Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

vi phạm nghiêm trọng trong mọi khâu của quá trình điều tra, xét xử vụ án Huỳnh Văn Nén

TPO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén (ngụ xã Tân Minh, nay là thị trấn Tân Minh). Cơ quan này xác định, hành vi của ông Nén "không cấu thành tội phạm tội "Giết người và Cướp tài sản".
Ông Nén ký nhận quyết định đình chỉ bị can vào sáng ngày 28/11..Ông Nén ký nhận quyết định đình chỉ bị can vào sáng ngày 28/11..
Sáng nay (28/11), tại UBND thị trấn Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận, đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận đã trao cho ông Huỳnh Văn Nén quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông.
Theo Quyết định ngày 27/11 của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận, không có cơ sở kết tội ông Nén đã giết bà Lê Thị Bông, ngày 23/4/1998. 
Đêm 23/4/1998, bà Lê Thị Bông bị giết tại nhà của bà ở thôn 2, xã Tân Minh (nay là thị trấn Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận). Thời gian đó ông Huỳnh Văn Nén không có công việc ổn định, đã gây ra một số vụ trộm cắp, đốt phá lán trại của người trong thôn, nên bị nghi là thủ phạm giết bà Bông. Ngày 17/5/1998, ông Huỳnh Văn Nén bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận bắt giam. Trong tù, ông Nén nhận tội giết bà Bông để cướp chiếc nhẫn 1 chỉ vàng.
Đến tháng 10/1998, ông Nén lại khai đã cùng nhiều người của gia đình vợ giết bà Dương Thị Mỹ tại một vườn điều ở thôn 2, đêm18/5/1993 rạng ngày 19/5/1993. Vụ án này, sau 4 tháng điểu tra, ngày 22/9/1993 Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận đã phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Với lời khai của ông Nén, ngày 2/12/1998 Công an tỉnh Bình Thuận phục hồi điều tra vụ bà Mỹ bị giết, khởi tố ông Huỳnh Văn Nén, vợ ông Nén là bà Nguyễn Thị Cẩm, mẹ vợ ông Nén, 4 chị em ruột và 2 cháu ruột của bà Cẩm cùng ông Trần Văn Sáng, anh rể bà Cẩm, tổng cộng 10 người. Vụ án đó, sau này là vụ án oan nổi tiếng, với tên gọi “vụ án vườn điều”.
Ngày 26/8/2000, một phạm nhân tại Trại giam Sông Cái (Ninh Thuận) là Nguyễn Phúc Thành có đơn tố cáo Nguyễn Thọ và Hồ Văn Việt cùng ở xã Tân Minh đã giết bà Bông, ông Nén không phải là thủ phạm. Tuy nhiên, xét xử sơ thẩm vụ án bà Bông vào ngày 31/8/2000, TAND tỉnh Bình Thuận vẫn nhận định bị cáo Huỳnh Văn Nén là thủ phạm giết bà Bông, là mối hiểm họa cho lương dân, cần phải xử phạt mức cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, do ông Nén đã khai báo về vụ bà Dương Thị Mỹ bị giết, nên Tòa cho ông Nén được hưởng tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt ông Nén mức án tù chung thân về tội giết người. Tổng hợp với mức án 5 năm tù về tội “cướp tài sản của công dân” và “cố ý hủy hoại tài sản của công dân”, ông Nén phải chịu án tù chung thân.
Cuối tháng 9/2000, ông Nguyễn Thận, Chủ tịch UBND xã Tân Minh làm báo cáo về việc anh Nguyễn Phúc Thành tố cáo, đề nghị các cơ quan pháp luật khẩn trương làm rõ. Ngày 20/10/2000, LS Nguyễn Hồng Hà, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đang bào chữa cho các bị cáo “vụ án vườn điều” có đơn nêu việc anh Nguyễn Phúc Thành tố cáo Nguyễn Thọ và Hồ Văn Việt giết bà Bông, đề nghị Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm bản án vụ bà Bông, để hủy án điều tra lại từ đầu. Các đề nghị của ông Nguyễn Thận và LS Nguyễn Hồng Hà không được chấp thuận.
Ngày 23/10/2000, ông Nén làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa Phúc thẩm, TAND Tối cao tại TPHCM không chấp nhận kháng cáo quá hạn của ông Nén. Ngày 7/3/2001, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm “Vụ án vườn điều’. Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Nhung, chị ruột vợ ông Nén đã chết đêm 24/2/2001, do bệnh hiểm nghèo. Tòa tuyên án phạt tù giam từ 2 năm đến 10 năm về tội “giết người” đối với 5 bị cáo, trong đó Huỳnh Văn Nén bị phạt 6 năm tù.
Ngày 14/6/2001, Tòa Phúc thẩm, TAND Tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm (lần 1) “Vụ án vườn điều". Tại đây, ông Nén phản cung, nói rằng những lời bị cáo nhận tội và khai báo về hành vi phạm tội của những người khác là do bị đánh, bị bức cung, thực tế bị cáo hoàn toàn không biết gì về vụ bà Mỹ bị giết. PTPT lần 1 phải tạm hoãn sau 1 ngày làm việc. Ngày 5/4/2002, phiên tòa phúc thẩm (lần 2) vụ án vườn điều được mở, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại. Trong trại giam, ông Nén lại khai nhận tội trong vụ án vườn điều. Trong 7 ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8/2002, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ án vườn điều, kết luận các bị cáo đã phạm tội giết bà Dương Thị Mỹ, tuyên giảm án cho ông Nén từ 6 năm xuống 5 năm tù giam trong vụ án này.
Từ ngày 9/3/2005 đến ngày 11/3/2005, Tòa Phúc thẩm, TAND Tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm (lần 3) “Vụ án vườn điều”. Tại đây ông Nén lại khai không biết gì về vụ bà Mỹ bị giết, ông cũng khai rằng mình bị oan trong vụ bà Bông. Tòa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm (lần 2), giao toàn bộ hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra lại từ đầu, kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công An thụ lý điều tra.
17 năm mang án oan giết người của ông Huỳnh Văn Nén - ảnh 1Quyết định đình chỉ bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén.
Ngày 26/12/2005, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra các quyết định đình chỉ điều tra đối với các bị can trong “vụ án vườn điều”, do không đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của họ. Sau đó, các bị cáo trong vụ án này đã được đình chỉ điều tra, trả tự do, được các cơ quan pháp luật xin lỗi công khai và được bồi thường oan sai theo Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. Riêng ông Nén không được bồi thường oan sai trong “vụ án vườn điều”, tiếp tục thụ án tù chung thân tại vụ án bà Bông.
Nhận thấy có nhiều thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng trong mọi khâu của quá trình điều tra, xét xử vụ án Huỳnh Văn Nén, ngày 12/11/2014 TAND Tối cao có quyết định giám đốc thẩm, hủy phần tội danh và hình phạt đối với ông Huỳnh Văn Nén của bản án hình sự sơ thẩm ngày 31/8/2000 của TAND tỉnh Bình Thuận, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra lại.
Ngày 6/1/2015, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để điều tra lại, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Huỳnh Văn Nén. Sau đó, VKSND tỉnh Bình Thuận đã hai lần gia hạn tạm giam ông Nén, đến ngày 8/1/2016.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Người mang án oan giết người Huỳnh Văn Nén chính thức vô tội

TPO - Sáng nay (28/11), tại UBND thị trấn Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận, đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận đã trao cho ông Huỳnh Văn Nén quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông.
Ông Huỳnh Văn Nén (áo trắng ôm lẵng hoa) cùng con trai Huỳnh Thành Lượng và ông Nguyễn Thận (ngoài cùng bên phải) đến Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại Thành phố Hồ Chí Minh để cảm ơn, ngày 4/11/2015Ông Huỳnh Văn Nén (áo trắng ôm lẵng hoa) cùng con trai Huỳnh Thành Lượng và ông Nguyễn Thận (ngoài cùng bên phải) đến Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại Thành phố Hồ Chí Minh để cảm ơn, ngày 4/11/2015
Theo Quyết định ngày 27/11 của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận, không có cơ sở kết tội ông Nén đã giết bà Lê Thị Bông, ngày23/4/1998. Ông Huỳnh Trung Nghĩa, anh rể ông Nén cho biết, trong tuần sau các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức công khai xin lỗi ông Huỳnh Văn Nén và thân nhân của ông.
Người mang án oan giết người Huỳnh Văn Nén chính thức vô tội - ảnh 1Đại tá Phạm Thật bắt tay chúc mừng ông Huỳnh Văn Nén
Trước đó, ông Nén được tại ngoại để chữa bệnh. Được biết, vào sáng ngày 22/10, vợ chồng bà Huỳnh Thị Kim Ngân, chị ruột ông Huỳnh Văn Nén, làm đơn gửi Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận và VKSND tỉnh Bình Thuận, đề nghị bảo lãnh cho ông Nén được tại ngoại để điều trị bệnh, vì ông Nén sức khỏe yếu, mắt phải bị mờ có nguy cơ bị mù.
Cùng ngày, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận Dương Xuân Sơn đã ký quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với ông Huỳnh Văn Nén.
Người mang án oan giết người Huỳnh Văn Nén chính thức vô tội - ảnh 2Ông Nén ký nhận quyết định đình chỉ bị can.
Người mang án oan giết người Huỳnh Văn Nén chính thức vô tội - ảnh 3Quyết định đình chỉ bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén.
Ông Huỳnh Văn Nén bị bắt ngày 17/5/1998, đến ngày 31/8/2000 bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt tù chung thân về tội “giết người” do bị cho là đã giết bà Lê Thị Bông ở xã Tân Minh, nay là thị trấn Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận) vào tối ngày 23/4/1998. Trong vụ án bà Dương Thị Mỹ bị giết đêm 18/3/1993, nổi tiếng với tên gọi “vụ án vườn điều”, ông Nén bị TAND tỉnh Bình Thuận kết án 6 năm tù về tội “giết người”. 
Nhưng năm 2005, “vụ án vườn điều” đã được kết luận là vụ án oan sai. Ông Nén cũng kêu oan trong vụ bà Bông. Ngày 12/11/2014, TAND Tối cao có quyết định giám đốc thẩm, hủy phần tội danh và hình phạt của bản án hình sự sơ thẩm ngày 31/8/2000 của TAND tỉnh Bình Thuận, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra lại. Ngày 6/1/2015, PC44 đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để điều tra lại, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Huỳnh Văn Nén. 
Đến ngày 6/5/2015, VKSND tỉnh Bình Thuận gia hạn tạm giam ông Nén 4 tháng nữa. Hết thời hạn 4 tháng này, VKSND lại gia hạn tạm giam ông Nén thêm 4 tháng, đến ngày 8/1/2016. Theo các luật sư tham gia bào chữa miễn phí cho ông Nén, trong thời gian điều tra lại 10 tháng qua, cơ quan điều tra không tìm được bằng chứng nào kết tội Huỳnh Văn Nén, còn ông Nén vẫn tiếp tục kêu oan.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Về THƠ PHÚ


Lão vốn không khoái món thơ thẩn lắm. Có lẽ tại cái tâm hồn Lão thô lỗ cục mịch, không hợp với thi ca là thứ sang trọng tao nhã, tinh tế và …tinh tướng.
Có vẻ như ( Lão đoán mò thôi) trong cái làng văn nghệ xứ Lừa, các nhà thơ cũng khệnh khạng hơn so với các nhà văn và một số nhà khác. Trong nghệ thuật ngôn từ, làm thơ có đẳng cấp hơn hẳn làm văn ( đéo hiểu sao lại thế), và vì thế Lão ghét đọc thơ, ghét luôn các nhà thơ…(chắc vì gato)
Đối với Lão, thơ là thứ vớ vẩn.
Thời xưa các cụ đồ nho (trí thúc thời cổ) chỉ làm thơ Đường Luật. Thơ đường Luật được coi là thứ thơ sang trọng, niêm luật khắt khe, đại khái phải có đủ Đề , Thực, Luận, Kết, rằng câu đối câu chữ đối chứ, ý này đối ý kia, rằng ngũ ngôn ra ngũ ngôn, bát cú ra bát cú, rồi tứ tuyệt, thất ngôn.v.v. rất là rắc rồi, phải rất giỏi về chữ Hán cùng với trí tuệ uyên thâm và tâm hồn cực kỳ tinh tế mới làm nổi câu thơ Đường cho ra hồn. Những bài thơ Đường nổi tiếng đọc cũng sướng đấy nhưng có lẽ sự sướng đó được tạo bởi trò chơi chữ, dù là chơi rât khéo, rất tài…
Ngoài tuyệt đỉnh công phụ chơi chữ, cùng lắm thì thơ Đường cũng chỉ gợi cảm giác rằng bâng khuâng tinh tế hay nao lòng gì đó, nếu có triết lý thì cũng viển vông tận đẩu tận đâu, tóm lại lão cũng không thấy gì ghê gớm về tư tưởng…
Và cũng chỉ có vài bài hay, chủ yếu của mấy ông người Tàu đời Đường.
Vấn đề là, cái hình thức ấy cứ lặp đi lặp lại, thành phát chán, vì cũ mèm…
Lục bát truyền thống cũng là thứ hay ho, vì dân dã, dễ làm, nhưng để làm được câu lục bát hay lạ là chuyện thiên nan vạn nan, quan trọng vần điệu quen thuộc quá nên cũng dễ chán.
Sau này, thời Thơ Mới, các trí thức cận đại vừa có Pháp học và Tàu học giao thoa nên biết cần phải phá những thứ hình thức cũ để có thể tải được những cảm xúc lớn hơn, tư tưởng phóng khoáng hơn. Dòng thơ kiểu Pháp cùng với thơ Đường và lục bát phá luật ra đời, thoạt đầu nó bị đả kích kinh lắm, bị coi là không phải thơ, thơ phải đúng luật mới là thơ, hâm quá đy!
Thời Thơ Mới cũng mọc ra nhiều nhân tài, nhiều kiệt tác.
Nhưng đến lúc Thơ Mới cũng không còn mới nữa, cũng thành nhàm chán…
Cùng với thơ cổ điển, các loại thơ tự do hiện đại cũng không tránh khỏi tình trạng vần vè và nhịp điệu quen thuộc, giống như nghe bản nhạc, vừa cất lên hợp âm đâu, ta đã hình dung hợp âm kết tiếp sẽ thế nào (nhạc sến thời tiền chiến là ví dụ) rât dễ chán.
Tuy nhiên đọc thơ không phải nghe nhạc, thứ quết định sự hay ho là thủ đoạn tạo dựng hình ảnh (hay còn gọi là thi pháp) gợi liên tưởng, cảm xúc hay suy tư gì gì đó he he … của thơ vốn rất quá cũ, rất nhàm chán!
Vì dụ, khi làm thơ, ta muốn nói về bàn tay là vật cụ thể thì thế nào ta cũng cố nghĩ ra cái gì không cụ thể để ghép vào, kiểu như “ chạm vào quá khứ, vuốt ve hoàng hôn, ôm lấy cô đơn he he….Tôi gọi là thủ đoạn quen thuộc nhàm chán.
Có thể không đoán trước được câu thơ “ bàn tay ôm hay sờ quá khứ, vuốt ve hoàng hôn hay âu yếm cô đơn .v.v.. nhưng kiểu gì cũng không gây sự bất ngờ.
Và dù có nghĩ ra cách gì để cải thiện thi pháp này thì nó vẫn cứ cũ, vẫn nhàm.
Có một dòng Hiên Đại tức là phá hết nhịp điệu, vần vè, tự do tuyệt đối. Dòng này xuất hiện cũng 20 năm nay rồi, và cũng có vài đại biểu suất sắc, nổi đình đám.
Nhưng những trò Hiện Đại này, thơ thế giới đã làm từ gần thế kỷ nay , kiểu như dòng trên một câu, dòng dưới dài dằng dặc vài dòng, thậm chí như đoạn văn xuôi, hoặc thơ leo thang, vắt dòng.v.v.. thi pháp thì vứt bỏ nội dung theo nghĩa truyền thống, bài thơ như cơn mê sảng ú ớ của nhà thơ, vâng, món ấy lạ đấy nhưng phần lớn dân Lừa, kể cả Lão đây cũng không nuốt được he he…
Và với thế giới, người ta cũng làm cả rồi, bởi vậy Hiện Đại cũng chẳng mới gì, và nhanh chóng trở thành cũ…
Ở Lừa, hình thức có vẻ hiện đại, nhưng thủ đoạn vẫn cũ mèm, kiểu như ngoái cốc cà phê thì phải viết “ khuấy loãng thời gian…” Hay suy tư triết lý vớ vẩn kiểu như “ Cắt khỏi cuống rốn và tôi độc lập” ( trích không chính xác đâu), rõ là triết lý vớ vẩn và rất cũ ( chui khỏi bụng mẹ là đã bơ vơ, đầy thân phận rồi he he…triết ný hiện sinh đới.), cũng hay nhưng cũ quá đy!
Tóm lại, Lão không đọc thơ, vì cái thứ vớ vẩn chỉ làm ta mất thì giờ, vô bổ.
Khoảng gần ba chục năm nay, Lão không mua một tập thơ nào, dù là của lão làng nổi tiếng hay tác giả trẻ mới nổi.
Nhưng vài năm gần đây, Lão lại bị chinh phục bởi thứ thơ rất mới. Họ vẫn sử dụng hình thức cũ ( thực ra có gì mới nữa dưới gầm trời này) nhưng thi pháp hoàn toàn mới. Đầu tiên phải kể đến tuyên ngôn: “ Thơ hay là phải bất ngờ/ Người hay là phải đêm mơ xuât tình” . Đúng là rất bất ngờ, rất mới.
Hoặc : Vẫn nghe danh nổi như cồn/ Hôm nay mới được thấy MĂT giai nhân.
Luật gieo vần kiểu cũ đã bị phá, nó ngang phè, rất lạ và rất đáng yêu, nó gợi cho ta sự liên tưởng, đầy hấp dẫn và quyến rũ.
Gần đây, khi bắt đầu chơi FB, Lão được đọc nhiều loại thơ này của các nhà thơ trên mạng, Lão rất khoái, bởi nó gây cho Lão trước hết là sự bất ngờ và mới mẻ.
Rõ ràng cái đối tượng của thơ ca cổ điển luôn là thứ thanh cao, sang trọng, còn sự tầm thường, suồng sã của đời sống chỉ có trong văn xuôi (Tại sao thế Lão cũng đéo bít), nhưng các nhà thơ trên mạng đã làm cái việc rất táo bạo, họ hướng thơ ca tới cái tưởng như không dành cho họ, một cách rất tuyệt vời, họ kết hợp sự sang trọng truyền thống và suồng sã đời thường một cách rât khéo léo nhuần nhuyễn. Có câu thơ suồng sã đến mức gây sốc , ví dụ “ Địt cụ mày sao mày đánh bố/ Thằng thất phu mồm vẩu tóc vàng?” Câu thơ đầy chất đời sống, và tạo xúc cảm mạnh mẽ. Có người bảo Lão đó không phải thơ, Lão hỏi, tại sao đó không phải là thơ? Người ta từng coi câu hỏi “ Em là ai cô gái hay nàng tiên/ Em có tuổi hay không có tuổi” là câu thơ hay, tôi lại thấy câu thơ của bạn fb trên kia mới hay, chắc chắn hơn hẳn ở tính chân thực. Anh hỏi cô gái có phải nàng tiên không, trong khi thực ra cô ấy xấu như ma lem thì sao? Cũng là câu hỏi, một bên đầy tính nịnh bợ tán tỉnh, một bên chân thực, mạnh mẽ đầy sức sống và khơi gợi không khí hào hùng hơn hẳn. Có người bảo, thơ gì mà chửi bậy! Ơ hay, thế người ta hô khẩu hiệu thì sao? Mà câu chửi với câu hô khẩu hiệu, về bản chất là như nhau he he…
Hoặc như bài thơ của bạn gì có bốn khổ, ba khổ trên miêu ta tình yêu hoa hòe hoa sói, kiểu mi cong, tóc mượt, má hồng .v.v gì gì đó, rất thơ mộng lãng mạn và rất vớ vẩn. Nnhưng khổ cuối bạn ấy chốt hạ thế này: “ Yêu yêu cái đéo hỏi đến nhiều/ Tiền trong ngắn kéo đéo bao nhiêu/ Để yên cho bố còn tính toán/ Kiếm đồng giả nợ, kiếm đồng tiêu”, và bài thơ trở nên sống động, độc đáo mới mẻ và rất hấp dẫn. Bạn ấy đã đưa cái cao sang tinh tế và cũ mèm của truyền thống lại gần với cái suống sã đời thường xù xì đúng như vốn có, đó là sự kết hợp tuyệt vời.
Hoặc mấy câu thơ : “ Ngày xưa gọi mãi đò ơi/ Bây giờ nháy máy đò thời có ngay/ Chủ đò rối rít băt tay/ Miệng thì liến thoắng: cả ngày đợi anh/ Sư chú chỉ được cái nhanh/ Mí lại bốc phét đợi anh cái lồn” Rất hay, rất ấn tượng, rất mới mẻ.
Thi pháp của những bài thơ, câu thơ này, có hơi hướng HẬU HIỆN ĐẠỊ, thực ra, hậu hiện đại không phải là một thì pháp, có lẽ nên coi là quan điểm sáng và đang rất thịnh hành ở phương Tây. Quan điểm này chính là quan điểm mà các nhà thơ fb đang làm : Không có qui đinh khắt khe nào ràng buộc cả, họ có thể sử dụng hình thức cũ, mới, thoải mái kết hợp lẫn lộn, và không có khu vực nào là thiêng liêng cả, cái sang trọng siêu hình với cái suồng sã đời thường, cái cao quí và cái thô tục, đều như nhau, đứng ngang hàng với nhau và hoàn toàn bình đẳng, không có điều gì cấm kỵ.
Hay nói cho có vẻ chất thơ là làm thơ như làm tình, với bạn tình, phải đắm đuối, say mê, hừng hực lửa yêu đương, và quan trọng nhất là : Khi trên giường với người mình yêu, không có điều gì là cấm kỵ cả!
Lão lại thấy thích và thực sự bị chinh phục bởi các nhà thơ fb bạn Lão.
Gần ba chục năm Lão không mua tập thơ nào, nhưng lần này Lão sẽ mua tập thơ của đám thi nhân fb này – họ đều là những anh tài, Lão biết – tập thơ “ Chuyện có gì đâu” Cám ơn các thi nhân fb đã khơi lại trong Lão cảm giác ham muốn…

Phần nhận xét hiển thị trên trang

bốn bài thơ cho một ngày buồn bã


tranh: nguyễn man nhiên
 
 

 
*
 
những đêm rỗng chảy bóng tối gần như ướt
nỗi kinh hoàng câm lặng
đổ dài trên cỏ
 
mùa giải trừ trầm tích đám đông
các vị thánh nới lỏng cà-vạt
hùng biện trước dấu ngoặc kép
 
sự sống liệu có nghĩa gì trong những khoảnh khắc đặc biệt
khi tôi nhận một cái tát ướt sũng dưới đèn đường
đi lạc vào mấy con hẻm nhiều chuột như địa ngục
 
một thế giới cồng kềnh những bóng ma
bất kể tuổi tác
một đàn lợn xảo quyệt
và các tính toán mơ màng
trong ánh trăng hoa mĩ
 
 
**
 
một con ma cười
ngủ ở ngoại ô chó sủa
tôi lấy tôi ra khỏi lồng ngực rũ
 
hãy để kền kền ăn tôi
loài thú gục ngã trên đồng cỏ
trong tiếng thổn thức của các chòm sao
những cây ô-liu che mặt
 
và các thiên thần mạnh mẽ
với kiểu tóc như ngọn lửa
bày tình yêu và cái chết lên đĩa bánh
cầu nguyện trong ngày lễ vượt qua
 
tôi rùng mình trước ánh lạnh một chân trời vuốt nhọn
mùa xuân là cái bóng lờ mờ của ốc đảo xa xôi
tiếng ngựa hí bên bờ biển ướt
 
 
***
 
đêm trôi như cánh quạ trên đồng trống
chuyến tàu trật đường ray
ngã úp mặt xuống cỏ xanh bất tận
 
con đường núi đóng đinh
trong bóng râm những khẩu trọng pháo
to như dương vật
những trận thua ảm đạm
và đồng bằng u sầu cũ
tái sinh giữa hai chân
 
ngày biến mất
hãy thả con rắn chứa nọc độc của tôi
mảnh trăng gỉ đen như lưỡi cắt cỏ
trườn dưới lá
hãy treo thân xác đầy thương tích của tôi lên cột buồm
những hồn ma mãn nguyện
với ụ súng liên thanh
vãi đạn như tinh hoàn trong nước
 
ngày biến mất
đôi cánh nhàu nát của tôi không thể hồi sinh
khi những giấc mơ xếp hàng
gọi bão
 
 
***
 
tôi đặt ngày lên chảo
đôi mắt màu đỏ nóng của bếp lò
họng của ngọn lửa
 
những cầu thang đổ mồ hôi
những bức tường như dạ dày bị loét
các đường phố hẹp như động mạch bị tắc
 
miền đất cơ hội của loài ăn thịt
và những bài thơ để giết mổ
biểu cảm như rạp xiếc
 
giữa màu xanh tàn nhẫn của sa mạc
tôi thấy cơn bão trong bước chạy
của kẻ bị săn đuổi
 
ở miệng những con sóng đang tràn
tôi nuốt vào sự tĩnh lặng
như vách đá
 
 
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

vương quốc của nọc độc

Tôi (và cả gia tộc tôi) từng sống trong vương quốc của nọc độc. Bạn và mọi người quanh bạn đang mê ngủ trong vương quốc của nọc độc. Tội nghiệp các cô gái kia, các cô gái khá mềm non, những búp, những chồi mầm của hôm nay và những ngưỡng vọng của hôm mai đấy sao? Các cô gái chỉ đáng tuổi con cháu chúng ta ở nhà. Các cô gái lõa lồ trườn trong bóng đêm như giun đất, những con giun đất đang nghiện nọc độc. Còn các cháu trai kia, các cháu trai ẻo lả như những thân lau, các cháu trai hít hà, xuýt xoa mãn nguyện với dúm nọc độc đang nắm trong lòng bàn tay thật nhỏ bé. Các cháu trai mặc kệ ngày mai, mặc kệ mạng sống mình, mặc kệ tổ quốc, mặc kệ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, mặc kệ mái ấm mình đang sống. Ngày mai ư? Đối với các cháu, ngày mai đồng nghĩa với ‘rồi sẽ còn có nữa hay không những dúm nọc độc trong tay các cháu?’. Các cháu trai cháu gái thật mau nước mắt đến mủi lòng trước hào quang phù du của thần tượng, hay trước sự sụp đổ của những kỳ vọng rất đời thường. Nhưng các cháu sẽ cười ngất ngưởng hay mang nét mặt thật lạnh băng khi cầm chuôi dao cắt cổ ông mình, bà mình, cha mẹ mình, vợ chồng mình, và cả những núm ruột mình mang nặng đẻ đau sinh ra. Mục đích thì rất nhỏ nhoi, rất đơn giản, chỉ để mua lấy một dúm nọc độc phù du. Các cháu tán tận được như vậy bởi chính các cháu không còn làm chủ được lý trí và hành động của mình nữa, và cũng bởi ma lực thôi thúc và sai khiến của cơn nghiện nọc độc.
Chàng thanh niên ngộ độc kia rất may kịp thức tỉnh sau khi tự tay giết chết mẹ mình chỉ để móc túi bà số tiền thật ít ỏi. May mắn trong chỉ khoảnh khắc, tâm trí anh bỗng loé sáng, anh rất ân hận vì đã làm điều thật quá kinh khủng và tồi tệ với đấng đã mang nặng sinh ra mình. Giờ đây, anh vừa phải lột bỏ lại bộ da cha mẹ từng chắt chiu ban tặng anh với hình hài một con người nơi một trảng trống trong khu rừng, sau đó anh trườn nhanh vào đêm, hướng về phía nền cát như một loài rắn mê loạn. Đêm chưa bao giờ hút tận tuyệt nọc độc của chàng trai. Sự thức tỉnh cũng chưa bao giờ đạt đến mức khiến anh hoàn toàn sám hối. Vì vậy trước khi tự cứu lấy mình, anh còn nghĩ sẽ đến chỗ của giới thanh niên đang thác loạn và truyền bớt nọc độc lại cho họ. Thế giới ngoài kia bây giờ tràn đầy nọc độc. Bạn có thể mua nọc độc bất cứ giờ phút nào nếu bạn có tiền. Vâng, chỉ cần có tiền, bạn không chỉ mua được nọc độc xịn mà còn được khuyến mãi thêm bộ răng nhọn sắc cực kỳ. Ở vương quốc này, người ta cực lực bác bỏ phương pháp sinh sản vô tính, người ta luôn bảo tồn phương thức sinh sản tự nhiên truyền thống. Tuy nhiên, những em bé thậm chí còn đang nằm trong nôi, cho đến những em bé đang lao nhao tập đi chân chưa vững, ngày nay cũng chẳng cần đến sữa mẹ hay các loại sữa lon theo bất cứ công thức pha chế nào. Thế hệ đồng ấu ngày nay chính là niềm cậy trông tương lai của vương quốc nọc độc. Hẳn nhiên từ giờ phút này chúng phải được tiếp nhận nọc độc để trưởng thành và để tập hành xử đúng theo văn hoá nọc độc sẽ được truyền thừa.
Những ngôi nhà cao tầng san sát ngoài kia, hay những xóm ổ chuột nghèo nàn phía dưới này, từ lâu đã nghiễm nhiên truyền cho nhau nọc độc. Nam nhân đã truyền mầm độc cho nữ nhân. Quan lại đã truyền mầm độc cho thuộc hạ. Ông bà chủ truyền lại mầm độc cho gia nhân. Riêng thành phần những con người dốt nát, bần hàn, yếu thế, nói chung thuộc giai cấp hèn hạ thì bị cấm tuyệt đối không được phép truyền mầm độc cho tầng lớp lớn hơn, cao sang quý phái hơn mình. Đừng quên rằng nọc độc phải mua bằng những thỏi vàng, nén bạc, những viên trân châu, hoặc mua bằng tiền, thậm chí bằng thật nhiều tiền. Đến một lúc, một số người giật mình kịp nhận ra nếu muốn thoát được cơn nghiện nọc độc thì chỉ còn có cách lột bỏ lớp da đang mang trên người, lăn lết vào rừng, tìm đến gần một loại cây do chính lũ khỉ ăn trái chín nhả hột mà mọc nên. Đặc điểm của loại cây này là thân hình ống chứa đầy nhựa đỏ như máu người. Tục truyền rằng loại nhựa ấy khởi thủy đã được tổng hợp từ máu khỉ. Những thành tố trong máu đó được tìm thấy có nhiều tính chất gần với con người. Người bị nhiễm độc tự lê thân đến bên rừng cây máu khỉ, trước tiên phải chọc cho máu trong người mình tuôn chảy và miệng phải liên tục cắn vào các thân ống để hút nhựa từ các cây máu khỉ. Một hình thức thay máu. Sau khi ấy, con người dần dần hồi tỉnh, dần dần biết tình thương là gì, phẩm giá là gì, khiếp nhược u mê là gì, đạo đức nhân ái là gì, liêm sỉ là gì, nô lệ là gì. Như chàng thanh niên khi nãy hằng đêm đã phải ẩn mình dưới trăng, lột bỏ lớp da đã nhiễm độc bao ngày. Tuy nhiên, do thời gian nhiễm độc khá lâu nên anh còn quá nhiều tính độc ác, anh vẫn còn muốn đi hại người khác thay vì nhanh chóng trườn bò đến gần cụm rừng cây máu khỉ để lo tự cứu mình.
Đến đây lại thấy cần phải thưa thêm về vấn đề mua bán nọc độc. Ở vương quốc nọc độc này, hạng mạt dân cùng đinh nhất luôn bị lột đến tận da tận vảy bởi lũ lính lệ cường hào ác bá. Bọn này tận thu để quỳ dâng nạp cho bọn quan lại địa phương. Bọn này muốn được yên vị lại phải tận thu để dâng lên quan lại triều đình. Muốn yên vị no lưng ấm cật lâu dài, được vua sủng ái, thỉ bọn quan lại triều đình lại càng hăng say tróc nã tận lực hầu dâng nạp để tỏ lòng kiên trung cùng thiên tử. Nhưng oái oăm thay, thiên tử lại chỉ là tên thái thú đầu dính cánh chuồn, còn phải run sợ và chu đáo triều cống lên tận đại thiên triều. Câu hỏi bây giờ đặt ra là tại sao mọi nọc độc đều phải mua bằng tiền, thậm chí bằng những thứ quý giá hơn tiền, vậy mà thuở ban sơ, những kẻ ăn trên ngồi trốc lại truyền không cho đám thuộc hạ của mình? Câu hỏi đã dễ dàng tìm thấy câu trả lời: chẳng qua bởi bọn này xưa nay luôn nghĩ chỉ có chúng mới xứng đáng ngồi trên đầu trên cổ thứ dân cùng đinh mạt hạng, chỉ có chúng mới là bậc uyên bác, cao thâm. Nếu chúng có chịu tốn chịu chi ở thời khắc ban sơ chẳng qua là để hình thành một đám lâu la, tôi tớ hết mực trung thành. Chúng tin rằng chúng sẽ luôn ngự trị mãn đời trên chiếc ghế quan lại đầy bổng lộc, và sẽ tha hồ mà vơ mà vét. Hơn nữa, đời chúng có hết thì những chiếc ngai kia lại được ung dung truyền lại cho con, cho cháu chúng tiếp tục thống trị. Chúng tin rằng đám dân đen ngu si kia cho dẫu đến đời nào đi chăng nữa thì cũng chỉ loanh quanh là cùng đinh, mạt hạng, và tất cả rồi sẽ nhiễm nọc độc. Nhiễm rồi sẽ nghiện, và thành nghiện nặng. Từ nghiện nặng chúng sẽ càng dễ sai bảo hơn, bấy giờ bọn dân đen sẽ không khác chi lũ người máy vô tri, chỉ biết làm theo lệnh từ những cái remote đang được bấm trên tay các chủ nhân ông liên tục kế thừa. Chúng nghĩ khá đơn giản: một khi lũ cùng đinh ấy đã nghiện rồi, ta chỉ cần cung cấp nọc độc nhỏ giọt, chỉ đủ để lũ ấy thòm thèm rỏ dãi, thì lũ ấy lại càng dễ sai bảo hơn mà thôi. Hơn nữa, tự khắc đến lúc ấy bọn mạt hạng sẽ tuyệt đối trung thành và một lòng chỉ luôn biết cúc cung tận tụy phục vụ đấng bề trên mà thôi.
Nhưng than ôi! Nghiệt ngã thay! Xưa nay trời vẫn bất dung gian. Người tính không bằng trời tính. Có câu nói trong nhân gian rằng: quả báo nhãn tiền. Màn kịch cuối trong bất cứ vở tuồng bi hài, ái ố nào rồi cũng phải đến lúc hạ. Bọn quan lại triều đình xưa nay vẫn quen thói vồ ngậm, rút rỉa, thò tay mặt đặt tay trái nhám nhúa, bóp hầu, chèn họng khắp nơi. Đến lúc này dân tình đã thậm xác xơ, hồn người thác oan ngày càng lũ la lũ lượt biến hiện khắp mọi nơi, tiếng oán than đã động thấu lòng trời. Mỗi người dân đen đến lúc này chỉ còn lại có mỗi cái đũng quần để chà lết qua mấy con trăng nữa, thì thử hỏi còn gì để bòn để rút? Từ lão vua quá tàn ác nhưng chết nhát trên ngai cho đến các tầng lớp quan lại phì nộn của triều đình, bọn chúng vẫn luôn ngồi vách đốc trông chờ bá tánh trăm họ quỳ dâng nạp, nay bỗng tứ phương đều khô kiệt. Cơn nghiện thì đâu chịu dừng bước. Đến lúc mạnh vua mạnh quan tự móc kho báu, hồ bao ra để giải nghiện thì lấy đâu ra ngân lượng để cung cấp nọc độc cho đám nịnh thần? Đến thời khắc mà lòng căm hận của muôn dân đã ngất ngưởng, thì lũ nịnh thần cũng bị các cơn nghiện hành hạ không thể chịu đựng nổi, bèn bắt đầu lôi từ quan lại triều đình đến vua xuống mà cắt cổ. Máu chúng loang khắp nhân gian, tanh tưởi mùi ma quỷ. Máu nghiện nọc độc ma quỷ từ đấy loang đầy các pho ô nhục sử...




Phần nhận xét hiển thị trên trang

Có nhẽ cũng chỉ mấy chi tiết phụ kiện. Lại lắp giáp là chính, chả khác gì "Sản xuất ô tô". Lấy đâu ra nguồn nhân lực có chất lượng đảm đương công nghệ cao bi chừ? Không tin các pác cứ chờ mờ xem!

(Thời sự) - Airbus cho biết việc xây dựng một trung tâm sản xuất mới nằm trong khuôn khổ chương trình giới thiệu máy bay A380 cho Vietnam Airlines.


Ông Tom Enders, Chủ tịch Tập đoàn Airbus vừa có bức thư gửi đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Công ty cổ phần (Vietnam Airlines) Phạm Viết Thanh trong đó đề cập đến kế hoạch hỗ trợ Việt Nam mở rộng ngành công nghiệp hàng không tương đối đầy đặn.
Báo Tin tức dẫn lời ông Tom Enders cho biết, Airbus rất sẵn lòng xem xét việc thiết lập một trung tâm sản xuất tại Việt Nam, cùng với một trong những đối tác công nghiệp lớn của Tập đoàn.
“Công ty mới thành lập này sẽ là đơn vị duy nhất trong khu vực Đông Nam Á, chuyên về sản xuất bộ dây đai an toàn bằng điện được lắp trên dòng máy bay bán chạy nhất của Airbus là A320”, ông Tom Enders tiết lộ.
viet nam se tham gia san xuat may bay? hinh 0
Máy bay Airbus hiện chiếm tới 70% đội tàu bay của tất cả các hãng hàng không tại Việt Nam. Ảnh: Tin tức
Airbus sẵn sàng tiến hành thảo luận với các cơ quan hữu quan tại Việt Nam để đánh giá các thông số quan trọng về tài chính, kinh tế – xã hội, cũng như đánh giá phương án kinh doanh phù hợp.
Người đứng đầu Airbus cũng cho biết là sẵn sàng chuyển giao cho Việt Nam việc sản xuất những linh kiện tối tân bằng vật liệu composite của máy bay A330 và A350 XWB. Theo tính toán của Airbus, hoạt động này sẽ đem lại thêm cho Công ty Nikkiso Việt Nam nguồn doanh thu 120 triệu USD trong vòng 10 năm tới.
Theo đó, Nikkiso Việt Nam – doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật Bản sẽ sản xuất xà dọc bằng composite của cánh máy bay và các tấm chắn của thiết bị đầu cánh Sharklet.
Hiện có một số doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam đang chế tạo linh kiện máy bay cho đối thủ trực tiếp của Airbus, trong số đó lớn nhất là MHI Aerospace Vietnam. Cụ thể, doanh nghiệp thành viên của
Mitsubishi (Nhật Bản) đang lắp ráp cửa khoang hành khách cho máy bay Boeing 777 và cánh tà thứ cho dòng máy bay Boeing 737.
Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, ngoài việc tham gia sâu hơn vào chuỗi chế tạo máy bay thương mại lớn bậc nhất thế giới, nếu các thỏa thuận với Airbus có hiệu lực, Việt Nam sẽ có cơ hội nâng cao trình độ khoa học về công nghiệp hàng không. Như vậy, Việt Nam hoàn toàn có thể mơ giấc mơ làm máy bay sau khi vỡ mộng làm ô tô “made in Vietnam”.
Từng trao đổi với Đất Việt, TS Nguyễn Ngọc Sơn, giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng, mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp ô tô hiện đại, trở thành thế mạnh của Việt Nam đã được nói suốt 20 năm nay. Thế nhưng, cũng như nhiều ngành khác, mơ ước ấy của Việt Nam mãi chưa thành hiện thực do nguồn lực hạn chế khi đi sau về công nghệ, chiến lược kinh doanh, trình độ, tay nghề lao động quá yếu…
Tương tự, PGS.TS Phạm Ngọc Tuấn, giảng viên Khoa Cơ khí Đại học Bách khoa TP.HCM kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Cơ khí TP.HCM cũng nói rằng, nhìn lại 20 năm qua, ngành ô tô Việt Nam hầu như chẳng có gì ngoài mấy doanh nghiệp lắp ráp, 20 năm trước ra sao bây giờ vẫn như vậy. Ông Tuấn cho rằng có một thực tế mà ít ai chịu thừa nhận rằng, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đã chết lâm sàng, nó đủ tiêu chuẩn để “chết” nhưng người ta không chết./.
(Theo Dân Trí)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ tự tin sẽ dễ dàng vô hiệu hóa Hạm đội biển Đen?

(Quốc tế) - Trong trường hợp căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga leo thang, eo biển Bosphorus sẽ là yết hầu khiến toàn bộ Hạm đội biển Đen đứng trước nguy cơ bị tê liệt.

Diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc căng thẳng Nga – Thổ Nhĩ Kỳ là việc tuần dương hạm Moskva lớp Slava được lệnh lập lá chắn phòng không để bảo vệ các máy bay Nga đang hoạt động tại Syria.
Điều đáng nói là chiến hạm này của Nga trực thuộc Hạm đội biển Đen, muốn tới Syria nó chỉ có một con đường độc đạo là đi qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bosphorus là một eo biển có chiều dài 31 km, ngăn cách giữa châu Á và châu Âu; chiều rộng lớn nhất 3,7 km ở lối vào phía bắc và nhỏ nhất là 0,75 km nằm giữa hai pháo đài Anadoluhisari và Rumelihisari; độ sâu dao động trong khoảng 36 – 124 m tính theo giữa luồng.
Eo biển này cũng nối liền biển Đen và biển Marmara, khiến nơi đây từ lâu trở thành một trong những tuyến đường hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới.
Ước tính mỗi năm có trên 50.000 lượt tàu qua lại giữa biển Marmara và biển Đen, bao gồm các tàu thương mại từ Bulgaria, Romania, Georgia và đặc biệt là các tàu chiến và tàu hậu cần thuộc Hạm đội biển Đen của Nga.
 Cầu Bosphorus nối liền hai bờ Âu - Á bị chia cắt bởi eo biển
Cầu Bosphorus nối liền hai bờ Âu – Á bị chia cắt bởi eo biển
Do hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ, đây chính là yết hầu khống chế toàn bộ cửa ngõ ra vào biển Đen.
Nhờ địa thế cực kỳ hiểm yếu, nếu không được sự cho phép của Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, chắc chắn không một loại tàu thuyền nào có thể đi qua khu vực này, bất chấp quốc gia đó sở hữu lực lượng hải quân mạnh đến đâu.
 Một tàu ngầm Type 209 của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại eo biển Bosphorus
Một tàu ngầm Type 209 của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại eo biển Bosphorus
Mặc dù đang trải qua thời kỳ căng thẳng, nhưng với những mối liên hệ chặt chẽ về kinh tế và đặc biệt là địa chính trị, gần như chắc chắn leo thang xung đột giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể xảy ra.
Còn trong trường hợp xấu nhất, Bosphorus sẽ là bức tường ngăn cách, khiến toàn bộ khu vực biển Đen chỉ còn là một chiếc “ao làng” tương tự biển Caspian, các loại tàu thuyền cả quân sự lẫn thương mại của Nga sẽ không có đường ra Địa Trung Hải cũng như Đại Tây Dương.
Kịch bản trên chắc chắn là điều mà Nga không hề mong muốn, trong cuộc chơi này, rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ đang nắm giữ trong tay nhiều lợi thế hơn.
(Theo Trí Thức Trẻ)
Phần nhận xét hiển thị trên trang