Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

HÀ NỘI NGÀY CÀNG LOẠN! NGƯỜI DÂN SỐNG TRONG SỢ HÃI

Hà Nội: Cả nhà bị nhóm côn đồ truy sát

 
VietNamnet
23/11/2015 19:24 GMT+7

Nhóm con đồ đã dùng ô tô và chiếu đèn ô tô vào thẳng mặt khi đang ăn, hai bên lời qua tiếng lại và nhóm thanh niên này đã lao vào hành hung khiến một người tử vong.

Nạn nhân 'thoi thóp' kể lại vụ truy sát kinh hoàng

Chiều 23/11, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho hay đơn vị này đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội để điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến trong quán lẩu tại địa chỉ số 29 Phùng Hưng (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) khiến 1 người tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 21/11. Anh Nguyễn Hữu Phong (SN 1977, trú tại số nhà 29, đường Phùng Hưng, chủ quán lẩu) đang ngồi ăn lẩu cùng bạn tại cửa hàng của gia đình thì bị một chiếc xe ô tô loại 16 chỗ đậu bên đường chiếu đèn pha vào mặt.

Sau đó, anh Phong có lớn tiếng nhắc nhở, bảo chủ xe tắt đèn đi nhưng chủ xe vẫn không chịu tắt đèn.
.
Nạn nhân tên Tú (vợ anh Phong) bị nhóm đối tượng lạ mặt đánh trọng thương. 
Ảnh gia đình cung cấp

Bực tức, anh Phong rọi đèn pin điện thoại vào mặt tài xế và hai bên có lời qua tiếng lại. Sau đó, tài xế lái xe 16 chỗ (loại Ford Transit) đến Công an phường Hàng Mã để trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo của người dân nên anh Thắng (cán bộ Công an phường Hàng Mã) xuống mời anh Phong lên trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, anh Phong xin phép anh Thắng ăn xong rồi sẽ lên làm việc.


 
 Hiện trường vụ việc

Trong lúc đó, một phụ nữ tên P (cùng ở phố Phùng Hưng) tới quán anh Phong nói chuyện nhưng bị anh Phong đuổi ra ngoài.

Một lúc sau, 3 – 4 chiếc xe máy, mỗi xe chở 2 người cùng một số nam thanh niên đi bộ đến quán. Thấy anh Phong đang ngồi ăn cùng mọi người, nhóm thanh niên này liền lao vào dùng ghế, vỏ chai bia, cốc… đánh nạn nhân trọng thương.

Quá hoảng sợ, anh Phong liền bỏ chạy vào nhà. Lúc này, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (vợ anh Phong) đang ngồi ăn cùng bàn với chồng cũng bị nhóm đối tượng này đánh gây thương tích.

Thấy con bị đánh, ông Nguyễn Hữu Thân (SN 1944, bố đẻ anh Phong – PV) mở cửa cổng phụ của căn nhà ra ngoài xem sự việc thế nào thì liền bị một số đối tượng dùng ghế nhựa và đồ vật có trên mặt bàn đánh mạnh vào đầu.

Bị đánh bất ngờ, ông Thân bị thương nặng và tử vong ngoài viện. 

.

Về phần anh Phong, sau khi bị đánh, anh Phong được anh Thắng cùng một người nữa đưa về trụ sở Công an phường để làm việc. Tuy nhiên, trên đường đi, anh Thắng (cán bộ Công an phường Hàng Mã) đã bị một đối tượng ném vật cứng vào người gây thương tích.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Nhị Tiến
________________

Hà Nội: 

Truy sát kinh hoàng, chủ chợ bị chém tử vong
 
VietNamnet
17/11/2015 10:32 GMT+7

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 20h ngày 16/11, tại khu chợ tạm Liên Cơ (ngõ 54 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định chính là chủ chợ Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, ở khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt).

Đối tượng gây án cũng được làm rõ là Phạm Văn Nhân (60 tuổi, ở ngách 4 ngõ 54 đường Ngọc Hồi).
.
Công an đang khám nghiệm hiện trường.

Theo người dân, khoảng 2 năm trước, nạn nhân Dũng trúng thầu và làm chủ chợ tạm khu Liên Cơ, có địa chỉ tại ngõ 54 đường Ngọc Hổi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Do thường xuyên bị tiểu thương trong chợ tạm đổ rác trước cửa nhà một số hộ dân giáp ranh (trong đó có nhà Phạm Văn Nhân rất bức xúc.

Chiều cùng ngày (16/11), Nhân có than trách với hàng xóm và các tiểu thương về việc bị ai đó để rác trước cửa nhà, làm mất vệ sinh công cộng.

Nghe thấy vậy, anh Dũng đã gọi Nhân sang nhà điều hành chợ đánh dằn mặt.

Đến 20h cùng ngày, trong lúc đang uống rượu ở trong nhà điều hành chợ, Dũng tiếp tục gọi Nhân sang để nói chuyện về việc “dám” than vãn tiểu thương đổ rác trước cửa nhà. Lúc này, Nhân chuẩn bị sẵn một con dao nhét vào trong người để đề phòng bị đánh.


Người dân địa phương đang vô cùng hoang mang về cái chết của nạn nhân.

Khi Nhân vừa bước tới nhà điều hành chợ liền bị Dũng lao đến đấm đá. Ấm ức dồn nén, Nhân rút dao đâm Dũng một nhát. Dũng bỏ chạy ra ngoài đường nhưng Nhân tiếp tục đuổi theo, kể cả khi Dũng bị vấp ngã, đối tượng vẫn tiếp tục đâm thêm nhiều nhát.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương trúng chỗ hiểm nên không qua khỏi. Sau khi gây án, Nhân đến trụ sở Công an phường Hoàng Liệt đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tiếp nhận thông tin, trực tiếp lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai có mặt để chỉ đạo công tác điều tra vụ án.

Đến 2h sáng, ngày 17/11, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

(Theo Trí thức trẻ)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao Mỹ cất giấu 700 triệu thùng dầu?



Chris Baraniuk / @bbc
 
Có một thứ quan trọng và quý giá đang được cất giấu âm thầm dọc theo bờ biển ở vùng Vịnh của nước Mỹ.
Gần 700 triệu thùng dầu đang được cất giấu an toàn dưới lòng đất tại bốn địa điểm. Một hệ thống bao gồm 60 đường hầm dưới lòng đất làm thành ‘Dự trữ Dầu hỏa Chiến lược’ (SPR) khổng lồ của Hoa Kỳ.

Tại sao phải trữ dầu?

Kho dự trữ này được lập khoảng 40 năm trước và giờ đây đã có nhiều kho dầu lớn khác nữa nằm rải rác trên toàn cầu.
Rất nhiều nước đã đổ hàng tỷ Mỹ kim xây dựng những cơ sở tích trữ và còn nhiều cơ sở nữa đang được hình thành.
Thế nhưng tại sao các nước muốn cất giấu dầu dưới lòng đất?
Câu chuyện bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng năng lượng hồi 1973.
Khi đó, các nhà xuất khẩu dầu thuộc khối Ả-rập đã cắt nguồn cung cho các nước phương Tây nhằm đáp trả việc Mỹ ủng hộ Israel trong Cuộc chiến Yom Kippur.
Thế giới lệ thuộc vào dầu của vùng Trung Đông đến nỗi giá dầu tăng chóng mặt và chẳng lâu sau nước Mỹ phải ra định mức đối với người tiêu dùng ở các trạm đổ xăng.
Có nơi không còn một giọt dầu. Người ta lo sợ nguy cơ bị trộm xăng và một số ít người đã vác cả súng ra canh giữ xe hơi.
Một vài năm sau, Mỹ bắt đầu xây dựng SPR và tích trữ dầu thô đầy trong các hang động.
Kịch bản được tính tới là một khi xảy ra việc nguồn cung dầu bị gián đoạn nghiêm trọng, nước Mỹ sẽ có nguồn dự trữ của riêng mình để khắc phục việc giá dầu bị đẩy cao và làm giảm áp lực lên thị trường thế giới.
Một trang web chính phủ Mỹ viết: “Trữ lượng khổng lồ của SPR... khiến nó trở thành một công cụ răn đe nghiêm trọng đối với hành động cắt đứt nguồn cung dầu và là một công cụ trọng yếu trong chính sách ngoại giao.”
Tuy nhiên, đó là một ý tưởng khôn ngoan nhưng rất tốn kém. Ngân sách trong năm nay để duy trì SPR là 200 triệu đô la.

‘Vòm muối’

Bob Corbin ở Bộ Năng lượng Mỹ là người chịu trách nhiệm đảm bảo cho số tiền này được chi tiêu hợp lý.
“Tất cả những địa điểm tích trữ của chúng tôi đều nằm ở những nơi mà chúng tôi gọi là vòm muối,” ông giải thích. “Dầu thô không thẩm thấu qua được muối cho nên chúng là nơi tích trữ tuyệt vời."
Corbin, người đã có 22 phục vụ trong lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, tự hào với bốn nơi cất giấu này. Chúng được đặt từ Baton Rouge thuộc tiểu bang Louisiana đến điểm cất trữ lớn nhất đặt tại thành phố nhỏ Freeport thuộc bang Texas.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn trên mặt đất thì chúng ta sẽ chẳng thấy gì – chỉ là một số miệng giếng và đường ống.
Những miệng giếng này đi sâu đến hàng ngàn bộ vào hệ thống hầm ngầm dưới lòng đất và có thể đưa nước vào ở áp lực lớn để lấy dầu thông qua quá trình gọi là chuyển chỗ.
Corbin cho biết quản lý những cơ sở như vậy đi kèm với thách thức riêng.
Chẳng hạn như những đường hầm bằng muối không phải ổn định hoàn toàn. Đôi khi một phần tường hay trần của những đường hầm này sẽ bị đổ xuống gây hư hại hệ thống và phải cần được thay thế cẩn thận.
Mỹ từng phải áp định mức xăng dầu cho người dân trong cuộc khủng hoảng 1973
Các công nhân cũng không thể nào đi vào trong những đường hầm này, do đó cũng giống như việc khai thác dầu từ giếng tự nhiên, công việc lấy dầu từ đường hầm phải được điều khiển từ xa.
Tuy nhiên, người ta dùng một số thiết bị đặc biệt để giúp thấy được những gì bên trong.
“Theo chu kỳ khi những đường hầm này trống trơn thì chúng tôi có thể chụp ảnh dò sóng âm,” Corbin cho biết. "Cách làm này cho phép ta nhìn được theo góc nhìn ba chiều."
Một số đường hầm có hình dạng rất thú vị, ông cho biết thêm. Ví dụ như có một khoang chứa trông giống như một chảo rán cực lớn.
Trước đây, Mỹ từng dựa vào SPR để vượt qua những lúc khó khăn.
Có thể kể đến thời gian Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất, khi mà việc xuất khẩu dầu bị gián đoạn, hay trong cơn bão Katrina hồi năm 2005 khi yêu cầu sử dụng dầu khẩn cấp đã được phê chuẩn trong vòng 24 giờ kể từ khi bão đổ vào.

Dự trữ dầu trên toàn thế giới

Tuy nhiên, Mỹ không phải là nước duy nhất đổ nhiều tiền của vào kho dự trữ dầu chiến lược.
Nhật Bản cũng có một loạt những địa điểm nơi họ cất giữ trên 500 triệu thùng dầu trong những thùng chứa lớn trên mặt đất.
Cơ sở ở Shibushi chẳng hạn, được đặt nằm ngoài khơi. Sau trận động đất và sóng thần hồi năm 2011, đã có những lời kêu gọi nước Nhật mở rộng kho dự trữ dầu để phòng những cuộc khủng hoảng trong tương lai vốn sẽ một lần nữa gây khó khăn cho nguồn cung dầu.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) giám sát việc phân phối dầu từ nhiều cơ sở dự trữ trên toàn thế giới.
Thoả thuận quốc tế đòi hỏi các quốc gia thành viên phải trữ đủ lượng dầu ít nhất tương đương 90 ngày nhập khẩu
Martin Young, người đứng đầu Bộ phận Chính sách Khẩn cấp của IEA, nói: “Khi một quốc gia ký kết gia nhập IEA thì họ sẽ có nhiều nghĩa vụ và một trong những nghĩa vụ chính là họ phải có nguồn dự trữ dầu tương đương với lượng nhập khẩu trong 90 ngày.”
Không phải nước nào cũng có vòm muối để cất giữ dầu dưới lòng đất.
Cũng như không phải nước nào cũng có cơ sở tích trữ chuyên dùng lớn dùng để tích trữ dầu.
Như nước Anh chẳng hạn, là nước không có vòm muối, cũng chẳng có cơ sở tích trữ.
“Nghĩa vụ của Anh là giữ cho lượng dầu ở những nơi sản xuất hiện tại ở trên mức thông thường,” Young cho biết. Lượng dầu này được các công ty bí mật để qua một bên để chính phủ có thể tiếp cận ngay lập tức khi cần thiết.
Hai nước không phải là thành viên của IEA, ́n Độ và Trung Quốc, trong những năm gần đây cũng đã đổ tiền của vào kho dự trữ SPR của họ.
Đặc biệt, Trung Quốc có những kế hoạch đầy tham vọng.
Họ hy vọng rằng nhiều cơ sở tích trữ khác nhau nằm rải rác trên khắp đất nước rốt cuộc sẽ giúp họ trữ được lượng dầu nhiều như Mỹ.
Trung Quốc không có các đường hầm muối và do đó phải dùng đến các phương tiện tích trữ tốn kém hơn nhiều, đó là dùng những bồn chứa trên mặt đất.
Những bồn chứa này có thể dễ dàng được nhìn thấy trên bản đồ Google Earth và trên những hình ảnh vệ tinh – ta chỉ cần tìm những dãy đốm trắng lớn.
Địa điểm tích trữ ở Trấn Hải (Zhenhai) là một trong số này và hiện đang trữ hết công suất, 33 triệu thùng.

Dùng SPR để thao túng giá dầu?

Narongpand Lisapahanya, một nhà phân tích dầu khí tại tập đoàn đầu tư CLSA, nói rằng việc Trung Quốc đổ tiền của vào các cơ sở SPR tất cả đều nằm trong kế hoạch của hoạch để được xem như là một siêu cường toàn cầu.
“Nếu anh là một siêu cường thì anh cần phải có dự trữ dầu. Giả sử xảy ra tình trạng một siêu cường khác có sự cố về năng lượng nên yêu cầu mở kho dự trữ dầu thì Trung Quốc có thể tham gia cung cấp một phần lượng dầu cần đến.”
Trong khi sự phát triển của các kho dự trữ dầu trên thế giới nhìn chung được hoan nghênh thì cũng có một số người lo ngại rằng các nước nằm ngoài IEA có thể dùng kho dự trữ của họ để chi phối giá dầu toàn cầu bằng cách bán tháo số dầu dự trữ này vào những cơ hội thích hợp.

  Một điểm dự trữ dầu của Nhật, nhìn từ Google Map
Dĩ nhiên, việc làm giảm tác động của giá dầu tăng cao là mục đích ban đầu của việc cho ra đời các cơ sở SPR.
Carmine Difiglio thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ giải thích: “Bảo vệ nền kinh tế Mỹ khỏi tác động của giá dầu nội địa tăng vọt là mục đích của SPR vào năm 1975 và nó vẫn là mục đích của SPR ngày nay.”
Nhưng có một lằn ranh quan trọng cần phải phân biệt giữa việc này và việc sử dụng SPR cho mục đích thao túng giá dầu trên thị trường thế giới.
Về điểm này, Martin Young nhấn mạnh: “Kho dự trữ dầu không phải dùng để kiểm soát giá cả như thế. Chúng dùng để khắc phục sự thiếu hụt dầu trên thị trường do sự gián đoạn nguồn cung.”

Nên sử dụng SPR như thế nào?

Tuy nhiện, hiện vẫn đang tiếp tục có tranh luận về việc kho SPR sẽ được sử dụng như thế nào.
Một số người cho rằng việc mở kho cần phải được thực hiện quyết liệt, hơn trong khi những người khác đặt vấn đề liệu nước Mỹ có luôn tận dụng được hết lợi thế của việc có kho SPR, ước tính trị giá khoảng 43,5 tỷ Mỹ kim, hay không.
Mặc dù vậy, ít người ủng hộ ý tưởng thay đổi căn bản cách sử dụng kho dự trữ SPR ở Mỹ cũng như ở các nước khác.
Trọng tâm hoàn toàn vẫn là chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp và giảm nhẹ tác động của việc giảm nguồn cung.

  Những nước không có nơi cất trữ dầu được yêu cầu phải để sẵn dầu dư ở các cơ sở sản xuất
Chính phủ các nước và IEA chuẩn bị cho việc này bằng cách tính toán họ sẽ lấy ra bao nhiêu dầu từ SPR trong trường hợp khủng hoảng.
Thậm chí có những công ty chuyên hỗ trợ cho việc này, chẳng hạn như EnSys.
EnSys đã phát triển một mô hình tinh vi trên máy tính để giả định những biến động giá dầu trong tương lai.
Công nghệ này giúp EnSys tư vấn cho những nước hiện đang nắm giữ SPR về việc khi nào và tại sao họ nên xem xét mở kho dự trữ dầu cho các nhà máy lọc dầu địa phương.
Như Martin Tallett, giám đốc điều hành của EnSys, giải thích: đó là cuộc chơi của các con số. Sản lượng dầu nhập khẩu sẽ bị thiếu hụt bao nhiêu thùng trong lúc khủng hoảng và cần phải mở kho lượng dầu bao nhiêu để bù đắp cho tác động của việc này?
Trong lúc chính phủ các nước và các cơ quan năng lượng tiếp tục lên kịch bản cho tình huống xấu nhất thì dự trữ dầu vẫn đang ngày càng tăng thêm.
Rõ ràng là Hoa Kỳ và nhiều nước khác tin rằng SPR là một cách đầu tư hiệu quả.
Tuy nhiên, dù cho công tác chuẩn bị cho được làm cặn kẽ tới đâu thì vẫn có khả năng xảy ra chuyện trong tương lai, dầu không được chuyển kịp thời từ các kho dự trữ chiến lược tới những nơi cần thiết.
Vậy liệu tình trạng như hồi 1973 có lặp lại không?
Bob Corbin là một trong những người tin rằng không. "Tôi không muốn đồn đoán về việc chuyện gì có thể hay không thể xảy ra," ông nói. "Chúng ta đã sẵn sàng đưa dầu đi vào bất kỳ khi nào chúng ta cần."
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thầy Đỗ Việt Khoa ‘cô đơn’ đấu tranh


  Thầy giáo Đỗ Việt Khoa
Chỉ còn vài tháng nữa là đúng 10 năm, thầy giáo Đỗ Việt Khoa tố cáo gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại Hà Tây. Ông cũng đã lên tiếng trong nhiều vụ gian lận ở các năm thi sau này. Ông Đỗ Việt Khoa dành cho BBC Tiếng Việt cuộc trò chuyện sau thời gian nhiều biến động đó.
BBC:Trong một chương trình truyền hình gần đây, ông nói mình sốc vì nhân tình thế thái, về đồng nghiệp, vì sao lại như vậy?
Ông Đỗ Việt Khoa: Vụ đầu tiên tôi tố cáo tệ nạn gian lận thi cử năm 2006, sự việc sau khi xảy ra, trên thực tế là cả hội đồng gần 100 người coi thi nhưng không ai ủng hộ mình. Một số giám thị coi thi bị ảnh hưởng, nhắc nhở, họ xoay ra ghét mình, tố ngược mình.
Trong đó có 2 giám thị sở giáo dục đào tạo đã chọn 2 giám thị là 2 giáo viên cùng trường công tác với tôi. Một là cô bình, thầy Ngân, họ đưa 2 giáo viên ra kỷ luật cảnh cáo vì tội là để phòng thi nhiều bài thí sinh chép bài của nhau giống nhau hết. Trong khi đó cả hội đồng giả bài tập thể là họ thừa nhận rồi, lẽ ra phải hủy kết quả cuộc thi cho thi lại, khiển trách thì phải khiển trách cả hội đồng, cảnh cáo là cảnh cáo cả hội đồng. Chứ ở đây họ lại nhặt ra có 2 giám thị duy nhất là giáo viên trường mình để cảnh cáo. Hai giáo viên này bị cảnh cáo thì họ cũng ghét mình lắm.Trong đó có một cô còn lên án mình trong cuộc họp, cô bảo tôi là vạch áo cho người xem lưng, người đương thời này được đài truyền hình trao nhầm...
Có rất nhiều tin nhắn gửi đến đe dọa khủng bố tôi qua đường bưu điện. Địa phương thì chẳng biết thế nào có người đe dọa giết tôi. Họ đi qua nhà, họ ném đá ném chất bẩn vào nhà. Lúc đó rất căng thẳng.
BBC:Sau khi tố cáo, nhiều người bỏ cuộc vì mệt mỏi trước áp lực và căng thẳng. Vậy ông vượt qua sự căng thẳng thế nào?
Ông Đỗ Việt Khoa: Đối với tôi tình trạng gian lận là trện cả nước. Địa phương nào, tỉnh nào cũng bị, cũng có. Giáo viên chỗ này bị dính án kỷ luật thì giáo viên ở chỗ khác họ cổ vũ mình. Nhưng cổ vũ thầm trong bụng. Rất nhiều thầy cô gọi điện đến chia sẻ, động viên, chỗ em cũng thế, không biết làm thế nào để đấu tranh.
Lúc đó ông bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cũng đến nhà động viên. Những cái đó bản thân mình cũng xác định trước rồi. Mình đấu tranh sẽ không vì mục đích đạt được cái gì cho bản thân hết, và cũng chuẩn bị tinh thần nếu họ gây áp lực quá thì mình cũng sẵn sàng đối diện với trò trù dập của họ để chiến đấu tiếp.
Các kỳ thi tốt nghiệp THPT trước đây tại Việt Nam có tỷ lệ đậu thường trên 90%
Sau khi xác định sẵn trong người như thế rồi thì mọi áp lực đối với tôi là không đáng kể. Đều sẵn sàng đối phó để vượt qua qua. Áp lực của việc tố cáo kỳ thi đó không nghiêm trọng bằng áp lực của việc ngay sau khi tổ chức thi cử gian lận bị phanh phui, Hà Tây đã cử về trường tôi một hiệu trưởng.
Tay hiệu trưởng này thuê xã hội đen đánh tôi, ở trường hắn trù dập tôi, cô lập tôi, hắn nhiều năm không nâng lương. Ngân sách góp về xây trường cả chục tỷ đồng, mà trường xây xong cầm từng viên gạch trên tường kéo được ra.
Mình cũng quay video lại hết gửi các cấp nhưng không cấp nào giải quyết.
Có những chuyện họ dựng đứng lên như là, tay hiệu trưởng này chỉ đạo nhân viên dưới quyền mình bố trí hiệu phó, thư ký, chủ nhiệm và bí thư đoàn trường ép năm học sinh trên lớp ký vào năm cái đơn họ đánh máy sẵn tố cáo thầy Khoa đánh học sinh gây thương tích.
Mà thực tế thì mình chưa bao giờ đánh học sinh. Họ dựng đứng lên rất nhiều chuyện hãm hại mình.

'Bị cô lập'

BBC: Thế còn thông tin dư luận nói ông mê kiện cáo, đi ghi âm tất cả mọi người thì sao?
Ông Đỗ Việt Khoa: Có tờ báo tung tin Đỗ Việt Khoa lúc nào cũng kè kè cái máy ảnh Nikon D70 đi chụp ảnh mọi người. Đó là chuyện vô lý, làm gì có chuyện tôi lúc nào cầm cái máy to đùng nặng gần 1,5kg như thế đi khắp nơi.
Thứ hai là họ tung tin để mọi người cô lập tôi là Đỗ Việt Khoa lúc nào cũng ghi âm mọi người.
Chuyện đó là không hề có. Mình cũng im lặng thôi, và chấp nhận. Cũng có nhiều giáo viên sợ hãi, không dám ngồi cạnh mình.
Nhưng phải xác định trước là đấu tranh là không thể chống được các trò bẩn thỉu, sẵn sàng chấp nhận những chuyện đó.
BBC:Khi ông làm việc đấu tranh, nhưng càng ngày càng có nhiều sai phạm diễn ra ở nhiều nơi và không giải quyết được, ông có thấy mệt nên ngừng lại cuộc đấu tranh này?
Ông Đỗ Việt Khoa: Tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ như thế, chưa bao giờ tôi nghĩ phải ngừng lại cái gì cả. Bởi quan điểm của tôi là trách nhiệm của công dân, trách nhiệm của người thầy đứng lớp là làm cho cái ngành của mình, chỗ của mình trong sạch phần nào.
Học sinh Việt Nam thường đi xin được điểm tốt trước kỳ thi
Tệ nạn giáo dục cũng chỉ là một phần trong những tệ nạn khác của đất nước thôi. Mỗi công dân đều im lặng, không ai đấu tranh thì đất nước sẽ đi đến đâu?
Cái xấu sẽ bùng nổ, bung bét thế nào? Mà hiện nay cái xấu rất nhiều, nó tác oai tác quái ở mọi nơi.
Sau những cái bùng nổ như thế, chẳng lẽ chúng ta lại buông xuôi, lại nhắm mắt làm ngơ? Nếu mỗi người chúng ta đều đấu tranh, góp phần nào thì cái xấu sẽ phải khuất phục. Thật tiếc là số người đấu tranh ít quá, đó là điều thất vọng nhất hiện nay.
BBC:Vậy ông có phải là một người chồng, người cha công bằng không, khi vợ con ông cũng phải chịu những áp lực vì việc ông đấu tranh?
Ông Đỗ Việt Khoa: Lúc đầu tôi cũng chủ quan về lĩnh vực này. Tôi cho rằng việc của mình thì mình cứ làm, còn vợ con ở nhà thì cứ lo công việc của mình. không ngờ áp lực lên vợ con rất căng thẳng.
Nhất là tay hiệu trưởng trường tôi lúc đó hắn thuê xã hội đen đến tận nhà đánh tôi, cướp máy ảnh, khủng bố gia đình tôi ngay trong nhà, gây ra sự hoảng loạn cho vợ con mình.
Nhưng khi đưa ra báo chí, đưa ra công luận thì không một cấp nào giải quyết cho cả. Đến hiện nay cũng không ai giải quyết hết. Đấy là một cái mình không lường được.
Mình cứ nghĩ người ta có thể bao che sai phạm, chứ việc côn đồ hóa họ sẽ phải giải quyết.
Dẫu sao thì tôi vẫn không buông xuôi cho họ. Tôi vẫn làm trong phạm vi mình có thể làm được.
Ngoài tiếp tục đấu tranh với sai phạm của chính cơ quan mình, tôi cũng đã tham gia vào những việc khác, như đưa sai phạm thi cử của trường Đồi Ngô (Bắc Giang) lên báo chí năm 2012, đưa cái vụ tiêu cực thi cử 2014 ở Nam Lương Sơn (Hòa Bình) lên cho các cấp giải quyết.
Tôi tư vấn giúp đỡ các thầy cô đấu tranh, bàn với họ về cách đối phó với những sai phạm của lãnh đạo, để các thầy cô có chỗ dựa tinh thần và pháp lý.
Tôi giúp đỡ các em học sinh bị trù úm, bị gây sốc, như vụ em Đỗ Quang Thiện ở trường THPT Ban Mê Thuột bị công an đến tận trường bắt giam một cách oan ức. Sau đó thì phụ huynh của em kêu gào khắp tỉnh nhưng không cấp nào giải quyết. Phụ huynh của em cũng đã nhờ tôi hướng dẫn.
Chúng tôi cũng đã đưa vụ việc ấy lên tòa án tối cao và đưa ra công luận. May mắn là người ta đình chỉ vụ án và thả em này ra. Chúng tôi sẽ và vẫn đang góp phần vào những việc như vậy, và chúng tôi sẽ còn làm nữa. Cho dù áp lực đến đâu chúng tôi cũng làm.
Đau lòng nhất là vợ tôi cũng không hoàn toàn thông cảm. Có lúc cô ấy mắng tôi là đồ thích kiện cáo, rồi cuộc sống nhà rất nghèo, nhà tôi dột tung lên. Vợ tôi phàn nàn nói những lời khá cay nghiệt.
Gần đây nhất thì cô ấy bỏ ngoại cũng được hơn chục ngày rồi, khiến cho ba bố con ở nhà hết sức là vất vả.
BBC:Nếu người ta nói ông tại sao không lo chuyên môn, sao không đi dạy học mà tối ngày kiện tụng?
Ông Đỗ Việt Khoa: À, việc dạy học là việc vui thì mời các bạn lên báo vui mà đọc. Báo chỉ có những chuyện vui chuyện cười thôi. Chúng tôi cũng sống trong nhiều niềm vui chứ.
Cá nhân tôi cũng mỗi lần lên lớp, gặp các em học sinh. Chúng là những đứa trẻ rất trong sáng. Chúng tôi mang hết mình ra để dạy và chúng rất quý thầy cô. Đó là niềm vui mà tôi có.
Khi về nhà thì được quan tâm, hòa mình vào công việc bận rộn của gia đình, đó cũng là niềm vui tôi có.
Đừng nghĩ chúng tôi chỉ lôi những chuyện buồn ra thôi. Không có đâu ạ! Nếu chỉ buồn thôi thì căng thẳng chịu làm sao được?
BBC:Khi đấu tranh, ông mong chờ gì cho tương lai của người trẻ, ví dụ tương lai con của ông chẳng hạn?
Ông Đỗ Việt Khoa: Trước hết là tôi mong đất nước thay đổi. Tôi mong làm sao đất nước này cái xấu giảm bớt đi, cuộc sống công bằng, dân chủ hơn, văn minh hơn. Những kẻ tác oai tác quái không còn lộng hành được nữa.
Tôi cũng mong là các con tôi nó nhìn thấy những việc bố làm, nó cũng sống thẳng, nó cũng ngẩng cao đầu, và sống làm một người tốt. Đó là cái mà tôi mong chờ.
BBC:Còn những em học trò đã bị phanh phui sau vụ đó, ông có nghĩ thế hơi bất công cho họ, vì họ bị phạt và không thể có bằng tốt nghiệp, còn bao nhiêu kẻ gian lận khác vẫn vào đời và có bằng tốt nghiệp? Ông có thấy áy náy gì với những em học sinh đó không?
Có chứ. Một kỳ thi làm cực kỳ nghiêm túc thì chỉ đỗ được 10% học sinh. Chúng tôi đã có những kỳ thi thử trước khi thi thật, tỷ lệ đỗ đạt yêu cầu chỉ 9%, còn 91% trượt. Đến khi thi thật thì lại đỗ đến 99% - 100%, do chúng gian lận. Kỳ thi "Hai không" đầu tiên năm 2007, trường Vân Tảo tôi đỗ có 29%, cũng có gian lận nhưng cũng cố gắng phần nào, trượt 71%. Trường Nguyễn Trãi bên cạnh cũng đỗ có 31%, trượt 69%. Tỷ lệ trượt nhiều lắm.
Nhưng mà số trượt đông quá, những học sinh ấy cũng giận tôi lắm. Một số giận dỗi nhưng cũng phải thừa nhận là sức học chỉ có thế thôi. Và không có phụ huynh học sinh nào cụ thể trút sự căm phẫn lên tôi đâu. Nhưng tôi cũng áy náy là tỷ lệ trượt nhiều quá.
Báo chí họ phàn nàn khắp nơi, đưa tin những trường đỗ tốt nghiệp 0%. Có trường như trường Đinh Tiên Hoàng, thi mấy lần liền, hai năm liền đều đỗ 0%, khiến họ vắt chân lên cổ.
Giáo dục Việt Nam thường bức xúc vì vấn đề thi cử, bằng cấp
Vài ba năm sau, bộ thấy căng thẳng, bộ rút thanh tra đi, không giám sát kỳ thi nữa, thế là mọi việc trở lại như cũ, gian lận vẫn như xưa. Đó là điều hết sức đáng tiếc.
Nếu như chúng tôi làm nghiêm, các em học sinh cũng tự tin, chăm học hơn, thầy cô chúng tôi cũng đỡ áp lực hơn khi gặp học sinh học yếu kém. Nhưng tất nhiên là chúng ta phải chấp nhận tỷ lệ trượt tốt nghiệp THPT nhiều lên. Nói đúng ra là các em có bằng mấy mà trách nhiệm không có thì trượt tốt nghiệp cũng là chuyện nên vui vẻ chấp nhận. Sự thật nó thế.
Nhưng thật tiếc nó không công bằng trên cả nước, chỗ làm nghiêm, chỗ làm không nghiêm. Đấy là điều tôi áy náy nhất.

Cô đơn khi đấu tranh

BBC:Có học trò nào tỏ ra phẫn nộ và ghét ông?
Ông Đỗ Việt Khoa: Tôi chưa gặp học sinh nào như thế. Có cháu tôi đây này, ở trên làng, thi tốt nghiệp năm lần đều trượt. Đến hôm nay cháu vẫn không có bằng tốt nghiệp THPT.
Không biết cháu nó có giận tôi không, không thấy nó thể hiện. Nhưng bố nó chửi tôi.
Có phụ huynh chửi tôi nói con tôi muốn có bằng thôi, muốn gian lận đóng nhiều tiền chúng tôi cũng đóng, chỉ cần con tôi có được cái bằng. Đi học là phải có bằng. Thầy đã làm cái việc có tội với chúng tôi.
Đấy là ý kiến của phụ huynh, còn học sinh chưa em nào nói thẳng vào mặt thầy như thế cả, có thể các em cũng sợ thầy.
BBC:Bây giờ ông kiếm sống cho gia đình bằng cách nào, mà vẫn có thể theo đuổi công việc chống tiêu cực?
Ông Đỗ Việt Khoa: Tôi bị trù dập nhiều năm không nâng lương. Bây giờ lương thấp quá, hệ số 3,99, thấp nhất trong số các giáo viên cùng thời gian công tác 22 năm. Nguyên nhân là do bị ngành giáo dục đào tạo Hà Nội trù dập, nhiều năm không nâng lương.
Một tháng chúng tôi chỉ có vài triệu để sống đó thôi, nên chúng tôi hết sức tiết kiệm. Với thói quen tiết kiệm của nông thôn, chúng tôi cũng xoay sở đủ kiểu để sống.
Giáo dục Việt Nam đòi hỏi nhiều thay đổi  Hoang Dinh Nam AFP 
Ngoài dạy học, tôi về nhà cũng chăm cửa hàng, bán nước nôi, chụp ảnh, làm ảnh phục vụ cho khách, đánh máy thuê, photo, in ấn... Có rất nhiều việc tôi làm kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống.
Biết là rất vất vả, nhưng đó là sức lao động của mình, tôi vẫn cố gắng làm.
BBC: Thời điểm nào ông cảm thấy cô đơn nhất?
Ông Đỗ Việt Khoa: Ở trường, chuyện tôi bị cô lập triệt để như thế là sự cô đơn nhất. Thế nhưng cũng đôi khi về đến nhà có những giai đoạn vợ tôi không không thông cảm, lên án việc tôi đấu tranh gây thiệt hại cho gia đình.
Có lẽ lúc này, mấy ngày gần đây, vợ tôi dỗi bỏ lên ngoại, khiến 3 cha con tôi rất vất vả, đó là những giai đoạn sợ hãi nhất của cuộc sống.
@bbc

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hận thù có thể kéo theo thảm họa

HNM) - Dư âm của vụ khủng bố với nỗi sợ hãi vẫn bao trùm thủ đô Paris và một mối lo ngại khác đang lớn dần. Đó là lòng thù hận, chia rẽ dẫn đến làn sóng bài ngoại dâng cao, đe dọa sự bình yên của không chỉ nước Pháp mà cả Châu Âu.
Không ít người cho rằng, biên giới mở giữa 28 nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) cùng các chính sách kinh tế của khối này đã và đang tạo điều kiện cho các vụ khủng bố. Việc một kẻ khủng bố tình nghi mang quốc tịch Syria vào Pháp từ Hy Lạp càng củng cố mối lo ngại rằng: Các nhóm khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể trà trộn vào số 800.000 người di cư ồ ạt đổ về Lục địa già trong năm nay và Pháp, Châu Âu đang phải trả giá cho chính sách nhân đạo của mình.

 
Nhiều người vẫn tới địa điểm bị tấn công khủng bố tại Paris đặt nến và hoa tưởng niệm các nạn nhân.


Tại Pháp, người dân bị ám ảnh bởi cảm giác không nơi đâu còn an toàn. Sợ hãi đang khiến họ trở nên hoài nghi và thù hận. Ngay sau vụ khủng bố, lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp (FN) Marine Le Pen tuyên bố, những kẻ Hồi giáo cực đoan cần phải bị xóa bỏ, nước Pháp phải cấm các tổ chức đạo Hồi hoạt động, đóng cửa các nhà thờ cực đoan và trục xuất người nước ngoài gieo rắc lòng thù hận trên đất Pháp; những người nhập cư bất hợp pháp không có việc gì để làm tại đây. Nếu như trước đây, quan điểm này của nữ lãnh đạo FN sẽ không nhận được ủng hộ của các cử tri thì sau ngày thứ sáu kinh hoàng tuần trước, tỷ lệ hưởng ứng đường lối của FN đang tăng. Thậm chí, nhiều cuộc thăm dò dư luận cho thấy, bà Le Pen có thể giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử vào tháng 12 tới và có thể là nhân tố chính trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017.

Tại Đức, nữ Thủ tướng Angela Merkel cũng đang phải chịu áp lực phải hạn chế số người di cư mà Berlin tiếp nhận. Trong khi đó, Ba Lan trở thành quốc gia EU đầu tiên lên tiếng phản đối việc tiếp nhận người tị nạn theo hạn ngạch. Động thái này có thể sẽ mở đường cho các quyết định tương tự được đưa ra từ những thành viên EU vốn không tán thành kế hoạch áp đặt hạn ngạch phân bổ người di cư như Séc, Romania, Hungary.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, Mỹ đã tỏ ra phân vân với chính sách miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân một số nước, trong đó có Pháp. Ngày 19-11, nhiều nghị sĩ Mỹ đã đề xuất một dự luật, theo đó yêu cầu mọi đối tượng muốn vào nước Mỹ phải đợi 30 ngày để các cơ quan chức năng tiến hành rà soát hồ sơ lý lịch. Đối với người đến từ các nước được miễn visa thường xuyên đến Mỹ với mục đích du lịch hoặc làm ăn, dự luật trên đề xuất: Những người này đăng ký tham gia chương trình "Global Entry" một chương trình theo dõi các chuyến bay quốc tế của những đối tượng đã được xác định thuộc nhóm "nguy cơ đe dọa thấp".

Thảm họa ngày 13-11 tại Paris cho thấy, nhiệm vụ chống khủng bố đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Có thể thấy các biện pháp an ninh ở nhiều nước được siết chặt, không chỉ tại Châu Âu mà ngay cả những nước chưa từng bị ảnh hưởng bởi khủng bố. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, việc nhiều thành viên EU chối bỏ tiếp nhận người di cư sẽ khiến cuộc khủng hoảng tại Lục địa già tiếp tục rơi vào thế bế tắc. Đây là nguyên nhân khoét sâu thêm những khác biệt vốn tồn tại âm ỉ trong ngôi nhà chung 28 thành viên thời gian qua. Đáng lo ngại hơn, cách tiếp cận bài ngoại, phân biệt đối xử với những người di cư sẽ gieo mầm hận thù, khiến việc hòa nhập vào cuộc sống ở nước sở tại trở nên khó khăn hơn. Điều này có thể thổi bùng nguy cơ mâu thuẫn tôn giáo và văn hóa, làm gia tăng sự chia rẽ và căng thẳng trong xã hội, kéo theo những hệ lụy tồi tệ hơn mà nguy hiểm nhất là tình trạng cực đoan hóa của một số thanh niên, một trong những nguyên nhân đe dọa an ninh và sự bình yên của châu lục.
Quỳnh Dương


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Putin không ngu như ông Lê Ngọc Thống tưởng!


Hà Hiển (Bình luận về bài IS không ngu như các Ngài tưởng! của tác giả Lê Ngọc Thống)
Photo Credit: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock.com
Photo Credit: Frederic Legrand – COMEO/Shutterstock.com
“Tiết lộ rúng động của Tổng thống Putin về IS: Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông đã nhận được dữ liệu tình báo của Nga về cung tài chính của Nhà nước Hồi giáo IS: các nhóm khủng bố đã nhận được hỗ trợ tài chính từ 40 nước, trong đó có một số nước thành viên của G20.”
Đó là dòng đề dẫn đậm nét của bài viết đưa tin về phát biểu của Tổng thống Nga Putin tại Hội nghị G20 vừa qua mà nhiều tờ báo trong nước  đăng vài ngày trước.
Nhiều “nhà phân tích”, không biết có phải vốn có định kiến với Mỹ và các nước phương Tây hay không mà chộp ngay lấy đoạn dẫn nhập trên để đưa ra những lời phê phán các nước này, điển hình là tác giả Lê Ngọc Thống với bài viết IS không ngu như các Ngài tưởng! đã dựa vào câu được cho là của ông Putin như đề cập ở trên để đưa ra những lập luận khá dông dài nhằm chứng minh rằng Mỹ và các nước phương Tây đã  “chơi con bài IS” nhằm “thực hiện mưu đồ chính trị cho mình” rồi lại tìm cách “rũ bỏ” chúng, và giờ đây thì cũng không có các biện pháp chống lại chúng một cách hiệu quả (như nước Nga?) v.v…
Thậm chí ông Lê Ngọc Thống còn kết luận chắc như đinh đóng cột rằng khi “tấn công nước Pháp, IS muốn gửi một thông điệp duy nhất cho các quốc gia từng lợi dụng IS: Rũ bỏ IS là phải trả giá.”
Khi nhà người ta đang có tang, đã không thông cảm hay chia sẻ thì thôi, lại còn đưa ra những phán xét vô cảm ngụ ý rằng chết như thế là vì ngu thế này, dốt thế kia… nên phải “trả giá” kiểu như lời bình trên của ông Thống thì đó là thứ văn hóa gì?

Nhưng giả sử trong bài viết của mình, ông Thống nêu ra những bằng chứng thuyết phục rằng nước Pháp đã từng tài trợ cho bọn IS, đã lợi dụng hay ve vãn chúng mà nay lại “rũ bỏ” chúng thì lời bình trên của ông Thống, dù có vấn đề về văn hóa, thì về lý cũng khó bắt bẻ. Nhưng ông Thống chỉ nêu ra “bằng chứng” là lời tuyên bố được cho là của Tổng thống Nga Putin thì nước Pháp hoàn toàn có thể kiện ông ra tòa về tội vu khống.
Xin lưu ý ông Lê Ngọc Thống rằng dù là người không có thiện cảm với phương Tây, Tổng thống Nga Putin cũng không ngu gì mà nói tắrằng: “các nhóm khủng bố đã nhận được hỗ trợ tài chính từ 40 nước, trong đó có một số nước thành viên của G20.”  Tổng thống một nước không thể nói mập mờ như vậy trước một diễn đàn quốc tế quan trọng. Câu này chỉ là cái tít bài do phóng viên của một tờ báo nào đó đặt rồi nhiều tờ báo trong nước đăng lại. Cái tít bài thì có thể viết mập mờ như thế để thu hút sự tò mò của người đọc. Ông Putin không nói như vậy.
Đây mới chính là lời phát biểu của Tổng thống Putin:
“Tôi xin cung cấp một số ví dụ dựa trên dữ liệu của chúng tôi về việc IS được hỗ trợ tài chính từ các cá nhân khác nhau. Số tiền này, như chúng tôi đã xác minh, đến từ 40 quốc gia, trong đó có một số nước thành viên G20”.
Nguyên văn: “I provided examples based on our data on the financing of different Islamic State (IS, formerly ISIS/ISIL) units by private individuals. This money, as we have established, comes from 40 countries and, there are some of the G20 members among them” (xem ở ĐÂY)
(HH tô đậm chữ private individuals có nghĩa là các cá nhân riêng lẻ)
Như vậy, ông Putin nói rất rõ ràng đó là sự hỗ trợ tài chính từ các CÁ NHÂN KHÁC NHAU và số tiền (do các CÁ NHÂN ĐÓ hỗ trợ) ĐẾN TỪ 40 quốc gia đó chứ không nói mập mờ là bọn khủng bố đã nhận được hỗ trợ tài chính từ 40 nước, dễ gây hiểu nhầm đó là sự hỗ trợ chính thức từ chính phủ của 40 nước này trong khi thực ra đó là sự hỗ trợ bất hợp pháp của những cá nhân riêng lẻ đang lưu trú ở những nước đó.

Những CÁ NHÂN tài trợ khủng bố có thể là những công dân Anh, Úc, Pháp, Mỹ và nhiều nước phương Tây, không loại trừ là cả các công dân Nga hay Trung Quốc và nhiều nước khác là những người theo chủ nghĩa hồi giáo cực đoan, nên số tiền tài trợ cho IS của các cá nhân này ở những nước đó có thể được liệt kê như các nguồn tài trợ ĐẾN TỪ các nước đó.
Như vậy, khi nguyên liệu chính mà ông Lê Ngọc Thống dùng là câu nói của Tổng thống Nga Putin đã bị cắt xén và bị suy diễn một cách méo mó để “sản xuất” ra bài viết của mình thì cả bài viết ấy của ông trở thành một thứ phế phẩm vì không  đáng tin cậy.
Chưa hết, trong bài viết của mình, ông Lê Ngọc Thống còn trích một câu nói nữa của Tổng thống Putin như sau:
“Tôi muốn nói với những người đang nghĩ và hành động như vậy rằng: Thưa các ngài đáng kính, các ngài đang giao thiệp với những kẻ rất tàn bạo nhưng hoàn toàn không ngu ngốc, không ngây thơ. Họ không ngu ngốc hơn các ngài và rõ ràng không biết ai đang lợi dụng ai”.
Việc ông Thống gắn câu này trong ngữ cảnh bài viết của ông về câu phát biểu đã bị cắt xén của ông Putin tại hội nghị G20-Thổ Nhĩ Kỳ khiến cho không ít người hiểu nhầm rằng câu này của ông cũng liền mạch với câu chuyện “40 nước tài trợ cho IS” và thế là không ít người cứ tưởng rằng “những kẻ rất tàn bạo nhưng hoàn toàn không ngu ngốc, không ngây thơ” mà ông Putin nói đến cũng chính là bọn IS.
Thực ra câu này ông Putin phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc đã được báo chí quốc tế đăng cách đây 2 tháng [*]. Bài phát biểu này của ông Putin cũng là lên án chủ nghĩa khủng bố nhưng với ngụ ý rằng không chỉ bọn IS mà cả những nhóm đối lập thân phương Tây ở Syria cũng là những kẻ khủng bố.
Việc Mỹ và một số nước phương Tây tài trợ và ủng hộ những nhóm đối lập này là hiển nhiên và Mỹ cũng không hề giấu giếm chuyện này. Và việc ông Putin không bằng lòng với chuyện đó cũng là điều dễ hiểu. Gọi những nhóm này là “khủng bố” hay “lực lượng yêu nước kháng chiến” là tùy theo góc nhìn của các bên có các quan điểm chính trị trái ngược. Cũng giống như thời còn chiến tranh Việt Nam, các chiến sĩ biệt động chống chính quyền Sài Gòn lúc ấy thì lại bị Mỹ gọi là kẻ khủng bố.
Về vấn đề này, ông Lê NgọcThống có thể có cùng cách nhìn như Tổng thống Nga Putin. Quan điểm riêng này của ông cũng nên được tôn trọng. Nhưng việc ông Thống cố tình gây hỏa mù bằng cách tách một câu nói của Tổng thống Putin trong một ngữ cảnh cụ thể này để lồng ghép nó vào một ngữ cảnh khác nhằm định hướng người đọc theo góc nhìn của ông như ví dụ trên là một việc làm không đàng hoàng và vi phạm vào nguyên tắc tối thượng mà một người viết báo tử tế cần phải có – Đó là sự trung thực.
HH
————————————————————————–
[*] Xem toàn văn bài phát biểu này của ông Putin ở ĐÂY
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mỹ – Trung choảng nhau to trên diễn đàn hội nghị

Trung Quốc và Mỹ lại chạm nhau gay gắt về Biển Đông tại hội nghị thường niên của các nguyên thủ quốc gia vùng châu Á – Thái Bình dương, cuối tuần này tại Kuala Lumpur, Malaysia. Hai bên đổ lỗi cho nhau làm tăng căng thẳng trong vùng, đổ dầu vào lửa và có nguy cơ trở thành một mối bất đồng nghiêm trọng, kéo dài.

Bắc Kinh đòi hỏi gần hết Biển Đông một vùng được cho rằng rất giàu khoáng sản và hải sản. Vùng lãnh hải mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền bao phủ lên toàn những bộ hải phận của năm quốc gia: Brunei, Malaysia, Philippines, và Việt Nam.
Trung Quốc chủ ý theo đuổi một chương trình chiếm hữu toàn bộ Biển Đông, cải tạo những bãi đá ngầm thành những căn cứ quân sự đã làm cho tất cả các nước trong vùng Đông Nam Á, Nhật, Úc và Mỹ phải lo lắng.
Mỹ đã đáp trả bằng cách đưa tàu chiến vào vùng 12 hải lý của những đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng. Trung Quốc rất giận dữ và lên án “chiến dịch tự do hằng hải” của Mỹ đề xướng.
Phát biểu trước buổi gặp gỡ mười nguyên thủ khối ASEAN, Tổng thống Barack Obama kêu gọi tất cả quốc gia liên quan phải: “Ngừng ngay việc đòi hỏi chủ quyền. Không xây dựng đảo nhân tạo. Không được quân sự hóa những hòn đảo” trong vùng đang tranh chấp.”

Lập tức, Trung Quốc phản ứng gay gắt rằng yêu sách này không thể chấp nhận được. Họ xây dựng cơ sở quân sự trên đảo nhằm để bảo vệ những phương tiện dân sự. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án: “Mỹ đang tạo ra những bằng chứng giả về quân sự hóa ở Biển Đông. Mỹ đã đưa tàu chiến vào vùng 12 hải lý quanh những hòn đảo thuộc chủ quyền Trung Quốc là vượt quá giới hạn của tự do hằng hải. Đó là một hành động kiêu khích chính trị, và thử khả năng đáp trả của Trung Quốc.”
Ông tuyên bố trong cuộc họp báo rằng những xây dựng của họ tại Biển Đông để giảm bớt những nhọc nhằn vất vả của những người đang sống trên đảo, để giúp đỡ những tàu thuyền đánh cá, tàu vận chuyên hàng hóa khi gặp nạn.
Ông Liu nhấn mạnh rằng “Những bãi san hô ngầm này nằm rất xa đất liền Trung Quốc, nên việc xây dựng và duy trì cơ sở quân sự là rất cần thiết.”
Ashley Townshend, nhà nghiên cứu an ninh tại Đại học Sydney, nói: Mối quan tâm thực sự là “có sự gia tăng quân sự đáng kể” như huy động nhiều máy bay tiêm kích, pháo binh hạng nặng, tên lửa tầm ngắn thường trực tại đây. Trung Quốc nên minh bạch họ định triển khai loại vũ khí gì? Bảo vệ cái gì? Cái gì đang đe dọa họ.”
Gary Li, quan chức cao cấp ở Bắc Kinh nói rằng Trung Quốc khi nào cũng nhấn mạnh những cơ sở mới này nhằm mục tiêu dân sự. Trung Quốc không phủ nhận rằng có lực lượng quân sự đồn trú trên những hòn đảo này.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe to tiếng lên án gay gắt Trung Quốc tại diễn đàn: “Có một sự đỏi hỏi chủ quyền quá đáng trên vùng lãnh hải rộng lớn. Đây là điều mà tôi vô cùng quan ngại. Trung Quốc đang phá vỡ sự nguyên trạng của vùng biển này. Cách hành sử của họ là độc đoán, đơn phương, gây lên sự căng thẳng.”
Tại một buổi họp báo khác, Tổng thống Barack Obama nói Biển Đông là ‘trọng tâm” trong chương trình nghị sự. “Nhiều nguyên thủ nêu lên nguyên lý của luật pháp quốc tế, sự ổn định, an ninh, tự do hằng hải, tự do hằng không, và phương pháp giải quyết những bất đồng một cách hòa bình. Các nhà lãnh đạo Nhật, Úc, và Philippines tái khẳng định sứ mạnh của những hiệp ước trong khối đồng minh là nền tảng cho an ninh trong vùng. Hoa Kỳ đang giúp đỡ tăng cường cho sức mạnh hải quân của Philippines, một trong những đồng minh tin cậy trong vùng.
Nhật tuyên bố luôn luôn bên cạnh Mỹ thực hiện chiến dịch tự do hằng hải. Tuy vậy, chưa rõ Nhật sẽ tuần tra Biển Đông với các đồng minh hay hành động độc lập. Một quan chức của Nhật tiết lộ với báo giới rằng Thủ tướng Shinzo Abe đã nói với Tổng thống Obama tuần trước: Nhật Bản đang xem xét một kế hoạch hữu hiệu cho nền an ninh quốc gia.
Cuối cùng, Trung Quốc lớn tiếng tuyên bố họ tiếp tục xây dựng cơ sở quân sự và dân sự trên tất cả hòn đảo mà họ đang chiếm giữ trên vùng biển này.
November 23, 2015
© Trần Gia Hồng Ân

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Xưa Hạng Lương cầu Phạm Tăng, Lưu Bị cầu Gia Cát Lượng. Đến như Tào Tháo còn cần có Tư Mã Ý.. Thời nào cũng cần người tài tham gia việc nước. Chỉ có những ông vua bảo thủ mới cho mình không cần thầy, không cần nghe ai, thích dạy dỗ thiên hạ. Tiếc thay toàn mớ kiến thức mòn cũ, sáo rỗng, thiên hạ đã vất đi, không ai còn muốn dùng!


ELIZABETH PHÚ – PHỤ TÁ TỔNG THỐNG OBAMA.

h1228
Ba năm sau ngày “giải phóng”, Elizabeth cùng ba má cô vượt biên và đến Mã Lai. Trước 1975, ba cô từng làm việc cho sở Mĩ và sau đó bị đi tù cải tạo một thời gian. Ra tù cải tạo, gia đình lâm vào tình cảnh bế tắc, thế là gia đình quyết định vượt biên. Trong một chuyến hải hành đầy gian nan trên một chiếc thuyền với 253 người, nhưng cuối cùng thì cũng đến trại tị nạn Mã Lai. Lúc đó, Elizabeth kể, cô chỉ mới biết đi chập chững nhưng cũng có nhiều kỉ niệm trong trại tị nạn.
Đến Mĩ, cả gia đình làm lại cuộc đời và thành công. Ba cô làm cho một công ti tài chính, mẹ thì làm y tá và nuôi con. Còn Elizabeth thì sau này theo học ở UC Berkeley về khoa học chính trị, rồi tiếp tục theo học Masters về ngành quốc tế học tại UC San Diego, và Trường Eisenhower thuộc National Defense University. Sau khi ra trường, Elizabeth làm việc cho Hội đồng An ninh Quốc gia (National Security Council hay NSC), và từng trải qua chức vụ Giám đốc về Đông Nam Á vụ, Giám đốc về Đe doạ Toàn cầu, và từ 2013 làm Giám đốc về Đông Nam Á – Đại dương sự vụ (Southeast Asia and Oceania Affairs).
Dịp này Elizabeth tháp tùng Tổng thống Obama về Mã Lai dự hội nghị Châu Á Thái Bình Dương.
Ảnh Báo LA TImes : Elizabeth Phu, phụ tá TT Obama, phụ trách về chính sách Đông Nam Á.
Các bạn có thể đọc toàn bài ở đây :http://www.latimes.com/…/la-fg-obama-aide-refugees-20151120…

Phần nhận xét hiển thị trên trang