Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Có thể tác giả bài này đã nhầm. "Nhiễu Tam Giang" ở đây là vóc, nhiễu, dùng may mặc, chứ không phải như cách giải thích trong bài. Ý nói "Còn Tàu" thì còn ăn sang mặc đẹp. Hết Tàu thì lấy mo nang, một thứ bẹ khô của cây tre rất nhặm để che..???

Chào lời bàn của Bọ về hai câu ca dao cổ:

Còn Tầu còn nhiễu Tam Giang
Tàu về Bắc quốc-Mo nang che Lồn...

Trần Chân Nhân.


Tôi đã đọc những bài viết trên trang nhà của ’’Bọ Lập’’(BL) , một trong số những trang rất được cư dân Mạng người Việt khắp nơi yêu mến, bởi trong các bài viết đó đầy thông tin thời sự nóng hổi, văn chương, nhân bản, đôi khi trào lộng nhưng vô cùng sâu sắc khiến người đọc phải suy tư, trăn trở cùng chủ trang. Đặc biệt ấn tượng ở những cái Tide bài viết… Đến bài:’’Còn Tầu còn nhiễu Tam Giang…’’ – thì bật cười sảng khoái, cười rũ rượi đến chẩy nước mắt….
Do quan niệm ’’hơi bị… cổ’’ nên không thích những hình ảnh, nghe ngôn từ gây sự liên tưởng ’’Sexy’’ . Thế nhưng bài’’Còn Tầu…’’ thì đọc đi đọc lại (mà đọc nguyên văn)…rồi tuy cười đấy, nhưng không thể thoát ra được nỗi ám ảnh của vấn đề đang nóng bóng giữa sự an nguy của đất nước với các ’’Tầu…’’ đang ngày đêm’’Nhiễu Tam Giang’’ trên đất nước mình…
Thú thật : Tất các bài viết đi trên Mạng Internet toàn cầu của các tác giả viết về đề tài chống Bành trướng bá quyền phương Bắc đang âm mưu - hành động xâm chiếm nước ta, gộp lại – tôi nghĩ cũng chỉ bằng 2 câu ca dao mà tổ tiên ta đã tổng kết, BL lấy làm tựa đề cho bài viết xúc tích chừng mấy trăm chữ:
Còn Tầu còn nhiễu Tam Giang
Tầu về Bắc quốc - Mo nang che lồn!
Chúng ta hãy cùng nhau phân tích hai câu ca dao này để tìm ra sự huyền diệu của ngôn ngữ trong văn học dân gian.
Ở câu trên – Nêu ra vấn đề đang bức xúc:
Còn Tầu – Còn Nhiễu – Tam Giang
Chữ Tầu ở đây – theo nghĩa đen là Tầu - Thuyền.
Tam Giang - cũng nghĩa đen là 3 con sông, là sông nước, biển khơi – có thể coi như đất nước ta (vì có nhiều sông ngòi, biển rộng). Nhưng còn một nghĩa bóng , hẹp – Phá Tam Giang (PTG) – vũng nước sâu, rộng nằm ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Dân Đàng trong đã có câu ví sự to lớn vĩ đại của Phá (đầm) Tam Giang:
Yêu em anh cũng muốn vô
Sợ Chuông nhà Hồ, sợ Phá Tam Giang...

Dòng suy tư bị gián đoạn chút ít về địa danh của tổ quốc rồi lại nhập vào chủ đề chính:

Nhưng, nếu (đầm) PTG mà qúa nhiều Tầu (thuyền) đi lại, hoạt động vô ctổ chức - giống như tầu thuyền của lũ hải tặc, lũ cướp giang hồ (Sông, Hồ, Đầm Phá) thì PTG không còn là vùng đất nước hoà bình yên tĩnh nữa, ngược lại trở thành nhiễu (nhương) khiến dân lành khó sống! Tổng hợp lại: Nghỉa bóng của câu ca này chính là – có thể khai triển : Còn (để) bọn (giặc) Tầu – (Trung Quốc) - vào , hoạt động - trên đất nước ta thì đất nước còn nhiễu nhương , đi đến mất nước, dân tộc làm nô lệ lần nữa cho Phong kiến phương Bắc, chứ đâu phải chỉ ’’mất ổn định chính trị’’, làm gì có 4 tốt - 16 chữ vàng với hữu nghị anh em như môi với răng!...
Còn câu ca thứ hai:
Tầu về Bắc quốc – Mo nang che L...
Đây là câu trả lời rất thẳng thắn đến trần trụi nhưng sâu sắc, chính xác.
Trước khi phân tích rạch ròi, chúng ta tìm hiểu vài từ để nhận thức vấn đề cho ‚ “toàn diện, triệt để’’:
Tất cả nông thôn nước ta , từ Bắc qua Trung rồi vào Nam Bộ dân quê đều trồng cây Cau và giàn Trầu không để các bà, các mẹ ăn trầu.’’Miếng Trầu là đầu câu chuyện’’ như huyền sử Trầu – Cau thời Hùng Vương, rồi sau này bà chúa thơ Nôm - Hồ Xuân Hương cảm hứng viết thành thơ:
Quản cau nho nhỏ miếng trầu tươi
Này của Xuân Hương mới quyệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đùng xanh như lá, bạc như vôi.
(Ăn miếng Trầu - phải quyết vôi (đã tôi chín) lên lá trầu không , có quả Cau (bổ miếng nhỏ) ăn kèm) .
Cây cau thân cao, ra qủa từng chùm (hàng mấy chục qủa to bằng trái trứng gà con so). Cau sinh trưởng giống cây ngô. Ngô chỉ có 1 bắp được bẹ ấp, nuôi cho đến khi già. Cau là một buồng cũng được bẹ (mẹ) ấp ủ nuôi lớn dần . Khi đủ tuổi trưởng thành, từng qủa cău gìa - người bẻ xuống đem phơi khô hoặc để tươi ăn với lá trầu – (bà mẹ ấp) tầu lá cây cau gìa, héo rụng xuống đất, (dân ta gọi là bẹ cau - giống như bẹ ngô). Chiếc bẹ làm nhiệm vụ che trở, nuôi dưỡng cho qủa phát triển khiến sương gió, nắng mưa, sâu bọ không thâm nhập làm hại. Đủ ngày đủ tháng qủa cau phát triển dần – to, lớn, già, lúc đó bẹ - tàu cau hết trách nhiệm, rời rụng. Bà con ta lấy ngay chiếc bẹ - gọi là mo N.ang - tiếp tục xử dụng phục vụ đời sống:
- Nếu để nguyên cả phần vỏ cứng – làm quạt - quạt mo, dụng cụ đã đi vào huyền thoại văn chương dân gian qua bài thơ (mà hầu như dân Việt đều thuộc ):
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu…
- Trẻ em dùng tàu cau (cả mo nang và tàu lá) làm đồ chơi , đứa cưỡi trên mo nang, đứa cầm tầu lá kéo đi trên đường làng. Cuộc chơi này đã đi vào lịch sử văn học qua câu chuyện: Một vị quan địa phương vùng kinh Bắc nghe tin Thần Siêu – Nguyễn Văn Siêu – (tôi nhớ không thật chính xác) – lúc còn bé đã nổi tiếng hay chữ. Vị quan hiếu kì tìm tới tthăm cho rõ thực hư. Được dân làng chỉ, vị quan thấyhai đứa bé đang chơi trò cưỡi ngựa (mo cau). Vị quan không tin đây là thần đồng tỏ ra nghi ngờ : Ta nghe nói chắu rất hay chữ, muốn ra câu đối. Nếu đối được ta sẽ trọng thưởng.
Câu bé ngừng chơi đứng lên thi lễ đoạn đồng ý và chờ. Vị quan nhìn thấy chiếc tầu lá cau vất chỏng trơ trên đất, liền lấy đó làm đề, đọc:
TRẺ CƯỠI MO CAU
Thần Siêu không ngần ngại, đọc ngay vế đối :
GIÀ CHƠI TRỐNG BỎI
Vế đối hoàn chỉnh đến tuyệt vời.
Điều đáng chú ý: Vị quan ta tuy đã có tuổi nhưng là tay phong tình, rất nhiều thiếp trẻ. Thời đó những người già cặp kè với gái trẻ được dân gian gọi là’’Chơi trống Bỏi’’ . (Trống bỏi là chiếc trống nhỏ thường dùng cho các nhạc công đệm cho hát ả đào – hát cô đầu). Ông quan kia thất kinh vội thưởng rồi đi ngay…
- Nếu không dùng làm quạt, thì tước phần vỏ cứng bên ngoài, lấy phần ruột mềm bên trong dùng để gói cơm nắm, muối vừng hoặc gói đồ ăn rất bền, có thể dùng đi dùng lại nhiều lần không bị rách…
- Nếu cần thiết che chắn vật gì đó (cần sự bền chắc)…thì để nguyên (cả phần vỏ cứng) mo cau, cắt ra che chắn (cái gì đó) như lúc còn’’trẻ’’ – mẹ mo che chắn cho con (qủa cau).
Khi Tầu vào quấy đảo làm nhiễu nhương dân tình… lúc chúng ’’về Bắc quốc’’, để lại cho đất nước này sự hoang tàn: Đồng không nhà nát, tất cả trơ trụi, cái bát để ăn cơm không còn nguyên vẹn… Các bạn còn nhớ chi tiết này trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung: Muốn mua chuộc, ép chàng rể Lệnh Hồ Xung quy thuận mình, Nhậm Ngã Hành – giáo chủ tà giáo (mới quật đổ Đông phương bất bại) – sai Hướng Văn Thiên đến truyền lệnh cho LHX bỏ ngôi chưởng môn phái Hằng Sơn, về nhận chức phó giáo chủ để sau đó lên ngôi giáo chủ ông ta truyền cho. Lệnh Hồ Xung không nghe.
Nhậm Ngã Hành gầm lên: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Rồi chúng bay sẽ biết’’ông’’ sẽ đích thân dến san bằng Hằng Sơn, tiêu diệt sạch, cho dù rắn rết, chuột bọ cũng không để sống sót một mống!
Do làm nghịch thiên lí, lão Nhậm đã chết bất đắc kì tử và kịch bản của lão viết ra đã không đưọc con gái Nhậm Doanh Doanh và bạn thân Hướng Văn Thiên - làm theo…
Thế nhưng, nòi giống - hậu duệ của Nhậm Ngã Hành đã làm được điều này khi chúng sang xâm chiếm nước ta hồi tháng 2 năm 1979, và 6 tỉnh biên giới phía Bắc diễn ra đúng như lời Nhậm Ngã Hành nói trong tiểu thuyết của Kim Dung…
Trở lại tiếp tục phân tích câu ca dao thứ hai.
Khi Tầu vào, việc trước tiên là chiếm đoạt những cô ’’điếm cấp cao’’ - Điếm chính trị, loại ’’bán nước nuôi Trôn’’ . Sau đó là chiếm các cô gái ’’điếm cấp thấp’’ – (điếm chợ, điếm vườn…), chỉ ’’Bán Trôn nuôi miệng’’ (Thơ của Nguyễn Duy).
Đến lúc chúng về Bắc quốc, toàn xã hội tan hoang, các cô điếm chẳng còn mảnh vải che thân trong khi -Tất cả rách nát, nhầy nhụa. Không còn tìm ra cái gì để che chắn, che chổ kín cần phải giấu cái’’mặt’’ bẩn thỉu… Cuối cùng đành lấy cái Mo Nang - vật che chắn truyền thống của dân tộc – mà che cho… an toàn lại kín đáo - vậy!
Câu ca dao thật tuyệt vời!
Bà con xứ đàng trong đã có một bản tổng kết ghi vào lịch sử văn học dân gian, phản ánh thực trạng đất nước rất thâm thúy nhưng chính xác. Cho dù đó là thực trạng hôm qua hay hôm nay và hàng nghìn năm mai sau , câu ca dao vẫn như còn tươi rói hừng hực chất thời sự nóng bỏng:
Còn Tầu còn nhiễu Tam Giang
Tầu về Bắc quốc Mo nang che
Che - những cái mặt ghê tởm (đồ mặt Mo – mặt dầy - dân ta vẫn mắng kẻ xấu như thế !)…
Che - các chỗ kín của những cô gái mà vì hoàn cảnh đói khổ, vì sự cám dỗ của tiền tài, danh vọng, vì sự thoái hóa biến chất đến tận cùng - đã phải làm điếm: Bán trôn nuôi miệng và Bán miệng nuôi trôn!…
Nhà văn Nguyễn Quang Lập - người con của xứ Đàng Trong – đã nhắc lại lời của tổ tiên mình, gióng lên hồi chuông đánh thức cả nòi giống Lạc Hồng về mối hoạ đang tiềm ẩn trong lòng đất nước - sắp bùng lên…
Xin ngả mũ kính chào Bọ Lập !
2.9.2011
TCN

Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Đảng không thể làm thay chính quyền!"


Chiến Thắng
(TBKTSG) - Là người có nhiều năm kinh nghiệm làm tổ chức Đảng, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức trung ương, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ trung ương, luôn trăn trở với mô hình nhất thể hóa bộ máy Đảng với chính quyền. “Bây giờ, thời điểm đã chín muồi rồi”, ông Hương nói.

Trùng lặp

Cuộc trò chuyện giữa tôi với ông Nguyễn Đình Hương về chủ đề hợp nhất bộ máy Đảng với Nhà nước bắt nguồn từ một câu chuyện thời sự: “Vụ việc của nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền”.

Theo ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Tổng thanh tra Trần Văn Truyền đã có hai vi phạm rõ ràng, thứ nhất là về nhà đất và thứ hai bổ nhiệm cán bộ hàng loạt trước khi nghỉ hưu. “Những sai phạm này phải được xử lý”, ông nói.

TBKTSG: Nhưng theo lý giải của Tổng thanh tra Chính phủ trước Quốc hội, ông Truyền thuộc diện Ban Bí thư quản lý nên Thanh tra Chính phủ chưa thể trả lời cụ thể về sai phạm?

- Ông Nguyễn Đình Hương: Trước đây, ông Truyền thuộc diện Ban Bí thư quản lý. Nhưng giờ ông ấy đã nghỉ hưu rồi, có còn chức nữa đâu. Người ta quản lý chức danh, chứ không quản lý con người cụ thể, là ông Truyền. Khi rời chức danh rồi thì hết.

Ví dụ như tôi trước kia là Ủy viên Trung ương Đảng thì thuộc diện quản lý của Ban Bí thư. Nhưng giờ tôi về hưu rồi thì chỉ là đảng viên thường, chịu quản lý của chi bộ khu phố.

Hay nếu anh là đại biểu Quốc hội, anh có quyền bất khả xâm phạm. Nhưng sau khi thôi đại biểu Quốc hội thì cũng hết quyền này chứ, chả lẽ bất khả xâm phạm mãi à. Nói như trên là đùn đẩy trách nhiệm.

TBKTSG: Vụ ông Truyền là một ví dụ cho thấy đang có sự trùng lắp giữa các cơ quan của Đảng và Nhà nước, dẫn tới sự chồng chéo mà vẫn không hiệu quả. Bên đảng có Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phía Nhà nước có các cơ quan thanh tra. Chưa có kết luận của cơ quan đảng thì cơ quan hành pháp chưa thể vào cuộc, theo ông như vậy có hợp lý?

- Cần gì phải có cả hai cơ quan cùng kiểm tra một cán bộ, đảng viên vi phạm, chỉ cần lập ra một cơ quan chung, chẳng hạn Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Nhà nước, như vậy vừa đỡ trùng lặp, vừa đỡ phình to bộ máy, lại xử lý công việc hiệu quả.

Tương tự, có nhiều cơ quan khác trùng nhau giữa Đảng và Nhà nước, chẳng hạn, Bộ Nội vụ trùng với Ban Tổ chức Trung ương. Giờ tham nhũng nhiều, nên cơ quan nào cũng có cục chống tham nhũng, công an có, thanh tra có, Phủ thủ tướng cũng có... rồi lại có thêm Ban Nội chính Trung ương phụ trách chống tham nhũng của Đảng. Như vậy là trùng nhau hết. Đã đến lúc phải đổi mới một cách cơ bản hệ thống chính trị, trong đó có việc nhất thể hóa bộ máy Đảng và Nhà nước.

“Lãnh đạo” không phải là “ép buộc”

TBKTSG: Ông có thể nói cụ thể quan điểm của ông về khái niệm “nhất thể hóa” này?

- Theo tôi, bí thư các tỉnh, thành có thể kiêm luôn chức chủ tịch hội đồng nhân dân, nếu kiêm được chủ tịch tỉnh thì càng tốt. Phó bí thư chỉ làm công tác đảng chuyên trách thôi.
Bộ máy của Đảng phải thu hẹp lại để tăng cường cho cơ quan hành pháp điều hành quản lý nhà nước.

TBKTSG: Nhưng nếu kiêm nhiệm như vậy liệu có tạo ra tình trạng độc đoán, chuyên quyền hay không và vì sao vấn đề này được đưa ra bàn thảo từ lâu rồi nhưng vẫn không thành hiện thực?

- Độc đoán chuyên quyền thì không sợ bởi vì vẫn còn các cơ chế giám sát khác, còn có các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp chứ không phải tập trung hết vào một người.

Còn vì sao chưa thành hiện thực thì có nhiều lý do, nhiều e ngại. Nhưng tôi nghĩ rằng thời điểm này đã chín muồi. Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XII, tôi cũng sẽ đóng góp ý kiến về vấn đề này.

TBKTSG: Lập luận của ông thế nào?

- Bộ máy của chúng ta giờ hết sức cồng kềnh, tiền lương không thể chịu nổi. Ví dụ chúng ta đã có các tổ chức thanh niên, phụ nữ, công đoàn, vậy cần ban dân vận để làm gì nữa. Hay trong các tổ chức trên cũng có nông dân rồi, vậy cần thiết phải có thêm hội nông dân không? Phải tinh giản bớt đi. Hệ thống tổ chức phải kiên quyết thay đổi một cách căn bản thì mới tinh gọn bộ máy được.

Những đồng chí giữ cương vị quan trọng trong bộ máy nhà nước cũng đều giữ cương vị quan trọng trong Đảng. Ngay cả ở Quốc hội, đảng viên cũng chiếm đa số. Như vậy hiện nay Đảng đã hiện diện ở khắp nơi rồi, vì vậy cũng cần mạnh dạn xem lại sự tồn tại của các ban đảng, chẳng hạn Ban Kinh tế trung ương, Ban Nội chính...

Ngày xưa thời chiến tranh, có các Bộ trưởng ngoài Đảng như các ông Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn Huyên, Nghiêm Xuân Yêm... Vì vậy cần có Ban cán sự Đảng do một Thứ trưởng là Ủy viên Trung ương đứng đầu, để duy trì sự lãnh đạo. Nhưng hiện giờ tất cả các bộ trưởng đều là Ủy viên Trung ương, các thứ trưởng đều là đảng viên. Vậy theo tôi cũng không cần ban cán sự nữa, đỡ cồng kềnh, tốn kém, mất thời gian.

Việc duy trì bộ máy như vậy vừa khiến biên chế tăng vọt, vừa khiến các cơ quan đảng và chính quyền lấn sân nhau. Đẻ thêm bộ máy là phải thêm ghế thêm bàn, thêm mâm bát, biên chế sẽ chịu không nổi. Nói là người của bên Đảng nhưng Nhà nước vẫn phải trích lương từ ngân sách sang.

Nguy hại hơn nữa là do tổ chức cồng kềnh trùng lắp như vậy nên chả ai chịu trách nhiệm hết.

TBKTSG: Ông nói tới sự “lấn sân”, nghĩa là trên thực tế có những việc Đảng làm thay công việc của Nhà nước? Chẳng hạn có những quyết sách được Đảng bàn và thống nhất trước rồi mới đưa ra Quốc hội? Về mặt lý luận, Đảng chỉ lãnh đạo chính trị, còn bộ máy nhà nước quản lý?

- Ở đây là câu chuyện đảng cầm quyền hay đảng lãnh đạo. Khái niệm Đảng cầm quyền dễ làm người ta hiểu rằng, Đảng quyết định tất cả. Hiểu như vậy hết sức nguy hiểm. Đảng của chúng ta là Đảng lãnh đạo, chỉ đưa đường lối chứ không quyết định. Khi đưa ra đường lối, Đảng phải thuyết phục Nhà nước có đồng ý hay không.

Mỗi chính sách gì Đảng đưa ra cũng phải thuyết phục Quốc hội. Quốc hội có thể đồng ý hoặc không đồng ý. Nếu nói Bộ Chính trị đã quyết rồi và Quốc hội phải bắt buộc phải chấp thuận là không đúng.

Những chỉ thị, nghị quyết của Đảng có ý nghĩa bắt buộc trong nội bộ đảng. Nhưng để dân ủng hộ thì chỉ thị, nghị quyết đó cần được chuyển hóa qua Quốc hội để thành pháp luật mới đi vào cuộc sống. Đảng lãnh đạo là phải thuyết phục chứ không nên ép buộc, không phải là Đảng quyết rồi, Quốc hội thể chế hóa đi. Như vậy là sai tinh thần Đảng lãnh đạo.

TBKTSG: Theo ông, vấn đề “nhất thể hóa” có được đề cập tại đại hội Đảng lần thứ XII sắp tới không?

- Có và tôi sẽ đóng góp ý kiến về vấn đề này. Đảng ta đã có những thành công sau 30 năm đổi mới kinh tế. Tuy nhiên nếu không đổi mới hệ thống chính trị thì sẽ cản trở sức sống của đổi mới kinh tế, gây khó khăn cho đổi mới công tác cán bộ, đổi mới tổ chức để thực hiện đúng mô hình “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bachduong's Blog: NHỮNG KỶ NIỆM ĐẸP VỚI BỌ LẬP MẾN YÊU !

Bachduong's Blog: NHỮNG KỶ NIỆM ĐẸP VỚI BỌ LẬP MẾN YÊU !:   Ảnh chụp Bọ Lập ở quán Phi Thuyền Đông Hà - Quảng Trị Tuần trước vào Phây búc được 1 tẹo ở nhà, vào thử bên hội Quê Choa thân quen ... Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Dính bẫy thu nhập trung bình:Việt Nam khó tránh 'rác công nghệ'


(Doanh nghiệp) - Xu thế chấm dứt công nghệ cũ và thay thế cái mới của các nước trong đó có Trung Quốc là có nên phải cảnh báo để doanh nghiệp tỉnh táo hơn.

TS. Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chia sẻ với Đất Việt bên hành lang Quốc hội chiều 28/11. Theo ông Lịch: Việc Ngân hàng thế giới (WB) đưa ra nhận định năng lực sáng tạo của Việt Nam còn yếu và nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình không phải là mới và nguy cơ nhập công nghệ cũ vẫn có thể xảy ra nếu không tạo được cuộc chơi để thị trường thanh lọc.
Chỉ lo dự án công
PV: Thưa ông Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế trong Báo cáo đánh giá KHCN và đổi mới sáng tạo vừa được công bố đã chỉ thẳng: Năng lực khoa học, công nghệ và sáng tạo của Việt Nam còn yếu, hệ thống sáng tạo quốc gia còn non trẻ và manh mún. Nếu không cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo trong nước, Việt Nam có thể rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Ông bình luận như thế nào về nhận định này? Theo ông nhận định mà WB đưa ra có thỏa đáng với Việt Nam?
TS Trần Du Lịch: - Thực sự việc Việt Nam mắc vào bẫy thu nhập trung bình là dựa trên hệ thống lý luận là qua 4 giai đoạn để công nghiệp hóa của một đất nước. Giai đoạn đầu là khai thác tài nguyên thô, làm gia công, dựa vào công nghệ, thương hiệu của nước ngoài là khởi đầu từ nông nghiệp đi lên.
Giai đoạn thứ hai là người ta bắt đầu tạo ra công nghệ sản xuất linh kiện phụ kiện, công nghiệp hỗ trợ để tạo ra giá trị nội địa hóa cao.
Phần lớn các nước phát triển ở mức giai đoạn hai, là khi người ta có thu nhập khoảng 5.000-7.000 USD/đầu người. Đa số các nước phát triển trên thế giới đến giai đoạn này thì dừng lại. Tức là nó không vượt qua được để đến với giai đoạn 3 là giai đoạn làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm riêng của mình (giống như Hàn Quốc chẳng hạn).
Giữa giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì người ta gọi đó là bẫy thu nhập trung bình. Tức là người ta sa vào đó mà không thoát ra được.
Mấy chục năm vừa qua phần lớn các nước đang phát triển bị rơi vào bẫy này mà không thoát ra được. Có nghĩa là không thể trở thành một nước công nghiệp được và bị gọi là thu nhập trung bình.
Từ cơ sở này người ta mới đánh giá Việt Nam nếu như không làm chủ được công nghệ để bắt đầu sản xuất linh kiện, phụ kiện trong công nghiệp hỗ trợ; không tạo ra công nghệ để tạo ra sản phẩm của mình thì tới giai đoạn hai là dừng lại.
Có thể thấy những cảnh báo đó không phải bây giờ WB nêu chúng ta mới biết mà nhiều chuyên gia trong nước những năm gần đây đã nhắc nhiều và cá nhân tôi trên nhiều diễn đàn cũng đã nói chuyện này.
Tức là chúng ta nhìn thấy rõ điều này và phải thẳng thắn nhìn nhận cho tới nay Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn 1 - tức là gia công và dựa vào công nghệ nước ngoài. Thậm chí kể cả giống lúa, giống trái cây cũng dựa vào công nghệ nước ngoài.  
TS Trần Du Lịch: hiện nay Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn 1 - tức là gia công và dựa vào công nghệ nước ngoài.
TS Trần Du Lịch: hiện nay Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn 1 - tức là gia công và dựa vào công nghệ nước ngoài.
PV: - Thưa ông rõ ràng thực tế này đã được nhìn nhận trong khi đó thời gian qua Việt Nam đã nhập khá nhiều công nghệ được cho là lạc hậu từ nước ngoài và trở thành 'bãi rác công nghệ' của thế giới, đặc biệt là nhập công nghệ lạc hậu của Trung Quốc. Thế nhưng việc ngăn công nghệ lạc hậu đến nay vẫn chưa có 'rào' hữu hiệu trong khi Thông tư 20 của Bộ KHCN nhằm hạn chế rác công nghệ thì không thực hiện được. Theo ông phải hiểu mâu thuẫn này như thế nào? 
TS Trần Du Lịch: - Thực sự về điều này thì hiện nay Luật Khoa học công nghệ đã có quy định về tiêu chuẩn, chất lượng.
Có một mâu thuẫn là khi doanh nghiệp làm thì thường chọn nhập cái gì thấy có lợi cho họ thì họ làm mà không quan tâm đó là công nghệ cao hay thấp. 
Với các nước trong chính sách đều hướng các doanh nghiệp đi theo hướng lựa chọn công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên ở ta tôi thấy rằng đang thiếu cái đó.
Đây là góc độ về quản lý nhà nước trong thời buổi kinh tế thị trường là nhà nước phải định hướng được doanh nghiệp phát triển loại gì, công nghệ gì... thì chính sách cần tác động lên thị trường. Từ đó doanh nghiệp sẽ chịu sự tác động chi phối của thị trường và chắc chắc doanh nghiệp sẽ chọn cái gì có lợi thì họ làm theo.
Cho nên nếu ta kêu gọi chưa chắc doanh nghiệp đã làm theo bởi vì đã là doanh nghiệp thì cứ cái gì có lợi nhuận cho họ thì họ làm. Doanh nghiệp cần tiền hơn là cần "oai".
Thực sự quy định ngăn chặn thì đã có và cũng khá chặt chẽ. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng hiện nay có nhiều nhà máy ở nước ngoài, máy móc thì mới nhưng công nghệ lại cũ.
Chúng ta đã có một thời vướng bài học từ vụ xi măng lò đứng rồi. Do vậy cái này còn tùy thuộc vào các hoạt động của doanh nghiệp nữa.
Tuy nhiên giờ tôi chỉ lo các dự án nhà nước thôi, chứ còn với dự án tư nhân người ta tự biết phải làm gì để cạnh tranh được và như thế rõ ràng.
Cũng phải thấy rõ một điều là chúng ta không nên áp đặt ngay mà phải có quá trình và để doanh nghiệp tự tính toán chứ không phải cái gì nhà nước cũng cấm.
Do vậy chúng ta đưa ra những ngăn chặn thiết bị cũ thì được để tránh biển Việt Nam thành bãi rác. Còn công nghệ thì phải thích nghi.
Cảnh báo nhập công nghệ cũ
PV: - Trong khi chúng ta vẫn còn chưa có những tiêu chí rõ ràng cho việc nhập công nghệ thế nào là lạc hậu thì hiện nay Trung Quốc đang thực hiện thải công nghệ lạc hậu để vươn kịp với nền sản xuất thế giới. Nhiều chuyên gia cũng dự đoán rất có thể Việt Nam sẽ không tránh được việc nhập rác Trung Quốc lần hai. Cá nhân ông có lo ngại điều này? Theo ông liệu Việt Nam có thể tìm cho mình cửa thoát?  
TS Trần Du Lịch: - Phải nói là nhiều nước có xu hướng này chứ không riêng gì Trung Quốc. Tức là nó có thời kỳ gần chấm dứt công nghệ cũ và thay thế công nghệ mới nên họ tìm cách xuất khẩu nhanh cái cũ đi.
Tôi nghĩ trong chuyện này chúng ta phải có cảnh báo để doanh nghiệp tỉnh táo hơn. Hiện nay về mặt quản lý nhà nước cũng đã quy định rõ nhưng chúng ta không thể nào làm áp đặt theo kiểu chỉ cho phép cái này mà không cho phép cái kia.
Chúng ta chỉ có thể ngăn thiết bị cũ, còn về công nghệ thì phải để cho thị trường chấp nhận. Còn nhà nước cũng không thể nói doanh nghiệp cần chọn công nghệ này công nghệ kia. Các doanh nghiệp sẽ phải tự chọn để có thể cạnh tranh được với thị trường.
Ví dụ khu vực của nhà nước thì nên hướng tới khu vực công nghệ cao còn khu vực tư nhân để họ có lựa chọn.
Tôi tin rằng với việc lựa chọn ông nghệ mà không cạnh tranh được thì không dại gì họ làm.
Nói như vậy để thấy rằng không nên nói chung chung là nước phải cấm cái này, cái kia... Với công nghệ chúng ta đừng bao giờ áp đặt mà phải để cho chính thị trường sẽ có yêu cầu.
Do vậy doanh nghiệp nhà nước tôi cho rằng nhà nước phải đi trước bởi vì nhà nước đầu tư không thuần túy chỉ là câu chuyện lợi nhuận.
Nếu khu vực nhà nước làm tốt thì thị trường sẽ phải theo vì họ không cạnh tranh được
PV: Theo ông nếu tiếp tục nhận công nghệ lạc hậu, hậu quả của nền kinh tế sẽ là gì? Và vấn đề trách nhiệm với việc này nên nhìn nhận như thế nào?
TS Trần Du Lịch: - Nếu chúng ta nhập công nghệ cũ, lạc hậu thì không thể cạnh tranh được và khấu hao vô hình rất nhanh.
Đương nhiên khi doanh nghiệp sử dụng công nghệ cũ thì hàng hóa không thể cạnh tranh và hậu quả cuối cùng là nền kinh tế phải gánh chịu.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
  • Bích Ngọc (thực hiện

Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Nhà báo chẳng là cái thá gì…"


Nam Đồng/ Pháp luật TP.HCM

BLA: Bài viết dưới đây đăng trên báo Pháp luật TP.HCM, tác giả là ông Nam Đồng, sếp cũ của tôi. Khoảng 10 năm trước, tôi làm việc tại báo này với tư cách là phóng viên, sau đó là Biên tập viên. Bài viết là một góc nhìn về nhà báo, nghề báo và tình hình báo chí tại Việt Nam nói chung. ( Về cá nhân, xin thắp một nén hương thành kính phân ưu cùng gia đình người đã khuất)

Sáng 23-11, tin buồn về nhà báo Võ Như Lanh ra đi đã khiến giới báo chí bàng hoàng tiếc thương. Pháp Luật TP.HCM xin ghi nhận lại tình cảm của người làm báo cùng thời và thế hệ làm báo sau này về một người anh đáng kính.

Ảnh: Nguyên TBT báo Tuổi Trẻ Võ Như Lanh (bìa trái) giới thiệu quy trình hoạt động tòa soạn với nguyên Thủ Tướng Võ Văn Kiệt nhân dịp khánh thành trụ sở của báo. Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Năm 1969, tôi là sinh viên ĐH Y khoa đồng thời là sinh viên năm ba của ĐH Vạn Hạnh và anh Võ Như Lanh học năm tư cùng trường. Môn khó nhất đối với tôi là môn nhân chủng học. Lúc này, chúng tôi là cơ sở cách mạng, tổ chức có chỉ đạo là lập ra những hình thức biến tướng, tức những hình thức trung gian tập hợp sinh viên để tuyên truyền cách mạng. Anh Lanh lúc đó cũng nhận chỉ thị tổ chức ra những nhóm biến tướng, là lớp bồi dưỡng về nhân chủng học. Lần đầu tiên tôi biết anh Lanh qua lớp đó.

Người thiết kế đường lối của Tuổi Trẻ

Anh Lanh lúc đó còn là chủ tịch sinh viên ĐH Vạn Hạnh, còn tôi là tổng thư ký sinh viên Phật tử Vạn Hạnh. Lúc ấy ở ngay Sài Gòn có thể nói có ba lãnh tụ đấu tranh nổi tiếng nhất là Huỳnh Tấn Mẫm (Tổng hội Sinh viên Sài Gòn), Lê Văn Nuôi (Tổng đoàn Học sinh Sài Gòn), Võ Như Lanh (Tổng hội Sinh viên ĐH Vạn Hạnh - một trung tâm đấu tranh thuộc loại dữ dội tại ĐH Vạn Hạnh). Sau đó tôi thoát ly ra vùng giải phóng, anh Lanh bị bắt bỏ tù.

Khoảng năm 1973, anh Lanh được trao trả ở Lộc Ninh và tổ chức đưa anh đi Paris để vận động phong trào cách mạng ở nước ngoài. Sau giải phóng, tháng 9-1975, tôi cùng một số anh em nữa cùng về xây dựng nên tờ Tuổi Trẻ. Kiểu cách làm báo lúc bấy giờ cũng giống như làm báo “phong trào” của trước năm 1975. Đại khái là tập họp một số sinh viên-học sinh về 55 Duy Tân (Phạm Ngọc Thạch bây giờ) ăn chung, ở chung và mỗi ngày có các má, các dì mang gạo, rau và thực phẩm đến để cùng nấu nướng. Còn công việc làm báo thì bất kể ngày đêm…

Mãi đến năm 1977, anh Lanh mới được phân công về làm tổng biên tập. Mặc dầu đã có gặp gỡ anh trước đó nhưng bây giờ làm việc chung, tôi có cảm nhận anh là một người thẳng thắn, có phần nóng nảy và quyết liệt. Bài báo đầu tiên của báo Tuổi Trẻ chống tiêu cực phản ánh ông Nguyễn Minh Xuân, Giám đốc Bến xe Miền Tây, nói về vụ đoàn thanh niên đấu tranh chống tiêu cực với ông giám đốc Bến xe Miền Tây. Ông Nguyễn Minh Xuân (giám đốc) nói rằng: “Còn Nguyễn Minh Xuân này thì không có đoàn thanh niên”. Anh Lanh trực tiếp biên tập và đặt lại cái tựa là “Còn đoàn thanh niên thì không còn Giám đốc Nguyễn Minh Xuân”. Quả nhiên điều này sau đó đã thành hiện thực.

Tiếp theo đó, hàng loạt bài chống tiêu cực ra đời trên Tuổi Trẻ.

Song dấu ấn của tôi đối với anh Lanh không phải ở những bài chống tiêu cực mà là anh là người đặt nền móng, phương hướng và những quy định cụ thể về đường lối tác nghiệp của báo Tuổi Trẻ. Điểm nổi bật nhất tôi không quên và nó có tác động lâu dài cả tới bây giờ, đó là quyết tâm thoát khỏi bao cấp của báo Tuổi Trẻ. Giữa cuối năm nay, tôi được tham dự vào nhóm phản biện viết lịch sử báo Tuổi Trẻ. Anh em chúng tôi (những người trong ban biên tập hồi ấy) đều nhìn nhận rằng anh Lanh như là một nhà kiến trúc sư thiết kế nên vóc dáng, đường lối và thực hiện tờ báo. Người tiếp nối để thực hiện bản vẽ này một cách khá trung thành là chị Kim Hạnh. Chị Kim Hạnh tận tụy, quyết liệt, sáng kiến đưa Tuổi Trẻ có những bước phát triển đột phá nhưng phải nói đường lối chiến lược và phương châm là từ anh Võ Như Lanh. Bên cạnh đó, người bạn tâm đầu ý hiệp là anh Trần Minh Đức (tức anh Ba Lãng), Chủ tịch HĐQT Công ty Thế kỷ 21 bây giờ. Những ngày anh Lanh làm tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, báo còn nghèo lắm nhưng anh em sống gắn bó với nhau, mỗi người một tính khí, nhiều trận cãi nhau nảy lửa nhưng đều cùng mục đích chung và sau đó không ai vướng bận gì trong lòng cả.

Có một kỷ niệm nhỏ mà bây giờ tôi muốn sám hối trước vong linh anh Lanh, đó là có lần nhận định về một công việc liên quan tới một con người, tôi với anh Lanh đụng độ nhau nảy lửa. Vốn coi anh như là một người chân chính, tôi chỉ vào mặt anh và nói rằng: “Anh là một thằng Nhạc Bất Quần!” (một nhân vật quân tử dỏm trong Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung). Anh hồn nhiên trả lời: “Tôi không biết Nhạc Bất Quần là ai cả”.

Ngày ấy, báo Tuổi Trẻ rất nghèo nhưng lâu lâu vẫn tổ chức mượn xe chở nhau đi Vũng Tàu. Tổng Biên tập Võ Như Lanh ra lệnh: “Nhà thì mượn để ở, ăn thì đi chợ mua về tự nấu”.

Chị Hằng Nga lúc ấy lột vỏ tôm xước cả móng tay, càu nhàu: “Mình phải gọi cha Lanh là Tư tự nấu” (bởi anh Lanh còn có bí danh là Tư Cường).

Nhà báo chẳng là cái thá gì…

Sau này, tôi về làm báo Pháp Luật TP.HCM, có tổ chức nhiều khóa đào tạo phóng viên. Trong nhiều bài giảng, tôi luôn nhớ đến những ý của anh Lanh ngày tôi còn làm báo Tuổi Trẻ: “Nhà báo, anh là cái gì? Anh có quyền ban ơn, giá họa tới cho người khác? Anh chỉ là người đưa tin, anh ráng đưa tin trung thực đi. Hoặc giả anh chống tiêu cực ư? Đừng có làm ông Bao Công phán kẻ này chết, kẻ kia sống. Chắc gì anh đúng, đừng có ảo tưởng. Nhà báo chẳng là cái thá gì…”.

Có lần anh kể tôi nghe một câu chuyện có một nhà doanh nghiệp bị nhà báo “làm tay sai cho một thế lực khác” viết sai lệch và có tác hại cho doanh nghiệp. Khi bài báo in ra, nhà doanh nghiệp đó đau khổ vì phải chịu một hậu quả rất nặng nề trên thị trường. Anh Lanh hỏi: “Sao ông không viết thư đến báo nói rõ là bài báo sai?”. Ông doanh nghiệp ấy nói: “Tôi như thằng đứng dưới đất, ông nhà báo đứng trên lầu nhổ nước miếng vào mặt tôi. Tôi phun nước miếng lại thì tôi là người hứng đủ”. Câu chuyện ấy tôi vẫn đem vào giảng dạy trong quá trình đào tạo nhiều lớp phóng viên.

Khi giã từ báo Sài Gòn Giải Phóng về làm Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, anh nói với tôi: “Báo mình sẽ không chống tiêu cực”. Tôi ngạc nhiên. Lúc đó chống tiêu cực trên báo chí như là công việc vinh quang, tại sao anh nói vậy? Anh cười: “Mình làm báo tuần như một dạng tạp chí, cái lớn là truyền thông về chủ trương, chính sách và tác động tới chủ trương, chính sách chứ không phải đi vào những điều cụ thể. Vả lại chuyện cụ thể, tôi nói cho ông nghe, chả có tác động gì đâu, nếu có cũng nhỏ lắm. Đó là chưa kể đa số chuyện chống tiêu cực là cử điểu giữ tha nhân tiểu tiện (cầm chim cho người ta đái)”.

▲▲▲

Anh Tám Hùng (Đặng Thanh Tâm), Phó Tổng Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, bốn ngày trước gặp tôi có nói giọng buồn: “Mấy hôm nay bác sĩ chỉ truyền đạm cho ảnh thôi, bất cứ thứ gì đưa vào thực quản ảnh đều nôn ra…”. Im lặng một lúc ảnh nói: “Chắc tụi mình phải chia tay với bạn mình thôi”.

Anh Ba Lãng cách đây năm ngày vào thăm thấy anh Lanh gầy quá, anh nói rằng tôi nói ông có nghe được không. Nghe được, ông bóp cái tay tôi đang cầm tay ông đó. Anh Lanh lúc đấy không nói được, bóp tay anh Ba Lãng. Anh Ba Lãng nói tiếp: “Lúc trước tôi bị bệnh chỉ có 33 kg, vậy mà tôi sống thêm 37 năm, bây giờ ông hơn tôi hồi đó, sá gì mình sẽ còn gặp nhau dài dài”. Anh Lanh mỉm cười. Chị Mười Thanh (vợ anh Lanh) nói: “Hai tháng rồi mới thấy ảnh nở nụ cười”…

Tôi mong rằng người bạn thân yêu của tôi mang nụ cười ấy xuống cõi vĩnh hằng.

NAM ĐỒNG - Nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ,
Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM

---------------------
Phần nhận xét hiển thị trên trang

CÁC NHÀ VĂN NÓI VỀ VỤ NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG LẬP BỊ BẮT


'Anh Lập đã biết trước việc bị bắt'
Nhà văn, blogger Nguyễn Quang Lập 'đã biết trước' từ vài ngày việc ông sẽ bị bắt dù không biết đích xác thời điểm, theo nhà thơ Đỗ Trung Quân, một trong những người bạn gần gũi của ông Lập tại Sài Gòn.
Trao đổi với BBC hôm 06/12/2014, ông Quân cũng cho rằng vụ bắt giữ với hai blogger trong thời gian chỉ một tuần là các ông Hồng Lê Thọ, bị bắt tối hôm 29/11 và ông Lập là 'thông điệp và hình thái răn đe'.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân nói:
"Cái tin này thực sự tôi không có bất ngờ, buồn cho bạn mình thì cũng có một chút, lo cho bạn mình thì cũng một chút lo, nhưng không bất ngờ lắm.
"Bởi vì theo tôi được biết trước đó không lâu, vài hôm trước, trong những buổi ngồi với nhau, thì anh có kín đáo thông tin là anh có thể bị bắt bất cứ lúc nào.
"Do đó khi nhận được tin này, tôi không bất ngờ lắm, còn về mặt tình cảm thì đương nhiên chúng tôi cũng lo cho bạn của mình."
'Hình thái răn đe'
clip_image002
Trong lúc này có lẽ đó là một sự răn đe nào đó khi mà tình hình ở trong nội bộ của nhà nước cũng đang có nhiều vấn đề, thì đó có thể là một hình thái răn đe không biết chừng
Nhà thơ Đỗ Trung Quân (bên phải)
Về việc bắt hai blogger cùng ở Sài Gòn, một người là trí thức cao niên, giảng sư, Việt kiều ở Nhật từng đấu tranh chống chiến tranh của người Mỹ tại Việt Nam và một người đã gần 60 tuổi lại đang có 'sức khỏe kém lâu nay', nhà thơ bình luận:
"Tôi thấy đây cũng là một dấu hiệu gì đó nó hơi không bình thường đối với những người như anh Hồng Lê Thọ, anh Nguyễn Quang Lập.
"Nhận định của tôi có thể đúng, có thể không đúng, nhưng đó là thông điệp răn đe, tôi chỉ biết được tới đó thôi, còn chuyện cung đình tôi biết cũng lơ mơ lắm.
"Nhưng mà tôi nghĩ trong lúc này có lẽ đó là một sự răn đe nào đó khi mà tình hình ở trong nội bộ của nhà nước cũng đang có nhiều vấn đề, thì đó có thể là một hình thái răn đe không biết chừng."
Ông Quân khẳng định một lần nữa blogger Nguyễn Quang Lập đã biết trước việc mình bị bắt.
"Anh có cảm nhận được trước," nhà thơ Đỗ Trung Quân nói với BBC.
'Cần khuyến khích ý kiến phản biện'
7 giờ trước
Nhà nước nên tìm một cách thức khác 'tốt hơn' để 'tận dụng tài năng' của trí thức, của các nhà phản biện hơn là bắt hay đe bắt hết những người có ý kiến phản biện.
Đó là quan điểm của nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo khi ông bình luận với BBC về vụ nhà văn Nguyễn Quang Lập vừa bị bắt ở Sài Gòn hôm thứ Bảy, 06/12/2014.
Ông Tạo nói: "Tôi nghĩ rằng nhiều khi cũng phải có những tiếng nói phản biện và tiếng nói phản biện không phải là để lật đổ nhà nước.
"Mà đấy là những tiếng nói để một đất nước phải suy nghĩ. Phải suy nghĩ để có những thay đổi để nó tốt hơn thôi. Tôi cho rằng mục đích của những bài phản biện hầu hết là để làm sao cho đất nước tốt hơn.
"Có thể nó không hợp với nhà cầm quyền thì họ có thể bắt người này người kia và nếu như thế thì có thể bắt rất nhiều người.
"Muốn cho tất cả trí thức ở Việt Nam, những công dân Việt Nam đóng góp cho đất nước bằng chính kiến của họ, thì phải khuyến khích sự đóng góp, những ý kiến tích cực, hoặc là những ý kiến phản biên cũng tích cực.
"Một đất nước mạnh thì không nên bắt những người có ý kiến khác".
'Bất an'
Đánh giá tâm trạng sau vụ bắt ông Nguyễn Quang Lập của giới blogger phản biện và các nhà hoạt động dân chủ hóa, nhân quyền, ông Tạo nói:
"Nếu tôi có làm phản biện, nếu tôi có những ý kiến phản biện, tôi cũng không nghĩ tới chuyện răn đe gì cả. Nhưng tôi nghĩ nếu làm như thế, nó cũng làm chấn động lương tâm của rất nhiều người.
"Nó bất an lắm. Nếu mà cứ bắt bớ như thế thì quả bất an. Và tôi thấy là nên có một cách khác để phát huy được những cái trí tuệ, tài năng của những con người, đặc biệt là trí thức Việt Nam."
Ông Tạo cho rằng sau các vụ bắt bớ blogger này, có thể có thêm nhiều người khác 'bị bắt' dù ông không đoán được ai có thể là 'mục tiêu' tiếp theo.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho rằng mặc dù có các vụ bắt bớ gần đây, sẽ không có chuyện giới blogger, phản biện và các nhà hoạt động bị 'trùng xuống' hoặc 'chùn tay'.
Ông nói: "Tôi nghĩ cũng chẳng ai chùn vì vụ này."
Tiếp theo giáo sư Lê Hồng Thọ là đến nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt vì điều 258.
Cả hai người đều có điểm tương đồng giống nhau, có địa vị, học thức, tuổi tác và tư cách đạo đức. Cả hai cùng lập blogger và cùng chung một hướng điểm tin. Nếu nói xa hơn chút về trước thì có nhà văn Phạm Viết Đào, Nguyễn Hữu Vinh đều có một số điểm giống nhau tương tự.
Họ đều là những trí thức khát khao thông tin, tự do ngôn luận trong xã hội. Hoạt động gần như độc lập, không tham gia đảng phái hay nhóm xã hội nào.
Chủ trương hoạt động của họ là cung cấp thông tin đa chiều đến bạn đọc, có chọn lọc chất lượng tin tức. Bởi thế họ đều có số lượng bạn đọc lớn. Thu hút được niềm tin của bạn đọc cũng như tạo được uy tín cho trang cá nhân của mình. Ngoài những bài viết, bài đăng có tính phản biện những vấn đề nội bộ xã hội Việt Nam. Họ đều giống nhau ở điếm thái độ phản kháng hành vi xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc. Những người bị bắt này đa số bằng cách này hay phương pháp khác đều thể hiện sự phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc.
Vậy chúng ta liệt kê lại những mâũ số chung của những người này.
- Chống TQ xâm lược
- Có địa vị, tư cách, học thức
- Có số lượng bạn đọc lớn
- Có uy tín trong các bài đăng.
- Cá nhân độc lập.
- Trang cá nhân có sự hấp dẫn như một tờ báo.
Nhìn những mẫu số chung này của họ, có thể khẳng định họ không phải là đối tượng của cơ quan an ninh như cục A67, A88. Hai cục chống tôị phạm có tổ chức. Thường thì các cơ quan an ninh phụ trách phần mình sẽ theo dõi, lập hồ sơ và chuyển cho cơ quan an ninh điều tra A92 tiến hành bắt giữ và khởi tố vụ án.
Ví dụ bạn là người liên quan đến đảng phái bên ngoài, A67 sẽ theo dõi lập hồ sơ, thu thập chứng cứ để chuyển cho A92 khởi tố. Hoặc bạn là người trong nhóm dân oan , giáo dân, phật tử thì A88 sẽ lập hồ sơ, thu thập chứng cứ rồi chuyển cho A92 bắt giữ và tiếp tục khai thác để truy tố.
Ngoài ra có A69 là cục trinh sát rải quân đi tìm kiếm các con mồi, sau đó phân loại đưa về cho các cục chuyện môn như A67, A88, A65, 63, 83, 87.....
A83 là cục an ninh chính trị nội bộ, A87 là cục an ninh thông tin , truyền thông. Khả năng những . Những cục trực thuộc tổng cục an ninh nội địa, viết tắt là tổng cục 2 BCA do tướng Hoàng Kông Tư là tổng cục trưởng.
Những người bị bắt trên chắc chắn xuất phát từ hai cục an ninh A83 và A87.
Phân tích tiếp thì những mẫu số chung của những người này, nhất là yếu tố chống Trung Quốc đứng đầu, thuộc dạng tức quan điểm chính trị mâu thuẫn với đường lối chính trị của đảng cộng sản Việt Nam. Có thể kết luận tiếp họ là đối tượng của A83, cục an ninh chính trị nội bộ.
Trong bộ Công An, các cục trưởng tuỳ thuộc vào chuyên môn của mình phối hợp với các bộ khác. Ví dụ về kinh tế thì phối hợp với bộ Tài Chính, Công Thương, Ngân Hàng Nhà Nước... về an ninh đối ngoại phối hợp với Bộ Ngoại Giao, về an ninh tôn giáo phối hợp với Ban tôn giáo chính phủ...nói chung thì trong Đảng có nhiều ban. Và những cục an ninh của BCA phải phối hợp với những ban hoặc bộ này. Thường thì là ban nào đó của Đảng nhiều hơn là bộ, ban cho ý kiến, bộ chỉ là phối hợp. Những ban của Đảng này có ý kiến chỉ đạo trong những vụ viêc.
Đảng CSVN thông qua những ban này để điều hành quyền lực của mình, hầu hết mọi việc nhà nước, chính phủ làm đều chịu sự kiểm soát  và theo dõi, chỉ đạo của những ban này. Người đứng đầu những ban này quyền lực có khi còn hơn cả bộ trưởng. Đây mới chính là bộ máy phát minh ra những tư tưởng, chính sách trọng yếu cai trị đất nước trong từng lãnh vực.
Những ban này thường giấu mặt, ít khi xuất hiện trên báo chí. Mục đích muốn tạo cho người dân thấy đất nước hoạt động theo một cơ cấu bình thường như các đất nước khác, các bộ trưởng thì hành nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của chính phủ.
Tương tự như thế, ở cấp hành chính địa phương có bí thư tỉnh uỷ bên cạnh chủ tịch tỉnh.
Mỗi một ban quan trọng thường do một uỷ viên Bộ Chính Trị phụ trách, hoặc ít nhất là uỷ viên trung ương có vị thế gần bằng uỷ viên BCT.
Cục A83 của BCA ngoài sự chỉ đạo chung của bộ trưởng CA ra, việc thường xuyên là nhận chỉ đạo của Ban Tuyên Giáo Trung Ương trong những vấn đề xử lý các tư tưởng như họ gọi là lệch lạc, đi trái với quan điểm của Đảng trong nội bộ nhân dân, nhằm bảo đảm xã hội đi đúng định hướng  lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng HCM.
Đặc biệt là ban này vừa kiểm soát về báo chí lẫn tư tưởng chính trị. Cho nên dù là A83 hay A87 tiến hành thì cũng quy về một mối chỉ đạo là ban Tuyên Giáo Trung Ương do Uỷ Viên BCT Đinh Thế Huynh là trưởng ban.
Những người bị bắt nêu trên là những người độc lập, có tư tưởng chính kiến, có ảnh hưởng trong xã hội. Việc làm của họ đụng chạm đến đường lối của Ban Tuyên Giáo Trung Ương. Có thể kết luận những cuộc bắt bớ vừa qua là chủ trương trấn áp về mặt tư tưởng bài Trung Quốc, dằn mặt những đảng viên cán bộ có tư tưởng phản đối Trung Quốc. Đây cũng là bước phối hợp để bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú  vào ngày 6 tháng 12 năm 2014 với cử tri có thêm trọng lượng.
"Tôi đã nhiều lần nói ta với TQ là láng giềng, phải ăn đời ở kiếp với nhau, xúc đất đổ đi được không? Ta giữ được độc lập chủ quyền, nhưng cũng phải giữ cho được chế độ, bảo đảm cho được Đảng lãnh đạo, môi trường hòa bình ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, giữ cho được quan hệ hòa hiếu với các nước, trong đó có TQ", Tổng bí thư nói.
"Hay nói cứng chỉ một vế thôi? Việc lợi dụng kích động biểu tình đập phá, hình ảnh VN còn tốt được không? May mà ta đã xử lý kiên quyết. Phải rất bình tĩnh, tỉnh táo, khôn khéo, có hiệu quả, nóng mắt lên là nguy hiểm. Thực tế vừa rồi các nước cũng đánh giá cao cách xử lý của ta, mềm dẻo, khôn khéo, vẫn giữ được quan hệ, và còn phải lâu dài chứ không phải chỉ một trận là xong", ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh "yêu nước nhưng phải đúng mức".
Tổng bí thư cũng lưu ý rằng các đối tượng xấu rất muốn kích động tình hình trong nước ta, đặc biệt là tư tưởng bài nước này, chống nước kia.
----------------------------------
Mục đích của đơtj bắt giữ liên tiếp hai blogger như Lê Hồng Thọ và Nguyễn Quang Lập là nhằm trấn áp những tư tưởng chống đối TQ, đi ngược với đường lối của ĐCS. Bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy rõ sự việc đằng sau việc bắt hai blogger này.
http://nguoibuongio1972.blogspot.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

VUA QUẠ



Ngày xửa ngày xưa ở xứ sở của loài chim, các loài rất phong phú, đa dạng, sống với nhau rất hòa hợp, vui vẻ. Chẳng may, một ngày nọ, chim cú độc ác từ đâu bay đến đã dùng sức mạnh chà đạp lên cuộc sống của muôn loài. Các loài chim từ đó sống cuộc đời nô lệ dưới ách thống trị của cú. Khắp nơi vang dậy tiếng rên siết của các loài.
Khi sự bất bình khắp vương quốc ngày càng dâng cao, con quạ dũng cảm đứng lên kêu gọi muôn loài vùng lên đánh đổ ách thống trị của chim cú để thiết lập một xã hội công bằng, bình đẳng, tự do, dân chủ. Đó là lời hứa của quạ về một thiên đàng của ước mơ. Hưởng ứng lời kêu gọi hợp lòng dân, muôn loài, kể cả loài chim sâu nhỏ bé nhất, cũng vùng lên làm cuộc cách mạng long trời lỡ đất, cùng lao vào đánh đuổi chim cú khỏi lãnh thổ của mình. Với công lao và uy tín của mình, quạ trở thành người lãnh đạo muôn loài. Từ đó quạ sống cuộc đời ngất ngưởng dựa trên công sức của muôn loài, nhưng lại tự ru ngủ mình và mê hoặc muôn loài bằng chiến công hiển hách trong quá khứ. Bất chấp nhiều việc làm đổ bể, quạ cho rằng mình nói gì cũng đúng, làm gì cũng hay, ai nói khác làm khác là phần tử thậm xấu. Quạ quên dần lời hứa: công bằng, bình đẳng, tự do, dân chủ.
Thế nhưng quyền lực lại là thứ ma lực có thể làm tha hóa bất kể ai, nếu thiếu sự kiểm soát hữu hiệu. Với quyền lực vô hạn trong tay, quạ ngày càng hành xử theo kiểu một ông vua độc tài mà trước đây mình không tiếc lời công kích. Trước đây khi cần đánh đuổi chim cú, quạ không tiếc lời ca ngợi sức mạnh, tài năng và sự sáng suốt của những loài bị thống trị bao nhiêu thì giờ đây quạ càng e ngại sự sáng suốt đó bấy nhiêu, kể cả đối với những công thần trong cuộc chiến trước đây. Nếu trước đây mục tiêu của quạ là cùng các loài đánh đổ sự áp bức của cú thì giờ đây mục tiêu của quạ là bằng mọi cách giữ vững quyền thống trị của mình. Bất cứ ai phê phán quạ đều bị quy kết là âm mưu chống lại loài chim và đều bị trừng trị bằng cách này hay cách khác.
Quạ cùng họ hàng sống cuộc sống ngày càng xa cách cuộc sống của các loài, bất chấp lời hứa hẹn “công bằng, bình đẳng” trước đây khi cùng các loài vùng lên đánh đuổi cú. Về tự do, quạ tuyên bố dõng dạc: bất cứ loài chim nào cũng có quyền tự do hót theo kiểu của mình, miễng sao tiếng hót phải giống tiếng quạ; bất cứ loài chim nào cũng có thể chọn cho mình màu sắc bộ lông theo ý muốn, miễng sao nó là màu đen. Về quyền dân chủ chọn người lãnh đạo, quạ lớn tiếng: mọi loài có thể bầu cho bất cứ ai, miễng đó là quạ. Nếu làm khác đi thì đó là biểu hiện của sự thoái hóa đủ thứ, cần phải bị xử lý nghiêm khắc. Dù nhận thấy phần nào sự bất bình ngày càng tăng của các loài, nhưng quạ vững tâm, vì có mấy con sáo xu thời, cơ hội theo đóm ăn tàn luôn sẵn lòng uốn lưỡi hót theo quạ bất kể là gì.
Quạ có biết chăng là mình đang thật sự sống và hành xử như một ông vua độc tài mà mình từng căm ghét trước đây không?
Đáng tiếc biết bao!
ST
Phần nhận xét hiển thị trên trang