Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

VÌ SAO TRUNG QUỐC LẬP "VÙNG NHẬN DẠNG PHÒNG KHÔNG" Ở BIỂN HOA ĐÔNG?..


TNO - Trung Quốc công bố thành lập vùng nhận dạng phòng không mới tại biển Hoa Đông chủ yếu là nhằm khẳng định chủ quyền của mình với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và muốn Nhật phải thừa nhận đang có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh, trang tin uy tín của Mỹ The Christian Science Monitor (CSM) cho biết hôm 25.11.

Nhật Bản đã lên tiếng khẳng định không công nhận vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc, với việc Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida gọi đây là một “hành động đơn phương” và “không thể chấp nhận được”.

Động thái của Bắc Kinh khiến một số nhà quan sát quốc tế lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự tại vùng tranh chấp giữa 2 nước.

“Những hành động bất ngờ tại vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc có thể dẫn đến xung đột”, CSM dẫn lời ông Wang Jinling, một cựu quan chức quân đội Trung Quốc, hiện đang là Giám đốc tổ chức nghiên cứu an ninh San Lue tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Tuy nhiên, ông Wang nói thêm rằng cũng khó có khả năng xảy ra xung đột vì “ý định của Trung Quốc (khi thiết lập vùng phòng không mới - PV) không nhằm mục đích phô trương sức mạnh quân sự hay gây xung đột, mà là khẳng định chủ quyền” đối với quần đảo đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Ông Wang cho rằng “giờ không phải là lúc quân đội hai nước so kè sức mạnh, nhưng là lúc để lãnh đạo hai bên so tài về trí khôn”.

Một nhà phân tích quân sự giấu tên người Nhật cũng có cùng nhận định với ông Wang.

“Cả hai nước đều muốn tránh không để xảy ra sự cố xung quanh Senkaku”, vị này nói với CSM.

“Quân đội 2 nước đã cực kỳ cẩn trọng để không đụng độ nhau cả trên không lẫn trên biển kể từ sau khi hai nước cùng tuyên bố chủ quyền với quần đảo này vào tháng 9.2012 và chỉ điều động tàu tuần duyên để ngăn cản nhau”, chuyên gia quân sự Nhật bình luận.

Tuy nhiên, khi cả hai phía có tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên không và cùng tuyên bố sẽ cho chiến đấu cơ xử lý các vụ vi phạm, thì nhiều khả năng có thể xảy ra sự cố, chuyên gia Nhật nói thêm.

Bắc Kinh cũng giải thích trong thông báo đăng tải trên trang web của bộ quốc phòng nước này hôm 23.11 rằng, cũng giống như Mỹ, Nhật và các nước khác, vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc được thiết lập để “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh hàng không”.

Nếu máy bay nước ngoài bay vào không phận này từ chối khai báo danh tính hay không tuân theo các chỉ dẫn của phía Trung Quốc, thì quân đội nước này “sẽ áp dụng các biện pháp phòng thủ khẩn cấp để giải quyết”, Bắc Kinh cho hay.

“Đây là một lời nhắc nhở cho Nhật Bản rằng Trung Quốc thật sự nghiêm túc và sẵn sàng án ngữ tại đó cho đến khi họ có được một sự nhượng bộ”, CSM dẫn lời ông Denny Roy, một nhà phân tích tại Trung tâm Đông Tây, nơi nghiên cứu văn hóa các quốc gia châu Á -Thái Bình Dương của Mỹ.

“Họ muốn Nhật Bản thừa nhận rằng có một sự tranh chấp chủ quyền ở đây" và đang có những bước tiến đến việc cùng kiểm soát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, chuyên gia Mỹ này nói thêm.

Các quan chức tại Tokyo ngày càng tin rằng Bắc Kinh gây áp lực là nhằm thử thách quyết tâm của họ và nếu họ nhượng bộ về vấn đề Senkaku/Điếu Ngư, thì Trung Quốc sẽ lấn lướt các vấn đề khác, ông Denny phân tích.

Được biết, vào hôm 24.11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cảnh báo tuyên bố thành lập vùng nhận diện phòng không mới của Trung Quốc “làm gia tăng rủi ro do hiểu lầm và tính toán sai”.

Nhiều chuyên gia quân sự quốc tế và Nhật Bản cảnh báo khả năng xảy ra sự cố do hiểu lầm và tính toán sai là rất cao vì radar của quân đội Trung Quốc không đủ tiên tiến để phát hiện tiêm kích bay qua quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở tầm thấp.

Quần đảo này nằm cách bờ biển Trung Quốc đến hơn 322 km.

Hoàng Uy

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đọc cu Phẹt ngày mưa nhoa:

ME DI CHÍT MỚT



Thú thực tôi không biết giáng sinh là gì. Mãi đến năm 18 tuổi, ra Hà nội học, thấy đám bạn lũ lượt rủ nhau đi chơi giáng sinh thì mới biết. Bọn tôi cuốc bộ từ KTX, đi mất 10 cây số thì cũng đến nhà thờ lớn phố Nhà Chung để hóng giáng sinh trong cái lạnh tê b. Đông đúc lắm, chen không được nên chỉ đứng ngoài ngắm người xe và đèn hoa đăng nhấp nháy trên chóp nhà thờ. Mỗi thế thôi rồi lại cuốc bộ về. Bụng đói, chân mỏi nên cũng chả hơi sức đâu mà bàn chuyện thánh lễ, lăn ra ngủ khì.

Tết đấy tôi về quê, mang chuyện giáng sinh hỏi ông già. Ông vốn giáo làng, cả đời may không phải ngắm đít trâu nhưng cũng chưa từng rời xa vườn rau, ngọn cỏ. Nhưng được cái ham lọ mọ sách vở và chuyện đời nên giảng cho tôi ra rả. Đến giờ, bởi cũng lâu, lại thêm nhiều khó nhọc nên tôi quên tiệt, thành ra chả dám ngo ngoe.

Cũng ở làng tôi, phúc đức làm sao cũng có một nhà theo đạo. Thậm chí anh con cả còn học hành tử tế để làm cha. Thi đâu cũng dăm bận, nhưng tuyền trượt. Tôi hỏi có khó như thi đại học không, anh bảo khó hơn nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Anh giảng tôi đủ thứ, lôi cả sách tuyền chữ tây mà anh bảo là tiếng La tinh, đọc cứ là vanh vách. Thế mà vưỡn trượt. Tài thật!

Hài nhất là nhà anh có đám. Khi đó cả làng tôi được xem văn công không vé. Nhạc tấu trầm hùng, nến thắp lung linh, từng đám con gái con giai măng tơ đẹp đẽ xếp hai hàng hát những điệu ngọt ngào bùi tai đến khủng khiếp. Mặt ai nấy hồn hậu xen lẫn nét vui tươi. Họ bảo thế là người nằm trong hòm kia đang trên hành trình về với chúa. Thật là khác hẳn với những đám ma bình thường mà tôi biết. Ở đó chỉ có những khuôn mặt sầu thảm, điệu nhạc lâm li và những tiếng khóc đôi khi ơ hờ, đôi khi thảm thiết, đôi khi rên hay những thứ đại loại như thế.

Bạn tôi, có nhiều người theo đạo. Người theo Ki tô hữu, người theo Tin lành. Tôi thấy họ tử tế, chân thành và chăm chỉ. Như thằng em xã hội của tôi, đang đương kim đại úy tổng cục Nhị, bọp phát xuất ngoại Úc châu học hành gì đó hai năm. Khi về, giả hết mũ mão gạch sao, cả thẻ đảng viên màu đỏ chui ra dân sự kiếm ăn, được hơn năm nó khoe đã là con của chúa. Tôi nghi, tổng cục Nhị chúng mày lắm võ lắm, chả biết đéo đâu mà lần. Nó khóc, bảo anh có thể nghi ngờ em nhưng đừng bao giờ nghi ngờ hay phỉ báng đấng tối cao mà em phụng sự.

Lại một thằng nữa, đồng nghiệp tôi, một luật sư danh giá. Nó vốn vô thần và ham những trò vui. Cũng chỉ là rượu bia, hát hò, hút chích. Có say sưa thì cũng chỉ la đà đường Bưởi đấm bóp hoặc bắt tôi về nhà nốc tiếp để bắt vợ hát cuốc ca ra chào. Đời mà miên man thế nhẽ chết. Là tôi lo thế và nó dường như cũng nghĩ thế. Nhưng đến một ngày, nó mời tôi đến văn phòng, thay vì cái bàn thờ thần linh thổ địa vật vã kê sát chân cầu thang thì nó treo ngay trên đầu hình đức mẹ và một cây thánh giá. Nó tự hào, tôi đã là con của chúa. Có cảm nhận là nó đã ngộ ra điều gì đó và thay đổi một cách sâu thẳm, hào hoa. Tôi đùa, hay ông dẫn tôi theo chúa với. Nó giảng rằng, mọi thứ là ở cơ duyên và sự tri ngộ. Chúa không thích sự a dua, bầy đàn và vị kỷ.

Tối qua thứ 7 ngày 23, một thằng bạn tôi đến rủ đi chơi giáng sinh. Tôi bảo làm gì đã đến ngày. Nó bảo đón giáng sinh sớm cho đỡ đông. Và cái quan trọng là nó cũng đang trên hành trình mon men đến với chúa. Mà thằng này là cháu ruột lãnh tụ nhá, lãnh tụ to chứ không phải dạng lìu tìu. Nó quất con Mẹc E 300 bóng nháng đón tôi đầu cổng. Nó khoe mới mua, hơn 3 tỉ cụ. Mẹ kiếp, giữa cái thời buổi khốn khó này mà vẫn có ngân lượng sắm xe sang thì mới thấy nó hoành tráng đến cỡ nào. Cả đời tôi chưa từng ngự con xe nào chất đến thế. Thì chả chuyện, hàng nhập nguyên chiếc, phu óp sần mà lị. Có điều khi ngồi nó hay phát ra tiếng tít tít rất khó chịu. Tôi bảo thằng bạn cài dây an toàn vào đi, nhưng mới biết mình hố vì nó cài tự đời nào. Mặt nó nghiêm trọng, ông đánh răng chưa hay vừa ăn mắm tôm? Đèo mẹ thằng này, sạch sẽ thì thì tao phải là nhất. Thế sao xe vẫn tít tít nhỉ? Tao biết đéo đâu đấy. Nó ngặt ngẽo, xe tôi có thiết bị cảm biến mùi, thằng nào mồm thối là nó kêu ầm ĩ. Địt con mẹ hehe. Nhưng mà nó trêu tôi, bằng chứng là khi tôi đeo dây an toàn cái là tiếng tít tít câm tiệt. Đèo mẹ, đúng là xe xịn có khác. Chứ chả như xe tôi, thắt hay không thắt đều lọc xọc, ầm ầm kêu như nhau cả há há.

Chúng tôi đến Nhà Chung. Vì là thứ 7 và trước giáng sinh một ngày nên cũng là lễ trọng. Thằng bạn tôi cung kính lầm rầm. Tôi thì cũng nghiêm trang thôi, nhưng mắt lại đảo điên dò gái. Tại cái tật tôi nó thế, xấu không để đâu cho hết. Chết đi thì may ra hehe.

Có cảm giác mắt tôi như bộ xung điện mà mấy anh bần nông dái thâm hay đi dò cá. Mới đảo có dăm pha thì đã thấy một thiên thần áo trắng đẹp mộng mị đi tới. Trên người nàng khoác chiếc áo dạ đen có lông ở cổ màu xám ngoét ( mà tôi đoán lông chồn, đừng bạn nào vứt chữ chờ của tôi đi mà thay vào chữ lờ). Kiểu cách ăn mặc này đích là con chúa hoặc cũng là con nhà tử tế, thanh tao. Có điều nàng không để ý đến tôi mà đứng sau lưng thằng bạn, lặng lẽ. Tôi nghĩ nàng cũng chả quen biết gì nó đâu nên kệ xác. Tôi vòng tay trước ngực ngắm ơ hờ bờ mông mỏng và những lọn tóc quăn quăn nồng nàn, mũi hinh hích hít mùi đàn bà pha lẫn hương hoa thượng hạng.

Nhưng tôi nhầm. Thằng bạn tôi dường như có mắt sau gáy và mũi ở đằng đít nên nó quay lại ngay. Chúng nháy nhau cười tình tứ. Rồi lại chắp tay nguyện cầu nghiêm trang. A, hóa ra chúng quen thân nhau chứ chả đùa.

Tan thánh lễ, chúng dìu nhau e lệ. Bạn tôi nghiêm trọng giới thiệu tôi với nàng. Có vẻ như cái không khí rậm rạp giáng sinh và thánh lễ nhà thờ làm cho mọi nhẽ nghiêm trang ra thì phải. Tôi không khoái kiểu đấy lắm, nên cao giọng, đi ăn đi, đói mẹ bụng rồi.

Chúng tôi ngồi lầu hai một nhà hàng điệu đà nơi phố cổ. Tôi bú đớp khẩn trương, chốc chốc lại nhồng mông quay đầu qua khung cửa kính ngắm thiên hạ dập dìu, mặc cho bạn tôi và nàng thì thào to nhỏ. Mà trong tiếng gió mong manh tôi vẫn nghe được chuyện của những mùa giáng sinh cũ, của những ước vọng lẫn hoài nghi. Tôi thấy mình lạc lõng. Mà cũng phải, kẻ vô thần và thiếu lãng mạn như tôi sống quả thật phí đi cả khí giời. Tôi kiếm cớ rồi vẫy taxi cút vội.

Đang thiu thiu ngủ, bạn tôi điện thoại. Nó kể, bảy năm rồi chúng hẹn hò nhau như thế. Tôi điên, lắm hơi. Oong đơ rồi thì nhanh nhanh mà giải tán. Làm cáo cầy bao năm, sắp xuống lỗ rồi mà còn bày đặt hươu nai lá vàng lãng đãng. Đời này các thợ săn tuyền sập bẫy bởi hươu nai. Giọng bạn tôi buồn, tình đầu đấy, chia tay bởi không chịu thụ giáo lý dăm ngày. Bây giờ, trên hành trình mon men đến với chúa, thì đã xa mất đi vòng tay. Mẹ kiếp, đời như con c. c.!

Mai là giáng sinh, nhẽ tôi cũng đi nhà thờ. Một mình thôi để tìm những vòng tay ấm và cả những ngước mắt trong trong. Chứ như vòng tay đang ôm tôi đây, nhão và xơ xác lắm rồi. Và mắt thì tuyền...lông quặm.

Thì chỉ là dự định thế thôi. Chứ tôi biết chúa trên cao nhẽ đang thì thào: cút đi, thằng phọt phẹt.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Thụy Điển đóng cửa 4 nhà tù vì… thiếu tù nhân


  
Thụy Điển đóng cửa 4 nhà tù vì… thiếu tù nhân
Số nhà tù ở Thụy Điển đang ngày một giảm do những kết  quả tích cực trong việc phòng chống tội phạm

Thụy Điển đóng cửa 4 nhà tù vì… thiếu tù nhân

Thụy Điển vừa quyết định đóng cửa bốn nhà tù do số lượng  tù nhân đang ngày một giảm.
Theo quyết định mới nhất, bốn nhà tù tại các thị trấn Aby, Haja, Batshagen và  Kristianstad sẽ buộc phải đóng cửa. Trong số đó, hai nhà tù sẽ được bán và hai  nhà tù được chuyển sang làm trụ sở cho các cơ quan chính phủ.
“Những nỗ lực của chúng tôi trong việc ngăn chặn tội phạm có tác động tích  cực. Điều này có thể chứng minh ở việc số lượng tội phạm đang giảm xuống đáng  kể”, ông Nils Oberg, người đứng đầu cơ quan quản chế nhà tù Thụy Điển cho  biết.
Theo Guardian, số nhà tù ở Thụy Điển đã bắt đầu giảm trong những năm gần đây.  Năm 2004, số lượng nhà tù ở nước này giảm 1% và số lượng này tăng lên 6% vào năm  2011. Việc các nhà tù buộc phải đóng cửa hàng năm là do số lượng tội phạm  giảm.
Từ năm 2004 đến năm 2012, số lượng tội phạm đã giảm 36 % xuống 25%. Theo  thống kê năm 2012, số lượng tù nhân tại các nhà giam ở Thụy Điển là 4.862 người  trong tổng số dân 9,5 triệu người.
Theo Nguyễn Thủy (Người lao  động/Guardian)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mỹ điều B-52 đến Senkaku/Điếu Ngư, bất chấp Trung Quốc

Quan chức Mỹ thông báo hai máy bay ném bom B-52 của nước này bay trên bầu trời khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông và không thông báo cho Bắc Kinh, phớt lờ đòi hỏi của Trung Quốc trong vùng nhận dạng phòng không.



b52-9495-1385514269.jpg
Máy bay ném bom B-52 của Mỹ. Ảnh: AFP
Các máy bay không vũ trang cất cánh từ Guam đêm 25/11 trong chuyến bay mà theo lời các quan chức quốc phòng Mỹ là diễn tập thường lệ.
"Chúng tôi tiến hành cuộc diễn tập huấn luyện đã được lên kế hoạch từ lâu, bao gồm việc hai máy bay xuất phát từ Guam và lại trở về Guam", người phát ngôn Lầu Năm Góc, đại tá Steven Warren, thông báo.
Mỹ không gửi kế hoạch bay đến cho Trung Quốc. Chuyến bay hoàn tất và "không có sự cố nào", Warren cho hay.
Hai chiến đấu cơ bay trong gần một giờ trong vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc tuyên bố và không gặp máy bay Trung Quốc, ông nói.
Một quan chức quốc phòng khác của Mỹ xác nhận rằng hai máy bay đó là oanh tạc cơ B-52. 
Theo AFP, việc các máy bay của Mỹ đi vào vùng trời trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư phát đi tín hiệu rằng Washington sẽ chống lại "lập trường cứng rắn" của Bắc Kinh trong khu vực, đồng thời cũng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với đồng minh Nhật Bản.
Trung Quốc hôm 23/11 tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không trên bầu trời biển Hoa Đông, bao trùm khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản. Bắc Kinh yêu cầu máy bay các nước đi vào vùng này phải thông báo và chấp hành mệnh lệnh của Trung Quốc.
Bản đồ cho thấy vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc vừa tuyên bố (đường gạch đỏ). Đồ họa: BBC/CDM
Bản đồ cho thấy vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc vừa tuyên bố (đường gạch đỏ). Đồ họa: BBC/CDM
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu hành động đơn phương của Trung Quốc là nỗ lực để thay đổi hiện trạng vùng biển tranh chấp với Nhật. "Washington quan ngại sâu sắc trước tình hình và hành động của Trung Quốc sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố", ngoại trưởng Mỹ nói.
Mỹ tuyên bố không công nhận vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc mới đưa ra và cam kết sẽ ủng hộ Nhật trong trường hợp có xung đột xảy ra trong khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Vũ Hà

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đền Bạch Mã và ngàn năm an định thủ đô

(Nguyễn Hùng Vỹ)

Đền Bạch Mã có tên chữ là Bạch Mã tự. Vị thần được thờ chính ở đây là Tô Lịch. Đây là vị thần được từ thư ghi chép từ rất sớm. Sách Việt điện u linh, một tác phẩm thời Trần, dựa trên những ghi chép trước đó như Báo cực truyện và Giao châu kí viết rằng: “Vương họ Tô, tên húy là Lịch, sinh thời làm quan ở Long Đỗ, tiên tổ cư ngụ ở đó đã lâu đời, dựng làng bên bờ con sông nhỏ. Gia đình của Vương lấy sự thanh bạch và hòa thuận, hiếu thảo làm trọng, ba đời cùng nhân nhượng và ở chung với nhau, không chút riêng biệt. Thời nhà Tấn đô hộ, triều đình xét những nhà có hiếu, gia đình Vương được khen. Gặp năm mất mùa đói kém, nhà Vương sẵn sàng cho dân vay thóc, triều đình lại ban khen, nhân đó, cho lấy hai chữ Tô Lịch làm tên làng”. Trong thời Bắc thuộc, các thứ sử, thái thú khi đắp thành, trị nhậm vùng Long Đỗ đều phải cầu khấn, xin phép ngài. Ngài đã từng hiện lên phá nát đàn trấn yểm của Cao Biền khiến cao Biền phải thở than và trở về bắc quốc. Thần hiệu của thần thời Lí phong là Quốc đô Thành hoàng Đại Vương. Nhà Trần gia phong là Bảo quốc Trấn linh Định bang Quốc đô Thành hoàng Đại vương. Kết quả kết hợp Thần và Phật trong thờ tự để làm nên tên gọi Bạch Mã tự chắc diễn ra ở đầu thế kỷ XI, khi xây dựng kinh thành Thăng Long.
Denbachma1
Năm 1010, Lí Công Uẩn ra chiếu dời đô. Lần đầu tiên đất Thăng Long, vốn là thủ phủ Đại La dưới thời Bắc thuộc, trở thành kinh đô của một quốc gia độc lập. Trong cuộc thiên đô đầy khát vọng kinh bang tế thế này, chúng ta không thể không nhắc tới lực lượng Phật giáo, vốn đã ủng hộ Lí Công Uẩn lên ngôi, nay lại cố vấn cho hoàng đế chọn đất lập kinh đô mới. Tiêu biểu là thiền sư Lí Vạn Hạnh.
Lí Nhân Tông, hoàng đế thứ tư triều Lí đầy võ công văn trị, đã viết về Vạn Hạnh : Sư Vạn Hạnh thông tỏ cả ba cõi quá khứ, hiện tại, vị lai. Sấm thi xưa của thiền sư đều là những tiên tri đúng đắn. Từ chốn quê chính là hương Cổ Pháp. Nhà sư đã du phương, hành cước, dừng chân mà trấn định kinh đô (Vạn Hạnh dung tam tếChân phù cổ sấm thi. Hương quan danh Cổ Pháp. Quải tích trấn vương kì – Truy tán Vạn Hạnh thiền sư – Lí Nhân Tông).
Quải tích, còn gọi là trú tíchtrụ tích là chỉ việc nhà sư đi du phương tìm hiểu địa dư và quảng hoằng tư tưởng. Trấn là an định sự nghiệp đế vương, sơn hà, xã tắc. Rõ ràng, Lí Nhân Tông đã ngợi ca công lao và vai trò của Vạn Hạnh đối với việc định đô tại Thăng Long. Trong dân gian cũng lưu truyền huyền tích về Cẩu Mẫu và Cẩu Nhi từ chùa Tiêu, dắt nhau qua sông và trở thành nguyên cớ cho việc định đô này. Dưới lớp vỏ kì ảo của khẩu truyền, chúng ta nhận ra một người cha tinh thần tuổi Tuất là Vạn Hạnh (sinh năm Mậu Tuất 938) cùng với con tinh thần của mình là Lí Công Uẩn cũng tuổi Tuất (sinh năm Giáp Tuất 974) và dựng đô vào năm Canh Tuất 1010. Mậu xưa thì đồng âm với Mẫu và trong uyển nghĩa dân gian hiểu thành Mẹ. Có tên Cẩu Mẫu là vậy.
Với vai trò như vậy, chúng ta không thể không liên tưởng đến phương vị những công trình tín ngưỡng cầu mong và bảo vệ cho kinh thành mang tinh thần Phật giáo. Bạch Mã tự (Đền Bạch Mã) là một công trình như vậy, nó hội tụ nhiều tín ngưỡng khác nhau nhưng có thể tìm thấy cốt lõi tinh thần sâu xa của nó.
Denbachma2
Tại sao đền lại mang tên Bạch Mã ? Có người cho rằng, ngựa trắng là biểu tượng của mặt trời, vận động biểu kiến từ đông sang tây, nên trấn đông dùng hình ảnh Bạch Mã để đặt tên. Chúng tôi thấy không chắc là vì vậy. Coi ngựa trắng là biểu trưng cho mặt trời chủ yếu là tư tưởng văn hóa phương tây. Liệu phương đông lúc đó đã hội nhập ý nghĩa đó chưa? Sao không tìm trong tín ngưỡng phương đông và trong Phật giáo, khi tôn giáo này đã có mặt ở Giao Châu ngay đầu kỉ nguyên tây lịch và gần nghìn năm sau thì đã góp phần vào việc xây dựng những triều đại huy hoàng như nhà Lí, nhà Trần.
Về ba chữ Bạch Mã tự, Từ điển Nho Phật Đạo giải nghĩa như sau: “Bạch mã tự: Chùa Phật giáo. Đó là ngôi chùa sớm nhất tại vùng người Hán ở Trung Quốc, ở cách thành Lạc Dương tỉnh Hà Nam 25 dặm Hoa về phía đông. Hơn 1900 trước, vào đầu thời Đông Hán, khi phật giáo mới truyền vào Trung Quốc, vua Minh Đế đã sai bọn Thái Âm sang sứ ở Tây Trúc vào năm 64 sau công nguyên. Năm sau, lúc bọn Thái Âm trở về Lạc Dương đã dùng hòm bằng gỗ đựng kinh, dùng ngựa trắng thồ sách vở mang về Hồng lô tự. Năm Vĩnh Bình thứ 11 (68) đã lập ra Bạch Mã tự…”.
Phật quang đại từ điển cho biết thêm: “Cứ theo Lương cao tăng truyện quyển I chép, tương truyền nước Thiên trúc có ngôi chùa tên là Chiêu đề. Nhà vua thường phá hủy các chùa, duy chùa Chiêu đề chưa kịp phá, sau vì có con ngựa trắng ban đêm chạy quanh chùa tháp kêu thảm thiết, nhà vua bèn không phá nữa và đổi tên chùa là Bạch Mã…”.
Ở phương Đông, rất nhiều ngôi chùa đều mang tên là Bạch Mã tự.
Như vậy, hình tượng Bạch Mã (ngựa trắng) là biểu tượng cho sự truyền bá Phật giáo và bảo vệ chùa tháp, bảo vệ không gian Phật giáo.
Denbachma3
Việc xây kinh thành Thăng Long diễn ra trong một bối cảnh xã hội mà Phật giáo được tôn sùng cao nhất là thời nhà Lí. Có thể từ một không gian thờ tự đã hình thành trước đó ở cửa sông Tô Lịch xưa, trên bến dưới thuyền, nơi định cư và buôn bán thuận lợi, thờ thần đất là thần Tô Lịch, đến thời Lí, thần đã được phong là Quốc đô Thành hoàng Đại vương, vị xã thần của đất kinh thành, có tầm quan trọng với cả quốc gia Đại Việt. Dựng xây, bảo vệ kinh thành, bảo vệ triều đại, bảo vệ quốc gia cũng song hành với bảo vệ Phật pháp. Lúc này, tư tưởng Phật giáo đã thấm nhuần vào ba chữ đặt tên Bạch Mã tự. Truyền thuyết dân gian đã biến việc bảo vệ chùa tháp của ngựa trắng thành chuyện ngựa trắng chạy quanh vòng thành mách cho Lí Công Uẩn địa hình xây nên thành Thăng Long. Thần bản địa và yếu tố Phật giáo hòa đồng trong một không gian chính trị – tôn giáo. Vừa là thành quách vừa là chùa chiền là điều mà ở các quốc gia sùng chuộng Phật giáo đều có cả.
Việc dân gian gọi “Bạch Mã tự” này là “Đền Bạch Mã” cũng là điều bình thường. Vì thứ nhất, ở đây thờ cả thần và Phật, thứ hai, “đền” trong tiếng Việt vốn xuất phát từ chữ “điện” trong Hán ngữ cổ. Phật giáo vẫn xây dựng các công trình của mình gọi là “điện” hoặc “điện đường” như Phật điện thì ta gọi đền Phật hay chùa Phật đều được (như xưa gọi đền Ăng co Thom, đền Ăng co Vát vậy). Nói tóm lại, “điện” (đền) trong Phật học chỉ nơi thờ tượng chư Phật, Bồ tát. Cách gọi “đền” không ảnh hưởng đến ý nghĩa Phật giáo của nó.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ba lần đối diện với Tâm Ma

VO uu

Trước ngày đạt đóa vô ưu, tôi đang thiền định. Tâm Ma xuất hiện vẻ mặt vênh váo, cười khinh bỉ, chất vấn:
- Ngươi định đi tìm sự an lạc, thoát khổ trong tấm thân xác khô gầy đó sao? Phải rồi ngươi sẽ thoát khổ khi ngươi thành xác chết.
Nói xong, Tâm Ma cất lên tiếng cười the thé, cười mà như khóc. Tôi thoáng rùng mình nhưng lấy lại được sự định tỉnh và im lặng. Tâm Ma lại lên tiếng, giọng âm u, đầy vẻ hăm dọa:
- Ta và ngươi ở cùng chung một nhà. Ngươi chết mặc ngươi, hà cớ gì hành hạ, bức hại ta. Khiến ta đói khổ, nhìn rượu thịt ê hề, của ngon, vật lạ mà ta phải nuốt nước miếng ừng ực. Hãy mau trả sự tự do lại cho ta! Nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.
Tôi vẫn giữ sự im lặng. Không gian về đêm lành lạnh, tĩnh mịch. Hai hố mắt Tâm Ma rực đỏ lửa hận thù, người rung bần bật thể hiện sự căm tức tột độ.
Rồi ánh mắt Tâm Ma như dịu lại, cất tiếng nói có phần hòa hoãn, chiêu dụ:
- Thôi được! Ta nhường ngươi vậy. Thôi, ngươi đừng cố tìm đạo nữa chỉ hại thân. Ta sẽ vì ngươi kiếm thật nhiều tiền bạc, của báu, rượu ngon, gái đẹp,... Ngươi muốn gì ta chiều theo ý ngươi hết.
Tôi điềm nhiên buộc miệng hỏi:
- Những thứ ngươi nói có khiến ta thoát khỏi khổ đau trong cuộc sống, thoát khỏi luân hồi sinh tử không?
Nghe xong câu nói này Tâm Ma đột nhiên biến mất.
Ngày đạt đóa vô ưu, tôi đang ở trong tâm thái hỷ lạc của thiền định.
Tâm Ma bất chợt xuất hiện cười hềnh hệch vẻ mặt đầy gian trá buông lời:
- Chúc mừng! Chúc mừng Ngài đã đạt được sự vô ưu. Ngài sẽ làm giáo chủ của bốn phương. Tông giáo của Ngài là gì? Ngài lấy pháp hiệu là gì?
Tôi lên tiếng:
- Hãy thôi đi Tâm Ma! Ta sẽ vào Địa ngục.
Tâm Ma ngẩn ngơ:
- Ngài mượn pháp Phật sao lại nói lời ma?
Tôi trả lời:
- Ta không nói lời hư dối, ta vào Địa ngục. Xác thân này ta sẽ gửi về cho thiên hạ, những người có bệnh về thân, những người thật sự cần đến nó.
Tâm Ma lên tiếng:
- Nhưng đức Phật thành đạo, Người không làm vậy. Tại sao Ngài làm vậy?
Tôi bình thản nói:
- Tâm Ma ngươi thật khéo dụng tâm phân biệt. Những người có bệnh về thân cũng cần được chữa trị. Ta chết để muôn người sống được thật sống, khi có Tình yêu thương chân thật trong đời.
Tâm Ma gào lên:
- Không! Ta không cho phép ngươi làm vậy. Ngươi bức hại ta phải bỏ thân mà đi nhưng ta không cho phép ngươi phá hoại xác thân của ta. Tại sao ngươi làm vậy?
Tôi cười nhẹ:
- Tâm Ma, ngươi vẫn u mê như người đời. Ngươi chỉ biết đến đức Phật toàn tri, Thánh Ala toàn thiện, Chúa Jesu toàn năng nhưng lại không biết đến một Ma Vương đáng yêu.
Tâm Ma rít lên những tiếng đinh tai:
- Ta sẽ ngăn không cho ngươi làm điều này! Ta sẽ ngăn lại! Ngăn lại!
Sau ngày đạt đóa vô ưu, tôi thiền định quán chiếu. Quả nhiên nhân loại có hai loại bệnh chính - Bệnh về thân và bệnh về tâm.
Cả hai loại bệnh này nguyên nhân phần nhiều là do của cải, tiền bạc mang lại. Người thì tham lam tích góp sinh ra ích kỷ, tranh giành ganh ghét, tạo nhiều nghiệp xấu ác,... gây bệnh về tâm. Ăn uống vô độ, thừa mứa, tham đắm ngũ dục gây bệnh về thân. Người thì nghèo khổ, đói lạnh, chịu quả báo đời trước, bệnh tật triền miên. Người này ngược xuôi, tất tả tìm miếng cơm manh áo, đâu có thời gian tìm hiểu chánh pháp, làm sao tiêu được nghiệp cũ?
Thôi, ta nên lập quỹ “Từ Bi Sinh Hỷ Lạc”. Ta sẽ vì người mà nuôi dưỡng lòng từ bi, xóa bỏ sự ích kỷ tham lam,… giúp người nghèo khó có đủ cơm ăn áo mặc, bệnh tật thuyên giảm, tin sâu nhân quả, học hỏi hành trì theo chánh pháp nhằm tiêu trừ nghiệp cũ, dứt khổ đau, sớm đạt sự giác ngộ, giải thoát.
Tâm Ma lại xuất hiện cười giễu cợt:
- Ha ha! Ma Vương hỡi, Ma Vương ơi! Ai đã từng nói tiền bạc, của báu, vũ khí,... là vật bất tường, là vật phá hỏng sự nghiệp tu hành. Người ngay thẳng hãy nên tránh xa. Người thiếu đức được vật, mất người. Nay ông tham đắm, ham mê lợi dưỡng. Ông sẽ rơi vào Địa ngục.
Tôi nghiêm giọng:
- Tâm Ma! Ngươi đã quên rằng ta là Ma vương vì Tam giới sẽ vào Địa ngục thắp sáng cõi tối tăm. Ngươi chỉ là đồ chúng còn không mau quy phục.

Tâm Ma giật mình kinh hãi, đảnh lễ lui ra.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Miệng rộng, bụng to!

Đại án ở Tây Nguyên: Các ĐẠI GIA câu kết RÚT TIỀN ngân hàng


NGANHAN-DAKLAK
Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển, Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông.

Vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk – Đắk Nông (VDB Đắk Lắk – Đắk Nông) và các ngân hàng TMCP Phương Đông, Ngân hàng TMCP Nam Á, sắp đưa ra xét xử theo pháp luật. Đây được xem là một trong 10 “đại án” mà Ban Phòng chống tham nhũng Trung ương đặc biệt quan tâm chỉ đạo sâu sát để đem hết những con “sâu mọt” ra ánh sáng công lý…

“Đại gia” Cao Bạch Mai, bà chị mệnh danh người…”biết điều”.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Nhật (Công ty Minh Nhật) trụ sở chính tại huyện Cư Jút, Đắk Nông, thành lập từ năm 2004 đến nay đã qua 8 lần thay đổi đăng ký kinh doanh và 11 lần tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng. Nữ “chúa” Cao Bạch Mai (64 tuổi) giữ 90% vốn góp với 22,5 tỷ đồng, làm giám đốc công ty, còn lại Bùi Minh Khánh góp 10% vốn. Tuy danh nghĩa 2 thành viên góp vốn nhưng thực chất, mọi hoạt động và nguồn tài chính của Công ty Minh Nhật đều do Cao Bạch Mai lo liệu và quyết định.
Từ khi thành lập đến 10/2008, Công ty Minh Nhật chủ yếu thu mua, sơ chế, kinh doanh mủ cao su nội địa và xuất khẩu Trung Quốc. Cuối năm 2008, khi biết nhà nước có chính sách cho vay vốn tín dụng xuất khẩu lãi suất thấp với các mặt hàng nông sản cà phê, sắn lát, nhân hạt điều… nên Cao Bạch Mai chủ động gặp Vũ Việt Hùng (56 tuổi),- Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (VDB) khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông đặt vấn đề vay vốn tín dụng xuất khẩu.
Vũ Việt Hùng chỉ đạo Cao Văn Hải- Trưởng phòng Tài chính Kế toán Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Đắk Lắk-Đắk Nông làm thủ tục. Để đủ điều kiện pháp lý cho vay, Cao Văn Hải sửa báo cáo tài chính Công ty Minh Nhật từ 2 năm kinh doanh lỗ thành kinh doanh lãi, sau đó chuyển hồ sơ lên Phòng Tín dụng xuất khẩu. Giám đốc Vũ Việt Hùng chỉ đạo cho Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu, Trần Xuân Lộc cùng các cán bộ chuyên môn ngân hàng làm thủ tục cho Công ty Minh Nhật vay hai hợp đồng tín dụng xuất khẩu ban đầu 10 tỷ đồng.
Đến tháng 12/2008, Công ty Minh Nhật đã vay được 8 hợp đồng tín dụng xuất khẩu, số tiền 80 tỷ đồng, sử dụng mục đích cá nhân. Tuy không kiểm tra việc sử dụng vốn vay của Công ty Minh Nhật có đúng mục đích không nhưng các cán bộ Ngân hàng Phát triển vẫn tiếp tục giải quyết hồ sơ cho Công ty Minh Nhật vay tiếp hàng chục hợp đồng tín dụng xuất khẩu trong tháng 2 và 3/2009, với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Số tiền vay này Cao Bạch Mai sử dụng trả nợ đến hạn 130 tỷ đồng, trả tiền lãi hơn 3,7 tỷ đồng, và sử dụng mục đích cá nhân khác hơn 46 tỷ đồng. Cao Bạch Mai khai có đưa tiền phần trăm theo thỏa thuận cho Giám đốc Vũ Việt Hùng nên đã được sếp ngân hàng này ký cho vay như điên, tuy nhiên không chứng minh được việc sử dụng tiền cụ thể.
Cuối tháng 3/2009, Cao Bạch Mai tiếp tục gặp Giám đốc Vũ Việt Hùng xin vay thêm vốn. Vì bà chị chơi đẹp nên Giám đốc Vũ Việt Hùng đồng ý hạn mức tín dụng của Công ty Minh Nhật trong quý 2/2009 là 350 tỷ đồng. Để có thủ tục hồ sơ, Cao Bạch Mai tiếp tục lệnh các nhân viên khẩn trương làm thêm nhiều hợp đồng kinh tế xuất khẩu khống.
Khi cán bộ ngân hàng đi kiểm tra tài sản thì chỉ xem qua loa rồi ký biên bản nên sau đó tiếp tục cho Cao Bạch Mai vay thêm nhiều trăm tỷ đồng. Để hợp lý hóa hồ sơ, Cao Bạch Mai còn thông qua Trần Thị Nga (53 tuổi) ở quận 10, TP.HCM nhờ làm tờ khai hải quan khống với giá 100 triệu đồng/tờ khai. Tháng 8/2010, khi Công an Đắk Nông đến thu thập hồ sơ vay vốn ngân hàng của Công ty Minh Nhật thì Cao Bạch Mai đã tìm cách đến ngân hàng mượn bản gốc 13 tờ khai hải quan giả về đốt phi tang…
Từ tháng 10/2008 đến 7/2010, Cao Bạch Mai đã làm khống hợp đồng xuất khẩu, vay tiền tín dụng xuất khẩu ưu đãi tổng cộng 940 tỷ đồng và sử dụng 6 hợp đồng kinh tế xuất khẩu cà phê vay 65 tỷ đồng nhưng sử dụng vốn không đúng mục đích. Tổng số vốn mà Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Đắk Lắk-Đắk Nông đã “trút” cho Công ty Minh Nhật qua 70 hợp đồng tín dụng xuất khẩu lên đến 1.005 tỷ đồng. Số tiền này Cao Bạch Mai khai đã sử dụng trả nợ đáo hạn vay hơn 760 tỷ đồng, mua xe ôtô BMW 3,2 tỷ đồng tặng Giám đốc Vũ Việt Hùng và chi phí cho việc làm khống hồ sơ vay vốn, trích phần trăm cho lãnh đạo ngân hàng và tiêu xài cá nhân khác…
Cùng với Cao Bạch Mai, còn có Trần Thị Xuân (49 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nhật Tân (Công ty Nhật Tân), trụ sở ở số 80, quốc lộ 14, Cư Jút, Đắk Nông, cũng trải qua 7 lần tăng vốn điều lệ, từ khi thành lập ban đầu có 5 tỷ, sau tăng lên 20 tỷ. Khi Trần Thị Xuân biết Cao Bạch Mai có cách vay tiền lãi suất thấp nên đã nhờ bà chị giúp đỡ gặp Giám đốc Vũ Việt Hùng để cấu kết làm ăn.
Mặc dù biết Công ty Nhật Tân không đủ điều kiện vay vốn ưu đãi xuất khẩu nhưng “lệnh” của Giám đốc Vũ Việt Hùng nên các cán bộ ngân hàng vẫn tìm mọi cách hợp lý hóa hồ sơ để giải ngân. Cũng bằng các thủ thuật “biến hóa” như đã làm cho Công ty Minh Nhật trước đó, các cán bộ Ngân hàng Phát triển cũng đã giúp Trần Thị Xuân-Giám đốc Công ty Nhật Tân từ 12/2008 đến 5/2010 được vay vốn tín dụng xuất khẩu tổng số 938,5 tỷ đồng. Trần Thị Xuân khai trong số đó đã trả nợ đáo hạn vay trên 658 tỷ đồng, chi phí hối lộ cán bộ ngân hàng, làm hồ sơ khống và chi tiêu cá nhân khác…
Như vậy, nhờ sự tiếp tay của cán bộ ngân hàng và các thủ thuật “biến hóa”, Cao Bạch Mai đã vay 1.005 tỉ đồng (đến khi bị bắt đã mất khả năng thanh toán 244,9 tỉ đồng); Trần Thị Xuân vay 938,5 tỉ đồng (đến khi bị bắt đã mất khả năng thanh toán 279,8 tỉ đồng). Phần lớn vốn vay được sử dụng để mua sắm tài sản, đứng tên các đối tượng và nhiều người thân, dẫn đến mất khả năng trả nợ…
Thủ đoạn đáng chú ý ở vụ án này là để có tài sản thế chấp (bằng 15% tổng dư nợ), Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân thông đồng với lãnh đạo VDB Đắk Lắk – Đắk Nông cho giải ngân tiền vay trước vào tài khoản của doanh nghiệp tại một ngân hàng thương mại rồi sau đó rút tiền, doanh nghiệp nộp lại vào VDB Đắk Lắk – Đắk Nông. Việc rút tiền sau giải ngân, nộp tiền vào tài khoản thế chấp diễn ra cùng một ngày nên cán bộ ngân hàng đã để trống phần ghi thời gian trên các chứng từ…
Theo Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân khai, đầu tháng 9/2009, Giám đốc Vũ Việt Hùng dọa cắt giảm hạn mức tín dụng cho vay đối với Công ty Nhật Tân và Minh Nhật nên Mai và Xuân đã đến gặp Hùng thương lượng, ngoài việc chi phần trăm cho lãnh đạo ngân hàng theo “luật” riêng, hai giám đốc này còn góp thêm tiền mua cho Hùng một chiếc xe ô tô.
Sau khi biết không thể tiếp tục cho Công ty Nhật Tân và Minh Nhật vay đáo hạn như những năm trước, nên Giám đốc VDB Đắk Lắk – Đắk Nông đã giúp sức cho các nữ giám đốc doanh nghiệp ở Đắk Nông chiếm đoạt của Sở giao dịch TP.HCM thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông và Chi nhánh Ngân hàng Nam Á tại Hà Nội. Cuối năm 2010, thông qua một số “cò” tín dụng tại nhiều địa phương, các “con nợ” quá hạn của VDB Đắk Lắk – Đắk Nông là Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân, Đặng Thị Ngân đã liên hệ vay vốn từ các ngân hàng thương mại. Vũ Việt Hùng đã ký khống vào các hợp đồng tiền gửi tại VDB Đắk Lắk – Đắk Nông, ký khống các thông báo hạn mức cho vay để các đối tượng trên làm cơ sở vay vốn ngân hàng thương mại.
Để có tiền trả các khoản nợ đến hạn cho VDB Đắk Lắk – Đắk Nông, Nguyễn Thị Vân, Chủ nhiệm HTX Sông Cầu; Đặng Thị Ngân, Giám đốc Công ty Thủy Ngân (cùng ở Đắk Nông) đã cấu kết với Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân nhờ Nguyễn Thị Kim Loan, Giám đốc Công ty Phát Long sử dụng pháp nhân doanh nghiệp đứng ra vay cho Xuân và Vân 200 tỷ đồng để trả nợ. Trương Đình Hải, Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á, Chi nhánh Hà Nội giải quyết cho Nguyễn Thị Vân, Chủ nhiệm HTX Sông Cầu (Đắk Nông) vay 50 tỷ đồng; Lâm Hữu Hạnh và Võ Tiến Đạt – nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông, Sở Giao dịch TP.HCM, cho Trần Thị Xuân-Giám đốc Công ty Nhật Tân vay 150 tỷ đồng; Nguyễn Thị Kim Loan – Giám đốc Công ty Phát Long vay 200 tỷ đồng; Cao Bạch Mai – Giám đốc Công ty Minh Nhật vay 100 tỷ đồng và Đặng Thị Ngân – Giám đốc Công ty Thủy Ngân vay 30 tỷ đồng để trả nợ quá hạn cho VDB Đắk Lắk – Đắk Nông…
Trong vụ án này, Công an Đắk Nông đã làm rõ hành vi đưa nhận hối lộ chỉ một chiếc xe ôtô trị giá 3,2 tỷ đồng, còn lại tiền phần trăm chung chi như các bị can khai chưa chứng minh được.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đề nghị truy tố các bị can Cao Bạch Mai – Giám Đốc Công ty Minh Nhật, Trần Thị Xuân-Giám đốc Công ty Nhật Tân, Đặng Thị Ngân – Giám đốc Công ty Thủy Ngân, Nguyễn Thị Vân – Chủ nhiệm HTX Sông Cầu (đều ở tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Thị Kim Loan – Giám đốc Công ty Phát Long ở tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Văn Khánh, “cò” tín dụng ở TP HCM về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Truy tố các bị can Vũ Việt Hùng, nguyên Giám đốc, Trần Xuân Lộc- nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu, Nguyễn Thị Hồng Liên – nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Đắk Lắk, Đắk Nông; Lâm Hữu Hạnh – Phó TGĐ, kiêm GĐ Sở Giao dịch TPHCM, Võ Tiến Đạt – GĐ Sở Giao dịch TPHCM, Tạ Thị Xuân Ý – cán bộ tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Đông và Trương Đình Hải – GĐ Ngân hàng TMCP Nam Á, Chi nhánh Hà Nội, cùng về tội: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Riêng Vũ Việt Hùng – nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển, Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông còn bị truy tố thêm về tội “Nhận hối lộ”; Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân còn bị truy tố thêm về tội “Đưa hối lộ”.
Trong vụ án này, công lớn của Công an Đắk Nông còn đã thu giữ và phong tỏa nhiều tài sản tổng số tiền 687 tỷ đồng của các bị can để thu hồi cho nhà nước…
Tuy nhiên, khó khăn còn ẩn khuất trong vụ án này chưa được làm rõ là các đối tượng trong đường dây làm giả tờ khai hải quan, số tiền phần trăm chung chi cho lãnh đạo ngân hàng mỗi khi giải ngân vốn là bao nhiêu và những ai đứng sau các chi nhánh, giám đốc ngân hàng(?)
THEO CÔNG AN NHÂN DÂN




Phần nhận xét hiển thị trên trang