Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Bàn kỹ với bạn thơ Xuân Lộc về bài “ Sao lại đi báng bổ thơ”?

Nguyễn Hoàng Đức

Mới đây nghe bạn bè chỉ, tôi vào blog Trần Nhương đọc bài “Sao lại đi báng bổ thơ” của nhà thơ Xuân Lộc. Lời lẽ anh giành cho tôi khá trọng thị, anh gọi tôi là triết gia, nhưng có phàn nàn về việc tôi đòi Việt Nam vứt thơ đi. Anh Xuân Lộc thân mến, nghệ thuật cũng như mọi thứ ở đời, khi đấu thì phải phân ra cân lạng, đấu sĩ hạng lông không thể đấu với đấu sĩ hạng nặng, trong bài này tôi không tìm cách đấu với anh, nhưng tôi muốn trả lời theo lối bàn với anh. Đó là một cách trọng thị để đáp lại một sự trọng thị. Khi tôi viết “Muốn có giải thưởng lớn Việt nam nên vứt thơ đi”, là đã suy nghĩ nung nấu nhiều chứ không thể ăn nói vu vơ.
Theo anh, tình yêu thơ của dân tộc Việt dày và sâu lắm, làm sao vứt được… Anh thử nhìn xem, thơ Việt làm sao dầy và sâu như Tầu. Tầu có cả vạn nhà thơ Đường, đi đâu cũng sẵn sàng vén tay áo lên phẩy mấy nét chữ làm thơ tức cảnh. Thơ tứ tuyệt, thơ thất ngôn bát cú, rồi song thất lục bát cũng đều là của Tầu cả. Ngay đến thơ Lục bát của chúng ta cũng là thơ Tầu, bằng cách xén hai câu song thất đi. Vậy mà người Tầu còn dám vứt thơ đi, còn chúng ta chỉ là thứ nhặt lại tại sao không dám vứt bản photo copy đi?Cuối bài anh viết: “Xin quý vị đừng báng bổ thơ hơn nữa và cứ để cho các loại nhà thơ tìm thấy thú vui của mình trong những bài thơ dù hay dù dỡ,đấy là quyền của họ mà cũng không ảnh hưởng gì đến quốc kế dân sinh ,không gây chết chóc cho ai .Đọc thơ hay không là quyền của người thưởng thức,chẳng nhẽ cứ đẩy những người có máu làm thơ và biết tìm kiếm niềm vui trong thơ ra đường để thành những kẻ lừa đảo,trộm cướp,lưu manh chỉ vì họ không làm được thơ hay ,thơ hàn lâm ,thì các ông mới vừa lòng ư?”
Có điều căn bản này xin được nói thẳng với anh Xuân Lộc. Một anh bạn vong niên của tôi đã nói cách đây hai chục năm: “Ở đời mọi việc đều vất vả thì mới được mọi người kính trọng. Chứ thứ việc như làm điếm vừa vui sướng lại vừa có tiền thì làm sao người ta kính trọng được?” Anh xem trong kết luận của mình, anh muốn nhắc việc nhà thơ tìm thú vui, nhưng thú vui đó đâu có dừng ở thú vui mà nó còn leo lên danh vọng cao nhất, lợi lộc nhiều nhất, thơ lại chủ yếu dựa trên cảm xúc. Trẻ con và người lớn đi học để làm gì? Để rèn luyện trí tuệ và lý trí, còn nếu chỉ cần cảm xúc thì ở nhà với mẹ cũng được. Một đội ngũ đông đảo thơ ca hò vè dựa trên cảm xúc lấy vui, thử hỏi dân tộc Viết Nam có biến thành chiếu đọc thơ không? Và con người chỉ sống bằng cảm xúc mua vui, không mang bổn phận trọng đại theo mình, thì có khác gì điếm?
Từ đầu thế kỷ 20 đến nay, nhân loại được chứng kiến các hệ thống lý thuyết đã dẫn dắt các dân tộc. Các chuyên gia mới đây tổng kết: mọi việc ở đời chỉ thành công khi lý thuyết song hành cùng hiện thực. Nghĩa là trong một việc dù nhỏ nhất nếu ý thức không có khái niệm về lý thuyết việc đó cũng không thể thành công. Vậy thơ Việt với cảm xúc ham vui được đưa lên hàng đầu có trở thành lý thuyết dẫn dắt con người được không?
Có ai cấm nhà thơ làm thơ, chơi thơ, và vui thơ. Cũng như có ai cấm trẻ nhỏ chơi bi đánh đáo. Nhưng sau khi cậy cơ số ưu tiên lên cướp micro và diễn đàn đọc vài bài thơ cảm xúc, người ta liền leo ghế, vào ban biên tập đè thơ người khác ra băm chặt, rồi ẵm giải, rồi gặt hái vinh quang, thử hỏi khi đó thơ có là thú vui nữa không hay nó biến thành bất công, thành giá áo túi cơm, thành một người làm quan cả họ được giải, cả tỉnh, cả đồng hương được giải theo?
Trong bài của anh, anh công nhận thơ từ phần lớn nông dân mà ra. Rồi anh bênh nông dân nghèo khổ có mỗi thú vui thơ này… Đó là cách anh yêu mặt bằng bình đẳng. Nhưng nghệ thuật cũng như những giá trị cao siêu đòi hỏi con người phải biết tuyển lựa tinh hoa. Anh thử hình dung, bán thóc của cả tỉnh ở Việt Nam chưa chắc đã đủ mua một con chíp điện tử. Trong nghệ thuật mà mình kêu gọi bình đẳng ngang bằng giữa chân tay và đầu óc siêu việt, đó là cách bất công như Mao Trạch Đông bắt các giáo sư về quê nghe nông dân giảng dạy về cuộc đời, Pôn-pôt Iêng –xa-ri lấy vồ đập chết trí thức, và Việt Nam từng “trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ”…
Tôi trao đổi với anh sơ sơ mong nói ít hiểu nhiều theo tinh thần đại ý chứ không theo tiểu tiết. Theo tôi Việt Nam sẽ mãi mãi nghèo đói và xơ xác về văn hóa nếu như chỉ có mấy bài thơ còi bám theo ít đường vụn của cảm xúc ham vui. Chừng nào Việt Nam có nhiều nhà khoa học, nhà lý luận hơn, khi đó chúng ta sẽ giầu mạnh hơn. Thơ là gì? Thơ không phải kiến thức cao siêu, vì thế trong lịch sử nó luôn đóng vai trò a dua, ăn theo nói leo, một đất nước mà có nhiều nô tài “đào kép” ham vui nhí nhảnh hát hò thì không bao giờ trở thành nhà hát lớn được, mà chỉ thành chiếu chèo ngả ngớn thôi.
Hãy lao động nghệ thuật cái đó mới dẫn đến tác phẩm lớn! Còn làm thơ cầu vui ư? Có ai cấm đâu, nhưng nó chỉ dẫn đến vài mẩu hò vè nhí nhảnh mà thôi.
Theo tôi, ai đó dũng cảm và trưởng thành hãy vứt thơ là thứ cảm xúc xun xoe vè vè bâu quanh cuộc sống đi!
Mong mấy lời trực ngôn không làm anh Xuân Lộc quá mếch lòng! Cám ơn.
NHĐ 18/07/2013

Phần nhận xét hiển thị trên trang

RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [1 & 2]

Trích TT của NG TH H

thế giới là một thực thể thống nhất
không do một ai trong số các thánh thần hay con người tạo nên
mà đã, đang và sẽ mãi mãi là ngọn lửa sống
theo qui luật cháy lên và theo qui luật lụi tàn...
 
Heraclitus

[1. lạc rừng]
cho đến lúc này, khi nhớ lại vụ việc, ta cũng chẳng biết bọn họ có còn tồn tại ở vùng rừng núi mà ngày nay thuộc về rừng đầu nguồn, rừng cấm, còn thời ấy thì thuộc về một phạm trù vừa có vẻ ngu xuẩn vừa ra vẻ thông thái, vì theo đồn đoán, ngọn núi thiêng nhất vùng rừng núi này, núi Nung, là nơi cư ngụ của các vị thần vừa hiếu chiến vừa hiếu sắc, ngày ngày các vị vừa ở nơi sơn động cùng với đám nữ tiên quyến rũ được từ khắp các phương trời đất đưa về, vừa bay lượn trên sự tham muốn của loài người, khi thì bày cho con người mưu chước tranh đoạt các thứ quyền lực trên mặt đất, khi thì khích cho con người thù hận nhau, để đi đến chỗ đánh nhau, có lúc việc đánh nhau chỉ xảy ra giữa vài ba nước, có khi là trên toàn thế giới, có nghĩa là có quá nhiều đồn đoán về những hành tung sai trái của bọn họ, nhưng bên cạnh những đồn đoán không mấy tốt đẹp là những đồn đoán có hơi hướng khoa học hiện đại, là lúc thế chiến thứ nhất nổ ra người ta đã tận mắt trông thấy một chiếc máy bay của phe nào chẳng rõ đã bị các vị thần núi Nung dùng thứ sức hút vốn có của mình để kéo xuống vùng núi rừng ấy, cái lứa tuổi mười lăm mười bảy của bọn ta ở làng Cù vừa thừa hưởng thứ trí tuệ mù mờ của các vị thần núi Nung vừa được hun đúc trong bầu không khí mạo hiểm của con người đương đại, chẳng lẽ giữa lúc người ta nghĩ ra được cái cách bay ở trên trời thì bọn ta lại chẳng dám leo lên ngọn núi Nung để tận mắt nhìn thấy cái xác của chiếc máy bay các vị thần đã đem cất giữ ở rừng núi ấy hồi thế chiến thứ nhất, tất cả là bảy thằng trốn nhà ra đi, lúc đi là bảy thằng, lúc về là chỉ còn mỗi mình ta, giờ ta cũng có chút vốn liếng chữ nghĩa để nói điều nọ điều kia, nhưng nói bọn họ là ai thì chẳng phải điều dễ dàng, ngay ngày đầu tiên ta đã bị lạc rừng, đã bị bọn họ bắt trói, bỏ nằm ở giữa rừng,

[2. thức ăn]
đây có phải là núi Nung hay không, ta hỏi, bởi cứ nghĩ mình đương nằm mơ, chứ chẳng phải lạc rừng, nói là núi Nung hay nói là ở đâu cũng được, ông ấy nói, có một con chim gì đó tựa như con kên kên thỉnh thoảng ta vẫn thấy tạt qua trên bầu trời làng Cù, bay tạt qua mặt ông ấy lúc ông ấy nói, thưa, bây giờ thì làm gì, một người đàn ông cũng cỡ tuổi ông ấy bước vào chỗ ta và ông ấy, thưa hỏi, hãy mang hết những cuốn sách ấy đến cho ta, ông ấy nói, có vẻ như ra lệnh cho người đàn ông ấy, trong lúc chờ người đàn ông ấy mang sách đến, ông ấy bắt đầu gặm những bắp tay và bắp chân của mình, đúng hơn không phải gặm, mà là ăn, nhưng đúng hơn cũng chẳng phải là ăn theo nghĩa thông thường, cho nên tốt hơn cũng chớ nói là ăn, có nghĩa ở đây chẳng phải là ăn như khi ta ăn các thứ thịt heo thịt bò, ăn mà chẳng cần nghĩ ngợi chi, bởi lẽ ở đây là ăn thịt người, đây là ăn lần lần, ăn bớt, ông ấy nói, cho nên, để cho có phần chính xác hơn thì cứ bảo là ông ấy gặm, bởi lẽ gặm cũng là một cách ăn lần lần, ăn bớt, thấy ông ấy gặm thịt của ông ấy một cách ngon lành, ta chẳng cầm lòng được, liền trườn tới, nói vừa đủ để ông ấy nghe, bởi cứ sợ những người khác nghe thấy lời của ta thì có thể là họ lôi ta đi nơi khác, ta nói là ta muốn gặm một miếng thịt của ông ấy vì ta đang rất đói, không được, ông ấy đáp, giọng dứt khoát, ta lại trườn tới thêm chút nữa để nói với ông ấy rằng nếu gặm như ông ấy thì ta dư sức để làm, nhưng ông ấy bảo đấy không phải là công việc của ta, đây là chuyện của người lớn, ông ấy gắt, ta liền hiểu ra, theo cái cách hiểu bấy giờ của ta, rằng khi muốn ăn thịt của người khác thì phải làm thế nào đó, chẳng hạn phải đánh thắng người đó, chứ chẳng phải cứ muốn ăn là có thịt để ăn, hãy để đó, rồi đi làm công việc khác, ông ấy nói với người đàn ông vừa mang sách tới, con chim gì đó, khi nhìn kỹ chẳng phải con kên kên, lại tạt qua mặt ông ấy, hay là có chuyện gì nghiêm trọng giữa con chim giống như con kên kên với ông ấy, ta vừa nghĩ thế thì nghe ông ấy đọc thật to, ông ấy nhìn vào sách mà đọc, nhất định là ở gần đấy phải có một đám người nào đó làm công việc nhái lại những điều ông ấy đọc trong sách, ông ấy vừa đọc xong những điều trong sách thì lập tức ta nghe có tiếng nhái lại thật to, cũng chẳng hiểu sao lúc bấy giờ ta lại chẳng nghĩ ra đó là tiếng dội lại của vách núi,
con người là sinh vật duy nhất trên mặt đất lúc vừa ra khỏi lòng mẹ đã biết mình bắt đầu một cuộc sống trần gian khổ ải, con người là sinh vật duy nhất trên mặt đất biết rằng cuối cùng thì mình sẽ chết, nói gọn lại, con người là sinh vật biết nhận thức về chính mình và nhận thức về những gì ở ngoài mình, là sinh vật biết nhận thức, nên con người là sinh vật duy nhất có tự do,
ăn đi, ông ấy chợt nhìn ta, bảo ăn đi, bấy giờ ta đang đói, ta đảo mắt nhìn, người đàn ông mang sách tới đã ra khỏi nơi ấy, bấy giờ chỉ có sách, ngoài sách ra chẳng có thứ gì gọi là để ăn, ta đang rất đói, nhưng chẳng dám hỏi khi nhìn thấy chẳng có gì để ăn,
là sinh vật biết nhận thức, nên khi sinh ra là con người phải được hưởng mọi thứ quyền làm người trên mặt đất này, con người sống trong xã hội loài người thì con người có quyền có cơm ăn áo mặc, có quyền đi lại, có quyền ăn nói, có quyền làm chủ bản thân mình, làm chủ đất nước mình,
ăn đi, ông ấy lại ngừng đọc, nhìn ta, bảo ăn đi, lần này thì coi như là ta đã hiểu ra, rằng lúc đương đói thì không phải là cứ phải chờ cho có cơm cháo mới ăn, nghĩa là chưa có cơm cháo, nhưng người ta đã kêu cho ăn, thì người ta cho bất cứ thứ gì cũng phải ăn cho đỡ cơn đói cái đã, ta biết bấy giờ thì ông ấy chỉ có những điều ông vừa mới lấy từ trong sách ra, bấy giờ thì ta bắt đầu ăn ngấu nghiến, chẳng chừa một chữ nào, chẳng chừa một từ nào, ta đã ăn ngấu nghiến những lời ông ấy vừa mới lấy từ trong sách ra, cởi trói cho nó, ta nghe ông ấy ra lệnh cho người đàn ông mang sách vừa trở lại nơi ấy, và ta đã đứng lên, từ lúc ấy ta không còn thấy đói,


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì Sao Trung Quốc Không thể Giải Quyết Được Các Vấn Nạn Môi Trường?


(Tác giả là người Trung Quốc Viết}

InEmail
Tác giả: Tian Yuan   
Thứ năm, 04 Tháng 4 2013 02:03
While the Party claims to be cracking down on corruption, there's something a tad more fundamental that could cause bigger problems on the horizon. (Jeff Nenarella/The Epoch Times)Trong lúc mà đảng đang quả quyết việc quét sạch tham nhũng, có một thứ nhỏ mà căn bản hơn có thể gây ra chuyện lớn và sắp xảy ra đến nơi. (Jeff Nenarella/The Epoch Times)Ô nhiễm là một vấn nạn lớn tại Trung Quốc, vì nó ảnh hưởng đến mọi người. Người dân luôn lo âu khi bàn về việc ô nhiễm không khí, bão cát, dòng sông và các mạch nước ngầm bị nhiễm độc, và cả các "ngôi làng ung thư", nơi mà hóa chất độc hại gây ảnh hưởng nguy hiểm đến người dân làng.

Các quan chức Trung Quốc nói về việc bảo vệ môi trường, nhưng chính họ lại có nguồn cung đặc biệt về thức ăn, nước uống và thậm chí cả khí thở. Trong tháng Mười hai 2012, tân lãnh đạo Tập Cận Bình trong bài thuyết về "Giấc mơ Trung Hoa", ông ta có bao gồm đến "một môi trường sống tốt hơn".

Vậy nên nếu ai quan ngại về môi trường sống ở Trung Quốc, câu hỏi là tại sao sự ô nhiễm lại càng tệ hơn từng ngày, với ngày một nhiều hơn các ngôi làng ung thư? Rõ ràng rằng các quan chức đang nói một đằng làm một nẻo. Họ đang cổ xúy cho việc hy sinh môi trường để đổi lấy phát triển kinh tế và tạo hình phạt cho những ai mà đem tiền ra để làm sạch môi trường.

Vì sao lại như vậy? Ngay từ ban đầu, Nhằm kéo dài triều đại của nó, chế độ đã cố để đẩy mạnh và khoe khoang về sự tăng trưởng kinh tế.

Trước 2012, Đảng liều mạng giữ tăng trưởng Tổng sản lượng quốc nội (GDP) ở mức 8%. Sau 2012, nó làm mọi cách để giữ ở mức 7%. Dưới mức này, tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng nhanh, gây nên bất ổn xã hội và gây nguy hiểm cho sự cai trị của đảng này.

Một nghiên cứu mới đây của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ (U.S. National Bureau of Economic Research) đã chứng minh điều này bằng các con số. Tác giả đã quan sát 283 thành phố tại Trung Quốc và tìm ra rằng các quan chức mà có chi tiêu ngân sách nhằm xử lý ô nhiễm môi trường thường thì sẽ không có hy vọng được thăng tiến chức. Tuy nhiên, những ai mà chi tiêu lớn cho việc xây đường cao tốc và các hạ tầng khác - thứ mà làm tăng GDP với giá phải trả cho môi trường - thì lại rất chắc chắn về việc được thăng chức.

Nói cách khác, nếu một quan chức mà quan tâm đến phúc lợi người dân và giải quyết vấn nạn ô nhiễm, ông ta đừng mơ đến việc được thăng tiến nữa. Và ngược lại, nếu một quan chức tăng cao được GDP, chế độ sẽ cho ông ta thăng tiến bất kể gì đến mức độ ô nhiễm môi trường mà ông ta gây ra. Được thúc đẩy bởi cái lợi ích cá nhân rõ rệt này, chúng ta mong đợi có bao nhiêu quan chức sẽ đứng ra bảo vệ môi trường đây?

Chế độ Trung Cộng cũng ngăn cấm các phong trào bảo vệ môi trường của người dân. Kể từ năm 1996, số lượng cuộc biểu tình và nổi loạn lớn do nguyên nhân từ các vấn đề môi trường đã tăng khoảng 30% mỗi năm.

Từ vụ ô nhiễm p-xylene tại các thành phố ven biển như Hạ Môn (Xiamen), Ninh Ba (Ningbo) và Đại Liên (Dalian), đến ô nhiễm đồng molybdenum tại Thập Phương (Shifang) vùng đông bắc Trung Quốc, và vụ công ty giấy Oji xả nước thải ở Khải Đông (Qidong), gần bờ biển trung Trung Quốc, các quan chức địa phương đều cấu kết với các công ty và cho phép các dự án ô nhiễm từ trước cho đến khi công chúng nhận ra được các hậu quả.

Người dân không có kênh nào để khiếu kiện đối với các quyết định của cơ quan công quyền. Thế nên họ phải viện đến việc biểu tình và nổi loạn, và chế độ phản ứng lại bằng cách "duy trì ổn định xã hội" - huy động lực lượng cảnh sát vũ trang để đàn áp biểu tình. Điều này đã trở thành phương cách cố định của Đảng nhằm giải quyết vấn nạn môi trường.

Chế độ độc tài Trung Quốc và sự thù địch của chế độ nhắm vào ý chí dân chúng cũng là điều chịu trách nhiệm cho sự ô nhiễm nghiêm trọng. Các chính sách bảo vệ môi trường tại phương Tây đã bắt đầu từ các phong trào dân sự thập niên 60, 70 thế kỷ trước, khi phe đòi dân chủ đạt được thành công. Người Mỹ đã có được một nền tảng vững chắc cho việc bảo vệ môi trường thông qua các cuộc bỏ phiếu và biểu tình.

Trong quá trình công nghiệp hóa ở Nhật Bản, nhiều sự cố ô nhiễm cục bộ đã gây cho cư dân bệnh nặng. Trong những năm 60, đã có nhiều nhóm dân sự chủ trương bảo vệ môi trường và thách thức lên Đảng Dân chủ Tự do, đảng phái thống trị sau chiến tranh, vốn không quan tâm đến ô nhiễm môi trường. Các nhóm này đã cổ vũ người dân tẩy chay các công ty tệ hại nhất.

Vào giữa thập niên 70, các nhóm những nhà hoạt động môi trường đã thành công trong việc thay đổi tình thế Nhật Bản, với việc nhiều chính trị gia ủng hộ bảo vệ môi trường. Muốn được cải thiện hình ảnh trước công chúng, các công ty bắt đầu liên lạc với các nhóm môi trường và hứa sẽ quan tâm hơn đến môi trường. Các cơ chế tích cực để giải quyết các vấn nạn môi trường cuối cùng cũng đã được thiết lập nên.

. Đất đai bị nhiễm độc do kim loại nặng. Chất thải hóa chất công nghiệp được tìm thấy trong các dòng sông, hồ nước, và mạch nước ngầm, khiến cho nước đổi nhiều màu. Không khí đầy những hạt bụi li ti gây ung thư, và thực phẩm thì chứa đầy độc tố.

Người dân Trung Quốc đã đang đạt đến điểm tới hạn của chất lượng cuộc sống. Nếu họ vẫn còn bàng quang và tiếp tục chịu bị lừa bịp bởi chế độ, người dân Trung Quốc sẽ tự giết chính mình.

Đọc bản tiếng Anh
Phần nhận xét hiển thị trên trang

ỨNG XỬ.


Đi công tác với sếp, caphe, sếp kể câu chuyện mà sếp " vu khống" là bi hài kịch.
Câu chuyện thế này:
Mình xem ti vi thấy cuộc thi người mẫu. Thấy các em xinh quá. Xong rồi vô phòng ngủ, thấy bà xã nằm trên giường, như hình chữ nhật. Nghiến răng ngủ.
Cả nhóm trợ lý ôm nhau cười, cười lăn lộn, cười nghiêng ngả, cười sằng sặc.
Sếp đi họp.
Cả bọn dừng cười hỏi nhau:
-Vừa rồi sếp kể gì ấy nhỉ?
-Kể gì sao cậu cười khủng thế?
-Thì nghe sếp nói kể hài chẳng lẽ mình là cấp dưới lại không cười.
-Nhưng sếp nói bi hài mà.
-Thôi chết rồi, mới cười được nửa vế.
Sếp họp về, thấy cả nhóm ôm nhau khóc.
Sếp hỏi:
-Sao zậy?
-Dạ, hồi nãy sếp kể chuyện bi hài, tụi em ôm bụng cười vế hài mà chưa kịp khóc vế bi sếp ạ.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Con tốt

Con tốt Snowden trên bàn cờ Mỹ – Nga –Trung

Ván cờ chơi bằng tốt. Ảnh: internet
Ván cờ chơi bằng tốt. Ảnh: internet
Nói đến chơi cờ tướng, dân Trung Quốc là số một, nhưng cờ quốc tế, Nga lại đứng đầu. Dân chơi cờ giỏi phải biết dùng tốt. Hiện hai quốc gia Nga Trung đang chơi con tốt Snowden dí vô cung con hậu Tự Do (Nữ thần Tự do) của Hoa Kỳ.

Không hiểu bằng cách nào mà Snowden bay đến Hong Kong, phần lãnh thổ “một quốc gia, hai chế độ” của Trung Quốc, tổ chức họp báo, gây ra vụ lộ mật chấn động thế giới. Anh cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ theo dõi các cuộc điện thoại và trao đổi internet, vi phạm quyền riêng tư được Hiến pháp Mỹ bảo vệ.
Việc tổ chức ở Hong Kong vốn được cho phép dân chủ, nhân quyền hơn, và mang giá trị phương Tây nhiều hơn, Trung Nam Hải đã chơi con bài Snowden với bàn tay đeo găng.
Trong quá khứ, Hoa Kỳ luôn cáo buộc Trung Quốc tìm cách thâm nhập mạng và ăn cắp tin tức. Nhưng cuộc họp báo tại Hong Kong đã “tố ngược” Hoa Kỳ, làm cho cao bồi há miệng mắc quai.
Sau khi “hoàn thành nhiệm vụ trên giao” được vài ngày, không hiểu ai xui ngon xui ngọt thế nào mà Snowden bay đi Moscow với hy vọng sang tỵ nạn chính trị nước thứ ba.
Có lẽ Trung Quốc thâm nho và thực dụng đã “đuổi khéo” anh ta ra khỏi lãnh thổ càng sớm càng tốt. Họ cần nhất là “cái loa” Mỹ tố cáo Mỹ cũng vi phạm an ninh mạng và kể cả nhân quyền, khi theo dõi chính đồng bào mình, thì đã xong rồi.
Hiện Snowden đang trốn ở sân bay Moscow sau ba tuần nhưng không thể sang nước khác bởi hộ chiếu đã bị Hoa Kỳ hủy. Trông anh có vẻ gầy đi, và nói năng đỡ hùng hổ hơn. Putin nhắc, ở tạm thì cứ ở, đừng “lộ mật” nữa, rách việc.
Người Nga đang ôm mối bung xung Snowden. Bắt và giao lại cho phía Mỹ cũng không được, chả lẽ nước lớn lại khuất phục Mỹ. Giữ Snowden, Nga cũng chẳng được gì. Thông tin mật mà Snowden có thể có thì Trung Quốc đã hớt tay trên rồi.
Suy cho cùng, Snowden chẳng còn mang giá trị tình báo nữa. Anh chỉ là con tốt vào lúc mãn cuộc nhưng đang chiếu quẩn.
Trung Quốc cực cao tay trong vụ Snowden. Chắc Putin vô cùng hận đồng nhiệm Tập Cận Bình đã đẩy con tốt sang sông Volga, làm cho quan hệ Mỹ – Nga vốn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, nay càng thêm phức tạp. Tin ngày 16-7-2013 cho hay, anh chàng cựu CIA Snowden vừa chính thức xin tị nạn ngắn hạn ở Nga đẩy Putin vào thế khó xử hơn.
Edward Snowden. Ảnh: WP.
Edward Snowden. Ảnh: WP.
Tuy thế, Nga và Mỹ không thể vì một “giá trị tình báo bằng zero” mà làm hỏng quan hệ vốn lớn hơn nhiều. Có chăng đó chỉ là cớ để điều ong tiếng ve về gián điệp mạng, về nhân quyền, khi cần thiết mà thôi.
Trung Quốc mượn tay người Nga chơi con tốt Snowden. Dí tốt vô cung điện Kremlin, làm rung chuông nhà thờ thánh Pier tại quảng trường Đỏ và Nữ thần Tự Do của Nhà Trắng bị chiếu vào chỗ hiểm.
Tuy thế, dân Nga chơi cờ vốn đẳng cấp Quốc tế. Con tốt hủi lúc cờ tàn vô cùng quan trọng. Khéo ra, họ cũng “đổi chác” được gì đó sau vụ này. Để tốt lụt, coi như trận đấu không có kẻ thắng.
Cho dù cuối cùng Snowden bị dẫn độ về Mỹ hay thoát sang nước khác, thì ba siêu cường vẫn tiếp tục là đối tác và là đối trọng của nhau. Chẳng vì Snowden mà họ dùng pháo, mã, tịnh để choảng nhau, mất đi quan hệ siêu cường.
Trong lúc chưa ngã ngũ, cứ tạm xem con tốt không có đường lui Snowden đang nhích từng bước một trên bàn cờ Mỹ-Nga-Trung. Xuất quân là Trung Quốc, nhưng chơi cờ tàn lại thuộc về Nga – Mỹ.
Ну, погоди!
HM. 16-07-2013

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sao lại đi báng bổ thơ ?


Xuân LộcTNc 16 tháng 7 năm 2013 7:17 PM Thưa ông Nguyễn Hoàng Đức
Ông là ai mà giám báng bổ cả nền thơ Việt ?
Có người gọi ông là triết gia , hình như ông cũng là một nhà văn,một nhà phê bình...Tôi là một kẻ ngoại đạo nên không quan tâm lắm ông là gì,nhưng tôi thích đọc vì vậy rất tôn trọng những người mang nghiệp bút nghiên.Mấy năm nay cũng nhờ có internet mà may mắn được đọc một số bài viết của ông đăng rãi rác trên các trang mạng,thấy ông có những bài tranh luận .phản biện rất nóng bỏng,sử dụng nhiều kiến thức có vẻ rất cao siêu ,thâm sâu mà tôi tự thấy nó không thuộc chuyên môn của mình để bàn chuyện đúng sai , nhưng thường thấy ông cao giọng , tự tin cho mình đứng cao hơn người khác một bậc để bác bỏ hoặc ủng hộ một lập luận nào đó ,tôi thấy cũng mừng và có phần kính nể ông.Bản thân tôi luôn ủng hộ những phản biện,những phê bình ngay trực, không vòng vo lươn lẹo , hoặc ca ngợi một chiều vì sợ mất lòng hoặc đụng chạm đến người khác như phần lớn các quan chức và các nhà văn hóa khác đã làm ,đang làm trên đất nước này suốt mấy chục năm qua.
Không hiểu sao thời gian gần đây,liên tục có những bài viết của ông và một số người nữa bàn về thơ một cách không bình thường , mang tính phỉ báng,bôi bác ,rũ bỏ tất cả...Nên tôi thấy cần có mấy dòng trao đổi với ông sau khi đọc bài viết :Muốn có tác phẩm lớn Việt nam nên vút bỏ thơ đi.
Thưa ông Nguyễn Hoàng Đức , trước hết cần phải xác định một vị trí,nên vứt bỏ thơ đi đâu ?

Như ông đã viết người Việt vẫn còn từ 85 đến 90% là nông dân,mà từ cổ chí kim,từ đông sang tây người nông dân vẫn là những người thiệt thòi nhất,vất vả nhất,ít có điều kiện học hành nhất .Tuy nhiên những anh hùng,hào kiệt , những trí thức tinh hoa phần nhiều cũng từ tầng lớp nông dân vươn lên mà thành cả.Cho dù khi thành danh rồi thì phần lớn họ lại quên đi cái gốc gác nông dân của mình,nhưng có sao đâu , cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thế từ đời này sang đời khác và đến muôn đời.Đặc biệt người nông dân Việt Nam có lẽ là những người vất vả và nghèo khó nhất thế giới.Vì sống cạnh một nước láng giềng lớn không mấy hữu hảo , luôn o ép ,bắt nạt và tìm mọi cách để thôn tính nên người nông dân Việt Nam phải tay cày,tay súng suốt mấy ngàn năm,không thể ngóc đầu lên ,tồn tại được như hôm nay ,không bị Hán hóa đã là một kỳ công rồi.May mắn cho người nông dân Việt nam là có sức chịu đựng dẽo dai và một tinh thần lạc quan tuyệt vời,trong đó không thể không nói đến phần đóng góp của thơ ca.
Mấy năm nay nền văn học,nghệ thuật nước nhà không có những tác phẩm lớn ,nguyên nhân vì sao thì tôi không giám lạm bàn, chỉ có một chút suy nghĩ ,rằng trong bao nhiêu năm chiến tranh,hy sinh và thiếu thốn,nay cuộc sống có điều kiện hơn , con người tự thấy nhu cầu vật chất tăng lên ,người ta dồn hết tâm lực để làm giàu , để được sống đầy đủ hơn , nên việc kiếm tiền nhanh là ưu tiên hàng đầu . Việc sáng tạo văn chương mất cân bằng so với kinh tế có phần nào hiểu được chăng ?
Trong một môi trường mất cân đối như vậy,thơ lại phát triễn ào ạt,tràn lan, đáng lẽ nên mừng thì lại làm một số người lo lắng và đang manh nha một chiến dịch bài trừ thơ . Tại sao lại thế ?
Thơ nở rộ trước hết là vì mảnh đất để nó phát triễn màu mỡ hơn, cụ thể là điều kiện để in ấn tác phẫm dễ dàng hơn,có nhiều người có điều kiện kinh tế và thời gian để ngồi lẫn thẫn với thơ hơn . Thơ cũng là niềm vui của các bậc trí thức,tướng lãnh , quan chức sau khi hết thời gian phụng sự nay về hưu,có điều kiện thể hiện chút cảm xúc thật muộn màng của mình,động viên an ủi nhau sống tốt hơn,có ích hơn trong những năm tháng cuối mùa . Hay-dở thì đó cũng là niềm vui ,niềm an ủi của họ.
Tâm hồn con người đa dạng , khi buồn vui,đau khổ hay hạnh phúc người ta có nhu cầu thể hiện cảm xúc của mình.Mỗi người có một cách thể hiện riêng ,có người reo lên sung sướng,có người âm thầm chịu đựng nỗi đau,có người lao vào đường tàu vì bất hạnh,có người nhảy xuống sông vì thất tình...có người lặng lẽ gửi gắm cảm xúc của mình vào những câu thơ . Đó là nỗi niềm riêng của mỗi người,mà mỗi con người là một tiểu vũ trụ,không ai giống ai .Nhà thơ Dimitroga viết :Mỗi con người ra đi không thể nào tái tạo/Mỗi vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ...
Cho nên việc đòi hỏi đã làm thơ thì phải hay,phải là đỉnh cao,là hàn lâm tất cả là một đòi hỏi vô lý,bất khả.
Từ muôn đời nay người nông dân Việt Nam nói riêng,người Việt Nam nói chung gắn liền thơ ca,hò vè với niềm vui khi nông nhàn,khi mùa màng bội thu , khi thi cử đậu đạt ,khi vinh quy bái tổ,khi chiến tranh mất mát,sống chết trong gang tấc...như vậy thì thơ ca là một thú vui tao nhã ,bình dân , nhưng cũng là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại.
Thưa ông Nguyễn Hoàng Đức ,tôi đồng ý với ông khi ông viết :Qua nhiều năm quan sát kỹ nền thơ Việt, tôi thấy các nhà thơ chẳng mấy khen ai, nghĩa là họ rất đố kỵ. Chẳng biết nghe ai, chỉ cần mình được đọc thơ, rồi vào Hội, rồi leo ghế, rồi ẵm giải...Có lẽ đấy là đặc thù riêng của giới nhà thơ nước ta , nhưng khi đọc thơ tôi chỉ cần xem những câu thơ có hợp với lòng mình không,có hay không ,có nội dung gì không chứ không bao giờ quan tâm đến những cá tính vụn vặt ấy .Cứ để cho họ tự sướng một chút thì có chết ai đâu ,miễn thơ họ hay là ta sướng mà thôi .Nhưng tôi không thể nào đồng cảm với ông được khi ông cho rằng : thơ là một đầm lầy bầy nhầy ẩn nấp những ký sinh trùng thơ hãm tài, nhân cách thấp kém ...rồi ông khẳng định các nhà thơ Việt Nam chỉ là : Hiểu biết thấp /A dua, ăn theo nói leo /Đố kỵ, ích kỷ, cấu kết bè nhóm, đánh chặn hiền tài /Lưu manh càn quấy . Những quy kết này là quá đáng , ngoa ngôn,là vơ đũa cả nắm , là thiếu tôn trọng người khác.Ông đổ lỗi cho việc nền văn học nước nhà không có tác phẩm lớn là vì thơ và đề nghị vứt bỏ thơ đi.Đây rõ ràng không phải và không thể là ngôn ngữ của một triết gia mà tôi kỳ vọng.
Tôi muốn hỏi ông nên vứt thơ đi đâu đây ? Thưa triết gia Nguyễn Hoàng Đức . Khi thơ là thú vui của những con người thấp kém,ngu dốt như ông nói , mà số lượng những người này lại quá đông đến 90% dân số nước Việt .Họ sẽ ra sao,người Việt sẽ ra sao nếu không còn thơ ca,thứ đã gắn bó với họ cả mấy ngàn năm nay ? Có phải thật sự là một quốc gia văn minh,để có tác phẩm văn học lớn,thậm chí là dành được giải thưởng Nobel thì không cần đến thơ ca nữa không ? Tôi nghi ngờ điều này lắm khi giải Nobel văn học đã dành không ít cho các nhà thơ .Cũng chưa có ai nói với tôi là giải Nobel dành cho văn xuôi có giá trị hơn dành cho thơ cả .Vậy tại sao một quốc gia mà người người làm thơ,nhà nhà làm thơ lại không nhen nhúm hy vọng một nhà thơ giật được Nobel mà cứ phải là văn xuôi ?.
Đành rằng thơ bây giờ nở ra nhiều quá ,bình dân quá ,có nhiều thơ dỡ quá , nhưng thử hỏi có đỉnh cao nào mà không mọc lên từ cái nền dân giã này ? Nếu không có thơ dỡ thì làm sao có thơ hay ?Cứ để cho thơ nở ra như hoa lá mùa xuân ,có muôn hồng ngàn tía,mỗi người có mỗi sở thích và chọn lựa của riêng mình ,ai không thích thì ngoãng mặt đi chổ khác,tìm thú vui khác,hà cớ gì lại đi báng bổ thơ ca như vậy ? Anh có thể khen chê,bình luận thơ hay dở theo suy nghĩ của mình ,nhưng cho mình quyền xúc phạm người làm thơ thì trước hết phải xem lại mình đang đứng ở đâu và mình có cái quyền đó hay không ?
Tôi e rằng không ít nhà thơ trong hội nhà văn là đồng nghiệp của ông và rất nhiều người lấy thơ làm cái nghiệp áo cơm sẽ đau lòng lắm khi đọc những lời xúc phạm của ông đấy ông Nguyễn Hoàng Đức ạ.Trước khi kết thúc mấy dòng trao đổi này tôi muốn nhắc lại câu danh ngôn mà tôi lấy làm nguyên tắc sống của mình là :Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ.tự kiêu một chút đã là thừa , và cho rằng dẫu vì lý do gì , thì việc ông đòi vứt bỏ thơ ca ra khỏi nền văn học là một đòi hỏi vô lý và rất vô trách nhiệm .
Hãy để cho thơ sống như dòng đời vốn vậy,tự nó sẽ đơm hoa,kết trái và lụi tàn theo quy luật của thiên nhiên , thích hay không cũng chẳng ai,chẳng quyền lực nào ngăn được những mầm thơ đâm chồi nẫy lộc.Xin quý vị đừng báng bổ thơ hơn nữa và cứ để cho các loại nhà thơ tìm thấy thú vui của mình trong những bài thơ dù hay dù dỡ,đấy là quyền của họ mà cũng không ảnh hưởng gì đến quốc kế dân sinh ,không gây chết chóc cho ai .Đọc thơ hay không là quyền của người thưởng thức,chẳng nhẽ cứ đẩy những người có máu làm thơ và biết tìm kiếm niềm vui trong thơ ra đường để thành những kẻ lừa đảo,trộm cướp,lưu manh chỉ vì họ không làm được thơ hay ,thơ hàn lâm ,thì các ông mới vừa lòng ư ?
Vài lời của kẻ ngoại đạo .Kính chúc ông sức khỏe
Xuân Lộc
Thuận An , 14/7/2013

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc tiếp tục xâm phạm Hoàng Sa



.

Trung Quốc tiếp tục xâm phạm Hoàng Sa


Trung Quốc vừa có thêm bước đi xâm phạm chủ quyền Việt Nam khi tổ chức lễ cấp phát giấy chứng minh nhân dân và giấy cư trú đợt đầu cho người dân ở cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà thực chất là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 



Theo mạng Nhân dân, buổi lễ diễn ra ngày 17/7 tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc tự gọi là Vĩnh Hưng và coi đây là thủ phủ của Tam Sa vốn được thành lập trái phép.

Trong đợt cấp phát lần này có 10 giấy chứng minh cho cư dân sống tại đây và 68 giấy cư trú dành cho nhân khẩu lưu động.

Phó Thị trưởng thành phố Phùng Văn Hải ngang ngược tuyên bố sau đợt cấp phát này sẽ đẩy nhanh tiến độ, từng bước tiến tới cấp phát cho các điểm dân cư khác trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Ngày 17/7, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối hành động uy hiếp tàu cá Việt Nam và đòi bồi thường cho các ngư dân.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, sáng 7/7, tàu Trung Quốc số hiệu 306 đã truy đuổi, uy hiếp hai tàu cá QNg 96787 TS và QNg 90153 TS ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cho người lên tàu khống chế, lục soát, đánh đập ngư dân, đập phá và lấy đi một số tài sản khi hai tàu này đang hoạt động nghề cá bình thường.


Theo Vietnam+

Phần nhận xét hiển thị trên trang