Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Tư liệu đen:



Tại sao người Nga luôn cảm thấy bị cô lập và tỏ ra thù địch với thế giới bên ngoài?

Richard PipesThe Moscow Times
Nhất Phương dịch

Những ai thấy ngạc nhiên về những sự lặp lại trong lịch sử Nga dường như quên mất rằng văn hóa phổ thông thay đổi rất chậm, nếu có.
Lịch sử Hoa Kỳ là một ví dụ. Hoa Kỳ tự giải phóng khỏi sự đô hộ của Anh 250 năm trước đây để thành lập một nền cộng hòa với ý định có một không hai. Thế nhưng, đến nay văn hóa pháp lý và chính trị của Hoa Kỳ vẫn đậm các khái niệm và giá trị được thừa hưởng của Anh.
Người Nga cũng không phải là một ngoại lệ, họ mang trong tâm khảm mình cả nỗi sợ và hy vọng thừa hưởng từ tổ tiên họ. Tham vọng thay đổi lớn lao và độc ác nhất trong lịch sử Nga và đã thất bại thảm hại là cố gắng tạo ra “con người Xô viết”. Khi tôi đọc những kết quả thăm dò ở nước Nga hậu Xô viết, tôi vô cùng sửng sốt khi thấy biết bao suy nghĩ giống hệt những suy nghĩ của nước Nga thời Tsar (Nga) Hoàng.
Lấy hệ thống chính trị làm ví dụ. Người Nga không tin vào dân chủ vì họ luôn gắn nó với hỗn loạn và tội ác. Khi được hỏi họ coi trọng cái gì – giữa an toàn bản thân và tự do – tuyệt đại đa số chọn an toàn bản thân. Rõ ràng họ không ý thức được rằng hai thứ đó lại tương thích với nhau.
Họ muốn chính phủ của họ phải thật mạnh để che chở cho họ khỏi thù trong giặc ngoài, mà hầu hết là tự tưởng tượng như kiểu sợ ma. Nhiều thế kỷ nay họ vẫn một mực tin rằng nước Nga phải có quyền làm một siêu cường khiến kẻ khác phải sợ hơn là tôn trọng.
Sự lặp lại nữa của lịch sử là hành vi của người Nga coi thường pháp luật và tài sản cá nhân. Cho tới 1864, Nga chưa có hệ thống pháp luật đáng được gọi là pháp luật. Khách du lịch nước ngoài tới Nga trước 1864 có nhận xét rằng người dân Nga bị phán xử một cách rất tùy tiện bởi Nga hoàng và quan lại của ông ta. Ngay cả sau cải cách tư pháp 1864 có hiệu lưc, tội chính trị không được xét xử bởi tòa án mà bởi các cơ quan chính quyền. Sự khinh bỉ luật pháp do vậy vẫn sống dai và khỏe đến tận ngày nay. Theo thăm dò dư luận công chúng, đa số dân Nga coi tòa án là nơi thối nát và tham nhũng.
Về mặt lịch sử mà nói, tài sản cá nhân chính là nền tảng của tự do. Tại những quốc gia tài sản cá nhân được tôn trọng, chính phủ phải dựa vào công dân để có thu nhập và do vậy phải tôn trọng công dân. Cho tới cuối thế kỷ 18 ở nước Nga, tài sản cá nhân, vì bất cứ lý do gì, không được phép tồn tại. Tất cả đất đai, nguồn của cải chính, thuộc về nhà vua. Ông ta không những cai trị đất nước mà trong thực tế ông ta sở hữu đất nước.
Hơn thế nữa, dựa vào thể chế của cộng đồng nông thôn, người nông dân, chiếm 4/5 dân số cả nước, không sở hữu ruộng đất họ cày cấy mà chỉ được tạm thời sử dụng. Là hậu quả của di sản lịch sử này, được củng cố thêm bởi mấy chục năm chế độ cộng sản, người Nga hầu như không còn khái niệm coi sở hữu tài sản cá nhân là một trong những quyền của con người.
Di sản khổ sở của quá khứ đáng kể nữa là thái độ thù địch với thế giới bên ngoài, đặc biệt với châu Âu và Hoa Kỳ. Thái độ này có nguồn gốc tôn giáo. Nhà thờ Chính thống giáo Nga, qua nhiều thế kỷ ngự trị trong tư duy và thái độ của cả nước gieo mầm vào đầu tín đồ của nó niềm tin rằng tất cả tôn giáo phương Tây đều là dị giáo. Dị đoan này được thế tục hóa thời hiện đại và diễn dịch thành ý niệm rằng phương Tây luôn là kẻ thù địch. Được hỏi năm 1998: “Quý vị có cảm thấy mình là Âu không?” chỉ có 12% trả lời “Có, luôn luôn vậy”, trong khi 56% nói “hầu như chưa bao giờ”. Kết quả cho thấy hầu hết người Nga luôn cảm thấy mình tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Tôi tin rằng một khi đa số người Nga bắt đầu nhận ra rằng đất nước họ không bị thế giới bên ngoài đe dọa, họ mới có thể nhiệt thành thay đổi thái độ và các thể chế của họ, trong đó pháp quyền và nhân quyền là quan trọng nhất.
R. P.
Richard Pipes, giáo sư danh dự của Đại học Harvard, là tác giả cuốn “Nước Nga dưới chế độ cũa” và “Tài sản và Tự do”. [Phần chú thích này là của hãng thông tấn Nga Vedomosti].


Phần nhận xét hiển thị trên trang

LUC BAT NGUYEN THU:



Gọi




Đi gần hết cuộc bể dâu
Dây oan cuộn gối kê đầu làm thơ
Gọi em thưa thốt trăng mờ
Thời gian tên bắn có chờ được mai !

Mù sương chất nặng đôi vai
Đè gian nan xuống trần ai điệp trùng
Gọi yêu bờ bãi thủy chung
Gọi tên hiện tại tương phùng lãng du

Tìm thương nhặt nhạnh ưu tư
Gửi xa xăm những trót thù oán

 quên
Đêm nằm lòng dạ nhẹ tênh
Trăng nghiêng qua cửa cười lên mặt thiền

13/03/2013 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thông cảm cho thông lệ xứ mình:



Cái anh này cứ vẽ chuyện!

Ca sĩ Minh Quân
Minh Quân tiễn đưa nghệ sỹ Văn Hiệp về nơi an nghỉ cuối cùng
Minh Quân tiễn đưa nghệ sỹ Văn Hiệp về nơi an nghỉ cuối cùng
Sáng nay, đi dự lễ tang của bố Văn Hiệp về, tôi bỗng tự hỏi bản thân mình sống sao cho tốt để đến khi mất đi được hàng trăm, hàng vạn người đến đưa tiến linh cữu như ngài trưởng thôn nhỉ? Chắc là hiếm ai có được cái phúc phần ấy lắm!
Sáng nay, cả trăm đoàn người đến viếng bố. Nhìn qua miếng kính, thấy bố gầy đi nhiều. Bạn bè đồng nghiệp, nhiều người mang tặng bố những chiếc điếu cày – vật mà bố yêu thích nhất. Không biết bố có chọn được cái nào ưng ý không, nhưngdù ưng ý hay không thì hãy giữ lấy tất cả bố nhé! Nhỡ mà hỏng cái này thì còn có cái khác thay thế chứ tính bố thì quá là tiết kiệm, lại sợ phung phí mà chỉ lấy có 1 cái rồi ngộ nhỡ có hỏng thì lúc đấy biết lấy cái gì mà dùng!!!”
Có một điều làm tôi chạnh lòng mà thấy xót xa cho bố khi thấy chú Khải Hưng cùng một số cô chú khác vận động gom chữ ký của các nghệ sĩ để xin nhà nước cấp danh hiệu nghệ sĩ NSƯT cho bố.
 Gần 50 năm lao động nghệ thuật, với biết bao nhiêu vai diễn ấn tượng, để đời, tôi dám chắc rằng tới 2/3 người Việt không ai là không biết, không yêu mến, ngưỡng mộ và kính trọng con người cũng như tài năng của “Ông trưởng thôn – Văn Hiệp”. Vậy mà giờ đây khi đã không còn trên cõi đời này nữa, các đồng nghiệp của bố phải lên tiếng cho những thiệt thòi mà bố đáng ra có được từ lâu.
 Không ai có thể tin được rằng 1 nghệ sĩ nổi tiếng và gạo cội như “ngài trưởng thôn” mà đến khi mất đi, ông chưa được trao tặng 1 danh hiệu nghệ sĩ nào. Trong khi, giới nghệ thuật này có tới cả trăm NSƯT mà “vua không biết mặt, chúa chẳng biết tên”. Có những NSƯT mà dân trong nghề còn không biết thì làm sao người khán giả biết được. Rồi có cả những bạn vừa mới vào nghề dăm ba bảy tháng, diễn vài ba phim hay tham gia vài vở kịch thế mà cũng thuộc diện được xét tặng NSƯT có khi còn nằm trong đề cử xét tặng NSND…
Đạo diễn Khải Hưng (thứ hai từ trái sang) vận động các nghệ sỹ khác ký vào đơn đề nghị danh hiệu NSƯT cho "trưởng thôn" Văn Hiệp
Đạo diễn Khải Hưng (thứ hai từ trái sang) vận động các nghệ sỹ khác ký vào đơn đề nghị danh hiệu NSƯT cho “trưởng thôn” Văn Hiệp
Trái khoáy nhất là nghệ sĩ phải viết đơn xin xét tặng danh hiệu… Để làm gì chứ??? Có được thêm nhà, thêm đất, thêm ruộng vườn, của cải không???.. Chắc là không! Dẫu vẫn biết những chức danh cao quý kia là niềm mơ ước của những người làm nghệ thuật, nhưng nó chỉ thực sự danh giá khi nó là sự ghi nhận cho nhũng thành quả lao động nghệ thuật phục vụ đông đảo nhân dân chứ không phải là thành quả của cơ chế xin – cho !!!
 Là một nghệ sĩ đúng nghĩa, chắc nhiều người sẽ phải chạnh lòng lắm khi tự mình phải viết cái lá đơn ấy.”Ai đời lại đi xin người ta ban tặng danh hiệu cho mình bao giờ nhỉ???”"!!! Bố Hiệp là một người như thế. Bố cứ miệt mài làm nghề vì đã trót say mê cái nghiệp diễn mà không sao dứt bỏ được. Bố chẳng màng tới nhũng danh hiệu xa hoa, nhũng hư danh lụa là. Mà với bố, cứ được diễn, được làm nghề, rồi những lúc rảnh rỗi, được ngồi nhâm nhi điếu thuốc lào, miếng kẹo lạc cùng chén trà nóng là đời lại tươi phơi phới! Rồi cứ thế bố trở thành người Nghệ sĩ của nhân dân, trở thành ngài trưởng thôn hài hước, dí dỏm, đáng yêu trong lòng người hâm mộ.
Rất nhiều nghệ sỹ đã ký vào đơn đề nghị danh hiệu NSƯT cho "trưởng thôn" Văn Hiệp
Rất nhiều nghệ sỹ đã ký vào đơn đề nghị danh hiệu NSƯT cho “trưởng thôn” Văn Hiệp
 Có thể với bố, danh hiệu NSƯT dù có được truy tặng hay không thì giờ này không còn quan trọng nữa, nhưng việc làm của chú Khải Hưng cùng các nghệ sĩ khác sẽ là nguồn an ủi lớn lao biết nhường nào để động viên tinh thần cho những người còn sống, trong đó có bản thân tôi. Để tôi vững tin một điều rằng: Nếu như bạn sống thật tốt thì dẫu bạn có mất đi thì bên linh cữu bạn vẫn còn có những người thân, có bạn bè đồng nghiệp quan tâm, thăm viếng, có hàng trăm triệu đồng bào yêu thương, đưa tiễn. Và bố Văn Hiệp chính là ví dụ điển hình cho chân lý đó..
 Và cũng biết đâu, chính lúc này, ở bên kia thế giới, bố đang mỉm cười và đang trách yêu chú Khải Hưng rằng: Cái anh này… cứ vẽ chuyện!! …

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ngẫm chơi?



Bill Clinton về hưu và “cái tội” của thần đồng Đỗ Nhật Nam

1DoNhatNamKhi kết thúc hai nhiệm kỳ, 8 năm làm tổng thống siêu cường hùng mạnh nhất, Bill Clinton mới tròn 55 tuổi.
Bill về hưu ở cái độ tuổi còn khá trẻ và sung sức nhất, nhưng với hiến pháp Mỹ, ông không thể tiếp tục làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa, vì người Mỹ sợ sự “già cỗi”, lối mòn trong tư duy của người đã đứng trên đỉnh cao nhiều năm. Họ cần một tổng thống khác để “trẻ hóa” tư duy lãnh đạo.
Ấy thế mà, có những nhà văn Việt Nam gần 50 tuổi, râu ria xồm xoàm, đã phải ngửa mặt kêu trời vì trong bất cứ hội nghị, hội thảo nào ông cũng được giới thiệu đầy âu yếm là “nhà văn trẻ”. Những đồng nghiệp sắp có cháu nội, cháu ngoại của ông, cũng bị gọi là “nhà văn trẻ”, vì quá giận dữ, đã đăng đàn trên báo chí phản đối kịch liệt cách gọi “coi thường” này.
Không chỉ có văn chương, các nhạc sĩ, họa sĩ ngoài 40, các quan chức ngoài 45 đắc cử hoặc được bổ nhiệm một vị trí lãnh đạo cấp sở trở lên, đã được thiên hạ mặc nhiên coi là trẻ.
Khi các văn sĩ vẫn được gọi là trẻ sau tuổi 50, thì ở tuổi 11, Đỗ Nhật Nam đã thành một nhà văn nhí viết tự truyện – thể loại thường được viết khi người ta ta đã về hưu.
Khi các quan chức ngoài 40 đang loay hoay tìm lớp học bằng A ngoại ngữ cho đủ tiêu chuẩn, thì 6 tuổi Nhật Nam đã nhận chứng chỉ Starter của ĐH Cambridge về tiếng Anh với điểm số tuyệt đối và 7 tuổi trở thành dịch giả.
Thế thì rõ ràng thần đồng 12 tuổi Đỗ Nhật Nam đã chính thức “mắc tội già sớm”.
Mắc bệnh “lão hóa sớm” trong y học thì còn đáng thương, chứ “già sớm trong tư duy và phong cách” thì với nhiều người khác, chính là điều đáng… giận. “Con nít” mà lại bàn những chuyện của người lớn, lại khiến người lớn kinh ngạc về sự thông tuệ thì…không ổn rồi, giống như Nam Cao bảo: Trẻ con không được ăn thịt chó!
Trong khi cậu bé “mắc bệnh già” thì trái lại, nhiều vị nhà ta, càng gần đến tuổi nghỉ hưu thì lại càng “hồn nhiên như trẻ nhỏ” khi có những phát ngôn đến con nít còn buồn cười: Coi thường dân, xúc phạm nhà báo, xúc phạm đồng nhiệm đại biểu quốc hội…
Khi đấu tranh kịch liệt để kéo dài tuổi nghỉ hưu thêm 5 năm, có vị gần 60 tuổi tuyên bố: Bây giờ tôi mình mới bước vào thời kỳ sung sức, thời kỳ “chín” nhất, có thể cống hiến được nhiều nhất. Luận điểm này được “đầy tớ” sửa vài từ cho chính xác: “bây giờ mới bước vào thời kỳ thu vén nhiều nhất”.
Có chủ tịch một Tập đoàn nhà nước chỉ chịu rời ghế khi đã ở tuổi ngoài 70. Một số vị khác tìm mọi cách kéo dài cương vị vì cho rằng đội ngũ kế cận trẻ người, non dạ, thiếu kinh nghiệm và năng lực. Họ quên rằng, đội ngũ kế cận ấy chính là do họ bồi dưỡng, cất nhắc.
Cách đây vài năm, cuộc thanh tra do Bộ Nội vụ tiến hành đã phát hiện những kỷ lục về vấn đề kéo dài thời gian công tác và thực hiện chế độ nghỉ hưu tại Bộ GD-ĐT.
Trong tổng số 1.742 trường hợp đã được ngành GD-ĐT giải quyết chế độ nghỉ hưu, số nghỉ hưu khi đã quá tuổi quy định chiếm tới 41%. Có nhiều vị giữ ghế đến gần 70 tuổi mới chịu bàn giao cho “lớp trẻ kế cận”. Có những vị, nghỉ hưu được vài tháng đã sang thế giới bên kia.
Giáo dục là ngành đào tạo ra những thần đồng còn “thích trẻ hóa” đến như vậy, thì việc những thần đồng trưởng thành sớm hơn tuổi, lại trở thành chuyện khó có thể chấp nhận được.
Khi trả lời phỏng vấn tờ The Straits Times, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định: “Tôi không muốn trở thành vị thủ tướng trong suốt 20 năm. Nếu như vậy sẽ là sai lầm nghiêm trọng…Không, 70 tuổi là quá già. Người dân Singapore cần một thủ tướng trẻ hơn, dồi dào năng lực, tài năng, một lòng một dạ với lớp trẻ và nhiều thế hệ tiếp theo”.
Chỉ khi các nhà quản lý sớm thấy được mình đã quá già, sẵn sàng rời ghế như Lý Hiển Long, thì những thần đồng như Đỗ Nhật Nam mới không bị ném đá vì trưởng thành trước tuổi và mới có cơ hội đưa vào đội ngũ kế cận.
Nhưng, ngoài chuyện già hay không già, sự kiện về thần đồng Đỗ Nhật Nam còn đặt ra một câu hỏi khác khá thú vị.
Trong phát biểu gây tranh cãi của mình, “trẻ con” Đỗ Nhật Nam dám khẳng định: “Mẹ em bảo truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn”.
Câu hỏi đặt ra là: Liệu có vị quan nào dám dạy con ngay từ tấm bé: “Phong bì, chạy chức chạy quyền, ngang ngược, lộng hành cậy thế…là con sâu đục khoét tâm hồn” không nhỉ?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

AI MUA? AI BÁN?


Cảm giác buồn chạy từ chân lên trán
Tụ lại đầu ngón tay
Giống như giọt điện rò ra từ thang máy
Ngày ngày hành hạ tôi
Nếu tôi cứ ù lì ngồi mãi
Thế nào cũng thành dở hơi..

Tôi đứng dậy đi quanh ý nghĩ của mình
Có lẽ mình không nhớ đâu đầu? đâu cuối?
Nội dung và hình thức thế nào?
Bởi tại ngay tự lúc bắt đầu
đã dở..

Nhầm lẫn giữa vô vàn ý niệm
Như thể đi vào khu rừng hoang
Mặc dù những khu rừng có thật chẳng còn cây nào đáng kể
Và tôi đã nhầm khi chọn nghề cho mình,
Lẽ ra đừng nên thế

Những cơn mưa a xít đang tràn trên mặt đất này
Lo lắng rặt H5, H7..
lo chuyện con kiến củ khoai
không thấy dòng sông chuyển động
Mù lòa
ban mai nắng soi..

Nhìn tất cả
Nghe tất cả
Không thấy gì cả
Không cảm gì cả..
Lẽ đâu tôi là con người?

Bây giờ thì không thể hét thật to vào cái hang nào đó!
Chuyện ấy thật điên rồ
Chỉ có thể bình tâm lắng nghe cho rõ..
 rồi thì bán bớt buồn
mua thêm một ít mơ!






Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bạn viết:


thơ : Một cuộc chữ tự vẫn

tranh của Vifredo Lam


     trong một đêm chưa xuất bản
     tôi ngồi mẫu làm đời 
     những vì sao trên trời đang chỉ chỏ vào tôi
     nói gì đó hình như là ghen tị 
     đêm ơi
     hãy rót cho tôi một chén lỗi lầm
     để tôi uống cạn 
     để tôi nẩy mầm trong hao mòn cành lá
     để tôi  vô-nguồn mà gõ cuộc đời
     tôi
     chung cuộc
     của một-cuộc-chữ-tự-vẫn .


     vì tôi đã đọc phải tôi
     khiến bầy chữ tru như chó dại
     tôi đã sai rồi
     tôi nhận lỗi
     tôi tự tháo cởi tôi
     rồi viết lại
     tôi nhặt cái nịt vú của tạo hóa bỏ quên 
     như một thứ của cải tai hại
     rồi nịt lên đạo đức của mình

      tôi lóng nghe đời câm lặng
      có tiếng động gì
      nghe như tiếng bú một thỏi sắt 

      như tiếng chép miệng của một trái đất đã tắt 
      như tiếng kêu lang thang của thi sĩ đói
      chỉ ăn một bài thơ mỗi năm 
      tâm hồn thì chép miệng
      còn thân thể thì rót vào một rỗng rang khác 
      tôi gỡ một đóa hồng bị mắc kẹt vào đêm
      tôi ngồi vót nhọn những chiêm bao
      chẳng biết để làm gì
      tôi nhai cả một vườn hồng
      mà vẫn khát tình
      tôi cháy một nụ hôn lởm chởm
      làm cho khoái lạc tái tê buồn
      tôi cô đặc đam mê
      để vo những viên tròn ham muốn

      tôi đục một dòng
      có lẽ do tôi khởi nguyên từ sữa
      tôi là bóng cây vì tôi vốn là chồi
      tôi tái cảm những rộn ràng của máu
      những nỗi sợ hãi được sơn phết lại 
      đang bước vào tôi
      các giấc mơ như dao găm đang hạnh phúc
      như cái chết của hư vô đang ngã gục vào tôi
      như tiếng thét trỉu nặng cành hồng 
      khi phải nhìn câu thơ ăn hết cả mùa xuân 
      và tôi rót thân tôi vào ngọn gió từng giọt một 
      và trời mưa
      khi tôi rửa nỗi sợ hãi của mình .

       từ một giấc mơ nhân ba nơi ngón tay Hàn mặc Tử
       mỗi chữ than phiền về sự phải mang ba nghĩa chưa thành
       mỗi lõa thể mở banh khi tôi thổi những í nghĩ đen tối 
       chờ bừng nở đóa hồng đen 
       chờ tất cả hiện nguyên hình phi lí
       như một vết lỡ khôi hài
       như một thiên tài trên đòn cân thời gian 
       như một cái giường than khóc nỗi vắng xa
       như một con tim lòa bị nỗi tái tê ve vuốt
       như một cái mu đẹp vặt lông một-dại-dột
       như một thi sĩ làm thơ trên những bầu trời ngoác miệng
       và mỗi bầu trời
       đang ngấu nghiến một  cái-có-thể

       tôi có đêm nào như đêm nay

        đêm rỗng lặng trời
        tôi ngồi mẫu làm đời chưa xuất bản .
        và mãi mãi không thể nào xuất bản
        nếu tôi không trang điểm cho nó thành một đêm khác .



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Buồn nhở?



Rõ nhố nhăng

-Cụ ạ, cái đám nhà báo nó là thứ người gì ấy...
-Cụ bức xúc thế.
-Thì chuyện bác kịch sĩ Văn Hiệp vừa mất ấy mà. Báo chí trăm tờ thì có đến trăm lẻ một tờ ca ngợi bác Hiệp quá trời, nào đủ tài đủ đức, cống hiến hết mình, công lao tày liếp, nhưng đến lúc chết chưa được gắn cái mề đay danh hiệu nào, ưu tú cũng chả có chứ đừng nói đến nhân dân.
-Tôi có nghe cả cô diễn viên hài Minh Vượng còn khóc "anh Hiệp ơi, ới anh Hiệp ơi, sao anh tài đức đủ cả mà chả đứa nào nó phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho anh. Anh còn hơn ối đứa được Nhân dân, Ưu tú, ới anh Hiệp ơi", cụ ạ.
-Họ nói đúng cả đấy, thưa cụ. Vấn đề là các ông nhà báo cũng chỉ than khóc, ca ngợi thế thôi, chứ có ông bà nào dám truy đến tận cùng tại sao bác Hiệp tài thế tốt thế mà không được phong. Chả có tờ nào bài nào dám chỉ đích danh thủ phạm là Hội đồng xét chọn các cấp danh hiệu NSƯT và NSND. Cụ ạ, theo em thì nghệ sĩ Văn Hiệp tài và đức đủ cả (đúng như các bác nhà báo nói), chỉ thiếu tiền thôi.
-Ừ, đám nhà báo đáng trách nhỉ, toàn ăn theo nói leo, chả được cái tích sự gì.

-Nhưng họ cũng chưa đáng trách bằng mấy ông cầm cân nảy mực. Người ta sống sờ sờ thì chẳng quan tâm, đến lúc chết lại vẽ văn tế sụt sùi ngợi ca. Danh hiệu sao lại phải xin? Người ta xứng đáng được thì phải mời người ta lên, trao cho người ta chứ. Bây giờ mà ông chủ tịch nước có ký quyết định phong tăng danh hiệu nghệ sĩ này nọ cho bác Văn Hiệp (theo yêu cầu của nhiều người) thì cũng chả khác gì việc kết nạp đảng cho liệt sĩ. Hãy để yên cho bác ấy vĩnh hằng với giá trị nghệ sĩ nhân dân đích thực, gán cái thứ phù hoa giả dối kia vào làm gì. Chỉ có vài ông hám danh (còn sống) bị nhà nước cố tình lờ đi, khi dư luận chửi rát quá mới giật mình "quan tâm" ban phát danh hiệu thì mới nhận giải này giải nọ, danh hiệu nọ kia thôi. Tự trọng như bác Hiệp sống không thèm, chết càng chả thèm.
-Không chỉ cá biệt bác Hiệp đâu, cụ ơi. Đầy nghệ sĩ công lao hãn mã mà vẫn bị cái hội đồng mà cụ nói lờ tịt  đi đó. Những ca sĩ thời chống Mỹ chẳng hạn, như Tô Lan Phương, Bích Liên, Kim Oanh, Trần Thụ... chẳng hạn, mười cái danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho họ cũng chưa xứng chứ tại sao họ chỉ được ưu tú, kém cả mấy cháu hát hò nhảy nhót sau này. Phần lớn xế chiều, sắp cắt hộ khẩu rồi, định đợi mai mốt chết mới phong Nhân dân chăng?
-Có nghe nói mấy anh đạo diễn làm đơn lấy chữ ký xin chủ tịch nước đặc cách phong Nghệ sĩ nhân dân cho bác Hiệp quá cố đấy.
-Dào ơi, chết là hết chứ còn xin xỏ chi nữa. "Xét một cách toàn diện" thì những anh thờ ơ ghẻ lạnh với bác Văn Hiệp sống, và nồng nhiệt hăm hở với bác Văn Hiệp chết, cũng chả nên cái giống người, chả ra cái đếch gì.
-Ừ nhỉ. Thương bác ấy quá.

12.4.2013
Nguyễn Thông 


Phần nhận xét hiển thị trên trang