Lời bàn của >>> nhà báo Phan Văn Tú: Nhân chuyện ồn ào khi loạt bài về bà Trần Lệ Xuân đăng trên web Một Thế Giới, mình nhớ bài này, viết hồi 2007. Lúc bấy giờ bé Sao Khue Phan Xuan nhà mình mới học lớp 1...
Nguồn: Blog Phan Văn Tú
Phần nhận xét hiển thị trên trang
1/ Thời gian này VTV3 chiếu lại “Tây du ký” vào buổi chiều. Hai đứa con tôi chưa từng xem phim này nên háo hức dữ lắm. Chiều nào, đi học hè về, cũng tự giác tắm sớm để chờ xem cùng với bà nội. Đó là thời gian tôi vừa hoàn tất nghĩa vụ đón con và ngồi blogging chờ cơm tối. Sau một thời gian xem phim (không biết hôm qua là tới tập mấy), con bé nhà tôi chiều qua làm một cuộc phỏng vấn ba:
- Ba, nếu yêu quái ăn thịt Đường Tăng thì sẽ trường sinh bất tử phải không ba?
- Đúng rồi.
- Trường sinh bất tử là sống mãi mãi, không chết nữa phải không ba!
- Đúng rồi.
- Nhưng sao con thấy yêu quái ngu quá ba?
- Cái gì? – tôi đang tập trung blog, cũng không để ý kỹ câu hỏi.
- Sao yêu quái ngu vậy ba?
- Ba không hiểu ý con!
- Con thấy, yêu quái bắt được Đường Tăng sao không ăn thịt ngay, hoặc là cắt một miếng thịt gì đó ăn ngay, cứ để Tôn Ngộ Không cứu được hoài!
- Tại sao con nói vậy?
- Vì ăn thịt Đường Tăng thì sẽ sống mãi, lúc đó, Tôn Ngộ Không có đánh giỏi mấy cũng không chết phải không ba?
- Ừ, ba cũng thấy yêu quái nó ngu thiệt!
Mẹ nó nảy giờ nghe câu chuyện, buột miệng từ trong bếp:
- Sao anh lại trả lời con như vậy?
- Chứ trả lời sao?
Vợ tôi nói một thôi một hồi chuyện giữ gìn những cảm xúc đẹp về các nhân vật tốt để nuôi dưỡng tâm hồn trẻ con. Vợ còn nói: “Mà anh lại hùa với nó nói yêu quái ngu như thế thì Tôn Ngộ Không giỏi chỗ nào? Cuộc chiến với mấy người ngu thì chiến thắng nó có giá trị gì đâu!”
2/ Câu chuyện vợ dạy trên đây làm tôi sực nhớ lại một chuyện nghe lâu lắm rồi. Chuyện này cũng thuộc vào giai thoại mà tôi chỉ là người được nghe kể lại. Số là sau 1975, cuốn sách “Chân dung tướng ngụy Sài Gòn” của Nguyễn Đình Tiến và nhiều cuốn sách khác viết về những nhân vật của chế độ đã sụp đổ đều mô tả những ông tướng của Việt Nam Cộng Hòa như những kẻ tham nhũng, ít học, mê gái, rượu, sành ăn chơi… Một lần ông Võ Văn Kiệt, lúc ấy là chủ tịch hay bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh gặp bác Trần Trọng Tân (làm công tác tư tưởng văn hóa) trong một bữa tiệc, bác Kiệt có nói đại ý: Viết về kẻ thù như thế thì vô tình hạ thấp giá trị của chiến thắng của chúng ta. Viết như thế thì không nên phát hành.
Bác Kiệt giờ vẫn còn sống không biết liệu mình có cơ hội thẩm định lại chuyện này. Có anh chị em nào biết rõ hơn?
Nguồn: Blog Phan Văn Tú