Nữ nhà văn Mỹ và câu chuyện từ chuyến du lịch xa xỉ trên tàu Diamond Princess tới chuỗi ngày bị cách ly ám ảnh vì dịch bệnh Covid-19.
Du thuyền Diamond Princess chở theo khoảng 3.700 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn rời cảng Yokohama để bắt đầu chuyến du hành trên biển hôm 20/1. Con tàu này ghé qua Hong Kong, Đài Loan, và đảo Okinawa (Nhật Bản). Diamond Princess cập cảng Yokohama ở tỉnh Kanagawa, giáp thủ đô Tokyo, hôm 3/2 và bị cách ly sau khi có tin một hành khách đã được chẩn đoán dương tính với chủng virus Corona mới (Covid-19). Theo số liệu thống kê đến cuối ngày 20/02, trên tổng số 3700 người trên chiếc du thuyền, đã có đến 634 ca bị xét nghiệm dương tính với virus corona, một con số không ngừng gia tăng từ khi con tàu bị cách ly ở cảng Nhật Bản ngày 04/02.
Dưới đây là nhật kí của bà Gay Courter, một nữ nhà văn Mỹ chia sẻ lại chuỗi ngày mắc kẹt trên biển và bị cách ly sau khi trở về Mỹ.
Đâu là tin xấu nhất mà bạn có thể nghe? Bạn được chẩn đoán có một khối u trong một lần đi chụp X quang tuyến vú? Bạn bị cảnh sát yêu cầu dừng xe vì chạy quá tốc độ? Nhưng chắc chắn bạn sẽ không bao giờ ngờ được rằng một chuyến du lịch xa xỉ của bạn từ Nhật Bản sẽ chứa một loại virus giết người. Và rồi bạn bị đưa trở lại Mỹ trong một chiếc máy bay quân sự chở hàng. Nhưng họ không đưa bạn về nhà mà là tới một căn cứ không quân xa xôi, nơi bạn được lệnh phải cách ly tối thiểu hai tuần.
Ở đó, bạn không có quyền tự do, sống cuộc sống sau hàng rào được bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là điều mà nhà văn Gay Courter chưa bao giờ tưởng tượng tới và tất nhiên không mong đợi nó xảy ra. Mặc dù, bà đã sáng tác một câu truyện kinh dị trên con tàu ấy và hình dung đủ chuyện đáng sợ trong câu chuyện, nhưng trên thực tế những gì xảy ra còn tồi tệ hơn.
Bà Gay Courter đã tưởng tượng ra một bí ẩn giết người với những manh mối liên quan tới các căn bệnh, nhưng bà đã không tưởng tượng ra một chủng virus chết người đang tồn tại trên chiếc tàu du lịch xa xỉ này. “Tôi đã chuẩn bị cho mọi thứ, nhưng tôi không hề chuẩn bị cho việc này”, bà viết.
Bà Gay Courter và chồng mình Phil đã lên kế hoạch cho chuyến đi một cách tỉ mỉ trong hơn một năm, một kỳ nghỉ sang trọng, xa xỉ trong mơ. “Tôi đã chuẩn bị mọi thứ và sẵn sàng cho kỳ nghỉ này. Kế hoạch của chúng tôi là dành một tuần ở Tokyo, tham quan các triển lãm nghệ thuật thời thượng và nếm thử những món ăn ngon nhất của Nhật Bản, từ món mỳ ramen đậu phụ đến thịt bò Wagyu và sushi hảo hạng.
Vào giữa tháng 12, một người bạn của tôi tỏ ra khá lo lắng khi biết rằng hành trình của chúng tôi bao gồm một điểm dừng ở Hong Kông. Họ gửi cho tôi một số thông tin về căn bệnh truyền nhiễm giống như bệnh SARS. Rồi bạn tôi hỏi có thể hoãn lại không? Tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ nói với anh ta rằng tôi sẽ chỉ ở Hong Kong một ngày”.
Sau đó, tôi cũng chú ý tới các bản tin về bệnh dịch tại Vũ Hán. Những con số về ca nhiễm bệnh ngày càng tăng và lệnh cách ly của chính phủ Trung Quốc. Nhưng tôi không lo ngại, tôi hoàn tất việc gói ghém hành lý, thêm vài bộ váy dạ hội cho những bữa tiệc sẽ diễn ra trên tàu và vài bộ quần áo mùa hè sặc sỡ tôi sẽ mặc khi tới các bãi biển.
Chúng tôi đã ngồi trên khoang hạng nhất của máy bay, ngủ trên chiếc ghế êm ái và ăn tối bằng gan ngỗng, bào ngư kèm theo ly rượu sâm banh. Chúng tôi tới Tokyo, ở trong khách sạn có tầm nhìn toàn thành phố, chiêm ngưỡng sự phát triển, văn minh của một trong những thành phố đông dân và sạch sẽ nhất thế giới. Chúng tôi dành một tuần ở Tokyo, sau đó di chuyển đến Yokohama, và lên tàu Diamond Cruise, háo hức chờ đón tết âm lịch ở Hong Kong, thăm Đài Loan, và sau đó là một số cảng Nhật Bản khác.
Chúng tôi đến Hong Kong vào ngày 25 tháng 1, thời điểm đó, những lo ngại về virus dịch bệnh kết hợp với người biểu tình chính trị đã khiến thành phố phải hủy bỏ tất cả các lễ hội năm mới. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đi vào thị trấn tham quan, mua sắm, đi xe điện đến đỉnh Victoria, thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng. Đó là kỳ nghỉ tuyệt vời, một hành trình xa xỉ.
Cho tới đêm cuối cùng của hành trình, giọng nói của thuyền trưởng phát ra từ loa trong phòng chúng tôi, thông báo rằng một hành khách chưa quay trở lại tàu ở Hong Kong đã xét nghiệm dương tính với chủng virus corona chưa được đặt tên.
Các nhà chức trách Nhật Bản sẽ không cho chúng tôi rời tàu cho đến khi mọi người trên tàu điền vào một bảng điều tra để giao cho bộ phận kiểm dịch và kiểm tra nhiệt độ của chúng tôi. Sau khi hoàn thành, chúng tôi ngủ ngon lành, chờ đợi thông báo
Và rồi, chúng tôi phải cách ly ít nhất 14 ngày trong phòng. Không giống như một số người khác ở những căn phòng không có cửa sổ, chúng tôi có một phòng lớn hơn, có cửa sổ và ban công. Các bữa ăn cho 2.666 người trên tàu được giao ba lần một ngày. Không có bơ, không có muối, bữa ăn chỉ nhằm giữ cho dạ dày không bị đói. Thật may mắn, tôi đã mang theo chút muối và thuốc dự phòng.
Sau khi nói chuyện với một vài người bạn bác sĩ, chúng tôi quyết định dùng thuốc Tamiflu dự phòng và liều cao vitamin C, kẽm và echinacea để tăng cường hệ miễn dịch. Tình hình ngày một tồi tệ hơn, khi hơn 600 hành khách đã được xác nhận dương tính với virus và đã có một vài người chết.
Đó là câu chuyện của ba tuần trước. Và giờ đây, chúng tôi đang ở một khu cách ly thuộc đơn vị không quân Mỹ.
Chúng tôi ở trong một căn phòng tồi tàn dưới cái lạnh cắt da thịt ở miền San Antonio. Chúng tôi phải sử dụng miếng điệm sưởi ấm mang theo trong chuyến đi và một chăn mỏng được phát. Dùng dầu gội và dầu xả được lấy từ khách sạn Tokyo trước đó.
Khi được đưa vào phòng cách ly sau khi chuyến bay sơ tán công dân hạ cánh, chúng tôi được đưa cho một số giấy tờ có ghi: Chiếu theo Mục 361 của Đạo luật Dịch vụ Y tế Công cộng, dựa trên các bằng chứng khoa học thu thập được về sự bùng phát của Novel Coronavirus 2019 (COVID-19), căn bệnh liên quan tới ‘hội chứng hô hấp cấp tính nặng’ theo quy định của Lệnh 13295, được sửa đổi bởi Lệnh điều hành 13375 và 13674. Các thủ tục giấy tờ đã yêu cầu chúng tôi cách ly, nếu vi phạm sẽ chịu hình thức phạt tiền và lên đến một năm tù.
Chúng tôi được cách ly trong một khu vực với những hàng rào bao quanh. Mọi người ở phía bên kia của hàng rào đều mặc đồng phục. Nếu họ cần tương tác với chúng tôi, họ phải ở trong chế độ bảo vệ đầy đủ và chúng tôi phải đeo khẩu trang. Họ đứng càng xa càng tốt, lấy nhiệt độ của chúng tôi với một cánh tay dang ra.
Bao nhiêu tiền trong thẻ ngân hàng đều không thể giúp tôi mở khoá hàng rào này. Có bao nhiêu hãng hàng không trên thế giới, nhưng tôi không thể mua nổi một vé về nhà. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi, khi nào tôi sẽ có thể thoát khỏi hàng rào này để về nhà?
Theo Theatlantic / Cafe
|
Phần nhận xét hiển thị trên trang