Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

KHI THƠ KHÔNG MÀNG THẾ SỰ & ĐỒNG HÀNH VỚI KHÁT VỌNG NHÂN DÂN ?


Thưa các bạn
Có một nghịch lý: Thơ in ra như núi, bán không ai mua, biếu, tặng ít ai đọc. Tốn giấy, tốn tiền, tốn công …Người ta in thơ của mình vào sách, không có nhuận bút còn bắt mình mua thơ mình. Thơ in báo, nhuận bút trả bằng báo. Nếu mua báo, thơ dở họ cũng in cho để biếu, để khoe. Nhà thơ như trấu, người đọc thơ vắng như chùa bà Đanh. Chưa bao giờ thơ rẻ đến thế, không bằng cả bọt bèo.
Vậy có thơ “ vui” đây!
BÁN THƠ
Ai mua tôi bán thơ cho
Văn chương bèo bọt đừng lo tốn tiền
Dại khờ thêm nỗi khùng điên
Một đời lấy chữ vo viên ném trời
Mảy may không chút vị lời
Hiềm chi thu vốn
Đồng rơi cạp quần
Nỗi niềm ưu ái dấn thân
Câu thơ nhỏ máu đánh vần ê a
Gánh thơ còng xuống chiều tà
Tiếng rao khản đặc
Thế mà vô âm
Rút hồn săn sợi chỉ tâm
Nỗi đau trần tục âm thầm đắng cay
Trang thơ mặt giấy đi cày
Phổ vào nhân thế trả vay kiếp người
Họ đang kiếm lãi vì thời
Tôi rao bán cái vị đời
Ế ênh!
Hà Nội, 18-2-2020
NGUYỄN LÂM CẨN.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Liệu có "Vỡ nát như bánh đa học đòi"?



Ngày Valentine (14-2), Nhà Triết học số 1 châu Á nã đại bác vào Thơ Hậu hiện đại Việt Nam, không kiêng nể cả những nhà thơ nữ trẻ, xinh đẹp làm thơ Hậu hiện đại đang vui vẻ, hạnh phúc trong Ngày Tình Nhân tươi sáng.
Nã đại bác, và Paul Nguyễn Hoàng Đức nói Thơ Hậu hiện đại Việt Nam... vỡ nát như bánh đa học đòi.
Nhà văn Đỗ Tiến Thụy không thấy đại bác đâu mà chỉ thấy kiếm: "Một đường kiếm sáng lòa!". Nhà Phê bình Văn học Nguyễn Hoài Nam lại thấy dao: "một nhát đao làm cụt ngọn những tấp tểnh hậu hiện đại đang sắp sửa". Nhà văn Nguyễn Một bảo: "lưu tinh hồ điệp” kiếm không cách gì chống nỗi trừ phi phải dùng súng..." (Nguyễn Một nói như vậy thì thơ Hậu hiện đại Việt Nam đầy quyền lực, rất khó công phá)
Min thì cho rằng: Nhà Triết học số 1 Paul Nguyễn Hoàng Đức châu Á bắn đại bác xong cần phải chỉ ra "vỡ nát như gánh bánh đa học đòi" bằng dẫn chứng. Câu thơ hậu hiện đại nào... vỡ nát? Bài thơ hậu hiện đại nào... vỡ nát? Nhà thơ hậu hiện đại nào... vỡ nát? Để thấy rõ hiệu quả của đại bác nổ, để bạn đọc thấy cụ thể hơn... chiến trường tan nát.
Dẫn chứng được thì phải đọc. Mà đọc sao hết nước Nam ta có đến hàng ngàn Nhà thơ Hậu hiện đại, nào? Tan nát sao nổi?
Chừng nào Nhà LLPB Văn học hàng đầu thế giới Paul Nguyễn Hoàng Đức chưa dẫn chứng được thì Min còn chờ đợi.
Còn chờ đợi thì còn chưa thấy chiến trường tan nát... Không chỉ Min chưa thấy nó vỡ nát, mà cả ông Đỗ Tiến ThụyNguyễn Hoài NamNguyễn Mộtcơ chừng vẫn thấy Thơ Hậu hiện đại Việt Nam to dầy, lành lặn, bay ra ngoài biên giới?
he... he.
Điều này thì phải để các Nhà Lý luận Phê bình Hậu hiện đại, sau đó là các Nhà Thơ Hậu hiện đại nã dàn hỏa tiễn vào "đường kiếm chói lòa", "nhát dao" Paul Nguyễn Hoàng Đức, chứ Min thì chịu. Ông Nguyễn Một cũng chịu, nhé!
HẬU HIỆN ĐẠI VIỆT NAM VỠ NÁT NHƯ GÁNH BÁNH ĐA HỌC ĐÒI
Paul Nguyễn Hoàng Đức
Các trào lưu mới, nói cách biểu tượng, có lẽ nó được xem như những nạn dịch. Bởi vì vi rút mới lạ đến một cách bất lường, tạo ra hậu quả ào ạt, cấp tốc, mau lẹ, dữ dội, xuyên thủng và đảo lộn một mảng lớn của lãnh thổ. Về mặt xã hội nó lôi cuốn, dụ dỗ kéo theo tâm lý đám đông bầy đàn thành một luồng sóng lớn hung hăng cuốn đi muốn phá hủy mọi thứ trong dòng chảy của nó…
Trào lưu Hậu hiện đại đến với văn chương, đặc biệt là thơ Việt Nam cũng như vậy. Trào lưu này trái khoáy thay lại bắt đầu từ thơ, tất nhiên về mặt hình thức là hợp lý, vì thơ gọn nhẹ thường đi đầu trước những cuộc cách mạng nhằm khích lệ dân chúng, nhưng về nội dung tinh thần thì thật là trái khoáy vì thơ đại diện cho tư duy nhẹ thõm nông nổi, bồng bột. Triết gia Dewey từ Mỹ thăm Trung Quốc đã nói “Người Hoa không có tư duy siêu hình và triết học”. Còn ở Việt Nam, tư duy “phép vua thua lệ làng” – không biết phổ quát là gì, chỉ loay hoay cục bộ xó máy, màn the, trầm lún trong tập tục bắt chước, theo đuôi, chưa bao giờ nghĩ được cái gì của mình, từ bé đến lớn gi gỉ gì gi cái gì cũng bệ nguyên si, mô phỏng, như lời một bài hát: “Bao nhiêu kiểu mới đưa sang/ Việt Nam bắt chước còn hơn nước ngoài”. Vì thế bảo các nhà thơ Việt có thể đi tiên phong trong phong trào Hậu hiện đại (Postmodernisme) là một cái gì ảo tưởng, siêu tưởng, và hoang tưởng?! Nhà thơ Việt chủ yếu “nông dân mắt toét” học hành dăm ba chữ nhì nhằng, hay cán bộ bỏ chuyên môn săn thơ để kiếm danh, lăn lê vào thi ca để cải thiện thân phận văn hóa bằng tay trái… Từ trong lịch sử đến nay, họ chưa từng có khả năng suy lý để theo đuổi hay hy vọng cái gì là “phong trào cấp tiến” hay mang ý nghĩa lý thuyết “isme” cả?! Đó là điều chắc chắn! Nhưng tại sao đông đảo cây bút tập tọe này lại ào ào hóng hớt xông tới Hậu hiện đại như vậy? Bởi họ ảo tưởng rằng: mình đang thấp kém biết đâu nhảy sang hàng khác thì mình lại xếp gạch hàng đầu?! Đây không phải là phỏng đoán mà là có nguyên tắc của tinh thần. Có không ít nhà thơ đã ảo tưởng giữa hiện thực rằng: làm thơ thì không cần trí tuệ lắm, mà chỉ cần tưởng tượng, biết đâu thơ của họ hay nhờ tưởng tượng siêu phàm. Như vậy họ đâu có hiểu: giác lắm thì mộng nhiều. Người càng có trí tuệ cao thì mộng mơ của họ càng rộng lớn.
Có nhà thơ đã từng tuyên ngôn với chúng tôi: “Tôi bảo các nhà thơ trẻ, trong đêm khi mình làm thơ, mình hãy nghĩ rằng mình đang làm vua!”
Tôi bèn hỏi: - Vậy khi ban ngày khi mình làm thơ xong, giá trị của bài thơ phải bị người khác đánh giá, thì mình có là vua nữa không?
Nhà thơ im lặng. Đó là cách anh ta cố tình ảo tưởng rằng: trong đêm, trong một vài giờ, anh ta nghĩ mình đã làm vua, thì mọi thời khắc của cuộc sống, anh ta vẫn là vua, và không chịu bước xuống ngai vàng. Đấy là một ảo tưởng cố tình, đáng thương, và rõ nét chất ăn gian?!
Có một bài học thực chứng rằng: các sinh viên nhà quê khi ra nước ngoài thường nhanh hư hỏng hơn dân thành phố. Tại sao? Vì dân quê vội vàng để thành thị hóa hơn. Và trào lưu hậu hiện đại cũng tương tự dường như nó lôi cuốn được rất nhiều cây bút “mắt toét”, đặc biệt mắt toét thơ?!
Điều này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Một tác giả phê bình lớn đã viết: “Hậu hiện đại không phải chiếc túi đồng nát đựng những trò phá sản”. Những người hậu hiện đại nói ra thông điệp chính rằng: nội dung của nó là “Giải trung tâm” (Deconcentre). Tôi đã đọc kỹ diễn văn của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel, một diễn văn quan trọng của một cường quốc đầy mặc cảm sau thế chiến hai khi đến thăm nước Mỹ. Diễn văn của bà chẳng có một chấm, một phết nào giành cho hậu hiện đại hay giải trung tâm cả, mà ở đó hơn bao giờ hết nó khẳng định tư duy Chính Thống. Và tôi đi đến một nhận xét rằng: giải trung tâm là mặc cảm yếu ớt của nhưng kẻ bên lề, nó hoàn toàn thích hợp với mấy anh vần vèo nhà quê xó máy???!!!
Hình thức của Hậu hiện đại là gì? Là văn chương ăn vội Fastfood, viết chờ xe buýt, viết trên điện thoại, đặc trưng là văn học điện tử. Nhưng than ôi, điện tử có thể là kỹ nghệ tiện lợi, mấy anh nhà quê chụp cái mũ bảo hiểm xe máy lên đầu đừng tưởng đó là mũ phi công tầu vũ trụ?! Nền văn học điện tử này đã thất bại thảm hại. Chúng ta hãy nghe nhà văn Nga Valentin Rasputin rất nổi tiếng nói về sự thất bại của nó:
“Đôi khi có cảm giác như mọi chuyện đã đến hồi kết thúc. Có lẽ đúng là mọi chuyện đã đến hồi kết thúc vì máy tính đã hút rất nhiều sức lực, máy tính làm hỏng văn học. Thứ văn học hiện đang xuất hiện trên máy tính, nó hoàn toàn không có tính văn học gì cả. Nó đơn giản là tước bỏ, giết bỏ ham muốn đọc ngay cả sách Tolstoi vì với nó người ta có thể làm bất cứ thứ gì mà người ta muốn. Với sách của Tchekhov, với sách của Tolstoi, rất rất nhiều nhà văn lớn khác… Có lẽ không thể tiếp tục chấp nhận điều đó. Máy tính dĩ nhiên là hiện nay không phải thuộc quyền ai cả, nó tự tung tự tác, nó, theo tôi, là sức mạnh lớn nhất hiện nay…” (Valentin Rasputin nói về bi kịch của nền văn học Nga đương đại).
Còn ở Việt Nam, mới đây tôi đọc bài của vài tác giả, họ đánh giá rằng: thơ hậu hiện đại Việt Nam chẳng được một bài, hay một câu nào ra hồn cả. Nói chung là nó thất bại tuyệt đối. Hậu hiện đại, postmodernisme, rồi Hậu-Hậu hiện đại,
post – postmodernisme, thời gian qua đi, chúng ta cứ phải kéo mãi cái tiền tố về phía trước, nhưng nó chỉ là một trạng từ mà không thể biểu hiện thứ nội dung xác thực nào bên trong cả. Bạn Nguyễn Hưng nói một câu mà tôi rất tâm đắc: Việt Nam chẳng có cổ đại thì làm gì có hiện đại, không có hiện đại thì làm sao có Hậu hiện đại. Thôi những chiếc mũ bảo hiểm xe máy ơi, đừng vừa thoát gánh gồng lại tưởng mình là phi công tầu vũ trụ nhé?!
Paul Đức 14/2/2020
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thận là “nhà máy lọc và xử lý chất độc” của cơ thể, muốn giữ thận khỏe mạnh thì đừng bao giờ làm 4 việc này


Thận là bộ phận cực kỳ quan trọng, được ví như "nhà máy lọc và xử lý chất độc" của cơ thể. Nếu để cơ quan này bị tổn thương sớm sẽ dẫn tới suy thận, từ đó gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm khác.
Có sức khỏe là có cả gia tài, nhưng trong cuộc sống bận rộn này, mọi người thường không chú ý đến sức khỏe của mình cho đến khi nó phát ra những tín hiệu báo động. Đặc biệt là thận, đây là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Tại sao nó quan trọng và nó hoạt động như thế nào, mọi người cần biết rõ để tránh dẫn tới tình trạng suy thận.
Khối lượng công việc của thận mỗi ngày là gì?
Bác sĩ Trần Di, trưởng khoa Thận tại bệnh viện Đại học Bắc Kinh và là phó viện trưởng Viện thận học chia sẻ:
Bạn có biết khối lượng công việc mà thận làm việc mỗi ngày là bao nhiêu không? Đừng dại làm những điều này nếu không muốn bị suy thận sớm - Ảnh 1.
Con người có 2 quả thận, có chức năng lọc máu và độc tố của cơ thể (Ảnh : Istock)
Con người có 2 quả thận, có chức năng lọc máu và độc tố của cơ thể. Mỗi phút thận lọc 1,2 lít máu, khi máu đi vào thận, cầu thận sẽ lọc nước và các chất trong huyết tương, những thành phần dinh dưỡng sẽ được tái hấp thu, còn các chất không có hại sẽ được đào thải vào nước tiểu.
Thận lọc máu từ 40 đến 50 lần liên tục mỗi ngày, để đảm bảo các chất thải từ quá trình trao đổi chất được thải ra ngoài cơ thể kịp thời.
Ngoài ra, thận còn tham gia vào quá trình điều hòa nội tiết. Nó giải phóng nhiều loại hormone như renin, prostaglandin và erythropoietin, có thể giúp điều hòa huyết áp, thúc đẩy quá trình chuyển hóa vitamin D, duy trì sự trao đổi chất của tế bào hồng cầu.
4 điều không nên làm để ngăn ngừa suy thận
Bác sĩ Trần cho biết, những dấu hiệu khởi phát của bệnh thận rất khó để nhận biết. Nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể giảm đáng kể các biến chứng và kéo dài được sự sống cho bệnh nhân. Những người bị tiểu đường và cao huyết áp càng cần phải chú ý đến chức năng của thận. Ngoài ra, người khỏe mạnh không nên làm những điều sau để tránh bị suy thận.
- Ăn quá nhiều
Ăn quá nhiều thực phẩm một lúc không chỉ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa trong thời gian ngắn, mà còn khiến cho việc trao đổi chất diễn ra quá mức, gây áp lực cho thận. Nếu duy trì thói quen ăn quá no trong thời gian dài có thể gây tăng huyết áp, tiểu đường... dẫn tới bệnh thận thứ phát.
Bạn có biết khối lượng công việc mà thận làm việc mỗi ngày là bao nhiêu không? Đừng dại làm những điều này nếu không muốn bị suy thận sớm - Ảnh 3.
Đừng để cơ thể bị mất nước, nếu không nó sẽ dẫn tới suy thận. (Ảnh : Atlantamagazine)
- Để cơ thể bị mất nước
Mất nước do nhiệt độ cao có liên quan tới nguy cơ làm tổn thương thận mãn tính. Khi bị mất nước, các mạch máu ở thận bị co lại, nước tiểu cô đặc. Nếu không được bổ sung nước kịp thời, lượng máu không đủ dẫn tới thận bị thiếu oxy, cuối cùng dẫn tới thận bị tổn thương.
- Không chú ý đến nước tiểu
Việc chú ý đến màu sắc nước tiểu như sắc nâu rõ rệt, nổi bọt khí, tiểu đêm thường xuyên đều có liên quan tới thận. Trong những trường hợp này, mọi người cần đến bệnh viện kiểm tra, đặc biệt là những người đang bị tăng cân và bị phù.
- Không đi khám sức khỏe tổng quát thường xuyên
Những người trên 45 tuổi nên đi kiểm tra sức khỏe tổng quát hàng năm, nhất là đối với những người có tiền sử mắc bệnh thận, tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh gút.
Bạn có biết khối lượng công việc mà thận làm việc mỗi ngày là bao nhiêu không? Đừng dại làm những điều này nếu không muốn bị suy thận sớm - Ảnh 4.
Đối với người từ 45 tuổi trở lên nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận, hoặc có tiền sử bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, protein niệu (dư thừa protein trong nước tiểu), bệnh gút và người dùng thuốc kháng sinh nhiều, tốt nhất nên kiểm tra sức khỏe 6 tháng một lần để sớm phát hiện ra bệnh thận.
8 dấu hiệu cho thấy thận đang bị suy yếu
Bác sĩ Luân Lập Đức, trưởng khoa Thận, Bệnh viện Đa khoa không quân, cho biết có một số dấu hiệu rất dễ nhận biết thận đang bị suy yếu như:
1. Phù mí mắt hoặc chi dưới
Thận sẽ làm suy yếu sự điều tiết nước và chất điện giải, gây tăng nước và natri trong cơ thể. Nước thường sẽ tích tụ ở một số phần thấp nhất cơ thể như chân hoặc phần mô ở mí mắt.
2. Nhức đầu, mệt mỏi, giảm trí nhớ, ngủ kém
Những biểu hiện này chủ yếu là do tăng huyết áp. Đối với những người trẻ tuổi từng bị tăng huyết áp không rõ nguyên nhân, cần nên cảnh giác với bệnh thận.
3. Nước tiểu có bọt
Khi protein và đường trong nước tiểu tăng lên, nó sẽ khiến bọt khí xuất hiện. Những lớp bọt nhỏ nổi trên bề mặt nước tiểu khó biến mất, mọi người cần nghĩ ngay đến protein niệu. Ngoài ra, nếu có lớp bọt khí lớn và biến nhất nhanh thì cũng cần chú ý.
4. Thay đổi lượng nước tiểu
Sự trao đổi chất của người bình thường diễn ra chậm sau khi ngủ, lượng nước tiểu vào ban đêm thường ít hơn ban ngày. Nếu tiểu đêm nhiều hơn 2 lần thì đó có nghĩa là bệnh suy thận đã xuất hiện.
Thận là nhà máy lọc và xử lý chất độc của cơ thể, muốn giữ thận khỏe mạnh thì đừng bao giờ làm 4 việc này - Ảnh 1.
Hãy chú ý đến màu sắc và những dấu hiệu lạ xuất hiện cùng với nước tiểu như bọt khí. (Ảnh: Heho)
5. Nước tiểu bất thường
Nếu thỉnh thoảng nước tiểu có màu sắc hơi đỏ, xét nghiệm nước tiểu thông thường dương tính với protein, đó có thể là protein niệu hoặc tiểu máu không triệu chứng.
6. Mắc các bệnh lý nghiêm trọng
Một số căn bệnh thường khiến thận dễ bị tổn thương hơn như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh gút, bệnh thận đa nang.
7. Thiếu máu
Bệnh nhân suy thận ở mức trung bình hoặc cao thường có triệu chứng như thiếu máu, mệt mỏi, chóng mặt, xanh xao... Điều này thường do suy thận, dẫn đến giảm bài tiết erythropoietin ở thận. Do đó, trong trường hợp thiếu máu không rõ nguồn gốc, ngoài việc xem xét các bệnh liên quan tới máu, cần kiểm tra thêm về bệnh thận.
8. Mất cảm giác ngon miệng
Bệnh nhân mắc bệnh urê huyết thường có dấu hiệu chán ăn, buồn nôn và ngứa da. Do đó, nếu thấy các triệu chứng này, đặc biệt là những người bị tăng huyết áp và thiếu máu cần sớm đến bệnh viện kiểm tra chức năng thận.
Phương pháp ngâm chân vào lúc 9 giờ tối giúp bảo vệ thận
Bác sĩ Khương Hải Đào, phó trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện liên kết thứ 2 của Đại học Y cổ truyền Thiên Tân, Trung Quốc cho biết có một phương pháp cực kỳ đơn giản để bảo vệ thận tối đa đó là ngâm chân bằng nước ấm vào lúc 9 giờ tối.
Thận là nhà máy lọc và xử lý chất độc của cơ thể, muốn giữ thận khỏe mạnh thì đừng bao giờ làm 4 việc này - Ảnh 2.
Cách ngâm chân bảo vệ thận như sau:
- Thời gian: Từ 9 giờ đến 11 giờ tối, đây là thời điểm thích hợp nhất để ngâm chân. Đối với một số người làm việc trí óc, sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, việc ngâm chân bằng nước ấm sẽ giúp họ thư giãn, khí lưu và máu sẽ lưu thông lại bình thường.
- Lưu ý: Nhiệt độ nước ngâm chân không được quá nóng hoặc quá lạnh, chỉ nên ở mức ấm vừa đủ thì mới mang lại hiệu quả tốt nhất cho thận.
- Công dụng: Bàn chân là nơi có nhiều huyết mạch quan trọng của cơ thể, có liên quan tới thận. Tại đây, kinh thận (huyệt đạo tập trung kinh khí quan trọng của thận) đóng vai trò trong việc nuôi dưỡng thận. Nếu không có biện pháp nào tác động phía trên thận thì có thể thực hiện ở khu vực này.
Theo People / Theo Phan Hằng / Báo dân sinh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRÍ THỨC TRUNG QUỐC LÊN TIẾNG...


Thư ngỏ của các học giả Trung Quốc gửi đến Quốc hội và UBTV QH Trung Quốc
Dịch giả: Nguyệt Quang Bảo
Ngày 6 tháng 2 năm 2020, Bác sĩ Lý Văn Lượng (Dr. Li Wenliang – 李文亮), người lên tiếng cảnh báo về vi-rút 2019-nConV, đã chết giữa nạn dịch ở Vũ Hán. Bác sĩ Lý cũng là một nạn nhân của sự đàn áp ngôn luận. Người dân Trung Quốc đau lòng và rất là buồn bực.
Sở dĩ virus corona có khả năng tàn phá ở Vũ Hán và trên khắp Trung Quốc là do giới cầm quyền đàn áp ngôn luận và lấp liếm sự thật. Hàng triệu và hàng triệu người Trung quốc bị bao vây và rơi vào cảnh sợ hãi dưới tình trạng thực tế quản thúc tại gia trong suốt thời gian mà đáng ra là mùa lễ hội vui vẻ nhất. Nhìn chung xã hội và nền kinh tế đã bị hãm lại. Hiện tại đã có ít nhất là 637 đồng bào của chúng ta mất mạng, có hàng triệu người ở thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc đang bị kỳ thị, xua đuổi, không có chỗ để đi trong thời tiết lạnh và không thể tìm được sự trợ giúp.
Vào lúc khởi đầu của thảm hoạ này hồi đầu tháng Giêng, Bác sĩ Lý Văn Lượng và bảy chuyên gia y tế khác đã bị cảnh sát khiển trách, và phẩm giá của họ với tư cách là những bác sĩ đã bị chà đạp bởi sự đàn áp thô bạo quyền tự do ngôn luận. Qua ba mươi năm người dân Trung quốc đã bị buộc phải từ bỏ sự tự do của mình để đổi lấy sự an toàn, và giờ đây họ là nạn nhân của cuộc khủng hoảng y tế và ít được an toàn hơn bao giờ hết. Một thảm hoạ đối với nhân loại đang sắp ập lên đầu chúng ta. Tốc độ mà phần còn lại của thế giới bị Trung quốc làm cho ghê tởm thì nhanh hơn sự lây lan của con virus đó, bỏ Trung quốc lại trong một trạng thái bị cách ly toàn cầu chưa từng có.
Tất cả những thảm hoạ này là cái giá phải trả cho việc từ bỏ tự do và đàn áp ngôn luận. Cái Mô hình Trung Quốc đang trở thành những cái bọt bong bóng. Thế nhưng, giới cầm quyền vẫn cứ lo tìm thêm cách để bịt miệng người dân, hơn là lo ngăn ngừa một đại dịch. Toà án Nhân dân Tối cao và các cơ quan hành chính đã thi hành tình trạng khẩn cấp một cách lạm quyền và không hề thông báo cho công chúng biết. Họ đã dùng sự kiểm soát dịch bệnh làm một cái cớ để tước đoạt một cách bất hợp pháp những quyền hiến định của người dân, bao gồm cả quyền tự do ngôn luận, quyền tự do đi lại, và quyền tư hữu tài sản.
Đã đến lúc phải chấm dứt tất cả những điều này. Ở đâu không có tự do ngôn luận, ở đó không có sự an toàn. Nhân danh là những công dân, chúng tôi đưa ra năm yêu sách chính yếu như sau:
1. Chúng tôi đòi hỏi quý vị phải lấy ngày mồng 6 tháng Giêng làm “Ngày Tự Do Ngôn Luận Quốc Gia” (Ngày Lý Văn Lượng).
2. Chúng tôi đòi hỏi rằng, bắt đầu từ hôm nay, Quốc hội phải thực thi quyền tự do ngôn luận được đảm bảo bởi Điều 35 của Hiến Pháp.
3. Chúng tôi khẳng định rằng, bắt đầu từ hôm nay, không có bất kỳ một công dân Trung Quốc nào bị đe doạ bởi bất kỳ một guồng máy nhà nước nào hoặc bất kỳ một nhóm chính trị nào đối với tiếng nói của công dân đó, và không thể có một thế lực chính trị nào hay guồng máy nhà nước nào làm tổn hại quyền tự do hội họp và tự do thông tin của công dân. Nhà nước phải ngay tức khắc chấm dứt việc kiểm duyệt phương tiện truyền thông xã hội và việc xoá bỏ hay ngăn chặn các tài khoản.
4. Chúng tôi hy vọng rằng những công dân từ Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc được đối xử bình đẳng, và tất cả các bệnh nhân nhiễm virus corona trên khắp đất nước được nhận sự chăm sóc y tế kịp thời, đúng đắn và hiệu quả.
5. Chúng tôi kêu gọi Quốc hội hãy ngay lập tức triệu tập một phiên họp khẩn cấp để bàn về vấn đề làm sao để không có các phiên họp đã lên lịch của năm nay bị huỷ bỏ một cách phi pháp bởi bất kỳ một thế lực chính trị nào. Phiên họp đó cũng sẽ thảo luận về vấn đề làm thế nào để bắt đầu bảo vệ ngay tức khắc quyền tự do ngôn luận của công dân. Bắt đầu từ tự do ngôn luận, bắt đầu từ hôm nay hãy thực thi Hiến Pháp!
Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ ai ký vào lá thư này, lá thư sẽ được cập nhân liên tục và luôn để ngỏ.
Renmin University alumni: Lu Nan (鲁难), Wu Xiaojun (吴小军), Qin Wei (秦渭), Tian Zhongxun (田仲勋)
Peking University law professor Zhang Qianfan (张千帆)
Qinghua University law professor Xu Zhangrun (许章润)
Independent scholars Xiao Shu (笑蜀) and Guo Feixiong (郭飞雄)
The China University of Geosciences alumnae Wang Xichuan (王西川)
https://baotiengdan.com/…/thu-ngo-cua-cac-hoc-gia-trung-qu…/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thực chất diễn biến phiên toà như thế nào?




Ai đã chỉ đạo báo Tuổi trẻ đăng không đúng diễn biến phiên toà phúc thẩm xử vụ trốn thuế 280 triệu ngày 17/2/2020? Thực chất diễn biến phiên toà như thế nào?
(Xin các bạn chia sẻ bài này để nhiều người cùng biết rõ thêm. Xin cám ơn!)
Phiên toà phúc thẩm xử vụ trốn thuế do vợ chồng tôi kháng cáo kêu oan diễn ra từ ngày 13/2/2020, nhiều nhà báo đề nghị đăng ký tham dự phiên toà, nhưng không được Toà án Tỉnh Khánh Hoà giải quyết. Theo các nhà báo, họ được thông báo phải do phòng an ninh nào đó duyệt mới được vào Toà. Và có vẻ chỉ có báo đài của tỉnh Khánh Hoà và báo Tuổi trẻ vượt qua cửa ải “an ninh”.
Báo Tuổi trẻ cũng có các bài tường thuật phiên toà trong ngày 13 và ngày 14/2/2020, tuy chưa đăng đầy đủ diễn biến nhưng theo tôi thông tin báo đăng tạm chấp nhận so với diễn biến phiên toà.
Nhưng đến bài về diễn biến ngày 17/2 (ngày thứ ba của phiên toà), tôi rất bất ngờ với báo Tuổi trẻ vì đã đăng không đúng thực chất diễn biến Phiên Toà. Trước đó, chúng tôi nghe thông tin có “chỉ đạo các báo không đăng về vụ án trốn thuế kỳ lạ này” hoặc “nếu đăng không để tình tiết bất lợi cho các cơ quan tố tụng lọt ra ngoài”. Tôi không tin, có thế lực nào có thể chỉ đạo được báo Tuổi trẻ, vì báo này có tiếng “bản lĩnh”. Hoá ra tôi đã lầm.
Theo bài báo https://tuoitre.vn/vu-an-luat-su-tran-vu-hai-xet-hoi-de-lam…, có vẻ diễn biến phiên toà diễn ra “bình bình”, không có thông tin nào nổi bật cả. Ông đại diện Chi cục Thuế và ông Giám định viên đã trả lời “suôn sẻ, đúng kịch bản và không có gì bất thường” để Toà án có căn cứ bác kháng cáo của vợ chồng tôi.
Thực tế phiên toà diễn ra rất khác. Sau khi chủ tọa thẩm vấn ông đại diện Chi Cục Thuế, có gợi ý rằng ông đại diện CCT có thể trả lời hoặc không trả lời các câu hỏi của luật sư và những người khác. Thế nên khi các luật sư và tôi hỏi ông đại diện Chi Cục Thuế, ông này dở điệp khúc “tôi không trả lời”. Khi tôi đọc quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự về nghĩa vụ của “nguyên đơn”, phải trình bày thiệt hại như mức độ thiệt hại, căn cứ tính, và phải có đơn yêu cầu bằng văn bản, nhưng ông đại diện CCT Nha Trang vẫn đáp “tôi không trả lời”! Có lẽ câu “tôi không trả lời” phải được lặp lại đến trăm lần trong phiên toà, chứng tỏ đại diên CCT đã lúng túng vì không biết mình thiệt hại cái gì, dựa trên căn cứ gì. Tức tự họ, cơ quan có thẩm quyền về xử lý vi phạm pháp luật về thuế, không tự mình xác định được chính các bị cáo (Ngô Văn Lắm và Nguyễn Thị Ngọc Hạnh) có trốn thuế hay vi phạm pháp luật về thuế hay không và như thế nào. Đáng tiếc báo Tuổi trẻ đã không miêu tả thái độ bất thường này của đại diện CCT với điệp khúc “tôi không trả lời” đến trăm lần, những thông tin có vẻ “bất lợi” cho chính các cơ quan tố tụng!
Đặc biệt đến phần thẩm vấn giám định viên. Khi các luật sư hỏi ông GĐV về việc ông giám định viên, hiện đang làm trưởng phòng của Cục Thuế Khánh Hoà, cấp trên của Chi Cục Thuế TP Nha Trang theo tư cách gì, tư cách cá nhân hay tư cách cán bộ được Cục Thuế Khánh Hoà cử, ông ta lúc thì cho rằng tư cách cá nhân, lúc lại tư cách cán bộ thuế. Khi một luật sư nhắc ông GĐV, hiện các cơ quan tố tụng căn cứ vào kết luận giám định ( KLGĐ) để kết tội các bị cáo, cho dù các luật sư khẳng định là oan sai, nếu sau này xác định oan sai, cá nhân ông phải tự bỏ tiền chịu bồi thường thiệt hại cho các bị cáo và thậm chí ông bị xử lý theo pháp luật, chứ Cục Thuế không đền thay ông đâu, ông GĐV mới tỏ thái độ “hợp tác”, không diễn điệp khúc “không trả lời” như ông đại diện CCT và chính như ông GĐV tại phiên toà sơ thẩm.
Quá trình thẩm vấn GĐV cho thấy một loạt tình tiết bất lợi cho chính các cơ quan tố tụng, vì KLGĐ này thiếu chính xác, không có căn cứ pháp lý và trả lời không đấy đủ, không thể sử dụng KLGĐ và quan điểm của ông GĐV làm căn cứ kết tội trong vụ án này. Tôi xin liệt kê một số tình tiết :
1/ GĐV thừa nhận đã không kết luận một nội dung quan trọng nhất của quyết định trung cầu giám định là “ai là người trốn thuế”, hiểu theo nghĩa ai có nghĩa vụ nộp thuế nhưng không khai báo, nộp thuế . Chính vì thế có sự tuỳ nghi của các cơ quan tố tụng, khi cho rằng bà Hạnh (Việt kiều Na Uy người giao dịch mua bán thực tế với tôi) trốn thuế cho chính mình (theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra), còn Cáo trạng của Viện kiểm sát cho rằng cả 4 bị cáo đều trốn thuế có vai trò như nhau (tức vợ chồng tôi cũng trốn thuế cho chính mình, tức cũng có nghĩa vụ nộp thuế TNCN nhưng không thực hiện, điều hiển nhiên sai vì đây là nghĩa vụ của người bán), trong khi Toà sơ thẩm xác định ông Lắm (là em cùng mẹ khác cha của bà Hạnh đứng tên hộ bất động sản cho bà Hạnh) mới là người trốn thuế.
2/ GĐV thừa nhận việc tại Phiên Toà sơ thẩm ông ta tự ý kết luận bổ sung bằng lời nói ( rằng ông Lắm mới là người trốn thuế và không xác định bà Hạnh có nghĩa vụ nộp thuế nhưng không kê khai nộp thuế) là không phù hợp về hình thức, mà theo quy định phải bằng văn bản.
3/ GĐV thừa nhận không có điều khoản nào của văn bản pháp luật nào xác định thuế thu nhập cá nhân = 2% x giá trị giao dịch thực tế . Nói cách khác ông thừa nhận việc ông xác định số tiền được coi là trốn thuế như trong KLGĐ không có căn cứ pháp lý. Đây là nội dung rất quan trọng để xác định KLGĐ không có giá trị pháp lý.
4/ GĐV thừa nhận số tiền bà Hạnh nhận được hơn 16 tỷ từ chuyển nhượng bất động sản bán cho vợ chồng tôi là đối tượng chịu thuế của Luật thuế thu nhập cá nhân, bà Hạnh có nghĩa vụ kê khai (và nộp thuế nếu không thuộc đối tượng được miễn). Việc bà Hạnh chưa kê khai (và nộp thuế) là vi phạm nghĩa vụ về thuế, nhưng GĐV không kết luận trong. KLGĐ là chưa phù hợp, nhưng ông không rõ tại thời điểm giám định năm 2018 ông được cơ quan điều tra cung cấp tài liệu chứng minh bà Hạnh nhận toàn bộ số tiền này chưa và ông sẽ kiểm tra lại sau, dù khi đó ông GĐV được cơ quan điều tra cho biết ông Lắm đứng tên dùm cho bà Hạnh. Đây là một trong vấn đề cốt lõi mà các luật sư cho rằng, vợ chồng tôi không liên quan đến việc trốn thuế (nếu có), vì bà Hạnh chưa kê khai (và chưa nộp thuế nếu không thuộc trường hợp miễn thuế) là lỗi của bà Hạnh, có thể do bà là Việt kiều mới về nước chưa hiểu luật Việt nam, nhưng cũng là trách nhiệm của các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm và cơ quan thuế, khi chính bà đã đề nghị nhiều lần các cơ quan (kể cả bằng văn bản) được hướng dẫn kê khai, nộp thuế nhưng không được cơ quan nào hướng dẫn, vợ chồng tôi không thể gánh trách nhiệm thay cho những cơ quan này.
Ngoài ra GĐV thừa nhận nhiều nội dung khác, mà theo đó nếu Toà án xem xét phải thay đổi bản chất của vụ án, không thể kết tội vợ chồng tôi (và các bị cáo khác) căn cứ vào KLGĐ này.
Đáng tiếc báo Tuổi trẻ đã không đăng những diễn biễn phiên toà như trên (rất bất lợi cho các cơ quan tố tụng tỉnh Khánh Hoà), rõ ràng làm chiều lòng thế lực nào đó, tuân theo chỉ đạo trái pháp luật và bóp méo sự thật.
Hy vọng báo Tuổi trẻ sẽ sáng suốt, khách quan hơn khi tường thuật phiên toà và không chịu khuất phục những thế lực hắc ám.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thực trạng và triển vọng chính thể Trung Quốc với dịch Corona


Kim Van Chinh

Bài viết đăng trên Le Figaro rất đáng đọc về thực trạng và triển vọng chính thể Trung Quốc với dịch Corona qua so sánh với tình huống Liên Xô 1985 với thảm họaChernobyl.
Tác giả: chuyên gia về chủ nghĩa cộng sản Thierry Wolton:
"Năm 1986, tai nạn nguyên tử Tchernobyl đã bộc lộ những lỗ hổng và điểm yếu của chế độ Liên Xô. Tương tự, con virus corona sẽ gây ra những hậu quả trầm trọng cho chế độ Trung Quốc – theo nhận xét của chuyên gia về chủ nghĩa cộng sản Thierry Wolton trên Le Figaro.
Với virus corona, phải chăng Trung Quốc đang phải trải qua tai nạn Tchernobyl của mình?
Thoạt nhìn thì hai cuộc khủng hoảng rất khác nhau : một bên là dịch bệnh đang lan tràn, bên kia là một tai nạn nguyên tử rốt cuộc đã được khoanh lại, cho dù ảnh hưởng vượt ra bên ngoài biên giới Liên Xô. Ngược lại, tác động của cả hai sự kiện này đều bi kịch, trong nước cũng như ngoài nước, xứng đáng được so sánh về tính chất của chế độ chính trị và các hậu quả dẫn đến đối với hai nước này, cũng như phần còn lại của thế giới.
Cần nhắc lại rằng vào tháng 4/1986, vào lúc xảy ra vụ nổ ở nhà máy điện nguyên tử Tchernobyl, ông Gorbatchev, tân tổng bí thư Liên Xô đã hứa hẹn sẽ minh bạch (glasnost). Thế nhưng phải mất gần mười ngày sau Matxcơva mới nhìn nhận tai nạn, dưới áp lực từ nước ngoài vốn đã phát hiện vụ nổ từ khi nó mới xảy ra.
Sau đó người ta biết được các điều kiện thảm hại về những « người tình nguyện » được tăng viện, không có trang bị bảo hộ đặc biệt, được điều đến để cố chận lại thảm họa. Hàng trăm người trong số đó đã chết vì sự bất cẩn này. Sự im lặng cộng thêm vô trách nhiệm đã bộc lộ cung cách hoạt động của chế độ hãy còn toàn trị mà Gorbatchev cho rằng có thể cải cách được.
Trong dịp này Gorbatchev đã bị mất đi phần lớn sự tin cậy. Không phải từ nhân dân Liên Xô, vốn không hề tin tưởng ông, nhưng từ các nước phương Tây mà ông muốn dựa vào để giúp vực dậy một Liên bang Cộng hòa Xô viết đang phá sản.
Dịch virus corona cũng đã tiết lộ những yếu kém của chế độ cộng sản Trung Quốc, làm nghi ngờ khả năng bảo đảm vị trí thống lĩnh trên trường quốc tế mà Bắc Kinh đang đầy tham vọng. Trước hết, tất cả các lời chứng đều phù hợp với nhau, khẳng định bản tổng kết số nạn nhân được chính quyền tiết lộ nhỏ giọt mỗi ngày để chứng tỏ sự minh bạch, thật ra thấp hơn rất nhiều so với thực tế.
Trong một chế độ hoàn toàn kiểm soát mọi thứ, những con số này có thể nhào nặn tùy ý muốn. Sự tăng cường kiểm duyệt trong thời điểm khủng hoảng càng làm gia tăng nghi ngờ. Trường hợp bác sĩ Lý Văn Lượng vừa qua đời, người bị công an và báo chí nhà nước buộc tội lan truyền tin đồn do đã cảnh báo nguy cơ virus từ tháng 12, là minh họa cho sự bất lực của chế độ trong việc thông tin cho dân của mình và cho thế giới một cách đàng hoàng. Theo nghĩa này, thì có thể so sánh với vụ Tchernobyl.
Cuộc khủng hoảng dịch tễ này còn cho thấy đại cường muốn nắm trọn thế giới trong tay vẫn là một nước kém phát triển. Điều này đặc biệt đúng trong lãnh vực dịch vụ nhất là về y tế, vì lãnh vực này chưa bao giờ là ưu tiên đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Họ chỉ quan tâm đến tăng trưởng, sản xuất, thặng dư thương mại, Con đường tơ lụa mới, sức mạnh quân sự, nhưng thờ ơ trước cuộc sống người dân - ngoài nhiệm vụ làm người tiêu thụ mà chính quyền giao cho.
Ở điểm này, lại có thể so sánh với những lỗ hổng đã bộc lộ qua tai nạn Tchernobyl. Nhà máy nguyên tử của Liên Xô lúc đó lạc hậu, nhân viên không có động lực làm việc. Tình trạng thảm hại của hệ thống y tế Trung Quốc là một trong những nguyên nhân khiến virus độc hại có thể tung hoành như thế.
Một vài hình ảnh có được nhờ mạng xã hội cho thấy những bệnh nhân nằm la liệt, làm cho người ta nghĩ đến một nước thuộc thế giới thứ ba. Việc xây dựng các bệnh viện dã chiến trong thời gian ngắn ngủi đầy ấn tượng, được dàn dựng rất công phu, chỉ nhằm tuyên truyền hơn là hiệu quả, vì vấn đề là đã chậm trễ mất nhiều thập niên.
Tác động của hai cuộc khủng hoảng trên đây cũng xứng đáng được so sánh. Dưới góc độ này, tình hình Trung Quốc hiện đáng lo hơn là Liên Xô hồi trước, vào thời kỳ Tchernobyl. Thu mình lại, được bức màn sắt bảo vệ, chính quyền xô viết có thể xử lý tai nạn mà không làm ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế vốn đã hom hem.
Ngày nay, các biện pháp cô lập khắc nghiệt áp đặt lên dân chúng để chận lại sự lây lan của virus gây thiệt hại rất nhiều cho Bắc Kinh. Sức tiêu thụ rơi tự do, sản xuất thu hẹp, tăng trưởng - mà chế độ dựa vào đó để có được tính chính danh - đang xuống dốc. Việc cách ly một đất nước với toàn thế giới là thảm họa cho phương thức phát triển luôn luôn lệ thuộc vào ngoại thương, vào sự hội nhập thị trường quốc tế.
Hình ảnh của chế độ, của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình trở nên xám xịt, cũng như Liên Xô của Gorbatchev hồi năm 1986. Bởi vì cuộc khủng hoảng này cùng với nỗi sợ hãi dịch bệnh mà nó gây ra cho thế giới, đã làm sống dậy sự ám ảnh xưa cũ về « hiểm họa vàng », khi Trung Quốc bị kẹt vào một vòng xoáy không thể kiểm soát, trong đó nhà cầm quyền phải chịu một phần lớn trách nhiệm.
Tai nạn Tchernobyl từng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Xô viết năm năm sau đó. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, người khổng lồ chân đất sét, như mọi chuyên gia đều biết, không thể tránh khỏi tác động từ con virus này.
Tác giả Thierry Wolton kết luận, dù sao đi nữa, trong lịch sử Trung Quốc cộng sản, đã có một cái mốc trước và sau dịch virus corona. Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh biết thế, họ càng thêm lo sợ khi cuộc khủng hoảng có thể làm lung lay hệ thống toàn trị của Trung Quốc.
Trong bài viết « Phải chăng Tập Cận Bình đã bị mất đi Thiên mệnh? », tác giả Renaud Girard trên Le Figaro cho rằng việc tập trung quyền lực vào tay một người duy nhất đã gây phản tác dụng.
Dưới thời nhà Chu, hoàng đế được coi như Thiên tử, nhưng nếu bất tài, tham tàn, không thu phục được nhân tâm thì mệnh trời có thể bị rút lại – theo quan niệm Mạnh Tử.
Đưa « tư tưởng Tập Cận Bình » vào điều lệ đảng, hủy bỏ quy định không được quá hai nhiệm kỳ để làm chủ tịch suốt đời, phá vỡ nguyên tắc lãnh đạo tập thể…nhưng việc nắm trọn quyền hành gần đây không giúp gì được cho ông Tập. Đe dọa người dân Hồng Kông không thành công, can thiệp vào bầu cử Đài Loan lại giúp kẻ thù đắc cử, chưa thắng nổi Mỹ trong tranh chấp thương mại.
Tác giả đặt câu hỏi, một chế độ đã bị mất đi sự ủng hộ của quần chúng có thể tồn tại được bao lâu? Tại Nga, chủ nghĩa Lênin đã sống sót được hơn 60 năm, sau khi ám sát nền dân chủ.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

KÝ ỨC CHIẾN TRANH



Ký ức muốn:
chôn vùi trong nấm mồ chiến tranh
Nhưng ký ức vẫn:
đội mồ về đòi nợ
Máu đổ
xương tan
tiếng thét gào man rợ...
Máu xương nào!
Không xương máu con dân?
Máu xương nào!
Không xương máu quân nhân?...
Máu xương đổ chẳng thể nào lấy lại.
Sau mỗi cuộc chiến tranh:
có cần phân thắng bại!?
Vẫn mong sao:
biết kẻ đã bắn mình
Để ngày về
có cớ mà phân minh
Hoặc không về
hồn còn nơi siêu thoát...
Máu đổ cho cuộc chiến tranh vệ quốc:
không giọt nào là nhạt
Xương chất trong cuộc chiến chống xâm lăng:
không mảnh nào là đen
Chúng chỉ nhạt và đen
trong suy nghĩ và hành động
của bè lũ bất nhân:
vô cảm, đê hèn
Bội ước, vong ân;
nhận kẻ thù là bạn!!!...
24/7/2017 Bùi Điền.

Phần nhận xét hiển thị trên trang