Trấn áp được thế lực voi, loại bò được bè nhóm gấu để lên ngôi chúa rừng nhưng cọp chưa hề an tâm. Các phe phái đang hằm hè, giành ngôi dễ giữ ghế mới khó, cọp trăn trở tìm tay chân thân tín trợ lực.
Có kẻ khuyên nên dùng beo vì nó có sức khỏe vừa là họ hàng thân tộc đáng tin nhưng cọp gạt đi. Hỏi sao thì bảo:
- Nó mạnh gần bằng ta, nhảy chạy leo trèo còn giỏi hơn ta, dùng nó nhỡ khi ta vô tình mất cảnh giác hoặc sa cơ thất thế thì biết đâu chínhta là miếng mồi của nó. Còn thân tộc ư, anh em ruột còn giết nhau để tranh đoạt, tin gì họ hàng thân thuộc. Dẹp!
Hỏi dùng ai, cọp bảo:
- Cáo! Dùng nó làm bộ hạ thân tín dù có ghét ta đi nữa thì khi cận kề, khi ta vô ý nó cũng không thể giết được ta. Dùng nó đến bữa quẳng cho một chút thịt thà da lông là được, kẹt quá thì cứ tống phân ra cho nó ăn trừ bữa cũng xong. Còn cọp còn cáo, nó sẽ bám theo ta, tuyệt đối trung thành.
- Nhưng nó là đứa hạ cấp bẩn thỉu, tài cán gì mà dùng?
- Tài nó là ngón giả vờ xảo trá để đánh lừa loài khác, tài nó là khéo chui rúc hang hốc ngõ ngách dò tìm đánh hơi. Ta có sức mạnh thêm nó mưu mánh, kết hợp với nhau hỏi có loài nào địch nổi. Dùng cáo là vậy!
Trung Linh Nguyen "Có ý kiến cho rằng: Thế lực gây ra VỤ ĐỒNG TÂM là nhằm ngăn cản Việt Nam ký EVFTA với EU, để càng phụ thuộc hơn vào Trung cộng" - Mạc Văn Trang. Sẽ có bao nhiêu cán bộ được quy hoạch và sau một chuyến qua Trung Quốc đào tạo cán bộ cao cấp chúng sẽ cõng thêm bao nhiêu boxit Tây Nguyên, Formosa, thép Cà Ná.. cho dân tộc Việt phải diệt vong.. Bình đẳng, công bằng, dân chủ, văn minh kiểu gì mà chỉ mỗi việc là " con quan lớn", chỉ chừng ba mươi tuổi, chẳng một chút cống hiến mà được ngồi chễm chệ trên ghế cán bộ cấp cao.. so với nhiều cựu chiến binh mất mát thân thể bảo vệ Tổ quốc, còn phải lê lết đói nghèo, biết bao hài cốt liệt sĩ hơn 30 năm mà gia quyến ước nguyện được đưa về quê nhà hương khói không sao thực hiện được, cả trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng tốn biết bao tiền của, nợ nần để rồi thất nghiệp (nói thẳng ra là xí nghiệp, công ty không chịu nhận khi trong lý lịch khai trình độ đại học) muốn có việc làm thì bắt buộc phải quay lại học trung cấp..
Minh chứng xã hội đang quay lại thời phong kiến thối nát là từ lỗ hổng rành rành của "đảng cử dân bầu", là do cứ hô hào ra vẻ đổi mới để mị dân nhưng vẫn công khai bám víu cách làm cũ nhất là đổi mới chính trị và công khai quy chụp những người trung trực là suy thoái, là phản động như quy chụp giáo sư Chu Hảo, giáo sư Mạc Văn Trang.. bởi số quá đông xôi thịt 30 % ăn trên ngồi trốc, sáng xách ô đi chiều xách về trong 11 triệu người ăn lương nhà nước chuyên sống bám cản phá thậm chí câu kết với nhau tiêu diệt hết nhân tài - Nguyên khí quốc gia . Phải có "mắt xanh lòng thành ", biết lắng nghe những " trung ngôn nghịch nhĩ " thì may ra mới phát hiện, sử dụng được người hiền tài nếu không thì chỉ trải thảm đón lũ cơ hội mà thôi, chúng đạo đức giả, chuyên cướp công và tàn ác với nhân dân bất chấp là ai, cống hiến ra sao, vong ơn bội nghĩa .. Nếu có tam quyền phân lập thì kẻ dốt nát có ban phát quyền lực chúng cũng không dám nhận chứ đừng nói chi là chúng nghiện, chúng chạy, chúng mua.. Chúng nghiện quyền lực là bởi vì chúng thích tham nhũng và sẽ quá thoải mái như " mỡ treo miệng mèo " mà lại an toàn và nếu có gì thì chúng cũng tin rằng sẽ " chạy " được.. Tại sao tội phạm tham nhũng mà công an không điều tra, bắt được vì vướng Chỉ thị 15 ? Ai, vì cái gì mà dung dưỡng tạo ra môi trường tăm tối, khép kín cho những " con chuột" dơ bẩn ẩn náu, luồn lách, sinh sôi và thăng tiến ngông nghênh giữa chốn quan trường dưới cái mác lý lịch cha truyền con nối, với truyền thống cách mạng giả dối câm hơn hến trước mọi hiện tình đất nước lâm nguy và tích cực kinh doanh lòng trung thành và buôn bán lập trường giai cấp ( miệng hô vô sản mà ăn không từ một thứ gì?). Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống mà cũng không phải là độc quyền của con ông cháu cha chuyên bòn rút dĩ vãng, ăn mày quá khứ của ai ai chứ không phải của mình, thậm chí tạo lập giả dối với vô số liệt sỹ giả, thương binh giả, chất độc màu da cam giả, hài cốt giả..
Chọn cán bộ phải theo phương châm " quý hồ tinh bất quý hồ đa ", phải buộc tất cả họ phải có chương trình hành động chứ không phải chỉ là con vẹt, câm nín, không có bất cứ một chính kiến rạch ròi nào về các vấn đề xã hội, cứ trung ngu hoặc ba phải, gió chiều nào theo chiều đó như con vẹt theo ý chủ.
Đổi mới phải là đổi mới tư duy, nhận thức thì mới có đổi mới hành động. Mỗi người cán bộ phải là cả một quá trình tự trau dồi nhận thức, tư tưởng, quan điểm phù hợp với tình hình đổi mới, phải có ý thức cao, phải biết tự chiến thắng bản thân mình với hàng đêm trằn trọc, trăn trở, bức xúc vì dân, vì nước để vượt lên những mưu cầu ích kỷ thấp hèn mà không sợ hãi đám đông để dấn thân lãnh đạo chống lại cái xấu, cái ác để hấp dẫn được dân, để khôi phục được lòng tin nhân dân, dám chỉ mặt, vạch tên và loại trừ tất cả những thuộc cấp cơ hội, biến chất, tham nhũng, tàn ác với dân.. dù là con ai, cháu ai cũng mặc, quân pháp bất vị thân, dám lắng nghe, biết ơn những ý kiến phản biện tâm huyết bởi họ không có mưu cầu lợi ích riêng tư ngoài bổn phận cống hiến xã hội, cuối cùng là biết đặt lợi ích Tổ quốc và dân tộc lên trên tất cả.
Phải chăng như nhiều cha chú lão thành, trí thức đã huỵch toẹt chính chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp là nọc độc khi biến thành vũ khí cho nhiều kẻ cơ hội, bất tài, tham lam lợi dụng cho mục đích thăng tiến của mình với quá nhiều những thói xấu kèn cựa, tị hiềm, hơn thua bằng mọi giá, tồn dư của một thời phong kiến mà do không được giáo dục nên nhân cách ngày càng thối nát khi kéo bè kéo cánh tranh giành quyền lực, bổng lộc, đánh hội đồng những người trung trực cô thế, không quen với thủ đoạn, họ đã tồn tại và hạ cánh an toàn hết lớp này đến lớp khác mà còn được tưởng thưởng huân huy chương bằng những tờ khai, xác nhận dối gian đã làm ảnh hưởng và biến dạng đến nhân cách giới trẻ, xã hội, dân tộc như 2 tội phạm Son, Tuấn..
Khi có quyền lực, chính chúng là những kẻ xem ai kêu dạ, bảo vâng bất chấp đúng sai thì đánh giá tốt, sử dụng, đãi ngộ thậm chí cho hưởng thụ.. Kéo dài như vậy đã tạo nên bất công, tạo nên một lớp người a dua, giả dối, phỉnh nịnh rồi thủ đoạn, tráo trở, hèn ác, tham lam nhưng lại được khoác mẫu mực của thứ đạo đức giả sẵn sàng chửi bới, trù dập người ngay thẳng, trung trực bất kể là lão thành cách mạng, bậc hiền tài hay trí thức, kể cả tiểu nhân với cả một người phụ nữ hàng xóm là giáo viên hiền lành như vụ ông cựu chủ tịch An giang hay khai man, thao túng, lộng hành ngay với các anh em cựu chiến binh trung trực như Hồ Xuân Mãn cựu bí thư tỉnh Thừa Thiên - Huế, buông thả lối sống suy đồi mua dâm học sinh như cựu chủ tịch tỉnh Hà giang..
Chỉ là bị thần kinh hay khốn nạn lắm mới lạc quan không đau đáu thậm chí quặn thắt từng khúc ruột. Không khóc sao được khi đất nước bị bao vây bởi đủ loại " xiềng xích " của các nhóm lợi ích lớn, nhỏ dưới đủ thứ mỹ từ sáo rỗng, trá hình, bởi sự làm ăn chụp giựt, bết bát từ trung ương đến địa phương, bởi sự băng hoại đạo lý, văn hoá sống của xã hội ở mọi lĩnh vực.. Tệ hơn là bị bao vây bởi tư duy xơ cứng, giáo điều, trì trệ, ích kỷ.. giam hãm nước Việt.
Có tay tiến sĩ nọ lên lớp thuyết giảng bảo Việt Nam là nơi dễ kiếm tiền nhất thế giới, Ô Rô nghe cho rằng thằng cha thuyết đểu rồi bảo:
- Dễ sao phải rời quê hương bản quán qua Lào, qua Miên làm thuê làm mướn bạc mặt ra. Dễ sao đạp nhau qua Hàn, qua Nhật, qua Đài làm ô sin. Dân trí thức chất xám học xong không về đã đành mà dân lao động cơ bắp cũng bằng con đường chui nhủi tìm vượt qua châu Âu kiếm sống. Đâu phải người ta ngu cả sao mà tuyên truyền ấu trĩ, nói năng xạo ke vậy.
Cóc Kèn xen vào:
- Thằng giả nói vậy cũng đúng.
- Nói sàm chứ đúng gì.
- Đúng chứ! Thế giới đã phải thừa nhận không đâu mà chức sắc mau giàu như ở nước Việt, chúng nó tậu nhà mua xe bên Âu bên Mỹ rồi cả đấy. Không đâu mà chỉ cần ra đường huơ gậy thổi réc…éc một cái là kiếm vài trăm nghìn dễ ợt, chỉ cần nhá hai tiếng “đầu tiên” là có bạc triệu. Không đâu chỉ cần kí cái rẹt, cho cái ghế là kiếm tiền tỉ, bỏ vài tỉ mua cái ghế là kiếm được hàng trăm tỉ. Không đâu chỉ cần cho vỗ vào “vốn tự có” là kiếm ngay cái chức, có chức thì có nhà xe vốn liếng mà cả đời kẻ khác còng lưng cũng kiếm không ra. Không đâu mà quan chức chỉ cần chạy xe ôm, buôn chổi đót, nuôi heo là có ngay cơ ngơi bề thế như cung điện trong truyện cổ tích. Không đâu mà chỉ cần khoác bộ cà sa, ê a kinh kệ, coi sao giải hạn, thỉnh vong báo oán là thu tiền tỉ hàng ngày…
Đấy, thằng giả không phải thuyết xạo mà nói thật đấy. Ôi Việt Nam đất nước diệu kì, phải sung sướng ngợi ca lên chứ, phải tự hào lên chứ!
Dân trí Mỹ đang phát triển các máy bay không người lái tấn công theo kiểu “bầy đàn”, chiến thuật có thể làm “thay đổi cuộc chơi” khi sử dụng số lượng lớn thiết bị gây “nhiễu loạn” cho các hệ thống phòng không để tấn công ồ ạt vào các mục tiêu đối thủ. >>Hé lộ tên lửa “Sói xám” tấn công theo bầy đàn của Mỹ
Triển khai máy bay không người lái theo kiểu “bầy đàn” gây áp đảo cho hệ thống phòng thủ của đối phương sẽ sớm trở thành một phần trong chiến lược tác chiến mới của Mỹ, theo RT. Đoạn video ghi lại chuyến bay đầu tiên của một trong những máy bay không người lái sử dụng cho chiến thuật trên đã được một nhà thầu quốc phòng Mỹ công bố.
Dynetics, đối tác của Lầu Năm Góc đã đăng đoạn video trên kênh Youtube, khi lại hình ảnh máy bay không người lái có tên X-61A phóng đi từ máy bay vận tải Lockheed C-130 Hercules. Chiếc X-61A trông giống một tên lửa không đối đất kích thước lớn.
Sau đó, chiếc X-61A bắt đầu mở các cánh nhỏ và kích hoạt động cơ và bay đi làm nhiệm vụ. Truyền thông Mỹ cho biết thiết bị này đã bay trong khoảng 1 giờ rưỡi đồng hồ. Theo RT, vụ thử nghiệm diễn ra từ tháng 11/2019.
X-61A là một phần của chương trình Gremlin do Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) thuộc Lầu Năm Góc khởi động năm 2016. Gremlin có mục tiêu cung cấp cho quân đội Mỹ các hệ thống máy bay không người lái giá rẻ, số lượng lớn, có thể thu hồi sau khi làm nhiệm vụ.
Theo DARPA, các máy bay X-61A có thể phóng đi từ máy bay ném bom, máy bay vận tải hoặc máy bay chiến đấu khi chúng nằm ngoài tầm đánh chặn của các hệ thống phòng không đối thủ. Chúng có thể làm nhiệm vụ trinh sát hoặc không kích, hoặc tấn công dồn dập khiến cho các tổ hợp phòng không bị rối loạn.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các máy bay Mỹ sẽ đi thu hồi các máy bay không người lái lại để chúng có thể tiếp tục làm nhiệm vụ kế tiếp. Phương án này được xem là tiết kiệm chi phí nhưng mang lại hiệu quả cao, có thể tạo nên thế áp đảo cho Mỹ khi tác chiến.
Trong giao thông cần phải từ tốn thì chúng ta lại vội vã, trong khi đó nơi công sở cần phải làm việc hăng say thì chúng ta lại cứ đủng đỉnh.
Ai cũng thấy mình phải được ưu tiên
Người nước ngoài khi ghé thăm Việt Nam, nếu không ở lại lâu hay tìm hiểu kỹ một chút chắc sẽ nghĩ với những con người vội vã và nhiệt tình đi lại trên các con phố đông đúc kia, giấc mơ thành một con rồng châu Á của nước Việt chắc sẽ sớm thành hiện thực.
Nhìn ra các nước láng giềng trong cộng đồng ASEAN, có thể nói là người Việt bận rộn hơn rất nhiều. Ra đường ai cũng vội vàng và thấy mình bận bịu hơn kẻ khác nên ai cũng muốn chiếm thế thượng phong trong các điểm nút giao thông. Không phải thời chiến nhưng ai cũng luôn trong trạng thái xông lên phía trước. Nếu bạn chậm trễ một chút mà chưa kịp di chuyển khi đèn xanh xuất hiện thì hàng chục tiếng còi sẽ vang lên để nhắc bạn rằng thời gian quan trọng như thế nào và rằng bạn đang lãng phí “vàng bạc” của chính mình cũng như của nhiều người khác.
Nhiều người không chỉ vội vã khi ra đường mà còn tất bật ở tất cả những nơi, những sự kiện có đông người tham gia. Vậy là chen lấn, xô đẩy, cướp giật (nhất là trong các lễ hội đầu xuân). Khi đó ai cũng thấy là mình quan trọng hơn, đáng được ưu tiên hơn do mình đang vội hơn người khác.
Ở các TP lớn, sẽ không lấy gì làm lạ khi một cô gái trẻ hay một chàng thanh niên thản nhiên cắt ngang một dòng người đang xếp hàng hay đề nghị người đứng trước cho mình làm thủ tục trước vì ”tôi đang rất vội” trong khi chẳng quan tâm người được đề nghị kia có vội như mình không!
Nơi công cộng thì ai nấy vội vã như vậy, song khi kết thúc hành trình thì mọi người có hồ hởi và khẩn trương bắt tay ngay vào công việc không?
Buổi sáng, đa phần vội vã phóng xe đến công sở để chậm rãi ăn sáng, nhâm nhi trà đá, café ngay cổng cơ quan trước khi đun nước, pha trà và tán gẫu tại nơi làm việc.
Chiều về, khi hòa vào dòng người giao thông, họ thay nhau bấm còi inh ỏi để vượt lên trước. Có rất nhiều người ăn vận lịch sự nhưng sẵn sàng vượt đèn đỏ nếu vắng bóng CSGT. Khi thấy họ tất bật trên đường hẳn nhiều người phải thốt lên rằng: “có lẽ đây là một người cha thương con, một người chồng yêu vợ và một người đàn ông có trách nhiệm đang vội vã về với gia đình!”.
Trên thực tế điểm đến của nhiều người đang vội vã phóng xe kia lại là những quán bia nơi họ có thể ngồi lỳ hàng mấy tiếng đồng hồ cùng những bầu tâm sự không bao giờ cạn(!)
Vì ‘đi chậm thì mất miếng’?
Có thể ai đó thấy chuyện này là bình thường và “thường ngày ở huyện”, nhưng nếu nhìn nhận nó với một lăng kính khác – hiệu suất lao động thì đây lại là một điểm yếu chết người của chúng ta.
Tại sao? Bởi vì chúng ta đang làm ngược và đi ngược lại những gì được cho là nguyên tắc của Quản trị nhân lực. Trong giao thông cần phải từ tốn thì chúng ta lại vội vã, trong khi đó nơi công sở cần phải làm việc hăng say thì chúng ta lại cứ đủng đỉnh. Dân ta cũng dành quá nhiều thời gian cho các cuộc nhậu vốn gây lãng phí và ảnh hưởng tiêu cực cả về thể chất lẫn tinh thần!
Nguyên nhân thực sự có rất nhiều, từ vấn đề thế chế, giáo dục cho đến văn hóa, tất cả cộng hưởng để tạo nên một xã hội ồn ào, vội vã với hiệu suất lao động tương đối thấp – nếu không muốn nói là quá thấp.
Về góc độ văn hóa, nhiều ý kiến cho rằng chuyện người Việt luôn vội vã có nguồn gốc từ quá khứ nghèo khó của đa phần dân chúng. Khi đại bộ phận người dân còn sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp – vốn rất bấp bênh do phụ thuộc vào thời tiết và thiên nhiên, thì chuyện thiếu thốn lương thực trong giai đoạn từng được gọi là “tháng 3 ngày 8” (giáp hạt) có lẽ thường xuyên xảy ra, đặc biệt là tại các cộng đồng Miền Bắc và Miền Trung nơi thiên nhiên khắc nghiệt hơn.
Thiếu thốn lâu ngày đã tạo nên một tâm lý trong các thành viên cộng đồng, đó là luôn có cảm giác bấp bênh và lo lắng cho tương lai. Do không được dư giả lắm nên mỗi khi có các hoạt động cộng đồng, thường xảy ra hiện tượng hàng hóa không đủ chia cho tất cả. Ví dụ khi hội làng thì con lợn quá bé lại gầy; sân đình làng quá nhỏ khiến mọi người phải chen chúc.
Thiếu thốn về nhiều mặt trong đời sống xã hội đã khiến cho mọi người luôn cần phải khẩn trương nếu không muốn thiệt thòi. Muốn xem hát chèo thì phải vội vàng đi sớm kẻo sẽ hết chỗ; muốn có cân thịt ngon thì cần phải dậy từ mờ sáng.
Khi Hà Nội còn thưa dân, phương tiện giao thông ít thì hầu hết cư dân nơi đây luôn sống khoan thai, chậm rãi và không quá lo lắng. Ngày nay xe cộ đã nhiều lên bội phần nhưng đường xá vẫn chẳng mở mang là bao nên dân chúng bỗng trở nên vội vã vì nỗi sợ “thiếu thốn”.
Buổi sáng cuối tuần, ta có thể bắt gặp tại những quán café đông đúc (có vị trí thoáng, đẹp) nhiều người trong bộ dạng thư thái đang đọc báo và nhâm nhi ly café. Nhìn sự chậm rãi và đủng đỉnh của họ khi ngồi đợi những giọt café tí tách rơi, ít ai biết rằng họ vừa trải qua một hành trình vất vả, và phải phóng nhanh vượt ẩu hòng đến sớm để có được một chỗ ngồi ưa thích tại đây!
Chuyện phải vội vã di chuyển, không chịu nhường nhịn, thậm chí ganh đua của nhiều người sẽ không cần bàn nếu như họ phải làm vậy do sức ép công việc hoặc vì một mục tiêu lớn lao ích nước lợi nhà. Rất tiếc là phần lớn trong chúng ta ganh đua và không nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông chỉ vì để nhanh chóng được thưởng thức một tô phở ngon với chỗ ngồi chật chội hay một ly café ở một góc phố yên tĩnh. Như vậy chúng ta chỉ thực sự vội vã khi phải hoặc cho rằng mình đang ganh đua với ai đó và nếu mình không nhanh thì chắc sẽ bị thiệt thòi.
Tư tưởng sợ thiếu, sợ hết phần này nếu như được vận dụng vào công việc để giúp chúng ta khẩn trương hơn trong thế giới đang cạnh tranh mạnh mẽ ngày hôm nay thì quả là hay biết mấy! Nếu cái sự ganh đua này mà mang ra thi thố ở tầm quốc tế thì có lẽ vị thế của nước Việt đã khác lắm rồi.
Tiếc là đa phần người Việt chỉ thích ganh đua trong một phạm vi hẹp, cụ thể là ở cấp độ làng, xã hoặc cấp độ tương đương, nơi họ chứng tỏ được vị thế và cái tôi của mình đối với những người xung quanh – phần lớn là biết nhau, thế là đủ. Đây có thể xem là một nguyên nhân khiến cho nhiều thứ ở xứ ta luôn khác hoặc ngược với thế giới.
Tôi quyết định dành thời gian tìm xem các clip trong vụ Đồng Tâm, vì cũng như hầu hết người đọc muốn truy tìm sự thật, tôi không đặt toàn bộ niềm tin vào lời nói và căn cứ của một bên vì nó khó khách quan.
Tôi tìm các clip phát trên YouTube do chính nhóm Đồng Thuận tự quay và đăng lên. Người đăng chủ yếu là ông Lê Đình Công, con trai ông Lê Đình Kình.
Khoe vũ khí, tàng trữ thuốc nổ, dọa giết người
Trong một clip, ông Lê Đình Kình được trông thấy ngồi cạnh một người đàn ông lớn tuổi trong khung cảnh ở trong nhà. Đối chiếu với các clip khác, được biết ông này tên là Bùi Viết Hiểu.
Ông Hiểu nói: "Chúng tôi đã ngăn đường, chuẩn bị 200 lít xăng, 20 bình ga mới toanh và nhiều thuốc nổ - vì chúng tôi ở gần xưởng sản xuất thuốc nổ." Ông Kình ngồi cạnh lắng nghe và điểm vào những nụ cười rất rạng rỡ.
Trong một clip khác, được cho là cuộc họp thường kỳ của nhân dân xã Đồng Tâm ngày 22/12/2019, trên bàn chủ tọa là ông Lê Đình Công, ông Bùi Viết Hiểu và ông Lê Đình Kình.
Đoạn 6 phút 14 giây, ông Lê Đình Công nói: "Nếu chúng cố tình vào xây trên 59 ha này thì bà con chúng ta quyết chiến, nhá, không bắt một thằng nào hết, nhá, bà con nhất trí không? (tiếng vỗ tay và hoan hô). Không bắt một thằng nào hết, nhá, tôi xin thề với bà con cả nước (có tiếng phụ nữ: "chôn sống luôn"), nếu chúng động đến 59 ha của nhân dân Đồng Tâm chúng tôi, chúng đưa càng nhiều quân về nhân dân Đồng Tâm càng thích. Chúng tôi hứa không diệt từ 300 đến 500 thằng chúng tôi sẽ không nhìn thấy đồng bào cả nước nữa (tiếng vỗ tay, hoan hô, tiếng phụ nữ kêu lên "Xin thề"). Lần này chúng quyết giết tôi thì chúng cũng phải nổ tan xác. Đấy là một cái quyết tâm của người Đồng Tâm chúng tôi."
Ngồi gần đó, ông Kình thường xuyên mỉm cười.
Sau đó, ông Kình cầm micro nói: "Nếu kẻ nào cướp đất Đồng Sênh thì nhân dân chúng ta phải quyết chiến đấu dù đầu rơi máu chảy vẫn sẵn sàng. Đất Đồng Sênh theo văn bản số 0 ngày 4/6/2016 trị giá tương đương 1 tỷ đôla, tương đương 23 nghìn tỷ lúc bây giờ, cộng với 60 triệu đôla để xây dựng thành phố thông minh và giúp đỡ hộ nghèo."
Đất Đồng Sênh giá 39 triệu đồng/m2?
Tôi đặc biệt quan tâm đến thông tin về giá trị của đất Đồng Sênh theo lời ông Kình. Nhưng tôi không thể tìm được văn bản này.
Theo lời ông Kình, nó mang số 0. Điều này trái với tất cả quy định về văn bản hành chính hay pháp luật luôn luôn phải đánh số bắt đầu từ 01.
Kết luận: Không thể có văn bản số 0 vì nó vô lý.
Không thể tìm ra văn bản thì tôi tìm tiếp giá trị đất.
Theo ông Kình, đất Đồng Sênh vào năm 2016 trị giá 1 tỷ USD. Diện tích tranh chấp này là 59 ha, căn cứ vào nhiều phát ngôn của chính ông Kình và ông Công. Theo tỷ giá USD/VND của ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện tại, 01 USD tương đương hơn 23.000 VND, tôi tính gọn 23.000 VND. Tính ra giá trị mỗi m2 đất Đồng Sênh là 38,9 triệu đồng.
Tôi tìm giá đất hiện tại ở xã Đồng Tâm và tìm được các thông tin sau:
- Một thông báo bán đất ở xóm 13, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức năm 2017, có 360 m2 trong đó 300 m2 đất ở (giá luôn luôn cao hơn đất vườn hoặc đất ruộng), đã có sổ đỏ, bán 2 triệu đồng/m2.
- Các tin rao khác bán đất mặt đường ở huyện Mỹ Đức, giá cao nhất 21 triệu đồng/m2.
Đối chiếu các thông tin trên, tôi vô cùng hoài nghi mức giá đất Đồng Sênh mà ông Lê Đình Kình đưa ra. Mảnh đất theo ông Kình là đất nông nghiệp, lại đang tranh chấp với Nhà nước (nên không ai dám mua) không thể có giá cao gấp mấy chục lần giá đất ở trong khu dân cư được.
Tôi không rõ tại sao chính người dân trong clip và những người xem khác lại không lưu ý và nghi ngờ chi tiết này.
Ở đoạn cuối clip, một người đàn ông đứng lên tuyên bố: "Nếu ai mặc áo bộ đội vào xây (tường rào sân bay Miếu Môn) sẽ cho bỏ mạng tại chỗ, cho chết hết... xin tuyên truyền rộng rãi thông tin này kẻo đến lúc đó vào chúng tôi đập ngay lại bảo chúng tôi không thông báo."
Đối chiếu trong các clip nói trên, tóm tắt nội dung tôi tự rút ra như sau:
- Giá đất Đồng Sênh theo ông Kình tuyên bố công khai vô cùng chênh lệch so với thực tế. Con số này vô lý, còn nói nhẹ thì không có cơ sở.
- Không thể có văn bản hành chính mang số 0 cả. Không hiểu tại sao hai chi tiết này không được các nhóm ủng hộ Đồng Tâm kiểm chứng và tư vấn trở lại.
- Nhóm Đồng Thuận đã công khai chuẩn bị các vũ khí như chất nổ, bom xăng, bình ga trong khu dân cư và đe dọa làm nổ tám trạm biến thế trong toàn xã. Họ cũng đe dọa giết người công khai. Nếu nó xảy ra, nhiều gia đình khác sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng. Điều này, trong pháp luật của bất cứ nước nào cũng chính là hành vi khủng bố. Xử lý một nhóm khủng bố thì nước nào cũng luôn luôn trấn áp dứt khoát, nếu không sẽ gây hại cho nhiều người vô tội.
Tôi cũng xem lại tất cả các clip của phía Nhà nước Việt Nam phát trên Đài truyền hình quốc gia hay các trang mạng Tin đối chứng…, nhưng không dẫn lại bất cứ nội dung nào vì lý do không muốn dựa trên các thông tin do phía Nhà nước Việt Nam đưa ra.
Clip mang tên Đồng Tâm media, phát trên facebook ông Lê Đình Công thì ghi lại cảnh ông Công cùng vài phụ nữ khác vừa live stream đi lại tự do trong cuộc họp xã Đồng Tâm, liên tục chửi bới, chửi thề và đòi những người trong chính quyền xã "nghỉ hết đi để dân bầu người khác", vì đấy là quyền dân chủ của dân.
Đỉnh điểm khi bị những công an mời đi xuống và ổn định trật tự, ông Công luôn miệng chửi họ là "con chó", "đồ chó" và thách thức "Tao không đi xuống đấy!". Đây là hành vi gây rối trật tự công cộng và chống đối người thi hành công vụ.
Rất ngạc nhiên là những cán bộ xã không ai dám tỏ ra động thái mạnh mẽ nào với nhóm ông Công mà vẫn im lặng để họ chửi bới và đi lại náo loạn trong cuộc họp, ngay cả khi bị dí sát camera vào mặt.
Ở một không gian khác, tôi chắc chắn ngay lập tức ông Công và nhóm người này đã bị khống chế.
Đừng bao giờ kích động bạo lực
Tôi không bao giờ đồng tình với bạo lực. Trong trường hợp này, càng xem những lời lẽ hung tợn của ông Công, ông Hiểu và ông Kình cùng vài thành viên khác của nhóm Đồng thuận, tôi rùng mình vì sự hung hăng của họ.
Thế nhưng, hỡi ơi, ngay cạnh đó là một nỗi thương xót sâu xa.
Những người nông dân này mới ngây thơ và đáng thương làm sao. Quá ngây thơ, hiểu biết về pháp luật quá nông cạn, tầm nhìn quá hẹp nên mới có thể lên mạng xã hội khoe việc tàng trữ vũ khí và đe dọa giết người công khai. Mà vẫn tin chắc phía chính quyền nước sẽ sợ mình, chân lý thuộc về mình.
Họ cũng vô cùng ảo tưởng khi tin rằng một nhóm vài chục nông dân, trang bị tận những "20 cái bình ga mới toanh" lại có thể đối đầu với lực lượng vũ trang của cả một quốc gia.
Cuối cùng, hậu quả đau thương đã xảy ra.
Sau sự việc, nhà nghiên cứu ngôn ngữ Hoàng Tuấn Công viết trên trang mạng xã hội của mình một câu tục ngữ Việt Nam thâm thúy: "Không giận người đốt nhà, chỉ hận kẻ huýt gió". Nghe mà xót xa, thấm thía tận tim gan.
Thời này không thể dùng bạo lực. Người dân lại càng không thể thách thức dùng bạo lực với chính quyền.
Dân Việt Nam, mới được yên tiếng súng và máu đổ vài mươi năm, đến tận giờ vẫn ngày ngày rao tin đi tìm xương cốt của người thân chết trong cuộc chiến, càng không ưa gì bạo lực.
Những nông dân nhóm Đồng Thuận đã phải trả giá đắt cho sự kém hiểu biết nói chung của mình.
Nhưng dùng bạo lực để đối chọi bạo lực, phía Nhà nước Việt Nam mất mát còn hơn thế, đồng thời hứng một làn sóng phản đối dữ dội trong cả trong nước lẫn ngoài nước.
Tóm lại, trong cuộc đối đầu bất thần này, tất cả đều thua.
Không thể dùng bạo lực. Các tranh chấp phải được giải quyết bằng thể chế dân sự, không thể có cách nào khác. Xung đột phải được giải quyết thông qua tòa án và các hình thức thương lượng ngoài tòa án với chứng kiến của bên thứ ba.
Không thể lý lẽ tòa án cũng là một bộ phận của Nhà nước Việt Nam nên "chẳng tin được thằng nào con nào" vì như thế thì vị trí của bạn không thể là ở trên đất nước này nữa.
Hôm nay đã là 25 Tết. Cuối cùng, vụ Đồng Tâm đã kết thúc nhanh gọn một cách hết sức bất ngờ. Thực chất, tất cả đều đã thua theo cái cách thê thảm nhất, thất bại nhất nhưng chắc chắn từ nay về sau sẽ chẳng còn ai tranh chấp đất Đồng Sênh nữa.
Rồi sau Tết, một phiên tòa với các tội danh dự kiến là chống người thi hành công vụ, tàng trữ trái phép vũ khí và chất nổ, đe dọa giết người… sẽ diễn ra. Song chẳng thể nói gì vì những bằng chứng chủ chốt nhất cho đến giờ này vẫn chưa thể xác định.
Nhưng trời ơi, tôi ước gì nhóm Đồng Thuận đã có những cố vấn am hiểu thực tế và khôn khéo hơn để đồng hành với họ trong cuộc tranh chấp này.
Tôi ước gì phía chính quyền Việt Nam đã thật sự đặt mình vào vị trí của những người nông dân để hiểu thấu tâm lý của họ, để kiên trì đối thoại bên cạnh việc cương quyết khước từ hoặc xóa bỏ những ý đồ bạo lực từ trong trứng nước.
Ước gì có những nhà ngoại giao thật sự không bị chi phối bởi các định kiến cực đoan của bất cứ bên nào, để mở ra một biện pháp hòa hoãn nhất cho các bên.
Hãy lôi kéo các thiết chế có sẵn trong nước như Quốc Hội, tổ chức xã hội dân sự, báo chí, các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ bảo vệ con người và luật pháp vào cuộc để gây áp lực và giám sát… nhưng hãy chắc chắn không có bom xăng, bình ga và đe dọa giết người. Vì cuối cùng, đau đớn, thua thiệt nhất, mất mát nhất cũng chỉ là người dân mà thôi.
Bài thể hiện quan điểm cá nhân và cách hành văn của tác giả.
Trong đời, phân biệt được chính – tà, quân tử – tiểu nhân xem ra là chuyện không dễ dàng. Tuy vậy, đây đó vẫn có những tiêu chuẩn nhất định giúp chúng ta nhận rõ được 2 loại người này.
Có thể chịu thiệt quả không phải là một việc dễ dàng. Cần phải là người có tấm lòng khoan dung, độ lượng to lớn mới có thể chịu thiệt thòi một cách cam tâm tình nguyện. Người quân tử cũng phải là người chịu nhẫn nhục, co được giãn được, tức là biết ứng phó thích hợp với tình huống cụ thể. Chẳng trách mà người xưa dùng tiêu chuẩn “có hay không có khả năng chịu thiệt” xét làm yếu tố đầu tiên để nhận biết người quân tử và kẻ tiểu nhân.
Có những lúc bạn vô ý nói ra hay làm một điều gì đó, xong chuyện cũng chẳng giữ lại trong tâm. Nhưng người khác lại cứ chấp nhất hoài một lời nói ấy. Thực ra, đây chính là hành động của những kẻ tiểu nhân. Vậy làm thế nào để phát hiện những người như thế quanh mình?
Tiểu nhân là từ dùng để chỉ những người có nhân cách thấp kém, nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo. Ở bất cứ đâu cũng đều có thể bắt gặp những kiểu người như thế.
Ở cạnh người tiểu nhân, chỉ một chút thiếu thận trọng, chúng ta sẽ bị phải rước lấy nhiều phiền toái. Thế nên, học cách nhìn rõ được người tiểu nhân là việc rất cần thiết cho dù bạn ở môi trường nào đi nữa. Trong cách ăn nói, hành động của họ, thường có những nét đặc trưng rõ rệt như sau:
1. Thích nịnh nọt người khác
Khi đứng trước mặt chúng ta, họ ra vẻ rất nhiệt tình, từng lời nói “ngọt như mía lùi” khiến cho ai nấy cũng dễ rơi vào trạng thái mất cảnh giác. Có những lời không nên nói, có những sự việc không nên làm nhưng bạn đã làm, đã nói trước mặt họ, vì bạn coi họ là người có thể tin cậy, nói sao biết vậy. Nhưng chỉ cần quay lưng đi một cái, sự việc đã đến tai người khác, đẩy bạn vào trạng thái bất lợi.
2. Thích ngồi chỗ nọ nói xấu chỗ kia
Trước mặt bạn, kẻ tiểu nhân sẽ nói bạn hay, chê người kia dở nhưng trước mặt người kia, bạn là kẻ chẳng ra gì. Kẻ tiểu nhân thường tìm cách lấy lòng tất cả nhưng lại ngấm ngầm chia cắt tình bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí gây ra những tranh cãi và mâu thuẫn khó có thể hàn gắn. Hơn nữa, miệng lưỡi những kẻ tiểu nhân thường rất khéo léo, cho dù bị phát hiện, họ cũng biết cách thoái thác, phủi sạch trách nhiệm.
3. Gió chiều nào xoay chiều đó
Ở cơ quan, biết được lãnh đạo thích ai, kẻ tiểu nhân sẽ tìm cách gần gũi người đó. Với những người lãnh đạo không ưa thích, kẻ tiểu nhân sẽ ngày ngày tìm cách đả kích. Trong mắt họ, ai có ưu thế thì đeo bám, ai thất thế thì xa lánh. Với những người không có giá trị lợi dụng, họ chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc gần gũi, kết thân.
4. Thích thể hiện
Trước mặt lãnh đạo, những kẻ tiểu nhân luôn tỏ ra hăng hái, nhiệt tình nhưng khi cấp trên vừa đi khỏi, đâu lại vào đó. Trong công việc, họ nói và làm trước sau không như một. Kiểu người này vô cùng giỏi trong việc kể công. Nếu công việc của người khác có một chút sơ suất, họ sẽ lập tức gọi điện thoại cho cấp trên và coi đó là “thành tích” của bản thân.
5. Sở trường đổ vấy trách nhiệm cho người khác
Nếu trong công việc mắc sai lầm hoặc hành động, ngôn từ của bản thân không đúng, kẻ tiểu nhân sẽ một mực không thừa nhận mà tìm một người thế thân gánh nạn. Kiểu người này rất “mồm mép”, có thể đổi trắng thay đen, có thể khiến mọi người nhầm lẫn mà lan truyền đi những thông tin sai sự thật.
Thậm chí có những lúc “chân tướng” vì thế mà bị giấu nhẹm đi và cho dù được phát hiện khi việc đã rồi, mức độ ảnh hưởng của nó cũng đã không còn nữa.
6. Thích bịa đặt dựng chuyện
Những kẻ tiểu nhân làm như vậy vì nhiều mục đích khác nhau chứ không đơn thuần chỉ là để mua vui. Có những kẻ bịa đặt, dựng chuyện để mưu lợi cá nhân, gây bất lợi cho người khác, bôi nhọ đối thủ, nâng cao bản thân.
7. Thường bồi thêm nhát dao chí mạng cho người đang gặp hoạn nạn
Trong cơ quan, đơn vị có đồng nghiệp mắc sai lầm hoặc thất bại trước một nhiệm vụ nào đó, bị cấp trên phê bình. Những kẻ tiểu nhân sẽ sẵn sàng bồi thêm một hai nhát dao chí mạng khiến “nạn nhân” càng lúc càng rơi vào “vòng nguy hiểm”.
8. Sẵn sàng giẫm lên vai người khác để leo lên trên
Bạn khổ nhọc lao động, làm việc, trong khi đó những kẻ tiểu nhân chỉ đứng một chỗ, đợi sẵn để hái quả ngọt. Bạn trồng cây, kẻ tiểu nhân ngồi dưới hóng mát, lợi dụng con đường sẵn có mà bạn khổ sở vạch ra, đến lúc thành công, họ vội đứng lên nhận công và sẵn sàng gạt phắt bạn ra ngoài. Nếu thất bại, trách nhiệm tất nhiên sẽ thuộc về bạn.
Nếu trong số những người bạn chơi hoặc quen biết, có người sở hữu từ 2 trong số 8 đặc điểm nói trên, hãy giữ khoảng cách với họ, đảm bảo cho mình một “vùng an toàn” tối thiểu