Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Tạm giữ hai nghi phạm Trung Quốc định đưa trẻ sơ sinh qua biên giới bán

TTO - Kiểm tra chiếc ôtô mang biển số Hà Nội, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện hai người Trung Quốc đang đưa một cháu nhỏ sơ sinh khoảng 13 ngày tuổi chuẩn bị vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Tạm giữ hai nghi phạm Trung Quốc định đưa trẻ sơ sinh qua biên giới bán - Ảnh 1.
Cơ quan chức năng dẫn giải hai nghi phạm người Trung Quốc liên quan đường dây mua bán người - Ảnh: X.H
Ngày 18-12, nguồn tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này đang tạm giữ 2 người Trung Quốc có liên quan trong chuyên án QN1219 - đấu tranh phòng chống mua bán người, và giải cứu thành công một cháu bé sơ sinh khoảng 13 ngày tuổi.
Cụ thể, chiều 17-12, tại khu vực Mốc 1344(2)+200 thuộc bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng đấu tranh trong chuyên án của BĐBP tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra một ôtô mang biển kiểm soát TP Hà Nội, phát hiện hai người mang quốc tịch Trung Quốc là Lý Bảo Sơn và Vương Nguy đang giữ một cháu bé sơ sinh khoảng 13 ngày tuổi.
Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng người Trung Quốc bước đầu thừa nhận đang trên đường đưa cháu bé xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để bán.
Hiện vụ việc đang được BĐBP tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Tạm giữ hai nghi phạm Trung Quốc định đưa trẻ sơ sinh qua biên giới bán - Ảnh 2.
Lực lượng biên phòng chăm sóc cháu nhỏ vừa được giải cứu - Ảnh: X.H
Trung Quốc bắt 23 người trong đường dây buôn bán phụ nữ ViệtTrung Quốc bắt 23 người trong đường dây buôn bán phụ nữ Việt
TTO - Cảnh sát đường sắt ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vừa phá một đường dây buôn người xuyên biên giới và giải cứu 11 phụ nữ Việt Nam bị bắt cóc.
TIẾN THẮNG

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thiếu nước, thủy điện 'ngắc ngoải'

TTO - Dù miền Trung hiện đã bước vào cuối mùa mưa 2019 nhưng các hồ thủy điện lớn tại Quảng Nam đang thiếu nước trầm trọng do lượng mưa quá ít. Một số thủy điện còn không đủ nước chạy máy phát điện.

Thiếu nước, thủy điện ngắc ngoải - Ảnh 1.
Thủy điện Sông Bung 4 lớn nhất trên lưu vực sông Vu Gia đang thiếu hụt hơn 55 triệu m3 nước (ảnh chụp ngày 16-12) - Ảnh: TẤN LỰC
Tình trạng này không chỉ diễn ra ở miền Trung, mà cũng phổ biến ở miền Bắc. Trong khi đó, miền Nam bắt đầu vào mùa khô, cơn ác mộng mang tên "xâm nhập mặn" đã xuất hiện.
Thủy điện thiếu nước gay gắt
Trên lưu vực sông Vu Gia thượng nguồn Đà Nẵng, thủy điện Sông Bung 4 và thủy điện A Vương hiện không đủ nước phát điện. Theo ghi nhận của phóng viên ngày 16-12, các cửa xả tại đập chính hai thủy điện đóng im lìm, dòng sông bên dưới chân đập phơi mình trơ đá sỏi. Hiện hồ thủy điện Sông Bung 4 chỉ đạt 27% dung tích thiết kế, mức thấp nhất các năm trở lại đây.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Đình Bản - giám đốc Công ty thủy điện Sông Bung - cho biết mọi năm vào mùa mưa nước về đầy hồ, nhưng nay giữa mùa mưa mà các tổ máy chỉ chạy cầm chừng. Các đợt mưa lớn vừa qua tại miền Trung hầu như chỉ tập trung ở dưới đồng bằng, còn vùng núi rất ít mưa. Tình trạng mưa ít kéo theo nước về hồ nhỏ giọt, nước ngầm trên lưu vực cũng hạn chế.
"Hằng ngày, các tổ máy chạy phát điện cầm chừng khoảng 30% công suất để có nước về hạ du, có ngày không chạy. Kế hoạch phát điện năm 2019 đến lúc này công ty chỉ mới đạt 46%. Chúng tôi trông chờ thời tiết tháng cuối cùng của mùa mưa 2019 sẽ có mưa lớn đột biến nhưng thực tế tình hình thời tiết rất khó khăn. Thiếu nước phát điện cũng có nghĩa thiếu nước sản xuất cho hạ du và thiếu nước sinh hoạt cho dân cư các đô thị bên dưới" - ông Bản chia sẻ.
Trên lưu vực sông Thu Bồn, mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 đang ở cao trình 163m, thấp hơn so với quy trình vận hành liên hồ chứa 7m (tương đương 140 triệu m3). Thời điểm này các năm trước thủy điện Sông Tranh 2 vận hành 100% công suất, nhưng hiện không có nước để chạy máy. Các tổ máy chỉ chạy cầm chừng để tích nước phục vụ tưới tiêu cho hạ du mùa khô năm 2020.
Ông Nguyễn Văn Lân, phó giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh, cho biết vừa rồi tỉnh Quảng Nam có công văn chỉ đạo phải hạn chế phát điện để tích nước. Tuy nhiên, hiện nước về hồ thấp hơn rất nhiều so với các năm. 
"Đúng ra thời điểm này hai tổ máy chạy liên tục, nhưng bây giờ chỉ vận hành 20% công suất. Năm nay công ty mới đạt được 56% kế hoạch sản lượng phát điện, nhưng vì mục đích chung cho năm 2020 công ty phải thực hiện chỉ đạo của tỉnh" - ông Lân than thở.
Thiếu nước, thủy điện ngắc ngoải - Ảnh 2.
Đau đầu với nước sinh hoạt, sản xuất
Theo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, trước tình hình ngày càng khô hạn, xâm nhập mặn, ngành nông nghiệp đã tính tới việc cân đối loại giống cây trồng và diện tích gieo trồng. Sở khuyến cáo các vùng canh tác không chủ động nước tưới chuyển đổi giống cây trồng chịu hạn, gieo giống ngắn ngày, trung ngày để bớt nhu cầu tưới tiêu.
Ông Lê Ngọc Trung - giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam - cho biết giống cây dài ngày thì lượng nước dùng nhiều, trong khi càng về cuối vụ tình hình hạn hán càng nghiêm trọng. Hiện Quảng Nam đang tập trung sửa chữa các hồ thủy lợi để tăng cường tích nước. 
Theo ông Trung, các hồ thủy điện có mực nước thấp so với trung bình nhiều năm. Khi kịch bản thiếu nước xảy ra, các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Quảng Nam như Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc sẽ xâm nhập mặn và chịu ảnh hưởng đầu tiên. Tại lưu vực sông Vu Gia khô hạn thì vấn đề nước sinh hoạt cho người dân Đà Nẵng cuối nguồn sẽ rất khó khăn do nhiễm mặn.
Trong khi đó ông Hồ Hương, tổng giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, cũng cho biết rất lo lắng khi nguồn nước thấp hơn mọi năm. Theo ông Hương, hằng năm Sở Xây dựng chủ trì xây dựng kế hoạch cấp nước trong năm và công ty tham gia sâu vào xây dựng kế hoạch. Mọi năm, nguồn cấp nước chính cho Đà Nẵng lấy từ trạm bơm Cầu Đỏ và An Trạch. Tuy nhiên, trạm bơm Cầu Đỏ liên tục nhiễm mặn trong những tháng mùa khô. Năm 2020 sẽ có thêm nguồn nước từ hồ Hòa Trung dung tích khoảng 10.000m3.
"Công suất nhà máy đủ sức đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân Đà Nẵng nhưng là trong trường hợp nước không nhiễm mặn. Chúng tôi ngày nào cũng theo dõi mực nước các thủy điện và so với mọi năm nguồn nước thấp hơn nhiều. Do đó, phải xây dựng phương án trong trường hợp nguồn nước nhiễm mặn" - ông Hương cho biết.
Thiếu nước, thủy điện ngắc ngoải - Ảnh 3.
Hồ thủy điện A Vương (Quảng Nam) đang thiếu hụt hơn 168 triệu m3 nước - Ảnh: TẤN LỰC
Đề nghị hạn chế phát điện, đảm bảo an ninh nguồn nước
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi hai thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia là Công ty thủy điện Sông Bung và Công ty CP thủy điện A Vương, đề nghị hạn chế phát điện tối đa, ưu tiên tích nước trên hồ đến mực nước dâng bình thường. Trường hợp đến mùa khô 2020 mực nước hồ vẫn không đạt quy định thì tiếp tục ưu tiên tích nước, phát điện với lưu lượng hợp lý. Đảm bảo chậm nhất đến ngày 1-2-2020 mực nước tại các hồ đạt giá trị quy định theo quy trình vận hành liên hồ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vũ Đức Long - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết mùa khô năm 2019-2020 tình hình khô hạn, thiếu nước có nguy cơ cao xảy ra tại một số tỉnh khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, các tỉnh ven biển Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và đặc biệt là Nam Bộ.
Cụ thể, khu vực Bắc Bộ thiếu hụt nhiều nhất tập trung trong tháng 12-2019 và tháng 1-2020, thiếu 20-40%; khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên thiếu hụt 30-60%; khu vực Nam Bộ, dòng chảy trên sông Mekong về Đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 12-2019 đến tháng 2-2020 rất hạn chế, khả năng thiếu hụt 30-45%...
XUÂN LONG
Thiếu nước, thủy điện ngắc ngoải - Ảnh 6.
Mực nước tại hồ thủy điện A Vương hiện thấp hơn mực nước dâng bình thường hàng chục mét, thấp hơn mực nước dâng qua tràn - Ảnh: TẤN LỰC
Quản lý nước cần chiến lược đồng bộ
Israel, quốc gia Trung Đông khô hạn với 60% diện tích là sa mạc và thường xuyên đối mặt với nguy cơ hạn hán, đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng nước bằng một chiến lược căn cơ, đồng bộ, bắt đầu từ kế hoạch bảo tồn nguồn nước, tái chế nước bằng công nghệ và nâng cao nhận thức của người dân.
Israel xây dựng các cơ sở lớn để tái chế nước thải. Nước thải đã qua xử lý sẽ được phục vụ hệ thống tưới tiêu nông nghiệp. Theo Reuters, hiện 80% nước thải hộ gia đình được tái chế, tương đương với 400 triệu m3 nước mỗi năm, đáp ứng một nửa lượng nước cần để tưới tiêu cho nông nghiệp. Mục tiêu của Israel là cuối năm 2025 có thể tái chế 95% lượng nước thải để phục vụ nông nghiệp.
Bên cạnh đó, Israel cũng xây dựng hệ thống khử mặn nước biển (chi phí cao hơn tái chế nước thải) và các hồ nhân tạo để xử lý nước thải. Hệ thống xử lý nước thải của Israel giờ đã là ngành công nghiệp mang về 1,5 tỉ USD mỗi năm, theo Reuters.
Công tác không kém phần quan trọng chính là giáo dục, nâng cao nhận thức. Người dân được học về cách sử dụng nước hiệu quả, tránh lãng phí, phương pháp bảo tồn và quản lý nguồn nước.
Nhờ các giải pháp như trên mà Israel từ một nước chịu nhiều hạn hán, thiếu nước nay đã có nguồn nước dồi dào, góp phần biến sa mạc khô cằn thành những cánh đồng xanh mượt.
MINH KHÔI
Lo thiếu nước sinh hoạt, Đà Nẵng đề nghị thủy điện đầu nguồn hạn chế phát điệnLo thiếu nước sinh hoạt, Đà Nẵng đề nghị thủy điện đầu nguồn hạn chế phát điện
TTO - Sắp hết mùa lũ ở miền Trung nhưng mực nước trong các hồ A Vương và Sông Bung 4 hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ xấp xỉ trên mực nước chết khiến TP Đà Nẵng lo lắng về nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.
TẤN LỰC

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhà nước giỏi làm ăn, mỗi người dân Na Uy lận lưng 4,6 tỉ đồng

TTO - Quỹ đầu tư nhà nước Na Uy đã cán mốc 1,09 ngàn tỉ USD ngày 25-10, đồng nghĩa mỗi người dân Na Uy bất kể già trẻ lớn bé đều có trong tay khoản tiền hơn 200.000 USD (hơn 4,6 tỉ đồng).

Nhà nước giỏi làm ăn, mỗi người dân Na Uy lận lưng 4,6 tỉ đồng - Ảnh 1.
Quỹ đầu tư nhà nước của Na Uy đã thay đổi chiến lược đầu tư và giảm dần phụ thuộc vào dầu mỏ - Ảnh: REUTERS
Giá trị của Quỹ hưu trí chính phủ Na Uy - quỹ đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới - đã cán mốc 10.000 tỉ Krone Na Uy - tương đương 1,09 ngàn tỉ USD, trong ngày 25-10 nhờ vào giá cổ phiếu tăng và đồng USD, euro mạnh.
Quỹ đầu tư quốc gia hay quỹ đầu tư chính phủ (Sovereign Wealth Funds - SWF) là khái niệm dùng để chỉ một quỹ đầu tư nhà nước với những tài sản có giá trị như cổ phiếu, trái phiếu, tài sản, kim loại quý… 
Khi thu ngân sách dư thừa, một quốc gia có thể đem số tiền dư thừa đó đi đầu tư để thu về lợi nhuận.
"Khi quỹ này được thành lập, chưa ai nghĩ nó vượt qua con số đó. Chúng tôi may mắn vì đã phát hiện ra dầu mỏ. Việc đầu tư vào thị trường tài chính toàn cầu đem lại lợi nhuận lớn như việc tìm thấy dầu mỏ thêm một lần nữa vậy" - ông Yngve Slyngstad, giám đốc điều hành Quỹ hưu trí Na Uy, hồ hởi công bố.
Hồi tháng 7, quỹ này đã quyết định rút 100 tỉ USD khỏi thị trường chứng khoán châu Âu và đổ vào Mỹ. Theo các chuyên gia, việc đầu tư vào chứng khoán thay vì dầu mỏ cho thấy Ngân hàng Trung ương Na Uy - đơn vị quản lý quỹ hưu trí - cảm thấy bất an trước giá dầu mỏ lên xuống.
Na Uy cũng được cho là cân nhắc đến các yếu tố khác như bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu nếu tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực dầu khí.
Với việc cán mốc 1,09 ngàn tỉ USD, mỗi người dân Na Uy bất kể già trẻ lớn bé đều đã có trong tay khoản tiền hơn 200.000 USD, theo tính toán của Hãng tin Reuters. 
Mặc dù là quỹ đầu tư nước ngoài, được thành lập với mục đích cơ bản là đem lợi nhuận về cho đất nước, Quỹ hưu trí chính phủ Na Uy có những nguyên tắc của riêng họ, không đặt mục tiêu tạo ra lợi nhuận bằng mọi cách.
Theo đó, quỹ này chỉ đầu tư vào cổ phiếu, chứng khoán và bất động sản ở nước ngoài. Với các lý do liên quan tới đạo đức, họ tuyệt đối không đầu tư vào những công ty sản xuất thuốc lá, vũ khí hạt nhân hay mìn sát thương. Ít nhất 64 công ty dạng này đã bị quỹ liệt vào danh sách không nên đầu tư.
Na Uy chi 93 ngàn đô cho một tù nhân mỗi nămNa Uy chi 93 ngàn đô cho một tù nhân mỗi năm
TTO - Na Uy là một trong những đất nước có tỉ lệ tội phạm thấp nhất thế giới. Hệ thống nhà tù của nước này cũng khác xa với các quốc gia khác trên thế giới vì sự "sang chảnh" như một khu nghỉ dưỡng.
BẢO DUY

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Bí ẩn tác giả Nồng Nàn Phố


Với những vần thơ đầy cảm xúc và rất đàn bà: “Có một người đàn ông/ Ta hờn như dòng sông/Sông vô tình vẫn chảy/ Đẩy ta đi lấy chồng...”, cái tên Nồng Nàn Phố, tác giả của những vần thơ ấy lâu nay đã trở nên quen thuộc với cộng đồng mạng, đặc biệt là Facebook.
ảnh 1
Nồng Nàn Phố - tác giả của tập thơ đang “gây sốt”“Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng”
Quen thuộc là thế, nhưng nhiều người vẫn tò mò hỏi nhau “Nồng Nàn Phố là ai?”. Rồi bỗng một ngày, Nồng Nàn Phố ra mắt với tập thơ đầu tay mang cái tên gợi nhiều liên tưởng “Anh ngủ thêm đi anh/Em phải dậy lấy chồng”. Hẹn và chờ đợi hết cả buổi sáng mới gặp được Nồng Nàn Phố ở Hà Nội, cô nhỏ nhẹ phân bua, máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội bị chậm giờ, chậm đến nửa ngày. Hóa ra, người viết nên những vần thơ cực kỳ già dặn và từng trải kia chỉ mới 25 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, rụt rè khi trả lời phỏng vấn.
Nồng Nàn Phố tên thật là Phạm Thiên Ý, người Bình Dương, hiện sống ở TP.HCM đang là phóng viên mảng xã hội cho một tờ báo điện tử. Hỏi sao lấy tên Nồng Nàn Phố, cứ ngỡ cô phải là người Hà Nội hoặc chí ít cũng có nhiều “duyên nợ” với Hà Nội, Thiên Ý giải thích, vì em thích Hà Nội, thích một bài hát có tên là “Nồng nàn phố”, thế là lấy làm nick chat yahoo. Rồi đến khi dùng blog, vì mọi người đã quen nên cũng cứ Nồng Nàn Phố mà dùng. Cho đến khi chuyển sang Facebook thì mọi người đã quá quen thuộc. Người ta chỉ nhớ đến Nồng Nàn Phố chứ không ai để ý đến chính danh Phạm Thiên Ý cả. Thế là thành tên. Cái chuyện Thiên Ý đến với thơ xem ra vừa là tình cờ, vừa là nghiệp. Cô kể, năm thứ 3 đại học, thấy cô có tài ứng khẩu thành thơ, thế là đám bạn nịnh nọt nhờ vả làm hộ thơ để mang đi… tán gái. Mà cô cũng mát tay, tư vấn đám nào đám ấy đều thành cả. Thấy thơ mình xem ra cũng… có ích, Phạm Thiên Ý nhiệt tình làm, nhiệt tình đưa lên mạng và được độc giả nhiệt tình đón nhận.
ảnh 2
“Tháng Tư em nhớ anh/ Như thể mười một tháng kia chẳng có nghĩa lý gì nữa cả/Như thể mười một tháng kia gian trá/ Không đủ nhiệt thành cho em cởi nút thương anh…” hay “Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng/ Mùa thu vừa rụng lá/ Lòng em đã sang đông...”. Nhiều người bảo thơ Nồng Nàn Phố sến nhưng hay. Người không thích bảo kể lể nặng nề. Nhưng cũng có rất nhiều người đồng cảm với cô gái 25 tuổi này. Chẳng biết gọi tên là gì, nhưng có lẽ dùng hai chữ “đàn bà” thì đúng hơn cả. Sự nhạy cảm và bản năng đàn bà đã khiến cho từng câu từng chữ đều là một nấc thang cung bậc cảm xúc. Dâng hiến, dằn vặt, mặc cảm, oán trách và nghiệt ngã. Nồng Nàn Phố viết về tình yêu đôi khi rất bản năng. Cứ trực diện mà nói, chẳng vòng vèo nói giảm nói tránh. Cô viết nhiều liên tưởng, nhiều gợi mở nên đôi khi thấy Phố như một giọng thơ ngỗ ngược và manh nha “nổi loạn” khi yêu.
Nồng Nàn Phố kể, nhiều người đọc thơ và nghĩ, cô phải trải đời lắm lắm mới viết nên được những câu chuyện là cảm xúc thật của đàn bà ngoại tình, của hai người đàn bà đau đớn khi yêu một người đàn ông mà không thể từ bỏ, về cuộc trò chuyện và những lời nhắn gửi giữa người yêu cũ và người yêu mới, về cả tình cảm vợ chồng và sự tan vỡ ly hôn… Thế nhưng tất cả những điều đó đều được Nồng Nàn Phố viết nên từ câu chuyện của người khác. Tất nhiên, cảm xúc của cô gái 25 tuổi thì là thật. Không hiểu thế nào nhưng rất nhiều người tìm đến Nồng Nàn Phố để tâm sự chuyện riêng. Có lẽ, họ nghĩ Phố từng trải và có nhiều kinh nghiệm. Và rồi tất cả những câu chuyện đó, Nồng Nàn Phố đều biến thành thơ. Còn chuyện tình cảm riêng của cô gái 25 tuổi thì sao? Cô cười có chút bẽn lẽn và bảo, nó cũng bình thường như những câu chuyện tình yêu khác. Hỏi thêm một chút về chuyện riêng tư, cô bảo thôi, cho cô được giữ nó làm bí mật.
Với mấy trăm bài thơ làm vốn văn chương, đáng lẽ Nồng Nàn Phố đã ra mắt sách từ 2 năm nay, đó là lần đầu tiên khi một nhà xuất bản đặt vấn đề in thơ cô. Thế rồi ngay cả việc mang thơ đi in cũng khiến cô gái trẻ này loay hoay và chần chừ. Không một ai trong gia đình từ bố mẹ, anh chị của Phạm Thiên Ý nghĩ rằng, con gái, em gái của họ biết làm thơ. Tất nhiên, thời điểm đó Thiên Ý giấu nhẹm. “Em luôn là con ngoan trò giỏi nên chẳng có ai nghĩ được là em đã mắc “tội” làm thơ cả” - Thiên Ý tủm tỉm cười khi nói về cái nghiệp thơ mà mình trót vướng phải. Cái hôm sách từ nhà in về, Phạm Thiên Ý cứ cầm trên tay mà không dám mở, hỏi sao không xem lại thơ của mình, Thiên Ý run run bảo, sợ nó… dở. Đúng là, cái chuyện cô ra cả một tập thơ, lại được bạn đọc đón nhận nhiệt thành là điều quá mới mẻ, lạ lẫm, lạ ngay cả trong mắt của chính mình. “Em viết như một nhu cầu của bản thân, không phải vì danh xưng nhà thơ. Hạnh phúc là những dòng cảm xúc ấy đến được với người đọc” - Nồng Nàn Phố - Phạm Thiên Ý chia sẻ. Làm thơ, trở thành cái tên được nhiều người săn đón trên mạng xã hội, nhưng cô gái trẻ này lại thật thà..., chỉ thích đọc truyện của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và ghét nhất là phải đọc… thơ!
Quỳnh Vân

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Học giả Đức tố cáo Trung Quốc "diệt chủng văn hóa" người Duy Ngô Nhĩ


Người Duy Ngô Nhĩ tại Urumqi, Tân Cương. Ảnh tư liệu 1/05/2014.
Người Duy Ngô Nhĩ tại Urumqi, Tân Cương. Ảnh tư liệu 1/05/2014. REUTERS/Petar Kujundzic
Tống giam hàng loạt không hề qua xét xử, trừng phạt tùy tiện, giám sát 24/24 : các tài liệu mật của Trung Quốc vừa được tổ hợp các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) gồm 17 cơ quan báo chí trên thế giới công bố hôm 24/11/2019 đã vạch trần tình trạng ngược đãi tù nhân trong hệ thống trại cải tạo ở Tân Cương mà Bắc Kinh vẫn chối cãi, gọi là trường dạy nghề.
Nhà xã hội học Adrian Zenz, người đầu tiên phát hiện quy mô của các trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ, khi trả lời phỏng vấn RFI hôm nay, 27/11/2019, đã nhấn mạnh Trung Quốc đã dối trá trong một thời gian dài nhằm che giấu sự thật. Ông nói:
« Các tài liệu khẳng định rất rõ và rất chi tiết. Không thể nào nghi ngờ được nữa : Bắc Kinh rõ ràng đã dối trá ! Theo ước tính mới nhất của tôi, có khoảng 1.200 trại cải tạo và từ 100 đến 200 nhà tù. Ít nhất 900.000 người đang bị giam giữ trong các trại này kể từ mùa xuân năm 2017, thậm chí tổng số tù nhân có thể lên đến 1.800.000 người.
Những người này bị giam giữ chỉ vì họ thuộc sắc tộc thiểu số. Trước hết là người Duy Ngô Nhĩ, nhưng ngày càng có thêm những thiểu số đạo Hồi khác như người Kazakhstan hay Kyrgyzstan. Tôi cho rằng đây là diệt chủng văn hóa.
Sở dĩ nói văn hóa, đó là vì người tù không nhất thiết bị sát hại, không phải diệt chủng kiểu như người Do Thái trước đây. Nhưng chúng ta có thể coi đây là diệt chủng, vì việc các nạn nhân bị cưỡng bức vào trại nhằm mục đích tiêu diệt bản sắc và cội rễ văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ và người Kazakhstan.
Lần cuối cùng nhân loại chứng kiến việc bắt người vào trại tập trung hàng loạt và có hệ thống theo nhóm chủng tộc và tôn giáo, đó là dưới thời Đức quốc xã ».
Chuyên gia Adrian Zenz sau khi kiểm tra tính xác thực của các công văn mật bị rò rỉ, cho biết thêm về cuộc sống trong trại cải tạo :
« Các chỉ thị mật này là bằng chứng cụ thể nhất cho đến nay về các quy định khắc nghiệt về an ninh được áp đặt ở các trại cải tạo, như trong trại lính. Trại viên phải dậy thật sớm, không có được chút riêng tư nào. Việc tắm rửa, vệ sinh bị hạn chế và thậm chí còn bị giám sát bởi các quản giáo hoặc camera. Sau đó họ phải ngồi nhiều tiếng đồng hồ trên những chiếc ghế rất cứng để học tiếng Hoa, hay thú nhận những sai lầm và tự kiểm.
Rất nhiều nhân chứng khẳng định họ bị cấm hành đạo. Người ta nói với họ, chính đảng Cộng Sản mới nuôi dưỡng họ, và « người hướng dẫn tinh thần là chủ tịch Tập Cận Bình chứ không phải Thượng Đế ». Những ai bị coi là ngoan đạo nhất bị buộc phải ăn thịt heo và uống rượu, vốn bị cấm đối với người Hồi giáo. Nếu không tuân lệnh, họ sẽ bị trừng phạt nặng nề ».

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chu Hải Luân: Kiến trúc sư hệ thống trại cải tạo ở Tân Cương


Biểu tình trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève phản đối Bắc Kinh. Dòng chữ trên biểu ngữ: "Trên 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tùy tiện tại Trung Quốc. Liên Hiệp Quốc cần phải lên tiếng!"
Biểu tình trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève phản đối Bắc Kinh. Dòng chữ trên biểu ngữ: "Trên 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tùy tiện tại Trung Quốc. Liên Hiệp Quốc cần phải lên tiếng!" REUTERS/Denis Balibouse
Theo tài liệu “China Cables” được Hiệp hội quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) công bố ngày 25/11/2019, Chu Hải Luân (Zhu Hailun) là kiến trúc sư cho toàn bộ hệ thống trại “hướng nghiệp”, trên thực tế là các tại tập trung người Duy Ngô Nhĩ, ở vùng tự trị Tân Cương, Trung Quốc.
Chu Hải Luân là nhân vật quan trọng số hai, chỉ sau ông Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo), bí thư Khu ủy Khu tự trị Tân Cương. Theo trang France 24 (25/11/2019), đích thân ông Chu Hải Luân phê chuẩn tài liệu “hướng dẫn tổ chức các trại cải tạo”, nơi hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ, theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc. Bản ghi nhớ có từ năm 2017 này phác họa cả một hệ thống giam giữ các cá nhân thuộc diện “huấn cải”, có thể bị giam giữ vô thời hạn, bị theo dõi thường xuyên và phải theo học một chương trình huấn luyện tăng cường về ý thức hệ.
Ông Chu Hải Luân còn ký nháy vào ba thông báo mật miêu tả hệ thống theo dõi điện tử được đồng loạt triển khai ở Tân Cương nhằm giúp nhận dạng các cá nhân cần đưa vào trại cải tạo. Những tài liệu này miêu tả hàng trăm trường hợp ở khắp khu tự trị Tân Cương, nơi cảnh sát được yêu cầu “bắt giữ” hoặc “điều tra thêm” về những người bị nhắm đến trong loạt theo dõi bằng mạng lưới camera giám sát.
Chu Hải Luân : Thăng tiến nhờ kinh nghiệm thực địa
Cho đến nay, vị quan chức 61 tuổi này vẫn núp bóng ông Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo), bí thư Khu ủy Khu tự trị Tân Cương. Nhờ nổi tiếng “bình định” được khu tự trị Tây Tạng, nơi ông Trần giữ chức bí thư cho đến năm 2016, nên ông được giao trọng trách chống “đe dọa khủng bố” và dập tắt mọi ý đồ ly khai của người thiểu số Duy Ngô Nhĩ.
Thực ra, ông Trần Toàn Quốc chỉ hiện đại hóa toàn bộ mạng lưới theo dõi và nguyên tắc sách nhiễu của cảnh sát, từng được áp dụng thành công ở Tây Tạng, qua việc áp dụng công nghệ mới, như nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên, vị bí thư Khu ủy Khu tự trị Tân Cương phải cần đến một người thông thạo địa hình để thi hành quan điểm của ông về một Tân Cương cần đưa vào quy củ. Và Chu Hải Luân trở thành người có thể đảm nhiệm vai trò quan trọng này. Chính vị quan chức địa phương này là người triển khai bộ máy trấn áp từ 2016, được bí thư Trần Toàn Quốc phác họa.
Một doanh nhân người Duy Ngô Nhĩ, sống lưu vong, nhận định với AP : “Trần Toàn Quốc đại diện cho đảng Cộng Sản, nhưng Chu Hải Luân là người biết phải làm gì, biết phải bắt ai và tiến hành như thế nào”.
Ông Chu Hải Luân đến Tân Cương năm 1975, trong khuôn khổ một chương trình của chế độ khuyến khích cán bộ trẻ nhiệt huyết và tham vọng đến sống vài năm tại các vùng sâu vùng xa. “Nhưng ngược với phần lớn bạn cùng trang lứa nhanh chóng về thành phố khi hết nhiệm vụ, Chu Hải Luân chọn ở lại Tân Cương”, theo thông tin của ICIJ.
Ông Chu Hải Luân từng bước được đề bạt lên những chức vụ trong đảng cho đến cuối những năm 1990 và dần tạo được danh tiếng “hiệu quả” và “quyền lực”. Ông cũng có thói quen tổ chức các cuộc bố ráp cảnh sát vào giữa đêm khuya đến các làng mạc mà phần đông người dân theo Hồi Giáo để giữ gìn trật tự.
Ưu tiên chính sách cây gậy
Dĩ nhiên Bắc Kinh biết đến những phương pháp này của Chu Hải Luân, cho nên khi xảy ra các vụ bạo loạn giữa các sắc tộc vào năm 2009 ở Urumqi, thủ phủ vùng Tân Cương, chính quyền trung ương đã quyết định đề bạt vị công chức nhiệt tình này vào vị trí bí thư Thành ủy Urumqi. Đây là một quyết định bất thường, vì theo AP, “thông thường, đảng Cộng Sản điều đến thủ phủ các vị quan chức ở Bắc Kinh để giúp họ có kinh nghiệm thực địa về vị trí sắp được bổ nhiệm”.
Sau khi được đề bạt, ông Chu Hải Luân đã tổ chức ngay một chiến dịch sách nhiễu cảnh sát trên quy mô lớn nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ, mà sau này được cho là tiền đề cho phương pháp trấn áp từ năm 2016 của ông Trần Toàn Quốc. Có thể thấy cả hai vị quan chức theo đuổi chính sách cây gậy.
Năm 2017, ông Chu Hải Luân đọc một bài diễn văn với giọng điệu rất cứng rắn trước vài trăm nhân viên cảnh sát. Ông kêu gọi lực lượng này phải “lên đạn súng, rút gươm khỏi bao và mạnh tay đánh những kẻ khủng bố (người Hồi Giáo), theo một bài báo của Reuters. Song song với việc lên gân cốt cho lực lượng cảnh sát, đích thân ông Chu Hải Luân giám sát quá trình xây dựng các trại “hướng nghiệp” giành cho những đối tượng bị nhắm đến.
Vào đầu năm 2019, ông Chu Hải Luân được cho “nghỉ hưu” sau khi được bầu làm chủ tịch Đại hội Đại biểu Khu tự trị. Theo ICIJ, chức vụ này được coi là món quà thưởng cho sự nghiệp của ông Chu Hải Luân. Thay thế ông là “sói trẻ” Vương Quân Chính (Wang Junzheng), 56 tuổi, được coi là một những ngôi sao đang lên trong đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

2019 : Bắc Kinh thất bại trong nỗ lực tô điểm hình ảnh của Trung Quốc với thế giới


Ngoại trưởng Vương Nghị tại Bruxelles, Bỉ, quảng bá cho hình ảnh của Trung Quốc. Ảnh ngày 17/12/2019.
Ngoại trưởng Vương Nghị tại Bruxelles, Bỉ, quảng bá cho hình ảnh của Trung Quốc. Ảnh ngày 17/12/2019. John Thys/Pool via REUTERS
Khủng hoảng Hồng Kông, hồ sơ Tân Cương, xung đột về mậu dịch với Hoa Kỳ hay quyết định hủy truyền hình các trận đấu thể thao vì cầu thủ nước ngoài bênh vực phe dân chủ Hồng Kông hay và người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương... Phải chăng những vụ việc này đã hủy hoại những nỗ lực của chính quyền nhằm đưa ra hình ảnh một đất nước Trung Quốc yêu chuộng hòa bình, thân thiện với thế giới và là quốc gia ổn định ?
Hình ảnh của Trung Quốc bị xấu đi
Cơ quan đặc trách về chính sách tuyên truyền có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh của Trung Quốc với thế giới có lẽ nên bị kiểm điểm, theo như đánh giá của Chauncey Jung, một chuyên gia về internet từng làm việc tại Bắc Kinh trên nhật báo South China Morning Post số ra ngày 16/12/2019 bởi vì "Hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế đã xấu hẳn đi năm 2019".
Vào lúc ngày càng có nhiều nhà ngoại giao và nhiều tòa lãnh sự, tòa đại sứ của Trung Quốc mở tài khoản trên Twitter, thì đấy cũng là lúc Trung Quốc thực sự đối mặt với "chiến tranh lạnh" của trong thời đại kỹ thuật số. Bắc Kinh ý thức được rằng, trên các mạng xã hội Trung Quốc không có sức hấp dẫn cao. Tác giả bài báo cho rằng, "đến giờ Trung Quốc mới vỡ lẽ là chính sách tuyên truyền của họ không xuyên thủng được bức tường của thế giới tự do".
Hình ảnh của chế độ xấu đi chủ yếu do trên vấn đề Hồng Kông, Bắc Kinh thực sự quay lưng lại với "Tự Do" và "Công Bằng". Tại Hồng Kông, Hoa Lục dùng đòn chia rẽ và uy hiếp thay cho đối thoại. Với cộng đồng thiểu số theo đạo Hồi ở Tân Cương, Bắc Kinh đã tống giam những con người vô tội vào các trại cải tạo.
Mạnh tay giới hạn tự quyền tự do tác nghiệp, rồi sách nhiễu các phóng viên và giới nghiên cứu nước ngoài, không giúp Bắc Kinh tô điểm hình ảnh của một quốc gia thân thiện với cộng đồng quốc tế. Đại sứ Trung Quốc tại Luân Đôn, Lưu Tiểu Minh càng khẳng định không có tù nhân chính trị trên đất nước ông, thì điều này lại càng làm trò cười cho thiên hạ. Chưa ai quên số phận của giải Nobel Hòa Bình đầu tiên người Trung Quốc, Lưu Hiểu Ba bị giam cầm cho đến những ngày cuối đời. Báo cáo của Quốc Hội Mỹ đưa ra con số nửa triệu người Duy Ngô Nhĩ bị tống giam tại các "trung tâm giam giữ hàng loạt người thiểu số lớn nhất thế giới hiện nay"ở Tân Cương.
Chauncey Jung trên báo South China Morning Post cho rằng, "các quan chức Trung Quốc càng nói dối bao nhiêu, càng làm mất uy tín của Bắc Kinh bấy nhiêu".
"Trung Quốc chẳng hiểu gì về một nền dân chủ"
Tệ hơn thế nữa, tác giả bài tham luận trên nhật báo Hồng Kông này cho rằng, Trung Quốc tuy đã trở thành nền kinh tế thứ nhì toàn cầu, sau 40 năm mở cửa kinh tế nhưng thực ra Bắc Kinh chẳng hiểu biết gì nhiều về thể thức vận hành của một nền dân chủ. Chẳng vậy mà Trung Quốc đã bắt giữ hai công dân Canada với hy vọng gây sức ép lên chính quyền Ottawa để đổi lấy tự do cho bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính và cũng là con gái nhà sáng lập tập đoàn viễn thông Hoa Vi.
Không lẽ các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh lầm tưởng rằng, Trung Quốc có thể thao túng các nền dân chủ lâu đời ? Từ Canada đến Mỹ đều đã có những đòn phản công. Chauncey Jung kết luận, đi sai một nước cờ, Trung Quốc chẳng những "đã không đạt được mục tiêu mong muốn mà còn phải đối mặt với các áp lực ngày càng gia tăng (...)". Chiến lược tuyên truyền của Bắc Kinh không thể đạt được hiệu quả, nếu không bao hàm hai giá trị nền tảng là tự do và công bằng. Dù vậy trước mắt "chính sách kiểm duyệt và cuộc chiến tuyên truyền" của quốc gia này tiếp tục là một mối đe dọa đối với các nền dân chủ trên thế giới".
Trung Quốc mất điểm với thế giới ?
Theo thăm dò của trung tâm nghiên cứu Pew Research của Mỹ được công bố hôm 05/12/2019, uy tín của Trung Quốc đã giảm mạnh trong mắt công luận Hoa Kỳ và Canada. Theo thứ tự, tại hai nước Bắc Mỹ này, có đến 60 và 67 % người được hỏi cho biết "ghét" Trung Quốc. Tại Canada tỷ lệ bài Trung Quốc này tăng 22 điểm so với cách này một năm.
Với châu Âu, ngoại trừ Hy Lạp hay Ba Lan, công luận Anh, Thụy Điển, Hà Lan hay Tây Ban Nha đều không có thiện cảm với quốc gia trong tay ông Tập Cận Bình. Tại Pháp, một trong những địa điểm đầu tư được các doanh nghiệp Trung Quốc yêu thích, tỷ lệ có thiện cảm với Bắc Kinh cũng giảm mất 8 điểm so với năm ngoái. Nhìn sang Đông Nam Á là Indonesia và Philippines, tỷ lệ có cảm tình với Bắc Kinh cũng giảm theo thứ tự là 17 và 11 điểm. Điều tra của Pew Research không đề cập đến trường hợp của Việt Nam.
Trung Quốc dọa cả phương Tây
Ngày nay Trung Quốc đã qua mặt Hoa Kỳ để có một mạng lưới ngoại giao "rộng lớn nhất thế giới", nhằm mở rộng ảnh hưởng và quảng bá cho hình ảnh của Bắc Kinh trong mắt các "nước bạn". Bắc Kinh cũng đã đẩy mạnh quyền lực mềm vì mục đích đó. Có điều, cũng các nhà ngoại giao Trung Quốc ngày càng sử dụng đòn hù dọa. Khi thì đại sứ Trung Quốc tại Luân Đôn Lưu Tiểu Minh dọa Anh Quốc chớ có hành động thù nghịch ở Biển Đông, lúc thì đại sứ Trung Quốc ở Berlin cảnh báo chính quyền của thủ tướng Merkel nên cân nhắc kỹ trước khi loại Hoa Vi ra khỏi các nhà cung cấp mạng 5G cho Đức, bởi vì Trung Quốc là thị trường lớn nhất mua vào xe hơi của Đức, là khách hàng số 1 của các tập đoàn công nghiệp Đức.
Ngay cả trên sân chơi thể thao, Bắc Kinh cũng không cho phép bất kỳ một tiếng nói chống đối nào được cất lên. Tháng 10/2019 đài truyền hình nhà nước đã hủy chương trình phát hai trận bóng rổ của hiệp hội NBA sau khi một lãnh đạo của tổ chức này lên tiếng ủng hộ người biểu tình vì dân chủ Hồng Kông. Cuối tuần qua, cũng CCTV hủy buổi truyền hình trực tiếp một trận bóng đá giữa đội Arsenal với Manchester City chỉ vì một trong những cầu thủ của Arsenal là Mesut Özil trên Twitter chỉ trích Bắc Kinh cưỡng bức sắc tộc người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Hôm 13/12/2019 trên mạng xã hội cá nhân, tiền vệ Mesut Özil bất bình khi thấy "những cuốn kinh Coran bị đốt, những đền thờ Hồi Giáo bị phá hủy, nhiều trường học của người theo đạo Hồi bị đóng cửa, giới trí thức và tôn giáo bị sát hại, những người anh em bị cưỡng bức đưa vào các trại tập huấn". Thông điệp của Mesut Özil được viết trên nền cờ màu xanh, biểu tượng của người Duy Ngô Nhĩ đòi độc lập.
Với 5 triệu người hâm mộ tại Trung Quốc theo dõi qua mạng Vi Bác, đội bóng Arsenal của Anh vội vàng giữ khoảng cách với ngôi sao bóng đá của mình là cầu thủ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ Özil. Thông cáo chính thức của Arsenal cải chính : "Đây là quan điểm cá nhân của cầu thủ Mesut Özil".

Phần nhận xét hiển thị trên trang