Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Bầu trời chiều ẩn giấu 2019


BTCAD 2019 - bia
Mời mọi người download (miễn phí) phiên bản 2019 của Bầu trời chiều ẩn giấu ở link này (bản light dùng cho mobile) và ở link này (bản để in ra giấy). Cám ơn trước, tất cả mọi người, vì sẽ download và sẽ …đọc.
Hôm qua đọc báo về Hồng Công, giữa các tin về biểu tình có một tin giới thiệu một cuốn sách. Người ta bảo rằng hơn 2000 năm trước Socrates lo lắng rằng phát minh ra sách sẽ làm con người ngừng tư duy. Sau 2000 năm, digital media, đưa mối lo lắng này lên một tầm cao mới. Mẩu tin còn nói thêm rằng khoa học đã chứng minh được, sau 2000 năm đọc sách, con người đã tiến hóa để mỗi lần đọc sách giấy thì họ rơi vào không gian để tư duy, nhận thức, rèn luyện trí nhớ, xử lý thông tin … Giống như cách trái tim và tâm hồn tiến hóa để tri nhận vẻ đẹp của tự nhiên, của con người. Còn việc lướt tin trên smartphone không có được tác động như vậy.
Với ai chưa biết đến cuốn sách Bầu trời chiều ẩn giấu, có thể đọc lời giới thiệu ở link này.
Mục Lục của version 2019
Chương 1: Từ Địa tâm đến Nhật tâm
Chương 2: Từ Tất định đến bất định và hành trình đi tìm sự khởi đầu của vũ trụ
Chương 3: Tiếng vọng từ Sáng Thế
Chương 4: Bầu trời chiều ẩn giấu
Chương 5: Bức xạ của Hawking
Chương 6: Quấn quít lượng tử
Chương 7: Những kẻ săn lỗ đen vũ trụ
Chương 8: Tại sao thứ hai, thứ ba, thứ tư?
Chương 9: Học thêm một ngôn ngữ
Chương 10: Và đây là Elon Musk
Chương 11: Đằng sau bản kế hoạch Sao Hỏa của Elon Musk.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tại sao JEBO phải xin lỗi Nguyễn Đức Chung ?


Lại Trần Mai 
*Tôi cho rằng vụ này có nhiều ẩn khuất phía sau, nhất là để bảo vệ mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Nhật - Việt và uy tín của lãnh đạo VN, những thứ này mới quan trọng đối với cả hai nước **Nhật và Việt, **nên cuối cùng JEBO được chỉ đạo phải nhận sai và xin lỗi Chủ tịch Hà Nội. Điều chúng ta thấy rõ là chính phủ Nhật Bản đang rất cần Việt Nam do vị thế địa chính trị của VN, nên họ thường xuyên phải chiều theo ý muốn của chính quyền VN.* *Tổ chức Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung* *Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản (JEBO) khẳng định, Chủ tịch H... thêm »


Phần nhận xét hiển thị trên trang

DƯỚI CẦU NẠI HÀ TRÊN DƯƠNG THẾ


(Nhân anh Chung Hà Nội và anh gì đó của Nhật đấu khẩu xung quanh việc anh Nhật "làm sạch" sông Tô Lịch, xin post lại cái tút tôi viết ngay lúc anh Nhật đưa "công nghệ thần kỳ" xuống con sông đen này và được báo chí tung hô lên tận mây xanh. Tự thấy những gì tôi đã viết là đủ, không bổ sung gì thêm).
Tôi sống ở Hà Nội 10 năm, được thưởng thức nhiều thứ hữu tình thanh tao thanh lịch, nhưng vẫn bị con sông Tô Lịch (và sông Kim Ngưu) ám ảnh. Đó là con sông tích tụ lưu cữu mọi thứ cặn bã của nhiều thế hệ người Hà Nội sống dọc theo con sông, từ chất thải ô uế hữu cơ vô cơ cho đến tiêm la ghẻ lở. Có lẽ trên dương thế không có con sông nào ô uế như vậy. Nghe nói dưới cầu Nại Hà ở địa ngục có một con sông ghê gớm, đã chết rồi mà rơi xuống liền chết thêm lần thứ hai, nhưng sự ghê gớm là do thủy quái chớ không gớm ghiếc như sông Tô Lịch.
Báo chí đang ca ngợi một dự án tài trợ thí điểm áp “công nghệ thần kỳ” của Nhật Bản có thể làm “giảm đáng kể” mùi hôi thối sông Tô Lịch trong 3 ngày và sau 2 tháng thì chất thải cùng bùn bẩn dưới lòng sông sẽ bị phân hủy hết. Theo đó thì sông Tô Lịch sẽ được làm sạch. Đó là áp dụng công nghệ Nano – Bioreactor. Tôi hoàn toàn tin vào sự kỳ diệu của công nghệ này trong xử lý nước thải.
Nhưng đây không phải là cái bể cái hồ gom nước thải lại để xử lý mà nó là một con sông ô uế nhất dương gian có chiều dài tới 14 km, mỗi ngày phải hứng tới 130 ngàn mét khối nước thải từ hàng chục ngàn gia đình cùng vô số các cơ sở công nghiệp và bệnh viện đổ ra cộng với chất thải lưu cữu đời này qua đời khác. Làm sạch một con sông với lượng chất thải khổng lồ đổ vào liên tu bất tận như thế là không có tiền lệ trên thế giới. Và trên thế giới cũng không có nước văn minh nào cho phép chất thải chưa xử lý cứ thế đổ vào sông để rồi áp dụng công nghệ hiện đại xử lý cả gói cho sạch con sông đó.
Dù là công nghệ gì, muốn làm sạch nó thì trước hết phải tách nước thải ra khỏi dòng sông. Xử lý là làm sạch chất thải đang hiện hữu, còn nước thải mới phải được xử lý riêng, sau khi xử lý sạch rồi mới cho chảy ra sông hoặc dùng vào việc khác. Điều này Hà Nội đã có một dự án tới 800 triệu đô la Mỹ, khởi công vào năm 2016, cũng công nghệ Nhật Bản, vốn ODA Nhật Bản, dự kiến đến cuối năm nay là có thể tách riêng nước thải mới để đưa vào hệ thống xử lý. Người Hà Nội từng hy vọng sông Tô Lịch sẽ sạch bởi dự án này theo như tuyên bố của ông Chủ tịch thành phố, nhưng theo ghi nhận của báo Tiền Phong vào cuối năm ngoái thì “Khu đất được khởi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Việt Nam này vẫn bỏ hoang, cỏ mọc cao ngút xen lẫn những luống rau muống dại”. Lý do vì sao dự án dẫm chân tại chỗ biết chết liền 😛
Con sông đen này vừa làm ô nhiễm nguồn nước ngầm gây tác hại nghiêm trọng đến chất lượng rau quả trong khu vực vừa phát tán các chất độc hại trong không khí cùng vô số những hệ lụy phát sinh biết bao nhiêu là bệnh tật cho người dân. Không tách được nước thải ra khỏi con sông để xử lý thì nó vẫn xứng đáng là con sông nằm dưới cầu Nại Hà nơi âm phủ chứ không phải tồn tại trên trần gian này, dù trần gian vốn là nơi ô trọc.
Có lẽ công nghệ hiện đại không chung chăn chung chiếu được với bộ máy chính quyền vừa đông vừa lười nhác (chưa nói tham nhũng).
HOÀNG HẢI VÂN


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Chẳng phải HTH đưa Việt Nam đi ngược chiều hướng phát triển của nhân loại sao?


  • Cha ruột của Hoàng Trung Hải là ông Sì Sói, sinh ra và lớn lên ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, TQ *. Hải Tàu hoàn toàn là người Tàu.
    Vậy thì có khi nào Hải Tàu được "dẫn độ" về TQ không ta?
    __________________________________
    * Thông tin do ông Nguyễn Bình Giang, nguyên phó ban thường trực bảo vệ chính trị nội bộ trung ương đảng cung cấp.
    https://www.facebook.com/100007765201669/posts/2476662352602581/
    Trích:
    Chỉ đạo cho việc dỡ gần 40 nhà máy điện đốt than Trung quốc về lắp đặt suốt từ Nam ra Bắc. Khói bụi, xỉ than, nước thải của những nhà máy này đang hàng ngày hàng giờ h ủy h oại môi trường sinh thái Việt Nam. Nếu Việt Nam Không nhập những thiết bị này về thì Trung quốc sẽ khổ sở xử lý những núi sắt vụn đồ đồng nát này. Vì ở TQ cũng như hầu hết các nước phát triển trên thế giới đặt mục tiêu đến 2020 sẽ triệt tiêu nguồn năng lượng điện từ than đá, thay vào đó là nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời.
    Chẳng phải HTH đưa Việt Nam đi ngược chiều hướng phát triển của nhân loại sao?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc 'tự lấy đá ghè chân' khi bỏ toàn bộ máy tính Mỹ khỏi cơ quan chính phủ?



Kế hoạch loại bỏ tất cả các thiết bị, phần mềm máy tính nước ngoài khỏi văn phòng chính phủ và các tổ chức công cộng của Trung Quốc khiến nhiều người hoài nghi.
Theo Financial Times, lệnh cấm này sẽ kéo dài 3 năm, theo lịch trình thay thế 30% vào năm 2020, 50% vào năm 2021 và 20% còn lại vào năm 2022.
Đây được xem là động thái làm giảm doanh thu của các công ty công nghệ Mỹ và làm gia tăng căng thẳng vào thời điểm quan trọng trong việc giải quyết cuộc chiến thương mại.
Công ty China Securities ước tính Bắc Kinh sẽ phải thay thế khoảng 30 triệu thiết bị điện bằng các thiết bị tương đương được sản xuất trong nước.
Trung Quốc gọi lệnh cấm này là chính sách “3-5-2”. (Ảnh: CNN)
Tin tức về lệnh cấm được đưa ra trong bối căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và không rõ số phận của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hai bên tưởng như ký kết vào tháng 11 sẽ ra sao.
Đòn thuế quan mới của Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào cuối tuần này nếu các quan chức hai bên không thể đạt được đồng thuận về một thỏa thuận sơ bộ.
Cuộc chiến thương mại cũng kéo theo cuộc chiến lớn hơn về việc ai sẽ là bên kiểm soát công nghệ trong tương lai.
Mỹ năm nay giáng đòn nặng nề vào gã viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc, cắt đứt quyền tiếp cận của họ với các nhà cung cấp quan trọng của Mỹ. Washington cáo buộc Huawei và nhiều công ty khác đe dọa tới an ninh quốc gia Mỹ dù các công ty này kịch liệt bác bỏ.
Với chính sách "Made in China 2025", Trung Quốc đặt tham vọng trở thành nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu trong vài năm tới. Cuộc đụng độ thương mại với Mỹ có thể sẽ đẩy nhanh nỗ lực đẩy công nghệ Mỹ ra khỏi đất nước để trở nên tự chủ hơn của Bắc Kinh.
"Cảm giác của tôi là các thực thể chính phủ của Trung Quốc đang trên đường trở thành đội bóng quốc gia", Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường cao cấp thuộc OANDA nhận định.
Giới quan sát cho rằng việc thay thế các phần cứng đã đủ khó nhưng thay thế các phần mềm của Microsoft hay Apple còn khó khăn hơn gấp bội khi mà ngành công nghiệp phần mềm của Trung Quốc chưa quá phát triển.
Một số người dùng mạng xã hội Trung Quốc trong khi đó tỏ ra hoài nghi về lệnh cấm mới.
"Có phải nhà hoạch định chính sách này bị một con lừa đá vào đầu không", người dùng Xiao Bai Ba viết trên Weibo.
(Nguồn: CNN)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thế giới đã gỡ bỏ hàng ngàn đập nước - hồi sinh những dòng sông



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hậu duệ Hai Bà Trưng ở đảo Sumatra, Indonesia

Đây là câu chuyện về người Minangkabau ở khu vực phía Tây đảo Sumatra của Indonesia, được các nhà nghiên cứu cho là hậu duệ của người Việt, di cư tới đảo khi Hai Bà Trưng bị nhà Hán đánh bại.
Sau 2 năm khởi nghĩa, Hai Bà Trưng giành được độc lập cho dân tộc. Năm 42 sau Công Nguyên, Mã Viện kéo quân sang đánh Lĩnh Nam.
Trước thế giặc mạnh, quân Hai Bà Trưng tập hợp tại Cấm Khê lập thế trận phòng thủ, quân Hán tiến đánh Cấm Khê, cuộc chiến nơi đây diễn ra vô cùng ác liệt từ mùa hè năm 42. Đến mùa xuân năm 43 thì Cấm Khê thất thủ, Hai Bà Trưng quyết định rút khỏi Cấm Khê theo hai đường thủy bộ.
Hai Bà Trưng thoát ra khỏi Cấm Khê thì gặp quân Hán tiến đánh, hai bà chạy đến sông Hát thì cùng đường phải nhảy xuống sông tự tận.
Cánh quân rút theo đường thủy do nữ tướng Lê Chân chỉ huy, đến vùng Lạt Sơn thì thấy địa thế hiểm trở nên dừng lại lập căn cứ. Tuy nhiên khi quân Hán tiến đánh, Lạt Sơn không giữ được, Lê Chân để các tướng và binh sỹ rút về phương Nam, chỉ còn mình cùng một ít quân tâm phúc ở lại đánh đến cùng.
Sau khi Lĩnh Nam rơi vào tay quân Hán, một số tướng lĩnh của Hai Bà Trưng không muốn bị đô hộ, họ ra biển xuôi thuyền về phương Nam rồi định cư trên một hòn đảo…
Hậu duệ Hai Bà Trưng ở đảo Sumatra, Indonesia
Vị trí định cư của người Minangkabau. (Ảnh từ caobaquat.com.vn)
Ngày nay, các nhà nghiên cứu Việt Nam và Indonesia đều cho rằng người Minangkabau ở khu vực phía Tây đảo Sumatra của Indonesia là người Việt, đến đây sau thất bại của Hai Bà Trưng. Theo đó, khi các tướng lĩnh cùng nhóm người Việt ra biển đi về phía Nam, những đợt gió mùa Đông Bắc đã đẩy thuyền của họ vào eo biển Malacca. Họ chọn khu vực phía Tây đảo Sumatra để định cư và trở thành dân tộc Minangkabau ngày nay.
Bản thân người dân Minangkabau và những tư liệu cổ của họ cũng cho rằng họ là người Việt ở thời kỳ Hai Bà Trưng.
Tên gọi của người Minangkabau bắt nguồn từ một sự tranh chấp về đất đai giữa người Minangkabau ngày xưa và vị lãnh chúa một bộ tộc láng giềng ở Java. Để tránh xảy ra chiến tranh, người địa phương (người Việt bấy giờ đã định cư ở đó) đề nghị mỗi bên chọn ra một con trâu và tổ chức chọi trâu, trâu bên nào thắng thì bộ tộc đó sẽ là người sở hữu vùng đất tranh chấp. Vị lãnh chúa nọ chọn trong bộ tộc mình con trâu lớn nhất, khoẻ nhất, dữ tợn nhất để đưa ra cuộc thi tài. Người Minangkabau đưa ra con nghé con khát sữa, đầu có cặp sừng mới nhú được mài bén ngót như lưỡi dao.
Khi cả hai bên thả trâu ra, con trâu đực không thèm chú ý đến nghé con, vì đang lo mải nhìn quanh tìm đối thủ xứng tầm. Nhưng khi nghé con chạy đến thúc đầu mình vào phần bụng dưới của con trâu đực để tìm bầu sữa, cặp sừng bén đã đâm lủng bụng và giết chết con trâu hung hãn.
Người bản địa thắng cuộc, và giải quyết được tranh chấp về đất đai. Cũng từ đó, họ đặt tên cho bộ tộc mình là “trâu thắng trận” (Minangkabau). Và như để nhắc nhớ con cháu đời sau về tên gọi của bộ tộc mình, người Minangkabau mượn hình ảnh cặp sừng trâu để đưa vào kiến trúc nhà ở. Mái nhà cong vút đối xứng có chóp nhọn đều hai bên của người Minangkabau chính là hình ảnh của cặp sừng trâu thắng trận ngày xưa.
Hai Bà Trưng
Những ngôi nhà có mái cong vút của người Minangkabau. (Ảnh từ Depplus/MASK)
Dân tộc Minangkabau duy trì chế độ mẫu hệ, phụ nữ nắm quyền kinh tế và thừa kế. Người phụ nữ giữ quyền thừa kế được gọi là Turun Cicik, khi phát âm từ này giống như Trưng Trắc; người em gái trong hàng thừa kế thứ hai gọi là Turun Nyi, khi phát âm từ này giống như Trưng Nhị.
Trong mỗi ngôi làng của người Minangkabau ở đảo Sumatra có nhiều nhà lớn nhưng ngôi nhà nào lớn nhất, điêu khắc đẹp nhất, thường là nhà của trưởng làng – một phụ nữ – ngôi nhà vừa thể hiện quyền lực và sự giàu có, và đó cũng được xem là nơi công cộng của làng. Ngôi nhà này sẽ được truyền đời từ mẹ, sang con gái, và cứ thế nối tiếp đời nọ đến đời kia.
Chi tiết này và một số luận cứ khác được các nhà nghiên cứu sử dụng để cho rằng ở vào thời kỳ Hai Bà Trưng, người Việt đang nằm trong chế độ mẫu hệ. (Xem bài: Lừng danh sử Việt: Đội quân duy nhất thế giới từ vua đến tướng đều là phụ nữ)
Hai Bà Trưng
Thiếu nữ Minangkabau trong điệu múa đĩa nến Piriang truyền thống. (Ảnh từ Depplus/MASK)
Người Minangkabau ngày nay theo đạo Hồi, nhưng vẫn tin vào thuyết vật linh (thờ linh vật, tin rằng vạn vật có linh hồn). Họ có tục lệ mời khách ăn trầu, nổi tiếng buôn bán giỏi và nấu ăn ngon.
Xem thêm:

Phần nhận xét hiển thị trên trang