Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Bọn thù địch vừa đưa tin xấu:

Công an biểu tình ở Đông Anh, Hà Nội, đòi ‘quyền lợi nhà đất’

12/11/2019

Hàng chục nhân viên công an biểu tình ở Đông Anh, Hà Nội vì tranh chấp nhà đất, 12/11/2019
Một đoạn video lan truyền trên Facebook và YouTube hôm 12/11 cho thấy hàng chục người mặc đồng phục công an Việt Nam đứng biểu tình với các biểu ngữ đòi “trả lại quyền lợi nhà đất” và tuyên bố “chống tham nhũng”, “chống lợi ích nhóm”.
Họ [công an] đã phải theo các nhóm dân oan khác đã từng biểu tình trước đây để đòi quyền lợi bằng hình thức xuống đường ... như vậy phần nào họ cũng hiểu nỗi khổ của những người dân là nạn nhân chế độ cộng sản hàng chục năm nay.
Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương

Theo các bản tin của báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh và VTC cùng ngày, một vị đại diện Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, xác nhận rằng những người trong đoạn video là “một số cán bộ công an đã về hưu và không đại diện cho Công an huyện Đông Anh”.
VOA liên lạc qua điện thoại với Công an Đông Anh để tìm hiểu thêm thông tin và được một sĩ quan không xưng tên trả lời:
“Các anh làm báo thì các anh phải sang trực tiếp, chúng tôi không cung cấp đâu nhé. Anh là nhà báo anh phải tự tìm hiểu”.
Qua các nguồn tin, VOA được biết lý do những nhân viên công an đi biểu tình là bởi vì họ đã từng nộp tiền từ cách đây 17 năm cho một dự án xây nhà thuộc Công an huyện Đông Anh, nhưng đến nay dự án vẫn không được triển khai.
Tin cho hay, năm 2002, Công an Đông Anh xin cấp đất để lập dự án “xây dựng nhà ở cho các cán bộ chiến sĩ”, và đến đầu năm 2004 họ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận cấp hơn 2,2 héc-ta đất.
Tiếp đến, Ban chỉ huy Công an Đông Anh “chọn” và “phân phối” diện tích đất kể trên cho “198 người đủ tiêu chuẩn”.
Những người này nộp tiền cho Công an Đông Anh qua 6 đợt để “chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng, nộp thuế cho Nhà nước, xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình” trên đất thuộc dự án.
Theo các bản tin của Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh và VTC, tổng số tiền thu được từ năm 2002 đến năm 2006 là hơn 24 tỷ đồng, nhưng từ đó đến nay dự án vẫn "án binh bất động", làm nhiều người bất bình.
VOA cố liên lạc với các nhân viên công an đã tham gia biểu tình để lắng nghe ý kiến từ phía họ nhưng chưa kết nối được.
Nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Trịnh Bá Phương gọi những người công an biểu tình đòi nhà là “công an oan” và bình luận thêm với VOA:
“Họ đã phải theo các nhóm dân oan khác đã từng biểu tình trước đây để đòi quyền lợi bằng hình thức xuống đường. Họ cũng hiểu và thấm cái cảnh các cơ quan công quyền hiện nay không có khả năng giải quyết khiếu kiện bằng đơn từ, để cho người dân cũng như những người công an phải chọn hình thức xuống đường, như vậy phần nào họ cũng hiểu nỗi khổ của những người dân là nạn nhân chế độ cộng sản hàng chục năm nay”.
Bên cạnh việc được nhiều người sử dụng Facebook chia sẻ trên các trang cá nhân, video về cuộc biểu tình của một số nhân viên công an ở Đông Anh cũng được đăng trong các diễn đàn có đông thành viên như Báo Sạch hay Góc nhìn Báo chí – Công dân, dẫn đến vô số lời bình luận.
Có thể họ [công an] cho rằng họ làm thanh kiếm, lá chắn cho chế độ, các quyền lợi của họ sẽ được bảo đảm. Nhưng không ngờ có ngày họ là thành những người bị chế độ ruồng bỏ.
Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương

Một số người nhận định rằng việc các nhân viên công an cũng phải căng biểu ngữ để đòi nhà, đất báo hiệu rằng “chính quyền cộng sản sắp sập”.
Về ý kiến này, ông Trịnh Bá Phương, một đại diện của những dân oan mất đất ở Dương Nội, Hà Nội, chia sẻ suy nghĩ của ông với VOA:
“Hình ảnh công an xuống đường đúng thực sự là cũng có nhiều báo hiệu cho chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay. Chế độ hiện nay không còn tính chính danh. Không phải chỉ người dân mà cả một lực lượng rất lớn ở trong chính quyền thấy rằng chế độ này đang tạo ra bất công rất là lớn. Về sự việc công an xuống đường biểu tình, nếu họ có ý định xuống đường biểu tình tiếp, thì chúng tôi – dân oan Dương Nội – và thậm chí một số đoàn khác nữa cũng sẵn sàng cùng xuống đường với họ để biểu tình”.
Toà nhà chung cư cho nhân viên báo Công An Nhân Dân trong tình trạng dở dang, tháng 4/2018
Toà nhà chung cư cho nhân viên báo Công An Nhân Dân trong tình trạng dở dang, tháng 4/2018
Ông Phương nói thêm rằng có lẽ khi các nhân viên công an bắt đầu công việc của họ nhiều năm trước, họ không hình dung rằng có ngày họ lại rơi vào hoàn cảnh hiện nay. “Có thể họ cho rằng họ làm thanh kiếm, lá chắn cho chế độ, các quyền lợi của họ sẽ được bảo đảm. Nhưng không ngờ có ngày họ lại thành những người bị chế độ ruồng bỏ”, ông Phương nói.
Đây không phải lần đầu tiên các nhân viên công an Việt Nam biểu tình. Hồi cuối tháng 4/2018, một nhóm người tụ tập, căng băng rôn đòi nhà thuộc dự án “chung cư cho cán bộ, chiến sĩ Báo Công An Nhân Dân” ở Hà Nội.
Dự án bắt đầu năm 2010, dự kiến “đưa vào sử dụng trong tháng 8/2012” nhưng cho đến gần đây “vẫn chưa hoàn thành”.
Các vụ đòi quyền lợi nhà, đất của một số nhân viên công an là một phần trong tổng thể nhiều tranh chấp nhà, đất diễn ra khắp nơi ở Việt Nam.
Các nhà hoạt động nhiều lần tố cáo rằng đất đai của người dân bị các nhóm lợi ích “cướp” qua các lệnh thu hồi, giải tỏa với giá đền bù rẻ mạt, để rồi sau đó các công ty phát triển bất động sản bán lại với giá cao gấp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần.


Cơn ác mộng văn hóa ở Trung Quốc: Người nước ngoài “bất lực toàn tập”, nghĩ mình là khủng long chỉ vì một chuyện


Không thể tiêu tiền
Trong chuyến du lịch đầu tiên tới Trung Quốc , nữ du khách 30 tuổi Courtney Newnham từ Portland (Mỹ) háo hức xếp hàng chờ mua kẹo hồ lô ở một xe bán hàng rong ven đường.
Sau đó cô nhận ra rằng không có khách hàng nào đưa tiền mặt cho chủ cửa hiệu. "Mọi người chỉ quét một mã QR rồi đi luôn. Lúc đó tôi rất kinh ngạc," cô kể lại. Newnham sau đó đã rời đi mà không mua được gì cả.
Trung Quốc chưa bao giờ là một địa điểm thân thiện với du khách, nhưng gần đây, mọi thứ ngày càng bị gói gọn trong khuôn hình vuông của mã QR - một loại mã được nhiều công ty dùng để phát triển phương thức thanh toán bằng ứng dụng điện thoại.
Đây cũng là cách người dân Trung Quốc thanh toán tiền taxi, trả tiền khám bệnh, thanh toán tiền ăn và đặt vé máy bay. Thậm chí ăn xin thời hiện đại cũng xin tiền bằng mã QR. Khi không sử dụng tới ví tiền thật, cuộc sống của 1,4 tỉ người dân Trung Quốc đang trở nên dễ dàng và gọn gàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, 140 triệu lượt du khách tới quốc gia này mỗi năm lại không nghĩ vậy.
 Cơn ác mộng văn hóa ở Trung Quốc: Người nước ngoài bất lực toàn tập, nghĩ mình là khủng long chỉ vì một chuyện - Ảnh 1.
Nữ du khách Mỹ Courtney Newnham và mẹ trong chuyến đi tới Trung Quốc.
Ảnh: Wall Street Journal
Họ không thể dùng các ứng dụng quen thuộc để mua hàng. Google bị chặn ở Trung Quốc. Uber đã rút lui. Yelp cũng không hoạt động ở Trung Quốc.
Hai nền tảng thanh toán phổ thông nhất ở đại lục là WeChat Pay (của Tencent) và Alipay. Điều phiền toái ở chỗ, không thể sử dụng được hai ứng dụng này nếu không có tài khoản ngân hàng Trung Quốc.
Thẻ tín dụng cũng không mấy hữu dụng. Trong kì du lịch gia đình, Alex Lee - 44 tuổi, nhà đồng sáng lập của một công ty ở California - đưa người nhà tới mát-xa ở một tiệm spa ở Hàng Châu. Khi ông đưa thẻ tín dụng để thanh toán, lễ tân mới lấy một máy quẹt thẻ từ trong kho ra và nhìn chằm chằm vào máy như thể đây là "cổ vật của người ngoài hành tinh".
"Cô ấy quẹt lên quẹt xuống, quẹt xuôi quẹt ngược," ông Lee kể lại. Sau đó, ông đã phải tự mình quẹt thẻ.
Vấn đề nan giải
Susanna Sjogren, một giáo viên 50 tuổi ở Stockholm, đã tới Trung Quốc du lịch nhiều lần nhưng cũng phải thừa nhận rằng càng ngày bà càng khó làm quen với văn hóa sử dụng tiền ở đây.
Đầu tiên, một người bán hàng ở trên Vạn Lí Trường Thành không chịu nhận tiền mặt khi bà Sjogren muốn mua chai nước.
Sau đó, bà dùng tờ 50 NDT để trả cho tài xế taxi nhưng không thể lấy lại tiền thừa bởi tài xế không có tiền lẻ, chỉ có thể trả lại qua WeChat Pay.
"10 năm trước, tiền mặt có thể giải quyết mọi chuyện. Bây giờ WeChat xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tôi cảm giác mình 'cổ đại' như một con khủng long khi tới Trung Quốc."
 Cơn ác mộng văn hóa ở Trung Quốc: Người nước ngoài bất lực toàn tập, nghĩ mình là khủng long chỉ vì một chuyện - Ảnh 2.
Ảnh minh họa: QILAI SHEN/BLOOMBERG NEWS
Không chỉ người nước ngoài mới cảm thấy choáng ngợp bởi sự thay đổi nhanh chóng của xã hội Trung Quốc. "Tôi thậm chí không thể mua đồ ăn!" - Gong Cheng, một thợ sửa xe ô tô 61 tuổi ở Thâm Quyến, phàn nàn. Ông đã phải thuyết phục những người lạ thanh toán tiền mì gói hộ mình bằng ứng dụng điện thoại và sau đó đưa họ tiền mặt.
Josh Copley, một người Nam Phi dạy tiếng Anh ở Bắc Kinh, nói mình đã mất liên lạc với gia đình trong 2 ngày sau khi tới Trung Quốc bởi WhatsApp và Gmail đều bị chặn.
Một vài tuần sau, Copley mắc kẹt ở ngoài quán bar vào lúc 4 giờ sáng. Anh phải nhờ một cặp đôi Trung Quốc gọi giúp taxi bằng ứng dụng nội địa và trả họ tiền mặt.
Elena Shortes, một sinh viên tham gia khóa học hè ở Bắc Kinh và Đại Liên, nói mỗi lần đi giặt quần áo, cô phải đi cùng 1 bạn Trung Quốc bởi máy giặt ở kí túc xá cho sinh viên nước ngoài chỉ được thiết kế để nhận thanh toán qua WeChat.
"Chúng tôi cảm thấy như những đứa trẻ không thể tự mình làm được việc gì. Lúc nào tôi cũng phải nói 'Hãy giúp tôi với!" - Shortes nói.
Những nhà chức trách đang cố gắng giải quyết tình hình. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tuyên bố việc các doanh nghiệp từ chối nhận tiền mặt là hành vi phạm pháp. Chi nhánh ngân hàng Thượng Hải cho biết đang thanh tra vấn đề rào cản thanh toán đối với người nước ngoài.
Tuần trước, Tencent tuyên bố thử nghiệm chương trình WeChat Pay cho người nước ngoài. Tuy nhiên, một số người cho biết thẻ Visa và Mastercard của họ đều chưa hoạt động được trên WeChat.
Gần đây, một nữ du khách nước ngoài phàn nàn vì sự cố "dở khóc dở cười" trong một nhà vệ sinh trên Vạn Lí Trường Thành. Cô không thể lấy giấy vệ sinh khi trên màn hình hiện đại xuất hiện mã QR.
"Nhà vệ sinh chỉ cấp giấy nếu tôi có thể quẹt mã QR," cô nói.
Về vấn đề này, một giám đốc điều hành của công ty sản xuất máy quét QR nói: "Khi tới Nhật Bản, mọi người đều trải nghiệm văn hóa của họ. Tới Trung Quốc, khách nước ngoài cũng được biết tới văn hóa của chúng tôi nhờ vào cách quét mã QR. Nếu bạn không biết làm, thì hãy nhờ một người Trung Quốc".
Theo Tất Đạt / Trí Thức Trẻ


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người TQ đổ xô đi rút tiền ngân hàng: Đêm tối trước khủng hoảng?



Ngân hàng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thí điểm hạn chế rút tiền mặt số lượng lớn ở ba tỉnh và thành phố. Ở Trung Quốc Đại Lục đã liên tục xảy ra vụ việc đột biến rút tiền gửi ngân hàng, bất chấp ĐCSTQ nhanh chóng vào cuộc bác tin đồn cũng như cho an ninh bắt người, đông đảo cư dân mạng vẫn tấp nập bình luận. Chuyên gia chỉ ra các ngân hàng của ĐCSTQ đang gặp vấn đề thiếu tiền mặt nghiêm trọng, đang đứng trước hàng loạt nguy cơ sắp bùng nổ.
Khủng hoảng kinh tế Trung Quốc, Rút tiền
Trung Quốc Đại Lục liên tiếp xảy ra vụ việc đột biến rút tiền gửi ngân hàng, vụ mới nhất liên quan đến Ngân hàng Duyên hải Dinh Khẩu (Ảnh chụp màn hình video)
Nhiều hãng truyền thông đồng loạt loan tin, ngày 6/11 Ngân hàng Duyên hải Dinh Khẩu (Yingkou Coastal Bank) tại tỉnh Liêu Ninh vì bị tin đồn gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khiến số lượng lớn người gửi tiền đồng loạt rút tiền. Trước đó một tuần cũng xảy ra cảnh tương tự tại Ngân hàng Thương mại nông thôn Y Xuyên ở Lạc Dương tỉnh Hà Nam, một cư dân mạng đã bị bắt giam vì tung tin ngân hàng này phá sản.
Nguồn tin cho biết, chính quyền thành phố Dinh Khẩu sau đó đã ra thông báo rằng, “Ngân hàng Duyên hải Dinh Khẩu có nguồn tiền dồi dào”, “Mọi người không tin vào tin đồn”, “Tất cả các dịch vụ đang hoạt động bình thường”. Văn phòng Công an thành phố Dinh Khẩu cũng công bố thông tin đã bắt giữ 9 người vì tung tin thất thiệt trên mạng internet gây kích động mọi người.
孙不二@sunbuer321
辽宁营口沿海银行发生挤兑取款。目前已经抓了几个造谣的。目前全国多地发生此类事件。都是有人造谣吗?
Embedded video
Đột biến rút tiền gửi tại Ngân hàng Duyên hải Dinh Khẩu ở Liêu Ninh. Đã bắt vài người tung tin đồn. Hiện nhiều vụ việc tương tự xảy ra trên khắp nước. Toàn là do có người tung tin thất thiệt?
Nhận định về thông tin này, trên tờ Epoch Times, G​iáo sư Tạ Điền tại Trường Kinh doanh Aiken Đại học Nam Carolina chia sẻ, “Liên tiếp xảy ra đột biến rút tiền gửi ngân hàng tại Lạc Dương tỉnh Hà Nam và Dinh Khẩu tỉnh Liêu Ninh, thời điểm này ĐCSTQ lại ra kế hoạch thí điểm hạn chế rút tiền mặt số lượng lớn ở Hà Bắc và Chiết Giang, rõ ràng có vấn đề rút tiền nên ĐCSTQ bắt đầu chuẩn bị ứng phó, cho thấy đã báo hiệu làn sóng sụp đổ quy mô lớn của ngân hàng”, “Khủng hoảng tài chính của Trung Quốc có thể đã cận kề thời điểm bùng phát”.
Theo truyền thông của ĐCSTQ, vào ngày 5/11 Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ban hành “Thông báo về việc thực hiện Quản lý tiền mặt số lượng lớn ở tỉnh Hà Bắc, tỉnh Chiết Giang và thành phố Thâm Quyến (Dự thảo lấy ý kiến công khai)”. Thông báo cho biết, việc thử nghiệm quy chế đăng ký rút tiền sẽ được thực hiện tại Hà Bắc, Chiết Giang và Thâm Quyến, nghĩa là kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng tài khoản công vượt quá 500.000 RMB (nhân dân tệ) và việc sử dụng tài khoản cá nhân vượt quá 100.000 RMB.
Thiếu hụt dòng tiền?
Theo Reuters hôm 7/11, theo dữ liệu của Reuters, số dư nợ của trái phiếu do Ngân hàng Duyên hải Dinh Khẩu phát hành là 10,93 tỷ RMB. Trong đó có hai loại chứng chỉ tiền gửi liên ngân hàng sẽ hết hạn vào ngày 8/11, cụ thể là CD025 và CD026 của Ngân hàng Duyên hải Dinh Khẩu với quy mô lần lượt là 250 triệu RMB và 120 triệu RMB.
Một bài viết đăng trên Tin tức Bắc Kinh (Bjnews) tại Đại Lục vào ngày 5/11 cho biết, theo một phán quyết mới đây của tòa án, do vấn đề tài sản của một thành viên thuộc Tập đoàn Quốc tế Hoa Quân (Huajun Holdings Group), vốn một cổ đông của Ngân hàng Duyên hải Dinh Khẩu đã bị tòa án niêm phong. Một công ty niêm yết tại Hồng Kông thuộc Tập đoàn Quốc tế Hoa Quân là cổ đông lớn thứ hai của Ngân hàng Duyên hải Dinh Khẩu. Bài viết này hiện đã bị gỡ bỏ.
Ông Tạ Điền cho biết, các ngân hàng địa phương khác nhau ở Trung Quốc luôn có vấn đề về tỷ lệ nợ và tỷ lệ nợ xấu quá mức, trường hợp chứng chỉ tiền gửi ngân hàng lớn như vậy vẫn chưa dừng lại, nhưng hiện nay vấn đề này không phải là vấn đề đáng lo ngại nhất của ĐCSTQ: “Cho dù số chứng chỉ tiền gửi khổng lồ này hết hạn, họ vẫn có thể tìm cách giải quyết vấn đề trong hệ thống, chuyển tiền qua tài khoản điện tử không liên quan đến tiền mặt, dù nợ xấu nhiều thì Ngân hàng Trung ương của ĐCSTQ cũng có thể giải quyết bằng cách in thêm tiền.”
Ông cho rằng vấn đề lớn hơn mà ĐCSTQ hiện nay phải đối mặt là tình trạng thiếu tiền thực sự, đó là vấn đề thiếu hụt dòng tiền: “Rõ ràng, chắc chắn những vấn đề này không phải vô căn cứ, cho nên mới xảy ra đột biến rút tiền gửi, một khi tình trạng hoảng loạn này lan rộng sẽ bùng phát đột biến rút tiền gửi ở khắp Đại Lục, cho thấy ĐCSTQ đang gặp rắc rối lớn. Do đó, ĐCSTQ vừa vội vàng bác tin đồn và vừa bắt giữ người, mục đích ngăn chặn tình hình từ khi manh nha, thực chất lo ngại chính của ĐCSTQ liên quan nhiều hơn đến dòng tiền.”
Theo ông Tạ Điền, vấn đề mất khả năng thanh toán và thiếu tiền mặt tại các ngân hàng Trung Quốc đã rất nghiêm trọng, blockchain và tiền kỹ thuật số do ĐCSTQ đưa ra trước và sau Hội nghị Toàn thể lần 4 là để giải quyết tình trạng thiếu tiền, họ cho rằng có giải pháp cho vấn đề.
ĐCSTQ trước ngưỡng cửa phá sản và sụp đổ hoàn toàn?
Vấn đề đột biến rút tiền gửi tại Ngân hàng Duyên hải Dinh Khẩu đã gây bùng nổ tranh luận trong cư dân mạng. Nguồn tin từ trang thông tin thuộc công ty Netease trong vài phút đã nhiều lần dao động lượt bình luận trong khoảng 50.000 đến hơn 70.000 lượt.
Trên Epoch Times, luật sư Chúc Thánh Vũ (Zhu Shengwu) tại Đại Lục cho biết, những bình luận thông tin này của Netease chưa bị kiểm duyệt là rất có ý nghĩa, “Qua những bình luận này có thể hiểu được suy nghĩ thực sự của người dân Trung Quốc về ĐCSTQ và đất nước.”
Nhiều bình luận cho thấy cư dân mạng lo lắng nền kinh tế Trung Quốc sụp đổ, cho rằng nên sớm có chuẩn bị cho tình huống tồi tệ, như chú ý giữ ngoại tệ mà đặc biệt là Đô la Mỹ, vàng, lo ngại bất động sản có thể là thứ vô nghĩa nhất, nên chú ý lưu trữ thực phẩm….
Cũng có nhiều cư dân mạng bình luận bằng khuôn mặt cười và để lại lời nhắn: “Cố lên! Bắt đầu”. “Bắt đầu!” “Bắt đầu! Sự khởi đầu của sự sụp đổ.”
Ông Tạ Điền cho rằng, có thể ĐCSTQ đang ở trước nguy cơ phá sản và sụp đổ toàn diện, “Dân chúng đã không ai còn tin ĐCSTQ, không có cách nào để thuyết phục được mọi người tin họ, vốn dĩ từ ban đầu ĐCSTQ được thành lập từ lừa dối và bạo lực”. “Một khi dân chúng không tin Chính phủ thì cũng không tin vào các ngân hàng của Chính phủ. Thực tế đây là thảm họa đối với hệ thống ngân hàng.”
Ông Chúc Thánh Vũ cũng nhận định ĐCSTQ thực sự như đang ngồi trên thùng thuốc súng, “Không phải người Trung Quốc Đại Lục không biết, chẳng qua mọi người khó khăn để lên tiếng phản kháng, từ năm 2012 – 2013 khi Weibo chưa bị kiểm soát chặt chẽ đã bùng nổ làn sóng nguyền rủa ĐCSTQ trên Weibo, khi đó hình ảnh của ĐCSTQ mới bắt đầu sụp đổ, còn đến giờ thì đã hoàn toàn sụp đổ.”
Huệ Anh /Trithucvn
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cuộc sống người rơm



Duong Tieu

Sau tút hôm qua, có cô em gái đang định cư bên Anh nhắn. Xin lược lại như sau:
1. Hàng tuần vẫn có những container "toàn người" vào UK. Hoạt động vận chuyển người như này rất tinh vi nên khó phát hiện. Thi thoảng có lần đen nên dính thôi. Những người đi nhờ đường container được mang theo smart phone chỉ dùng khi cần thiết. Không được nhắn tin, không gọi, họ liên lạc bằng cách dùng định vị. (Như vậy tin nhắn của cô bé kia có thể gửi từ container, xin lỗi cacc vì hồ đồ trong tút trước).
Những người đi Tây theo đường phi chính thức thường là họ hàng làng nước. “Quê em nhà nào có mái thì chỉ có người già và trẻ em, thanh niên nam nữ đi hết”, một người di cư kể.
Trở lại đường dây "cơm thầy cơm cô" thời hiện đại có người Việt Nam, người Trung Quốc và một số nước khác nữa. Các băng nhóm Trung Quốc chuyên làm hộ chiếu giả cho người nhập cư lậu. Dạng VIP thì bay VNA còn cỏ thì đi xe thùng hoặc tàu vượt eo biển.
Các băng đưa người thường khá uy tín, sang đến nơi người nhà ở Việt Nam mới phải trả tiền, không phải đặt cọc. Đi cỏ 20-25 ngàn £, đi VIP 30-40 ngàn £ (ai thạo đổi hộ xem giá 1 lần đi Tây bi nhiêu?).
Đường đi theo diện máy bay thường là bay sang Thái ở 1 tháng, xong sang Pháp rồi từ Pháp đi cano qua eo biển sang Anh.
Em có đứa anh em là mắt xích của một đường. Tuần nào nó cũng xin nghỉ đi đón “gà”, cô bạn kể.
2. Sang đến nơi, không ngạt thở, không bị cảnh sát bớ thì bắt đầu con đường kiếm tiền chuyển về nhà.
Có thời gian mấy chú điên nặng bên UK cứ thấy nhà nào hóa đơn điện tăng vọt là báo cớm vì gần như chắc chắn trồng cỏ. Sau khôn lên, người Việt anh hùng tìm cách qua mặt cả hệ thống chính trị UK.
Họ mang thói câu trộm điện từ thời là khách hàng EVN sang áp dụng tại vương quốc của Nữ hoàng. Trước đây, dễ phát hiện nhà trồng cỏ, cứ thấy mái nhà nào không có tuyết biết ngay trồng cỏ, giờ climate change hiếm khi có tuyết. Hơn nữa bên này sống nhà nào biết nhà đó không nhòm ngó thăm hỏi như Việt Nam nên hàng xóm khó mà phát hiện. Địa bàn rộng nữa. Người trồng cỏ lại không phải lúc nào cũng thắp điện. Những người rơm căn giờ để cho cây ăn sưởi cho cây, tránh giờ cảnh sát tuần tra là được.
Phụ nữ thì nhẹ nhàng hơn, sang sinh con thuê người nhận là có visa ở lại, sinh tiếp đứa 2 cho bố thật ăn theo.
Các nghề khác như trông trẻ cũng thu nhập 350£/tuần
Làm nail giỏi không giấy tờ: 500-600£/tuần.
Có giấy tờ: 600-700£.
Người Việt và một số tộc sang nhiều quá thừa thợ các công việc chân tay. Phụ nữ có giá hơn cả trong nghề nails và giúp việc. Nam thì chỉ có lựa chọn là chui vào nhà cỏ số ít trụ đc nghề nails.
Nhưng dẫu sao, thu nhập kể trên cũng cao so với trình độ ace Nghệ Tĩnh nói chung nên nhiều người bấp chấp rủi ro như vụ 39 người qua đời trong container vừa qua. Nhưng cô bạn cũng cho biết: Ít người Việt Nam giàu lên từ nails đa số dùng nails để rửa tiền.
Nước lạ, người lạ, tiếng tăm chả biết, cũng chẳng có thú gì vui. Ngoài đi làm, chỉ còn tụ tập ăn uống hút sách và đi bar sàn.... 100 người đi sàn thì cả 99 người ngậm kẹo (thuốc lắc). Già trẻ, gái trai ai cũng hút cỏ.
Theo lời cô bạn, những người có thể thích ứng được thì không sao, nhiều người vỡ mộng mà không thể quay về vì đống nợ ở nhà. Có nhiều người sang mấy năm mà chả để được đồng nào gửi về cho gia đình. Học nghề lương thấp, chi phí cao, còn thừa đồng nào hút hút hết. Còn đâu.
Trả lời câu hỏi, sao nhiều người ở nhà tử tế nà sang đó đổ đốn?, cô bạn trả lời: Chán anh ah. Trồng cần thì có tiền nhưng nhiều khi bị nợ bị quỵt. Không có giấy tờ làm đen nên phải chịu.
Nói về độ láu cá, người Việt đứng thứ 2 thì không ai dám đứng nhất. Ví dụ nhập cư lậu bị bắt th khai là nạn nhân buôn người. Thế là được nhân viên công tác xã hội lo liệu từ nơi ăn chốn ở tạm thời đến tiền phí luật sư. Chả may được ở lại hợp pháp thì đời lên hương.
Người Việt thường dùng hộ chiếu giả lại nhỏ con nên thường bày nhau khai là trẻ vị thành niên để né pháp luật. Nhưng cũng có lần dở khóc dở cười vì khai trẻ em nên chủ tiệm nail bị phạt sml vì "sử dụng lao động trẻ em". Ra nước ngoài, người Trung Quốc thì đoàn kết còn người Việt hay dìm nhau.
3. Người Việt tại Anh nếu có giấy tờ (visa dài hạn) nếu đi làm báo thuế thì tự thuê nhà và chi trả. Thất nghiệp thì được cho chỗ ở và tiền trợ cấp hàng tuần, đc miễn phí nhiều dịch vụ công cộng: bệnh, luật sư, học hành... Nếu có báo thuế thì tuỳ mục đích. Báo thuế mua nhà, bảo lãnh người thân thì báo cao. Không thì báo vừa đủ. Vì chủ yếu làm nghề chân tay, nhận tiền mặt nên chính phủ Anh Cát Lợi cũng khó kiểm soát. Người nào không đi làm nhưng muốn báo thuế thì có thể gửi thuế ở shop nào đó.
Muốn gửi tiền về Việt Nam, thì chỉ có cách gửi chợ đen. Phí 60£/1.000£.
Sang Anh, những không biết tiếng, không hiểu luật thì mất tiền cho những người làm dịch vụ. Từ đi bác sĩ, luật sư. Có những phiên dịch người Việt Nam sau nhiều năm lăn lộn, trở thành chuyên viên tư vấn luật, môi giới dịch vụ. Họ chuyên giúp người Việt Nam lách luật để có giấy tờ ở lại nhưng phí rất cao.
Có trường hợp bị bắt ở vườn cỏ, có lệnh trục xuất ấn định ngày bay về Việt Nam mà họ (những người làm dịch vụ trợ giúp pháp lý) vẫn giúp lách luật hoãn huỷ được. Có khi còn giúp có giấy tờ ở lại. Có phụ nữ bị bắt vườn cỏ bị ngồi tù sau đó kiện ngược lại là bị tổn thương tinh thần trong quá trình điều tra thẩm vấn rồi được chấp nhận và đc đền bù 70 ngàn £.
Nhưng có một số người dựa vào ng Việt không cóo giấy tờ để kiếm chác. Ví dụ người không giấy tờ cần chỗ khám bác sĩ mà không biết ở đâu với không biết tiếng nên cần qua dịch vụ. Phải mất 150£ nếu có địa chỉ nhà, 350£ nếu ko có địa chỉ nhà. Người làm dịch vụ trích ra 50£ thuê sinh viên dẫn đi và phiên dịch còn lại họ đút túi.
Cũng có người làm dịch vụ đen như thi hộ lý thuyết lái xe, nào là mua điểm bằng lái khi bị phạt. Những người bị phát hiện làm dịch vụ chui toàn người Việt, đọc báo mà xấu hổ, cô bạn nói. "Toàn trốn thuế, nói láo, lách luật sống không biết điều nên Tây nó ghét". Tây, ở đây là người Anh nói riêng và người Âu Mỹ nói chung tốt và tử tế lắm. Nhiều khi mình nhận sự giúp đỡ từ họ còn cảm thấy xấu hổ. Trong khi đó, người Việt đang lợi dụng lòng tốt của họ, lợi dụng chính sách nhân đạo của Chính phủ Anh.
Có người sống lâu năm không bị bắt sinh con cái. Khi con 7 tuổi được định cư và mẹ được cấp giấy tờ ăn theo. Đấy chỉ là một số ví dụ mà cô bạn kể.
Kết thúc câu chuyện, cô bạn cho rằng, việc đưa người sang Anh chỉ tạm lắng rồi sẽ tiếp tục. Đợt này, nhiều người chết nên sẽ căng hơn và trước mắt, giá cả dịch vụ sẽ tăng. Cách đây 2 tháng, cô bạn tôi hỏi hộ giá đưa trẻ vị thành niên sang Anh đã 40 ngàn £ người lớn thì rẻ hơn. Giờ giá thế nào chờ xong vụ án 39 người mới biết.
Duong Tieu, 14, From Lao Kay With Love.
P/s: Tây rất thông minh, họ biết cả nhưng lờ đi thôi. Họ sống nhân văn, tin yêu con người không như đồng bào trong nước. Giả vờ nhỏ vài giọt nước mắt cho 39 người qua đời để tìm cách rủa xả, móc máy kiểu "đi Tây thế này đi làm dell". Mỗi gia đình mỗi cảnh. Đi hay ở đều xót xa cả thôi.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

TỪ BIỆT LINH HỒN PHẬT GIÁO VIỆT NAM



Hòa thượng Thích Trí Quang vừa viên tịch lúc 21h45 tối qua 8-11 tại chùa Từ Đàm, thọ 97 tuổi. Gần 90 năm “đội Phật trên đầu”, thầy Trí Quang chí thành chí kính phụng hiến cho Phật pháp. Khi cần phải làm chính trị, thầy cũng chỉ mong muốn, để “trong cơn nghiêng ngửa của đất nước, ai nhìn vào Phật giáo cũng nghĩ rằng đất nước này còn có cái ấy”. 60 năm qua, thầy chính là linh hồn của Phật giáo Việt Nam. Tăng ni Phật tử Việt Nam được tổ chức thành Giáo hội để nhập thế sống còn cùng vận mệnh dân tộc là do thầy, dù gần 45 năm nay thầy chỉ chuyên tâm kinh kệ trong chùa, không tham gia Giáo hội.
Nghe tin thầy Trí Quang mất tôi cảm thấy lòng mình chao đảo. Xin chia sẻ lại bài tôi viết 1 năm trước.
Hoàng Hải Vân
CHÚT HIỂU BIẾT VỀ HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG
Hơn 20 năm trước tôi sống ở Hà Nội, có ý định xuất gia đi tu. Anh Phan Duy Nhân, khi ấy đang làm Quyền Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, người am hiểu hơn ai hết về tình hình chùa chiền sư sãi. Tôi hỏi anh ở miền Bắc có vị sư nào tốt chỉ tôi đến xin làm đệ tử. Anh lắc đầu. Không rõ cái lắc đầu đó hàm ý bảo miền bắc không có vị sư nào tốt hay là hàm ý khuyên tôi không nên đi tu. Tôi không hỏi thêm, nhưng đã bỏ ý định cạo đầu vào chùa, mà vào “tu” ở báo Thanh Niên với anh Nguyễn Công Khế.
Anh Phan Duy Nhân là nhà chính trị trung thực. Anh đã giúp cho Chính phủ có những chính sách thực sự tôn trọng tự do tín ngưỡng. Chính anh là người tạo được “những bước đi chập chững” trong quan hệ giữa Việt Nam với Vatican, đối xử với các tôn giáo một cách trọng thị, khắc phục đáng kể sự vụng về của chính quyền coi các giáo hội giống như … hội đoàn bóng đá. Anh rất dị ứng với các nhà sư “quốc doanh” cũng như việc cài cắm người vào các giáo hội. Anh đã giúp các vị lãnh đạo có cái nhìn đúng đắn hơn về vấn đề tôn giáo và các vị chức sắc tôn giáo.
Sau khi “tu” ở Báo Thanh Niên được nhiều năm, tôi lại muốn cạo đầu vào cửa Phật và nói ý định đó với anh Phan Duy Nhân. Lúc đó tôi đã sống ở Sài Gòn. Anh Nhân đưa tôi đến gặp thiền sư Lê Mạnh Thát, bảo tôi viết về các nghiên cứu khoa học của thầy. Lúc ấy không báo nào dám viết về thầy Thát, một “cựu chính trị phạm” từng bị Nhà nước kết án tử hình về hoạt động chống chế độ, nhưng anh Nhân bảo tôi cứ viết. Và tôi đã viết loạt bài “Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử chấn động” đăng nhiều kỳ trên Thanh Niên. Thầy Thát vừa là một bậc chân tu, vừa là nhà khoa học uyên bác trên nhiều lãnh vực. Thầy Thát cùng với thầy Tuệ Sỹ từng bị chính quyền thời cơ chế tập trung quan liêu bao cấp bắt giam (1984), kết án tử hình, rồi được giảm án xuống chung thân và được trả tự do (1998) sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới. Thầy Thát sau khi ra tù đã được cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất trọng thị, hai người thường đàm đạo rất tâm đắc về văn hóa và Phật giáo. Sau này khi ông Võ Văn Kiệt qua đời, chính thầy Thát được gia đình ông mời đến làm lễ an linh và đặt pháp danh cho ông sau tang lễ. Pháp danh Trung Dân của ông Võ Văn Kiệt là do thầy Thát đặt, chuyện này rất ít người biết.
Khi tôi xin thầy Thát cho tôi làm đệ tử của thầy, thầy bảo tôi muốn quy y thì nên làm đệ tử của Hòa thượng Thích Trí Quang. Tôi nói tôi chỉ muốn làm đệ tử của thầy, còn thầy Trí Quang mặc dù tôi rất ngưỡng mộ nhưng tôi không quen biết. Thầy Thát bảo anh Phan Duy Nhân đưa tôi đến, thầy hy vọng rằng thầy Trí Quang sẽ nhận tôi.
Anh Phan Duy Nhân dắt tôi đến gặp thầy Trí Quang 3 lần, như dắt trẻ đi mẫu giáo. Tôi kính cẩn xin làm đệ tử của thầy. Lần đầu thầy không trả lời, nhưng vì thầy rất tin cậy anh Phan Duy Nhân nên rất cởi mở với tôi, trong câu chuyện thầy nói cả những “thâm cung” mà không có chút e dè. Tôi kể lại cho thầy Thát nghe, thầy Thát bảo như vậy là rất tốt. Lần sau cùng thầy cũng nói chuyện thoải mái, tôi nói tôi có thể giúp thầy ghi chép những điều thầy định viết và sửa sang các bản thảo cho thầy, nhưng thầy bảo từ trước tới giờ tất cả sách vở thầy đều tự viết, chưa bao giờ cần đến thư ký. Khi tiễn anh Phan Duy Nhân và tôi ra về, thầy bảo tôi thỉnh thoảng đến. Tôi lại kể cho thầy Thát nghe, thầy Thát rất vui, bảo như vậy là thầy Trí Quang sẽ nhận tôi làm đệ tử. Sau đó anh Phan Duy Nhân ốm nặng không đi lại được, nên tôi không có dịp nào đến thầy Trí Quang nữa. Giờ thì thầy Trí Quang đã ra Huế ở. Nghĩ đi nghĩ lại tôi tự thấy mình không nên dính mắc vào nguyện vọng làm đệ tử của thầy Trí Quang.
Tôi cuối cùng vẫn không quy y theo Phật. Nhưng sau những lần gặp đó, tôi đọc nhiều về kinh Phật và đọc lại nhiều hơn các tác phẩm của thầy Trí Quang.
Thầy Trí Quang là linh hồn của Phật giáo Việt Nam. Kế tục tâm nguyện của các vị trưởng lão tiền bối, thầy là người kiên trì nhất trong nỗ lực xiển dương Phật giáo với tư cách là một bộ phận quan trọng của văn hóa dân tộc. Đạo Phật gắn liền với truyền thống dân tộc hàng ngàn năm nay, nhưng vào thời Pháp thuộc các tăng ni phật tử hành đạo chủ yếu tại các chùa chiền, không có Giáo hội, chỉ có các hội đoàn Phật học nhưng không có hệ thống tổ chức. Nhờ nỗ lực của thầy Trí Quang mà Phật giáo mới có Giáo hội được tổ chức thành hệ thống với quy củ về tổ chức và trật tự giáo phẩm như ngày nay. Trong chống Pháp, đông đảo đồng bào Phật tử tham gia kháng chiến. Từ sau 1954, Phật giáo ở miền nam chủ trương nhập thế đấu tranh cho hòa bình, thầy Trí Quang trở thành một nhân vật chính trị lớn. Tuy nhiên, thầy không chủ trương biến Phật giáo thành quốc giáo và không bài bác các tôn giáo khác.
Thầy Trí Quang là một nhà tiên tri. Từ tháng 9-1966 thầy đã thấy Mỹ - Hoa sẽ sớm bình thường hóa quan hệ và các bên tham chiến ở Việt Nam sẽ đi vào thương thuyết, mọi cường độ quân sự chỉ là “áp lực tranh thắng” để kết thúc chiến tranh. Theo thầy Thát thì thông tin về tình hình thế giới mà thầy Trí Quang được tiếp cận còn nhiều hơn là thông tin mà ông Nguyễn Văn Thiêu tiếp cận. Có lẽ vì vậy mà từ đó thầy chỉ chuyên tâm kinh kệ, từ chối tiếp xúc tất cả các nhà chính trị thuộc mọi phe phái. Vào tháng 4-1975, khi ông Dương Văn Minh hỏi ý kiến, thầy khuyên ông “kéo cờ trắng” để tránh thảm cảnh chết chóc cho dân lành. Sau năm 1975, thầy giữ thái độ trung tính với chế độ mới, không tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam (được Nhà nước hậu thuẫn), cũng không tham gia các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất (không được Nhà nước công nhận).
Tìm Phật thì nên đọc chính các bộ kinh Phật, đọc các sách diễn giải kinh Phật ít khi thấy được cái mênh mông như biển cả, cái hùng vĩ như rừng núi của các bộ kinh. Nhưng đọc sách của thầy Trí Quang thì khác, đó là những cuốn sách nhiếp dẫn cho ta tiếp cận với cái mênh mông hùng vĩ ấy. Đọc sách “Ngài Huệ Năng” của thầy, tôi thấy Thiền (thầy gọi là Thuyền) hơn tất cả mọi sách vở khác giảng giải về Pháp bảo đàn kinh của Lục tổ. Đọc “Ngài La thập” của thầy, tôi thấy sự truyền dẫn của nền tảng tư tưởng Phật giáo từ Ấn Độ lan tỏa sang Trung Quốc và Việt Nam. Đó chỉ là 2 trong số nhiều cuốn sách thầy viết trước năm 35 tuổi. Đọc các bộ Kinh thầy dịch tôi thấy Phật hiện ra thân quen giản dị trong ngôn ngữ Việt. Hơn 50 năm qua thầy đã dịch hàng chục bộ kinh và viết nhiều cuốn sách (*)
Hơn 80 năm “đội Phật trên đầu”, Hòa thượng Thích Trí Quang chí thành chí kính phụng hiến cho Phật pháp. Những hoạt động chính trị của thầy cũng chỉ với một mong muốn, như thầy nói, để “trong cơn nghiêng ngửa của đất nước, ai nhìn vào Phật giáo cũng nghĩ rằng đất nước này còn có cái ấy”.
Để kết thúc bài viết ngắn này, xin dẫn một bài thơ của anh Phan Duy Nhân :
HÀNH THIỀN
(kính tặng tôn sư tôi, thiền sư Thích Trí Quang)
Tròn đầy mà rỗng lặng
Biển vô lượng thủy triều
Ôi thương đời vạn dặm
Vân du vượt suối đèo
Đường về tâm hết động
Tuyệt chiêu là vô chiêu!
Thôi hòa lòng với bụi
Thanh tịnh vầng trăng treo…
PHAN DUY NHÂN
Bài thơ được đăng trên báo Thanh Niên vào giữa thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Chắc không ai để ý đó là lần đầu tiên báo chí chính thống Việt Nam tôn vinh hòa thượng Thích Trí Quang.
HOÀNG HẢI VÂN
(*) Một số tác phẩm và dịch phẩm tiêu biểu của Hòa thượng Thích Trí Quang : Bồ Tát Giới, Ngài Huệ Năng, Ngài La Thập, Người Xuất Gia, Người Tại Gia, Tâm Ảnh Lục, Khởi Tín Luận, Kinh Pháp Hoa, Kinh Địa Tạng, Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, Kinh Bốn Mươi Hai Bài, Kinh Thắng Man, Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh, Kinh Giải Thâm Mật, Từ Bi Thủy Sám Pháp, Cao Tăng Pháp Hiển, Tỳ Kheo Giới, Dị Tông Luận, Trí Quang Tự Truyện, v.v...
(Chân dung thầy Trí Quang trên bìa báo TIME, 1966)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Mỹ tăng tốc đối phó chiến thuật tàu thân trắng của Trung Quốc tại Biển Đông



Dân trí Mỹ đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm đối phó với chiến lược sử dụng tàu tuần duyên và bán quân sự núp dưới vỏ bọc “hòa bình” của Trung Quốc tại Biển Đông. 
>>Tuần duyên Mỹ đối phó tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông 
>>Chiến lược triển khai tàu tuần duyên của Trung Quốc ở Biển Đông 
>>Tuần duyên Mỹ gia tăng hiện diện ở Biển Đông “nắn gân” Trung Quốc

Mỹ tăng tốc đối phó chiến thuật tàu thân trắng của Trung Quốc tại Biển Đông - 1
Nhấn để phóng to ảnh
Tàu sân bay USS Ronald Reagan (trái) và các tàu của Mỹ hoạt động ở Biển Đông hồi tháng 10. (Ảnh: AFP)
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã sử dụng một cách khôn ngoan lực lượng tàu dân sự “thân trắng” để hăm dọa và áp đảo các nước khác cũng có tranh chấp trên Biển Đông. Về lý thuyết, các tàu này mang sứ mệnh “hòa bình” và được triển khai chỉ với mục đích thực thi pháp luật dân sự.
Tuy nhiên, với chiến lược mà giới phân tích gọi là “Chiến tranh Nhân dân trên biển”, Trung Quốc đã triển khai ồ ạt các tàu đánh cá kết hợp dân quân biển và các tàu tuần duyên khổng lồ, nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh đối với các đảo tranh chấp và tại vùng biển giàu tài nguyên.
Chiêu thức bá quyền núp dưới vỏ bọc “hòa bình” của Trung Quốc buộc các nước trong khu vực phải xem xét lại chiến lược đối phó của mình.
Đáp lại các động thái của Trung Quốc, Mỹ cũng đưa các tàu thân trắng thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ tới khu vực. Cách tiếp cận “toàn chính phủ” của Mỹ đã cho thấy lập trường của Washington đối với nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh lạnh mới ở Đông Á, khi hai siêu cường cùng “so găng” trên Biển Đông.
Nhận thức được sự thất bại của chính quyền tiền nhiệm trong việc kiềm chế tốc độ chóng mặt của Trung Quốc khi thay đổi bối cảnh chiến lược khu vực, đặc biệt là các động thái bồi đắp và quân sự hóa phi pháp các đảo trên Biển Đông, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cách tiếp cận 3 bước tại Biển Đông.
Thứ nhất, Nhà Trắng đã trao quyền tự quyết lớn hơn cho Lầu Năm Góc để thách thức tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Kết quả của chính sách này là sự chuyên nghiệp hóa của các chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải (FONOPS) do Hải quân Mỹ thực hiện tại Biển Đông.
Trong khuôn khổ của FONOPS, Mỹ nhiều lần triển khai các tàu chiến đi vào khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo do Trung Quốc chiếm đóng trái phép tại Biển Đông. Ngoài ra, FONOPS còn mở rộng sang các khu vực mới, đặc biệt là Scarborough, bãi cạn tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines và cũng là nơi Bắc Kinh nắm quyền kiểm soát kể từ sau cuộc đụng độ hải quân vào năm 2012.
Khi được Nhà Trắng “cởi trói” nhiều hơn, Lầu Năm Góc cũng đưa ra nhiều tuyên bố cứng rắn hơn, bao gồm công khai kêu gọi Trung Quốc tháo dỡ các tài sản quân sự mà nước này đã triển khai trái phép trên các đảo nhân tạo.
Quan trọng hơn, Hải quân Mỹ đã thay đổi cách tiếp cận hoạt động. Từ cuối năm 2018, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã cảnh báo rằng, Lầu Năm Góc sẽ bắt đầu coi lực lượng dân quân biển Trung Quốc như một nhánh mở rộng của lực lượng vũ trang Bắc Kinh.
Sự thay đổi này tiếp tục được Đô đốc John Richardson, chỉ huy các hoạt động của Hải quân Mỹ, xác nhận trong năm nay, khi ông đưa ra cảnh báo về chiến thuật khiêu khích “vùng xám” của Trung Quốc. Đây thực chất là các vụ đối đầu giữa các tàu thân trắng mang vỏ bọc hòa bình của Trung Quốc với tàu của các nước khác trong khu vực.
Chiến lược của Mỹ
Mỹ tăng tốc đối phó chiến thuật tàu thân trắng của Trung Quốc tại Biển Đông - 2
Nhấn để phóng to ảnh
Tàu tuần duyên Trung Quốc (Ảnh: AFP)
Lãnh đạo Lầu Năm Góc cam kết sẽ đối phó với chiến lược “chiến tranh không tiếng súng” của Trung Quốc bằng cách xây dựng cách tiếp cận cụ thể nhằm đối phó với các tàu bán quân sự và tuần duyên ngày càng đông đảo của Bắc Kinh. Đô đốc Richardson tuyên bố sẽ có cách tiếp cận “cứng rắn hơn” với Trung Quốc, sau khi cảnh báo Bắc Kinh về các hành vi cản trở hoạt động của các tàu Mỹ trong khu vực.
Điều này cho thấy sự leo thang căng thẳng đáng kể, vì tàu chiến Mỹ từ nay có thể áp dụng cách thức đối phó với các tàu bán quân sự và tàu tuần duyên Trung Quốc tương tự với các tàu quân sự “thân xám” của Bắc Kinh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nguy cơ xảy ra các vụ chạm trán sẽ cao hơn.
Sau vụ tàu bán quân sự Trung Quốc đâm chìm tàu cá Philippines trên Biển Đông hồi tháng 6, Mỹ công khai cảnh báo Trung Quốc rằng, nước này có hiệp ước phòng vệ chung với Philippines và có thể áp dụng để đối phó với mối đe dọa vùng xám của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Lực lượng tuần duyên Mỹ cũng mở rộng các cuộc tập trận chung với các nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông nhằm nâng cao năng lực của các lực lượng tuần duyên.
Khi được hỏi về các kế hoạch nhằm tham gia vào chiến lược đối phó Trung Quốc trên Biển Đông, Đô đốc Karl Schultz, chỉ huy tuần duyên Mỹ, cho biết các cuộc thảo luận và những nỗ lực lên kế hoạch vẫn đang diễn ra.
“Chúng tôi hợp tác trong việc huấn luyện các đồng minh khu vực nhằm tăng cường an ninh khu vực. Chúng tôi muốn tập trung vào các đối tác có cùng lập trường nhằm xây dựng một cách tiếp cận mang tầm khu vực”, Đô đốc Schultz cho biết, nhấn mạnh việc xây dựng năng lực của các đồng minh bằng cách hợp tác với Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương Mỹ.
Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương Mỹ, khẳng định sự tập trung vào việc thách thức cái gọi là “Vạn lý Trường thành SAM”, một cách gọi của các hệ thống tên lửa đất đối không do Trung Quốc triển khai tại Biển Đông.
Các tàu của tuần duyên Mỹ cũng tham gia các chiến dịch FONOPS cùng hải quân Mỹ, bao gồm khu vực eo biển Đài Loan. Tuần duyên Mỹ cũng tăng cường triển khai các chiến dịch tầm xa như thay thế các tàu phản ứng nhanh ở đảo Guam và tham gia tập trận chung với các đồng minh ngoài châu Á ở Tây Thái Bình Dương.
Thành Đạt
Theo SCMP

Phần nhận xét hiển thị trên trang