Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

NHỚ XỨ ĐOÀI

6
Thủy đình chùa Thầy (Quốc Oai, Hà Nội)
Thủy đình chùa Thầy (Quốc Oai, Hà Nội)




















Chiều Tây nguyên da diết nhớ Xứ Đoài
Sông Tích xanh mơ, dòng Hồng đỏ ngọt
Mây Ba vì vắt ngang chiều Hòa Lạc
Câu thơ Tản Đà nghẹn tím đêm Sơn Tây.

Xuân nay em có về hội chùa Thầy
hang Cắc Cớ vẫn đuốc đèn mờ tỏ?
Hương khói Hát Môn ngậm ngùi hai Vương nữ
Đường Lâm làng cổ vọng đức hai Vua.
Em có về thăm phố chợ Nghệ xưa
khúc ca trù siết xuyên đêm sênh phách
Xe có qua đường Ba Hai phố Gạch
dưới đồng sâu còn thấy mẹ già không
đã mấy mùa gió hú thắt chiều đông
áo tơi lá, nắm mạ non…tím ngắt!
Gió bấc xoáy triền đê ven chợ Cốc
Chị gánh nước tưới vườn nghiêng cả bờ sông.
Tháng ba về lễ hội Tây Phương
bóng La Hán sườn phơi xương gầy guộc
vòm mắt sâu – cõi mênh mang ao ước
bất động ngồi – mãi sắc sắc không không…
Chiều Khoang Xanh trai gái dạo thong dong
Hồ Tiên Sa rửa bụi đời vướng bận
Ôi “mắt Sơn Tây” lung linh Quang Dũng ?
“mây trắng” quê mình êm xốp như bông…

 
Xứ Đoài ơi – đất của những anh hùng
của nhạc của thơ, của thánh thần huyền thoại
của lấm láp dân lành ngọt thơm hoa trái
Trải mấy thăng trầm vẫn tự tại ung dung.

Tận cuối trời cứ mỏi mắt chờ trông
về ôm lấy vạt trời mây trắng ấy
Tây nguyên núi mà sao nghe sóng dậy
gió thầm thì – nhớ quá – Xứ Đoài ơi!

 
Author: Kiều Công Luận

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Viện Nhân học Văn hóa (thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam)


Có một Viện Nghiên cứu mới mang tên như vậy đã được thành lập.

Viện trưởng là học giả Đỗ Lai Thúy.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học là học giả Kiều Thu Hoạch.

Thông tin này mới được nghe phong thanh, và hôm nay thấy trên Fb của con trai cụ Kiều Thu Hoạch.

Đây là hai học giả có tiếng trong khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam. Các cụ đã về hưu. Một tham chiếu khác, là nhóm các cụ hưu trí Nguyễn Văn Hưởng - Trần Mai Hạnh - Nguyễn Như Phong cũng mới ra một Viện Nghiên cứu và một tờ ngôn luận (đọc lại ở đây). Viện Nghiên cứu của nhóm Nguyễn Văn Hưởng và Viện Nghiên cứu của nhóm Đỗ Lai Thúy đều thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kĩ thuật Việt Nam.

Dưới là một mẩu sưu tập từ Fb Kiều Hải (một nhà báo, là con trai thầy Kiều Thu Hoạch).

"

Sau 20 năm hồi hưu, lão sư phụ nay tái xuất, thể theo sự tín nhiệm của 500 anh em anthropologists... Chúc lão sư phụ vui trong công việc và hy vọng Viện đóng góp được nhiều công trình cho học giới, cũng như xuất bản được nhiều sách phục vụ cộng đồng!
P/S: Viện Nhân (loại) học Văn hóa thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam. Viện trưởng: PGS. TS Đỗ Lai Thúy.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ngô Nhân Dụng - Trump làm Abe lên ruột!




Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe (phải) đón Tổng Thống Donald Trump tại Hội Nghị G-20 ở Osaka hôm 28 Tháng Sáu, 2019. Ông Abe từng lo sợ ông Trump rút nước Mỹ ra khỏi bản hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật năm 1951. (Hình: Kim Kyung-Hoon - Pool/Getty Images)
(Người Việt 03/07/2019) Trước và trong thời gian Hội Nghị G-20 ở Osaka, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe phấp phỏng không biết Tổng Thống Donald Trump sẽ làm gì sau những lời tuyên bố chỉ trích bản Hiệp Ước An Ninh Mỹ-Nhật, ký năm 1951.

Ông Trump đứa ra các ý kiến trên Twitter, như thường lệ vào ngày 26 Tháng Sáu trước khi lên đường đi Osaka. Lời lẽ rất nặng nề: “…Nếu Nhật Bản bị tấn công, chúng ta (Mỹ) sẽ phải đánh trận Thế Chiến Thứ Ba. Chúng ta sẽ tới, sẽ bảo vệ họ… đánh nhau với bất cứ giá nào. Đúng không? Nhưng nếu chúng ta bị tấn công, Nhật Bản không phải giúp chút nào cà. Họ có thể ngồi coi cuộc tấn công trên ti vi Sony. Đó, khác nhau như thế đó – OK?”

Chính phủ và dân chúng Nhật chắc phải “lên ruột” không biết ông tổng thống Mỹ sắp làm gì. Ông đã từng rút nước Mỹ ra khỏi hiệp ước NAFTA (để ký một hiệp ước mới, vẫn chờ được Quốc Hội Mỹ thông qua). Rút ra khỏi TPP với các nước Châu Á, Thái Bình Dương. Gần đây nhất, ông rút ra khỏi hiệp ước về nguyên tử với Iran.

Ông Abe lo lắng nhất, vì trong tháng này dân Nhật sẽ bỏ phiếu bầu Thượng Viện. Ông Abe vẫn khoe mối giao hảo giữa cá nhân ông và Tổng Thống Trump; bảo đảm quan hệ anh ninh Mỹ-Nhật bền chặt trước các mối đe dọa từ Nga, Trung Cộng và Bắc Hàn.

Ba ngày sau, tại Osaka, nhà báo hỏi Tổng Thống Trump ông có định rút nước Mỹ ra khỏi bản hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật năm 1951 hay không. Ông trả lời “Không,” lúc đó ông thủ tướng Nhật mới hết lo. Nhưng ông vẫn than phiền bản hiệp ước đó bất công. Ông chê tất cả các hiệp ước Mỹ đã ký trước đây đều bất công.

Chúng ta thử coi nước Mỹ có dại dột ký một bản hiệp ước bất công như vậy hay không.

Hiệp Ước An Ninh Mỹ-Nhật ký thời Dwight D. Eisenhower (Cộng Hòa), sau khi hai bên ký một hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng quân đội Mỹ chiếm đóng nước Nhật, kể từ năm 1945. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, George Marshall, và các tướng trong bộ tổng tham mưu yêu cầu ông Eisenhower bắt Nhật phải ký một hiệp ước an ninh; đặt điều kiện phải cho quân đội Mỹ trú đóng ở Nhật Bản để đổi lại việc trả lại chủ quyền cho chính phủ Nhật.

Năm 1951, chiến tranh Cao Ly bắt đầu được một năm, Mỹ mang thêm quân tới Nhật để sang đánh quân Bắc Hàn và Trung Cộng. Lúc đó Thế Chiến Thứ Hai mới chấm dứt chưa đầy sáu năm, quân đội Nhật đã đầu hàng trong khi đang chiếm đóng Hàn Quốc, Mãn Châu, Việt Nam, Đài Loan, và một phần ba nước Tàu. Nếu không “vô hiệu hóa” sức mạnh quân sự của nước này thì có ngày họ sẽ đe dọa lân bang và cả nước Mỹ, không ai biết trước được!

Tiềm năng quân sự của Nhật đã bị vô hiệu hóa bằng bản Hiến Pháp, do các sĩ quan Mỹ viết bằng tiếng Anh trước khi dịch sang tiếng Nhật. Chương thứ hai bản Hiến Pháp cấm không cho nước Nhật tổ chức quân đội – chỉ được lập một lực lượng tự vệ. Nhật cũng không được gửi quân ra nước ngoài.

Chính phủ Nhật gần đây đã giải thích bản Hiến Pháp một cách rộng rãi khi đưa quân sang giúp Mỹ ở Afghanistan, Iraq, và tham dự vào các đội quân Hòa Bình của Liên Hiệp Quốc, nại cớ rằng họ không tham gia việc chiến đấu.

Những điều kiện trên đều do người Mỹ áp đặt trên một quốc gia bại trận. Cho nên, muốn quân đội Nhật qua chiến đấu nếu Mỹ bị tấn công thì phải sửa bản Hiến Pháp nước Nhật. Nhiều người Nhật cũng muốn sửa nhưng không dám làm, vì sẽ chấn động vùng Á Đông và cả thế giới!

Năm 2017, ông Shinzo Abe qua gặp ông Trump sớm nhất và qua nhiều lần nhất, ông cho biết đã giải thích rõ với tổng thống Mỹ những hạn chế trong Hiến Pháp Nhật cũng như nội dung bản hiệp ước an ninh giữa hai nước. Bản hiệp ước an ninh được hiệu đính năm 1960, trong đó giữ nguyên điều kiện quân Mỹ được đồn trú ở Nhật (chương 6), đổi lại sẽ bảo vệ nước Nhật nếu bị xâm lăng (chương 5).

Ông Abe lo trước, vì trong cuộc tranh cử năm 2016 ông Trump từng than phiền với các cử tri rằng cả thế giới lợi dụng nước Mỹ với những bản hiệp ước thương mại và an ninh “không công bằng.” Ông dọa sẽ rút Mỹ ra khỏi Minh Ước NATO với Âu Châu, và than phiền rằng Mỹ tốn không biết bao nhiêu tiền để đóng quân ở Đức cũng như ở Nhật.

Riêng tại Nhật Bản, năm 2018 nước Mỹ tốn $2.7 tỉ cho việc đồn trú quân trên lãnh thổ Nhật nhưng chính phủ Nhật cũng chi $2 tỉ vào việc này, theo báo cáo của Sở Nghiên Cứu Quốc Hội (Congressional Research Service – CRS).

Nhưng nước Mỹ được lợi gì khi đóng quân ở Nhật?

Như cuộc chiến tranh Cao Ly cho thấy, lợi rất nhiều. Trừ khi nước Mỹ không còn lo gì về tham vọng bành trướng của Nga, Trung Cộng và Bắc Hàn, thế nào chính phủ Mỹ cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với ba quốc gia hiếu chiến đó.

Nếu nước Mỹ đợi tới khi hữu sự mới đưa quân tới thì sẽ mất hàng năm chuẩn bị, cuộc tấn công nước Nhật những năm 1942-45 cho thấy như vậy. Nếu có sẵn quân trong vùng, ở Nhật Bản và Nam Hàn, thì sẽ tiết kiệm được cả thời giờ lẫn tiền bạc.

Hiện nay có 54,000 quân Mỹ đóng ở Nhật dùng 85 doanh trại trên khắp các hòn đảo. Trong số đó lực lượng hải quân sẵn 11,000 quân ở ngoại khơi các nước Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn. Nếu không đóng quân sẵn ở Nhật Bản thì nước Mỹ sẽ phải đóng thêm không biết bao nhiêu chiến hạm chở quân và máy bay để bảo vệ các chiến hạm đó!

Tổng Thống Trump có thể bỏ qua những điều trên nhưng Thủ Tướng Shinzo Abe thì chắc biết. Ông Abe đã phải ngậm đắng nuốt cay đọc những câu “tuýt” mà ông Trump gửi đến những cử tri nhiệt liệt ủng hộ ông. Ông Abe im lặng, không nói lại một lời. Trong một cuộc tranh luận với các đảng đối lập, ông Abe vẫn quả quyết: “Tổng Thống Trump sẽ không xé bỏ bản hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật!”

Bộ Ngoại Giao Nhật Bản cũng tìm cách trấn an dân chúng, rằng Tổng Thống Trump nói nhiều điều lắm, về bất cứ chuyện gì, những điều ông nói không nhất thiết trở thành chính sách của chính phủ Mỹ! Chính phủ Nhật Bản không cần phải cứ ông tổng thống “tuýt” cái gì cũng phải phản ứng! Đó không phải là cách cư xử của người Nhật chúng ta.

Ông Shinzo Abe bây giờ có thể ngủ ngon. Đi dự G-20 trở về, Tổng Thống Trump đã có đề tài mới để “tuýt.” Ông dọa sẽ đánh thuế trên $4 tỉ hàng hóa nhập cảng từ Âu Châu, sau khi cho phép các công ty Mỹ bán đồ cho Huawei của Trung Cộng và tuyên bố sẽ không gây chiến tranh quan thuế với Mexico nữa.

Kinh nghiệm cho thấy làm bạn với nước Mỹ khó hơn là đóng vai thù nghịch. Đến thời Tổng Thống Trump càng khó hơn.

NGÔ NHÂN DỤNG

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhật Bản loại 8 công ty du lịch Việt Nam ra khỏi danh sách xin visa đoàn


RFA 2019-07-02 - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam hôm 1/7 đã ra thông báo đình chỉ một đơn vị lữ hành và loại 7 công ty du lịch Việt Nam ra khỏi danh sách đại diện xin Visa đoàn cho du khách đến Nhật. Truyền thông trong nước loan tin này vào ngày 2 tháng 7. Trong thông báo, Đại sứ quán Nhật ghi rõ các công ty bị phạt do “vi phạm nghiêm trọng quy ước đã cam kết với Đại sứ quán Nhật Bản”.

Một con chim sẻ đậu trên cành hoa anh đào 
ở Tokyo vào ngày 6 tháng 4 năm 2016. AFP
Tin cho hay, cả 8 công ty du lịch Việt Nam bị phía Nhật Bản phạt đều có trụ sở ở Hà Nội, gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Du Lịch Việt, Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế Golden Team Việt Nam, Công ty Cổ phần Lữ Hành Nam Cường, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hoàng Gia, Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Cầu, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Du Lịch Thắng Lợi, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội, và Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel).

Mới hôm 11/6, Đại sứ quán Nhật Bản cũng đã công bố danh sách 30 cơ sở tư vấn du học tại Việt Nam bị tước quyền đại diện xin Visa vì lý do lừa đảo. Nhiều người Việt được đưa sang Nhật du học và làm việc, nhưng không thể trả được nợ cho các công ty môi giới nói trên và đã trốn ở lại Nhật làm việc bất hợp pháp.

Số lượng người Việt Nam đến Nhật Bản du lịch đang có xu hướng gia tăng trong vài năm gần đây do chính sách cởi mở. Tính riêng trong năm 2018, gần 400.000 lượt khách Việt Nam đã đến Nhật Bản.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/japan-deprived-the-right-of-visa-applicant-of-8-vietnamese-travel-companies-07022019120803.html


Phần nhận xét hiển thị trên trang

LỜI CHÀO TẠM BIỆT CỦA LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI



Trần Vũ Hải

Cám ơn các nhân viên, đồng nghiệp và các bạn. Tôi quyết định tạm nghỉ ngơi!

Cách đây mấy hôm là ngày kỷ niệm 25 năm hành nghề luật sư của tôi. Tôi tự hào trong 25 năm qua mình đã làm được rất nhiều việc cho xã hội, cho gia đình và cho nghề luật sư. Mấy năm gần đây, với tư cách 1 luật sư cũng như 1 nhà hoạt động, tôi rất bận rộn và có những tuần phải đi lại gần mười chuyến máy bay khắp đất nước. Những vụ việc mà tôi tham gia rất phức tạp, khó khăn và đầy áp lực, dù là giúp dân oan Văn Giang, Thủ Thiêm, Đồng Tâm, nhóm cựu giáo viên Hải Phòng… và gần đây nhất là vườn rau Lộc Hưng hay giúp cho những doanh nghiệp vượt qua những tranh chấp, khủng hoảng. Hàng tuần, tôi còn có hàng chục bài viết trên Facebook liên quan đến các vấn đề pháp lý, xã hội. Tất cả những việc đó đã ngốn nhiều sức khỏe của tôi, và thậm chí đối mặt với những rủi ro không lường trước. 


Ngày hôm qua là một diễn biến kỳ lạ đối với nhiều người, khi một vụ việc nhỏ trong xã hội, chưa rõ đúng sai, nhưng đã được miêu tả như một sự kiện thời sự nổi bật. Riêng với tôi, dưới tư cách luật sư, đó cũng chỉ là một sự kiện pháp lý thường gặp, nhưng đáng tiếc nhất lại liên quan đến người vợ yêu quý của tôi và có một phần ảnh hưởng đến những gia đình của những nhân viên tôi. Mặc dù vậy, tôi rất biết ơn người vợ đầy bản lĩnh và những nhân viên trung thành của tôi, họ đang cùng với tôi vượt qua những thử thách như từ trước đến nay.

Tôi cũng đặc biệt cám ơn các đồng nghiệp khắp Bắc Trung Nam đã tỏ tình đoàn kết với tôi, sẵn sàng trợ giúp tôi, rất nhiều luật sư đã tình nguyện bảo vệ cho gia đình tôi. Rất nhiều bạn bè, người quen của tôi và những người biết đến tôi đã gửi lời chia sẻ với tôi, động viên tôi và gia đình. Trong gian nan mới thấy rõ tình đồng nghiệp và tình bạn, và mới thấy mình cũng đã thật sự có ích cho mọi người trên đất Việt.

Hôm nay, tôi xin tỏ lòng với các đồng nghiệp, nhân viên và bạn bè về quyết định của tôi: Thể theo nguyện vọng của tôi và gia đình, tôi sẽ tạm nghỉ ngơi trong một thời gian. Tôi sẽ dành thời gian chủ yếu cho gia đình, đọc sách, và giải quyết những vướng mắc liên quan đến sự kiện ngày 02/07/2019 cùng gia đình của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn bảo đảm với các khách hàng và những người đã ủy nhiệm cho tôi rằng những công việc mà tôi đang phục vụ họ vẫn được tiếp tục bởi đội ngũ nhân viên và đồng nghiệp của tôi một cách tốt nhất. Khi cần tôi cũng sẽ là cố vấn cho các khách hàng và các nhân viên, đồng nghiệp để giải quyết những công việc đó.

Tôi tin rằng các đồng nghiệp và đoàn thể luật sư sẽ tiếp tục bên cạnh, hỗ trợ gia đình tôi và các nhân viên của tôi trong thời gian tới.

Xin cám ơn các nhân viên, đồng nghiệp và các bạn. Tôi xin được phép tạm nghỉ ngơi.

Hẹn gặp lại!

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Điếu văn quả phụ tướng Đặng Kim Giang


Chủ Blog xin chia buồn với anh Đặng Kim Sơn và gia quyến. Nhớ những lần làm việc cùng nhau trong nhóm chống khủng hoảng kinh tế, ngăn ngừa khủng hoảng tài chính châu Á lan vào Việt Nam (1999-2000) do Tổng bí thư Lê Khả Phiêu thành lập, Ủy viên TWĐ Đỗ Hoài Nam làm nhóm trưởng. Hồi đó có lẽ chỉ có tôi và anh Đặng Kim Sơn nói thẳng, nói thật và nói mạnh mẽ; tôi nói về kinh tế vĩ mô, anh Sơn nói về nông nghiệp. TS Sơn thông minh, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên bình thường cũng chỉ dám nói cầm chừng. Bố anh, thiếu tướng Đặng Kim Giang năm 1960 làm Bí thư Đảng đoàn và Thứ trưởng Bộ Nông trường. Ông Giang tham gia đấu tranh cho đổi mới quản lý, giao đất tăng gia, giao nhà ở cho nông trường viên, hợp tác đầu tư với các nước xã hội chủ nghĩa, cho các nông trường liên doanh với các nông trường nước bạn. Tất cả những chủ trương cách tân đó đều bị coi là "xét lại", "đi theo con đường tư bản chủ nghĩa". Năm 1967, ông là một trong những nhân vật chính trong Vụ án Xét lại Chống Đảng. Ông bị chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bí mật bắt giam 7 năm tại nhà tù Hỏa Lò Hà Nội và quản thúc 7 năm sau đó tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc (nay là huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh). Năm 1980 ông trở về Hà Nội, sống trong ngôi nhà cũ rộng 14 mét vuông tại 30 ngõ Chùa Liên Phái thuộc quận Hai Bà Trưng. Mười người, vợ chồng, con cái, cháu nội, cháu ngoại sống trong ngôi nhà đó hơn 10 năm trời. Ông mất ngày 16 tháng 5 năm 1983, thọ 74 tuổi. An táng tại Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.
Điếu văn Bà Nguyễn Thị Mỹ - quả phụ tướng Đặng Kim Giang
(Đặng Kim Sơn đọc trước mộ mẹ ngày 25 tháng 5 năm 2019)
Kính thưa các ông bà, cô bác họ hàng, láng giềng, quí vị quan khách. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích được đón tiếp quí vị đến vĩnh biệt Mẹ, Bà, Cụ của chúng tôi: Nguyễn Thị Mỹ, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1919, mất ngày 22 tháng 5 năm 2019 (tức ngày 18 tháng 4 âm lịch), tròn 100 tuổi đời đóng góp cho đất nước, hi sinh vì gia đình.
Image result for Bà Nguyễn Thị Mỹ - quả phụ tướng Đặng Kim Giang
Gia đình ông Đặng Kim Giang
Một đời làm mẹ. Ông ngoại tôi sang Lào làm việc, sinh ra mẹ tôi ở thành phố Luangpharabang. Gia đình về Việt Nam để lại bà khi đó mới mười mấy tuổi, suốt 7 năm một mình thay bố mẹ nuôi dạy hai em trên xứ người. Năm 1944, bà về Đà Lạt học trường cao đẳng nữ công thì chiến tranh nổ ra, mất liên lạc với lũ em nhỏ, bà trở về quê hương ở làng Kim Lũ, phủ Hà Đông.

Cuối năm 1946, bà lập gia đình với ông Đặng Kim Giang. Hạnh phúc đến đúng lúc toàn quốc kháng chiến, bà phải làm mẹ từ lúc chưa sinh con. Chồng gánh nhiệm vụ chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Hà Đông, bà phải một mình nuôi con chồng, nuôi cháu chồng, chạy giặc từ quê hương Hà Đông đi xa dần ra Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa rồi lên Việt Bắc. Kiếm sống gian nan mà mẹ vẫn mở lòng đón thêm con nuôi đang cảnh bơ vơ.

Đàn con đầu đã lớn lên đi học và tham gia kháng chiến. Bà một mình sinh con gái ở vùng tự do Thanh Hóa trong lúc chồng đang đánh chiến dịch Biên Giới, sinh con trai trong khi ông đang chỉ huy hậu cần chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 1954, Hà Nội hòa bình, hai ông bà được ở bên nhau khi hai con giai và gái ra đời và đón thêm con gái chồng về cùng gia đình, tưởng như phúc phận người mẹ đã đủ đầy nhưng những biến động chính trị một lần buộc bà tiếp tục thiên chức làm mẹ.

Năm 1967, cụ ông đang là thứ trưởng Bộ Nông trường Quốc doanh thì lâm nạn chính trị. Gia đình đang là cán bộ cao cấp trở thành đối tượng thù địch. Trong gian khó thời chiến tranh và kinh tế bao cấp, mọi người dân đều khổ, các đối tượng bị phân biệt đối xử lại càng gian nan hơn. Con cái phải phiêu bạt đào than ngoài mỏ Quảng Ninh, đi xuất khẩu lao động xứ người, lên nông trường trên Yên Thế, vào khai hoang trong Hà Tiên,… Bà chìa đôi vai nhỏ bé gánh mọi sức nặng, làm trụ cột cho cả nhà.

Bà một mình chăm ông và làm mẹ nuôi dạy cả lũ 6 đứa cháu nội, cháu ngoại. Chăm cháu ốm, dạy cháu học, chạy chợ, nấu ăn, chăm sóc cả nhà, bà còn lo kiếm thêm tiền bằng trông trẻ, khâu vá thuê. Đúng lúc gia cảnh tối tăm, người ngoài xa lánh, bà vẫn dang tay cưu mang thêm con nuôi - con người bạn chiến đấu đang gặp nạn là cháu Tân con bác Kỳ Vân.

Tình mẹ nhân hậu và vô tư ấy đã làm rung động mọi trái tim của 9 người con và dâu rể, cháu, chắt và làm chúng tôi thay đổi dù rất khác nhau về tính cách. Trong gia đình chúng tôi, mẹ là mẹ chung. Di chúc của mẹ kể tên cả 9 đứa con và căn dặn: “Mẹ không có tiền của để lại cho các con nhưng để lại cho các con muôn vàn tình thương yêu và nếu quả thật có linh hồn và có quyền lực thì sẽ hết sức giúp đỡ con cái sau khi chết”. Cả đến khi đã đi xa mẹ vẫn dốc lòng chăm sóc đàn con.

Suốt đời làm thày. Tốt nghiệp Thành chung năm 1937, cô giáo Mỹ bắt đầu nghề dạy học từ năm 18 tuổi, 7 năm dạy dỗ những trò nhỏ xứ Xiêng Khoảng và Thà Khẹt. Trở về quê hương bà tiếp tục dạy học ở thị xã Hà Đông. Suốt 7 năm đầu kháng chiến, bà giáo tiếp tục dạy các trường vùng tự do Thanh Môn, Nho Quan, nữ trung học Liên khu 3 và Nguyễn Thượng Hiền ở Hà Đông, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa. Năm 1953, kháng chiến trở nên quyết liệt, bà tạm biệt học trò, theo chồng lên chiến khu.

Hòa bình lập lại, tháng 11 năm 1954 bà rời quân ngũ với tấm Huy chương kháng chiến hạng nhất và huy chương Chiến Thắng hạng nhì, về với bục giảng Hà Nội. Cô giáo Mỹ dạy trường Thanh Quan, Đống Đa, Nguyễn Công Trứ, Chu Văn An, Nguyễn Trãi. Năm 1966, gia đình lại rời Hà Nội về Bắc Ninh, bà dạy học sinh nông thôn ở trường cấp 2 Việt Đoàn, trường Hiên Vân. Dù trường tỉnh, thủ đô hay trường làng, ở đâu những bài giảng văn học, những câu chuyện lịch sử, những kiến thức địa lý của cô giáo Mỹ cũng thổi vào hồn học sinh tình người, nghĩa nước.

Cuộc chiến cam go nhất cho sự nghiệp giáo dục của bà là đòi quyền học hành cho con mình. Suốt 40 năm “trồng người” nhưng bà bị cách chức Hiệu phó trường làng, bị đưa ra khỏi Đảng. Người phụ nữ gày yếu, nhỏ bé kiên cường gõ mọi cánh cửa từ trung ương đến địa phương đòi quyền học hành cho con cái. Chỉ nhờ sự dũng cảm của mẹ và lòng tử tế của những người trong cuộc mà cánh cửa đại học, cao đẳng tưởng như đã sập lại hẳn, mới hé mở cho 3 người con nhỏ nhất trong nhà.

Thật vinh hạnh là anh chị em nhà tôi có những ngày được học lớp do mẹ mình truyền dạy. Trước lớp, con cái vẫn “thưa cô” với mẹ. Người thày trong mẹ đã nâng giữ nhịp cầu để chúng tôi tiếp cận nền học vấn hiện đại, có cơ hội thành đạt bằng trí tuệ. Điều quan trọng hơn cả là truyền thống văn hóa của Bố, gương sống của Mẹ đã hướng cho đội ngũ học trò và các lớp cháu con lẽ đời tử tế, tiếp sức mạnh của tình người mà chẳng một ngôi trường danh tiếng nào khắp thế giới truyền dạy nổi.

Một lòng giữ nước, cứu nhà.

Đến Đà Lạt học đúng lúc miền Bắc chìm trong nạn đói 1945, cô nữ sinh trường Pháp ngày đêm đi quyên tiền cứu giúp người. Cách mạng Tháng Tám, như ngàn vạn trí thức đến với cách mạng, bà diện áo dài thêu hoa, đeo đồ trang sức xuống đường tham gia tuần hành dành chính quyền rồi làm việc tại Ủy ban Lâm thời Đà Lạt và tham gia ban Chấp hành phụ nữ Cứu quốc thành phố. Hưởng ứng “tuần lễ vàng” năm 1945, bà dốc hết đồ trang sức và của nả đóng sạch cho ngân khố.

Hồ hởi đến với cách mạng, bà giáo vào quân ngũ và thấm dần nỗi đớn đau cùng cực của chiến tranh. Ngày Hà Nội chìm trong lửa kháng chiến 1947, bà trực tiếp giữ kho vũ khí 300 ở Hà Đông và dẫn dắt đám học trò nhỏ đẩy toa tàu điện chở đạn từ Hà Đông ra tiếp tế cho mặt trận. Khi cuộc chiến trở nên quyết liệt năm 1953, bà gia nhập quân đội, đánh máy cho Tổng cục Hậu cần và làm báo địch vận tiếng Pháp trên chiến khu Việt Bắc.

Nhân thế đảo lộn dạy bà rằng cách mạng là hy sinh chứ không phải là ngày hội và phải cuộc chiến áo cơm tàn ác chẳng kém đạn bom. Nhà tan cửa nát, kiếm ăn từng bữa, bà vẫn kiên cường trước đe dọa, dụ dỗ quyền lợi, một lòng bảo vệ chồng con. Lũ con đi xuất khẩu lao động xa xứ đổi mồ hôi, nước mắt gửi hàng hóa về, bà ở nhà một mình nhận hàng, bán đồ, tả xung hữu đột với đám buôn bán giang hồ, tích cóp cho con cái về mua xong nhà, xin được việc.

Một chiều năm 1996, cuối cùng gánh nặng công việc, sức ép chính trị, nỗi lo gia đình đã xô ngã bà giáo già 77 tuổi, bà gục xuống một mình trong căn bếp nhỏ. Mấy tiếng mê man, đợi cháu đi học về, bà còn cố bò ra, đu lên mở cửa, hoàn thành nhiệm vụ cuối. Suốt 23 năm nằm liệt, bà kiên cường chiến đấu với bệnh tật, vẫn vui vẻ bình luận thời sự, nói chuyện đời xưa cho đến ngày im lặng, nhẹ nhàng ra đi.

Mẹ yêu quí của chúng con, nhìn lại 100 năm cuộc đời, đi qua 2 cuộc chiến tranh, chịu đựng bao biến động bể dâu, chứng kiến nhiều lẽ đời ngang trái nhưng không ai hiểu nổi người mẹ vóc hạc, sức mây làm sao có được sức lực, tinh thần để vượt qua sóng gió, chịu bao tủi nhục, xây hậu phương vững chắc cho bố yên tâm chiến đấu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ lẽ phải; cho 16 con cái, dâu rể và 59 cháu chắt nội ngoại lớn khôn và rộng đường tiến tới tương lai.

Mẹ Mỹ yêu thương. Lũ con cháu chúng con bình sinh tầm thường: thấy thiếu lo đói, thấy nguy sợ hãi, lúc vinh kiêu ngạo, lúc nhục trốn tránh, có lúc ham chơi lười học, có lúc chìm đắm chức quyền, chăm con cái hơn phụng dưỡng thân sinh, tham vật chất hơn trau dồi trí tuệ, nhiều lúc không nghe lời cha, lắm lúc làm buồn lòng mẹ, may mắn thay có được đấng sinh thành là Bố Mẹ. Chính gương sống đẹp đẽ, nhân cách sáng trong của Người đã giúp lũ chúng con biết hổ thẹn, sửa đổi mình, đoàn kết lại thành một gia đình hạnh phúc, và kì diệu thay, đã hình thành gốc rễ vững chắc để cháu con vượt qua muôn ngàn bất định tương lai.

Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Của cải, chức tước, quan hệ, sức khỏe, sắc đẹp không phải là đặc ân người trước truyền mãi được cho đời sau. Trước biến động thế gian, biết bao kẻ đang chết trên quyền lực, sẽ khóc giữa bạc tiền. Chỉ có lẽ sống mà bố mẹ để lại cho chúng con mới thực sự là giá trị vĩnh cửu!. Con cháu sẽ đời đời khắc ghi lời mẹ di chúc: “Các con! các cháu! Hãy thương yêu đùm bọc nhau cố phấn đấu vươn lên, sống tử tế nhân hậu. Có tài có đức sẽ thành đạt”.

Chúng con, các cháu, xin vâng lời mẹ dạy!

Mẹ hãy yên tâm mà siêu thoát.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Việt Nam vô địch hay Sự thật đau lòng ?




Phần nhận xét hiển thị trên trang