Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

VIẾT & ĐỌC SỐ MÙA HÈ 2019


Tạ Duy Anh



Độc giả Việt Nam có thể rất quen thuộc với các tác phẩm của Haruki Murakami, nhưng chúng tôi tin rằng không nhiều người biết về cuộc sống riêng tư đầy tính lập dị của ông. Vì vậy chắc chắn bài phỏng vấn Murakami do John Wray thực hiện, dài 10 trang, đăng trong chuyên đề Viết & Đọc số Mùa hè 2019, sẽ khiến bạn khó lòng bỏ qua. Xin được trích trước ra đây một đoạn:
John Wray: Cuốn tiểu thuyết đầu tiên được in, được giải, ít nhiều gì cũng thuận lợi cho ông. Ông có gặp gỡ các nhà văn khác không?
Haruki Murakami: Không, không hề.
John Wray: Thuở ấy ông không có bạn bè trong giới nhà văn sao?
Haruki Murakami: Không
John Wray: Theo thời gian, sau này ông có gặp những ai trở thành bạn hay đồng nghiệp không?
Haruki Murakami: Không, chẳng có ai.
John Wray: Cho đến ngày hôm nay, ông không có bạn bè nào là nhà văn sao?
Haruki Murakami: Không, tôi nghĩ là không.
John Wray: Có ai để ông cho xem tác phẩm đang trong giai đoạn viết không?
Haruki Murakami: Không bao giờ.
John Wray: Trong sự nghiệp, ông có lúc nào thấy mình thuộc về cộng đồng những người viết nào đó?
Haruki Murakami: Tôi là kẻ cô độc. Tôi không thích hội nhóm, trường phái hay bè phái văn chương (…). Ở Nhật tôi không có bất cứ một bạn viết văn nào cả, lý do là vì tôi chỉ muốn có một khoảng cách.
Cũng liên quan đến chuyện phía sau mỗi trang văn đầy bí ẩn, lần đầu tiên ông nhà văn của Tướng về hưu bộc bạch (bằng văn bản) lý do đã khiến ông ngồi xuống viết tác phẩm từng làm náo loạn văn đàn cuối thế kỉ trước. Tiện thể mời bạn đọc lại truyện ngắn Tướng về hưu, xem nó có còn hay và rợn tóc gáy (với mình) như hồi cách nay 32 năm, sau khi cuộc sống đã “sáng tạo” ra những hiện thực khủng khiếp gấp nhiều lần trí tưởng tượng của nhà văn?
Như những số trước, Viết & Đọc tiếp tục nhận được sự ưu ái của các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình, nhà dịch thuật, họa sỹ nổi tiếng. Một vài trong số đó là Nguyễn Ngọc Tư, Phan Triều Hải, Văn Cầm Hải, Nguyễn Trần Bạt, Viet Thanh Nguyen (nhà văn Việt kiều danh giá đang định cư tại Hoa Kỳ), Trần Đức Tiến, Lê Thiếu Nhơn, Phan Hoàng, Phạm Công Danh, Lê Vĩnh Tài, Như Quỳnh De Prelle, Trần Hạ Vi, Giáp Văn Chung, Thành Chương, Nguyễn Đình Toán, Trần Vinh...
Buổi ra mắt tác phẩm “Giấc mơ sông Thương” của thi sỹ Nguyễn Phúc Lộc Thành được nhiều bạn đọc đánh giá là một sự kiện Thơ-Hoạ độc đáo và hoành tráng nhất năm 2018. Một chùm thơ của tác giả, do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tuyển chọn, cùng những lời bình của các nhà văn nhà thơ, nhà phê bình nổi tiếng: Nguyễn Trọng Tạo, Trần Đăng Khoa, Sương Nguyệt Minh, Nguyễn Việt Chiến, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Hữu Sơn, Văn Giá, Nguyễn Quyến…có thể coi là sự vinh danh những đóng góp của Nguyễn Phúc Lộc Thành trong việc làm hấp dẫn trở lại thể thơ lục bát truyền thống.
“Thị dân tiểu thuyết” là tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Việt Hà. Chỉ cái tên thôi đã gây tò mò. Nhưng dưới cái nhìn của Nguyễn Chí Hoan, cây bút phê bình cá tính và kĩ tính chắc chắn sẽ khiến bạn đọc muốn có ngay trong tay tác phẩm đó để biết “Hà Nội, ở bên kia thời gian”, có/là những gì.
Ấn tượng 90 ngày vẫn là góc nhìn của bốn nhà văn quen thuộc. Nhưng chỉ với “Khi thế giới là một game”, của nhà văn Trần Nhã Thụy, cũng đã đủ khiến chúng ta nặng trĩu ưu tư khi khép sách lại và chờ đợi được đọc “ấn tượng” của nhà văn về sự kiện nào đó trong 90 ngày tiếp theo.
Lần đầu tiên kể từ khi ra đời, Viết & Đọc mở chuyên mục “Văn học trong nhà trường”, giới thiệu “Những văn bản đầu tiên của cái đẹp gửi tới con người”, với mục đích đưa bạn đọc tiếp cận cách dạy văn, những tác phẩm được đưa vào giảng dạy cho học sinh tiểu học, của những nền giáo dục hàng đầu thế giới, “Để xem họ (cụ thể trong số này là Bỉ, Hung-ga-ri và Hoa Kỳ) dạy con em của họ điều gì và thế nào?”.
Pascal Mercier, Mark W. Mcleod, Antony Ocampo, Fernado Rendo…là những tác giả nước ngoài góp mặt và tiếng nói trong số Chuyên đề lần này.
Tác giả của bài thơ nổi tiếng “Làng quan họ quê” tôi đã vĩnh viễn rời xa chúng ta. Những gì ông để lại không chỉ là một khối lượng tác phẩm khá đồ sộ, đa dạng về thể loại, mà còn là một cuộc đời thi sỹ không kém phần hấp dẫn. Một phần của những bí ẩn ấy được hiện ra dưới cái nhìn trìu mến tình đồng nghiệp và sự kính trọng với một bậc đàn anh, của các nhà thơ, nhà văn Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Quang Thiều, Mai Văn Phấn, Đào Bá Đoàn, Tạ Duy Anh...
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc xa gần. Quý vị có thể đặt mua Chuyên đề Mùa hè 2019 qua các địa chỉ sau: Nhà xuất bản Hội nhà văn, liên hệ ông Việt Hưng, đt: 098 341 3042; Hệ thống cửa hàng sách của Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam; Mạng mua bán trực tuyến Tiki.vn


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Abkhazia, quốc gia vô hình thời hậu Liên Xô


Stefano Majno / The Story InstituteBản quyền hình ảnhSTEFANO MAJNO / THE STORY INSTITUTE
Abkhazia tuyên bố độc lập khỏi Georgia hồi thập niên 1990, nhưng không mấy quốc gia công nhận nơi từng là một phần của Liên Xô nằm trên bờ Biển Đen này.

Tiếng vọng thời Xô-Viết

Stefano Majno / The Story InstituteBản quyền hình ảnhSTEFANO MAJNO / THE STORY INSTITUTE
Abkhazia là vùng đất không mấy ai từng nghe tiếng. Số người tới thăm nơi đây thậm chí còn ít hơn.
Nằm giữa Biển Đen và Rặng núi Caucasus, quốc gia hầu như không được ai công nhận này là một nơi khác thường của thời Xô-viết, nằm kẹt trong cái bóng của cuộc tan vỡ Liên Xô hồi ba thập niên trước.
Khi Liên Xô sụp đỏ hồi cuối thập niên 1980, căng thẳng gia tăng giữa người Abkhazia và người Georgia, vốn có chung dải đất bên bờ Biển Đen, khi Georgia đòi độc lập.
Toàn bộ ảnh trong bài là của Stefano Majno / The Story Institute

Bóng ma quá khứ

Stefano Majno / The Story InstituteBản quyền hình ảnhSTEFANO MAJNO / THE STORY INSTITUTE
Kể từ thời thập niên 1930, người Abkhazia đã có quyền tự trị hạn chế bên trong Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô-viết Georgia, quốc gia thuộc Liên Xô về sau ly khai và trở thành nhà nước Georgia độc lập.
Nhưng cho tới trước năm 1931, Abkhazia đã được thừa nhận là một quốc gia riêng rẽ.
Sau khi Georgia tuyên bố độc lập vào năm 1991, người Abkhazia thấy rằng vị thế là một quốc gia của mình có thể bị gộp vào với Georgia. Căng thẳng dâng lên cho tới khi nội chiến bùng nổ vào năm 1992.
Ban đầu, binh lính Georgia đẩy lực lượng dân quân Abkhazia ra khỏi thành phố Sukhumi, nhưng một cuộc phản công lớn được Nga hỗ trợ đã dẫn tới cuộc giao tranh gay gắt. Hàng chục ngàn người thiệt mạng, hơn 200 ngàn người dân tộc Georgia được cho là đã phải bỏ chạy để tránh bị trả thù.

Những khu nhà nghỉ lặng lẽ

Stefano Majno / The Story InstituteBản quyền hình ảnhSTEFANO MAJNO / THE STORY INSTITUTE
Abkhazia là một trong những địa điểm nghỉ dưỡng du lịch nổi tiếng nhất của Liên Xô, nhờ có khí hậu cận nhiệt đới dễ chịu.
Nhưng kể từ khi có cuộc nội chiến rồi tiếp đến là cuộc giao tranh tiếp theo trong năm 2008 khiến các lực lượng cuối cùng của Georgia trên lãnh thổ Abkhazia phải rút lui, các khách sạn và các nhà nghỉ hầu như rơi vào cảnh vắng lặng.
Stefano Majno / The Story InstituteBản quyền hình ảnhSTEFANO MAJNO / THE STORY INSTITUTE
Nhiếp ảnh gia Stefano Majno lần đầu tiên tới Abkhazia vào năm 2017, một phần trong dự án chụp hình nơi vẫn đang mắc kẹt trong cái bóng của Liên Xô trước.
"Không quá khó khăn, tuy các đoạn đường biên giới là do binh lính Nga kiểm soát. Đó là nơi 'độc lập', nhưng trên thực tế là một quốc gia con rối trong tay Nga," ông nói.

Nguồn tài chính

Stefano Majno / The Story InstituteBản quyền hình ảnhSTEFANO MAJNO / THE STORY INSTITUTE
Kể từ sau cuộc chiến ngắn giữa Abkhazia với Georgia vào năm 2008, các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào bên trong Georgia; Abkhazia đã buộc phải có những mối liên hệ gần gũi hơn bao giờ hết với Moscow.
Majno nói rằng nước này phụ thuộc nặng nề vào viện trợ tài chính từ Điện Kremlin.
"Tầm ảnh hưởng không chỉ giới hạn ở việc kiểm soát chính thức đường biên; sự phụ thuộc kinh tế và du lịch Nga là điều hiển hiện rõ ràng," ông nói. "Tầm ảnh hưởng nằm ở các khía cạnh chính trị và xã hội. Sự quan tâm của Nga đối với bất động sản trong khu vực và đối với vị trí chiến lược trong vùng luôn đủ sức hấp dẫn để Nga đầu tư, hỗ trợ tài chính."

Đất nước vô hình

Stefano Majno / The Story InstituteBản quyền hình ảnhSTEFANO MAJNO / THE STORY INSTITUTE
Hầu hết các cơ sở hạ tầng có từ thời Liên Xô đã rơi vào tình trạng xuống cấp. Trong con mắt thế giới thì Abkhazia hầu như là vô hình. Chỉ có năm nước, gồm Nga, Venezuela, Nicaragua, Nauru và Syria, chính thức công nhận Abkhazia là một quốc gia riêng rẽ.
"Tôi đã có cơ hội để đến Abkhazia trong thời gian cuối năm 2017 đầu năm 2018," Majno nói. "Đi từ Gali gần 'biên giới' Georgia tới miền bắc, Gagra, nằm cách thành phố Sochi của Nga 50km, đó quả là một hành trình đáng kể, qua mọi thành phố ven biển và thủ đô Sukhumi."

Quay về quá khứ

Stefano Majno / The Story InstituteBản quyền hình ảnhSTEFANO MAJNO / THE STORY INSTITUTE
Bạn không thể đặt chỗ nghỉ tại Abkhazia thông qua các trang chuyên cho thuê phòng trọ, khách sạn như AirBnB hay Booking.com. Bạn cũng không thể thuê xe hơi được. Điều này càng làm tăng cảm giác như bạn đang quay ngược trở lại thời gian để tới thăm Liên Xô thời xưa.
"Đó thực sự là một nơi độc đáo," Majno nói. "Nó giống như một cái ốc đảo được bọc trong thời Xô-viết. Bạn không thể thuê xe hơi, cho nên bạn phải ngồi trên những chiếc xe buýt Liên Xô cũ kỹ, rất là chậm, để đi lại giữa các thành phố quan trọng nhất."

Quá khứ hào hùng

Stefano Majno / The Story InstituteBản quyền hình ảnhSTEFANO MAJNO / THE STORY INSTITUTE
Ngay cả các trạm xe buýt ở "Riviera Liên Xô" cũng có từ thời Liên Xô. Sau cuộc giao tranh hồi đầu thập niên 1990 là những năm bị bỏ bê không được bảo dưỡng. Abkhazia ngày càng xích lại gần Nga hơn trong thập niên tiếp theo sau cuộc chiến 2008. Đồng rouble của Nga là loại tiền tệ chính thức được lưu thông tại đây, và nhiều tài sản quốc gia đã được đem bán hoặc cho các công ty Nga thuê.

Vùng đất nằm lọt giữa nước khác

Stefano Majno / The Story InstituteBản quyền hình ảnhSTEFANO MAJNO / THE STORY INSTITUTE
Abkhazia là một trong một số các vùng đất không được công nhận của Liên Xô cũ mà Majno từng tới thăm. Trong số các vùng khác còn có vùng đất đang tranh chấp Nagorno-Karabakh và Transnistria, một vùng nói tiếng Nga thuộc Moldova, nơi dã không chính thức tuyên bố độc lập hồi thập niên 1990.
"Nhưng Transnistria thì có đồng tiền riêng của họ, còn Abkhazia phải dùng đồng rouble của Nga," ông nói.

Không được công nhận

Stefano Majno / The Story InstituteBản quyền hình ảnhSTEFANO MAJNO / THE STORY INSTITUTE
Khác với Transnistria, Abkhazia không có quốc hội riêng. Phần còn sót lại của tòa nhà quốc hội, một tòa nhà 12 tầng xây từ thời Liên Xô tại Sukhumi, nay vẫn bỏ không kể từ sau cuộc giao tranh hồi thập niên 1990. Ngay gần đó, trạm xe lửa chính của thủ đô cũng bị bỏ hoang.
Majno nói rằng Abkhazia cho ta cảm giác an toàn. "Khó có thể chụp hình ở các nơi như chợ búa hay các tòa nhà chính phủ, nhưng trừ những chỗ đó ra thì việc chụp ảnh sẽ không bị cản trở gì."
Trong lúc ở Sukhumi, Majno đã tổ chức một buổi "hội thảo nhiếp ảnh analogue", nơi dân địa phương có thể mượn máy ảnh, phim rồi ghi lại cuộc sống của mình. Tuy nhiên, Majno phải đưa phim của họ tới Istanbul tráng rửa, bởi họ không còn bất kỳ phòng tráng rửa phim nào nữa ở quốc gia không được công nhận này.

Tương lai du lịch tiềm năng?

Stefano Majno / The Story InstituteBản quyền hình ảnhSTEFANO MAJNO / THE STORY INSTITUTE
Trong những năm trước khi Liên Xô sụp đổ, khoảng 200 ngàn người tới thăm dải đất nằm trên bờ Biển Đen này mỗi năm. Tuy nhiên, nay mỗi năm có khoảng một triệu người Nga tới Abkhazia do sức hấp dẫn của ánh mặt trời, những bãi cát và những khách sạn, nhà trọ giá rẻ vốn được xây cất từ thời Liên Xô cũ.
Thế nhưng với người Georgia thì quốc gia không được công nhận này vẫn là vùng cấm vào - luật của nước này cấm các công dân Georgia tới thăm.
Một trong những ký ức theo Majno nhiều nhất về Abkhazia là cảnh vắng bóng người. Gần 250 ngàn người sắc tộc Georgia ra đi khiến cho dân số nước này ngay lập tức giảm xuống chỉ còn phân nửa. "Hầu hết Abkhazia vắng tanh," ông nói.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bộ Công an: Có người Trung Quốc "núp bóng" người Việt mua bất động sản


Dân trí - Bộ Công an cho biết còn tình trạng doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc “núp bóng” người Việt mua bán bất động sản tại các khu vực ven biển để chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại, dịch vụ hoặc thuê diện tích đất dọc ven biển, khu vực biên giới biển, biên giới đất liền; thâu tóm các vị trí đất đẹp, trung tâm...


Cử tri lo ngại về tình trạng người Trung Quốc đứng
 tên người Việt mua bất động sản tại Việt Nam.
Trong kiến nghị gửi lên Chính phủ, cử tri thành phố Đà Nẵng phản ánh hiện nay, ở các địa phương, vùng miền của đất nước đều có sự xuất hiện của người Trung Quốc, nhất là các dự án kinh tế, nhà máy đặt ở các vùng nhạy cảm về an ninh quốc gia, như: Bô xít ở Tây Nguyên, Formosa ở Hà Tĩnh... và khu vực dọc theo bờ biển của miền Trung. Theo đó, cử tri kiến nghị Chính phủ cần có sự xem xét cẩn trọng, cảnh giác với thực trạng này.

Trả lời về nội dung này, Bộ Công an cho rằng, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, hiện đang triển khai 6.175 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 65 tỷ USD. Các dự án của Trung Quốc có ở hầu hết các địa phương, tập trung chủ yếu ở thành phố lớn, khu kinh tế trọng điểm, các tỉnh ven biển, biên giới và trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

"Các dự án đã góp phần vào sự phát triển kinh tế của nước ta nói chung, các vùng miền có dự án đầu tư nói riêng; đồng thời củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước", Bộ Công an đánh giá.

Tuy nhiên, theo Bộ Công an, một số dự án do Trung Quốc làm chủ đầu tư còn một số vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, như: Một số dự án bỏ vốn đầu tư thấp, sử dụng công nghệ, thiết bị lạc hậu, giá thành rẻ, chất lượng thấp, thời gian thực hiện kéo dài; Chưa quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường;

Còn có tình trạng nhà thầu lợi dụng kẽ hở quy định về quản lý lao động, quản lý xuất, nhập cảnh để đưa lao động phổ thông vào Việt Nam hoặc sử dụng lao động người Trung Quốc trái phép (không có giấy phép lao động, sử dụng visa du lịch, làm giả giấy tờ, hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự)...

Bên cạnh đó, tình trạng doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc “núp bóng” người Việt mua bán bất động sản tại các khu vực ven biển để chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại, dịch vụ hoặc thuê diện tích đất dọc ven biển, khu vực biên giới biển, biên giới đất liền; thâu tóm các vị trí đất đẹp, trung tâm...

Ngoài ra, số lượng người Trung Quốc vào Việt Nam du lịch, công tác, học tập tăng nhanh đi cùng với nhu cầu sở hữu, thuê, mua nhà ở tập trung đông đúc, lập gia đình, sinh con nhưng không đăng ký với chính quyền địa phương; nhiều trường hợp không tuân thủ pháp luật Việt Nam, gây mâu thuẫn với người dân địa phương, thậm chí sang Việt Nam hoạt động phạm tội, trốn truy nã...

Trước tình hình đó, Bộ Công an cho biết đã tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam ngay từ khâu thẩm định, cấp phép, kiểm tra, giám sát các dự án.

Cùng với đó, kiến nghị các bộ, ngành chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến năng lực, điều kiện hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài; khắc phục tình trạng dự án “treo”, nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm, chuyển nhượng dự án trái phép...

Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung điều tra, nắm tình hình hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài; kịp thời phát hiện các vi phạm về hợp đồng, tiêu chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo yêu cầu về môi trường, sử dụng lao động trái phép... để đề xuất biện pháp xử lý; nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại đối với người nước ngoài tại Việt Nam…

Phương Dung


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Anh Phúc phát biểu hay quá!

Cảm ơn nhà văn Đoàn Bảo Châu đã thay lời dân lên tiếng. Nghe mấy bác hô hào huy động tiền vàng mình đã sợ, bây giờ bác Phúc lại hô hào dân đồng cam cộng khổ cùng Chính phủ trả nợ thì khiếp sợ luôn. ..

Anh Phúc phát biểu hay quá! 
FB Chau Doan - Để lời kêu gọi của anh Phúc có hiệu quả, tôi có sáng kiến. Anh Phúc hãy kêu gọi các quan chức cao cấp cùng hiến tặng nhà cửa, tài sản của mình để giúp đất nước trả nợ công. Người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ. Các anh chị có tài năng nhờ bán chổi đót, chăn nuôi gà lợn, chạy xe ôm mà có biệt phủ, đất đai, còn nhân dân chúng tôi nghèo đói nên sẽ nhịn quà sáng, nhịn vài bữa tối một tuần để hưởng ứng, noi gương các anh chị. Làm được thế, tên tuổi các anh chị sẽ được ghi vào lịch sử. 

Ngày xưa chính quyền Việt Minh cũng kêu gọi người dân cúng vàng tiền đấy. Có những nhà tư sản lớn như bà Nguyễn thị Năm đã cúng cho Việt Minh 20.000 đồng tiền Đông Dương (giá trị bằng 700 lượng vàng) không kể vải vóc, lương thực. Tại “Tuần lễ vàng” ở Hải Phòng theo lời kêu gọi của ông Hồ Chí Minh tháng 9/1945, bà Năm cũng đã ủng hộ 100 lạng vàng nữa.
Ấy vậy mà không hiểu sao bà lại là người bị giết đầu tiên trong Cải Cách Ruộng Đất. Con cái của bà Năm cũng thất thố không mở mặt được sau đấy. 

Rồi nhà ông bà Trịnh Văn Bô nữa, ủng hội tới 5.147 lượng vàng, tương đương số tiền gần gấp đôi ngân khố chính phủ bấy giờ, ấy vậy mà cái nhà của ông bà cũng bị "mượn", nhưng kiểu mượn rất lạ, có vẻ rất giống cướp, không thể đòi được.

Mà cũng phải nói rõ hơn là nợ công là do chính phủ của các anh chị làm ăn kém quá chứ có phải tội của dân đâu mà bắt dân thắt lưng buộc bụng.

Các tập đoàn kinh tế các anh chị lập ra, thay vì là những nắm đấm thép thì lại biến thành những móng tay thép cào cấu, xé nát tài nguyên, bóp nát bao nghìn tỉ của nền kinh tế và chúng cũng cào nát lòng tin của người dân vào trí tuệ vốn được coi là rất sáng láng của các anh chị. 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Do vậy, tôi nghĩ chỉ kêu gọi suông sẽ không có ích gì đâu anh Phúc ạ. Chúng tôi cần những đầu tầu gương mẫu về hành động yêu nước.

Giá như khi bà con ở Thủ Thiêm, bà con ở VRLH bị oan trái, bị hất ra khỏi nhà của mình mà chính phủ của các anh chị cũng "thắt lưng buộc bụng" mà cứu giúp bà con thì có phải lời kêu gọi của anh sẽ tác động đến lòng dân tốt hơn không.

Tuy nhiên, tôi biết thừa. Đã là dân thấp cổ bé họng thì không thắt cũng phải thắt. Tiền điện tăng, xăng tăng, BOT dày đặc trong ấy có BOT bẩn... đấy chính là những sợi dây vô hình chẳng những buộc bụng mà còn siết cổ cho dân lòi lưỡi ra ấy chứ.
Đôi dòng suy nghĩ chia sẻ với anh, mà toàn sự việc người thật việc thật, các anh chị đừng chụp mũ tôi là phản động nhé.

Chau Doan

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRUNG QUỐC: "THỤC NHÂN" VÀ "SINH NHÂN"


Ảnh: Tôn Trung Sơn - người đặt nền móng cho tư tưởng Đại Trung Hoa hiện đại.
 

Mai Thanh Sơn

Đến nay, đa số người Việt chúng ta vẫn gán cho Bắc Kinh tư tưởng "Đại Hán". Đó là một nhận định có phần sai lầm. Thực ra, ngay từ thời nhà Chu (1122 TCN–249 TCN) thuật ngữ "Trung Hoa" (xứ văn minh ở trung tâm) đã xuất hiện và ý tưởng về một "Đại Trung Hoa" đã hình thành. Nhưng lãnh thổ ngày nay thuộc về Trung Quốc lúc đó là địa bàn sinh sống của rất nhiều sắc dân thuộc những bộ lạc, liên minh bộ lạc hoặc tiểu quốc khác nhau. Để có thể hình thành nên một Đại Trung Hoa, sự áp đặt và thôn tính lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến những cuộc chiến tranh liên miên trong suốt thời kỳ cổ và trung đại Trung Quốc.

Các sử gia vẫn coi Tần Thủy Hoàng là người có công thống nhất Trung Hoa (và vì thế, tên triều đại này được quốc tế hóa thành tên quốc gia - Chin/China). Không sai. Nhưng chưa đầy đủ. Ông ta là người khởi đầu thì đúng hơn. Tiếp theo triều đại nhà Tần vẫn là những cuộc chiến tranh liên miên để thống nhất và mở rộng lãnh thổ. Quá trình đó đến nay chưa chấm dứt.

Chính trong quá trình dần dà thống nhất Trung Hoa, một siêu tộc đã được hình thành, sau này được gọi là "Hán tộc". Đó là sự hợp huyết của nhiều sắc dân khác nhau và rất khó có thể xác định được đâu là sắc dân chủ lực. Và văn hóa Hán là sự hợp lưu của nhiều dòng văn hóa Tiền Trung Hoa. Nếu như quá trình thống nhất thành một Trung Hoa phải dựa vào sức mạnh quân sự và thông qua các cuộc chiến tranh, thì chất kết dính văn hóa lại nằm ở 2 cơ sở mấu chốt khác: ban đầu là chữ tượng hình, và ngàn năm sau được củng cố bằng học thuyết Nho giáo do Khổng Khâu đề xuất và truyền bá. Tư tưởng Đại Hán dựa trên 2 nền tảng đó. Và đó cũng là những tiêu chí đầu tiên để phân biệt "thục nhân" và "sinh nhân" - một cách phân loại loài người "rất Đại Hán".

Trong trường kỳ lịch sử, siêu tộc Hán luôn lấy mình làm trung tâm và văn hóa Hán là thang đo cho sự tiến bộ. Đối lập với nó là Tứ Di: Đông Di - 東夷, Bắc Địch - 北狄, Tây Nhung - 西戎, và Nam Man - 南蠻. Thôn tính được vùng đất nào, siêu tộc Hán lập tức mang chữ viết và khuôn phép Khổng Nho đến "giáo hóa" cư dân chủ thể vùng đất đó. Trong Tứ Di, nhóm cư dân nào thuận theo văn hóa Hán và khuôn phép Khổng Nho, sẽ được coi là "thục nhân" - nghĩa là những người đã được giáo hóa (văn minh/tiến bộ), nhưng nghĩa đen là "những người đã được nấu chín". Nếu bộ phận nào kháng cự để giữ lại văn hóa riêng của mình, sẽ bị coi là "sinh nhân" - những kẻ sống sít man rợ. Cả 2 cách gọi đó đều ít nhiều thể hiện sự miệt thị.

Về bản chất, ban đầu Đại Hán là chỉ mối quan hệ đối nội. Tư tưởng Đại Hán nằm trong lòng Trung Hoa và từ thời cổ đến cận đại, nó chỉ ảnh hưởng rộng hơn đến các quốc gia lân bang ở phương Đông như Nhật Bản, Cao Ly, và Việt Nam. Và như vậy, trước khi tư tưởng Đại Hán tạo nên sự xung đột giữa Trung Hoa với các quốc gia láng giềng, nó đã tạo nên sự chia rẽ nội bộ, giữa siêu tộc Hán (chiếm hơn 91% dân số) với bộ phận thiểu số còn lại. Các sắc dân thiểu số ở Trung Quốc chỉ có chưa đến 9% dân số, nhưng lại chiếm cứ 65% diện tích lãnh thổ.

Nhận thấy nếu để tình trạng chia rẽ kéo dài sẽ dẫn đến sự suy yếu của quốc gia, ảnh hưởng xấu đến tiến trình bành trướng, từ đầu thế kỷ XX, quan niệm về "thục nhân" và "sinh nhân" dần dần được rũ bỏ. Khi thể chế được coi là "dân quốc" đầu tiên được lập ra ở Trung Quốc (1911), Tôn Trung Sơn và các đồng chí của ông ta đã dịch chuyển từ tư tưởng "Đại Hán" về lại với tư tưởng "Đại Trung Hoa" ban đầu. Nhưng Đại Trung Hoa hiện đại hoàn toàn khác về bản chất so với Đại Trung Hoa thời cổ đại. Trước đây, Đại Trung Hoa là nhằm mục tiêu xây dựng một vương quốc thống nhất rộng lớn. Ngày nay, Đại Trung Hoa là để hướng ra thế giới toàn cầu, bao gồm cả phương Tây và châu Mỹ. Sự thách thức của Trung Quốc đối với phần còn lại của thế giới bắt đầu từ đó. Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Binh và ngày nay Tập Cận Bình là những kẻ kế thừa xuất sắc.

Mời xem lại bài trước:
và đón đọc: Các trụ cột trong học thuyết Đại Trung Hoa hiện đại.

Phần nhận xét hiển thị trên trang