Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Triều Tiên và Việt Nam: hai cuộc chiến hai vĩ tuyến


https://baomai.blogspot.com/ 

Ngày 25/06 năm 1950, quân đội Bắc Triều Tiên bắt đầu cuộc Nam tiến ồ ạt và chỉ hai hôm sau đã 'tràn ngập' thủ đô Seoul của miền Nam.

https://baomai.blogspot.com/ 
Chiến tranh Triều Tiên: ký ức của một cựu chiến binh Anh, James Grundy

Trước đó hơn một tháng, ngày 13/05 có chuyến tàu đặc biệt chở Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) sang gặp Mao Trạch Đông để xin viện trợ "giải phóng đất nước".

Nhưng ông Kim cũng chỉ thông báo cho Mao là kế hoạch đánh Đại Hàn Dân Quốc được chính Joseph Stalin "thông qua và ủng hộ" mà không nói ngày giờ.

Tệ hơn, Bắc Kinh không hề nhìn thấy văn bản nào từ Moscow nói về chuyện này nên Mao đành hứa giúp ba quân đoàn.

Khi Chiến tranh Triều Tiên nổ ra, ông Kim Nhật Thành có 135 nghìn quân, được hàng nghìn chuyên gia quân sự Liên Xô hỗ trợ, cùng xe tăng, máy bay, pháo lớn.

Ở phía Nam, sau khi rút quân, Hoa Kỳ chỉ để lại cho lực lượng 98 nghìn quân của Tổng thống Rhee Syngman vũ khí hạng nhẹ.

Quân miền Nam thua liên tiếp trong tám tuần, bị dồn xuống cực Nam bán đảo và lực lượng miền Bắc nhanh chóng làm chủ 90% lãnh thổ.

Được Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm, Quân đoàn 8 của Hoa Kỳ đổ bộ vào Pusan.

https://baomai.blogspot.com/ 
Bình Nhưỡng năm 1958: Thủ tướng Kim Nhật Thành đón các cựu Chí nguyện quân TC để cảm ơn họ về công lao 'Kháng Mỹ viện Triều'

Đại Hàn chỉ còn nửa quân số sau vài tháng thua trận nhưng nhờ vị chỉ huy mới, thiếu tướng Chung Il-kwon, đã phản công và giành một số thắng lợi.

Sau đó, Tư lệnh liên quân LHQ, Tướng Douglas MacArthur đã ra hai quyết định quan trọng:

1_ Trên bộ, chiến lược của ông là 'Nam đánh xuống Naektong, Bắc đánh lên Áp Lục', với tên hai con sông trở thành hai trận tuyến.

2_Trên biển, ông có ý tưởng đổ bộ bằng tàu chiến để chia đôi quân địch và cuối cùng đã chọn bến Incheon.

Ngày 14/09/1950, Hoa Kỳ pháo kích, rồi cho tàu đổ bộ đưa Sư đoàn 7 cùng một số đơn vị Đại Hàn đổ xuống cảng này, cắt đôi quân Bắc Hàn.

Hơn 10 ngày sau Hoa Kỳ đã giải phóng Seoul.

Chỉ trong hai tháng giao tranh với quân Mỹ, quân đội của ông Kim Nhật Thành bị thương vong 50 nghìn, và 13 nghìn bị bắt làm tù binh.

Trên đà chiến thắng, chính phủ Truman ủy nhiệm cho ông MacArthur đem quân vượt Vĩ tuyến 38 ra Bắc.

Dù Bắc Hàn đã thua trận nhưng hành động của Hoa Kỳ đem quân vượt tuyến đã khiến Trung cộng vào cuộc.

Các binh đoàn Chí nguyện quân để 'Kháng Mỹ viện Triều' do nguyên soái Bành Đức Hoài chỉ huy đã vào Triều Tiên.

Ngày 25/10, quân Trung cộng đã giao chiến lần đầu với quân Mỹ ở trận Onjong-Unsan, phá tan nhiều trung đoàn Mỹ -Hàn.

Liên Xô cũng đưa MiG-15 do phi công Liên Xô lái vào bầu trời bán đảo khiến Mỹ đáp trả bằng cách điều động các phi đoàn F-86 Sabre sang Nhật Bản.

Cuộc chiến lên đỉnh điểm là tháng 4/1951, với Mỹ - Hàn bị đẩy lui về phía Nam để rồi lại vượt Vĩ tuyến 38 lần hai đánh quân Trung - Triều.

Sang năm 1952, cuộc chiến tiếp tục leo thang nhanh chóng về số thương vong và tập trung quân đội.

Hơn một triệu quân Trung-Triều đối mặt với liên quân Mỹ, Hàn, Anh, Úc, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ, Bolivia, Cuba (800 nghìn), trong thế bất phân thắng bại.

Thủ tướng Anh Clement Attlee, cho đến 1950 còn không biết Triều Tiên nằm ở đâu, cũng cử 90 nghìn quân giúp cho Mỹ.

https://baomai.blogspot.com/ 
Tù binh Thổ Nhĩ Kỳ bị Chí nguyện quân Trung cộng áp tải trong cuộc chiến Triều Tiên

Trung đoàn Gloucestershire chỉ với 600 quân đã lập kỳ tích bên sông Imjin, chặn đứng 10 nghìn Chí nguyện quân Trung cộng mà chỉ hy sinh 59 'Glorious Glosters'.

Nhưng Thế Chiến 3 có nguy cơ nổ ra ở châu Á với ý tưởng đưa bom nguyên tử vào chiến sự.
Tổng thống Truman đúng là đã ra lệnh đem bom hạt nhân Mark-4 sẵn sàng ném xuống Mãn Châu và Sơn Đông, nếu Trung cộng tiếp tục đánh vào quân Mỹ.

Nhưng từ tháng 5/1951, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đồng ý về giải pháp vãn hồi hòa bình mà không phải bằng biện pháp quân sự.

Mao cũng muốn đàm phán vì cuộc chiến đã tốn kém tới mức ông phải bỏ cả kế hoạch giành lấy Đài Loan còn Liên Xô cũng không phản đối hòa đàm.

Từ Triều Tiên đến Việt Nam

Ngày nay nhìn lại, các sách dạy lịch sử trên thế giới chú ý đến các điểm giống và khác nhau giữa hai cuộc chiến ở Triều Tiên và Việt Nam hư sau:

* Chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam đều là 'proxy war', lại là chiến tranh nóng, trong lòng Chiến tranh Lạnh;

* Xung đột có màu sắc ý thức hệ nhưng vấn đề dân tộc cũng rất quan trọng;

* Chiến tranh Triều Tiên đánh kiểu châu Âu còn ở Việt Nam là chiến tranh du kích;

* Chiến tranh Triều Tiên (3 năm), ngắn hơn Cuộc chiến Việt Nam nhưng không kém độ tàn khốc;

* Sau chiến sự, Nam Bắc Hàn vẫn chia đôi, còn ở Việt Nam, miền Bắc cộng sản đã thắng, và VNCH đã thua;

Nhưng điểm giống nhau nổi bật nhất trong lịch sử hai dân tộc là sự chia cắt đất nước ở Vĩ tuyến 38 tại Hàn Quốc-Triều Tiên, và Vĩ tuyến 17 ở Việt Nam.

https://baomai.blogspot.com/ 
Về Bắc hay vào Nam? Tại trạm trao đổi tù binh 'Lối đến Tự do' trong ảnh chụp ngày 11/08/1953 ở Bàn Môn Điếm trên Vĩ tuyến 38, tù binh miền Bắc được quyền chọn về nhà hay bước sang phía Nam

Vì sao có Vĩ tuyến 38?

Hội nghị Potsdam vào tháng 7/1945 đã thấy cần chọn ra một đường phân định tạm thời cho quân Mỹ và Liên Xô ở Triều Tiên.

Một sĩ quan trẻ, Dean Rusk (sau làm Bộ trưởng Ngoại giao thời Chiến tranh Việt Nam) lấy cuốn National Geographic và chọn vĩ tuyến 38 độ Bắc để áng chừng là chia đôi bán đảo.

Không ai buồn hỏi một chuyên gia địa lý, lịch sử hay một người Triều Tiên nào về quyết định này.

Quân đội và 700 nghìn dân Nhật bị tống về nước, để lại một di sản khác về kinh tế: miền Bắc giàu có hơn vì nhận 60% cơ sở công nghiệp mà chỉ có 7 triệu dân.

Phía Nam không chỉ nghèo lại đông dân hơn (16 triệu) và bị chiến tranh tàn phá nặng.

Hội nghị Moscow sau đó đã chính thức công nhận Vĩ tuyến 38 và đường phi giới tuyến DMZ rộng mỗi bên 2 km để chia đôi Triều Tiên.

Sông Imjin vẫn chảy từ Bắc xuống Nam cắt qua đường biên để đổ vào sông Hàn rồi ra Hoàng Hải.

Nhưng cây cầu xe lửa trên sông bị cắt làm đôi từ đó đến nay.

Tại sao chọn Vĩ tuyến 17 cho Việt Nam?

Hội nghị Geneva 1954 ra đời để cũng bàn về Triều Tiên là chính, hai chữ Việt Nam còn không được nói đến mà chỉ là một phần trong điểm phụ về Đông Dương.

VNDCCH chỉ được Liên Xô đã thông báo là họ đã họp tại Berlin vào tháng 2/1954 cùng Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Trung cộng để mở hội nghị Geneva vào tháng 4.

Liên Xô hiểu ông Hồ Chí Minh rất lo ngại về hội nghị Geneva, như một điện thư của Đảng Cộng sản Liên Xô (26/02/1954) giải mật cho thấy.

Không người Việt Nam nào muốn chia đôi đất nước.

https://baomai.blogspot.com/ 
Quân đội Mỹ tại Triều Tiên

Thủ tướng Pháp Georges Bidault cũng viết thư cho Quốc trưởng Bảo Đại, đảm bảo là không có chuyện chia cắt Việt Nam.

Hoa Kỳ từ chối bắt tay đoàn Trung cộng và chỉ có Ngoại trưởng Anthony Eden của Anh là muốn thúc đẩy cho một giải pháp nào đó qua đàm phán.

Vấn đề cốt lõi cho Trung cộng vẫn là Triều Tiên, như báo cáo của Bộ Ngoại giao CHND Trung Hoa 02/03/1954, gửi lên Trung ương Đảng C̀ộng sản.

Theo đó, Chu Ân Lai chỉ đạo là về Đông Dương thì "cần phải đạt kết quả gì đó" (to make sure that the Geneva Conference will not end without any result).

Trung cộng còn muốn là qua hội nghị để tạo ra "khó khăn gia tăng cho Pháp và Mỹ".

Sợ Đông Dương rơi vào tay cộng sản như đã "mất Trung cộng", Mỹ gợi ý với Pháp về việc ném vũ khí nguyên tử 'chiến thuật' xuống quân Việt Minh ở Điện Biên.

https://baomai.blogspot.com/ 
Việt Nam sau ngày chia cắt: tàu Pháp chở người tỵ nạn vào Đà Nẵng tháng 8/1954

Theo giáo sư Fred Logevall, ĐH Cornell thì Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles 'ít nhất đã nói rất chung chung về khả năng này, về người Pháp sẽ nghĩ sao về việc có thể sử dụng hai hoặc ba vũ khí hạt nhân chiến thuật ở các vị trí của quân địch.'

Nhưng cuối cùng thì Pháp, với sự hỗ trợ của Mỹ đã thúc đẩy cho giải pháp tạm chia đôi Việt Nam.

Chu Ân Lai đã thuyết phục được Hà Nội đành phải chấp nhận Vĩ tuyến 17 để "tạm thời chia cắt đất nước".

Trên thực địa, người ta lấy sông Bến Hải ở về phía Nam vĩ tuyến một chút để phân chia.
Trong lịch sử, Việt Nam đã từng bị chia bởi sông Gianh.

Hiệp định Geneva cấm coi Vĩ tuyến 17 là biên giới chính trị và lãnh thổ (it should not in any way be interpreted as constituting a political or territorial boundary) và người dân hai miền hoàn toàn có quyền thông thương.

Bầu cử tự do phải được tổ chức trước tháng 7/1956 để thống nhất đất nước.

Nhưng những gì diễn ra trên thực tế lại hoàn toàn khác hẳn.

Khi hội nghị chấm dứt, không bên nào ký vào văn bản cuối cùng.

Hệ quả cho hơn nửa thế kỷ

https://baomai.blogspot.com/ 
Sĩ quan Pháp bàn giao doanh trại cho bộ đội Việt Minh ở Hà Nội năm 1954 sau trận Điện Biên Phủ

Theo Jean Lacouture, chính phủ Hồ Chí Minh thiệt thòi nhất vì Hoa Kỳ và Nam Việt Nam từ chối tổng tuyển cử.

Phe Việt Minh đã kiểm soát nhiều hơn quá nửa lãnh thổ ở cả hai miền Nam Bắc nhưng phải chấp nhận Vĩ tuyến 17.

Chính phủ Hồ Chí Minh nhận một miền Bắc nghèo hơn, bị cắt đứt khỏi vùng nông nghiệp giàu có trong Nam.

Chính vì thế, Hà Nội phải xin viện trợ từ Bắc Kinh, Moscow, trở nên phụ thuộc họ cả về ý thức hệ độc đoán và phải tiến hành Cải cách Ruộng đất tàn khốc, theo Jean Lacouture.

Nhưng đến năm 1959, Bắc Việt Nam đã sẵn sàng cho một cuộc chiến, và vài năm sau, Hoa Kỳ chính thức vào cuộc.

Cuộc chiến 'nóng' cuối cùng đã diễn ra ở Đông Dương lần hai, nhưng lần này, Hoa Kỳ và Trung cộng tránh không chạm trán trên chiến trường.

Trong hai cuộc chiến Triều Tiên và Việt Nam, Liên Xô và Trung cộng đều luôn chú ý đến thái độ của Hoa Kỳ với lo ngại phải đối đầu trực diện với Mỹ;

https://baomai.blogspot.com/ 
Xe bọc thép Mỹ bắn súng phun lửa ở Nam VN: cuộc chiến nóng trong lòng Chiến tranh Lạnh

Sau chiến tranh, như hội đàm với Kim Jong-un cho thấy, Hoa Kỳ vẫn là bên chủ động 'chia bài' ở châu Á và Trung cộng, Nga chỉ ứng phó tốt nhất cho quyền lợi của mình.

Quyền lợi của các nước nhỏ hơn luôn chỉ là thứ yếu.

https://baomai.blogspot.com/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

NHỮNG TRỚ TRÊU NGHỀ LUẬT



Luân Lê
28-6-2018


Lại có một vụ chủ toạ đuổi luật sư ra khỏi phiên toà mà thấy cũng không lấy gì làm khó hiểu, trong khi những gì mà luật sư làm là bảo vệ những gì tốt nhất cho thân chủ và cũng vì công lý mà phụng sự. Với chức phận của mình, luật sư có thể nói lên quan điểm và bảo vệ pháp luật tại phiên toà, trước kiểm sát viên hay cả hội đồng xét xử. Chủ toạ hay những người tiến hành tố tụng có dấu hiệu không khách quan thì những người tham gia tố tụng còn được đề nghị thay đổi thành phần những người tiến hành tố tụng theo luật định. Vậy nên, việc luật sư có quan điểm về việc điều khiển phiên toà của chủ toạ là điều đương nhiên được phép và kiểm sát viên phải có ý kiến kiểm sát về việc này để phiên toà có thể diễn ra một cách khách quan.

Tôi lại nhớ câu chuyện cách đây mới chỉ hai hôm, trong một phiên toà dân sự tại thành phố H, tôi đang tham gia hỏi đương sự (nguyên đơn) thì vị nữ luật sư (lớn tuổi) bên nguyên chen ngang và còn đề nghị đương sự không trả lời với một thái độ rất ngang nhiên, với luận điệu “những cái đó đã có trong hồ sơ nên không cần hỏi”. Trước đó tôi đã được biết vị này từng là thẩm phán của chính thành phố này và nay chuyển qua làm luật sư. Nhưng sự xuất hiện tại toà chỉ đơn giản là để có mặt chứ không phải để hành nghề thực sự. Tôi phản kháng ngay lúc đó, rằng, đề nghị chủ toạ cần kiểm soát vị luật sư này vì đã tự ý cắt ngang và tự ý điều khiển cả phiên toà, trong đó xúi đương sự từ chối việc khai báo tại phiên xử trong khi mọi chứng cứ, tài liệu phải được thẩm tra và đánh giá trực tiếp tại phiên toà theo luật định. Có lẽ là một sự cửa quyền vô lối quen thói như khi vị này còn đang đứng ở chức vị uy thế vậy.

Tôi lại nghĩ tiếp đến một trường hợp lạ lùng, một vị thẩm phán vừa nhận quyết định nghỉ hưu, liền lập tức ra làm luật sư, dù chưa hành nghề được một ngày, lại vẫn đi “bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư” hết lần này đến lần khác tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Tôi ngạc nhiên vì trình độ (học thuật) của vị này khi còn là thẩm phán, nay lại thêm phần kinh ngạc vì sự thể tréo ngoe lộn ngược này đang diễn ra. Ông ta đủ tư cách để đứng bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư không trong khi chưa một ngày hành nghề và đạo đức nghề luật sư chính ông ta còn chưa tham gia học tập và rèn giũa một thời khắc nào? Vậy mà ông ta vẫn cứ vênh váo với thiên hạ, làm xấu hổ những người hành nghề luật chân chính.

Ở Mỹ, Anh hay các nước châu Âu (EU), thẩm phán hoặc công tố viên được tuyển lựa kỹ lưỡng và với các điều kiện nghiêm ngặt từ giới luật sư. Còn ta thì ngược lại, sau khi thôi làm thẩm phán, kiểm sát viên thì lại ra làm luật sư.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

GIÁ TRỊ TINH THẦN CỦA MỘT QUỐC GIA


                   

   
  Trong thời đại bốn biển một nhà , năm châu một chợ thì giá trị tinh thần của một quốc gia hiện ra rõ rệt . Chính giá trị này làm nên thể diện , bản sắc , tư cách của một quốc gia , một dân tộc . Giá trị tinh thần của một quốc gia không phải do tuyên truyền, quảng cáo mà có được . Nó được sở hữu nhờ dư luận quốc tế đúc kết rồi tặng dữ cho quốc gia đó .

      Dư luận các nước trên thế giới mỗi khi nói đến nước Mỹ người ta nghĩ đến giá trị THỰC DỤNG & NHÂN BẢN  . Nói đến nước Nhật người ta nghĩ đến CAN TRƯỜNG &TRUNG THỰC . Nói đến Singapore người ta nghĩ đến nghĩ đến MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP , v..v... Không phải quốc gia nào cũng có giá trị tinh thần . Không nhất thiết hễ là nước lớn , đất rộng, dân đông thì có giá trị. Ngược lại một nước nhỏ , đất hẹp , dân ít vẫn có thể có giá trị tinh thần .
  Tỷ như Singapore - một làng chài bé nhỏ , một đảo quốc thưa dân - đã tạo thành điểm đến lý tưởng cho mọi người trên khắp các châu lục .
  Còn như Trung Hoa đất rộng , dân đông nhất thế giới - đứng thứ nhì về cường quốc kinh tế mà vẫn không thấy ai tặng dữ cho một giá trị tinh thần gì . Giá trị của một con người cá thể cũng vậy . Không phải hễ to con lớn xác , chức rộng quyền cao là trở nên vĩ nhân , thánh hiền ...; không phải cứ nhỏ con thấp bé , dân đen nghèo khổ thì là tiểu nhân , hèn kém ! Tiếng Pháp phân biệt rất rõ giữa cái lớn của cơ bắp và cái lớn của tinh thần . Vạm vỡ to cao thì là HOMME GRAND  ( người khổng lồ ) ; còn người làm nên việc lớn - vĩ nhân - thì là GRAND HOMME . Như vậy thì vĩ nhân hay thánh nhân khônghề lệ thuộc vào cơ bắp !
    Công bằng mà nói Trung Hoa cổ đại có một nền văn minh tối cổ , không kém gì Hy Lạp , Ấn Độ . Trung Hoa xưa tuy không có triết gia nhưng có nhiều đạo gia , pháp gia , chiến lược gia . Với bách gia chư tử - nhiều quốc gia châu Á nhờ ảnh hưởng Khổng giáo , Nho gia mà trở nên hùng mạnh . Cuộc đại cách mạng văn hóa của Trung Hoa ( tháng 5/1966 đến tháng 10/ 1976 ) đã tiêu diệt nền văn hóa cổ thay vào đó là tư tưởng Mác- Lê xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa . Khí thế hừng hực của cuộc cách mạng văn hóa này diễn ra một cách quyết liệt , cực đoan và đầy bạo lực đã thủ tiêu hoàn toàn những giá trị cũ của nền văn minh Trung Hoa xưa !
  Kể từ khi giá trị của trí thức bị hạ thấp đến mức " không bằng cục phân " thì cơ bắp và bạo lực lên ngôi . Trung Quốc từ đó trở nên hung hăng kiêu ngạo - vừa tự tôn vừa tự ti - nảy sinh hận thù giai cấp ! các cuộc chiến tranh xâm lược được tiến hành bằng con đường khai thác lòng hận thù . Năm 1979 Đặng Tiểu Bình xua quân xâm lược Việt Nam . Một nhà thơ bộ đội sau cuộc phản công chống Tàu năm đó đã sáng mắt về ông " bạn vàng 4 tốt " đã thất vọng :
   Tôi yêu Trung Hoa vì một lẽ sau cùng 
   Đất nước có thơ Đường và liễu rủ 

    Thật ra Trung Hoa xưa không chỉ có thơ Đường và liễu rủ mà còn có rất nhiều thứ còn đáng yêu nữa ! Càng yêu Trung Hoa xưa bao nhiêu ta càng ghét TQ nay bấy nhiêu . Trung Quốc - hay nói đúng hơn là nhà cầm quyền TQ - càng trỗi dậy , càng bành trướng ,...càng trở nên đáng ghét . Không những các quốc gia nạn nhân mà các quốc gia khác trên thế giới cũng chán ghét TQ. Đáng ghét  nhất của TQ là " nói một đường , làm một nẻo ". Miệng thì bô bô " trỗi dậy trong hòa bình " , " giữ gìn hòa bình ổn định " mà thực tế là dã tâm thâu tóm , thôn tính ; ỷ lớn tả xung hữu đột , đi hà hiếp các nước nhỏ lân bang .
    Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng TQ không có TƯ CÁCH LÀ MỘT QUỐC GIA ; vì danh từ quốc gia đúng nghĩa thì phải TUÂN THỦ LUẬT PHÁP QUỐC TẾ . Tồn tại ngoài vòng pháp luật thì sao gọi Quốc Gia . Đã được gọi là luật pháp thì người thi hành luật và cả người làm ra luật phải tôn trong nó . TQ đã coi phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về đường lưỡi bò biển Đông là bằng 0. Ngay như luật về quyền sở hữu trí tuệ - được công pháp quốc tế công nhận - TQ cũng coi như không ! Cho nên ăn cắp công nghệ , làm hàng nhái ,...là nghề của Trung Quốc .
  TQ  có quá nhiều tham vọng đến nỗi như điên rồ - mà điên rồ nhất là muốn soán ngôi nước Mỹ đoạt quyền lãnh đạo thế giới ! Nếu GIẤC MƠ TRUNG HOA  thành tựu thì liệu Tập Cận Bình và nhà cầm quyền TQ -  một gã khổng lồ homme grand - có đủ tư cách để lãnh đạo thế giới không ?
   
   Tóm lại , giá trị của một quốc gia , một dân tộc có được là nhờ sự kết hợp , hô ứng của nhà lãnh đạo đất nước với người dân . Lãnh đạo tốt thì cán bộ tốt , cán bộ tốt thì dân chúng tốt .
  Muốn có một xã hội công chính trong một quốc gia văn minh thịnh vượng thì dân chúng cần nhà lãnh đạo phải là nhà hiền triết chứ không phải là nhà độc tài thống trị !

Phần nhận xét hiển thị trên trang

BÀ CHI LAN NÓI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ


 
Luật An ninh mạng tác động kinh tế VN thế nào? 

BBC
29-6-2018

Chuyên gia nói với BBC rằng trước báo cáo kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng, bà mong chính phủ “nghe được tiếng nói lo ngại của cộng đồng kinh doanh về hệ lụy của luật An ninh mạng”.

Tổ chức Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo “Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam” với một số nhận định: “Do được tạo đà vững chắc trong năm 2017, tăng trưởng được gia tốc mạnh hơn trong quý đầu năm 2018. Nhờ các yếu tố thuận lợi bên trong và bên ngoài, nền kinh tế Việt Nam ghi dấu tốc độ tăng trưởng quý I cao nhất trong 10 năm qua.”

“Tình hình ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện trong năm 2017. Tổng bội chi ngân sách nhà nước ước tính vào khoảng 4,5% GDP trong năm 2017 so với mức 4,8% trong năm 2016 và 5,5% trong năm 2015,” văn bản nêu trên viết.

“Lạm phát dự kiến vẫn ở mức vừa phải. Chúng tôi kỳ vọng lạm phát năm nay sẽ được duy trì ở mức mục tiêu 4% của Chính phủ. Kỳ vọng này dựa trên căn cứ là chính sách tiền tệ sẽ được thắt lại đủ để chống lại áp lực giá có thể hồi sinh trong trung hạn do áp lực giá đầu vào trong nước và/hoặc giá cả thương phẩm toàn cầu tăng lên.”

‘Khác biệt về cách tiếp cận’

Hôm 28/6, trả lời BBC, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói: “Việt Nam có được tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam mấy tháng gần đây tương đối tốt. Có điều các báo cáo của các tổ chức nghiên cứu độc lập cũng đưa ra những cảnh báo về việc có nền tảng để duy trì bền vững trong cả năm hay không.”

“Ngoài ra cũng có cảnh báo về lạm phát có nguy cơ tăng lên vì những nhân tố như chủ trương thúc đẩy tín dụng của chính phủ; chi phí y tế, giáo dục tăng; hoặc do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ -Trung…”

Bà Chi Lan cũng cho hay: “Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam thực sự quan tâm đến những cảnh báo đó và luôn tìm cách thúc đẩy môi trường kinh doanh, giảm chi tiêu công, cũng như đưa ra đòi hỏi mạnh mẽ về cải cách doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.”

Trả lời câu hỏi liệu luật Đặc khu (dự kiến thông qua tháng 10/2018) và luật An ninh mạng có làm đảo lộn các dự báo kinh tế Việt Nam, chuyên gia Phạm Chi Lan đáp: “Điều này tùy thuộc vào việc Việt Nam thực thi luật An ninh mạng và sửa luật Đặc khu ra sao để tháng 10 tới Quốc hội có thể thông qua một luật tốt hơn, phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế trong dài hạn, tránh những rủi ro như những chuyên gia đã phản biện thời gian qua.”

“Với luật Đặc khu, tôi tin là các chuyên gia sẽ tiếp tục đưa ra đề nghị về thay đổi luật này để đem lại lợi ích tốt nhất cho nền kinh tế, ngăn nguy cơ, rủi ro.”

“Với luật An ninh mạng, tôi kỳ vọng khi được thực thi sẽ theo hướng như lãnh đạo Việt Nam giải thích là không nhằm vào gây cản trở cho kinh doanh, cho người dân tự do sử dụng Internet mà là để bảo vệ an ninh mạng nói chung.”

“Tôi mong chính phủ sẽ nghe được tiếng nói lo ngại của cộng đồng kinh doanh để đưa ra những quy định, điều khoản cụ thể của luật này để giảm đi những rủi ro cho nền kinh tế, hoạt động kinh doanh.”

“Có thể cách tiếp cận về luật An ninh mạng giữa người dân và những người soạn luật còn khoảng cách nhất định. Tôi mong là thời gian tới, những người quyết định thi hành luật sẽ tìm cách giải tỏa điều đó.”

Về khả năng các hãng công nghệ quốc tế như Google, Facebook rời bỏ thị trường Việt Nam do quy định lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam của luật An ninh mạng, bà Chi Lan cũng thêm: “Tôi rất tiếc vì điều này đã được lên tiếng trong quá trình soạn thảo luật nhưng chưa được bàn bạc một cách thấu đáo.”

“Tôi mong là khi bàn điều khoản cụ thể để thực hiện luật thì có xem xét thực tế hơn.”

“Nếu các hãng công nghệ lớn như Google, Facebook rút khỏi Việt Nam vì không chấp nhận được điều kiện như luật này đưa ra, hoặc một số nhà kinh doanh cảm thấy cần thu hẹp hoạt động kinh doanh ở Việt Nam vì thấy rủi ro thì điều đó gây phương hại cho kinh tế Việt Nam.”

“Và như vậy thì cuối cùng thì luật An ninh mạng không đáp ứng được nhu cầu là phục vụ cho công cuộc phát triển.”
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao Giang Trạch Dân không dám cho điều tra lại sự kiện Thiên An Môn?


Cách đây 2 năm, nhân dịp kỷ niệm sự kiện Lục Tứ (vụ thảm sát Thiên An Môn 4/6/1989), nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và công luận đã yêu cầu tái thẩm định sự kiện này. Tuy nhiên, theo một số phân tích, có ít nhất 4 nguyên nhân chính khiến ĐCSTQ không dám thẩm định Lục Tứ.
Ngày 4/6 là ngày khá mẫn cảm đối với ĐCSTQ. Đã 29 năm kể từ sự kiện Lục Tứ gây chấn động toàn thế giới và khắc sâu vào ký ức nhiều người. Từ đó đến nay, đã có nhiều nhân sỹ cấp cao trong nội bộ chính quyền yêu cầu tái thẩm định vụ Lục tứ, nhưng ĐCSTQ không ngừng trốn tránh lịch sử, trốn tránh những tội ác họ đã từng phạm.
Các sinh viên đã từng tuyệt thực, hy vọng chính quyền ĐCSTQ thu hồi lệnh thiết quân luật, nhưng tất cả chỉ là vô vọng (Ảnh: Peter Turnley / Getty Images)
Ông Hồ Khải Lập, cựu Ủy viên Thường vụ ĐCSTQ, từng bị ép buộc từ chức sau Lục Tứ, đã 14 năm liên tiếp viết thư gửi đến các quan chức cấp cao của ĐCSTQ kêu gọi thẩm định Lục Tứ, nhưng đều không được chấp thuận.
Cách đây 29 năm, phong trào dân chủ ôn hòa của sinh viên đã bị ĐCSTQ đàn áp bằng bạo lực quân sự, ông Đặng Tiểu Bình là người đưa ra quyết sách thiết quân luật Thiên An Môn. Ông Giang Trạch Dân là người ủng hộ tàn sát sinh viên ở Thiên An Môn, đây cũng là nhân vật thu được nhiều lợi ích chính trị sau Lục Tứ.
ĐCSTQ hạ lệnh bắn “không cần phân biệt” vào người dân. (Ảnh: Liusidanganwang)
Thảm sát Lục tứ
Giang Trạch Dân và Đặng Tiểu Bình người tung kẻ hứng ra quyết định thảm sát sinh viên và người dân Bắc Kinh. (Ảnh: Google)
Truyền thông hải ngại từng tiết lộ, trước khi hết nhiệm kỳ, ông Giang Trạch Dân đã ra quyết định với Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ không được xét lại Lục Tứ.
Ngoài ông Hồ Khải Lập, còn có ông Điền Kỷ Vân – nguyên Phó thủ tướng Trung Quốc (là người được Tổng bí thư Triệu Tử Dương một tay đề bạt), cũng từng bốn lần đề nghị điều tra lại Lục Tứ nhưng đều bị ông Giang Trạch Dân ngăn cản.
Theo phân tích của dư luận, có hàng loạt nguyên nhân khiến ĐCSTQ không thể và không dám điều tra lại Lục Tứ. Bài đánh giá được ký tên bởi Hô Diên Sóc cho rằng có ba nguyên nhân chính.
Thứ nhất, điều tra lại Lục Tứ đồng nghĩa phải điều tra lại ông Đặng Tiểu Bình và các vấn đề trong “thời đại Đặng Tiểu Bình”. Nếu như ĐCSTQ thừa nhận những sai lầm trong khi xử lý Lục Tứ, vậy cần phải chỉ ra những ai đã gây ra những tội lỗi đó. Ông Đặng Tiểu Bình là người đã “gõ nhịp” phát động thảm sát Lục Tứ, vậy nên làm thế nào để đánh giá công tội của ông Đặng Tiểu Bình?
Hàng nghìn sinh viên tử vong dưới nọng súng và xe tăng của ĐCSTQ. (Ảnh: Google)
Thứ hai, điều tra lại Lục Tứ cần phải đi kèm với các việc như bù đắp, an ủi và trả lại thanh danh cho những nạn nhân đã khuất trong Lục Tứ. Nếu ĐCSTQ điều tra lại lại Lục Tứ, họ cần bồi thường thiệt hại và chính lại thanh danh cho người đã mất. Quan trọng hơn, nếu ĐCSTQ thừa nhận tính chính đáng về việc tham gia phong trào dân chủ của các nạn nhân tử nạn, họ sẽ phải đối mặt với áp lực hợp pháp hóa hoạt động biểu tình.
Thứ ba, điều tra lại Lục Tứ đồng nghĩa ĐCSTQ phải thay đổi thái độ cư xử của mình với các thủ lĩnh sinh viên Lục Tứ đang sống lưu vong ở nước ngoài.
Với những cựu sinh viên Lục Tứ như Sài Linh, Ngô Nhĩ Khai Hy, Vương Đan, Chu Phong Tỏa, Phong Tùng Đức, Lưu Cương, Vương Siêu Hoa, Vương Hữu Tài… liệu ĐCSTQ có thể đáp ứng hết các yêu cầu của họ hay không?
Về nước, điều tra lại, bồi thường, những yêu cầu cá nhân đó ĐCSTQ có thể giải quyết, nhưng khi họ chất vấn một lần nữa thể chế chính trị Trung Quốc, thậm chí tái diễn lại một lần nữa phong trào dân chủ sinh viên như thế, liệu ĐCSTQ sẽ đối đãi như thế nào?
Những viên đạn cướp đi mạng sống của các sinh viên trẻ. (Ảnh: Liusidanganwang)
Theo truyền thông quốc tế, từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình nhậm chức đến nay, đã không ngừng gửi đi các tín hiệu quan trọng: Nếu như điều kiện cho phép, ông có thể sẽ dám làm những điều mà những người tiền nhiệm né tránh.
Vào ngày 3/6/2014, nguồn tin thân cận ông Tập Cận Bình của nhân sỹ Ngưu Lệ ở nước ngoài tiết lộ: “Ông Tập Cận Bình chẳng có lý do gì phải gánh chịu hậu quả của sự kiện Lục Tứ, ông ấy sẽ tìm được một con đường chính trị có thể triệt để giải quyết các vấn đề còn sót lại của lịch sử”.
Vào kỷ niệm 10 năm ngày mất của cố Tổng bí thư Trung Quốc Triệu Tử Dương năm 2015, đã có thêm một cuộc kêu gọi điều tra lại Lục Tứ và ông Triệu Tử Dương, người bị hạ bệ và quản thúc suốt đời vì bày tỏ cảm thông với các sinh viên biểu tình. Theo ông Nghiêm Gia Kỳ, cựu Sở trưởng Nghiên cứu chính trị học Viện Khoa học Xã hội ĐCSTQ, trở lực ngăn cản điều tra lại Lục tứ có nguồn gốc từ phe cánh Giang Trạch Dân.
Theo tạp chí “Động Hướng” (Hồng Kông), một bài báo của ông Trương Vĩ Quốc vào tháng 5/2015 nhận định, Giang Trạch Dân có “hai cái không”, đó là: Không được điều tra lại Lục Tứ và không được buông lỏng bức hại Pháp Luân Công, môn khí công ôn hòa mà ông Giang ra lệnh đàn áp từ năm 1999.
Nhưng đối với cả hai sự kiện trên, ông Giang Trạch Dân đã không còn có thể làm chủ tình hình. Một khi lãnh đạo Trung Quốc đương nhiệm không muốn chịu tội thay ông Giang, thì ông ta có thể sớm phải đối mặt với những tội ác mà mình đã gây ra.
Khai Tâm, theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bắc Kinh không cho thấy thiện chí và khăng khăng muốn thực hiện theo ý đồ chính trị của mình

Tập Cận Bình tuyên bố không để mất một cm lãnh thổ trên Biển Đông


iển Đông và Đài Loan là hai vấn đề nổi bật nhất mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tìm kiếm giải pháp với Trung Quốc, nhưng dường như Bắc Kinh không cho thấy thiện chí và khăng khăng muốn thực hiện theo ý đồ chính trị của mình, theo SMH.
Biển Đông và Đài Loan là hai vấn đề nổi bật nhất mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tìm kiếm giải pháp với Trung Quốc, nhưng dường như Bắc Kinh không cho thấy thiện chí và khăng khăng muốn thực hiện theo ý đồ chính trị của mình, theo SMH.
“Chúng tôi nhất định không để mất dù một centimet lãnh thổ của tổ tiên chúng tôi”, ông Tập Cận Bình nói khi ông Mattis đề cập tới vấn đề Biển Đông và Đài Loan. “Chúng tôi không lấy bất cứ thứ gì của người khác”, ông Tập khẳng định.
Trước thái độ cứng rắn của ông Tập, ông Mattis vẫn nhã nhặn: “Đây là một thời điểm quan trọng trong lịch sử của Trung Quốc và Hoa Kỳ”, và, “Vì vậy, tôi ở đây để giữ cho mối quan hệ của chúng ta đi theo một quỹ đạo hợp lý”.
Trước đó, theo một số quan chức Mỹ, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp bên phía Trung Quốc, tướng Ngụy Phụng Hòa (Wei Fenghe), ông Mattis đã nhắc lại cam kết của ông Tập trong chuyến thăm nhà Trắng năm 2015 rằng Trung Quốc sẽ không “quân sự hóa các đảo trên Biển Đông”.
Tuy nhiên, tại hội nghị Shangri-La vào đầu tháng này ở Singapore, ông Mattis đã chỉ ra một thực tế rằng Trung Quốc liên tiếp có các hành động quân sự trên Biển Đông, tăng cường trang bị vũ khí trên các đảo tranh chấp ở vùng biển này làm phức tạp thêm tình hình và gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột.
Trong một bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của một học viên quân sự gần đây, ông Mattis nhận định chính quyền Trung Quốc muốn trở thành “thiên triều” đối với thế giới và muốn các nước khác phải “triều cống và vâng lời”.
Sau chuyến thăm Trung Quốc ông Mattis sẽ tới thăm Hàn Quốc và Nhật Bản để chủ yếu giải quyết vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Trí Dũng
Có thể bạn quan tâm:

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Sao các người dám nhân danh Tổ Quốc?


Sao các người dám nhân danh Tổ Quốc? 

Đàn áp dân biểu tình quyết tử giữ non sông 

Xưa các người từng xua dân biểu tình chống Mỹ 
Nay biểu tình chống Tàu, có gì khác nhau không?

Image result for biểu tình chống TàuKhi Mỹ ném bom B52, dân biểu tình chống Mỹ 

Bởi Mỹ đã gây đau thương cho hàng vạn đồng bào 

Nay Tàu cưỡng chiếm Hoàng Sa bốn tư năm có lẻ 
Rồi lấn dần Biển Đông, dân không đớn đau sao? 

Tàu đã tàn sát hàng vạn đồng bào tháng Hai năm 79 
Rồi ra lệnh Ích Tắc xóa nghĩa trang, mà đã xóa hết đâu 
Ai đã cho cộng Tàu thuê đất rừng 50 năm ven biên giới? 
Lẽ nào các người định lừa dân dâng đất Việt cho Tàu? 

Ai đã nỡ cho Tàu thuê Sơn Dương-Formosa Hà Tĩnh? 
Một thời hạn kéo dài 70 năm gây thảm hoạ môi trường 
Đẩy hàng chục vạn ngư dân phải nằm bờ thất nghiệp 
Còn vu cáo dân chống Tàu là “gây rối quê hương!” 

Ai đã dâng Bô Xít Tây Nguyên cho giặcTàu cộng sản? 
Để Tàu đưa người sang lập ấp nhằm xâm chiếm lâu dài 
Ai đã cho giặc Tàu tràn vào thâu tóm đất đai Đà Nẵng? 
Dù các người biết rõ ràng, mà trách nhiệm chẳng về ai! 

Nay bọn thân Tàu lại vẽ ra Đề Án “3 Đặc Khu Kinh Tế” 
Từ Vân Đồn, Bắc Vân Phong đến Phú Quốc Kiên Giang 
Nằm sát “đường lưỡi bò” để Tàu chiếm Biển Đông cho dễ 
Vậy mà Quốc Hội đòi thông qua, xin hỏi có nên chăng? 

Dân Việt đã trả lời bằng hàng chục cuộc biểu tình phản đối 
Từ Hà Nội qua các tỉnh Miền Trung, rồi Sài Gòn đến Cà Mâu… 
Hàng trăm vạn người đã xuống đường đấu tranh bất bạo động 
Dẫu bị đàn áp bởi hàng ngàn an ninh, dù sứt trán bươu đầu! 

Bởi biết dân luôn nhớ, giặc Tàu là kẻ thù truyền kiếp 
Và kẻ chấp bút Đề Án này chắc đã quá hiểu rõ dân tình 
Nên Đề Án không có một từ “Tàu” nào để lừa người mù tịt 
Cứ bấm nút thông qua, là bị mắc mưu lũ đầy tớ Bắc Kinh! 

Các người nhân danh ai mà đàn áp dân biểu tình bất bạo động? 
Đang xiết chặt tay nhau xuống đường chống Tàu cộng xâm lăng 
Các người không xót xa ư khi Biển Đông đang bị cộng Tàu xâm lấn? 
Hay vì công hàm Ích Tắc đã trao mà phải dâng giặc Trường-Hoàng? 

Nếu Đề Án này được thông qua thì 90 triệu dân Việt Nam quyết tử 
“Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm hoàng đế nước người!” 
Như Danh Tướng Trần Bình Trọng thời Trần đã ngửng cao đầu tiết liệt 
Hỡi đồng bào! Hãy nghe lời Danh Tướng xuống đường thôi! 

Hà Nội, 19/6/2018 

Ts Đặng Huy Văn

Phần nhận xét hiển thị trên trang