Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

1% người giàu có nhất nắm trong tay 82% tài sản của toàn thế giới: Họ đã làm bằng cách nào?


1% người giàu có nhất nắm trong tay 82% tài sản của toàn thế giới: Họ đã làm bằng cách nào?
Sự thực là, những người giàu có nhất vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ phần lớn tài sản cho đến khi 99% số đông còn lại tìm ra cách mà họ đã làm.
1% người giàu nhất kiểm soát 82% tài sản của toàn thế giới. Nhiều người cho rằng điều đó thật bất công. Có người đề xuất các chính phủ nên đưa ra các giải pháp để giới hạn hoặc phân phối lại sự giàu có của những người giàu.
Vậy, làm thế nào 1% lại làm được điều đó. Nhiều người trong số họ may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có. Tuy nhiên, theo nghiên cứu Thói quen của người giàu được thực hiện bởi Tom Corley trong suốt 3 năm với 233 người giàu và 128 người nghèo, nhiều người trong số họ giàu có bằng cách thực hiện những điều dưới đây:
1% người giàu có nhất nắm trong tay 82% tài sản của toàn thế giới: Họ đã làm bằng cách nào? - Ảnh 1.
Tom Corley, nhà phân tích tài chính, tác giả sách bán chạy và người thực hiện nghiên cứu về "Thói quen của người giàu".
Họ đọc để học hỏi mỗi ngày
9/10 người giàu có trong nghiên cứu đọc sách ít nhất 30 phút mỗi ngày. Đọc sách cũng là 1 phần của công việc và nó rất cần thiết nếu bạn muốn trở nên giàu có.
Người giàu đọc sách bởi họ biết tri thức làm nên của cải. Bạn càng hiểu biết nhiều về tính chất, công nghệ liên quan bạn càng có giá trị trong công việc của mình.
Thực hành có chủ ý
Hơn 2/3 hoặc 69% những người giàu trong nghiên cứu của Tom Corley đã thực hành 1 số kỹ năng cụ thể trong nhiều giờ mỗi ngày. Thực hành có chú ý đòi hỏi sự ý thức và tập trung cao độ, khác với thái độ hời hợt khi làm việc.
Khi làm việc với sự tập trung bạn sẽ học hỏi được nhiều kiến thức và kỹ năng trong công việc của mình. Đó là cách giúp bạn trở thành bậc thầy trong công việc của mình.
1% người giàu có nhất nắm trong tay 82% tài sản của toàn thế giới: Họ đã làm bằng cách nào? - Ảnh 2.
Theo đuổi mục tiêu dài hạn hay một giấc mơ
70% người giàu có đều có một mục tiêu lớn của cuộc đời. Đó là những gì thực sự tạo nên sự khác biệt giữa 1% người giàu và 99% số đông con lại.
Theo đuổi mục tiêu hay ước mơ lớn tạo ra những cơ hội, may mắn. Phần lớn những người giàu có cho rằng họ may mắn, nhưng chính bản thân họ đã nỗ lực, chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những cơ hội bất ngờ.
Không những thế, những người giàu luôn bắt đầu ngày mới với những kế hoạch cụ thể, và họ tập trung cao độ để hoàn thành những mục tiêu hàng ngày.
Tiết kiệm
Gần như tất cả những người giàu trong nghiên cứu của Ton Corley tiết lộ họ tiết kiệm ít nhất 20% thu nhập mỗi ngày.
Kiểm soát chi tiêu
Hơn 2/3 người giàu có được phỏng vấn chia sẻ rằng, họ rất tiết kiệm. Họ chi tiêu một cách có kế hoạch chứ không tùy hứng. Họ mua những sản phẩm chất lượng cao nhất ở mức giá rẻ nhất. Thói quen này đỏi hỏi sự học tập và kiên nhẫn, trì hoãn sự hài lòng.
Phát triển phong phú các mối quan hệ
1% người giàu có nhất nắm trong tay 82% tài sản của toàn thế giới: Họ đã làm bằng cách nào? - Ảnh 3.
Gần 3/4 số người giàu được phỏng vấn trong nghiên cứu thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, tình nguyện từ ít nhất 5 giờ mỗi tháng. Đó cũng là một cách họ đóng góp cho cộng đồng và duy trì các mối quan hệ, bởi người điều hành và thành viên của các nhóm từ thiện hầu hết đều là những người thành công.
Hơn 2/3 người giàu trong nghiên cứu cho biết, họ thiết lập và duy trì mối quan hệ với những người có tư duy thành công, lạc quan khác thông qua các hoạt động xã hội, thể thao... Duy trì quan hệ với những người nằm trong top 1% có thể mở cho bạn những cánh cửa cơ hội tới không ngờ.
Dậy sớm
Khoảng 44% người giàu trong nghiên cứu có thói quen dậy sớm từ 5 giờ sáng. Như vậy, họ có 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho một ngày làm việc hết sức để theo đuổi mục tiêu, ước mơ hiệu quả.
Không phải ngẫu nhiên mà thói quen dậy sớm được xét vào một trong những thói quen cần có của người thành công. Khoa học đã nghiên cứu và chứng minh rằng: Sáng sớm là khoảng thời gian não bộ hoạt động hiệu quả nhất, tăng cường năng lượng cho các thời điểm khác trong ngày.
Nếu tâm trạng bắt đầu ngày mới của bạn vui vẻ và tích cực thì ngày làm việc của bạn sẽ hiệu quả và tích cực hơn. Ngược lại, bắt đầu một ngày với sự uể oải, mệt mỏi sẽ khiến cả ngày cả bạn trôi qua tẻ nhạt và vô ích.
Hãy là người quyết đoán
Hơn 90% người giàu trong nghiên cứu của Corley là người quyết đoán trong công việc. Nếu bạn muốn kiểm soát cuộc sống của mình, bạn phải chịu trách nhiệm.
Ít nhất cũng nên yêu thích công việc của mình
Gần 90% người giàu có trong nghiên cứu chia sẻ họ yêu thích công việc họ làm.
Khi bạn thích công việc của mình, bạn sẽ dành nhiều thời gian để thực hiện nó, dành thời gian để học hỏi, rèn luyện kỹ năng và cải thiện kết quả công việc, dành thời gian để xây dựng mối quan hệ với những người có đầu óc thành công trong cùng lĩnh vực... Tất cả những điều đó giúp bạn có giá trị hơn.
Ai cũng muốn lọt vào top đứng đầu, nhưng ít người sẵn sàng bỏ thời gian và đổ mồ hôi để đạt được điều đó. 1% người giàu kiểm soát 82% sự giàu có bởi vì họ sẵn sàng vượt mọi trở ngại, sẵn sàng đổ mồ hôi. Nếu muốn trở thành một người trong top 1%, bạn cần bắt đầu khởi động ngay hôm nay và sẵn sàng vượt qua những thử thách.
theo Trí thức trẻ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

104 tỉ kỷ niệm 990 năm ra đời danh xưng Thanh Hóa?


Khái toán 104 tỉ kỷ niệm 990 năm ra đời danh xưng Thanh Hóa? - Ảnh 1.
Lễ hội Lam Kinh diễn ra vào tháng 8 âm lịch hàng năm - Ảnh: HÀ ĐỒNG



Tuổi trẻ
26/06/2018 17:04 GMT+7


TTO - Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi Sở Tài chính về khái toán kinh phí tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 990 năm ra đời danh xưng Thanh Hóa, với tổng kinh phí hơn 104 tỉ đồng. 

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi Sở Tài chính tỉnh này vào ngày 12-6 về khái toán tổng số kinh phí tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 990 năm ra đời danh xưng Thanh Hóa, với tổng kinh phí là hơn 104 tỉ đồng. 

Trong tổng số kinh phí trên có hơn 22 tỉ đồng được ngành chức năng huy động từ nguồn xã hội hóa, số còn lại hơn 82 tỉ đồng được lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Được biết, các hoạt động cho lễ kỷ niệm nêu trên được khái toán cụ thể trong tờ trình của Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa, gồm: tổ chức kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, lễ hội Lam Kinh năm 2018 (chi khoảng 8 tỉ đồng, trong đó có 5 tỉ từ ngân sách Nhà nước). 

Ngoài ra còn có việc tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về Thanh Hóa, in nhân bản đĩa CD, DVD các ca khúc viết về Thanh Hóa (khoảng 4,5 tỉ đồng), tổ chức hội nghị xúc tiền đầu tư vào Thanh Hóa năm 2019 (dự chi hơn 23 tỉ đồng, trong đó có hơn 17 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước) và một số hoạt động khác.

Chiều 26-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Duy Phương - giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Đến nay, UBND tỉnh chưa ban hành kế hoạch và ký quyết định phân bổ kinh phí cho ngành chức năng để tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 990 năm ra đời danh xưng Thanh Hóa. Còn việc Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch có công văn gửi Sở Tài chính về khái toán tổng kinh phí cho các hoạt động nêu trên là tổng hợp từ đề xuất kinh phí của các đơn vị trong ngành Văn hóa - Thể thao và du lịch lên sở. 

Sau khi có tổng kinh phí khái toán của các đơn vị trong ngành, Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch mới làm tổng hợp khái toán kinh phí hơn 104 tỷ đồng gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định".

Ông Phạm Duy Phương cho biết thêm, trong những năm qua, nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, thể dục thể thao của sở tổ chức, hoặc UBND tỉnh tổ chức đều huy động từ nguồn kinh phí xã hội hóa được từ 50 đến 70% tổng kinh phí chi cho sự kiện. 

Quan điểm của Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch là sẽ huy động xã hội hóa nguồn kinh phí để hạn chế tối đa nguồn kinh phí của ngân sách Nhà nước chi cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 990 năm ngày ra đời danh xưng Thanh Hóa.

"Đến nay chưa có quyết định nào của Sở Tài chính, hay của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chi hơn 104 tỷ đồng cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 990 năm ra đời danh xưng Thanh Hóa. Tổng kinh phí khái toán của Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch còn được Sở Tài chính thẩm định cụ thể, xem xét tình hình thực tế, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Do vậy, một số thông tin vừa đăng tải trên mạng cho rằng tỉnh Thanh Hóa đã chi hơn 104 tỉ đồng cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 990 năm ra đời danh xưng Thanh Hóa là không đúng sự thật"- ông Phạm Duy Phương khẳng định.
 Lễ hội Lam Kinh diễn ra vào tháng 8 âm lịch hàng năm do Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức, trong đó có kinh phí tổ chức từ nguồn xã hội hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sau khi thông tin trên đăng tải trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng UBND tỉnh Thanh Hóa không nên quyết định chi số tiền hơn 104 tỷ đồng cho các hoạt động hướng tới kỳ niệm 990 năm ra đời danh xưng Thanh Hóa. Bởi vì Thanh Hóa vẫn đang là tỉnh nghèo, hàng năm trung ương đang phải phân bổ kinh phí cho ngân sách tỉnh. 

Số kinh phí này nên dành xóa hàng trăm phòng học tranh tre, nứa lá, tạm bợ ở 11 huyện miền núi, vùng cao của tỉnh và xây dựng các công trình phúc lợi khác phục vụ người dân. Lễ kỷ niệm 990 năm ra đời danh xưng Thanh Hóa nên tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử của tỉnh nhà.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, sau nhiều lần tổ chức hội thảo khoa học về sự ra đời của đơn vị hành chính Thanh Hóa (gọi tắt là danh xưng Thanh Hóa), ngày 23-5-2017, tại hội thảo khoa học "Danh xưng Thanh Hóa", các nhà khoa học đã kiến nghị lấy niên đại 1029 là năm xuất hiện sớm nhất của danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc trung ương. 

Tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất lấy năm 1029 là năm sớm nhất xuất hiện danh xưng Thanh Hóa. Dự kiến, các hoạt động lễ kỷ niệm danh xưng Thanh Hóa sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến 7-5-2019.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ác mộng khi biết mức độ theo dõi của Facebook


https://baomai.blogspot.com/ 

Thực sự là tôi chưa bao giờ thuộc tuýp người lo lắng quá nhiều về các thông tin cá nhân của mình trên mạng. Tôi biết rằng đó là điều cần để ý, nhưng cố làm gì đó cụ thể thì quả là việc vô nghĩa.

Tôi 28 tuổi, và dành hầu như cả cuộc đời mình để online. Tôi có tài khoản Hotmail vào năm 10 tuổi, có chiếc điện thoại đầu tiên khi 11 tuổi, và có tài khoản Facebook ở tuổi 16. Tôi hẳn là đã vung vãi thông tin cá nhân khắp nơi (chưa kể là còn cả những tấm ảnh rất xấu hổ chụp đăng lên lúc tôi say xỉn thời đang học đại học).

Nhưng khi tin tức loang ra về việc Facebook đã giao dữ liệu của 87 triệu người dùng cho hãng tư vấn chính trị Cambridge Analytica mà không hề cho người dùng biết, và cứ trong 20 người dùng ở Anh thì tin tức nói có một người xóa tài khoản, thì tôi bắt đầu băn khoăn không biết mạng xã hội này nắm được bao nhiêu thông tin về cá nhân tôi.

https://baomai.blogspot.com/ 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi quyết định đối diện với dữ liệu về mình, và tải xuống tất cả những gì Facebook nắm giữ về tôi.

Trong những tháng gần đây, mạng xã hội này đã làm cho việc trên trở nên thuận tiện hơn. Tất cả những gì bạn cần làm là tìm nút 'cài đặt', sau đó là nút 'tiếp cận thông tin về bạn'. Hóa ra trong suốt 12 năm 'xông pha' trên Facebook, tôi đã tạo ra tổng số dữ liệu là 324MB.

Điều này không có ý nghĩa lắm đối với tôi cho tới khi tôi phải mất 40 phút mới tải hết chúng về (để so sánh thì mới đây tôi có tải về một bộ phim dài hai giờ đồng hồ, mất chỉ có 5 phút). Facebook biết về tôi nhiều hơn nhiều so với những gì tôi tưởng.

https://baomai.blogspot.com/ 

Sau khi tải xong dữ liệu về, tôi hồi hộp mở file. Cách đơn giản nhất là bấm vào tab 'index', từ đó sẽ kéo ra toàn bộ các thông tin được sắp xếp theo format của Facebook. Nó cho thấy ảnh đại diện của tôi, rồi bên dưới là các tab liệt kê mọi thứ, từ hồ sơ cá nhân cho tới bạn bè, cho tới vấn đề bảo mật.

Tôi bắt đầu từ phần hồ sơ cá nhân, và xem được mọi thứ mà tôi đã đoán được trước: số điện thoại, ngày sinh, trình độ học vấn... Thật kỳ quặc khi nhìn thấy rằng Facebook biết rõ ai là mẹ tôi, ai là anh, là người họ hàng, tuy rằng đó là những thông tin mà hẳn là tôi đã cung cấp cho Facebook.

Bên dưới đó, tôi thấy các trang fanpage và các nhóm mà tôi từng 'thích', từ các trang như 'tìm bạn ở chung nhà' cho tới một nhóm có cái tên rất lạc quan mà tôi không thể nhớ là tôi có từng tham gia hay không, 'HÃY GIẢI QUYẾT CUỘC KHỦNG HOẢNG TÍN DỤNG!' Rồi có rất nhiều các nhóm kiểu như 'Mất điện thoại! Cần số mới' mà mọi người từng mở hồi cuối thập niên 2000.

https://baomai.blogspot.com/ 

Trong lúc nghiền ngẫm lại các dữ liệu cá nhân, tôi vẫn cảm thấy khá là bình thản - cho tới khi tôi nhấp chuột vào phần tab 'thông tin liên hệ'. Mở ra trước mắt tôi là một danh sách khổng lồ tên và số điện thoại của rất nhiều người. Họ đều là những người tôi từng lưu giữ thông tin trên điện thoại, nhưng không phải ai cũng đều nằm trong danh sách bạn bè của tôi trên Facebook.

Hẳn là tôi từng tải về ứng dụng Facebook xuống điện thoại và cho phép nó đồng bộ hóa với danh sách liên hệ trên điện thoại của tôi - điều đó có nghĩa là app này đã lấy toàn bộ các thông tin liên hệ có trên điện thoại của tôi. Nó gồm cả những số điện thoại mà tôi đã mất từ nhiều năm trước, và điều này khiến tôi băn khoăn không hiểu liệu có phải nó đã lấy dữ liệu từ rất lâu trước năm 2018, cho nên mới lấy được cả những số điện thoại mà tôi đã mất hay không.

https://baomai.blogspot.com/ 

Tôi biết rằng tôi phải chịu trách nhiệm về việc cho phép Facebook đồng bộ hóa với điện thoại của mình từ những năm trước, khi tôi lần đầu tiên tải app này xuống, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quặc khi mà Mark Zuckerberg & Co có số điện thoại của bác sĩ phụ khoa của tôi. Có lẽ tồi tệ hơn nữa là tôi nay còn có lại một số số điện thoại của các anh bồ cũ sau khi đã cố tình xóa chúng đi.

Với rất nhiều người, mối quan ngại lớn nhất trong chuyện các mạng xã hội lưu trữ thông tin là những thông tin đó được chuyển cho các hãng chuyên quảng cáo. Cho nên tôi cảm thấy ngạc nhiên một cách dễ chịu khi bấm vào tab 'quảng cáo' và thấy chỉ có một số ít các hãng quảng cáo có thông tin liên hệ của tôi. Đó toàn là các hãng mà tôi đang dùng - Airbnb, Spotify, Uber, Deliveroo, và Uber Eats.

Với tôi, phần tab gây khó chịu nhất là phần 'bảo mật'. Nó cho tôi thấy là tôi đã 'tự khóa' (deactivate) tài khoản vào năm 2010 va 2011, rồi lại làm vậy 15 lần chỉ riêng trong năm 2015 (một năm tôi có nhiều chuyện đau đầu). Nhưng rồi nó còn cho tôi thấy cả địa chỉ IP và ngày giờ mỗi lần tôi vào Facebook kể từ 2009 lại đây. Thật là quái dị, đặc biệt là khi có một số thông tin được ghi nhận với những dòng tin nhắn như 'ước đoán vị trí dựa trên IP' - cho thấy nhất cử nhất động của tôi ở bất kỳ nơi nào tôi đăng nhập Facebook đều bị theo dõi.

https://baomai.blogspot.com/ 

Điều này có nghĩa là họ luôn biết tôi đang ở đâu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này: tôi cho phép họ biết điều đó. Facebook thu thập thông tin vì hai lý do: một phần là vì vấn đề an ninh và để đảm bảo là không có hoạt động bất thường nào xảy ra đối với tài khoản của tôi, và một phần là để họ 'bán' tôi cho đúng những tin quảng cáo phù hợp. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin này, bạn cần tới mục 'cài đặt tài khoản' và tắt đi phần 'vị trí'.

Việc nhìn rõ Facebook đã có các dữ liệu này khiến tôi đặt câu hỏi là những thông tin đó vào việc gì.

Tôi hỏi Giáo sư Eerke Boiten - một chuyên gia về an ninh mạng tại Đại học De Montfort - câu hỏi này. Ông giải thích rằng vấn đề chính ở đây không phải là thông tin thực sự chúng ta 'nhận thức được' là ta đang cho đi, giống như khi ta trao cho Uber thông tin cá nhân, hay thậm chí các lượt ta 'thích' trên Facebook hay các cookies theo dõi việc lướt mạng của ta, hay dịch vụ bản đồ Google Maps ghi nhận mọi di chuyển của chúng ta".

Ông nói rằng vấn đề ở đây là việc chúng ta đều bị 'theo dõi' theo các cách thức rất khó phát hiện. "Thậm chí khó nhận ra là việc theo dõi đó đang được thực hiện".

https://baomai.blogspot.com/ 

Tôi xem tiếp phần còn lại trong lượng 324MB dữ liệu của mình và cảm thấy ít nhiều kinh tởm về việc tôi đã bị 'bán' hoặc 'không bị bán'.

Có vẻ như mọi thứ đều gồm các ảnh chụp và các video (tuy chỉ gồm các ảnh mà tôi tải lên chứ không gồm hàng trăm ảnh tôi được 'tag' vào), và một lượng lớn đến mức lố bịch những tin nhắn riêng tư, được xếp lộn xộn không theo thứ tự nào. Hầu hết đều là những tin nhắn khiến tôi cảm thấy xấu hổ, không muốn xem lại. Nhưng có một tin đã khiến tôi bật khóc.

Đó là cuộc trò chuyện giữa tôi với một người bạn, người đã mất hai năm trước và tôi thì đã quên bẵng đi việc chúng tôi từng trò chuyện trên Facebook.

Tin nhắn cuối cùng là tôi hỏi về các kế hoạch chung giữa chúng tôi, và anh ấy đáp: "Không vấn đề gì, khi nào tiện thì báo cho tôi biết." Tôi đã không trả lời, và anh ấy qua đời sau đó một tháng. Tôi cảm thấy thật kinh khủng khi đọc những dòng này.

https://baomai.blogspot.com/ 

Tải về các dữ liệu mà Facebook lưu giữ về tôi quả là một trong những điều căng thẳng, đau đớn nhất mà tôi từng làm. Ngay cả khi bấm vào 'dòng thời gian' của mình và quay về thời 2006 khi tôi còn học trung học cũng là chuyện không mấy dễ chịu. Nó cho tôi thấy hồi đó tôi và các cô bạn gái đã từng gọi nhau là 'con chó' và 'đồ của nợ' để tỏ vẻ 'cool', hay bỉ bai lẫn nhau. Cảm xúc ngần ngại tới mức nó khiến tôi muốn trao cho tôi của thuở thiếu thời đó một cái ôm thật chặt và nói rằng hãy đừng cố tỏ ra là cái gì đó không phải là mình.

Thật là cảm giác kinh tởm, và tôi không bao giờ muốn xem lại. Nhưng bởi Facebook đã thật tử tế tổng hợp lại hết vào một thư mục ZIP cho tôi, cho nên nó sẽ còn ở đó mãi mãi. Facebook lưu giữ quá nhiều thông tin về tôi qua năm tháng, và cá nhân tôi có một cảm giác đau đớn hơn, đó là tôi sẽ không bao giờ có thể thoát được khỏi chuyện quá khứ.

Tiến sĩ Ilka Gleibs là giáo sư tâm ly học xã hội tại trường đại học London School of Ecoomics. Bà giải thích rằng việc người dùng Facebook 'cảm thấy bị lừa dối và bị mất phương hướng' là hoàn toàn tự nhiên khi họ đọc các thông tin về vi phạm dữ liệu, khi xét đến lượng thông tin khổng lồ mà mạng xã hội này lưu giữ về cá nhân cũng như những thăng trầm tình cảm của họ.

https://baomai.blogspot.com/ 

Từ 'dữ liệu' nghe có vẻ như ta đang nói về các con số, nhưng thật ra là chúng ta đang nói về những mối quan hệ bạn bè, các mối quan hệ tình cảm, ký ức, những cảm xúc vui buồn của chúng ta.

Khi tôi tải về 'dữ liệu', mọi thứ thật rõ ràng và nó khiến tôi lại muốn xóa đi tài khoản Facebook của mình. Nhưng điều đó chẳng có ‎ý nghĩa thực sự gì bởi dữ liệu của tôi thì vẫn còn đó.

Thay vào đó, tôi hứa với mình rằng từ nay trở đi, thay vì đăng ký sử dụng các dịch vụ app mới thông qua Facebook (đồng nghĩa với việc những người viết ra app đó có thể tiếp cận vào các dữ liệu Facebook của tôi) thì tôi sẽ làm theo cách dài dòng hơn, và sẽ nhập thực sự các thông tin cá nhân vào mỗi khi tạo một tài khoản mới để dùng các app đó.

Tôi cũng đang nỗ lực tìm cách nhận thức rõ hơn về việc data mà các apps và các tổ chức khác nhau thu thập mỗi khi tôi nhanh chóng nhấn nút 'Đồng y' với các điều khoản và điều kiện của họ, qua đó tôi có thể dùng các dịch vụ như taxi, mua đồ ăn hay mua sắm trực tuyến.

https://baomai.blogspot.com/ 

Nếu như vụ bê bối Cambridge Analytica có đem lại điều gì tốt đẹp, thì đó là, như Ilka nói, "nó đã giúp mọi người nhận thức được tác động của dữ liệu trên các mạng xã hội và về cách thức các dữ liệu đó được sử dụng".



Radhika Sanghani

https://baomai.blogspot.com/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cảnh tỉnh mới nhất về đạo đức truyền thông


https://baomai.blogspot.com/ 
Bức ảnh bìa của Time có mối liên hệ với câu chuyện mẹ con cô bé Yanela Sanchez đến từ Honduras được nhiếp ảnh gia John Moore (từng đạt giải Pulitzer) ghi lại hôm 12/6 ở McAllen, bang Texas, thuộc khu vực biên giới Mỹ – Mexico.

Truyền thông có sức mạnh ngày càng ghê gớm, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng mượn sức mạnh của mình để định hướng dư luận, hạ bệ, sỉ nhục người khác, dù là để vận động cho điều mà họ cho rằng tốt đẹp nhưng thiếu góc nhìn đầy đủ, là trái với đạo đức nghề nghiệp.

Mới đây, dư luận Mỹ xôn xao vì ảnh bìa tạp chí Time, một tạp chí lâu đời và có tiếng nói đã đưa ra thông điệp khiến người xem có thể đánh giá sai sự thật. Một bức ảnh bìa như cho bộ phim kinh dị, với người đóng vai kẻ ác là chính tổng thống của họ.

Một nửa sự thật thì không còn là sự thật

Trên mầu nền đỏ tươi gợi liên tưởng tới sự nguy hiểm, tổng thống Donald Trump cao lớn lừng lững bình tĩnh nhìn xuống bé gái 2 tuổi đang khóc nức nở đầy tội nghiệp. Kèm theo bên cạnh là dòng chữ nhỏ nhưng đủ nổi bật với nội dung đầy mỉa mai: “Chào mừng tới nước Mỹ”.

https://baomai.blogspot.com/ 
Bức ảnh gốc của ông chụp là khi mẹ cô bé đang bị lực lượng canh gác biên giới bắt giữ, bà mẹ ba con này lúc đó đã được yêu cầu đặt bé Sanchez xuống đất để lực lượng chức năng kiểm tra người.

Nhiếp ảnh gia Moore chắc chắn rằng hầu hết các gia đình này không hề biết về chính sách mới của Mỹ về việc tách trẻ em khỏi cha mẹ trong thủ tục tố tụng của tòa di trú. Sau khi ghi lại tên tuổi và quốc tịch, nhóm người lớn hoảng sợ được đưa vào xe tải tới trung tâm xử lý.

“Là một phóng viên ảnh theo dõi đề tài này nhiều năm và là cha của 3 đứa con, trong đó có một bé mới chập chững bước đi, bỗng dưng tôi thấy chụp rất khó. Hai mẹ con nhanh chóng được đưa vào xe tải. Tôi phải hít một hơi thật sâu, vì cảm thấy rất xúc động”, ông John Moore kể. Nhưng câu chuyện đằng sau bức ảnh của ông không phải giống như cách Time lèo lái và gây hiểu lầm.

https://baomai.blogspot.com/ 

Hãng tin Fox News ngày 22/6 dẫn một tuyên bố của nhiếp ảnh gia John Moore cho biết, cô bé Sanchez không hề bị tách khỏi mẹ. “Họ đã đi cùng nhau tới một trung tâm giam giữ. Tôi chưa bao giờ thấy họ bị chia tách vĩnh viễn”, ông Moore thông tin.

https://baomai.blogspot.com/ 

Chính cha của bé gái, ông Denis Javier Varela Hernandez cũng khẳng định cô bé và mẹ vẫn ở chung với nhau chứ chưa bao giờ bị tách ra như tạp chí Time phản ánh. Mẹ của cô bé, bà Sandra Sanchez, trước đây từng bị trục xuất về Honduras hồi năm 2013. Người chồng tiết lộ với tờ Washington Post rằng trong vụ việc mới nhất, vợ con ông tìm cách vượt biên mà không hề nói cho ông biết, và ông không thể liên lạc được với vợ. Ông chỉ biết chuyện sau khi nhìn thấy con gái Sanchez xuất hiện trên báo. Ông cũng khẳng định ông không hề ủng hộ việc vợ vượt biên sang Mỹ.

https://baomai.blogspot.com/ 
“Họ đã đi cùng nhau tới một trung tâm giam giữ. Tôi chưa bao giờ thấy họ bị chia tách vĩnh viễn”, ông Moore thông tin. 

Như vậy, việc tạp chí Time sử dụng hình ảnh cô bé Sanchez trong bức ảnh gốc của Moore và ghép với hình ảnh ông Trump với mục đích nêu bật sự tương phản để nói về vấn đề chia tách trẻ em nhập cư rõ ràng chỉ phản ánh một nửa sự thật.

Mọi vấn đề đều cần được nhìn từ những góc nhìn đầy đủ

Trước đó, chính sách “không khoan nhượng” (Zero-tolerance) của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp ở mức độ mạnh mẽ hơn đã gây ra tranh luận trong xã hội Mỹ. Theo đó, những người bị bắt giữ sẽ được đưa trực tiếp đến tòa án liên bang dưới sự giám sát của cảnh sát tư pháp, trong khi con cái của họ sẽ được chuyển tới Văn phòng Tái định cư tị nạn và Dịch vụ dân sinh.

Sự chia tách này chỉ là tạm thời trong thời gian thủ tục tố tụng hình sự diễn ra, và cũng là để đảm bảo các em nhỏ không phải chịu cảnh giam cầm cùng cha mẹ mình.

https://baomai.blogspot.com/ 

Nhưng những kênh truyền thông không khách quan đã nhận thấy có thể lợi dụng điều này để gây ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền ông Trump hoặc ít nhất là để bảo vệ ý kiến phản đối chính sách mà họ cho rằng không hợp lý bằng cách đưa tin tập trung vào một góc nhìn duy nhất: Những đứa trẻ bị tách khỏi gia đình mình.

Xét một cách khách quan, chính quyền ông Trump đang thắt chặt chính sách nhập cư để cứu nước Mỹ theo cách nhất quán kể từ khi ông Trump lên nắm quyền. Để tăng mức độ cảnh báo đối với người nhập cư, chính quyền của ông buộc phải có những biện pháp mạnh tay như quy trách nhiệm hình sự cho người nhập cư trái phép. Muốn vậy họ phải bị bắt giam và xét xử.

Nhưng con cái của họ không nên bị chịu những điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và tù túng ở các buồng giam cùng cha mẹ chúng. Vậy nên song hành cùng mức độ “không khoan nhượng” sẽ phải là sự đảm bảo quyền tự do tối thiểu cho những đứa trẻ vô tội không thể lựa chọn khi đi cùng cha mẹ mình vượt biên.

https://baomai.blogspot.com/ 

Ở một góc nhìn khác, ông Trump đã cáo buộc truyền thông đang giúp đỡ những kẻ buôn người: “Những ai nộp đơn xin tị nạn hợp pháp ở các cửa khẩu không bị truy tố. Những tin tức sai sự thật của truyền thông đã không nói đến điều đó”, “Bọn họ là những kẻ giả dối. Họ đang giúp những kẻ buôn người và những kẻ buôn lậu”- ông Trump thẳng thắn kết luận.

Đồng thời, lý lẽ bảo vệ cho động thái ủng hộ chính sách nhập cư “không khoan nhượng” của ông đươc thể hiện rõ trong buổi gặp mặt gia đình các nạn nhân bị người nhập cư trái phép giết hại hôm 22/6. “Đây là những công dân Mỹ đã bị chia cắt vĩnh viễn khỏi những người thân yêu của họ. Hãy chú ý tới từ “vĩnh viễn”. Vĩnh viễn. Họ không bị chia cắt trong chỉ một hay hai ngày, mà là chia cắt vĩnh viễn”…

…“Truyền thông không bao giờ nói về những người Mỹ là nạn nhân của nạn nhập cư trái phép. Tôi biết rất nhiều người trong số những nạn nhân đó. Tôi tham gia những chiến dịch cùng với họ. Những điều đã xảy ra với con cái họ, với vợ chồng của họ. Truyền thông không bao giờ mang camera tới để phỏng vấn những người mẹ có con bị giết hại bởi những kẻ tội phạm là người nhập cư trái phép, những kẻ trước tiên không bao giờ nên xuất hiện ở đây”, ông Trump nói. 

https://baomai.blogspot.com/ 
Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm bức ảnh nạn nhân bị giết hại bởi người nhập cư trái phép. 

Những người phản đối chính sách cho rằng việc bị chia tách khỏi bố mẹ có thể để lại những tổn thương tâm lý cho những đứa trẻ. 

Nhưng những người ủng hộ cho rằng việc chia cắt là tạm thời và nếu đi cùng bố mẹ tới nơi giam giữ chúng sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn hơn là được cung cấp chỗ ở thích hợp. Và trên hết, sự quyết liệt của chính sách có thể khiến những bậc làm cha mẹ có ý định vượt biên sẽ phải nghĩ tới trách nhiệm của mình khi thay con quyết định chấp nhận rủi ro khi vượt biên.

https://baomai.blogspot.com/ 

Trước mỗi vấn đề, có rất nhiều cách nhìn nhận và lý lẽ phân tích. Việc của truyền thông chân chính là đưa tin khách quan và cung cấp được càng nhiều góc nhìn, cách tiếp cận vấn đề của nhiều bên nhất có thể. Khi có thể kết luận chắc chắn và kết luận đó nhằm hướng tới những giá trị tốt đẹp cho xã hội thì truyền thông mới có thể sử dụng quyền năng dẫn dắt dư luận của mình.

Truyền thông không trung thực của Mỹ vẫn đã đưa những tin gây hiểu nhầm về chính sách nhập cư của ông Trump từ khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và liên tục cho tới tận bây giờ.

Trước ông Trump, ông Obama cũng thực hiện chính sách trục xuất người nhập cư trái phép, trong 8 năm cầm quyền của ông Obama, đã có 3,1 triệu người nhập cư trái phép bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Chính sách của ông Trump nói một cách ngắn gọn thì chẳng qua chỉ là với mục tiêu trục xuất nhiều người nhập cư không giấy phép hơn và phải nhanh hơn so với những gì ông Obama đã làm.

https://baomai.blogspot.com/ 

Nhưng truyền thông có mục đích không trong sáng đã hình thành một khái niệm trong đầu rất nhiều người tiếp cận thông tin trên toàn thế giới rằng chính sách nhập cư của ông Trump là một kế hoạch vô nhân đạo và chưa từng có trước đó.

Hay như trong tháng trước, các nhà báo và những người theo đường lối tự do đã đồng loạt chia sẻ một bài viết với nhiều hình ảnh cho thấy trẻ em bị nhốt trong những chiếc lồng ở trung tâm giam giữ Arizona sau chính sách “không khoan nhượng”. Tuy nhiên, người dùng mạng xã hội sau đó phát hiện bài viết này có từ năm 2014, tức trong thời kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama.

Những bức ảnh đó được chụp tại Trung tâm Định cư Nogales thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tại bang Arizona trong một cuộc khủng hoảng nhập cư năm 2014 với hơn 40.000 trẻ em từ Nam và Trung Mỹ ồ ạt kéo tới biên giới Mỹ bất hợp pháp.

Ông Trump sau đó đã đăng lên trang mạng xã hội của mình rằng: “Chúng ta thực thi công việc tốt hơn nhiều, trong khi đang duy trì Biên giới mạnh mẽ hơn! Truyền thông Tin giả dòng chính ghét câu chuyện này”.

https://baomai.blogspot.com/ 
Hình ảnh ghi lại cảnh hàng trăm đứa trẻ phải ngủ và xem tv trong một chiếc lồng sắt lớn được cho là vì chính sách “không khoan nhượng” của ông Trump thật ra đã được chụp từ năm 2014, dưới thời ông Obama. 

Trước những ý kiến trái chiều về chính sách, ngày 21/6, ông Trump đã ký sắc lệch đảo ngược lại chính sách và cho phép trẻ em được ở cùng cha mẹ của mình trong thời gian thực hiện tố tụng hình sự vì vượt biên trái phép. Đó có thể là kết quả của việc sẵn sàng tiếp thu ý kiến từ dư luận và cả từ giới truyền thông. Nhưng không có nghĩa rằng truyền thông được phép làm những việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp của mình chỉ vì nóng vội muốn “thực thi lẽ phải”, “bảo vệ các giá trị của nước Mỹ” hay đơn giản là bởi định kiến với ông Trump hoặc một ý đồ chính trị hay kinh tế không trong sáng.

https://baomai.blogspot.com/ 

Và một lần nữa, ví dụ về tin tức giả (fake news) lại cảnh báo người tiếp nhận thông tin về sự tỉnh táo phán xét, bình tĩnh tìm hiểu và nhân từ, sáng suốt trước khi đưa ra kết luận. Trong một thế giới mà người ta có thể dễ dàng thay đổi cách người khác nhìn nhận một vấn đề bằng việc giới hạn góc nhìn, chọn lọc đưa tin có mục đích, thì bạn rất dễ trở thành chú ếch ngồi đáy giếng hoặc kẻ ác khẩu, cay nghiệt. Đừng tự biến mình thành người phạm sai lầm và đừng tạo điều kiện cho truyền thông không trong sáng có đất hoành hành.




Thuần Dương

https://baomai.blogspot.com/


Phần nhận xét hiển thị trên trang