Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

TT ĐÀI LOAN KÊU GỌI TOÀN THẾ GIỚI ĐOÀN KẾT CHỐNG TRUNG QUỐC


 Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong cuộc phỏng vấn với AFP 
ở dinh Tổng thống tại Đài Bắc hôm 24/6/2018

Tổng thống Đài Loan kêu gọi thế giới đoàn kết chống lại sự bành trướng của Trung Quốc

RFA
2018-06-25 
 
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn mới đây lên tiếng kêu gọi các quốc gia trên thế giới đoàn kết với nước này để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. 

Bà Thái Anh Văn đưa ra lời kêu gọi này trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin AFP hôm 24/6. 

Tổng thống Đài Loan nói, đối phó với Trung Quốc là một thách thức không phải của riêng Đài Loan mà còn của cả khu vực và thế giới vì hôm nay thách thức là của Đài Loan nhưng ngày mai có thể thách thức đó sẽ là của bất cứ nước nào đang phải đối mặt với sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc. Bà kêu gọi các nước làm việc cùng nhau để tái khẳng định giá trị của dân chủ và tự do, nhằm kiềm chế Trung Quốc và giảm thiểu ảnh hưởng bành trướng của Trung Quốc. 

Tổng thống Đài Loan đưa ra lời kêu gọi này giữa lúc có những căng thẳng trong quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan. 

Trung Quốc gần đây đã tiến hành những cuộc tập trận gần Đài Loan. Hôm 22/6, Đài Loan đã phải triển khai tiêm kích và tàu chiến để theo dõi hai chiến hạm Trung Quốc di chuyển về phía nam ngoài khơi bờ biển phía Đông Đài Loan. 

Trước đó, truyền thông Đài Loan cho biết hai tàu chiến Trung Quốc đã vào vùng nhận dạng phòng không của nước này và ở lại đây hơn một tuần trước khi đi ra Biển Đông. 

Trung Quốc từ trước tới nay luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời chỉ chờ ngày được thống nhất với đại lục. 
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vinh danh chữ Quốc ngữ trước mối họa Trung Quốc


GS. TS Nguyễn Đăng Hưng.


RFA
2018-06-22 

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, một chuyên gia giáo dục Việt Nam, nguyên là giảng viên đại học Liège - Bỉ, đang thực hiện một số dự án vinh danh chữ quốc ngữ, như một cách để tỏ lòng tri ân với những người giúp sáng khai sinh ra tiếng Việt và bảo vệ văn hóa Việt nhất là trong thời buổi sự lấn lướt của Trung Quốc trên lãnh thổ VN ngày càng gia tăng. 


Theo một số thông tin Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng chia sẻ thì ông đang thực hiện hai dự án để vinh danh những người giúp tạo ra bảng chữ cái tiếng Việt. Một dự án là làm bia tưởng niệm ông Alexander de Rhodes một giáo sĩ người Pháp. Bia tưởng niệm sẽ được đặt tại một nghĩa trang ở Iran nơi ông yên nghỉ. Và dự án thứ hai là lập một không gian tri ân và tưởng niệm các giáo sĩ người nước ngoài đặc biệt các giáo sỹ Bồ Đào Nha, cùng tập thể các trí sĩ người VN đã có công trong việc phổ biến chữ quốc ngữ. Không gian này dự tính được xây dựng ở Hội An.


RFA trao đổi với GS. Nguyễn Đăng Hưng về các dự án này:


RFA: Xin chào GS. Nguyễn Đăng Hưng. Ông có thể cho quý khán thính giả biết lý do gì thôi thúc ông thực hiện các dự án này không ạ?



GS. Nguyễn Đăng Hưng: Cuối năm 2017, ở VN có một sự kiện xảy ra đó là ông PGS. Bùi Hiền, nguyên hiệu trưởng trường ngôn ngữ ở Hà Nội, đã đưa ra đề nghị sửa đổi cách viết chữ quốc ngữ. Cách viết của ông ấy làm cho tiếng Việt giống tiếng Trung Quốc được phiên âm.


Tôi rất buồn, nhưng tôi có thói quen phản ứng tích cực chứ không phản ứng tiêu cực. Tôi không tìm cách mắng mỏ ai, mà tôi chỉ nói tại sao mình không đưa ra một đợt vinh danh chữ quốc ngữ. Bởi vì tôi cho rằng chữ quốc ngữ đã quyện vào tâm hồn dân tộc. Tất cả người Việt nói tiếng Việt đều viết chữ quốc ngữ. Bây giờ cứ nhìn thấy chữ quốc ngữ người ta đã tìm thấy tâm hồn, tìm ra thơ, nét nhạc. Cho nên mình phải bảo tồn và vinh danh nó. Mà muốn làm vậy thì trước hết phải tri ân những người tiền bối đã khai sinh ra chữ quốc ngữ.

RFA: Đây là dự án lập đền thờ vinh danh ông Francisco de Pina, và các trí sĩ người Việt ở Hội An, và làm bia tưởng niệm ông Alexander de Rhodes ở Iran phải không? Ông có thể nói rõ hơn các dự án sẽ được thực hiện như thế nào?


GS. Nguyễn Đăng Hưng: Bây giờ có muốn tạc tượng vinh danh các vị này ta cũng không nên để ở Hà Nội vì ở Hà Nội người ta đã gỡ đi rồi. Mà cũng không nên để ở Sài Gòn, một thành phố lớn bởi vì ông Võ Văn Kiệt là bí thư thành ủy còn không làm được thì làm sao tôi làm được.


Nên tôi mới đề nghị làm một không gian vinh danh, một cái đền chẳng hạn tại Thanh Chiêm, chỗ các giáo sĩ tới để truyền đạo thì vừa có ý nghĩa mà không ai nói gì được.


Nhưng những người ở Hội An nói rằng sao thầy không làm ở Hội AN đi vì Thanh Chiêm bây giờ không còn sinh hoạt gì, thành một làng hoang phế rồi. Mà Hội An cách đó có 10 cây số thôi. Các giáo sĩ đó trước khi tới Thanh Chiêm cũng đã tới Hội An. Và hiện Hội An có một nhà thờ Cơ đốc cũ nhất. Cũng có người nói với tôi họ có thể giúp tôi giữ mảnh đất đó, ở ngay trung tâm Hội An, để làm đền thờ.


Đây là đợt 2. Còn đợt 1 là đi sang cố đô của Iran, trước gọi là Ba Tư. Ở Isfahan có mộ của ông Alexander de Rhodes chơi vơi trong một nghĩa trang, không khói hương, không có hoa từ lâu rồi, khoảng 300 năm. Tôi quyết định sang đó đi tìm lại ngôi mộ để nghiên cứu lập một cái bia để tri ân ông ấy. Tôi đã thực hiện việc này hồi tháng 5 vừa rồi, và mọi việc rất thành công.


Đặt một bia đá ở ngôi mộ cổ không phải là việc dễ. Thứ nhất, phải được người quản lý nghĩa địa đồng ý. Thứ hai là phải được nhà thờ chấp thuận, vì đay là nghĩa địa Cơ đốc. Rồi phải có ý kiến của chính quyền địa phương. Khi tôi sang tôi phải đi hết 3 cửa. Cửa nghĩa địa thì rất là tốt. Đi tới nhà thờ thì họ cũng chịu, không vấn đề gì, nhưng họ nói với tôi vấn đề khó là phải đi qua chính quyền. Tôi cũng mầy mò đi tới gặp chính quyền và nói chuyện với ông Cục trưởng Cục quản lý Văn hóa- Tôn giáo của quận Isfahan. Tôi đã đưa cho ông cục trưởng những đề nghị về văn bia mà chúng tôi viết, trong đó chúng tôi dùng 4 thứ tiếng. Ý tưởng 4 thứ tiếng này làm ông cục trưởng rất mừng, nói rằng như vậy rất nhân văn nên không thể từ chối được.


Sau đó chúng tôi đi tìm thợ khắc bia. Tấm bia dài 1m6 và bề ngang 50 cm. Tôi lo người Iran mà khắc Tiếng Việt là có thể sai nên phải ngồi lại cả buổi để dạy họ khắc cho đúng.


Vây giờ khắc bia xong rồi, hợp đồng ký rồi, tôi đã trả tiền cọc rồi, chỉ còn phần còn lại là sang khánh thành. Chúng tôi có một nhóm rất đông nhà sử học của Việt Nam, nhà trí thức cao cấp của VN, có cả người trong Đảng Cộng sản VN, có người dân Việt, có dân hải ngoại, người ở Paris, người ở Bồ Đào Nha. Tôi đã đưa ra một tiêu đề là chữ quốc ngữ còn thì Tiếng Việt còn, mà Tiếng Việt còn thì nước Việt còn”.


Ngày 5/11 tới đây chúng tôi sẽ có một phái đoàn khoảng 20 người sang Iran để khánh thành tấm bia tại mộ của ông Alexander de Rhodes, đây cũng là ngày giỗ của ông ấy.


Bia mộ này có một phần nhỏ tầm 50 cm thì chúng tôi lấy một hòn đá ở Thanh Chiêm hoặc Hội An để khắc lời tri ân, và in vào đó hình ông Alexander de Rhodes cùng hình cuốn từ điển. Như vậy để có một cái gì đó của dân tộc Việt Nam, làng Thanh Chiêm nơi ông đã qua, tựa lưng vào mộ để ông ấy thấy ấm áp lòng.


Đến tháng 7 này chúng tôi có một phái đoàn sang Bồ Đào Nha tham gia cùng Viện nghiên cứu lịch sử - địa lý của Bồ Đào Nha để tham gia một hội thảo về cống hiến của người Bồ Đào Nha đối với chữ quốc ngữ. Có một cô sử gia lấy chồng ở Bồ Đào Nha nói với tôi đã tìm được con cháu của ông F.de Pina rồi. Nếu lấy được mẫu AND và khai tìm các mộ cổ của đạo sĩ đã chôn, tìm ra mộ có ADN giống thì lúc đó sẽ xác nhận được mộ của ông De Pina. Từ đó chúng tôi sẽ làm một chuyện mới mẻ trong lịch sử là biết được ông ấy chôn ở đâu và vinh danh ông ấy bằng cách củng cố mộ của ông ấy cho tốt.


RFA: Ngày này sự lấn lướt của Trung Quốc với chủ quyền lãnh thổ của nước ta ngày càng rõ ràng. Đây có phải là một trong những lý do khiến Giáo sư thực hiện các dự án này không?


GS. Nguyễn Đăng Hưng: Không phải là mục đích chính nhưng cũng là muốn bảo vệ tiếng Việt, bảo vệ độc lập và lãnh thổ của Việt Nam. Muốn bảo vệ nước Việt Nam thì chuyện đầu tiên cần bảo vệ là tiếng Việt. Bảo vệ tiếng Việt tốt thì tất cả những xâm lấn, nhất là về văn hóa sẽ bị ngăn cản và có sức đề kháng cao. Như vậy cũng là một hình thức đối kháng lại dã tâm xâm lược văn hóa của bá quyền Trung Quốc.


RFA: Qua chương trình của RFA, Giáo sư muốn nhắn gửi điều gì đến quý khán thính giả?


GS. Nguyễn Đăng Hưng: : Tôi mong rằng sau khi khánh thành bia mộ của ông Alexander de Rhodes và tìm được mộ của ông F.de Pina sẽ dấy lên một phong trào ủng hộ công việc của chúng tôi, một nhóm mười mấy người, để xây dựng được không gian đó. Tôi muốn lan truyền sự ủng hộ ở hải ngoại và trong nước. Trong nước giới doanh nhân cũng có người rất tốt đã ủng hộ rồi. Tôi mong rằng doanh nhân Việt Kiều Mỹ, Pháp, Úc,… những người vẫn nói tiếng Việt, viết tiếng Việt sẽ hiểu rằng mình cần có bổn phận tri ân những người đã khai sinh ra chữ quốc ngữ.


RFA: Xin cám ơn những chia sẽ của Giáo sư và xin chúc cho những dự án của ông sẽ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng người Việt trong nước và hải ngoại.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

TIn tổng hợp


QUAN CHỨC XUẤT NGOẠI, HÀNG NGHÌN TỶ BAY VÈO QUA CỬA SỔ


160 ngày ông Vũ Huy Hoàng “xuất ngoại”; 
nghìn tỷ đồng để cán bộ “công du”
Dân trí 
Chủ nhật, 24/06/2018 – 07:12
“Gần 42.000 lượt cán bộ của Bộ Tài chính, Công Thương…đã xuất ngoại trong 4 năm qua với khoản ngân sách lên đến 1.004 tỷ đồng”, trong đó, tiền “rót” cho Bộ Công Thương tới một nửa. Đây là thông tin gây chú ý nhất được công bố trong tuần qua.
Một năm, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đi nước ngoài hơn 160 ngày
 
Con số này được Thanh tra Chính phủ tiết lộ mới đây trong kết luận về việc quản lý công tác đi nước ngoài của một số bộ, cơ quan ngang bộ giai đoạn 2012-2016.
Ông Vũ Huy Hoàng tranh thủ ra sân chơi golf nhân một chuyến đi công tác nước ngoài
Ông Vũ Huy Hoàng “tranh thủ” ra sân chơi golf nhân một chuyến đi công tác nước ngoài
Theo Thanh tra Chính phủ, việc lập, phê duyệt các đoàn công tác nước ngoài của bộ ngành cũng như địa phương nằm trong danh sách kể trên vẫn còn bất hợp lý về thời gian, không sát với tình hình thực tế. Trong đó, Bộ Công Thương được xác định là bộ có số lãnh đạo bộ đi công tác nước ngoài rất nhiều.
Cụ thể, năm 2014, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã tham gia đi nước ngoài tới 23 đoàn. Năm 2015, cựu Bộ trưởng Hoàng đi tới 22 đoàn. Tổng thời gian ở nước ngoài của ông này lên tới 163 ngày, chiếm nửa thời gian làm việc trong năm.
Chưa hết, tháng 1/2016, ông Vũ Huy Hoàng còn ký quyết định cho 5 cán bộ đi nước ngoài với khoản kinh phí lên đến gần 1,4 tỷ đồng. Trong số 5 cán bộ này có cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa với khoản kinh phí gần 321 triệu đồng.
Việc ông Vũ Huy Hoàng đi nước ngoài công tác nhiều hơn một số bộ trưởng khác cũng có lý do khách quan là ngành Công Thương thời gian đó đàm phán, ký kết rất nhiều các Hiệp định thương mại tự do nên ông cũng phải đi để dẫn đầu đoàn. Tuy nhiên, cũng không phải không có chuyến đi ông cũng tranh thủ việc riêng, như ra sân chơi golf (ảnh).
Nghìn tỷ đồng ngân sách ‘rót’ cho cán bộ công du: Bộ Công Thương chiếm một nửa
Cũng theo báo cáo trên, gần 42.000 lượt cán bộ của Bộ Tài chính, Công Thương…đã xuất ngoại trong 4 năm qua với khoản ngân sách lên đến 1.004 tỷ đồng.
Theo số liệu rà soát, giai đoạn 2012-2016, Bộ Công Thương tổ chức hơn 7.500 đoàn, với hơn 24.800 lượt cán bộ đi nước ngoài. Bộ Tài chính tổ chức gần 3.400 đoàn, với hơn 8.200 lượt cán bộ đi nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức gần 2.200 đoàn, với gần 4.500 lượt cán bộ…
Ba lần rao vẫn ế, xin giảm giá bán rẻ nhà máy ngàn tỷ đắp chiếu
Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam tiến hành đấu giá dự án nhà máy Bột giấy Phương Nam.
Nhà máy Bột giấy Phương Nam bước sang tuổi thứ 14 kể từ khi được duyệt dự án
Nhà máy Bột giấy Phương Nam bước sang tuổi thứ 14 kể từ khi được duyệt dự án
Lần 1 là từ ngày 12/6/2017 đến ngày 14/7 năm 2017.
Lần 2 là từ ngày 20/7 đến ngày 9/8/2017 (gia hạn thêm 15 ngày).
Lần 3 từ ngày 23/8 đến ngày 22/9/2017 (gia hạn thêm 30 ngày).
Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho hay các lần tổ chức bán đấu giá trên đã không thành công do không có nhà đầu tư tham gia đấu giá. Do vậy, Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề trên.
Tính đến nay dự án nhà máy bột giấy Phương Nam đã bước sang năm thứ 14 kể từ khi được duyệt dự án nhưng vẫn chưa hoàn thành. Và, tính từ khi dự án được duyệt lần đầu vào năm 2003 (1.487 tỷ đồng), tổng mức đầu tư của dự án đã tăng gấp 2,3 lần lên 3.409 tỷ đồng. 
VCCI: 10 doanh nghiệp hoạt động, có đến 6 doanh nghiệp phải “lót tay”
Trong 10 doanh nghiệp hoạt động hiện nay, có đến 6 doanh nghiệp vẫn phải trả chi phí không chính thức và Việt Nam vẫn chưa đạt chất lượng trong cải thiện môi trường kinh doanh khi chỉ số khởi sự kinh doanh vẫn cao, đứng thứ 123 trên thế giới.
Trưởng ban Pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn cho rằng, trong khởi sự kinh doanh, còn có nhiều thủ tục rườm rà liên quan đến con dấu, mở tài khoản, mua hóa đơn… Để thuận lợi hoá cho doanh nghiệp, cải cách của Chính phủ cần tiếp cận theo hướng đa ngành, bãi bỏ mạnh mẽ các thủ tục gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
“Tôi tham gia hội nghị ở Luông Pha Băng (Lào), đại biểu Singapore trình bày ấn tượng về khởi sự kinh doanh của nước này, tại đó doanh nghiệp không cần biết đến cơ quan nào cấp phép cả, tất cả đều thực hiện qua mạng theo luật lệ chung. Còn tại Việt Nam hiện nay ngay cả đăng ký kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin vào cấp phép, khai thuế… cũng đang nửa vời. Một số thủ tục thì phải gặp gỡ công chức nhà nước, tòa án, thẩm phán mới thu nhập được thông tin. Tỷ lệ doanh nghiệp Việt làm ăn có lãi còn thấp, tỷ trọng doanh nghiệp trong nước đóng góp vào xuất khẩu đang giảm…”, ông Tuấn nói.
Tổng kiểm tra, xử lý hoạt động bán thuốc, mỹ phẩm giả qua mạng
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về chống nạn sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giả gây nhức nhối dư luận thời gian qua.
Một quảng cáo thực phẩm chức năng vô tội vạ trên Facebook
Một quảng cáo thực phẩm chức năng vô tội vạ trên Facebook
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh, nhà xưởng, cơ sở dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng… trên toàn quốc, trong đó có kiểm soát kinh doanh hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm trên mạng.
Theo đó, Chính phủ nhận định thời gian vừa qua tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là nhóm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền vẫn đang diễn ra rất phức tạp.
Thực tế đáng báo động này đã gây ra những tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người tiêu dùng, làm nhiễu loạn thị trường, tổn hại sản xuất kinh doanh.
Bỏ việc văn phòng, lái Grab, tài xế “té ngửa” mức thu nhập 35 triệu đồng/tháng
Grab quảng cáo: “Thu nhập cực hấp dẫn, trung bình từ 26 – 33 triệu đồng khi hoạt động toàn thời gian mỗi tháng. Không những vậy còn tăng đến 35 triệu đồng vào mùa cao điểm như mùa mưa, lễ. Với đối xe chạy từ 4 – 5 tiếng/ngày, thu nhập thêm mỗi tháng có thể lên đến 15 triệu đồng”.
Anh Trung, một lái xe Grab nói: “Tổng thu nhập lên đến 30-35 triệu đồng là có nhưng phải chạy thật chăm chỉ. Và đó cũng là chưa trừ tiền chiết khấu cho Grab, chưa trừ khấu hao xe, nếu xe đi vay thì còn phải trả lãi vay nữa nên nói chung cuối cùng tiền bỏ túi cũng chẳng nhiều”.
Anh Trung trước đây là dân văn phòng với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng. Sau nghe nói chạy Grab “kiếm nhiều tiền lại thoải mái thời gian, thích đi hay thích nghỉ lúc nào cũng được”, anh Trung bỏ tiền tiết kiệm cùng với vay mượn thêm người thân tậu ô tô chạy.
Lúc đầu nghĩ làm lái xe Grab sẽ rất thoải mái, nhưng thực tế theo lời kể của anh Trung, thì không phải vậy. Grab có chính sách phân loại tài xế chạy chuyên nghiệp và những người chỉ chạy khi rảnh rỗi. Nếu rảnh rỗi thì mức ưu tiên nhận chuyến và thưởng ít hơn. Và chạy chuyên nghiệp rồi thì vẫn tiếp tục được Grab phân loại thông qua tỷ lệ “sao”, tỷ lệ huỷ chuyến, nhận chuyến…
“Nói chung cực lắm, nếu mới lái chưa có nhiều kinh nghiệm thì thấy chẳng ăn thua gì, chỉ mong đút túi 15 triệu là tốt rồi”, vị tài xế chia sẻ.
Bích Diệp (tổng hợp)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

PHÁT HIỆN MỚI, RẤT NGHIÊM TRỌNG VỀ DỰ THẢO “LUẬT ĐẶC KHU”


Bài của Luật sư Trần Đình Dũng 2-6-2018 Luật đặc khu (Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc): CHO PHÉP TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI VÀO XÉT XỬ CÔNG DÂN VIỆT NAM TRÊN LÃNH THỔ QUỐC GIA
Quyền tài phán là một quyền thiêng liêng của quốc gia để phán quyết bảo vệ công lý trên lãnh thổ quốc gia. Điều này được ghi nhận không chỉ trong các bản hiến pháp mà còn ở rất nhiều trong các Công ước quốc tế. Bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng thượng tôn triệt để quyền xét xử thiêng liêng này. Quyền tài phán do Tòa án đại diện quyền lực nhà nước thực hiện. Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam 2013 ghi nhận tại Điều 102 “Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Công dân khi bị thiệt hại quyền lợi trên lãnh thổ quốc gia mình thì có quyền yêu cầu Tòa án của quốc gia minh bảo vệ (trừ trường hợp hai bên hoạt động doanh nghiệp cùng có thỏa thuận yêu cầu trọng tài thương mại quốc tế phán quyết).
Thế nhưng Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc, có điều khoản cho phép tòa án nước ngoài nhảy vào giải quyết để phán quyết quyền lợi công dân Việt Nam ngay trên lãnh thổ đặc khu (là lãnh thổ quốc gia).
Trích Dự thảo Luật “Khoản 3 Điều 7. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh:
“3. Ngoài các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này, tranh chấp giữa các nhà đầu tư liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại đặc khu, trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài còn có thể được giải quyết tại Tòa án nước ngoài, trừ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của Tòa án Việt Nam theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự”. – Hết trích.
Theo điều khoản này thì khi áp dụng trong thực tế, có tranh chấp giữa Công ty của Trung Quốc và người Việt Nam về việc giao dịch sản phẩm của công ty (không loại trừ sản phẩm là bất động sản), do Tòa án Trung Quốc xét xử. Dĩ nhiên tòa án của họ sẽ xét xử bằng tiếng Trung. Khi đó công dân Việt Nam trở thành “người nước ngoài” tham gia tố tụng đối với sự việc diễn ra ngay trên lãnh thổ Việt Nam (đặc khu kinh tế) và muốn kháng cáo để lên tòa cấp trên thì phải về Bắc Kinh để được xét xử. Như vậy, quyền lực lãnh thổ quốc gia về mặt tài phán thử hỏi có còn quốc gia Việt Nam hay không? Ở điểm này của Dự luật, chúng ta cần phải khẩn cấp kêu gọi các Đại biểu Quốc Hội bình tâm khi đưa tay vào chiếc nút bấm “điểm mốc lịch sử lãnh thổ quốc gia” ở Hội trường Ba Đình.
Trên thế giới hệ thống pháp luật quốc gia có chủ quyền độc lập chưa từng có chuyện chấp nhận cho tòa án quốc gia khác xét xử công dân mình khi sự việc xảy ra trên lãnh thổ của quốc gia mình. Quyền tài phán mặc định theo chủ quyền quốc gia này khác hoàn toàn với việc tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp mà các bên lựa chọn Trọng tài thương mại quốc tế để phán quyết thương mại.
Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đây là lần đầu tiên một đạo luật cho phép Tòa án nước ngoài phán quyết sự việc xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam của công dân Việt Nam.
Khi đưa vào thực thi Khoản 3 Điều 7 của luật này, công dân Việt Nam không còn quyền yêu cầu tòa án quốc gia bảo vệ quyền lợi của công dân đã được hiến định và qui định trong các đạo luật cơ bản: Hiến pháp 2013 (Điều 102), Bộ luật dân sự 2015 (Điều 14), Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Điều 4). Kéo theo đó, tòa án nước ngoài xét xử sẽ mất hết các quyền trong tố tụng như Sử dụng tiếng Việt trong xét xử, Yêu cầu luật sư bảo vệ, Xét xử công khai… Ngoài ra, công dân Việt Nam còn bị phải chịu ràng buộc các quyền cưỡng chế của tòa án nước ngoài như có thể bị dẫn giải, bị xử phạt nội qui tòa án nước ngoài…
Phần đầu chương thứ nhất của dự luật có nêu “Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (sau đây gọi là đặc khu) là đơn vị hành chính thuộc tỉnh, do Quốc hội quyết định thành lập…” – Điều 3 Dự luật. Mặc nhiên đã qui định nhắc lại các đặc khu là lãnh thổ quốc gia nhưng sau đó qui định tại Khoản 3 Điều 7 đã làm cho chủ quyền quốc gia về mặt quyền tài phán bị xâm hại, ngược hẳn với việc mặc nhiên lãnh thổ này thuộc chủ quyền quốc gia. Hơn nữa Dự luật chỉ trong phạm vi theo tên gọi “Đơn vị hành chính – kinh tế” nên việc điều chỉnh luôn cả quan hệ tư pháp, chồng chéo lên các bộ luật tố tụng, là bất bình thường, trái với nguyên tắc thống nhất trong hệ thống pháp luật quốc gia.
Thông qua một Đạo luật, trong đó có chuyển giao quyền tài phán (xét xử) cho tòa án nước ngoài đồng nghĩa với việc giao một phần chủ quyền lãnh thổ quốc gia hiểu theo nghĩa quyền hạn chính quyền nhà nước, là trái với hiến pháp về sự vẹn toàn lãnh thổ như Hiến định tại Điều 1 Hiến pháp 2013 “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”.
Saigon 2.6.2018

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TUYÊN BỐ CỦA NHÓM NHÂN SĨ TRÍ THỨC SÀI GÒN, NGÀY 24-6-2018


Từ trái sang: Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu. Tương Lai, Huỳnh Tấn Mẫm, Bùi Tiến An 

Tuyên bố về các cuộc biểu tình đòi bãi bỏ các dự luật “An Ninh mạng” và “Đặc khu Kinh tế” 

Chúng tôi nhận định rằng:

1. Biểu tình bày tỏ nguyện vọng và ý chí là quyền hiến định của công dân đã được ghi vào Hiến Pháp, điều 25.

2. Những cuộc biểu tình nổ ra trên nhiều địa bàn trọng yếu, Hà Nội, tp Hồ Chí Minh và lan rộng trên nhiều địa phương khắp bắc, trung, nam trên cả nước với khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược, kiên quyết phản đối Luật “Đặc khu Kinh tế” với những điều khoản mở đường hình thành “nhượng địa” cho nhà đầu tư Trung Quốc đã âm thầm câu kết với các thế lực trong nước vì lợi ích riêng đã mưu toan bán rẻ chủ quyền quốc gia, chống Luật an ninh mạng rập khuôn theo luật ấy của Trung Quốc, bịt miệng dân, dập tắt mọi hình thức phản biện, ngăn chặn việc kết nối với quốc tế, đi ngược lại xu hướng chung của thế giới đang tiến sâu vào cuộc cách mạng 4.0. Sức lan tỏa của làn sóng biểu tình rất nhanh và rất rộng vì sự dồn nén đã tới giới hạn trước việc người dân bị mất đất, mất nơi sinh sống tự bao đời, bị đàn áp, bị khủng bố, bị lừa gạt.

Thay vì lắng nghe dân, chủ động giải quyết những đòi hỏi bức xúc của dân, chính quyền đã ra sức vu khống, bắt bớ, đánh đập rất tàn nhẫn người dân chỉ có hai tay không và lòng phẫn nộ. Đã nhiều người bị đánh gây thương tật, cũng đã có người chết dưới bàn tay của bọn côn đồ được Công An sử dụng làm công cụ trấn áp dân.

3. Khi đã quay lưng lại với dân, chà đạp lên nguyện vọng chính đáng của dân, xem dân là phần tử “bất hảo”, thì chính quyền này có còn là chính quyền của dân, do dân và vì dân nữa hay không?

Vì những lẽ trên, chúng tôi quyết liệt đòi:

* Phải chấm dứt ngay việc vu khống dân

* Phải chấm dứt ngay việc bắt bớ đánh đập dân

* Phải chấm dứt dự luật “đặc khu kinh tế”, hủy bỏ luật “an ninh mạng” phản dân, hại nước.

* Phải trả tự do ngay cho những người tham gia biểu tình đang bị giam giữ trong các nhà tù, trại giam và những nơi tạm giữ khác.

* Phải ban hành luật Biểu tình để tạo điều kiện pháp lý cho dân thực thi công khai, minh bạch quyền công dân đã được ghi vào Hiến pháp 2013. 
 
Tp Hồ Chí Minh ngày 24.6.2018

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN THPT 2018 VÀ KHẢ NĂNG THẨM THƠ CỦA CÁC CHUYÊN VIÊN BỘ GIÁO DỤC



Thí sinh dự thi tại điểm thi THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh). Ảnh: Mạnh Tùng.



Đặng Văn Sinh

Trước hết, xin hoan nghênh những người ra đề đã phớt lờ lệnh chỉ của Ban Tuyên giáo trung ương, dám dũng cảm đưa bài thơ của một thành viên Ban Vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam (BVĐĐĐLVN) vào chương trình thi môn ngữ văn Trung học phổ thông quốc gia niên khóa 2017 - 2018. Bởi trước đây ít lâu, Ban Tuyên giáo của ông Võ Văn Thưởng đã có công văn chỉ đạo Bộ Giáo dục không đưa sáng tác của các nhà văn, nhà thơ là thành viên của BVĐĐĐLVN vào sách giáo khoa.

Thế nhưng, rất tiếc là, bài thơ được trích đoạn lại là bài thơ thuộc loại tầm tầm của Nguyễn Duy trong khi ông có khá nhiều bài nổi tiếng mang tầm tư tưởng thời đại, có sức cảm hóa tâm hồn bạn đọc, bởi Nguyễn Duy thuộc lớp nhà thơ tài năng, giầu bản lĩnh và lúc nào cũng canh cánh bên lòng nỗi niềm "ưu dân ái quốc". Có thể nói, đây là một đề thi mà người ra đề rất hạn chế về năng lực thẩm thơ dẫn đến tình trạng nửa dơi nửa chuột, khiến cho học sinh lúng túng trong việc cảm thụ và phân tích tác phẩm.

Về thể loại "Đánh thức tiềm lực" là một bài thơ TỰ DO cấu trúc như một đoạn văn xuôi, tuy có vần điệu nhưng đọc nghe trúc trắc, khó nhớ. Cũng xin nói, bài thơ được viết từ những năm tám mươi của thế kỷ trước, khi mà hệ thống kiểm duyệt còn rất khắt khe, những nhà "kiểm dịch" xoi mói đến từng dấu chấm, dấu phẩy, thì việc đưa được những hình ảnh đối lập tạo nên sự mâu thuẫn đòi hỏi phải có câu trả lời sòng phẳng như: "sông giàu đằng sông và bể giàu đằng bể/ còn mặt đất hôm nay thì em nghĩ thế nào?/ lòng đất rất giàu, mặt đất cứ nghèo sao?" đã là một sự phát hiện đáng ghi nhận. Nhưng đấy là kiểu tư duy "bài ca muôn thuở" về một đất nước "rừng vàng biển bạc" luôn véo von trên miệng các nhà lãnh đạo quốc gia cũng như các văn nghệ sĩ "quốc doanh" luôn ngồi trong tháp ngà ngộ nhận về con người và đất nước mình.

Có thật là Việt Nam giầu tiềm lực thiên nhiên ban tặng, hay là một quốc gia đất chật người đông thiếu hẳn một không gian sinh tốn tối thiểu? Là đất nước có tài nguyên phong phú hay là vương quốc của những thân phận làm thuê vĩ đại, tá túc trong những ngôi nhà ống mờ mờ nhân ảnh như âm cung và cứ mỗi ngày đêm lại hiến tế cho tử thần ba chục mạng người bởi tai nạn giao thông?

Chính vì quá tự hào về loại tiềm lực ảo ấy mà đất nước mãi mãi vẫn không cất cánh được, mãi mãi vẫn chỉ là một quốc gia nghèo đói và lắm tệ nạn xã hội mà tham nhũng được xếp lên hàng đầu.

Về phần yêu cầu, ở mục 1 "Đoạn trích được viết theo thể thơ nào?", với một học sinh sắp sửa tốt nghiệp THPT, thì đây là một câu hỏi khá ngô nghê. Bởi ngay từ bậc THCS các em đã được học khá nhiều thể loại thơ văn, được thày cô giảng giải với vô số giờ lên lớp, nếu chỉ hỏi để "thưởng" điểm thì thiếu gì câu thông minh hơn mà học trò vẫn trả lời được.

Mục 4: "Theo anh/chị, quan điểm của tác giả trong hai dòng thơ "ta ca hát quá nhiều về tiềm lực/ tiềm lực còn ngủ yên..." có còn phù hợp với thực tiễn ngày nay không? Vì sao?". Đây là một cái bẫy đánh đố học sinh. Với loại "ngồi nhầm chỗ" chắc sẽ tắc tị, mà đối tượng này thì hơi nhiều đấy. Số khác có tư duy hình tượng, nắm được vấn đề, nhưng không hiểu ẩn ý người ra, sẽ tập trung vào phản biện. Và khi hứng lên, mạch văn tuôn chảy, sẽ có nhiều em "phạm húy", chưa biết chừng bị giám khảo hạ điểm "0" bởi "dám khôn hơn" các nhà lãnh đạo "đỉnh cao trí tuệ".

Chính vì thế, yêu cầu các em viết một đoạn văn 200 từ về sứ mệnh "đánh thức tiềm lực đất nước" của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay" khác gì đánh đố, bởi, nhiệm vụ chính trị to lớn "đánh thức tiềm lực đất nước" mà ngay cả một dàn lãnh đạo với học hàm học vị cao nhất thế giới còn lúng túng, đến nỗi phải cho ngoại bang "thuê" những vùng yếu địa đến cả trăm năm, thì cá nhân các em phỏng làm gì đươc? Những câu hỏi giáo điều, sáo rỗng và nông cạn như thế làm sao "đánh thức" được tiềm lực? Sự thật là, các tác giả ra đề quên đi một điều quan trọng, tiềm lực lớn nhất chính là con người, mà chủ yếu là thế hệ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường.

Không đánh thức được loại tiềm lực này thì đất nước mãi mãi chỉ là một xứ sở gia công, là địa bàn lý tưởng chứa rác thải của thế giới, nhất là quốc gia "có đường biên giới chung với tỉnh Quảng Ninh" như một ông bộ trưởng trong chính phủ "kiến tạo" của thủ tướng Nguyễn Xuân phúc đã tuyên bố. Và đây cũng chính là chỗ hạn chế của bài thơ bởi Nguyễn Duy không có một dòng nào nói đến tiềm lực ẩn tàng trong mỗi con người.

Chí Linh, 25.6.2018
Đ.V.S
Phần nhận xét hiển thị trên trang

VN làm gì với du khách '0 đồng' từ TC?


https://baomai.blogspot.com/ 
Du khách Trung cộng ở Nha Trang

Một nhà tư vấn nhắc lại vụ du khách Trung cộng mặt áo T-shirt có đường Lưỡi bò để lên vấn đề hơn thiệt về kinh tế của luồng du khách Trung cộng tới Việt Nam.

Viết trên trang eastasiaforum.org (23/06/2018), ông Gary Sands từ Wikistrat và cũng là một giám đốc của quỹ đầu tư Highway West Capital Advisors cho rằng Việt Nam chắc muốn để vụ áo T-shirt có hình lưỡi bò xảy ra hồi tháng 5 'chìm xuồng' đi.

Vấn đề tiếp theo và có vẻ lâu dài hơn là du khách Trung cộng đem lại lợi ích thế nào cho Việt Nam.

Theo một bài trên tạp chí Nikkei Asian Review của Nhật Bản (01/05/2018) trích dẫn số liệu từ Tổ chức du lịch thế giới LHQ nói du khách Trung cộng chi tiêu 258 tỷ USD chỉ trong năm 2017.

Cùng thời gian, có tới 130,5 triệu du khách Trung cộng đi ra nước ngoái, tăng ba lần so với một thập niên trước.

https://baomai.blogspot.com/

Điều này mang lại lợi nhuận cho kinh tế nhiều nước nhưng cũng gây ra vấn đề môi trường.

Vẫn trang báo này cho hay một thống kê của hãng Nielsen nói tính trung bình, một du khách Trung cộng chi 3 nghìn USD ở Hàn Quốc, 2 nghìn 971 USD ở Singapore và 2 nghìn 952 USD ở Nhật Bản.

Nhưng ở Việt Nam, vấn đề hiện nay là có dòng du khách Trung cộng chi tiêu 'không đồng' (zero-dollar).

Theo ông Gary Sand, du khách Trung cộng nay chiếm gần một phần ba số khách nước ngoài đến Việt Nam.

https://baomai.blogspot.com/

Chỉ trong ba tháng đầu năm 2018 có 1,38 triệu du khách Trung cộng đến Việt Nam, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2017, bài viết cho hay.

Nhưng "thu nhập từ dòng du khách Trung cộng đóng góp vào kinh tế Việt Nam đang bị đặt câu hỏi".

"Nhiều người Trung cộng đi các tour trả tiền trước, còn gọi là 'không đô la' vốn đưa họ tới các khách sạn, nhà hàng Trung cộng. Du khách dùng đồng nhân dân tệ, các ứng dụng điện thoại thanh toán và các máy bán hàng không phép khi trả tiền để trốn thuế với Sở thuế ở Việt Nam", Gary Sands viết.

https://baomai.blogspot.com/ 
Trung cộng có lượng khách du lịch đến Việt Nam lớn nhất trong năm 2016

Trang Dân Trí (16/05/2018) ghi nhận ý kiến chuyên gia về hiện tượng này.

Ông Phạm Trung Lương, Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch được báo này trích lời nói về nhóm du khách Trung cộng chi tiêu thấp, sang Việt Nam bằng đường bộ:

https://baomai.blogspot.com/

"...tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Nha Trang… xuất hiện hàng loạt các tour 0 đồng, các cửa hàng chỉ bán cho khách Trung cộng. Điều này đã làm méo mó hình ảnh du lịch Việt và không mang lại nguồn thu đáng kể.

Bởi lẽ, du khách đến các nơi mua sắm đã được thỏa thuận trước, số tiền sau đó lại quay về Trung cộng hoặc rơi vào tay các đối tác người Trung cộng."

https://baomai.blogspot.com/

Trang báo Nhật cũng trích lời một người dân ở Quảng Ninh, Việt Nam, than phiền về cảm giác "như ở Trung cộng, vì số lượng đông đảo du khách, biển hiệu tiếng Trung".

Báo này nói chỉ một ngày trung bình có 10 nghìn du khách Trung cộng tới Quảng Ninh thăm Vịnh Hạ Long và trong ba tháng đầu năm 2017, 70% số khách đi tour trên 600 thuyền có giấy phép tại đây là người Trung cộng.

Nay, ông Gary Sands cho rằng Việt Nam cần "làm mạnh hơn, quản lý chặt hơn, và Cơ quan Biên phòng cần hạn chế số du khách Trung cộng đi các tour 'không đô la', và diệt trừ các hãng tổ chức tour trái phép".

https://baomai.blogspot.com/ 
'Chỉ trong ba tháng đầu năm 2018 có 1,38 triệu du khách TC đến Việt Nam'

Ông cũng nói, nhân vụ áo thun có hình Lưỡi bò, rằng Việt Nam cần làm mạnh hơn để nêu cao chủ quyền ở Hoàng Sa, như qua cách để Nhà Triển lãm Hoàng Sa trình bày các tài liệu từ thời cổ đại về chủ quyền của Việt Nam gần đây.

Theo ông, Việt Nam có thể học Đài Loan trong việc đánh động dư luận quốc tế để ủng hộ mình.

Gần đây, các hãng hàng không Hoa Kỳ đã từ chối yêu cầu của Trung cộng bắt họ gọi Đài Loan là Trung cộng trên các bảng hiệu hàng không.

https://baomai.blogspot.com/


Phần nhận xét hiển thị trên trang