Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể sử dụng quân bài hy sinh Trung Quốc


Nguồn: 郑永年, “美朝峰会很可能以牺牲中国为筹码“, Institute of Public Policy, 09/03/2018.
Biên dịch: Hoàng Lan
Sáng ngày 9/3, Nhà Trắng đưa ra tin quan trọng và bất ngờ. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5 tới. Mặc dù thời gian và địa điểm của cuộc gặp vẫn phải chờ xác định, nhưng cuộc gặp này chắc chắn sẽ trở thành một trong những sự kiện địa chính trị gây bất ngờ nhất kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Mặc dù cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều không thể làm cho Triều Tiên trở thành nước chư hầu của Mỹ, nhưng nhất định khiến Triều Tiên trở thành phương tiện mới để Mỹ ứng phó với Trung Quốc. Một trong những quân bài mà Triều Tiên đàm phán với Mỹ có thể là hy sinh Trung Quốc, hy sinh Trung Quốc hiện tại trở thành xem xét ưu tiên nhất của Mỹ. Tất cả đều nhằm vào Trung Quốc, những gì còn lại đều là vấn đề thứ yếu. Triều Tiên làm gì, thực ra không phải do họ quyết định mà đã trở thành một chiến binh của Mỹ.
Đối với Trung Quốc, trong vấn đề khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên, điều quan trọng nhất và khó khăn nhất chính là nhận thức được chính bản thân mình, thấy rõ ảnh hưởng cũng như tác động đối với mình và trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Nếu Trung Quốc không kiểm điểm lại sâu sắc chính sách của mình đối với Triều Tiên mà chỉ đơn giản đẩy trách nhiệm cho nước khác thì quốc gia cuối cùng bị thiệt hại sẽ là Trung Quốc. Do đó, về mặt tự nhận thức, Trung Quốc cũng có ba vấn đề lớn cần trả lời.
Lý giải thế nào về chính sách của Trung Quốc đối với Triều Tiên hiện nay?
Yêu cầu lợi ích cao nhất của Mỹ là làm đối trọng với Trung Quốc, còn yêu cầu lợi ích lớn nhất của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Triều Tiên là gì? Đối với Trung Quốc, nếu không còn giành lấy quyền chủ động hoặc trao quyền chủ động cho Mỹ, thì việc giải quyết và giải quyết chậm trễ cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên đều là những thiệt hại lớn nhất đối với lợi ích địa chính trị của Trung Quốc. Tình cảnh của Trung Quốc trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên hiện nay như thế nào? Đối mặt với rất nhiều khó khăn về lợi ích trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, thái độ của Trung Quốc cũng không khó để giải thích. Ở đây có nhân tố trên một số cấp độ.
Thứ nhất, Trung Quốc quan tâm đến sự ổn định của bán đảo Triều Tiên. Một khi Triều Tiên xuất hiện tình trạng rối ren, toàn bộ bán đảo này, thậm chí toàn bộ khu vực Đông Á đều có thể hỗn loạn. Tình hình hỗn loạn ở Trung Đông đã làm cho các nước lớn rơi vào tình trạng khó khăn, Trung Quốc chắc chắn không muốn thấy Mỹ tiếp tục tạo ra một Trung Đông hỗn loạn khác ở Đông Á. Một khi Đông Bắc Á xuất hiện tình trạng rối ren, Trung Quốc, là quốc gia lớn nhất ở khu vực này, không thể tránh khỏi bị cuốn vào, rất khó đánh giá ảnh hưởng do Trung Quốc tạo ra.
Thứ hai, một khi bán đảo Triều Tiên xảy ra hỗn loạn, Trung Quốc cũng có thể bị tác động, đặc biệt là làn sóng dân di cư lớn ở Triều Tiên tràn sang.
Thứ ba là lo ngại của Trung Quốc đối với sự khó lường trong tương lai do thống nhất bán đảo Triều Tiên gây ra. Nếu Triều Tiên tan rã và bán đảo Triều Tiên thống nhất, Trung Quốc phải đối mặt với Hàn Quốc hùng mạnh. Nước Cao Câu Ly (Koguryo, được thành lập vào năm 37 trước Công nguyên ở vùng phía Bắc bán đảo Triều Tiên ngày nay, bị Nhà Đường của Trung Quốc và nước Tân La thôn tính vào năm 668-ND) trước kia đã phản ánh đòi hỏi mạnh mẽ về lãnh thổ của Hàn Quốc đối với Trung Quốc, chỉ có điều yêu cầu này bị kìm nén bởi mâu thuẫn thống nhất giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, tạm thời chưa thể hiện rõ. Một khi Hàn Quốc thực sự thống nhất bán đảo Triều Tiên, họ chắc chắn sẽ tranh chấp với Trung Quốc trong vấn đề lãnh thổ, việc đó chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Đông Bắc Á cuối cùng hình thành thế chân vạc ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cộng thêm với nhân tố Mỹ, tình thế an ninh của Trung Quốc sẽ ở trong một môi trường bên ngoài hoàn toàn mới và rất khó lường.
Tất cả những nhân tố trên đã quyết định hành động của Trung Quốc từ trước đến nay.
Thứ nhất, Trung Quốc không thể tự mình làm một số việc bất lợi cho sự ổn định của bán đảo Triều Tiên. Do đó, cho dù Trung Quốc rất bất bình đối với việc Triều Tiên thử hạt nhân, thậm chí quyết tâm trừng phạt Triều Tiên, nhưng trừng phạt vẫn luôn hạn chế với tiền đề không để Triều Tiên biến động. Trung Quốc không thể thực hiện đảo chính thay đổi Chính quyền Bình Nhưỡng như Mỹ. Thứ hai, Trung Quốc có quyền lực của riêng mình trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Bắc Kinh sẽ phủ quyết những nghị quyết không có lợi cho sự ổn định của bán đảo Triều Tiên. Thứ ba, Trung Quốc duy trì tính chất mơ hồ chiến lược trước những hành động của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản có thể tấn công Triều Tiên, vừa không phản đối rõ ràng, vừa không nói là ủng hộ. Mỹ vốn có thái độ mơ hồ, tính mơ hồ đó làm cho Mỹ rất khó thực hiện hành động quyết đoán đối với Triều Tiên.
Rõ ràng, vấn đề mà Trung Quốc phải đối mặt là không tách bạch giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. Những điều đề cập ở trên bao gồm làn sóng dân di cư đều là vấn đề trước mắt, chứ không phải là vấn đề lâu dài. Mọi người đã quên rằng làn sóng dân di cư chỉ là tạm thời, còn cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên lại là mãi mãi. Nếu vì lợi ích trước mắt mà lẩn tránh giải quyết vấn đề trong thực tế thì sẽ tạo thành khủng hoảng kéo dài mãi đối với Trung Quốc.
Biện pháp duy nhất mà Trung Quốc muốn giải quyết tình trạng khó xử về lợi ích chính là thay đổi định vị đối với vấn đề Triều Tiên, đó là không còn tiếp tục coi vấn đề Triều Tiên là vấn đề của Mỹ, mà cần nhận thức được đây là vấn đề của chính Trung Quốc, không nên tiếp tục chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, mà cần hướng tới lợi ích lâu dài. Nếu lập trường của Trung Quốc có sự thay đổi như vậy thì chính sách và chiến lược của nước này sẽ hoàn toàn khác.
Trung Quốc cần điều chỉnh chính sách như thế nào?
Đến nay, Mỹ dường như đã lợi dụng rất tốt tình trạng bế tắc của Trung Quốc, dù ở Mỹ hay ở nước ngoài, Washington đều quy kết nguyên nhân khiến Triều Tiên có thể phát triển vũ khí hạt nhân là do Trung Quốc. Người Mỹ nhận định như vậy không có gì đáng ngạc nhiên bởi nếu đổi vị trí Trung Quốc thành Mỹ thì có thể có chiến lược và chính sách khác. Mọi người có thể thấy rõ người Mỹ năm 1962 đã làm thế nào để vượt qua nguy hiểm bùng nổ chiến tranh hạt nhân với Liên Xô để xử lý cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Đối với Trung Quốc, trước hết phải nhận thức được những gì là thiếu lý trí trong hành động của mình.
Thứ nhất, vì sao luôn coi vấn đề Triều Tiên là vấn đề của Mỹ, chứ không phải là vấn đề của Trung Quốc? Ở đây bao gồm phía nhà nước, mọi người thường tìm về nguyên nhân ban đầu của vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nguyên nhân lịch sử gây ra vấn đề Triều Tiên cũng không có ý nghĩa gì. Thực ra, mục đích phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là để chĩa vào Mỹ, bởi vì Mỹ tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Triều Tiên, thậm chí là đe dọa đối với sự an toàn của lãnh đạo Triều Tiên. Mỹ cũng thường xuyên đưa ra “cây gậy”, làm cho tình hình rất khó thực sự hòa dịu, giữa Mỹ và Triều Tiên thiếu lòng tin, nên thường dẫn đến tình hình xấu đi. Do đó, nếu vấn đề muốn được giải quyết một cách hòa bình trong khuôn khổ hiện có, thì nó sẽ được quyết định bởi sự cải thiện quan hệ Triều Tiên-Mỹ.
Trung Quốc đẩy trách nhiệm cho Mỹ, nếu chỉ là ngôn từ ngoại giao thì có thể hiểu được; nhưng nếu thực sự Trung Quốc nghĩ sao làm vậy thì chắc chắn phạm phải sai lầm lịch sử hoàn toàn. Vấn đề ở đây là Trung Quốc phải hứng chịu hậu quả Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân chứ không phải là Mỹ. Triều Tiên hiện tại đang ngang nhiên thử vũ khí hạt nhân ở khu vực gần biên giới với Trung Quốc, đã gây ảnh hưởng mang tính phá hoại đối với rất nhiều lĩnh vực như đời sống, kinh tế… của người dân Trung Quốc. Vì an ninh của mình, Hàn Quốc đã mở đường cho Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ vào nước họ, an ninh của hơn một nửa lãnh thổ Trung Quốc cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Cho dù Trung Quốc phản đối hoặc thực hiện biện pháp đáp trả như thế nào, nếu Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân thì Mỹ và Hàn Quốc vẫn sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đó, hành động của họ hoàn toàn có thể lý giải được.
Trong nền chính trị quốc tế, mỗi quốc gia đều hành động căn cứ vào định nghĩa của họ đối với an ninh quốc gia. Hàn Quốc không thể đơn độc ứng phó với khủng hoảng an ninh sau khi Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, cho dù tổn thất về kinh tế và ngoại giao với Trung Quốc lớn đến đâu thì Hàn Quốc cũng chỉ có thể lựa chọn đi sâu hợp tác quân sự với Mỹ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia cơ bản của Hàn Quốc. Nếu việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và kỹ thuật tên lửa đã trở thành sự “sùng bái” của toàn dân thì Hàn Quốc triển khai THAAD cũng đã trở thành “quyết định quốc gia” của Hàn Quốc, bất kỳ tiếng nói phản đối nào ở Hàn Quốc hay ở nước ngoài đều khó làm thay đổi quyết định này. Việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc gần đây được người ta lý giải thành Trung Quốc thừa nhận tính hợp pháp của THAAD được đưa vào Hàn Quốc trong thực tế.
Thứ hai, vì sao Trung Quốc lại xem nhẹ việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân cho dù đó là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc? Về tương lai lâu dài, một khi Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, Trung Quốc bị đe dọa nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Triều Tiên một khi đã sở hữu vũ khí hạt nhân, Hàn Quốc cũng phải phát triển vũ khí hạt nhân, Nhật Bản đương nhiên trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Đối với Seoul và Tokyo, phát triển vũ khí hạt nhân chỉ là vấn đề thời gian chứ không phải là vấn đề kỹ thuật. Như vậy, Trung Quốc đã trở thành quốc gia duy nhất bị vũ khí hạt nhân bao vây. Hiện nay, các nước láng giềng của Trung Quốc như Nga, Pakistan, Ấn Độ… đã sở hữu vũ khí hạt nhân, một khi Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân thì sẽ có thêm ba nước sở hữu vũ khí hạt nhân là Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Mặc dù xem xét từ tình hình hiện nay, có thể có người cho rằng đối tượng mà những nước phát triển vũ khí hạt nhân chĩa vào không phải là Trung Quốc, mà là nước khác, nhưng ai có thể đảm bảo cùng với sự thay đổi môi trường quốc tế trong tương lai, vũ khí hạt nhân của những nước này không phải chĩa vào Trung Quốc?
Trên phạm vi thế giới, một nước lớn thường khó xây dựng tốt quan hệ với các nước láng giềng nhỏ hơn. Trung Quốc không phải là ngoại lệ. Nga, Mỹ, Ấn Độ… đều như vậy. Ngoài Trung Quốc, tất cả các nước lớn đều không thể cho phép nước nhỏ láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là lý do Mỹ giải quyết cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba, cũng là nguyên nhân sâu xa đối đầu giữa Ấn Độ với Pakistan. Về vấn đề này, vì sao Trung Quốc lại coi nhẹ an ninh quốc gia cũng như thế hệ sau của mình trong tương lai như vậy?
Thứ ba, vì sao Trung Quốc vẫn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm quốc tế nhiều hơn? Trung Quốc là nước lớn đang trỗi dậy, mặc dù là nước đang phát triển nhưng hiển nhiên đã vượt qua giai đoạn đầu tiên của quốc gia trỗi dậy, hiện nay đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và quốc gia thương mại lớn nhất thế giới. Trên thực tế, Trung Quốc đang chuyển từ quốc gia hưởng lợi từ hệ thống quốc tế sang vai trò của quốc gia kiến tạo, không những cộng đồng quốc tế kỳ vọng Trung Quốc gánh vác trách nhiệm quốc tế và khu vực, Trung Quốc cũng mong muốn gánh vác trách nhiệm, về khách quan cũng thực sự đang gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, nhưng về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thì vẫn còn quá ít ỏi.
Vì sao Trung Quốc phải chấp nhận thử thách lớn?
Trong lĩnh vực thế giới không phổ biến vũ khí hạt nhân, cục diện do Mỹ và Nga (Liên Xô trước đây) giữ vai trò chủ đạo đang đối mặt với ngày càng nhiều thách thức. Cùng với sự suy giảm khả năng lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, việc xây dựng cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân với trách nhiệm nặng nề và lâu dài đang để lại không gian phát huy nhiều hơn cho Trung Quốc. Tóm lại, đối với Trung Quốc hiện nay và tương lai, việc gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc tế không phổ biến vũ khí hạt nhân và tham gia quản lý toàn cầu chắc chắn sẽ đem lại nhiều hơn uy tín quốc tế quý báu cho Trung Quốc.
Vấn đề hạt nhân của Triều Tiên rõ ràng là một thử thách của nước lớn Trung Quốc trỗi dậy, ý nghĩa lịch sử của nó đồng nghĩa với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba giữa Liên Xô và Mỹ trước kia. Nếu Trung Quốc muốn tích cực làm nên chuyện thì có những tư duy cụ thể nào?
Việc Trung Quốc đơn phương giải quyết vấn đề Triều Tiên hoặc liên kết với Nga giải quyết vấn đề Triều Tiên, thậm chí Trung Quốc và Mỹ sử dụng mô hình G2 để hợp tác giải quyết vấn đề Triều Tiên thì đều có thể thực hiện được. Khi so sánh, thượng sách nhất vẫn là Trung Quốc giành quyền chủ đạo hoàn toàn. Điều cần nêu rõ là Trung Quốc chủ động không phải là chỉ dựa vào bản thân giải quyết vấn đề Triều Tiên. Trung Quốc không những phải có vai trò lãnh đạo trong tìm kiếm hiệp thương giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên mà còn phải giành được vai trò chủ đạo trong hoạt động sử dụng vũ lực đe dọa Triều Tiên sau khi việc đàm phán hoàn toàn đổ vỡ. Cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên đã lên tới mức hiện nay, Trung Quốc nắm quyền chủ động không đồng nghĩa với việc sử dụng vũ lực, nhưng tuyệt đối không được loại trừ việc sử dụng vũ lực. Việc Trung Quốc thực hiện chủ động thực sự cũng bao gồm khả năng của mô hình G2.
Về tư duy khác, nếu nói rằng cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên hiện nay là vấn đề nan giải đối với Trung Quốc sẽ không đúng bằng nói đó là cơ hội để Trung Quốc chứng minh thực lực của mình trước thế giới. Trước hết, chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã làm cho nước này mất đi sự tôn trọng của dư luận chủ lưu của thế giới. Sự kiện Bình Nhưỡng tổ chức ám sát Kim Jong-nam, anh ruột Kim Jong-un, ở Malaysia càng làm tăng thêm hình ảnh quốc tế xấu của Triều Tiên. Nếu Trung Quốc thực hiện hành động ngăn chặn mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên thì tính chính nghĩa quốc tế sẽ lớn hơn mọi cảnh cáo bằng vũ lực kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới đến nay. Do đó, hình ảnh quốc gia trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc không thể vì thế mà bị sứt mẻ.
Thứ hai, từ quan hệ tế nhị giữa Trung Quốc và Mỹ về vấn đề Đài Loan trong những năm gần đây, có thể thấy Trump là một doanh nhân chuyên nghiệp không nhấn mạnh nhiều đến ý thức hệ, ông ta thực dụng hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Chính phủ Mỹ trong nhiệm kỳ này đáng được Trung Quốc mặc cả về lợi ích địa chính trị. Việc làm này là cơ hội lịch sử hiếm có đối với việc Trung Quốc xây dựng lại cục diện địa chính trị Đông Bắc Á.
Thứ ba, Chính phủ Mỹ hiện nay để tâm nhiều hơn đến việc nhanh chóng giải quyết tình trạng rối ren tại Trung Đông liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), xét đến cùng ân oán giữa Chính quyền Trump và các nước Hồi giáo là vấn đề văn minh, còn ân oán giữa Chính quyền Trump với Triều Tiên là vấn đề chiến lược, có giá trị mặc cả nhiều hơn đối với nước Mỹ hiện tại.
Hiện tại, quan hệ giữa Trung Quốc với các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang ở thời kỳ tốt nhất kể từ Chiến tranh Lạnh đến nay, đặc biệt là đối với Nga. Trong vấn đề Triều Tiên, Trung Quốc thực hiện chủ động còn thuận lợi hơn nhiều so với Mỹ. Nga hiện nay đại diện cho phe trì hoãn việc cho phép trừng phạt Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Điều này chứng tỏ phương hướng thay đổi của Nga đối với chính sách Triều Tiên về tổng thể thống nhất với Trung Quốc.
Cho dù Trung Quốc cũng đã ủng hộ rất lớn đối với Nga trong các vấn đề Crimea và Ukraine trước kia hay bán đảo Triều Tiên cũng liên quan đến lợi ích địa chính trị ở khu vực Viễn Đông của Nga, nhưng ảnh hưởng của Nga đối với Triều Tiên kém xa Trung Quốc. Nếu Trung Quốc thẳng thắn nêu rõ phương án mới của mình với Nga, trong tình hình được Mỹ ủng hộ, thì lý do Nga từ chối Trung Quốc không nhiều.
Chắc chắn, khi xử lý hành động đa phương trong vấn đề Triều Tiên, Trung Quốc không thể tiếp tục chấp nhận bị Chính phủ Triều Tiên “dắt mũi”, cho dù cuối cùng giải quyết bằng biện pháp hòa bình hay sử dụng vũ lực, Trung Quốc đều cần nắm chắc quyền chủ động. Nếu Trung Quốc không gia tăng sức ép lớn hơn, Mỹ và Nga sẽ không có điều chỉnh lớn về chiến lược, sách lược sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không thể có sự thay đổi nào, vòng tuần hoàn ác tính tiếp tục như vậy thì sẽ dẫn đến tai họa. Một khi Triều Tiên trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, mọi người hiện tại rất khó giải thích cho thế hệ con cháu sau này.
Giáo sư Trịnh Vĩnh Niên, chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu về Chính sách công, Đại học Quốc gia Singapore, chuyên gia về nghiên cứu Đông Á.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đền trần nơi Phố Hiến: Không có đồng bóng


Đền trần nơi Phố Hiến
2018-05-03 Nói đền Trần trấn phố Hiến là có lý do riêng, người xưa có câu “thứ nhất kinh kỳ thứ nhì phố Hiến” để chỉ một trung tâm thương mại sầm uất nhất đồng bằng Bắc Bộ, cũng là sầm uất nhất Việt Nam, hơn cả cảng thị Hội An, Quảng Nam – Phố Hiến. Đền Trần ở Phố Hiến, Hưng Yên khá đặc biệt so với các đền Trần khác trên cả nước, nơi đây thờ gia quyến, thân phụ, thân mẫu và các thuộc tướng của Đức Thánh Trần, và Đức Thánh Trần được thờ ở ban thờ thấp hơn so với thân phụ của ngài. 

Đền Trần Phố Hiến ở Hưng Yên, RFA
Từ xưa, đền thờ Đức Thánh Trần ở Phố Hiến đã đóng vai trò thông điệp trấn quốc và chủ thể quốc gia đối với một vùng đất mà cộng đồng người Hoa Phúc Kiến và Hoa Minh Hương sang tá túc, mở chợ, thương xá, lập đền thờ tổ tiên của họ khắp mọi nơi.

Tưởng niệm một chi phái trong vương triều Trần

Bà Đinh Thị Thúy Liễu, Trưởng Ban Quản lý di tích thành phố Hưng Yên, chia sẻ: “Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông. Đây là một nơi ông dừng chân một thời gian trong chiến thắng trận Bạch Đằng thứ hai, nhân dân lập đền thờ ở đây vào thế kỷ XIII. Đây là một ngôi đền thờ nổi tiếng, qua nhiều lần tu sửa mới được như ngày nay.”
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông. Đây là một nơi ông dừng chân một thời gian trong chiến thắng trận Bạch Đằng thứ hai, nhân dân lập đền thờ ở đây vào thế kỷ XIII.
-Đinh Thị Thúy Liễu
Bà Lê Thị Sáu, người dân Phố Hiến, chia sẻ: “Bắt đầu từ cuối năm và đầu năm là người ta du xuân nhiều nhất. Từ miền Bắc, miền Nam kể cả nước ngoài người ta đến rất nhiều. Vì ngôi đền này rất thiêng, là trung tâm du lịch văn hóa của tỉnh Hưng Yên.”
Hiện nay, đền Trần Phố Hiến còn lưu giữ được nhiều cổ vật, trong đó có 8 sắc phong, 5 bia đá, 40 pho tượng chế tác ở nhiều đời vua, nhiều triều đại… Hàng năm, lễ hội Đền Trần Phố Hiến được tổ chức 2 lần, vào mồng 8 tháng 3 âm lịch để kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 và ngày 20 tháng 8 âm lịch kỷ niệm ngày mất của Hưng Đạo đại vương. Trong các ngày hội sẽ diễn ra tế lễ, rước kiệu du hành, và tổ chức thi bánh dày, bánh chưng, thu hút đông đảo người dân trong vùng và du khách thập phương về tham dự. Bên cạnh đó, các hoạt động hầu đồng, chầu văn ở đền Mẫu gần đó cũng mạnh lên để vọng Đức Thánh Trần.
Có thể nói, đền Trần Phố Hiến hoàn toàn khác so với các đền Trần ở khắp đất nước. Bởi đền Trần các nơi đều thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo làm trung tâm tín vọng. Và tượng Đức thánh Trần được đặt ở bàn thờ trung ương. Riêng đền Trần phố Hiến thờ chi phái đã sinh ra Trần Hưng Đạo, trong đó, bàn thờ của ngài Trần Liễu được đặt ở vị trí trung ương. Cũng xin nói thêm, cha của Trần Hưng Đạo vốn bị xem là “phản trắc” của đời nhà Trần và ít được thờ phụng ở các đền đài, lăng tẩm, bởi sinh thời, ông từng nhiều lần muốn làm cách mạng, lật đổ ngôi vua. Nhưng với người dân phố Hiến, việc thờ cúng ông là một tín ngưỡng và nghĩa cử. Ông được xem là vị thánh cha, Trần Hưng Đạo là thánh con.

Không có đồng bóng

Khác với đền Trần một số nơi thường có hoạt động hầu đồng, bói toán phía sau đền, đền Trần ở phố Hiến tuyệt đối không có hoạt động hầu đồng để giữ không khí thiêng liêng và tránh tình trạng lợi dụng tâm linh để hoạt động mê tín dị đoan.
Bà Đinh Thị Thúy Liễu, Trưởng Ban Quản lý di tích thành phố Hưng Yên, chia sẻ: “Theo quy định của bộ văn hóa thông tin thì những đền lớn uy nghi như thế này không có chuyện hầu đồng trong các gian chính của ngôi đền. Nếu hầu đồng thì có trung tâm tòa thánh Mẫu thờ vọng mẫu Liễu Hạnh, nhân dân đăng ký đến hầu đồng, hầu vọng ngài thôi.”
Tất cả các hoạt động đồng bóng tuyệt nhiên không được diễn ra ở đền Trần, nhưng đền Mẫu ở gần đó thì hoạt động này khá sôi nổi. Nhiều đoàn hành hương, dâng lễ từ các tỉnh phía nam cũng ghé đến đây. Chuyện cầu tài cầu lộc ở đền Mẫu dường như ngày nào cũng có, không riêng gì mùa Tết.
Sự tín ngưỡng của người dân, không khí thiêng liêng của đền Trần ở một nơi mà các đền miếu của người Hoa xây dựng khá nhiều như miếu Quan Công, đền Mẫu Cửu Thiên Huyền Nữ… cho thấy tinh thần giữ tâm linh Việt, bảo tồn văn hóa Việt của người dân Hưng Yên khá mạnh mẽ và rõ nét.
Bà Lê Thị Sáu, người dân Phố Hiến, chia sẻ: “Tùy tâm của các nhà đồng, người ta vào người ta bày biện hoa quả rồi mũ mã người ta dâng người ta biếu, có các đoàn thể người ta về người ta chứng kiến.”
Bà Lê Thị Minh, cư dân thành phố Hưng Yên, chia sẻ: “Cầu tài cầu lộc, cầu con này, cầu sức khỏe, cầu may mắn!”
Quần thể đền Trần, đền Mẫu, hồ Bán Nguyệt và các đền, miếu của người Hoa Minh Hương, Hoa Phúc Kiến xây dựng vào thế kỉ 17 trên đất Hưng Yên tạo ra một kiểu kiến trúc tâm linh cài răng lược, một nửa Việt xen kẽ với một nửa Hoa. Nhưng dường như chính quyền phong kiến đã rất khéo léo khi xây dựng đền Trần trấn quốc nhưng chỉ cho phép những người Hoa xây miếu thờ các vị thần của họ. Khi người Hoa kéo về nước hàng loạt những năm 1978 – 1979 đến nay, Phố Hiến trở thành phố người Việt, đền mẫu và đền Trần thành nơi thăm viếng, chiêm bái.
Và trên một ý nghĩa nào đó, đền Trần Phố Hiến đóng vai trò trấn ải một vùng đất mà người Hoa sống nhiều hơn người Việt. Sự tín ngưỡng của người dân, không khí thiêng liêng của đền Trần ở một nơi mà các đền miếu của người Hoa xây dựng khá nhiều như miếu Quan Công, đền Mẫu Cửu Thiên Huyền Nữ… cho thấy tinh thần giữ tâm linh Việt, bảo tồn văn hóa Việt của người dân Hưng Yên khá mạnh mẽ và rõ nét. 
Có thể nói, đến phố Hiến, Hưng Yên, gặp những con người chân chất, hiền lành, ngay cả những cán bộ văn hóa cũng rất văn hóa và nói năng chừng mực, luôn đặt văn hóa Việt lên trên hết. Điều này như một tín hiệu mừng trong phát triển du lịch.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/reportfromvn/tran-temple-in-an-ancient-town-05032018130453.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐẠI TÁ LỰA CHỌN: CHẾT!




Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Nguyễn Đình Thái

Sáng 4/5, đại tá Võ Tuấn Dũng, cục phó C50, BCA đã tự tử, tại cơ quan, số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Đại tá Dũng sinh 1963, quê quán xã Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Thường trú tại P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, HN. Công tác tại C50 từ 2010, đến 2016 được thăng chức Cục phó.
Do liên quan đến mỏ bạc online với thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá, trung tướng Phan Văn Vĩnh, nên trước đó, Đại tá Dũng đã bị đình chỉ công tác. Cụ thể:
• Ngày 1/11/2017, Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục Chính trị, đã có tờ trình số 11959/ X11- X13, đề nghị BCA đình chỉ công tác, để điều tra.
• Ngày 7/11/2017, Bộ trưởng Tô Lâm, đã có quyết định số 4019/QĐ-BCA-X11, đình chỉ công tác đại tá Dũng. Theo quyết định này, giao cho C50 quản lý và phải có mặt thường xuyên tại cơ quan để phục vụ điều tra.
Từ đó đến nay, đại tá Dũng phải nhiều lần làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ. Riêng với VKSND Phú Thọ, đã phải làm việc đến lần thứ 3, vào chiều 3/5. Có lẽ, cảm nhận được độ nóng lửa lò nung, nên sáng 4/5, đại tá Dũng đến Cơ quan từ lúc 6h, để thực hiện hành vi thoát án, bằng tự tử. Khoảng 7h, ông được phát hiện, đã chết trong trạng thái treo cổ.
Đại tá Dũng, đã không chọn làm tù nhân (như đàn anh Hoá, Vĩnh) mà chọn cái chết. Chứng tỏ ông đã tụng niệm câu thành ngữ: "Hy sinh đời bố, cũng cố đời con", như thượng tướng Phạm Quý Ngọ, đã tụng niệm và thực hành năm 2014.
Một đại tá thực thi pháp luật, khi chết đi, chẳng ai động lòng, thương cảm. Điều đó chứng tỏ, trong hình dung của nhân dân, hiện còn quá nhiều kẻ, đang phải đắn đo giữa tù nhân hay là chết, như đại tá Võ Tuấn Dũng...
* Ảnh: Đại tá Dũng (giữa)
* Bài viết của Nguyễn Quang Cương

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đỗ Thắng Hải quyết tâm “kéo nước mình về thời bao cấp”


Đây thật sự là tư duy: “Tao cho mày cái gì thì xài cái đó, cấm cãi”. Đừng nhân danh môi trường nữa, từ thuế cho đến xăng, đừng nhân danh thứ mà các ông chưa bao giờ nghĩ đến nó. Nếu làm đến Thứ trưởng mà không nghĩ ra cái gì tốt hơn thì cứ ngồi im là phúc cho nhân dân lắm rồi, đừng vỗ tay hân hoan với những đề xuất hợm hĩnh với mục đích chính là bóp cổ nhân dân nữa. Nhân dân đã nghẹt thở lắm rồi, ông Thứ trưởng ạ!


Ông Đỗ Thắng Hải. Ảnh: internet
Bộ Công thương vừa được chi 3.000 tỷ tiền cổ tức từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), và trong cuộc họp các công ty đầu mối xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải hân hoan với đề xuất của doanh nghiệp về việc khai tử xăng Ron 95 để thay thế bằng xăng sinh học E5 Ron95.

Trên thị trường hiện tại còn 2 loại xăng, xăng sinh học E5 Ron92 và Ron95. Sau khi Ron92 bị khai tử, xăng sinh học E5 Ron92 chưa mang lại sự an tâm cho người tiêu dùng thì Ron95 gần như là sự lựa chọn tối ưu của người sử dụng các phương tiện gắn máy như: honda hay ô tô.

Và khi mà đáng lẽ phải tạo thêm nhiều lựa chọn cho hàng triệu người tiêu dùng, ông Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công thương với tư duy “người giời” lại vỗ tay hoan hô đề xuất khai tử xăng Ron95 để thay thế bằng E Ron95. Nhất là khi, hoàn toàn chưa có lộ trình cũng như kiểm nghiệm về sự tối ưu của xăng E5 Ron95.

Công tác tuyên truyền về xăng sinh học E5 Ron92 là cực kém, mặc dù nguyên nhân chính nhất vẫn là sự không an tâm của người sử dụng. Thay vì tập trung tuyên truyền về chất lượng thông qua những kiểm định thực tế, thì lãnh đạo Bộ Công thương lại chọn cách nâng giá bán xăng Ron95 để ép người tiêu dùng phải sử dụng xăng E5 Ron92.

Đây thật sự là tư duy: “Tao cho mày cái gì thì xài cái đó, cấm cãi”.

Ông doanh nghiệp có ánh nhìn hệt ông Bộ Tài chính, thấy người tiêu dùng chỉ thấy vịt đang có lông cần phải vặt. Nhưng cái ông là Thứ trưởng lẽ ra phải tạo một thị trường cạnh tranh với nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng, phải xem sự thuận lợi của người tiêu dùng là mục đích tối thượng thì đằng này lại theo bè theo phái với doanh nghiệp để âm mưu chia lông, thì thật không ra thể thống gì.

Đừng nhân danh môi trường nữa, từ thuế cho đến xăng, đừng nhân danh thứ mà các ông chưa bao giờ nghĩ đến nó.

“Môi trường”, không phải là chìa khóa cho sự ủng hộ doanh nghiệp muốn độc quyền thị trường để thu lợi bất chính.

Nếu làm đến Thứ trưởng mà không nghĩ ra cái gì tốt hơn thì cứ ngồi im là phúc cho nhân dân lắm rồi, đừng vỗ tay hân hoan với những đề xuất hợm hĩnh với mục đích chính là bóp cổ nhân dân nữa.

Nhân dân đã nghẹt thở lắm rồi, ông Thứ trưởng ạ!

Ngô Nguyệt Hữu
FB Ngô Nguyệt Hữu


Phần nhận xét hiển thị trên trang

“XONG RỒI LẠI NÓI CON THO TO... ỒN...”



Hôm nọ, cô Thơ (PGS, TS Lưu Khánh Thơ) chúc mừng sinh nhật, dặn tôi từ nay trở đi phải nghiêm chỉnh đứng đắn, viết văn mần thơ cấm có vần ỒN. Tôi vâng dạ ngoan ngoãn chấp hành, nhưng hôm nay muốn quá!
Cơ mà xin nói ngay và luôn cho nó vuông: Đây là câu chuyện vần ỒN hết sức nghiêm chỉnh đứng đắn, rất văn hóa và vô cùng chính trị. Nhé!
Chuyện là khoảng năm 2005, tôi theo Trung tướng Thạch Sơn Phùng vô Hà Tĩnh dự hội nghị dân vận của Bộ Tư lệnh Biên phòng. Xong hội nghị, Đại tá Võ Trọng Việt, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh (nay là Thượng tướng, Chủ nhiệm Ủy ban QP-AN của Quốc hội) mời Thủ trưởng Phùng lên tham quan mô hình bản Rào Tre, là điểm sáng về dân vận của BĐBP Hà Tĩnh. Thủ trưởng Phùng bảo tôi cùng đi theo...
Bản Rào Tre giáp biên giới Việt Lào, tuy thuộc đất Hà Tĩnh nhưng dân chủ yếu là người Nguồn của huyện Minh Hóa-Quảng Bình di cư sang. Người Nguồn mà nói tiếng Nguồn thì ôi thôi rồi, cứ như đấm vào tai bộ đội. May sao hơn hai chục năm trước, tôi có thời gian làm giáo viên cắm bản ở Minh Hóa nên có biết đôi chút tiếng Nguồn, thế là bữa đó tôi được dịp “phát sóng ngắn” với bà con, khiến Trung tướng Thạch Sơn Phùng cứ gọi là... lác mắt. Trên đường về Hà Nội, ông Phùng cứ tấm tắc khen chú Thắng thế mà giỏi, biết nói tiếng dân tộc Nguồn. Đó là lợi thế của cán bộ dân vận đấy! Tôi đính chính: Người Nguồn không phải là “tộc”, mà chỉ vì họ sống ở thượng nguôn sông Gianh nên gọi là người Nguồn, cũng như vùng Ba Đồn (lại nhớ nón Ba Đồn, hì hì...) nằm ở hạ nguồn sông Gianh nên gọi là Hạ Bạn. Người Nguồn là hậu duệ nghĩa quân Cần Vương theo vua Hàm Nghi lên Minh Hóa lập căn cứ Sơn Phòng kháng Pháp. Sau khi thất bại, tướng sĩ ẩn dật làm dân bản địa, họ dùng tiếng lóng để trao đổi với nhau hòng che giấu gốc tích của mình. Tiếng Nguồn hình thành từ đó. Chính vì vậy, con trai người Nguồn rất thông minh tài giỏi. Còn con gái Nguồn thì đẹp nổi tiếng, da trắng mắt đen tóc dài như suối, vì đó là hậu duệ của các cung tần mỹ nữ theo xa giá Hoàng tộc đi kháng chiến năm xưa...
Câu chuyện khiến Phùng tiên sinh vô cùng thích thú và đề nghị tôi dạy cho ông vài từ tiếng Nguồn. Thủ trưởng thích thì mình nhích thôi. “Xi pí dâu?” là gì thế mày? “Tho khung hay nô” là tao đek biết! “Ti nô pí?” là đi đâu đấy? “Ti râu” là đi chơi. “oóng dác” là uống nước v.v... Thủ trưởng Phùng càng học càng tỏ ra hào hứng, thấy thế tôi nhích thêm một đoạn hội thoại đúng bài bản học ngoại ngữ chính qui: Đoạn hội thoại có tên là “Tắm tiên”:
- Pắt tỉa tho với! (bắt đỉa cho em với)
- Tỉa nô? (đỉa ở đâu?)
- Hẳn chui tỏng dồn (nó chui vào L...)
Đoạn này ông Phùng học rất hào hứng, suốt chặng đường từ Đức Thọ (lại nhớ cái Hồn Đức Thọ, hehe...) ra Vinh, ông cứ nhẩm đi nhẩm lại “Pắt tỉa tho với! Tỉa nô? Hẳn chui tỏng dồn...”. Chốc chốc lại hỏi: “Tho” là gì? “oóng dác” là gì... khiến tôi vô cùng vất vả cứ phải nhắc đi nhắc lại mấy từ vựng quá đơn giản. Sực nhớ kinh nghiệm học ngoại ngữ bằng tục ngữ, dân ca bản địa, tôi liền ra bài tập cho Thủ trưởng phải học thuộc câu ca sau đây của người Nguồn:
Ăn cơn tho, oóng dác tho
Xong rồi lại nói con tho to dồn...
Là một cán bộ chính trị lão luyện, Tướng Phùng gật gù tâm đắc: Đúng là người Nguồn rất sâu sắc cậu ạ. Câu này không đơn giản là chửi cái bọn “cơm no, bò cưỡi”, phản chủ vô ơn đâu, mà còn khái quát ở tầm cao hơn thế nữa...
Năm kia, gặp Thủ trưởng Phùng tại một hội nghị ở Hà Nội, tôi hỏi ông với tư cách một cựu Nghị sĩ QH, ông có bình luận gì về việc một ông Nghị vừa phát biểu ở Ba Đình, rằng dân trí của nhân dân ta còn thấp, chưa thể có Luật biểu tình được? Phùng tiên sinh chỉ tủm tỉm cười mà rằng: Cậu về mà hỏi bà con người Nguồn. Nhé!
Á à... Mịa ló chứ. Thật đúng là Ăn cơm tho, oóng dác tho! Xong rồi lại nói con tho to... ỒN!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khen lố


Báo chí và dân chúng cực kỳ nhẹ dạ. Vừa nghe bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong cuộc gặp gỡ cử tri ở Cần Thơ (ngày 2.4.2018) nói những lời có cánh là vội vỗ tay, khen nức nở. Tôi thấy chả có gì phải khen.

Trước hết, bà ấy nói "chống tham nhũng không có vùng cấm, dù cấp tướng, ủy viên trung ương, ủy viên bộ chính trị... nếu vi phạm cũng bị xử lý nghiêm" là nói về những người, những việc đã xảy ra chứ có phải chuyện sắp tới đâu. Té nước theo mưa, nói vuốt đuôi như vậy, ai chả nói được. Giả dụ bà ta nói rằng nếu chủ tịch nước, thủ tướng, cựu thủ tướng mà vi phạm cũng sẽ bị xử lý nghiêm thì mới đáng được nhận cái vỗ tay.

Tiếp nữa, những câu vùng cấm vùng kiếc như thế, dân nghe mãi cũng chán rồi, tới bây giờ vẫn chỉ biết lên giọng điệu đó, chứng tỏ chỉ như con vẹt, hay ho gì mà khen.

Đó là tôi chưa bắt lỗi bà này còn xưng xưng nói với cử tri rằng "quốc hội chúng tôi", quốc hội là quốc hội, của toàn dân chứ quốc hội nào của riêng ai, của người nào mà dám lôi "tôi, chúng tôi" vào. Đầu óc như thế mà đứng đầu quốc hội thì quả thật đại bi kịch.

Nguyễn Thông


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cần khởi tố ngay vụ án hình sự vi phạm Luật đất đai tại Dự án Khu Đô Thị Thủ thiêm



Người dân Thủ Thiêm phản đối cướp đất. Ảnh: internet 


Nếu Khu đô thị Thủ thiêm được triền khai theo quy hoạch 2005, nhân dân và đặc biệt dân oan Thủ Thiêm đòi hỏi phải xem xét trách nhiệm hình sự một số quan chức lãnh đạo TPHCM và quận 2 thời kỳ 2007-2016.

Chiều hôm qua, 3/5/2018, một quan chức Bộ Xây dựng cho biết Quy hoạch để thu hồi đất và xây dụng Khu Đô thị Thủ Thiêm hiện nay là Quy hoạch được duyêt năm 2005, thay thế cho Quy hoạch theo Quyết định 367 của Thủ tướng (bị thất lạc bản đồ quy hoạch).


Nếu ông quan BXD này nói đúng, cần xem xét ngay trách nhiệm hình sự của những quan chức chỉ đạo thu hồi đất và cưỡng chế dân tại Quận 2 TPHCM cho Khu đô thị này sớm.

Là người đã giúp pháp lý cho hàng trăm hộ dân Thủ Thiêm trong 7 năm qua, tôi đã tham gia bao nhiêu phiên toà và buổi giải quyết khiếu nại liên quan đến thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất. Tất cả các quan chức đều lấy Quyết định ngày 10/5/2002 của Chủ tịch UBND TPHCM về việc thu hồi và giao đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm số 1997/QĐ-UB (do Phó chủ tịch Vũ Hùng Việt ký thay Chủ tịch) làm căn cứ duy nhất để thu hồi đất các hộ dân ở đây. Theo luật đất đai (kể cả các luật 1993, 2003 hay 2013), việc thu hồi đất phải theo quy hoạch. Như vậy QĐ 1997 nêu trên cũng phải dựa theo Quy hoạch trước đó, chính là Quy hoạch theo QĐ367 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu chính quyền nói, đã có Quy hoạch 2005 thay thế, đương nhiên phải điều chỉnh Quyết định thu hồi đất, và những hộ dân bị ảnh hưởng từ thay đổi Quy hoạch này phải được áp dụng các quy định của Luật đất đai 2003, theo đó phải có quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân và chính sách đền bù, bồi thường, tái định cư phải theo quy định của Luật 2003 và các văn bản hướng dẫn luật này. Thế nhưng chính quyền TP HCM và quận 2 vẫn sử dụng QĐ 1997 nêu trên và các văn bản căn cứ vào Nghị định 22 năm 1998 để thu hồi đất, áp dụng chính sách đền bù, bồi thường, tái định cư với các hộ dân ở đây, cho dù việc thu hồi đất diễn ra chủ yếu từ năm 2007 đến nay. Dẫn đến giá đền bù và các chính sách được áp dụng kém hẳn so với giá thị trường và theo luật đất đai 2003. Hàng nghìn người hộ dân dân bức xúc, khiếu kiện, nhưng vì không chịu nổi những áp lực đủ loại, đến nay chỉ còn hơn 100 hộ dân “kiên cường”.

Cá nhân tôi đã chứng kiến nhiều “bi thảm” của những hộ dân ở đây, nhiều gia đình đã sống trong cảnh bần cùng, nhiều người đã bị bắt. Nhưng tôi cũng khâm phục những người dân đã kiên trì tìm hiểu luật, tài liệu để bóc trần những vi phạm của Dự án này, thường xuyên đấu tranh khiếu kiên “đủ mọi hình thức” từ quận, rồi đến thành phố và ăn trực nằm chờ ở Hà nội đến hàng năm trời.

Theo tôi, cần khởi tố ngay vụ án hình sự vi phạm Luật đất đai tại Dự án Khu Đô Thị Thủ thiêm, với các tội danh phù hợp để điều tra làm rõ và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt từ các quan chức có thẩm quyền và liên quan của Thành phố HCM và quận 2, trong việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật tại Thủ Thiêm.

Mặt khác lãnh đạo TPHCM cần xin lỗi nhân dân mất đất tại Quận 2 ngay, đưa ra các phương án để khắc phục, trước mắt bồi thường thoả đáng 100 hộ dân còn khiếu kiện ngay.

phần nhận xét hiển thị trên trang