Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Pin và Hydrogen: Nhiên liệu nào sẽ là của tương lai


VietTimes -- Xu thế xe điện đang có những bước phát triển mạnh mẽ nhưng người Nhật lại muốn nhiên liệu Hydro trở thành xu hướng cho các mẫu xe tương lai.
Ngô Minh 
Một chiếc concept của Toyota được phát triển để sử dụng nhiên liệu hydro được trưng bày tại triển lãm Tokyo Motor Show 2017Một chiếc concept của Toyota được phát triển để sử dụng nhiên liệu hydro được trưng bày tại triển lãm Tokyo Motor Show 2017
Nói về công nghệ nhiên liệu hydro, chỉ có khoảng 2.000 xe đang sử dụng nhiên liệu này ở Nhật Bản và tại các trạm sạc hydro, mỗi ngày may mắn lắm thì mới nhìn thấy một hay hai chiếc xe đến để sạc.
Nhưng điều đó không khiến các nhà sản xuất tại đất nước mặt trời mọc từ bỏ điều này, Toyota và 10 công ty khác của Nhật Bản hiện đang đặt cược vào công nghệ này thông qua quan hệ với một số đối tác mới.
Đối lập với công nghệ nhiên liệu hydro đó là pin. Nếu một trong hai nguồn nhiên liệu đạt được thành công, nó sẽ tạo ra được lợi thế trong cuộc chiến tìm nguồn năng lượng thay thế mới cho các phương tiện di chuyển trong tương lai.
Theo thỏa thuận chung Paris 2016 liên quan tới mục tiêu cắt giảm khí thải các-bon dioxit gây hiệu ứng nhà kính, các quốc gia đã ký thỏa thuận cho biết họ sẽ thay thế các loại xe chạy xăng và dầu diesel bằng các phương án thay thế sạch sẽ hơn.
Anh và Pháp là hai quốc gia tuyên bố sẽ ngừng bán xe sử dụng động cơ đốt trong vào năm 2040. Còn Trung Quốc và Ấn Độ - hai quốc gia đông dân nhất thế giới cũng sẽ từng bước hạn chế các loại phương tiện này.
Thứ gì có thể trở thành sự lựa chọn thay thế cho dầu mỏ?
Pin và Hydrogen: Nhiên liệu nào sẽ là của tương lai - ảnh 1Một chiếc xe FCV đang sạc nhiên liệu hydro tại trạm sạc của JXTG Nippon Oil & Energy ở Yokohama, gần Tokyo (Ảnh: Nikkei)
Đầu tháng 3 vừa qua, Toyota và các đối tác bao gồm cả JXTG Nippon Oil & Energy thành lập liên doanh, gọi là Japan Mobility H2, với mục tiêu xây dựng khoảng 80 trạm hydro vào tháng 3 năm 2022.
Kế hoạch của họ nghiêng về mục tiêu của chính phủ là có 160 trạm hydro vào năm 2020. Hiện tại Nhật Bản mới chỉ có 92 trạm. Các trạm hiện có của JXTG và Iwatani đếu đã được thiết lập riêng biệt với các trạm cung cấp xăng và dầu diesel.

Tại Nhật Bản, tính đến tháng 3 năm 2017, khách hàng sở hữu xe điện đã có khoảng 90.000 xe. Hơn 20.000 điểm sạc điện đã có mặt trên toàn quốc, bao gồm tại các siêu thị và trung tâm thương mại .
Ngược lại, để xây dựng một trạm hydro mất khoảng khoảng 400 đến 500 triệu yen (3,75 - 4,69 triệu USD). Mặc dù chính phủ đã mở rộng trợ cấp tương đương với một nửa chi phí, nhưng chi phí còn lại phải bỏ ra vẫn còn khá lớn nếu chỉ để phục vụ một hoặc hai chiếc xe mỗi ngày, một giám đốc của JXTG cho biết.
Ở thời điểm hiện tại, xe điện đang có một vai trò lớn
Nhưng ưu điểm những chiếc xe hydro có phạm vi hoạt động di chuyển dài, có thể chạy 700km đến 800km mỗi lần nạp, trong khi xe điện thường đi từ 300km đến 400km mỗi lần sạc. Thêm vào đó, việc tiếp nhiên liệu hydro chỉ mất khoảng ba phút, trong khi nạp điện cần khoảng nửa giờ.
Để giúp thúc đẩy cả hai công nghệ, chính phủ đang tìm kiếm để sửa đổi các quy định về an toàn về cháy nổ để giúp dễ dàng hơn trong việc xây dựng các điểm sạc điện và nạp nhiên liệu hydro tại các trạm xăng thông thường.
Pin và Hydrogen: Nhiên liệu nào sẽ là của tương lai - ảnh 2Xe điện có ưu điểm mà có thể dễ dàng sạc ngay tại nhà
Tất nhiên, khi nói đến cơ sở hạ tầng cung cấp tổng thể, điện đem lại nhiều lợi thế hơn so với hydro. Người dùng có thể dễ dàng sạc cho chiếc xe điện của họ ngay tại nhà. Trong khi cơ sở hạ tầng sản xuất hydro lại khá phức tạp mà vẫn không đủ để đạt được nguồn cung cấp ổn định và hiệu quả.
Việc dùng nhiên liệu hybro có thể đạt được những tín hiệu tích cực chỉ khi các sáng kiến có triển vọng đạt được kết quả như mong muốn. Một ý tưởng là sử dụng năng lượng mặt trời dư thừa để chiết hydro từ nước qua điện phân. Và một ý tưởng là sản xuất hydro từ than nâu. Tuy nhiên, các phương pháp này vẫn chưa thực sự hiệu quả.
Pin và Hydrogen: Nhiên liệu nào sẽ là của tương lai - ảnh 3Toyota Mirai sử dụng nhiên liệu hydro cho phép xe đi được quãng đường dài mà thời gian tiếp lại nhanh chóng
Hiện nay, xe điện có sức hấp dẫn cực lớn và thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Các công ty đang đổ tiền vào các công nghệ pin để cải thiện hiệu suất hơn nữa, ít nhất là mỗi lần sạc điện có thể đi được quãng đường ngang ngửa với các xe FCV sử dụng nhiên liệu hydro.
Tuy nhiên, Nhật Bản không có ý định từ bỏ giấc mở về khả năng phát triển loại nhiên liệu hydro. Chính phủ muốn phát triển công nghệ trước này để đi trước các nước khác, nhằm tạo ra một "xã hội hydro" và dự định sẽ được phô diễn tại Thế vận hội Tokyo vào năm 2020. Chỉ có như vậy, Nhật Bản mới có hy vọng mở ra cơ hội xuất khẩu nguồn nhiên liệu này.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRUNG QUỐC SỬ DỤNG QUYỀN LỰC MỀM, CỤC ĐIỆN ẢNH VN SA BẪY



Vụ "Điệp vụ biển Đỏ": Cục Điện ảnh, 
Hội đồng Duyệt phim phải chịu trách nhiệm 

Người lao động
25/03/2018 21:30

Dư luận đang chờ câu trả lời và cách xử lý khi phim "Điệp vụ biển Đỏ" của Trung Quốc sản xuất có cảnh uy hiếp của quân đội Trung Quốc trên biển Đông được phép chiếu tại các rạp của Việt Nam

Phim "Điệp vụ biển Đỏ" được Công ty CGV Việt Nam phát hành, sau khi Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cấp phép, từ ngày 16-3. Đến 24-3, nhà phát hành phim tuyên bố ngừng chiếu trên toàn quốc với lý do phim rất ít người xem.

Công chúng bức xúc

Dù Công ty CGV Việt Nam tuyên bố ngừng chiếu phim "Điệp vụ biển Đỏ" trên toàn quốc với lý do vắng khách sau 10 ngày ra rạp. Tuy nhiên, đây là phim gây nên sự bức xúc cho công chúng bởi nội dung quá đề cao sức mạnh quân đội Trung Quốc và đầy ẩn ý về chính trị khi ngang nhiên tuyên bố bất hợp pháp chủ quyền của họ trên biển Đông. Khán giả nhận ra và phản ứng sau khi xem những thước phim cuối của bộ phim.

"Điệp vụ biển Đỏ" do đạo diễn Lâm Siêu Hiền thực hiện, nội dung lấy cảm hứng từ sự kiện có thật về cuộc di tản 225 người nước ngoài và gần 600 công dân Trung Quốc ở cảng Aden, miền Nam đất nước Yemen khi nơi đây xảy ra nội chiến (tháng 3-2015). Tương tự những phim Trung Quốc gần đây, "Điệp vụ biển Đỏ" phô diễn sức mạnh quân sự, sự quả cảm của chiến binh Trung Quốc. Phim đạt doanh thu hơn 550 triệu USD ở thị trường nội địa nhưng khi đến Việt Nam không thu hút nhiều người xem. Nhiều bình luận tiêu cực của khán giả xuất hiện trên mạng xã hội tập trung vào 2 phút cuối phim được cho là đầy ẩn ý chính trị, tham vọng thâu tóm biển Đông vốn là vùng lãnh hải đang tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.

Trong 2 phút cuối phim, "Điệp vụ biển Đỏ" dựng cảnh một vùng biển rộng lớn với nhiều tàu chiến tối tân của Trung Quốc xuất hiện, bao vây tàu nước khác, tuyên bố chủ quyền và đề nghị tàu này rời khỏi trong khi vùng biển này vẫn là khu vực đang tranh chấp chủ quyền giữa các nước. Trong đó, Trung Quốc gọi là "South China Sea" (Nam Trung Hoa hoặc Nam Hải) còn Việt Nam gọi là biển Đông. Mặc dù có ý kiến cho rằng cảnh biển trên phim không phân định rõ hải phận nước nào nhưng cách nhà làm phim Trung Quốc sử dụng từ "South China Sea" lên vùng biển chưa rõ ràng được cho là ẩn ý khẳng định bất hợp pháp chủ quyền lãnh hải. Vấn đề nhạy cảm này khiến người xem khó có thể nghĩ khác khi rõ ràng cảnh cuối không liền mạch với cả nội dung phim.

"Đây là sản phẩm tuyên truyền không hơn không kém!"; "Không hiểu sao, các đoạn phim tuyên truyền đầy chủ đích này lại lọt qua các khâu kiểm duyệt của Việt Nam?" - khán giả bình luận và đặt vấn đề. Nhiều khán giả bức xúc nói thẳng rằng: "Ở đây, năng lực kiểm duyệt của cơ quan chức năng yếu kém nên không phát hiện ra hoặc biết nhưng lại phớt lờ". Nhiều người kêu gọi mọi người sáng suốt tẩy chay những bộ phim mang tính tuyên truyền xâm lấn chủ quyền như thế này...

Phim đề cao sức mạnh của quân đội Trung Quốc




Cảnh cuối phim mang nội dung truyên truyền mưu đồ xâm chiếm biển Đông trái phép của Trung Quốc. (Ảnh cắt từ phim)

Không làm tốt trách nhiệm

Ngay khi thông tin về việc ngừng phim "Điệp vụ biển Đỏ" được đăng tải, bạn đọc Báo Người Lao Động cũng bày tỏ bất bình. Bạn đọc có biệt danh Trung Trần viết: "Đề nghị thẩm định lại người trong Hội đồng Thẩm định trung ương. Tại sao lại cho phép công chiếu phim nội dung như vậy?"; "Rõ ràng là phim tuyên truyền của Trung Quốc về xâm chiếm biển Đông, thật nguy hiểm, tại sao khán giả Việt Nam phát hiện nhưng những người kiểm duyệt không nhận ra?" - bạn đọc Thái Bảo đặt vấn đề.

Trước những bức xúc này, ông Vũ Xuân Hưng, Chủ tịch Hội đồng Duyệt phim quốc gia, cho biết đã nhận được nhiều câu hỏi từ phía báo giới. Tuy nhiên, vấn đề này không thể trả lời qua điện thoại mà cần gửi câu hỏi qua hộp thư của Cục Điện ảnh để được trả lời chung trong thời gian sớm nhất có thể. Những thành viên khác của Hội đồng Duyệt phim quốc gia từ chối trả lời.

Đa phần người trong giới được hỏi đều cho rằng khán giả rất tinh tường khi phát hiện sự việc, xem đây là tín hiệu đáng mừng. Bởi nếu khán giả thấy nghi ngờ phim có ý đồ tuyên truyền, đi ngược lợi ích dân tộc mà vẫn hưởng ứng là càng nguy hại hơn. Riêng cơ quan quản lý chức năng là Hội đồng Duyệt phim quốc gia và Cục Điện ảnh, họ đã không làm tốt trách nhiệm "gác cửa" của mình. "Thông thường, phía kiểm duyệt có vai trò ngăn chặn những phim có vấn đề chính trị, bạo lực, vi phạm thuần phong mỹ tục,... Tuy nhiên, tôi thấy qua những bức xúc của công chúng về phim "Điệp vụ biển Đỏ" được phép ra rạp, hội đồng kiểm duyệt phải rút kinh nghiệm khi không nhạy cảm trước vấn đề chính trị vẫn đang nóng. Đây là trách nhiệm của phía kiểm duyệt, bộ phận "gác cổng" quan trọng trước khi phim được công chiếu rộng rãi đến khán giả!" - nhà báo Cát Vũ nhấn mạnh. Nhà biên kịch Thanh Hương cho rằng: "Hội đồng Duyệt phim quốc gia chặn những cái không đáng chặn và không chặn những cái đáng chặn".

Đây không phải lần đầu Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự, tuyên truyền thông qua phim. Trước đó, phim "Chiến lang 2" cũng tương tự "Điệp vụ biển Đỏ" phô diễn ảnh hưởng của lực lượng quân sự Trung Quốc. "Chiến lang 2" không được cấp phép chiếu ở Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng nếu "Điệp vụ biển Đỏ" cũng xử lý tương tự "Chiến lang 2" hoặc Hội đồng Duyệt phim quốc gia tinh tường hơn để cắt 2 phút cuối phim chẳng ăn nhập nội dung sẽ bớt gây búc xúc như đang có. 

Minh Khuê

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Có phải Việt gian không?

Hoài Hương: AI CHỊU TRÁCH NHIỆM DUYỆT PHIM NÀY?


Hoài Hương
24 - 3 - 2018

AI CHỊU TRÁCH NHIỆM DUYỆT PHIM NÀY?

Và đỉnh điểm cho tham vọng của Điệp vụ Biển Đỏ nằm ở hai phút cuối cùng có phần nhạt nhòa, nhưng lại hàm chứa ý đồ thâm sâu, mang đậm tính thời sự. Sau khi các sự kiện chính kết thúc, bộ phim xuất hiện hình ảnh một vùng biển với chú thích “Nam Hải” (cách Trung Quốc gọi biển Đông).

Tại vùng biển đó là hình ảnh một con tàu không rõ quốc tịch, bị bao vây bởi các tàu chiến và hải giám Trung Quốc. Phía quốc gia tỷ dân dùng loa thông báo rằng đây là hải phận của Trung Quốc, và yêu cầu con tàu phía trước ngay lập tức rút lui khỏi vùng biển.
 
Vấn đề là đoạn này lạc điệu, không thực sự liên quan đến nội dung phim trước đó và chỉ nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền lệch lạc, hiếu chiến về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. 

Thời gian qua, Trung Quốc liên tục quân sự hóa Biển Đông khi bồi lấn phi pháp và triển khai vũ khí trên 7 đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hành vi của Trung Quốc bị cộng đồng quốc tế lên án là đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực. 

Và với Điệp vụ Biển Đỏ, điện ảnhcũng trở thành công cụ để chính quyền Trung Quốc phục vụ ý đồ xâm chiếm Biển Đông.
_________________
Đoạn phim Trung Quốc tuyên truyền 
'chủ quyền' Biển Đông lọt ra rạp VN? 

Zing
10:22 24/03/2018

Sau khi chiêu đãi khán giả hàng loạt pha hành động mãn nhãn, “Điệp vụ Biển Đỏ” bỗng trở thành tác phẩm tuyên truyền kệch cỡm ở khoảng vài phút cuối phim. 

Trailer bộ phim 'Điệp vụ Biển Đỏ' Tác phẩm hành động - giật gân tiếp theo của đạo diễn Lâm Siêu Hiền sau "Operation Mekong" (Điệp vụ Tam Giác Vàng). Xem tại đây.

Ra mắt tại Trung Quốc vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2018, Operation Red Sea (Điệp vụ Biển Đỏ) - tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lâm Siêu Hiền - lập tức trở thành cú hit lớn.

Dẫu phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh như Truy lùng quái yêu 2, Thám tử phố Tàu 2 hay Tây du ký 3: Nữ nhi quốc, bộ phim vẫn giành thắng lợi vang dội với thành tích trên 550 triệu USD, qua đó trở thành phim Hoa ngữ có doanh thu cao thứ hai lịch sử, chỉ xếp sau Chiến lang 2 (2017).

Thắng lợi của Điệp vụ Biển Đỏ có thể được dự đoán từ trước. Bộ phim sở hữu chất lượng sản xuất ấn tượng cùng phần hành động tốt, mang đậm tính giải trí.

Quan trọng hơn, giống như Điệp vụ Tam Giác Vàng (2016) hay Chiến lang 2, Điệp vụ Biển Đỏ mang nội dung kích động lòng tự tôn dân tộc và tinh thần Đại Hán thông qua việc đề cao và tôn vinh hình ảnh người lính Trung Quốc nói riêng, và quân đội Trung Quốc nói chung. 
Giống như Chiến lang 2, Điệp vụ Biển Đỏ đánh mạnh vào tinh thần tự tôn dân tộc 
của người Trung Quốc.

So với các tác phẩm trước cùng thể loại, bộ phim mới còn mang tham vọng lớn hơn. Được đặt hàng riêng bởi Bộ Quốc phòng, tác phẩm của đạo diễn họ Lâm tập trung ca ngợi lực lượng Hải quân Trung Quốc hiện đại. Với trang thiết bị tối tân, cá nhân tinh nhuệ, họ trở thành “những vị cứu tinh” cho người dân lương thiện trên toàn thế giới, bất kể là ai hay ở vùng lãnh thổ nào.

Dưới sự sáng tạo của đội ngũ biên kịch, hải quân Trung Quốc - với đại diện là chiến hạm Lâm Nghi cùng biệt đội Giao Long - không chỉ giải cứu kiều dân Trung Quốc và người dân Yemen khỏi quân phiến loạn, mà còn “tranh thủ” tấn công luôn vào tổng chỉ huy của chúng, tiêu diệt lãnh đạo đầu não, thu hồi hàng tấn nguyên liệu phóng xạ để ngăn chặn âm mưu chế tạo bom bẩn. Từ đó, bộ phim mang dáng dấp chủ nghĩa anh hùng giải cứu thế giới đúng kiểu Hollywood.

Và đỉnh điểm cho tham vọng của Điệp vụ Biển Đỏ nằm ở hai phút cuối cùng có phần nhạt nhòa, nhưng lại hàm chứa ý đồ thâm sâu, mang đậm tính thời sự. Sau khi các sự kiện chính kết thúc, bộ phim xuất hiện hình ảnh một vùng biển với chú thích “Nam Hải” (cách Trung Quốc gọi biển Đông).

Tại vùng biển đó là hình ảnh một con tàu không rõ quốc tịch, bị bao vây bởi các tàu chiến và hải giám Trung Quốc. Phía quốc gia tỷ dân dùng loa thông báo rằng đây là hải phận của Trung Quốc, và yêu cầu con tàu phía trước ngay lập tức rút lui khỏi vùng biển. 
Khoảng hai phút cuối cùng của bộ phim giống như lời tuyên bố hung hăng của Trung Quốc về vấn đề tranh chấp tại Biển Đông.

Vấn đề là đoạn này lạc điệu, không thực sự liên quan đến nội dung phim trước đó và chỉ nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền lệch lạc, hiếu chiến về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Thời gian qua, Trung Quốc liên tục quân sự hóa Biển Đông khi bồi lấn phi pháp và triển khai vũ khí trên 7 đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hành vi của Trung Quốc bị cộng đồng quốc tế lên án là đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực.

Và với Điệp vụ Biển Đỏ, điện ảnh cũng trở thành công cụ để chính quyền Trung Quốc phục vụ ý đồ xâm chiếm Biển Đông.

Xuyên suốt bộ phim là những lời ca ngợi chiến tích của hải quân Trung Quốc, từ đó ngầm khoe khoang đây là lực lượng vô địch, vừa hiện đại, vừa thiện chiến, có thể tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào vì hòa bình và lợi ích chung của nhân loại. Nhưng thế giới cũng đừng thấy vậy mà vội mừng.

Thực tế hải quân Trung Quốc thực tế vẫn chỉ phục vụ cho lợi ích Trung Quốc, và Biển Đông được bộ phim tuyên bố là vùng biển của họ. Điệp vụ Biển Đỏ nói rằng bất cứ ai “xâm phạm” đến vùng biển hoặc phải biến đi, hoặc sẽ phải chịu hậu quả như những kẻ phản diện “xấu số” trong phim.

Cũng thật khó để xác định liệu vùng biển trong phim thực sự thuộc về Trung Quốc hay quốc gia nào. Nhưng vài phút cuối cùng đã biến Điệp vụ Biển Đỏ từ một tác phẩm hành động giải trí bỗng trở thành bộ phim tuyên truyền thô lỗ và kệch cỡm với mục đích dằn mặt các bên về chủ quyền biển đảo. Không hiểu sao, các đoạn phim tuyên truyền đầy chủ đích này lại lọt qua các khâu kiểm duyệt của Việt Nam.

Tuấn Lương
Ảnh: Bona Film Group

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lỗ hổng phòng chống tham nhũng nhìn từ vụ AVG

 (Bài đăng trên TBKTSG, 24/3/2018, bản gốc)

http://www.thesaigontimes.vn/270367/Lo-hong-phong-chong-tham-nhung-nhin-tu-vu-AVG.html

Vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần của AVG với giá gần 9000 tỷ đồng từ đầu năm 2016 đã bị Thanh tra Chính phủ phát hiện có nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng và bị đề nghị chuyển cơ quan công an khởi tố điều tra.

Đọc Thông báo của Thanh tra Chính phủ về kết quả điều tra, chắc chắn nhiều người sẽ không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng và phẫn nộ với một màn kịch “hoành tráng” được đạo diễn hết sức khéo léo, kín kẽ, nhiều lớp lang (thậm chí tính đến cả đường thoát hiểm), và hoàn toàn… đúng quy trình của một số cá nhân liên đới, đến độ thiếu chút nữa thì đúng là “bàn tay che nổi mặt trời”.

Trong vụ này có những sai phạm gì, như thế nào và của ai thì hầu như đã được làm rõ trong Thông báo của Thanh tra Chính phủ và sẽ còn tiếp tục được làm rõ hơn khi cơ quan công an bắt tay điều tra nghiêm túc. Điều quan trọng không kém là bài học về công tác phòng chống tham nhũng rút ra từ vụ việc này.

Khi chất lượng “đúng quy trình” bị bỏ quên!

Một trong những lời biện minh các cá nhân và tập thể liên đới để chạy tội phổ biến nhất trong các vụ việc có hơi hướng tham nhũng là họ đã làm đúng quy trình. Câu thần chú này không hiếm khi có hiệu nghiệm. Bởi quả thật là các quy định hiện hành của pháp luật thường chỉ tập trung vào việc quy định (chi tiết) quy trình thực hiện một cái gì đó, trong khi chất lượng việc thực hiện quy trình này của các cán bộ liên quan ra sao thì lại thường bị bỏ ngỏ, ngoài những câu chữ định tính hết sức chung chung như “thực hiện nghiêm”, “thực hiện đúng”.

Trở lại vụ việc AVG. Ví dụ về vai trò và trách nhiệm của Bộ Thông tin Truyền thông (TTTT) trong việc phê duyệt dự án mua AVG. Theo đúng quy trình, bộ này cũng thành lập Tổ thẩm định dự án với Tổ trưởng là một Vụ trưởng. Tổ thẩm định cũng so sánh các mức giá đưa ra bởi các nguồn khác nhau, trong đó có tổ chức định giá độc lập (và lấy mức giá thấp nhất). Tổ này cũng tổ chức lấy ý kiến phản biện. Dự án chỉ được lãnh đạo bộ phê duyệt sau khi Tổ trưởng thẩm định đã có tờ trình quyết định phê duyệt dự án đầu tư…

Tuy nhiên, trên thực tế, như Thông báo của Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ, Bộ TTTT đã cố ý làm trái nhiều vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Ví dụ Tổ thẩm định không xem xét, phân tích các thông tin, sử dụng thông tin về giá mà AVG “định bán” cho đối tác nước ngoài, không tổng hợp đầy đủ các ý kiến phản biện… 

Như vậy, mặc dù là đã thực hiện đúng quy trình nhưng rõ ràng là chất lượng thực hiện quy trình này là rất có vấn đề, và đã không được kịp thời phát hiện.

Khi minh bạch bị “yểm bùa”
Câu hỏi được đặt ra ở đây là, tại sao những sai phạm, cố ý làm trái rành rành, nghiêm trọng như vậy lại không được phát hiện kịp thời bởi những cấp, những cơ quan có thẩm quyền?
Giả sử nếu công luận ngay từ đầu biết được tình trạng thực của AVG, giá trị giao dịch, cách thức thực hiện giao dịch… thì chắc chắn giao dịch mua bán này sẽ gặp ngay áp lực phản đối lớn và rốt cuộc sẽ bị hủy bỏ (tại mức giá đề xuất). Nói cách khác, nếu mọi việc đều được minh bạch, ít nhất ở một mức nào đó, ví dụ như giá trị giao dịch, thì chắc chắn sẽ không có giao dịch (với mức giá gần 9000 tỷ đồng) này.
Nhưng giao dịch vẫn diễn ra thành công. Và lý do là bởi sự minh bạch đã bị trấn yểm bằng lá bùa mang tên “Mật”!
Lá bùa này được vẽ nên bởi sự bắt tay tinh vi và rất đúng bài bản giữa những cá nhân liên đới trong Bộ TTTT và Bộ Công an. Phía Bộ TTTT thì gửi văn bản “đề nghị” Bộ Công an cho ý kiến đưa giao dịch mua AVG này vào danh mục Mật. Được tham vấn thì trả lời, Bộ Công an đã “thống nhất” với yêu cầu này của Bộ TTTT. 
Được khoác danh “Mật” với thời hạn không xác định do Bộ Công an xác nhận thì dự án đầu tư này đương nhiên thoát được khỏi nghĩa vụ minh bạch hóa, dù Mobifone là doanh nghiệp nhà nước, dù Bộ TTTT là cơ quan đại diện chủ sở hữu và đồng thời là cơ quan quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông nên phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin.
Bài học
Như vậy, cái thiếu vắng hiện nay trong phòng chống tham nhũng không phải là sự thiếu vắng, không hoàn chỉnh của hệ thống pháp luật hiện hành. Bởi vậy, nỗ lực phòng chống tham nhũng không nên, không chỉ tập trung vào “tiếp tục hoàn thiện” khuôn khổ pháp luật, tiếp tục đề ra và hoàn thiện các quy trình đầu tư, xét duyệt... như là một giải pháp hữu hiệu.
Thay vào đó, sự minh bạch hóa của doanh nghiệp nhà nước, của các cơ quan quản lý  là điểm rất yếu, yếu nhất trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay. Dù đã được chế tài khá đầy đủ bằng hàng loạt quy định pháp luật liên quan nhưng các đối tượng có nghĩa vụ minh bạch thông tin vẫn “nhởn nhơ” không công bố hoặc công bố không đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Quan trọng hơn, sự vi phạm pháp luật trắng trợn này diễn ra đều đều, thường xuyên, nhưng hầu như chưa bao giờ bị xử lý (nghiêm túc, có tính răn đe mạnh), bất chấp những lời từ kiến nghị đến “quyết liệt” cảnh báo, răn đe, kể cả từ cấp cao trong Chính phủ.
Nguy hại hơn, vụ việc AVG có lẽ là lần đầu tiên còn cho thấy đã có sự bắt tay và lũng đoạn có hệ thống không chỉ trong nội bộ của một cơ quan, doanh nghiệp, mà còn ở cấp độ “liên bộ” hoặc cao hơn, dễ dàng vô hiệu hóa hiệu lực của hệ thống phòng chống tham nhũng. Nếu không có sự kiên quyết chỉ đạo của Ban Bí thư, có lẽ rồi vụ việc sẽ chìm vào im lặng bởi những lá bùa trấn yểm quá độc và những thế lực đằng sau đó quá lớn.
Bởi vậy, song song với thực hiện nghiêm minh việc minh bạch hóa thông tin, cơ quan phòng chống tham nhũng cần có người đứng đầu liêm chính, có bàn tay sắt và tinh thần chống tham nhũng tới cùng.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

THƠ PHÙNG THÀNH CHỦNG

Di huấn

Tổ tiên tôi
nhiều người là khanh tướng công hầu.
Nhưng cũng không ít người là giặc!


Văn thì dốt, võ thì dát
Không có chí làm quan
Không có gan làm giặc
Tôi
học
làm
thường dân!



Lỡ

Gần trọn một đời
không bia rượu
mà say!

Phút chót cuộc
lỡ mềm môi
chợt tỉnh…


Tình thiên thu

Tôi ăn sương em
thui giờ hoàng đạo

Tôi sang đoạt em
mù đêm hợp cẩn

Tôi hành khất em
tình mình thiên thu…


Tự trào!

Nghĩ mình còn trẻ
Soi gương thấy già
Lưỡng diện nhất thể
Đó tớ, đây ta.

Nghĩ trẻ là trẻ
Thấy già là già
Hai thằng đồng tuế
Nhìn nhau cười xòa…


Hương ổi

Chợt lòng đã thu
mùa xa heo may…

Về với ngày xưa
tuổi chưa rụng rốn
Chín trong mong đợi
trái ương đầu mùa

Thèm lại còn xanh
thoáng như vô tình
Tiếng chào mào gọi
ổi thắp sáng cành

Trong hương thu chín
tình vương vấn hồn
Một thời xuân sắc
hoa dành trái thơm…


Những cuốn sách những con mọt và… tôi!

Giải thoát tôi khỏi thân phận nô lệ
nhưng cũng cấm vận tôi tiếp cận chân lý
Những con mọt sách vừa là đồng minh vừa là kẻ thù
của tôi!

Nhằm tránh họa diệt chủng
những cuốn sách được bó lại thành từng bó
bằng những đoạn dây chằng hàng
Và đứng xếp lớp bên nhau
trông như những tên tù binh bị trói giật cánh khuỷu!

Với những cuốn sách
tôi vừa là vị cứu tinh
vừa là một tên độc tài…



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Gái Pháp: “Lãnh thổ VN mà sao toàn thấy dân TQ?”


Kiếm được 1 đồng của du khách TQ thì mất 10 đồng của du khách các nước văn minh. Thế mà các ông quan ngành du lịch vẫn cứ mê khách TQ vì chỉ chăm chăm nghĩ đến tăng số lượng du khách và thực hiện tốt các nguyên tắc hợp tác Việt Trung đã được lãnh đạo hai bên ký kết. Tại sao chúng ta không lựa chọn những chiến lược du lịch an toàn, văn minh, bền vững mà lại chọn khách du lịch “số lượng nhiều, chất lượng kém” như vậy? Một khi đất nước tràn ngập người TQ ở khắp mọi nơi, những hệ lụy từ bất ổn xã hội, an ninh quốc phòng bị đe dọa thì khi đó xử lý có còn kịp không? Thậm chí, Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa hôm 07/03 còn phát biểu trước Sở Du lịch Đà Nẵng: “Đang có tư tưởng ghét bỏ, sợ khách Trung Quốc. Tư tưởng như vậy là điều không đúng”. Ông còn cho rằng, không có khách nước nào dễ phục vụ như khách Trung Quốc. Vì vậy, không nên chê hay tẩy chay du khách Trung Quốc". Thật hết chỗ nói.
Khách du lịch Pháp: Tôi đi du lịch Việt Nam chứ đâu du lịch Trung Quốc!
22/03/2018 - Một du khách người Pháp đã thốt lên như vậy khi đi du lịch Hạ Long vào những ngày qua. Cô gái Pháp cảm thấy lạ lẫm hết sức khi mà ở bất cứ nơi nào cô tới từ nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch đều là những biển hiệu tiếng Trung Quốc thay vì tiếng Việt và tiếng Anh. Cuối cùng cô gái tỏ ra hết sức bất ngờ với câu hỏi: “Lãnh thổ Việt Nam mà sao toàn thấy dân Trung Quốc?”.
Biển hiệu tiếng Hoa xuất hiện ở khắp mọi nơi tại Hạ Long
Hạ Long: Chật kín du khách Trung Quốc vì “tour 0 đồng”
Những ngày gần đây, khách du lịch Trung Quốc đi theo tour du lịch giá rẻ tràn qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) tăng đột biến. Vịnh Hạ Long, các nhà hàng, khách sạn tại TP.Hạ Long thường trong tình trạng kẹt cứng. Thời điểm này cách đây một năm, Quảng Ninh cũng từng “nóng” trên mặt báo bởi dòng khách tour giá rẻ ồ ạt tràn vào. Hiện, giá tour vẫn ở mức dưới giá thành, thậm chí “0 đồng” và tất cả lại sống dựa vào những điểm bán hàng “chỉ dành cho khách Trung Quốc”.

Theo một số hướng dẫn viên du lịch, chỉ vào dịp TP.Hạ Long đóng cửa một loạt các điểm bán hàng “chỉ dành cho khách Trung Quốc”, giá tour mới tăng dần và có thời điểm trở lại giá tối thiểu – khoảng 700 NDT/tour 3 đêm, 4 ngày/người (2,5 triệu đồng). Tuy nhiên, khi các cửa hàng trên hoạt động trở lại, giá tour lại đại hạ giá.

Ở thời điểm hiện tại, không những giá tour xuống 0 đồng, mà ai muốn nhận khách còn phải trả các đối tác Trung Quốc từ 100-200 NDT/khách. Và, chuyện cũ lặp lại: đưa du khách vào các điểm bán hàng để “chăn” nhằm bù lỗ và kiếm lời.

Giờ cao điểm từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều, cửa khẩu Móng Cái thường tắc nghẽn.

Hiện nay không chỉ tại Hạ Long, người Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam thông qua con đường du lịch xuất hiện nhiều ở khắp các tỉnh thành trên cả nước như Đà Nẵng, Nha Trang,… Họ tới và hình thành nên những “phố Tàu” giữa lòng thành phố. Chiêu thức của người TQ rất tinh vi: núp bóng người Việt để mua đất, mở nhà hàng, khách sạn nhằm trốn thuế khi kinh doanh ngay trên đất Việt. Điển hình nhất là mô hình tour du lịch 0 đồng, người TQ tự lên quy trình từ A – Z, chỉ cho doanh nghiệp Việt mấy đồng lẻ, còn bao nhiêu lợi nhuận đều chảy vào túi đầu nậu TQ cả.

Tình trạng này diễn ra đã từ lâu thế nhưng đến nay các cơ quan chức năng Việt Nam vẫn chưa có biện pháp nào để ngăn chặn. Thậm chí, vị tân lãnh đạo của Đà Nẵng hôm 07/03 còn phát biểu trước Sở Du lịch Đà Nẵng: “Đang có tư tưởng ghét bỏ, sợ khách Trung Quốc. Tư tưởng như vậy là điều không đúng”. Ông còn cho rằng, không có khách nước nào dễ phục vụ như khách Trung Quốc. Vì vậy, không nên chê hay tẩy chay du khách Trung Quốc.

Dĩ nhiên, chúng ta không kỳ thị và phân biệt, nhưng tập tính du lịch theo kiểu “nửa mùa” của người dân Trung Quốc thì cả thế giới đều không lạ lẫm gì. Khách TQ dễ chiều, thế nhưng hệ lụy để lại của họ là gì: để lại rác rưởi khắp nơi, vấn nạn trộm cắp, hành hung người Việt, tuyên truyền sai lệch về chủ quyền, cư trú bất hợp pháp, …

Vị tân lãnh đạo của Đà Nẵng hôm 07/03 còn phát biểu trước Sở Du lịch Đà Nẵng: “Đang có tư tưởng ghét bỏ, sợ khách Trung Quốc. Tư tưởng như vậy là điều không đúng”

Du khách Trung Quốc để lại cả bãi rác tại sân bay Hàn QuốcNữ du khách Trung Quốc trèo lên cây để tạo dáng chụp ảnh hoa anh đào ở Nhật Bản

Trước đây, Việt Nam từng đón một lượng lớn khách du lịch đến từ Tây Âu, Bắc Mỹ, họ được đánh giá là thị trường khách cao cấp, chịu chi nhất và mang lại lợi nhuận bền vững cho ngành du lịch Việt. Tuy nhiên, kể từ khi có sự xuất hiện của du khách TQ, khách du lịch phương Tây bắt đầu giảm dần vì cảm thấy bị làm phiền về cách cư xử thô lỗ, thiếu văn hóa của khách TQ. Hiện khách Trung Quốc và Nga đến Đà Nẵng, Nha Trang tiếp tục tăng, nhưng các thị trường truyền thống như Pháp, Mỹ, Nhật Bản đang giảm mạnh, có thị trường giảm trên 30%.

Nghiêm trọng hơn, chính phủ Trung Quốc đang sử dụng khách du lịch của nước mình làm công cụ gây sức ép lên các chính phủ có ý định làm phật ý họ. Hàn Quốc và Đài Loan hiện đang là nạn nhân của chính sách này. Lượng khách du lịch Hoa Lục đến Đài Loan đã giảm mạnh đến 36% kể từ khi Tổng thống Thái Văn Anh (người có tư tưởng muốn giành độc lập cho Đài Loan) lên nhậm chức, khiến ngành công nghiệp không khói của ĐL có nguy cơ đứng bên bờ vực thẳm. Hàn Quốc cũng từng bị TQ tấn công khi nước này đồng ý cho Mỹ triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD.

Còn Việt Nam thì sao? Một khi xung đột Biển Đông tái diễn, liệu chính phủ TQ có dùng khách du lịch làm “vũ khí” để uy hiếp VN như Đài Loan và Hàn Quốc không?

Nhiệm vụ phát triển du lịch thì vẫn phải chú trọng, thế nhưng tại sao chúng ta không lựa chọn những chiến lược an toàn, văn minh, bền vững mà lại chọn khách du lịch “số lượng nhiều, chất lượng kém” như vậy? Một khi đất nước tràn ngập người TQ ở khắp mọi nơi, những hệ lụy từ bất ổn xã hội, an ninh quốc phòng bị đe dọa thì khi đó xử lý có còn kịp không?

(Tổng hợp)
http://redvn.info/khach-du-lich-phap-toi-di-du-lich-viet-nam-chu-dau-du-lich-trung-quoc.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không gì là mãi mãi:

Tôi quyết định từ bỏ Facebook


Nghe có vẻ ngạc nhiên đối với một người từng một thời nghiện FB như tôi. Nghiện tới mức ăn, ngủ, chơi, làm việc đều gắn liền với FB. Tôi sử dụng và cập nhật trạng thái FB mọi lúc mọi nơi. Từ thưởng thức món ăn, du lịch, rewiew một điều gì đó, thậm chí phê phán cái trái tai gai mắt. Tôi coi FB như một người bạn ôm ấp mỗi ngày.

Nghe thật dở hơi nhỉ, chính cái sân này đã gắn liền với những năm tháng dài của tôi như thế. Tôi bắt đầu sử dụng FB từ đầu năm 2009. Tính đến thời điểm này có vẻ đã 9 năm. 9 năm ấy, đọc lại quá trình tôi trưởng thành và thay đổi trong ngần ấy năm thì thấy mình đã có một thời khá hoành tráng và trẻ trâu. Bây giờ, FB tôi đã có lượt kết bạn và follow trên 5000 người, nó quá tải. Và tôi đã không còn hứng thú với FB nữa.

Ngày xưa, tôi dùng FB để giao lưu, để kết bạn, để theo dõi hoạt động của bạn bè, của người tôi yêu. Vì tôi là mẫu người năng động, thích chơi, thích khám phá, thích giao lưu, thích kết bạn. Nhưng chính đặc tính đó, nó mang lại cho tôi khá nhiều phiền phức trong cuộc sống.


Sáng nay, tôi bấm delete cái app FB trên ipad. Đồng thời log out tài khoản FB trên laptop. Có lẽ một số người hỏi tại sao làm vậy. Tôi chỉ cười đơn giản. CHÁN RỒI.

FB mang cho tôi nhiều niềm vui, nhiều mối quan hệ thú vị, nhiều cơ hội trong cuộc sống. Nhưng cũng chính nó, cũng mang cho tôi nhiều rắc rối. Nó ảo, dễ khiến người tra stress.
Nó ảo, nên mọi thứ đều trở nên phô trương và không chân thật. Tôi muốn học cách sống đơn giản, nhẹ nhàng, chân thực với thế giới xung quanh mình.

Tôi bắt đầu dành thời gian để đi dạo, trò chuyện, học tập thực tế, thay vì suốt ngày chúi đầu lên FB và ảo tung chảo.
Mọi người yêu quý tôi, ngưỡng mộ tôi. Đó là những thứ ảo, hãy bước ra ngoài, gặp tôi, giao tiếp với tôi thì khiến tôi sẽ cảm thấy vui hơn.

Tôi có một thời gian trải qua giai đoạn khó khăn về tâm lý, cũng như bao người bình thường khác, ai rồi cũng sẽ gặp lúc như thế. Huống hồ tôi không phải thánh nhân, không phải người đặc biệt, chỉ là người phàm phu giữa cuộc đời. Thì gặp những lúc như vậy là bình thường. Thời điểm đó, tôi chỉ bấu víu vào FB, rồi gặm nhắm nỗi buồn của mình. Càng gặm nhắm, tôi càng sa vào nỗi bi ai của chính cảm xúc của chính mình.

Tôi là người mạnh mẽ, tôi luôn tự nhủ phải phấn đấu vươn lên, để sống một cách vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Nhưng cứ suốt ngày hoạt động mọi thứ của tôi đều gắn với online thì làm sao mà khá lên nổi. Từ đó tôi ý định nghỉ chơi FB, Và hôm nay, tôi quyết định nghỉ FB luôn.

Thời gian rảnh rỗi, tôi và bạn trai thường ngồi tán gẫu với nhau, cùng nhau đọc một quyển sách, thảo luận và chủ đề của quyển sách ấy. Chúng tôi lập thói quen đọc sách bất kì lúc nào rãnh rỗi. Cuộc sống thật chậm, thật vui.

Tôi cảm thấy FB khiến cuộc sống của tôi mất đi ý nghĩa, làm tôi không vui. Thế giới ấy đầy rẫy người tranh nhau thể hiện, tranh nhau khoe mẽ, chọc tức nhau, chửi nhau….
Bạn muốn sống vào thế giới ảo đó không? Riêng tôi thì không, nên tôi bỏ FB là vậy. 



ST

Phần nhận xét hiển thị trên trang