Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Rút phim Điệp vụ Biển Đỏ ở tất cả các cụm rạp Việt


Theo Vnexpress, Trên mạng xã hội, anh Trí (TP HCM) cho biết: "Tôi đi xem và rất giận với chi tiết này. Hạm đội tàu Trung Quốc đi trên Biển Đông, phát loa yêu cầu một tàu rời khỏi 'vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc'". Nhiều khán giả khác cũng đồng tình và cho rằng đây là chi tiết ẩn ý cho quyền sở hữu của Trung Quốc ở Biển Đông. Anh Phi Long (TP HCM) nhận xét: "Quá trình kiểm duyệt không hiểu sao để lọt chi tiết này"
Rút phim Điệp vụ Biển Đỏ ở tất cả các cụm rạp Việt
24/03/2018 TTO - Tin từ nhà phát hành CGV Việt Nam cho biết họ vừa yêu cầu chấm dứt mọi suất chiếu phim Điệp vụ Biển Đỏ từ tối 24-3, vì lý do phim không có khán giả. Trước đó, Tuổi Trẻ Online nhận được phản ứng từ một khán giả xem phim Điệp vụ Biển Đỏ như sau: 2 phút cuối của bộ phim là cảnh một vùng biển rộng lớn, với những chiếc chiến hạm tối tân, hiện đại của hải quân Trung Quốc. Các nhà làm phim Trung Quốc đã có ý gì khi cho đoàn tàu chiến Trung Quốc bao vây một chiếc tàu nước ngoài và liên tục phát loa yêu cầu chiếc tàu này phải rời khỏi vùng biển mà họ cho là "South China Sea"?

Một cảnh trong phim Điệp vụ Biển đỏ
Điệp vụ Biển Đỏ: 2 phút cuối phim có ý gì?
Bộ phim Trung Quốc Điệp vụ Biển Đỏ của đạo diễn Lâm Siêu Hiền đang được chiếu tại các rạp ở Việt Nam.
Nội dung câu chuyện là việc sơ tán Hoa kiều ở một đất nước châu Phi đang bị một nhóm khủng bố quốc tế chiếm giữ.

Nhóm khủng bố này bắt giữ 2 mẹ con người Trung Quốc, và một hạm đội hải quân có nhiệm vụ phải giải thoát con tin.

Được biết phim dựa trên một câu chuyện có thật.

Toàn bộ bối cảnh của bộ phim với những cuộc đấu súng, đấu trí ngoạn mục và hấp dẫn diễn ra ở châu Phi với thành phố cổ đổ nát, vùng núi hiểm trở, sa mạc rộng lớn...

Thế nhưng, 2 phút cuối của bộ phim là cảnh một vùng biển rộng lớn, với những chiếc chiến hạm tối tân, hiện đại của hải quân Trung Quốc.

Các nhà làm phim Trung Quốc đã có ý gì khi cho đoàn tàu chiến Trung Quốc bao vây một chiếc tàu nước ngoài và liên tục phát loa yêu cầu chiếc tàu này phải rời khỏi vùng biển mà họ cho là "South China Sea"?

Những phút phim này lạc lõng, cũng chưa chắc có liên quan gì đến nội dung, bối cảnh trong 131 phút phim trước đó.

Nếu cắt bỏ vài phút "dư thừa" cuối phim, có thể chẳng ảnh hưởng gì đến nội dung, cảm xúc của khán giả đối với bộ phim này.

Điều mà khán giả ngạc nhiên, khó hiểu là tại sao Hội đồng duyệt phim của Việt Nam lại cho qua một cách dễ dàng những phút phim mà đa số khán giả cho là "dư thừa" kia?

Trương Quang Thịnh (Bình Thạnh, TP.HCM)

Tuổi Trẻ Online đã liên lạc với Cục Điện ảnh về vụ việc phim Điệp vụ Biển Đỏ.

Được biết, theo quy trình Phòng Phổ biến và Phát hành phim của Cục sẽ tiếp nhận thông tin này và gửi cho Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội đồng nói trên sẽ có trách nhiệm xem xét hoặc thẩm định lại phim.

Lãnh đạo của Cục Điện ảnh và lãnh đạo của Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện cho Tuổi Trẻ Online biết họ đã tiếp nhận thông tin. Sau khi thẩm định thông tin, họ sẽ có câu trả lời chính thức với báo chí.

Phim Điệp vụ Biển Đỏ là phim nước ngoài, do đó sẽ được Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, cấp phép phổ biến.

Hội đồng này có ít nhất chín thành viên, làm việc theo nguyên tắc tập thể, thảo luận để đánh giá và xếp loại phim (cả phim nước ngoài và phim Việt).

Buổi thẩm định phim của Hội đồng phải có trên 1/2 tổng số thành viên tham dự. Kết luận của Hội đồng phải được trên 2/3 số thành viên có mặt tán thành.

Theo quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim, cơ quan cấp giấy phép phổ biến phim của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Cục Điện ảnh.

Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục thông tin khi có ý kiến phản hồi từ Cục Điện ảnh.


https://tuoitre.vn/rut-phim-diep-vu-bien-do-o-tat-ca-cac-cum-rap-viet-20180324175312716.htm

Nhà phát hành CGV cho biết đã quyết định ngưng các suất chiếu của Điệp vụ Biển Đỏ, bộ phim nói về đề tài quân sự của Trung Quốc, sau 10 ngày ra rạp Việt Nam.



'Điệp vụ Biển Đỏ' tiếp tục đề cao chủ nghĩa anh hùng và phô diễn sức mạnh quân sự của Trung Quốc

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc phát hành CGV, lý do rút phim là do "không còn khán giả xem" chứ Cục Điện ảnh là đơn vị cấp giấy phép duyệt phim chưa có động thái gì đối với tác phẩm của đạo diễn Lâm Siêu Hiền.

Theo ông Hải, "vòng đời" của một bộ phim khi ra rạp trung bình khoảng 2 tuần, dài hơn hoặc ngắn hơn là do nhà rạp tự cân đối suất chiếu. Hiện tại CGV có khá nhiều tác phẩm mới của Hollywood, nên CGV quyết định ngưng chiếu Điệp vụ Biển Đỏ, vì có doanh thu quá thấp. Với những suất chiếu đã đặt vé trước, do không đảm bảo chi phí hoạt động của suất đó thì khách hàng sẽ được thương lượng đổi sang phim khác.

Ra mắt dịp Tết Nguyên đán vừa qua tại Trung Quốc, bộ phim đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ hai trong danh sách phim có doanh thu cao nhất với gần 550 triệu USD, chỉ thua Chiến lang 2. 

Thành công tại thị trường nội địa nhưng khi đến Việt Nam, Điệp vụ Biển Đỏ không được đánh giá cao vì phần lớn khán giả cho rằng bộ phim đề cao thái quá sức mạnh quân đội Trung Quốc. 

Nhiều người cho rằng các tình tiết trong phim thổi phồng quá đà mang lại cảm giác không chân thật cho người xem như một tiểu đội 8 người có thể tiêu diệt hơn 100 quân phiến loạn; dàn tàu chiến của Trung Quốc phô diễn sức mạnh trên Biển Đông kích động lòng tự tôn dân tộc và tinh thần Đại Hán "dằn mặt" các nước khác...

Nhiều khán giả tinh ý chỉ ra phim có những phút cuối giờ không liên quan khi xuất hiện hình ảnh một vùng biển với chú thích "South China Sea" (từ Trung Quốc dùng để gọi Biển Đông), thông báo rằng đây là vùng biển của Trung Quốc, và yêu cầu các tàu vào vùng này lập tức rút lui.

Phía CGV xác nhận bản chiếu tại Việt Nam đã bị cắt nhiều cảnh, chủ yếu là các đoạn máu me, bạo lực và giới hạn độ tuổi người xem là trên 18. Theo ghi nhận, tính đến chiều 24.3, phim được rút khỏi các hệ thống của CGV, Lotte, Mega GS, Đống Đa, Cinestar..

https://thanhnien.vn/van-hoa/ngung-chieu-diep-vu-bien-do-o-tat-ca-cac-rap-tai-viet-nam-945305.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

THÂN GỬI NHẠC SĨ TUẤN KHANH




QUÊ CHOA
( Không phải NQL )
Nhạc sĩ Tuấn Khanh chắc không phải là một gương mặt xa lạ trong giới âm nhạc nghệ thuật cũng như giới dân chủ Việt, ông từng được là 1 trong 10 gương gương mặt trẻ của Đông Nam Á có ảnh hưởng đến cộng đồng chung do tạp chí East Magazine tổ chức, từng là phóng viên của báo Tuổi trẻ, báo Thanh Niên, báo Người Lao động, trên con đường nghệ thuật ông từng được mời tham gia vào các vị trí quan trọng. Năm 2003, Tuấn Khanh được mời tham dự chương trình Sao Mai điểm hẹn và là thành phần trong Ban Giám khảo của cuộc thi này. Năm 2005, Tuấn Khanh được Đài truyền hình Việt Nam mời tham gia với vai trò commander của trò chơi truyền hình mang tên Trò chơi âm nhạc. Vào năm 2007, Tuấn Khanh lại được chọn làm thành viên Ban Giám khảo chương trình Việt Nam Idol. Con đường, sự nghiệp của ông nở rộ như hoa vậy, nhưng ít ai biết rằng nhạc sĩ Tuấn Khanh được nuôi dưỡng và trưởng thành trong một gia đình từng phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng hòa.
Tuấn Khanh
Nhạc sĩ Tuấn Khanh, ảnh: internet
Tuy nhiên không vì thế mà Đảng, Nhà nước ta gây khó dễ với nhạc sĩ Tuấn Khanh, cản trở sự nghiệp của ông ấy, chúng ta vẫn tạo điều kiện để nhạc sĩ Tuấn Khanh phát huy hết tài năng của mình phục vụ đất nước và nhân dân. Đáng buồn thay, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, chắc hẳn do sống trong một gia đình có thù với cách mạng nên nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng chịu ảnh hưởng từ gia đình mình, dù làm công việc nghệ thuật nhưng ông lại có những phát biểu, nhận xét, thường xuyên trả lời phỏng vấn những báo đài phản động, đưa ra những thông tin sai lệch về tình hình dân chủ nhân quyền của Việt Nam cũng như quan hệ giữa Việt Nam và các nước khác như Trung Quốc liên quan đến vấn đề biển Đông gây sốc trong cộng đồng dư luận. Mới đây nhất, trên trang facebook cá nhân của mình, nhạc sĩ Tuấn Khanh không biết có phải vì chưa tỉnh ngủ hay không mà đã đăng tải một bài viết có tiêu đề là : VÌ SAO CHÂN CỦA BLOGGER PHẠM ĐOAN TRANG THƯƠNG TẬT? Bài viết có nội dung như sau:
Đây là bài viết của Dr. Nikonian, người chữa trị cho Phạm Đoan Trang, tiết lộ sự thật về những kẻ tấn công Trang và cố ý gây thương tật từ một ngón đòn được học hỏi và huấn luyện có trường lớp nghiệp vụ.
Bài viết ngắn và xác nhận của tác giả, cho thấy sự đê hèn và nhục nhã từ một hệ thống hùng mạnh có khả năng đặc biệt là triệt hạ phụ nữ. Đặc biệt là đối với những người hoàn toàn không có chủ trương vũ lực đối kháng hoặc không có khả năng tự vê.
Nói thêm về chuyện này, hơn một năm trước, khi Đoan Trang quá đau đớn và liên tục bị hành hạ bởi vết thương, cô đã gọi vào Sài Gòn tìm cách hỏi thăm về tình trạng của mình.Kỳ lạ thay, vết thương ấy khi đi khám, chụp hình ở bệnh viện ngoài Bắc, Trang đều được nhận câu trả lời là bình thường, sẽ chóng qua. Khi các anh chị em trong miền Nam đón Trang vào chữa bệnh, mới phát hiện là chỉ cần thêm một ít lâu nữa thôi, có thể Trang sẽ không còn đi được. Một cuộc giải phẫu gấp rút được tiến hành, cũng như được được nhiều anh chị em tiếp sức, Trang mới tạm qua khỏi đoạn nguy ngập.
         Cám ơn Dr. Nikonian đã đứng ra xác nhận thông tin này. Và đây cũng là một thành tích cần được người dân Việt Nam ghi nhận rộng rãi về sự ưu đãi khó lường của một hệ thống "vì nhân dân", dành cho phụ nữ Việt Nam”.
Nếu như chỉ đọc đến đây thôi, người ta sẽ tưởng như những gì mà nhạc sĩ Tuấn Khanh nói là đúng vì dù sao đây cũng là nhân vật một thời có ảnh hưởng trong xã hội. Nhưng ngẫm lại một chút thì có vẻ như sự thật không phải như những gì ngài nhạc sĩ của chúng ta nói. Việc bác sĩ chữa trị chân cho Đoan Trang, Dr. Nikonian tiết lộ sự thật rằng chân Đoan Trang bị thương do một ngón đòn nghiệp vụ của Công an Việt Nam thì tại sao Đoan Trang lại không biết mình bị thương vì lí do gì, đi hết bệnh viện ngoài Bắc cũng không tìm được bệnh đến khi phải Nam tiến mới phát hiện ra mình bị đứt dây chằng. Theo như tôi được biết thì đứt dây chằng không phải chấn thương khó phát hiện đến mức đi hết bệnh viện ngoài Bắc cũng không tìm được. Và công nhận tài năng của ông bác sĩ cao siêu đến mức nhìn vết thương có thể đoán ngay ra Công an Việt Nam làm, thật khiến cho con người ta bái phục. Thời nay đứt dây chằng do chấn thương khi chơi thể thao, va đập, ngã không phải là hiếm. Nếu như nhạc sĩ Tuấn Khanh cùng bác sĩ Dr. Nikonian đã quả quyết đây là vết thương do ngón đòn nghiệp vụ thì xin hỏi nó khác với vết thương do ngã bình thường thế nào mà ông bác sĩ đoán hay thế. Quả thật trên đời có tồn tại loại võ công cao siêu như thế chắc Công an Việt Nam phải xưng hùng xưng bá rồi chứ không phải để cho Nam Huỳnh Đạo tự tung tự tác như bây giờ.
Hỡi ơi nhạc sĩ Tuấn Khanh ạ, cái tài hoa giỏi giang của ông cũng chỉ ở trên co đường nghệ thuật mà thôi. Ông đừng tưởng có tí tài hoa hơn người mà muốn ăn nói hàm hồ vu oan cho ai cũng được. Cha ông ta bảo rồi “nói có sách mách có chứng”, đừng đem một thông tin trời ơi đất hỡi xuống rồi vu oan cho người khác, dân trí ta cao lắm, bốc phét chẳng ai nghe đâu !

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện chưa từng kể của GS John Vu


https://baomai.blogspot.com/

Giáo Sư John Vu, bút hiệu Nguyên Phong, là một nhà khoa học nổi tiếng nước Mỹ thuộc trong Top 10 những người sáng tạo nhất thế giới, đứng đầu là Bill Gates và Steve Jobs. Câu chuyện độc đáo, sâu sắc và góc nhìn thông thái của GS John Vu này về cuộc trò chuyện thú vị với Bill W. Gates, khi họ đi giảng ở hai quốc gia lớn Châu Á.

Sau khi rời chức vice president của Boeing, GS John Vu hiện là viện trưởng Viện Công Nghệ Sinh Học ÐH Carnegie Mellon, là dịch giả/tác giả bộ sách Hành Trình về Phương Ðông, Ðường Mây Qua Xứ Tuyết, Ngọc Sáng Hoa Sen, Trên Ðỉnh Tuyết Sơn,… và cuốn mới nhất 2016 là Khởi Hành. (lou bowie)

https://baomai.blogspot.com/

Hè năm ngoái tôi đã đi dạy với Bill G và học được rất nhiều qua kinh nghiệm của người giám đốc điều hành doanh nghiệp này. Khi đi qua nhiều nước, chúng tôi thường xếp hàng ở phi trường. Bill quan sát: “Ông có thể thấy ở một số nước, mọi người chờ đợi kiên nhẫn cho đến lượt họ nhưng ở một số các nước khác, người ta lại thường chen lấn xô đẩy. Mua vé là đều được xếp chỗ trên máy bay rồi, vậy sao họ phải xô đẩy người khác? Dường như là giáo dục của xứ họ thiếu đào tạo phép xã giao và sự tự trọng.

https://baomai.blogspot.com/

Nước này (1) vẫn muốn trở thành quốc gia lãnh đạo thế giới nhưng cứ nhìn vào dân chúng xô bồ, hỗn loạn, chen lấn và thiếu tự trọng như thế này thì còn lâu họ mới lấy được sự kính trọng của các quốc gia khác. Họ có thể có sức mạnh kinh tế nhưng muốn đi xa hơn thì còn lâu lắm vì kinh tế là một chuyện nhưng “dân trí” lại là một chuyện khác. Không phải to tát, lớn lao là quan trọng nhưng thường những điều nhỏ bé xác định ra hệ thống giáo dục của xứ họ tốt như thế nào. Chính hành vi của những người dân xứ đó xác định ra rằng liệu nước đó có là “Ðẳng Cấp Thế Giới” (World Class) hay không ? Một con heo có thể thoa son giồi phấn nhưng nó vẫn là một con heo, phải không?”

https://baomai.blogspot.com/

Khi rời khỏi nước này, Bill kết luận: “Quốc gia này còn phải học nhiều vì không có hệ thống dịch vụ tốt ở đây. Cả nước đang hội tụ vào phát triển sản phẩm để xuất cảng tối đa nhưng họ sẽ không đi xa được nữa. Họ có thể hiểu kinh doanh sản phẩm nhưng không hiểu kinh doanh con người.

Toàn thể nền kinh tế là về xây dựng thật nhiều cơ xưởng, sao chép mọi thứ và xây dựng nhiều sản phẩm giá rẻ nhưng không cần phẩm chất cao, nghĩa là họ không nghĩ gì đến khách hàng mà chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ. Họ muốn xây dựng mọi thứ, sản phẩm lớn, sản phẩm nhỏ nhưng họ sẽ không bao giờ thành công vì không hiểu nhu cầu của khách hàng; họ không có ý tưởng nào về sự thỏa mãn của khách hàng. 

https://baomai.blogspot.com/

Từ người quản lý khách sạn tới nhân viên phục vụ nhà hàng, từ viên chức cao cấp tới nhân công mức thấp, tất cả họ đều hành động y hệt như nhau, cứ vội vàng làm gì đó cho nhanh chóng mà không suy nghĩ. Chúng ta đã đi tìm hiểu rất nhiều cơ xưởng và nếu chú ý, ông sẽ thấy rằng phần lớn các cơ xưởng đều có giám thị người ngoại quốc và phần lớn các công ty đều có người giao dịch ngoại quốc bởi vì người của họ không thể làm điều đó. Ðó là làm kinh doanh “nửa đường,” sản phẩm không thể thành công nếu không có dịch vụ, và chính dịch vụ mới đem khách hàng trở lại.”

Một ngày ở Ðại Hàn, chúng tôi đi lầm đường cách xa chỗ khách sạn của chúng tôi vài dãy phố. Trời tối khi chúng tôi hỏi đường nhưng không mấy ai nói được tiếng Anh.

https://baomai.blogspot.com/

Cuối cùng một anh sinh viên đi tới, anh chỉ cho chúng tôi hướng đi tới khách sạn nhưng ngần ngại: “Dễ bị lạc lắm vì có vài chỗ rẽ phải và rẽ trái… và bây giờ đã khuya rồi nên rất khó đi khi trời tối, các ông có thể bị lạc lần nữa.” Thế là anh ta đề nghị đi cùng chúng tôi tới khách sạn để chắc rằng chúng tôi sẽ không bị lạc nữa. Chúng tôi bước đi khoảng mười lăm phút tới khách sạn. Khi chúng tôi cám ơn người sinh viên, Bill đề nghị anh ta ăn tối với chúng tôi nhưng anh từ chối vì cần về nhà. Lúc đó chúng tôi thấy rằng anh ta phải đi ngược lại và trở lại chỗ chúng tôi bị lạc.

https://baomai.blogspot.com/

Việc là một thanh niên sẵn lòng giúp người lạ cho dù phải đi ngược lại trong đêm tối đã gây xúc động cho cả hai chúng tôi. Bill bảo tôi: “Khi một thanh niên của một quốc gia hành động như vậy, nước đó có tương lai. Quốc gia đó có ‘Ðẳng Cấp Thế Giới (World Class).’”

Theo Bill: “Ðẳng Cấp Thế Giới” không phải là nền kinh tế mạnh hay có bao nhiêu triệu phú hoặc tỷ phú, bao nhiêu đại học, nhà chuyên môn mà đẳng cấp thế giới là về cách công dân xứ đó hành động ra sao.”




JohnVu


(1) Quốc gia nói bên trên là Trung Cộng. Buồn thay nước Việt Nam cũng copy giống y chang như vậy!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Gửi người em gái miền Nam - Lộc Vàng

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Kim Jong-un còn máu lạnh hơn cha và ông nội


Từ thời ông Kim Il Sung bắt đầu xây dựng triều đại Bắc Triều Tiên, đến nay đất nước này đã trải qua ba thế hệ cha truyền con nối, gần 70 năm dưới chế độ độc tài gia đình họ Kim cầm quyền, người dân của nước này phải sống qua những tháng ngày đầy khó khăn. Mô hình chính trị độc tài “cha truyền con nối” này trong thế kỷ 21 là ngoài sức tưởng tượng của các nước dân chủ, thậm chí ngay cả ở những đất nước cộng sản cũng không thể có chuyện này.
Lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Đài truyền hình Trung ương Hàn Quốc)
Trong gần một năm qua, lãnh đạo tối cao 36 tuổi của Bắc Triều Tiên là ông Kim là Jong-un không chỉ thường xuyên thử tên lửa và vũ khí hạt nhân, thậm chí còn thường xuyên cứng giọng đe dọa Tổng thống Mỹ Donald Trump, gợi bức tranh tình hình thậm chí có thể xảy ra nguy cơ chiến tranh hạt nhân, khiến cả thế giới phải chú ý.
Nhưng đầu năm nay, Kim Jong-un đã liên tục đưa ra các thông điệp khác lạ, những thông điệp thường xuyên chiếm vị trí trang đầu trên các trang truyền thông toàn cầu. Trong đó bao gồm: “Đàm phán giữa Bắc và Nam Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm” phá thế bế tắc, “Liên Triều hội nhập trong Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang”“Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều cấp nguyên thủ”và “Hội nghị Thượng đỉnh mang tính lịch sử với Tổng thống Mỹ Trump”.
Quá trình tiếp quản quyền lực của Kim Jong-un khác với người cha Kim Jong Il, vào năm 2010 Kim Jong-un vừa mới được thăng tướng quân, nhưng đến cuối năm 2011 Kim Jong Il đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim, khiến Kim Jong-un mới không có nhiều kinh nghiệm quân sự đã phải vội vàng kế thừa quyền lực tối cao.
Tại thời điểm đó, một số chuyên gia nghi ngờ Bắc Triều Tiên sẽ rơi vào khoảng trống quyền lực, nhưng rồi những hành động của Kim Jong-un cho thấy ông ta máu lạnh hơn cả người cha: loại bỏ triệt để những người bất đồng chính kiến để củng cố địa vị, trở thành một kẻ độc tài đáng kinh sợ. Trong vòng hơn 3 năm cầm quyền, Kim Jong-un đã hành quyết hơn 70 cán bộ, gấp hơn 7 lần thời cầm quyền của người cha Kim Jong Il.
Ngày 30/1, hãng tin Fox News (Mỹ) đưa tin, Thượng tướng Vincent K.Brooks, hiện là Tư lệnh Quân đội Liên Hiệp Quốc, Tư lệnh Liên quân Mỹ – Hàn kiêm Tư lệnh quân Mỹ trú tại Hàn Quốc đã chia sẻ với Nhật báo Phố Wall (Wall Street Journal) rằng, Kim Jong-un lệnh hành quyết những quan chức cấp cao nước này với lý do tham nhũng, bởi vì Kim Jong-un lo lắng về áp lực lớn từ các lệnh trừng phạt quốc tế, khiến chế độ Bắc Triều Tiên đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Về phát triển vũ khí hạt nhân, biểu hiện của Kim Jong-un cho thấy đã vượt qua cả cha và ông nội. Trong nhiệm kỳ vài năm của ông ta, số lần phóng tên lửa và thử hạt nhân thậm chí còn nhiều hơn tổng số lần của ông nội và cha ông ta là Kim Il Sung và Kim Jong Il. Vào cuối tháng Mười Một năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã thử thành công tên lửa Hỏa tinh – 15, tuyên bố rằng loại tên lửa này có phạm vi bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ, làm cả  thế giới hoảng loạn và bất an.
Đang trong lúc hừng hừng khí thế, bất ngờ đầu năm nay Kim Jong-un đột ngột nhượng bộ. Hệ quả là vào tháng Tư năm nay, tọa đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Kim Jong-un sẽ được tổ chức. Đây có thể nói là cuộc gặp mang tính lịch sử, làm cho Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đầu tiên vượt qua giới tuyến 38 độ vĩ bắc kể từ khi “vương triều họ Kim” cầm quyền.
Nếu Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Trump đàm phán suôn sẻ trong tháng Năm, Kim Jong-un sẽ làm được những việc mà ông nội Kim Il Sung và người cha Kim Jong Il không thể làm được: trở thành nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đầu tiên gặp gỡ Tổng thống Mỹ. Những hành động của Kim Jong-un cho thấy ông ta không chỉ giỏi chơi trò tuyên truyền chính trị, mà còn có những điểm khác biệt đáng kể so với ông nội và cha ông ta.
Trong những năm gần đây, vì hàng loạt vụ bắn thử tên lửa và thử hạt nhân mà Bắc Triều Tiên bị cộng đồng quốc tế trừng phạt nghiêm khắc, làm nền kinh tế của nước này bị ảnh hưởng nặng nề. Theo người phụ trách về kinh tế của Bắc Triều Tiên chạy trốn sang Hàn Quốc cho biết, các biện pháp trừng phạt của quốc tế đã khiến nền kinh tế của Bắc Triều Tiên phải đối mặt với tình trạng kiệt quệ, gây tác động rất lớn đối với chế độ Kim Jong-un. Giới chuyên gia Hàn Quốc thì chỉ ra, nếu biện pháp trừng phạt chống lại Bắc Triều Tiên như hiện nay được tiếp tục đẩy mạnh đến năm tới, nền kinh tế nước này sẽ hoàn toàn sụp đổ, đây chính là nguyên nhân giải thích cho thái độ “dịu dàng” của Kim Jong-un gần đây.
Huệ Anh


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Loạt đòn mạnh khiến Bắc Kinh tái mặt, Đài Loan mở cờ: Chiến thuật của ông Trump là gì?


Loạt đòn mạnh khiến Bắc Kinh tái mặt, Đài Loan mở cờ: Chiến thuật của ông Trump là gì?
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, ngày 8/11/2017 (Ảnh: Jonathan Ernst | Reuters)

Trong những ngày này, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên phức tạp và gay cấn hơn bao giờ hết.
Tổng thống Trump liên tiếp “ra đòn” vào Trung Quốc
Căng thẳng leo thang không chỉ bởi Mỹ áp thuế cao đối với sản phẩm của Trung Quốc để bảo hộ các ngành công nghiệp sản xuất ở Mỹ, mà còn bởi những quyết sách mới của Mỹ đối với Đài Loan.
Ngoài chuyện áp thuế nói trên còn có hai động thái nữa từ phía Mỹ có tác động rất mạnh mẽ tới các cặp quan hệ giữa Mỹ, Trung Quốc và đảo Đài Loan.
Thứ nhất, tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành luật cho phép quan chức và công dân Mỹ có quan hệ chính thức cũng như không chính thức ở mức độ không hạn chế với Đài Loan. Đạo luật có tên “Taiwan Travel Act” (Luật lữ hành Đài Loan) này sẽ thúc đẩy rất mạnh mẽ các mối quan hệ trao đổi chính thức cũng như không chính thức giữa Mỹ và Đài Loan.
Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan từ năm 1979 và chuyển sang ủng hộ chính sách “Một nước Trung Quốc” của Trung Quốc từ đó. Cũng trong năm ấy, Mỹ thông qua đạo luật có tên gọi “Taiwan Relations Act” (Luật quan hệ Đài Loan), với nội dung chính là khẳng định Đài Loan có quyền tự quyết định tương lai và Mỹ cung cấp cho Đài Loan những phương tiện cần thiết để tự bảo vệ. Vì thế, không có gì lạ và khó hiểu khi Trung Quốc phản đối và cảnh báo nước này rất gay gắt về quyết sách mới của Mỹ.
Thứ hai, ngay sau khi chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội Trung Quốc bằng những ngôn từ rất mạnh mẽ răn đe và cảnh tỉnh Đài Loan chớ nên theo đuổi chủ trương ly khai Đại lục, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Alex Wong đã đi Đài Loan và khẳng định sự ủng hộ không thay đổi của Mỹ dành cho Đài Loan và cam kết của Mỹ đảm bảo an ninh cho Đài Loan, thậm chí còn tuyên bố rằng những cam kết ấy “chưa khi nào mạnh mẽ hơn hiện tại”.
Tới đây, Mỹ sẽ khai trương trụ sở của Viện Mỹ tại Đài Loan (American Institute in Taiwan, A.I.T.) – được coi là cơ quan đại diện ngoại giao không chính thức của Mỹ ở Đài Loan, với nhân viên làm việc ở đây thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.
Cả tân bộ trưởng ngoại giao Mỹ Mike Pompeo, tân thứ trưởng quốc phòng Mỹ Randall Schriver lẫn tân cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đều được coi là có thái độ thân Đài Loan và cứng rắn đối với Trung Quốc.
Loạt đòn mạnh khiến Bắc Kinh tái mặt, Đài Loan mở cờ: Chiến thuật của ông Trump là gì? - Ảnh 2.
Đạo luật lữ hành Đài Loan là một trong những động thái mới của chính quyền ông Trump được cho là đối đầu trực diện với Trung Quốc (Ảnh: Reuters)
Giá trị mới của đồng minh cũ
Liên quan trực tiếp đến Trung Quốc, động thái đáng chú ý gần đây nhất là quyết định của ông Trump hôm 22/3 về áp thuế đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc, trong khi trước mắt Mỹ không hành động tương tự với những đối tác quan trọng khác như Canada, Mexico và EU.
Sự tương phản này có thể tình cờ về thời điểm nhưng nhiều khả năng không phải vậy mà được chủ ý bởi như thế phục vụ nhiều nhất và thiết thực nhất cho những suy tính lợi ích hiện tại của ông Trump. Hay nói theo cách khác, ông chủ động khai thác giá trị mới của đồng minh truyền thống lâu nay là Đài Loan.
Thật ra, ông Trump vốn đã từ lâu theo đuổi cách tiếp cận mới cho quan hệ Mỹ-Đài Loan, để luôn có thể sử dụng Đài Loan làm “chủ bài” đắc dụng hơn trước trong quan hệ với Trung Quốc Đại lục cả về chính trị, quân sự-an ninh lẫn kinh tế-thương mại.
Thực hiện cam kết với Đài Loan và cứng rắn với Trung Quốc luôn rất có lợi cho ông Trump về đối nội ở Mỹ. Cũng vì nhu cầu đối nội và vì cần kết quả cụ thể của khẩu hiệu cầm quyền “Nước Mỹ trước hết”, tổng thống phải thực hiện cam kết tranh cử là giảm thâm hụt của Mỹ trong cán cân trao đổi thương mại với các đối tác, mà ở đây trước hết là với Trung Quốc vì mức độ thâm hụt hiện tại của Mỹ với Trung Quốc không chỉ đã rất lớn mà còn lớn nhất.
Ông Trump muốn Trung Quốc không chỉ hậu thuẫn Mỹ thật sự thiết thực, mà cần tham gia thật sự hiệu quả vào việc gia tăng áp lực tối đa để Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân.
Ngoài ra còn có thể thấy hai chủ ý nữa của phía Mỹ. Thứ nhất là cảnh báo và răn đe Bắc Kinh chớ nên gây khó hoặc đe doạ Đài Loan. Thứ hai là răn đe và cảnh báo Triều Tiên với thông điệp rằng, với Trung Quốc Mỹ còn như vậy thì đâu có nói đùa với Triều Tiên.
Đài Loan hiện vui mừng về những động tác mới của Mỹ. Trung Quốc có lý do xác đáng để lo ngại Mỹ và vì thế đã nhanh chóng thể hiện thái độ cứng rắn cũng như trả đũa Mỹ về thương mại.
Với cách thức cầm quyền và tính cách cá nhân của ông Trump, mọi chuyện đều có thể xảy ra hoặc thay đổi bất ngờ. Cả Trung Quốc Đại lục lẫn Đài Loan đều không thể không lưu ý thoả đáng đến điều này. Cũng vì thế mà ba cặp quan hệ này hiện đều trong thời kỳ dễ biến động hơn là ổn định.
Theo Trí Thức Trẻ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Không thể chống lại những thằng ngu, vì chúng quá đông”..


Những cái chết này cũng như cái chết của chiến sĩ lái xe cứu hỏa đi ngược chiều trên đường cao tốc và vô số cái chết khác ở VN do ô nhiễm môi trường, thực phẩm... đều là những cái chết được báo trước và thường chỉ có ở VN. Đây rõ ràng là trách nhiệm của một thể chế phi dân chủ và yếu kém về năng lực lẫn đạo đức. Nhưng người dân vẫn bàng quan, mặc kệ cho thể chế ấy tiếp tục tồn tại, tiếp tục quản lý mình. Vậy nên sẽ còn vô số cái chết nữa cũng đã được báo trước, trong đó có cả những người nhận thức được, biết trước mà không thể làm gì được. Do đó lại nhớ đến câu nổi tiếng của nhà bác học vĩ đại Albert Einstein bảo: “Không thể chống lại những thằng ngu, vì chúng quá đông”.
Những cái chết được báo trước
Trịnh Kim Tiến - Đó là sự báo trước nhưng chúng ta không chịu giải quyết nó. Trước “cái chết” chúng ta thờ ơ vô cảm và nói rằng sống chết đều có số. Không, tôi khẳng định đó không phải số phận, những cái chết thế này đến bởi sự vô tâm của đám đông và sự ích kỷ của mỗi cá nhân trước sự quản lý của một thể chế yếu kém về năng lực lẫn đạo đức. Chúng ta quên rằng trách nhiệm với xã hội và người khác cũng chính là sống có trách nhiệm với bản thân mình.

Ảnh cháy chung cư Carina. Nguồn: FB
Đêm qua một vụ cháy lớn đã cướp đi hơn chục mạng người ở Tp HCM. Trong đêm, ngọn lửa bùng cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn, hàng trăm con người tại chung cư Carina quận 8 vẫn chìm trong giấc ngủ không hề hay biết cho đến khi sức nóng lan đến những tầng tận trên cao.

Ở trong nhà cũng chết, đó là những cái chết thật sự thương tâm.

Carina gần ngay chung cư nhà tôi, thỉnh thoảng tôi có ghé bên đó chơi. Chưa từng nghĩ một chung cư cao cấp như thế lại có thể có một hệ thống báo cháy không hoạt động trong lúc nguy cấp và công tác phòng cháy yếu kém đến vậy.

Tất cả mọi người trong toà nhà đều không nghe thấy tiếng chuông báo cháy kêu lên để kịp thoát thân. Cư dân của chung cư Carina nói đó dường như là một tai nạn được biết trước. Bởi vì cách đó chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, một cuộc họp giữa cư dân và Ban Quản Trị đã diễn ra. Tất cả những phản ánh của cư dân cho thấy cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong chung cư. Với việc thang máy thường xuyên ngưng hoạt động không rõ lý do, những biển quảng cáo bị rò điện và việc hút thuốc của bảo vệ dưới hầm xe đã được đưa ra nhưng chỉ dừng lại ở đó và không có gì hơn nữa để xử lý.

Đây là hiện tượng chung không chỉ riêng gì chung cư Carina cũng như trong việc phòng cháy nổ. Tâm lý xuề xoà, chín bỏ làm một, từ từ tính của người Việt chúng ta. Có lẽ chỉ cận kề cái chết người ta mới cảm nhận rõ hơn sự quý giá của sự sống, mới chịu đấu tranh để giành lấy sự an toàn cho bản thân.

Có bao giờ những người sống trong các toà nhà chung cư cao tầng thắc mắc với cơ quan có thẩm quyền rằng, phải làm thế nào nếu cháy từ tầng cao? Trong khi những vòi nước chữa cháy chỉ có thể kéo đến khoảng tầng 8 của một chung cư? Trang thiết bị là những thứ không thể thiếu để dập lửa và cứu người trong trường hợp khẩn cấp xảy ra. Tôi cũng không biết, liệu các chú lính cứu hoả kia có bao giờ dám hỏi về những dụng cụ mình đang sử dụng, nó được nhập từ đâu và có đủ để đảm bảo an toàn cho chính mình không, chưa nói đến cứu nạn cho những người khác?

Sau mỗi vụ việc thương tâm xảy ra, tôi lại nghe từ những người có trách nhiệm quả quyết sẽ làm rõ, sẽ rà soát, sẽ kiểm tra… Tất cả chỉ là sự khống chế những sự đã rồi. Mất bò rồi chúng ta lo làm chuồng, làm chuồng xong lại quên giữ gìn nó.

Mỗi ngày, cái chết đều được báo trước cho người Việt, không riêng gì cháy nổ. Từ việc xả lũ vô tội vạ bởi những nhà máy thủy điện nhỏ không cửa xả đáy, năm nào cũng có người chết vì thiên tai. Bởi thờ ơ với môi trường, bởi ai cũng phải ăn, chết thì chết chung giống nhau nên người ta bỏ mặc Formosa tiếp tục xả thải. Càng ngày càng có nhiều người Việt mắc bệnh ung thư, nhưng nguyên nhân từ đâu có lẽ chính họ cũng không cần biết đến. Đi trên đường nếu có những đoạn đường lồi lõm, những cung đường giết người không cần xe khác, liệu có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao lại thế?

Đó là sự báo trước nhưng chúng ta không chịu giải quyết nó. Trước “cái chết” chúng ta thờ ơ vô cảm và nói rằng sống chết đều có số. Không, tôi khẳng định đó không phải số phận, những cái chết thế này đến bởi sự vô tâm của đám đông và sự ích kỷ của mỗi cá nhân trước sự quản lý của một thể chế yếu kém về năng lực lẫn đạo đức. Chúng ta quên rằng trách nhiệm với xã hội và người khác cũng chính là sống có trách nhiệm với bản thân mình.

FB Trịnh Kim Tiến


Phần nhận xét hiển thị trên trang