Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Bóc phốt sai phạm

Quảng Bình và Tập đoàn FLC lừa dối người dân, âm thầm xây cáp treo phá hoại hệ sinh thái Sơn Đoòng?

 -
Năm 2014, tập đoàn Sun Group từng đề xuất xây dựng dự án tuyến cáp treo Sơn Đoòng (trong quần thể di sản Phong Nha – Kẻ Bàng), tuy nhiên dự án đã phải tạm dừng do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các chuyên gia khoa học và dân chúng. Đến năm 2017, tập đoàn FLC của Trịnh Văn Quyết đã không bỏ lỡ miếng ngon béo bở, khởi động lại dự án dưới sự hỗ trợ đắc lực từ một số quan chức tỉnh Quảng Bình. Ít ai biết rằng, cả tay đại gia này lẫn Quảng Bình từng chơi chiêu hỏa mù thông tin để bịt miệng dư luận, nhằm thuận đường ngày đêm âm thầm khai quật Sơn Đoòng, bất chấp việc phá hoại hệ sinh thái quý giá nơi đây.
Quảng Bình và Tập đoàn FLC lừa dối người dân, âm thầm xây cáp treo phá hoại hệ sinh thái Sơn Đoòng?
Hiện nay Quảng Bình được ví như “Vương quốc hang động của thế giới”, với trên 300 hang động karst được phát hiện và khám phá. Trong số đó Sơn Đoòng được công nhận lớn nhất thế giới, Hang Én lớn thứ 3 thế giới. Cả hai đều nằm ở vùng lõi cần bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nơi có tới 2.744 loài thực vật và trên 1.000 loài động vật đang sinh sống. Tuy nhiên, có những kẻ chẳng quan tâm đến hệ sinh thái ấy quý giá như thế nào, vẫn quyết tâm phá hoại nó cho bằng được chỉ vì cái gọi là “phát triển kinh tế – xã hội”.
Đầu năm 2017, một đại diện cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Quảng Bình đã lên tiếng khẳng định “tập đoàn FLC đang khảo sát việc triển khai dự án xây dựng cáp treo dẫn lên hang Sơn Đoòng”. Tỉnh cũng hùng hồn tuyên bố “quan điểm của tỉnh là ủng hộ chủ trương xây dựng cáp treo ở Phong Nha – Kẻ Bàng để khai thác du lịch, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh”.
Nếu ngày càng nhiều du khách vào tham quan thì liệu Sơn Đoòng có giữ được vẻ nguyên sơ vốn có không?
Ngay sau đó, một làn sóng phản đối mạnh mẽ dự án tuyến cao treo đã xuất hiện trên mạng xã hội, và phần lớn người dân đều yêu cầu được giữ nguyên sự nguyên sơ của hang động lớn nhất thế giới này. Lúc này, thái độ của tỉnh Quảng Bình quay ngoắt 180 độ, chối bay chối biến những gì đã tuyên bố, và báo chí cũng chỉ có một bài ngắn tủn trích lại lời tuyên bố đó mà không hề có một cuộc điều tra, xác minh nào cả: “Tỉnh chưa có chủ trương cũng như chưa có kế hoạch xây cáp treo vào hang Sơn Đoòng”. Bẵng đi một thời gian, khi dư luận đã lắng xuống, bỗng dưng Phó Bí thư tỉnh Quảng Bình – Trần Công Thuật lên tiếng “dọn đường” cho việc xây dựng cáp treo bằng tuyên bố: “Đa số ý kiến đồng tình và cho rằng cần có tuyến cáp treo để phát triển du lịch ở khu vực này”.
Nhưng trên tất cả những bảng bỏ phiếu liên quan đến cáp treo Sơn Đoòng/ Phong Nha – Kẻ Bàng trước giờ, kết quả đều là ngược lại. Ngay trong chính bài báo này của VnExpress:Vietnamese province holds fast to plan to build controversial cable car in cave kingdom, đã có 94% độc giả bỏ phiếu chống (“No”) với cáp treo (bạn cũng có thể tham gia bỏ phiếu bằng cách kéo xuống cuối bài báo và chọn câu trả lời của bạn). Bản thân những phóng viên đã đến tận địa bàn Phong Nha và phỏng vấn người dân, thì số người phản đối cáp treo chiếm đa số. Vậy lãnh đạo Quảng Bình lấy bằng chứng đâu để khẳng định điều đó? Hay chính họ và tập đoàn FLC đã bỏ phiếu “ủng hộ” và tự nhận đó là ý kiến của toàn dân?
Có tới 94% người bỏ phiếu phản đối xây dựng cáp treo tại Sơn Đoòng
Về phía doanh nghiệp là Tập đoàn FLC, tập đoàn này khi vấp phải sự phản đối lại lật lọng cho rằng: “không muốn làm nhưng tỉnh mời gọi nhiều”. Nếu không muốn làm, tại sao FLC lại cho người đến đó khảo sát? Một dự án lớn đến như vậy chẳng nhẽ FLC lại dễ dàng đồng ý chỉ vì “cả nể” trước nhiều lần kêu gọi của tỉnh chăng? Thật vô lý hết sức.
Chưa kể, khi liên hệ với thực tế, chúng ta đều biết FLC của Trịnh Văn Quyết từng dính hàng loạt vụ bê bối liên quan đến các dự án bất động sản phá hoại thiên nhiên, phá rừng phòng hộ, phá nơi làm ăn của ngư dân, lũng đoạn thị trường chứng khoán…, thì chuyện Quyết từ chối thò bàn tay nhơ nhớp bẩn thỉu của mình vào hòn ngọc quý của nhân loại là điều khó tin. Mà sự thật với Quyết chính là, “kim cương đen” này phải được mang từ đáy biển lên, để chúng còn vục mặt vào kiếm chác. Như vậy, cũng giống Sun Group, FLC đang chọn con đường phá hoại di sản thiên nhiên của đất nước, mà cái giá phải trả sau này không hề rẻ.
Trịnh Văn Quyết trấn an dư luận
Thật vậy, chính Trịnh Văn Quyết còn khẳng định: “việc xây dựng tuyến cáp treo sẽ làm tăng công suất hàng nghìn khách du lịch/ngày (so với 600 người/năm vào Sơn Đoòng hiện nay) và mang lại hiệu quả kinh tế cao”. Kinh tế cao nhưng ai là người được hưởng, FLC, lãnh đạo Quảng Bình hay người dân?
Và sau một thời gian phát ra những tiếng nói trấn an dư luận rằng: “chưa nhận được sự đồng thuận sẽ không triển khai”, “dự án cáp treo chưa được duyệt”, đến giờ người dân vẫn không hề biết chính xác tỉnh Quảng Bình và FLC có đang triển khai dự án cáp treo đầy mạo hiểm ấy hay không? Hay họ đã cố tình tung hỏa mù để lừa đảo toàn bộ chúng ta, âm thầm triển khai để đến khi mọi chuyện đã trở thành sự đã rồi, thì không ai có thể phản bác, buộc phải chấp nhập vì dự án ấy đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ?
Đáng chú ý, không chỉ là người dân Việt Nam, những chuyên gia trên thế giới cũng bất bình trước dự án cáp treo này. Tim Doling, tác giả người Anh nghiên cứu về du lịch và lịch sử Việt Nam cho biết: “Nhân danh hiện đại hóa và phát triển kinh tế, những cảnh đẹp tự nhiên độc đáo bị tàn-phá-có-hệ-thống, dù đây mới chính những lý do khiến khách nước ngoài đến thăm đất nước này”. Theo cách nói của Tim Doling, tức là nếu xây cáp treo, lượng du khách sẽ không tăng, ngược lại sẽ giảm đi vì vẻ đẹp tự nhiên đã bị tàn phá?
Trong khi thế giới rầm rộ lên tiếng bảo vệ Sơn Đoòng thì hành động của tỉnh Quảng Bình và FLC làm chúng ta cảm thấy thật xấu hổ
Dường như rất thấu hiểu được cách làm giàu của các mafia chính trị và mafia kinh tế tại Việt Nam, Pamela McElwee, Giảng viên trường ĐH Rutgers cho biết: “Chỉ có tiếng nói của những người có quan hệ, có thế lực hoặc giàu có thì mới được nghe thấy. Và lợi ích đến từ những sự đổi chắc này (giữa bảo tồn & phát triển) cũng chỉ thường gắn liền với những người ấy”.
Một thông tin đáng chú ý khác là, hiện nay mỗi người đi tour Sơn Đoòng phải trả khoảng 650 đô la Mỹ cho Vườn Quốc Gia (VQG), một năm cỡ 500-700 người (~450,000 USD), phí trả cho Vườn khi đi tour hang Va (khoảng 700 khách/ năm) là 1.3 triệu đồng, hang Én (khoảng 1,300 khách/ năm) là 1 triệu đồng.
Trong khi đó, lượng khách đại trà vào các hang đang được VQG khai thác không hề nhỏ, nhất là vào các dịp lễ Tết. Phí vào động Phong Nha, hoặc Thiên Đường là 250,000đ/ khách, hang Tối là 450,000 đ/ khách, vào dịp 2/9 năm ngoái, trung bình một ngày có khoảng 12,000 khách vào động Phong Nha. Tất cả các phí này 100% chạy vào Ban quản lý VQG PNKB, vì tỉnh giao toàn bộ quyền thu-chi cho Vườn.
Tính sơ sơ, nguồn thu của VQG không nhỏ chút nào, ngoài các chi phí nhân sự, điều hành, thì ai cũng hiểu các loại phí này được sử dụng cho các công tác bảo tồn và gìn giữ rừng quốc gia. Tuy nhiên, nhìn vào những sự kiện xảy ra gần đây, nhất là tỉnh và VQG năm lần bảy lượt hồ hởi mời chào mời các nhà đầu tư vào khảo sát xây dựng cáp treo vào vùng lõi (khu vực cần tuyệt đối được bảo vệ), thì chúng ta cũng phần nào hiểu được nguồn thu này có khả năng không được dùng cho công tác bảo tồn.
Ta muốn Việt Nam mình xanh như màu của núi rừng Phong Nha, hay đỏ như vệt nước “bí ẩn” tại Vũng Áng vừa qua? Nếu tỉnh Quảng Bình muốn xây cáp treo để thu hút 1-1.5 triệu khách đến hang, thì trước mắt hãy dọn sạch nạn ô nhiễm môi trường đi! Còn Trịnh Văn Quyết, những vụ bê bối trong kinh doanh của y chưa đủ để y tỉnh ngộ sao, liệu ai có thể tin lời của kẻ chuyên đi lừa đảo hòng trục lợi cho bản thân như y!
Chúng ta không chỉ cố gắng cứu một Sơn Đoòng. Chúng ta cần lên tiếng để cứu tất cả những cánh rừng đang thoi thóp, những hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên đang bị đe dọa nghiêm trọng (Sapa, Phú Quốc, Bạch Mã, Sơn Trà), để cứu nguồn sống đang ngày bị ô nhiễm của chúng ta.
(VnExpress / Vietnambiz / Tuổi trẻ)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

CHỐNG CÁCH TÂN


Trần Nhã Thụy có một kiểu viết tưởng không khó đọc, nhưng lại kén độc giả, đúng hơn là “kén tâm trạng đọc” của độc giả. Một kiểu viết không đập ngay vào trí não từ những chữ đầu tiên, không làm sửng sốt, thán phục ngay, không khiêu khích, lại cần đọc chậm và kĩ, đôi lúc đọc cũng muốn “sốt ruột”.
Tôi từng đọc “Sự trở lại của vết xước”, một ít tạp văn trong “Cuộc đời vui quá không buồn được”, một đôi truyện trong “Chàng trẻ măng ở phố treo đầu” với tâm thế nhẹ nhàng. Vài cuốn sách của Trần Nhã Thụy mà tôi có nằm đâu đó im vắng như bao con người ta không đủ cơ hội biết tới trong cuộc sống. Tôi cứ hình dung một kẻ lạc giữa phố mà suy tư mãi, kẻ lạc giữa phố mà lại phải/vẫn bám vào phố để sống, như thể hắn phải tập luyện cách đi chậm lại để lắng nghe mình sống, để tìm những khoảng vắng của mình.
Mấy năm trước, quả tôi không có tâm trạng đọc kiểu văn chương chậm rãi như thế. Những người viết trẻ thường thích những vẻ dị biệt, càng dị biệt, quái, lạ càng dễ làm họ phấn khích.
Thật lâu sau tôi mới đọc văn chương Trần Nhã Thụy, cả truyện ngắn, cả tản văn, như một thứ quà tặng của thưởng thức. Lần đầu đọc “Băng đầu trọc” (trong tập truyện ngắn Mùi), tôi có cảm giác về sự “phát hiện” một tác giả. Tôi khoái cái đầu trọc của thằng nhỏ chìa ra ngoài trời mưa, cái tông đơ của gã thợ hớt tóc lướt trên đầu mà mỗi lướt đi như một “cú thoát” nhẹ bỗng. Khi không đợi được ngạc nhiên, tôi lại được ngạc nhiên. Tôi nghĩ một nhà văn có thể cho ra đời những cuốn sách không thật khác trước, mà vẫn đáng được đón nhận.
***
Quan trọng với một người viết là nhu cầu tìm kiếm cái bản ngã thực sự của mình – ai cũng có thể nói vậy, nhưng kẻ nào làm chủ được cuộc tìm kiếm đó? Ai là kẻ kiên nhẫn để tìm một con đường làm chủ được sự tìm kiếm đó? Tôi cho rằng đó là một điều thiết yếu với mỗi cá nhân người cầm bút. Tất nhiên, có thể phải loại ra những kiểu văn chương không thật sự cần đến cái bản ngã của người viết: những kiểu truyện cần óc tổ chức, trí thông minh hơn là bản ngã, như trinh thám, và những dạng thức của văn chương tuyên truyền/giáo….
Với một tâm thế đọc khác xưa, tôi đọc tập Mùi một cách thích thú, như tự nhiên đi lạc vào vùng gió trời, tự nhiên được thưởng thức một thứ của nả ý vị. Những truyện ngắn trong Mùi tặng người đọc nhiều khoảng vắng, những khoảng vắng ắt là cách đưa hắn/ta đến gần hơn với văn chương. Lúc này, tôi nghĩ lại “vết xước”, sự trở lại của/với vết xước ắt có thể đọc như một ẩn dụ hay, dù tôi không thật hứng thú với việc sắp đặt các ẩn dụ (cụm từ “sự trở lại” làm cho ẩn dụ này điệu đà hơn, bớt bay nhảy ngẫu hứng). “Vết xước“ là cuộc đi tìm những dấu tích, những phế liệu của tâm hồn, có thể lại là cái chúng ta cần thiết hơn hết. Cái khéo léo của các trang viết làm tôi bớt thích, nhưng tôi yêu vẻ âm u, chất mơ mộng thầm kín, nỗi sầu muộn cố hữu mà không cảm thương, những hoài niệm tuổi thơ và tuổi trẻ không dứt song hành với niềm yêu mến và cái cười mỉm với hiện tại chìm lắng nơi trang văn Trần Nhã Thụy, như là một thứ linh hồn của câu chữ, như là bản tính con người muôn thuở nơi ta được giữ lại trong đó. Giá chúng biểu hiện ra đôi lúc vụng về hơn, bồng bột hơn, có lẽ tôi sẽ nhớ thương chúng hơn. Có thể có cảm giác là Trần Nhã Thụy hơi mơ hồ, không “ráo riết” tận cùng, không có vẻ dấn thân quyết liệt, cả dáng vẻ những cuốn sách cũng… lặng lặng lẽ lẽ. Nhưng cái vẻ lành hiền phủ lên trên văn chương Trần Nhã Thụy, ở khía cạnh nào đó, tiết lộ lòng “yếu đuối” nghệ sĩ trước những khoảnh khắc được phát hiện bất ngờ trong đời sống, thường gặp ở những kẻ mơ mộng về một tình yêu rất lâu và rất sâu những cái đẹp trừu tượng vốn quyến rũ những tâm hồn trẻ; văn chương của những kẻ mơ mộng thường không thời thượng, hay là ngay cả khi thời thế đổi thay, người này người kia giẫy mình lột xác, thì kẻ đó, dù cũng quẫy đạp, cũng bức bối nhưng lại không nỡ bỏ đi cái mộng mơ thầm kín vốn dĩ của bản tính mình.
Tôi nghĩ rằng phải rất kĩ lưỡng với chính mình thì mới có thể sống lơ đãng mà giàu có. Cũng vậy, phải ăn nằm với văn chương đến mức đá vàng thì những nguồn sống ấy mới trôi chảy được trong cái vẻ tự nhiên của câu văn. Đó dường như là cách Trần Nhã Thụy tìm mình trong khi tìm đến cái “tự tính” của đời sống. Cái thì hiện tại với các lát cắt (gợi đến những cách viết truyện ngắn khá “cổ điển”) như cách Trần Nhã Thụy thường đưa người đọc tham dự vào các câu chuyện của mình, tôi nghĩ cũng là một cách làm hiển hiện cái đời sống ở dạng thuần giản chắt lọc. Như thể anh đã tìm được cách yêu cái số phận của mình, cái trời cho mình nên ung dung tự thích. Dù tôi không thật tin một người còn trẻ, lại viết văn, lại dễ dàng mất đi cái nóng nảy, cái bức bối, cái ngột ngạt… Khi đến độ tiêu dao, người ta ắt sẽ không màng tới văn chương nữa mà văn chương vẫn tự đến - đó là một hình ảnh viên mãn đầy chất mơ tưởng.
Tôi thích hình dung những người đang đi trên con đường văn chương với nhiều thất bại, nhiều cao vọng, nhiều ngột ngạt, nhiều vết xước nhưng vẫn thích thú mà đi, hồn nhiên mà đi; đi lúc chậm chậm lúc cuống quýt chạy lúc ngã nhào lúc nằm không bên đường, nhưng vẫn cứ đi theo một tiếng gọi nào mình chưa đến được. Mỗi cuốn sách ra đời trên hành trình đó, ắt là cái bóng của cái bóng của một giọng nói của kẻ viết.
***
Truyện ngắn chắc chắn là một trong những thể loại thách thức. Một người đọc sẽ dễ dàng nhận ra một truyện ngắn – giả mạo, một kẻ giả danh truyện ngắn, hay một cách gọi tên nào đó tương tự. Tôi nghĩ, tiểu thuyết dễ mạo danh/ngộ nhận hơn và có thể dễ được chấp nhận hơn. Người đọc dư sức đọc chơi chơi một tiểu thuyết dài, nhưng chưa chắc đã vượt qua được nỗi ngại đọc một truyện ngắn vài nghìn từ, thậm chí vài trăm từ. Vậy thì cái bí mật của truyện ngắn nằm ở đâu? Khi tôi đọc lại những truyện ngắn/cực ngắn đã viết khá “hồn nhiên” của mình, hay nhớ lại sự khó nhọc để cho ra đời một mẩu ngắn mấy chục chữ hay nghìn chữ, tôi đã phải nghĩ về câu hỏi đó thường trực hơn, để bận tâm hơn về bút pháp, hay “nghệ thuật viết”. Tôi đi đến kết luận: mỗi người viết truyện ngắn phải tìm ra một bí mật của riêng mình, phù hợp với cái tạng viết của mình. Ở văn phong. Ở ngôn ngữ. Ở cách kết cấu. Ở vùng chủ đề ám ảnh. Ở câu chữ. Ở các dấu câu. Vân vân. Ở tất cả những gì có thể. Nó là thể loại tuyệt đối tự do, mời gọi, và đầy thách thức.
Tôi tin Trần Nhã Thụy đã tìm ra một thứ bí mật của riêng mình khi viết truyện ngắn. Anh kể cứ như không những chuyện thường tình có, bất thường có, sắp đặt có, vu vơ có. Những câu chuyện tự nó như trăng chảy trên đồng cỏ, lênh láng mà vẫn nguyên vẹn, tan loãng mà không tan biến mất. Đó là cảm giác của tôi khi đọc những truyện tôi thích hơn cả ở tập Mùi: Băng đầu trọc, Những kẻ câu đêm, Dưới cơn mưa tầm tã. Cũng chính ở đây, cái thực, rất thực, rất đời thường lại trở nên phi thực, ảo ảnh, dù ngôn ngữ và câu chuyện của Trần Nhã Thụy không đi sâu vào thế giới ẩn ức, cũng không chủ ý tạo dựng cái phi thực, cái siêu nhiên. Cái không khí hư thực đó không dễ cảm, dễ phân tích ra, chỉ có lúc nào đó tự nhiên ta chuồi vào, bồng bềnh không ngờ. Như khi lạc vào một bài Đường thi đầy sương, khói, lửa đèn, tiếng chuông mà vắng người, dù người vẫn đâu đó, nhưng là bài Đường thi “hiện đại”,thường mang theo nỗi hoảng hốt bất an về kiếp người và những cú chém ngẫu nhiên của định mệnh dưới “những cơn mưa tầm tã”… (Tôi cũng có cảm giác tương tự khi đọc truyện Làng quê thì mênh mông của Ngô Phan Lưu.) Cái chất “ảo” mà không ”diệu” đó, tôi nghĩ, nó thoát bay ra từ bản tính tâm hồn của một kẻ hay chú ý vào cái tiểu tiết, kẻ có thể nhìn thấy bầu trời trong giọt nước, thấy hình Mị Nương dưới đáy chén trà, thấy trời lộn ngược. Do đó, nhân vật của Trần Nhã Thụy không phải là những “mẫu hình”, cũng không phải những biểu tượng mà giống như các phát hiện hư thực về đời sống thường nhật: chàng bán mía thành người nghệ sĩ thực thụ, anh chàng trẻ măng nằm dài trên xe máy sở hữu cả một góc trời riêng, gã đàn ông dành hàng giờ để đèo con đạp xe lòng vòng và vui với mấy thứ rau càng cua mọc dại nơi sắp mọc lên những biệt thự khang trang, một tay nhà văn phải lòng và chung sống với một cô nàng vì “cái rổ quýt vàng ươm rất đẹp”, mất nàng vì cái tật đặt sách lên bụng hàng đêm và lại có lại được nàng khi quấn quit da thịt nhau trên cỏ thơm trong tiếng cá quẫy vào mặt nước đen thẫm đâu đó khi những kẻ câu đêm như biến mất hoàn toàn… Truyện ngắn Trần Nhã Thụy thường ghim vào người đọc một chi tiết, một cảm giác. Dù có câu chuyện, và nhiều khi câu chuyện khá dài dòng, thì (may sao) chúng cũng dễ dàng tan loãng đi cùng với chữ nghĩa, hay lui xuống bình diện quan trọng thứ mấy, thứ mấy…
***
Tôi đã nghe nhiều người đặt dấu hỏi thất vọng về văn học Việt bây giờ. Kì thực, tôi tin rằng bất cứ người viết/người đọc nào quan tâm đọc văn học Việt Nam, ắt đều phải là những người cực kì kiên nhẫn. Kiên nhẫn để lọc ra đôi chút gì đáng chờ đợi, đáng hi vọng trong một không gian hỗn độn. Rồi lại kiên nhẫn để đi cùng, chờ đợi cùng những chút hi vọng đó những gì đáng để chờ đợi hơn, hi vọng hơn. Kiên nhẫn để nhìn thấy một mạch đi cũng đầy nhẫn nại của những người viết.
Khi đã bớt đi những cảm xúc/suy nghĩ nóng nảy, hồ đồ, tôi không thấy phải bận bịu với những hiện tượng ồn ào và nhận ra còn nhiều người viết văn khác đang miệt mài tìm lối đi trong văn xuôi: Nguyễn Vĩnh Nguyên, Vũ Đình Giang, Nguyễn Ngọc Thuần, Nguyễn Nguyên Phước, Hoàng Long và tất nhiên, Trần Nhã Thụy, và chắc chắn còn những người khác nữa. Thực ra, họ đã ở một thế hệ khác tôi, chỉ cách nhau trên dưới mười năm nhưng nhu cầu về văn chương chưa chắc là cái gì san sẻ được. Tôi vẫn muốn đợi, muốn tìm những người cùng“tìm một cái gì đó” của thế hệ mình.
Luôn có thật ít ỏi những kẻ tìm đường thực sự (dù thất bại hay thành công). Bao nhiêu từ ngữ đầy mới mẻ, khơi gợi và kích thích, như các kĩ thuật, những trò chơi ngôn ngữ, hậu hiện đại… nhanh chóng (có lẽ bị chính cộng đồng viết và đọc) biến thành những chiếc áo bạc màu xấu xí, xơ xác, hay mang vẻ lấp lánh hời hợt. Đu mình vào các khái niệm công cụ thì sẽ chỉ là là bay hoặc bị dúi xuống, chứ rất khó lên cao. Mặc dù yêu chuộng mọi kiếm tìm, tôi đôi lúc lại chỉ muốn xướng to lên (với tôi là một thói không thật hay): chống-cách tân, anti-cách tân, ngừng cách tân, thà như một kẻ bảo thủ tuyệt đối, một con ếch khư khư sung sướng với bầu trời miệng giếng của mình. Bởi tôi nghe thấy nhiều tiếng còi báo động giả về cách tân trong văn học Việt.
Mãi gần đây tôi mới đọc William Saroyan. Truyện “Chàng tuổi trẻ trên chiếc đu bay” từ lâu lắm cứ nằm trên giá sách. Tôi nghĩ đây là nhà văn yêu mến của Trần Nhã Thụy, (liên tưởng vu vơ vì anh có một tập truyện có cái tên thú vị “Chàng trẻ măng ở phố treo đầu” ). Nhân vật của anh cũng thường là tay nhà văn nhàn rỗi đi cùng những đứa trẻ con để kể những chuyện tưởng vu vơ về cuộc đời, kì thực lại là một cách chiêm ngắm đời sống với “trái tim ở miền cao nguyên”.
Có cảm giác Trần Nhã Thụy đã đủ điềm tĩnh để học và đón nhận nhiều kiểu văn chương khác nhau và khác mình, mà cũng không cần nóng nảy luống cuống tìm bằng được những cách thức làm mới. Văn chương anh đáng được mến yêu và thưởng thức. Chính ở chỗ này, tôi đã thấy văn chương cần thoát ra ngoài mọi quy ước thít buộc nó, thậm chí cần thoát ra ngoài cả nỗi day dứt về việc tìm cái mới. Nếu cứ day dứt mãi, có thể chúng ta sẽ chẳng tìm được gì thêm nữa.
Bây giờ, tôi tin là Trần Nhã Thụy có lí. Tôi nghĩ rằng mỗi người viết cũng cần cảnh giác chính mình với cái gọi là “lột xác”, nhất là lột xác để làm mới.
H. 29/07/2011
.
Nhã Thuyên


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ai sẽ thay thế ‘thần tượng chính trị’ Đinh La Thăng?


PHẠM CHÍ DŨNG 

Đinh La Thăng cũng không thể cao hơn và khác hơn tất cả mọi người trong cái bộ chính trị “tỏ ra khôn quá cũng chết”. Cái còng số 8 tra thẳng vào tay nhân vật từng một thời khuếch trương vài ba ý tứ “cải cách thể chế”, từng được một số người xem là “thần tượng chính trị” và để lộ diện ban ngày ban mặt cho cả thiên hạ thấy rõ đã phát đi một thông điệp không chỉ về “không có vùng cấm trong chống tham nhũng”, mà còn “không còn tồn tại thần tượng Đinh La Thăng”.

Chính trị học chưa có tiền lệ

Đinh La Thăng là ủy viên bộ chính trị đầu tiên bị khởi tố.

Đinh La Thăng là ủy viên bộ chính trị đầu tiên bị khởi tố nhưng không được tại ngoại hầu tra mà bị tạm giam luôn.

Đinh La Thăng là ủy viên bộ chính trị đầu tiên bị khởi tố, bị tạm giam và bị truy tố trong một thời gian ngắn kỷ lục.

Đinh La Thăng là ủy viên bộ chính trị đầu tiên bị khởi tố, bị tạm giam, bị truy tố và bị còng tay khi đưa ra tòa.

Đinh La Thăng là ủy viên bộ chính trị đầu tiên bị khởi tố, bị tạm giam, bị truy tố, bị còng tay khi đưa ra tòa và bị án “bóc lịch” đằng đẵng.

Còng số 8

Hình ảnh còng tay Đinh La Thăng hiện ra lồ lộ trong phiên tòa xử vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào đầu tháng 1/2018.

Cựu ủy viên bộ chính trị này thậm chí còn không được đạo diễn cho cầm một tờ báo trên tay hay khoác hờ một cái áo - như một số trường hợp phạm nhân quan chức khác đã được hưởng ân huệ đó như một cách để khỏa lấp khoảng trống khiến lộ ra cái còng số 8.

Chẳng lẽ Tổng bí thư Trọng không còn nghĩ đến “tình đồng chí đồng đội” khi hạ nhục Đinh La Thăng đến thế?

Nhưng hình như tình cảnh đảo lộn nhân tình thế thái giờ đây lại có nguồn cơn từ “vấn đề lịch sử” - một cụm từ mà các văn bản quy định về chính trị nội bộ của đảng cầm quyền rất ưa dùng và tạo thành lý cớ hợp pháp để thanh trừ nội bộ.

Bộ phim chiếu ngược - tái hiện Hội nghị trung ương 6 tại Hà Nội vào tháng Mười năm 2012…

Nụ cười 2012

Đinh La Thăng khi ấy đã là ủy viên trung ương và được thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng ưu ái xếp làm bộ trưởng giao thông vận tải - một “cửa khẩu” rất quan trọng đối với các dòng tiền ra - vào của ngân sách quốc gia nhưng lại gần như thoát khỏi nguyện vọng “kiểm soát quyền lực” của khối đảng.

Vào lúc người xem truyền hình có cảm giác như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mếu máo trong bài diễn văn kết thúc Hội nghị trung ương 6 vì không thể kỷ luật được “đồng chí X”, còn Thủ tướng Dũng ưỡn ngực theo một cách ngạo mạn thường có và rất riêng, người ta cũng nhìn thấy Đinh La Thăng nở một nụ cười đượm vẻ nhạo báng trước những giọt lệ của ông Trọng.

Hẳn một nhà thâm nho như Nguyễn Phú Trọng chẳng bao giờ quên được điệu cười không thèm che giấu trên. Nếu về sau này có cận thần của ông Trọng đã chữa thẹn cho ông bằng một ví von “nước mắt của tổng bí thư rơi vào lịch sử”, thì số phận của Đinh La Thăng cũng đã chính thức chảy ngược vào lịch sử từ nụ cười tưởng như thắng thế của nhân vật mà 4 năm sau có mật độ xuất hiện dày đặc nhất trên báo chí trong Bộ Chính trị.

Năm mùa đông sau cái năm 2012 đầy trớ trêu cay nghiệt thủ đoạn chính trị đó, sự đời đảo lộn. 2017 là năm của Nguyễn Phú Trọng, là năm mà ông Trọng bắt đầu nở một nụ cười có vẻ thỏa mãn và thực chất hơn trong chiến dịch “chống tham nhũng”, như khi ông ta được đón tiếp bằng nghi lễ dành cho nguyên thủ quốc gia tại Washington vào tháng Bảy năm 2015.

Nhưng Đinh La Thăng thì không thể cười được nữa. Về Sài Gòn với ý đồ “trấn” thành phố này, với não trạng bị xem là “chủ quan khinh địch”, có lẽ ông Thăng đã không thể hình dung ra thân phận của mình xuống vực thẳm chỉ sau bảy tháng rưỡi kể từ ngày 27/4/2017 khi Ủy ban Kiểm tra trung ương công bố kết luận về trách nhiệm của “đồng chí Đinh La Thăng” tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - vào thời ông Thăng còn là Chủ tịch Hội đồng thành viên của tập đoàn này.

Sau mọi nụ cười vừa hồn nhiên xả láng, vừa ngạo nghễ ngạo mạn đến mức chẳng còn biết trời cao đất dày là gì, Đinh La Thăng đã “rơi nước mắt vào lịch sử” tại phiên tòa mà ông trở thành bị cáo vào tháng đầu năm 2018.

“Ma trong tù” 2018

Chính trị là chính trị, bên kia đỉnh núi cười cợt là vực sâu nước mắt, và cứ thế luân hoán vị trí cho nhau trong quy luật hoán chuyển không ngừng của tạo hóa và quy luật hưng - diệt của số phận con người. Ngay cả lời sám hối muộn màng “cám ơn người đã kỷ luật tôi” của Đinh La Thăng sau khi ông ta bị loại khỏi Bộ Chính trị và bị đưa về Ban Kinh tế trung ương để “nhốt quyền lực vào chung một lồng” cùng với một “người của anh Ba Dũng” khác là trưởng ban này - Nguyễn Văn Bình, cả sau gương mặt méo xệch để chỉ “xin về nhà ăn tết lần cuối trước khi chấp hành án” của Đinh La Thăng tại phiên tòa mở đầu sự kết liễu số phận ông vào tháng Giêng năm 2018, Thăng vẫn không được ông Trọng cho thoát kiếp lầm than trả giá.

Đã biến mất vẻ ngông nghênh tự mãn và coi trời bằng vung trước đó ở Đinh La Thăng. Đã thực sự phải nhận một trận đòn đau, khẩu khí của Đinh La Thăng trở nên “cừu” hẳn.

Trong phiên tòa ấy, chí ít việc Đinh La Thăng dùng từ lóng “ma trong tù” rất đặc thù của nhà tù đã cho thấy cựu ủy viên bộ chính trị này bắt đầu thấm cảnh tù đày và cũng bắt đầu run sợ trước tương lai.

Một cách chính thức, chiến dịch được coi là “chống tham nhũng” của Tổng bí thư Trọng đã khởi động sau Trung Quốc đúng 5 năm.

Cũng một cách chính thức, Đinh La Thăng đã trở thành Bạc Hy Lai của Việt Nam.

Ai mới là “thần tượng chính trị”?

Vào năm 2012, Tập Cận Bình đã lần đầu tiên ra oai bằng chiến dịch hạ bệ Bạc Hy Lai - ủy viên bộ chính trị kiêm bí thư Trùng Khánh. Sau đó, Bạc bị tống giam và phải nhận án chung thân.

Là một người vạm vỡ với chiều cao gần 1,8 mét, Bạc Hy Lai đã từng là một hình tượng chính trị. Với một số ý tưởng cùng động tác có hơi hướng “cải cách”, Bạc còn trở thành thần tượng trong con mắt nhiều người dân, đặc biệt trong lớp trẻ.

Nhưng trong buổi xét xử Bạc Hy Lai, hai nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh Bạc lại cao gần 2 mét - một sự sắp xếp rất Trung Hoa và đầy thâm ý của Tập Cận Bình. Hình tượng chính trị sụp đổ bởi không ai có thể cao hơn tất cả mọi người.

Đinh La Thăng cũng không thể cao hơn và khác hơn tất cả mọi người trong cái bộ chính trị “tỏ ra khôn quá cũng chết”. Cái còng số 8 tra thẳng vào tay nhân vật từng một thời khuếch trương vài ba ý tứ “cải cách thể chế”, từng được một số người xem là “thần tượng chính trị” và để lộ diện ban ngày ban mặt cho cả thiên hạ thấy rõ đã phát đi một thông điệp không chỉ về “không có vùng cấm trong chống tham nhũng”, mà còn “không còn tồn tại thần tượng Đinh La Thăng”.

Vào những ngày này, khi chính trường và kéo theo một phần xã hội Việt Nam bùng lên cơn sóng thần của chiến dịch “đốt lò”, người ta bất chợt nghe vang vọng tiếng tung hô reo hò của một số văn nhân cận thần về hình ảnh và hình tượng Nguyễn Phú Trọng: ban đầu là “Sỹ phu Bắc Hà”, sau đó đến “Hào kiệt của dân tộc’, rồi “Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo”, và cả “Minh quân”…

Nhanh đến mức không tưởng tượng nổi, trào lưu đại ngôn, lộng ngôn hoặc hơn thế nữa đang biến Nguyễn Phú Trọng thành một hình tượng khác với tất cả và cao hơn tất cả, không biết còn có gì có thể cao hơn thế nữa, thay thế cho “thần tượng Đinh La Thăng”, như một quy luật đời đổi não chẳng đổi của lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam…


Phần nhận xét hiển thị trên trang

NHÀ CHÍNH TRỊ THÔNG THÁI – HIỆU ỨNG TÍCH CỰC

    Xin chào, buổi sáng của các bạn thế nào? Tối qua trước khi ngủ, tôi đã đọc lại cuốn ‘How to Win Friends and Influence People’ của Dale Carnegie. Nhìn vào các cuộc xung đột trong vài ngày qua, tôi đã nhận ra vài điều này.
1. Con người không thích nghe tiêu cực, họ có thiện cảm với tích cực hơn.
2. Quan điểm tiêu và tích cực thật ra là 2 mặt của 1 đồng xu. Nghĩa là nó đồng nghĩa, nhưng tùy theo quan điểm của mỗi người.
Vậy nguyên lý này liên quan gì tới chính trị, rất nhiều đó chứ. Hãy nghĩ đến cách Barack Obama và Donald Trump đã sử dụng để chinh phục đám đông, đội ngũ marketing của họ đã thực hiện nguyên lý trên. Tại sao bạn không làm điều tương tự.
Tôi xin ví dụ. Nếu bạn nói: “ĐMCS” hay “Tôi chống CNXH,” xác suất cao là người ta sẽ xa lánh bạn, họ sẽ phản ứng rất tiêu cực. Nhưng nếu bạn nói: “Tôi ủng hộ kinh tế thị trường” hay “Nhà nước nên mở rộng kinh tế tư nhân,” thì gần như tất cả mọi người sẽ đồng ý với bạn. Nên nhớ “Chống CNXH” và “Ủng hộ tư bản” là 2 mặt của 1 đồng xu, nó y chang nhau, nhưng tác động thì vô cùng khác.
Hãy suy ngẫm về cách phản ứng của một số bạn về chiến thắng của U23 Việt Nam và phản ứng tiêu cực của đám đông đối với thông điệp đó.
1. “Có gì đâu làm thấy ghê, đá banh thôi mà.”
2. “Ngày xưa VNCH không có đối thủ, giờ Việt Nam mới chơi được vậy.”
3. “Các bạn vô cảm quá, đất nước các bạn có quá trời vấn đề mà bạn không quan tâm, ở đó mà đá banh.”
4. “Áo cậu thủ mặc mang cờ CS. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là chiến thắng cho CS, đây là cách họ mị dân.”
Nói vậy không có gì sai cả, đó là quan điểm cá nhân, tôi hoàn toàn ủng hộ, các bạn nói rất đúng. Nhưng hãy suy ngẫm lại nguyên lý “hiệu ứng tích cực” tôi đã nói ở trên xem. Thay vì nói những câu tiêu cực trên, thì các bạn có thể nói những điều sau. Nó có ý nghĩa y chang, chỉ khác ở lập trường:
1. “Các bạn thấy chưa? Trí tuệ và sức mạnh Việt Nam có thua kém ai đâu. Trước đây vì nhà nước kiểm soát bóng đá nên chúng ta không phát triển được. Kể từ khi tư nhân hóa thể thao và phát triển theo thị trường, kết quả khác liền.”
2. “Bài học ở đây là muốn phát triển đất nước hay kinh tế thì phải lấy tư nhân làm nền tảng. Phải cho dân tự do để sáng tạo. Chỉ như vậy mới khai thác triệt để tài năng.”
3. “Ngày xưa theo CNXH dân ốm đói nên cầu thủ ốm và sức yếu. Giờ theo kinh tế thị trường thì chiều cao tăng, sức khỏe cũng vậy. Nhìn tụi trẻ chạy suốt trận đã thiệt.”
Các bạn thấy sự khác biệt chưa? Dù là 2 mặt của 1 đồng xu, nhưng cách tích cực nó lôi kéo người khác và khiến họ có thiện cảm với bạn. Còn cách kia thì không, không những vậy, nó còn làm người ta ghét bạn.
Giờ bạn nghĩ bạn là người thẳng tính, có thể, nhưng trong mắt người khác thì bạn là người vô duyên. Nếu muốn tiếp cận đám đông, phải hiểu tâm lý. Nếu muốn quảng bá lập trường chính trị, phải hiểu hiệu ứng lan truyền. Và nếu muốn chinh phuc lòng người khác, bạn phải tìm cách lôi kéo và cuốn hút chứ không thể chửi rồi cho rằng mình đúng.
Khi các bạn làm điều trên, các bạn sẽ trông rất dễ thương. Nhiều bạn có lòng tốt mà không biết áp dụng nguyên lý trên, nên người ta thương không được. Mục đích của chính trị là lôi kéo người khác, khi bạn làm người ta ghét thì bạn thất bại rồi. Đúng không nè. Hãy trở thành một nhà chính trị thông thái dễ thương.
Đó là tác động của Hiệu Ứng Tích Cực. Tôi là Ku Búa, đã tới giờ chạy xe ôm, cảm ơn các bạn đã đọc.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa


Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Yên tâm vững bước mà… sai”



>> Theo bạn ra tòa
>> Đức ‘tiếc’ điều gì trong vụ xử ông Trịnh Xuân Thanh?


Bùi Hoàng Tám


























(Dân trí) - Mong rằng tới đây, việc “việc hoàn trả của cán bộ làm sai sẽ trúng và thực chất hơn” bởi nếu không có những qui định chặt chẽ thì sẽ dễ dàng dẫn tới cán bộ công quyền sẽ có thể vô tình và có thể cố ý… “yên tâm vững bước mà… sai” còn dân thì è vai ra trả.

Một lần nữa, hai con số 33 tỉ và 166 triệu đồng lại được ông Trần Việt Hưng - Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước nhắc lại.

Có lẽ cũng cần nói thêm cho rõ, 33 tỉ đồng là số tiền nhà nước phải bỏ ra để đền bù cho những vụ án oan sai. Còn 166 triệu đồng là con số bồi thường, hoàn trả cho nhà nước của những người thi hành công vụ có hành vi gây thiệt hại trong năm 2017.

Tuy nhiên, có lẽ đây cũng là con số “khả quan” nhất bởi trước đây, không có chuyện người bị oan sai được bồi thường. Sau khi có qui định bồi thường thì đây cũng là con số có lẽ là cao nhất từ trước đến nay.

Song, nhìn vào con số bồi hoàn và con số nhà nước phải trả, không khỏi giật mình vì độ chênh lệch quá lớn. 166 triệu/33 tỉ, tức là chỉ cỡ… 0,5%.

Trên báo Dân trí, ông Trần Việt Hưng cho biết Luật tố tụng hình sự quy định cán bộ, công chức không phải hoàn trả khoản tiền nhà nước đã bồi thường oan sai, trừ khi mắc lỗi cố ý. “Nếu cố ý dẫn tới oan sai và bị xử lý bằng bản án hình sự thì cán bộ, công chức đó phải hoàn trả 100% số tiền mà Nhà nước đã bỏ ra bồi thường. Còn lỗi vô ý thì có thể bị từ 1-36 tháng lương”.

Rất may là sau đó, ông Trần Việt Hưng cho biết tới đây, việc này sẽ thay đổi. “Tới đây việc hoàn trả của cán bộ làm sai sẽ trúng và thực chất hơn. Số liệu thuyết phục hơn”. Ông Hưng nói.

Ông Đỗ Đức Hiển - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp cũng khẳng định: “Đây là thực tế thời gian qua và sắp tới việc triển khai Luật mới thì tỷ lệ hoàn trả sẽ có cải thiện”.

Nhìn lại quá khứ, đã một thời không tồn tại khái niệm nhà nước (cụ thể là các cán bộ công quyền) sai mà chỉ có dân sai. Vì thế, không có chuyện nhà nước phải bồi thường cho cá nhân.

Từ khi có Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, quan niệm này đã thay đổi và nhờ đó, sự bình đẳng trước pháp luật được nâng lên.

Tuy nhiên, nhìn vào những con số trên thì không khó để nhận thấy, sự bình đẳng mà cụ thể ở đây là mối quan hệ giữa quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ công quyền chưa có sự tương đồng.

Nói gì thì nói, cái tỉ lệ 166 triệu/33tỉ đồng nó… sai sai thế nào ấy!

Mong rằng tới đây, việc “việc hoàn trả của cán bộ làm sai sẽ trúng và thực chất hơn” như lời ông Hưng bởi nếu không có những qui định chặt chẽ thì sẽ dễ dàng dẫn tới cán bộ công quyền sẽ có thể vô tình và có thể cố ý… “yên tâm vững bước mà… sai” còn dân thì è vai ra trả.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Năng lực vĩnh viễn không bù đắp được khiếm khuyết về thái độ


An Hòa (dịch và t/h) 
























Năng lực và thái độ của một người, điều gì quan trọng hơn? Yếu tố nào mới là nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh của một cá nhân, một doanh nghiệp hay lớn hơn là một xã hội, một quốc gia?

Trong một lần chia sẻ, một người thuộc thế hệ đi trước đã nói, mỗi một việc bạn làm đều không phải là làm không công. Có một số việc bạn làm, nhìn qua thì giống như là không có giá trị, nhưng nó lại hiển lộ ra thái độ của bạn. Thái độ của một người là vô cùng giá trị, là thiên kim không gì đánh đổi được.

Từ xưa đến nay, rất nhiều người đều nguyện ý hợp tác với người dụng tâm làm việc mà không phải một người thông minh làm việc hời hợt. Thời gian càng lâu, người ta càng phát hiện ra rằng, “dụng tâm làm việc” mới là “nhãn hiệu vàng” chứ không phải năng lực làm việc cao.

Thái độ quan trọng hơn năng lực

Câu chuyện Rùa và Thỏ thi chạy, ngay từ nhỏ đã rất nhiều người được nghe. Con Thỏ kiêu ngạo bởi vì mải ngủ mà bị bại bởi con Rùa chậm chạp. Trong công tác, có hai kiểu người giống con Thỏ và con Rùa có lẽ làm cho ông chủ phải đau đầu. Con Thỏ đại biểu cho những nhân viên thông minh, có năng lực nhưng làm việc một cách hời hợt, gian trá và luôn dùng mánh lới, thủ đoạn. Trong khi đó, con Rùa đại biểu cho những nhân viên có năng lực không cao, nhưng luôn nghiêm túc và chăm chỉ cố gắng, thái độ đặc biệt tốt. Cần người có năng lực hay cần người có thái độ luôn là hai sự lựa chọn khó khăn.

Có một câu chuyện được đăng tải trên một trang mạng nước ngoài, kể rằng: Trước đây, trong cuộc sống và công tác, tôi luôn muốn được hợp tác cùng với những đồng nghiệp có năng lực. Đặc biệt là ở nơi làm việc của tôi, cường độ làm việc và áp lực rất lớn. Mỗi người đều luôn bận rộn, vội vàng để theo kịp tiến độ công việc. Bởi vậy, tôi luôn cho rằng thông minh tháo vát là một ưu thế “được trời ưu ái” và vô cùng ngưỡng mộ những người này.

Về sau, tôi gặp được một nhân viên tốt nghiệp một trường đại học nổi danh đã cải biến ý nghĩ của tôi. Cậu thanh niên này có năng lực làm việc vượt trội, tốc độ làm việc rất nhanh. Cùng một công việc, có người làm hai, ba ngày mới xong nhưng anh ta chỉ cần một ngày làm việc là có thể hoàn thành. Tuy nhiên, trong thời gian còn lại, nhìn thấy các bạn đồng sự thức đêm làm tăng ca thêm giờ, anh ta vẫn an vị ngồi chơi điện thoại. Anh ta chưa từng có nguyện ý giúp đỡ hay phối hợp cùng đồng sự của mình. Ngay cả khi nếu có đồng sự nào nhờ cậu ấy hỗ trợ, cậu ấy sẽ hoặc là miễn cưỡng hỗ trợ hoặc tìm cách chối từ.

Người đồng sự này cứ như vậy làm việc trong mấy năm liền, nhưng trong danh sách thăng chức thì từ đầu tới cuối đều không có tên. Sau mấy năm như vậy, anh ta tỏ ra bất bình. Một lần, không thể nhẫn chịu mãi, anh ta bất bình tranh biện với vị lãnh đạo: “Tại sao, tôi tốt nghiệp loại giỏi, năng lực làm việc hơn người mà không được thăng chức như những người khác?”

Vị lãnh đạo từ tốn nói: “Với năng lực của cậu đúng là phải được làm chức trưởng phòng. Nhưng thái độ của cậu thì lại chỉ phù hợp làm một nhân viên thôi!”

Một người có năng lực làm việc lớn cũng không thể bù đắp được cho sự khiếm khuyết về thái độ. Bởi vì thành tựu của một người thông thường được quyết định bởi việc người ấy nguyện ý, sẵn lòng nhiều hay ít chứ không phải là làm việc nhiều hay ít. Thái độ quyết định hành động, hành động quyết định vận mệnh.

Từ trước đến nay, chúng ta không khó để chứng kiến có rất nhiều người thông minh nhưng lại làm ra những chuyện ngốc nghếch. Trái lại, có rất nhiều người luôn được đánh giá là kém thông minh nhưng lại làm những việc rất thông minh.

Thái độ và phẩm chất mới là “mối quan hệ mạnh nhất”

Con gái một người bạn của tôi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Hàn Quốc và học thêm cả chuyên ngành thương mại quốc tế ở một trường đại học không phải là có danh tiếng. Khi phỏng vấn xin việc, vào đến vòng cuối cùng, có ba người đồng hành, một người tốt nghiệp đại học nổi danh, đã từng sang Hàn Quốc du học 6 tháng, còn một người tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Hàn. Tại buổi phỏng vấn, cô bé không ngừng giúp đỡ hai người kia một cách chân tình, không hề có sự ganh đua, đố kỵ.

Cuối cùng đến lượt cô bé, người phỏng vấn hỏi: “Bạn chẳng lẽ không biết rằng hai người kia đều là đối thủ của mình hay sao? Nếu một trong hai người họ trúng tuyển thì bạn sẽ là người bị loại.”

Cô bé cười và nói: “Tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi cảm thấy rằng vị trí này thích hợp cho họ hơn là cho tôi.”

Người phỏng vấn hỏi: “Bạn nói sao?”

“Bởi vì trong hai người họ, một người có kinh nghiệm hơn tôi còn người kia có năng lực hơn tôi, đó chẳng phải là những nhân tài mà các vị đang cần sao?” 

Tuy nhiên người phỏng vấn lại nói với cô bé rằng: “Đúng, chúng tôi cần một nhân tài như vậy, nhưng còn cần người có thái độ và nhân phẩm như bạn hơn, bạn đã trúng tuyển!”

Sau một thời gian công tác, bởi vì cô bé có khẩu ngữ tốt, lại học qua ngành thương mại quốc tế, nên rất nhanh chóng được chuyển sang bộ phận nhân sự. Cô con gái này của bạn tôi không chỉ có dung mạo bình thường mà còn có vóc dáng thấp bé, cho nên đã có người hỏi cô bé rằng: “Bạn có bằng cấp như vậy, vóc dáng như vậy mà lại được chuyển tới bộ phận nhân sự nhanh như thế, chắc hẳn phải có nhiều mối quan hệ mạnh lắm?” Cô bé chỉ cười mà không nói gì.

Có một thực tế rằng, ở những nơi cần nhân tài thực sự thì mối quan hệ mạnh cũng không qua được thái độ, phẩm chất tốt, hết thảy những thành công đều là thành công của đối nhân xử thế. Cho nên, vô luận làm gì, hay ở nơi đâu, mỗi người đều cần phải căn cứ lương tâm làm người, coi trọng đức và hiểu lễ nghĩa, tích cực tiến tới. Như vậy, nếu chúng ta không thể làm thành một sự nghiệp lớn thì chúng ta cũng có thể làm được việc “không hổ thẹn với trời đất, không hổ thẹn với lương tâm!”

Có đôi khi, chúng ta thật sự hồ đồ. Rất nhiều người sẵn sàng dùng nhiều tiền để nâng cao chỉ số thông minh của mình, cũng lao tâm khổ tứ để làm quen với những người có quyền cao chức trọng, nhưng lại thường quên mất một đạo lý đơn giản: “Thái độ là sức mạnh trung tâm của một người.”

Có câu nói đặc biệt có đạo lý rằng: “Thái độ hiện tại của bạn, sẽ quyết định con người bạn mười năm sau. Năng lực là đại biểu cho hiện tại, thái độ là đại biểu cho tương lai. Sự khác biệt giữa tiến lên hay lùi lại được quyết định bởi thái độ của một người.”

Một người không có thái độ tốt, tích cực thì năng lực sẽ càng ngày càng bị giảm sút hoặc biến chất. Nhưng nếu một người có thái độ tích cực thì, dù sớm hay muộn, cho dù là năng lực kém cũng sẽ được cải tiến hơn lên.

“Đem thực lực lưu ở bên mình, đem thái độ ứng xử với xã hội, với thế giới” mới là trí tuệ cao!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thôi bớt 'nổ'!




BÚT BI
TTO - Mừng U-23 VN chiến thắng nhưng đừng quên năng suất lao động xứ ta vẫn còn thấp hơn Lào, người Thái đang thâu tóm nhiều công ty ở VN... Thôi bớt nổ, xuống giùm nha...

- Này ông, ông có thấy ảnh chụp mấy em gái "đi bão" mừng U-23 VN chiến thắng với trang phục "mát mẻ" không?

- Thấy có em khoe "banh xác" luôn chứ "mát mẻ" gì, thật khó coi!

  
- Ờ, mấy em đó say mê với chiến thắng quá nên không kiềm chế được.

- Đâu chỉ mấy em đó, có mấy ông bình luận viên cũng hứng khởi quá nên "nổ banh xác".

- Đúng rồi, tui đọc được cái tít báo "nổ" nè: "U-23 Việt Nam đặt cả châu Á dưới chân bằng chiến thắng để đời".

- Quá đáng lắm luôn. Đây nữa, nhái bài hát con nít: "Tạm biệt Thái Lan nhé. Tạm biệt bé Indo luôn. Mai Việt Nam ra biển rồi. Nhớ lắm, quên sao được, ao làng xưa thân yêu".

- Trời. Chiến thắng lịch sử như vậy vui thì vui, tự hào thì tự hào, nhưng đừng say sưa quá, tỉnh lại giùm!

- Tỉnh sao?

- Thì đừng quên thực tế này: năng suất lao động xứ ta vẫn còn thấp hơn Lào, người Thái đang thâu tóm nhiều công ty ở VN, kinh tế ta chạy mấy chục năm nữa chưa bằng họ... Thôi bớt "nổ", xuống giùm, nha nha!


Phần nhận xét hiển thị trên trang