Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

TUỔI TRẺ ĐẶT CÁI TÍT BÁO THẢM HỌA.

Vũ Duy Chu
Trích:
TRUYỀN HÌNH NHẢM NHÍ: TẠI SAO BỘ VĂN HÓA ĐỨNG NGOÀI CUỘC?
17/10/2017 12:39 GMT+7
TTO - Các chương trình truyền hình, game show tràn lan vô tình hay cố ý đang giết chết nghệ thuật biểu diễn. Trách nhiệm đó của ai?
Hết trích
------------
Còn đây là STt của tôi.
Phòng gia đình tôi ở cạnh phòng Nhà văn, Nhà thơ, Nhà báo, Nhà Lý luận Phê bình Văn học, Nhà dịch thuật Hoài Anh. Bác này nhiều ”Nhà’’ lắm, ''nhà'' nào cũng sang trọng, chứ không có cái ‘’nhà’’ nào lèng èng.
Bác Hoài Anh không bao giờ nghe đài, xem tivi.
Tôi hỏi bác:
- Sao bác không mua cái tivi coi cho đỡ buồn?
Bác cười cười:
- Xem, nghe buồn thêm, kệ họ nói gì thì nói em ạ.
Tôi chả nghi ngờ gì ‘’thái độ truyền hình’’ của bác Hoài Anh, bởi tôi cũng thế, chả mấy khi xem truyền hình.
Nay thấy TTO đưa cái tít ‘’TRUYỀN HÌNH NHẢM NHÍ’’ tôi chợt nhớ tới bác Hoài Anh, một người tôi rất khâm phục cả tài và đức đã đi rất xa rồi, thì tôi viết vài dòng bái vọng bác í.
Còn chuyện xem Tivi nhà tôi, thì tôi đã ‘’chế biến’’ thành ‘’Hà Nội Tiếu lâm truyền kì’’ hầu bạn đọc rồi, xin nhắc lại tí.
Tối nọ tôi tắt phụt tivi, rồi quạu:
- Mẹ kiếp, xem Tivi mệt như đánh vật, khùng luôn.
Vợ bảo:
- Ông chỉ ngồi xem Tivi mà cũng than mệt là sao? Sao ông già lẹ thế trời?
Tôi bảo:
- Không mệt thì hà cớ gì ông Lại Văn Sâm tí cái lại mời mình nghỉ.
Lát sau vợ cầm cái điều khiển bấm bấm, lại thấy ngay ông Lại Văn Sâm đang cười toe toét:
- Bây giờ chúng tôi mời khán giả tạm nghỉ ít phút.
Tôi lại bảo:
- Sức khỏe bà tốt thì cứ việc xem đi!
Sài Gòn, 18.10.2017
VDC

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRẠI GIAM SỐ 5 BÁC THÔNG TIN 300 TÙ NHÂN CHẾT TRONG LŨ LỤT



Trại giam số 5 khẳng định, một số nơi trong trại bị ngập song phạm nhân đều an toàn. 
Trại giam ở Thanh Hóa bác thông tin 300 tù nhân chết trong lũ 

VNE
 Thứ tư, 18/10/2017 | 14:56 GMT+7 
Nhà chức trách phủ nhận việc có 300 phạm nhân chết đuối, 700 người đang kẹt trong buồng giam ở Trại giam số 5 (Thanh Hóa).

Sáng 17/10, một số tài khoản mạng xã hội đăng thông tin với nội dung: "Chấn động – gần 300 tù nhân chết đuối do lũ quét tại trại giam số 5, Thanh Hóa" hay "700 tù nhân mắc kẹt trong buồng giam ngập nước mà không được di tản".

Có người còn viết: “Công an đã không có kế hoạch di tản tù nhân và gia súc do tù nhân nuôi. Kết quả là 700 tù nhân bị mắc kẹt trong những buồng giam ngập nước và hơn 4.000 con heo chết đuối trong chuồng…”.

Những thông tin này nhận được nhiều chú ý và lan nhanh trên mạng xã hội.


Ngày 18/10, trung tá Trịnh Dũng Tiến, Đội trưởng Tham mưu Trại giam số 5, khẳng định những điều được viết trên "là bịa đặt, nhảm nhí".

"Tất cả các phạm nhân đều an toàn trong đợt lũ vừa qua”, trung tá Tiến nói.

Ông cho hay, hiện mực nước tại khu vực trạm giam đã rút, lối vào các phân trại, buồng giam đã bình thường trở lại. Cán bộ trại phối hợp với các lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý về môi trường sau lũ. 


Đàn lợn chết nổi trắng trang trại. Ảnh: T.P.

Số lợn chết đuối với gần 6.000 con đã được thu gom xử lý xong hai ngày nay.
 
Lam Sơn



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Bùi Quang Vơm Lại đoán mò, mọi người đừng nghe nha:

Bùi Quang Vơm - Ông Quang có thể lại bị đi điều trị


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 25/09/2017.
Thế là điều bí ẩn về sự mất tích của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang gần hai tháng từ 26/07 tới 02/09/2017 đã bắt đầu lộ diện.

Ai cũng biết, Quang vắng mặt không rõ lý do sau khi gửi một bài viết rất dài về ngày thương binh liệt sĩ 27/07. Nhưng chính ngày 27/07, khi lãnh đạo nhà nước đi thăm viếng, thắp hương tưởng niệm, vào lăng Hồ Chủ tịch, tham dự Hội nghị Quốc gia vinh danh và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ và gia đinh có công cả nước - đây chính là công việc vừa đúng chức năng vừa đã thành tập quán truyền thống xưa nay, không phải việc của Tổng bí thư - nhưng trong thành phần các đoàn lãnh đạo, chỗ nào cũng chỉ thấy dẫn đầu bởi Tổng bí thư, mà không thấy mặt ông Chủ tịch nước.

Ông Quang đi đâu, vì lý do gì, và tại sao có vẻ như ông được báo trước. Bài viết của ông được viết dài khác thường, vì nội dung thương binh liệt sĩ vốn chẳng có nhiều chuyện để nói. Và ông cố trực tiếp đi thăm và tặng quà cho tới tận chiều ngày 26/07, một ngày trước khi phải vắng mặt.

Người dân sẽ phải nhận ra rằng, Chủ tịch vắng mặt, nhưng Tổng bí thư là người quan trọng hơn, người thực chất đứng đầu Quốc gia, nếu thăm viếng, tặng quà thì tất nhiên giá trị hơn. Người ta có thể quen dần rằng Nguyên thủ là Tổng bí thư chứ không phải là Chủ tịch nước? Ông Chủ tịch chỉ là người được Tổng bí thư phân công.

Chính trong thời gian này, chính trong khoảng hai tháng ông Quang vắng mặt không rõ lý do này, có một sự kiện trùng lặp, nhưng có vẻ như đã được sắp xếp trước, là một chuyến đi thăm liên hoàn gồm một chuỗi ba nước Campuchia, Indonesia và Myanmar kéo dài suốt một tuần lễ. Mặc dù chuyến thăm Campuchia diễn ra từ 22-24/07, cả ba quốc gia cùng mời Nguyên thủ Quốc gia Việt Nam. Nhưng Chủ tịch nước đang có vấn đề gì đó, vắng mặt từ gần một tháng trước, không thể đi thăm, nhưng Việt Nam không làm lỡ lời mời. Tổng bí thư đảng sẽ dẫn đầu đoàn đại diện quốc gia, vì thực chất, Tổng bí thư mới thực sự là Nguyên thủ của Việt Nam. Các nước xung quanh và các quốc gia trên thế giới phải hiểu ra và chấp nhận thực tế đó.

Đặc biệt, đây là thông điệp với Mỹ. Thể chế đảng độc nhất lãnh đạo quốc gia, đứng ở vị trí trên cùng, nên gọi là gì cũng được nhưng người cao nhất trong đảng mới thực sự là người cao nhất, là nguyên thủ của quốc gia. Thể chế này, vai trò thực sự của Tổng bí thư đảng, đã một lần được chính phủ Mỹ của Obama thừa nhận, ngay trong tuyên bố chung hai quốc gia, trong chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Trọng, tháng 7/2015.

Nhưng bây giờ, là nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, một con người có tính cách «sòng phẳng» và dứt khoát trắng đen. Không có thủ lĩnh của một đảng chính trị lại đồng thời là nguyên thủ đại diện cho một quốc gia. Đảng chính trị, nếu không có đủ phiếu bầu của tất cả mọi tầng lớp công dân, thì dù mạnh như đảng Cộng Hòa của ông hay đảng Dân Chủ của bà Hillary cũng không thể trở thành tổng thống. Đảng chính trị là tổ chức của nhóm những người có đức tin vào tự xưng đại diện của các đức tin, các tôn giáo và tín ngưỡng khác. Vì vậy, thủ lĩnh một đảng không có tư cách tự nhiên là nguyên thủ quốc gia. 

Nếu ông Trump chấp nhận lời mời đến dự Hội nghị APEC tại Đà Nẵng Việt Nam vào đầu tháng 11 này, thì người mà ông ta chấp nhận tiếp kiến sẽ bắt buộc phải là vị đại diện Quốc gia do công dân cả nước bầu ra, tương xứng với ông Chứ không thể là người chỉ được bầu ra vào vị trí cao nhất của một nhóm những người có đức tin riêng vào một thứ tư tưởng riêng. Nếu không đáp ứng, chuyến đi thăm sẽ không có.

Đây có thể chính là nguyên nhân của việc «sắp xếp» tốn thời gian hơn một năm, khi ông Quang trực tiếp chuyển lời mời từ tháng 10/2016 và được ông Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp nhắc lại trong chuyến thăm hồi tháng 5/2017, nhưng ông Trump chỉ chính thức trả lời tới dự APEC vào ngày hôm qua, ngày 16/10. Thông cáo báo chí Nhà Trắng nói rõ:«Sau khi rời Đà Nẵng, ông Trump sẽ tới Hà Nội trong ngày 11/10, bắt đầu chuyến thăm chính thức. Tại Hà Nội, ông sẽ gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam».

Như vậy là rõ, người cao nhất của Mỹ sẽ gặp ông Trần Đại Quang, người cao nhất của Nhà nước Việt Nam.

Người ta sẽ phải nghi ngờ chuyện liệu có chuyện ông Trump đến Văn phòng Trung ương Đảng để chào ngoại giao Tổng bí thư không? Hãy chờ xem.

Đây là cú đánh trực diện vào cá nhân ông Trọng và trực tiếp vào cái thể thức «chẳng giống ai» của thể chế độc đảng cộng sản. Một thứ thể chế quái đản độc nhất trên mặt đất.

Lần này, chắc ông Trọng phải chịu thua, cho dù ông nổi tiếng là người nhiều mưu ma chước quỷ. Ông đã từng bày ra trò ép Quốc hội 13 của ông Nguyễn Sinh Hùng bãi miễn chính phủ của ông Dũng và bầu ra chính phủ mới chỉ để buộc ông Dũng về vườn trước chuyến thăm của Tổng thống Obama, tước quyền đứng đầu Chính phủ của ông sau khi mất ủy viên Bộ Chính trị, nhưng chưa hết nhiệm kỳ. Ông gọi là «kiện toàn» tổ chức đảng.

Ông Quang đột nhiên xuất hiện trở lại đầu tháng 9, trông có phần yếu, nhưng không bệnh tật gì. Có thể do Bộ Chính trị đã buộc phải chấp nhận điều kiện của Mỹ, để có thông cáo nhận lời của Nhà Trắng.

Nhưng ai có thể chắc chắn được điều gì. Xưa nay ai dám tin vào đảng? Có thủ đoạn nào mà đảng không làm? Có điều, đảng cũng chưa chắc là cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng, mà thủ đoạn cá nhân thì không có cách gì đoán biết được.

Đến gần ngày 10/11, thậm chí đúng ngày 10/11, ngay sau khi có tin máy bay của ông Trump đã rời Mỹ để đến Đà Nẵng, thì đột nhiên lại có chuyện Chủ tịch nước Trần Đại Quang phải đi đâu đấy, không thể tiếp Tổng thống Mỹ. Và khi ấy, lại là Tổng bí Thư, vị Nguyên thủ đích thực, buộc phải đích thân đón tiếp Tổng thống Mỹ, và là người ký vào Tuyên bố chung (chưa chắc có).

BÙI QUANG VƠM 16/10/2017 (Tác giả gởi blog Thụy My)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tại sao lương thiện hiếm, quý và… khó?


https://baomai.blogspot.com/

Tuần này, dư luận Việt Nam nghiêng ngả trước sự kiện Công ty Xăng dầu Idemitsu Q8 (IQ8) khai trương cây xăng đầu tiên ở Việt Nam.

IQ8 là một liên doanh giữa Kuwait International Petroleum của Kuwait và Idemitsu Kosan của Nhật. Do góp vốn đầu tư vào Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa, IQ8 trở thành doanh nghiệp ngoại quốc đầu tiên được phép tổ chức bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam như một phương thức nhằm hỗ trợ hoạt động của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Theo IQ8 thì sau cây xăng đầu tiên tọa lạc tại Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long ở Hà Nội, IQ8 sẽ phát triển hệ thống trạm bán lẻ xăng dầu của liên doanh này trên toàn Việt Nam.

https://baomai.blogspot.com/ 

Thông tin IQ8 cam kết bơm đủ xăng (sai biệt 0,01 lít), cấp hóa đơn cho người mua, nhận thanh toán bằng thẻ ATM, huấn luyện nhân viên để bảo đảm hoạt động bán lẻ xăng dầu đúng tiêu chuẩn của Nhật về dịch vụ, kèm hình ảnh ông Hiroaki Honjo – Tổng Giám đốc IQ8 – cầm dù, đứng dưới trời mưa, cúi gập người chào khách… không chỉ tạo ra sự phấn khích nơi công chúng mà còn chủ đề để hệ thống truyền thông tham gia luận bàn.

***

Ngoài việc chia sẻ những thông tin vừa kể, hàng chục ngàn người sử dụng Internet tại Việt Nam bày tỏ hy vọng giống như Minh Tran, mong sớm thấy cây xăng của IQ8 ở nơi họ cư trú. Minh gọi IQ8 là “bạn”, anh nhấn mạnh không hy vọng giá xăng dầu của “bạn” rẻ hơn vì “bạn” có muốn cũng… không được, song “sự tử tế và trung thực trong kinh doanh” của “bạn” sẽ làm cho những doanh nghiệp đang bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam “phải tự nhìn lại mình”.

https://baomai.blogspot.com/

Tomado Le thì khẳng định, chừng nào cây xăng của IQ8 hiện diện ở Sài Gòn anh sẽ đổ xăng tại đó dù có phải sắp hàng chờ cả tiếng để “các quan nhà ta bớt than lỗ”. Tuy giá xăng ở Việt Nam đã cao ngất nhưng năm nào dân chúng cũng phải nghe các quan than “lỗ” rồi phải móc thêm tiền trả cho xăng. Tomado Le mong mau tới ngày doanh nghiệp ngoại quốc được cung cấp cả điện lẫn nước cho “dân nhờ”.

Giống như hàng trăm video clip cùng loại, video clip mà Trần Nhật Quang ghi lại cảnh nhân viên cây xăng thuộc IQ8 lau chùi sạch sẽ các tấm kính chắn gió, kính chiếu hậu của một chiếc xe hơi trước khi bơm xăng kèm nhận định: Mô hình cây xăng này sẽ phát triển nhanh chóng và được mọi người ủng hộ. Nếu không thay đổi thái độ phục vụ, không bơm đúng – bơm đủ thì Petrolimex, Mipec, PVO,… chuẩn bị đặt in decal để dán khắp nơi kêu cứu nhé ! – có hàng ngàn “like”

https://baomai.blogspot.com/

Có facebooker thực hiện ngay một thử nghiệm nhỏ làm nhiều người thích thú: Đem chai đến hai cây xăng, một của Petrolimex, một của IQ8 mua xăng. Tuy giá bán xăng ở hai nơi bằng nhau và khoản tiền trả cho mỗi nơi như nhau (25.000 đồng) nhưng lượng xăng mua từ cây xăng của Petrolimex ít hơn hẳn so với lượng xăng mua từ cây xăng của IQ8. Sáu tấm ảnh mà facebooker có nickname gọn lỏn là Tuyền – thành viên của nhóm Otofun - đưa lên facebook minh họa cho thử nghiệm này đã được một số tờ báo khai thác lại ngay lập tức.

https://baomai.blogspot.com/

Một sự trùng hợp thú vị mà cả người sử dụng Internet lẫn hệ thống truyền thông tại Việt Nam cùng lưu ý là vào thời điểm IQ8 khai trương cây xăng đầu tiên, hệ thống cây xăng của Petrolimex đồng loạt căng banner nhắc nhở ““Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Sự trùng hợp ấy dẫn tới thắc mắc, phải chăng Petrolimex cũng muốn “bóp” IQ8 như các hãng taxi đã tìm đủ cách “bóp” Grab và Uber – những dịch vụ vận chuyển công cộng có giá rẻ hơn, phục vụ chu đáo hơn đang làm các hãng taxi điêu đứng. Tuy ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex khẳng định, việc treo banner nhắc nhở “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chỉ nhằm hưởng ứng một chương trình do Bộ Công Thương Việt Nam phát động, không liên quan tới chuyện IQ8 chính thức trở thành đối thủ cạnh tranh nhưng ít ai tin lời ông Năm.

https://baomai.blogspot.com/

Đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Ngo Luc cho rằng nếu vì Việt Nam, “các ông” đã không tăng lên, hạ xuống tùy thích như vậy. Theo Ngo Luc thì “độc quyền” của “tụi tư bổn” là tạo ra “cái tốt độc nhất vô nhị” và đó là lý do “người ta theo chúng”. Còn các ông thì “độc quyền” ép buộc, thao túng thị trường, vô trách nhiệm, không sòng phẳng. Càng độc quyền càng giàu, càng trở nên ghê gớm, ngồi trên pháp luật. Ngo Luc đòi: Hãy cho chúng tôi lý do để chúng tôi ủng hộ…

Tương tự, tờ Tuổi Trẻ giới thiệu bình luận “Người Nhật đã vào bán xăng, đừng cạnh tranh bằng khẩu hiệu!”. Bài bình luận nhắc lại điều mà ai cũng biết và ai cũng cảm thấy phiền, đó là dù tại Việt Nam có tới 29 doanh nghiệp đầu mối nhập cảng, kinh doanh xăng dầu và 120 thương nhân phân phối xăng dầu với hơn 14.000 cây xăng nhưng trên thị trường, giá xăng gần như đồng nhất, không có sự cạnh tranh về giá và về chất lượng dịch vụ. 

Tuổi Trẻ cho rằng, sự quan tâm và thiện cảm mà công chúng dành cho IQ8 không chỉ là giá mà còn nằm ở nhiều tiêu chí khác: Phục vụ ân cần, cam kết rõ ràng về đong đo - điều mà xưa nay khách hàng tìm kiếm ở các cây xăng của doanh nghiệp Việt Nam nhưng chưa thấy. Tuổi Trẻ cảnh báo, sẽ không còn kiểu hưởng ứng phong trào vì Việt Nam mà “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như ngày xưa. Giờ, người tiêu dùng cần “sự tử tế trong kinh doanh chứ không phải là khẩu hiệu”.

https://baomai.blogspot.com/

Một số doanh nhân đang điều hành những doanh nghiệp nhập cảng – kinh doanh xăng dầu phân trần, sở dĩ cả giá lẫn dịch vụ trong lĩnh vực xăng dầu “có cạnh tranh mà như không” vì “nhà nước can thiệp quá sâu” (giá bán lẻ xăng dầu chỉ được phép dao động trong khung, lợi nhuận cũng phải theo định mức – 300 đồng/lít và nhà nước dựa vào đó thu phí cho “Quỹ bình ổn giá xăng dầu”. Họ hy vọng nhà nước – vài năm vừa qua đang ráo riết vận động cộng đồng quốc tế công nhận Việt Nam là một quốc gia có nền “kinh tế thị trường” hoàn chỉnh - để thị trường xăng dầu tự định đoạt giá cả, loại bỏ khung giá, loại bỏ định mức về lợi nhuận và tất nhiên loại bỏ cả cái gọi là “Quỹ bình ổn giá xăng dầu”…

Tuy nhiên những đề nghị như vừa kể sẽ rất khó được chấp nhận, một phần vì nguồn thu và lợi nhuận từ “Quỹ bình ổn giá xăng dầu” quá lớn (theo thông báo của Bộ Tài chính Việt Nam, tính đến hết năm ngoái, gộp cả số dư lẫn lợi nhuận, “Quỹ bình ổn giá xăng dầu” góp cho ngân sách tới 2390 tỉ đồng, phần khác vì vẫn còn những doanh nhân như ông Phan Thế Ruệ, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cảnh báo, “xăng dầu là mặt hàng chiến lược, động chạm đến tất cả mọi người, vì thế nhà nước phải giữ thị trường thông qua các cơ chế, hàng rào kỹ thuật, không thể mở toang cánh cửa thị trường xăng dầu” vì “nếu để các doanh nghiệp ngoại quốc nắm giữ và chi phối thị trường xăng dầu, trong tương lai sẽ xảy ra khả năng nhà nước mất quyền kiểm soát thị trường”.

***


https://baomai.blogspot.com/

Hành xử tử tế, kinh doanh trung thực, tôn trọng lợi ích chung vì trong đó có cả lợi ích của mình, giữ gìn tinh thần dân tộc vốn đâu có xa lạ với tâm thức của người Việt, vậy thì vì lẽ gì mà chuyện IQ8 khai khai trương cây xăng đầu tiên ở Việt Nam khiến dư luận nghiêng ngả tới mức có facebooker như Nguyen Son nhận định là sự chú ý của công chúng dành cho sự kiện này vượt cả kết quả Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa 12 lẫn thiên tai?

Vì lẽ gì mà Trần Chí Hiếu buột miệng chửi thề trên facebook kèm thắc mắc, tại sao bây giờ, trong xã hội này, chỉ cần “nghiêm chỉnh” là “đã được tôn vinh và coi như anh hùng, chẳng hạn không nhận tiền hối lộ là cảnh sát giao thông sẽ được tôn vinh, bán xăng đúng chuẩn sẽ trở thành hiện tượng? Hiếu nói thêm, lúc này, chỉ cần “nghiêm chỉnh” là sống được nhưng khẳng định “Khó lắm! Tôi đố!”

Tại sao xã hội Việt Nam lại trở thành kỳ quái như vậy? Bạn có thể trả lời không?




Trân Văn

https://baomai.blogspot.com/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRẢ LỜI MỘT NGƯỜI BẠN CHÂN THÀNH:

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh nhà thơ đau khổ?



Bạn hỏi thăm mình đang viết gì bây giờ?
Truyện ngắn, truyện dài, hay đang làm thơ?
Ở xứ thiên đường này ra đường là gặp
có hề hấn gì bỏ cuộc
một hồn thơ?
Sân chơi vẫn đông vui, dẫu tôi về với vợ
về với bình yên trong khu vườn của mình
người ta vẫn phá thêm rừng
để in thêm tác phẩm
Vẫn giải này giải nọ được vinh danh..
Tôi biết thế giới này khó khăn con chữ
Còn mấy người quý trọng lòng chân thành?
Bạn có thể viết bài thơ rất dở
nhưng hợp ý người ta
bạn vẫn nổi danh!
Chưa bao giờ kẻ sĩ ở xứ mình nhiều đến vậy!
Lai láng văn thơ,
tràn ngập báo đài
Nhưng để có một trang văn đáng đọc
thì tìm kiếm khó khăn như đường lên giời..
Con đường cũ
tôi bây giờ đã mỏi
Không còn muốn líu lo bùi lỗ tai người
Cày ruộng, làm nương vất vả nhiều bạn ạ!
nhưng mà tôi có lý của tôi..
Còn viết nữa thôi, tôi làm sao biết được?
Nhưng trước hết bạn ơi, ta là một con người!
Không thể véo von mãi lời chim chóc!
Chỉ khi không thể đừng,
mới cầm bút lên tay!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tư liệu:


Khi Sihanouk bắt đầu nói công khai ở chốn lưu vong về sự cộng tác theo ý muốn của Trung Quốc, ông đã đẩy những phần thưởng vật chất ra phía sau. Cân nhắc chính trị, ông nói như vậy, đã làm cho các rủi ro trở nên có thể tính toán và chịu đựng được. “Tôi đã hoạt động với ý định nhận được sự cảm kích của Việt Minh, rồi của Hà Nội hay của Việt Cộng, giúp đỡ họ trong cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa đế quốc của họ và bảo đảm cho Campuchia những quan hệ tốt đẹp với láng giềng hùng mạnh này.”
Sihanou (thứ hai từ bên  phải) và Khieu Samphan (thứ ba từ bên trái) đứng cạnh một cột mốc
Sihanou (thứ hai từ bên phải) và Khieu Samphan (thứ ba từ bên trái) đứng cạnh một cột mốc
Sau khi ông bị lật đổ, khi nước Cộng hòa Khmer nổ lực hủy hoại thanh danh của người hoàng tử, người ta đã nói nhiều về tham nhũng của hoàng gia và về việc làm giàu trực tiếp của Sihanouk. Với sách và bài viết, Sihanouk đã chống lại lời lên án xúc phạm danh dự đó. Thật sự là ông vẫn nghèo, một người khách của chính phủ Trung Quốc và Triều Tiên, cho phép ông tỵ nạn và trợ cấp tiền bạc cho nhà nước hoàng gia của ông. Cuộc kinh doanh vũ khí với Chu Ân Lai diễn ra, “tôi long trọng bảo đảm, là để cho nước Việt nam cộng sản cam kết rằng họ sẽ không bao giờ dám, mà không mất danh dự hoàn toàn, giơ bàn tay lên chống lại đất nước chúng tôi và dân tộc chúng tôi, ân nhân của họ”.
Có hai rủi ro đi liền với cuộc kinh doanh Bắc Kinh. Nếu như người hoàng tử có tiên đoán chúng trước thì ông đã tin vào sự may mắn của mình, rằng ông và đất nước của ông sẽ không phải chịu đựng hậu quả. Rủi ro thứ nhất là Hiệp Chúng Quốc Hoa kỳ, nước sẽ trả lời cho lần tích cực nghiên về phe của đối thủ – nếu như hoạt động đó bị phát hiện – bằng những phương tiện quân sự. Rủi ro thứ nhì là quân đội của ông, đang lo tiến hành cuộc kinh doanh đó.
Đứng đầu quân đội hoàng gia là Tướng Lon Nol nhiều thủ đoạn, có vai rộng và nước da đen, người mà toàn bộ con đường sự nghiệp đều nhờ vào người hoàng tử, và là người mà ông hoàn toàn không tin là sẽ nổi loạn. Lon Nol, người cũng giám sát cảnh sát và mật vụ, là một người thăng tiến nhanh, một người từ quần chúng, người mà giới tinh hoa da trắng khinh thường vào lúc ban đầu. Sihanouk thầm cho rằng ông là một sĩ quan có tài trung bình, ít hiểu biết nhưng lắm mưu mẹo và vô lương tâm, điều xác nhận cho tính chất phù hợp với một người sếp an ninh của ông.
Tuy vậy, lực lượng 30.000 người của FRAK hưởng lợi nhuận rất khác nhau. Thật sự làm giàu chỉ là các sĩ quan đứng đầu, trước hết là Lon Nol. Tham nhũng, ganh tỵ và ghen ghét đi liền với hoạt động này. Nó phá hủy đạo  đức và cuối cùng lây lan ra toàn xã hội. Nhiều người biết về cuộc kinh doanh bí mật này. Tất nhiên là họ có cảm giác được chia lợi nhuận không đầy đủ.
“Cho người của Lon Nol và cho chính Lon Nol” thì đó là một vụ mua bán “rất béo bở”, như Sihanouk giải thích sau này. Trung Quốc còn phải nhét thêm tiền bôi trơn cho viên tướng, để hàng hóa cung cấp đã giảm đi một phần ba cũng thật sự là được mang tới cho Việt Cộng. Nhưng người hoàng tử cho rằng mãi đến khi sống lưu vong ông mới hay biết về những sự việc này từ những người bạn Trung Quốc và Việt nam của ông. Thật sự thì ông đã chỉnh sửa hình ảnh của ông, để có thể bác bỏ mọi trách nhiệm cho các hậu quả phụ của hoạt động bí mật đó trong xã hội, và làm cho người khác tin rằng không ai thân cận với ông đã tham gia hay chỉ biết về việc đó.
Hồi ký người cố vấn của ông, Charles Meyer, chứng minh điều ngược lại. Là nhà chiến lược của “Bình Xuyên”, đảng cướp trên sông và trùm giới giang hồ, “Charly” Meyer đã đóng một vai trò đáng ngờ cho tới khi Diệm làm khô vũng bùn lầy đó và tước vũ khí của lực lượng phụ cho quân đội này. Từ Sài Gòn, người Pháp khéo xoay sở này đã tìm được con đường đi tới hoàng cung Phnom Penh, nơi mà sau một thời gian ông đã có ảnh hưởng đáng kể, thậm chí còn có quyền lực nữa. Ông có thể mở ra cánh cửa hay ngăn chận không cho tiếp cận tới hoàng tử. Ông luôn luôn ủng hộ các chiến dịch chống Mỹ và những người đi khắp nơi để tổ chức chúng, những người mà ông cung cấp vật liệu và tạo những mối quan hệ ở khắp nơi trên thế giới. Tất nhiên, Charles Meyer là một nhân chứng đáng nghi. Nhưng năm 1971, khi hồi ức của ông được xuất bản ở Paris, thì ông không có lợi ích gì khi gây hại cho người hoàng tử.
Người Trung Quốc, Meyer kể lại như vậy, đã phàn nàn với ông về việc Lon Nol đã lừa họ trong lúc tiến hành các vụ cung cấp này. Ông trình báo sự việc với Sihanouk. “Lon Nol thông minh đấy”, Sihanouk cười to, nhưng ông không làm gì cả.
Lon Nol
Lon Nol
Quân đội, thứ mà người đứng đầu nhà nước theo những lời bày tỏ của chính ông thì thật ra là ông không quan tâm tới – không phải nghệ thuật cầm binh, nghệ thuật mới quyến rũ ông – đi theo một đường hướng riêng, ra khỏi trọng trường của người hoàng tử. Tướng Lon Nol, được cho là trung thành nhưng có nhiều tham vọng, âm thầm mơ tưởng đặt mình vào vị trí của vị vua thần thánh này.
Cũng đáng ngại không kém là phản ứng của Mỹ trước việc làm của Campuchia cho Việt Cộng. Lầu Năm Góc, trong thỏa thuận với “Military Assistance Command Vietnam” (Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự Việt Nam), luôn lưu ý tới chức năng quan trọng của Sihanouk và yêu cầu phải có biện pháp quân sự. Westmoreland yêu cầu từ 1966 quyền hot persuit, quyền tự do truy đuổi địch thủ trên lãnh thổ Campuchia. Ông yêu cầu sự hỗ trợ của pháo binh và máy bay ném bom B-52.
CIA cương quyết chống lại phân tích này của giới quân đội. Họ không thể tìm thấy bằng cớ cho thấy rằng cảng Sihanoukville đóng một vai trò quan trọng. Công cuộc tiếp tế cho Việt Cộng, cơ quan mật vụ lý luận như vậy, phần lớn được chuyên chở trên con đường mòn Hồ Chí Minh qua lãnh thổ Lào. Đó thuần túy là may mắn cho Sihanouk, rằng CIA với đánh giá tình hình của họ đã thắng thế.
Cho tới chừng nào mà Lyndon B.Johnson còn tại chức, cho tới đầu 1969, thì yêu cầu “xâm lược” Campuchia của quân đội vẫn bị bác bỏ. Sau đó, Richard Nixon và cố vấn an ninh Henry Kissinger của ông bắt đầu tổng kết mới tình hình. Họ đưa ra bản tính toán năm 1970 và khởi động một chiến dịch quân sự lôi kéo vương quốc này vào trong vòng xoáy của sự điêu tàn.

Đọc toàn bộ những bài trước ở trang Rồng Mekong


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những mộ phần tương lai


LS. Lê Luân - Ở trên xứ thiên đường này, không cần quá nhiều góc ảnh và mất quá nhiều thời gian để có thể chộp lấy được những khoảnh khắc rất đỗi bi thương của những thân phận người. Và cũng không thiếu cảnh những kẻ giàu sang trên sự hoang tàn và kiệt quệ của quê hương.

Đám tang tập thể những người bị chết vì sạt lở 
đất hôm 12/10 tại Hòa Bình. Ảnh: Báo PLTP
Những mảnh đời vất vưởng và bi ai thì nhiều vô số, những đứa trẻ không quần, không áo, không trường, không lớp. Những hình hài lớn lên trong sự bỏ mặc của những bàn tay tàn phá chính đất nước mình. Những gia đình nghèo nàn, thiếu chất sống, cả tinh thần và vật chất.

Bao nhiêu dự án, tài nguyên, bấy nhiêu rủi ro và nguy cơ đẩy con người tới tai hoạ trong những mưu tính đầu tư và khai thác, một cách bất chấp.

Bao nhiêu kẻ thao túng và vơ vét tài sản rồi rời bỏ đất nước tìm kiếm cuộc sống sung túc và an toàn nơi khác, bỏ lại Tổ quốc ô nhiễm, nghèo nàn dần đi và con người sống trong cảnh giành giật nhau từng chút lợi ích mà không chịu bồi đắp lại cho con người và quê hương.

Không phải chỉ vài trận mưa, lũ, sạt lở mới khiến chúng ta lao đao và khốn đốn, mà nhờ nó ta mới biết con người chúng ta là những kẻ yếu thế thế nào trước thiên nhiên và trước những biến động, sự cố mà thực ra chính chúng ta là một phần đóng góp vào đó hậu quả mà mình phải đối diện một cách liên tiếp. Chúng ta là những kẻ không có phương cách vì sống nay đây mai đó, tạm bợ, được ngày nào hay ngày đó, không có kế hoạch cho tương lai và những tai ương. Chúng ta vui vẻ qua ngày đoạn tháng, vơ vét tiền bạc tài nguyên làm mục đích sống, phô bày sự xa hoa và lấy sự đẳng cấp để phân hạng người trong xã hội. Chúng ta chẳng để lại gì cho con cái và mai sau, chúng ta sống rất tàn ác với nhau và với các thế hệ con cháu mình. Chúng ta cứ an nhiên sống và tìm kiếm lợi ích ngắn hạn và tìm cách chạy trốn khi xã hội trở nên suy cấp và bất an.

Chúng ta đã sản sinh ra những thế hệ người đáng thương, vị kỷ và hèn nhát, chỉ có né tránh và trốn chạy làm phương cách sống an lành. Và nếu có, sẽ đổ vấy việc xây dựng hoặc trách nhiệm kiến thiết “cho người khác”.

Và mỗi khi thiên tai, hay nhân tai ập đến, chúng ta chết chìm trong nó và hoảng sợ mà không có thiết sách đối phó và làm nó trở nên an hoà.

Rừng bị cạo trọc, nhà máy thuỷ điện mọc lên khắp các thượng nguồn, các nhà máy công nghiệp vô tư xả thải ra khắp các nguồn nước, đất và không khí trong lòng tổ quốc chúng ta. Ngay cả môi trường giáo dục và thông tin cũng trở nên hỗn loạn vô phương cách cứu chữa. Văn hoá, tâm linh và tôn giáo đều nhuốm màu thương mại hoặc bị lợi dụng làm những trò lố bịch hại người, khiến dân chúng u mê vào thần thánh, tâm linh, chẳng màng tới luật pháp mà hành xử. Những con người tụ tập rượu bia hô hào khắp các quán nhậu, trên những đau thương chết chóc của những người khác.

Nếu cứ sống trong sự bỏ mặc cho những kẻ tham lam hoành hành và chúng ta vô tư sống bên cạnh rất nhiều những bi ai, mất mát và khổ nạn của đồng loại thì chúng ta như những kẻ vô loài, tự sát hại tương lai và cuộc sống của chính mình.

Không phải là chuyện của cơn lũ, mà là chuyện gây nên bởi sự ngu dốt và tham lam của con người. Tham lam một cách tàn ác, không trừ bất kể ai và bất kể thứ gì để chiếm đoạt lợi ích, cả con người và tự nhiên, cả hiện tại và tương lai.

Những nén hương thắp cho từng cây rừng, cũng là những nén hương dành cho những mộ phần của tương lai thế hệ sau.

FB Luân Lê


Phần nhận xét hiển thị trên trang