Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

Biển Đông : «Tứ Sa» còn tệ hơn cả «đường lưỡi bò»


Lính hải quân Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa ngày 09/02/2016.


Tuần trước, báo mạng Washington Free Beacon có trụ sở tại Washington đã tiết lộ một chiến thuật mới của Trung Quốc trong mục tiêu độc chiếm Biển Đông : thay vì yêu sách đường 9 đoạn, thường gọi là « đường lưỡi bò », Bắc Kinh lại nêu ra khái niệm « Tứ Sa ».
Trong một cuộc họp kín với các viên chức bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 28 và 29/08/2017 tại Boston, ông Mã Tân Dân (Ma Xinmin), cục phó Cục Hiệp định và Pháp luật thuộc bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã khẳng định « quyền lịch sử của Trung Quốc tại Tứ Sa ». Tờ báo cho biết các viên chức Mỹ tỏ ra rất ngạc nhiên về cách diễn dịch mới này.
Theo ông Mã Tân Dân, Trung Quốc có « chủ quyền và quyền hàng hải » kéo dài xung quanh bốn nhóm đảo ở Biển Đông là Đông Sa (Dongsha, tức Pratas Islands của Đài Loan), Tây Sa (Xisha, tức Hoàng Sa), Nam Sa (Nansha, tức Trường Sa), Trung Sa (Zhongsha, tức bãi cạn Macclesfield, là một bãi ngầm nằm cách Hoàng Sa 75 hải lý). Bắc Kinh gọi chung là « Tứ Sa », đòi hỏi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh nhóm đảo này.

Ông Michael Pillsbury, thuộc Hudson Institute và là giám đốc Center for Chinese Strategy, nhận định, yêu sách về pháp lý trên đây là một trong « Tam chủng chiến pháp » do Quân ủy Trung ương đưa ra từ năm 2003, gồm tâm lý chiến, chiến tranh thông tin và chiến tranh pháp lý. Còn đại tá Hải quân về hưu Jim Fanell cho rằng thuyết « Tứ Sa »  « một bước lôgic của Bắc Kinh trong chiến thuật tằm ăn dâu » trên Biển Đông.

Hai chuyên gia về công pháp quốc tế Julian Ku và Christopher Mirasola trên trang Lawfare - một trang chuyên về an ninh do Lawfare Institute và Brooking Institution thực hiện, với sự hợp tác của nhiều luật gia - trong một bài viết mới đây đã khẳng định « Biển Đông và yêu sách "Tứ Sa" của Trung Quốc : Lý thuyết mới về pháp luật, nhưng lập luận tệ hại như cũ ». Theo hai tác giả trên, về mặt luật pháp, lý lẽ về « Tứ Sa » cũng chẳng hơn gì so với đường lưỡi bò lâu nay.

Thật ra đây không phải là một khái niệm mới mẻ. Luật về lãnh hải và đường tiếp giáp của Trung Quốc năm 1992 đã tuyên bố lãnh thổ Trung Quốc bao gồm cả « Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa ». Sách Trắng công bố năm 2016 khi tranh chấp với Philippines cũng khẳng định chủ quyền « Nam Hải chư đảo » (tức các đảo trên Biển Đông) gồm bốn nhóm đảo trên, kể cả « các đảo, rạn san hô, bãi cạn, thực thể có số lượng và kích thước khác nhau ».

Như Bắc Kinh đã nhìn nhận, mỗi nhóm đảo gồm nhiều thực thể đa dạng, đa số không mang lại quyền lợi hàng hải. Chẳng hạn phán quyết của Tòa Trọng tài La Haye năm 2016 nhận định, không một thực thể nào ở Trường Sa đủ lớn để có được lãnh hải 12 hải lý xung quanh. Năm 1996, Trung Quốc ấn định các đường cơ sở bao quanh quần đảo Hoàng Sa, coi đây là một đơn vị địa lý duy nhất (có lẽ nhằm mở rộng tối đa yêu sách).

Vì Trung Quốc không phải là một quốc gia gồm nhiều đảo hợp lại như Indonesia hay Philippines, Hoa Kỳ và hầu hết các nước coi việc vẽ ra những đường cơ sở xung quanh một nhóm đảo là đi ngược lại với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Điều 47 của Công ước quy định đường cơ sở xung quanh một quần đảo như Hoàng Sa chẳng hạn, chỉ có thể được ấn định nếu bao quanh « các đảo chính và một khu vực mà tỉ lệ khoảng cách từ vùng biển so với vùng đất, kể cả rạn san hô » của một Nhà nước « là từ 1-1 đến 9-1 ». Hai chuyên gia Julian Ku và Christopher Mirasola khẳng định, Trung Quốc không hội đủ điều kiện này, vì đất liền Hoa lục xa tít tắp vùng biển yêu sách.

Do vậy, cơ sở luật pháp của « Tứ Sa » thậm chí còn yếu hơn cả đường lưỡi bò, vì rõ ràng là vi phạm UNCLOS (điều 46 và 47). Tuy vậy có vẻ như Trung Quốc có lợi hơn khi thay đường 9 đoạn bằng « Tứ Sa ». Vì sao ?

Trước hết, các lãnh đạo Bắc Kinh có thể đã nhận ra rằng đường lưỡi bò đã trở nên một gánh nặng về ngoại giao. Đây là một « sui generis » (tình trạng pháp lý chưa có tiền lệ) : chưa hề có một Nhà nước nào đòi hỏi « quyền lịch sử trên biển » như vậy. Thế nên đường lưỡi bò đã khiến Trung Quốc trở thành mục tiêu bị quốc tế phê phán.

Thứ hai, khi sử dụng một thuật ngữ có vẻ giống như trong UNCLOS, Trung Quốc có thể tránh né được những chỉ trích.

Thứ ba - và theo hai chuyên gia trên, là đáng phẫn nộ nhất - Bắc Kinh có thể kết luận là tốt nhất nên bóp méo Luật Biển theo kiểu của mình, qua việc sử dụng những thuật ngữ của UNCLOS. Cường quốc đang lên này diễn dịch những quy định hiện hành theo cách nào có lợi nhất. Tìm được sự ủng hộ về đường cơ sở có lẽ dễ dàng hơn so với đường lưỡi bò. Tiến hành « chiến tranh pháp lý », Bắc Kinh có thể trông cậy vào đội ngũ đông đảo các luật sư và nhà nghiên cứu Trung Quốc để quảng bá chiến lược mới này với cộng đồng quốc tế.

Hai nhà nghiên cứu Julian Ku và Christopher Mirasola kết luận, trong khi chờ đợi đường lưỡi bò bị quẳng vào thùng rác (hợp pháp) của lịch sử, khó thể tin rằng với « Tứ Sa », Bắc Kinh sẽ đóng một vai trò khiêm tốn hơn tại Biển Đông. Lý lẽ về « Tứ Sa » không mấy vững, thậm chí yếu hơn cả đường 9 đoạn. Tuy nhiên để giải thích khái niệm « Tứ Sa »thiếu vững chắc và bất hợp pháp như thế nào, cần có những phân tích phức tạp về luật pháp, cộng với những thông điệp công khai, hiệu quả. Chính quyền Mỹ liệu có đẩy mạnh những công cụ này để khẳng định chính sách về Biển Đông hay không ?


Phần nhận xét hiển thị trên trang

SỐ NHÀ


– Truyện ngắn
Nó là bạn thân của tôi từ lúc tóc để chỏm.
Hồi nó học phổ thông, ăn tàn phá hại, nghịch chỉ thua “tôn ngộ không”, dốt “có chuôi”, thi đại học, cầm chắc, điểm thấp dưới O. Nó đành ở nhà không đi thi nữa.
Thế mà… chỉ mười năm sau, sau khi tốt nghiệp phổ thông, khởi nghiệp là cán bộ đoàn. Giờ đã Giám đốc sở…
Tôi hỏi:
- Làm cách nào mà ông tiến nhanh thế?
Nó cười rồi nói:
- Số nhà sẽ giải thích cho ông?
Nó nói mà tôi không hiểu!
… Đúng hẹn tôi đến. Phố nó ở chỉ có dăm ngôi nhà, đường to, nhiều cây xanh mới trồng. Thằng bạn đón ngày đầu phố, nét mặt có vẻ tự hào pha chút kiêu hãnh. Thấy ánh mắt của tôi, nó đoán trúng ngay:
- Chắc ông ngạc nhiên về số nhà?
Tôi gật đầu, thừa nhận:
- Tôi đã đi nhiều, nhưng chưa thấy đâu có số nhà “kỳ” như ở đây! Ông giải thích được không?
Nó chỉ từng ngôi nhà:
- Ngôi nhà đầu tiên kiến trúc theo kiểu Hy Lạp cổ, số 39, nhiều tượng phụ nữ cởi trần bưng lọ là của anh ruột tôi. Ngôi nhà hoàn thành khi ông từ trưởng phòng lên làm Tổng giám đốc Công ty X…lúc ba mươi chín tuổi (39), thời gian đó ông kèm cặp tôi về cách tổ chức tạo nên ê kíp trung thành…
- Còn số 51?
- Đấy là nhà bác ruột của tôi, Bộ trưởng bộ G… đã về hưu. Ngôi nhà bác hoàn thành lúc 51 tuổi, khi từ Thứ trưởng lên Bộ trưởng, sau ba năm thi công. Bác ấy thích kiến trúc kiểu nhà mái đình gỗ lim Bắc Bộ. Ngôi nhà có hơn năm chục cột lim cao mấy mét, hai người ôm mới hết vòng…Bác ấy về hưu, hàng ngày vẫn dạy tôi về tư tưởng, đạo đức của một người lãnh đạo làm sao cho trên yêu quý mình…
- Còn nhà số 72, chắc tuổi ông nội? Nguyên bí thư tỉnh ủy – Tôi chỉ một ngôi nhà to vật vã như lâu đài
- Ông đoán đúng! Ngôi nhà hoàn thành lúc ông nội 72 tuổi. Tiền làm nhà, ngoài ông nội có, còn có sự đóng góp của cả họ hàng, con cháu… người đưa chục triệu, người trăm triệu… Ông Nội dạy tôi cách làm thế nào để loại những người không ăn cánh, khi mình lãnh đạo…
- Còn ngôi nhà này, số 30, chắc là của ông – Tôi hỏi nhưng bên trong thừa biết là của nó. Ngôi nhà to, đồ sộ nhưng lại mang dáng dấp pha nửa tây, nửa ta, không biết nên gọi nó là ngôi nhà gì!!!
Nó cười:
- Ông biết rồi lại còn hỏi – Rồi giảng giải – Chỉ riêng số nhà thôi, ông thấy không dòng họ tôi có truyền thống phấn đấu, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Số nhà ở đây là một minh chứng.Tôi đi lên bắt đầu từ số nhà chứ có phải là dựa dẫm vào ai đâu…
Nó nói thì nghe vậy, tôi vẫn thắc mắc:
- Thế số nhà của bố ông đâu?
Nó chỉ ngay một ngôi nhà đối diện với bốn ngôi nhà này, bên kia đường, duy nhất chỉ ghi một số, số 1. Giời ạ! Bề ngang ngôi nhà này kéo dài dọc luôn con phố, nhiều cửa sổ chạm trổ cầu kỳ, của ra vào cỡ chục cái. Cửa nào cũng tạc lính canh đứng hai bên. Ngôi nhà trông to hơn cả “ phủ chủ tịch”:
- Nhà của bố tôi đấy! Là bí thư tỉnh ủy, ông phải đứng riêng, thể hiện sự độc lập, quyết đoán không lệ thuộc vào ai, nên phải là số 1. Ông là tấm gương sáng tôi noi theo… - Nó vỗ vai tôi – Qua số nhà, ông hiểu truyền thống gia đình và con đường phấn đấu của tôi rồi chứ!
Nghe nó nói, tôi công nhận:
- Đúng là số nhà ở đây nó chẳng có thứ tự, bất chấp cả bên phải, cả bên trái, cứ lộn tùng phèo... nhưng qua đấy biết truyền thống gia đình ông, một truyền thống quá... giỏi!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Huy Đức - Góc tối của Đinh La Thăng và OceanBank bắt đầu lộ dần



Huy Đức: Oceanbank không cần 800 tỷ góp vốn - đừng ngạc nhiên khi mai mốt ta biết 800 tỷ này vào túi ai - OceanBank cần dòng tiền lên tới 500 nghìn tỷ của PVN đi qua tài khoản của mình. Và đây, các góc tối bắt đầu lộ dần:

..........

Xử vụ OceanBank: Ông Đinh La Thăng ký văn bản yêu cầu gửi tiền vào OceanBank

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng.

Tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu TGĐ Oceanbank, luật sư Nguyễn Minh Tâm nêu ý kiến cho rằng Viện Kiểm sát đã bỏ qua những chi tiết quan trọng “đẩy” Nguyễn Xuân Sơn vào con đường chết.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng uy tín, vị thế và sự phụ thuộc của OceanBank vào nguồn tiền của PVN để gây áp lực và chi phối lãnh đạo OceanBank phải chi tiền lãi ngoài, nhằm thực hiện mục đích cá nhân.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm đã trưng ra văn bản ngày 7/9/2010 do Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng ký. Đó là văn bản số 6843 yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải thực hiện mở tài khoản tại OceanBank, thực hiện các giao dịch qua tài khoản tại OceanBank bao gồm: cấp phát vốn, thanh toán, gửi tiền, và các dịch vụ tài chính khác, trong đó có các quan hệ tài chính giữa các đơn vị với nhau.

“Các đơn vị khẩn trương phối hợp với OeanBank thực hiện và phải báo cáo kết quả về Tập đoàn trước ngày 15/10/2010”, nội dung văn bản chỉ đạo.

Văn bản thể hiện rất rõ tinh thần chỉ đạo của ông Đinh La Thăng. Luật sư Tâm cho rằng không cần xét hình thức chỉ đạo, cần phải xét nội dung chỉ đạo và đây là chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV chứ không phải của TGĐ PVN.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm.
“Điều này có ý nghĩa rất quan trọng để xác định hành vi của Nguyễn Xuân Sơn, từ nội dung đó có thể rút ra kết luận quan hệ giữa PVN và OceanBankd đã được hai Chủ tịch của hai đơn vị thống nhất, thỏa thuận và triển khai cam kết hỗ trợ tối đa trước khi Nguyễn Xuân Sơn được PVN giới thiệu sang OceanBank công tác. Kể cả thời gian sau khi Nguyễn Xuân Sơn thôi chức TGĐ OceanBank để về làm Phó TGĐ PVN”, luật sư Tâm nhấn mạnh.

Về mặt pháp lý, quan hệ giữa hai pháp nhân PVN và OceanBank đã được xác lập bằng văn bản thỏa thuận cam kết tháng 9/2008 do chính ông Đinh La Thăng ký với Hà Văn Thắm với các cam kết rõ ràng về nghĩa vụ của PVN trong việc hỗ trợ OceanBank thực hiện các dịch vụ ngân hàng.

Hơn nữa, sau đó tinh thần và nội dung văn bản thỏa thuận này còn được chính TGĐ PVN và đích thân Chủ tịch PVN quán triệt đến từng đơn vị thuộc Tập đoàn bằng văn bản đã nêu trên.

“Từ đó có thể suy ra, ở PVN không ai có thể làm trái thỏa thuận cam kết đó để thực hiện mục đích cá nhân, kể cả Nguyễn Xuân Sơn. Tài thánh cũng không cho phép Nguyễn Xuân Sơn làm trái quy định tại văn bản này. Nguyễn Xuân Sơn có dám dùng tư cách cá nhân yêu cầu các đơn vị gửi tiền vào PVN hay không? Đương nhiên là không! Vì thế không thể quy buộc Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng uy tín, vị thế và sự phụ thuộc của OceanBank vào nguồn tiền của PVN để gây áp lực và chi phối lãnh đạo OceanBank phải chi tiền lãi ngoài, nhằm thực hiện mục đích cá nhân.



Suy nghĩ này không được chứng minh, trong khi đó trách nhiệm của VKS là phải chứng minh. Nếu không chứng minh được sẽ không thể kết tội Nguyễn Xuân Sơn tham ô, từ đó không thể đề nghị mức án tử hình đối với Nguyễn Xuân Sơn"-  Luật sư Nguyễn Minh Tâm bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát trong phần luận tội đã đề nghị xử phạt Nguyễn Xuân Sơn từ 16-18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; chung thân về tội lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản; tử hình về tội tham ô. Tổng hợp buộc bị cáo Sơn chấp hành hình phạt tử hình.

PV

(Infonet)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN "MỐI CHÚA" NÓI GÌ?


Trần Quang Quý




Nhân Cục xuất bản ra công văn đình chỉ phát hành MỐI CHÚA để thẩm định (chưa phải thu hồi - và luận cứ đưa ra vẫn khen là chính: Nội dung cuốn sách phản ánh những vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay. Qua đó, tác giả vạch trần những tiêu cực và bất công trong xã hội..."):

Sáng nay tôi bảo tay Khấu Đãng (Tạ Duy Anh), ông "làm khổ" tôi quá, suốt ngày người ta điện, nhắn tin nhờ tôi "kiếm" cho một cuốn MỐI CHÚA (vì thấy tôi ký giấy phép). Đãng cười khà khà, "em với bác duyên số thế nào mà văn chương cứ dính với nhau. Thế mà nhiều đứa vẫn bảo em bịa việc in truyện ngắn NGƯỜI KHÁC trên báo Gia đình & Xã hội số tết 2002.
Năm đó, báo Tết Gia đình & Xã hội (tôi là người sinh ra và là Tổng biên tập) vừa phát hành, 11h đêm, có một ông nhà thơ làm ở Văn nghệ trẻ điện bảo: "Bác cho thu hồi ngay số Tết của bác, nguy hiểm quá!". Vì sao? "Bác không đọc, không biết à? Người ta bảo truyện ngắn Người khác của Tạ Duy Anh viết về Lãnh đạo... to lắm". Tôi bảo, các ông cũng giỏi suy diễn nhỉ. Tâm tôi không thấy điều đó, và tôi làm sao quyết định cho thu 7 vạn tờ báo đã phát hành (tia-ra khá lớn với 1 tờ báo vừa ra đời được 3 năm - 1999) khi chỉ nghe hóng hớt của mấy ông "bình phẩm vỉa hè". "Người khác" kể về một học sinh miền núi vào học Trung cấp lâm nghiệp, khi tựu trường, trò này bỗng nghe thấy những sinh viên cùng ký túc xá xì xào khi cậu nhập trường rằng, cậu kia con một ông to lắm... Trò mới bỗng thấy "oai" và im lặng sắm vai "Người khác", nghĩa là dựa bóng một người khác. Truyện đưa ra một thông điệp tư tưởng tích cực: Hãy là chính mình, đừng dựa bóng người khác (dựa ô dù). Như là chuyện Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Đà Nẵng) đang nóng sốt và nhiều trường hợp tương tự khác ở mọi góc độ "con ông cháu cha" hiện nay, nó làm triệt tiêu cơ hội nhiều người có năng lực, trình độ, tài năng nhưng là con nhà bình dân đóng góp cho xã hội ở cương vị ấy. Xuân Anh không có bố làm to thì làm sao nhảy... nhanh như vậy. Anh nhận xe, nhận nhà của doanh nghiệp là tội nhận hối lộ, tội hình sự. Hay như ông Giám đốc sở TNMT Yên Bái - Phạm Sĩ Quý, đã phạm tội đánh bạc (hình sự) mà không dựa bóng bà chị và cánh hẩu thì làm sao lên Giám đốc sở, làm sao đi làm chổi chít để ra "biệt phủ" nguy nga như vậy...

Giao ban tổng kết báo Tết năm 2002, ông Vụ trưởng Vụ báo chí VDT (Ban TTVH) bảo: "Dư luận cho rằng truyện ngắn NGƯỜI KHÁC của Tạ Duy Anh viết về... một đồng chí lãnh đạo cao cấp, cần phải xem xét khâu đọc duyệt". Lời rất giống ông nhà thơ ở Văn nghệ Trẻ nhắc tôi. Sau họp, tôi gặp ông Vụ trưởng ở hành lang bảo: tôi không muốn làm to chuyện này trong hội nghị, nhưng anh là dân văn chương, sau đổi mới rồi mà vẫn suy diễn, chụp mũ thế này là giết văn, giết sáng tạo nghệ thuật. Đây không phải là bài báo, nhưng nếu anh có văn bản cụ thể là viết về đồng chí lãnh đạo nào đi, tôi xin từ chức ngay lập tức. Câu chuyện dừng ở đó nhưng "thiệt hại" trước đó với tôi là khá "cay": Tôi là trưởng đoàn của 13 nhà văn, nhà báo VN được Bộ ngoại giao Hoa Kỳ mời trong chương trình "International Visitors" (Khách mời Quốc tế ) - Phía Mỹ tài trợ 100%, trong hơn 20 ngày (Trần Quang Quý, Tạ Duy Anh, Trần Anh Thái, Nguyễn Quyến, Y Ban, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Thị Thu Huệ, Trương Nam Hương, Đỗ Quang Hạnh...), nhưng trước Tết Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến bảo "Em không đi Mỹ nữa, ở nhà trực. Em đi có khi bị lật đổ". Tôi hỏi vì sao, Thủ trưởng của tôi nhất định không nói. Tôi linh cảm có một áp lực nào đấy lên Bộ trưởng chăng? Chuyến bay ngày 5 Tết và tôi ở lại, sau đó họ tìm gấp gáp một thành viên khác cho đủ cơ số bạn đã mời, đã lên chương trình, đã bố trí ngân sách. Tôi bảo Tạ Duy Anh, tớ vừa phải trả nhuận bút cao cho cậu, vừa mất một chuyến đi, một trải nghiệm về Hoa Kỳ rất thú vị (trước đó tôi cũng có chuyến đi 12 ngày).

16 năm sau, lại "dính" với Đãng Khấu ở MỐI CHÚA. Nhưng theo tôi đây là cuốn sách tích cực vẫn nổi trội, thể hiện trách nhiệm, niềm đau đáu của nhà văn trước những tiêu cực, nhũng nhiễu của "một bộ phận không nhỏ" cá nhân, hoặc bộ máy quyền lực ở cấp nào đó với đời sống xã hội, với dân. Tôi chỉ tiếc một số khía cạnh, nhà văn phải sống cao hơn, bày tỏ cao thâm hơn là một số ngôn ngữ quá "hoạch toẹt" hoặc những sự kiện Tạ Duy Anh mới chỉ là người "quan sát" từ bên ngoài, từ báo chí, và các nguồn thông tin... mà chưa thực sự "sống" bên trong nó.
Mối chúa là tiểu thuyết. Hư cấu, cường điệu, phóng đại... đến mức huyền thoại là những đặc tính, thủ pháp của văn học, nghệ thuật, để làm nổi bật, làm dấu nhấn cho những sự kiện, cho những vấn đề mà nhà văn muốn phản ánh. Ở đây, là làm tập trung nổi rõ hiện thực, có thể là hiện thực trong tương lai nếu không cảnh báo sớm. Nhưng thực tế, hiện thực nhũng nhiễu, tham nhũng, lợi ích nhóm, chiếm đoạt, xâu xé... ở những nhóm lợi ích khác nhau thật sự là nguy cơ cho đất nước. Đảng đã phải rung chuông tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, thoái hóa biến chất đang đe dọa sự tồn vong của chế độ, của đất nước cơ mà. Đảng, Nhà nước đã gọi tham nhũng, nhũng nhiễu là "Giặc nội xâm cơ mà". Cái nguy cơ và cũng là cái gian nan, vô cùng khó khăn là ta phải "đánh ta", phải chiến đấu với chính "đồng chí" của ta (mà thực chất những nhóm lợi ích ấy đâu còn là "đồng chí"). Vụ ông Vươn ở Đồ Sơn thì chính đồng chí Ca báo cáo là "trận đánh đẹp" cơ mà. Vụ đất đai và ông Vươn là mâu thuẫn lợi ích, là mâu thuẫn trong nội bộ dân và chính quyền (những người muốn thu đất của ông cho lợi ích khác). Ông Vươn là thế cùng và hành xử sai để cưỡng lại quyết định thu đất do ông cải tạo và đang làm ăn chính đáng ấy. Nhưng ông Vươn không là địch. Trận đánh đẹp chỉ cách nói về đánh địch, đánh kẻ thù. Nếu không dám nhìn vào sự thật, không gọi ra được những căn bệnh di căn... thì làm sao có thuốc chữa. Tổng Bí thư đã phải dũng cảm, kiên nghị để "Đốt lò" rồi. Nhân dân rất đồng tình ủng hộ, và mong muốn cuộc "Đốt lò" thiêu rụi tệ nạn tham nhũng đất đai công thổ, đục ruỗng ngân khố quốc gia... kiên quyết hơn, không có vùng cấm nào và bền bỉ, tập hợp được nhân tâm, sức mạnh của sự tiến bộ, của nhiệt năng vì dân vì nước. Chúng ta đều thừa biết sự suy thoái đạo đức, nhân cách, liêm sỉ... chủ yếu từ nghèo hèn, từ lòng tham. Nhũng nhiễu ấy đã xâm nhập, tràn vào mọi mối quan hệ, làm ăn, mọi tổ chức xã hội, cơ quan, trường học, từ việc chạy chọt làm ăn đến chạy chức chạy quyền (vì có quyền là có tiền) đã thành cái người ta gọi là "văn hóa phong bì" (bôi trơn), là "Bỏ quên chìa khóa" (tất nhiên là chìa khóa biệt thự, xe sang) ở nhà "Thủ trưởng" rồi. Mối chúa là một tiếng nói "hưởng ứng" công cuộc đấu tranh chống tiêu cực của Đảng và Nhà nước.

Văn học mà cứ vo cho tròn thì không còn là văn học nữa. Ngày trước, khi thế hệ chúng tôi chưa tiếp cận được các tác phẩm "Nhân văn giai phẩm" , cứ nghĩ nó phải có chuyện ghê gớm, nó đen tối, nó chống đối chế độ thế nào? Khi đổi mới, các tác phẩm ấy được xuất bản công khai thì lại thấy "tưởng thế nào", có khi còn thất vọng về giá trị nghệ thuật. Đọc văn học là đọc những cá tính sáng tạo khác nhau của nhà văn, tất nhiên tác phẩm văn học không thể hoàn hảo theo cái nghĩa "sạch sẽ" nào đó. Ngọc còn có những tì vết nữa là. Cuối cùng là phải nhìn cái chung nhất, tính tư tưởng tích cực nhất, tính cảnh báo xã hội... của tác phẩm, đấy là thiên chức của nhà văn. Nếu không cường điệu, không mạo hiểm trong khám phá những miền đất khác nhau (có thể thất bại) của nghệ thuật thì làm sao có tác phẩm "Hiện thực huyền ảo Nam Mỹ" trong Trăm năm cô đơn của Mác-két, làm sao có những thần thoai Hy Lạp, làm sao có cạu bé 3 tuổi Thánh Gióng vươn vai lớn dây đánh giặc Ân... Đừng hiểu văn học nghệ thuật như tính trung thực của một bài báo phản ánh. Tính trung thực của văn học là diễn trình đi đến tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm, và trách nhiệm công dân của nhà văn, trên loại hình nghệ thuật mà họ sáng tạo.
Nguồn FB tranquangquy

Phần nhận xét hiển thị trên trang

MÌNH ĐANG Ở ĐÂU?





Nhiều năm tôi sống một mình ở Việt Nam, rồi về Mỹ.
Ở Dallas, tôi có hai nơi để ngụ: nhà hai người em, nhà Hạnh và nhà Phương, mỗi nơi tôi có một phòng riêng, tôi có thể ở nơi nào tùy hứng, khi nơi này khi nơi kia. Muốn ăn ngon, tôi về nhà Hạnh, muốn yên tĩnh và tiện nghi, tôi qua nhà Phương.
Tuần qua, gia đình Phương đi vacation, tôi ở một mình trong ngôi nhà rộng, phòng ngủ của tôi là căn phòng lớn nhất trong ba phòng ở tầng lầu. Ở đây ban đêm thật yên, lặng phắt, không tiếng động. Giá mà nín thở, tôi tưởng chừng có thể nghe được tiếng tim mình đập nhảy lóc cóc và máu chảy phì phèo trong thân thể.
Tôi thường bị la?c trong trạng thái không ý thức được nơi chốn, không nhận biết được mình đang ở đâu, nhất là trong khi ngái ngủ mơ màng, chưa tỉnh hẳn. Nhiều khi đang ngủ, tôi cứ tưởng là mình vẫn còn đang ở trên căn apartment trên tầng thứ 14 ở chúng cư Bình Chánh, Sài Gòn chứ không phải đang ở Mỹ. Ngày xưa, gần 30 năm trước, khi vừa qua Mỹ, nhiều đêm nghe tiếng động khẽ đâu đó là tôi choàng dậy, lạnh toát người vì sợ, ngỡ rằng nghe tiếng công an gõ cửa xét hộ khẩu căn nhà ở cư xá Thanh Đa, cảm giác bất an đó kéo dài đến mấy năm sau mới hết.
Chiều nay, sau khi ra khỏi sở làm, tôi ghé về nhà cô em ăn tối rồi ngủ lại. Khuya, đang ngủ khá say, phòng tắt hết đèn, tối om, tôi chợt nghe tiếng động và loáng thoáng tiếng người nói chuyện ở bên ngoài. Tôi giật mình thức giấc trong bóng tối, nghĩ rằng nhà có trộm, vì cứ đinh ninh rằng mình vẫn đang nằm trong ngôi nhà vắng người. Lúc còn ở Việt Nam, tôi từng bị trộm vào nhà mấy lần khi ở Bình Triệu. Có lần chúng ném thuốc độc giết chết chó tôi nuôi để hai tháng sau chúng đột nhập vào nhà; lần đó chúng dùng dây kẽm cột hai móc khoá bên ngoài, làm tôi bị nhốt trong nhà cho đến sáng.
Cái cảm giác sợ hãi ngày xưa dấy lên. Ngay lập tức tôi tính đến việc phải làm thế nào để tự vệ.
Tôi nằm yên trong trạng thái căng thẳng, vừa lắng nghe động tịnh, vừa cố gắng nhớ xem mình đang ở đâu! Vậy mà tôi hoàn toàn không nhớ rằng mình đang ở nhà Hạnh, và trong nhà đang có người. Phải biết được mình đang ở đâu thì mới có thể quyết định nên làm gì. Nên đi xuông nhà dưới lấy súng nếu ở nhà Phương, hay vào góc tủ lấy cây gậy phòng thân mà tôi để sẵn ở đó nếu ở Bình Chánh.
Những mạch máu trong đầu giật bưng bưng, tôi cố nhớ lại, cố lần mò lại từng chi tiết.
Nếu ở Bình Chánh thì bước xuông giường, cánh cửa phòng sẽ nằm bên trái. Tôi nhớ ra được vậy, nhưng khi quay qua bên phải thì sao lạ quá: tôi không thấy khung cửa kính nhìn ra bầu trời bên ngoài!
Không phải Bình Chánh! Mình không đang ở Bình chánh!
Vậy thì chắc ở nhà Phương rồi! Nếu ở nhà Phương thì bước xuông giường, bên trái là lối vào phòng tắm. Nghĩ vậy, nhưng khi tôi lăn nhẹ qua trái thì tay đụng phải bức vách, lạnh ngắt!
Không phải ở Dallas! Mình cũng không đang ở Dallas!
Mình đang ở đâu? Mày đang ở đâu?
Ai đang ở ngoài kia?
Hẳn là bọn trộm cướp sắp xông vào rồi!
Mình phải làm gì để tự vệ đây?
Phải lấy súng lấy gậy, nhưng lấy ở đâu?
Mình đang ở đâu?

*

Bây giờ là 3:38AM. Lúc này Dallas sắp sáng. Lúc này Sài Gòn đang về chiều.
Tôi không cần tìm chỗ trốn. Tôi không cần lấy súng lấy gậy. Không có ai đập cửa xét hộ khẩu. Không có kẻ cướp nào xông vào nhà giữa khuya.
Tôi đã biết mình đang ở đâu và làm gì trong căn phòng này: Tôi đang rị mọ gõ từng chữ một trên màn hình iPhone, những dòng chữ cuối cùng của câu chuyện thuật lại cái kinh nghiệm kỳ dị, rồi bấm nút post lên Facebook. Tôi tắt máy.
Tôi tự nhủ, bây giờ hãy tạm yên tâm, hãy ngủ lại thêm hai giờ còn lại trước khi trời sáng. Tạm không băn khoăn nữa; vì, có loay hoay thế nào đi nữa thì mình mãi mãi là một thằng người mất phương hướng, day bên này trở bên kia, trên mặt địa cầu.


———————————-

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Có một Gorky mà có lẽ bạn chưa biết




I/
"Cả Lenin, cả Trotsky đều lạnh lùng bôi nhọ cuộc cách mạng, làm nhục giai cấp công nhân, buộc họ phải tiến hành cuộc thảm sát đẫm máu, xúi giục giết chóc, bắt giữ những người hoàn toàn vô tội ...
Lenin chỉ nêu ra kinh nghiệm nào đó, cố gắng kích động tinh thần cách mạng vô sản đến cực độ và nhìn xem từ đó diễn ra cái gì?
Bản thân Lenin tất nhiên là con người có sức mạnh phi phàm, con người tài năng, ông sở hữu tất cả các thuộc tính của "vị lãnh tụ", cũng như những yếu tố cần thiết cho vai trò này như
-- SỰ THIẾU VẮNG ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH TÔN QUÝ TRONG SẠCH,
-- THÁI ĐỘ TÀN NHẪN ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG QUẦN CHÚNG” (VT Nhàn nhấn mạnh ).
Cuộc sống với tất cả những phức tạp của nó không nằm trong tri thức của Lenin, ông không biết đến quần chúng, không cùng sống với họ, nhưng qua sách vở ông hiểu được cách làm thế nào để kích động đám đông này, dễ dàng hơn cả là chọc vào khơi lên cơn cuồng giận bản năng của họ".
Những dòng trên trích từ một cuốn sách nhỏ của Gorky gồm những ông viết từ 1918 trên tờ “Đời mới” do chính ông làm chủ bút.

Cuốn sách mang tên "Những ý tưởng không hợp thời” này vừa được trang mạng Sputnik bản tiếng Việt giới thiệu,
https://vn.sputniknews.com/russia/201709254058754-maksim-gorky-cach-mang/
 tôi biết được điều này qua trang Văn hóa Giáo dục của Viet-studies , GS Trần Hữu Dũng đã đưa lại nó với ý nghĩa một tài liệu hiếm hoi mà chúng ta nên biết.
Bạn đọc nào có dịp tìm hiểu nước Nga thời cải tổ hẳn biết rằng cuốn sách này của Gorki từ lâu đã nằm im trong các kho lưu trữ, nhờ có một bản tiếng Đức mà các thế hệ sau mới tìm thấy nó và ở Nga, khoảng giữa những năm 80 mới bắt đầu được in lại.
Riêng bản tiếng Việt thì năm 2008, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Xanh (một chuyên gia về giáo dục Đại học, tác giả cuốn tiểu sử Einstein từng được tái bản nhiều lần) đã giới thiệu tác phẩm này trên trang mạng Diễn đàn.
Rồi gần đây ngày 6 Tháng Tám, 2017, Nguyễn Xuân Xanh lại cho in lại trên trang mạng của mình bài
“Maxim Gorki – Những ý tưởng không hợp thời về Văn hóa và Cách mạng”
https://rosetta.vn/…/maxim-gorki-nhung-y-tuong-khong-hop-t…/
Các bạn muốn hiểu thêm bài trên Spunik, có thể tìm thêm bài Nguyễn Xuân Xanh để đọc.
II/
CÁCH MẠNG VÀ VĂN HÓA DƯỚI MẮT GORKY
Tôi thích đoạn văn Gorky miêu tả Lenin dẫn ở đoạn trên bởi nó thật đã miêu tả đầy đủ mấy tính cách phổ biến của các nhà hoạt động chính trị khởi động cách mạng.
Cái tài lớn nhất của họ là biết kích động một đám đông ít học mà họ gọi là quần chúng.
Họ hiểu rất ít về những phức tạp của đời sống.
Trong cái vẻ “thiếu vắng đạo đức [nhân bản] và phong cách tôn quý”, thật ra họ là những người rất tàn nhẫn.
Mặc dù đã có văn bản tiếng Nga cuốn sách nhỏ của Gorky, tôi chỉ mới đọc nó loáng thoáng và lại chưa ghi chép được các ý quan trọng.
Nhưng tôi vẫn nhớ là ở đó rất nhiều chỗ Gorky tố cáo sự phá hoại văn hóa mà cách mạng gây ra.
Ở chỗ này Gorky đã gặp gỡ với các nhà tư tưởng cuối thế kỷ XX.
Nay là lúc cách mạng Pháp 1879 cũng bị mang ra phê phán vì vai trò phát động các thế lực tự phát để đẩy lùi lịch sử của nó.
Nếu lại hiểu rằng ngày nay ở nhiều nước người ta đang nhân danh tinh thần dân tộc để tàn phá tất cả, và quan trọng nhất là phá hoại văn hóa, ta mới hiểu tầm vóc của những ý tưởng đã được Gorky đề ra từ cuốn sách viết năm 1918.
Đây là đoạn ông ghi 9.5.1917
“Tổ quốc sẽ ít bị đe dọa hơn, nếu có nhiều văn hóa hơn.
...
Đối với tôi, lời kêu gọi “Tổ quốc bị lâm nguy” là không đáng sợ hơn lời kêu gọi “Hỡi các công dân! Văn hóa bị lâm nguy!”
Sự vận động của lịch sử ở VN thời gian trước mắt phụ thuộc nhiều vào nhận thức của chúng ta về mối quan hệ cách mạng và văn hóa mà Gorky nêu ra ở đây.
Trong công việc khó khăn ấy, các nhận xét của Gorky về cuộc Cách mạng Nga 1917 sẽ tiếp sức cho chúng ta.
Trong đêm trước của Cách mạng Tháng Mười, Gorky viết:
"Ngày càng phát tán rộng những tin đồn dai dẳng hơn, rằng sẽ có cuộc xuất kích của những người Bolshevik.
Nghĩa là một lần nữa xuất hiện những chiếc xe tải chở đầy những người mang súng trường và súng lục trong bàn tay run rẩy vì sợ hãi, và những nòng súng ấy sẽ xả đạn làm vỡ kính cửa hàng, sẽ bắn vào mọi người, tứ tung loạn xạ!
Họ sẽ bắn chỉ vì những người vũ trang cho họ muốn giết chết nỗi sợ hãi của chính mình".
Và đây về những chính sách được nhà nước cách mạng áp dụng sau đó nó khiến ông day dứt và không thể thỏa hiệp:
"Lenin, Trotsky và các cộng sự của họ đã đầu độc chính quyền thối rữa, bằng chứng là thái độ đáng xấu hổ của họ với tự do ngôn luận, nhân cách, và với toàn bộ những quyền mà nền dân chủ đấu tranh cho chiến thắng. Những nhân vật cuồng tín mù quáng và phiêu lưu vô lương tâm đã hối hả vội vàng lao tới theo con đường dường như là "Cách mạng Xã hội"…


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bi hài chuyện khách Việt “khám phá” phố đèn đỏ khi du lịch nước ngoài


(Dân trí) - Hình ảnh những cô gái trẻ đẹp, phóng khoáng, ăn mặc quyến rũ, tạo đủ dáng qua tấm kính trong suốt hay những căn phòng, tòa nhà lúc nào chìm trong một màu hồng huyền ảo,… luôn là điều khơi gợi sự tò mò cho khách Việt khi du lịch nước ngoài. Cũng từ đây, nhiều câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra...

Có đến 95% du khách Việt khi ra nước ngoài 
muốn đến thăm thú phố đèn đỏ. (Ảnh minh họa)
95% du khách Việt muốn “khám phá” phố đèn đỏ khi ra nước ngoài
Với kinh nghiệm hơn 18 năm dẫn tour khách Việt ra nước ngoài, anh Đỗ Mạnh Cường (hiện đang là hướng dẫn viên của một công ty lữ hành ở Hà Nội), cho biết: “Việc đến thăm các phố đèn đỏ cũng là một phần trong chuyến trải nghiệm châu Âu mà không du khách nào muốn bỏ qua. Khách nữ thì tò mò, muốn “mục sở thị” khung cảnh vốn chỉ thấy qua phim ảnh, sách báo, nhưng háo hức hơn cả, chắc chắn vẫn là phái mạnh”.

Ở một số quốc gia, phố đèn đỏ được coi là hợp pháp và hoạt động công khai. Nếu ở Thụy Sĩ, các cô gái thường ngồi sẵn trong các quán bar, chờ khách đến bắt chuyện, thỏa thuận giá cả; thì ở Đức lại có những tòa nhà được chăng dây đèn hồng cho du khách dễ nhận biết.

Đặc biệt, Hà Lan có cả một dãy phố, từ đầu đến cuối là những căn phòng rộng khoảng 5 – 6m2 được chắn bởi lớp kính trong suốt. Ở bên trong, các cô gái thỏa sức đứng tạo dáng trong bộ đồ quyến rũ với lối làm tóc, trang điểm cầu kỳ.


Trái ngược với khung cảnh tấp nập đó, ở các nước Pháp, Mỹ, Italia – những quốc gia không cho phép phố đèn đỏ hoạt động, việc thỏa thuận, trao đổi này lại diễn ra ở những khu rừng hay tòa nhà nằm ở ngoại ô. Nhanh chóng hơn, khách hàng có thể trực tiếp lựa chọn qua các trang web sẵn có.

“Tùy theo mỗi điểm đến, HDV sẽ có cách ứng xử cho phù hợp. Nếu hợp pháp, HDV hoàn toàn thoải mái đưa khách đi tham quan. Nhưng khi khách khăng khăng đòi “khám phá” cái mới ở nước cấm, nhiều HDV vẫn nể mà “vẽ đường” một cách chi tiết cho khách tự đi tìm”, anh Cường tiết lộ.

Bị cướp sạch tài sản khi chưa kịp “vui vẻ”

Vì sự bất đồng trong văn hóa, ngôn ngữ mà nhiều khi, khách chưa kịp “vui vẻ” đã tự mua lấy bao rắc rối. Sau 18 năm dẫn tour, Anh Cường và bạn bè đồng nghiệp giờ đã có cả một “kho tàng” những câu chuyện “dở khóc dở cười” của du khách Việt khi thăm thú phố đèn đỏ.

Anh Cường vẫn nhớ, tối đó, khi đoàn dừng chân tại Las Vegas, đột nhiên có vị khách bày tỏ muốn “khám phá” một cô gái Mỹ. Chiều lòng khách, anh xuống quầy bar và bắt gặp một cô gái đang ngồi với vẻ mặt thất thần, tỏ rõ thái độ chán chường, tuyệt vọng. Thì ra, cô gái này vừa đánh bài và thua mất một số tiền lớn. Sau một hồi trò chuyện, thỏa thuận, cô cũng đồng ý đi theo vị khách nam.

Khi vừa lên phòng, cô gái người Mỹ ngay lập tức thu tiền và yêu cầu 2 người phải vào tắm rửa sạch sẽ. Nhưng chỉ sau vài phút, cô đã lẻn ra trước và nhanh chóng rời khỏi phòng, không quên mang theo ví tiền, đồng hồ, túi xách và toàn bộ giấy tờ quan trọng, bao gồm cả hộ chiếu của vị khách vẫn đang “say sưa” trong phòng tắm kia.



Phố đèn đỏ luôn hấp dẫn khách nam nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Việc các khách nam muốn tìm cảm giác mới ở “trời Tây” là chuyện không hiếm gặp. Nhưng khi đi với vợ con, họ thường tránh đề cập đến vấn đề nhạy cảm này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cá biệt, các ông chồng vẫn nói dối hoặc chờ vợ ngủ rồi lén “lẻn” ra ngoài.

Trong một đoàn khác đi Thái, có khách nam lấy lí do “đi nhậu với anh em”, để vợ lại phòng rồi tìm đến khu đèn đỏ. Dù đã biết luật pháp quốc gia này không cho phép, nhưng người đàn ông này vẫn nhanh chóng ngã giá và chọn cho mình một người “vừa mắt”.

Sau khi cuộc vui kết thúc, vị khách Việt mới “tá hỏa” khi số tiền mình phải thanh toán lên đến 1000 USD. Thì ra, do bất đồng ngôn ngữ, anh tưởng giá tiền là 1000 tiền địa phương. Sau một hồi đôi co, phân giải, bất đắc dĩ khách phải nhờ đến HDV giải quyết và phải trả khoảng 100 USD cho cuộc vui chóng vánh của mình.

Mất tiền oan vì chưa… sẵn sàng

Đã là HDV đưa khách đi nước ngoài thì những câu chuyện như trên không phải hiếm gặp. Nhưng có một trường hợp mà mỗi khi nhắc đến, anh Cường vừa thấy thương, vừa thấy tội, nhưng cũng không nén được mà bật cười.

Là lần đầu đến phố đèn đỏ, chưa kịp nắm được quy định ở đây, vị khách nam này đã theo chân một cô gái đi vào phòng. Không ai biết chuyện gì xảy ra bên trong, nhưng chỉ khoảng 25 - 30 phút sau, cảnh sát nhanh chóng ập vào phòng và định áp giải vị khách đang hốt hoảng kia lên đồn.

Quá hoảng sợ, chỉ đến khi HDV đến tận nơi, vị khách mới có thể lắp bắp mở lời giải thích. Thì ra, giữa hai người đã có giao kèo: mọi việc chỉ được diễn ra trong đúng 15 phút với giá 50 Euro. Nhưng oái oăm thay, đến khâu "hành sự", vị khách này đã loay hoay mất gần hết thời gian mà vẫn… chưa sẵn sàng.

Cô gái yêu cầu khách phải trả thêm 50 Euro nữa cho 15 phút tiếp theo nhưng anh chàng kia không chịu. Lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, cô gái nhanh tay bấm nút báo động gọi cho cảnh sát. Dù may mắn được cảnh sát thông cảm, nhưng rốt cuộc vị khách kia vẫn hậm hực ra về mà không lấy lại được tiền.

Anh Cường cũng chia sẻ thêm, nếu khách nữ có nhu cầu, họ thường phải chi trả khoảng 70 Euro cho 15 phút “thư giãn”. Tuy nhiên, những trường hợp này không nhiều, thậm chí hiếm gặp bởi khách nữ thường có tâm lý ngại, luôn thường trực nỗi lo mang tiếng và sợ cả những rủi ro.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Hiếu Anh

http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/bi-hai-chuyen-khach-viet-kham-pha-pho-den-do-khi-du-lich-nuoc-ngoai-2017091906415075.htm


Phần nhận xét hiển thị trên trang