Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Trung Quốc đang nắm trong tay quyền sinh sát đối với hàng loạt cơ sở hạ tầng của Việt Nam?


Tháng Tám 6, 2017 - Tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông đang được triển khai tại thủ đô Hà Nội đã gây dậy sóng dư luận suốt thời gian qua không đơn giản vì dự án này chứa nhiều “yếu tố Trung Quốc” mà còn vì tiềm ẩn nhiều mối đe dọa nghiêm trọng liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. 
Ảnh minh họa :Chỉ cần hạ lệnh, các tin tặc Trung Quốc sẽ tấn công phá hoại hệ thống giao thông tại thủ đô trong một nốt nhạc, gây hàng loạt tai nạn tàu thảm khốc

Không chỉ âm mưu “nhả tiền” cho Việt Nam vay vốn để đưa “điều kiện ràng buộc” mua 13 đoàn tàu do nước này sản xuất biến nước ta thành con tốt lệ thuộc, Trung Quốc còn âm mưu dùng 13 đoàn tàu làm công cụ phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như đe dọa an toàn tính mạng của người dân Việt Nam.

Hệ quả nhãn tiền từ việc phê duyệt cho Cục Đường sắt 6 Trung Quốc làm tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông thời gian qua đã được báo chí trên cả nước phanh phui từ rất nhiều khía cạnh: đội vốn, chậm tiến độ, sập giàn giáo gây tai nạn chết người, vị trí đặt ga tàu làm ảnh hưởng môi trường sinh thái các di tích văn hóa, công trình ngầm bí mật liên quan đến khu vực Văn phòng Chính phủ, an ninh quốc phòng,… Tuy nhiên, ít ai biết đường sắt Cát Linh – Hà Đông đang tiềm ẩn mối đe dọa nghiêm trọng, từng xảy ra với hệ thống thông tin sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng mức độ nguy hiểm hơn rất nhiều, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng người dân Thủ đô cũng như đe dọa an ninh quốc gia.

Mới đây, một tin tặc 15 tuổi Việt Nam đã xâm nhập thành công hệ thống thông tin sân bay TSN. Trước khi vụ việc xảy ra, TSN được tập đoàn viễn thông quân đội Viettel tư vấn an ninh và xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, do Viettel sử dụng cơ sở hạ tầng và thiết bị mạng viễn thông do tập đoàn Huawei (bị cáo buộc là “công cụ tình báo gián điệp” của tình báo quân đội Trung Quốc) cung cấp, đã gây mất an toàn cho hệ thống thông tin của TSN, tạo điều kiện cho một tin tặc nhỏ tuổi chưa có kinh nghiệm dễ dàng xâm nhập.

Điều này đặt ra giả thiết về mối liên đới giữa tình báo Trung Quốc với sự cố tại sân bay TSN, liệu có hay không việc Huawei cố tình cài đặt các backdoor, thiết kế các lỗ hổng cho các thiết bị công nghệ mà Viettel cung cấp cho TSN, mở đường cho tin tặc Trung Quốc theo dõi và tấn công vào cơ sở hạ tầng thông tin của TSN bất cứ lúc nào?

Trở lại với 13 đoàn tàu mà Trung Quốc chuyển giao lắp ráp cho đường sắt Cát Linh – Hà Đông, các đoàn tàu này được áp dụng hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp tự động SCADA. Điều đáng lo ngại là hệ thống SCADA của Trung Quốc từng bị Đội ứng cứu khẩn cấp không gian mạng các hệ thống điều khiển công nghiệp của Mỹ (ICS-CERT) cảnh báo vì có chứa lỗ hổng có thể bị khai thác tấn công từ xa, một kẻ tấn công không cần kỹ năng cũng dễ dàng xâm nhập và chiếm quyền điều khiển của SCADA.

Thực tế đã chứng minh cảnh báo của ICS-CERT là hoàn toàn có thật. Một vụ tai nạn thảm khốc giữa 2 tàu cao tốc trên cao xảy ra tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc năm 2011 đã khiến 39 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Nguyên nhân thật sự đằng sau tai nạn không như báo chí nước này công bố là vì “mất điện do sét đánh”. Theo các thành viên trên “Diễn đàn hacker Trung Quốc” tiết lộ sau vụ tai nạn, một tin tặc đã khai thác lỗ hổng trong hệ thống SCADA của tàu cao tốc Trung Quốc, chiếm quyền kiểm soát, điều khiển một đoàn tàu cao tốc đâm vào đuôi một tàu khác, gây ra cái chết oan ức cho nhiều người dân nước này.



Ảnh minh họa : Vụ tai nạn thảm khốc giữa 2 tàu cao tốc trên cao xảy ra tại thành phố Ôn Châu, Trung Quốc năm 2011 đã khiến 39 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương


Ảnh minh họa : 13 đoàn tàu với hệ thống điều khiển SCADA chứa nhiều lỗ hổng nghiêm trọng của Trung Quốc vẫn được các lãnh đạo ký hợp đồng mua lại

Sau vụ tai nạn, xác nhận hệ thống điều khiển SCADA không đảm bảo chất lượng, Bộ Đường sắt Trung Quốc quyết định triển khai hệ thống SCADA của hãng Wonderware System Platform do Mỹ sản xuất để vận hành cho hệ thống đường sắt của quốc gia này. Tuy nhiên, để bù đắp cho lượng kinh phí tiêu tốn từ việc mua lại hệ thống tiên tiến Mỹ, cũng như giải quyết bài toán tồn dư của số lượng lớn toa tàu công nghệ cũ kém chất lượng, Trung Quốc lập mưu tính kế ép bán cho Việt Nam thông qua cái gọi là “hỗ trợ vay vốn”.

Điều khó tin là, 13 đoàn tàu với hệ thống điều khiển SCADA chứa nhiều lỗ hổng nghiêm trọng của Trung Quốc vẫn được các lãnh đạo ký hợp đồng mua lại mà không mảy may nghi ngờ. Liệu các vị không biết thật hay “cố tình phớt lờ”, dễ dàng đánh đổi tính mạng của người dân chỉ vì cái lợi từ “điều kiện vay dễ dãi” của Trung Quốc?


Ảnh minh họa : Nhóm tin tặc Trung Quốc 1937CN tấn công mạng nhắm vào hệ thống thông tin của Sân bay Tân Sơn Nhất
Thử tưởng tượng, nếu tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng, toàn bộ dư luận quốc tế đều tập trung chỉ trích hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam, Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Phải chăng chính các thiết bị công nghệ đã được cài cắm sẵn tại Việt Nam như 13 đoàn tàu sẽ trở thành công cụ giúp Trung Quốc đánh lạc hướng dư luận? Chỉ cần hạ lệnh, các tin tặc Trung Quốc sẽ tấn công phá hoại hệ thống giao thông tại thủ đô trong một nốt nhạc, gây hàng loạt tai nạn tàu thảm khốc tương tự như từng xảy ra tại Ôn Châu, đặt sự sống còn của người dân thành công cụ mặc cả, chuyển hướng chú ý của dư luận, đồng thời gây thiệt hại kinh tế trầm trọng, kéo theo bất ổn xã hội mà không tiêu tốn một chút sức lực hay một đồng xu nào.

Mối đe dọa này không chỉ tồn tại ở TSN, đường sắt Cát Linh – Hà Đông, mà còn ở hàng loạt các dự án cơ sở hạ tầng đang được Trung Quốc triển khai trên khắp cả nước, nhằm khống chế hoàn toàn Việt Nam. Rõ ràng Trung Quốc đang biến chúng ta trở thành con tốt thí mạng trên bàn cờ chiến lược bành trướng bấp chấp mọi thủ đoạn của nước này. Một thực tế đáng buồn là chính những bước đi sai lầm của các nhà chức tránh trong chính sách vay vốn, thu hút đầu tư đã tiếp tay cho âm mưu thâm độc của Trung Quốc đạt được thành công.

http://doilinh.net/trung-quoc-dang-nam-trong-tay-quyen-sinh-sat-doi-voi-hang-loat-co-ha-tang-cua-viet-nam.dl

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ông Trầm Bê, Sacombank và Ngân hàng Nhà nước

Mọi con đường trong lĩnh vực ngân hàng đều dẫn đến đồng chí Y, nguyên Thống đốc cánh hẩu của đồng chí X. Nhớ câu: Trầm Bê bị bắt chiều nay, Trưởng (và Phó) Ban kinh tế chân tay rụng rời.

Hồ Quốc Tuấn (*) 10/8/2017, (TBKTSG) - Vụ việc ông Trầm Bê bị khởi tố do cho vay sai quy định khiến dư luận trong xã hội lại quan tâm tới các khoản nợ mà ông Trầm Bê nhận trách nhiệm giải quyết ở ngân hàng Sacombank (khoản nợ 35.400 tỉ đồng) và vai trò của ông trong thương vụ sáp nhập Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Ngân hàng TMCP Phương Nam.

Một trong những hệ quả rất rõ của việc sáp nhập Ngân hàng Phương Nam với Sacombank là nợ xấu của Sacombank tăng lên đáng kể sau sáp nhập. Ảnh: T.L

Một trong những hệ quả rất rõ của việc sáp nhập Ngân hàng Phương Nam với Sacombank là nợ xấu của Sacombank tăng lên đáng kể sau sáp nhập. Theo số liệu ước tính ngay sau khi sáp nhập, các khoản nợ có khả năng mất vốn và các khoản phải thu của Sacombank tăng lên nhiều lần (chẳng hạn nợ có khả năng mất vốn tăng hơn 3 lần, các khoản phải thu tăng 3-4 lần, tỷ lệ nợ xấu tăng hơn 3 lần). Sacombank trở thành ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết.

Có ý kiến cho rằng việc sáp nhập Sacombank với Phương Nam có thể xem là một phần của chính sách tái cấu trúc hệ thống ngân hàng do đó nợ xấu của Sacombank tăng cũng là một phần trong tiến trình đó khi Sacombank nhận vào một ngân hàng yếu để tái cấu trúc.

Tuy nhiên, lý luận lại có một vấn đề là sự tổn hại lợi ích của các cổ đông hiện hữu của Sacombank trước khi sáp nhập. Một số cổ đông đã phản đối và một số báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán đã tỏ ra lo ngại về chuyện sáp nhập của Phương Nam vào Sacombank sẽ gây tổn hại đến an toàn vốn và dòng tiền cũng như giá trị cổ phiếu ngân hàng Sacombank. Nhưng chuyện sáp nhập vẫn diễn ra.

Nếu sáp nhập Sacombank - Phương Nam không diễn ra, với tình trạng nợ xấu của Phương Nam khi đó thì liệu ngân hàng này có tồn tại được không cũng là một vấn đề. Nếu ngân hàng này không tồn tại được, ông Trầm Bê với tư cách là cổ đông lớn nhiều khả năng sẽ phải ra đi và tổn thất tài sản (chẳng hạn nếu ngân hàng bị Nhà nước mua lại với giá 0 đồng).

Trái lại, ông Trầm Bê lại thâu tóm thành công Sacombank và thương vụ Sacombank - Phương Nam đã diễn ra. Thật khó mà nói ông Trầm Bê đã không vi phạm lợi ích của một số cổ đông Sacombank khi đã “phù phép” để thông qua thương vụ sáp nhập này. Giả sử ông Trầm Bê không nắm quyền quản lý Sacombank và không được sự ủng hộ của nhóm cổ đông lớn Sacombank khi đó thì thương vụ này sẽ khó thành công. Do đó, cũng không khó hiểu khi mà nhiều cổ đông Sacombank bức xúc đòi chất vấn ông Trầm Bê về thương vụ gây tổn hại giá trị của Sacombank tại đại hội đồng cổ đông ngân hàng này.


Nếu nhìn lại khối lượng báo cáo các ngân hàng thương mại phải nộp cho NHNN hàng ngày, hàng tuần và hàng quí và cách mà NHNN can thiệp vào hoạt động kinh doanh của NHTM để đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ, ngân hàng, rõ ràng NHNN không đi theo tiêu chuẩn để thị trường tự quyết. Thế nhưng, trong thương vụ sáp nhập Sacombank - Phương Nam thì có vẻ như NHNN lại “thả lỏng”, vì sao?

Việc các cổ đông lớn vi phạm quyền lợi của cổ đông nhỏ và thực hiện các thương vụ thâu tóm gây tổn hại giá trị công ty cũng là chuyện thường trong thị trường chứng khoán Việt Nam và nước ngoài mấy năm qua và đó là một chủ đề khác. Vấn đề người viết muốn đặt ra ở đây là vấn đề về vai trò của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc thông qua thương vụ này.
Ông Trầm Bê là một người quản lý một ngân hàng yếu hơn, có thành tích quản lý tệ hơn, nhưng lại thành công thâu tóm nghịch ý (hostile takeover) một ngân hàng mạnh hơn rồi buộc ngân hàng mạnh hơn đó phải gánh lấy một danh mục tài sản tệ hơn của ngân hàng mình sở hữu (Ngân hàng Phương Nam) thông qua thương vụ sáp nhập gây tổn hại cho cổ đông Sacombank. Với vai trò nhà quản lý, chốt chặn cuối cùng của an toàn hệ thống, NHNN lại bỏ qua tình huống này là một điều cần suy nghĩ.

Nhìn lại cả chặng đường từ khi ông Trầm Bê và nhóm cổ đông bên ngoài thâu tóm Sacombank cho đến thương vụ Sacombank - Phương Nam, đã hơn một lần người viết thấy có người đặt ra những câu hỏi về tiền đâu để nhóm cổ đông bên ngoài thâu tóm Sacombank (một câu hỏi đã được đại biểu Quốc hội đặt ra) và liệu thương vụ Sacombank - Phương Nam có nên được thông qua không khi mà cổ đông Sacombank đối mặt với số nợ xấu “khủng” sau sáp nhập. Thế nhưng không thấy không có một động thái cụ thể nào từ phía NHNN để có thể trả lời các câu hỏi này và như thế mọi việc diễn ra như bình thường.
Đây là một việc hết sức khó hiểu nếu chúng ta nhìn lại khối lượng báo cáo các ngân hàng thương mại (NHTM) phải nộp cho NHNN hàng ngày, hàng tuần và hàng quí và cách mà NHNN can thiệp vào hoạt động kinh doanh của NHTM (đặt trần lãi suất), áp dụng lãi suất đô la Mỹ 0%... trong khuôn khổ đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ, ngân hàng. Rõ ràng NHNN không hề đi theo tiêu chuẩn tránh can thiệp vào kinh doanh ngân hàng và để thị trường tự quyết (laissez-faire) trong rất nhiều vụ việc trước đó và sau này. Thế nhưng không rõ vì sao trong thương vụ sáp nhập Sacombank - Phương Nam thì có vẻ như NHNN lại “thả lỏng” như vậy?

Ngân hàng là một lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, việc bổ nhiệm nhân sự cao cấp của ngân hàng phải thông qua NHNN và sở hữu ngân hàng cũng là một lĩnh vực nhạy cảm. Thế nhưng trong các thương vụ nhiều khuất tất liên quan đến ông Trầm Bê và Sacombank - những thương vụ mà NHNN có tiếng nói cuối cùng với tư cách cơ quan quản lý đảm bảo ổn định ngành ngân hàng - đặt ra một câu hỏi về trách nhiệm của NHNN vào thời điểm đó.

(*) Giảng viên Đại học Bristol, Anh
http://www.thesaigontimes.vn/163445/Ong-Tram-Be-Sacombank-va-Ngan-hang-Nha-nuoc.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Từ ChiếuLàng.com đến ChiếuLàng.com.vn và chuyện "nhà thơ làm web"


Nhằm ngày 1/3/2015, nhà thơ (?) Nguyễn Thanh Quang, viết trên Facebook của mình rằng:
"THÔNG BÁO!
Hôm nay tớ phát hiện có 1 thằng Chiếu Làng nữa, Chỉ khác mỗi cái là không (.vn) thôi.
Bọn tớ không liên quan gì đến thắng "đạo web" này đâu bà con nhé!

Nhà thơ Nguyễn Thanh Quang, chủ trang ChieuLang.com.vn

Ôi! Đúng thật là "nhà thơ làm web", may mà bác gặp admin của ChieuLang.com có phần hiểu thế nào là "nhà thơ làm kinh tế" với cả "nhà thơ làm web" nên nó cười khà khà, chứ gặp thằng cơ hội nó kiện hai chữ "đạo web" thì khổ thân bác.
Bác là nhà thơ nên cứ bồng bềnh trên mây, lãng đãng với hoa với lá nên không hiểu về internet là phải, không biết rằng tên miền dù là .com hay .net dù là .vn hay .com.vn đi chăng nữa chẳng liên quan gì đến nhau là phải. Thậm chí theo logic thông thường khi lướt web thì thiên hạ nghĩ đến.com trước khi nghĩ đến những tên miền khác (không có nghĩa là ChieuLang.com "chính thống" hơn mà là dễ nhớ hơn).
Bác đăng ký .com.vn không có nghĩa là có quyền cấm người khác đăng ký .com hoặc .vn bác nhà thơ nhé, các nhà cung cấp tên miền, nếu tính cả tên miền cấp 2 (ví dụ .com và .vn gọi là cấp 1, còn .com.vn là cấp 2) cung cấp hàng triệu cái "đuôi" chấm này chấm kia chứ không chỉ .comvới .com.vn bác ạ. Làng bác có chiếu làng bác, làng em có chiếu làng em, chẳng nhẽ bác sang làng khác thấy người ta chải chiếu ở đình làng người ta bác lại kêu lên: Sao lại "đạo chiếu" làng tớ?

Chỉ khi nào có người hack trang web ChieuLang.com.vn hoặc tên miền khác nhưng logo đề là ChieuLang.com.vn thì bác mới được dùng từ "đạo web" chứ bác?

Là em buồn cười nên viết chơi vậy thôi, em đăng ký tên miền này không phải để thơ văn như các bác, vì văn em đúng là "con nhà nghèo" như bác Bai Pham Viet bình luận trên status của bác, thậm chí là nghèo rớt mùng tơi rơi mùng gà ấy chứ.

Nhưng khi đọc comment thấy một "tập đoàn" nhà văn nhà thơ, chữ nghĩa đầy mình mà xúm vào chửi bới ChieuLang.com một cách vô lý, do thiếu suy nghĩ hoặc thiếu kiến thức về tên miền làm em cũng đang nghĩ lại. He he...
Admin ChieuLang.com

-----------------------------------------

Bổ sung: Hơn 2 tiếng đồng hồ sau khi bài này đăng lên ChiếuLàng.com, nhà thơ Nguyễn Thanh Quang có bình luận trên facebook của mình rằng:

"Cám ơn các bác Bai Pham Viet, Nguyễn Quốc Hưng, Hoài Hương, Huyền Lê, Van Nguyen, Đòan Tùng Nguyễn, Nguyễn Trọng Huân, Trưởng Thôn, Phụng Đỗ Trọng, Tran Manh Hao, Toan Leduc... đã đọc và chia vui. Thực ra "em nó" cũng có cái miền CHIEULANG. com và 2 chữ Chiếu Làng trên Banner là giống với Chiếu của Làng mình, còn giao diện và nội dung thì ko liên quan. Hơn nữa tôi cũng dùng chữ đạo web trong ngoặc kép "...". Thôi thì, lẫn lộn 1 tí cho nó thuần Việt các bác nhỉ?! Các bác cũng đừng dùng từ nặng nề quá, tội nghiệp "em nó" - Đa tạ các bác!"


Ối giời đất ơi! Dù thế nào bác vẫn nhất định phải "ngồi chiếu trên" ư? Vậy "em nó" xin thưa với bác, nếu không tìm được lỗi nào của ChiếuLàng.com thì bác nên có lời xin lỗi hoặc im lặng phủi tay coi như chưa nói gì còn tốt hơn là bắt lỗi Banner (thực ra là Logo - nhà thơ làm web nên chưa hiểu thuật ngữ). Logo của bác tính đến thời điểm này không phải là một biểu tượng độc quyền, logo của bác chỉ đơn giản là một dòng chữ Chiếu Làng với font chữ VNI-Thufap1, và tất nhiên bác cũng không có quyền cấm người khác dùng font chữ VNI-Thufap1. Tóm lại là bác đã đem cái sai ra biện minh cho cái sai trước đó. Ha ha...


Read more: http://www.chieulang.com/2015/03/tu-chieulangcom-en-chieulangcomvn-va.html#ixzz4pKK71vvS


Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu”


HOÀNG HỮU ĐỨC
(GDVN) - Nhân tài đất Việt đã cơ bản quay lưng với “Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, đã “Bỏ của chạy lấy người” sang hết Công an, Quân đội, Y khoa ...rồi!

Tìm hiểu bảng điểm chuẩn trúng tuyển các trường đào tạo giáo viên mã ngành cử nhân đại học sư phạm năm nay, trong đó có cả các trường đại học sư phạm truyền thống, chúng tôi hốt hoảng giật mình và không khỏi xót xa tê tái.

Chất lượng đầu vào để đào tạo giáo viên chả lẽ đã đến mức thảm hại vậy sao?

Theo thống kê (có thể còn chưa đầy đủ) của chúng tôi, có tất cả 21 trường đại học ở nước ta tuyển sinh đại học sư phạm các ngành đều lấy điểm chuẩn đỗ đại học đúng bằng điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - tức là 15,5 điểm.

Danh sách cụ thể như sau:

1. Đại học Tân Trào: Cả 4 ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Sinh học.

2. Đại học Hùng Vương (Phú Thọ): chỉ có Giáo dục Tiểu học: 18 điểm, Giáo dục Mầm non: 25 điểm nhưng môn năng khiếu x 2, còn lại 8 ngành đều 15,5 điểm.

3. Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên: có 5 ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học, Giáo dục Âm nhạc.

4. Đại học Hồng Đức: Tất cả 11 ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật Lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Tiếng Anh.

5. Đại học Hà Tĩnh: Tất cả 7 ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Chính trị, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật Lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Tiếng Anh.

6. Đại học Hoa Lư: cả 8 ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Chính trị, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật Lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn.

7. Đại học Vinh: Có 11 ngành: Quản lý Giáo dục, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật Lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tin học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý.

8. Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên: 2 ngành: Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Nga.

9. Đại học Hải Phòng: 3 ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Chính trị, Sư phạm Địa lý.

10. Đại học Quảng Bình: 8 ngành: Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật Lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử.

11. Đại học Sư phạm - Đại học Huế: 2 ngành: Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Tâm lý học Giáo dục.

12. Đại học Quy Nhơn: 2 ngành: Quản lý Giáo dục, Sư phạm Tin học.

13. Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (Phân hiệu tại Kon Tum): 1 ngành: Giáo dục Tiểu học.

14. Đại học Phú Yên: 1 ngành: Sư phạm Toán học.

15. Đại học Phạm Văn Đồng: 4 ngành: Giáo dục Mầm non, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh.

16. Đại học Quảng Nam: 4 ngành: Giáo dục Mầm non, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học.

17. Đại học Khánh Hoà: 2 ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý.

18. Đại học Kiên Giang: 1 ngành: Sư phạm Toán học.

19. Đại học An Giang: 1 ngành: Sư phạm Toán học.

20. Đại học Đồng Tháp: 9 ngành: Quản lý Giáo dục, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Tiếng Anh.

21. Đại học Đồng Nai: 2 ngành: Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Vật lý.

Như vậy, 21 cơ sở đào tạo giáo viên có trình độ đại học ở nước ta năm nay lấy điểm trúng tuyển đại học bằng điểm sàn - tức là mức điểm thấp nhất theo quy định.

Ấy là còn chưa kể đến một số trường công bố điểm trúng tuyển cao hơn nhưng điểm môn chính lại nhân 2, cho nên tổng điểm chia 4, điểm mỗi môn cũng bằng hoặc chỉ cao hơn điểm sàn chút ít.

Ví dụ như: Đại học Tây Bắc, có 12 ngành đào tạo đều chung điểm chuẩn là 21,5; Đại học Sài Gòn điểm chuẩn các ngành từ 21 đến 25,75 điểm; Đại học Sư phạm Hà Nội 2, điểm chuẩn từ 19 đến 30,25 điểm…

Riêng Đại học Sư phạm - Đại học Huế cách tính điểm chuẩn cũng khá độc đáo: Môn chính nhân 2, cộng với điểm hai môn còn lại, tổng điểm chia 4, được bao nhiêu nhân 3, thành điểm chuẩn.

Nhưng cũng ở Đại học Sư phạm - Đại học Huế có 4 ngành là: Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Lịch sử điểm chuẩn là 12,75.

Không hiểu điểm chuẩn 4 ngành này thấp như vậy, có vi phạm quy định về điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hay không?

Hoặc như Đại học Bạc Liêu, 2 ngành: Sư phạm Tiếng Anh và Giáo dục Thể chất đều có điểm chuẩn là 10 điểm. Không rõ Đại học Bạc Liêu xây dựng căn cứ tính điểm chuẩn như thế nào?

Đấy là chúng tôi chỉ thống kê sơ bộ các trường lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn, thế mà đã lên đến con số 21, còn những trường lấy điểm chuẩn các ngành đào tạo cao hơn điểm sàn chút ít như: 15,75 - 16,0 - 16,25 - 17,0 … thì vô số.

Đặc biệt hơn nữa là một số trường Đại học đã hạ điểm chuẩn xuống tận đáy mà vẫn không đủ chỉ tiêu tuyển sinh, phải “linh hoạt tuyển thêm” bằng phương thức “xét học bạ” như Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Bạc Liêu…

Phải dùng đến phương thức “xét học bạ” là hạ sách vì: thí sinh đã không đạt điểm sàn ở 3 môn xét tuyển.

Một vấn đề đặt ra là: Điểm sàn là như thế nào? Học sinh đạt điểm sàn là học sinh ở trình độ nào?

Điểm sàn 15,5 chia đều cho 3 môn, tức là mỗi môn đạt được khoảng 5,17 điểm. Đây là điểm dành cho những học sinh có trình độ trung bình.

Theo các chuyên gia ở Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá: Với bộ đề thi trắc nghiệm các môn học năm nay, học sinh trung bình dễ dàng đạt được 5 hoặc 6 điểm.

Như vậy, nếu tất cả thí sinh trúng tuyển Đại học Sư phạm đều là người ở trung tâm Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì ngành giáo dục năm nay chỉ tuyển được những học sinh trung bình để đào tạo thành người giáo viên trong tương lai.

Tuy nhiên, sự đời lại không đơn giản thế. Hầu hết học sinh trúng tuyển vào 21 trường đại học ở trên đều thuộc Khu vực 2 và Khu vực 1 - những nơi được cộng điểm ưu tiên từ 0,5 đến 3,5 điểm.

Nếu lấy điểm sàn trừ đi điểm ưu tiên từ 1 điểm trở lên, chia 3, thì điểm trung bình của từng môn đều dưới 5.

Còn lấy điểm sàn trừ đi 3,5 điểm - đối tượng người dân tộc thiểu số miền núi có điểm ưu tiên cao nhất thì điểm trung bình mỗi môn chỉ là 4 điểm.

Đối tượng này chỉ cần thi 3 môn trong tổ hợp môn thi xét tuyển đạt tổng 12 điểm là đã chễm chệ ngồi trong các giảng đường đào tạo giáo viên có trình độ Đại học.

Đây là đối tượng học sinh thuộc loại yếu ở các trường phổ thông trung học.

Còn nếu xét trúng tuyển theo học bạ thì trình độ còn thấp hơn nữa. Bởi vì, học bạ 3 năm trung học phổ thông là thứ người ta có thể sản xuất đại trà, có thể “làm đẹp một cách vô tư” để cho học sinh trường mình đủ điều kiện thi tốt nghiệp.

Bởi thế, chúng tôi mạnh dạn cho rằng hầu hết sinh viên trúng tuyển Đại học Sư phạm năm nay ở 21 cơ sở đào tạo kia đều thuộc loại trung bình và yếu.

Nghĩ và viết đến đây, chúng tôi giật mình kinh hãi. Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử lập quốc của chúng ta, chất lượng đầu vào Đại học Sư phạm lại tệ hại đến vậy!

Đầu vào đã thế thì đầu ra sẽ ra sao?

Các trường Đại học Sư phạm từ ba, bốn năm nay đã ráo riết đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

Biết bao tâm huyết và trí tuệ của các chuyên gia giáo dục, của đội ngũ giảng viên đã bỏ ra để xây dựng các chương trình đào tạo mới, khoa học hơn, có tính thực tiễn trong đào tạo nghề cao hơn, tạo nhiều điều kiện hơn để phát huy tính tự giác, tự chủ và sáng tạo của người học.

Và tất nhiên, các chương trình đào tạo mới cũng khó hơn, yêu cầu cao hơn đối với người học. Liệu họ có học nổi, học hết và học xong chương trình đào tạo mới hay không?

Với đối tượng sinh viên trung bình và yếu như vậy, các trường đại học liệu có phép màu gì để biến họ trở thành những thầy cô giáo khá, giỏi sau 4 năm đào tạo?

Có tài thánh cũng chẳng làm được!

Lý luận dạy học trên thế giới đều khẳng định: Người giáo viên hiện đại phải là một chuyên gia giáo dục, am hiểu sâu sắc và toàn diện nhiều lĩnh vực, có năng lực giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục hiệu quả…

Họ thường phải là những người biết 10 dạy 1. Những nhà giáo tài năng và đức độ còn cho rằng: Thầy giáo phải biết 100 mới dạy được 1.

Lớp “Sinh viên điểm sàn” này sẽ học hành như thế nào đây trong 4 năm tu nghiệp tại các trường? Sau khi ra trường, họ lại trở thành lớp “Giáo viên điểm sàn”, toả về các địa phương dạy các thế hệ con em chúng ta.

Và, các “Thế hệ điểm sàn” mới lại ra đời, nối tiếp nhau theo chiều hướng “sàn” ngày càng thấp. Đến khi nào thấp sát mặt đất thì coi như chấm hết tương lai của quốc gia, dân tộc.

Ấy là chúng tôi còn chưa kể đến mấy chục trường Cao đẳng Sư phạm ở các tỉnh tiếp tục đào tạo giáo viên có trình độ Cao đẳng dạy Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Đầu vào của các trường này tất nhiên đều dưới điểm sàn. Bởi vì, học sinh trượt đại học mới chịu vào cao đẳng.

Như thế, sinh viên Cao đẳng Sư phạm sẽ là những học sinh chỉ cần tốt nghiệp phổ thông là đã đủ điều kiện trúng tuyển. Hàng loạt học sinh yếu sẽ lại trở thành các thầy cô giáo sau 3 năm đào tạo ở trường cao đẳng sư phạm.

Trong lịch sử tuyển sinh vào ngành sư phạm ở nước ta, có lẽ năm 2017 này là một dấu mốc đáng buồn và đáng quên nhất!

Liệu đây có phải là một trong những sự suy lụi và xuống cấp đầy đau đớn của nền giáo dục nước nhà?

Không có đội ngũ thầy cô giáo giỏi thì mọi cải cách, đổi mới giáo dục đều thất bại!

Công cuộc “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam” đang đi vào giai đoạn nước rút.

Năm 2018, kế hoạch là sách giáo khoa mới sẽ bắt đầu được thực hiện. Đi kèm theo đổi mới sách giáo khoa là biết bao điều ngổn ngang cần phải chấn chỉnh, thay đổi, nâng cao…

Đội ngũ giáo viên của ngành giáo dục cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Với đầu vào ngành sư phạm như thế này người ta đã có thể dự cảm về một tương lai xám xịt không xa.

“Chiến lược con người”, “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” là quan điểm vô cùng đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Nhưng thực tế giáo dục lại đang diễn ra một cách thật trớ trêu!?

Những người cao tuổi trong ngành giáo dục còn nhớ một câu quen thuộc từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước: “Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, ngoài ra Sư phạm”.

Ngành sư phạm tuy không được đánh giá cao bằng những ngành kia nhưng còn được xếp thứ tư, điểm chuẩn vào các trường đại học sư phạm thời đó vẫn thuộc loại cao tốp đầu.

Bây giờ, đảo ngược hết cả.

Nhân tài đất Việt đã cơ bản quay lưng với “Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, đã “Bỏ của chạy lấy người”, chạy hết sang Công an, Quân đội, Y khoa, Ngoại thương… rồi!

Ấy là còn chưa kể đến hàng loạt nhân tài đất Việt chỉ khát khao du học, học xong lại đem tài năng, tâm lực phục vụ xứ người.

Đúng như nhà thơ Thế Lữ đã viết trong bài thơ “Nhớ rừng”:

“Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?”

Có lẽ điểm chuẩn vào ngành sư phạm năm 2017 là một minh chứng khiến cho mọi con tim yêu quý, gắn bó và có trách nhiệm với sự nghiệp trồng người phải xót xa, đau đớn.

Bởi thế “những lão giáo già” chúng tôi xin gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo và những cơ quan có trách nhiệm với nền giáo dục Việt Nam những lời tâm huyết từ sâu thẳm lòng mình.

Chúng tôi mong muốn tất cả các cơ quan, ban ngành của Nhà nước và toàn xã hội nghiêm túc nhìn nhận thực trạng tuyển sinh năm nay, cùng nhau nhanh chóng hành động, chặn đứng thảm hoạ này.

Phải tìm ra những biện pháp, cách thức kéo nhân tài đất Việt trở về với ngành giáo dục thì mới mong việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà đi vào thực chất, hiệu quả và bền vững được.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

GIỮA TRỜI MỘT VẠT CHIẾU THƠM


Huy Cường


TNc: Thế là Chiếu Làng cuốn lại (chieulang.com.vn) theo lệnh của nhà quản lý. Một trang mạng đau đáu vì sự tốt đẹp của đất nước ta,xã hội ta, vì sự tử tế của mỗi người chúng ta đã ngừng lại. Tiếc nuối và buồn. Thế mới biết "mở miệng" như lời Bác Hồ nói cũng khó lắm thay. Xin giới thiệu bài của nhà báo Huy Cường để chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Thanh Quang, chủ web

Mặc dù còn đó sự lệch pha giữa những người hào hển vào cuộc chơi bằng cái vốn lớn nhất là chữ TÂM cùng chút tri thức trời cho với Nhà quản lý.
Cho nên, có khi chiếu vui rộn rã lời ca, tiếng nhạc, có khi buồn buồn khi phải…cuốn chiếu lại khi chưa tìm được tiếng nói chung của lòng yêu nước, thương nòi, trân trọng những giá trị nhân văn Việt. Thì ta lại tìm nơi mát lành, trải chiếu ra, pha trà mời bạn...
 



Thời@ trên bầu trời net Việt, có những sân chơi nho nhỏ, thân thương như chiếu của anh Nguyễn Trọng Tạo, Trần Nhương, Lê Thiếu Nhơn, Quán Văn, Thi Văn Việt, Chiếu làng v.v…
.
Trong khi đó, nhiều diễn đàn, nhiều “Sảnh” lớn hơn về quy mô, tổ chức, đầu tư, danh vị nhưng cũng bị mai một bởi nhiều lý do thì những vạt chiếu vui vầy, thơm thảo, đậm đà tình nghĩa kia cứ đọng hoài trong lòng mỗi người khi đã một lần ghé thăm…
.
Điều đó hình như đang ngấm ngầm minh định một ý nghĩa lịch sử: Mảnh đất gian khó này, bao nhiều lần mất nước nhưng làng thì còn nguyên đó.
.
Những vạt chiếu làng trải bên hiên đình xưa, trải bên gốc cây đa cổ thụ lộng gió chiều hè hay trải trong sân gạch cũ nhà vị lão làng khả kính trong thôn. Nơi đó có có âm hưởng của nhã nhạc đồng quê, có hơi hướm của hương vị thơm nồng, thanh tao của ca dao, tục ngữ. Nơi đó có dư vị cao siêu của Sấm trạng một thời.
.
Có cả những câu chuyện thế sự được trao đổi như một sự trăn trở của một cuộc hạ sinh ra cái gì đó như là thông điệp của thời thế.
.
Có những vần thơ, những áng văn vui nhưng trĩu nặng tâm thế con dân trước những âu lo thế cuộc.
.
Có những toan tính, nhìn nhận, đo đếm chiều kích của bè trầm trong khúc bi ca của chữ "Thời".
.
Đây đó có những thông điệp sớm , nhưng ưu tư như sự cảnh báo cho những thách thức có thật cản trở công cuộc dựng xây những giá trị mới đang lừ lừ đến.
.
Những câu chuyện đó đang là nội dung trên những chiếu làng, chiếu văn, chiếu rượu giữa những người tâm huyết, đồng cảm, đồng tâm hướng về những gì tốt đẹp hơn.
.
Mặc dù còn đó sự lệch pha giữa những người hào hển vào cuộc chơi bằng cái vốn lớn nhất là chữ TÂM cùng chút tri thức trời cho với Nhà quản lý.
Cho nên, có khi chiếu vui rộn rã lời ca, tiếng nhạc, có khi buồn buồn khi phải…cuốn chiếu lại khi chưa tìm được tiếng nói chung của lòng yêu nước, thương nòi, trân trọng những giá trị nhân văn Việt. Thì ta lại tìm nơi mát lành, trải chiếu ra, pha trà mời bạn...
.
Không sao!.
.
Thời gian sẽ khỏa lấp những hẫng hụt đó để tất cả những lực lượng của Tâm, của Trí có thể kết tụ lại thành năng lượng cho lịch sử, cho cuốc biến đổi khá nặng nề này trở mình, tìm đến một bình minh tươi đẹp, công chính hơn.
.
Hôm nay…
Những ý nghĩa đó kết tụ lại vui vầy, thân mật và sâu sắc.
Những tâm thế đau đáu kỳ vọng vào cuộc hồi sinh những giá trị mới.
Những sự quan tâm đến nhau của lứa tuổi ngoài cữ “Tri Thiên mệnh”
Những ưu ái, quan tâm đến nhau của lớp người quen “Vác tù và hàng tổng”
Tất cả mượn ly bia mát lành trong buổi chiều ầm ì giông gió Thủ đô để buồn vui trao gửi.
.
Nơi Lão gia Trần Nhương chỉ cần một phút của thời gian vật lý công với sự thấu hiểu nhau là có ngay một họa phẩm vẽ lũ đàn em khi chờ một ly bia mới.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
.
Nơi Mr Thanh Quang bắt tay thật chặt như không muốn rời những người tri âm tri kỷ như Nhà toán học Nguyên Ngọc Chu, Ký giả Huy Cường, Nhà báo kỳ cựu Kỳ Duyên…Từ hàng ngàn km đến đây cụng ly vui cùng nhau.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và món ăn
Từ trái qua: Nữ nhà báo Kỳ Duyên, Nhà văn, Họa sỹ Trần Nhương, Ts Toán Nguyễn Ngọc Chu, Mr, Nguyễn Thanh Quang, Nhà báo Huy Cường. Đứng: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán
.
Nơi Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán miệt mài ghi hình những gương mặt quanh Chiếu làng hôm nay để biết đâu, những tấm hình trong kho tư liệu của anh sẽ được dùng trong một tương lai khác biệt nào đó.
Đẹp biết bao cái thời chúng ta dám nói lên những điều muốn nói. Cái điều mà những thế hệ trước ta rất khó bộc bạch.
.
Sung sướng biết bao khi ta cũng điềm tĩnh uống bia và bình tâm nhìn nhận những trở lực của công việc như những gì nó phải có.
.
Và rồi, phẩy tay một cái, dzô một vài ly, nói thật đàng hoàng, viết thật tử tế, bắt tay nhau thật chặt, cùng đi tới!.
.
Những cái ghế, những bài vị, những tuyên xưng mới cần những quy ước, vị trí cao vời.
.
Con vạt chiếu làng, có thể trải thềm đình sau lễ hội, có thể trải bên vạt cỏ , bên hè nhà ông đồ già khả kính, để vừa nhâm nhi, vừa bàn thảo chuyện vui buồn.
Nó như một chứng nhân nhưng lại như một yếu nhân của lịch sử, một lịch sử thuần khiết, sâu lắng của thời đại, thế thôi!.
Tôi tin thế!. Khi nhìn những gương mặt của buổi xum vầy hôm nay!.
Hà Nội 26/7/2017.
Huy Cường.
P/s: Bài viết này viết trước ngày trang Chieulang.com.vn bị đóng cửa.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐẠI HỘI NHIỆM KÌ 12: HY VỌNG GÌ CHO VĂN CHƯƠNG HÀ NỘI ?


Vi Li - Nguyễn Sĩ


TNc: Trước khi khai mạc Đại hội đã cộm lên bao dư luận đồn thổi, chả hiểu đúng sai thế nào. Nhưng chỉ nhìn vào chương trình Đại hội mà BTC gửi cho hội viên tôi thấy việc nhân sự được coi trọng hàng đầu chứ không phải việc bàn luận tháo gỡ cho văn chương thủ đô. Nhà văn Hà Nội quả là rộng mở và không coi trọng vùng miền nên từ hồi chủ tịch Hoàng Ngọc Hà đến kế tiếp liền nhiều khóa toàn nhà văn quê Xứ Nghệ lãnh đạo. Thật đúng là văn hiến đất Kinh kì...

(Dân Việt) Theo thống kê chưa đầy đủ, trung bình trong cả nhiệm kỳ, mỗi nhà văn Hà Nội xuất bản được 2 tác phẩm; trong đó nhiều tác phẩm giành được giải thưởng cao, có tiếng vang trong cả nước.


  • Sau khi Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội (HNVHN) kiêm Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phạm Xuân Nguyên từ chức và ra khỏi Hội ngày 13.6.2017, thì gần 2 tháng sau Đại hội HNVHN mới được tiến hành. Việc chậm trễ này kéo theo nhiệm kì của lãnh đạo Hội LH Hội VHNT HN đã quá hạn hơn 1,5 năm, nhà thơ Bằng Việt tuổi 76 đã lãnh đạo 3 nhiệm kì.
Đại hội HNVHN khoá 12 diễn ra ngày 8-9.8.2017 tại khán phòng Nhà hát (tầng 1) Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hội trường được sự ủng hộ của PGS. TS Ngôn ngữ học Nguyến Thế Kỷ- Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương. Là một nhà báo, nhà thơ lâu năm mang tâm hồn nghệ sĩ, sự khoáng đạt và hào hiệp, PGS TS Nguyễn Thế Kỷ luôn là người bạn đáng tin cậy của các đồng nghiệp vào những lúc cần kíp nhất.
 dai hoi nhiem ky 12: hy vong gi cho van chuong ha noi? hinh anh 1
Lễ trao giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015
Ngày làm việc thứ nhất là Đại hội nội bộ, sáng 8.8 tiến hành bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kì 12 (2017-2020), chiều 8.8 công bố kết quả. Ngày làm việc thứ 2 sáng 9.8, Đại hội công khai: BCH nhiệm kì mới ra mắt các đồng hội viên, báo giới và khách mời. Trưa 9.8, bế mạc Đại hội. Tuy tiến hành muộn, song công tác tổ chức lại dồn vài tuần trước khi diễn ra sự kiện. Tuần cuối cùng, phó chủ tịch phụ trách Hội Nguyễn Sĩ Đại vẫn tiếp tục hoàn thiện báo cáo, quy chế Đại hội.
BTC được chia làm 6 tiểu ban: Nhân sự, Văn kiện, Khánh tiết, Kiểm tra - an ninh, Hậu cần, Truyền thông, trong đó, hầu hết mỗi thành viên đều tham gia từ 2-3 tiểu ban. Với sự nỗ lực lớn, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, một cây bút lâu năm, từng công tác lâu năm tại Ban Văn hóa văn nghệ Báo Nhân dân đã thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm cao khi giải quyết hiệu quả được nhiều việc trong tình trạng áp lực cao, thời gian gấp, tiến độ hối thúc. Nguyễn Sĩ Đại cũng là tác giả của khẩu hiệu treo trên phông chính Đại hội 12: “Đoàn kết, sáng tạo, tỏa sáng văn hiến Thăng Long - Hà Nội”.
Nhìn lại nhiệm kỳ trước, nỗi buồn của BCH nhiệm kì khóa 11 chính là tập thơ “Sẹo độc lập” của Phan Huyền Thư, tập thơ này được trao giải nhưng cuối cùng lại bị phát hiện "đạo thơ". Sự việc này đã gây nên làn sóng phẫn nộ của dư luận, giới văn chương, báo chí phải vào cuộc làm rõ trắng đen. Một vụ "đạo thơ" gây bão từ mạng xã hội đến báo chí chính thống khiến công chúng thất vọng.
Các tác phẩm đoạt giải thưởng năm 2015 của Hội Nhà văn Hà Nội.
Hiện HNVHN không có một “bàn tay trẻ”, tức là không có nổi 5 hội viên dưới tuổi 40. Và thực tế này không có dấu hiệu khả quan ở nhiệm kỳ tới. “Tôi trẻ nhất (cả ở tư thế người được kết nạp lẫn hội viên) khi vào HNVHN năm 2000 và Hội Nhà văn VN năm 2007. Bằng ấy năm, tôi đã thấy, người trẻ gần như không có chân trong ban, hội đồng chuyên môn, hình như chẳng bao giờ được nghĩ đến việc được bầu cử vào BCH.” - Nhà thơ Vi Thùy Linh, người trẻ tuổi nhất trong BTC (thành viên Tiểu ban Văn kiện và Truyền thông) Đại hội nhiệm kì 12 chia sẻ.
Đại hội khóa 12 tiến hành chậm hơn 1,5 năm so với thời hạn, trong khi 8 Hội thành viên khác của Liên hiệp VHNT Thủ đô đã họp Đại hội và hoạt động nhiệm kì mới từ 2016. Những tưởng Đại hội diễn ra năm ngoái sau khi đã tổ chức sôi nổi 2 Đại hội cơ sở: Đại hội chuyên ngành Thơ (29.10.2016), Đại hội chuyên ngành Văn - Dịch thuật - Lý luận phê bình (30.10.2016) tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Nào ngờ hơn 9 tháng sau mới tiến hành Đại hội toàn thể.
Hà Nội là địa phương đặc biệt, bởi là Thủ đô, thành phố văn hiến, địa giới hành chính của Hà Nội mở rộng từ tháng 8.2008, một Thủ đô “bao la” mà khó công dân, nghệ sĩ nào đi hết, hiểu kĩ toàn vẹn các quận, huyện. May ra chỉ tìm hiểu được nền tảng văn hóa Thăng Long địa linh nhân kiệt ngàn năm. Tuy nhiên, việc kết nạp hội viên trong nhiệm kì 11 có phần lỏng tay, phong trào nên con số 644 hội viên HNVHN - đông nhất trong các Hội Nhà văn địa phương ở Việt Nam cũng không hẳn là cái nhất đáng hãnh diện.
Những vấn đề như: chất lượng giải thưởng, cơ cấu giải, hiệu quả thấp khi kêu gọi, hội tụ đội ngũ viết trẻ. Đòi hỏi bức thiết: hiện diện nhân tố trẻ trong các ban chuyên môn, có nhà văn nữ trong BCH được đặt ra. Một điều hơi không công bằng là nhiệm kì 11 của Hội Nhà văn Hà Nội cũng giống như BCH của Hội Nhà văn VN đương nhiệm: không có ủy viên nữ nào.
Theo thống kê chưa đầy đủ, trung bình trong cả nhiệm kỳ, mỗi nhà văn Hà Nội xuất bản được 2 tác phẩm; trong đó nhiều tác phẩm giành được giải thưởng cao, có tiếng vang trong cả nước như Tuyển tập thơ Dương Kiều Minh, Tuyển tập thơ Trúc Thông, tập thơ “Những kỷ niệm tưởng tượng” , của Trương Đăng Dung, "Tổ quốc nhìn từ biển" của Nguyễn Việt Chiến, “Đường gió” của Giáng Vân, “Những bông hoa đang thiền” của Bình Nguyên Trang….Các tiểu thuyết “Đội gạo lên chùa” của Nguyễn Xuân Khánh, “Phim đôi- Tình tự chậm” của Vi Thuỳ Linh, “Dằng dặc triền sông mưa” của Đỗ Phấn, “Cửa hiệu giặt là” của Đỗ Bích Thúy, “Thành phố đi vắng” của Nguyễn Thị Thu Huệ, truyện ngắn “I am đàn bà” của Y Ban ...Các tác phẩm nghiên cứu, lý luận phê bình như “Trên đường biên của lý luận văn học” của Trần Đình Sử, “Văn học cổ cận Việt Nam từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật” của Nguyễn Huệ Chi, “Bình thơ” của Vũ Quần Phương, “Đánh đường tìm hoa” của Nguyễn Thị Minh Thái, “Thời tốc độ và tâm lý sáng tạo” của Phạm Khải. Các tác phẩm dịch thuật: “Olga Berggolts của tôi” của Thụy Anh, “Hy vọng” của Lê Bá Thự…

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đảng Cộng sản Trung Quốc vì sao lại rơi vào cục diện bế tắc này?



Các nhà phân tích nhận định, năm 2017 là môt thời điểm hết sức khó khăn với Trung Quốc. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hiện nay, dù trên các cơ quan ngôn luận báo chí tuyên truyền nhà nước vẫn là “tình thế hết sức tốt đẹp”, nhưng rõ ràng đang phải hứng chịu những áp lực và nguy cơ trùng trùng đến từ cả nội bộ Đảng cũng như bên ngoài. Dưới đây là bài phân tích của Nhà bình luận chính trị Trung Quốc Hạ Tiểu Cường.

Từ trong nước đến ngoài nước, chính quyền ĐCSTQ đã 
đi đến cục diện bế tắc tuyệt vọng. (Ảnh: Pixabay)

Tình thế các khu vực biên giới căng thẳng, áp lực quốc tế trùng trùng

Trên trường quốc tế, ĐCSTQ đang phải hứng chịu áp lực hết sức nặng nề.

Liên tiếp những ngày gần đây, Bắc Triều Tiên nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo, Mỹ-Hàn liên hợp tập trận chung nhằm đối phó; phía đảo Điếu Ngư Nhật Bản cũng ngày càng khó khăn hơn; Việt Nam lại tuyên bố ý định thăm dò khai thác dầu ở vùng biển tranh chấp, quan hệ Trung Quốc – Việt Nam có chiều hướng xấu đi. Phía Mông Cổ, Tổng thống mới đắc cử ông Khaltmaa Battulga có nhiều điểm bất đồng so với người tiền nhiệm, do đó mà quan hệ Trung Quốc – Mông Cổ cũng xuất hiện nhiều dấu hiệu không mấy lạc quan.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp đặt biện pháp trừng phạt thương mại đối với Trung Quốc, nguyên nhân chủ yếu là do ĐCSTQ không có khả năng ngăn chặn kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Khi cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ bắt đầu, có thể mang đến những tác động lớn cho nền kinh tế Trung Quốc, cũng như những áp lực nặng nề cho chính quyền ĐCSTQ.

Tại khu vực biên giới Trung-Ấn, quân đội Ấn Độ đã tiến sâu vào lãnh thổ Trung Quốc trong nhiều ngày, quân đội Trung-Ấn đối đầu hết sức căng thẳng. Do quan hệ địa chính trị, nếu như Trung-Ấn phát sinh xung đột vũ trang và chiến tranh, thì Mỹ, Nga rất có khả năng sẽ vì vấn đề lợi ích mà ủng hộ phía Ấn Độ.

Tại bán đảo Triều Tiên, suốt thời gian dài, ĐCSTQ vẫn luôn coi chính quyền họ Kim là một công cụ đối kháng với thế giới tự do phương Tây. Thế nhưng, Kim Jong-un lại lợi dụng ĐCSTQ, thái độ thay đổi khôn lường, có thể vượt ra ngoài vòng kiểm soát bất cứ lúc nào, do đó mà quan hệ Trung Quốc – Bắc Triều cũng rất căng thẳng.

Hồi tháng 6 năm nay, một kênh truyền thông chủ lưu của Úc đã tiết lộ về việc ĐCSTQ đã tiến hành những hoạt động quy mô lớn tại quốc gia này, thông tin nhanh chóng nhận được sự thu hút của ngoại giới. Mọi người đều nhận thức được rằng, ĐCSTQ đã gây nên những tổn hại không nhỏ cho chủ quyền, cho sự an toàn lãnh thổ quốc gia cũng như hệ thống chính trị của Úc.

Cuộc đấu đá gay gắt ở thượng tầng

Suốt thời gian qua, chính quyền Tập Cận Bình “đả hổ” chống tham nhũng đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Phe phái Giang Trạch Dân đã điều động mọi nguồn lực có thể hòng âm mưu chính biến. Không chỉ trong nước, những cuộc công kích cũng xuất hiện ở hải ngoại, hòng đánh đổ ông Vương Kỳ Sơn và cản trở quá trình chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình.

Lịch sử của ĐCSTQ cho đến tận hôm nay vẫn luôn là đấu tranh nội bộ, tranh đoạt quyền lực tàn khốc đẫm máu. Ông Tập Cận Bình kể từ khi nhậm chức năm 2012, đã tiến hành “cuộc chơi chính trị” nhằm diệt trừ phe cánh của Giang Trạch Dân, và cuộc chơi này có lẽ sẽ còn tiếp tục cho đến cuối năm nay, cho đến khi ông Tập nắm hoàn toàn bố cục của Đại hội 19.

Trong cuộc chiến chính trị khốc liệt trên thượng tầng ĐCSTQ này, do phe cánh Giang Trạch Dân đang ngày càng thất thế, để tránh bị thanh toán sau khi mất quyền lực, đã tìm mọi cách kiểm soát tài nguyên quốc gia, thực hiện nhiều phương thức gây đảo lộn toàn bộ nền kinh tế, từ sản xuất đến chứng khoán, tiếp đó còn hủy hoại khả năng tự bảo hộ của kinh tế Trung Quốc. Rõ ràng là cuộc đấu đá tại thượng tầng ĐCSTQ gây tổn hại nghiêm trọng cho lợi ích của quốc gia cũng như người dân Trung Quốc.

Cùng với cuộc đấu đá thượng tầng ĐCSTQ, để duy trì sự ổn định của toàn bộ chính quyền ĐCSTQ, càng phải tăng cường sự kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với xã hội và người dân, nhằm tiếp tục dùng những lời dối trá và phương thức bạo lực để duy trì sự thống trị. Tất cả những điều này khiến người dân Trung Quốc ở giai tầng thấp trong xã hội rơi vào cảnh lầm than, tiếng ai oán khắp nơi. Tình cảnh xã hội Trung Quốc hiện nay quả thực đã giống như miệng núi lửa, sự thống trị của ĐCSTQ dường như cũng đang đi đến điểm cuối cùng.

Kinh tế Trung Quốc đang phải đối diện với khủng hoảng

ĐCSTQ từ khi thành lập chính quyền cho đến nay, vẫn luôn đối mặt với sự khủng hoảng về tính hợp pháp. Đến nay, ĐCSTQ đã triệt để phá sản về mặt ý thức hình thái, từ giai đoạn cải cách mở cửa đến nay uy tín trên chính trường thế giới ngày càng mất dần. Đặc biệt là khoảng 30 năm gần đây nhất khi ĐCSTQ chà đạp nhân quyền, phá hoại môi trường và khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm tạo ra những dấu mốc mới trong phát triển kinh tế, thì nó đã đang đi dần đến hồi kết. ĐCSTQ thực sự đã rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về sự tín nhiệm và tính hợp pháp của nó.

Tiến nhập vào năm 2017, nền kinh tế của Trung Quốc tiếp tục xấu đi, đầu tư nước ngoài nhanh chóng rút khỏi Trung Quốc, nguy cơ bong bóng tài chính cũng rất lớn. Trong khi đó, những người nắm quyền lực trong các tập đoàn hay xí nghiệp nhà nước của ĐCSTQ không ngừng tìm cách chuyển lượng lớn tài sản ra nước ngoài… Những điều kiện từ bên trong và bên ngoài đã khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế mau lẹ vốn có của Trung Quốc tiêu tan. Phát triển kinh tế, chiêu bài để ĐCSTQ hợp thức hóa bản thân nó cuối cùng cũng đã đứng trên bờ vực suy tàn và mất dần.

Tại sao ĐCSTQ lại rơi vào cục diện này?

Từ trong ra ngoài nước, chính quyền ĐCSTQ đều đã đi đến cục diện bế tắc tuyệt vọng.

Hiện tại Trung Quốc đang rơi vào tình thế hết sức bất lợi, phải đối mặt với những vấn đề phát sinh cả bên trong và bên ngoài. Đối với áp lực của xã hội quốc tế từ Mỹ cho đến các nước lân cận giáp biên giới, cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ vẫn luôn đánh đồng với tên gọi là “thế lực phản Hoa”. Kỳ thực, đây chính là chiêu bài mà bấy lâu nay cơ quan tuyền truyền của ĐCSTQ đã làm lạc hướng và đánh lừa dân chúng.

Các quốc gia và cộng đồng quốc tế vốn dĩ không thù địch Trung Quốc, họ là đối đầu với hình thái ý thức và chính quyền ĐCSTQ…

Lấy nước Mỹ với tín ngưỡng Cơ đốc giáo làm đại biểu cho các quốc gia và xã hội quốc tế chủ lưu, họ không thể nào dung hòa với những thứ đối lập như thuyết Duy vật luận, Vô Thần luận vốn là cơ sở xây dựng chính quyền của ĐCSTQ. Do đó, trên bề mặt thì nhiều quốc gia có vẻ như thù địch với Trung Quốc, nhưng thực tế lại chính là phản cảm, căm hận ĐCSTQ. Đây cũng chính là sự xung đột giữa Mỹ cũng như xã hội quốc tế với Trung Quốc về mặt tôn giáo, tín ngưỡng và hình thái ý thức.

Hàng trăm năm lịch sử của ĐCSTQ đã mang đến chiến tranh loạn lạc, nạn đói, thảm sát và khủng bố. Những cuộc vận động của ĐCSTQ đã gây ra cái chết bất thường cho hàng trăm triệu người. ĐCSTQ ngày nay là số ít những chính quyền theo chủ nghĩa cộng sản còn sót lại nhưng dường như đã có đủ lực hủy diệt thế giới, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, cũng đồng thời thâm nhập vào chi phối tác động đến các kênh truyền thông tại thế giới phương Tây tự do. Đây là nguyên nhân căn bản vì sao xã hội quốc tế phải cẩn trọng đối với ĐCSTQ.

Từ bỏ ĐCSTQ – Khôi phục hồi sinh văn hóa truyền thống Trung Hoa

Nhiều năm trước, khi văn minh công nghiệp hiện đại Tây phương ngày càng trở nên hưng khởi, thì Trung Quốc lại ngày một suy lạc, phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nghiêm trọng. Những nhân sĩ Trung Quốc lo nước thương dân thời ấy không ngừng đi tìm con đường cứu nước, trong quá trình này không biết bao nhiêu người phải đầu rơi máu chảy. Đáng tiếc là họ đã ngộ nhận chủ nghĩa mà ĐCSTQ theo đuổi chính là “liều thuốc” quý mà mang về đất nước. Điều này tạo nên một tai nạn thảm khốc cho dân tộc Trung Hoa. ĐCSTQ không chỉ tàn sát về mặt thân thể mà còn hủy hoại con người cả ở tinh thần, đạo đức và văn hóa, hoàn toàn hủy hoại huyết mạch văn hóa truyền thừa mấy nghìn năm của dân tộc Trung Hoa, tạo nên một xã hội Trung Quốc đầy loạn lạc và tuyện vọng ngày hôm nay.

Chính quyền ĐCSTQ và chủ nghĩa mà nó theo đuổi đã trở thành một khối u ác tính trong xã hội Trung Quốc, khối u này không ngừng lan rộng khắp lãnh thổ Trung Hoa, hủy đi hết thảy sinh mệnh, khiến người ta đoạn tuyệt với mọi hy vọng. Muốn để xã hội Trung Quốc có thể ổn định, nhất thiết phải cắt bỏ khối u độc này, việc này hết sức khẩn cấp, không thể chậm trễ.

Nền văn hóa truyền thống kính thiên kính thần của Trung Hoa mấy nghìn năm qua, từng sáng tạo nên những huy hoàng và vinh diệu cho cả thế giới. Trên thực tế, những giá trị phổ quát của thế giới như tín ngưỡng, tự do, nhân quyền… so với văn hóa truyền thống Trung Hoa có nhiều điểm tương đồng, có thể tìm thấy trong các di sản văn hóa truyền thống mà người xưa lưu lại. Con đường để Trung Quốc có thể tiến về phía trước một cách bình ổn, chính là con đường khôi phục lại văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Hạ Tiểu Cường
(Trí Thức)


Phần nhận xét hiển thị trên trang