Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

SGK TRUNG QUỐC VIẾT VỀ QĐ TRƯỜNG SA THẾ NÀO?

 


Phùng Hoài Ngọc

“TRƯỜNG SA” TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN LỚP 3 TRUNG QUỐC NHƯ THẾ NÀY

Tiếp theo phần 1, mời bạn hãy xem Trung cộng đặt quần đảo Trường Sa vào đầu óc non nớt của học sinh lớp Ba ở tỉnh Giang Tô để dụ dỗ hun đúc tham vọng nhi đồng như thế này.

苏教版三年级语文下册
(Tô giáo bản tam niên cấp Ngữ văn hạ sách
: Bản in của tỉnh Giang Tô: Ngữ văn lớp Ba quyển hạ (tập 2)
*
課文 2:“美丽的南沙群岛”

KHOÁ VĂN 2: “MỸ LỆ ĐÍCH NAM SA QUẦN ĐẢO”

BÀI HỌC SỐ 2: “QUẦN ĐẢO NAM SA MỸ LỆ”

1.
Theo truyền thuyết, một tiên nữ giáng cõi trần, ném xuống vùng biển rộng lớn xa xôi phía Nam Trung Quốc từng xâu chuỗi hạt trân châu bóng ngời, đó là quần đảo Nam Sa mỹ lệ. Nam Sa quần đảo nằm ở chót cực nam của tổ quốc chúng ta, với hơn hai trăm đảo nhỏ, những tảng đá lớn ngầm bủa giăng chằng chịt bày ra như bàn cờ.

Tổ tiên chúng ta từ rất sớm, trên hai ngàn năm trước đã lái những chiếc thuyền vượt qua biển lớn đến vùng này, bắt cá, vỡ đất hoang trên các đảo nhỏ, trồng cây. Nam Sa mênh mang, qua từng hòn đảo, dừng lại đó, tổ tiên ta đã thắp lên những ngọn khói hương cho buôn bán sầm uất.
2.
Nam Sa là một kho tàng chứa bảo vật màu lam khổng lồ của tổ quốc. Nàng tiên nữ đã cho chúng ta một nguồn sinh vật biển quý giá với số lượng nhiều khó đo lường được, cất giữ che giấu một nguồn tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú, lưu trữ nguồn năng lượng biển dùng không bao giờ hết. Dưới những tầng cát sâu, chứa đựng trữ lượng dầu khí vô cùng dồi dào mà thiên hạ ca tụng là “vịnh Ba Tư thứ hai”.

3. 
Nam Sa cũng là một thế giới đẹp mê người. Trời xanh một màu xanh lam ngọc, biển là một khối ngọc phỉ thúy. Trông xa, trời nước nối liền, phỉ thủy hòa lẫn lam ngọc hợp bích, diện mạo thật hùng tráng, sung mãn. Cúi nhìn nước biển xanh trong, sáng ngời thấy rõ những con tôm hùm, cá chim, rùa biển ngũ sắc rực rỡ, khiến tâm hồn con người rất phóng khoáng vui vẻ. Những làn sóng xanh bao la bát ngát trên vùng biển Nam Sa, miên man sóng bạc đầu, từng lớp từng lớp nâng đỡ rồi tung lên những bọt sóng tuyệt đẹp, chừng như đang nhảy múa dâng hoa chào đón mọi người. Có thể khẳng định, quần đảo Nam Sa trong tương lai sẽ là một nơi thắng cảnh cực kỳ hấp dẫn du khách bốn phương.
***
NGUYÊN VĂN HAI TRANG (ảnh) DƯỚI ĐÂY TRÍCH TỪ SÁCH NGỮ VĂN LỚP 3 XUấT BảN ở GIANG TÔ (bản scan, trên mạng China) :




CHÚ THÍCH

Việt Nam gọi quần đảo Trường Sa, TQ gọi Nam Sa, tiếng Anh gọi Spratly Islands.

Trường Sa diện tích gần 160.000 km, kích thước 800 kmx 600 km, khoảng 160 đảo nhỏ-cồn cát-rạn đá ngầm-bãi cát ngầm/bãi cạn-bãi ngầm đã đặt tên (phía TQ),

Tổng diện tích đất nổi thường xuyên của quần đảo rất nhỏ, không quá 5 km² tới 11 km², phần còn lại bị chìm khuất khi thủy triều lên. Đảo Song Tử Tây là đảo san hô, cao nhất với cao độ 4 m so với mực nước biển.

Hiện còn tranh chấp giữa Việt Nam với Brunei, Philippins, Malaysia, Đài Loan và Trung Quốc (riêng TQ và Đài Loan tự ý vạch ra đường chữ U-chín khúc- lưỡi bò tham lam trùm tất cả).

Trung cộng đã cho xây các đảo nhân tạo nhô lên trên các bãi ngầm, đảo ngầm ở Trường Sa làm căn cứ quân sự và công bố hoàn thành. Giới bình luận quốc tế cho rằng quốc tế sẽ không công nhận những “lãnh địa” nhân tạo.

Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Khi sắp kết thúc bài viết này, chúng tôi mới nghe tin: hai quần đảo HS-TS đã vào chương trình học (có lẽ ngoại khóa thôi) của các trường học phổ thông ở Sài Gòn- TP.HCM từ năm học 2015.

Vậy là, Sài Gòn đã đi trước Hà Nội một bước.

**

Nhớ lại chuyện ở Việt Nam, năm 2007 những người yêu nước tự nguyện đi biểu tình đòi hai quần đảo, một lão bí thư chi bộ ở vùng Sài Gòn (TP.HCM) le te xăng xái đi mắng mỏ những người biểu tình. Một phóng viên chià mic ra phỏng vấn, lão đáp tỉnh queo rằng “có cái bãi hoang chim ỉa thôi mà đòi ầm ĩ làm chi”. Đó là một kiểu bí thư chi bộ điển hình ở Việt Nam, chả cần biết quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là cái ất giáp gì, cũng như nhiều việc khác, bí thư chi bộ chẳng cần tư duy, chỉ cần nói dựa theo ý cấp trên là xong.

Đáng buồn và thương hại biết bao !


P.H.N
(Phùng Hoài Ngọc dịch, Minh Nguyệt hiệu đính)

- xin bấm vào từng trang coi rõ hơn
(Nguồn: http://www.szxuexiao.com/keben/html/438.html )

Phần nhận xét hiển thị trên trang

LẶNG THẦM



Trong những năm bảy mươi và tám mươi, thời chiến tranh ác liệt chống Mỹ và chống quân TQ xâm lược, gia đình tôi lần lượt có 4 anh em trai lên đường ra mặt trận, 1 chị gái tham gia TNXP... Sau chiến trang, tất cả 5 anh chị em chúng tôi đều trở về với 1 anh trai là thương binh chống Mỹ; 2 chú em chiến đấu tại MT Vị Xuyên tuy không bị thương vì bom đạn nhưng chấn thương tinh thần không dễ gì nguôi ngoai bởi các em chứng kiến quá nhiều cái chết cả của đồng đội và cả của bọn giặc từ bên kia biên giới tràn sang... Những năm tháng ấy bố mẹ tôi yếu đau vẫn phải gượng lên làm lụng nuôi nhà và ngóng đợi tin các con ngoài mặt trận. Mỗi đêm nghe đài ta thắng trận ở những đâu đâu xa lắc xa lơ, mẹ tôi lại khóc thầm không biết hòn tên mũi đạn có tránh những đứa con mình của mình không? Rồi các con của mẹ lần lượt trở về sau cuộc chiến, mẹ sung sướng như được tái sinh nhưng cũng không dám kể lể nhiều chuyện con cái bởi hàng xóm còn nhiều bà mẹ có con ra đi mãi mãi không về... Năm 1993, tôi có viết một bài thơ về những năm tháng ấy. Giờ đây cha mẹ tôi đã về với tổ tiên 5 - 6 năm rồi. Các cụ cũng thanh thản vì con cháu về tiễn đưa đủ mặt. Lại thương cảm bao bà mẹ không chờ được tin tức hài cốt con mình giờ ở đâu? Bao giờ thì tìm được lối về yên nghỉ bên mộ cha mẹ, tổ tiên? ...
Năm nay, nhân dịp 27 - 7, tôi mạo muội đăng lại bài thơ cũ, chia sẻ những hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ ở phía sau trận tuyến về những năm tháng dài dặc đi qua chiến tranh nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn.
LẶNG THẦM
Niềm vui không đo bằng thước bằng cân
Niềm vui đựng vào hốc mắt!
Người già hốc mắt sâu
Người trẻ hốc mắt nông
Niềm vui bất chợt đầy lên
Vỡ ra thành giọt lệ...
Rơi
Vào vạt áo vài khăn lặng lẽ
Ấy là khi
Người mẹ đón con, người vợ đón chồng
Từ mặt trận trở về...
Vợ tôi một lần có niềm vui như thế!
Mẹ tôi bốn lần có niềm vui như thế!
Đất nước sau chiến tranh
Bao nhiêu người đàn bà có niềm vui như thế...
Nhưng còn biết bao những hốc mắt trũng sâu như năm tháng đợi chờ ?
Những giọt lệ buồn không vỡ ra từ đó
Cứ đêm đêm thầm lặng nhỏ vào tim...
9 - 1993.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Chuyện thông tin


Chiều 21.7 tôi đọc cái tin công an đang “truy lùng” ai là người đã đưa tin “thất thiệt” máy bay rơi ở sân bay Nội Bài. Nếu tin này xảy ra cách nay vài chục năm thì cộng đồng xã hội sẽ tin sái cổ, nhưng bây giờ thì không thế. Chả ai tin, bởi đó là tin thất thiệt. Tại sao? Đơn giản là bây giờ những vụ việc nghiêm trọng như vậy chả thể nào giấu được. Xã hội lúc này trăm tay nghìn mắt, chuyện nhỏ như con kiến vừa xảy ra nơi thôn cùng xóm vắng cũng được lan truyền tức thì, huống hồ cái máy bay rơi ngay địa phận thủ đô. Loại tin như trên người ta gọi là tin đồn nhảm, tin vịt. Chỉ những kẻ khờ khạo mới tin. Công an mà bắt được đương sự, cứ buộc nó ngồi trong phòng kín vẽ 1 tỉ con vịt rồi hẵng thả, cho chừa.

Nhưng con người sống trên đời cần có thông tin. Tuyên ngôn độc lập của những nước văn minh như nước Mỹ, nước Pháp (hai đế quốc to mà nhà cai trị xứ ta đã nói rằng ta có vinh dự đánh cho cả hai bị bại) cũng như tuyên ngôn độc lập xứ này đều khẳng định “con người ta sinh ra có quyền tự do và bình đẳng”, trong các quyền ấy có quyền được thông tin và bình đẳng về thông tin. Nói lý luận vậy thôi chứ “áp dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam” thì nó lại khác, thậm chí ngược hoàn toàn. Viết đến đây, tôi thấy cần phải điểm lại một vài chuyện đã và đang xảy ra ở xứ này, liên quan đến thông tin.


Tôi cả đời chỉ có 2 việc chính là dạy học và làm báo. Dạy học mãi đến khi không sống nổi với đồng lương chết đói thì bung ra tìm cách thoát khỏi sống mòn, rồi đi làm báo. Mỗi chặng đời cũng đều ngót nghét 20 năm. Trong suốt gần 40 năm ấy tôi có dịp tiếp xúc với bản tin chính thống của nhà nước, bản tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Đây là hãng thông tấn quốc gia, số 1, chính thức của chính thức. Có những vụ việc, các báo đều nhận được chỉ đạo của cấp trên (Ban Tuyên giáo (Ban Văn hóa - Tư tưởng), Vụ Báo chí.. là chỉ được đưa tin theo bản tin của TTX. Nếu TTX không đưa thì tịt, còn đưa sao thì phải thông tin vậy, không được khác biệt. Hồi làm ở tòa soạn báo TN, bộ phận chuyên về tin tức, tôi biết rõ TTXVN chia bản tin ra làm nhiều loại, có loại mật, loại lưu hành nội bộ, hạn chế phổ biến, rồi mới tới những bản tin thường (trong giới gọi là tin xanh tin đỏ tin vàng, theo màu của bản tin). Có loại chỉ dành cho cán bộ cấp cao, loại thì cán bộ cấp vừa, loại cho báo chí, loại phổ biến cho dân chúng. Ngày ấy có những vị quan chức thích ra vẻ ta đây, chứng minh mình thuộc đẳng cấp cao, thỉnh thoảng “vô tình” hé lộ ra những bản tin mật, lưu hành nội bộ. Những bản tin quý hiếm, bí mật ấy thời đó đúng là thứ ghê gớm, nhưng bây giờ thì nó phải gọi những thông tin trên Facebook bằng cụ.

Bộ máy cai trị hiểu rất rõ về sự lợi hai của thông tin nên họ chủ trương bưng bít thông tin, hạn chế thông tin, phân cấp thông tin. Cái gọi là quyền bình đẳng chẳng qua chỉ là thứ bánh vẽ, trưng ra cho đẹp thế thôi, chứ làm gì có bình đẳng. Mấy ông trung ương, những ông bà cán bộ to to được TTXVN cung cấp hằng ngày những thông tin đủ kiểu, nhưng đại đa số dân chúng chỉ được ăn thứ thông tin thải, thông tin thừa, thông tin bị bóp méo hoặc vo tròn theo chủ ý, bởi bàn tay nhà cai trị. Vô lý nhất là chính dân chúng phải lao động, đóng thuế để nuôi cái bộ máy, cái cơ quan đối xử phân biệt quyền thông tin ấy, nuôi những kẻ tự cho mình cái quyền hưởng thụ thông tin bậc cao ấy.

Với dân chúng, suốt bao nhiêu năm, nguồn thông tin duy nhất là đài phát thanh của nhà nước (Đài tiếng nói Việt Nam) bởi báo cũng chủ yếu chỉ dành cho cán bộ, cơ quan nhà nước. Báo Nhân Dân, báo Quân đội, báo của đảng bộ các địa phương được phát đến từng cơ quan, từng cán bộ to, họ không phải bỏ tiền mua bởi tiền chi phí cũng lấy từ ngân sách. Dân chỉ có quyền đóng tiền mua báo cho cán bộ chứ không có quyền đọc. Mà cũng may cho đám dân đen, đọc lắm thứ báo chí ấy vào lại không mụ mị cả người, biết bao giờ mới tỉnh.

Vậy thì chỉ còn cách nghe đài. Không nghe đài thì mù tịt, mà nghe đài lại chỉ biết thông tin một chiều, kiểu ta thắng địch thua, xuân đã đến rồi hối hả tương lai, đời vui đó tiếng ca đoàn kết… Nghe mãi phát chán, lòng tin cạn dần. Hồi bé tôi có nghe chuyện cụ Thấn ở làng tôi, cụ thái mấy thúng khoai lang để sáng mai phơi vì buổi tối nghe đài dự báo thời tiết rằng sáng hôm sau sẽ nắng to, nhưng hóa ra mưa rào, mưa suốt ngày, khoai đã thái không phơi được bị ủng, thối. Cụ ra giữa sân chửi cái đài ngày nào cũng bắt cụ nghe những tin một chiều, cả cái bản tin thời tiết cũng sai, cụ mắng “cha bố mày, từ nay ông không thèm nghe, thèm tin mày nữa, ông chỉ còn tin mỗi cái tút tút thôi” (tút tút là tín hiệu báo giờ lúc 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ tối, khi báo giờ thì phát ra 5 âm tút, 1 âm tít kéo dài).

Nhưng không tin đài, không tin vào thông tin nhà nước dạng như vậy chỉ là những cớ nhẹ. Thực tế thì nghiêm trọng hơn nhiều. (còn tiếp) 


Nguyễn Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ấn Độ đối phó với chiến lược gặm nhấm biên giới của Trung Quốc


Nguồn: Bhama Chellaney, “Countering China’s High-Altitude Land Grab”, Project Syndicate, 15/06/2017.
Biên dịch: Trịnh Ngọc Thao | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp
Cắn những miếng to cả cây số, Trung Quốc đang nuốt dần đất vùng biên giới tại dãy Himalaya của Ấn Độ. Hàng thập niên qua, hai gã khổng lồ Châu Á đã có một cuộc chiến tranh không tiếng súng dọc theo tuyến biên giới vùng cao giữa hai nước. Dù vậy, gần đây Trung Quốc đang trở nên xác quyết hơn, đòi hỏi Ấn Độ phải có một chính sách kiềm chế mới.
Trung bình, mỗi ngày Trung Quốc tiến hành một đợt xâm nhập lén lút vào Ấn Độ. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ, Kiren Rijiju, cho biết Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) chủ động xâm nhập vào các khu vực biên giới vắng người nhằm chiếm đóng. Và theo một cựu quan chức cấp cao thuộc Cơ quan Tình báo Ấn Độ, nước này đã mất gần 2.000 kmdo sự xâm chiếm của PLA trong vòng một thập niên qua.
Chiến lược đằng sau các hành động của Trung Quốc đáng chú ý hơn quy mô của nó. Trên đất liền cũng như trên biển, Trung Quốc sử dụng các nguồn lực dân sự – người chăn nuôi gia súc, nông dân, và cả những đàn trâu bò – như là mũi nhọn của ngọn giáo. Một khi những người dân định cư tại một vùng đất tranh chấp, quân đội lập tức giành quyền kiểm soát vùng đất đó, mở đường cho việc thiết lập thêm các doanh trại lâu dài hoặc các đồn kiểm soát. Tương tự, trên Biển Đông, lực lượng hải quân Trung Quốc theo sau ngư dân để cắt ra các khu vực nhằm cải tạo các bãi san hô hãy bãi đá. Trong cả hai trường hợp, Trung Quốc đều không sử dụng tên lửa, máy bay không người lái, hay súng đạn để đạt được mục tiêu của mình.
Chiến dịch xâm lược phi bạo lực trên đất liền của Trung Quốc gặp ít sự phản đối hơn tham vọng trên biển của nó, vốn vấp phải sự thách thức từ Mỹ và luật pháp quốc tế (dù không mấy hiệu quả). Đôi khi các nhà lãnh đạo Ấn Độ thậm chí còn bỏ qua các hành động của Trung Quốc. Chẳng hạn, trong suốt buổi thảo luận chuyên đề gần đây tại Nga, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng mặc dù Trung Quốc và Ấn Độ đang có bất đồng về vấn đề biên giới, nhưng điều quan trọng là “trong 40 năm qua, không một viên đạn nào được bắn ra vì vấn đề đó.” Bộ ngoại giao Trung Quốc hoan nghênh phát biểu của Modi, khen đó là các “nhận xét tích cực”.
Hơn nữa, người tiền nhiệm của Modi, Manmohan Singh, đã từng tuyên bố rằng, trong suốt 5.000 năm lịch sử, Ấn Độ và Trung Quốc chỉ có một cuộc chiến tranh vào năm 1962. Tuy nhiên, điều mà lịch sử tô hồng này chưa đề cập đến đó là Trung Quốc và Ấn Độ chỉ trở thành láng giềng sau khi Trung Quốc sáp nhập vùng đệm Tây Tạng vào năm 1951.
Với cách nghĩ dễ dãi của Ấn Độ, việc quốc gia này bị xem là “cọp giấy” cũng dễ hiểu. Trong khi Modi sử dụng cụm từ “từng bước nhỏ tiến tới hàng dặm” (inch toward miles) làm phương châm trong quan hệ hợp tác Ấn – Trung, PLA tiếp tục việc mở rộng lãnh thổ đáng ngờ bằng việc biến phương châm đó thành hoạt động xâm chiếm từ từ. Sau quá nhiều năm ở thế phòng thủ, Ấn Độ cần giành lại vị thế của mình.
Việc đầu tiên chính là chấm dứt các phát biểu nhàm chán. Lời kêu gọi của Modi về hòa bình và bình yên trên biên giới có thể là chân thành, nhưng giọng điệu của ông khiến Ấn Độ giống một người dễ bảo.
Thặng dư thương mại tăng nhanh của Trung Quốc với Ấn Độ, vốn đã tăng gấp đôi với khoảng 60 tỷ USD dưới thời Modi, kéo theo sự xác quyết về lãnh thổ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Việc phân định biên giới không rõ ràng – Trung Quốc bội ước lời hứa vào năm 2001 trong việc trao đổi bản đồ với Ấn Độ – đã tạo vỏ bọc cho các hành động xâm lấn của PLA. Trung Quốc chối bỏ các vụ xâm lấn và tuyên bố rằng quân đội của họ đang hoạt động trên “đất Trung Quốc”. Thế nhưng, với việc chấp nhận thương mại song phương – điển hình như sắt thép bán phá giá của Trung Quốc ở thị trường Ấn Độ – Ấn Độ đang vô tình giúp hình thành chiến lược bao vây của PLA.
Ảnh hưởng tài chính của Trung Quốc trong khu vực đã gia tăng nhanh chóng trong thập niên qua, khi Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của tất cả các nền kinh tế Châu Á. Nhiều nước đang phát triển trong khu vực lần lượt hướng về Trung Quốc trong các vấn đề kết nối vận tải và an ninh khu vực. Tuy nhiên, như chính Modi đã nhấn mạnh, vẫn còn nhiều không gian cho Ấn Độ tham gia vào sự phát triển kinh tế của Châu Á. Một nền kinh tế Ấn Độ hội nhập hơn với khu vực mặc nhiên sẽ trở thành một đối trọng đối với tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc.
Ấn Độ cũng nên tăng cường lực lượng phòng vệ biên giới để nó trở thành một rào chắn vững chắc trước PLA. Lực lượng cảnh sát biên giới Ấn Độ – Tây Tạng thiếu nguồn lực, dưới sự chỉ huy của Bộ Nội vụ, không thể xem như người gác cửa. Huấn luyện và trang bị cho các đơn vị đó một cách hợp lý, và đặt họ dưới sự chỉ huy của quân đội, sẽ là tín hiệu gửi tới Trung Quốc rằng những ngày cánh cổng bỏ ngỏ đã kết thúc.
Nếu đảo ngược lại, rằng lực lượng Ấn Độ tìm cách xà xẻo lãnh thổ của Trung Quốc, PLA chắc chắn sẽ đáp trả không chỉ bằng lời. Thế nhưng nhiều lúc cảnh sát biên giới Ấn Độ đi tuần tra quanh khu vực thậm chí còn không mang theo vũ khí. Với phản ứng dễ dãi như vậy, Trung Quốc có thể làm điều họ muốn dọc theo biên giới phía Bắc của Ấn Độ. Sự ủng hộ của Trung Quốc dành cho quân đội Pakistan, vốn thường bắn vào lính Ấn Độ dọc theo biên giới tranh chấp ở Kashmir, cần được xem xét dưới góc độ đó.
PLA đã bắt đầu cải tiến các “chiến dịch cắt lát salami” của họ tại Himalaya từ những năm 1950, khi cắt rời và giành cao nguyên Aksai Chin có diện tích bằng cả nước Thụy Sĩ. Sau đó, Trung Quốc giáng cho Ấn Độ một thất bại ê chề trong chiến tranh biên giới 1962, đảm bảo hòa bình, theo cách rêu rao của một tờ báo quốc doanh của họ năm 2012, theo điều kiện của Bắc Kinh. Ngày nay, Trung Quốc theo đuổi một cách tiếp cận “bắp cải” tại biên giới, cắt đứt đường vào các vùng lãnh thổ mà đối phương đã kiểm soát trước đây và dần dần bao vây khu vực đó bằng các lớp dân thường và an ninh.
Trong bối cảnh đó, tín hiệu hòa bình thực sự tại Himalaya không phải là cho súng vào bao, mà chính là chấm dứt hoạt động xâm lấn ở biên giới. Cách tiếp cận dễ dãi của Ấn Độ đã thất bại trong việc kiềm chế Trung Quốc. Để ngăn cản các vụ xâm chiếm lớn hơn, Ấn Độ sẽ cần phản ứng một cách mạnh mẽ hơn.
Brahma Chellaney, Giáo sư ngành Nghiên cứu chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách tại New Delhi và Nghiên cứu viên tại Viện Robert Bosch tại Berlin, là tác giả của 9 cuốn sách, trong đó có các cuốn Asian Juggernaut; Water: Asia’s New Battleground; và cuốn Water, Peace,and War: Confronting the Global Water Crisis.
Copywright: Project Syndicate 2017 – Countering China’s High-Altitude Land Grab
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đất nước còn gì?


Mấy hôm nay, có rất nhiều vấn đề ồn ào dư luận. Trong số đó, tôi thực sự quan tâm đến con số 3,06 tỉ USD. Đó là số tiền người Việt Nam bỏ ra để mua nhà tại Mỹ, xin nhấn mạnh là chỉ tại Mỹ, chưa kể đến Úc, Canada… Và xin nhấn mạnh rằng, đó là số ngoại tệ chỉ dùng để mua nhà và chỉ trong một năm thôi.
Đừng nhìn câu chuyện này chỉ là vấn đề tiền bạc. Bởi đây là tổn thất nguồn lực quốc gia, là vấn đề liên quan đến sự phát triển của đất nước.

3,06 tỉ USD, tức gần 70.000 tỉ đồng. Con số này bằng 6,39% tổng thu ngân sách quốc gia năm 2016. Mỗi năm, nếu tính cả số tiền người Việt mua nhà ở các quốc gia khác, tính cả số tiền mà người Việt đầu tư để có thẻ cư trú khi di cư, không biết dòng tiền chảy ra bên ngoài sẽ bằng bao nhiêu tổng thu ngân sách, không biết mỗi năm đất nước mất đi bao nhiêu trường học, bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu con đường…

Trong số 70.000 tỉ đồng chảy ra ngoài đất nước kia, hẳn là có phần của những người làm quan mà giàu có. Nhưng, có một thực tế không thể phủ nhận, đó là người Việt di cư ngày càng nhiều.

Tôi vừa làm một động tác đơn giản là google cụm từ “hội thảo định cư”, kết quả là ngày 28-7 có hội thảo định cư Mỹ ở TP.HCM, ngày 29-7 tổ chức tại Hà Nội. Nếu tính cả các nước châu Âu, Canada, Úc… thì ngày nào cũng có hội thảo định cư theo diện đầu tư.

Việt Nam hiện đã nằm trong nhóm 10 nước có số lượng người di cư nhiều nhất ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tổ chức Di cư quốc tế cho biết, chỉ trong vòng 25 năm, kể từ 1990 đến 2015, có tới 2,55 triệu người Việt di cư ra nước ngoài. Nghĩa là mỗi năm có khoảng 100.000 người bỏ lại nơi chôn rau cắt rốn để ra đi.

Vì sao lại thế?

Từ trong máu của mỗi người dân nước Việt, chắc hẳn ai cũng thương yêu quê hương xứ sở này. Vậy thì tại sao lại ra đi?

Câu trả lời nằm ở chính các vấn đề nội tại của đất nước. Những người tìm đến Mỹ, Canada, Úc… để định cư, đơn giản là vì họ muốn sống ở một nơi mà con cháu họ được hít thở một bầu không khí trong lành, được ăn thực phẩm sạch, được thụ hưởng một nền giáo dục nhân bản, một nền y tế hiện đại, được sống trong một xã hội tự do.

Đất nước sẽ không thể giữ chân được tầng lớp tinh hoa, tức những người có tư chất, có tri thức, có đầu óc sáng tạo, tư duy tiến bộ, có tiền bạc… nếu như các chính sách kinh tế, xã hội không ổn định, nhiệm kỳ này nói xuôi, nhiệm kỳ kia nói ngược. Đất nước sẽ không thể giữ chân được những con người có trong tay cả nguồn lực tri thức và tài chính, nếu như không thiết lập được một môi trường đề cao sự sáng tạo.

Để giữ được dòng tiền, ngăn không để chảy ra bên ngoài, điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn nền kinh tế đang khó khăn và cạn dần nguồn lực để phát triển, hơn bao giờ hết, Chính phủ cần kiến tạo một môi trường kinh doanh ổn định và an toàn. Chính sách cho tất cả mọi ngành nghề, quy hoạch mọi ngành, mọi địa phương cần ổn định. Không thể có chuyện, cùng một cá nhân, nay ký hướng dẫn doanh nghiệp khai mức thuế này, rồi chính bàn tay ấy, vài năm sau lại ký quyết định truy thu thuế. Những người làm chính sách, những người vận hành bộ máy và thực thi chính sách, nghiễm nhiên chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Tất cả rủi ro đổ lên đầu người kinh doanh.

Tôi quen biết nhiều doanh nhân. Họ đã mua nhà, đã đầu tư không ít tiền bạc sang Mỹ và một số quốc gia khác, để con cháu họ trở thành công dân các quốc gia ấy. Họ, hầu hết đều giỏi giang và giàu có.

Thực sự cần phải nhìn lại môi trường kinh doanh, môi trường sống ở Việt Nam. Bởi, cả tiền bạc và tri thức đều ra đi, thì đất nước này còn lại gì để phát triển?

Bạch Hoàn
(FB Bạch Hoàn)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hải quân Indonesia bác bỏ tin bắn ngư dân Việt Nam

Biển Đông : 

Một sĩ quan hải quân Indonesia đang bắn hủy một tàu cá Việt nam bị bắt giữ trong vùng biển thuộc đảo Anambas, tỉnh Riau ngày 5/12/2014.

Hãng tin AP hôm nay, 25/07/2017, cho biết hải quân Indonesia đã bác bỏ việc bắn bị thương bốn ngư dân Việt Nam vào cuối tuần qua, mà chỉ bắn chỉ thiên cảnh cáo, tại vùng biển mà theo họ là của Indonesia. Đây là sự cố thứ hai trên Biển Đông giữa hai quốc gia Đông Nam Á trong vòng hai tháng qua.
Phát ngôn viên hải quân Gig Jonias Mozes Sipasulta nói rằng chiến hạm KRI Wiratno-379 đã bắn một phát cảnh báo về hướng mũi tàu, khi nhận ra hai tàu Việt Nam đi vào khoảng bốn hải lý bên trong vùng biển Indonesia. Trong thông cáo tối qua, Sipasulta nói rằng việc ngư dân Việt Nam bị bắn là không đúng sự thật, vì hai chiếc tàu đánh cá ngay lập tức đã rời đi.

Tuy nhiên, theo thuyền trưởng Nguyễn Thành Ngọc trên báo Bình Định được AP trích dẫn, các tàu cá Việt Nam lúc đó đang đánh bắt trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, cách Côn Đảo khoảng 100 hải lý, thì bị hải quân Indonesia tấn công. Bốn ngư dân trúng đạn bị thương trong đó có hai người bị thương nặng và hiện đang được chữa trị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo chí Việt Nam cho biết cụ thể, tàu BĐ 31153 TS đang thả trôi để câu mực tại vị trí hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, thì bỗng dưng một tàu lạ xuất hiện áp sát, bắn xối xả vào tàu cá mà không hề ra tín hiệu gì. Các ngư dân phải nằm rạp xuống sàn tránh đạn, thuyền trưởng ra lệnh mở hết tốc lực chạy trốn. Các tàu cá bên cạnh cũng bỏ chạy tán loạn, hai tiếng đồng hồ sau mới thoát được việc truy sát của hải quân Indonesia. Báo Tuổi Trẻ đăng hình vỏ đạn rơi xuống sàn tàu BĐ 31153 TS.

AP nhắc lại hồi tháng Năm, nhiều tàu cá Việt Nam đã được cảnh sát biển Việt Nam giải cứu khi bị hải quân Indonesia toan ngăn chận tại vùng biển chồng lấn.

Indonesia, quần đảo lớn nhất thế giới gồm 13.000 đảo, hồi đầu tháng đã đổi tên khu vực phía bắc vùng đặc quyền kinh tế của mình tại Biển Đông thành « Biển Bắc Natuna » nhằm khẳng định chủ quyền. Hàng trăm tàu đánh cá nước ngoài đã bị Jakarta cho đánh đắm.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

RỜI PHIÊN TÒA, BÀ NGA HÁT VANG BÀI "TRẢ LẠI CHO DÂN"



Luân Lê

PHIÊN TOÀ SƠ THẨM BÀ TRẦN THỊ NGA

Tại phiên toà hôm nay có tới 2 kiểm sát viên giữ quyền công tố, nhưng có một kiểm sát viên làm vai trò trợ giúp kiểm sát viên khác thực hiện tranh luận. Và cũng thật sự không hiểu vì lý do gì mà một lần nữa, tuy không tuyên bố như ở phiên toà xét xử bà Quỳnh, kiểm sát viên đã không hề đối đáp hay tranh luận lại 4 luận điểm mà tôi đưa ra rất rõ ràng và đầy đủ.


Với việc áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự sai nghiêm trọng về cách hiểu và áp nó vào trong trường hợp này (có tới 3 tình tiết tăng nặng được áp dụng cùng lúc), nhưng sau khi tôi phân tích thì hội đồng xét xử (khá đặc biệt vì gồm 2 thẩm phán và ba hội thẩm) đã bỏ đi 2 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về hai bản kết luận giám định do Bộ Thông Tin Truyền Thông giám định thì kiểm sát viên im lặng và không tranh luận gì về phân tích của tôi, gồm 4 vấn đề:

(i) thẩm quyền giám định (không có thẩm trách);

(ii) giám định làm thay chức năng kết tội của các cơ quan tiến hành tố tụng vì đã kết luận nội dung thông tin trùng với mặt cấu thành khách quan của tội phạm (sai lầm nghiêm trọng về học thuật pháp lý);

(iii) sai về thủ tục chứng thực chữ ký của giám định viên;

(iiii) cơ quan điều tra và viện kiểm sát đang nhầm lẫn giữa hai khái niệm an toàn thông tin và an ninh thông tin nên không suy xét đến thẩm quyền của cơ quan giám định mà chính họ đã lấy chúng làm căn cứ buộc tội và xét xử.

Về chứng cứ là các lời tố cáo của các hộ dân ở cạnh đó là mơ hồ và không xác định được; cùng với lời tố giác của hai nữ can phạm cùng buồng cũng là những lời khai không có giá trị và cũng không hợp pháp để làm một căn cứ để cáo buộc về hành vi đã thực hiện và đang được xét xử tại phiên toà hôm nay đối với bị cáo.

Sau khi bào chữa, Thư ký toà đến hỏi và đề nghị đưa bản luận cứ để cho vào hồ sơ, nhưng tôi lắc đầu vì mọi phiên toà tôi chỉ tranh luận tay không thôi. Anh này tròn mắt rồi quay đi luôn.

Sau khi viện kiểm sát đề nghị 9 đến 10 năm tù, với 3 tình tiết tăng nặng và 1 tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên 09 năm tù và 05 năm quản chế đối với bà Trần Thị Nga.

Khi được dẫn ra thùng xe về trại tạm giam, bà Nga hát rất vang bài "Trả Lại Cho Dân".

Phần nhận xét hiển thị trên trang