Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

"ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC" HAY MÔNG MUỘI DÃ MAN?


Nghìn xưa có một hôm nay
Chủ là "vua" bị trâu giày dưới chân
Hình như nghiệp chướng xoay vần
Nhìn trâu húc đổ "vương quân" bạo quyền...
Đặng Văn Sinh
Ngày 29 tháng 6 năm 2017, tức mồng 6 tháng 6 âm lịch, trong lễ hội thường niên Chọi trâu Đồ Sơn, một ông chủ bị chính con trâu của mình húc chết ngay ở ở vòng sơ khảo. Sự việc đã dấy lên mối quan ngại về mặt trái của một số lễ hội truyền thống như là "phản ứng phụ" bởi thứ trò chơi bạo lực vượt quá tầm kiểm soát. 

Không phải bất lễ hội nào trong số hơn 8 nghìn lễ hội hàng năm đều nằm trong quỹ đạo văn hóa, lại càng phi văn hóa khi mà không ít những trò chơi mang màu sắc bạo lực có liên quan đến tính mệnh con người và động vật, nhất là con trâu, từng gắn bó với các dân tộc Việt Nam từ cả ngàn năm nay, góp phần quan trọng làm nên Văn minh Sông Hồng rực rỡ.

Lẽ nào gọi là "đậm đà bản sắc" khi cả nhóm người cầm những con dao sắc nhọn xông vào chém chú lợn hiền lành một cách dã man chỉ để mua vui cho công chúng trong Lễ hội Chém lợn làng Ném Thượng? Lẽ nào cũng là "phong tục truyền thống", khi đám đông say máu khua chiêng gióng trống kích động những con vật bạn của nhà nông lao vào quyết đấu, để rồi, cuối cùng cả bên thua cuộc cũng như bên thắng cuộc đều bị phanh thây mổ bụng? Chưa hết, chuyện cướp lộc ở Đền Gióng , hay cướp ấn ở Đền Trần dẫn đến không ít người sứt đầu mẻ trán, phải chăng cũng là một thứ "văn hóa" như ông tiến sĩ Phan Đăng Long, nguyên Phó Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội hùng hồn tuyên bố?

Để kích động bạo lực không gì hiệu quả bằng đưa những con vật lên sàn đấu từ chọi dế đến chọi gà, chọi trâu... Đừng tưởng đó chỉ là trò chơi vô thưởng vô phạt. Bạo lực thẩm thấu (chứ không phải là thấu cảm nhé) rất nhanh vào tâm lý con người, nhất là lớp trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong khi đó, các loại hình truyền thông lại cố tình đưa tin "giật gân" câu khách mà không biết rằng họ đang đầu độc các thế hệ tương lai bằng những hình ảnh, clip phi nhân bản.

Nhân loại tiến bộ, ngoài việc đối xử tử tế với gia súc, gia cầm, ngay từ đầu thế kỷ XX đã luật hóa việc bảo vệ các loài động vật hoang dã. Chính vì thế, hươu nai mới đủng đỉnh dạo bước trên đường phố Ulanbato dưới ánh đèn màu, gấu trắng ban ngày lang thang tìm thức ăn ở các nông trại Bắc Mỹ, còn báo hoa, báo đốm ban đêm thoải mái "vào thăm" khu dân cư các bang vùng núi Ấn Độ. 


 Các nước Châu Âu thuộc khối EU, chỉ duy nhất Tây Ban Nha là còn duy trì hình thức đấu bò tót. Đây là loại trò chơi vô cùng nguy hiểm. Theo Express cho biết, từ thế kỷ XVIII đến nay, Tây Ban Nha có hơn 500 matado (đấu sĩ) thiệt mạng vì đấu bò. Trong khi đó, số phận của loài bò còn bi đát hơn bởi mỗi năm có khoảng 10.000 con bị mổ thịt trong các lễ hội. Vì thế, những người biểu tình bảo vệ quyền động vật đã gọi một cách hài hước là "nỗi nhục quốc gia và di sản văn hóa".

Ngay sau sự kiện Đồ Sơn, nhà thơ Phạm Xuân Trường gần như bị sốc. Trong giây phút xuất thần, ông viết bài lục bát đầy tâm trạng mà mỗi câu thơ đều hàm chứa một thông điệp nghệ thuật. Xin chép ra đây để bạn đọc cùng suy ngẫm về một dạng lễ hội mang tính bạo lực tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng lại được những nhà quản lý văn hóa cổ xúy như một nét "đậm đà bản sắc".

KHI LOÀI TRÂU CÒN BIẾT NỔI GIẬN
PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Hiền như đất khác gì đâu
Cỏ non xanh biếc một bầu trời mây
Sinh ra vốn để đi cày
Cày xong bỏm bẻm miệng say "bã trầu"
Cũng là máu đỏ như nhau
Khác nào bầu bí một màu đấy thôi
Con người thỏa mãn thú chơi
Đóng gióng, mang chọi để rồi phanh thây
Nghìn xưa có một hôm nay
Chủ là "vua" bị trâu giày dưới chân
Hình như nghiệp chướng xoay vần
Nhìn trâu húc đổ "vương quân" bạo quyền...

P.X.T.
Chí Linh, 3.7.2017
Đ.V.S.
https://xuandienhannom.blogspot.com/2017/07/am-ban-sac-hay-mong-muoi-da-man.html?spref=fb

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hải sâm, vú nàng, máu và nước mắt


Nói về đất Quảng Ngãi là đang nói đến một vùng đất có nhiều mộ gió để tưởng nhớ các ngư dân đã bỏ mình trên biển và cũng nói về một làng chài mà ở đó, đời sống ngư dân chưa bao giờ bình yên.

Nếu như làng chài Lý Sơn luôn bất an bởi ngư dân luôn bị tàu Trung Cộng đâm chìm, thậm chí xả súng thì làng chài Sa Kỳ, đặc biệt là ngư dân xã Bình Châu lại luôn thấp thỏm bởi lựa chọn chẳng đặng đừng của họ. Đó là đánh bắt trộm hải sâm, vú nàng ở các vùng biển của nước khác.

Hầu hết các gia đình có người bị bắt đều ngại tiếp xúc với người lạ và đóng cửa khi có ai đó bước vào xóm.

Hải sâm, vú nàng là tiếng gọi đầy ma lực mà cũng đầy rủi ro.

Ông Khái, ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ:

"Họ lặn bắt hải sâm thì thu nhập lớn lắm. Một ký họ bán được 700 ngàn. Nếu trúng thì một người được vài trăm triệu, ít thì vài chục triệu."

Ông Thương, thợ lặn hải sâm xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
"Nhà nước không có ủng hộ gì hết, vì nhà nước mình cũng cấm, nhưng mình qua bên đó mình đi ăn trộm."

Làng chài Bình Châu có ba nhóm đánh bắt cơ bản, nhóm gần bờ, nhóm xa bờ và nhóm bắt trộm hải sâm, vú nàng. Những người không còn đủ sức thì đánh bắt gần bờ, những người không sợ Trung Cộng thì ra ngư trường Hoàng Sa đánh bắt và người muốn đổi đời, liều lĩnh một chút thì đi đánh bắt trộm hải sâm, vú nàng ở vùng biển các nước khác như Papua New Guinea, Philippines, Australia…

"Họ đi lặn hải sâm thì đi hai tháng, ba tháng mới về. Qua tận Pháp, Úc, Papua [New Guinea] mới có," ông Khái nói. "Còn mình làm lưới ở đây, hồi êm ái thì bình thường nhưng hồi mưa gió, nước chảy thì nguy hiểm lắm!"

Những ngư dân đi đánh bắt trộm không nhận được hỗ trợ gì của nhà nước, theo lời ông Thương. "Vì mình trộm bên nước của họ, mình đi làm bên nước họ mà bị bắt thì mình tự bỏ tiền ra mà chuộc về thôi chứ nhà nước không hỗ trợ đâu, bên Hoàng Sa mới có hỗ trợ," ông nói.

Hiện nay tại Việt Nam, giá thành một ký hải sâm tươi là 800.000 đồng, một ký vú nàng là 1,6 triệu đồng. Nhưng để có một ký vú nàng hay hải sâm bán ra thị trường, cái giá phải trả của người thợ lặn trộm không hề nhỏ chút nào.

Nếu không bị các nước chủ quyền vùng biển bắt nhốt, phạt tù thì cũng bị chính công việc giết dần giết mòn bởi lặn ở độ sâu 70 mét, 80 mét dưới đáy biển trong vòng vài giờ và tiếp xúc với khí độc, áp suất cao, nguy cơ hỏng bình hơi và vỡ mạch máu rình rập.

Dường như cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào với người lặn hải sâm, vú nàng.



Ông Hùng, người có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết trong nghề thợ lặn, ở Quảng Ngãi nói:

"Đại đa số người đi lặn về là bị [liệt] hết, vì lý do vì sao, vì không có tiền để chữa bệnh, vì ra ngoài biển, lặn sâu quá, độ độc hại quá nhiều. Từ đó dẫn đến việc họ bị bệnh hết, nằm một chỗ."

Vì kế sinh nhai, những người thợ lặn bắt hải sâm bất chấp mọi nguy hiểm tới tính mạng của chính mình. Ông Thương chia sẻ thêm:

"Khổ lắm, đi đây thì không đủ xăng dầu, đi ra Hoàng Sa thì bị Trung Cộng dí. Ở biển mình thì không có hải sâm, vú nàng, vậy nên cứ lén lén vượt ra biển nước ngoài để khai thác lén lút."

Rủi ro nhỏ của người thợ lặn là mất vốn, bị bắt nhốt tù, lao động khổ sai và rủi ro lớn thường là cái chết, mọi sự chấm hết, bỏ lại vợ con, cha mẹ già bơ vơ, lạc lỏng. Như trường hợp cái chết của chồng chị Thúy ở xã Bình Châu là một ví dụ đau lòng.


"Sống ở đây thì không làm biển thì biết làm gì," chị Thúy nói. "Biết ảnh đi lặn thì nguy hiểm đó nhưng biết làm sao. Một bữa trưa em nghe tin bị sự cố bình hơi, ảnh chết. Từ đó gia đình mất đi ảnh, em phải bươn chải qua ngày để nuôi con."

Người ta thường nói rằng nghề biển, đặc biệt là nghề lặn hải sâm, vú nàng là nghề giàu có, xài tiền như lá mít và đôi khi vứt tiền qua cửa sổ. Nhưng người ta cũng nói với nhau rằng sự giàu có của nghề biển và thợ lặn hải sâm, vú nàng ở Việt Nam giống như bọt nước, thoáng chốc đã thấy trắng cả vùng và thoáng chốc tiêu tan.
Và có vẻ như hiếm có nơi nào chúng tôi đến lại im vắng đến lạnh lùng như xóm thợ lặn ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

http://baomai.blogspot.ch/2017/06/hai-sam-vu-nang-mau-va-nuoc-mat.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THÔNG BÁO CÙNG CÁC ANH CHỊ/BẠN BÈ VĂN HỮU XA GẦN:


NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ MINH THUẬN, HÔI VIÊN HVNTB ĐÃ MẤT NGÀY 3 THÁNG 7 NĂM 2017. LỄ VIẾNG VÀ AN TÁNG DIỄN RA TRONG NGÀY 4 VÀ 5, TẠI QUÊ NHÀ, XÃ VŨ AN, KIẾN XƯƠNG...
*
NGUỸEN THỊ MINH THUẬN: sinh năm 1954, bà bị bệnh thần kinh teo cơ từ nhỏ, đến năm học hết cấp II thì không đi lại được nữa, từ đó cuộc sống gắn liền với giường bệnh với căn nhà riêng bé nhỏ ở làng Vũ An, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình. Và cũng từ đây, Nguyễn Thị Minh Thuận viết thơ văn. Nhiều tác phẩm của bà đã được giới thiệu trên báo chí TW và địa phương, trong đó có tác phẩm đã được trao giải thưởng, như tập truyện ngắn Làm chị - giải B Hội Nhà văn Việt Nam, giải Nhất cuộc thi Một tâm hồn Một thế giới của tỉnh Thái Bình, cùng nhiều giải thưởng khác… Sau nhiều năm sáng tác, Nguyễn Thị Minh Thuận đã viết được trên 500 bài thơ, cùng với hàng chục truyện ngắn, bài viết các loại. Bà đã cho in dăm, bảy tập thơ và truyện.

*
Xin trân trọng gt chùm thơ của NTMT:

CHUYỆN NHÀ MÌNH
Aò về một sớm mùa thu
Đã qua điện thoại còn như bất ngờ
Nhìn nhau ánh mắt sững sờ
Nhà mình – sao mãi bây giờ mới sang?
Anh như đò đã quá giang
Để em ngóng đợi người ngoan một thời
Rượu thơ nhắm với tiếng cười
Uống bao nhiêu chén mà đời ngả nghiêng
Rót tràn ly những lời duyên
Đến trời cao cũng say mềm… hờn ghen
Tự khi nào nói chưa quen
Mà trong thơ đã thấy nhen lửa lòng
Mặc đời “sắc sắc không không”
Mình trao nhau một chữ “đồng” làm tin
Tim mình tưởng đã ngủ yên
Lại bừng thức đập êm đềm lời hoa
Cái thời dối mẹ đã qua
Bây giờ dối trẻ để mà thương nhau.
NHÀ MÌNH
Nhà mình chẳng giống nhà ai
Đàn bà thôi cũng lai rai nước chè
Đông khách khứa, lắm bạn bè
Một gian nhà chật bộn bề ý thơ
Nhà mình… chủ vốn mộng mơ
Cài chặt then cửa, khép hờ trái tim
Bận là ngày, mải là đêm
Mắt díu lại vẫn vui bên màn hình
Chẳng nhà ai giống nhà mình
Cơm ngày ba bữa ít nhìn thấy mâm
Chắt chiu dành dụm âm thầm
Cho mình thì ít còn phần cho ai
Líu lo tiếng trẻ học bài
Đơn sơ hạnh phúc, rộng dài chờ mong
Nhà mình hẹp cửa rộng lòng
Đông về ấm áp, hạ thông gió trời
Nhà mình vẫn đấy… ai ơi
Đã yêu thương chớ nói lời chi ly.
THẦM MONG
Rủi may là chuyện ở đời
Đôi lời mơ ước là lời của tôi
Giữa dòng chẳng chịu buông xuôi
Dang tay tôi giữ cho đời niềm tin
Nhỏ nhoi hạnh phúc kiếm tìm
Lao đao bẩy nổi ba chìm vì sao?
Tôi cầm cả nỗi thương đau
Ném đi rồi lại nhặt mau cho mình
Sợ người gặp chuyện chẳng lành
Nỗi đau đời lại sẽ thành nhân đôi
Để rồi tôi vẫn là tôi
Thầm mong cho cả đất trời bình yên.
MẸ VÀ EM
Sinh em một buổi chiều mưa
Mẹ hay đâu cuộc đời thừa nỗi đau
Phải qua biển thẳm rừng sâu
Đền cho em được… mẹ đâu quản gì!
Như câu chuyện cổ lạ kỳ
Tình mẹ nâng bước em đi trên đường
Bông hoa nở ở trên cành
Cái nhìn em, hoa bỗng thành đẹp hơn
Vẫn là hạt nắng hạt sương
Qua thơ em nhuộm nên hương mùa vàng
Bồi hồi em lật từng trang
Nhìn em, mắt mẹ hai hàng lệ rơi
Mẹ mừng con nhé, mẹ ơi!
Tình yêu con với cuộc đời là thơ.
SỢI NẮNG MONG MANH
Thời tiết hôm này ba mươi bẩy độ
Quạt điện hoá thành thứ vô duyên
Anh bưu điện bỗng ghé vào trước cửa
Trao phong thư –
ngọn gió diệu huyền
Nâng em dậy, giúp đẩy lùi cơn bệnh
Là tiếng anh thầm thì gọi tên
Thơ và nhạc làm hồn em chống chếnh
Bệnh dần lui, hay gió tới bên thềm?…
Thuốc bệnh viện xếp đầy ngăn tủ
Thơ của anh cũng đầy cả ngăn hòm
Uống viên thuốc và nhìn trang thư mở
Hai thứ này, đâu trị liệu hay hơn?
Mong em khoẻ, anh vẫn thường nhủ vậy!
Với em thì mong chi được cho anh?
Xin gửi cả chiều nay về nơi ấy
Dù biết rằng sợi nắng quá mong manh.
Viết trong ngày ốm
Tháng 7/ 1999
NTMT
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐÁP MỘT TIN NHẮN



Anh họ tôi người đậm, mặt rỗ huê
tướng người ngũ đoản
nhưng kéo lại mái tóc bồng bềnh sóng gợn
nhìn đằng sau như ông Chế nhà thơ
tính sâu cay với lời sắc nhọn..
Cha chàng làm quan
chàng ước làm nhà thơ
từng có thơ đăng báo
lấy vợ xong là thơ phú lên bờ,
chàng theo đường quan đạo
Tuy là anh em nhà, tôi với chàng khác nhau
chàng may mắn, mượt mà còn tôi gian nan vất vả
không muốn cậy muốn nhờ
tôi và chàng mấy chục năm cách trở
lâu không gặp nhau
Tôi đi bốn phương,
cũng đến ngày hạnh ngộ
chàng nói với nhà thơ, bạn chung của chúng tôi rằng:
"Tên này quá ư phức tạp.."
nhắc người bạn chung lo sự an toàn!
Bạn tôi khi ấy có phần hoang mang
còn tôi thì nản
chỉ biết than thời bây giờ,
cốt nhục hồ nghi, mong gì nơi bè bạn?
thôi thì đường ai nấy đi, lại một lần gián đoạn
Thực ra có đối lần gặp nhau
nhớ về ngày cũ..
hồi cả ba còn say thơ phú
chàng chép môi: Chúng mày đâu phải nhà văn, chỉ là anh cán bộ tuyên truyền
nghe người ta nói gì, theo đó huyên thuyên!
Bực mình muốn phang cho một chặp
nghĩ lại rồi thôi, chàng có lý của chàng
(tuy rằng không đúng hoàn toàn khi chàng nói về văn nhân, xứ ông Tòng, họ Phùng khốn khổ..)
Tam nhân khó chung một con đường!
Chàng yên vui đường quan lộ của chàng
Viên mãn, hả kê và có phần ngạo mạn
tôi say đường xứ xa
biệt phủ của chàng không đến
có rảnh đâu là bến bờ!
**
Có tin bạn chung lâm bệnh hiểm
tôi gọi cho chàng
chàng nói đang ngoài biển
leng keng tiếng rượu bia
giọng uống ăn, nghe hổn hển
Hôm sau chàng nhắn tin:
"Bạn tôi vừa trút đi gánh nặng,
văn chương hạ giới rẻ như bèo,
Tản Đà lỡ săn thời trai trẻ
để nhân tình mãi một niềm đau.."
Không hiểu chàng ý tứ ra sao
lại viết lời vô cảm?
hay khoái chí cho rằng chàng đã đúng, bạn chàng sai?
Ôi là sự đúng sai trong thế giới này
chỉ có thượng đế mới có quyền cầm cân nảy mực!
Tôi điên tiết mượn câu ca xưa đáp lại:
"Lần hồi kẻ trước người sau,
mấy ai thoát khỏi qua cầu đắng cay?"
Trời không dành một mình ai,
Phúc, họa sẽ được an bài cho cân!
Lại buồn, bực. Nhớ thế nhân
Tò vò mày hỡi, băn khoăn kiếp VÒ!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện thật như đùa: Chỉ tại cái điện thoại ngu!



Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)
Chuyện này xảy ra cách đây dễ đến gần hai chục năm khi mà điện thoại di động còn ít và còn ngu chứ chưa nhiều và thông minh như bây giờ.
Ngày ấy mình là nhân viên của một cơ quan kỹ thuật thuộc một Bộ chuyên ngành. Theo chính sách quản lý nhà nước bấy giờ, cơ quan mình thỉnh thoảng phải cử một nhóm cán bộ ra nước ngoài làm công tác kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (second hand) trước khi cho phép nhập khẩu vào Việt Nam để tránh cho nước mình thành “bãi rác công nghệ” ?
Cũng theo quy định của Bộ, những người tham gia các nhóm công tác nói trên phải qua kiểm tra khả năng tiếng Anh trực tiếp tại Văn phòng Bộ. Không đạt thì không đi. Đạt thì đi. Nếu có đi nữa thì không cần kiểm tra lại. Người kiểm tra là mấy chuyên gia ngoại ngữ bạc đầu của Bộ thường được anh em kính trọng gọi là Thầy.
Mình luôn xác định không bao giờ được đi nước ngoài làm việc nêu trên vì thuộc hệ tiếng Nga (Mà cũng quên tiệt rồi!), tiếng Anh thì tự học vớ vẩn chả ăn thua. Thế mà lần ấy mình đã qua cửa ải tiếng Ăng lê này một cách ngoạn mục để xuất ngoại sang Đài Loan mà nói tiếng… Ta và nghe tiếng…Tàu khi làm việc.
Số là lần ấy, cậu Hoan mới về cơ quan, Thạc sĩ Công nghệ Dệt, tiếng Anh “năm bơ oăn”, hàng ngày nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt, được tham gia đoàn đi nước ngoài. Thế mà chả hiểu sao khi kiểm tra tiếng Anh ở Văn phòng Bộ lại bị Thầy Văn, cao tuổi nhất, cho “ao” ngay từ vòng “hế lô”. Nhờ vậy mà mình được gọi thế chỗ bổ sung. Thời gian gấp quá, vốn tiếng Anh của mình chả đáng để ôn luyện gì thêm nên cứ lễ phép “có sao thì chào Thầy vậy”, được thì cũng được, không được thì cũng không được…buồn. Và rồi cũng chả hiểu sao Thầy Văn lại cho mình “ô kê” luôn mặc dù hai thầy trò toàn nói tiếng Ta trong buổi kiểm tra tiếng Anh?
Sau này mới vỡ ra rằng cậu Hoan hôm ấy đúng lúc bước vào phòng kiểm tra thì chuông điện thoại di động reo, chưa kịp chào Thầy Văn thì đã “só ri” Thầy cho em nghe điện thoại một chút ạ! Thế là Thầy Văn bảo anh cứ tự nhiên rồi “bai bai pho re vơ”…
Cậu Hoan về sau cũng qua cầu thoát nạn “Mù chữ Anh” để đi nước ngoài làm việc khi được thầy khác kiểm tra chứ không phải Thầy Văn nữa. Hôm rồi nhắc lại chuyện cũ, cậu ấy vẫn còn cay cú gãi đầu bảo “Tại cái con bồ của em nó ngu! Đúng lúc ấy thì nó lại nheo nhéo gọi điện!”. Mình bảo “Bồ không bao giờ ngu. Cái điện thoại của chú mày ngu!”
H.A.C.D

Phần nhận xét hiển thị trên trang

"sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ"

Vụ bắt PV Duy Phong: Tiếp tục xem xét xử lý PV liên quan



Bảo An
GTO - Về vụ PV Duy Phong bị bắt, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Công an tiếp tục xem xét xử lý PV liên quan.

Tại phiên họp Chính phủ trực tuyến chiều 3/7, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đã báo cáo làm rõ một số vấn đề của ngành.

Về công tác quản lý báo chí, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết vừa qua Bộ đã quyết liệt phối hợp với các địa phương kiểm tra chấn chỉnh các văn phòng đại diện, thường trú tại một số nơi như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, qua đó cũng đã phát hiện 1 số sai phạm, yêu cầu báo cáo và có biện pháp xử lý.

"Hiện có một số địa bàn phóng viên báo chí vào rất nhiều, như vừa rồi chúng tôi có làm việc với Cần Thơ, có hơn 1.000 phóng viên vào đây", Bộ trưởng nói.

Ông cũng khẳng định quan điểm kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí. Lãnh đạo Bộ TT&TT đề cập chuyện mới đây nhất đã thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong - công tác tại báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Bộ cũng sẽ phối hợp với Bộ Công an tiếp tục xem xét xử lý một số phóng viên liên quan trong vụ này.

“Hiện nay có hiện tượng các phóng viên liên kết với nhau thành 1 số nhóm đánh doanh nghiệp, lợi dụng để "sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ". Tức là sáng đăng bài, trưa bắt đầu mời đi nhậu gặp gỡ người ta rồi nhận phong bì, chiều về gỡ bài. Cứ như thế rồi thành lập những nhóm đánh hội đồng”, Bộ trưởng TT&TT lưu ý.

Bộ trưởng Tuấn đề nghị các cơ quan chủ quản nêu cao trách nhiệm của mình, nhất là các ngành, hiệp hội.. Hầu như cơ quan chủ quản đứng ngoài mà đổ cho cơ quan quản lý nhà nước.

Thủ tướng nguyễn Xuân Phúc sau khi nghe báo cáo cũng lưu ý tình trạng "sáng đăng - trưa gặp - chiều gỡ", đặc biệt là việc báo chí "đánh hội đồng", nhất là báo mạng.

"Tôi đề nghị phải tăng cường quản lý Nhà nước, Bộ TT&TT phải xử lý nghiêm, yêu cầu cơ quan chủ quản có trách nhiệm, xử lý nghiêm Tổng biên tập, phóng viên, điển hình là vụ Yên Bái", Thủ tướng nói.

Đề cập thêm các vụ việc xảy ra ở tỉnh Yên Bái, Thủ tướng cho rằng cán bộ sai thì phải điều tra, thanh tra, kết luận, xử lý. "Tôi nhắc anh Sáu (ông Phan Văn Sáu - Tổng Thanh tra Chính phủ) phải kết luận cho được vụ Giám đốc Sở ở Yên Bái để dư luận xấu như thế. Anh làm hình ảnh như vậy rất xấu cho đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước" - Thủ tướng thông tin.

Về phía báo chí, Thủ tướng cho rằng việc nhà báo tiêu cực, tham nhũng, nhận hối lộ như vậy phải xử lý. "Cái này phải rõ ràng hơn. Nhân dịp này phải chấn chỉnh một bước, không để tình trạng này. Tôi đề nghị các đồng chí, các thủ trưởng cơ quan ngồi đây đều có báo, báo điện tử, báo giấy, tạp chí, phải chấn chỉnh lại tình trạng này. Vô cùng nguy hiểm" - Thủ tướng yêu cầu và cho biết thêm, Bộ Công an đã có báo cáo về các việc này, đồng thời phối hợp điều tra, xử lý, chấn chính tình trạng đã nêu.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ra biển lớn chứ đừng ra chợ bán rong


>> Tư pháp Mỹ rất khác tư pháp Việt Nam?


Nguyễn Quang Bình
(TBKTSG) - Ngồi trên 2 héc ta trồng hồ tiêu đang chết “tốc độ”, ông chủ vườn khóc ngon ơ vì tin rằng mình bị lừa mua phải phân bón vi sinh giả. Mảnh vườn không chỉ là miếng cơm manh áo mà là cả sản nghiệp của gia đình, không khéo thì người nông dân ở ven thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Dăk Nông này phải sạt nghiệp vì nợ ngân hàng cả tỉ đồng, chưa tính ra nguồn thu nào để trả nợ.

Vậy đó, hàng năm báo chí khui không ít vụ phân bón giả, treo luôn cả hình chụp nhãn mác, bao bì, thương hiệu trên mặt báo; nông dân thì kêu gào, kiện thưa..., nhưng xem chừng tình hình cũng không khá hơn. Phân bón giả đã thành “chuyện thường ngày ở huyện”, kêu nhiều thành quen, quen trở nên lờn!

Rõ ràng đó là sơ hở trong hệ thống phân phối, nhưng mặt khác cũng phải thừa nhận có tâm lý chuộng giá rẻ, bất chấp rủi ro để mua hàng trôi nổi, không kiểm chứng nguồn gốc, không theo một kênh phân phối uy tín. Đó phải chăng là gốc rễ của mọi vấn đề của nhiều mặt hàng trên thị trường hiện nay ở xứ ta?!

Và thường khi có chuyện không may xảy ra thì người xứ mình hay đổ tội cho “kinh tế thị trường”. Thật ra, kinh tế thị trường có trật tự lớp lang của nó chứ đâu theo cách làm “chợ búa” xưa nay! Câu chuyện đơn cử vừa nêu cho thấy chỉ riêng chuyện mua sắm đầu vào - do chính ta chủ động và quyết định, mà còn thiếu chặt chẽ, vậy thì vấn đề đầu ra còn nhiều chuyện đáng nói hơn.

Tôi có ông bạn là bạn bè với nhau dễ đã ba chục năm. Vừa rồi, ông khoe hàng nông sản của công ty ông xuất khẩu đi “hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ” (cách mà ông hay nói để đánh bóng thương hiệu). Tôi nêu ý kiến: “Thế thì tốt. Nhưng có khi nào anh thử suy xét hàng của anh bán sẽ vào tay ai, vào chợ nào; ai sử dụng chúng, họ khen chê ra sao, hay chỉ là hàng trôi nổi như hàng chợ, mua đâu cũng có...?”. Nghe thế, ông quay sang giận tôi...

Cách nay vài hôm, ông đã làm lành sau khi trở về từ một hội thảo liên quan tới Luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm của Mỹ (FSMA). Theo luật này, Mỹ đưa ra biện pháp gắt gao về vệ sinh an toàn thực phẩm từ nơi sản xuất chế biến để giảm thiểu khả năng hàng bị loại trừ, trả về từ cảng đến. Cơ sở chế biến nào không theo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, không có một người mua cụ thể xác nhận tại thị trường Mỹ thì chớ đưa hàng đi, vì nếu không đạt yêu cầu, không đến được một địa chỉ cụ thể nào đó, hàng có nguy cơ bị hủy!

Thật ra, các biện pháp đưa ra là không mới nếu xét quá trình chuẩn bị cho cách mua bán hàng hóa nông sản thực phẩm từ vài chục năm nay.

Từ cuối thập niên 1990 của thế kỷ trước, nhiều hãng sản xuất chế biến trong ngành công nghiệp thực phẩm trên thế giới đã tìm cách tách dần khỏi các sàn giao dịch hàng hóa nông sản mà cho đến nay, chúng vẫn tồn tại với cái tên sàn kỳ hạn nông sản (như cà phê, ca cao, bắp, đậu nành...). Dù tới thời điểm này, khối lượng hàng hóa nguyên liệu được chu chuyển trên thế giới hàng năm vẫn từ 90-95%, khối lượng giao dịch trên các sàn ấy cũng chiếm một tỷ trọng bằng hoặc cao hơn thế, nhưng các “ông lớn, ông nhỏ” trong ngành công nghiệp thực phẩm đều tìm nguồn cung ứng riêng và sản phẩm họ làm ra là cho một thị trường đặc thù hay một phân khúc riêng trong tầm họ quản lý (còn gọi là “thị trường ngách”).

Sở dĩ phải chọn con đường này do hàng hóa giao dịch trên các sàn kỳ hạn chỉ là loại đạt chất lượng chung chung, có thể xem như một dạng hàng “trôi nổi”, chỉ cần trả giá cao lên đôi chút là có thể “vơ cả nắm”. Chính vì thế mà có người gọi đó là “hàng chợ, giá chợ”, tức là giá của một thứ hàng hóa có chất lượng chung chung, khi cần mua đâu cũng có. Từ đó, họ phải tạo ra các chuỗi cung ứng càng lúc càng khép kín để quản lý được từ khâu mua nguyên liệu, chuyên chở cho đến khâu bán hàng, hậu mãi. Khác biệt là ở chỗ đó.

Khủng hoảng tài chính năm 2008 thúc đẩy ngành công nghiệp thực phẩm thế giới đi một bước xa hơn khi các quỹ đầu tư dùng sức mạnh luồng vốn để làm giá hàng hóa. Tư bản đổ vào đâu nhiều tức thì giá hàng hóa sàn ở đó tăng. Và để giảm chi phí tài chính và hao hụt hàng hóa do trữ hàng cho sản xuất, các hãng quay sang kết giao cùng công ty kinh doanh hàng hóa (trading houses) để các công ty này trữ hàng và lập lịch nhận hàng sít sao, không sai một li... Bấy giờ mới có chiến thuật “just-in-time” hay còn gọi nôm na là “cần đâu có đó, cần chi có nấy, nước tới chân mới nhảy”.

Cho nên, nếu nghĩ rằng xuất khẩu nông sản được tức là đã có thị trường thì liệu như vậy có quá lạc quan chăng? Có đi ngoài lề quan niệm thị trường hiện đại không?

Cách hiểu kinh tế thị trường là sát phạt, là mua chung bán chạ không còn chuẩn nữa. Hơn bao giờ hết, nó đòi hỏi người tham gia trong chuỗi phải làm theo phương châm “buôn có bạn bán có phường” như tổ tiên kinh doanh xưa của xứ mình đã dạy. Không nên cứ tưởng có sản lượng nông sản lớn nhất nhì thế giới là khống chế được thị trường. Vì nếu như vậy thì đã không có điệp khúc “được mùa mất giá, được giá mất mùa” để năm nào cũng phải giải cứu cho hết cây này đến con khác!

Riêng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, các nước EU, Mỹ và bất kỳ đâu trên thế giới đều nhận ra rằng lương thực thực phẩm càng lúc càng bị hóa học hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và mạng sống con người. Họ quyết tâm lập hệ thống quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc từ khâu mua vào đến khi ra thành phẩm. Đó là trách nhiệm và đạo đức kinh doanh của người cung ứng món ăn thức uống cho xã hội.

Không ghép được vào bất kỳ công đoạn nào của dây chuyền khép kín ấy thì hãy cứ xem như mình chỉ đưa nông sản ra chợ để... bán hàng rong. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang