Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Thua lỗ là tại… hướng đình


08/04/17 (GDVN) - “Thua lỗ là tại hướng đình, cả làng bị lỗ chứ mình tôi đâu”? Của cải cha ông để lại, chỉ moi lên đem bán mà vẫn thua lỗ, thử hỏi làm ăn thế thì làm sao sản xuất được máy bay, tên lửa, tàu chiến, đến chiếc xe máy hiện nay cũng chỉ mới sản xuất được ít phụ tùng, động cơ vẫn nhập khẩu. Với đội ngũ lãnh đạo như Võ Kim CựVũ Huy HoàngPhí Thái BìnhTrịnh Xuân Thanh,… sự tụt hậu “toàn diện” của đất nước không phải là điều khó nhận thấy. Những người như họ, thuật ngữ khoa học gọi là virus vì chúng tàn phá chính “vật chủ” mà chúng ký sinh.

“Thua lỗ” vốn là điều bình thường trong cung cách làm ăn của không ít tập đoàn, tổng công ty nhà nước Việt Nam hiện tại. (Ảnh minh họa trên Vietnamnet.vn)
“Toét mắt là tại hướng đình, cả làng bị toét chứ mình em đâu”, liệu có sai khi chữa đi tí chút: “Thua lỗ là tại hướng đình, cả làng bị lỗ chứ mình tôi đâu”? “Thua lỗ” vốn là điều bình thường trong cung cách làm ăn của không ít tập đoàn, tổng công ty nhà nước Việt Nam hiện tại. Để có thể nhìn rõ bức tranh toàn cảnh, chỉ cần tổng hợp thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết trong 6 tháng đầu năm, tổng lãi hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN (chưa tính đến lỗ chênh lệch tỉ giá) là 5.814 tỉ đồng. Trong khi đó, lỗ chênh lệch tỉ giá lên đến 6.371 tỉ đồng.

Hai số liệu này dẫn đến kết quả lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế là hơn 700 tỉ đồng.

Đây mới chỉ là lỗ 6 tháng đầu năm 2016, nếu cộng dồn thì “ngành điện báo lỗ hơn 700 tỉ đồng” trong khi đó “Kiểm toán Nhà nước “khui” ra lương bình quân thực của cán bộ khối văn phòng công ty mẹ gần 30 triệu đồng/tháng, trong khi tập đoàn này lỗ gần chục nghìn tỉ đồng”. [1]

Bài báo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT) cho biết đầu năm 2015 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) lỗ 1.145 tỉ đồng. [3]Trong số 12dự án thua lỗ nặng nề, kém hiệu quả đã được công bố, có 4 dự án của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), 5 dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), 2 dự án có “bóng dáng” Tổng công ty Thép Việt Nam (Vnsteel). [2]

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) nhìn tổng thể có lãi song hàng loạt dự án đầu tư của Tập đoàn vẫn thua lỗ hàng nghìn tỉ.

(Công ty Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí lỗ luỹ kế 1.472 tỉ đồng, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí lỗ lũy kế 3.209 tỉ đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất lỗ lũy kế 3.628 tỉ đồng, Lọc hóa dầu Bình Sơn lỗ lũy kế 1.159 tỉ.

Tổng công ty Dầu Việt Nam cũng ghi nhận khoản lỗ 3.072 tỉ đồng, Tổng công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí lỗ 224 tỉ đồng, Công ty Đầu tư khai thác Cảng Phước An lỗ 18 tỉ đồng....)

Với các khoản lỗ nêu trên, PetroVietnam đã phải chi đến 8.343 tỉ đồng dự phòng. [4]

Nợ ngập đầu, lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản vẫn ung dung hưởng lương cao

Báo Tuoitre.vn cuối năm 2014 viết: “Tập đoàn Cao su lỗ: Đề nghị lấy vốn nhà nước giải quyết?”.
Với Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), báo Plo.vn ngày 20/10/2016 viết: “Dự án sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ do Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 325 triệu USD nhưng chỉ sau vài năm đi vào hoạt động dự án này đã thua lỗ gần 1.500 tỉ đồng”.

Tại Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính cho thấy “Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cũng đầu tư vào 59 công ty con, công ty liên kết nhưng có 9 công ty kinh doanh thua lỗ trong năm 2015, lũy kế đến 31/12/2015 thì có 11 công ty lỗ hơn 1.407 tỉ đồng”. [5]

Thống kê trên cho thấy đã có 7 trong tổng số 10 Tập đoàn Quốc gia làm ăn thua lỗ.

Những Tập đoàn người viết chưa có điều kiện tìm hiểu gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt); Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).

Nếu như trước đây dư luận biết nhiều thông tin thua lỗ của các đơn vị quốc doanh về tàu thủy, hóa chất, phân đạm, sắt thép, điện lực… thì nay cái tên mới tham gia “thị trường thua lỗ” chính là Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Đời sống người thợ mỏ mấy chục năm qua tuy có được cải thiện nhưng vẫn thua kém rất nhiều so với các ngành khác.

Bình quân thu nhập của công nhân mỏ là 8,7 triệu đồng/tháng, của người lao động tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2015 là gần 13,7 triệu đồng.

Thu nhập bình quân tối thiểu của hầu hết nhân viên ngân hàng được khảo sát đều trên 10 triệu đồng/tháng…

Cần phải biết rằng lao động khai thác than, đặc biệt là lao động hầm lò là nghề vô cùng độc hại và cũng vô cùng nguy hiểm.

Không chỉ tại Việt Nam, trên thế giới tai nạn hầm lò vẫn thường xuyên xảy ra cướp đi mạng sống của không ít lao động.

Trong khi thu nhập của người lao động chỉ từ khoảng 40 - 170 triệu đồng/năm thì lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước dao động từ khoảng 600 triệu đến 1,4 tỉ một năm (Sabeco)…

Doanh nghiệp làm ăn lãi nhiều, lãnh đạo thu nhập cao là bình thường. Hưởng lương cao gấp nhiều lần so với người lao động, kinh doanh thua lỗ nhưng lại không phải chịu trách nhiệm, nghịch lý này có lẽ khó tìm thấy ở các nước tư bản phát triển.

Chính phủ không thể "nai lưng" trả nợ thay doanh nghiệp

Với cơ chế hiện tại, cái khó của lãnh đạo doanh nghiệp (nhà nước) không ở chỗ họ lãnh đạo giỏi hay kém mà là làm thế nào để trở thành lãnh đạo!

Trình độ quản lý, khả năng kinh doanh của bộ phận lãnh đạo bảy tập đoàn nêu trên thấy họ “làm theo năng lực” nhưng hưởng theo... nguyện vọng!

Có thể kinh doanh sinh lời cho doanh nghiệp kém nhưng chuyện “mua bán” chưa chắc người ta đã kém.

Cuối năm 2016, sau 9 tháng khai thác, than trong nước tồn kho khoảng 10 triệu tấn thế nhưng đất nước lại nhập khẩu than từ nước ngoài.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng (2016) cả nước đã nhập khẩu hơn 10,5 triệu tấn than trị giá 655 triệu USD. [6]

Số than nhập khẩu xấp xỉ bằng số than tồn kho không bán được. Than nhập từ Úc giá 61 USD/tấn, Nga 64 USD/tấn nhưng nhập từ Trung Quốc giá lại là 82 USD/tấn.

Đương nhiên việc mua than Trung Quốc với giá cao sẽ được hạch toán vào giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sau này.

Vấn đề gây sốc không chỉ là tại sao than trong nước thừa mà vẫn nhập khẩu, vấn đề còn là ở chỗ tầm nhìn của lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản.

Trong một thời gian dài chủ yếu khai thác theo kiểu ăn sổi, cứ bóc một lớp đất đá là có than lộ thiên, là xúc đi bán.

Đến khi buộc phải khai thác sâu hơn (khai thác hầm lò), hệ số bóc đất tăng, cung độ vận chuyển tăng, tỉ lệ than hầm lò tăng hơn than lộ thiên cộng với kỹ thuật lạc hậu, thuế phí cao khiến giá thành cao hơn than mua của nước ngoài, xuất khẩu không được mà bán trong nước cũng khó.

Quá nhiều dự án thua lỗ, đất nước chậm phát triển vì gánh nặng nợ nần

Thua trên sân nhà có thể là điều đau xót với ai đó chứ lãnh đạo Tập đoàn vẫn ung dung hưởng lương năm, sáu chục triệu một tháng, xin nói thêm đây mới chỉ là lương chứ không phải toàn bộ thu nhập của quan chức tập đoàn này.

Nói thế không có nghĩa là đổ lỗi hoàn toàn cho Tập đoàn Than - Khoáng sản, bởi việc nhập khẩu than không thể không có trách nhiệm của các bộ ngành khác và sự điều tiết của Chính phủ.

Người không am hiểu buôn bán cũng thấy vận chuyển than từ Trung Quốc tới Việt Nam gần hơn so với từ Nga, Úc, Indonesia, chất lượng than nhập khẩu từ Trung Quốc không hơn của TKV vậy tại sao giá lại cao hơn rất nhiều?

Được biết khoảng 80% than nhập khẩu là dùng cho các nhà máy nhiệt điện và than Việt Nam hoàn toàn đáp ứng về chất lượng, chỉ thua mỗi về giá.

Hiện có 3 nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, 2 và 3 đều do Trung Quốc tổng thầu (hoặc vay vốn từ Ngân hàng Trung Quốc).

Vừa qua doanh nghiệp thép Formosa Hà Tĩnh đã xin và được Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu than để sử dụng cho nhà máy điện của doanh nghiệp này.

Liệu nguyên nhân mua than giá cao của Trung Quốc có phải vì nhà máy do Trung Quốc thiết kế chỉ phù hợp với than của họ hay đây còn là việc chuyển giá, cũng như Coca Cola Việt Nam nhập nguyên liệu giá rất cao từ Hoa Kỳ khiến họ nhiều năm không nộp đồng thuế nào cho ngân sách nhà nước?

Nhập khẩu than với giá rất cao, công ty tại Việt Nam sẽ không có lãi nhưng thực chất lãi đã quay về “chính quốc”.

Nhóm lợi ích hốt tiền từ dự án "bánh vẽ", nhà nước và nhân dân cùng gánh hậu quả

Tại Việt Nam kinh doanh không có lãi thì không phải nộp thuế, về điều này người Mỹ đã giỏi, người Trung Quốc còn giỏi hơn, chỉ người Việt Nam là biết nhưng giả vờ không biết.

Người Trung Quốc từng mua dưa hấu, chuối, lợn hơi… với giá rất cao rồi ngừng mua khiến giá nông sản trong nước rớt thảm hại.

Hầu hết hàng hóa, kỹ thuật họ đưa vào Việt Nam đều chất lượng thấp nhưng giá lại cao và mặt hàng than không phải là ngoại lệ, vì sao chúng ta vẫn chấp nhận?

Vấn đề phải chăng là do sự yếu kém trong quản trị doanh nghiệp, trong nghệ thuật kinh doanh, trong tầm nhìn vĩ mô của lãnh đạo đơn vị hay còn là lỗi trong việc vận hành cơ chế thị trường mà chúng ta chưa có biện pháp kiên quyết khắc phục?

Doanh nghiệp nhà nước lãi chia nhau, lỗ ngân sách gánh vậy nên Tổng Giám đốc hay Chủ tịch Hội đồng thành viên chỉ cần là người được “cơ cấu” theo quy trình, giỏi kinh doanh có lẽ không phải là tiêu chí cao nhất.

Làm ăn thua lỗ thì phải cách chức, nếu làm thiệt hại kinh tế đất nước, ảnh hưởng đến đời sống người dân thì phải bị truy tố trước pháp luật, thế nhưng dù bị xác định là có dấu hiệu vi phạm hình sự, Phí Thái Bình và cộng sự vẫn chưa bị truy tố với lý do “phạm tội lần đầu và có nhân thân tốt”.

Phải chăng đây chính là bảo bối khiến cho lãnh đạo các tập đoàn kinh tế cứ “yên tâm” công tác kể cả khi “phạm tội lần đầu”?
Của cải cha ông để lại, chỉ moi lên đem bán mà vẫn thua lỗ, thử hỏi làm ăn thế thì làm sao sản xuất được máy bay, tên lửa, tàu chiến, đến chiếc xe máy hiện nay cũng chỉ mới sản xuất được ít phụ tùng, động cơ vẫn nhập khẩu.

Với đội ngũ lãnh đạo như Võ Kim CựVũ Huy HoàngPhí Thái BìnhTrịnh Xuân Thanh,… sự tụt hậu “toàn diện” của đất nước không phải là điều khó nhận thấy.

Những người như họ, thuật ngữ khoa học gọi là virus vì chúng tàn phá chính “vật chủ” mà chúng ký sinh.

Người xưa có câu ca dao khá dí dỏm “Toét mắt là tại hướng đình, cả làng bị toét chứ mình em đâu”, liệu có sai khi chữa đi tí chút: “Thua lỗ là tại hướng đình, cả làng bị lỗ chứ mình tôi đâu”?

Người Việt bảy mươi năm qua đã đối mặt ít nhất bốn cuộc chiến chống xâm lược với Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Polpot.

Giành hòa bình, thống nhất là để xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời dạy của Hồ Chủ tịch.

Nếu có điều cần nói thì là “hãy thương đất nước này, dân tộc này”, không làm điều đó chỉ có thể là kẻ vong quốc.

Tài liệu tham khảo:

[1]http://nld.com.vn/kinh-te/tra-lai-38-ti-dong-ngay-nganh-dien-bao-lo-hon-700-ti-dong-20161105133603681.htm

[2] http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/12-du-an-ngan-ty-thua-lo-ong-lon-dau-khi-hoa-chat-vo-dich-347764.html

[3] http://minhbach.moit.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=179

[4] http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/nhieu-cong-ty-con-cua-tap-doan-dau-khi-lo-nghin-ty-3435668.html

[5] http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/No-ngap-dau-lanh-dao-Tap-doan-Than--Khoang-san-van-ung-dung-huong-luong-cao-post175637.gd

[6] http://thanhnien.vn/kinh-doanh/hang-trong-nuoc-du-thua-van-nhap-o-at-nganh-than-ngam-don-758853.html

• Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), thành lập tháng 4/2005;
• Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin);
• Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt), thành lập tháng 12/2005;
• Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), thành lập tháng 12/2005;
• Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), thành lập tháng 01/2006;
• Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thành lập tháng 7/2006;
• Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), thành lập tháng 9/2006;
• Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), thành lập tháng 12/2009;
• Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem);
• Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), thành lập tháng 5/2011.
Xuân Dương

http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Thua-lo-la-tai-huong-dinh-post175658.gd

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thượng đỉnh Mỹ – Trung: 'Nước Mỹ vĩ đại' gặp 'Giấc mộng Trung Hoa'


06/04/2017 

Việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý đi hàng nghìn dặm để tới gặp tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Miami thay vì đón tiếp ông Trump tại một thành phố của Trung Quốc cho thấy ở một mức độ nào đó Trung Quốc đang chấp nhận thế yếu của mình trong quan hệ với Hoa Kỳ.
Xử lí ảnh: Mạnh Quân/Soha
Những thảo luận về sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự suy yếu tương đối của Hoa Kỳ đã tồn tại nhiều thập kỷ qua, nhưng chỉ cho tới khi Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ thì triển vọng Trung Quốc thay thế Hoa Kỳ làm bá chủ thế giới mới trở nên khả tín đối với nhiều nhà phân tích. Cuộc gặp thượng đỉnh ông Trump – ông Tập tuần này có thể càng củng cố thêm nhận thức đó theo nhiều cách khác nhau.

Cuộc gặp được cho chỉ là một dịp để hai nhà lãnh đạo làm quen với nhau nhưng ông Trump chắc chắn sẽ nêu lên ít nhất ba vấn đề lớn khi gặp ông Tập, đó là vấn đề thâm hụt thương mại khổng lồ của Mỹ với Trung Quốc, chương trình hạt nhân của Triều Tiên, và tranh chấp Biển Đông. Dễ hiểu là cả hai vị lãnh đạo đều muốn giành được các nhượng bộ từ đối tác của mình và thể hiện hình ảnh “chiến thắng” sau hội nghị.


Trong khi ông Trump muốn có một kết quả khả quan để bù đắp cho một loạt những thất bại chính trị gần đây vốn làm hao tổn uy tín chính trị trong nước của ông, thì ông Tập cũng muốn giành được một chiến thắng ngoại giao để củng cố hơn nữa vị thế chính trị của mình trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu tới.

Về vấn đề thâm hụt thương mại, ông Trump muốn hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ bằng cách áp đặt các hàng rào thuế quan cao hơn lên hàng hóa Trung Quốc và thuyết phục các doanh nghiệp Mỹ cũng như quốc tế chuyển các cơ sở sản xuất từ Trung Quốc tới Hoa Kỳ. Nhưng tại cuộc họp, ông Trump ít có khả năng sẽ đạt được mục đích của mình.

Việc đơn phương áp đặt các hàng rào thuế quan không phù hợp lên hàng nhập khẩu Trung Quốc nhiều khả năng sẽ gây nên các tranh chấp thương mại và các biện pháp trả đũa từ Bắc Kinh. Đồng thời, biện pháp đó cũng có thể ảnh hưởng tới các doanh nghiệp Hoa Kỳ vốn đang tạo ra sức mạnh kinh tế cho nước Mỹ cũng như mang lại cho người tiêu dùng Mỹ các hàng hóa hợp túi tiền bằng cách xây dựng các nhà máy ở Trung Quốc.

Một lựa chọn khả dĩ hơn cho ông Trump có lẽ là thuyết phục Trung Quốc nhập khẩu nhiều hơn từ Mỹ. Nhưng biện pháp này không thể được áp đặt tên các công ty, những chủ thể kinh tế vốn đưa ra các lựa chọn của mình dựa trên các điều kiện thị trường hơn là các quyết định chính trị.

Trong khi đó ông Trump đã ngỏ ý rằng ông sẽ gắn vấn đề thương mại song phương với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, hàm ý rằng ông có thể có một lập trường mềm mỏng hơn về vấn đề thương mại nếu ông Tập có thể giúp kiềm chế một cách hiệu quả tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, nhận thức được vị thế tay trên của mình trong vấn đề thương mại, ông Tập ít có khả năng sẽ cúi mình trước áp lực của Hoa Kỳ. Thay vào đó, ông thậm chí có thể đề nghị ông Trump ngừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc để đổi lấy sự hợp tác của Trung Quốc, điều ông Trump có thể sẽ bác bỏ.

Hơn nữa, ông Trump có thể đã đánh giá quá cao ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên. Các vụ thử tên lửa và hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng bất chấp các lệnh trừng phạt của Trung Quốc, như việc hạn chế nhập khẩu than từ Triều Tiên, cho thấy Trung Quốc hầu như không có khả năng kiểm soát những gì xảy ra bên trong quốc gia láng giềng. Vì vậy, ông Trump cũng khó có thể giành được những thắng lợi chiến lược trong cuộc gặp với ông Tập liên quan tới vấn đề gai góc này.

Tương tự, cũng rất khó để ông Trump có thể giành được nhượng bộ từ phía ông Tập về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc đã coi Biển Đông là “lợi ích cốt lõi” của mình, hàm ý họ sẽ sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ các lợi ích đó khi bị đe dọa. Nhiều nhà phân tích chỉ trích chính quyền Obama đã nhẹ tay với Trung Quốc khi cho phép Bắc Kinh bành trướng mạnh mẽ trên Biển Đông suốt 8 năm qua, nhưng chính quyền Obama có thể làm gì hơn để ngăn cản Trung Quốc nếu không muốn xảy ra một cuộc xung đột vũ trang lớn giữa hai cường quốc?

Ông Trump có thể muốn đảo ngược các bước tiến chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng các lựa chọn của ông để đạt được mục tiêu đó đơn giản là rất hạn chế. Cuộc gặp thượng đỉnh song phương sắp tới có thể càng góp phần chứng minh cho điều đó.

Như vậy, nhiều khả năng ông Trump không thể biến cuộc gặp thượng đỉnh thành một chiến thắng ngoại giao cho Hoa Kỳ cũng như cho chính bản thân mình, và ông Tập nhiều khả năng sẽ giữ vững được lập trường của mình, thậm chí còn tỏ ra là bên giành chiến thắng. Một kết quả như vậy sẽ càng củng cố nhận thức rằng Hoa Kỳ đang “dịu giọng” với Trung Quốc, đặc biệt là tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, sau khi ông Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và chấm dứt chính sách “xoay trục” của chính quyền Obama.

Quan trọng hơn, do lập trường biệt lập và chống tự do của mình cũng như sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Hoa Kỳ, ông Trump có thể không có đủ nguồn vốn và quyết tâm chính trị để trì hoãn chứ chưa nói tới đảo ngược xu thế này. Sự chuyển giao quyền lực giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vì vậy sẽ tăng tốc trong cũng như sau nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump nếu như Hoa Kỳ không có những thay đổi lớn và kịp thời để duy trì vị thế bá chủ toàn cầu của mình.

Triển vọng đó sẽ tạo ra những tác động to lớn lên các quốc gia châu Á, những người sẽ phải học cách chung sống với thực tế mới. Nhiều quốc gia trong khu vực đã đưa ra lựa chọn của mình. Còn Hoa Kỳ thì sao?

Lê Hồng Hiệp
TS. Lê Hồng Hiệp là nghiên cứu viên chính tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á Singapore.
http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/nuoc-my-vi-dai-gap-giac-mong-trung-hoa-365199.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Theo bạn đất nước nào HẠNH PHÚC nhất thế giới?


Theo bạn đất nước nào HẠNH PHÚC nhất thế giới?
Thử xem câu trả lời của mình có chính xác giống như trong clip này không nhé.
Share nếu thấy hay.

Đất nước nào hạnh phúc nhất thế giới? vì sao?
Trong cuộc đời con người có 3 thứ đáng phải lo nhất
1. Giáo dục con cái
2. Đi bệnh viện khi mắc bệnh.
3. Cuộc sống về già.
Một khi 3 thứ này hoàn toàn miễn phí thì con người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõmvà hạnh phúc hơn. Liệu có đất nước nào người dân được hưởng những chếđộ như vậy không? phải chăng điều đó chỉ là ước mơ?
Hãy coi clip để biết rõ chi tiết hơn về đất nước được đánh giá là hạnh phúc nhất thế giới.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trước năm 1975, kinh tế Nam Việt Nam có thực sự đứng đầu Asean


6 January, 2017 Chúng ta thường được nghe nhiều về thời kỳ huy hoàng của kinh tế Nam Việt Nam trước năm 1975, thời mà Nam Việt Nam phát triển vượt xa Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore. Rất tiếc những con số thống kê của Ngân hàng thế giới World Bank lại phủ định hoàn toàn những thông tin trên. Các bạn xem bảng thống kê GDP trên người của WB kèm theo thì thấy rõ (số màu đen là GDP kém Nam Việt Nam, số màu xanh là GDP hơn Nam Việt Nam). Trong suốt chiều dài lịch sử, chưa bao giờ Việt Nam phát triển hơn các quốc gia láng giềng (trừ Laos) là một sự thật, một giọt đắng mà chúng ta buộc phải nuốt.
Trên nhiều diễn đàn, có rất nhiều người đưa những thông tin sau:
[1] Những năm 1960 kinh tế Nam Việt Nam đứng thứ nhì châu Á, chỉ đứng sau Nhật Bản. Nếu Nam Việt Nam thắng trận thì bây giờ kinh tế Việt Nam đứng top đầu châu Á, chỉ kém Nhật Bản; Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia không thể sánh bằng.

[2] Trước năm 1975 người Hàn Quốc còn sang Nam Việt Nam làm thuê.

[3] Trong những ngày đầu lập nước vào thập niên 60 của thế kỷ trước, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng nói “hy vọng một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn”.

[4] Sài gòn là hòn ngọc viễn đông, các công tử con nhà giầu Malaysia, Singapore, Thái Lan toàn sang Sài Gòn du học và nghỉ cuối tuần.

Nếu quả thật Nam Việt Nam đã có một thời kinh tế phát triển rực rỡ, vượt trội Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines… chỉ kém duy nhất Nhật Bản thì thật đáng mừng cho dân tộc Việt, bởi dân tộc Việt không chỉ có những tố chất thông minh vượt trội như nhiều người đánh giá mà thực tế đã từng làm được việc đưa kinh tế đất nước, dù chì là một nửa nước phát triển hơn các dân tộc khác ở Đông Nam Á và Châu Á.

Với nhận thức “Muốn thành công thì phải thấu hiểu bản thân, phải thấu hiểu điểm mạnh, điểm yếu, sở trường, sở đoản của mình” tôi đi tìm câu trả lời bằng những số liệu cụ thể chứ không thể dựa vào những “truyền thuyết” không có bằng chứng khách quan.

Rất tiếc những con số thống kê của Ngân hàng thế giới World Bank lại phủ định hoàn toàn những thông tin trên. Các bạn xem bảng thống kê GDP trên người của WB kèm theo thì thấy rõ (số màu đen là GDP kém Nam Việt Nam, số màu xanh là GDP hơn Nam Việt Nam):

[1] Năm 1960 GDP đầu người của Nam Việt Nam quả có hơn Thái Lan, Hàn Quốc và Indonesia (Indonesia không có số liệu nhưng chắc chắn kém), nhưng lại kém xa Malaysia, chỉ bằng nửa Singapore, Hồng Kong, Nhật Bản, Brunei.

[2] Đến năm 1965 GDP đầu người của Nam Việt Nam chỉ hơn Indonesia, kém Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines; Bị Malaysia, Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, Brunei bỏ cách nhiều lần.

[3] Đến năm 1969 GDP đầu người của Nam Việt Nam đứng thấp nhất 10 nước, kém xa Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia; chỉ bằng 1/7 Hồng Kông, Singapore; chỉ bằng 1/10 Nhật Bản, Brunei.

[4] Đến năm 1973 GDP đầu người của Nam Việt Nam chỉ bằng 1/3 Indonesia, Thái Lan, Philippines, bằng 1/4 Hàn Quốc, 1/8 Malaysia; 1/21 Hồng Kông, Singapore; 1/33 Brunei, 1/43 Nhật Bản.

[5] Đến năm 1975 GDP đầu người của Nam Việt Nam chỉ bằng 1/8 Indonesia, Thái Lan, Philippines, bằng 1/14 Hàn Quốc, 1/18 Malaysia; 1/50 Hồng Kông, Singapore; 1/170 Brunei, 1/100 Nhật Bản.

Chưa hết, GDP của Nam Việt Nam trước năm 1975 không phải hoàn toàn do Nam Việt Nam tạo ra mà còn có khoảng 10 tỷ USD viện trợ kinh tế của Mỹ, 16 tỷ USD viện trợ Quân sự của Mỹ và khoảng 10 tỷ USD do hơn 600.000 lính Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan tiêu ở Nam Việt Nam.
Riêng việc Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông và công tử nhà giàu Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan sang Sài Gòn ăn chơi thì có vẻ đúng vì chỉ riêng lính Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan tiêu 10 tỷ USD thì chắc chắn Sài Gòn phải là hòn ngọc viễn đông, là chốn ăn chơi nhất châu Á.

Về thể thao cũng vậy trong tất cả các kỳ Seagame, Nam Việt Nam chưa bao giờ lọt vào top 3 trên bảng tổng sắp huy chương, thường xuyên đứng thứ 4, thứ 5; riêng Seagame 1973 còn đứng thứ 6, thua cả Myanmar và Cambodia.

khu phố Raffles Singapore năm 1920.

LỜI KẾT

Rất buồn là sự phồn vinh, phát triển kinh tế đứng đầu châu Á, chỉ thua duy nhất Nhật Bản, vượt xa Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines chỉ là trong tưởng tượng, chúng ta đã tự huyễn học chính mình.

Chúng ta đừng tiếp tục ngồi tiếc rẻ: Năm 1960 chúng ta hơn Hàn Quốc, giá mà… Năm 1960 Philippines, Malaysia còn hơn Hàn Quốc nhiều hơn Việt Nam.

Trong suốt chiều dài lịch sử, chưa bao giờ Việt Nam phát triển hơn các quốc gia láng giềng (trừ Laos) là một sự thật, một giọt đắng mà chúng ta buộc phải nuốt.

Chỉ có chấp nhận sự thật, thấu hiểu mình, thấu hiểu điểm mạnh, điểm yếu, sở trường, sở đoản, điểm yếu cố hữu của mình thì chúng ta mới có quyết sách đúng, hành động đúng.

Tôi vẫn tin Việt Nam chúng ta có cơ hội phá bỏ lời nguyền của lịch sử, đưa kinh tế Việt Nam đuổi kịp và vượt Philippines, Indonesia, rút ngắn khoảng cách với Thái Lan.

Chú thích:

[1] Tôi không thống kê GDP của Bắc Việt Nam, vì hiển nhiên Bắc Việt Nam kém Nam Việt Nam và chưa có ai nói Bắc Việt Nam hơn các nước láng giềng cả.

[2] Ảnh khu phố Raffles Singapore năm 1920. Không biết 1920 Sài Gòn, Hà Nội có khu phố nào to đẹp hơn.

[3] Nguồn GDP trích từ đây https://en.m.wikipedia.org/…/List_of_countries_by_past_and_…

Facebook Đỗ Cao Bảo

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hitler thao túng người dân Đức bằng cách nào – Mười chiến lược thao túng đám đông


adolf-hitler-young
**Có bao giờ bạn hỏi vì sao một dân tộc văn minh và hiện đại như Đức, thời bấy giờ là một trung tâm kinh tế, lại bị thao túng bởi Hitler và Đảng Quốc Xã không? Bài học này tới giờ vẫn còn làm nhiều người khó hiểu.
Theo Noam Chomsky thì có 10 cách để thao túng đám đống và khiến họ đi theo mình. Nếu nhìn về quá trình lên cầm quyền của Hitler thì ông ta và Đảng Quốc Xã đã thực hiện rất bài bản và chuyên nghiệp. – Ku Búa **
Noam Chomsky, nhà ngôn ngữ học, triết học, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, xây dựng một danh sách mười chiến lược thao túng đám đông mà ông quan sát được qua các phương tiện truyền thông:
1 / Chiến lược phân tâm
Yếu tố thiết yếu của việc kiểm soát xã hội, chiến lược chuyển hướng bao gồm chuyển hướng sự chú ý của công chúng đối với các vấn đề quan trọng và những thay đổi do giới tinh hoa chính trị và kinh tế quyết định, thông qua việc đưa ra một loạt thông tin tràn ngập liên tục nhưng ít có ý nghĩa. Chiến lược phân tâm cũng rất quan trọng nhằm ngăn cản công chúng tiếp cận những kiến thức cần thiết trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, tâm lý học, sinh học thần kinh, và điều khiển học. “Hãy làm phân tâm sự chú ý của công chúng khỏi các vấn đề xã hội thiết thực, hấp dẫn họ bằng những vấn đề không quan trọng. Tiếp tục làm họ bận rộn, bận rộn, bận rộn, không có thời gian để suy nghĩ, và trở lại chuồng với các động vật khác. ” (Trích từ ” Vũ khí im lặng cho cuộc chiến thầm lặng”- “Armes silencieuses pour guerres tranquilles”)
2/ Tạo ra vấn đề và sau đó cung cấp các giải pháp
Phương pháp này còn được gọi là “vấn đề-phản ứng-giải pháp.” Đầu tiên, người ta tạo ra một vấn đề, một “tình huống” dự định để gây nên phản ứng nhất định đối với công chúng, khiến công chúng yêu cầu thực thi các biện pháp mà kẻ thao túng muốn công chúng chấp nhận. Ví dụ: để cho bạo lực đô thị phát triển, hoặc tổ chức các cuộc tấn công đẫm máu, để công chúng yêu cầu luật về an ninh với giá phải trả là quyền tự do hạn chế. Hoặc tạo ra một cuộc khủng hoảng kinh tế mà sự suy giảm các quyền xã hội và loại bỏ các dịch vụ công được chấp nhận như một “điều ác cần thiết”.
3 / Chiến lược suy giảm dần
Để chấp nhận một biện pháp khó chấp nhận, đơn giản là chỉ việc áp dụng nó dần dần trong khoảng thời gian 10 năm. Đó là cách mà theo cách này các điều kiện kinh tế xã hội mới hoàn toàn (theo chủ nghĩa tân tự do) đã được áp đặt trong những năm 1980-1990. Thất nghiệp tràn lan, bấp bênh, tính linh hoạt, phi địa phương hóa, tiền lương không còn có thể đảm bảo một thu nhập xứng đáng, nhiều thay đổi như vậy có thể đã mang lại một cuộc cách mạng nếu như được áp dụng đột ngột.
4 / Chiến lược trì hoãn
Một cách khác để những quyết định không được lòng dân được chấp nhận là trình bày nó như là một “đau đớn nhưng cần thiết”, đạt được sự chấp nhận của công chúng trong hiện tại cho việc áp dụng trong tương lai. Luôn luôn là dễ dàng hơn nếu chấp nhận sự hy sinh trong tương lai thay vì ngay lập tức. Trước tiên, bởi vì những hiệu quả này không xảy ra ngay lập tức. Thứ hai, bởi vì công chúng vẫn có xu hướng mong đợi một cách ngây thơ rằng “tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn vào ngày mai” và rằng sự hy sinh cần thiết có thể tránh được. Cuối cùng, nó cho phép công chúng có thời gian làm quen với ý tưởng về sự thay đổi và chấp nhận nó miễn cưỡng khi thời điểm đến. Vdu: một đạo luật đánh thuế hay thu phí sẽ không áp dụng bây giờ mà áp dụng sau đó từ 6 tháng đến 1 năm.
5 / Nói với công chúng như nói với trẻ em còn ít tuổi
Hầu hết các quảng cáo nhằm vào công chúng sử dụng một diễn ngôn, lý luận, nhân vật ,và phong cách “trẻ con hóa” (infantilizing) , như thể người xem là một đứa trẻ nhỏ tuổi hoặc tâm thần khuyết tật. Chúng ta càng tìm cách đánh lừa người xem thì càng sử dụng một phong cách “trẻ con hóa” . Tại sao? “Nếu người ta nói với một người như nói với một đứa trẻ 12 tuổi, thì do ám thị, người này với một xác xuất lớn sẽ trả lời hoặc phản ứng giống như lập luận của một đứa trẻ 12 tuổi. ” (Trích từ ” Vũ khí im lặng cho cuộc chiến thầm lặng”- “Armes silencieuses pour guerres tranquilles”)
6/ Kêu gọi tình cảm hơn là lý trí
Kêu gọi tình cảm là một kỹ thuật cổ điển khiến người ta bỏ qua các phân tích lý tính hay các lý luận phê bình. Ngoài ra, việc sử dụng ngôn ngữ cảm xúc mở cánh cửa cho vô thức để đưa vào các ý tưởng, ham muốn, sợ hãi, xung động, hoặc hành vi …
7 / Duy trì công chúng trong tình trạng ngu độn
Làm sao để công chúng không có khả năng hiểu biết về kỹ thuật và các phương pháp được sử dụng để kiểm soát và nô lệ họ. “Chất lượng giáo dục cho các tầng lớp thấp kém hơn phải là kém nhất, do đó hố sâu ngăn cách dốt nát cách biệt giữa tầng lớp thấp với tầng lớp thượng lưu luôn tồn tại và mãi khó hiểu đối với tầng lớp thấp hơn.”(Trích từ ” Vũ khí im lặng cho cuộc chiến thầm lặng”- “Armes silencieuses pour guerres tranquilles”)
8/ Khuyến khích công chúng thỏa mãn trong trạng thái tồi tệ
Khuyến khích công chúng cảm thấy “thú vị” (cool) đối với những thứ tồi tệ, tầm thường, vô học.
9 / Thay thế sự phản kháng bằng cảm giác tội lỗi
Làm các cá nhân tin rằng duy nhất mình chịu trách nhiệm cho sự bất hạnh của mình, vì thiếu thông minh, khả năng, hay nỗ lực. Vì vậy, thay vì nổi loạn chống lại hệ thống kinh tế, cá nhân tự phá giá và cảm thấy tội lỗi, tạo ra trầm cảm, điều này gây nến tình trạng suy sụp mà một hiệu quả là sự ức chế hành động. Và không có hành động, không có phản kháng! …
10 / Biết từng cá nhân tốt hơn so với họ biết mình
Trong 50 năm qua, những tiến bộ nhanh chóng trong khoa học đã tạo ra một hố ngăn cách ngày càng tăng giữa kiến thức công chúng và kiến thức do tầng lớp tinh hoa cầm quyền nắm giữ và sở hữu. Nhờ vào tiến bộ cách ngành sinh học, sinh học thần kinh và tâm lý học ứng dụng, “hệ thống” đã đạt được kiến thức tiên tiến về con người, cả về thể chất và tâm lý. Hệ thống đã hiểu một các nhân bình thường hơn là họ hiểu bản thân mình. Điều này có nghĩa rằng trong nhiều trường hợp, hệ thống có quyền kiểm soát và nhiều quyền lực với cá nhân hơn so với cá nhân đối với chính họ.
Dịch bởi: We Wegreen Vietnam

Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Vua muối” miền Trung và chuyện khước từ cơ hội "làm quan"


>> Lòng tham và những bản án lệch lạc
>> Đất nước lắm “Hòa Thân”, nhân dân nhiều… “chị Dậu”!
>> Chất vấn về xe bí thư, nhà chủ tịch Đà Nẵng
>> Lái xe lên làm Chủ tịch Hội đồng khoa học và trách nhiệm Thứ trưởng Toàn?


Lê Thọ Bình
(Dân Việt) Khi đứng đầu ngành muối miền Trung, ông Phan Hộ không chỉ lo cái ăn, cái mặc cho một tập thể cán bộ nhân, viên dưới quyền có lúc lên tới gần 2.000 người, mà còn là “vị cứu tinh” của hàng triệu diêm dân ở khu vực từ Nghệ An tới Khánh Hòa suốt hàng chục năm trời ở một trong những giai đoạn khó khăn nhất của đất nước (đầu những năm 80-90 của thế kỷ 20). Cũng chính vì thế mà ông được người dân miền Trung gọi với cái tên đầy trìu mến và cảm phục: “Vua muối”.

Khước từ cơ hội “thăng quan”

Sáng Chủ nhật, trung tuần tháng 3. Mưa phùn. Trời Hà Nội ẩm ướt. Chúng tôi tìm đến thăm ông - “vua muối” Phan Hộ, trong một con hẻm nhỏ của đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội). Ông ngồi đó, chậm chạp, tựa chú gấu già mệt mỏi sau một đời “chinh chiến” dọc ngang. Ở cái tuổi gần 80, lại qua cơn đại phẫu thuật tim, mà (như ông nói) chỉ có hơn mười phần trăm cơ hội sống sót, nên sức khỏe của ông yếu đi nhiều. “Sống được thế này là lãi lắm rồi”- ông nở nụ cười đôn hậu, xua tan đi cái không khí ảm đạm của buổi sáng Hà Nội ẩm ướt đem lại.

Ông đưa cho tôi ly nước vối nóng, hỏi chuyện thời sự, chuyện nhân tình thế thái. Giọng ông nhỏ nhẹ, yếu ớt. Tuy nhiên, khi chúng tôi nhắc tới những kỷ niệm mà cánh nhà báo chúng tôi, mỗi lần đi công tác miền Trung thường ghé “ăn vạ” Tổng Giám đốc Phan Hộ, được ông chiêu đãi, lúc thì mấy chai bia Vạn Lực (bia thời bấy giờ quý và hiếm lắm); lúc thì rượu quốc lủi với cua đồng rang giòn, “vua muối” bổng trở nên sôi nổi khác thường. Dường như con tim yếu ớt sau đại phẫu đang được tiếp thêm liều “đô ping” mới. Vẻ mặt ông thay đổi liên tục. Lúc ông cười, lúc chau mày, lúc bĩu môi, lúc tròn xoe con mắt theo từng câu chuyện.

Ông là người sống trung thực với chính mình, ghét thói xa hoa, nịnh bợ, xảo trá. Nếu muốn chọn một cuộc sống an nhàn, một con đường để có thể “thăng quan tiến chức” thì ông có thừa cơ hội. Từng là cán bộ trẻ đầy tiềm năng, tốt nghiệp Đại học Thủy sản, chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế, được ông Nguyễn Kỳ Cẩm- Bí thư Nghệ An thời bấy giờ (sau này là Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Chống tham nhũng) “cưng chiều”, có ý định đưa ông về làm một trong những vị trí chủ chốt của Ban lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vừa tách ra, nhưng ông đã từ chối. Rồi thì không ít lần có cơ hội trở thành cán bộ Trung ương khi được các đời Bộ trưởng Thương mại như Hoàng Minh Thắng, Lê Văn Triết, Trương Đình Tuyển “ưu ái”; được Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kế hoạch Nhà nước Hồ Việt Thắng, rồi Chủ nhiệm Ủy ban này Võ Văn Kiệt hết sức quan tâm.

Nhưng rồi ông lại chọn một công việc nặng nhọc nhất, ít “bổng lộc” nhất và, có thể nói, là cơ cực nhất: Làm muối. “Muối, nhiều năm liền, là mặt hàng chiến lược, là thứ không thể thiếu được trong cuộc sống của con người”- nhấp một ngụm nước, đặt cái ly xuống chiếc khay để trên giường, ông nhìn tôi đăm đăm.

Hỏi ông, trong cuộc đời hoạt động của mình (từ cán bộ kỹ thuật thủy sản (Hải Phòng), rồi cán bộ Ủy ban Kế hoạch tỉnh Nghệ Tĩnh, chuyên viên Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Giám đốc Công ty muối Nghệ Tĩnh, chuyên viên Tổng Công ty Muối miền Trung, chuyên viên Bộ Thương mại…) giai đoạn nào có ý nghĩa nhất, “vua muối” nở một nụ cười rất tươi: “Thời kỳ làm muối”.

Vâng, ông gắn bó với nghề muối suốt 16 năm trời, 14 năm làm Giám đốc Công ty muối Nghệ Tĩnh (từ 1983-1997), 2 năm là cán bộ nghiên cứu- kỹ thuật của Tổng Công ty Muối miền Trung.

Buôn vàng để nuôi… nghề muối

Trong buổi sáng ẩm ướt của mùa xuân Hà Nội hôm ấy, ông đã kể cho chúng tôi nghe về hạt muối, đúng hơn là câu chuyện về những giọt mồ hôi thấm đẫm nước mắt, thậm chí cả máu của người nông dân miền Trung đã chắt nên cái vị mặn cho đời:

“Nghề làm muối một sương hai nắng

Từ sáng mờ đêm vắng canh thâu

Còm lưng, bại gối, mỏi đầu

Làm ra hạt muối trắng màu tinh khôi”

Hay:

“Vai sờn nhuộm mặn áo nâu sòng

Tất bật đêm chiều hốt nước hong

Nắng gắt trên đồng phơi trắng muối

Mưa xa ở biển dọa đen sông

Nghề này bạc lắm thường mang nặng

Nghiệp ấy đen thay bị trận dông”.

“Vất vả là vậy, cơ cực là vậy, nhưng cuộc sống của người làm muối là hết sức bấp bênh, luôn luôn bị đe dọa. Cả tháng lăn lưng dưới trời nắng chang chang với những hạt muối, nhưng rồi chỉ một cơn bão bất thần ập đến, một cơn lũ tràn qua là bao nhiêu công sức đều đổ xuống sông xuống bể”- ông thở dài, ánh mắt đượm buồn.

Nghe ông kể, nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của ông, không hiểu sao tôi bỗng nhớ  lại một thời báo giới từng nói về ông đại loại như “vua muối” Phan Hộ là người hiểu hạt muối đến mức chỉ cần đưa cho ông một nhúm muối ông có thể nói ngay muối này ở vùng nào, do diêm dân xứ nào làm ra...

Trong những năm tháng đứng đầu ngành muối miền Trung, ông không chỉ lo cái ăn, cái mặc cho một tập thể cán bộ nhân viên dưới quyền có lúc lên tới gần hai nghìn người, mà còn là “vị cứu tinh” của hàng triệu diêm dân chạy dài từ Nghệ An tới Khánh Hòa suốt hàng chục năm trời ở một trong những giai đoạn khó khăn nhất của đất nước (đầu những năm 80-90 của thế kỷ 20). Cũng chính vì thế mà ông được người dân miền Trung gọi với cái tên đầy trìu mến và cảm phục: “Vua muối”.

Nhân cách ấy không ra đời ngẫu nhiên! Chưa tròn 14 tuổi, “cơn lốc” cải cách ruộng đất ập đến Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh quê ông. Cha ông- một cán bộ tiền khởi nghĩa bị quy kết thành phần địa chủ. 

Ông biết rằng, muốn thoát cái nghèo, cái khổ, cái ám ảnh của cơn lốc cải cách ruộng đất vừa tràn qua thì phải thoát ly khỏi quê hương. Nhưng đi đâu? Ông không biết. Chỉ biết là phải ra đi. “May mắn làm sao khi lên thị xã Hà Tĩnh tình cờ tôi gặp lại được cô giáo Thiều, người từng dạy học ở quê tôi và ở nhà tôi. Cô biết chuyện, cưu mang và nhờ thế tôi đã học và tốt nghiệp cấp 3”- ông Phan Hộ kể.

Có lẽ sinh ra và lớn lên như vậy nên ông đồng cảm và thương yêu những người nông dân châm lấm tay bùn, đặc biệt là những người làm ra hạt muối. Ông từng kể, có thời gian do cuộc sống của diêm dân quá khó khăn, ông đã phải làm đủ nghề để nuôi nghề… muối. Ông từng phải đi buôn săm lốp ôtô, xe đạp, thậm chí buôn cả… vàng. Có lần ông phải mò ra tận chợ trời (Hà Nội) để mua vải xô, vải màn về phân phối cho nữ công nhân và diêm dân. Hỏi “ông không sợ bị bắt vì buôn lậu à”, ông cười: “Vì cuộc sống của công nhân và diêm dân nên cũng phải liều thôi, chứ ai mà không sợ”.

Vượt 4 ải và 7 lần ra Thủ đô

Nếu có ai hỏi trong những năm tháng gắn bó với hạt muối của mình thì kỷ niệm nào đáng nhớ nhất đối với ông, chắc chắn “vua muối” sẽ kể lại câu chuyện ông vượt qua 4 cửa ải mới “lọt” được vào cuộc họp Chính phủ do Thủ tướng Võ Văn Kiệt chủ trì để được thuyết trình 30 phút “kêu đói” cho diêm dân miền Trung sau cơn bão số 7 năm 1987. “Mình muốn kêu với Chính phủ, nhưng không biết làm thế nào. Nhưng rồi cứ liều “cơm đùm, cơm nắm” ra Hà Nội. May gặp được thủ trưởng cũ là ông Nguyễn Kỳ Cẩm, khi ấy đang là Tổng Thanh tra Nhà nước, ông ấy “bày mưu” cho. Phải dùng đủ mọi “mưu trí” mới lọt qua được 4 cửa, từ văn phòng, đến các vụ chuyên môn để vào được cuộc họp Chính phủ. Ông Sáu Dân (Võ Văn Kiệt- NV) cho nói 15 phút, nhưng mình đã nói gấp đôi thời gian ấy. Sau đó Thủ tướng kết luận, giao cho Phó Thủ tướng Trần Đức Lương xem xét giải quyết”- ông Phan Hộ nhớ lại.

Nhưng rồi cũng phải mất gần nữa năm, 7 lần lọ mọ ra Hà Nội, gặp đủ các bộ, ban, ngành như Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Tổng cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước… cuối cùng ông cũng “xin” được 1 tỷ 750 triệu. “Số tiền ấy thời bấy giờ là to lắm. Cứu được tới 60-70% diêm dân miền Trung khỏi đói”- nét mặt “vua muối” trở nên rạng ngời.

Nét mặt rạng ngời ấy cùng với nụ cười tươi rói trên môi dường như đang làm cho con tim sau đại phẫu của “vua muối” đập rộn ràng hơn.  /.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam có ý kiến chính thức với các đồng chí Nga..

"ÔNG LÊ NIN Ở NƯỚC NGA"...

Mai Thanh Hải Blog - Mình là mình phục và thần tượng Ông Lê Nin lắm.

Ngay từ hồi bé, còn đi học Trường làng, cái bọn chíp hôi thò lò mũi xanh, quần rách lòi cả chim, hở hết mông chúng mình, đã phải gân cổ ê a cắm mặt vào sách giáo khoa, vừa gào như con vẹt vừa sụt sịt quệt nước mắt nước mũi, dưới tiếng "cộc cộc" từ cái thước to đùng của cô giáo, gõ xuống bàn, báo hiệu "bắt đầu đọc/ xuống hàng":  

"Ông Lê Nin ở nước Nga
Mà em lại thấy rất là Việt Nam
Cũng vầng trán rộng thênh thang
Y như trán Bác mênh mang đất trời

Cũng đôi mắt đẹp sáng ngời

Y như mắt Bác đang cười với em
Cũng yêu các cháu thiếu niên
Y như tình cảm thiêng liêng Bác Hồ.


Ông Lê nin ở nước Nga
Mà em lại thấy rất là Việt Nam".


Bài thơ này có tên là "Ông Lê Nin" và hình như là của Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Đọc xong bài này, tụi mình phục luôn cả tác giả Trần Đăng Khoa, quá là... "thần đồng".

Đọc nhiều, nghe nhiều - càng phục, càng thần tượng nên mình không thích, và... ghét ai đó, cứ nói khác về "Ông Lê Nin của mình", ví như: "Lê Nin đang ở nước Nga/ Đánh đùng một cái ông ra nước ngoài/ Lê Nin đang ở nước ngoài/ Đánh đùng một cái ông nhoài về Nga"...

Hoặc nói chuyện Ông Lê Nin có tượng ở Hà Nội, đối diện Đại Sứ quán Trung Quốc (dạo này, cứ sáng Chủ nhật, chỗ Ông đứng, toàn được các chú Công an căng hàng rào, đuổi người tập thể dục vươn thở, mấy đôi lứa không có tiền vào nhà nghỉ, đành phải than thở mặn nồng ngoài ghế đá gốc cây.... để hết chỗ "tụ tập trái pháp luật, mang theo một số băng rôn, biểu ngữ và hô khẩu hiệu, gây huyên náo, mất trật tự công cộng" - Từ của Báo Hà Nội Mới), mình không đồng ý với cách viết: "Ông Lê Nin ở nước Nga/ Nhưng ông lại đứng vườn hoa nước mình/ Ông Lê Nin ở nước mình/ Nhưng ông lại đúng dân tình nước Nga"...
Viết thế là sai quan điểm, vớ vẩn cho đăng tên lên Báo Hà Nội Mới hoặc vồ như vồ ếch, tống lên xe BUS,đưa ra Mỹ Đình, bắt nhịn đói qua trưa, chết giờ...

Mình cũng rất phục Nguyên soái Stalin cũng ở bên Nga, lãnh đạo tài tình và đánh quân phát xít Đức rầm rầm. Chẳng thế mà trong "Tập thơ Việt Bắc, 1954" của nhà thơ Tố Hữu, sáng tác tháng 5/1953, có nguyên 1 bài thơ về Stalin với nhan đề "Đời đời nhớ ông" với câu thơ bất hủ: "Yêu biết mấy, nghe con tập nói/ Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!"...


Thế nhưng hôm nay, xem câu chuyện của 1 người Việt bước chân đến nước Nga, chụp lại những hình ảnh Ông Lê Nin mặt buồn rười rượi, tay cầm cờ ngồi trên bậc đá với đầy đủ lễ phục, hoa đại lễ cài trên ngực áo, giữa Quảng Trường Đỏ lịch sử và được tác giả ghi rõ rành, rành mạch là: "Người ra Quảng trường đỏ, chụp ảnh với khách du lịch, kiếm chút tiền còm sống qua ngày, nhưng không có chân dài và ngực đẹp như PD Thái Lan nên Người cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, lại còn bị cảnh sát đuổi"... Tự dưng thất vọng quá: Chả có lẽ bên nước bạn Nga, lại hành xử... ngố đến như vậy?..

Càng buồn khi xem hình Stalin ngồi dưới hầm với lời bình: "Nguyên soái Stalin cũng theo chân Lãnh tụ ra Quảng trường kiếm ăn, bị Cảnh sát đuổi, chạy tuốt vào đường xuống xe điện ngầm"...

Từ câu chuyện này, đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam có ý kiến chính thức với các đồng chí Nga, phản đối việc đóng giả lãnh tụ, đi chụp ảnh với khách du lịch, lấy tiền và đứng ngồi bô nhếch, ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự công cộng và văn minh đô thị.

Nếu cần, có thể mời các đồng chí Nga sang học tập kinh nghiệm bảo vệ uy tín của Đảng - Chính phủ Việt Nam nói chung và bảo vệ uy tín, danh dự của cán bộ, lãnh đạo các cơ quan Đảng - Chính quyền - Đoàn thể nói riêng. Bất luận trong trường hợp nào, cũng phải gìn giữ như "con ngươi trong mắt mình"... Vớ va vớ vẩn là đưa lên HTV, Hà Nội Mới, An ninh Thủ đô ngay đấy. Nhá!..

(3 hình chụp nhân vật Lê Nin, Stalin tại Quảng trường Đỏ - Nga, do tác giả giaophuong, thành viên Diễn đàn Otofun.net thực hiện, hình còn lại, tìm qua google, trên mạng Internet)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhân dịp này, cũng đề nghị các ngành chức năng của ta tặng lại các đồng chí Nga bài thơ của Tố Hữu, viết hình như dịp Stalin từ trần, bài thơ là à à à à:
ĐỜI ĐỜI NHỚ ÔNG

Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười

Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!

Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã… làm sao, mất rồi!

Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười

Yêu con yêu nước yêu nòi
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có người mới có ít nhiều vui tươi

Ngày xưa đói rách tơi bời
Có người mới có được nồi cơm no
Ngày xưa cùm kẹp dày vò
Có người mới có tự do tháng ngày

Ngày mai dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
Ơn này nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác một vai ơn Người

Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông!
Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con

Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng


Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.



(5-1953)




Phần nhận xét hiển thị trên trang