Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Ôi thật bất ngờ


Du Uyên March 27, 2017 
Tôi trèo lên google. Cẩn thận gõ trong mục tìm kiếm “Làm gì khi có số tiền lớn bất ngờ”. Có gần 2.5 triệu kết quả trong 0.5 giây. Người thì bảo gửi ngân hàng lấy lời, người thì la đi du lịch. Trong đó có khá nhiều câu chuyện “thương tâm” về hoàn cảnh của các thanh niên chưa bao giờ có tiền bất ngờ. Tôi hứng chí gõ tiếp trên khung tìm kiếm: “làm gì để có số tiền bất ngờ?” Google hiện ra kết quả: “Ðiều bạn tìm kiếm chúng tôi không có”.

Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn barbecue garden
Ðang ngồi đếm tiền thì tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại bàn. Ðầu dây bên kia xưng là nhân viên ngân hàng Vietcombank (một trong những ngân hàng lớn của Việt Nam) báo rằng tôi nằm trong danh sách khách hàng VIP trúng giải thưởng là số tiền lớn trong chương trình may mắn thường niên của ngân hàng. Chàng yêu cầu xác thực thông tin cá nhân (tên, số tài khoản, số điện thoại…) với giọng điệu rất nghiêm trọng.

Tôi hân hoan gào lên: “Xác nhận gì, trúng giải thì ngân hàng bên em cứ gửi dzô tài khoản của chị, chị đi rút cả đôi bên an tâm!” Bên kia cúp máy ngang, tôi buông xấp tiền lẻ trên tay, tự hỏi: “Mình có tài khoản Vietcombank hồi nào ta?”. Làm gì có!

Chuyện lừa qua điện thoại thì bình thường và thường xuyên đến nỗi, khi tôi kể ra câu chuyện trên rồi đọc lại cái thấy nó quá… bình thường và thường xuyên. Nhưng tôi muốn nói ở đây là, nếu đó không phải là lừa, mà ví dụ nó là sự thật thì sao? Có số tiền lớn rớt vô mặt, tôi sẽ làm gì? (Thật ra chuyện rớt số tiền lớn vô mặt dạo này cũng dễ xảy đến, đặc biệt từ khi “giấy số kiểu Mỹ” về Việt Nam đến chừ. Cứ mỗi tháng có vài người trúng vài chục tỷ, thấy mà thèm!)

Ðầu tiên dĩ nhiên là… đếm!

Nếu số tiền lớn quá không thể cầm hay bày ra đếm từng tờ thì thôi, trải đệm, rửa tay chân mà ngồi ngay ngắn. Mở điện thoại, laptop ra đếm số 0 trên tài khoản ngân hàng cũng là một thú vui tao nhã, lành mạnh và chắc chắn. Chuyện gì cũng phải thấy mới tin, không thì sẽ rất dễ bị… hụt! Không biết đã có bao nhiêu người bị “bẽ bàng” vì cái sự “nói trước bước không qua” này. Mới hôm rồi báo cũng đăng ở Cần Thơ, chuyện khá ly kỳ, khá dài dòng nhưng xin tóm lược:

Bà Tám rầu rĩ vì con gái mang nợ cả trăm triệu đồng đãi tiệc độc đắc nhưng trúng số hụt. Ảnh: Báo Pháp Luật

Chiều hôm đó, sau khi dò vé số dãy số 833211 do Công ty XSKT Vĩnh Long mở thưởng vào chiều thứ 6 (ngày 17/2), dò thấy mình trúng giải đặc biệt, chị H đã xỉu ngay tại chỗ. Tỉnh dậy thông báo rồi lại xỉu vì mừng quá! Cũng do chị H liên tục bị xỉu, gia đình, chòm xóm không ai biết những tấm vé số trúng độc đắc cất chỗ nào nên không dò lại được, phần vì sợ bị hiểu lầm không đáng có. Sau đó chị H và gia đình cùng nhau mở tiệc ăn mừng trước và đi nhận giải sau. Hay tin chị H trúng độc đắc, các chủ tạp hóa, đại lý bia cũng chấp nhận bán thiếu cho ăn mừng rồi thu nợ sau. Từ sáng ngày 18 đến 19/2, gia đình chị H mở hơn 10 bàn tiệc đãi xóm giềng, bà con họ hàng đủ thứ. Theo gia đình chị H, có nhiều người bà con ở xa đến cả chục năm cũng chưa nhìn mặt nay quay về sum họp bởi tin chị H trúng độc đắc. Gia đình chị H cũng liên lạc với trưởng ấp Ðịnh Khánh B (xã Ðịnh Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), cũng là nơi chị ở, nhờ lập danh sách các gia đình nghèo để chị trao 3 tấn gạo hỗ trợ, mỗi phần 25 kg gạo/gia đình. Số gạo này, gia đình chị H cũng mua thiếu ngoài đại lý để làm từ thiện.

Ðến sáng thứ 2 (ngày 20/2), gia đình chị thuê xe 16 chỗ cho một số họ hàng cùng đi lãnh tiền và thuê thêm 4 vệ sĩ (mỗi người 5 triệu đồng) để bảo vệ. Cả đoàn đi chưa được bao xa thì chị H lại xỉu vì hồi hộp. Trước tình cảnh này, cả đoàn đành phải quay về. Về đến nhà, mọi người tổ chức cúng viếng xả “đen” và cầu mong chị H mau khỏi bệnh để đi nhận tiền. Sáng hôm sau, mọi người tiếp tục thuê xe, vệ sĩ đi lĩnh tiền. Nhờ có người góp ý, gia đình chị H đến ngân hàng trước để lập tài khoản, dự định khi đến công ty xổ số lĩnh thưởng thì số tiền này sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản. Sau khi lập được tài khoản ngân hàng, chị H cùng gần 10 người thân trên xe trực chỉ hướng đến công ty xổ số. Lần này, chị H tỉnh táo hơn. Những người trên xe hối thúc lấy xấp 7 tờ vé số ra dò lại lần cuối rồi tá hoả, những tấm vé số của chị H chỉ trúng được 2 số cuối, là số 11, còn lại đều trật lất.

Ngày 8/11, chị Phạm Thị Huyền (bán vé số dạo ở TP Sóc Trăng), cho biết chồng chị mua vé số điện toán trúng giải tám 30,000 đồng. Tuy nhiên, khi chị đến các điểm bán vé điện toán in sẵn để đổi thưởng thì nơi nào cũng từ chối. “Các điểm bán vé số nói mua ở đâu đổi thưởng ở đó. Chồng tôi mua của người bán dạo nên không biết đâu mà đổi. Nếu trúng giải lớn mà đổi không được chắc chắn sẽ bức xúc lắm”, chị Huyền nói. Ảnh: Báo pháp luật

Bà con lần lượt tản mác, ai về nhà nấy. Như đã nói, sở dĩ xảy ra chuyện dở khóc dở cười là do từ lúc chị H loan tin trúng độc đắc thì đã giấu biệt 7 tờ vé số. Chị cũng liên tục xỉu nên người nhà không ai được tận mắt nhìn những tấm vé số đó cho đến lần thứ hai thuê xe đi lãnh thưởng thì mới ngã ngửa. Chị H còn khẳng định: “Bữa đó, tui dò rất kỹ.Trúng độc đắc thiệt mà, giờ sao kỳ vậy”. Rồi lại… xỉu!

Bà Trần Thị Tám, mẹ ruột của chị H cho biết: “Mấy ngày nay, nó cứ đòi tự vẫn. Lúc hay tin con H trúng số, bà con khắp các nơi lũ lượt kéo về, có người cả chục năm không liên lạc cũng có mặt. Còn giờ biết không trúng số, họ đâu mất tiêu hết, chỉ còn mấy mẹ con tui chịu trận.” Sau tất cả, vì nhầm tưởng mình đã trúng giải độc đắc 14 tỷ (7 tờ vé số truyền thống), gia đình má con chị H đã phải ôm món nợ hơn 120 triệu.

Sau khi đọc câu chuyện “người thật việc thật” trên, tôi đã rút ra được nhiều bài học cho mình. Trước tiên hết là phải đếm tiền để chắc chắn nó đã vào túi mình rồi hẳn ăn mừng. Bởi đôi khi, bản thân tôi trước ngày lương cũng hay… ăn mừng. Xài hết số tiền còn lại xong qua hôm sau nếu kế toán… bệnh (cũng có thể mắc xỉu vì trúng độc đắc), không đi mần, thế là nhịn đói. Tôi hiểu chị. Và khi bị suy nhược thần kinh thì không nên mua vé số. Không khéo, cứ xỉu miết như chị, tôi e không ổn cho sức khỏe chút nào. Chuyện chết vì tiêu tiền trúng số không đúng chỗ thì thường rồi, nhưng chỉ vì hay tin mình trúng số mà lên tăng xông, đau tim chết, quả thật đáng tiếc, (cũng xảy ra khá nhiều). Câu chuyện ở trên thú vị và chua chát ở chỗ, có những người “bà con” cả chục năm không liên lạc cũng vội vã trở về rồi vật vã ra đi trong thời gian vỏn vẹn mấy ngày. “Khi bạn cười thì cả thế giới sẽ cười với bạn nhưng khi bạn khóc, bạn chỉ khóc một mình”. Nên khi phát hiện mình trúng số, hãy im lặng. Thứ nhất bạn sẽ không bị đưa lên báo, ăn trộm sẽ không để ý đến bạn, tiếp theo là bạn có thể chủ động sử dụng số tiền đó vào việc hữu ích nào đó mà không bị lăn tăn “người này bao lâu rồi ta không gặp?” Quan trọng là, sau đó, nếu bị hụt, bạn sẽ bớt đau lòng vì những tấm lưng quay đi phũ phàng. (Nói chứ họ ở lại cũng đâu giúp được gì, có khi thêm bẽ bàng)

Làm gì khi có số tiền lớn bất ngờ?

Sau khi đếm, tôi nghĩ bước thứ hai phải chắc chắn đó là tiền của mình. Biết đâu, trên đường đời tấp nập, một vị đại gia nào đó chuyển tiền cho người đẹp mà bị lộn thì sao. Tháng 8.2015, TAND Q.Thanh Khê (TP.Ðà Nẵng) đã xét xử vụ một NH chuyển nhầm vào tài khoản của ông H.N.L số tiền hơn 115 triệu đồng. Biết không phải tiền của mình, ông L. vẫn rút ra gần 40 triệu đồng tiêu xài. Khi NH phát hiện chuyển nhầm, yêu cầu trả lại tiền thì L. không trả. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt L. 9 tháng tù về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Ðó, dính tới tiền mệt lắm. Ðừng nói tiền người dưng, tiền trong gia đình cũng cực khổ nữa là. Tôi đọc báo, thấy biết bao nhiêu là quý ông chồng than khóc chuyện vợ siết chặt chi tiêu, phải thêm quỹ đen quỹ đỏ. Nghe mà thương gì đâu! Trong khi người không màng vật chất như mình sao vẫn ế chỏng ế chơ. (Cũng có thể tôi ế vì quá tử tế?!) Việt Nam có một chương trình truyền hình tên là “Bạn Muốn Hẹn Hò”. Cũng khá dzui vì sự chân thật của các cặp đôi tham gia nhưng ngặt nỗi có một MC nữ tên Cát Tường (chương trình có hai MC nam nữ đại diện “đàng trai đàng gái”) cứ định hướng các cặp đôi, gây sức ép cho các chàng. Nhất là tập nào cũng hỏi các chàng trai là có cho dzợ giữ tiền hay không. Mỗi lần như vậy tôi thấy các chàng trán đổ mồ hôi, miệng run rẩy nói “có” mà thấy thương hết sức! Nhằm trúng cô vợ như tôi, trước kỳ lương nào cũng… ăn mừng thì khổ xiết bao nhiêu! Thân phận đàn ông trong cái xã hội này chông chênh quá thể!


“Ý tưởng huy động vàng chúng ta nên hiểu giống như phát hành trái phiếu huy động bằng vàng thay vì bằng tiền đồng hay ngoại tệ. Đây là ý tưởng tuyệt vời!”, Chủ tịch SSI nói.

Sau đếm, chắc chắn đó là tiền của mình. Bảo đảm sự an toàn khi dùng số tiền khổng lồ trên thì tôi sẽ… lên hỏi google hoặc nhờ cộng đồng mạng góp ý. Ta nói, thời giờ, làm việc gì cũng phải cần hỏi google trước tiên coi nó phạm pháp không đã! Ngay cả khi bạn xài hoặc cất tiền của mình. Năm ngoái, cả nước xôn xao chuyện ngày 24/4, khi Ðội CSÐT kiểm tra hoạt động giao dịch của tiệm vàng Hoàng Mai nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, bắt quả tang tiệm vàng Hoàng Mai dám giao dịch chui 100 USD với khách. Những người nhân danh thực thi pháp luật đã ‘tiện tay’ niêm phong 559 lượng vàng, 14,000 USD cùng với nhiều thứ khác. Khi “tiện tay” cưỡng chế khám xét toàn bộ nơi kinh doanh là căn nhà 6 tầng, đồng thời kiểm tra các két sắt chứa vàng, đặt ngay gần các tủ trưng bày của tiệm vàng này. Mặc dầu bà Nguyễn Thị Thanh Mai – chủ tiệm vàng Hoàng Mai – có trưng ra 1 văn bản chứng minh số vàng 559 lượng trong két sắt là tài sản riêng của cá nhân bà. Và cả các luật sư cũng nói điều đó là trái phép. Ðây cũng có thể là một trong những “tấm gương” sáng “tiếp sức” chương trình “Huy động vàng trong nhân dân” mà nhà nước chủ trương.

Tiệm vàng Hoàng Mai nơi xảy ra việc “tiện tay cưỡng chế” Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tôi trèo lên google. Cẩn thận gõ trong mục tìm kiếm “Làm gì khi có số tiền lớn bất ngờ”. Có gần 2.5 triệu kết quả trong 0.5 giây. Người thì bảo gửi ngân hàng lấy lời, người thì la đi du lịch. Trong đó có khá nhiều câu chuyện “thương tâm” về hoàn cảnh của các thanh niên chưa bao giờ có tiền bất ngờ. Tôi hứng chí gõ tiếp trên khung tìm kiếm: “làm gì để có số tiền bất ngờ?” Google hiện ra kết quả: “Ðiều bạn tìm kiếm chúng tôi không có”.

Lúc ấy, tôi chợt tỉnh mộng. Ðời đúng là không như là mơ, nên cách tốt nhất để tôi sử dụng số tiền lớn bất ngờ kia là… thức dậy! Ngủ mê quá rồi!

Ế vì quá tử tế!

DU
http://baotreonline.com/oi-bat-ngo/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lâu rùi gã không làm thơ



Lâu rùi gã không làm thơ
Vì thơ bất lực
Thơ không thể làm gì
Những bài thơ đuối sức
Chả lẽ đem những câu chuyện nhạt của mình
Đem ra mời người thưởng thức
Nó chẳng có gì hay ho
Giữa cuộc đời cực nhọc
Véo von những lời xa hoa
Ngợi ca những tình yêu không có thực
mân mê ký ức tầm phào
Quên đi cõi lòng đau nhức
mỗi nhố nhăng ngày thường
Gã không dễ dàng chôn
vùi sâu mỏng manh ký ức
Khát vọng giống như hòn than hồng
Vật vờ trên bãi cát
Gió thổi cuồng điên
Không sao bùng lên được
Bất lực rùi
Tình yêu của ta ơi..
Không còn thơ là ĐỜI
Thơ là NIỀM VUI
Là TỰ DO, KHÁT VỌNG
Là LƯƠNG TÂM, là chữ viết hoa: Người,
ta chỉ còn khoanh tay
để mặc thơ Rơi
Để tình ta đói khát
Mùa hạn hán này
Ngắm nhìn con đường chật
Mong gì lối đi thời thanh bình//
Thời thơ ca hát
Mồ hôi tràn trên môi..

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc sẽ tăng lực lượng hải quân lên 100.000 người


Ba trong số các tàu đổ bộ Type 071 của hải quân Trung Quốc.

Theo tờ báo Hồng Kông South China Morning Post, Trung Quốc có kế hoạch tăng lực lượng hải quân từ 20.000 lên 100.000 quân. Tờ báo dẫn một nguồn tin nội bộ ẩn danh và các chuyên gia được phỏng vấn, lực lượng này có thể trú đóng ở nước ngoài, trong đó có cảng Djibouti ở vùng Sừng Châu Phi, và Gwadar, ở miền tây nam Pakistan.

Hải quân Trung Quốc đang dần mở rộng tầm vóc trong những năm gần đây. Vùng hoạt động cũng được dần dà trải rộng ra, từ các hoạt động ở vùng duyên hải Trung Quốc – trong đó có việc bảo việc lợi ích của Bắc Kinh tại Biển Hoa Đông và Biển Đông, chuẩn bị cho khả năng đổ bộ tấn công Đài Loan – cho đến những nhiệm vụ mang tính toàn cầu.

« Hải quân Trung Quốc có thể được tăng lên đến 100.000 quân, gồm sáu lữ đoàn trong thời gian tới, để hoàn thành các nhiệm vụ mới của đất nước chúng tôi » - một nguồn tin nói với South China Morning Post. Nguồn tin này cũng cho biết hai lữ đoàn tác chiến đã sẵn sàng được điều sang hải quân, làm tăng quân số của hai lữ đoàn đang thiếu người từ 12.000 lên 20.000.

Mỗi lữ đoàn hải quân được chia làm một trung đoàn thiết giáp và hai tiểu đoàn lính thủy. Lữ đoàn được trang bị xe tăng lội nước ZBD05 và xe tăng trang bị pháo tự hành ZLT05. Loại ZBD05 được cho là một trong những kiểu chiến xa lội nước nhanh nhất, có thể chạy đến 45 km/h trên biển.
The Diplomat dẫn trang tin chuyên về quốc phòng IHS Jane’s cho biết, bộ Quốc Phòng Trung Quốc cũng có thể xem xét trang bị cho các lữ đoàn hải quân loại chiến xa lội nước Norinco ZTL-11 trang bị súng cối 105 ly, có thể mang theo hỏa tiễn chống tăng tầm bắn 5.000 mét, tấn công được trực thăng bay thấp.

Trung Quốc đang chuẩn bị tăng lực lượng cơ giới thủy quân lục chiến (AMID) từ hai lên bốn lữ đoàn, tức từ 30.000 lên 60.000 quân. Mỗi lữ đoàn được trang bị đến 300 thiết giáp và xe lội nước, trong đó có ZBD05 và ZLT05, cũng như các chiến xa hạng nặng đầy đủ trang thiết bị.

Tuy nhiên hiện hải quân và thủy quân lục chiến chưa có hệ thống chỉ huy chung.

Trong khi Trung Quốc có thể tăng cường hai lực lượng này, điểm yếu nhất vẫn là năng lực vận chuyển lính thủy đánh bộ. Theo ước lượng của RAND Corporation, quân đội Trung Quốc có thể huy động 89 tàu đổ bộ trong năm 2017, kể cả năm chiếc tàu đổ bộ cấp Ngọc Châu (Yuzhao) Type 071, cho đến hai chiếc tàu đổ bộ lớn hơn cấp Tây Sa (Xisha) Type 081.

Tàu Type 071 có thể vận chuyển đến 600 quân và từ 15 đến 20 xe bọc thép, còn Type 081 loại lớn nhất chở được 900 đến 1.100 lính thủy và 30 đến 40 thiết giáp (cùng với 8 trực thăng). RAND ước đoán tổng năng lực vận chuyển một chiều của Trung Quốc đến cuối năm 2017 là 2,7 sư đoàn hay khoảng 40.000 quân.

Tuy nhiên, ước tính này dựa trên kịch bản xâm lược Đài Loan, không áp dụng cho việc triển khai các đơn vị hải quân rộng rãi hơn trên toàn cầu. Dù vậy, đến giai đoạn này Trung Quốc chắc chắn có khả năng tiến hành thành công các chiến dịch đổ bộ lên những hòn đảo có diện tích trung bình tại Biển Đông, hoặc xa hơn nữa.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

XUẤT HIỆN Ý TƯỞNG CỦA ANH TRỌC PHÚ VÀ SỬ DA DƯƠNG TÀU



Những vị trí dự kiến đặt tượng rùa vàng tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Đề xuất đúc tượng rùa vàng 10 tấn 
tại hồ Hoàn Kiếm

Tuổi Trẻ
28/03/2017 17:38 GMT+7

TTO - Công dân Hà Nội Tạ Hồng Quân vừa trình UBND thành phố Hà Nội đề án chi tiết "đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm" đặt tại hồ Hoàn Kiếm. Cùng đứng tên với ông còn có nhà sử học Dương Trung Quốc. 


Chiều ngày 28-3, trao đổi với PV Tuổi Trẻ, ông Tạ Hồng Quân cho biết theo ý tưởng ông đề xuất, tượng rùa vàng hồ Hoàn Kiếm sẽ được thực hiện bằng chất liệu đồng nguyên chất và vàng, dài 2,5 mét, cao 3,5 mét và có trọng lượng khoảng 6-10 tấn đồng.

Ông cũng đề xuất hai phương án đặt tượng rùa vàng là tại chỗ đang đặt đồng hồ Thụy Sĩ hiện nay (ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng) hoặc đặt tại vườn hoa nhìn sang tượng đài Lý Công Uẩn và UBND TP Hà Nội.

Dự kiến thời gian thực hiện tượng rùa vàng hồ Hoàn Kiếm mất khoảng hai năm. Kinh phí thực hiện sẽ không sử dụng ngân sách nhà nước mà sẽ huy động bằng hình thức xã hội hoá.

Ông Tạ Hồng Quân cho biết, ông đã ấp ủ ý tưởng thực hiện tượng rùa vàng hồ Hoàn Kiếm từ năm 2011 và đã bỏ công sức đi tham khảo xin ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu khoa học để hoàn thiện dần.

“Hiện tại VN đang thiếu một biểu tượng nhận diện. Nếu bạn sang Singapore thì sẽ bắt gặp biểu tượng sư tử hoá rồng, đến Pháp sẽ thấy có biểu tượng tháp Eiffel, đến Mỹ sẽ thấy tượng nữ thần tự do… Vậy còn biểu tượng nhận diện của VN là gì?” ông Quân chia sẻ.

Ý tưởng dựng tượng rùa vàng hồ Hoàn Kiếm bắt nguồn từ những truyền thuyết lịch sử như rùa vàng giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa, Lê Lợi sau khi đánh đuổi giặc Minh đã hoàn trả gươm thần cho thần Kim Quy…

Đề xuất cũng nêu rõ hình ảnh rùa thần đã gắn sâu vào văn hoá, tiềm thức và đời sống tâm linh của người VN.

Ông Quân cho biết, nếu đề án được thành phố Hà Nội phê duyệt thì nhóm thực hiện sẽ tổ chức cuộc thi tạo biểu tượng rùa vàng hồ Gươm.

Cùng đứng tên với ông Tạ Hồng Quân trong đề xuất trình lên UBND Hà Nội còn có nhà sử học Dương Trung Quốc. 


Mẫu phác thảo rùa vàng hồ Hoàn Kiếm 1


Mẫu phác thảo rùa vàng hồ Hoàn Kiếm 2

V.V.Tuân

Tễu Blog: Thật là một ý tưởng vớ vẩn. Vì "Con Rùa vàng gửi bóng ở trên mây rồi".
Hơn nữa! Những kẻ động chạm đến "tứ linh" đều gánh nghiệp cả: Rồng sắt Đà Nẵng, Rồng cây lá Hải Phòng, Rồng bê tông Bắc Ninh...có nên cơm cháo gì!!

Nguyễn Đức Bình
(Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh, Bộ Văn hóa)

Hồ Gươm dần dần trở thành nơi chứa "rác", 

Giống như trong các di tích hiện nay, người ta cúng tiến đĩa, bát, hoa giấy, hoa nhựa, bình gốm, đỉnh đồng, đèn đá, đèn đồng, đèn lồng... đủ loại, không cần biết giá trị thẩm mỹ cũng như công năng của nó ra sao, đình, đền, chùa cứ chất đống, lỉnh kỉnh.

Hồ Gươm bé tẹo vậy nhưng bắt đầu mầm mống đủ loại dự án, hết con đường danh vọng bây giờ lại tượng cụ rùa. 

Xin các bác, đủ lắm rồi đừng mang các loại đồ hàng trẻ con ra bày Hồ Gươm, chỉ chứng tỏ thẩm mỹ khoe khoang, trọc phú mà thôi.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lý do khiến 8.000 người Nga biểu tình phản đối chính phủ


Một báo cáo tố cáo tài sản của Thủ tướng Nga đã thu hút 12 triệu người xem trong gần một tháng qua.
ng1
Báo cáo của ông Alexei Navalny về tài sản của Thủ tướng Nga. (Ảnh: fbk.info)
Nước Nga đang dậy sóng với một loạt cuộc biểu tình diễn ra ở nhiều thành phố. Riêng ở thủ đô Moscow, hôm 26/3 có hơn 8.000 người biểu tình dẫn đến cảnh sát phải bắt giữ hơn 600 người.
Nguồn cơn của làn sóng biểu tình này là những tố cáo Thủ tướng Dimitry Medvedev tham nhũng và sở hữu tài sản hàng tỷ USD thông qua “các thương vụ có vấn đề”.
Tác giả của những tố cáo này là ông Alexei Navalny, một lãnh đạo đối lập và người vận động phong trào chống tham nhũng. Ông thành lập Quỹ Chống tham nhũng (FBK) chuyên điều tra các quan chức cấp cao, theo Thời báo New York.
Ông Dimitry Medvedev từng là tổng thống Nga từ 2008-2012, bị cáo buộc đã sử dụng mạng lưới các quỹ từ thiện của các cộng sự thân cận để che dấu các tài sản bao gồm: các biệt thự sang trọng ở Nga và nước ngoài, du thuyền, và một số trang trại.
Theo ông Navalny, Thủ tướng Nga đều đăng ký quyền sở hữu dưới tên các công ty nước ngoài và các tổ chức từ thiện. Quỹ Chống tham nhũng (FBK) của Navalny còn cung cấp các bức ảnh từ Instagram của ông Medvedev và những thước phim ghi lại hình ảnh được cho là biệt thự của Thủ tướng Nga.
FBK cho rằng, những tài sản bí mật trên ông Medvedev có được thông qua các mạng lưới từ thiện trá hình, trong đó cá nhân Thủ tướng Nga đã nhận được hàng tỷ rúp từ các doanh nhân và các khoản vay ngân hàng.
Ông Navalny nói trong đoạn phim đăng tải trên Youtube: “Dựa theo những tài liệu được tiết lộ, chúng tôi có thể khẳng định ít nhất 70 tỷ rúp (tương đương 1,2 tỷ USD) đã được chuyển thành tiền mặt và tài sản của các quỹ của ông Medvedev”, theo báo Deutsche Welle (Đức).
Đoạn phim này đã thu hút hơn 12 triệu người xem trên Youtube trong 1 tháng qua.

Phản ứng của chính phủ Nga trước cáo buộc

Natalia Timakova, người phát ngôn của ông Medvedev, đưa ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc. Timakova trước đó cho biết điều tra của Navalny không đáng gây chú ý vì đây rõ ràng là sự tuyên truyền chống lại thủ tướng.
Đồng thời, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thông tin về việc Thủ tướng Dmitry Medvedev nhận hối lộ là không đáng lưu tâm, theo hãng tin Tass.
“Đây không phải ví dụ đầu tiên về sự sáng tạo của công dân đã bị kết án nổi tiếng này”, ông Peskov nói. Navalny từng bị kết án do gian lận năm 2014 và được hưởng án treo ba năm rưỡi.
Vào tháng 12/2016, ông Navalny tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm 2018. Hồi năm 2013, ông tranh cử chức Thị trưởng Moscow và nhận được 27% phiếu bầu, và gần với đích chiến thắng.

Biểu tình và bị bắt

ng2
Ông Alexei Navalny bị bắt khi biểu tình hôm 26/3. (Ảnh: Ria.ru)
Trong cuộc biểu tình hôm 26/3, ông Navalny, đã bị bắt cùng với hàng chục người tham gia biểu tình phản đối nạn tham nhũng tại thủ đô Moscow, theo nhân chứng nói. Những người biểu tình đã tìm cách ngăn chặn không cho chiếc xe của cảnh sát đưa ông Nalvalny đi.
Viết trên tài khoản Twitter, sau khi bị bắt giữ, ông Navalny kêu gọi những người tham gia cuộc biểu tình tiếp tục với việc tuần hành và bày tỏ thái độ.
“Hỡi các bạn! Tôi vẫn ổn. Không cần phải đấu tranh để tôi được thả. Hãy tuần hành dọc theo Tverskaya [con đường chính ở Moscow]. Hãy tập trung vào chủ đề đấu tranh chống tham nhũng”.
Dương Minh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đọc được một câu thơ


Tôi chấp nhận, trong một buổi chiều vô nghĩa, đọc một tập thơ, công việc tôi rất không thường làm. Nhưng đôi khi, ta phải chấp nhận.

Vả lại, buổi chiều nào mà chẳng vô nghĩa, buổi chiều nào chẳng có những giờ hoang vu cần phải đi qua (cũng có thể là bơi qua).

Làm thơ là chấp nhận trưng bày tâm hồnThơ tạo ra một cái hang, đọc thơ là đi vào cái hang ấy.

Một cái hang, dẫu có mênh mông đến mấy, khúc khuỷu đến mấy, nếu có nhiều người vào, mọi ngóc ngách đều sẽ bị nhìn thấy. Đến như hang Sơn Đoòng cũng sẽ sớm đầy những dòng chữ viết bậy, khắc bậy lên vách mà thôi. Các thạch nhũ rồi sẽ hết lung linh, mùi bên trong sẽ dần chuyển từ mùi của đá mốc sang mùi người, đấy là còn chưa nói rất có thể bỗng một ngày nó sụp đổ và biến mất, sau một phun trào núi lửa.

Tôi từng có dự định đi khắp nơi chép lại những dòng chữ viết bậy, tuyển tập lại thành một tác phẩm. Một tác phẩm tuyệt đối vô nghĩa.

Nhưng, sự vô nghĩa, kiểu gì ta chẳng phải đương đầu: ta đẩy nó đi, ta đẩy nó đi mãi, đi mãi và đi mãi, ta đặt hết ý chí mà ta có vào việc ấy, ta đẩy nó đi hết sự vô tận của nó; biết đâu, sự vô nghĩa sẽ phải cười ngượng mà đầu hàng. Ta banh sự vô nghĩa ra, ta bắt nó phải giạng háng. Đó là Sade. Nếu không đủ sức bắt nó giạng háng, ta cũng có thể bằng cách năn nỉ bảo nó làm thế. Và đây là phía của Sacher-Masoch (nếu đọc Sacher-Masoch nghiêu khê quá, chỉ cần xem tranh Bruno Schulz vẽ là hiểu: ai cónăng lực nhìn, xem tranh Bruno Schulz là sẽ hiểu).

Sống nghĩa là đi. Đi tức là để lại dấu vết. Nhưng, sống một cách đích thực, à mà thôi, không nên nói thế, sửa lại: sống một cách khác là đi mà không để lại dấu vết.

Nghĩ là nhìn. Hiểu là nhìn thấy. Người ta nhìn thấy hoặc không nhìn thấy, người ta không "sắp nhìn thấy", "nhìn thấy một chút" etc. thế cho nên không bao giờ tồn tại phạm trù "sắp hiểu", "gần hiểu". Hiểu hoặc không hiểu, có mỗi vậy thôi. Và giống trong trò chơi trốn tìm, ti hí mắt là ăn gian. Biển lận và vô ơn được giành sẵn chỗ dưới địa ngục của Dante.

Tôi đọc một tập thơ. Tôi ghét đọc thơ là vì đọc câu thứ nhất tôi biết câu thứ hai sẽ nói gì, lắm lúc là biết năm mươi câu tiếp theo là gì. Nhiều người nghĩ thơ là tâm sự. Không, mặc dù làm thơ là trưng bày tâm hồn, thơnghĩa là caoTrên cao này, đó là tên một tập thơ của Marina Tsvetaeva, đó cũng là "mật khẩu".

Tôi ghét đọc các tập thơ cũng vì một chuyện nữa. Tập thơ tôi đọc trong buổi chiều hôm nay, đúng như tôi nghĩ, cứ một đoạn tôi lại phải chào: chào Thanh Tâm Tuyền, chào Lưu Quang Vũ, chào Trần Dần, chào Bùi Giáng. Toàn người quen, không chào thì bị dở hơi. Thậm chí có lúc tôi chột dạ, nếu mà nghĩ kỹ, có khi tôi còn phải tự chào chính tôi - thế cho nên tôi đã không nghĩ kỹ. Nhiều dấu vết, quá nhiều dấu vết. Nhưng tôi chấp nhận. Có một ranh giới rất bấp bênh, giữa thực hành pastiche, haygửi homage, hoặc nháy mắt, và rất nhiều thứ khác rất khác về bản chất.

Thật ra, tôi chấp nhận nhưng là một sự chấp nhận khôn, vì tôi biết ngay từ đầu, rồi sẽ đến một chỗ, cái hang không thể che giấu tâm điểm của nó, trung tâm của nó nữa.

Cuối cùng tôi đã tìm ra, đó là câu thơ này:

"anh đứng đầu Hồ Đắc Di
ngóng Lương Định Của lầm lì gọi em"

Một câu đủ sức làm ta quên đi toàn bộ sự chấp nhận và cả sự vô nghĩa. Quên được cả chuyện đã mỏi miệng chào biết bao nhiêu người thân quen.

Đừng làm thơ khi chưa lên được trạng thái viết câu này. Đừng sản xuất những thứ nhìn rõ ngay xuất xứ hàng, đừng để lại dấu vết. Đừng bao giờ viết những câu như thế này:

"anh chẳng trách gì em, anh nói thật
ai trách rừng không hiểu chuyện sông sâu?"

À, nếu nhưng mà chấp nhận vô nghĩa và vô nghĩa và vô nghĩa thì lại là chuyện khác.

Tập thơ ấy, lẽ ra cần bỏ đi khoảng ba phần tư. Xin lỗi, tôi nói lại, để đúng đắn hơn: chín phần mười.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phép thử!


Sau khi tháo chiếc băng đen ra khỏi mắt, một người đàn ông đứng tuổi chỉ chỗ cho nó ngồi:
- Anh ngồi xuống. Anh có biết vì sao chúng tôi phải bịt mắt anh đưa đến chỗ này không ?

Ảnh minh họa
Nó ngồi xuống, chưa trả lời, ngơ ngác nhìn xung quanh. Dụt mắt đến mấy lần, nó vẫn chưa xác định đây là đâu, bốn bề tường bao bọc kín, trong dạ rất hoang mang. Nó không hiểu vì sao bị đưa bị bắt bất ngờ như thế này? Người đàn ông ấy hỏi lại:
- Tôi hỏi, sao anh không trả lời?

Nó nói run rẩy, không còn bình tĩnh, nghĩ rằng chắc sẽ bị đánh đến chết:

- Các anh là ai?... Sao các anh bắt tôi?...Với mục đích gì?

Người đàn ông rút trong túi một chiếc thẻ đưa cho hắn xem. Hắn hiểu, trước mặt nó là cán bộ công an điều tra. Chính điều này làm cho nó lấy lại được bình tĩnh, giọng không còn hơi hướng của sự sợ hãi nữa:

- À, các anh là công an. Thế mà tôi cứ tưởng… Vậy các anh đưa tôi đến đây để làm gì?

Anh công an trả lời câu hỏi của nó:

- Chúng tôi phải bí mật đưa anh đến đây, không muốn cho ai biết, giữ an toàn cho anh, đồng thời cũng muốn anh làm rõ mấy vấn đề mà dư luận đang đồn thổi.

Nó cười nửa miệng:

- Các anh lại hỏi tôi về chuyện, chỉ là anh lái xe tiền đâu mua tám lô đất ở trung tâm chứ gì?- Nó xả ra một tràng - Các anh là công an mà cũng a dua theo dư luận không đúng! Tại sao các anh không nghĩ sâu một tý, tôi không ăn cắp, ăn trộm, không tham ô, làm ăn chân chính ,có tiền là tôi mua…

Anh công an có vẻ hơi lúng túng:

- Đây không phải là cuộc thẩm vấn, chỉ là cuộc trò chuyện chân tình. Anh có thể cho chúng tôi rõ điều đó được hay không?

Nó trả lời:

- Lẽ ra việc này tôi không phải trình bày với các anh. Nhưng…vì tiền mua những lô đất đất này hoàn toàn chính đáng ,nên có thể nói thẳng, đó là tiền ông bà để lại, tôi được thừa kế…

Anh công an nói nhẫn nhục:

- Người ta đồn, sếp của anh mới là người mua tám mảnh đất này, còn anh chỉ là người đứng tên, đúng không?

Nó đứng dậy, trừng mắt, lấy tay đập bàn:

- Tuyệt đối các anh không được lôi sếp của tôi vào chuyện này. Ông ấy là người nghiêm túc, đạo đức, gương mẫu. Ông ấy từng nói: “ Nhà tôi ở chỉ đủ chỗ chui ra, chui vào. Ngoài ra không còn một căn nhà nào khác...”. Tám lô đất đó là của tôi, tiền tôi bỏ ra. Còn nguồn tiền ở đâu… các anh không cần biết!

Dáng đứng hiên ngang, giọng sang sảng, thế chủ động, nó làm cho người công an ngắc ngứ, bị động. Rồi nó vạch ra những sai trái khi công an làm cuộc “thẩm vấn” này…Cuối cùng, biết không thể uy hiếp nó, công an trả tự do cho nó.

Nó cũng giữ đúng yêu cầu của mấy anh công an, không báo chuyện này cho sếp biết.

Nhưng chính sếp gọi nó lại ,khen:

- Cậu rất khá, vừa rồi tôi làm một “phép thử” xem thái độ cậu như thế nào. Bản lĩnh của cậu rất vững vàng, biết bảo vệ tôi đến cùng… Được! Cậu vẫn là người lái xe cho tôi và tôi sẽ nâng cho cậu hai bậc lương…

À ,ra thế ! - Nó nghĩ thầm - Suy đoán của nó không lầm. Công an làm sao “dọa” được nó, đến sếp của mấy thằng công an đó, gặp sếp còn rúm ró, huồng hồ là tay chân cấp dưới. Được thể nó quát…

Chứ mới đầu , nó cứ tưởng phe nhóm của ông Y… là đối thủ một sống, một chết với sếp, bắt nó rồi tra tấn phải khai ra ai là người đưa tiền để nó mua tám lô đất?

Nếu đúng như vậy, chẳng cần tra tấn ,nó cũng khai.

Sợ bỏ mẹ…

Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)


Phần nhận xét hiển thị trên trang