Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh xuống làm nhân viên


Tác giả: Lê Dân
.KD: Ông Nhân được bố trí làm nhân viên văn phòng Thành ủy Vị Thanh nhằm tạo điều kiện cho ông Nhân đi học bổ túc THCS (Lê Dân)
.Mình thấy tư duy tổ chức cán bộ kiểu này không ổn. Bố trí cho ông Lê Thành Nhân làm nhân viên để tạo điều kiện cho ông này đi học bổ túc THCS, có nghĩa là để ông ta nếu có bằng chính thức, sẽ phục hồi chức vụ chăng? Ai bảo đảm ông ta sẽ không “học giả” tiếp. Ở cái tuổi này, học THCS để làm gì? Vấn đề là sự dối trá tổ chức? Một người đã không đủ bằng THCS, phải trí trá đến vậy, thì liệu có đủ phẩm chất tư cách làm những việc chung không? Có bao nhiêu việc mà khi vỡ ra, mới thấy ôi thôi, đội ngũ quan chức đủ thứ …. bệnh tật. 
——————–
tranh-biem-hoa-giao-duc_07

Ngày 4-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Quốc Khởi, phó bí thư thường trực Thành ủy Vị Thanh (Hậu Giang), cho biết Tỉnh ủy đã có quyết định bãi nhiệm chức vụ trưởng Ban Tổ chức, Thành ủy viên đối với ông Lê Thành Nhân.

Ông Nhân được bố trí làm nhân viên văn phòng Thành ủy Vị Thanh nhằm tạo điều kiện cho ông Nhân đi học bổ túc THCS.
“Tuần sau, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ công bố quyết định này, tôi được phân công phụ trách Ban Tổ chức Thành ủy trong khi chờ Tỉnh ủy phân công người mới”- ông Khởi cho hay.

Trước đó, ông Nhân đã có đơn gởi thường trực Thành ủy Vị Thanh xin từ nhiệm chức vụ trưởng Ban Tổ chức, ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên và có nguyện vọng được tiếp tục làm việc ở Thành ủy, được tạo điều kiện đi học.

Liên quan đến việc ông Lê Thành Nhân mượn, sử dụng bằng tốt nghiệp THCS của ông Lê Hoàng Nhân để nộp hồ sơ học các lớp 10,11,12 để tham dự kỳ thi tốt nghiệp khóa ngày 3-6-2003 và được cấp bằng tốt nghiệp, Sở Giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ đã quyết định thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp THPT của ông Nhân. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang quyết định kỷ luật “cảnh cáo” ông Nhân.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin từ năm 1979-1987 ông Nhân đi học tại trường THCS Vị Đông (từ lớp 1 đến lớp 8); năm 1987-1988 chuyển về học lớp 9 tại trường THCS Vị Bình nhưng không được thi tốt nghiệp THCS.

Khoảng năm 1996, do muốn học lớp trung cấp chính trị nên ông Nhân đã mượn bằng tốt nghiệp THCS của bạn học có cùng năm sinh là Lê Hoàng Nhân để làm hồ sơ.

Tiếp đó, ông Nhân học THPT, sau khi tốt nghiệp THPT, ông Nhân theo học đại học Luật, cao cấp chính trị – hành chính và đều đã tốt nghiệp.

—————–

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20161104/truong-ban-to-chuc-thanh-uy-vi-thanh-xuong-lam-nhan-vien/1213459.html


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dính nhiều sai phạm vẫn được bổ nhiệm làm lãnh đạo cơ quan chống… tham nhũng (!)



Tuấn Hợp - Tiến Nguyên













Dân Trí -  Khi làm Chủ tịch UBND huyện Bình Giang (Hải Dương), ông Vũ Quang Sang đã bị kỷ luật vì làm thất thoát hơn 100 triệu đồng, cùng những sai phạm khác. Nhiều người bất ngờ khi sau đó, ông Sang được bổ nhiệm làm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương, cơ quan thường trực phòng chống tham nhũng của tỉnh.

Từng bị kỷ luật vì sai phạm về tài chính

Sự việc ông Vũ Quang Sang, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bình Giang, được bổ nhiệm làm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, bởi ông này đã từng dính sai phạm về tài chính cùng những sai phạm khác.

Theo đó, sau quá trình xác minh các nội dung trong đơn tố cáo của người dân, ngày 7/5/2013, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKTTU) tỉnh Hải Dương đã có kết luận số 88-KL/UBKTT “Việc kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Vũ Quang Sang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang”.

Nội dung kết luận nêu rõ, trong quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn đi qua huyện Bình Giang, với chức trách là Chủ tịch Hội đồng GPMB, ông Vũ Quang Sang đã trực tiếp ký hợp đồng lao động, ký duyệt chi tiền công và các bản thanh lý hợp đồng với 3 người.

Thực tế, các hợp đồng trên không thực hiện. Việc lập khống hợp đồng để rút tiền này đã gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước 127,5 triệu đồng. Sau khi UBKTTU tỉnh Hải Dương làm rõ và kết luận, số tiền trên đã bị thu lại, nộp vào ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, với chức trách là Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thi tuyển viên chức ngành giáo dục, năm 2012, ông Sang đã cùng một số cán bộ liên quan cố ý báo cáo không trung thực, làm giảm 4 biên chế hiện có tại 4 trường tiểu học.

Đồng thời, ông Sang trực tiếp ký kế hoạch thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2012 tăng thêm 4 chỉ tiêu cần tuyển, dẫn đến kết quả sau khi thi tuyển đã làm tăng thêm 5 chỉ tiêu biên chế khối tiểu học so với kế hoạch biên chế được UBND tỉnh giao. Trong đó, 4 chỉ tiêu do gian lận và 1 chỉ tiêu xin thêm được Sở Nội vụ chấp thuận.

Cũng với cương vị Chủ tịch UBND huyện, ông Vũ Quang Sang ký quyết định trưng dụng bà Phạm Thị Bích Thủy, trình độ trung cấp kế toán, là kế toán ở trường THCS xã Hưng Thịnh, lên làm công chức tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Ông Sang còn ký quyết định biệt phái bà Nguyễn Thị Sao, Phó Hiệu trưởng trường mầm non xã Thái Học, lên làm công chức tại Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện.

Những việc làm này của ông Sang được UBKTTU tỉnh Hải Dương kết luận là “Trái với quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng công chức, viên chức”.

Làm lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng

Kết luận của UBKTTU tỉnh Hải Dương chỉ rõ, ông Sang phải chịu trách nhiệm chính đối với các sai phạm nghiêm trọng nêu trên.

Hành vi vi phạm pháp luật đã rõ như vậy nhưng ông Sang không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” và tiếp tục được giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bình Giang.

Điều khiến dư luận bất ngờ và xôn xao hơn là đầu tháng 11/2015, ông Sang được “cất” lên làm Phó Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Hải Dương.

Thanh tra Nhà nước tỉnh Hải Dương là công cụ quan trọng và hữu hiệu trong hoạt động phòng, chống tham nhũng; là cơ quan thường trực phòng chống tham nhũng của tỉnh này. Việc UBND tỉnh Hải Dương không những không xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ mà còn cất nhắc lên làm Phó Chánh thanh tra đã gây nên những dị nghị.

Mới đây, lá đơn ký tên “Tập thể cán bộ Thanh tra Nhà nước tỉnh Hải Dương” được gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo một loạt các sai phạm của ông Sang và thể hiện sự bất bình trước việc điều chuyển một cán bộ vi phạm pháp luật về làm lãnh đạo cơ quan Thanh tra.

Liên quan đến sự việc trên, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương và Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương trả lời phóng viên báo Dân trí trong thời gian sớm nhất.

Bước đầu, ông Phạm Văn Tỏ - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương - thông tin, trường hợp ông Vũ Quang Sang đã bị xử lý trước đó. Tuy nhiên, hình thức xử lý như thế nào, ông Tỏ xin “khất” để tìm lại hồ sơ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện trấn yểm ly kỳ ở làng nhiều tỉ phú nhất VN

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tôi thấy hoang tàn trên tuổi xanh


Tác giả: Tuấn Khanh

KD: Đọc bài này buồn muốn khóc. Ý thức hệ cứng nhắc đã dẫn đến việc trả giá của những người trẻ tài năng, vô tội. Sao không nhận rõ một điều này: Nghệ thuật cần phải có năng khiếu bẩm sinh, cái mà không có lý lịch trong sạch ba đời nào làm thay nổi. Trong chính trị, trong các ngành “quan trọng” có thể áp dụng chính sách lý lịch, nhưng trong các ngành nghệ thuật, thì việc tìm ba đời trong sạch, hay “trả miếng” vì lý lịch không trong sạch chỉ dẫn đến triệt tiêu các tài năng nghệ thuật mà thôi
Nên nhớ rằng, không có ông Bộ trưởng này, có thể có ông Bộ trưởng khác thay thế. Nhưng rất khó kiếm ra một nghệ sĩ tài năng thay thế cho Đặng Thái Sơn.
——————
0e471523_people-shadow-banner
Đó là một buổi chiểu của năm 1987. Một buổi chiều mà tôi cứ hay bị ký ức lôi về căn phòng tối thăm thẳm không lời đáp.
Đó là năm thứ 2 trung cấp, tôi đang theo học ở Nhạc Viện TP. Buổi chiều với giờ học Trích giảng Âm nhạc của thầy Trương Hữu Lang. Cả lớp bỗng sững lại. Gương mặt ông thấy cũng bối rối khi bà bí thư Đảng Uỷ Nguyệt Anh dẫn theo một công an viên đến lạnh lùng gọi tên một người bạn của tôi bước ra khỏi lớp.
Anh Trịnh Bằng Phi, học contrabass, luống cuống nghe thông báo rồi quay lại bàn gom sách vở ra về. Từ đó về sau, tôi không bao giờ gặp lại anh được nữa. Anh Phi bị đuổi học bất ngờ vì người ta tìm thấy ba anh là một sĩ quan của chế độ VNCH. Khi ấy anh chưa được 25 tuổi, nhưng đã là một trong những tay chơi contrabass hiếm hoi đủ thể chất và trình độ của miền Nam, thế nhưng anh bị xô ngã một tương lai, vì lý lịch.

Trong suốt những năm theo học ở các trường đại học, tôi học khôn được một chuyện là ở quê hương mình, lý lịch có thể giúp một người đi xa đến bao nhiêu, và ngược lại, có thể tàn phá hành trình đến tương lai nhanh đến nhường nào.
Cho đến hôm nay, khi câu chuyện về anh thanh niên 30 tuổi nhận chức giám đốc Sở ở tỉnh Quảng Nam bị đưa vào các cuộc tranh cãi, tôi lại đọc thấy các phát ngôn trên các trang báo của Nhà nước bảo vệ cho vị giám đốc Sở trẻ trung ấy bằng những lời lẽ nhân ái mà tôi và thế hệ tôi chỉ có mơ mới thấy.
Trả lời phỏng vấn của báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long, nói rằng người tài không cần xét là con ai. Còn độc giả Vu Gia thì viết trên VietnamNet rằng “nhắc đến lý lịch làm gì?”.
Tôi chúc phúc cho anh giám đốc Sở 30 tuổi ấy. Và hy vọng rằng nếu anh may mắn được bảo vệ ở đủ chiều cho chức vị ấy, hãy cố gắng chứng minh khả năng của mình với đất quê Quảng Nam nghèo khó. Anh hãy chứng minh là một người lãnh đạo minh bạch và tử tế để vượt qua mọi cái nhìn ghẻ lạnh của dân chúng lúc này.
Anh ta may mắn hơn những người bạn của tôi, của thế hệ tôi.
Những ai từng học qua ở Nhạc Viện vào cuối thập niên 90 chắc đều còn nhớ tay chơi viola tài hoa Phúc Hải. Anh được nhận học ở Nhạc Viện bởi ngay từ lúc thi tuyển, các thầy cô chuyên môn đã nhận ra đó là một tài năng hiếm có. Những năm cuối của bậc đại học, Phúc Hải được các chuyên gia âm nhạc của Nga đến nghe và lập tức chọn để cho học bổng tu nghiệp ở Moscow. Cũng như mọi câu chuyện lãng mạn về âm nhạc, như Đặng Thái Sơn, sinh viên Phúc Hải có thể thử sức mình ở một môi trường thử thách với tài năng của anh.
Thế nhưng vào buổi chiều hôm đó, Phúc Hải được tin anh không được nhận học bổng đi du học, vì ba của anh là thành phần của chế độ cũ. Thầy tôi, giáo sư Đinh Sơn, một đảng viên có hơn 30 tuổi đảng, là người ra sức bảo vệ sinh viên Phúc Hải nhưng rồi thất bại. Ông buồn bã nói với tôi rằng có lẽ ở đất nước này, chuyện lý lịch là một cái bẫy công khai nhưng ai cũng phải bị vướng một lần.
Tôi chúc cho tất cả những bạn trẻ làm quan ở tuổi thanh xuân phơi phới hôm nay, sẽ không có những ngày tháng hoang tàn như bạn bè tôi. Dù bên tai tôi nghe vẫn vo ve những xảo ngữ về chuyện lý lịch không quan trọng, tôi vẫn mong đất nước này người tài có thể cống hiến, và tham vọng cha truyền con nối chức vụ chỉ hiếm hoi ở bọn đê tiện.
Buồn chán, anh sinh viên Phúc Hải tài năng mà tôi biết đã bỏ trường và bỏ hẳn đàn. Sau đó ít lâu anh đi nước ngoài theo diện H.O. Anh là một trong nhiều trường hợp không may về lý lịch.
Lý lịch không phải là chuyện của hôm qua hay hôm nay mới trở thành chuyện bàn cãi, mà Việt Nam đã từ lâu ghi nhận câu chuyện của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn với lý lịch có cha Đặng Đình Hưng, là một nghệ sĩ bị chỉ định cư trú kèm theo dõi của công an vì đã tham gia các phong trào Trăm Hoa Đua Nở, Nhân Văn Giai Phẩm. Nếu không có nghệ sĩ dương cầm người Nga Issac Katz ra sức bảo vệ và tìm đủ mọi cách để mang ra khỏi Việt Nam vào năm 1974, thì chưa chắc thế giới đã có một Khôi nguyên người Châu Á giải Chopin quốc tế tại Warsaw, Ba Lan vào 1980.
Chúng ta không muốn nói về lý lịch. Thật vậy. Nhưng rõ ràng lý lịch đã là một hiện thực bất khả biện trên đất nước này, và đã gieo không ít hoang tàn lên tuổi trẻ của chúng ta và nhiều người khác. Vậy hãy đối diện với nó, trò chuyện với nó, chứ đừng tảng lờ và giả nhân giả nghĩa.
Tháng 9/2015, tôi gặp lại anh Nguyễn Hoàng Phương, từng là một trong những tay chơi Oboe xuất sắc của khoa kèn và dàn nhạc giao hưởng của Sài Gòn. Năm 1993, anh Phương cũng từng được cử dự tuyển đi du học ở Nga, như một trong những hạt nhân xuất sắc của dàn nhạc giao hưởng thành phố. Thế nhưng trước vài giờ vào phòng thi tuyển với chuyên gia người Nga, anh được thông báo của bên giáo vụ cho biết anh không đủ tư cách dự tuyển, cũng do có ba là sĩ quan VNCH – dù ba anh đã rời trại cải tạo và về nhà vài năm trước đó.
Còn rất nhiều người mà tôi chưa thể kể hết ở đây. Còn rất nhiều những câu chuyện mà thỉnh thoảng, khi chúng tôi ngồi lại, buồn ngơ ngác vì chỉ thấy hoang tàn trên tuổi xanh của thế hệ mình. Chẳng bao giờ chúng ta có thể thấu hiểu được mất mát nếu cứ giả vờ như những kẻ bại liệt lương tri và ý thức.
Mất mát sẽ là một bài học gần gũi và nhân ái nhất để nhận ra rằng lý lịch chỉ là chuyện vặt cần phải bước qua, nếu tuổi trẻ sớm được trao cho cơ hội để cống hiến danh dự, trách nhiệm cho tổ quốc. Nhưng tuổi trẻ sẽ mãi mãi hoang tàn, nếu chỉ biết nhìn quê hương như những phần ăn giấm giúi cho nhau dưới gầm bàn quyền lực. Tuổi trẻ đó, thời đại đó, sẽ không khác gì dành cho loài dã thú.
————-
https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/10/06/toi-thay-hoang-tan-tren-tuoi-xanh/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một hãng hàng không Nhật vừa vào VN cạnh tranh trực tiếp với Vietjet Air


Thế Trần/Theo Trí Thức Trẻ

Cafef - Vanilla Air, hãng hàng không Nhật Bản, đã đến Việt Nam và muốn cạnh tranh với Vietjet Air.

Sáng sớm ngày 15/9, chuyến bay đầu tiên của Vanilla Air đã diễn ra tại Việt Nam, khởi hành từ TP HCM tới Tokyo, Nhật Bản, quá cảnh tại Đài Bắc - Đài Loan.

Máy bay trong hành trình này là Airbus A320, gồm 180 ghế, trong đó có 18 ghế đặc biệt, được gọi là Ghế thư giãn.

Tại buổi họp báo ngày 15/9, bà Mio Yamamuro, Phó Tổng Giám đốc Vanilla Air, cho biết hãng hàng không Vanilla chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên ở Đông Nam Á vì tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam đang rất cao. Hơn thế nữa, rất nhiều người đang qua lại giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Một điểm mời gọi khác là số lượng người đi từ Việt Nam tới Đài Loan cũng rất đông do chính sách của chính phủ. Cụ thể là từ ngày 1/9/2016, visa tới Đài Loan sẽ được nới lỏng. Những người Việt có visa ở Mỹ, Canada... sẽ được miễn visa tới Đài Loan. Vanilla đã nhắm vào thời điểm thuận lợi này để mở chuyến bay từ TP HCM đến Nhật Bản và quá cảnh tại Đài Bắc, Đài Loan.

Chia sẻ với Cafebiz, bà Mio đánh giá cao thị trường Việt Nam và cho biết Việt Nam là nơi hoạt động đầu tiên của Vanilla tại Đông Nam Á vì tốc độ phát triển kinh tế còn cao hơn cả Thái Lan và Malaysia.

Vanilla nhắm vào khách du lịch, những người thường xuyên qua lại tại Việt - Nhật để thăm gia đình, bạn bè.

Lãnh đạo của hãng hàng không Nhật Bản cho rằng vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước, trong đó có việc hãng còn mới đối với thị trường Việt Nam và vấn đề là làm thế nào để người Việt sử dụng dịch vụ của Vanilla thay vì các hãng khác.

Bà cho rằng với phương châm vận hành ổn định và đúng giờ, hãng của bà sẽ thuyết phục được hành khách Việt Nam. Cụ thể, bà Mio đưa ra dẫn chứng rằng từ đầu năm đến nay, 99,6% tỉ lệ chuyến bay được khởi hành theo dự tính và tỉ lệ các chuyến bay đúng giờ là 87,9%. Lý do không đúng giờ có thể do các điều kiện khách quan như mưa, gió, bão...

Đối thủ là Vietjet Air

Trả lời câu hỏi của Cafebiz về đối thủ của Vanilla tại Việt Nam, bà Mio nêu tên Vietjet Air.

Bà cho rằng Vietjet Air có nhiều chuyến bay đến Đài Bắc, cùng tuyến đường với hãng của bà, nên đây sẽ là đối thủ của Vanilla. Tuy nhiên, theo bà, thoạt đầu, nhìn vào giá của Vietjet khách sẽ thấy giá thấp nhưng khi book vé, giá cuối cùng lại cộng thêm nhiều.

Mỗi công ty có một chiến lược riêng, với Vanilla, giá ban đầu mà khách nhìn thấy khi đặt vé sẽ không chênh nhiều so với giá ban đầu.

Bà Mio tin rằng với giá cả hấp dẫn và chất lượng Nhật Bản, khách Việt sẽ chào đón hãng.

Vanilla Air là hãng hàng không giá rẻ tại Nhật Bản, 100% vốn đầu tư bởi ANA Holdings INC, một trong những công ty hàng không lớn nhất Nhật Bản.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Bị tra tấn thế, siêu nhân cũng phải nhận tội cưỡng dâm"


Trung Phạm
(Soha) - “Quần lót cô ta màu gì?”, cảnh sát hỏi. “Màu đen”, Qin hổn hển đáp. “Bụp”, một cú đấm mạnh giáng vào phía sau đầu Qin. “Màu đỏ”, anh vừa kêu khóc vừa trả lời...

Tra tấn kiểu ngồi “trên ghế cọp”

Trong 3 ngày 3 đêm, cánh tay của Qin Yanhong bị cảnh sát trói giật ra phía sau lưng. Đầu gối anh bị kẹp chặt vào một khung kim loại sắc. Bất cứ lúc nào thiếp đi, Qin sẽ bị một cú đá thục mạnh vào bụng. Nỗi đau đớn làm mồ hôi Qin toát ra đầm đìa, rơi xuống đọng thành từng vũng trên sàn nhà.

Sang đến ngày thứ tư, Qin gục hẳn. “Quần lót cô ta màu gì?”, cảnh sát hỏi. “Màu đen”, Qin thở hổn hển đáp. “Bụp”, một cú đấm mạnh giáng vào phía sau đầu Qin. “Màu đỏ”, anh vừa kêu khóc vừa trả lời. “Bốp”, Qin nhận thêm một cú tát nữa. Đến lúc này, Qin liều lĩnh nói bừa: “màu xanh”. Trận tra tấn dừng lại.

Đó là cách mà Qin Yanhong, công nhân nhà máy thép 35 tuổi ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị các điều tra viên lấy cung. Họ chỉ dừng lại khi Qin chịu khai đúng ý họ các tình tiết của một vụ hãm hiếp, giết người mà anh không hề thực hiện.

Trước đó, nhóm điều tra đã bắt Qin ngồi vào một chiếc khung ghế đẩu bằng sắt không có lưng tựa. Cánh tay và chân anh bị trói vào chân ghế, thân lọt thỏm xuống chiếc khung. Tư thế này khiến phía sau 2 đầu gối và phần lưng phía dưới của anh phải tì sát vào các cạnh sắc của chiếc khung ghế.

Đây là kiểu tra tấn gọi là ngồi “trên ghế cọp” (tiger stool). Tiếp đó, bàn tay của Qin bị còng ra phía sau lưng, kéo ngược quá đỉnh đầu, đau đớn tới mức anh có cảm giác như cánh tay mình bị tách rời khỏi vai. Đây là dạng tra tấn kiểu giật ngược “cánh máy bay”.

Nỗi đau nhức nhối tận xương tủy. Nhưng Qin nói rằng nhục hình khiến anh phải chịu sự đau đớn tới cực độ là không được ngủ. Mỗi lần kiệt sức quá gục xuống, cảnh sát lại dội nước lạnh lên đầu Qin, đấm đá buộc anh phải tỉnh giấc. Bị giam đến ngày thứ 3, Qin rơi vào cảnh mê sảng.

“Siêu nhân cũng chẳng chịu được những đòn tra tấn như thế”, Qin kể lại trên tờ New York Times sau này.

Nhưng tất cả những lời thú tội, dù là cưỡng bức cũng đủ để Qin bị kết án tử hình. Anh sống được đến ngày hôm nay là nhờ sự may rủi của số phận.

“Mỗi lời thú tội là một trò hề”

Ngày 3/8/1998, xác của Jia Hairong, một phụ nữ nông dân 30 tuổi được tìm thấy ngoài trang trại của gia đình ở làng Donggaoping, cách thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam khoảng một giờ lái xe. Theo tài liệu của tòa án, quần cô đã bị cắt đứt bằng một lưỡi dao cạo. Cô bị hãm hiếp và bóp cổ chết, thi thể được giấu trong cánh đồng ngô.

Sau đó, cảnh sát tìm thấy một chiếc đồng hồ báo thức bằng nhựa và một lưỡi dao cạo tại hiện trường. Họ cho rằng cả 2 tang vật này đã bị đánh cắp từ một nhà nào gần đây ngay trước vụ án mạng. Dựa vào lời khai của ba đứa trẻ nói rằng chúng đã nhìn thấy Qin đi bộ về từ hướng làng Donggaoping chiều hôm 3/8, bốn nhân viên điều tra lập tức đến nhà máy thép nơi Qin đang làm ca và bắt anh đi thẩm vấn ngay trong đêm 4/8.

Cảnh sát không nói cho Qin biết tại sao anh bị giam giữ. Nhưng sáng sớm hôm sau, anh bị bắt kể chi tiết đã ở đâu, làm gì từ ngày 1-3/8, đặc biệt là buổi chiều ngày 3/8. Qin nói hôm ấy anh ở nhà trước khi đi làm ca tối.

Shen Jun, trưởng nhóm điều tra cho biết, ông ta đang điều tra về vụ trộm một chiếc đồng hồ báo thức và nói rằng trên đó có dấu vân tay của Qin.

“Ông ấy nói rằng đó chỉ là một chiếc đồng hồ báo thức rẻ tiền, không việc gì phải nói dối và khuyên tôi cứ nhận tội là sẽ được về nhà”.

Qin tự nhủ việc mình bị giam giữ chắc chỉ xuất phát từ một vụ trộm vặt nhưng bản năng lại mách bảo anh không nhận bừa những gì mình không làm. Thế là cảnh sát bắt đầu tăng sức ép với Qin, từ chỗ bị thẩm vấn chuyển sang bị tra tấn.

Shen đã tổ chức 4 nhóm điều tra, mỗi nhóm 2 cảnh sát tiến hành hỏi cung Qin theo ca, mỗi ca 6 tiếng, liên tục 3 ngày, 3 đêm.

“Chiếc đồng hồ đánh cắp màu gì? “Màu trắng”, Qin phỏng đoán. Một điều tra viên đấm anh vào đầu rồi hỏi tiếp: “Chiếu đồng hồ màu gì? “Màu đỏ”, Qin trả lời nhưng lại nhận được một cú đấm nữa. Cuối cùng khi anh nói, nó “màu xanh” thì cuộc tra tấn mới dừng lại.

8 tháng kể từ lúc bị bắt giam đến lúc đưa ra xét xử, Qin đã viết rất nhiều thư gửi về nhà, thúc giục gia đình giải oan cho anh.

“Mỗi lời thú tội là một trò hề”, Qin viết trong một lá thư gửi cho anh trai đầu năm 1999. “Đến tận lúc này, em đâu có biết nạn nhân hình dạng thế nào, lại càng không thể biết chiếc quần cô ấy mặc màu gì”.

Nhưng cuối cùng, số phận của Qin lại không phụ thuộc vào những lá đơn kháng cáo hay bằng chứng ADN mà do một sự may mắn tình cờ.

Một ngày tháng Giêng năm 2001, hung thủ Yuan Qiufu bước vào đồn cảnh sát ở Linzhou, một thị trấn cách An Dương không xa thú nhận chính hắn đã hãm hiếp, cướp của và bóp cổ chết 18 phụ nữ, trong đó có cả cô Jia và đã đánh cắp chiếc đồng hồ báo thức màu xanh. Thật may cho Qin là anh chưa bị xử tử.

Tháng 5/2002, Qin được trả tự do. Phải nhiều tháng sau anh mới nhận được mức tiền bồi thường trị giá 35.000 USD cho những thiệt hại trong 4 năm ngồi tù oan.

Lần cuối cùng Qin trở lại đồn cảnh sát để lấy nốt tiền bồi thường, anh phát hiện ra rằng, Shen Jun, trưởng nhóm điều tra viên từng tra tấn anh giờ đây không còn giữ chức vụ đó nữa. Ông ta đã là phó giám đốc công an thành phố An Dương.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nếu không nói ra, cũng ít ai ngờ Cao Tự Thanh lại là con của một quan đại thần



FB Trần Tuấn
Vậy là ông Chín Cần (Nguyễn Văn Chính) đã qua đời ở tuổi 93. Chín Cần là vị lãnh đạo nổi tiếng từ thời Nam Bộ kháng chiến - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ).

Nghe nhiều người nói ông là mẫu quan tiết tháo, luôn lo nghĩ cho dân. Lại nghe dân gian có câu: “Bắc khoán hộ Kim Ngọc, Nam một giá Chín Cần”. Năm 1979, Bí thư Tỉnh ủy Long An Chín Cần đã tạo ra cơn “địa chấn” rung chuyển cả nước, khi ông thực hiện “bù giá vào lương” và cải tiến phân phối lưu thông. Mô hình sau đó được áp dụng toàn quốc...

Thực ra tôi chưa bao giờ tiếp xúc, cũng không có quan hệ gì với ông.

Ngoài một mối liên hệ duy nhất: Cao Tự Thanh – đại huynh của tôi. Ông Chín Cần là thân phụ của Cao huynh.

Nếu không nói ra, và kể cả khi nói ra rồi, cũng ít ai ngờ Cao Tự Thanh lại là con của một quan đại thần.

Một danh sĩ, cũng là một hàn sĩ khó thể có người thứ hai giữa thời nay.

Một người từ rất trẻ đã bỏ việc nhà nước, về nhà nghiên cứu, dịch sách…

Một người mà, cứ đến gần Tết lại phải lục đục đi tìm chỗ ở trọ mới. Chuyển nhà, ông ngồi taxi ôm con chó tên Gấu. Còn theo sau là một xe đầy…sách ! Bao nhiêu năm đi quanh Sài Gòn, chỉ có vậy.

Trong quan hệ với thân phụ của Cao huynh, có những điều tôi không tiện nói ra đây, nhưng một số những người thân quen chắc cũng biết. Thể hiện thái độ quyết không nương dựa vào danh phận của gia đình.

Hư danh bác đắc văn chương cố
Đầu tử kham lân mệnh vận phiên” 

(Độc dạ thư hoài-thơ CTT)

(Kiếm được việc làm thuê bằng văn chương nên có hư danh/Thương cho mệnh vận cứ lật như hạt xúc xắc). Đôi lúc Cao huynh bật thốt lên tiếng kêu bi nản như vậy.

Kì thực, căn nguyên chính là nỗi đau vận nước.

Mẫu cử long thai
Phụ ưu trách thất
Phân gia tự thử vô tương thức
Lũ niên hậu duệ lực tranh hành
Cơ hàn kim nhật đồng nam bắc

Sát Thát mã phì
Bình Ngô kiếm thực
Nhụ sinh oa độc mưu y thực
Bạch Đằng thung đảo thuỷ nê can
Trùng dương viễn đảo thuỳ truy ức

(Thán sử - CTT)

Mẹ sản thai rồng
Cha lo núi chật
Chia nhà từ đó không nhìn mặt
Bao năm hậu thế cứ tranh giành
Đến nay nghèo khổ nam như bắc

Sát Thát gươm cùn
Bình Ngô ngựa mập
Trẻ con như ếch ran ran đọc
Bạch Đằng cọc đổ nước trơ bùn
Khơi xa đảo thẳm ai còn nhắc

Thế sự buồn. “Quốc vận phiền đề/ Thư sinh nan bộ” (Vận nước đề bài rối rắm/ Kẻ thư sinh khó mà họa được).

Nay huynh lại chịu thêm nỗi đau riêng. Nhờ huynh thắp giúp nén hương lên ông. Một chứng nhân, cũng là nhân vật lịch sử. Người có lẽ đã làm hết sức mình nhưng không thay đổi được bánh xe “mệnh vận” của xứ sở này.

Chỉ mong ông ra đi thanh thản!

P/s: Không ít người thắc mắc tại sao nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh (tức Cao Văn Dũng) con ông Chín Cần, mang họ Cao, mà ông lại tên Nguyễn Văn Chính. Thực ra ông Chín họ Cao, Cao Văn Chánh. (FB Nguyễn Thông)

Phần nhận xét hiển thị trên trang