Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Chuyện cũ: NỤ HÔN LUẬT SƯ



NỤ HÔN LUẬT SƯ

Tiến sĩ Luật khoa Đào Quang Huy, học trò Giáo sư - Tiến sĩ - Luật sư Nguyễn Mạnh Tường ở trường Bưởi kể lại một về một phiên tòa diễn ra ở làng Xuân Thọ, huyện Đông Quan, tỉnh Thái Bình, vào thời kỳ 1947-1949.

Vụ án như sau:Một thanh niên nông dân đi làm đồng về, thấy anh Đại đội trưởng đóng tại nhà, đang ôm ấp vợ mình. Sẵn cái cuốc trên tay, anh ta phang một cái, Đại đội trưởng chết ngay.

Phiên tòa mở ra với ý định xử thật nghiêm tội giết người và làm mờ nhạt các tình tiết khác để giữ uy tín cho bộ đội. Chủ tọa là Luật sư Lê Văn Chất. Luật sư Nguyễn Mạnh Tường được chỉ định bào chữa. Ông chỉ có ít phút gặp thân chủ của mình.
 
Diễn biến phiên tòa đúng như chủ định: Anh nông dân chịu án tử hình và được phép nói lời cuối cùng. Anh nhìn Chánh tòa, nhìn Luật sư, ngập ngừng nói: “Xin phép được ôm hôn bà Chánh tòa một lần trước khi chết”. Bị bất ngờ, Chánh tòa không kịp trấn tĩnh, đập bàn quát mắng anh nông dân rằng tội lỗi đến thế mà còn dám hỗn láo, nói liều.
 
Ls Nguyễn Mạnh Tường nói: “Thưa ông Chánh tòa, ông là người có học thức, suy nghĩ chín chắn, mà trước một câu nói không đâu của người sắp chết, còn nổi giận ghê gớm như thế. Phương chi, anh nông dân nghèo ít học kia, trông thấy người đàn ông khác trong buồng vợ mình thì sự giận dữ đến mức hành động thiếu suy nghĩ là điều có thể hiểu được”.
 
Kết quả cuối cùng, anh nông dân được giảm án, thực chất là tha bổng vì hồi ấy Thái Bình đâu có trại giam. Luật sư Lê Văn Chất, có người vợ trẻ, đẹp và ông này rất ghen. Biết thóp này Ls Tường chỉ dùng một mẹo nhỏ nhưng bị cáo đã được cứu mạng.
 
Dân gian gọi vụ án đó là vụ “nụ hôn Nguyễn Mạnh Tường”.l 

Sưu tầm

Phần nhận xét hiển thị trên trang

RẤT CÓ LÝ!

GS. Trần Đình Sử: TỰ DIỄN BIẾN LÀ QUY LUẬT TẤT YẾU, ĐÁNG MỪNG


Trần Đình Sử

TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ 
LÀ QUY LUẬT TỰ NHIÊN CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Quan sát đời sống nước ta từ năm 86 đến nay đều là tự diễn biến, tự chuyển hoá: từ khoán 10, bù giá vào lương, tự cứu, cởi trói, hội nhập quốc tế, giao lưu đa phương...đều là tự diễn biến, tự chuyển hoá cả. Và tự diễn biến tạo nên cơ hội đổi mới cho đất nước. 


Mấy chục năm qua mọi người đều tự diễn biến và tự chuyển hoá, xã hội cũng thế, đảng cũng thế. Không thể dừng chuyển hoá và diễn biến được. Diễn biến có thể tốt, như dân chủ, tự do, có thể xấu như tham những, chuyên quyền. Phát huy cái tốt, cái mới, ngăn cản cái xấu. Cuộc diễn biến sẽ có thể đem lại một đất nước mới, đảng mới, có nhiều thời cơ mới. Tôi mong xã hội diễn biến theo hướng dân chủ, tiến bộ, chống độc quyền, chống tham nhũng. 
Thiết nghĩ, không nên chống diễn biến chung chung, chống mọi diễn biến..

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
LÀ MỆNH ĐỀ CHỨA ĐỰNG MÂU THUẪN TẦY ĐÌNH

Kinh tế thị trường là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản. Còn định hướng xã hội chủ nghĩa là chỉ huy kinh tế bằng kế hoạch hoá chủ quan và không tưởng. Đem nguyên tắc kế hoạch hoá mà chỉ huy kinh tế thị trường chẳng những trói buộc KTTT, khiến nó không hoạt động bình thường, mà còn bị nó chi phối làm thất thoạt tiền của. 
Nguyên tắc kế hoạch hoá chỉ là cái cớ để lập ra các dự án nhằm tham nhũng lớn, biến các doanh nghiệp nhà nước thành con bò để cho nhóm lợi ích vắt sữa. Nhưng mặt khác lại không biết quản lí đát nước theo thị trường. Trên thực tế nhà nước không quản lí được gì hết: từ đất đai đến tài nguyên, từ rừng đến biển, từ bất động sản đến các sản phẩm như muối, đường, thép... 
Sự bất tương thông giữa nguyên tắc xã hội chủ nghĩ và kinh tế tư bản chủ nghĩa là cội nguồn gây ra tất cả mọi yếu kém của đất nước, khiến nó ngày càng lạc hậu, tụt hậu so với tất cả các nước vốn kém thua ta, khiến cho nước ta không thể phát triển. Cần suy nghĩ thực tế để đưa đất nước tiến lên.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Facebook và sự cố Đoàn Hương



Trương Duy Nhất 
Lời bàn của nhà báo >>> Kim DungCách đây ít lâu, dư luận trên trang mạng XH đã “ném đá” dữ dội cả Ts Đoàn Hương và nhà báo Đỗ Doãn Hoàng. Thiết nghĩ mỗi người có một quan niệm khác nhau, đó là sự khác biệt. Với mình, những quan niệm khác biệt của cả hai nhà- nhà văn, nhà báo- một người già một còn trẻ, cho thấy sự tụt hậu của tư duy chính họ, sự chủ quan, tự mãn chính mình thành…. thiếu hiểu biết trước thời cuộc phát triển IT. Đó mới là điều đáng nghĩ, chứ không phải là ngôn từ chê bai “ngáo FB”, hay “muốn làm nhà báo tử tế thì đừng chơi FB” khiến dư luận các trang mạng nổi giận...

Từ sự cố Đoàn Hương và cuộc "đấu tố" đang nóng cộng đồng mạng

Nữ tiến sĩ khoa học Đoàn Hương, qua một diễn đàn về “người Việt trẻ và văn hoá ứng xử”, được nhiều báo dẫn lại, vừa lên tiếng phê phán hiện tượng “ngáo facebook” trong giới trẻ Việt.

Bà chỉ trích và khuyên giới trẻ, thậm chí cả báo giới rằng: “Có một số kẻ  phản động chui vào facebook để kích động sinh viên và tuổi trẻ. Kích động các vấn đề chính trị và sinh viên dại dột tham gia. “Có một thứ các em phải giữ trong sạch suốt đời, đó là lý lịch của mình, nhất là những người làm báo. Vì vậy, không nên tham gia. Việc đó là của công an, của cơ quan chức năng” (nguồn: báo Tiền Phong).

Trước đó, cũng bà Hương, trong một chương trình trên VTV đã phát biểu như miệt thị, lên án "50% (những người) trên facebook là vô công rồi nghề" (nguồn: VTC).

Những phát biểu như ném đá của nữ tiến sĩ khoa học Đoàn Hương, thật sự gây sốc cộng đồng mạng.

Một làn sóng phản ứng dữ dội, thậm chí chửi bới thoá mạ nặng nề nhắm vào bà. Sục sôi, hừng hực như đấu tố. Những từ ngữ... vô học quá. Các “thánh chửi” không nói làm gì. Nhưng trong đó, cả không ít những “nhà” có học. Đọc phát kinh, nhiều khi như phải giơ tay... che mặt!

Tội. Bà diện lớn tuổi, thế hệ cũ, tư duy có thể không chạm, khó tiếp cận văn hoá mạng. Nên phát biểu của bà, tôi nghĩ, có lẽ nó hồn nhiên theo lối nghĩ của một trí thức già (giống kiểu “đồng chí Gút - Gồ thuộc chi bộ nào vậy” mà dân tình hay nhạo báng). Nó không đáng để thiên hạ phản đối bằng lối thoá mạ nặng nề, ác độc thế. 

Bà thuộc “giống loài” (nhại câu nói về “giống” đàn bà, của chính bà) khá xa lạ với facebook. Sự ngô nghê trước facebook của tiến sĩ khoa học Đoàn Hương vì thế, đáng cười thương chứ không đáng chửi.

Dù sao, bà cũng là một nhân cách đáng trọng vọng.

Đáng... chửi, là ở ai đó, bọn – lũ “phản động” nào đó bày mưu dựng diễn đàn, lợi dụng bà, dùng bà cho một mục tiêu "đánh dẹp, trấn áp" khẳm mùi chính trị nhắm vào xu thế truyền thông mạng và các trào lưu tiến bộ đang hình thành.

Quả thật, không thể không nghĩ tới mưu mô này, qua sự cố Đoàn Hương. Nhất là việc lôi bà lên sân khấu, làm cái loa oang oảng liên tiếp đến hai lần, chỉ trong thời gian ngắn.

Ngược lại, với "tuyên ngôn no facebook" của Đỗ Doãn Hoàng

Nhân thể chuyện xúc phạm “đồng chí” facebook, nhắc lại một trường hợp khác trước bà. Ấy là Đỗ Doãn Hoàng, nhà báo. Một cây bút được xem là thành danh trong mảng ký, phóng sự.

Khác với trường hợp Đoàn Hương. Doãn Hoàng khá trẻ, lại là nhà báo. Nhưng rất lạ,  anh “phang” facebook khá sớm. Ngay từ 2013, trong một bài trả lời phỏng vấn, Hoàng đã cực kỳ ngạo mạn khi lên tiếng dạy dỗ các đồng nghiệp và miệt thị facebook rằng “muốn làm nhà báo tử tế thì bỏ facebook đi!” (nguồn: Soha new).

Câu mắng răn đời ấy, kèm cái ảnh Hoàng cười, với... chú chó trên tay khiến tôi kinh ngạc. Tại sao một nhà báo lại có thể có cách tư duy và ăn nói ngạo ngược đến dốt dại thế? Nói vậy, chẳng lẽ giới cầm bút, “thằng” nào chơi facebook cũng là thứ vứt đi, chắc mình anh là “nhà báo tử tế”?

Thưa anh, thậm chí tôi có thể nói khác: Tử tế đâu không biết, nhưng muốn thành một nhà báo giỏi, hãy đọc facebook và biết chơi facebook. Nghiêm túc đấy! Kẻo thoáng chốc thôi, cứ đứng đấy mà ưỡn ngực... ôm chó, chính anh sẽ bị tuột trôi khỏi con tàu phát triển vùn vụt đến chóng mặt của truyền thông hiện đại.

Phát biểu của anh, quả thật khiến những người quí trọng anh nhất cũng bị sốc. Anh tự phơi lộ sự kém hiểu biết và thói ngạo mạn đến dốt dại của mình, chứ chẳng có "thế lực" với “bọn phản động” nào đứng sau lợi dụng cả.

Sự cố Đoàn Hương và Đỗ Doãn Hoàng, khác nhau ở điểm đó.

Sự ngô nghê trước “đồng chí” facebook của nữ tiến sĩ Đoàn Hương (hay trường hợp “Gu – Gồ Tiên Lãng chấm com” của cựu Bí thư Hải Phòng Nguyễn Văn Thành trước đây) cũng là dễ hiểu, nhiều khi cũng chỉ để cười qua. Nhưng chẳng lẽ, một nhà báo như Đỗ Doãn Hoàng lại không biết “đồng chí” facebook là ai? Trong khi, cái “đồng chí” facebook mà anh đang dè bỉu khinh khi đã và đang là một thế lực mới, thay thế chức phận và chiếm đoạt quyền năng báo chí.

Vì thế, đáng thương cho bà Đoàn Hương. Nhưng đáng tặng... một cái gạt tay, cho Đỗ Doãn Hoàng.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thư giãn cuối tuần:

 5 ĐỜI CHỒNG VẪN CÒN ZIN


5 ĐỜI CHỒNG VẪN CÒN ZIN

Một cô gái công tác ở Tổng cục chính trị. Sau khi ra tòa ly dị đời chồng thứ năm, cô đề nghị tòa xác nhận cho cô vẫn còn… “Din”. Tòa yêu cầu lý do thì cô òa lên khóc và nói:

- Em khổ lắm ! Mang tiếng là có năm đời chồng nhưng em có được cái nào đâu. 

Đời chồng thứ nhất của em là anh cán bộ tuyên huấn “Nói mà không làm”. 
Đời chồng thứ hai là anh cán bộ kế hoạch “Vạch ra mà không thực hiện”. 
Đời chồng thứ ba của em là anh cán bộ bảo tàng “Không được sờ vào hiện vật”. 
Đời chồng thứ tư là anh cán bộ bảo mật lúc nào cũng “Niêm phong chặt chẽ”. 

Rút kinh nghiệm bốn đời chồng trước, xem phim hình sự em thấy các anh hình sự là những con người của hành động vì vậy. Đời chồng thứ năm em quyết định lấy anh cán bộ hình sự. Tưởng ngon, nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Em lại gặp phải anh “Giữ nguyên hiện trường”. Thế là đã 5 lần kết hôn mà em vẫn còn din. Nghe đương sự trình bày tòa chấp nhận lời đề nghị hợp lý đó nhưng hỏi thêm:

Nếu phải đi bước nữa thì đương sự sẽ chọn đối tượng nào? Lập tức cô gái trả lời :

- Lần này là em sẽ lấy anh đạp xích lô vì cứ lên là anh ấy …đạp.

Năm đời chồng vẫn còn din
Nếu đi bước nữa em tìm Xích lô.


(Sưu tầm)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ngày xưa

HG

Ngày xưa tôi có cây đàn
Bên dòng sông sáng trăng vàng dạo chơi
Người yêu tôi đẹp nhất đời
Mắt đen, tóc óng bồi hồi tâm can

Bởi tôi mê mải nắng vàng
Lỡ quên lời hẹn  nàng sang độ hè
Xe  hồng người đón nàng đi
Đàn tôi dây thiếu, tôi về bến sông

Hồng Hà nước chảy mênh mông
Càng trông càng mất, càng không rõ bờ !
Bao giờ “cho tới ngày ngày xưa..”
Để tôi chuộc những dại khờ đã qua  ?





Phần nhận xét hiển thị trên trang

Có ai chờ ta nơi bến cũ ?

HG

Có ai chờ ta nơi bến cũ ?
con đò ngày nào gếch lên gềnh đá cao
cây đa già lâu rồi 
chim không về tổ
đứt một nét ngang , nắng hạ sang màu ..

Lơ đãng để những dấu chân hư thực
những mặt người như có
như không !
Thoáng chấm sóng loang dài mặt nước
tiếng gọi đò ơi, 
nhớ người cũ se lòng

Lại một bến sông
cồn cào
dữ dội ..
Đây là bến bao nhiêu
trong cuộc đời mình ?
Qua  sông này,
rồi qua sông khác ..
vai có đau 
nặng gánh ân tình ?

Không thể đốt thời gian như đốt tờ giấy mỏng
Chỉ vì quá yêu
hay quá nóng lòng
Vẫn biết vậy
vẫn cồn cào tâm khảm
Vẫn nóng lòng mỗi bận sang sông!



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

/ Bàn về người cầm bút và nhà xuất bản trong xã hội

80139f0b0fd87f377b1f779f4f755c57

Bàn về người cầm bút và nhà xuất bản trong xã hội

Người cầm bút hay cụ thể là nhà văn, nhà báo. Ở đây nhà báo có trách nhiệm phản ảnh thời đại bằng ngòi bút của mình, cập nhật liên tục các nguồn tin đáng tin cậy từ trong và ngoài nước. Nhà văn lại ở thế thụ động hơn, song cũng là vì công việc mang tính hướng nội thuyên về cảm xúc, nhà văn không thể cập nhật cùng thời đại nhưng có nhiệm vụ phản ảnh xã hội đương thời của mình, sâu xa hơn người này còn dự cảm cho cả tương lai giống như sau vụ anh nông dân giữ đất bị ”bần cùng hoá” mới đây tại Đak Nông, người ta mới ngỡ ngàng tại sao XHCN lại tha hóa con người ta không khác gì nhân vật Chí Phéo của Nam Cao như thế?
Nhà xuất bản và các tòa soạn, gọi chung bằng truyền thông giấy, là những người chịu trách nhiệm khâu chọn lọc ấn phẩm, nhân bản chúng ra với đại đa số công chúng. Chính công chúng sẽ nuôi sống họ, tán dương hay chê bai tác phẩm đó.
Trên hết nhà văn hay nhà báo cần trung lập đặc biệt khi đề cập đến những chủ đề ngoài tình yêu đôi lứa, gia đình cá nhân.
Thực trang đáng buồn
Dĩ nhiên con người ở đâu cũng vậy, luôn thích những cái gì đó nóng hổi giật gân. Ở một nước được đánh giá là có nền tảng tự do ngôn luận tệ thứ 3 thì nhà xuất bản luôn bị kiểm duyệt, trách nhiệm này khiến họ khó lòng đưa thông tin nóng sốt nếu không muốn nói là chán ngắt và đều như nhau, nhà báo vì vậy cũng thiếu đam mê khi tác nghiệp, nhà văn thiếu nhiệt huyết sáng tác.
Tháng vừa qua báo Tuổi Trẻ bị xóa không dưới 100 bài, trong đó có một bài cập nhật cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Formosa của 20,000 giáo dân Hà Tĩnh, một chủ đề mà nếu có in báo hay xuất bản online đều sẽ thu hút được rất nhiều đọc giả.
Còn về nhà văn thì đủ kiểu; có những người đủ tài năng nhưng vì chán ghét thực tại xã hội nên chỉ quay quắt viết về những khung trời xa xôi và tình yêu thơ mộng như Dương Thụy việc lồng ghép góc nhìn hầu như rất hạn chế. Do bất mãn giới cầm quyền mà từ biệt quê hương như sử gia Trần Trọng Kim với tác phầm ”Việt Nam Sử Lược.”
Đó là nói về những người cầm bút có tâm
Không phải tự nhiên mà người dân thêm vào từ điển xã hội từ ”đĩ bút”, từ khi đất nước mở cửa họ có nhiều tiền bạc hơn và bắt đầu chú ý đến truyền thông, lúc trước với họ chỉ có định nghĩa ”tuyên truyền”. Văn hóa xuất bản từ đây bị thao túng, nhà văn nhà báo không làm ”truyền thông” nữa mà chuyển qua ”tuyên truyền.”
Báo Thanh Niên vừa qua lộ chuyện bị lợi ích nhóm thao túng, khi đăng bài biện hộ cho các sản phẩm nước nắm chứa hàm lượng chất gây ung thư aspen.
Kinh khủng hơn có những người mượn danh nhà văn, nhà tri thức, mà chẳng xuất bản được cuốn sách nào, toàn lên FB dạy khôn người khác. Năm vừa qua có 6 NXB thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch gồm: Thế giới, Văn hóa dân tộc, Văn hóa thông tin, Âm nhạc, Văn học, Thể dục thể thao giảm nghiêm trọng. Đến tháng 6/2016, vì hoạt động không hiệu quả, tổng số vốn nhà nước giao cho các đơn vị này là 39,1 tỷ đồng nhưng giá trị thực tế chỉ còn 21 tỷ đồng. Vâng bạn không nghe lầm ! Họ thuộc Bộ nên việc thua lỗ kêu vậy thôi chứ tiền thuế của dân họ làm sao chết được, sát nhập và lây lất sống thì may ra.
Sự khắc nghiệt của thị trường sách dẫn đến sự đào thải là tất yếu. Hiện nay các công ty truyền thông và văn hóa đang chi phối toàn bộ thị trường sách. Các công ty sách như Alpha Books, Thaiha Books, Đông A Books, Nhã Nam v.v. Đầu tư cho mỗi đầu sách rất công phu từ khâu chọn mua bản quyền đến việc in ấn, thiết kế bìa, lên kế hoạch truyền thông, tiếp thị…
Vì thế các đầu sách của họ khi ra đời đều tạo được dấu ấn trên thị trường và đều bán được rất tốt. Trong khi đó, các NXB thì hết sức khó khăn và lúc nào cũng thấy khó khăn về mặt tài chính. Có lẽ do các NXB chưa có tính chuyên nghiệp, không tiếp cận được với xu thế, không đáp ứng yêu cầu của thị trường, yêu cầu của độc giả.
Nhưng cũng vì thế mà họ bị đánh thuế bù lỗ cho doanh nghiệp nhà nước và bị kiểm duyệt gắt gao. Đơn cử có tác phẩm gây sốt khắp các hàng sách ”Madame Nhu — Quyền lực bà rồng” đã bị cắt bỏ rất nhiều chi tiết lịch sử, xã hội có giá trị và thậm chí gây sốc đối với cả đọc giả ngày nay, so với bản gốc tiếng Anh.
Đó là vì sao tôi đã viết ở trên khi đề cập đến các vấn đề chính trị—xã hội, người cầm bút, giới quản lí phát hành nên giữ tính trung lập khách quan, suy xét nhiều cho tri thức hơn là lợi ích nhóm.
Thôi thì nói đi cũng phải nói lại, sau đây là sự thao túng của truyền thông nước Mỹ:
Nói đúng hơn là truyền thông cánh tả, dẫn đầu là BBC và CNN, sau ba vòng tranh luận tổng thống vừa qua, họ liên tục làm giả kết quả khảo sát nghiêng về phía bà Hillary — một thủ phạm đang bị FBI điều tra, khi bà ấy thậm chí không thể thu hút quá 2,000 người tham dự buổi vận động khắp nước Mỹ và livestream chưa bao giờ vượt quá 39,000 lượt xem. Đối thủ của bà Donald Trump lại dễ dàng lắp đầy một sân vận động 20,000 chỗ vốn chỉ dành cho tour diễn của các sao Hollywood, lượt xem livestream của ông ta khiêm tốn lắm cũng 57,000 mỗi buổi.
Mọi câu nói của Trump đều bị suy diễn và phân tích thiên lệch, một câu chuyện phiếm cách đây 10 năm giữa đàn ông với nhau cũng có thể bị coi là một sự xúc phạm.
Sự ngu ngốc, nói không ngoa, hình như là bản chất của truyền thông cánh tả, chính họ vào những thập niên 60s 70s đã khơi dậy phong trào phản chiến Việt Nam, dù nó chiếm chưa tới 10% (theo sách Cẩm Nang Chiến Tranh Việt Nam) dân số Mỹ, nhưng chắc chắn sẽ là những đọc giả khá trung thành .Tổng Thống Đệ nhất VNCH, Ngô Đình Diệm đã tiên đoán rằng : ”Nếu một ngày nào đó VNCH mất thì đó là lỗi của báo chí”. Sau này trong cuốn 1999 — Tổng Thống Richard Nixon cũng chia sẻ quan điểm tương tự với Tổng Thống Ngô Đình Diệm, thêm vào đó ông còn chia sẻ :”…Những nhà báo trẻ vì không đến được Hà Nội nên họ đã quy chụp những giá trị dân chủ của Mỹ lên Nam Việt Nam”.
Chính sự thiếu suy nghĩ của báo chí cánh tả và các nhà văn phản chiến đã phá hủy mối quan hệ vốn sẽ rất tốt đẹp, cái được Tổng Thống Eisenhower tán dương rằng: ”Việt Nam — thành trị tự do của khu vực Đông Nam Á”.
Sau tất cả, nền tự do báo chí và xuất bản cộng với lương tâm người cầm bút đã giúp ngăn không cho xã hội của họ bị tha hóa. Nhà báo Eddie Adams tác giả bức ”Cô bé Nepalm”, đạt giải Pultizer, đã giải nghệ năm 1994 vì nhận ra bộ mặt thật của CNCS. Năm 2016, nếu đài BBC, CNN về phe Hillary thì Trump cũng có Fox News, Wall Street Journal về phía mình.
Để kết thúc bài viết
Tự do biểu đạt là thứ mà ai cũng mong muốn, nhất lại là giới tinh hoa như nhà văn nhà báo và giới truyền thông. Như Nam Cao từng viết ”Ai cho tao lương thiện ?” Chân—thiện—mỹ trong xã hội Việt Nam sẽ không thực hiện được nếu chúng ta không tự giành lấy. Sau hết, ngòi bút đôi khi còn sắc hơn dao nhọn, tôi vẫn tin tưởng vào sự thức tỉnh, sức đấu tranh của tầng lớp này.

Phần nhận xét hiển thị trên trang