ó giấy gọi gã lên uỷ ban xã. Gã băn khoăn không biết là chuyện gì? Đã
lâu gã sống yên thân, xa lánh những nơi phúc tạp. Không cờ bạc cũng không mâu
thuẫn đánh cãi nhau với ai. Thôn gã ở là một nơi hỗn cư, chín người mười tỉnh.
Từ lâu đã là đất cờ bạc có tiếng trong vùng. Chỉ có mỗi con đường độc đạo về huyện
về tỉnh, đi lại khó khăn nên việc quản lí an ninh có phần lỏng lẻo. Nhưng nó là
một vùng quê nghèo, heo hút. Ngoài chuyện cờ bạc chỉ có những vụ trộm cắp lặt vặt
con cá, lá rau không nhức nhối như những địa phương khác.
Những năm tám mươi là những năm khó khăn. Các nơi nạn trộm hoành hành.
Chúng kéo nhau từng tốp năm ba thằng nghênh ngang trên bến tàu, bến xe. Đã xảy
ra nhiều vụ cướp của, giết người. Người dân đi trên đường nơm nớp lo âu một tại
nạn ập đến. Có nhìn thấy kẻ gian hành sự, người ta cũng làm như không nhìn thấy.
Chính hôm gã ra trại, gã đã được chứng kiến sau lúc gặp hai bố con lão Chỉ. Chỉ
vì lỡ lời nói với lão vài câu mà bọn chúng để ý. Nếu không nhanh mắt, nhanh tay
gã đã bị hai thằng mất dạy đánh vỡ đầu ngay cổng chợ. Rồi hôm về quê qua chợ Đồng
Xuân cảnh cướp giật móc túi diễn ra nhan nhản. Cả đến khi lên xe ôtô ngược về
trên này, hành trình cũng không được yên ổn. Một bọn năm sáu thằng bày trò ba
cây đỏ đen đánh anh bộ đội đi cùng chuyến xe. Chỉ vì anh nhắc một chị công nhân
lâm trường về quê, giờ về trả phép. Một thằng nghe được nó rút ngay con lê giấu
trong áo, đâm anh gục xuống sàn xe. Mấy thằng nữa xúm lại đấm đá anh đến ngất
đi. Chúng xuống xe sau đó một quãng đi đứng thản nhiên như không. Như thể việc
chúng làm không đáng kể gì. Người lái xe phải rẽ đưa anh bộ đội vào một trạm xá
dọc đường. Không biết sau đó anh bị nặng nhẹ thế nào?
Có phải bần hàn sinh đạo tặc? Xã hội trong chiều hướng
bế tắc sinh ra tội ác không bình thường? Gã nhớ lại những ngày sau lần trốn trại,
cuộc sống lênh đênh, đã có lúc gã bị cuốn vào những việc bất lương, mà nghĩ lại
bây giờ còn cảm thấy sợ. Nhưng đấy là lúc hoàn cảnh đưa đẩy, gã không có quyền
chọn lựa, gã cần phải tồn tại.
Còn bây giờ gã là con người tự do. Không có điều gì
thúc ép, dồn đẩy gã cả. Gã phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhiều
lúc, gã tự an ủi, lên rừng gần gũi với thiên nhiên tâm trạng thanh thản, tuy có
lúc buồn những lánh xa nơi bụi bặm, tối tăm. Với con người còn nhiều tổn thương
trong lòng, đó là cách lựa chọn đúng. Không có chủ ý ẩn cư, nhưng gã sẽ sinh sống
ở nơi đây để làm lại từ đầu. Một ngày nào đó gã sẽ trở về quê hay chuyển đi một
nơi khác khá hơn. Không thể chôn vùi cuộc đời mình nơi núi rừng heo quạnh này
mãi được. Cuộc đời đã không được bay bổng thì thôi. Lẽ nào chìm đắm ở vũng trâu
đằm ở chốn rừng sâu?
Nghĩ vậy nên gã giữ gìn cẩn thận. Nhường nhịn người
ta cả lời ăn tiếng nói. Việc gì cảm thấy phức tạp, không làm. Gã từ chối mọi sự
rủ rê của người quen không đi bè, không ngó tới bãi vàng. Những việc ấy kiếm được
tiền, nhưng đầy rẫy nguy cơ, cạm bẫy. Người khác vướng phải không sao. Những gã
biết với mình, cái sảy sẽ nảy cái ung, rắc rối nhiều chuyện.
Đã giữ đến thế, người ta còn để ý đến gã. Đây là giấy
gọi chứ không phải giấy mời. Ngôn ngữ hành chính rất tách bạch. Người ta chỉ gọi
khi kẻ nào đó là đương sự, liên can đến một vụ vi phạm nào đó. Còn nếu là chuyện
khác sẽ là giấy mời trân trọng khác hẳn. Vậy người ta gọi gã vì việc gì? gã chịu
không thể nghĩ ra được. Gã đã muốn sống yên thân mà cũng không được hay sao?
Nhìn vẻ bần thần, tui tủi của gã, mẹ gã bảo:
- Chắc cũng không có chuyện gì đâu con ạ. Mẹ đồ là
giấy tờ hộ khẩu còn vướng mắc gì người ta hỏi thôi. Cây ngay không sợ chết đứng.
Mày cứ lên xem người ta hỏi gì. Không nên tránh, có khi chẳng có gì, không lên,
lại thành có chuyện. Mình vấp một lần rồi. Có gì cứ từ tốn mà trình bày. Nóng nảy
dễ hỏng việc con ạ!
Mẹ gã quả là giàu lòng tin. Với bà mọi sự đều đơn giản.
Bà tin ở lòng tốt của con người như là một chân lý. Nếu được như bà nghĩ cuộc đời
này đã là tốt đẹp biết bao. Sẽ không có gì phải băn khoăn lo nghĩ! Suốt đời, sống
quanh quẩn trong luỹ tre làng. Có lên đến đây cũng vẫn là nỗi lo ngày hai bữa
ăn. Bà đâu có tiếp xúc quan hệ với nhiều cảnh ngộ trên đời để biết được cuộc sống
không đơn giản thế. Mà nó là muôn ngàn éo le, cái thiện, cái ác, tốt xấu đan
xen vào nhau. Không phải lúc nào đen trắng cũng rõ ràng, đúng sai không lẫn lộn.
Gã nghĩ trong bụng như vậy nhưng không dám nói ra. Sợ mẹ thất ý một phần, phần
nữa quan trọng hơn sợ mẹ buồn. Đã nửa đời người gã chưa mang lại những ngày
bình yên, hạnh phúc gia đình. Điều mà mẹ gã hy sinh suốt cả đời người không đi
bước nữa, quên hết bản thân mình để mong chờ ở gã. Gã chỉ nói:
- Vâng, con cũng tin là như thế. Bà cháu cứ yên tâm.
Con lên một lúc rồi về ngay. Chắc cũng không có việc gì đâu. Cứ để thong thả
con về sẽ dọn hàng. Tàu chưa lên, không có khách bà cháu chả tội gì ra ngồi
ngoài quán cho rét.
- Không phải lo. Hàng quán có gì nhiều. Hai bà cháu
mang dần ra cũng được. Anh cứ đi đi.
Buổi sáng mùa đông mặt trời rất muộn. Sương mù còn
giăng đầy mặt sông. Những đám mây mầu chì che khuất núi non. Những ngọn núi
hình như cũng vì giá lạnh mà co cụm lại. Chỉ còn những vệt xám mờ ẩn hiện dưới
chân mây.
Tuy đã tìm đủ lý lẽ để tự trấn an mình mà trong lòng
gã vẫn thắc thỏm không yên. Cảm giác bất an khiến gã không để ý đến cái lốp xe
xịt hết hơi tự bao giờ. Không nhớ là cái bơm xe mình cất ở đâu, gã quyết định
đi bộ. Từ nhà lên uỷ ban xã không xa, chưa đầy nửa cây số. Dọc đường gã gặp lão
Chỉ đi uống rượu ở đâu về mặt đỏ tưng bừng. Vùng này có cái lệ là nhà nào mổ lợn
cũng có bữa rượu rất sớm. Ăn uống xong rồi người ta mới gánh đi bán rong trong
vùng vì chưa có chợ. Lão Chỉ bảo với gã:
- Nhà bà Kính mổ con lợn bí đặc thịt lắm. Anh có lên
làm cân về thì làm.
- Cháu đang có việc. Để khi khác nếu gặp thì mua.
Lão Chỉ nhìn gã vẻ mặt thắc mắc. Có lẽ lão nghĩ
không biết gã đi đâu vào giờ này? Nhưng lão không hỏi, tay xách xâu lòng, khật
khưỡng đi ngược chiều với gã về nhà.
Có một đám đông lao xao phía trước. Tốp người mặc áo
đen nẹp đỏ ở vạt ở tay, đầu đội mũ nồi, vai đeo súng kíp từ trên đồi đi xuống
đường. Mấy con chó săn mõm nhọn, chân cao ráo rác chạy trước chạy sau đám người
đó. Gã nhận ra đám người Thanh Y ở trong động phía dốc dưới nhà mình. Một người
cao lớn, quần bộ đội cũ tay cầm cái túi gai to. Bên trong túi là con tê tê nằm
cuộn tròn. Lớp vảy của nó trơn, đen bóng như sừng trâu. Gã biết tên người này,
tiếng Kinh gọi là Hai Nối. Chẳng biết vì sao anh ta lại có tên như thế. Anh ta
nhận mẹ gã là mẹ nuôi. Một lần bà cụ lấy thuốc cam cho đứa con anh ta khỏi bệnh.
Thỉnh thoảng anh ghé qua cho bà cụ mớ nấm, bọc măng hoặc vài cân gạo nương mới.
Thứ gạo có vị thơm đặc biệt dẻo như nếp. Cơm để nguội vẫn thơm dẻo hạt không cứng,
chỉ vùng này mới trồng. Khi gã về anh ta coi gã như người nhà. Gã cũng vào động
tới nhà Hai Nối chơi mấy lần.
Tộc người Dao tính tình phóng khoáng, ham vui. Đi
săn thường kéo theo cả bọn đông người. Được con mồi nào thường tụ lại nơi nào
đó cùng nhau uống rượu. Từ ngày bà cụ mở quán họ thường lui tới. Có hôm bắn được
con cầy, hôm vài con sóc đều nhờ bếp nấu nướng uống rượu với nhau. Tê tê là giống
vật quý nên bán cho người buôn đi Trung - Quốc cũng được khá tiền. Nhưng họ
không thiết. Không gì bằng cuộc vui có người nọ kẻ kia, quý bạn như quý vợ con ở
nhà.
Hai Nối hỏi gã đi đâu? Anh ta bảo gã quay về. Không
mấy khi bắt được " trúc".
giống này khôn, bới đất lẩn nhanh lắm. Nếu không có kinh nghiệm đào cả ngày
cũng không bắt được nó. Những móng chân nó như bằng thép. Nó có thể đào xuyên
qua những bụi lau to như cái giường. Người không quen chỉ đào vuốt đuôi không bắt
được nó. Thịt nó ngon đặc biệt. Tiết canh Trúc bổ máu, chữa bệnh thận. Còn vảy
của nó nghe nói làm thuốc chữa trị ung thư, sơ gan cổ chướng. Không phải lúc
nào cũng nhìn thấy nó, chưa nói đến chuyện được ăn. Phần nữa gần những con người
này gã luôn cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản. Có cái gì đó như lòng tin cậy ở những
con người bề ngoài tình cảm có vẻ đơn sơ, hoang dã nhưng thật sự trong sáng, hồn
hậu. Nhưng lúc này gã không thể quay về. Cả tốp lấy làm tiếc hẹn gã xong việc về
ngay, họ chờ.
Hai Nối nói nhỏ với gã:
- Thấy bảo có vụ bắt người đâu trên Đồng Cạn. Hay
mày có liên quan gì?
Gã lắc đầu:
- Tôi có làm gì mà liên quan. Các anh cứ về trước
đi. Mình về ngay thôi mà.
Hai Nối cùng bọn người quay về, vẻ mặt chưa hết ái
ngại.
Cảnh vật bình yên, nếu không có tờ giấy trong túi gã
thì hôm nay là một ngày vui vẻ. Và giờ này mọi ngày gã đã sắp xếp xong cho mẹ
bán hàng. Sau đó gã lại đi giao hàng như mọi khi. Khi về có thể mua được vài
con tắc kè cho một người dưới xuôi lên đặt hàng. Tiền kiếm được không nhiều
nhưng thanh thản, yên tâm.
Trưởng công an xã cao ráo, dáng thư sinh, tóc cắt ngắn,
môi mỏng, mũi thẳng, đôi mắt có cái nhìn nghiêm nghị. Một vẻ mặt cách biệt, vô
cảm với xung quanh. Khi gã hỏi anh ta lạnh nhạt bảo gã chờ, chỉ cho gã cái ghế
băng kê trước hè.
Trụ sở uỷ ban là hai dãy nhà dựng trên đồi cao, cột
bằng gỗ vuông, lợp lá cọ. Nhìn bề ngoài hao hao giống như khu nhà kho của hợp
tác xã. Chỉ một công trình xây bằng gạch nho nhỏ khuất phía sau đổ mái bằng. Chỗ
đó ngày thường dùng làm kho đựng đủ thứ hoặc làm lò thúc mầm vào đợt gieo mạ. Đột
xuất có việc, làm nơi tạm giam bị can trong lúc đợi làm hồ sơ giải xuống huyện.
Lúc này có một anh du kích khoác súng CKC đang ngồi canh ngoài cửa. Bên trong
căn nhà nhỏ này người ta đang giữ một người. Một can phạm can tội cướp của giết
người trốn trại đã nhiều năm lên ẩn náu ở địa phương. Sở dĩ người ta chưa đưa hắn
đi ngay vì hắn đã lấy vợ và có con với một người phụ nữ trong xã. Không ai ngờ
con người có vẻ ngoài cù mì ấy, gặp ai cũng cười nhen nhen, hay đỏ mặt như con
gái lại là hung thủ một vụ trọng án. Gã đã giết một nhà sư ở một ngôi chùa giữa
cánh đồng chỉ để lấy ba mươi đồng bạc. Tiếng đồn hão về số vàng khách thập
phương cúng tiến đã làm hại nhà sư và đẩy hắn vào vòng tù tội. Hắn đã vượt trại
giam từ một tỉnh đồng bằng lẩn tránh lên đây.
Chính quyền xã đang lo lắng về trách nhiệm quản lý
con người ở xã này. Làm sao lại để xảy ra một việc đáng tiếc như vậy? Vì thế
không khí nơi này có một cái gì căng thẳng, nghiêm trọng khó hiểu. Có một cái
nhìn khang khác đối với những người từ nơi khác vừa đến. Nhất là dân lưu tán,
ba chốn bốn quê.
Gã nghe những người cùng ngồi chờ như mình thì thào
bàn tán. Người ta chỉ trao đổi nho nhỏ với nhau. Hễ có anh cán bộ xã nào ngang
qua người ta lại ngừng bặt. Mỗi người đến đây vì một loại công việc. Một ông bố
đưa con ra xin đăng ký hôn thú. Một bà mẹ xin giấy khai sinh cho con. Một cụ
già ra lĩnh tiền tử tuất của liệt sĩ vừa được truy điệu. Có cả những người đến
vì tò mò, thỉnh thoảng ghé mắt qua khe cửa. Khiến thư ký thường trực phải ra
xua đuổi mấy lần.
Xung quanh khu nhà uỷ ban cũng có rào, nhưng rất sơ
sài. Rào nứa khô cả cây có chỗ đổ rạp xuống đất. Có lẽ một trận bão nào đó đã đẩy
đổ nó, người ta chưa kịp dựng lại. Xưa kia khu này là vườn chùa, ngôi chùa đã bị
phá huỷ cách nay mấy chục năm. Chỉ còn dấu vết gờ tường thấp thoáng trong lớp cỏ,
những đám cây xấu hổ chằng chịt. Thời chiến tranh phá hoại có một lớp học sơ
tán ở dưới tỉnh lên đây. Trận bom bị đã giết hại cả thầy lẫn trò hơn hai chục
sinh mạng. Những ngôi mộ mới được chuyển đi vẫn còn để lại dấu vết ít nhiều vì
san lấp không kỹ. Những cơn mưa rừng như trút nước đã làm những chỗ đã sang phẳng
trồi lên thụt xuống.
Ban đêm khu này vắng lặng, những người không có nhiệm
vụ ít ai lai vãng lên đây. Chỉ thấp thoáng vài anh dân quân tuần tra canh gác.
Vẫn có cái gì man man khiến người ta ngần ngại mỗi khi phải đi qua đây.
Xã đã xin với huỵên chuyển địa điểm uỷ ban đến một
nơi khác dễ đi lại hơn, nhưng chưa có kinh phí. Đất để làm không thiếu, chỉ còn
chờ tiền.
Quanh khu nhà thỉnh thoảng vẫn bắt gặp vài con bò nhởn
nhơ gặm cỏ. Đàn lợn sề chui qua lớp rào, lợn con phóng vun vút. Quang cảnh
không có vẻ gì là nơi công sở. Giống như khu đồi bỏ hoang vì đất cằn cọc.
Gã ngồi lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật như có
cái gì từa tựa, khiến gã nhớ lại những ngày đã qua. Những ngày chỉ chợt nhớ
thôi gã đã buồn bã đến rời rã chân tay.
Người ta chưa nói gì với gã và gã cũng chưa biết
mình được gọi lên đây vì việc gì? Một người mặc sắc phục chắc là công an huyện
đang làm việc với mấy người cán bộ ở xã. Mấy người này chốc chốc lại chạy ra chạy
vào lấy một thứ giấy tờ hoặc hỏi ý kiến một người nào đó. Người ta đang bận rộn
kể như không có mặt gã vào lúc này. Gã thấy máy mắt liên tục. Gã nghĩ bọn Hai Nối
đang nhắc đến mình. Từ lúc gã ngồi đây đã mấy tiếng đồng hồ, gần hết giờ làm việc
rồi còn gì?
Gã không biết trong ngôi nhà sàn của ông Triệu Bao
có người đang nhắc đến gã. Người mà hôm gặp gã tình cờ ở Hà Nội chào hỏi gã, gã
đã quay mặt lặng thinh không trả lời. Hôm ấy Nàng đi cùng một gã trắng trẻo, to
béo, bệ vệ nom vẻ quan cách. Sau này gã nhớ ra gã ấy tên là Nguyên cán bộ tài
chính huyện. Hơn gã chừng chục tuổi. Nàng đi với gã vào bến xe tìm một người
nào đó bất chợt gặp gã. Có thể vì không hỏi không được, hoặc nàng muốn hỏi thăm
con, nhưng gã làm như không nhìn thấy nàng. Nỗi tức giận khiến gã không muốn
nhìn thấy mặt con người cũ, nhất là người ấy giờ đang đi với một người khác.
Chiếc xe YAMAHA đỏ như màu máu của kẻ kia đang chờ nàng, đỗ sát bên đường.
Buổi tối hôm ở nhà Đỗ Đen gã có nghe anh ta nói chuyện
về nàng. Sau lời hứa hão của Huệ, Nàng đã tuyệt vọng chán đời. Huệ đã xin chuyển
cho vợ hắn về huyện, gần cơ quan hắn. Hắn không dại gì từ bỏ người vợ với một
hương hoả kếch sù mà vợ hắn thừa hưởng. Hắn tránh gặp nàng. Nàng tìm mọi cách
mà không tiếp cận hắn được. Cái thai trong bụng ngày một lớn. Nàng không còn kịp
giải quyết nó để đối phó với dư luận. Ngành giáo dục khi này lại kỷ luật rất
nghiêm với hành vi hủ hoá. Lấy một anh câu ếch có một đời vợ là cách đối phó
duy nhất của nàng. Ngôi nhà lụp sụp của y kề cận một bãi tha ma. Con người mặt
lưỡi cày, đôi mắt đờ đẫn như mắt người sắp chết ấy không phải là người nàng gắn
bó lâu dài. Cái thằng mắt ma ấy, nàng di sau khi sinh con được bốn tháng... Gã
thấy mình dậy lên niềm thương cảm. Thì ra Nàng đâu có sung sướng hạnh phúc gì.
Nàng chia tay gã vì gã nghèo, gã không đáp ứng những đòi hỏi vật chất của nàng.
Gã không biết cách làm cho vợ con sung sướng theo lối nghĩ của nàng. Mà rồi
nàng cũng có gặp điều gì may mắn? Gã thì không nói làm gì. Còn đứa con gái nhỏ,
bà mẹ gã, bố mẹ nàng. Bao nhiêu con người liên lụy khổ lây, và biết đâu sau những
oan khuất, trớ trêu gã chịu được lại là hệ lụy từ sự toan tính của nàng?
Hôm ấy, ở nhà Đỗ gã thấy nàng đáng thương hơn đáng
giận. Nhưng hôm sau gặp Nàng ở bến xe gã suy nghĩ khác hẳn. Tính cách ấy với số
phận nàng là một tất yếu. Nàng vẫn thích rong chơi, hưởng thụ và vẫn kênh kiệu
như ngày nào. Ngay câu hỏi thăm của nàng đã khiến gã bực mình. Nàng hỏi chỏng lỏn:
- Này, cho hỏi chút, thế nào con bé có khoẻ không?
Nếu không kiềm chế được, gã đã cho nàng cái tát ở chỗ
đông người. Vẫn là thói kênh kiệu nói trống không cố hữu không thay đổi năm
nào. Ngày còn ăn ở với nhau, có lần bà cô ruột gã tới chơi. Mẹ gã và bà ngồi
nói chuyện với nhau. Nàng đi đâu về, dắt xe vào nhà hỏi trống trơn:
- Hai người ngồi nói chuyện với nhau đấy à?
Mẹ gã đen mặt vì xấu hổ với bà cô. Nhưng tâm tính
con người trước thế nào sau vẫn thế. Có khi đến chết cũng khó lòng thay đổi.
Đâu phải tại gã không biết đường khuyên nhủ vợ? Nàng là con út của một gia đình
khá giả. Nàng quen được người khác quan tâm, còn mình không quan tâm đến ai cả.
Lâu ngày thành cá tính. Về sau thành kết quả của số phận mình.
Hôm qua nàng lên. Nàng không vào nhà gã thăm con như
mọi bận, vì nghe nói gã đang có mặt ở nhà. Nàng lên thẳng nhà ông Chủ tịch. Ông
có đứa con gái đang dạy học. Nàng làm quen với cô này hôm hỏi thăm đường lên
đây. Nàng đủ khôn khéo để nhận ông làm bố kết nghĩa vì có con làm cùng ngành
nghề. Mỗi lần ngành lương thực kiểm tra nhân khẩu thực tế để làm sổ gạo. Nàng lại
tìm cách đón đứa con gái về. Sau đó ít lâu có người ngược nàng lại nhờ đưa con
lên vì " Cháu nhớ bà ". Hai tuần trước nàng lên định đón con về, như
mọi lần con bé tìm cách tránh gặp mẹ. Nó đã lớn để biết tình cảm của mẹ nó như
thế nào. Như mọi lần nàng nhờ ông chủ tịch cho người vây đuổi. Không ngờ gã nổi
khùng chất vấn ông mấy câu làm ông mất mặt. Ông vẽ đường cho nàng. Nàng vội
vàng về xuôi viết đơn khiếu nại lên toà án. Nàng tố cáo gia đình gã không chấp
hành theo quyết định của bản án toà xử cách nay đã nhiều năm. Theo án lục năm
đó, Nàng được quyền nuôi con cho đến năm nó mười tám tuổi. Nghĩa là đến tuổi
trưởng thành. Sau này quan hệ với đôi bên bố mẹ sẽ do đứa con quyết định. Nhưng
sau phiên toà chừng một tháng, nàng đem con trả cho mẹ gã trông nom. Nếu như
không có chế độ tem phiếu phân phối lương thực,thực phẩm có lẽ nàng cũng không
nhìn ngó đến nó.
Nàng sống cho mình, cho đến bây giờ nàng vẫn còn đẹp.
Còn những cuộc tình lãng mạn theo ý nàng mà đứa con thành một trở ngại. Trong
những sai lầm của đời mình, cuộc hôn nhân của gã với nàng là một sai lầm tệ hại.
Nếu như gã nghe lời khuyên can của gia đình, gã đã không vướng phải. Nhưng khi ấy
gã còn quá trẻ, gã còn quá nhiều tự tin và nhiều ngộ nhận. Và ái tình đôi khi
là thứ bùa mê thuốc lú, làm cho con người mất cả sự khôn ngoan, sáng suốt.
Bên văn phòng uỷ ban người ta đã làm xong thủ tục
bàn giao người. Cánh cửa gỗ dày của gian nhà xây khuất phía sau được mở ra. Can
phạm dáng người cao lớn tóc một mái đi cui cúi, tay xách theo một chiếc ba lô lớn
đựng tư trang quần áo. Đã lâu dẫn giải can phạm người ta không phải trói giật
tay về đằng sau bằng sợi dây thừng. Từ ngày giải phóng những chiếc còng thép
hình số tám sáng choáng là thứ chiến lợi phẩm được chuyển ra miền bắc. Người thi
hành công vụ đỡ mất công, còn can phạm có phần thoải mái hơn. Anh ta được hai
dân quân đeo súng dài và một công an huỵên đeo xà cột đưa ra con đường dẫn tới
bờ sông. ở đó đã có chiếc thuyền máy đợi sẵn. Một người đàn bà còn khá trẻ lưng
địu con tay xách cái làn cũ nhìn rõ mấy nắm cơm và gói muối vừng. Người vợ chưa
biết tội tình của chồng mình ra sao, sẽ bị xử lý như thế nào. Đến giờ phút này
chị ta vẫn có mặt tại đây, nét mặt ngơ ngác, nước mắt lưng tròng.
Anh cán bộ bảo chị ta quay về, không nên đi theo.
Chi ta rút từ chiếc túi nhỏ phía trong cạp quần lấy ra một ít tiền đưa cho chồng.
Anh ta bảo:
- Thôi mang về mua gạo cho con. Tôi vào đấy có tiền
cũng không tiêu được.
Chị ta sụt sịt:
- Nhà cứ cầm, đi đường phòng xa còn khi ốm đau.
Cái cảnh ấy gã thấy nhói trong lòng, không dám nhìn
lâu. Đã nghe tiếng gọi tên, gã vội đứng lên vào phòng làm việc.
Không biết nàng đến tự lúc nào, khi gã vừa ngồi xuống
ghế nàng cũng bước vào. Nàng làm như không nhìn thấy gã, tươi cười chào trưởng
ban công an xã. Anh ta chỉ khẽ gật đầu, nét mặt rất nghiêm. Gã thấy nàng vẫn
như ngày xưa: ăn mặc diêm dúa, kiểu cách, quần bò mài như tôn thêm đôi chân
dài.áo len đỏ hắt lên nét mặt hồng hào. áo khoác ngoài cổ lông không kéo khoá.
Trông nàng nổi bật giữa đám người quần áo cũ, nhàu nát, nét mặt nhăn nhúm. Mùi
nước hoa đắt tiền thoang thoảng quanh nàng. Những ngón tay búp măng đeo nhẫn
vàng sửa lại mái tóc uốn điệu đàng.
Gã lấy làm lạ khi nghĩ rằng con người này đã từng
chung sống với mình đến mấy năm mà sao giờ đây hoàn toàn xa lạ như chưa từng
quen biết? Cho đến lúc này gã thấy hai người chia tay là cái gì đó gọi là quy
luật hay số mệnh đều hoàn toàn đúng. Gã với nàng khác nhau nhiều quá. Như nước
với dầu dù có trộn lẫn thế nào cũng mãi mãi và luôn luôn cách biệt. Sự hoà hợp
nếu có chỉ là tạm bợ nếu không nói là không tưởng, vô lý. Tình cảm khác giới
luôn là tình cảm cực đoan. Không còn yêu đương thì chỉ còn thù hận. Rất ít có
trường hợp dung hoà để có sự cảm thông.
Nhưng giờ đây gã không cảm thấy căm hận nàng. Cho dù
không trực tiếp thì cũng gián tiếp nàng đã gây cho gã nhưng hệ lụy tai hại. Cuộc
đời đã dạy cho gã biết quên đi nhiều điều. Con người ta muốn tồn tại trên đời
không thể ôm ấp mãi thù hận trong lòng. Nó là mầm mống của những căn bệnh nan
y, huỷ hoại tình cảm và nhân cách con người. Nó là thứ hành trang nặng nhọc, vô
ích, kéo bước tiến lùi về tương lai. Giống như chất cường toan làm tan nát, đỗ
vỡ mọi mưu toan, gắng gỏi đắp xây hạnh phúc.
Trước thái độ trêu ngươi khiêu khích của nàng trước
mặt mọi người, gã coi như không biết, không để ý. Chỉ thấy nó đáng thương, đáng
buồn cười đến thảm hại.
Dường như nàng đọc được ý nghĩ ấy của gã, mặt nàng
chợt tái nhợt, thôi hẳn vẻ tươi cười. Nàng ngồi vào một góc đối diện với gã.
Trưởng công an xã vào vấn đề. Có lẽ anh ta thấy thời gian buổi sáng gần hết.
Anh ta mở tủ lấy ra quyển sổ bên trong có kẹp tờ giấy:
- Chúng tôi gọi anh lên đây vì có đơn khiếu nại của
chị Vân về việc chiếm đoạt con cái. Anh đã làm không đúng các điều khoản quyết
định trong bản án ly hôn ngày ... tháng ... năm do toà án nhân dân huyện Bát
Đàn tuyên án. Để cho ba mặt một lời chúng tôi yêu cầu có mặt chị Vân. Bây giờ
chị trình bày ý kiến trước.
Nàng không còn vẻ tươi tắn, tự tin như lúc mới vào,
lúng túng một lúc mới nói:
- Trước đây vì anh ấy đi vắng, thông cảm với bà cụ
tôi để cho cháu ở với bà. Mặc dù toà đã xử để cho tôi nuôi cháu. Nay anh ấy đã
về, tôi yêu cầu trả cháu lại cho tôi nuôi, theo như sự thoả thuận trước đây trước
toà, được toà chấp thuận. Nhưng gia đình anh ấy lại từ chối thẳng thừng, còn
xúi giục cháu có hành vi không tốt với mẹ. Vậy trước hết vì cháu đang ở địa
phương nên tôi yêu cầu xã can thiệp, giúp đỡ để tôi đón cháu về. Đường xá xa
xôi lên được đến đây rất vất vả.
Phụ trách công an xã cắt lời:
- Đúng ra việc này do ban tư pháp xã giải quyết.
Nhưng vì đồng chí ấy đi họp vắng, chủ tịch giao cho tôi việc này. Tôi hỏi anh:
Chị ấy trình bày có đúng như thế không?
Gã đáp:
- Cô ấy nói vừa đúng, vừa không đúng. Đúng là khi giải
quyết ly hôn toà đã ưu tiên để cô ấy nhận phần nuôi con. Khi ấy cháu đang trong
thời gian bú mẹ. Hoàn cảnh của tôi lúc đó cũng nhiều khó khăn, nên tôi không
nêu vấn đề tranh chấp. Nhưng không đúng ở chỗ cô ấy không tự nguỵên nuôi con.
Coi con cái là gánh nặng, đã tìm cách trả cháu về gia đình tôi. Những lần cô ấy
đến đón cháu về thực chất chỉ vì đề lo làm tiêu chuẩn tem phiếu, phụ cấp và
lương thực. Đáng lý tôi không nêu vấn đề này, vì các thứ đó nhờ mẹ cháu có
trong biên chế Nhà nước. Không vướng mắc gì với gia đình tôi. Nhưng vì nó là
nguyên nhân của việc cô ấy muốn đón cháu, nên tôi buộc phải nói ra. Tôi không
quan tâm việc những tiêu chuẩn ấy cô ta không bao giờ dành cho con. Chỉ nghĩ một
điều máu mủ nhà mình, thương cháu mà lo cho cháu với khả năng của mình. Bây giờ
cháu đã lớn. Cháu theo ai là quyền của cháu. Gia đình tôi không ngăn cản, cưỡng
bức. Không muốn cho cháu theo mẹ chỉ đơn giản là mẹ cháu vì động cơ gì thôi.
Nét mặt cô ta tím lại:
- Anh nói hay thật. Xưa nay mẹ nào lại không thương
con? Anh đừng nói thế kẻo thất đức không hay đâu!
Đến đây gã không thể nhịn được, gã đứng lên:
- Nhân đức của cô tôi biết, cái khốn nạn ở đời là thực
giả lẫn lộn, gian tà và lòng ngay thẳng có lúc khó phân biệt. Tôi có mặt ở đây
là tôn trọng chính quyền. Nếu cô còn có lời khiếm nhã, xúc phạm tôi xin phép
không nói chuyện với cô ở đây nữa. Cứ để chính quyền giải quyết.
Thấy không khí căng thẳng, trưởng công an xã đấu dịu:
- Tôi nói để hai bên nắm được. Một đằng là phụ nữ cần
được quan tâm. Một đằng là người địa phương cần được bảo vệ quyền lợi. Trong việc
này xã thấy cũng khó can thiệp. Tốt nhất hai bên nên trao đổi riêng với nhau.
Chiều mai mời hai vị có mặt tại đây ta giải quyết dứt khoát. Bây giờ cũng đã hết
giờ mời anh chị về nghỉ. Thế nhé!
Tốp thợ săn rượu xong đã về lâu. Chỉ còn Hai Nối ở lại
chờ gã về. Hình như anh ta muốn tò mò hỏi xem người ta giải quyết thế nào. Gã
còn đang bực mình nên chỉ nói qua loa. Nghe xong Hai Nối bảo:
-
Lão trưởng công an hách lắm đấy. Vì là việc dân sự nên lão không hoạch đấy
thôi. Lão này ngày xưa ông bố nhận anh em với nhà này. Hồi ấy nhà lão còn khổ
hơn nhà này. Mới từ Cao Bằng về chẳng có gì đâu. Ông già nhà này còn phải cho cả
cái nồi đồng với mấy cụm lúa giống. Từ ngày nhà lão đào được chĩnh bạc khá lên
mới ít qua lại dần. Lão lên làm cán bộ thì thôi hẳn. Ông cụ nhà này mất, tôi
cũng thôi không qua lại nữa.
Thì
ra lòng người thay đổi, sang hèn, giàu nghèo đã từng chia cắt tình người từ lâu
rồi. Không phải bây giờ xã hội xuống cấp về đạo đức nó mới xảy ra. Có điều thời
buổi này nó diễn biến nhanh và tệ hại hơn ngày trước. Gã thầm nghĩ trong đầu
như vậy, nhưng không nói.
Hai
Nối hơi ngạc nhiên khi thấy gã nén một tiếng thở dài. Anh rủ gã vào làng. ở nhà
Hai Nối còn nhốt một đôi dúi. Nếu gã vào tối anh em làm trận rượu nữa. Khi nào
trăng lên thì về. Chuyện đời nghĩ lắm làm gì cho nó chóng già? Cứ vô tư mà sống,
rồi mọi cái sẽ qua. Cái gì đến sẽ đến. Muốn tránh cũng chẳng được. Gã cũng muốn
mình nghĩ được như thế. Nhưng sao thấy khó vô cùng. Gã nói có việc phải lo chiều
nay, không thể đi được, hẹn Hai Nối vào dịp khác. Anh ta chào rồi khoác súng ra
về. Buổi chiều đã ập tới tự lúc nào. Sương mù mỗi lúc một nhiều. Hình hài núi
non chìm khuất dần trong mây.
ó
ó ó
Đáng
lẽ ra gã chia tay với nàng từ hơn mười năm trước, khi mới yêu nhau. Vào cái hôm
mà nàng nói dối gã đi tìm gặp người tình cũ. Hôm trước, gã đạp xe cả đi lẫn về
hơn hai trăm cây số xuống trường nàng đang học để đón nàng. Trường còn ở nơi sơ
tán phía nam Hà Nội, gần tới chùa Hương. Con đường từ quốc lộ một rẽ ngang mấy
chục cây số đường đất lồi lõm sống trâu, chạy dọc con sông đào. Đi qua cánh đồng,
không một bóng người dưới cái nắng đầu hè. Cổ họng khát khô, quần áo mồ hôi ướt
đẫm. Không có hàng quán hoặc một bóng cây để nghỉ chân. Buổi sớm gã chỉ kịp ăn
bát mì nước " Không người lái ". Thứ mì đen đen chan với nước sôi thả
vài cọng hành, loáng nhoáng lớp mỡ hoá học, không một miếng thịt, dù là thịt vụn.
Quá trưa gã đến nơi nàng cũng vừa từ nhà ăn tập thể về. Mấy cô gái ở cùng với
nàng giục nhau đi mua gạo, thức ăn về mời gã. Nhưng gã quá ngại, nói thác là đã
ăn cơm dọc đường. Mặc dù bụng gã đang sôi òng ọc. Mấy người bạn nàng thôi lo
chuyện cơm nước, giục nàng mau chóng để về. Từ đây về quê nếu không nhanh sẽ
không kịp, bị tối dọc đường. Xe đạp của hai người lại không có đèn, đường về
quê còn tệ hơn quãng gã đi từ ngoài lộ lớn rẽ vào đây.
Không
hiểu tại sao lúc ấy gã quên cả đói. Có thể lúc ấy gã đang trẻ, sức lực tràn trề
của tuổi hai mươi không coi cái đói cái khát là gì.
Cũng
có thể vì được gặp nàng. Hai người ở xa nhau hàng trăm cây số đâu phải lúc nào
muốn cũng có thể gặp nhau? ít ngày trước đó gã nhận được thư nàng. Lời lẽ trong
thư đằm thắm, thiết tha khiến gã cảm động. Gã cho rằng nàng yêu gã hơn tất cả mọi
thứ trên đời. Nàng có thể từ bỏ tất cả để đi với gã tới góc biển chân trời. Kể
cả cái chết cũng không thể làm trở ngại tình cảm nàng dành cho gã. Khó khăn lắm
Sếp cơ quan mới đồng ý cho gã nghỉ hai ngày để xuống đón nàng. Nàng bảo lần này
nàng về sẽ thưa chuyện với bố mẹ nàng để gia đình hai bên biết cho tiện đi lại.
Khi nào nàng học xong khoá sư phạm, nhận công tác hai người sẽ làm lễ cưới. Thời
gian cũng không còn lâu vì nàng đang học năm cuối cùng.
Sau
trắc trở của mối tình đầu với một người con gái khác từ năm trước, gã coi đây
là sự bù đắp mà cuộc đời dành cho mình. Không phải chàng trai nào cũng có được
mối tình với một cô gái thông minh xinh đẹp như nàng. Chỉ sau này gã mới nhận
ra rằng: Con gái thông minh quá, nhiều tham vọng quá nhiều khi kết cục lại
không hay!
Về
đến Hà Nội thì thành phố lên đèn. Nàng đòi gã đưa nàng đi chơi vì mọi lần nàng
chỉ vội vàng ngang qua. Chưa từng biết Hà Nội to nhỏ, xấu đẹp thế nào? Thành phố
thời chiến tranh có cảnh gì mà thăm thú? Những con đường thưa thớt người qua lại.
ánh đèn không đủ sáng soi rõ nền đường đào bới, chắp vá nham nhở. Những đám người
lưu tán vai xách nách mang, áo quần lam lũ. Nhưng rồi gã cũng tìm được một cửa
hàng giải khát quốc doanh. Người ta bán sữa đậu nành, cà phê đá kèm vài chiếc
bánh xốp rắc vừng trộn đường đen Hoa Mai, Chỉ có vậy mà nàng hào hứng, tươi tắn
như đi dự tiệc.
Hai
người về đến quê thì trời đã gần sáng. Nàng ghì gã rất lâu, hôn tới tấp như mưa
như gió. Gã tưởng mình đi tới đỉnh hạnh phúc - Khi đó không còn ý thức về thời
gian - Không còn ý thức về cảnh ngộ đang sống. Chỉ còn tình yêu đang dào dạt
dâng mãi để vươn tới tận cùng. Nàng hẹn gã sớm hôm sau lên nhà nàng để gặp cha
mẹ và anh em gia đình nàng.
Gần
một đêm thức trọn, gã định chợp mắt để lấy lại sức sau cả ngày đi đường. Vừa
thiu thiu thì đứa cháu nàng đến nhà. Nó bảo nàng dặn gã sáng nay không lên nữa.
Nàng có việc phải đưa đứa em con bà cô về đơn vị trả phép. Gã có nghe nói nàng
có người em trai con bà cô ruột đi bộ đội đang ở chiến trường B. Nhưng không thấy
nàng nói cậu ta ra Bắc, được về qua nhà. Có lẽ nàng cũng đột ngột mới được biết.
Tình cảm chị em, nàng đưa cậu ta về đơn vị thì có gì đáng trách? Không biết thì
không sao. Hay tin mình cũng nên đến thăm hỏi một chút. Nếu cần cùng nàng đưa cậu
ta đi, gã cũng không ngại. Nghĩ thế gã tức tốc đạp xe lên nhà nàng. Khi gã nói
chuyện ông bố nàng ngớ người không hiểu. Ông còn bảo:
-
Hay là em nó nói nhầm với anh thế nào ấy chứ. Không lẽ cô lại nhờ cháu nói lại
với anh như thế? Em nó có tin đã hy sinh rồi, người ta đang chuẩn bị bảo tử, về
đâu mà về?
Gã
ngã ngửa, không còn hiểu ra làm sao nữa! Mấy ngày sau cũng không thấy nàng đến.
Gã không chờ được nữa, đành về cơ quan. Gã phải làm kiểm điểm vì nghỉ không lý
do mất mấy ngày. Mãi về sau gã mới được một người bạn cho biết: Hôm đó nàng có
đưa một người. Anh ta cũng từ chiến trường về nhưng không phải là con bà cô. Mà
là người yêu cũ của nàng.
Nhưng
làm sao nàng phải nói dối gã? Việc hoàn toàn có thể thông cảm được nếu như nàng
nói với mình. Vì một lẽ nào đó trước đây nàng chia tay người yêu cũ đến với gã.
Bây giờ nàng nhìn nhận lại, muốn quay về với người ta, gã cũng không trách
nàng. Việc gì nàng phải giấu diếm?
Sau
đấy hai người không gặp lại nhau. Chẳng hiểu tại sao hai năm sau gã lại đón nhận
nàng. Khi ấy nàng đã ra trường về dạy học ở làng. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình
và bản thân gã lúc ấy. Mẹ gã luôn giục gã lấy vợ. Còn gã đã bỏ cơ quan không
công ăn việc làm. Người ta không thể xây dựng hạnh phúc gia đình trên một nền
móng thiếu vững chắc. Cũng như người ta không thể gọi là sáng suốt nếu như dẫm
lại chỗ thụt mình lỡ sa chân. Có thể mọi đổ vỡ đã được manh nha những mầm sống
từ cuộc hôn nhân ấy.
Vậy
mà chiều nay, lát nữa gã sẽ gặp lại nàng sau bao nỗi niềm mà cho đến lúc nhắm mắt
xuôi tay gã cũng không sao quên được. Gã đã không phải chờ lâu, cuối chiều hôm
đó thằng Mai đem xe máy chở nàng đến cùng cô con gái ông chủ tịch.
Bố
nó nhận ông chủ tịch làm anh em kết nghĩa, nên việc gì của nhà ông chủ tịch nó
đều có mặt. Nàng lại nhận ông làm bố nuôi. Con gái ông chủ tịch nhận nàng là chị.
Cô đi cùng với nàng cho thêm khí thế.
Nhìn
tốp người phởn phơ ấy vào nhà, gã nghĩ thế nào nàng cũng tỏ vẻ bất cần, vênh váo.
Nhưng không, gã đã lầm. Vợ ông chủ tịch là con người khôn ngoan, khéo léo. Bà
đã bày cách cho nàng. Vừa nhìn thấy mẹ gã nàng đã chạy lại ôm lấy bà thút thít
khóc. Cử chỉ ấy khiến bà lão cũng bị bất ngờ, con gái gã cũng ngơ ngác không hiểu
làm sao. Nàng bảo cô em đi cùng đưa cho nàng cái túi. Nàng lấy ra trong bọc cái
áo dài cho mẹ gã và bộ quần áo mới cho đứa con gái. Nàng nhỏ nhẹ:
-
Mẹ ơi! Chúng con lỗi số không ăn ở được với nhau. Nhưng đường chưa đi thì đường
còn đấy. Con cũng chẳng có gì nhiều vì lương hướng chẳng được bao nhiêu. Con biếu
mẹ chiếc áo...
Mẹ
gã cảm động:
- Tôi lấy của chị làm gì, chị nghĩ được như thế
là quý hoá rồi. Cái Hà đâu lại chào mẹ đi cháu!
Con
bé lại, nhưng nó chỉ men men chỗ gần bà.
Gã
cảm thấy khó xử. Nếu cho con bé theo mẹ nó chuyển đi, chuyển về sẽ bị nhỡ học.
Mà giữ nó lại cũng không nỡ. Dù sao nàng cũng mang nặng đẻ đau sinh thành ra
nó. Nàng có cái chính đáng của nàng. ở đời đôi khi có những việc tình ngay lý
gian. Không khéo mình lại là người trái đạo: Ngăn cản tình cảm mẹ con! Cuối
cùng gã bảo:
-
Thôi có gì cô cứ nói chuyện với bà cụ. Vì thực ra bao nhiêu lâu nay bà cụ nuôi
cháu. Tôi rất khó xử trong việc này.
Gã
dắt xe ra ngõ, cũng chưa biết là đi đâu. Đối diện với mấy người này có cái gì đấy
gã không muốn. Nói gì với họ vào lúc này đây. Thôi cứ để bà cụ quyết định. Gã
đi hôm đó đến khuya mới về. Bọn kia về ngay từ lúc tối, sau lúc bà cụ nhận lời.
Mẹ
gã bảo:
-
Mẹ không muốn người ta chê cười nhà mình ác nghiệt. Ngăn cản tình cảm mẹ con lại
là điều thất đức. Nếu nó thực sự thương con bé cũng là điều tốt. Không có gì bằng
tình mẹ ấp ủ cho con. Máu chảy đến đâu ruồi bâu đến đấy, lớn lên cháu sẽ tìm về.
Còn bằng không, mẹ nó chỉ dùng nó làm phương tiện để đạt được mục đích thì con
bé cũng đã lớn, biết rồi. Nó sẽ tìm về. Nếu không tao sẽ về đón nó, đã lâu rồi
mẹ cũng không về quê... Mẹ gã nói cho gã nghe mà như tự nói với mình. Mẹ gã đã
đồng ý cho mẹ nó ngày mai khi tàu xuôi vào đón nó. Bà gượng cười nhưng rơm rớm
nước mắt.
Gã
thấy đầu óc trống rỗng, tâm trạng hụt hẫng không biết nói gì vào lúc này. Không
nói không rằng gã lên giường kéo chăn trùm đầu. Nỗi uất hận từ đâu dâng lên cay
sè trong mắt. Nếu như ngày xưa gã đã khóc, còn bây giờ thì không. Trước mắt còn
những chặng đường dài thăm thẳm... Gã trằn trọc suốt đêm gần sáng gã thiếp đi,
len vào mộng mị. Gã mơ thấy mình đang nằm trên nóc một con tàu. Thắt lưng buộc
chặt vào con ốc vít to tướng lạnh như cục nước đá. Không rõ tàu đang đi về đâu.
Tàu oằn oại run rẩy lao trong sương mờ. Từng đám bụi than trộn lẫn hơi nước rơi
rào rào quanh gã như trận mưa kỳ quái. Một kiểu mưa bóng mây xuất hiện và ngừng
đột ngột. Đoàn tàu cứ thế vật vã đi mãi... đi mãi... trong đêm.
Phần nhận xét hiển thị trên trang