Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Đừng biến những nhà tư tưởng lớn thành thánh nhân


Phạm Duy Hiển


Robert Higgs

Phạm Nguyên Trường dịch

Thỉnh thoảng, khi tôi phê bình một ý kiến nào đó của nhà một nhà trí thức vĩ đại, như Ludwig von Mises, thì người ta liền phản ứng trên phương tiện truyền thông xã hội bằng cách viết bình luận viết ngắn như: “Mises> Higgs”.
Nhà kinh tế học danh tiếng Ludwig Heinrich Edler von Mises (1881-1973) theo Trường phái lý thuyết Áo. Ông cũng nổi tiếng là đại diện nổi bật nhất của trường phái Tân Tự Do.

Thật là ngớ ngẩn. Tôi có là trí thức ngang hàng với Mises không? Tất nhiên là không. Tôi sẽ là một thằng ngốc nếu nghĩ như thế. Tuy nhiên, sự kém cỏi về mặt trí tuệ của tôi không có nghĩa là khi tôi không đồng ý với Misies về một vấn đề cụ thể nào đó, thì bao giờ tôi cũng sai.

Tôi có là người trí thức ngang hàng với Einstein không? Câu hỏi thật là lố bịch. Tuy nhiên, về những vấn đề cụ thể nhất định, khi Einstein và tôi có ý kiến khác nhau, ông rõ ràng là người đã sai. Tôi có thể giải thích, tôi tin khá chắc chắn như thế, vì sao chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội không thể nào đạt được những mục tiêu mà những người xã hội chủ nghĩa đầy thiện ý như Einstein tin là sẽ đạt được. Đơn giản là Einstein không biết nhiều về kinh tế học, dù ông có là nhà vật lý học vĩ đại đến mức nào.

Bất cứ người nào cũng có thể có sự khác biệt tương tự như thế. Chắc chắn là có hàng triệu người - có thể là hàng trăm triệu – nói chung, là giỏi hơn tôi về mặt trí tuệ. Nhưng, như thế không có nghĩa là khi tôi có ý kiến khác với một trong những người đó, thì tôi là người sai.

Viện dẫn uy quyền là ngụy biện, chắc chắn là thế, nhưng khi người ta xem xét một vấn đề mà người có uy quyền – do những đóng góp về trí tuệ của họ - đã đặt niềm của của mình vào, thì viện dẫn là hầu như không thể tránh khỏi trong một số cuộc thảo luận – những người nghiệp dư ít có cơ hội trở lại bàn vẽ, trên đó, những người có uy tín đã trình bày luận cứ và trưng ra bằng chứng.

Nhưng khi những người có uy quyền nói về những vấn đề nằm ngoài kiến thức chuyên môn thật sự của họ, thì họ cũng thường nói ngu như ai và người nghe phải luôn luôn nhớ trong đầu như thế.

Tôi nhớ rằng sau khi George Stigler (1911-1991, Nobel kinh tế năm 1982 – ND) được tuyên bố là sẽ được trao giải Nobel về kinh tế, rất nhiều nhà báo gọi điện tới. Họ hỏi ông về những vấn đề như điều gì sẽ xảy ra với chu kỳ kinh doanh, thị trường chứng khoán và lãi suất.

George đã làm các phóng viên bối rối bằng cách trả lời rằng ông không biết gì. Mặc dù ông là một nhà kinh tế học xuất sắc, nhưng ông không làm trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô hay tài chính, và do đó ông không có kiến thức chuyên môn để trả lời những câu hỏi như vậy (thực ra, trong trường hợp này, ngay cả các nhà kinh tế làm việc trong những lĩnh vực đó cũng khó có thể đưa ra câu trả lời có giá trị, vì như tất cả những người khác, họ không biết tương lai).

Người thông thái (dịch thoát ý từ Renaissance men – tức những người thông thái như những người thời kì Phục hưng – ND) bao giờ cũng hiếm, ngay cả trong thời Phục hưng. Vì vậy, khi một học giả nào đó trình bày quan điểm về nhiều chủ đề khác nhau thì khả năng sai trong một hay nhiều phát biểu là khá lớn. Các học giả đi ra ngoài lĩnh vực của mình có thể bị một người nhẹ đồng cân hơn hẳn, nhưng chuyên tâm vào lĩnh vực đang bàn, sửa gáy là chuyện bình thường.

Không có thánh nhân

Hơn nữa, ai cũng có thể sai, dù nhà tư tưởng nào đó có thông thái đến đâu thì cũng thế. Người bạn cũ của tôi, Murray Rothbard, thường tuyên bố rằng trong lĩnh vực kinh tế, các nhà tư tưởng được đánh giá cao nhất, trên thực tế, lại có nhiều khả năng sai ngay trong lĩnh vực mà họ được coi là chuyên gia có uy tín nhất (Milton Friedman, trong lý thuyết tiền tệ, là một trong những ví dụ mà ông hay nhắc tới).

Mặc dù tôi có khuynh hướng cho rằng, trong trường hợp này, Murray đã quá cường điệu, nhưng có một phần sự thật trong những lời nói của ông. Ai cũng có thể mắc sai lầm, và những nhà tư tưởng lớn cũng không thoát được khiếm khuyết này, ngay cả trong những lĩnh vực chuyên môn của họ.
Coi bất kỳ ai là anh hùng, là thánh nhân, đến mức những lời họ nói là chân lý, hành động họ làm không thể sai, luôn dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Khi thấy các đồ đệ của một tư tưởng gia nào đó coi mỗi lời nói của ông ta như Chân lý được Hiển lộ, chứ không phải là kết luận sai lầm, thì chúng ta biết rằng họ đã biến tư tưởng gia đó từ một học giả hay người trí thức chân chính thành biểu tượng của giáo phái.

Đáng tiếc là một số bậc thầy đáng kính nhất của tôi, những người như Mises, đã phải chịu số phận như thế, như Rothbard và ở một mức độ thấp hơn, là F. A. Hayek. Quá trình phát triển như thế một phần là do ý thức hệ hay ngụ ý từ những trước tác của các tác giả và một phần từ ý nghĩ cho rằng những tổ chức có thẩm quyền về trí tuệ đã không tôn trọng họ như họ đáng được hưởng và do đó đã coi họ là người anh hùng, cả với tư cách cá nhân lẫn trí tuệ, đến mức không thể sai lầm.

Tôi tin rằng cả Mises lẫn Hayek đều không đồng ý để người ta biến mình thành biểu tượng tôn giáo. Học hỏi và tôn trọng những nhà tư tưởng vĩ đại là việc tốt, nhưng dù họ có vĩ đại đến mức nào thì tự nhiên cũng không ban cho họ khả năng không thể sai lầm, vì thực tế là, tự nhiên không ban cho ai khả năng như thế. Vì vậy, đôi khi, tư tưởng của ngay cả một nhà tư tưởng lớn cũng có thể bị một nhà tư tưởng kém hơn hẳn về mọi phương diện chứng minh là sai.

Robert Higgs là cộng tác viên cao cấp trong khoa Kinh tế chính trị học tại Independent Institute và biên tập viên của tập san ra hàng quý của trường này.

Đã đăng trên Luật Khoa

Nguồn: https://fee.org/articles/dont-turn-great-thinkers-into-cult-figures/?utm_medium=popular_widget
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Giúp Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân: Nữ tài phiệt khai tên 10 quan chức Trung Quốc


Công ty Phát triển Công nghiệp Hồng Tường ở Liêu Ninh hỗ trợ Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, người đứng đầu công ty, nữ tài phiệt Mã Hiểu Hồng đã bị bắt. Theo nguồn tin trong quá trình điều tra, bà Mã đã khai ra tên của 10 quan chức thuộc cơ quan chính phủ thành phố Đan Đông tỉnh Liêu Ninh có liên quan đến vụ việc này.
Ma Hieu Hong
Ngày 19/9, Trung tâm nghiên cứu chính sách Á Châu tại Hàn Quốc và Trung tâm nghiên cứu quốc phòng tại Washington công bố báo cáo tiết lộ Công ty Hồng Tường bán các vật liệu cần thiết để phát triển vũ khí hạt nhân cho Triều Tiên, cụ thể là aluminum oxide, dùng để chế tạo lò quay ly tâm làm giàu uranium. Từ năm 2011 – 2015, tổng giá trị trao đổi giữa hai bên lên tới 532 triệu đô la Mỹ. Chỉ riêng tháng 9 năm ngoái, Hồng Tường đã xuất khẩu sang Triều Tiên 250.000 đô la Mỹ aluminum oxide.
Người phụ nữ đứng đầu Công ty Hồng Tường là bà Mã Hiểu Hồng, 43 tuổi, được mệnh danh là người giàu nhất thành phố Đan Đông đã bị bắt. Theo một người có được tin tức về cuộc điều tra, bà Mã đã khai ra tên của 10 vị quan chức chính phủ có liên quan. Tuy nhiên, trước mắt tình hình cụ thể chi tiết chưa được tiết lộ, nhưng có một điểm có thể khẳng định là hải quan Đan Đông khó tránh khỏi liên quan.
Theo thông lệ, xuất nhập khẩu hàng hóa đều phải khai báo với hải quan. Sau khi kiểm tra, thu thuế mới đến thủ tục thông quan, từ đó hàng hóa mới được xuất hoặc nhập. Nói cách khác, nếu không có sự thông đồng của hải quan, Mã Hiểu Hồng liệu có thể chuyển hàng cấm cho Triều Tiên được không? Bên cạnh đó, đối với mặt hàng có tính chất quan trọng như vậy, khả năng cao là phải có sự chỉ đạo từ cấp cao mới có thể thông quan được.
Hiện nay, Bí thư tổ Đảng Hải quan Đan Đông là Trương Đạo Hổ, từng công tác nhiều năm tại Hải quan Đại Liên với các chức vụ: Chủ nhiệm cục Điều tra Hải quan Đại Liên, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp Hải quan, Trưởng phòng Thuế quan Hải quan. Đầu năm 2010, ông Trương Đạo Hổ đảm nhận chức Bí thư tổ Đảng Hải quan Đan Đông, chịu trách nhiệm toàn bộ công tác của hải quan Đan Đông.
Nhà bình luận thời sự, Chu Hiểu Huy cho biết, Mã Hiểu Hồng là một trường hợp tiêu biểu cho sự cấu kết quan – thương thâm sâu khôn lường. Cùng thời điểm với việc Mã Hiểu Hồng bị điều tra, Phó chủ nhiệm thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh Liêu Ninh là Lý Phong cũng bị miễn chức, bị người ta nghi ngờ là có liên quan. Lý do là Lý Phong từng giữ các chức vụ như Trưởng phòng công an tỉnh Liêu Ninh, Bí thư Ban Chính pháp tỉnh.
Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, chính sách ngoại giao của Trung Quốc đối với Triều Tiên có phần xiết chặt hơn. Tháng 1 vừa qua, khi Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư, Trung Quốc đã bỏ phiếu thuận cho đề nghị tăng cường phong tỏa Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Ngày 19/9 vừa qua, khi gặp Tổng thống Obama, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đồng ý tăng cường hợp tác về vấn đề Bắc Triều Tiên.
Bảo Minh
Xem thêm:

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHUYỆN CON LÃO ĐẠI


Vương Đình Trung


Nhà lão Đại có ba thằng con trai. Lão long đong lật đật vì chúng . Người ta nói : Tam nam bất phú,quả không sai. Nhà lão trồi lên, thụt xuống bao phen mà vãn không giàu được.
Thằng cả nhà lão chả chịu làm ăn gì, nhưng lão lại cưng chiều nó nhất, vì nó là thằng nối dõi lão sau này , thằng trông bàn thờ cho cả họ nhà lão nữa, nên nó cứ ăn không ngồi rồi hoài mà lão cũng chả mấy phiền lòng , còn cứ cúc cung cho nó tiêu xài nữa mới lạ chứ. Thằng hai thì làm ăn cũng vào loại cần cù bù thông minh. Lúc đầu lão cho nó đi làm thợ, được thời gian nó bảo : Làm thợ vất vả, ráo mồ hôi hết tiền. Con đi học nghề buôn vậy. Thế là lão đầu tư cho nó vốn để kinh doanh. Vào nghề mới này có vẻ hợp với nó. Lãi mẹ đẻ lãi con, lão cũng thấy yên tâm về công việc của thằng hai. Thằng ba thì là thằng bán trời không văn tự, nó trượt đại học, chả chịu đi làm gì cả, suốt ngày ở nhà lê la quán xá, rồi lô đề, cờ bạc đủ cả.
Dạo này thằng cả hay dở chứng, lúc thì đòi mua xe xịn, lúc thì đòi đi du lịch nước ngoài. Lão bảo :
-Mày làm ra của thì muốn gì được nấy, đằng này mày chả chịu làm ăn gì cả mà cứ đòi hỏi nhiều, không biết ngượng à?
Nó bảo:
-Con là trưởng ở cái nhà này, cơ nghiệp của các cụ để lại, bố đang quản lý , chả mấy đến lượt con trông nom, con sẽ làm cho nổi cơ đồ hơn bố cho mà coi.
Lão giận lắm , quát vào mặt nó:
-Câm mồm đi thằng ăn hại đái nát.
Nó cãi :
-Bố cứ thử giao quyền quản lý cho con xem nào.
-Trao quyền cho mày để mày bán đất đi mà ăn chứ gì.
-Bố không bán đất thì có mà làm được nhà khối ra đấy.
Lão cứng họng không nói được gì nữa. Quả là thời buổi khó khăn, gặp đúng lúc đất lên cơn sốt, lão bán đi trăm mét đất , dựng lên được cái nhà cũng tươm tất cho chúng nó ở , thế mà giờ thành cái tội bán đất của tổ tiên mới xây được nhà. Lão thấy cay đắng trong lòng.
Thằng Út ném rác sang nhà hàng xóm, cái tính nó cứ ngông nghênh, ngang ngạnh thế. Nhà hàng xóm réo lão ra mà chửi. Lão tức quá nọc thằng Út ra đánh. Nó nói:
-Anh Cả nhà mình ngày nào cũng xả thải bừa bãi khắp nhà , khắp vườn thì bố không phạt, đây con xả sang nhà hàng xóm là cũng có ý giữ sạch cho nhà mình thì bố lại đánh con. Bố có biết cá ở ao chết hàng loạt vừa rồi là vì sao không? Ấy là do bố sai anh ấy gọi thợ về dọn bể phốt, anh ấy không gọi thợ mà nhờ thằng bạn có máy hút rồi xả thẳng xuống ao nhà mình đấy. anh ấy vẫn thanh toán tiền công thuê thợ với bố rất cao, bố có biết không.
Lão ngớ người ra vì thông tin này. Thế này thì hỏng hết.
Lão mua được cái bình cũ thôi chứ không phải bình cổ , nhưng lão thích lắm. Lão tính sẽ treo lên tường để trang trí cho phòng khách. Khua khoắng thế nào thằng Út lại đánh vỡ mất. Lão cáu quá lại nọc thằng út ra để đánh cho bõ tức. Nó vừa chạy , vừa la:
-Anh Hai đánh vỡ đến mười chín thứ đồ quý của bố rồi mà bố chả phạt gì, con mới làm vỡ có mỗi cái lọ đất này mà bố đánh, thật chả công bằng gì cả.
-Gì thì gì anh Hai mày cũng là thằng chịu khó làm ăn nhất, nên nó dẫu có lỡ làm vỡ , làm hỏng cái gì tao cũng vẫn tha, mày hiểu chưa.
Thằng Hai dạo này làm ăn cứ thấy kêu thua lỗ liên tục. Tuy nhiên nó vẫn cứ ăn tiêu rủng rỉnh lắm . Lão tính bắt nó giải trình về cái nghich cảnh này , nhưng chưa có dịp thuận lợi.
Lão tóm được thằng Út đang mở két của của lão để lấy tiền. Lão đánh cho nó một trận tơi bời rồi đuổi cổ nó ra khỏi nhà.
Thằng Cả với thằng Hai lôi thằng Út vào quán rượu để tìm cách chuộc tội với bố. Thằng Út bảo:
-Em rút ruột tiền của bố vẫn đúng quy trình như mọi khi, vậy mà lần này bị lộ , đen quá.
Thằng cả bảo :
-Quy trình rút của chú là như thế nào?
-Thì khi thấy bố đem tiền về cho vào két. Em sẽ để ý theo dõi bố sẽ có kế hoạch tiêu pha vào việc gì, sau đó đợi bố lấy tiền ra bắt đầu tiêu , thế là em bắt đầu mở két rút ruột. Quy trình này em áp dụng thường xuyên, chưa bao giờ bị lộ cả.
Thằng Hai nói:
-Quy trình cái thổ tả gì , vứt mẹ nó cái quy trình của chú đi. Chả qua ông già bị mất nhiều quá, những lần trước ông cũng biết thừa là chú rút ruột rồi, nhưng còn làm ăn được nên ông bỏ qua. Giờ thì khó khăn chồng chất, tiền càng ngày càng khó kiếm nên ông tóm cổ chú thôi chứ có phải tại chú làm sai quy trình đâu mà than.
Thôi các anh đưa chú về xin nhận lỗi với bố và xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Bọn anh biết tính bố rất rộng lòng khi lũ con biết sửa sai và rút kinh nghiệm sâu sắc.
Vương Đình Trung

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHUYỆN BUỒN VUI VỀ CÁC “ĐỒNG CHÍ BỊ LỘ”


Nhà văn Nguyễn Khắc Phê





Cái nhan đề này có “nguồn gốc” từ một giai thoại: Tại một cuộc họp nào đó - sau khi nghe báo cáo vụ án ông X. bà Y. nào đó bấy lâu vẫn được ngồi ghế long trọng, được bầu “4 tốt” vừa lộ mặt là một tên tham nhũng không gớm tay - một đảng viên lão thành mở đầu ý kiến của mình rằng: “Thưa các đồng chí chưa bị lộ…”
Tức thì, cách nói độc đáo này khiến người dự họp cười tung tóe; nhưng niềm vui không trọn vì đồng chí lão thành đã rơm rớm nước mắt: “Phải nói như thế là đau lắm! Vì chứng tỏ là chúng ta đang dung dưỡng, che giấu những kẻ sâu mọt…”
Đồng chí lão thành này không nói ẩu. Chúng ta đều đã biết nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từng nói là có cả “một bầy sâu”!...
Cứ coi như đó là chuyện “quá khứ”; đáng buồn là trong những ngày này, sau rất nhiều những hội nghị long trọng được “đánh giá cao” với nhiều cờ hoa và danh hiệu cao quý, “bầy sâu” ấy, “các đồng chí chưa bị lộ” ấy bỗng kéo nhau xuất hiện liên tục khiến cả xã hội ngao ngán nhưng cũng …buồn cười!
Sẽ có người hỏi: Sao ông đã “buồn” còn “cười” được. Buồn thì rõ quá rồi, vì nhiều đồng chí của chúng ta được cất nhắc, bố trí “đúng quy trình” bỗng nhiên hư đốn, bị khiển trách và không chừng phải tù tội. Cuộc chiến đấu thì còn dài, rất dài lâu, có khi cả thế kỷ nữa chưa đến đích mà quân số hao hụt thế thì nguy. Tuy vậy, vẫn phải cười … vì “ngộ quá” phải không các bạn. Ai đời sếp làm cơ quan “môi trường đô thị” mà lại rước chất thải độc hại về trang trại của mình! Hải quan, biên phòng nơi rừng cấm lại “thoải mái” mở “cửa” cho lâm tặc chất gỗ quý cạnh nhà! v…v… Rồi nhà máy này, xí nghiệp kia lỗ tiền tỷ hoặc tốn tiền tỷ đầu tư vẫn đắp chiếu, nhưng không ai hề hấn gì thì quả là tự do thoải mái nhất thế giới!
Xin miễn nêu tên cụ thể vì tất cả đang bày ra trên các mặt báo, các kênh truyền hình, phát thanh của Đảng và Nhà nước (chứ không phải của “thế lực thù địch” nào cả!). Mặt khác, họ chưa bị kết án, tức chưa phải tội nhân; và biết đâu, bằng một “phép mầu” nào đó, bằng một cách “chạy” nào đó, họ sẽ thoát tội, được “hạ cánh an toàn” hoặc thậm chí được “cơ cấu” vào một chỗ ngồi béo bở nào đó, rồi lại được trúng cử với số phiếu rất cao như họ đã làm từ trước. Mặt khác, nhắc tên bọn họ rồi xếp vào danh sách “bầy sâu” đang tàn phá đất nước, người viết bỗng có chút áy náy khi nghĩ đến con cháu, anh em, họ hàng của họ hẳn sẽ xấu hổ, thất vọng mỗi khi mở tờ báo, bật ti vi thấy cái… mặt thân thiết bấy lâu mình ngưỡng mộ hóa ra… Nói điều này cũng là một cách nhắc nhở những kẻ sắp biến thành “sâu”, hãy dừng lại khi chưa quá muộn. Có thể họ không sợ bị tù (vì vào tù vẫn có “đệ tử” vòng ngoài lo lót để được chăm sóc tử tế, rồi sẽ mau chóng được giảm án về với vợ con) và có thể họ cũng không biết xấu hổ; chính vì thế, nhắc họ nghĩ đến danh dự những người thân sẽ như là một biện pháp hỗ trợ có tính nhân văn, ngăn ngừa tình trạng “người biến thành sâu”!
(Có lẽ nên “mở ngoặc” nói thêm: Tất nhiên, “các đồng chí bị lộ” nói trên không bao gồm tên đạo chích chuyên mở khóa phòng các vị lãnh đạo ở Quảng Bình, Hà Tĩnh vừa mới bị xử 8 năm tù. Nhắc chuyện “ngoại đề” này vì chẳng hiểu hắn đánh hơi giỏi thế nào mà hai lần “ghé thăm” phòng đồng chí Bí thư một tỉnh đang rất nổi tiếng để rồi phải nhảy lầu khi bị lộ nên mới bị bắt!)
Tên trộm bị lộ thì chỉ vợ con hắn buồn; còn các “đồng chí bị lộ” hơi bị… nhiều trong những ngày vừa qua thì rõ ràng là cả “tổ chức”, cả hệ thống chính trị buồn phiền phải xem xét, đánh giá lại mọi thứ. Dân gian chẳng đã có câu “rút dây động rừng” là gì! Đâu chỉ mình anh ta bị “bêu dương” mà bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu là ban bệ, hội đoàn đều phải được soi xét tận nơi. Chẳng phải là Ban Thanh tra, Ban Kiểm tra cấp nhỏ đến cấp lớn, nghe tin “các đồng chí bị lộ” khắp nơi, đã phải lập đoàn nhỏ đoàn to khẩn cấp kéo đi xác minh đó sao?...
Tuy vậy, về sự kiện các “đồng chí bị lộ” , không ít người lại cho là chuyện vui vì nó chứng tỏ bộ máy khổng lồ với rất nhiều lần tuyên bố quyết liệt chống tham nhũng, lần này sẽ ra tay thực sự. Và như vậy, bộ máy của Đảng và Nhà nước sẽ trong sạch như mong ước của toàn dân. Ở đây, lại xin dẫn một giai thoại, nên coi như chuyện vui. Khi hay tin một “đồng chí bị lộ” bị khai trừ, bị đuổi khỏi cơ quan, các “phó thường dân” lập tức lên tiếng: “Ê! Không được! Nhân dân chúng tôi trong sạch, đâu phải là hố rác để chứa chấp những thứ đó!” Chỉ là giai thoại thôi; mà “hết quan hoàn dân” - lộ hay không cũng thế. Lòng dân luôn khoan dung và quần chúng biết trọng danh dự, thì cũng đáng để vui cười chứ? Nhất là giữa cuộc sống ăn gì cũng lo bị nhiễm độc, ra đường thì lo đụng xe, đến công sở thì sợ gặp phải … sâu - tức là “các đồng chí chưa bị lộ” đó!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ai có thể tìm ra mình trong Hội nghị viết văn trẻ?



Đến hẹn lại lên, đúng định kì 5 năm một lần Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức sẽ được diễn ra. Năm 2016, Hội nghị lần thứ 9 được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 28 và 29/9, dự kiến sẽ có hơn 100 đại biểu. Tiêu chí đại biểu được lựa chọn: tác giả sinh từ năm 1980 trở lại, đại diện cho các vùng miền trong toàn quốc, đã có tác phẩm đăng tải trên báo chí, đoạt giải thưởng các cuộc thi sáng tác, có sách được xuất bản. Hiện nay công tác chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 9 đang được tiến hành gấp rút. Trước thềm Hội nghị, những đại biểu đã và sắp tham dự đều ít nhiều tâm tư.


TÌM RA MÌNH TRONG HỘI NGHỊ VIẾT VĂN TRẺ

LÊ NHI

Đại biểu viết văn trẻ: Ngày ấy – bây giờ
Nhìn lại từ 15 năm trước, sau Hội nghị lần thứ 6 (năm 2001), có những đại biểu nay đã thành các nhà văn ghi được dấu ấn trong lòng bạn đọc như: Đỗ Bích Thúy, Phong Điệp, Nguyễn Danh Lam, Lê Thiếu Nhơn... nhưng cũng có không ít người tham dự Hội nghị một lần rồi “biến mất” trên văn đàn, họ dừng sáng tác hoặc chuyển hẳn sang những lĩnh vực hoạt động không liên quan gì đến nghiệp cầm bút. Trong danh sách dự kiến lần này, bên cạnh những cái tên đã trở nên quen thuộc từ các Hội nghị được tổ chức cách đây 10 năm là những gương mặt mới xuất hiện trên văn đàn.
Sau Hội nghị lần thứ 7 (năm 2006), bạn đọc cũng dễ dàng thấy được những tác giả vững vàng trên con đường văn chương đầy thử thách: Nie Thanh Mai, Nguyễn Đình Tú, Đỗ Tiến Thụy...  Hội nghị lần thứ 8 (2011) đã ghi dấu lại bằng những tác giả chứng tỏ được năng lực và bản lĩnh sáng tác: Phạm Thanh Thúy, Lữ Thị Mai, Đoàn Văn Mật, Tống Ngọc Hân, Văn Thành Lê, Trịnh Sơn... Đã có nhiều tác giả sau này trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đặc biệt trường hợp Mergi Phạm (Phạm Phú Uyên Châu) sau Hội nghị lần thứ 8 đã được kết nạp vào Hội Nhà văn ở tuổi 25, hiện đang là nhà văn trẻ nhất trong tổ chức nghề nghiệp này.
So với kì Hội nghị gần đây nhất (năm 2011), số lượng  tác giả tham dự năm 2016 và các tiêu chí được lựa chọn gần như không có sự thay đổi. Nhìn vào danh sách đại biểu, người quan tâm vẫn luôn đặt ra những câu hỏi đại loại: Tác giả này là ai? Đã có những sáng tác gì?... Để trả lời được thắc mắc này, có lẽ cách duy nhất từ phía tác giả là phải chứng minh được năng lực thực sự của mình trong từng trang viết; còn từ phía bạn đọc, chỉ có thể là sự tìm đọc những tác phẩm mới một cách khách quan, công bằng.

Hội nghị viết văn trẻ: thiết thực hay phong trào?
Theo quy định của ban tổ chức, đã từ nhiều năm nay khi tham dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc, đại biểu phải là người ở độ tuổi từ 35 trở lại (năm nay là 36). Thế nhưng có những tác giả ngoài 40 mới bắt đầu bước vào nghiệp văn chương và nhanh chóng khẳng định được tên tuổi như: Inrasara, Mạc Can, Nguyễn Trí, Trần Thanh Cảnh... liệu có được xếp vào hàng ngũ “trẻ” ở thời điểm họ khởi nghiệp? Tiêu chí “trẻ” được đặt vào đâu khi với người cầm bút thì năng lượng sáng tạo và sức lan tỏa của tác phẩm mới là điều quan trọng nhất? Nhìn vào lực lượng viết trẻ hiện nay – kể trên diện rộng bao gồm cả sáng tác và phê bình - nhà thơ Lê Anh Hoài (báo Tiền Phong) nhận định: “Tôi ghi nhận được một số người viết trẻ có những tìm tòi, cách tân. Bên cạnh đó có những người lặng lẽ làm việc, họ chiêm nghiệm đời sống, đi sâu vào bản thể từ chính đời sống của mình. Nhưng số này ít lắm. Và dường như họ không được soi chiếu đến? Đa số là những người viết trẻ nhưng ít chịu tìm tòi, nghiên cứu nghề. Họ lóe lên vài ba tác phẩm rồi bắt đầu cứ thế đi vào lối mòn. Hình như người viết trẻ hôm nay đông hơn nhưng họ dễ dãi hơn, họ sợ sệt điều gì đó, như thể nếu đi vào những đường riêng họ sợ không được công nhận? Xuất bản giờ đây cũng khá dễ dàng nên nhiều người tỏ ra vội vã và nhanh chóng thỏa mãn.”
Điểm lại các kì Hội nghị đã qua, hầu hết những người đã từng tham dự (một hoặc nhiều lần) đều có cảm nhận chung rằng đây vừa là niềm vui lớn vừa là cơ hội học tập hữu ích.
Tác giả trẻ Phùng Thị Hương Ly (sinh năm 1991 – đại biểu đến từ tỉnh Bắc Kạn) trước lần đầu tiên đi dự Hội nghị đã bày tỏ: “Đây là sự kiện mà tôi cũng như các cây bút trẻ khác mong đợi. Vì là lần đầu tiên vinh dự được là đại biểu của Hội nghị viết văn trẻ Toàn quốc nên tôi khá hộp, tò mò rằng mình sẽ được trải nghiệm những gì tại Hội nghị. Đến đây tôi sẽ tận dụng cơ hội để lắng nghe và học hỏi những điều bổ ích thú vị, gặp gỡ và trao đổi với các tác giả trẻ khắp mọi miền để từ đó có thêm động lực để sáng tạo.”
Nhà văn Nguyễn Hiệp – một đại biểu tham dự Hội nghị viết văn trẻ tháng 9 năm 1998 chia sẻ: “Với tư cách của người đã từng đi dự Hội nghị viết văn trẻ và kinh nghiệm tìm ra mình, tôi thấy thật sự đây là hoạt động cần thiết. Hội nghị viết văn trẻ không chỉ “điểm danh” những người viết trẻ mà còn giúp họ định dạng lại chính xác về mình, biết mình đang ở đâu qua những người viết cùng trang lứa, thậm chí có thể nói không quá là Hội nghị đã tiếp thêm rất nhiều lửa cho những cây bút còn hơi thiếu lửa. Trong Hội nghị, giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm của các thế hệ nhà văn là hoạt động rất quan trọng. Như trường hợp của chính tôi, nhờ Hội nghị viết văn trẻ năm ấy mà tôi được gặp nhà văn Tô Hoài, chính cụ đã gợi ý cho tôi chuyển sang viết văn xuôi thay vì đại biểu dự Hội nghị với tư cách người làm thơ. Và tôi đã thật sự tìm được mình qua những trang văn xuôi như hiện nay.”
Thay lời kết cho bài viết này, xin dẫn ra một chia sẻ rất chân thành của nhà phê bình Inrasara: “Tôi chưa một lần dự Hội nghị viết văn trẻ, bởi khi xuất hiện với tư cách người làm thơ (bài thơ đầu tiên đăng báo, tập thơ đầu tiên xuất bản) tôi đã… già: 40 tuổi chẵn! Thế nên, tôi nghĩ, Hội nghị hay các hoạt động tương tự chỉ là phong trào, nhưng lại là phong trào cần thiết với kẻ biết vận dụng nó để làm thật...”


Nguồn: Văn Nghệ Trẻ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ILO: Việt Nam có hơn 100,000 lao động tình dục


Chi nhánh tại Việt Nam của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) cho hay như vậy hôm Thứ Sáu 16/09 vừa qua. Các con số thống kê của ILO được đưa ra trước một hội nghị do Bộ Lao Động, Thương Binh Và Xã Hội tổ chức. Theo đó, có tới 72,000 người trong tổng số lao động tình dục là phụ nữ. Các con số của ILO có lẽ chưa phản ánh đúng thực tại, bởi vì Bộ Lao Động nhìn nhận ngay trong hội nghị rằng Việt Nam có hơn 160,000 cơ sở cung cấp những "dịch vụ nhạy cảm", với hàng trăm ngàn người lao động bị buộc phải quan hệ tình dục với khách.
Ảnh: Zing.vn. Việt Nam có hơn 100,000 lao động tình dục, và nhiều người làm việc hơn 12 tiếng đồng hồ một ngày.

Đại diện nhóm nghiên cứu của ILO là Tiến sĩ Lê Bạch Dương, cho biết các số liệu vừa nêu được khảo sát trong năm 2015, với 73 người làm nghề mại dâm, 22 chủ nhân và quản trị viên cơ sở dắt mối và 15 người đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan ở Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Sài Gòn và Cần Thơ. Thu nhập của người bán dâm nam cũng như nữ dao động từ 5 đến 20 triệu đồng, nhưng những người bán dâm nam trong các cơ sở cố định có mức thu nhập cao nhất là 30 triệu đồng.

Theo nghiên cứu của ILO, người lao động tình dục ở Việt Nam có thể được chia làm hai giới theo thu nhập, gồm một bên là những nhà chứa trá hình, quán cà phê, nhà hàng, quán karaoke, cơ sở massage rẻ tiền; và bên kia là các quán bar, vũ trường, tiệm spa và nhà hàng sang trọng. Hầu hết người bán dâm nữ trên 25 tuổi, trong khi người bán dâm nam thường dưới 25 tuổi. Mỗi ngày, một người bán dâm nữ trung bình tiếp 6 tới 10 khách, người bận rộn tiếp tới 30 khách. Còn người bán dâm nam tiếp khoảng 3 tới 10 khách. Người bán dâm đường phố tiếp khoảng 5 khách mỗi ngày.

Huy Lam / SBTN


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hàng loạt bí mật của Triều Tiên bị tiết lộ Chia sẻ


Những bí mật của Triều Tiên bất ngờ bị rò rỉ trên mạng sau khi máy chủ DNS chính của nước này ngừng hoạt động, Express đưa tin.
 >> Phát hiện cơ sở hạt nhân bí mật của Triều Tiên
 >> Tiết lộ của người nước ngoài bí mật làm việc ở Triều Tiên

Vụ việc trên giúp thế giới có thể biết được năng lực mạng của Triều Tiên. Theo đó, trên hệ thống mạng internet của Triều Tiên, chỉ có 28 trang web hoạt động trực tuyến, gồm cả phiên bản Facebook riêng của nước này.
Các nhà nghiên cứu vừa có cơ hội hiếm nhìn được hệ thống cơ sở hạ tầng mạng trực tuyến của Triều Tiên cho hay, trong số 28 website đăng ký hoạt động, các trang web tuyên truyền và du lịch là dễ thấy nhất.
Vụ rò rỉ diễn ra sau khi máy chủ DNS chính của Triều Tiên, vốn xử lý kết nối trực tuyến của nước này bị lỗi cấu hình vào đầu tuần này. Việc này giúp người ngoài có thể truy cập mọi thứ bên trong Triều Tiên, nhà nghiên cứu Matthew Bryant chỉ có thể phát hiện được 28 trang web có đăng ký tên miền .kp.
Danh sách đầy đủ các website Triều Tiên đã đăng ký với nhà nước được đưa lên Reddit, gồm Air Koryo, một trang đặt vé máy bay trực tuyến, trang Korean Dishes (website tập hợp các món ăn địa phương) và Friend, giống như một dạng của mạng xã hội.
Theo phát hiện của Bryant, nhiều trang web của Triều Tiên cũng có tiếng Anh và tiếng Triều Tiên, gồm cả một trang nêu chi tiết các hoạt động của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Một số trang web của Triều Tiên dường như có thể truy cập từ bên ngoài quốc gia này, song tốc độ tải cực chậm
Hiện, việc kết nối internet ở Triều Tiên bị giới hạn, chỉ những thành viên cấp cao mới được sử dụng còn dân thường không được phép.
Hồi tháng 12/2014, toàn bộ hệ thống internet của Triều Tiên, được cho là kết nối với thế giới qua Trung Quốc, đã bị ngắt trong 9,5 tiếng nhưng không rõ nguyên nhân.
Theo Hoài Linh
Vietnamnet

Phần nhận xét hiển thị trên trang