Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Tin NÓNG: TRƯA NAY, THANH HÓA LẠI VỪA XẢY RA MỘT VỤ XẢ SÚNG

Táo tợn nổ súng truy sát 1 gia đình giữa ban ngày


Người lao động
20/08/2016 15:55 


(NLĐO)- Một nhóm thanh niên gần 20 người táo tợn nổ súng, mang kiếm xông vào nhà 1 người dân ở Thanh Hóa gần trưa nay 20-8, bắn người và đập phá 2 ô tô, 1 người trúng đạn bị thương.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 20-8, tại gia đình ông Trịnh Ngọc Đỉnh (SN 1971), ngụ thôn Yên Khang, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

Ngôi nhà nơi nhóm thanh niên táo tợn nố súng, mang kiếm tới truy sát, 
đập phá ô tô ở Thanh Hóa

Theo lời ông Đỉnh, vào thời điểm trên, ông đang nằm trong nhà thì nghe tiếng có người gọi, chạy ra thì thấy gần 20 thanh niên đang đứng ở cửa cầm theo rất nhiều dao kiếm, mã tấu. “Lúc này, nhóm thanh niên hỏi "Thằng Hùng “Quy” đâu ra đây". Thấy vậy, tôi liền bảo có chuyện gì vào nhà nói chuyện. Tuy nhiên, nhóm này không vào mà dùng dao đập phá, chém vào 2 chiếc xe của gia đình để ngoài cổng” - ông Đỉnh nói. 


Thấy có người phá xe ô tô của gia đình, người nhà ông Đỉnh chạy ra hô hoán thì 1 thanh niên trong nhóm rút súng bắn nhiều phát đạn vào người nhà ông Đỉnh khiến ông Trịnh Ngọc Thành (SN 1980, là em trai ông Đỉnh) bị trúng đạn ở đùi. Chưa dừng lại ở đó, trước khi lên xe ô tô bỏ chạy, nhóm thanh niên còn ném nhiều con dao sắc nhọn vào phía trong nhà ông Đỉnh.

Một người hàng xóm cạnh nhà ông Đỉnh kể lại: “Lúc đó, tôi đang ngồi trong nhà thì nghe có tiếng hô hoán rất to, tưởng gia đình anh Đỉnh có việc gì, chạy ra thì thấy nhóm thanh niên trên đang đập phá ô tô và có 1 người cầm súng bắn 2 phát đạn.


Ông Đỉnh cho biết hình ảnh những người xông vào đập phá ô tô và nổ súng bắn em trai ông bị thương đã có camera ghi lại. “Trong số đó, tôi nhận ra một người tên là Cường “Lai” và Giang “Đó” (ngụ huyện Quảng Xương), Ngọc “Cố” (ngụ TP Thanh Hóa). Tôi cũng không biết anh Hùng (Bùi Ngọc Hùng, lái xe cho nhà ông Đỉnh - PV) có mâu thuẫn gì với những thanh niên kia không, còn gia đình tôi không có thù oán gì với những người đó” - ông Đỉnh khẳng định. 


Hình ảnh một thanh niên nổ súng về phía gia đình ông Trịnh Ngọc Đỉnh - ảnh cắt từ camera 

Ngay sau khi việc xảy ra, Công an huyện Quảng Xương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình điều tra, làm rõ sự việc.


Công an và lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra tại hiện trường 


Công an đang khám nghiệm hiện trường nơi đối tượng nổ súng vào xe ô tô 


Con dao sắc lẹm được nhóm thanh niên ném vào trong nhà ông Đỉnh 


Xe ô tô bị đập nát kính, chém vào gương và thân xe 

Tin-ảnh: Tuấn Minh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Được thả sau 1 năm giam oan, cậu trò nghèo lại bị đuổi khỏi nhà trọ


Bị tạm giam một năm vì tội cướp tài sản, khi được đình chỉ điều tra, cậu học sinh nghèo được về nhà trọ thì cả gia đình lại bị buộc phải rời khỏi nhà trọ. Nguyên nhân là chủ nhà không dám cho gia đình em thuê tiếp sau khi nhà trọ bị công an kiểm tra.
 
Trưa 20.8, em Lê Minh Nhựt - cậu học sinh lớp 10 vừa được thả về từ trại tạm giam và nhận được quyết định đình chỉ điều tra ở Cà Mau gọi điện thoại cho phóng viên Dân Việt, vừa nói vừa khóc: "Chú ơi cả nhà con bị đuổi ra đường. Nhà trọ bị công an kiểm tra, con bị thu giấy chứng minh nhân dân. Sau đó, con được các chú công an trả lại chứng minh nhân dân rồi nhưng bác chủ nhà trọ rất thương con nhưng giờ không dám cho con ở nữa. Con cũng sợ quá. Chú làm ơn cứu con".
Như Dân Việt đã đưa tin, những ngày vừa qua, dư luận miền Tây tiếp tục “dậy sóng” về việc 3 thanh niên bị khởi tố, tạm giam về hành vi “Cướp tài sản” nhận được quyết định đình chỉ điều tra sau 1 năm bị tạm giam.
Sau 3 lần HĐXX trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung thì vụ việc mới được làm sáng tỏ. Ngày 15.8, ông Huỳnh Văn Tươi - Viện trưởng VKSND huyện Cái Nước đã ký quyết định đình chỉ vụ án “Cướp tài sản” được cơ quan điều tra huyện này khởi tố ngày 12.6 2015. Ba người được đình chỉ điều tra là Nguyễn Minh Nhựt (học sinh lớp 10, 16 tuổi, ở trọ tại thành phố Cà Mau), Nguyễn Hoàng Khang (22 tuổi) và Nguyễn Vũ Ca (19 tuổi, cùng ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).
duoc tha sau 1 nam giam oan, cau tro ngheo lai bi duoi khoi nha tro hinh anh 2
Nhựt phải dọn dẹp hành lý để ra khỏi phòng trọ. Ảnh Hữu Danh
Trước đó, theo hồ sơ vụ án, bị can đầu vụ là Lê Minh Nhựt. Do cha mẹ nuôi tôm thua lỗ, nhà cửa bị chủ nợ lấy sạch nên cả nhà Nhựt lên thành phố Cà Mau thuê phòng trọ. Cha Nhựt đi làm thuê, mẹ Nhựt phụ bán quán cơm. Nhà nghèo, để có tiền đi học, buổi tối Nhựt đi bộ đến quán nhậu cách nhà trọ khoảng 200m để chạy bàn.
Tối 2.6.2015, có 2 người bạn của Nhựt (Nguyễn Hoàng Khang và Nguyễn Vũ Ca) ở huyện Năm Căn (Cà Mau) chạy xe lên quán thăm Nhựt. 2 người bạn uống bia, chủ quán cho phép Nhựt được vừa chạy bàn, vừa ngồi chơi với bạn. Nhậu được 3 chai bia thì Nhựt rủ 2 người bạn tạm dừng tiệc nhậu, đi cướp xong về... nhậu tiếp. Nhựt chạy xe máy một mình, đi trước dẫn đầu. Ca chở Khang đi một xe máy khác theo sau.
Đi được khoảng 2km, đến cầu Lương Thế Trân (xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước), Nhựt phát hiện có người đang dừng xe giữa cầu nghe điện thoại. Nhựt ra hiệu cho 2 người bạn đâm xe vào “con mồi”, đánh đấm túi bụi, còn Nhựt chạy xe qua bên kia đầu cầu tìm một thanh gỗ dầu vuông mới quay lại tiếp sức...
duoc tha sau 1 nam giam oan, cau tro ngheo lai bi duoi khoi nha tro hinh anh 3
Nhựt và mẹ lúc chưa bị đi tù.
Cáo trạng cũng nêu rõ, lúc này do sợ nạn nhân chết nên Ca và Khang bỏ đi, chỉ còn Nhựt hành động. Nhựt mở cốp xe lấy cây kéo đến đâm vào vai nạn nhân rồi lấy điện thoại của nạn nhân. Trên đường về quán nhậu, Nhựt thấy có người đậu xe bên lề đường nên ghé lại bán chiếc điện thoại với giá 200.000 đồng, rồi chạy thẳng về quán nhậu tiếp với Khang và Ca. Thời gian gây án được cáo trạng xác định là từ 22 đến gần 23h ngày 2.6.2015. Nạn nhân của vụ cướp là anh Lâm Chí Nhẫn đã báo công an, đồng thời chạy ra theo QL1A để tìm những tên cướp. Đến quán 797, anh truy hô nhóm của Nhựt vừa cướp điện thoại của mình. Cả 3 bị Công an xã Lương Thế Trân mời về trụ sở làm việc.
Tuy nhiên, họ được trả về trong đêm, đến 3 ngày sau mới bị mời tiếp và bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản.Hồ sơ vụ án được tòa trả nhiều lần để điều tra lại nhưng công an luôn giữ vững quan điểm. Luật sư được chỉ định cho Nhựt còn khuyên cha mẹ em rút đơn kêu oan.
Chỉ đến khi nhà báo Trâm Anh và Thu Hiền ở Báo Công an TP.HCM cho rằng vụ việc có dấu hiệu oan sai, nhờ luật sư Trần Thị Ánh (Đoàn luật sư TP.HCM) và luật gia Nguyễn Thanh Lương xem hồ sơ. Luật sư Ánh và Luật gia Lương thấy gia cảnh 3 thanh, thiếu niên này quá nghèo nên bảo vệ miễn phí.  Lúc này các em mới kêu oan.
Nhựt cho biết, sau khi được được ra khỏi trại tạm giam, em đã đến trường xin học lại. Tuy nhiên, đến trưa nay thì cả nhà em bị buộc phải dọn ra khỏi nhà trọ. Lý do là chủ nhà trọ không dám cho gia đình em thuê tiếp sau khi bị công an kiểm tra hành chính vào cuối tháng 7 vừa qua.
Cụ thể, theo Nhựt, giữa khuya công an xã Lý Văn Lâm đã vào nhà trọ, nơi gia đình Nhựt đang thuê trọ) kiểm tra hành chính và thu chứng minh nhân dân của Nhựt (cùng với một số khách trọ khác). Cán bộ kiểm tra gồm 7 người.
Trao đổi với phóng viên, Nhựt vừa nói vừa khóc: "Xin chú phóng viên xin giúp cho con một con đường sống. Trong tù khổ nhục lắm rồi, giờ ra tù thì bị đuổi ra khỏi nhà trọ, con biết phải làm sao?".
Hữu Danh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Xưa nay chỉ có các quan to nhỏ mới được phạm tội ăn hối lộ, vậy mà ngày nay nông dân cũng ăn hối lộ là sao?

Hai ông nông dân tên là Nam và Tuấn ở thôn Lò To, xã Hàm Cần, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), vừa được đình chỉ điều tra tội ăn hối lộ! Nó lạ ở chỗ, xưa nay chỉ có các quan to nhỏ mới được phạm tội ăn hối lộ, vậy mà ngày nay nông dân cũng ăn hối lộ là sao?
Số là, hai người này được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hàm Thuận Nam ký hợp đồng làm cầu nối vay vốn do Hội Nông dân xã Hàm Cần quản lý. Một ông là tổ trưởng, ông kia là tổ phó. Nhiệm vụ của họ là nhận giấy xin vay vốn của người nghèo rồi tổ chức họp để bình xét, chốt danh sách các gia đình đủ điều kiện vay, giúp họ lập hồ sơ nộp xã.
 Khi được “hội đồng giảm nghèo” và chính quyền xã chấp nhận, hai người sẽ phải tận tay mang hồ sơ lên Ngân hàng CSXH huyện Hàm Thuận Nam làm thủ tục vay. Và cũng chính họ phải ký nhận tiền mang về cho các hộ. Sở dĩ ngân hàng phải sinh ra hai ông “cầu nối” này là vì dân nghèo thường ít chữ nghĩa, mù thủ tục, giấy tờ, lại ở vùng sâu, vùng xa. Từ thôn Lò To đến huyện gần 30 km, đường ổ voi lẫn ổ gà. Về nhà, đưa tiền xong họ còn có nhiệm vụ giám sát, đôn đốc các hộ nghèo sử dụng đồng vốn đúng mục đích, nhắc nhở bà con trả nợ, trả lãi và đáp ứng những thủ tục nhiêu khê khác. Mọi sự dân nghèo đều trông và hai ông “Thần Đèn” của thôn để vay được tiền sản xuất.         
Thấy cảnh ông Tuấn “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” mãi cũng khó coi, ông Nam trên danh nghĩa trưởng thôn, đã gợi ý với người vay vốn hỗ trợ ông ấy tiền xăng xe, chè thuốc gọi là. Bà con trong thôn đồng ý ngay. Và trong hai năm họ đã góp được hơn 13 triệu đồng bồi dưỡng cho ông Tuấn (tính ra mỗi tháng khoàng 500 ngàn đòng).
nong dan nhan hoi lo, can bo “ve an” nhu than hinh anh 1
Hai ông nông dân ở Bình Thuận đã bị khởi tố vì tội...ăn hối lộ. Ảnh: Phương Nam- Pháp luật TP HCM.
Mọi chuyện đang thuận buồm xuôi gió, bỗng một ngày xấu trời, 20.3.2015, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã bất ngờ khởi tố và bắt hai nông dân này giam hai tháng về tội nhận hối lộ! Một người (ông Tuấn) ăn hối lộ. Người kia, ông Nam, đồng lõa hội lộ. Sau đó, tại tòa sơ thẩm dù bà con được mời đến vẫn nói là họ chỉ đưa tiền giúp ông Tuấn vì tình nghĩa và lẽ công bằng chứ không phải hối lộ, rằng đơn tố cáo là do cán bộ điều tra viết sẵn bắt họ ký. Dù tất cả những thứ đó, hai người vẫn cứ bị tuyên án 7 và 8 năm tù! Cái án đã được vẽ ra và được thực thi một cách hoàn hảo!
May phúc cho hai ông nông dân, tòa phúc thẩm đã đúng khi trả lại hồ sơ và sau đó vụ án được đình chỉ chắc là ngoài ý muốn của những người đã “vẽ án”. May mà họ chỉ mới ở tù có hai tháng! Nhưng có lẽ như vậy đã là quá đủ cho thân phận hai người nông dân hiền lành vô tội. Vả lại, nếu tính “một ngày ở tù bằng ngàn năm ở ngoài” thì coi như đời người hai ông nông dân này đã đi đứt!

Án vẽ không chỉ có phải Bình Thuận. Hãy xem lại một chút những bức “án vẽ” gần đây. Nhiều tháng tù giam cho hai cậu thanh niên vì đói mà phải giật mấy cái bánh mì, túi đậu phộng, khởi tố một ông dân lành “mở quán cà phê mà chậm trình giấy phép 5 ngày”, một ông nông dân làm cái chòi vịt ngay trong miếng đất của mình. Và mới đây nhất, vợ chồng một gia đình thất nghiệp bị khám nhà, bị “nhá” khởi tố và bị tịch thu hiện vật chỉ vì chữa mấy cái điện thoại cùi bắp mà không có giấy phép!      
Thật khó để trả lời câu hỏi: “Người ta vẽ ra án để làm gì nhỉ?” Khó trả lời như thăm dò cặn kẽ lòng người. Chắc chắn không ai “thừa giấy vẽ voi” mà vì những động cơ tinh vi và vụ lợi khác. Hãy dùng phép nội suy của tâm lý học hay cụ thể hơn, quy luật của một xã hội đang xuống cấp, suy thoái đạo đức. Có thể người ta đã vì nhiều “lý do tế nhị” mà lờ đi, bỏ qua những vụ án tầy đình. Làm lơ cho con hổ bắt heo, họ hành hạ con mèo vô tội để bày tỏ mẫn cán. Và để chứng minh mình không ngủ mê trước tội phạm, họ đã chộp bất cứ cơ hội nào để chứng minh mình luôn nghiêm khắc, tuân thủ pháp luật. Cũng có thể “lỡ tay” cầm tiền để làm nhẹ người này thì đành phải nghĩ mưu che tội bằng cách làm thật nặng người kia. Tất cả giả thiết đều có thể nhưng lại rất khó tìm ra động cơ chính xác vì cái tổ con nhền nhện nó nằm tận trong đáy lương tâm của con người. Chỉ có “con lương tâm” mới có thể cắn rứt, lên án, thậm chí trừng phạt những kẻ bán linh hồn cho tiền để hại đồng loại.
Dân xứ Nghệ vốn hay tự trào, kể rằng, có một ông đồ nghèo kiết xác đã vẽ lên tường một con cá ngon lành và mỗi bữa cơm các con của ông đều được “ăn” con “cá vẽ” khi nhìn lên bức hình. Cũng như cái “bánh vẽ” đã được đưa vào lời ăn tiếng nói hàng ngày và từ điển tiếng Việt. Qua vụ án “nông dân ăn hối lộ” bỗng thấy các vị quan tòa quá đỗi “thông manh” của chúng ta đang góp thêm một từ mới, đó là cái “án vẽ”!
Bánh vẽ, cá gỗ hay “cá nhìn” tuy cũng là mánh của nhà nghèo biến không thành có, nhưng người ta chỉ cạn nước miếng mà không được ăn chứ không gây hại gì. Còn cái “án vẽ” thời nay thì đã có không ít người dân vô tội, kể cả trẻ em vị thành niên hàm oan, nếu không phải đi tù mọt gông thì cũng tán gia bại sản!
Trong câu chuyện hai ông nông dân tốt bụng “bỗng dưng” bị đi tù vì tội “nhận hối lộ” ở Bình Thuận này, án được vẽ ra dễ dàng hơn cả ông đồ nghèo vẽ con “cá nhìn” lên tường hay đẽo con cá gỗ trong chuyện dân gian. May sao trời còn có mắt!
Nguyễn Quang Thân

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐƯỜNG CÀNG ĐI CÀNG XA


Truyện ngắn HG

Đêm trước X.Ồ nằm mơ một giấc mơ đẹp. Nhân dân ấy đang được sống trong một đất nước bằng vàng. Những cánh đồng mọc đầy cây ô lưu, màu xanh trong suốt như ngọc. Chim chóc, sâu bọ hình như đang nói tiếng của con người. Có điều chúng chỉ thì thầm không nghe rõ. Những thành phố xây bằng chất liệu đặc biệt, ròn và dễ vỡ. Các tòa nhà cao chọc trời nối tiếp nhau, xen lẫn các khu ổ chuột, rác thải ngập ngụa hai bên đường. Rất hiếm gặp một hồ nước trong xanh, liễu rủ bên bờ. Quanh những khu hồ ấy, ghế đá còn sót thưa thớt. Người ta đã dọn chúng đến một nơi nào xa khác? Tốc độ sống quay cuồng đến chóng mặt. Ai còn đâu thì giờ để ngồi đó tâm tình? Mà tâm tình cái gì khi mọi điều đều trở thành khó hiểu, bí mật một cách đáng ngờ?
X. Ồ dẫn con qua những khu phố thương mại. Hàng dãy dài dài, đủ loại cửa hàng treo biển: “Thanh lý toàn bộ cửa hàng”. Đây là dấu hiệu chưa từng thấy ở thành phố nào trên hành tinh kì lạ này.
Một hành tinh phấp phỏng bởi các lời tiên tri không biết có nên tin cậy hay không? Mặt trăng đã chiếm ưu thế thay vị trí mặt trời. Nước ngọt đang dần trở thành tài nguyên quý hiếm bởi sự đổi cực của địa cầu. Mọi khái niệm, quy luật hình như cũng vì thế mà thay đổi. Con người sống trong mối hân hoan xen lấn lo sợ, lẫn lộn bạn thù. Những con quỷ trở thành tài tài hoa, có dáng vẻ mỹ miều. Đêm đêm chúng thường không ngủ, ngồi tán gẫu với nhau, vất đầy rác rưởi ra hai bên ven mấy con đường xa lộ liên thông quốc tế. Những con đường chỉ cần hai giờ đồng hồ là có thể về đến kinh kỳ, cho dù ai đó đang ở chốn biên cương một thủa xa mờ..
Sáng ra X.Ồ cứ băn khoăn mãi về giấc mơ lạ ấy là tốt hay xấu? Linh cảm thấy điều gì đó chẳng lành.
Những năm Thìn, X. Ồ thường có những giấc mơ như thế. Bắt đầu từ những 1978, 1990 và bây giờ. Trong mười hai con giáp tượng hình, con rồng tính hư và không mấy tin cậy. Có thể bé nhỏ như con gà, con khỉ. To lớn như con trâu.. đều là những con vật có thật. Nết na và tính cách quen thuộc của những con vật đó người ta có thể phỏng đoán được ít nhiều sự kiện mà nó là lô gô của năm ấy. Nhưng con rồng thì không. Nó có vẻ hư huyễn, vừa lãng mạn một cách bồn chồn vừa lo lắng đến tê dại tim gan. Những ai quan tâm và có chút kiến thức phong thủy thường nhận ra đó là các năm lành ít dữ nhiều.
X Ồ lên đường mà tâm trạng thấp thỏm. Nhân dân ấy không thể không ra khỏi nhà vào buổi sáng nay. Đứa con nhỏ phải đến trường nhập học theo như giấy triệu tập. Đứa lớn cần có việc làm, mà chưa biết tìm đâu. Cả hai đứa đều được sinh ra vào thời thế ngặt nghèo. Khi tốt nghiệp trung học, đứa lớn gặp đúng ngay năm đầu tiên bộ giáo học xiết lại chất lượng. Chật vật mãi nó mới được nhận vào một trường cao đẳng. Ra trường thì trúng ngay thời suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Không nhớ là có bao nhiêu ngàn công ty, doanh nghiệp đang bề thoi thóp. Ngành ngân hàng rức đầu, sổ mũi, nói những tin tức khàn khàn chả rõ ngô khoai?
Trên đường về kinh thành, nhân dân này còn phải làm thêm một công việc nữa. Đó là ghé vào một công ty của người xứ mặt trời mọc. Nghe bảo ở đấy là nơi duy nhất người ta vẫn tuyển nhân công, trong bối cảnh hàng ngàn doanh nghiệp đóng cửa vì phá sản.
Năm nay là năm tuổi của X.Ồ. Dù đã rất thận trọng mà nhân dân này vẫn gặp phải điều không may.
Đôi khi một lựa chọn sai lầm, một quyết định thiếu phần chín chắn, sẽ mang lại kết quả không như mong đợi.
Con đường về quê, về nhà, tuy gần mà xa..
**
Một cái quán không có gì đặc biệt. Chỉ là một quán nước sơ sài. Hơn mấy chục năm trước là có thêm các loại lon nước giải khát. “Nước yến”, “nước sâm”, “bí đao”, “bò húc”.. Mấy thứ này đã lâu, thành nhảm.. Còn thì vặt vãnh, vớ vẩn vài loại bánh kẹo nửa phố phường, nửa nhà quê. Được cái trước mặt quán trông ra ngã ba đường: Một thông thẳng lên biên giới, một xuôi về thủ đô, nhánh nữa hồi nảo hồi nao vào thủ phủ của một tỉnh. Nay bị bỏ quên, gật gờ ngủ đứng bên bờ sông Cái. Nếu không có cái nhà ga và một trường đại học đồn trú, thủ phủ cũ chả là gì.
Chủ quán da ngăm ngẳm, vẻ mặt lõi đời, ba rọi, “cái chi cũng biết”. Chả biết xưa y làm gì, có nên ông chẳng, bà chuộc nào không? Bây giờ ngồi bán quán, kiêm chạy xe ôm. Được cái có cô vợ xinh đẹp, như nụ, như hoa mắt sắc như lưỡi lam. Chả này thửa mãi đâu trên núi Lương Sơn, người gốc Mường Hòa Bình.
X Ồ thường ghé đây vì nhiều lẽ. Không hẳn là vì sự tò mò thân thế sự nghiệp của cha này. Người như y thì thân thế sự nghiệp cái mốc gì? Cho dù thời người ta hay vống lên nhiều thứ không có thật. Hòn đất có thể nặn nên ông bụt, nhưng cha này tuyệt đối chả thể nặn nên gì.
 X. nhân dân này hay ghé đây cái chính là chỗ tương đối thoáng đãng, ít bụi bặm, sau hành trình dài như đường ra hỏa tuyến, thường thấy trong phim tư liệu người ta hay chiếu vào những độ như tháng này. Lại nữa, hay gặp các quái nhân, dị chuyện, thường vô công rồi nghề tụ tập ở đây. Không biết bằng cách nào mấy “vĩ” nọ biết lắm chuyện như vậy?
Hôm nay còn có một lý do nữa, nhân tiện hỏi thăm lối qua vùng ngày xưa cụ Thánh Gióng cầm roi lên ngựa đuổi quân xâm lược bắc phương. Lâu lắm Y không đi đường này. Dễ chừng đến cả chục năm. Người ta đào bới, thay đổi không còn hình dung diện mạo của nó ngày nào. Nghe bảo đường ấy bây giờ như đường trên sao Hỏa, lở lói và lầy lội nhiều chỗ rất khó đi. Đã vậy “Giả hành tôn” lại hay hành hạ khách qua đường, tăng thu nhập cho ngân sách tỉnh nghèo, vốn phải mang thêm vinh dự là “quê hương đất tổ”. Mọi lần cứ theo hữu ngạn mà đi, quen đường thuộc lối. Nay theo phía tả, chả biết hay dở thế nào? Cứ hỏi cho chắc ăn! Việc không thể đừng, phải đổi hướng, không theo lối cũ, không nên chủ quan, ỉ i vào trí nhớ vốn rất thập thõm của mình.
Năm kẻ đang gật gờ, chuyện có vẻ mờ ám. Hai người cởi trần, quần lót, hai người sơ vin cẩn thận, và một “đờ rê mi”. Hình như đang thầm thò việc mấy ngàn tàu đánh cá ngược ngạo ngoài biển đông, hay chuyện Hợp chủng quốc đang nghiên cứu tầng điện ly ngoài khí quyển vào mục đích quân sự. Thật đúng là bọn rỗi hơi. Chuyện ấy có “người nhớn” lo, thường dân mắt muỗi, “Con trẻ” thì lo được nỗi gì? Nhưng mà dân khí như vậy cũng tốt. Còn chán vạn hơn những kẻ béo trắng nần nẫn mà trong đầu chả có lấy một sợi kiến văn nào. Đây đúng là hạng quốc dân thời cụ Phan Châu Trinh mộng khát. Chỉ tiếc thời cụ, loại đồng bào này chả có được bao nhiêu!
 Ai nói dân mình ù cạc, không màng chính sự, chỉ lo toan cái dạ dày là nói liều, nói láo. X. Ồ nghĩ như thế và dừng xe bước vào quán..
***
Người lạ. Năm “Vĩ” đổi hướng chém gió:
- Chừng như chả còn bao nhiêu đến ngày ấy nhỉ?
- Ngày ý là ngày nào?
- Ngày theo lời tiên tri của người Maya đó
Một “vĩ” cởi trần, quần lửng có cái môi dài trễu, nhênh nhếch:
- Tôi chả tin. Bao nhiêu lời đồn rồi mà trái đất vẫn quay bình thường, có hỏng hóc chỗ nào đâu?
“Vĩ” sơ vin, thắt nơ nhỏ ( Không hiểu nóng nôi thế này thắt nơ làm gì cơ chứ? Hay là vĩ này vừa ở một đám ăn hỏi về? X. nghĩ như thế và lấy làm lạ ). Cái nhìn có chủ trương ấy làm vĩ thắt nơ khó chịu, nhưng y tỉnh bơ như không có chuyện gì. Gật gưỡng:
- Ngày tận thế chắc thế nào cũng phải xảy ra vào lúc nào đó, nhưng chưa phải lúc này. Đã có sinh phải có diệt, cũng là lẽ thường. Người ta cứ hay nhầm khi cho rằng nền văn minh bây giờ là cao nhất từ trước tới nay, kỳ thực không phải. Nó đã lặp lại lần này là lần thứ bao nhiêu rồi không biết nữa. Còn có nhiều bằng chứng để lại, dưng mà nói ra dài dòng lắm. Sư cụ nói với tôi cái ngày đồn là tận thế thực ra đó là ngày trái đất đi vào Đại cực quang. Từ 21 đến 24 sẽ có ba ngày bầu trời tối đen, không có cả trăng sao vì khi ấy không gian đổi chiều từ ba chiều thành bốn chiều, cực sẽ là Zero độ.. Sẽ có nhiều người chết nếu không biết tu niệm..
“Vĩ” chủ quán lắc đầu, nháy mắt ra ý không tin. Giọng diêu diễu:
- Từ hồi bác về nghỉ hưu non xem ra nghiên cứu tâm linh phết nhẩy!
“Vĩ”nọ cau mặt, không bằng lòng:
- Chuyện, con người ta có cái đầu để làm gì? Không lẽ chỉ để đội mũ hay cúi lạy? Nhưng mà thôi, nói mà không có người nghe, đây không nói nữa. Cu mày cho bác cái đóm.
Cu này là con chủ quán. Một anh “lẹp” chai,môi hồng như môi con gái. Cu học đại học xong từ hai năm nay vẫn chưa có việc. Cái quán nước này lấy đâu ra tích lũy tài chính đủ một vài trăm. Cu chấp nhận số phận, ngồi đây trông đường nhựa, coi hàng mỗi lúc bố cu có cuốc xe mới. Chẳng ai hỏi tên cu là gì. Ai lại đi hỏi một chàng trai vô lý như thế?
X. Ồ là khách đường xa, chỉ có đường xa mới hỏi như thế này:
- Cháu vẫn chưa đi làm đâu à?
Cu cười gượng:
- Vẫn chưa chú ạ. Cháu biết thế này đi học lái xe có khi lại tốt. Nhà không có thì lái thuê vẫn có tiền..
-Mày thật! Có học có hơn chứ cháu. Dù không làm ông này bà nọ vẫn có tri thức, sống cho ra con người.
Mấy “Vĩ” ngồi gần có vẻ khó chịu. X nhìn thấy câu không nói ra trên mặt các “Vĩ” này, nhưng anh làm ngơ, vờ như không biết. Tiếp:
- Bao giờ không còn thói cha chuyền con nối theo kiểu phong kiến, con ông cháu cha không dành hết chỗ, những người như cháu sẽ được trọng dụng. Chú nghe bố mày nói với tao lần trước mày học giỏi lắm cơ mà.
- Giỏi với dở có lúc chưa biết cái nào chú ạ.. Chú uống nước đi.
Nó tự tay rót cho X chén trà nóng, nhìn X ái ngại. Nhân dân X ngạc nhiên. Mình gầy gò đen đúa hay là cài nhầm khuy? Không phải.
Tự dưng nó hỏi:
- Chú mang máy ảnh đi làm gì? Hổm rồi CSGT bị mấy thằng choai quay lén tung lên mạng. Mấy ông ấy điên lắm. Thành thử cứ thấy ai đeo máy ảnh,máy quay là kiếm cớ chặn lại. Ối người bị phạt oan đấy chú ạ!
X chả tin lại có kiểu thi hành công vụ theo lối trẻ con ấy. Nhưng anh vẫn cẩn thận bỏ cái máy vào trong bọc. Cẩn tắc vô áy náy, có thừa bao giờ đâu?
Các “vĩ” nọ từ lúc X vào đã không có thiện cảm. Người vời người mà lại không ưa nhau là cớ làm sao? X. Ồ thấy ngồi lâu nữa không còn thú vị. Anh trả tiền nước, rồi đi..
Đã cẩn thận thế rồi mà vẫn xảy ra tai vạ. Gặp trúng ngay quan coi đường giáp trưa, trời nắng bụi, nắng đến mờ cả mắt..
****
“Ở những nước nghèo, lại nhược tiểu nữa, luật lệ ít bề thông thoáng. Cái gọi là cơ sở hạ tầng thường không đâu vào đâu. Nay đào mai dỡ không biết đường nào mà lần”. Có lần một tay ở sở nội vụ nói với chàng như thế. Chàng lúc đó cho rằng y bức xúc điều gì, bị khiển trách hay là chậm được lên lương. Nói trắng ra có thể bất mãn. Nhưng bây giờ đang “tham gia giao thông” theo cách nói văn vẻ của các nhà chuyên môn, quản lý, chàng thấm thía rằng tay ấy nói đúng. Chẳng qua ở xứ sở con người dễ nghi ngờ lẫn nhau nên dễ bề chụp mũ, nghĩ bậy về nhau thế thôi, chứ tay ấy chả có ý gì. Bằng chứng là mới đây người ta vừa đưa tay ấy lên một chức vụ cao hơn.
Trước mặt chàng có tới năm sáu cái xe đại xa, thùng thép cao, dài như những toa tàu. Chúng vừa lắc lư, vừa đong đưa như ma dại trên đường, vừa xả khói, xả bụi mù mịt. Chàng cố gắng tìm cách vượt qua những khối thép bồng bềnh trước mặt, với hy vọng được dễ thở hơn. Thật không may cho chàng, nghe “toét” một cái! Trước mặt chàng lố nhố áo vàng của cảnh giao thông. Một sĩ quan đeo hàm trung tá ngồi chờ sẵn bên cái bàn xử lý hành chính. Sĩ ấy bảo trung sĩ tay cầm ma trắc dẫn chàng vào:
- Được rồi, để đấy ra làm tiếp đi!
Cứ y như chàng là một đồ vật vừa dọn dẹp trên đường! Sĩ gọi điện đi đâu đó. Hình như chỗ quãng đường chàng vừa đi qua, có người mai phục ở một nơi kín đáo nào đấy.
Xong. Sĩ bảo chàng:
- Đề nghị anh cho xem giấy tờ?
Giấy tờ thì giấy tờ, chàng vẫn chủ quan. Không ngờ sĩ kia bảo:
- Anh vừa phạm lỗi trên đường. Chúng tôi tạm lập biên bản, mười lăm ngày nữa anh tới chỗ x. giải quyết.
Chàng cãi:
- Tôi đi rất chậm, sao lại bị phạt là cớ làm sao?
- Quãng này, theo quy định chỉ được chạy bốn mươi cây số một giờ. Anh đã vượt quá giới hạn đó. Chúng tôi có bằng chứng, nếu anh thắc mắc khi giải quyết sẽ cho anh xem chứng cớ được lưu lại trên máy..
Giời ạ. Xem đoạn vi deo ấy có khác gì những chữ trên biên bản kia. Làm sao mà đường quốc lộ lại chỉ được chạy có bốn mươi cây? Sĩ bảo đây là khu dân cư, quy định là thế!
Từ ngày đất nước bước lên KTTT, dân chỗ nào chả dàn ra mặt đường? Từ bắc vào nam, các con đường không mấy chỗ không có dân ở. Chạy bốn mươi cây số có khác nào bò ra đường?
Chàng định đấu lý. Đường nào có ra đường? Nhà nước bắt dân theo đúng quy định thử hỏi nhà nước làm đường cho dân đi đã đúng tiêu chuẩn chưa? Hay dân bao giờ cũng chịu lép một bề? Nhà nước muốn làm gì thì làm?
Nhưng nhìn vẻ mặt bất động của sĩ, chàng biết chẳng nên ra lời. Sĩ điên lên, tăng nặng lỗi phạt, thì tiền đâu?
Đứa con gái đứng gần bố mặt mày tái mét. Nó vừa mới tập tễnh bước vào đời. Ngày mai vào giảng đường đại học. Cuộc đời với nó đang thơ mộng, làm sao nó hiểu được chuyện này? Chàng giật mình thấy con bé đang đeo cái máy ảnh bên mình. Nó cẩn thận quá, hóa hỏng. Để trong túi, sợ va đập, nó mới lấy ra. Ai dè?  Chả lẽ vì thế này chăng? Tuyệt đối không phải. Sau chàng một lô xích xông người nữa bị lôi vào lề đường. Họ chả có máy móc gì cả. Cu con chủ quán nghe ai nói đồ chõ thế thôi. Chưa hẳn bị vì cái lỗi đeo máy ảnh, máy quay bên mình!
Đây là đoạn đường vẫn qua cái tỉnh nói ở phần trên. Một tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc phạt vi phạm hành chính tham gia giao thông, mà đường thì kém nhất nước Nam mình!
Chàng chẳng có thù oán gì với các sĩ ấy. Nhưng cái trò phạt phiếc thế này, chàng cứ thấy nó sao sao, chưa ổn. Chưa hẳn vì mất một ít tiền. Cái mất lúc này chưa biết cụ thể nó là cái gì, còn đáng sợ hơn. Nó làm chàng hoang mang. Làm cho đường về nhà như câu hát TUY GẦN MÀ XA.. Hay đúng hơn là đường càng đi càng xa?
 Bao giờ cho đến ngày công bằng, văn minh như tâm tưởng chàng từng ao ước và hết lòng phụng sự?


==========

Phần nhận xét hiển thị trên trang

THÁNG VONG HỒN KỂ CHUYỆN MA VÀ.... TRĂNG





Đêm, ngồi phòng vẽ bên cửa sổ, nghiêng đầu và sững sờ thấy lặng lẽ bên ngoài... bóng của vầng trăng. Vầng trăng đúng góc ảnh này đây, trăng... nước Mỹ. Hẳn nhiên nhớ câu thơ của Việt Phương “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ”, ông giễu cái tư duy... hài hước của một thời... Mà thôi, đó là việc khác. Vậy vầng trăng của nước Mỹ với vầng trăng Việt Nam có... tròn méo khác biệt không? Với hiện tại, “trăng Mỹ” thực sự là... sáng hơn ở Sài Gòn, bởi đơn giản, không khí ít ô nhiễm, nên nhiều đêm nhìn lên nó lạnh điếng như gương, có thể nghe cái cảm giác của Hàn Mặc Tử, như một tiếng gì trong thinh không nứt vỡ. Ấy là vầng trăng trong như một mảnh băng, đã đóng cứng cả bầu trời... Ký ức bồi hồi, run rẩy...
Chuyện cũng đã kể rồi, đây đó trong một đôi bài phỏng vấn, 16 tuổi mình bắt đầu cuộc sống... mê mùi đơn độc, cùng cha lên coi cái rẫy cà phê trên Dak Lak. Một thời gian sau, cha bận việc, ở nhà, thế là còn lại mình trong rẫy. Bạn trường kỳ với thùng mì gói, cùng mấy nắm lá ngò gai bứt giữa những luống cà phê làm... đồ ăn kèm. Rẫy nối rẫy, xung quanh hầu như không một bóng người. Nhà hàng xóm gần nhất cũng phải gào khản cổ may ra mới nghe được. Vụ này có ông láng giềng dạo ấy, tình cờ gặp lại trên facebook này chứng thực- Nam Lê ha . Cái rẫy không điện, không nước, không bóng dáng mắt biếc môi huyền... giữa cái tuổi đắm mê. Làm bạn cùng ai? Trăng chớ còn ai nữa! Thế là cái máu mê trăng bắt đầu từ thuở ấy. Nhưng khoan nói chuyện trăng, còn một... đối tượng nữa trước trăng, đó là... một người đàn bà trong cái căn chòi trên rẫy ấy. Đi ngủ, cái gã trai tân 17- 18 thường xuyên... bị đè bởi một cái bóng trắng toát, rũ rượi. Mà đè không hề... khoái cảm, cứ thế nghẹt họng, vẫy vùng, người ngợm cứng đơ... Bị hoài, tức lắm, một hôm kể chuyện cho cha nghe. Cha tròn mắt: Con... cũng bị à? Chuyện tới đây mới lộ ra, cả nhà, từ bố, ông chú người quen, ông anh ghé chơi... tuốt tuột, hễ ai lên ngủ trên cái chòi ấy là... bị đè. Bà con xung quanh kể, cái rẫy ấy ở rìa thành phố Ban Mê Thuột, tháng 3 năm 1975 (tức là cách thời điểm mình lên coi rẫy hơn chục năm) người ta chết oan chết ức đầy hết. Bố đã phải lén mình lập một cái bàn thờ cho mấy vong hồn trong rẫy, ở ngay gần chòi, ngại mình sợ nên nói, đó là cái bàn thờ cúng trời đất thôi. Máu thanh niên, đâu ngán ma quỷ gì, lại thêm phần tức khí khi... bị đè hoài, đêm ấy lại một mình lên rẫy, ra cái bàn thờ thắp mấy nén nhang và khấn: Chào bà, tui bị bà đè hoài bấy nay. Nhưng tui nói bà nghe, tui mới là chủ của cái rẫy này, chứ không phải bà đâu. Nếu thực sự bà muốn xác lập điều ngược lại, đêm nay bà hãy đến đè tui một lần nữa. Tui hứa từ đó sẽ tin bà là chủ và nhang khói thường xuyên cho bà. Chẳng biết phải lý giải như thế nào, nhưng kể từ đêm đó mình tuyệt nhiên không còn bị đè nữa, người đàn bà ấy đã rút lui. Thế là chỉ còn lại mình và trăng. Phải nói mình đã yêu trăng mê mẩn, theo cái kiểu các thi sĩ tiền chiến xa lắc xa lơ. Kè kè trên bàn là cuốn thơ Hàn Mặc Tử. Những mùa mưa dầm tháng bảy, trăng đi vắng là những đêm buồn rười rượi. Ngược lại những đêm trăng sáng huy hoàng, mình ngồi trong rẫy, dùng ánh sáng của trăng để... làm thơ. Có đêm làm tới... 8 bài thất ngôn bát cú, ngất ngưởng như Lý Bạch(!) Khuya, phải đi ngủ, mình kéo giường ra tận cửa để trăng soi vào mặt rồi mới thiếp dần vào... giấc mộng trăng. Cũng nhờ trăng, nhờ cô độc, nhờ sự nghèo mà mình mê mẩn viết lách từ độ ấy. Việc học hành gặp trục trặc, dang dở, không phải do không học được mà... bị không học, sắp hai mươi tuổi vẫn chưa ra khỏi góc vườn hoang vu. Đêm nằm nhìn trăng mà mơ về những chân trời. Sắp xếp trong đầu đủ thứ viễn mộng và trút hết nó lên trang giấy. Mười tám tuổi đã... tập viết tiểu thuyết, chép tay tới 7 cuốn tập, sau này về Sài Gòn đưa nhà xuất bản nào cũng... cảm ơn, nói... đem về đi. Ấy vậy mà, chính vì sự đam mê tột cùng, quyết không nản, cái công việc khởi đầu từ góc vườn hoang vu ấy đã đưa mình đi... Âu, đi Mỹ. Xuất bản sách ở Âu được mời sang Âu, Mỹ nó cho định cư Mỹ, thế là sang Mỹ. Tất cả đều nhờ trang viết và... sự lì lợm viết. Và đến giờ này, mình mới thực sự biết ơn cái người đàn bà kỳ lạ trong rẫy ấy. Chính không khí huyền ảo từ bà đem lại đã nhuốm đặc các trang viết của mình về sau, kèm sự cô đơn, khắc khoải... Xin một nén tâm hương muộn đến bà, mong bà bỏ quá cho sự hiếu thắng xác lập “lãnh địa” của một thời ngông nghênh trai trẻ. Đường đi, dù gai góc, nhưng nhờ mình tự... lát nó bằng trăng, nên mọi thứ dù gập ghềnh mấy vẫn rất êm đềm. Mong là bên đời vẫn còn vầng trăng, để mình theo nó đến tuổi già, khi cái ổ viễn xứ này êm ấm, biết đâu lại tìm về một căn rẫy nhỏ ở cố hương mà viết tiếp những điều còn chưa viết được...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tại cái liềm?


CHUYỆN VĂN
Đôi lúc cứ tưng tửng viết
Chợt ngày cũng được vài câu
Thế mà nhiều khi khốn khổ
Tim gan lộn cả lên đầu.
Có phải mình đang mắc bệnh
Đêm đêm câu chữ nó hành
Cái liềm thì cong như thế
Thảo nào thơ giắt mái gianh.
- Nguyễn Xuân Lai-

Phần nhận xét hiển thị trên trang

KỂ CÔNG

Nguyễn Thị Hậu


Trên các phương tiện truyền thông của nhà nước thường nhận thấy một hiện tượng là, bất cứ khi nói về một công trình dân sinh nào được xây dựng, một việc làm phục vụ tốt cho dân, thì luôn có ngưới dân phát biểu ý kiến mở đầu bằng câu “nhờ ơn Đảng ơn chính quyền…”, và chính tác giả bài báo, phóng sự cũng viết “nhờ sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, sự nhiệt tình giải quyết của lãnh đạo địa phương…”. Đặc biệt đối với những vùng sâu vùng xa, nơi nghèo khó thì điều này lại càng được nhấn mạnh!

Nghe riết thành quen mà vẫn không sao thoát khỏi cảm giác gờn gợn: tại sao và từ khi nào mà nhiệm vụ chức năng của chính quyền là phục vụ người dân lại trở thành “ơn trên mưa móc” như vậy? 

Từ đường lối phát triển vĩ mô đến việc vi mô là giải quyết các vấn đề dân sinh, an sinh đều là trách nhiệm của nhà nước. Không chỉ đề ra đường hướng và tập hợp các nguồn lực từ nhà nước, tư nhân hay cộng đồng mà phần nhiều hạ tầng cơ sở và công trình công cộng đều do nhà nước phải đảm trách, vì tính chất phục vụ quốc gia hoặc liên vùng của những công trình này. Những nơi nghèo đói là nơi nhà nước càng cần phải làm mọi việc cụ thể sao cho dân bớt nghèo bớt khổ. Một con đường, một cây cầu, một trạm xá một trường học… là những cơ sở tối thiểu mà chính quyền phải cung cấp cho người dân. Ấy vậy mà có khi các nhóm thiện nguyện hay người dân đóng góp tiền bạc công sức làm đường xây trường vẫn phải xin phép chính quyền, và ngày khánh thành không thể không có mặt các vị lãnh đạo và vài lời “kể công” về sự “quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ”! 

Cũng vậy, việc đền ơn  đáp nghĩa là đạo lý ngàn đời của dân ta. Nhưng “của cho không bằng cách cho”, một ngôi nhà đơn sơ mà gắn tấm bảng “nhà tình nghĩa, nhà tình thương” nghe như lời nhắc nhở phải “nhớ ơn”, hơn thế, còn là một gánh nặng hơn nhiều lần! Bởi vì, cũng là đạo lý của dân ta “của biếu là của lo, của cho là của nợ”!

Khi người dân nói lên sự cảm kích của mình thì nhà nước mà người đại diện là chính quyền cũng không thể mặc nhiên chấp nhận “lòng biết ơn” đó. Ngược lại, cần phải nhận lỗi vì đã để tình trạng tồi tệ xảy ra, hoặc vì không giải quyết kịp thời, hoặc đã không lường trước được những hậu quả xấu thì trách nhiệm đầu tiên vẫn là của chính quyền. Cho nên kịp thời sửa sai là trách nhiệm và đạo đức của chính quyền, nhân dân có quyền đòi hỏi điều đó. Bởi vì nhà nước sinh ra để làm gì nếu như không mang lại cuộc sống yên ổn và đầy đủ cho nhân dân?! 

Ngược lại với sự “kể công” phổ biến thì việc các “công bộc” thời nay cần phải biết ơn người dân hầu như lại là một khái niệm xa lạ!
Thời chiến tranh, giữa cái sống cái chết cách nhau gang tấc, có khi sinh mạng một người cộng sản phải đổi bằng sinh mạng hàng chục người dân, lúc đó người ta biết ơn những người cứu mạng cho mình. Nay, có được chức này tước kia ít người nghĩ rằng mình đang mang gánh nặng là phải trả ơn sự hy sinh của nhân dân, mà chỉ coi địa vị là quyền lợi của mình và gia đình, hơn nữa, còn cho đó là đặc quyền đặc lợi. 

Có quyền trong tay nên gây thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng, tham nhũng hàng ngàn tỷ, tham ô cỡ hàng trăm triệu có lẽ tính không hết! Mức độ lãng phí đi cùng với tham nhũng ngày càng trầm trọng, không cần che dấu lén lút mà công khai: những công trình, công ty ngàn tỷ mà khi quyết định xây dựng hay phế bỏ các vị “công bộc” coi như “tiền chùa”. Hầu hết đó là những doanh nghiệp nhà nước, công sở, tượng đài, cầu đường… vừa xây xong chỉ thời gian ngắn thì hư hỏng hoặc sử dụng không hiệu quả. Lãng phí, tham nhũng và vô trách nhiệm phải coi là một trọng tội, bởi vì nó tàn phá đất nước, tiêu diệt lòng tin của con người và sự tử tế trong xã hội.

 Những người biết suy nghĩ đều nhớ lời dạy của tiền nhân “Làm ơn thì đừng nên nhắc, chịu ơn thì chớ nên quên”. Nhưng có lẽ đối với các vị “công bộc” đang phung phí tài sản thiên nhiên và nhân tạo của quốc gia, tiêu xài vô tội vạ từng đồng tiền thuế đổi bằng mồ hôi nước mắt của người dân, tham nhũng tích lũy của cải cho bản thân, gia đình và phe cánh, cần thiết phải đóng một tấm bảng đồng lên mỗi ngôi nhà và dựng bia đá tại các công trình mà họ đang ngự trị “ĐÂY LÀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH CÓ ĐƯỢC TỪ MÁU CỦA NHÂN DÂN”.

Hàng ngày nhìn thấy lời nhắc nhở như vậy may ra “công bộc”  mới thấy hết những món nợ rất lớn của họ đối với nhân dân.

 THỚI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN 18/8/2016


Phần nhận xét hiển thị trên trang