Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

An-nam đặc tính cần-lao #4 - Não trạng niềm tin



Vụ bắt những người cầm đầu 2 công ty đa cấp vừa qua và gia cát dự sẽ có một vài cô-ti-lưa nữa xộ khám cho thấy cần-lao vàng-vẩu xứ này rất dễ lừa.
Nguyên nhân đầu tiên phải là lòng tham. Bởi chả bị lòng tham làm mờ mắt thì chả bao giờ nghe đám đa cấp ấy dụ.
Gớm, cầm nắm tiền kinh doanh tối mắt tối mũi, đổ mồ hôi sôi nước mắt, thức đêm dậy sớm mà lãi được vài chục phần trăm đã là thành công. Chứ cứ ngồi chơi xơi nước mà lại được lãi đến cả nghìn phần trăm thì chỉ có lừa đảo mà thôi.
Nhưng một nguyên nhân nữa, cũng chả kém phần quan trọng là vàng-vẩu xứ này luôn có não trạng niềm tin. Là niềm tin, không phải đức tin nhóe.
Bởi lẽ, xứ này luôn thiếu thốn đức tin nhưng lại cực kỳ thừa thải niềm tin.

Ở tầm vĩ mô là niềm tin ỷ lại. Đại loại là não trạng luôn mặc định rằng, việc nhớn đã có đảng và nhà nước lo.
Ở mức vi mô là niềm tin vào nhân vật. Cứ thấy nhân vật nào có tý quyền chức mà tin là lại có một đám bầy đàn tin theo. Kiểu như ông ấy như thế này như thế nọ mà đã tin thì cớ gì mình không tin.
Đám đa cấp, đám lừa đảo luôn tìm một số người có tý uy tín để làm mồi câu. Đám mồi câu đó cũng có lẽ là thơ ngây, cũng có lẽ là háo danh, và cũng có lẽ là tham... nên có thể bị lừa, cũng có thể biết nhưng mặc kệ kiểu ngậm miệng ăn tiền hoặc vì chút danh hão nó lấn át lý trí.

Thế nên đáng ra phải dạy bảo con trẻ có tư duy độc lập và có khả năng xét đoán vấn đề, nhưng phần lớn các mẹ bỉm sữa xứ này lại thích dạy con nghe lời và tin tưởng. Kiểu như thày cô nói thì cấm có sai, bố mẹ nói thì cấm có sai, nhời lãnh tụ là chân lý... và các con phải mặc định tin tưởng.
Dĩ nhiên, các mẹ bỉm sữa này khi bé cũng bị nhồi sọ như thế, và bây giờ họ tiếp tục nhồi sọ cho các mầm non tương lai đất nước. Và đám đối tượng này lẫn những người nghèo ít học vùng sâu vùng xa là những đối tượng dễ bị lừa nhất.

Bởi lẽ, đó là 2 nhóm đối tượng mặc định có não trạng niềm tin!

© 2016 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thương lắm..CỨ MỖI ĐỘ THU SANG.




Lại chớm thu rồi đấy. Và để tiễn biệt những ngày hè, giời tuôn " lệ sầu" thối um cả đất. Nhiều nhân mạng chết không kịp ngáp và người ta đổ tiệt cho giời và oán than trách đất. Ấy nhưng họ đâu biết là họ đã - đang và sẽ tự giết họ đấy thôi. Bằng gì à? Bằng chính sự tham lam và xuẩn ngốc, hỡi loài người hào phóng và thông minh ạ.

Tôi hay nghĩ về đàn bà, cả bốn mùa, nhưng mùa thu là nghĩ về nhiều nhất. Vì sao ư? Vì tôi thấy mùa này họ đẹp, chỉ đơn giản vậy thôi. Chứ không như mùa đông, áo xống che hết vẻ mĩ miều thanh cao lẫn nhâng nháo. Mùa hạ thì đàn bà khác gì nin - ja. Còn xuân ấy à? Ái chà chà, đẹp đấy cơ mà nhếch nhác lắm. Chứ đâu như mùa thu gom những nồng nàn mùa hạ pha loãng vị heo may đầu đông và gánh gồng cả những bảng lảng mù u của xuân thì lún phún. Ấy là chửa kể thêm vị ngọt đôi môi của những mối tình đầu.

Ấy đấy, đang luận về thời - về tiết tự dưng lại lan man sang tình yêu làm người rạo rực hẳn. Với một trung niên bù bựa thì tình yêu không còn cao siêu nữa, đôi khi chợt nghĩ còn chẳng bằng phát trung tiện gọi bình minh. Nói thì thối inh ra thế nhưng tôi là kẻ ham yêu và thích rong chơi. Phải cái tội cấm yêu được em nào tre trẻ và rong chơi thời không quá được tiếng cơm sôi và sự ỉ ôi vợ già. Bởi cái nhẽ đó nên tôi không thích gái trẻ, luận giải nguồn cơn thì tôi đồ rằng là do thịt chúng...tanh. Thế nên cái giống gái ương ương là tôi thích nhất. Các bạn cứ hình dung là đang ăn quả ổi có cùng tính chất nêu trên thời sẽ tỏ tường. Xanh thời chát miệng, chín thời nẫu răng, ương ương đượm môi hường mắt biếc. Còn rong chơi thì tôi chửa đi đâu quá tuần giời ngoại trừ đận năm ngoái trong một cơn nhũn não cấp mà đi biền biệt hơn nửa tháng. Đi lâu ngày cũng chả lợi nhuận là mấy bởi về nhà chó chẳng nhận ra và cứ mơ màng việc đít vợ liệu có vênh ra ngoài ban công hay cửa sổ

Tôi dạo này cứ như đi mây về gió, tuy vẫn tự chủ được bài tiết nhưng lại không tự chủ được về thời gian. Thì đấy nói đâu xa, hôm nọ đi ăn sáng từ lúc 7a.m mà kéo đến tận bảnh mắt hôm sau, vợ khủng bố bằng cách gọi 1080 cú điện thoại tra tấn. Thây kệ. Nhưng đến quả tin nhắn " anh về mà đi đưa ma tôi đi " thì kinh hãi thật sự. Bèn nhắn lại " chờ nhé, còn phải đi...mua hòm". Sáng sớm hôm sau, vào đúng giờ ra đi của ngày hôm trước mới về đến nhà đấy. Lý do á? Đơn giản thôi, bởi trại hòm người ta...thiếu gỗ. Nhẽ đây là cú đi ăn sáng dài hơi nhất trong lịch sử các ông chồng nước Nam chăng? Hỏi thế cho oách để tiện sánh với cú đi đái cũng đắt giá không kém của một nhi đồng nước nhà trên chuyến bay của hãng hàng không Sorry Airlines. Ấy thế mà chửa kinh bằng hàng xóm nhà tôi, quần đùi ba lỗ đi mỗi đổ rác thôi mà hơn tháng mới vác mặt về và 9 tháng 10 ngày sau thì cô công nhân vệ sinh đem " rác" là một thằng cu bụ bẫm đến trước nhà đổ lại. May thằng cu chả phải là con chuột chết nên người ta không vứt đi vứt lại nhà nhau sau một màn máu đổ loang chiều. Phàm những hạng người như thế tuyền là dạng trứ danh cả, đếch đùa được.

Lại nhớ cái mùa thu năm nao bị gái nói lời ly biệt bởi thói ăn nói chớt nhả giả cầy nên lòng đau đớn lắm. Tại bởi cái bản tính tôi chả nghiêm túc cái con mẹ gì trong khi gái họ cần những sự đường hoàng và chắc chắn. Phẫn chí nên có phọt được ra mấy dòng thơ, đại loại như vầy:

Gói mùa thu vào lá
Em chia tôi phần hai
Nửa mùa thu còn lại
In lên bóng trang đài.

Nửa em không ở lại
Em bỏ tôi ra đi
Nguyên mùa thu còn đó
Tôi vỡ trái tim phai.

Tim thu không màu máu
Cũng chẳng vàng cúc thơm
Tim thu như tim thai
Đập tình phai vỡ ối.

Sau lời đau bối rối
Là chúng ta li tan
Chút nồng nàn sót lại
Heo may buồn sương mai.

Một mùa thu chưa phai...

Chỉ là cơn cớ vậy thôi chứ ai ngờ đâu thơ lại có chức năng… cua gái. Bằng chứng là sau khi quăng lên con Phây cóc nhái thì có một gái mật thư khen ngợi hết lời, rằng thơ hay và rất gợi, nhất là quả " tình phai vỡ ối". Tôi hân hoan lắm nên cũng nhiệt thành đáp trả. Tôi nói rất nhiều về thơ, về tình yêu và lòng trắc ẩn cho gái nghe. Và gái chỉ duy nhất một động thái là nói những lời yêu thương bất diệt. Chúng tôi cứ như một đôi tình nhân chính hiệu, xoắn xuýt lấy nhau trên mạng ảo bao la. Rồi đến một ngày tình cảm đó không thể đầy vơi thêm được nữa, tôi đề nghị với gái một cuộc ọp-lai. Các bạn biết gái trả lời thế nào không? Nguyên văn nhé " chị 60 tuổi rồi, liệu em có thích?" Giời ạ, tình yêu sụp đổ một đống từ bẹn xuống mắt cá chân. Tôi bẻ phím đóng máy chốt cửa bật điều hòa nằm khóc mất ba ngày. Thương lắm.

Cứ mỗi độ thu sang
Hoa cúc lại nở vàng
Ngoài vườn hương thơm ngát
Ong bướm bay rộn ràng...
Bài của đ/c Phọt
Phần nhận xét hiển thị trên trang

"CUỘC CHIẾN SIRIA" CỦA LÊ BÌNH VTV CÓ GÌ KHÔNG ỔN ?


***

CẢM NHẬN THẤT VỌNG SÂU SẮC SAU KHI XEM PHIM “KÝ SỰ SYRIA: GÓC NHÌN TỪ PHÍA TRONG CUỘC CHIẾN”


Là người nghiên cứu, theo dõi hàng ngày về cuộc khủng hoảng Syria ngay từ khi nó bùng phát vào đầu tháng 3-2011 tới nay trong làn sóng biến động chính trị mang tên “Mùa xuân Arập”, tôi nóng lòng chờ đợi để xem bộ phim tài liệu “Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến”. Chờ mãi rồi cũng được xem vào 20g10 ngày 23-6-2016.

Tôi nóng lòng đón đợi xem bộ phim này là có nhiều lý do, nhưng chủ yếu là để xem những người làm phim mô tả cuộc chiến đó như thế nào, bởi hiện có rất nhiều cách đánh giá khác nhau về cuộc chiến này. Ngay cả giới nghiên cứu và truyền thông Phương Tây cũng bị chia rẽ khi nhận định, hay đưa tin về cuộc chiến đó.

Thế nhưng, trái với sự mong đợi, sau khi xem xong bộ phim này, cảm nhận bao trùm trong tôi chỉ là sự thất vọng sâu sắc. Sự thất vọng đó càng thêm đậm nét khi đọc bài trả lời phỏng vấn Nhà báo Lê Bình của phóng viên VTV về bộ phim này.

NỖI THẤT VỌNG XUYÊN SUỐT VÀ BAO TRÙM LÀ BỘ PHIM KHÔNG NÓI LÊN ĐƯỢC BẢN CHẤT CỦA CUỘC CHIẾN ĐANG DIỄN RA Ở SYRIA

Chiến tranh là sự kế tục của chính trị bằng phương tiện bạo lực. Đó là chân lý muôn thuở mà có lẽ bất cứ ai trước khi muốn tìm hiểu về một cuộc chiến tranh nào đó cũng phải nhận thức rất rõ.

Vậy, cuộc chiến tranh Syria là sự kế tục của chính trị nào?

Theo tôi, đối với Tổng thống Syria Basha Al-Assad, Quân đội Syria và hàng triệu người dân Syria đã từng sẵn sàng xả thân từ đầu năm 2011 tới nay là tiến hành cuộc chiến tranh thiêng liêng để bảo vệ một đất nước vốn rất thanh bình và yêu chuộng hòa bình để chống lại cuộc chiến tranh xâm lược do một số thế lực trên thế giới tiến hành thông qua bàn tay của các lực lượng khủng bố đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Tổng thống Syria Basha Al-Assad đã rất nhiều lần khẳng định trước toàn thế giới rằng, ở Syria không có nội chiến mà Syria đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh khủng bố tàn bạo và dã man hơn cả tội ác thời trung cổ do các thế lực bên ngoài Syria thực hiện. Nói theo ngôn ngữ quân sự, đó là “cuộc chiến tranh xâm lược qua tay người khác”, còn những kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến đó tự cho mình quyền xưng danh là người “chống khủng bố”, “bảo vệ người dân Syria chống lại chế độ cầm quyền độc tài ở Damascus”.

Rất đáng tiếc, bộ phim được quay công phu này lại không làm rõ được bản chất cốt yếu này.

Nếu không sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước chống lại cuộc chiến tranh khủng bố xâm lược từ bên ngoài, làm sao Chính phủ và người dân Syria có thể đứng vững được trong một cuộc chiến tàn khốc kéo dài hơn 5 năm qua?

Mục đích của bộ phim được VTV giới thiệu là “sẽ mang đến cho khán giả truyền hình những trải nghiệm trần trụi nhất về sự tàn khốc của chiến tranh, gây xúc cảm mạnh”. Tôi nghĩ, nếu mục đích chỉ có vậy thì chẳng cần phải cất công, lặn lội tới Syria, sẵn sàng đối mặt với cái chết để làm bộ phim này.

Trong cuộc trò chuyện với VTV News trước thời điểm bộ phim được phát sóng, nhà báo Lê Bình-Giám đốc Trung tâm Tin tức VTV24, đã chia sẻ những dấu ấn mà chị có khi thực hiện bộ phim đặc biệt này.

Nhận diện về bản chất chiến tranh, Nhà báo Lê Bình nói: “Chiến tranh không chỉ cướp đi mạng sống mà còn có thể thay đổi con người, nó có thể biến những người rất hiền lành trở nên dữ dội, thậm chí là hận thù, khát máu”.

Sao lại có thể đưa ra nhận định mù mờ, lẫn lộn về bản chất chiến tranh đến như thế? Cái này chỉ đúng với chiến tranh khủng bố, trong đó IS tuyển mộ công dân nhiều nước, biến họ thành kẻ sát nhân. Còn cuộc chiến của người dân Syria đâu phải thế! Lẽ nào, có thể gọi một chiến sỹ quân đội Syria mới hôm nào đó là một thanh niên hiền lành, nay sẵn sàng hy sinh để tiêu diệt IS nhằm bảo vệ tổ quốc, lại là người “khát máu”?

So sánh với cuộc chiến ở Việt Nam, nhà báo Lê Bình chia sẻ:“Cuộc chiến ở Việt Nam mang một màu sắc, còn ở Syria nó lại mang màu sắc khác”.

Vậy, sự khác nhau đó là gì? Vì sao đoàn làm phim đã có công lặn lội tới Syria, có điều kiện rất thuận lợi là được tiếp cận từ bên trong cuộc chiến, lại không thể làm rõ “màu sắc của chiến tranh Syria có gì khác so với màu sắc chiến tranh ở Việt Nam?

Theo tôi, sự giống nhau về “màu sắc” (tôi tạm dùng ngôn từ của Nhà báo Lê Bình, mặc dù tôi thấy thuật ngữ này không ổn) chính là ở chỗ: nhân dân Việt Nam và nhân dân Syria đều sẵn sàng xả thân để tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc chống lại cuộc chiến tranh xâm lược.

Còn “màu sắc” khác nhau giữa hai cuộc chiến này là, trong khi nhân dân Việt Nam đối mặt với cuộc chiến tranh xâm lược được tuyên bố công khai, minh bạch, thì nhân dân Syria lại phải đương đầu với một cuộc chiến tranh xâm lược được che dấu bằng những ngôn từ rất đẹp như “can thiệp nhân đạo”, “chống khủng bố”, “xúc tiến dân chủ”, ““Mùa xuân Arập”.

Nhà báo Lê Bình có chia sẻ: “Chúng tôi đã rơi rất nhiều nước mắt vì sự đau khổ của những người phụ nữ nông dân, họ căm phẫn và tuyệt vọng khi không hiểu vì lý do gì, người thân, chồng, cha, con mình lại chết một cách oan uổng”. Sao lại chết một cách oan uổng? Lẽ nào, chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc lại là “oan uổng?

Khi được hỏi về “màu sáng của chiến tranh Syria”, Nhà báo Lê Bình chia sẻ: “Chiến tranh không thể có ánh sáng và hy vọng”,“chiến tranh có máu, nước mắt, có nỗi đau tận cùng, có những tội ác khủng khiếp, còn với ánh sáng, tôi lại chưa nhìn thấy. Đó là bản chất của chiến tranh”.

Xin thưa Nhà báo Lê Bình: khi nói về bản chất chiến tranh, không thể có bản chất chiến tranh chung chung. Có chiến tranh chính nghĩa, có chiến tranh phi nghĩa. Bản chất của chiến tranh được phân biệt bới tính chất chính nghĩa hay phi nghĩa. Rất tiếc, bộ phim này đã không làm được điều đó.

Sự thất vọng của tôi không thể diễn tả nổi khi bộ phim có câu kết:“Người Syria vẫn đang cầm súng của Nga, Mỹ, Israel bắn vào nhau”.

Quá thất vọng về sự hiểu biết sai lầm đến thế về cuộc ở Syria: đánh đồng cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân Syria được nước Nga ủng hộ với cuộc chiến tranh khủng bố phi nghĩa do IS và các thế lực bao che, ủng hộ chúng tiến hành. Chả lẽ, Quân đội Syria được trang bị vũ khí của Nga là để “bắn vào nhau” sao?

Một hình ảnh khác trong phim nói lên sự mù mờ khi nhận diện bản chất cuộc chiến tranh ở Syria. Đó là hình ảnh một họng súng chĩa thẳng vào người xem, kèm theo lời bình: “Trước họng súng này là một con người”. Sao lại mập mờ trắng đen đến thế! Không có họng súng nào không có chủ: nếu đó là họng súng của IS thì trước nó là đúng là một con người- một người dân hay một người lính Syria, còn nếu họng súng đó là của người lính Syria thì nó đang nhằm bắn tên khủng bố, chứ không thể là “con người” được!

Nhà báo Lê Bình hãy lắng nghe ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì về nguồn gốc của IS!

Chính vì không nhận diện rõ và cũng không giúp khác giả VTV hiểu rõ bản chất cuộc chiến tranh Syria nên Nhà báo Lê Bình không nhìn thấy ánh sáng để thoát ra khỏi cuộc chiến này.
Vậy, ánh sáng đó xuất phát từ đâu? Đó là, cộng đồng quốc tế cần đoàn kết trong một liên minh chống khủng bố dưới ngọn cờ của Liên Hợp Quốc để tiêu diệt IS, mang lại “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” cho người Syria như trước khi bùng phát “Mùa xuân Arập” ở quốc gia này trước tháng 3-2011.


Rất tiếc, có lẽ, cuộc trả lời phỏng vấn của Tổng thống Syria Basha Al-Assad sẽ làm rõ bản chất của cuộc chiến tranh mà nhân dân Syria đanh tiến hành, nhưng Nhà báo Lê Bình đã bỏ lỡ cơ hội đó chỉ vì do “hèn nhát, sợ chết”


Đúng, tôi chia sẻ với Nhà báo Lê Bình: đoàn làm phim đã “dũng cảm một cách vô ích”. Nếu không muốn nói là dũng cảm một cách mù quáng!

Ảnh: Ánh sáng cho cuộc chiến tranh Syria chính là đây: cặp đôi mới cưới, nhân vật chính của bộ ảnh, là cô Nada Merhi, 18 tuổi, và anh Hassan Youssef, 27 tuổi, một người lính của Quân đội Syria đang chiến đấu để bảo vệ tổ quốc:


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lưu Vân Sơn nỗ lực thổi bùng dư luận sau phán quyết của Tòa Trọng tài về Biển Đông


Tác giả: Phương Hiểu, ET Hoa ngữ
Dịch giả: Daniel Nguyen
Sau khi Tòa Trọng tài Quốc tế đưa ra phán quyết liên quan đến vấn đề Biển Đông, Lưu Vân Sơn – một bộ hạ thuộc hệ thống Giang phái nắm trong tay hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại được một phen lên sân tái diễn. (Getty Image)
Cuộc phân tranh giữa biển Đông và những nỗ lực thổi bùng dư luận của Lưu Vân Sơn
Sau khi vấn đề biển Đông được Tòa Trọng tài đưa ra phán quyết, bộ đôi Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường trong thời gian đầu cũng tỏ vẻ không đồng ý, nhưng vẫn luôn cật lực cố gắng hiệp thương và giải quyết hòa bình. Ngược lại, hệ thống truyền thông chính phủ của ĐCSTQ luôn cao giọng “khai hỏa”, thổi bùng lòng sục sôi của dân chúng, đồng thời nêu cao giọng điệu “chiến tranh” để uy hiếp. Lưu Vân Sơn – Ủy viên Thường trực Bộ chính trị thuộc hệ thống Giang phái từ trước tới nay vốn khống chế hệ thống tuyên truyền của ĐCSTQ lại có một cơ hội mới để lên sân tái diễn.
Thời gian đầu, hai họ Tập – Lý không chấp nhận, nói rằng phải giải quyết hòa bình
Theo phán quyết cuối cùng của Tòa án Trọng tài quốc tế La Hague, phủ định hoàn toàn khẳng định chủ quyền của Trung Quốc nằm trong đoạn lưỡi bò 9 khúc, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường đã có lời phát ngôn khá hiếm thấy trong ngày, nhấn mạnh rằng không chấp nhận phán quyết này của Tòa Trọng tài, mà sẽ căn cứ vào Luật pháp Quốc tế, thông qua đàm phán hòa bình để giải quyết vấn đề.
Tập Cận Bình cường điệu “các đảo ở Nam Hải (Biển Đông) từ trước đến nay đều là lãnh thổ của Trung Quốc”, “Trung Quốc không chấp nhận bất cứ chủ trương và hành động nào từ phán quyết của Tòa Trọng tài”. Trung Quốc luôn cố gắng cùng với các nước có liên quan “trên cơ sở tôn trọng sự thật lịch sử, căn cứ vào luật pháp quốc tế, thông qua đàm phán hòa bình giải quyết vấn đề đang tranh cãi”.
Lý Khắc Cường biểu thị, Trung Quốc không chấp nhận, không thừa nhận cái mà Philipines gọi là  “phán quyết”, phải căn cứ luật pháp quốc tế, thông qua đàm phán và giải quyết vấn đề một cách hòa bình.
Truyền thông chính phủ ĐCSTQ “khai hỏa”, thổi bùng dư luận dân chúng
Tất cả các tờ báo chính phủ của ĐCSTQ vào ngày 13 tháng 7 đều cùng giật tít vấn đề Biển Đông lên trang nhất, chỉ trích phán quyết của Tòa Trọng tài là hoàn toàn vô hiệu, lời lẽ sực mùi hỏa pháo.
Bài viết mang tên “Chớ lấy ‘giấy vụn’ làm tên đạn” được đăng trên Nhân Dân nhật báo đã phê phán phán quyết của Tòa trọng tài với một giọng điệu hùng hổ, nói rằng phán quyết này là để vừa lòng Philipines và “một số thế lực quốc tế nào đó”, đồng thời Nhân Dân nhật báo đã phân tích bối cảnh hình thành của phiên tòa này, cho rằng bản chất của tòa án này là do “Nước Mỹ đứng đằng sau thao túng, Philipines chỉ đứng trước khán đài mà biểu diễn trò náo nhiệt”.
Tờ “Bán đảo buổi sáng” ở Đại Liên đã giật tít chữ lớn “Một tờ giấy bỏ  – một màn hài kịch” để hình dung vụ kiện, còn có rất nhiều những tờ báo khác lấy “không chấp nhận, không thừa nhận, không chấp hành” để giật tít trên trang đầu; tờ Nhân Dân nhật báo đã cho đăng bài bình luận và chuyên mục “tiếng chuông bình luận”, đã phê phán Mỹ một cách bóng gió, tiếng chuông bình luận nói Toà án “từ lúc bắt đầu đã không đúng với phương hướng công chính khách quan, là công cụ của một số người và một số quốc gia”; tờ Trung Cộng quân báo đã cho đăng  bài viết ngay trang đầu tiên nói rằng, Tòa trọng tài là “quân bài chính trị khoác trên mình chiếc áo pháp luật”.
Ngày 14 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ lớn tiếng rằng “đem vấn đề Nam Hải để gây áp lực cho Trung Quốc, sẽ khiến cho Nam Hải trở thành cái nôi của chiến tranh”, tướng lĩnh quân đội ĐCSTQ cũng lớn tiếng trên “Hoàn Cầu thời báo” rằng “nếu như Nam Hải khai chiến, rất nhiều hàng không mẫu hạm của Mỹ sẽ không trở về”.
Truyền thông Hồng Kông đưa tin nói, phía quan chức chính phủ ĐCSTQ sử dụng truyền thông để tiến hành “cuộc chinh phạt miệng” là điều dễ hiểu.
Tập Cận Bình từng biểu thị “hiếu chiến tất vong”
Phiên bản tiếng Trung của BBC đưa tin, ngày 7 tháng 11 năm 2015, sau khi vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam, ông Tập Cận Bình đã có buổi thuyết trình tại Đại học Quốc lập Singapore, đã đề cập đến nhiều vấn đề, đồng thời cường điệu những đảo ở biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
Trong buổi diễn thuyết, ông Tập Cận Bình bày tỏ rằng, Trung Quốc sẽ kiên định con đường phát triển, hữu nghị hợp tác cùng các đồng minh châu Á, ủng hộ các đồng minh châu Á phát huy tác dụng chủ đạo tại khu vực đông Á. Ông nói: “Trung Quốc biết rõ đạo lý dù có là quốc gia lớn, nhưng hiếu chiến tất sẽ bại vong…”
Lúc đó, vấn đề Biển Đông vẫn không ngừng nóng lên, một số đoàn thể ở Việt Nam đã tổ chức hoạt động phản đối, trên mạng cũng xuất hiện những lời kêu gọi chống Trung.
Ông Tập Cận Bình lúc công du đến Việt Nam cũng từng có bài diễn thuyết tại Quốc hội, trong bài diễn thuyết ông Tập cũng không ngừng nhấn mạnh rằng Việt – Trung là “láng giếng tốt”, đồng thời còn kêu gọi hai nước Việt – Trung cần phải giúp đỡ lẫn nhau, không cho phép “bất cứ người nào” “chia rẽ” quan hệ giữa hai nước. Nhưng theo nguồn tin được biết, ông Tập không hề có một chữ nào nhắc đến những vấn đề vẫn còn đang nóng hổi tại Biển Đông.
Dân mạng Trung Quốc đòi “vác súng nhập ngũ” dưới lời kích động của truyền thông chính phủ
Dưới sự sách động của truyền thông chính phủ, mạng thông tin đại lục rầm rộ xuất hiện những tiếng nói “không” dậy trời rợp đất đối với phán quyết của Tòa trọng tài. Bộ phận cư dân mạng quá khích còn đề nghị, Trung Quốc nên khai chiến đối với Philipines: “Tổ quốc cần tôi, tôi sẽ nhập ngũ!” Ngoài ra còn có cư dân mạng kêu gọi sự bình tĩnh, hai xu hướng này tranh cãi kịch liệt.
Còn một phương diện khác, trên mạng Sina Weibo, những từ khóa liên quan đến “trọng tài Nam Hải” và “Quả xoài khô” trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, câu nói “Trước mắt quốc gia sẽ không còn xoài khô” trở thành câu phổ biến nhất, ám chỉ rằng thị dân Trung Quốc tẩy chay sản phẩm nông nghiệp của Philipines, có người còn lớn tiếng kiến nghị Trung Quốc sử dụng binh lực để ra uy: “Nếu như Tổ quốc cần tôi, tôi sẵn sàng vác súng đi bảo vệ quốc gia”.
Còn có cư dân mạng cho rằng, Mỹ chính là kẻ đứng đằng sau tất cả mọi vấn đề ở biển Đông, dân mạng Trung Quốc lại bắt đầu phát khởi phong trào đập phá sản phẩm Apple của Mỹ, đăng hình ảnh đập vỡ iPhone, hấp dẫn rất nhiều người bắt chước theo. Đồng thời cũng có cư dân mạng kêu gọi sự bình tĩnh: “Yêu nước một cách lý trí, không gây chuyện, không cực đoan”.
Dân mạng “chửi oan” cho Liên Hiệp Quốc
Dưới sự sách động của truyền thông chính phủ, dẫn đến cư dân mạng đã đem Tòa trọng tài La Hague, Liên Hiệp Quốc và Peace Palace (trụ sở của Tòa Trọng tài tại Hà Lan) gộp chung lại với nhau thành một “trung tâm tà ác”, tất cả đều tung ra những lời chửi rủa thóa mạ điên cuồng lên các trang mạng của Liên Hiệp Quốc và Peace Palace.
Ngày 13, mạng Weibo của Liên Hiệp Quốc không thể không sử dụng một phương thức “thanh minh”, họ dán trên tường một tấm ảnh chụp Peace Palace, thêm tiêu đề ở dưới: “Tòa án Quốc tế là cơ quan tư pháp chủ chốt của Liên Hiệp Quốc, được thành lập theo căn cứ của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, trụ sở đặt tại Peace Palace, La Hague, Hà Lan.
Tòa kiến trúc này được xây dựng dưới sự tài trợ của quỹ Carnegie – một tổ chức phi lợi nhuận được xây dựng riêng cho tiền thân của Tòa án Quốc tế thường trực, Liên Hiệp Quốc sử dụng tòa kiến trúc này mỗi năm đều phải quyên góp cho quỹ Carnegie. Một “khách thuê” khác của Peace Palace là Tòa án Trọng tài Quốc tế được thành lập vào năm 1899, Toà Trọng tài này không có quan hệ gì với Liên Hiệp Quốc”
Cư dân mạng ở Trung Quốc đại lục mới hiểu ra, Tòa trọng tài Quốc tế không hề có bất cứ quan hệ gì với Liên Hiệp Quốc, có cư dân mạng còn nói “may mà các người nói rõ, nếu không các người ngày ngày đều không xong với tôi”, “hóa ra Tòa trọng tài chỉ là cái tập đoàn tài phiệt! Bao luôn cả nhà khách của Liên Hiệp Quốc!”
Ngoài ra, Tòa án Quốc tế cũng cho đăng tin trên trang chủ của mình, thanh minh rằng phán quyết về bản án ở biển Đông là do một phiên tòa trọng tài đặc biệt của Tòa trọng tài thường trực Liên Hiệp Quốc đưa ra. Tòa án Quốc tế là một cơ cấu khác và hoàn toàn không tham dự vào bản án này.
Sàn diễn của Lưu Vân Sơn
Hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn nằm trong tay Lưu Vân Sơn – một bộ hạ thuộc hệ thống Giang phái. Sau khi Tập Cận Bình lên nhậm chức, Lưu Vân Sơn không ngừng quấy phá, không chỉ nhiều lần phong bế hay xuyên tạc ngôn luận của Tập Cận Bình, ở bất cứ chỗ nào ông ta cũng đối đầu với Tập Cận Bình, ngoài ra họ Lưu còn nhiều lần lợi dụng “thủ đoạn cấp cao” để cho truyền thông o bế, bôi nhọ Tập Cận Bình.
Đơn cử một ví dụ, hệ thống tuyên truyền của ĐCSTQ trong tay Lưu Vân Sơn đã không ngừng thăng cấp sự định tính cho cuộc “vận động dù” của người Hồng Kông, cuộc vận động này đã được nâng lên thành “cách mạng dù” và động loạn, nhằm tiến thêm một bước sử dụng vũ lực trấn áp, thổi bùng không khí dư luận, khiến cho tình hình ở Hồng Kông không khác gì phong trào Thiên An Môn trước ngày tắm máu. Giang phái mưu đồ đẩy sự kiện này đến mức đổ máu, kích phát làn sóng truy cứu trách nhiệm của quốc tế lên Tập Cận Bình, để cho Giang phái có cơ hội lèo lái ép Tập Cận Bình xuống đài.
Đồng thời Giang phái còn mưu đồ kích động chiến tranh, tiện bề nước đục thả câu, trong loạn lạc đoạt lấy quyền bính. Năm 2012, chính họ đã từng đạo diễn sự kiện đảo Điếu Ngư và cái gọi là cuộc “tuần hành kháng Nhật”.
Đương thời, Giang phái đã tạo áp lực cho các đời lãnh đạo Hồ, Ôn – Tập, Lý, muốn thông qua vấn đề đảo Điếu Ngư rồi dẫn dụ chiến tranh, thực thi chế độ quân quản, đẩy quốc gia đến tình trạng chiến sự đặc biệt, cuộc giao ban quyền lực cho “thập bát đại” sẽ bị kéo dài, quyền lực còn lại của Giang phái nằm trong Thường ủy có thể vớt vát ít lâu. Nhưng âm mưu của bọn họ cuối cùng cũng đã thất bại.
Nhắm thẳng vào những mưu đồ “quậy bùn đáy ao” của các quan chức thuộc hệ thống Giang phái, các cơ quan dưới quyền Tập Cận Bình đã không ngừng phản kích, tiếp tục tước bỏ thực quyền của Lưu Vân Sơn.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lần dần theo đầu mối:

Cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí bị bắt: Bộ Công an thông tin chính thức


Dân trí Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bị bắt về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tối 21/7, Bộ Công an đã có thông báo chính thức về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; hiện trú tại Tây Hồ, Hà Nội), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).
Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank, bị bắt về 2 tội danh.(Ảnh: Petrotimes)
Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank, bị bắt về 2 tội danh.(Ảnh: Petrotimes)
Theo đó, ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Sơn về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an đang điều tra vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (Điều 179 Bộ luật Hình sự), “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 165- Bộ luật hình sự), “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (Điều 281, Bộ luật hình sự) xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, trong thời gian là Tổng Giám đốc Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn đã đồng phạm với Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank - phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 281 Bộ luật hình sự và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Xuân Sơn. Quyết định và các Lệnh bắt, khám xét trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.
17h ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Sơn.
Nguyễn Xuân Sơn sau đó đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an để điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tiến Nguyên - Tuấn Hợp
Phần nhận xét hiển thị trên trang

TÔI ĐỀ NGHỊ NÊN NGỪNG GIẢI THƯỞNG VỀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NHÀ NƯỚC


Trần Nhương 

.
Tôi phải nói ngay, tôi chưa bao giờ đăng kí dự Giải thưởng Nhà nước nên ý kiến của tôi không phải ganh ghét so bì gì.

Tôi vừa đi Kỳ Anh Hà Tĩnh 4 ngày về đang muốn viết gì đó, nhưng việc Giải thưởng làm tôi phải lên tiếng ngay.

Tôi đề nghị ngừng Giải thưởng chắc sẽ có đồng nghiệp nói ông không dự giải thì để chúng tôi, cắc cớ chi mà đề nghị ngừng. Thưa các bạn, ý kiến tôi chỉ là rất li ti, chắc gì Nhà nước nghe mà các bạn lo. Xin các bạn hãy cứ hy vọng, “đến hẹn lại lên” 5 năm nữa có thể có bạn.

Tôi đề nghị ngừng Giải thưởng Nhà nước vì mấy lẽ sau đây:

1- Kiểu Giải thưởng và phong tặng Danh hiệu nghệ sỹ của ta là học mót anh CCCP, nó cũ mèm. Nước họ thì đủ năng lực, còn ta chủ yếu là cảm tính, cảm tình. 


2- Giải thưởng VHNT nhưng khi xét thì không dựa vào VHNT là mấy. Thì như năm 2016 các vị văn tài được độc giả tôn vinh thì Nhà nước lắc đầu….

3- Hội đồng tham mưu cho Nhà nước chủ yếu soi nhân thân, cố chấp mà thực chất có vị không am hiểu phẩm hạnh của VHNT

4- Nếu so bì các vị được giải năm nay và các năm trước thì đa phần các nhà văn Việt Nam đều được giải, vậy là Giải đã quần chúng hóa, bình dân hóa. Trong số 22 vị hội đủ phiếu chỉ chừng một nửa xứng đáng.

5- Sinh ra Giải thưởng, bỏ phiếu thì có chuyện “chạy” giải, xin phiếu. Nhà nước không nên có mảnh đất để sinh thêm tiêu cực .

6- Chi phí cho giải thưởng khá tốn kém mà tác dụng tôn vinh chẳng đáng là bao, có khi còn tôn vinh không trúng, trong khi nợ công tăng nhanh, dân đã nghèo lại cõng thêm đóng góp.

Tôi đề kiến nghị:

1- Các Giải VHNT và các ngành khác để cho các chuyên ngành trao giải, họ thuộc nhau, họ có chuyên môn về ngành mình hơn. Thí dụ Giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn VN cũng danh giá đáng tôn vinh.

2- Nếu Nhà nước cố kiết vẫn muốn trao giải cho tỏ rõ quan tâm đến trí thức thì nên đổi tên giải, Thí dụ “Giải thưởng đúng đường lối”, hay “”Giải thưởng VHNT nhiệm kỳ”….

Các vị tiền bối như Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ...chả có giải gì mà văn chương của họ "Kim cương bất hoại". Đến như Bác Hồ, khi Quốc hội đề nghị trao Huân chương Sao vàng cho Cụ, Cụ từ chối. Đến khi Cụ về với Cacmac Lenin vẫn không có huân chương giải thưởng gì. Sao chúng ta không học tập cụ Hồ ? Những người sáng tạo VHNT được bạn đọc ghi nhận là phần thưởng to nhất rồi !

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 2016 4:20 PM 
TranNhuong.net
-----------
.
Tễu Blog: Khi nhà văn Trần Nhương đã phải lên tiếng, thì sự việc này đã quá nghiêm trọng rồi!  Hoan nghênh ý kiến của Nhà văn Trần Nhương kính mến! 

Hoàn toàn đồng ý với Nhà văn, đề nghị bãi bỏ tất cả các loại giải thưởng, danh hiệu nhà nước như: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú,...

Không có gì lớn hơn, quan trọng hơn, giá trị hơn những vinh danh từ Nhân dân thực sự. Những giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước đáng lẽ là rất vinh dự, nhưng từ rất lâu nay bị thao túng bởi một đám quan văn nghệ thủ dâm về tinh thần, què quặt về nhân cách và yếu kém về chuyên môn. 

Vì vậy, Giải thưởng HCM mới trao cho Ông Vũ Khiêu giải về Khoa học Xã hội (đáng lẽ phải là Giải thưởng HCM về Tuyên huấn, thì rất thuyết phục). Ông Hà Minh Đức chơi 2 phát Giải thưởng Hồ Chí Minh. Các vị: Bùi Văn Ba (Phương Lựu), Anh Thơ (Vương Kiều Ân), Võ Quang Nhơn,...mỗi vị ẵm hai phát Giải thưởng Nhà nước trong cùng một đợt, năm ấy.

Than ôi! Các vị hãy học theo Nguyễn Hiến Lê  - người con của Xứ Đoài ưu tú, thẳng thừng từ chối Giải thưởng Văn chương và Khảo cứu giá trị 1.000 lượng vàng dưới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.

Gần, thì học theo Nguyên Ngọc, Nguyễn Khoa Điềm và một vài vị đáng kính khác rất thẳng thừng từ chối giải thưởng Nhà nước, và giải thưởng Hồ Chí Minh! 

Nhân dân đã chuẩn bị sẵn vòng nguyệt quế trong tâm tưởng dành cho các vị; một mai các vị nằm xuống, bao nhiêu vòng nguyệt quế sẽ vinh danh các vị đời đời!
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Theo một số báo cáo, Trung Quốc đã mất kiểm soát Trạm vũ trụ Thiên Cung 1, làm dấy lên lo ngại trạm vũ trụ này có thể rơi tự do xuống Trái Đất.


Được phóng vào năm 2011, Phòng thí nghiệm Thiên Cung 1 dường như đã mất kiểm soát và có thể đang bay về phía Trái Đất, theo một số chuyên gia.
Trạm không gian Thiên Cung 1. (Ảnh: Internet)
Trạm không gian Thiên Cung 1. (Ảnh: Internet)
Trạm không gian Trung Quốc đã được phóng lên không gian hơn 5 năm về trước và sau khi tiếp cận giai đoạn cuối cùng sứ mệnh của mình, con tàu này từng được dự kiến sẽ ‘trở về Trái Đất’ an toàn bằng cách tự bốc cháy trên bầu khí quyển để không gây ra thiệt hại tiềm tàng đối với các khu vực dân cư đông đúc trên Trái Đất.
Tuy nhiên, theo các báo cáo, Cục Không gian Trung Quốc đã mất liên lạc với trạm không gian này, và nó có thể rơi xuống.
Tuy rằng hầu hết các bộ phận của nó sẽ bốc cháy khi đi xuyên qua các lớp khí quyển dày của Trái Đất, một số bộ phận sẽ không hề hấn gì trước khi rơi xuống bề mặt.
Các nhà khoa học đang quan sát màn hình cho thấy quá trình tàu vũ trụ Thần Châu 10 ghép nối với mô-đun không gian Thiên Cung 1 tại Trung tâm Kiểm soát Vũ trụ Bắc Kinh vào ngày 13/6/2013 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)
Các nhà khoa học đang quan sát màn hình cho thấy quá trình tàu vũ trụ Thần Châu 10 ghép nối với mô-đun không gian Thiên Cung 1 tại Trung tâm Kiểm soát Vũ trụ Bắc Kinh vào ngày 13/6/2013 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)
“Nếu tôi đúng, Trung Quốc sẽ chờ đến phút chót mới thông báo cho thế giới biết về sự cố trạm không gian của họ”, Thomas Dorman, một nhà thiên văn học nghiệp dư, chia sẻ với trangSpace.com trong một cuộc phỏng vấn. Anh Dorman đã ghi hình, quan sát trạm không gian này nhờ các kính viễn vọng, ống nhòm, các camera quay phim và chụp ảnh, một đầu ghi DVD, một máy tính và các dụng cụ khác.
Trước đây, truyền thông Trung Quốc đã báo cáo rằng Cục Không gian của họ đã gặp phải các vấn đề khi liên lạc với Trạm không gian này, nhưng họ chưa cập nhật các thông tin mới nhất về vấn đề này.
“Sẽ là một ngày rất tệ nếu các mảnh vỡ của tàu không gian này rơi xuống một khu vực đông dân cư… song hiện chưa rõ nó sẽ rơi xuống biển hay xuống khu đông dân cư”, ông nói thêm. “Nhưng cần nhớ rằng – đôi lúc, những trường hợp kỳ dị không thể được tính toán trước, nên cứ chờ đợi xem sao”.
Bức ảnh chụp màn hình vào ngày 26/7/2012 3 phi hành gia Trung Quốc trên phòng thí nghiệm không gian Thiên Cung 1 (Ảnh: Internet)
Bức ảnh chụp màn hình vào ngày 26/7/2012 3 phi hành gia Trung Quốc trên phòng thí nghiệm không gian Thiên Cung 1 (Ảnh: Internet)
Tuy nhiên, các chuyên gia khác tin rằng các động thái kỳ lạ của trạm không gian này có thể được giải thích bằng nhiều lý do khác nhau, và chúng ta không nên vội vã cho rằng nó đã bị mất kiểm soát.
“Có vẻ như chẳng có chuyện gì phải rối lên cả”,  Tiến sĩ Thomas Sean Kelso, một nhà nghiên cứu khí động học cao cấp tại Trung tâm Tiêu chuẩn & Sáng kiến Không gian (Center for Space Standards & Innovation), đã trao đổi với trangSpace.com. “Tôi muốn xem một vài số liệu cực kỳ chi tiết của 1 giai đoạn khi Thiên Cung 1 có vẻ đang ổn định, để thấy rằng nó hiện nay đang bị mất kiểm soát, trước khi đi quá sâu vào việc này”.
Cục Không gian Trung Quốc đang lên kế hoạch thay thế trạm Thiên Cung 1 bằng trạm Thiên Cung 2, dự kiến sẽ được phóng vào không gian vào tháng 9/2016. Phiên bản mới khác của Cục Không gian Trung Quốc sẽ lớn hơn tiền thân của nó rất nhiều và dự kiến sẽ được hoàn thành vào 2023.
Tác giả: Ivan Petricevic, Ancient-code.Đăng tải với sự cho phép. Đọc bản gốc ở đây.Quý Khải biên dịch
Phần nhận xét hiển thị trên trang