Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

“Ai về nước Nam cho tôi về với”


123-1415986615256
Tôn tượng Tuệ Tĩnh – Nguồn: suckhoedoisong.vn
“Ai về nước Nam cho tôi về với” – Đó là lời cuối thống thiết của vị  Đại Danh Y Thiền sưxứ Vìệt: Tuệ Tĩnh. Trước khi gửi nắm xương tàn nới xứ người.
Tuệ Tĩnh tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, quê ở làng Xưa, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng (nay là thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Bá Tĩnh mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm lên 6 tuổi, được các nhà sư chùa Hải Triều và chùa Giao Thủy nuôi cho ăn học. Năm 22 tuổi, ông đậu Thái học sinh, nhưng không ra làm quan mà ở lại chùa đi tu lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh.
Những ngày đi tu cũng là những ngày ông chuyên học thuốc, làm thuốc, chữa bệnh cứu người. Ông nổi tiếng với phương châm: Nam dược trị Nam nhân. Trong 30 năm hành nghề thuốc Nam ở quê ông đã xây dựng 24 ngôi chùa, biến các chùa này thành y xá chữa bệnh. Ông tập hợp nhiều y án: 182 chứng bệnh được chữa bằng 3.873 phương thuốc. Ông cũng luôn luôn nhắc nhở mọi người chú ý nguyên nhân gây bệnh, tìm biện pháp phòng bệnh tích cực. Trong trước tác của mình, ông không rập khuôn theo các đời trước, Ông không đưa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lên đầu mà xếp các cây cỏ trước tiên! Ông cũng phê phán tư tưởng dị đoan của những người chỉ tin vào phù chú mà không tin thuốc. Ông đã nêu ra nhiều phương pháp khác nhau để chữa bệnh như: châm, chích, chườm, bóp, xoa, ăn, uống, hơ, xông, v.v. Quan điểm chữa bệnh thông tuệ ấy đã đưa ông lên ngôi vị cao nhất của nền y học cổ truyền Việt Nam: Ông Thánh thuốc Nam!
Vậy mà ông bị tuế cống cho triều nhà Minh bởi vị vua ngu muội Trần Dụ Tông. Năm đó (1385) ông đã 55 tuổi. Mặc dù ông được vua Minh phong Đại y Thiền sư, nhưng Tuệ tĩnh xót thương cho số phận của mình và luôn đau đáu hướng về quê hương. Ông chết ở Giang Nam, trên bia mộ của ông ngày nay vẫn còn dòng chữ “Ai về nước Nam cho tôi về với”.
Năm 1690 tiến sĩ Nguyễn Danh Nho đi sứ sang Trung Hoa, tình cờ thấy mộ Tuệ Tĩnh, nhận ra là người cùng làng. Cảm động với lời nhắn gửi thiết tha của vị danh y, tiến sỹ Nho đã sao chép bia mộ và tạc khắc bia đá mang về quê Hải Dương bây giờ. Đền thờ Đại danh y Tuệ Tĩnh được xây dựng vào thời Lê, sau đó được làm lại vào thời Nguyễn và được trùng tu nhiều lần. Các triều Đại phong kiến đều đã coi đây là Di tích quan trọng của Quốc gia. Nhưng dưới thời đại “rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc” đền thờ xưa, nay đã xuống cấp tới mức mục nát trơ dui tróc ngói.
mMgHbBZ
Di tích Đền Xưa, Cẩm Giàng, Hải Dương – Nguồn: camgiang.haiduong.gov.vn
Trong lúc người ta sẵn sang bỏ ra hàng ngàn tỷ để xây dựng các chùa chiền và tượng đài hoành tráng ở khắp mọi nơi. Nhưng, một Thánh Y lớn của dân tộc là Tuệ Tĩnh bị ghẻ lạnh lãng quên. Khi dự án tu bổ khu di tích Tuệ Tĩnh (Đền Xưa và Đền Bia) ở Cẩm Giàng đã được UBND Tỉnh phê duyệt với mức kinh phí 3,2 tỷ đồng mà suốt 8 năm (từ 2007-2015) dự án vẫn đắp chiếu. (Xem ở đây).
Hôm qua, mỗ đọc được một bài trên báo Đất Việt: Người Việt bán dược liệu qúi nhập rác Trung Quốc về chữa bệnh. Thấy cay mắt. Bài báo kể: từ sáng sớm mờ sương, người từ các xã Đắk Pék, Đắk Man, Đắk Choong, Đắk Nhoong, Mường Hoong, Ngọc Linh và TT.Đắk Glei cùng rủ nhau đi vào rừng để tìm thảo dược. Trong các loại cây dược liệu ở rừng Ngọc Linh thì cây máu chó dễ tìm hơn cả. Khi hỏi công dụng của cây máu chó, hầu như những người đi rừng ở đây không ai biết, mà nói là nghe mấy thương lái bảo loại cây bổ máu, chữa khỏi các loại ung thư, làm sạch máu…
Điểm thu mua các loại dược liệu được đặt ở làng Đắk Boi (TT.Đắk Glei), tại đây, các loại dược liệu như cây lông cu ly, rễ na rừng, máu chó được chất thành kho rộng hàng trăm mét vuông. Toàn bộ số dược liệu thu gom được ở đây sẽ chở đến các đầu mối lớn ở cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để xuất sang Trung Quốc.
nghich-ly-ban-duoc-lieu-quy-nhap-rac-ve-chua-benh_17134214
Cơ sở thu mua thảo dược ở TT.Đắk Glei – Nguồn: baodatviet.vn
Tại Lạng Sơn, thương lái Trung Quốc thu mua các cây dược liệu như hoàng đằng là thực vật quý hiếm thuộc nhóm IIA, cần phải bảo vệ hay các loại nấm lim, nấm chẹo … đều có tác dụng chữa bệnh khiến người dân đổ xô đi tìm để bán. Tại Nghệ An khi người dân tại huyện Kỳ Sơn kéo nhau vào rừng thuộc Khu dữ trữ sinh quyển Tây Nghệ An tìm chặt thân cây kim mao cẩu tích (còn gọi là cây cu li, cây lông khỉ) để bán cho các thương lái xuất sang Trung Quốc. Cây này được xem là vị thuốc chuyên trị đau lưng, gân xương nhức mỏi… Còn tại các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong (Nghệ An), thương lái Trung Quốc thu gom dược liệu chủ yếu lá chua ke – một loại cây chứad ược liệu lại có khả năng che chắn, chống xói mòn, sạt lở đất. Các loại cây dược liệu như cu li, cây ba gạc, cây huyết đằng, củ ba mươi dân đổ xô đi săn lùng trong rừng mang về bán cho các thương lái ở địa phương để xuất sang Trung Quốc với giá 1.500 – 30.000 đồng/kg dược liệu khô. Tại Quảng Ngãi, người dân cũng đổ xô vào rừng phòng hộ ở các huyện Sơn Hà, Tây Trà và Sơn Tây cưa chặt cả cây cổ thụ, thu hoạch quả ươi non bán cho thương lái Trung Quốc. Theo đó, có ít nhất 13 cây ươi cổ thụ hơn 40 năm tuổi ở các khu rừng đầu nguồn của Quảng Ngãi bị triệt hạ.
Mỗi khi đau bệnh, như ông Trương Văn Hiền, Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An cho biết, 90% nguồn dược liệu ở Việt Nam phải nhập từ Trung Quốc qua con đường tiểu ngạch nhưng lâu nay các thương lái Trung Quốc lại đổ xô đến nhiều vùng rừng núi nước ta để thu gom thảo dược đem về nước. “Người Trung Quốc mua dược liệu thô với giá rẻ nhưng sau khi chế biến, họ lại nhập lại Việt Nam với giá cắt cổ.
Trong khi đó, chất lượng dược liệu mua từ Trung Quốc lại không được cam kết, đảm bảo một cách chắc chắn an toàn cho sức khoẻ người sử dụng vì chúng ta không trực tiếp kiểm tra, giám sát quá trình khai thác, sơ, chế biến”.
Còn bác sĩ Lê Hùng- Phó Chủ tịch Hội Đông y TPHCM  bức xúc trước tình trạng chất lượng của dược liệu: “Rất nhiều dược liệu bị thả nổi chất lượng, giới lương y đang đau đầu không biết đâu là dược liệu sạch và đâu là rác. Nhiều trường hợp suy thận do uống thuốc đông y có độc chất”. (Xem: ở đây).
nghich-ly-ban-duoc-lieu-quy-nhap-rac-ve-chua-benh_17135971
Thương lái tại H.Quỳ Hợp (Nghệ An) phơi cây dược liệu trước khi xuất sang Trung Quốc – Nguồn: baodatviet.vn
Thay cho lời kết: Một vị đại danh y như Tuệ Tĩnh, tác giả của bộ sách giá trị Nam dược thần hiệu gồm 10 khoa và bộ Hồng Nghĩa giác tư y thư (2 quyển), trong đó có bản thảo 500 vị thuốc nam, viết bằng thơ Nôm Đường luật, và bài “Phú thuốc Nam” 630 vị cũng bằng chữ Nôm – Những tác phẩm của Tuệ Tĩnh không chỉ giá trị trong y học mà còn có giá trị văn học sử bởi vì đây là các tác phẩm ở thời kì đầu của văn học chữ Nôm. Nhưng cũng như Trần Dụ Tông (khước từ “Thất trảm sớ“ của Chu Văn An và tuế cống cho Tàu những người tài đức như Tuệ Tĩnh). Ngày nay người ta cư xử với bậc đại danh y ở nơi di tích của ngài thì thấy việc để người dân phải chết trên đống thuốc mà vẫn ra công cào cấu đem bán dược liệu qúi cho thương lái Trung Quốc để rước những rác độc hại “thuốc Bắc“ về chữa bệnh đã khiến tất cả chúng ta phải tự trách mình.
“Ai về nước Nam cho tôi về với“ – Người đồng hương cùng làng của ông đã đưa được lời nhắn gửi của ông về quê Việt rồi. Nhưng tiếc thay lớp hậu sinh ngày nay đã không biết kế thừa và phát huy được tâm nguyện và thông điệp ông đưa ra. Chắc nằm lại xứ người ông vẫn còn khắc khoải lắm. Cho tới nay, cũng không một ai biết chính xác ông chết năm nào…
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Rừng ơi mày bỏ đi đâu? Đồng khô, hồ cạn, núi cao nhớ mày!

Tiếng rừng tuyệt vọng

>> Võ mồm và vũ lực
>> Biển Đông lại dậy sóng: Kêu cứu hay ngày tận số?
>> Mỹ phản đối Trung Quốc hạ cánh máy bay quân sự phi pháp ở Chữ Thập
>> Ông trùm cờ bạc tỷ đô với biệt danh “lão Phật gia” bị bắt ở Việt Nam

NGUYỄN DUY XUÂN
(GDVN) - Ngày xưa, Tây Nguyên bị bao phủ bởi bạt ngàn rừng nguyên sinh. Vậy mà nay, dọc hai bên đường Hồ Chí Minh hàng trăm cây số thì không thấy rừng đâu.

Những ngày tháng Tư này, người dân Tây Nguyên đang phải oằn mình giữa cơn đại hạn. Hàng nghìn héc ta cà phê, hồ tiêu, lúa nước chết cháy. 

Chỉ tính riêng tỉnh Đắk Lắk đã có "42.364 ha cây trồng bị hạn, trong đó mất trắng 6.148 ha, cụ thể, lúa nước 6.148 ha (1.683 ha mất trắng); cà phê 32.914 ha (mất trắng 4.431 ha); hồ tiêu 2.051 ha và một số diện tích cây trồng khác. Tổng thiệt hại ước tính 1.312 tỷ đồng".[1]

Ai cũng hiểu, phải trả cái giá quá đắt như vậy là do chính chúng ta - con người - chứ không phải thiên nhiên gây ra.

Vậy mà, hôm nay người dân Đắk Lắk lại phải sững sờ khi nhận được tin "dữ": Người ta đang chuẩn bị phá rừng quốc gia Yok Đôn làm thủy điện.

Hơn 53 ha rừng khộp của Vườn Quốc gia Yok Đôn sắp bị một doanh nghiệp cưa đốn để chuyển đổi mục đích làm thủy điện. 

Cái dự án "phá rừng" khoác áo thủy điện ấy được rào chắn bằng những lí do rất mùi mẫn rằng rừng nghèo và đa dạng sinh học thấp, không tác động nhiều đến Vườn Quốc gia Yok Đôn, rằng là quy hoạch đã được các bộ, ngành Trung ương chọn phương án tối ưu…[2]

Chao ôi, nơi sẽ xây đập thủy điện Đrăng Phốk với công suất 28MW là rừng đặc dụng với những cây bằng lăng cổ thụ hai ba người ôm không xuể tại tiểu khu 430, 431 và 451 thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Yok Đôn lại được cả bên A lẫn bên B cùng cất lên bản "hòa tấu" là rừng nghèo và đa dạng sinh học thấp ư?

Còn tác động của nó đối với môi trường, hệ sinh thái của Vườn Quốc gia Yok Đôn? 

Câu trả lời đã có khi sông Sêrêpốk những ngày này đang cạn nước đến trơ đáy, phơi ra những bãi đá lởm chởm giữa lòng sông. Hình ảnh này du khách vẫn bắt gặp hằng năm khi đến tham quan du lịch Bản Đôn.

Mùa lễ hội năm nay, huyện Buôn Đôn đã phải "xin" nước thủy điện để mấy chú voi có thể đầm mình lằn lưng cõng khách vượt sông.[3] 

Nhìn xa hơn một chút, phía cực Nam của Tổ quốc, đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với trận hạn lịch sử trong vòng một trăm năm qua khiến những người nông dân Nam Bộ phải kêu lên đau xót "Chúng tôi kiệt sức rồi…" thì liệu có sự góp sức nào của những con đập thủy điện lớn nhỏ đang chặn dòng Sêrêpốk - một nhánh của sông mẹ Mê kông?

Mấy ngày trước, dư luận cũng đã nóng lên trước thông tin tỉnh Gia Lai đang tiến hành khảo sát thực tế để xây dựng thêm 2 công trình thủy điện trong khu bảo tồn Kon Chư Răng.

Lại "tấn công" rừng đặc dụng bằng những "bài ca" quen thuộc. Nào là huyện nghèo rất cần được các doanh nghiệp đầu tư, nào là làm thủy điện thì cái được nhiều hơn mất, doanh nghiệp sẽ đóng thuế cho địa phương hàng tỉ đồng, …[4]

Bài học đau đớn bởi công trình “sai lầm thế kỷ” của thủy điện An Khê- Kanak, tỉnh Bình Định vừa được đại biểu Quốc hội phanh phui còn rất nóng hổi, vậy mà hình như vẫn chưa đủ "liều" để người ta tỉnh ngộ trước việc đua nhau xây thủy điện, phớt lờ tác động môi trường sinh thái để rồi người dân và các thế hệ con cháu phải oằn lưng gánh chịu.

Đọc những con số thống kê sau đây mà thấy choáng: "Toàn vùng Tây Nguyên hiện có 287 dự án thủy điện với tổng công suất gần 7.000 MW, trong đó 244 dự án thuộc quy hoạch thủy điện nhỏ với gần 1.500 MW. 

Đến thời điểm này, mặc dù mới chỉ có 163 dự án thủy điện đã và đang được nghiên cứu đầu tư xây dựng nhưng đã khiến cho gần 25.300 hộ dân bị ảnh hưởng (hơn 5.600 hộ phải tái định cư); chiếm dụng trên 65.200 ha đất các loại (16.600 ha đất rừng). 

Bình quân, mỗi MW thủy điện ở Tây Nguyên chiếm dụng gần 11 ha đất xây dựng và hơn 10 ha đất để bố trí tái định canh, định cư".[5]

Vậy là đã có 16.600 ha rừng biến mất và chừng ấy ha nữa cũng sẽ cùng chung số phận nếu thực hiện đủ 287 dự án nói trên, tức là sẽ có khoảng 30 ngàn ha rừng bị xóa sổ, mà đấy là rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng có ảnh hưởng quyết định đến môi trường sinh thái, đến nguồn nước của các con sông trong khu vực.

Nói về nạn tàn phá rừng, không thể không nhắc tới chuyện ở Đắk Nông từng gây sốc dư luận hồi tháng 4/2015: "Chỉ trong vài năm, UBND tỉnh đã ký hàng loạt quyết định cho các doanh nghiệp tư nhân thuê hàng chục nghìn hécta rừng tự nhiên. Không lâu sau, hàng nghìn hécta rừng cho thuê đã bị cạo trọc, đất đai bị lấn chiếm hầu hết…

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tổ chức ngày 9.4 tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì, ông Nguyễn Đức Luyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông - đã có một phát biểu gây sốc. Không xử lý được phá rừng là do... có cán bộ trong đó. Cán bộ có nhận đất, nhận rừng, buôn bán đất đai, có chỉ đạo “bật đèn xanh” cho phá rừng".[6] Thế đấy, chẳng thể bình luận gì được nữa.

Bốn mươi năm trước, Tây Nguyên bị bao phủ bởi bạt ngàn rừng nguyên sinh. Chạy xe suốt chiều dọc miền đất huyền thoại trên quốc lộ 14 hay các đường nhánh cắt ngang, người ta có cảm giác như đang lạc trong cái thiên la địa võng của đại ngàn bao la. Có những đoạn đường xe như luồn lách trong rừng rậm, mát lạnh, không thấy bóng mặt trời. 

Vậy mà, 40 năm sau, cả một chiều dài hàng trăm cây số dọc hai bên đường Hồ Chí Minh mới nâng cấp mềm như dải lụa thì không thấy bóng dáng của rừng đâu. Xa tít tắp chân trời vẫn là những trang trại cao su, cà phê, hồ tiêu đang lay lắt, khô cháy trong cái nắng như đổ lửa dù chỉ mới chớm hè 2016.

“Đất bazan tả tơi

Nóng bỏng như bắp rang

Đất và người

Rũ mình trong cơn khát

Khô rát bờ môi”

Những câu thơ ấy như những mũi kim nhói lên trong tôi. Những ngày này Tây Nguyên chẳng khác gì cái chảo lửa. Mái nhà Đông Dương xưa xanh mát bởi đại ngàn bao phủ "Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù". 

Còn bây giờ thì, nó như cái mái tôn trơ trọi nóng bỏng của những căn nhà ống nơi phố phường chật chội.

Sông Sêrêpốk. Ôi con sông mẹ của cao nguyên Đắk Lắk, vốn rất hùng vĩ giữa đại ngàn từ bao đời nay thì bây giờ hình hài của nó là đây:

“Bến Sêrêpốk

Nước sục đỏ ngầu

Bóng dáng đại ngàn

Còn đâu? trong cổ tích?

Chiếc áo rừng

Bươm rách

Những mảnh vá thời gian”

Còn đâu hệ sinh thái phong phú và đa dạng của dòng sông vốn đã đi vào huyền thoại. Nhìn khúc sông chảy qua khu du lịch văn hóa, sinh thái Buôn Đôn cạn trơ đáy, ngọn thác Bảy Nhánh biến mất, chiếc cầu treo cong vênh như cái vỏ đậu khổng lồ trên lòng sông lởm chởm những đá mà thấy nhói lòng. 

Làm sao có thể tưởng tượng được rằng, một thế kỉ trước, dòng sông này là con đường giao thương quan trọng trong vùng. Người Lào, người Cao Miên thường đi thuyền ngược dòng sông để đến buôn bán, trao đổi hàng hóa với vùng cao nguyên Đắk Lắk của Việt Nam. Bản Đôn từng là thương cảng sầm uất một thời.

Bây giờ, dòng Sêrêpôk trơ đáy. Lòng sông phơi mình giữa nắng cháy cao nguyên. Tôi nghe vọng tiếng của đại ngàn. Không! Là tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng của núi rừng: "Con người, hãy dừng lại dù đã quá muộn!".

Tài liệu tham khảo:

[1] http://baodaklak.vn/channel/3481/201604/toan-tinh-co-168-ho-chua-can-kho-do-nang-han-2431121/

[2] http://dantri.com.vn/xa-hoi/lai-cho-pha-rung-quoc-gia-yok-don-lam-thuy-dien-20160413092502425.htm

[3] http://danviet.vn/van-hoa/song-can-tro-day-huyen-xin-nuoc-de-phuc-vu-hoi-voi-buon-don-664372.html

[4] http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/gia-lai-khao-sat-xay-2-thuy-dien-trong-khu-bao-ton-3305382/

[5] http://www.baomoi.com/nhieu-bat-cap-sau-nhung-du-an-thuy-dien-o-gia-lai/c/11819524.epi

[6] http://laodong.com.vn/xa-hoi/can-bo-nha-nuoc-chi-dao-pha-rung-316874.bld
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thì thôi như cũ cho lành - Truyền thống đã vậy nỡ đành bỏ sao?

Ai chọn ứng viên vào Quốc hội

VNE
Thứ ba, 19/4/2016 | 18:19 GMT+7

83 đại biểu được mời dự Hội nghị hiệp thương lần 3 của Hà Nội giơ tay biểu quyết ứng cử viên vào Quốc hội mà không phụ thuộc kết quả tín nhiệm nơi cư trú và công tác.

95% số người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội bị loại

Trao đổi tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 19/4, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, ông Bùi Anh Tuấn cho hay, hội nghị hiệp thương lần 3 vừa qua của thành phố được thực hiện đúng quy định.

"Tổ kiểm phiếu gồm 3 người: một Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh làm tổ trưởng, một Chủ tịch Hội Thanh niên TP Hà Nội và một Phó chủ tịch Hội Sinh viên. Hội nghị đã lựa chọn hình thức biểu quyết bằng giơ tay", ông Tuấn nói.
.
Phó chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Bùi Anh Tuấn cho biết hội nghị hiệp thương lần 3 
diễn ra đúng quy định.

Ông cho biết thành phần được mời dự Hội nghị hiệp thương gồm 83 đại biểu đến từ Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo ban thường trực Mặt trận tổ quốc 30 quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội; 47 tổ chức thành viên của mặt trận.


Trước nhiều thắc mắc liên quan phần lớn người tự ứng cử bị loại dù được cử tri khu dân cư và nơi công tác tín nhiệm cao, ông Tuấn cho rằng, người tự ứng cử hay người được giới thiệu đều có quyền bình đẳng như nhau và "hồ sơ lý lịch phải rất tốt thì mới được vào danh sách hiệp thương lần 3".

Theo ông, Luật tổ chức Quốc hội quy định tiêu chuẩn ứng cử viên đại biểu Quốc hội là người gương mẫu chấp hành chủ trương pháp luật, thực hiện phòng chống tham nhũng, gần gũi nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, được nhân dân tín nhiệm... "Các đại biểu sẽ đối chiếu theo những tiêu chuẩn đó để đánh giá, xem xét quyết định", ông nói.

"Trong những người tiêu biểu thì phải chọn người tiêu biểu hơn. Qua cảm nhận, các đại biểu thấy những ứng viên có thể đóng góp được nhiều hơn, xây dựng những quyết sách lớn cho đất nước thì đó là quyền của 83 đại biểu", ông Tuấn lý giải.

Theo ông Tuấn, những người vào hiệp thương lần 3 của Hà Nội đều đạt tiêu chuẩn vì được cử tri nơi cư trú, nơi công tác tán thành. Tuy nhiên "ứng viên nhận ít hay nhiều tín nhiệm là do đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần 3 quyết định".

Có mặt tại buổi giao ban, Hiệu trưởng Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, bà Dương Minh Ánh 
bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Để bầu ra 30 đại biểu theo cơ cấu, Hà Nội sẽ đưa vào danh sách 50 ứng viên, trong đó gồm cả 13 ứng viên do trung ương giới thiệu. Như vậy với 38 ứng viên của thành phố đã qua hiệp thương vòng 3, Hà Nội dư ra một ứng viên dự khuyết.

Trình độ ứng viên khóa 14 của Hà Nội có 16 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (42%), 11 thạc sĩ (29%), 11 người tốt nghiệp đại học (29%). Về cơ cấu có 15 đại biểu là nữ (39%), 3 người ngoài Đảng (7%), 2 người dân tộc thiểu số (5%) và 5 người tái cử (13%).

Trước đó, tại hội nghị hiệp thương lần 3 thành phố Hà Nội, các đại biểu đã chọn 38 ứng viên vào Quốc hội, trong đó có 2 người tự ứng cử, 36 người được giới thiệu.

46/48 người tự ứng cử bị loại khỏi danh sách, trong đó có nhà báo Trần Đăng Tuấn chỉ đạt 13/83 (15%) đại biểu tại hội nghị giơ tay tán thành, dù 100% cử tri nơi cư trú và công tác tín nhiệm ông ứng cử.

Chia sẻ với VnExpress về kết quả trên, nhà báo Trần Đăng Tuấn cho biết ông "không bình luận, cũng không quan tâm lý do" khi số đông trong 83 người dự hội nghị đã không ủng hộ mình. Ông cho rằng theo thủ tục bầu cử hiện nay những người này "có quyền như vậy".

Hai người tự ứng cử trúng vào vòng trong là ông Nguyễn Hữu Ninh (Chủ tịch hội đồng quản lý Trung tâm nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội) và ông Nguyễn Anh Trí (Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương).

Võ Hải 
_____

Tễu Blog: 

+ Các ông căn cứ vào đâu mà Hiệp thương lần 3 loại các ứng viên ?
+ Có văn bản pháp luật nào cho phép MTTQ Tỉnh/ Thành phố có quyền lựa chọn danh sách ứng viên?
+ Tại sao phải cơ cấu thành phần số lượng? Văn bản nào cho phép, vì sao phải cơ cấu trong khi đó là bầu cử.v.v...
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tám mươi tư tuổi chưa già.. Có khi trăm tuổi vẫn là "Trẻ con"!

Raul Castro 84 tuổi chê các lãnh đạo Cuba « quá già »

Chủ tịch Raul Castro phát biểu trong lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần 7 tại La Habana ngày 16/04/2016.

Các lãnh đạo cao cấp tương lai của Đảng Cộng sản Cuba sẽ phải về hưu ở tuổi 70 để nhường ghế cho giới trẻ. Chủ tịch Cuba, ông Raul Castro đã tuyên bố như thế hôm thứ Bảy 16/04/2016 ; trong khi chính bản thân ông năm nay đã 84 tuổi.
Trong số các lãnh đạo hiện nay có nhiều cán bộ đã ở lứa tuổi 70 hoặc 80, đều là những khuôn mặt lão thành của cuộc cách mạng năm 1959 đã đưa Fidel Castro lên ngôi cao quyền lực.


Ông Fidel Castro, sẽ mừng sinh nhật 90 tuổi vào tháng Tám tới, đã rút lui khỏi chính trường năm 2008 do các vấn đề trầm trọng về sức khỏe. Người em là Raul Castro lên thay, và áp đặt giới hạn hai nhiệm kỳ 5 năm cho các nhà lãnh đạo.

Raul Castro đề nghị hạn tuổi tối đa để được vào Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Cuba là 60 tuổi, còn trong ban lãnh đạo đảng tối đa là 70 tuổi.

Tuyên bố của nhân vật số 1 Cuba trong bài diễn văn kéo dài hai tiếng đồng hồ nhân lễ khai mạc Đại hội Đảng, đã được đón nhận bằng sự im lặng nặng nề, cho thấy một số đại biểu rất thất vọng.

Ông Raul Castro nói : « Thật là nghiêm túc ! Sao chủ đề này lại làm mọi người im lặng đến thế ! Đừng nghĩ rằng nếu không thể ngồi vào ghế lãnh đạo, thì các đồng chí không làm được gì ». Ông muốn ám chỉ rằng các nhà cách mạng lão thành vẫn có thể là nhà tranh đấu, nhưng lại có thêm thì giờ dành cho con cháu.

Hôm thứ Hai 18/4, đảng Cộng sản đang độc quyền lãnh đạo Cuba họp Đại hội trong bốn ngày, bỏ phiếu bầu ban lãnh đạo mới. Đại hội chắc chắn sẽ bầu lại ông Raul Castro, cũng như nhân vật số hai của đảng là José Ramon Machado Ventura, 85 tuổi. Có vẻ như các quy định mới không áp dụng cho hai nhân vật đứng đầu đảng Cộng sản.

Theo ông Raul Castro, quy định mới về hạn tuổi dành cho tất cả các cơ quan Nhà nước và chính phủ.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160419-raul-castro-84-tuoi-che-cac-lanh-dao-cuba-%C2%AB-qua-gia-%C2%BB 

Mời đọc lại:
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quá khứ nặng nề trong quan hệ hai nước khó giải quyết một sớm một chiều. Nó cần thời gian mới tan được băng giá!

Ngoại trưởng Cuba : Obama đã « tấn công » vào nền tảng của chế độ

Dĩa DVD về chuyến thăm Cuba của tổng thống Mỹ Obama được bày bán tại La Habana; 15/04/2016.


Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez hôm 18/04/2016 đã lên án tổng thống Mỹ Barack Obama đã « tấn công » vào Cuba, vào lịch sử và các biểu tượng của chế độ cộng sản trong chuyến viếng thăm đảo quốc tháng trước.
Trong cuộc tranh luận tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba (PCC) được các phương tiện truyền thông Nhà nước đưa lại, ngoại trưởng Rodriguez cho rằng chuyến công du từ ngày 20 đến 22 tháng Ba, tổng thống Mỹ « đã tấn công vào nền tảng của quan điểm, lịch sử, văn hóa và các biểu tượng của chúng ta ».


Ngoại trưởng Cuba nói thêm : « Ông Obama đến đây và ca ngợi lãnh vực tư nhân của nền kinh tế, cứ như là ông ấy không phải là người ủng hộ các đại tập đoàn mà ủng hộ những người bán hot-dog, các doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ. Thực tế không phải như vậy ».

Trong chuyến thăm La Habana, tổng thống Mỹ đã khẳng định rằng các tiểu chủ, được gọi là « cuentapropista », có được sự hỗ trợ của chính phủ. Trong khi đó các doanh nghiệp Mỹ vẫn chưa thể buôn bán được với Nhà nước Cuba, hiện kiểm soát 80% nền kinh tế của đảo quốc – chủ yếu do lệnh cấm vận ban hành từ năm 1962.

Trong bài diễn văn hôm 22 tháng Ba của tổng thống Hoa Kỳ cũng tích cực cổ vũ cho các quyền tự do dân chủ, ngay trước mặt chủ tịch Raul Castro và các ống kính truyền hình nhà nước Cuba.

Ông Bruno Rodriguez nhấn mạnh : « Chủ nghĩa xã hội và cuộc cách mạng Cuba chính là sự bảo đảm cho sự hiện diện của lãnh vực kinh tế ngoài quốc doanh, không tạo thành các đại công ty và tập đoàn đa quốc gia như ở Mỹ ».

Nếu các hoạt động của tổng thống Hoa Kỳ không gây ra sự cố nào đáng kể, báo chí nhà nước Cuba những ngày sau đó ra sức làm giảm thiểu tầm vóc của chuyến viếng thăm lịch sử này, kết quả cuộc quyết định bình thường hóa quan hệ được đưa ra từ cuối năm 2014.

Cha đẻ cuộc cách mạng Cuba, ông Fidel Castro thậm chí vài hôm sau còn đặt bút viết lá thư đả kích « những lời lẽ bay bướm » của tổng thống Barack Obama, và khẳng định rằng « Cuba không cần quà tặng của Mỹ ».

Thứ Bảy tuần trước, khi khai mạc Đại hội Đảng nhằm bàn thảo về phương hướng cho năm năm tới, ông Raul Castro đã cảnh báo sẽ tiếp tục những cải cách kinh tế hiện nay, nhưng không đi chệch khỏi con đường đã được Đại hội Đảng năm 2011 đã vạch ra. Ông cũng dự báo « những ý đồ của các thế lực bên ngoài muốn làm lung lay cách mạng »cũng như việc khuyến khích phát triển lãnh vực tư nhân « sẽ bị thất bại » – rõ ràng nhằm xỏ xiên ông Obama.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160419-ngoai-truong-cuba-ong-obama-da-%C2%AB-tan-cong-%C2%BB-vao-nen-tang-cua-che-do
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phải hem ta?

HỎI
by dongngan
Ông Trần Đăng Tuấn bị loại khỏi danh sách ứng cử đại biểu quốc hội ở vòng 3, vòng hiệp thương cuối cùng, có văn bản trình bày về chương trình đề phòng trúng cử:
"Tôi đã chuẩn bị kế hoạch riêng cho mình trong trường hợp trúng cử, mà vắn tắt là góp phần nhỏ bé của mình vào thúc đẩy, giám sát các lĩnh vực: 1- An toàn thực phẩm 2- Hiệu quả sử dụng nguồn lực hỗ trợ người nghèo, vùng nghèo 3- Bảo vệ quyền lợi của cá nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng hoặc bị yếu thế trong quá trình biến động phát triển kinh tế -xã hội 4- Hành lang pháp lý và thực tế rộng rãi hơn cho sáng kiến, sự tự quản của người dân, thông qua các hình thức của xã hội dân sự lành mạnh 5- Vai trò lớn hơn của báo chí và của truyền thông trong xã hội."
Rất cụ thể, rất sát những vấn đẻ cam go của đất nước. Con người thế đàng hoàng và đầy trách nhiệm. Đẻ người bỏ phiếu bầu còn biết cái cần giám sát!
Xin hỏi những vị được mặt trận chọn có ai chuẩn bị chương trình không, hay chỉ chuẩn bị mông ghé đít xuống ghế.
Nếu không có, không đáng là ứng cử viên, chỉ là ăn sẵn
Bác Nguyễn Thiện Nhân nghĩ thế nào?như thế người dân bầu mới có cơ sở, còn cái lí lịch thì chưa nói lên điều gì trong kế hoạch khi vị đó trúng cứ!
Phải hem ta?
17/4/2016
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Có vẻ khó tin?

Đăng bởi Trung Lập on Thứ Hai, ngày 18 tháng 4 năm 2016 | 18.4.16

Ông Putin được cho là đang hẹn hò với vợ cũ của ông Rupert Murdoch, Wendi Deng (Ảnh: Getty Images)
Ông Putin được cho là đang hẹn hò với vợ cũ của ông Rupert Murdoch, Wendi Deng (Ảnh: Getty Images)

Có những tin tức chưa được xác minh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang hẹn hò với điệp viên Trung Quốc Wendi Deng (Đặng Văn Địch), vợ cũ của Rupert Murdoch.

Ngày 31/3, US Weekly dẫn lời một người trong cuộc giấu tên nói rằng ông Putin và bà Đặng đang có mối quan hệ nghiêm túc. Bài báo cũng khẳng định tin đồn về mối quan hệ của họ đã nổi lên ít nhất trong vài năm nay.

Ông Putin đã kết hôn và chung sống với bà Lyudmila Putina 30 năm, trước khi công bố ly hôn vào tháng 6/2013. Bà Đặng cũng đã kết hôn với ông trùm truyền thông Murdoch 14 năm, nhưng họ đã ly hôn vào tháng 11/2013.

Mặc dù bà Đặng bị cáo buộc là điệp viên Trung Quốc, nhưng vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn rằng bà đang làm việc cho chính quyền Trung Quốc.

Tin đồn bà Đặng là gián điệp Trung Quốc đã dẫn đến cuộc ly dị với ông Murdoch vào năm 2013, cùng thời điểm với tin đồn bà này có quan hệ tình ái với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.

Doanh nhân người Úc Clive Palmer đã tuyên bố vào tháng 9/2013 rằng “Đặng Văn Địch là gián điệp Trung Quốc và đó là lý do tại sao Rupert đã ly dị bà ấy.” Ông Palmer đã tuyên bố như vậy đồng thời cũng tuyên bố sẽ kiện ông Murdoch vì đã cho đăng một bài báo bất lợi về tình hình tài chính của ông trên tạp chí The Australian. Tờ báo này vốn thuộc quyền sở hữu của ông Murdoch.

“Quý vị có biết vợ ông Rupert Murdoch, Đặng Văn Địch là gián điệp Trung Quốc không, và điều này cả thế giới đều biết”, ông Palmer nói, theo tờ Daily Mail.

“Bà Đặng Văn Địch không những theo dõi ‘Vua truyền thông’ Rupert Murdoch trong nhiều năm qua, mà còn kiếm được một khoản tiền khá lớn cho tình báo Trung Quốc,” ông nói.

Bà Đặng được giới thiệu với ông Murdoch trong một bữa tiệc của công ty. Có tin đồn rằng cuộc hôn nhân bất ngờ của bà Đặng với ông Murdoch là làm theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm gây ảnh hưởng đến việc đưa tin của các hãng tin nước ngoài.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã không làm gì nhiều để dập tắt những nghi ngờ về quá khứ của bà Đặng. Ngay sau khi ông Murdoch đệ đơn ly dị vào tháng 6/2013, công cụ phát ngôn của chính quyền Trung Quốc Nhân dân nhật báo đã đăng một bài báo có tựa đề “Lý do ông Murdoch ly dị: Thoát khỏi sự kiểm soát của bà Đặng đối với News Corp”.

Vision Times đưa tin rằng theo các điều khoản ly hôn, bà Đặng không được nhận bất kỳ một phần tài sản nào trong tập đoàn News Corp của ông Murdoch. Bài báo cũng lưu ý rằng trong khi bốn người con lớn của ông Murdoch sẽ thừa hưởng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua các quỹ ủy thác của Murdoch, thì hai người con gái của ông với bà Đặng chỉ nhận được một khoản quỹ mà không có quyền biểu quyết (trị giá 8,7 triệu USD).

Đây vốn là một chiến thuật phổ biến của các cơ quan tình báo khi sử dụng các mối quan hệ tình ái như một phương pháp để làm gián điệp, và điều này là không giới hạn đối với các cơ quan gián điệp Trung Quốc. Đây là một phương pháp nhằm gây tổn hại đến một cá nhân mục tiêu, thường được gọi là một “chiếc bẫy ngọt ngào.”

Cựu Giám đốc Cơ quan tình báo Liên Xô cũ KGB Oleg Kalugin đã đưa ra một nhận định nổi tiếng về lập trường của Nga đối với chiến thuật này.

Theo Chicago Tribune, ông Kalugin đã nói “Ở Mỹ, ở phương Tây, người ta thỉnh thoảng kêu gọi đàn ông đứng lên để bảo vệ đất nước. Ở Nga hơi khác một chút, chúng tôi chỉ kêu gọi các cô gái trẻ nằm xuống”.

Tất nhiên, chiến thuật tình báo này không chỉ sử dụng phụ nữ. Các cơ quan gián điệp cũng sử dụng cả đàn ông trong các hoạt động tình báo theo cách tương tự như vậy.

Chiến thuật này đã được sử dụng trong nhiều trường hợp được ghi lại trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhưng thậm chí  nó vẫn thường xảy ra trong thời gian gần đây.

Theo Telegraph, một bộ hồ sơ của tình báo Pháp bị rò rỉ trong năm 2011 đã cho thấy các gián điệp Trung Quốc sử dụng những “chiếc bẫy ngọt ngào” để do thám các công ty Pháp.

Một hoạt động gián điệp khác của Trung Quốc cũng đã bị lật tẩy tại Nhật Bản vào tháng 10/2013 tại một câu lạc bộ nữ ở Kyoto. Theo Tokyo Reporter, câu lạc bộ này là điểm đến thường xuyên của các doanh nhân Nhật Bản, và nhiều người trong số họ đã tiết lộ công nghệ cũng như chiến lược cho thị trường Trung Quốc với những người phụ nữ làm việc ở đó.

Tokyo Reporter nói rằng nữ quản lý câu lạc bộ này là người Trung Quốc và được cho là có mối quan hệ mật thiết với các nhân vật cấp cao trong ĐCSTQ. Một nữ tiếp viên 32 tuổi làm việc ở đó cùng với một thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản 52 tuổi đã bị bắt và bị kết tội là đã kết hôn giả.

Vào tháng 9/2014, một nhà thầu quốc phòng 60 tuổi ở Hawaii, Hoa Kỳ, Benjamin Pierce Bishop, đã bị kết án 7 năm tù vì cung cấp các tài liệu tuyệt mật của chính phủ cho người tình 27 tuổi của mình. Cô gái này là một người Trung Quốc.

Theo Reuters, ông Bishop cũng đưa cho cô này bản kế hoạch triển khai các hệ thống hạt nhân chiến lược của Hoa Kỳ, radar cảnh báo sớm, cùng với các bí mật quân sự khác.

Ngày nay, quá trình tìm kiếm đối tượng mục tiêu đã trở nên dễ dàng hơn thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, các công cụ chat, và các trang mạng khác. Jody Westby, Giám đốc điều hành công ty bảo mật Global Cyber Risk đã giải thích một số công cụ sử dụng hiện tại của hãng trong một cuộc phỏng vấn trước đó với Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh.

Westby nói rằng nếu một gián điệp đã nhắm mục tiêu vào một doanh nghiệp, ví dụ như, họ sẽ tìm kiếm tên công ty trên các trang web như LinkedIn và Facebook. Những trang này sẽ cung cấp cho họ một bản đồ các nhân viên của công ty.

Sau khi họ lập bản đồ về công ty, họ sẽ bắt đầu xem xét hồ sơ thông tin của các nhân viên khác nhau, tìm kiếm một người có đặc điểm là dễ khai thác, có thể là họ không hài lòng với công việc của mình, hoặc họ cần tiền, hoặc họ đang dính líu đến đến một mối quan hệ xấu.

Các cá nhân được xác định là dễ ham muốn sẽ là mục tiêu đặc trưng cho những chiếc bẫy ngọt ngào – nhưng cũng có thể là những người đang ở trong một mối quan hệ xấu, hoặc những người đang tìm kiếm mối quan hệ.

Nga và Trung Quốc vốn là đồng minh chính trị quan trọng của nhau. Theo Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh, dưới thời ông Putin, một số học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và bị trục xuất về Trung Quốc, nơi họ phải đối mặt với cuộc đàn áp tàn bạo của chính quyền Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công bị cấm tổ chức các sự kiện có quy mô lớn ở Nga, và cuốn sách chính của Pháp Luân Công là Chuyển Pháp Luân, cùng ba cuốn sách khác cũng bị cấm lưu hành ở Nga vào năm 2008. Một tòa án phúc thẩm ở Nga vẫn tiếp tục duy trì lệnh cấm này vào năm 2011 sau khi một cuộc chiến pháp lý xảy ra.

Joshua Philipp, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Tâm Minh biên dịch


Phần nhận xét hiển thị trên trang