Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

24 NĂM NGÀY LIÊN XÔ SỤP ĐỔ


Theo VTC news
(VTC News) - Đúng 22 năm trước, vào ngày 19/8/1991 ở Liên Xô đã đã xảy ra chính biến: Nhằm cứu vãn đất nước Liên Xô bên bờ vực sụp đổ, Phó tổng thống Liên Xô khi đó là G.Yanaev cùng một số lãnh đạo thân tín đã phế truất tổng thống Gorbachev, lập nên Ủy ban nhà nước về tình trạng khẩn cấp (ГКЧП). (Bài từ năm 2013)

Cuộc chính biến này bất thành, tổng thống Liên Xô Gorbachev mấy ngày sau đã trở lại nắm quyền, cho bắt giam hết những ai tham gia vào sự kiện này. Bốn tháng sau, 12/1991, với Hiệp ước Belovezh, 3 nhà lãnh đạo Nga, Belorussia và Ukraina đã chính thức khai tử nhà nước Liên Xô.
chính biến liên xô
Đêm 18 rạng 19/8/1991, các nhà lãnh đạo chủ chốt của Liên Xô- những người không tán thành đường lối cải cách chính trị của tổng thống Liên Xô khi đó là M.Gorbachev và Hiệp ước Liên bang (dự định ký vào ngày 20/8/1991)- đã thành lập Ủy ban nhà nước về tình trạng khẩn cấp (viết tắt là ГКЧП).
Lãnh đạo của Ủy ban này là Phó tổng thống Liên Xô Gennady Yanaev , chủ tịch KGB Vladimir Kryuchkov, Bộ trưởng Nội vụ Boris Pugo, Bộ trưởng Quốc phòng Dmitriy Yazov, và Thủ tướng Valentin Pavlov và một số nhà lãnh đạo khác.
Ngày 20/8, lãnh đạo Ủy ban này phát đi thông báo trên đài phát thanh và truyền hình, tuyên bố Gorbachev “vì lý do sức khỏe” không thể đảm nhiệm được cương vị tổng thống, do đó phó tổng thống G.Yanaev sẽ đảm nhận vai trò tổng thống tạm quyền.
biến động liên xô
Ủy ban cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Liên Xô trong vòng 6 tháng và Ủy ban nhà nước về tình trạng khẩn cấp sẽ nắm quyền điều hành đất nước.
Những quyết định đầu tiên của Ủy ban đưa ra là cấm các đảng phái khác hoạt động, cấm tổ chức các cuộc mít tinh và đình bản một số ấn phẩm báo chí. Các chương trình truyền hình cũng bị cấm phát. Quân đội được đưa vào một số thành phố lớn của Liên Xô.
Lệnh cấm là vậy, nhưng trên thực tế đã diễn ra những cuộc biểu tình tuần hành lớn ở Moskva, Leningrad và nhiều thành phố khác để phản đối Ủy ban này.
Đứng đầu các hoạt động chống lại Ủy ban nhà nước về tình trạng khẩn cấp là tổng thống Liên bang CHXHCN Xô viết Nga Boris Eltsin.
Ông này đã ký sắc lệnh, theo đó việc thành lập Ủy ban này chính là một hành động đảo chính và yêu cầu tất cả các cơ quan hành pháp phải tuyệt đối chấp hành và phục tùng lệnh của tổng thống Nga.
Ngày 20/8, Moskva công bố Lệnh giới nghiêm. Xung quanh trụ sở Quốc hội Liên bang CHXHCN Xô viết Nga (hay còn gọi là Nhà trắng) khoảng 60.000 người đã tập trung lập chiến lũy để bảo vệ ngôi nhà này khỏi sự tấn công của quân đội.
đảo chính liên xô
Đêm 20 rạng sáng 21/8, xe tăng Chính phủ đã tiến gần đến chiến lũy gần Nhà trắng, khoảng 20 chiếc đã phá vỡ chiến lũy trên phố Arbat mới nhưng không hề có chiến sự xảy ra. Kết quả của những vụ lộn xộn chỉ có 3 dân thường bị chết.
Sáng 21/8, binh lính bắt đầu rút khỏi thủ đô Moskva. 11h30 trưa đó đã diễn ra Phiên họp bất thường của Xô viết tối cao Liên bang CHXHCN Xô viết Nga, tại đó Boris Eltsin tuyên bố cuộc chính biến này là vi hiến.
Phiên họp cử thủ tướng Nga Ivan Silaev và phó tổng thống Nga Aleksandr Rutskoi đến Krym để giải cứu tổng thống Liên Xô Gorbachev đang bị giam lỏng ở khu nghỉ mát này.
Ngày 22/8, Gorbachev trở lại Moskva. Theo lệnh của ông này, tất cả những người tham gia cuộc chính biến đã bị bắt giam. Họ bị kết tội phản quốc theo điều 64 bộ Luật hình sự Liên bang CHXHCN Xô viết Nga.
6 ủy viên của Ủy ban, thứ trưởng Bộ quốc phòng Liên Xô- tướng Valentin Varennikov và nhiều nhà lãnh đạo khác (trong đó có Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô Anatoly Lukyanov) đã bị bắt giữ vì tội phản quốc và đảo chính.
Ngày 23/8, Boris Eltsin ký sắc lệnh đình chỉ hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô trên lãnh thổ Nga. Sau đó một ngày Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô và yêu cầu các Ủy viên trung ương giải tán Đảng.
Từ đây, trung tâm quyền lực ở Moskva dần được chuyển về cho Ban lãnh đạo Nga do ông Yeltsin lãnh đạo.
Cuộc chính biến tháng 8/1991 đã đẩy nhanh tiến trình sụp đổ của Liên Xô. Ngày 8/12/1991, lãnh đạo Nga, Belorussia và Ukraina đã ký hiệp ước thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và công nhận sự sụp đổ của Liên Xô. Sau đó 11 nước cộng hòa khác cũng đã ký vào văn bản công nhận sự thành lập SNG.
Ngày 25/12, Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng thống Liên Xô, dù khi đó không còn tồn tại và ký sắc lệnh chuyển quyền điều khiển vũ khí hạt nhân chiến lược cho Tổng thống Nga Boris Yeltsin. Lá cờ đỏ Liên Xô tung bay suốt mấy chục năm trên nóc Điện Kremli đã bị hạ vĩnh viễn từ thời điểm đó.
nhà nước liên xô
Chiến lũy được dựng lên trước Trụ sở quốc hội Nga
Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày chính biến, Trung tâm xã hội học Levada đã công bố kết quả thăm dò ý kiến người dân Nga về sự kiện này.
Cuộc thăm dò ý kiến đã tiến hành từ ngày 18-22/7 với 1600 người tham gia từ khắp các địa phương của Nga.
Theo đó, có 33% người đánh giá sự kiện chính biến là một thảm họa tạo nên những hậu quả bi thảm cho đất nước và dân tộc, chỉ có 13% cho rằng đây là chiến thắng của dân chủ.
Trả lời câu hỏi là bạn đứng về phía 2 trong sự kiện này, có tới 30% trả lời là “không kịp hình dung sẽ làm gì trong tình huống đó”, 10% tuyên bố đứng về phe Eltsin và các nhà dân chủ, 14% đứng về phe Ủy ban nhà nước về tình trạng khẩn cấp, 30% trả lời khi xảy ra sự kiện 19/8/1991 thì vẫn còn nhỏ và 17% cảm thấy khó khăn khi trả lời câu hỏi về sự kiện này.
Đặc biệt, vẫn như đánh giá của đa số người dân Nga trong các cuộc thăm dò dư luận trước đây, năm nay có tới 39% cho rằng cuộc chính biến phản ánh sự tranh giành quyền lực của giới lãnh đạo đất nước thời đó

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ăn với chả nói, đ/c Khải này chả ra làm sao! Ai thế nào không biết, tôi là tui không thủng roài!

Trước thềm Đại hội 12

Lê Phú Khải  
– một người ngoài Đảng
BauxiteVn
Năm 2015, tính ra có đến 6993 cái đại hội trong cả nước. Này nhé, 63 tỉnh thành là 63 cái đại hội tỉnh đảng bộ. Mỗi tỉnh ước tính có 10 huyện thị, vị chi là có 630 cái đại hội huyện đảng bộ, mỗi huyện ước tính có 10 xã. Vậy ước tính cả nước có 6993 cái đại hội. Đó là chưa kể các đại hội của các ngành ở Trung ương. Đại hội nào cũng cờ dong trống mở, chăng đèn kết hoa xanh đỏ tím vàng như sân khấu cải lương chèo tuồng! Cả ăn uống liên hoan nữa. Tất cả đều lấy từ ngân sách nhà nước, từ thuế của dân để chi… Vậy mà vẫn không tìm ra được người tài đức để cứu Đảng cứu nước!
Nhiều người quan tâm đến tình hình đất nước đã hỏi tôi: “Theo ý anh, ai trong Bộ Chính trị hiện nay sẽ làm Tổng bí thư tại Đại hội 12 sắp tới là tốt nhất?”.

Tôi trả lời: “Trong gần bốn triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, có nhiều người tài giỏi và có đức, yêu nước thực lòng. Nếu để ứng cử tự do và bầu phổ thông đầu phiếu trong toàn Đảng thì sẽ chọn được một Tổng bí thư xứng đáng, dân được nhờ. Nếu chỉ chọn trong Bộ Chính trị, hay Ban Chấp hành Trung ương thì… Bác Hồ sẽ là… người Thanh Hóa!”.

Nhiều người đã rất ngạc nhiên. Nhiều người còn mắng tôi: “Thấy ông là nhà báo mới hỏi, sao lại…?”.

Tôi bèn kể cho họ nghe câu chuyện “Bác Hồ là người Thanh Hóa”. Chuyện như sau: Có bốn anh bộ đội đi chơi với nhau. Một anh quê ở Nghệ An, ba anh kia quê ở Thanh Hóa. Anh quê Nghệ An nói: “Bác Hồ là người quê choa”. Một anh quê Thanh Hóa nói: “Không phải, Bác Hồ là người quê tôi!”.

Thế là cãi nhau. Cuối cùng phải bỏ phiếu. Kết quả: Bác Hồ là người Thanh Hóa, vì ba anh anh Thanh Hóa đều bỏ phiếu Bác là người quê mình. Rõ ràng dân chủ, công khai, minh bạch, thiểu số phục tùng đa số: Bác Hồ vẫn là người Thanh Hóa.

Phương Tây văn minh trải qua những vận động đi lên của lịch sử đã gọi cái đa số trong câu chuyện kể trên là đa số thiểu số (majorité minimal). Nguyên tắc tập trung dân chủ, thực chất là mất dân chủ ngay trong Đảng đã tạo ra cái đa số tối thiểu ấy. Nhiều lần đại hội mất dân chủ, đã dẫn đến nông nỗi này cho Đảng hôm nay… phải họp Trung ương liên tục, họp mãi vẫn chưa tìm được “lãnh tụ” xứng tầm.

Năm 2015, tính ra có đến 6993 cái đại hội trong cả nước. Này nhé, 63 tỉnh thành là 63 cái đại hội tỉnh đảng bộ. Mỗi tỉnh ước tính có 10 huyện thị, vị chi là có 630 cái đại hội huyện đảng bộ, mỗi huyện ước tính có 10 xã. Vậy ước tính cả nước có 6993 cái đại hội. Đó là chưa kể các đại hội của các ngành ở Trung ương. Đại hội nào cũng cờ dong trống mở, chăng đèn kết hoa xanh đỏ tím vàng như sân khấu cải lương chèo tuồng! Cả ăn uống liên hoan nữa. Tất cả đều lấy từ ngân sách nhà nước, từ thuế của dân để chi… Vậy mà vẫn không tìm ra được người tài đức để cứu Đảng cứu nước!

Cái nguyên tắc tập trung dân chủ thật là đáng sợ, thật là đại bi kịch cho đảng cầm quyền.

L. P. K.
Tác giả gửi BVN.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHỈ SỢ NGU TÍN!

DHG
Một tinh thần ngao ngán chán nản, các trang quan tâm thế sự lảng sang chuyện khác. Dấu hiệu không bình thường nhưng đã thấy trước được. Buồn cho các bác nhà mềnh quá. Cơ giời vận nước đóng mở là cả huyền cơ, chỉ có thánh nhân mới biết trước nó như thế nào. Việc gì phải quan tâm ông A, bà B đi đâu? Nói gì? Thằng chả cố tình lờ đi không thèm nhắc đến ai đó. 
TIẾC CON BÒ MẮC VÀO CHIẾC XE SẮP ĐỔ THÌ CÓ ÍCH GÌ, NẾU KHÔNG KỊP THÁO VẠY RA CHO NÓ? Chả còn bò thì tạo trâu, làm sao phải bùn?
Đã đành cá nhân đôi khi tác động đến lịch sử có lúc thực ghê gớm. Nhưng đó phải là những tinh anh, hiền kiệt. Dạng "cồ lồ mồ" chỉ làm cho thế sự rắc rối, gãi ghẻ chứ làm nên đồ đốt gì. Vấn đề là cỗ xe đã chuyển động, không ai ngăn lại được. Có muốn lái nó đi theo đường hướng nào đó phải thuận chiều LS. Mọi cố gắng vô vọng chỉ là trò cười. Mặc nhiên mềnh chả quan tâm ba cái lẻ tẻ này. Tết nhất đến nơi rồi, thôi thì để cho đầu óc thư thả. Thơ phú cũng từ từ thôi. Truyện ngắn chuyện dài cũng không có thời gian.
Những năm Thân nhớ lại đều là những năm kinh hoàng cả. Mậu Thân thì ai cũng biết rồi, Canh Thân (1980 ) sau 1979 đời sống thê thảm thế nào ai cũng nhớ cả nếu như trải qua..Những Thân sau này cũng không vui vẻ gì hơn.
Nếu năm Thân năm nay có vui thì là vui bác Cả ( Tuổi Thân ) lại tái đắc cử lần nữa chăng?
Cái con giáp trước 1944 ( Giáp Thân ấy, nghe các cụ kể lại thực là ghê gớm. Năm sau đại nạn, đói chết hơn hai triệu người ( 1/10 dân số nước Việt lúc bấy giờ ). May mà năm sau nữa thế giới chiến tranh kết thúc. VN lần đầu tiên có nhà nước cộng hòa, chấm dứt "ngàn năm PK thúi nát". Từ đó đến giờ cuộc tranh luận đâu là thiên đường đâu là địa ngục vẫn chưa chấm dứt. Lúc bên này lên, bên kia xuống.. Nhưng nhân loại tiến hóa dù sao mỗi ngày mỗi văn minh, nhân đạo hơn. Con người luôn hứơng tới điều tốt lành, lương thiện, muốn thể hiện nhân tính ngày một tử tế, đàng hoàng.
Mình tin là thế, chả biết có phải là NGU TÍN không?


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Ôi Triêu Tiên! Ôi Trung Quốc! | Góc Nhìn Trung Quốc

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thơ cho các công dân toàn cầu - Đặng Thân









Cosmopolitan London - Paris - New York - Tokyo



Thế gian
Đã xác quyết những “thành phố thế giới”đầu tiên
Từ cách đây 40 năm chẵn (1974) òi
Từ đó các “công dân toàn cầu” cũng ra lò hàng loạt
Em ơi
Từ nay trong đầu em đâu còn biên giới
Như tổ tiên xưa phơi phới giữa đất giời
Như bầy người vượn chưa hề biết mình là những kẻ loạn luân
Giời ạ trong vòng xoáy của mớ sách giáo khoa và cả một xã hội hủ lậu
Em chỉ biết trên đời có mỗi nam và nữ
Và muôn loài chỉ toàn đực và cái
Dủ dỉ tai nhau
Biết thêm có lại cái lại đực
Rồi là những anh hùng hai tay hai súng nữa
Gặp bác Kinsey thì may thay em biết có 7 dòng chính



Giời ơi đâu đã hết
Khi ánh sáng mạng xã hội chiếu soi còn thấy những… hơn “50 sắc thái”[1]






Tiếng hát nào
Gắt lên từ rừng già nguyên thủy
Bao thú hoang cắn xé từng tế bào
Những tế bào cà lăm
Lũ lũ vô sắc thái đầu thai và hoài thai trong quằn quại
Ơi hỡi những đơn bào những cá vây tay những khủng long bay những chim những chó những vượn những con tườu
Rồi là những hiền nhân thánh nhân giác ngộ nhân đạt nhân triết nhân văn nhân thi nhân tiên nhân phỉ nhân bất nhân
Chuồng người bất tận
Chỉ có con người tranh luận còn Thượng Đế thì cười
Cười cái gì
Cười chê? Cười duyên? Cười góp? Cười khẩy? Cười mát? Cười ngất? Cười nhạt? Cười nụ? Cười sằng sặc? Cười ruồi? Cười tình? Cười ra nước mắt?
Hay cười trừ
Nhưng em là ai
Em chỉ muốn biết em là ai
Không hay
Không hay
Không hay
Câm lặng là toàn bộ những câu trả lời em nhận được từ
gia đình - nhà trường - xã hội
Em phải tự đi tìm mình trong đêm tối
Như tiền đồ dân tộc
Đàn kiến hoang dữ dằn hành quân khắp từng thớ thịt đốt xương
Bâu kín não rúc vào từng thùy phổi
Bơi qua bàng quang đổ bộ ruột non chặn cứng hậu môn và âm đạo
Nói tiếng Phạn với xương bánh chè tấu nhạc bát âm khắp ruột già
Trèo lên đầu vú đẻ trứng giăng giăng như trứng cá bọc trên mặt dậy thì
Chôn xác nhau vào vùng ký ức
Cùng cực uất tức
Em đâu
Chỉ có bản năng dẫn đường
Chỉ có trái tim không bao giờ thiếu sáng suốt
Trôi tuột
Muôn cõi chập chờn sinh bừng lên và chết lụi đi trong những cung chiều phóng chiếu
Em đâu
Để tìm mình em sẵn sàng hủy diệt
Cắt nát cánh tay xem máu chẩy về đâu
Giọt nguyên sinh tự man sơ đục ngầu bơi qua bao hốc đen bất trắc
Cao xanh kia cứ miên viễn u mặc
Khiến cho em muốn văng tục cả ngày
Em đâu
Hồn chắp cánh lượn bay vô định
Tìm đường đi là căn bệnh nan y
Thấy gì
Thấy gì không
Những quả trứng trong em có khi rung lắc nhẹ
Gợi ý cho em sâu thẳm tự vĩnh hằng
Rằng từng giọt máu cũng đang muốn hóa đàn bà
Mùa đi
Mùa đi đi
Không ngưng nghỉ từng giọt sống chia tách
Hổn hển là chủ âm trong từng mạch
Tủy xương kia như cũng muốn rên lên
Rền rĩ
Những cọng lông
Mọc dài ra cho thỏa lòng khao khát
Núi lửa chìm dưới đại dương vẫn bỏng rát
Muốn gào lên thét vang trời đất
Con thú hoang hộc lên rồi gục ngất
Hãy
Hãy
Hãy
Để người đàn bà trong em có thật đàn bà
Vút lên hoan ca
Bừng lên như ma ra khỏi mả
Lồn lộn xoay
Từ nay em đã là em đấy
Chọc đi
Cho vũ trụ rùng mình hiển sinh


26-27/2/14
ĐT


[1] 58 Facebook genders: Agender, Androgyne, Androgynous, Bigender, Cis, Cis Female, Cis Male,
Cis Man, Cis Woman, Cisgender, Cisgender Female, Cisgender Male, Cisgender Man,
Cisgender Woman, Female to Male, FTM, Gender Fluid, Gender Nonconforming,
Gender Questioning, Gender Variant, Genderqueer, Intersex, Male to Female, MTF,
Neither, Neutrois, Non-binary, Other, Pangender, Trans, Trans Female, Trans
Male, Trans Man, Trans Person, Trans Woman, Trans*, Trans* Female, Trans* Male,
Trans* Man, Trans* Person, Trans* Woman, Transfeminine, Transgender,
Transgender Female, Transgender Male, Transgender Man, Transgender Person,
Transgender Woman, Transmasculine, Transsexual, Transsexual Female, Transsexual
Male, Transsexual Man, Transsexual Person, Transsexual Woman, Two-spirit (http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=10604)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trần Kỳ Trung và bài viết mới nhất:

Giới thiệu

Từ lâu tôi muốn có một Website về giới thiệu toàn bộ những tác phẩm, bài báo, bút ký, kịch bản điện ảnh... mà mình đã viết, tương lai sẽ viết. Đây có thể nói là một nơi để mình giãi bày tất cả những tâm tư, suy nghĩ về nhân tình, thế thái. Đồng thời là một nơi để anh em bạn bè có chỗ trao đổi, tâm sự và cũng là nơi giới thiệu các tác phẩm của bạn bè mà tôi yêu thích, kính mến...

Qua Website này của tôi, các bạn có thể đọc gần như toàn bộ những tác phẩm mà tôi đã xuất bản từ trước cho đến nay, ngoài ra có những tác phẩm tôi đã viết nhưng chưa có điều kiện xuất bản, các bạn cũng sẽ được đọc ở đây.Cũng qua những tác phẩm này rất mong nhận được những lời góp ý chân tình của bạn đọc gần xa, tôi thành thật cảm ơn.

Tôi sinh ngày 8-2- 1953. quê quán Hội An - Quảng Nam, không làm việc nhà nước, nghỉ hưu. Tôi đã có gia đình. Vợ tôi tên là Lê Thị Bích Lan, làm nghề buôn bán (xem ảnh) cùng ba con, hai gái, một trai( xem ảnh) .Hiện gia đình tôi sinh sống tại 23 - Trần Phú - Hội An- số điện thoại 0510 - 861866.Nhà tôi là một ngôi nhà cổ, đã xây dựng gần 200 năm, còn nguyện vẹn, ngay trong trung tâm phố cổ Hội An(xem ảnh)., các bạn có thể đến thăm một cách dễ dàng.

Với tôi, viết văn, viết báo, viết kịch bản điện ảnh là để giãi bày nỗi lòng mình trước thời cuộc. Càng đi sâu vào nghề viết này ,tôi thấy rất khó, cực khó... Không hề dễ dàng như mình tưởng. Nghề này, không phải mình muốn là được, phải lao tâm khổ tứ, đặc biệt, mình phải "sống thật", yêu thật yêu, ghét thật ghét, không thể giả dối, tự mãn, khoe khoang. Tôi cố gắng sống như thế để viết. Tôi đã in được một số tác phẩm, một số kịch bản điện ảnh đã được dựng, có một số bài báo đã in trên báo của trung ương...nhưng tất cả tôi vẫn cảm thấy đó là " bắt đầu " của nghề viết mà mình dấn thân vào. Tôi không hy vọng mình sẽ trở thành " Nhà Văn ", mà chỉ là anh viết văn bình thường, cố ghi lại những gì mình đã trải qua ,đã suy nghĩ.Vì thế, dù tác phẩm nào đó của tôi dù được xuất bản, có thể nói là chưa hoàn thiện, cần có sự trăn trở, suy nghĩ sâu hơn nữa, đặc biệt là sự đóng góp ý kiến của những người bạn tâm huyết.

Tôi có một nguyện ước,  Website này của tôi ngày càng phong phú về số lượng cũng như chất lượng. Muốn được như thế, ngoài nỗ lực bản thân, phải cần đến sự " chi viện " của tất cả mọi người. Tôi sẽ đăng ở đây những tác phẩm của một số tác giả mà tôi ưa thích, tất nhiên trước khi đăng tôi sẽ liên liên hệ với tác giả đó. Đồng thời, nếu tác giả nào thấy cần đăng tác phẩm của mình ở trang Webisite của tôi, tôi sẵn sàng tiếp nhận. Ngoài ra tôi rất mong có sự đóng góp của bạn đọc cho các chuyên mục ở trang Website này ngày một hay hơn.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!

Và đây bài mới nhất:

SAO NHÂN DÂN KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC BẦU NGƯỜI LÃNH ĐẠO ?– Bình luận
         Hội nghị TW lần thứ 13, như ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc trong phiên bế mạc: “… Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XII. 
Bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. 
Các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) cũng đã viết phiếu giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước…” ( dẫn theo Vietnamnet ngày 21/12/2015).
      Như vậy đây toàn là chuyện quan trọng liên quan đến vận mệnh đất nước, lợi ích dân tộc và từng cá nhân trong mỗi gia đình Việt Nam.
      Chỉ có điều, tất cả những điều đó, người dân Việt Nam không hề biết, chỉ có thể đoán mò, trừ mấy ông trung ương ủy viên tham gia hội nghị này. Không lẽ một điều hệ trọng như vậy, chỉ liên quan đến đến hơn 200 ông ủy viên và dự khuyết trung ương đảng và 16 ông ở BCT, còn đất nước, có hơn 90 triệu dân, đứng ngoài rìa. Vậy hãy nói thẳng chính đảng , vẫn tự nhân vì dân, do dân thì bây giờ là vì ai ??? Không công khai, không dám minh bạch về cơ cấu để cuối cùng… buộc người dân phải đi tìm những tin tức trên mạng. Có cấm cũng chẳng được, nhất là thời đại bây giờ, bùng nổ thông tin. Khốn khổ thay, trên các trang mạng đầy rẫy những thông tin, đọc vào chỉ thấy chán, nản , chán, nản đến cùng cực, khiến người dân mất hết niềm tin. Đất nước Việt Nam, hơn 90 triệu dân, trong đó có hơn 4 triệu đảng viên mà tìm người lãnh đạo khó đến vậy sao? Có mỗi chuyện tìm người vào vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước mà không biết bao nhiêu cuộc hội nghị TW, tiêu phí không biết bao nhiêu tiều nhà nước, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, giá như giành vào việc khác còn có lợi hơn nhiều, hiện tình người dân nhìn vào vẫn thấy nội tình của TW đảng mất đoàn kết,  một tâm lý bi quan, không tin tưởng bao trùm.
          Nếu tin dân, trao cho dân , cụ thể ở đây, tối thiểu, trao quyền cho hơn 4 triệu đảng viên cộng sản được quyền  bầu ông tổng bí thư, mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Ví như hội nghị TW chọn ra độ năm đến sau úng cử viên vào chức Tổng bí thư rồi những ứng cử viên đó ra trước quốc dân, nếu ngại “ các thế lực phản động lợi dụng chống phá” thì ra trước đảng viên trình bày những nội dung mình sẽ thực hiện, nếu trúng cử vào chức Tổng bí thư, rồi sau này những chức Chủ tịch nước, Thủ tướng hay Chủ tịch Quốc hội cũng đều thực hiện như cách này. Chỉ có cách như vậy người dân hay đảng viên của đảng cộng sản Việt Namsẽ dễ dàng chọn ra được người lãnh đạo xứng đáng.
        Nhưng ở Việt Nam, người dân kể cả đảng viên đảng cộng sản không có quyền này. Không trao cho người dân quyền được tự do bầu chọn người lãnh đạo cũng như không cho những đảng viên bầu chọn người làm tổng bí thư thì mãi mãi không thể có một lãnh tụ đảng xứng đáng, một đội ngũ lãnh đạo đất nước được dân tin tưởng.
       Với cách chọn Tổng bí thư như hiện nay và sau này là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chỉ làm tăng thêm sự mất đoàn kết, nội bộ không tin tưởng lẫn nhau, sự điều hành kinh tế khó khăn, dễ bị các thế lực đế quốc lớn có điều kiện thôn tính, xâm lược, không tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận tiến bộ thế giới và nhất là trong nước lòng người dân không yên, xã hội khó ổn định.
  Muốn tránh điều đó, trước hết phải cho người dân có quyền  bầu người lãnh đạo của mình.
  Quyền này là quyền thực sự, được đảng tôn trọng chứ không phải chỉ là hình thức như hiện nay.
         

Phần nhận xét hiển thị trên trang