Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Hình như không phải thơ cụ Chế?


Ai? Tôi!
Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!
Tôi – người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,
Tôi ú ớ.
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ.
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười

(Chế Lan Viên- Rút trong sổ tay thơ tập 5 của tác giả)
Và đó cũng chính là “giai đoạn ba” của thơ ông. Một giai đoạn buồn, già nua nhưng tâm trí vẫn sáng láng, thông minh như ông đã từng, và nhìn lại đời mình, đời thơ, thấy rằng:
Trừ đi
Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ
Có phải tôi viết đâu! Một nửa
Cái cần đưa vào thơ, tôi đã giết rồi
Giết một tiếng đau – giết một tiếng cười
Giết một kỷ niệm – giết một ước mơ – tôi giết
Cái cánh sắp bay – trước khi tôi viết
Tôi giết bão ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ
Và giết luôn mặt trời lên trên biển – Giết mưa
Và giết cả cỏ trong mưa luôn thể
Cho nên câu thơ tôi gầy còm như thế
Tôi viết bằng xương thôi, không có thịt của mình
Và thơ này rơi đến tay anh
Anh bảo đấy là tôi.
Không phải!
Nhưng cũng chính là tôi – Người có lỗi
Đã phải giết đi bao nhiêu cái
Có khi không có tội như mình

(Chế Lan Viên- Tạp chí Văn, Paris 1992)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tập truyện dài Mút mùa Lệ Thủy (NXB Hội Nhà văn) vừa phát hành của Nguyễn Đình Bổn:

(Thethaovanhoa.vn) - Tập truyện dài Mút mùa Lệ Thủy (NXB Hội Nhà văn) vừa phát hành của Nguyễn Đình Bổn đề cập tới một chủ đề quen thuộc, nhưng ít người đưa vào văn chương: lấy chồng ngoại. Kết hợp cái nhìn báo chí (phi hư cấu) và văn chương (hư cấu), với ngôn ngữ dung dị, chân chất, Nguyễn Đình Bổn đã đem đến cho người đọc một hiện thức khó làm ngơ.
“Nhiều người đọc xong Mút mùa Lệ Thủy nói rằng đây là một tác phẩm quá buồn, nhưng chưa một ai cho rằng tôi bôi đen xã hội, bởi tôi luôn trung thành khi miêu tả và tái hiện cuộc sống”, Nguyễn Đình Bổn chia sẻ.
“Mút mùa Lệ Thủy”, vì sao?
“Tôi sống ở miền Tây gần 20 năm, ngay trung tâm đồng bằng, là rể của miền Tây. Vùng đất đó lớp người trung niên thường dùng cụm từ “mút mùa Lệ Thủy” như kiểu (chơi, nhậu, ra đi…) tới bến (tới cùng), không bỏ dở nửa chừng. Ví dụ như nói: “Ê, bữa nay nhậu mút mùa Lệ Thủy nha mậy”, có nghĩa là không say không về” - Nguyễn Đình Bổn cắt nghĩa.
Trong tập truyện của Nguyễn Đình Bổn, đây là câu cửa miệng của một nhân vật nam, có con gái gả cho Đài Loan. Và như rất nhiều cô gái khác tại vùng đất này, họ đã đi “mút mùa Lệ Thủy”, nghĩa là đi biền biệt, không hẹn ngày về, dù trong lòng họ không muốn đi. Hoặc đi nhưng không thể quay về.
Những cuộc hôn nhân đó, hầu như đều bắt nguồn từ đồng tiền, nói trắng là họ (gia đình và các cô gái) đều muốn “đổi đời” bằng cách ly hương, hoàn toàn thiếu vắng tình yêu. Cần biết rằng, không phải tất cả người miền Tây Nam bộ đều thích lấy chồng ngoại quốc. 
Nó chỉ nằm trong một bộ phận tầng lớp người nghèo, sống ở nông thôn. Do không có điều kiện học hành, lại thiếu thông tin, nên không biết và cũng không cần biết những gì đang chờ mình tại những đất nước xa lạ.
Bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, và nhiều nhất là vỡ mộng vì tất nhiên những người đàn ông muốn lấy vợ Việt đều xuất thân từ những tầng lớp rất thấp. 
Về chuyện này chúng ta đều có thể đọc thấy trên báo, nhưng rất tiếc các cô gái đó không hề đọc báo!? Một bi kịch rất thật và thời sự, từ con người, cách nói cho đến bối cảnh, bởi đây đó vẫn còn nhiều xóm làng, cù lao muốn “đổi đời nhờ vào việc gả con gái cho người Đài Loan (Trung Quốc), và giờ đây là Hàn Quốc, Trung Quốc Đại lục... 

Đứng về phía phụ nữ
Trước đây, trong các tập truyện ngắn như Đuổi quỷ, Tân liêu trai, Giữa trần gian và địa ngục, Kiều, Phượng trắng…, vấn đề nữ giới đã được Nguyễn Đình Bổn theo đuổi, tô đậm; trong tập tạp bút sắp phát hànhĐàn bà, đàn ông, Facebook (NXB Hội Nhà văn), rõ ràng phụ nữ chiếm đến 30% tựa đề, riêng nội dung thì phải chiếm hơn 70% dung lượng.  
“Trong sáng tác cũng như trong đời sống, tôi là người tích cực bênh vực nữ quyền, luôn lên tiếng về bình đẳng giới, nhân vật của tôi phần lớn là phụ nữ, nhất là những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt. Sau Mút mùa Lệ Thủy, tôi đang viết một tiểu thuyết, dù bối cảnh là Sài Gòn, nhưng nhiều chương cũng nằm trong đề tài này”, Nguyễn Đình Bổn cho biết.
Nguyễn Đình Bổn sinh năm 1962 tại Quảng Nam, nhưng sống thời thơ ấu ở Cam Ranh, sau năm 1975 xuôi vào đồng bằng sông Cửu Long gần 20 năm, anh cầm bút tại đây, hiện sống ở Sài Gòn.
“Tôi đã từng muốn cách tân trong cách viết của mình, đã thử nghiệm trong khá nhiều truyện ngắn nhưng cuối cùng tôi chọn hiện thực, bởi nó luôn đầy ắp, khốc liệt, hiện diện mọi nơi. Nó như một nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngòi bút, tạo cảm hứng sáng tạo”.
“Điều tôi mong muốn nhất sau mấy chục năm làm nghề là làm sao để có môi trường văn chương sôi động hơn; các nhà xuất bản cũng cần dũng cảm và thoáng hơn trong việc nhìn nhận tác phẩm so với thời cuộc. Làm sao để mỗi nhà văn khi đặt bút viết đừng tự biên tập mình, cứ để tác phẩm tuôn chảy đầy sức sống, như vậy mới hi vọng giữ được giá trị chân thật”, Nguyễn Đình Bổn thẳng thắn.
Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không thay đổi, Việt Nam sẽ làm thuê cho thế giới’


CHÂN LUẬN

(PL) - Kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhưng vẫn ở đẳng cấp thấp. Campuchia và Lào đã vượt mặt.

Mặc dù thừa nhận kinh tế đã đạt được nhiều thành tựu nhưng các đại biểu tham dự diễn đàn “Tổng kết 30 năm phát triển kinh tế Việt Nam (VN)” do Viện Kinh tế VN tổ chức ngày 19-11 đều chung nhận định: Kinh tế VN vẫn tụt hậu, đang ở đẳng cấp thấp.

Hàn Quốc xuất khẩu ông chủ, Việt Nam xuất khẩu làm thuê

Dẫn lời một chuyên gia nổi tiếng, Viện trưởng Viện Kinh tế VN Trần Đình Thiên tổng kết: “Hiện nay Hàn Quốc xuất khẩu ông chủ sang VN, còn VN chủ yếu xuất khẩu lao động làm thuê sang Hàn Quốc. Đây là một hình ảnh đáng giá để nói về sự tụt hậu của VN 30 năm qua”.

Theo ông Thiên, 30 năm, Hàn Quốc thay đổi chân dung quốc gia rất nhanh, còn VN vẫn là hình ảnh quốc gia xuất khẩu lao động. Dẫn lời GS Trần Văn Thọ, ông Thiên cho rằng: “Dù xuất khẩu đẳng cấp thấp nhưng vẫn đang được nhiều người coi là thành công, song nếu cứ tiếp tục định hướng này thì VN sẽ là quốc gia đi làm thuê cho toàn thế giới”.

Đồng tình, TS Vũ Tuấn Anh, chuyên gia cao cấp của Viện Kinh tế VN, chỉ ra một nghịch lý khác: VN xuất khẩu lao động được đào tạo sang các nước Trung Đông, Hàn Quốc, Đài Loan… nhưng lại nhập khẩu lao động cơ bắp vào VN. Điển hình là lao động Trung Quốc tại những công trình do Trung Quốc làm tổng thầu ở Hà Tĩnh, Tây Nguyên.

Ở khía cạnh khác, TS Vũ Tuấn Anh nhận xét năng suất của lao động VN có tốc độ tăng trưởng rất chậm, thua kém nhiều nước trong khu vực như Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

“Năng suất lao động của chúng ta đứng ở mức thấp nhất khi so sánh với một số nước châu Á và chỉ đóng góp 20% vào sự tăng trưởng trong nhiều năm qua” - ông Tuấn nêu thực trạng.

Còn GS Nguyễn Quang Thái - Hội Kinh tế VN thì nhìn nhận năng suất lao động VN kém chủ yếu do cơ cấu kinh tế lạc hậu, dẫn đến lao động làm việc ở khu vực năng suất thấp quá đông. “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế không đạt yêu cầu và không phù hợp với tiềm năng kinh tế của VN” - ông Thái bình luận.

“Xin đừng tô hồng Việt Nam”

GS Nguyễn Quang Thái kể: Tuần trước, ông làm việc trực tuyến với Ngân hàng Thế giới. Họ khen ngợi và đánh giá VN rất cao.

Đáp lại những lời khen này, ông Thái nói: “Cám ơn các bạn đã yêu quý VN nên đã tô hồng VN quá nhiều. Các bạn muốn để VN tiến lên, có khát vọng tăng trưởng thì các bạn nên nói rõ những khuyết điểm, những mặt còn yếu kém”.

Dưới góc nhìn của ông Thái, VN hiện đã tụt hậu và có những khía cạnh tụt hậu rất xa so với thế giới. “Chúng ta xuất khẩu được 150 tỉ USD nhưng để xuất khẩu được chừng này thì lại phải nhập khẩu nguyên liệu rất nhiều. Chúng ta đã làm nhân đạo rất tốt là… xuất khẩu hộ các nước khác!” - ông Thái tỏ vẻ ngậm ngùi.

Lấy ví dụ về xuất khẩu gạo, GS Thái nói VN xuất khẩu gạo được 3 tỉ USD nhưng dành ra tới 3,8 triệu ha để trồng lúa. “Chúng ta đang thích định lượng và thích sự ổn định về số lượng, không quan tâm đến chất lượng nên gạo của VN không có thương hiệu”.

Dẫn ra một con số khác, TS Vũ Tuấn Anh chỉ ra VN xuất khẩu gạo được 3 tỉ USD nhưng lại nhập khẩu tới 4 tỉ USD ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi.

Từ đây các đại biểu cho rằng nền nông nghiệp của VN cũng tụt hậu như đặc trưng chung của nền kinh tế. TS Lê Xuân Bá, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, phát biểu: “Nền nông nghiệp VN không chỉ lạc hậu mà còn là nền nông nghiệp bẩn, đang đầu độc cả dân tộc một cách hợp pháp bằng các loại nông sản không an toàn”.

Theo ông Lê Xuân Bá, nếu không khắc phục được tình trạng này, nền nông nghiệp Việt chẳng những không tận dụng được cơ hội do hội nhập quốc tế mang lại, mà còn bị những thách thức của tiến trình hội nhập quốc tế nhấn chìm.

Mai mốt có còn đi vay được không?

Lấy ví dụ về sự phát triển của hạ tầng VN, TS Vũ Tuấn Anh nhận xét hạ tầng đã có những thay đổi rất nhanh. Có điều cơ sở hạ tầng đó có được là nhờ VN đi vay.

“Trong tương lai, chúng ta có còn đi vay được nữa không? Nếu không thì chúng ta sẽ xử lý bài toán hạ tầng thế nào?” - ông Anh lo lắng. Ông cũng cho rằng nếu nói về tốc độ tăng trưởng, VN thuộc loại có tốc độ tăng trưởng cao. Thế nhưng chúng ta vẫn ở một đẳng cấp thấp so với các quốc gia khác. Hiện nay Campuchia và Lào cũng đã vượt VN.

“Niềm tự hào tốc độ tăng trưởng nhanh cũng chưa đủ để giúp chúng ta tiến lên” - ông Anh nhìn nhận.

Vạch ra lý do, TS Vũ Tuấn Anh nói VN hiện tăng trưởng nhờ vào vốn (60%), mà chủ yếu là nhờ đầu tư nước ngoài. Công nghệ rất lạc hậu, còn việc chuyển giao công nghệ chủ yếu là nhờ các tập đoàn lớn của nước ngoài.

Trong khi các doanh nghiệp của chúng ta chỉ chuyển giao và tiếp nhận công nghệ mới rất ít. “Nếu cứ đà này thì các doanh nghiệp nước ngoài sẽ chiếm lĩnh toàn bộ nền công nghiệp VN. Nếu một nền kinh tế với công nghệ lạc hậu, rệu rã thì có thể phát triển được hay không?” - ông Anh đặt vấn đề.

Để tăng trưởng bền vững và có hiệu quả, GS Thái đề nghị cần phải xem lại chính sách đầu tư của VN. “Tiền trong túi ít thì phải dè xẻn, phải tính toán sao cho hiệu quả. Nhưng đáng tiếc là chúng ta chưa quan tâm đến điều này” - GS Thái nói.

Đi vào cụ thể hơn, TS Dương Đình Giám nói: “Tư duy tỉnh này có nhà máy thép, tỉnh kia cũng phải có, tỉnh này có xi măng, tỉnh kia cũng đầu tư, không chịu kém đã làm lãng phí nguồn lực để phát triển”.
***

Bị ràng buộc bởi “vòng kim cô”

Chúng ta phải chú ý đến những bài học không thành công. Do khách quan, VN không có một mô hình, một chủ thuyết phát triển rõ ràng. Sự đổi mới kinh tế cũng chưa chú ý đến chất lượng.

Người VN thích tranh luận. Chúng ta 30 năm nay vẫn đang tranh luận với nhau về kinh tế thị trường định hướng XHCN, doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo. Cuộc tranh luận này vẫn chưa kết thúc.

Những quan điểm hiện đại như kinh tế tri thức, kinh tế xanh, quốc gia khởi nghiệp, chúng ta cũng đã tranh luận 15 năm nay mà không rõ nội hàm của nó là gì.

Chúng ta vẫn bị ràng buộc bởi nhiều vòng kim cô, mãi không thoát ra được. Chúng ta đang luẩn quẩn với những triết lý, chẳng hạn như cái chung hay cái riêng mang tính quyết định.

Nguyên Phó Thủ tướng VŨ KHOAN

Theo ông Lê Xuân Bá, ngành ô tô, tỉ lệ nội địa hóa với mục tiêu 40% vào năm 2005 và 60% vào năm 2010 với xe thông dụng đã bị phá sản. Bởi hiện nay ngành này mới chỉ đạt có 7%-10% với xe con và 50% xe khách và tải nhẹ. Như vậy VN đang tụt hậu so với chính mục tiêu chúng ta đề ra.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cái này khó à nha.. Chuyện vớ vẩn!



Phần nhận xét hiển thị trên trang

đâu phải niêu cơm Thạch Sanh?


Tôi xin bắt đầu bằng việc phải trích dẫn lại đôi chút về cái "hầu bao" quốc gia đang có dấu hiệu xấu qua giải thích mới đây trước Quốc hội của  Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) Bùi Quang Vinh về nguồn thu ngân sách nhà nước(NSNN). Ông đưa ra những con số giữa thu và chi rất đáng suy nghĩ trong thời gian tới. Những tưởng các địa phương sẽ theo đó mà "thắt lưng buộc bụng" vì khó có thể lập luận chứng kinh tế, xã hội để xin đầu tư bất kể thứ gì nếu chưa thật bức thiết vào lúc này.
Theo Bộ trưởng Vinh: Từ rất lâu rồi, chúng ta mới có một năm vượt thu ngân sách địa phương nhưng ngân sách trung ương thì hụt thu. Điều này khiến cho ngân sách nói chung sẽ thâm hụt 31.000 tỷ đồng...
Mà "miếng bánh ngân sách" của chúng ta đâu phải là"niêu cơm Thạch Sanh" trong truyền thuyết, cứ ăn hết lại đầy?
   ‘Miếng bánh ngân sách’ đâu phải niêu cơm Thạch Sanh! - Ảnh 1
E rằng nợ công là một mối lo ngày càng nặng với ngân sách Nhà nước. Ảnh minh họa: Dân trí.
Cũng theo nguồn tin từ Bộ KHĐT, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016 là 254.950 tỷ đồng. Nếu trừ đi 30.000 tỷ đồng số vốn đầu tư nguồn thu cổ phần hóa, thì kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016 là 224.950 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch năm 2015.
Cơ cấu vốn ngân sách trung ương và vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2016 như sau:
- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 131.200 tỷ đồng, tăng 34,3% so với kế hoạch năm 2015, chiếm 64% kế hoạch vốn trong nước năm 2016 (năm 2015 chiếm 55,8%).
- Vốn đầu tư ngân sách trung ương kế hoạch năm 2016 còn lại 123.750 tỷ đồng. Trong đó: Vốn nước ngoài (ODA) 50.000 tỷ đồng (đầu tư theo các dự án cụ thể đã ký kết với nhà tài trợ nước ngoài); Vốn trong nước là 73.750 tỷ đồng, giảm 4,6% so với kế hoạch năm 2015. Nếu trừ đi 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa, thì số vốn ngân sách trung ương còn lại chỉ là 43.750 tỷ đồng, giảm 43,4% so với kế hoạch năm 2015.
Tôi cũng xin nói trước quan điểm của mình là về lâu dài, vẫn đồng tình với xu hướng xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm Hành chính, Chính trị công của các tỉnh, thành phố. Đây là việc nên làm nhưng chỉ nên làm khi có điều kiện. Bởi nó giúp cho bộ máy lãnh đạo các địa phương bám sát "chân rết" của mình hơn.
Tuy nhiên, tôi không tán thành cách làm hiện nay: Cứ tỉnh, thành nào xây sau thì phải lớn, phải đẹp hơn địa phương trước vừa làm.
Lẽ ra, Trung ương nên có dăm mười mẫu thiết kế khác nhau để có sự lựa chọn phù hợp với địa thế đất, cảnh quan nơi mình đặt trụ sở và cũng nên có nhiều kiểu để lựa chọn dựa theo tiêu chí: quy mô diện tích của bộ máy phù hợp với nhu cầu của người dân trong phạm vi phục vụ.
Nói chung là cần có cách đầu tư sao cho cân đối và công bằng, vừa đủ công năng nhưng tiết kiệm tối đa (ngay tiền thiết kế kiến trúc và dự toán, nếu 64 tỉnh, thành mà ai cũng một kiểu thì cũng sẽ tốn vô cùng cho ngân sách Trung ương).
Thông tin TP.Hải Phòng đang nghiên cứu lập dự án khả thi xây dựng Trung tâm Hành Chính, Chính trị với dự kiến cả chục ngàn tỷ đồng đang bị "dậy sóng" khá giống câu chuyện Sơn La gần đây do hiểu không đúng.
Chiều 10/11, tại cuộc họp báo gấp về thông tin này, thay mặt UBND TP.Hải Phòng, ông Phạm Hữu Thư, Chánh Văn phòng UBND thành phố khẳng định thành phố chưa nghiên cứu, chưa lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị “nghìn tỉ”.
Thực tế, con số 10.000 tỉ với 70% xin ngân sách trung ương là con số dự tính để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Trong đó sẽ có đến vài chiếc cầu nối hai bờ sông được xây dựng để hình thành cả khu đô thị mới cả nghìn ha.
Theo ông Lê Khắc Nam, phó Chủ tịch TP thì "đây cũng là việc bình thường" vì Hải Phòng là thành phố lớn, xứng đáng có cơ ngơi nói trên. Mỗi năm nguồn thu thuế từ xuất nhập khẩu qua cửa ngõ cảng Hải Phòng cũng nộp ngân sách trung ương đến 40.000 tỷ...
Như vậy cũng đã rõ phần nào. Song riêng công trình Trung tâm Hành chính, Chính trị thành phố, tôi nghĩ cũng sẽ không thể dưới vài ba nghìn tỷ đồng bởi cách đây 1 năm, TP.Đà Nẵng khai trương Trung thâm Hành chính đa năng cũng đã chi tới 2.000 tỷ đồng (Đà Nẵng khởi công từ 2008 cho nên mới có giá đó).
Cũng câu chuyên tương tự khi mới đây, tại tỉnh Khánh Hoà, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho biết tổng vốn đầu tư dự án Khu Trung tâm Hành chính Khánh Hòa khoảng 4.300 tỉ đồng chuẩn bị thực thi được huy động từ nguồn vốn các nhà đầu tư mà không sử dụng ngân sách tỉnh.
Theo ông Nhân, do nhu cầu nguồn vốn xây dựng Khu Trung tâm Hành chính tỉnh rất lớn trong khi ngân sách tỉnh còn hạn chế, nên UBND tỉnh đã báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư, không sử dụng đến nguồn ngân sách địa phương. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức đầu tư BT, không sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện dự án Khu đô thị Hành chính tỉnh Khánh Hòa.
Tôi thấy Hải Phòng cũng nên tách bạch hơn nữa về tài chính để dư luận khỏi hiểu lầm và rất nên tham khảo cách làm của tỉnh Khánh Hoà: dự chi khoản xây dựng Trung tâm nói trên không dùng ngân sách Nhà nước.
   ‘Miếng bánh ngân sách’ đâu phải niêu cơm Thạch Sanh! - Ảnh 2
Bản phác thảo khu đô thị hành chính mới tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: FLC.
Chúng ta nên xem cách Khánh Hoà trình Chính phủ là hướng tích cực mà địa phương nào đang xây dựng đề án cũng nên tham khảo. Qua đó góp phần hạn chế bớt khó khăn cho ngân sách trung ương. Sau khi hoàn thànhTrung tâm, vài chục sở, ban, ngành cùng Uỷ ban TP về một mối; quỹ đất thu về, đem đấu giá sẽ là nguồn thu không hề nhỏ.
Như thế, tôi nghĩ chưa hẳn đã phải xin ngân sách trung ương.
Đó là chưa nói tới chuyện tên gọi cho các Trung tâm này ở các địa phương, nơi thì gọi là Trung tâm Hành chính - Chính trị , nơi thì gọi là Trung tâm Hành chính, nơi thì gọi Trung tâm Hành chính đa năng, ...Thật muôn hình vạn trạng! Dù rằng chỉ cần tinh ý thì sẽ biết nơi nào gộp cả 2 cơ quan Đảng và chính quyền vào làm một và nơi nào chỉ thuần tuý là cơ quan chính quyền.
Nhân đây, tôi xin kể một chuyện có thật xoay quanh Báo cáo số 180, ngày 8/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố về “Tình hình triển khai Luật Thủ đô năm 2015”.
Dù luật đã có hiệu lực trên 2 năm nhưng những bất cập khó tin vẫn xuất hiện. Trong đó có chuyện khó tin liên quan tới việc xây trụ sở: Nhiều trụ sở của các cơ quan bộ, ngành Trung ương sau khi được nhận đất và di dời vị trí khác, cơ sở cũ thường không được bàn giao lại cho Hà Nội mà lại chuyển đổi mục đích sử dụng, hoặc làm nhà ở, hoặc làm trung tâm thương mại...
Ngoài ra, văn bản tuy đã đóng dấu son nhưng lại không nêu đích danh những trụ sở ấy thuộc bộ nào, ngành nào. Phải chăng Hà Nội vẫn có sự “nể nang” đối với các bộ, ngành đó?
Vậy thì ngân sách nào chịu nổi và đến khi nào chúng ta mới có khả năng trả bớt được nợ công? Theo cái đà tăng “không thể yên tâm” này, tôi e rằng nợ công chỉ có thể còn tăng thêm nữa và đó thực sự là điều đáng lo lắng…
Quốc Phong
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Đa chiều

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nghề giáo – nghề của sự hy sinh


Câu chuyện của những người thầy ở miền núi khiến chúng tôi phải giật mình và đôi khi là cố nén những giọt nước mắt khâm phục.

Tôi đến Điện Biên vào một ngày đông giá kéo theo chút mưa lâm thâm ẩm ướt. Đó là chuyến đi tiền trạm do một nhóm tình nguyện mà tôi tham gia phát động.
Trong chuyến đi đó, tôi gặp thầy, một người thầy đáng kính với sự nhiệt huyết và chân thành. Những câu chuyện của thầy khiến chúng tôi, những người quen sống cuộc sống đầy đủ, no ấm, những người quen sống cuộc sống vị kỉ phải giật mình và đôi khi là cố nén những giọt nước mắt khâm phục.

Cảnh dạy học buổi tối ở vùng cao. Video: Trang Trịnh.

Tôi nhớ mãi ánh mắt của thầy lúc đó, khi tôi hỏi thầy lí do thầy lên trên miền núi dạy học. Đó là ánh mắt trĩu nặng, hơi bạc đi vì vất vả nhưng vẫn ánh lên một nét tự hào, viên mãn. Thầy chỉ khẽ hát một câu và có lẽ đó cũng là câu trả lời: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”
Trước giờ, tôi vẫn quen “chọn việc nhẹ nhàng”. Và đến hôm đó, tôi mới thấm phần “gian khổ” mà người đã chọn là như thế nào.

Tôi đã suýt bật khóc khi nhìn “căn phòng” mà các thầy ở nội trú. Căn phòng của thầy không kín gió, không chăn đệm êm, không nền gạch sạch sẽ, không điện, không nước. Chỉ có cái kệ gỗ thầy kê cao làm giường,chồng củi cùng cái bếp ở cuối phòng và mấy đồ cá nhân lặt vặt. Trời tạnh ráo thì không sao, trời mưa thì sàn nhà đúng như vũng bùn. Hôm nào gió mùa về, từng đợt lạnh lùa vào như từng lưỡi dao lam cứa qua da thịt vậy.
   Nghề giáo – nghề của sự hy sinh - Ảnh 1
Căn phòng nội trú của thầy cô. Ảnh: Trang Trịnh.
Tôi đã suýt bật khóc khi biết được rằng các thầy không chỉ dạy học cho gần hai chục em học sinh ở điểm trường mà còn phải vận động các em đi học từng bữa, lo từ chén cơm, giấc ngủ cho các em. Hầu như bữa nào thầy cũng chỉ ăn duy nhất bát cơm trắng “là đủ sức quát chúng nó”. Thỉnh thoảng phụ huynh gửi ít rau, ít muối lạc, ít thịt khô hay khi nào thầy xuống núi thì mới được ăn một bữa mà như thầy gọi là “bữa có món”.
Tôi đã suýt bật khóc khi theo thầy lấy nước. Nguồn nước cách đó hơn 1km, cứ khi nào rảnh thầy lại đi gánh về để mọi người sử dụng. Vừa đi, thầy vừa kể những câu chuyện vừa hài hước nhưng cũng xót xa. “Nhiều lúc gánh nước về, học sinh không biết lại nghịch ngợm, nhúng cả chân vào xô, té nước trêu bạn, thế là đi tong xô nước sạch. Thầy nhắc có nghe đâu nhưng cứ phạt cho đi xách nước cùng thầy là sau không dám nghịch nữa. Chúng mày thấy thầy trị siêu không?”
Tôi đã suýt bật khóc khi biết được rằng các thầy vất vả như thế nào trong việc truyền đạt tri thức.
Thầy kể rằng: Trẻ trên này chưa biết tiếng Kinh, nên không hiểu thầy giảng gì. Nhiều đứa nghịch quá, trong giờ mà chúng nó chạy chơi loanh quanh từ trong đến ngoài lớp. Thầy quát chúng nó không nghịch nữa, chúng nó vẫn chơi vì nghe không hiểu. Vài đứa ngoan hơn khi bị mắng thì ngồi im rồi vừa mếu vừa đọc. Nhưng trẻ con mà, chẳng tập trung được. Nhiều bài cứ giảng đi giảng lại cả chục lần mà cũng không ổn.
Đây là chữ Ô, đọc Ô nào... Ô.
Hu hu... Ê, Ê...
   Nghề giáo – nghề của sự hy sinh - Ảnh 2
Một tiết học của thầy và trò. Ảnh: Giáo dục.
Và cuối cùng, tôi cũng đã rơm rớm khi nghe thầy tâm sự: “Nhiều lúc cực quá cũng thấy nản nhưng bọn trẻ trên này nó thiệt đủ đường rồi, thầy mà không lên dạy, chúng nó không biết chữ rồi còn khổ hơn! Mình không đành lòng được.
Người thầy đó tuy chưa từng dạy tôi một buổi nào, nhưng thầy lại khiến tôi giác ngộ về cái nghề cao quý hơn cả này. Tôi tin chắc rằng, ai có cái duyên, cái nghiệp gắn bó với nghề giáo, đều là những người luôn chọn gian khổ, âm thầm hy sinh và cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp “ươm mầm, trồng cây”. Sự hy sinh đó không thể đánh đổi bằng vật chất mà chỉ có thể quy đổi bằng sự nỗ lực vươn lên, bằng tấm lòng của những lớp lớp học trò dành cho người thầy – cô đáng kính của mình!
Thầy ơi! Lòng sông sâu con sào dài đo được. Lòng người đưa đò ai đưa được bao la ...
Trang Trịnh
Phần nhận xét hiển thị trên trang

TAI MẬT NGỌT


Trương Tuần



































Tiểu nhân chỉ thích ngợi khen
Thằng nào nói khác thì lèn cho đau
(Gián quan đã có từ lâu
Vua quan thấy phải gật đầu nghe theo )
Tiểu nhân giờ cũng hơi nhiều
Thích nghe lời nịnh sớm chiều tung hô...


Phần nhận xét hiển thị trên trang