Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Cảnh giác hình thành khu phố Tàu

300 lao động Trung Quốc vào Đà Nẵng: 


Khách sạn JW Marriott nằm ở “khu vực nhạy cảm” sát biển và gần sân bay Nước Mặn.

'Cần cảnh giác việc hình thành khu phố Tàu qua đó không để địa bàn phức tạp thêm', ông Nguyễn Văn An, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng nói về việc UBND TP chấp thuận cho 300 lao động Trung Quốc vào địa phương này làm việc.

Việc UBND TP.Đà Nẵng chấp thuận để nhà thầu công ty TNHH Sichuan Huashi (Trung Quốc) đưa 300 lao động vào địa phương để thi công khách sạn JW Marriott (tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) sát “khu vực nhạy cảm” – sân bay Nước Mặn đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Phóng viên Thanh Niên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn An, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng để làm rõ thêm vấn đề này:  
.
- Diễn biến của việc 300 lao động Trung Quốc (TQ) được cho phép vào Đà Nẵng để thi công khách sạn JW Marriott như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn An: Công trình khách sạn này gồm 18 tầng, gồm 2 khu mới khởi công xây dựng giai đoạn 2 vào tháng 2 vừa qua. Mục đích là xây dựng trong vòng 2 năm, để đến năm 2017 phục vụ Hội nghị APEC. Quá trình xây dựng đã được các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt. 

Trong quá trình triển khai thi công có nhiều đơn vị dự thầu, trong đó có đơn vị của Việt Nam và cả đơn vị nhà thầu của Trung Quốc (công ty TNHH Sichuan Huashi). Và đơn vị này vẫn sử dụng lao động Việt Nam thông qua nhà thầu DINCO. Tuy nhiên, hiện nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ nên xin tuyển 650 lao động, trong đó sử dụng 350 người Việt Nam. Còn lại xin sử dụng 300 lao động Trung Quốc.

Khi nhà thầu gửi tờ trình, UBND TP đã chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH xuống kiểm tra chi tiết. Nhu cầu của họ là hoàn toàn chính đáng. Sở xin ý kiến, đề xuất UBND TP chấp thuận với điều kiện là phải đúng theo quy định của pháp luật. 

300 lao động không phải đi vào một lúc mà điều từ một công ty mẹ bên Trung Quốc từ tháng 10.2015 đến tháng 10.2017. Số lao động này sẽ vào lần lượt và phải xin giấy phép lao động.

Quan điểm của Sở và anh Thơ (ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP) thống nhất là, tạo điều kiện cho nhà thầu làm việc nhưng cảnh giác thì vẫn phải cảnh giác. Nhà thầu làm đúng theo luật thì tạo điều kiện thôi. 

Bởi vì, trong quá trình thi công, nhà thầu muốn truyền đạt thì phải truyền đạt qua người Trung Quốc chứ không thể truyền đạt qua người Việt Nam được. Từ người Trung Quốc truyền đạt lại cho người Việt Nam thì phải có phiên dịch làm riêng từng cái một. Mình cũng thông cảm và chấp nhận cho nhà thầu.

Đồng ý là ông Trung Quốc “lắm chiêu”, kể cả chuyện trên biển Đông nhưng trong quan hệ hợp tác kinh tế thì phải tạo điều kiện cho họ làm.

.
Cạnh khu khách sạn đang thi công, một phân khu khác của nhà đầu tư Trung Quốc 
đã hoàn thiện. Ảnh: Hoàng Sơn

- 300 lao động Trung Quốc có phải là lao động kỹ thuật cao mới đáp ứng được nhu cầu thi công khách sạn, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn An: Cao thì chưa chắc đã cao nhưng nằm trong góc độ kỹ thuật như: kỹ sư, người có thâm niên trong ngành xây dựng… Giống như thợ cả của mình vậy. Theo quy định và luật pháp cho phép thì lao động nước ngoài có thâm niên vẫn được phép vào lao động tại Việt Nam và gọi là lao động kỹ thuật.

- Gọi là lao động kỹ thuật thì có căn cứ gì để xác định?

Ông Nguyễn Văn An: Họ sẽ xác nhận và thể hiện trong hồ sơ. Trong hồ sơ đảm bảo là lao động kỹ thuật, kinh nghiệm bao nhiêu năm, trình độ nào, sẽ có hết. Khi làm giấy phép thì mình sẽ đòi hỏi việc này.

- Có phải lao động kỹ thuật trong nước không đáp ứng được nhu cầu của nhà thầu nên mới tuyển lao động Trung Quốc?

Ông Nguyễn Văn An: Tuyển hết 650 lao động Việt Nam thì vẫn đáp ứng được chứ không phải là không. Việt Nam không phải là không có đơn vị nào xây dựng không được nhà lầu như thế. Việt Nam xây dựng biết bao cái nhà lớn hơn như thế nữa. 
Tuy nhiên, vấn đề họ đặt ra là nhà thầu mong thuận lợi hơn với lao động, thuận lợi về ngôn ngữ và do tính cấp bách. 

Hai dãy nhà to mà phải làm trong chưa đầy 2 năm. Họ (nhà thầu Trung Quốc) phải đem của người của họ vào để làm cho thuận lợi hơn. Bây giờ so sánh lao động Việt Nam không đáp ứng được tôi không dám nói. 

Văn bản chủ đầu tư và nhà thầu thi công khách sạn JW Marriott đề nghị UBND TP.Đà Nẵng chấp thuận “nhập khẩu” 300 lao động Trung Quốc - Ảnh: Hoàng Sơn

- Có thực tế là nhà thầu Trung Quốc khi muốn đưa lao động vào Việt Nam thì hay đưa ra lý do là công nhân Việt Nam lười, hay bỏ giờ, không đáp ứng được điều kiện làm việc, ông đánh giá thế nào?
Ông Nguyễn Văn An: Thực tiễn là có. Tuy nhiên, không thể dùng cái cớ đó để tuyển công nhân Trung Quốc mà không tuyển công nhân Việt Nam. Có việc thế này, công nhân Việt Nam thường ỷ lại địa phương. 

Thậm chí, thực tế xảy ra việc: đang làm trong công trình thì có đám giỗ là anh nghỉ, đám cưới là anh kéo nhau về. Tức là không có ý thức trong kỷ luật lao động. Ví dụ, thợ sắt đang làm cho kịp để đổ bê tông, tự nhiên có 4-5 ông nghỉ. Bữa sau vô làm lại thì làm sao họ kịp tiến độ được. Nhược điểm công nhân Việt Nam như thế. 

Nhưng không phải vì như thế mà họ tuyển lao động Trung Quốc. Sở vẫn buộc họ tuyển công nhân Việt Nam, cho nên nhà thầu cam kết là tuyển 350 lao động Việt Nam. Buộc tuyển lao động Việt Nam nhiều hơn vì công nhân Việt Nam có thể làm được. 

Khi xây dựng công trình này, Thành đội và công an đã có kiểm tra. Trước khi UBND TP đồng ý cho 300 công nhân Trung Quốc vào đã chất vấn công an, Thành đội trước, chứ không tự dưng đồng ý số này đâu. 

- Xin ông cho biết, khi đưa 300 lao động Trung Quốc vào Đà Nẵng thì việc giám sát sẽ được thực hiện như thế nào? 

Ông Nguyễn Văn An: Đó là trách nhiệm của chủ đầu tư là công ty TNHH đầu tư và phát triển Sliver Shores. Chủ đầu tư sẽ giám sát. Trách nhiệm của nhà thầu sử dụng số lao động này theo đúng cam kết. Quan điểm của UBND TP rất rõ ràng, tạo điều kiện làm kinh tế nhưng cảnh giác vẫn phải cảnh giác. 

- Vậy theo ông, để đảm bảo an ninh trật tự địa phương, công tác phối hợp giữa Sở với các ban, ngành được triển khai ra sao? 

Ông Nguyễn Văn An: Trong văn bản đồng ý của UBND TP có giao Công an thành phố và công an quận Ngũ Hành Sơn theo dõi và quản lý số lao động. Sở LĐ-TB-XH có trách nhiệm hướng dẫn về mặt kỹ thuật. 
Riêng Đà Nẵng có quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài, ban hành từ năm 2014. Từ Sở cho đến công an, chính quyền địa phương cùng vào cuộc. Ai làm cái gì trong quy chế đã có quy định… Cần cảnh giác việc hình thành khu phố Tàu qua đó không để địa bàn phức tạp thêm.

- Xin cảm ơn ông!

Hoàng Sơn (thực hiện)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Giải Nobel Sinh lý học tiết lộ, thì ra bí quyết trường thọ là như vậy


VN25
Những hành động có lợi cho sự hài hòa giữa các mối quan hệ mới thật sự là bí quyết giúp một người có được tuổi đời trường cửu. (Ảnh: Internet)
Bí quyết của trường thọ rốt cuộc là gì? Rất nhiều thuyết rối ren.
Giải Nobel Sinh lý học đã tiết lộ bí mật, thì ra, chúng ta đã hiểu lầm về bí quyết trường thọ trong nhiều năm như vậy!
Elizabeth H. Blackburn – người đoạt giải Nobel Sinh lý học năm 2009 đã tổng kết ra đạo trường thọ là: Một người muốn sống trăm tuổi, ăn uống hợp lý chiếm 25%, vấn đề khác 25%, cân bằng tâm lý 50%!
Cân bằng tâm lý: “Hoóc-môn stress” sẽ gây tổn thương cho thân thể
“Hoàng Đế Nội Kinh” có ghi: “Bách bệnh sinh vu khí dã. Nộ tắc khí thượng, hỉ tắc khí hoãn, bi tắc khí kết, kinh tắc khí loạn, lao tắc khí háo…” (Trăm bệnh sinh tại khí. Giận thì khí tăng, vui thì khí trở lại bình thường, buồn thì tạo khí, kinh sợ thì khí loạn, lo lắng thì khí bị hao tổn) cho nên Y bệnh trước hết phải Y Tâm.
Y học hiện nay phát hiện: Ung thư, xơ cứng động mạch, cao huyết áp, loét dạ dày, kinh nguyệt không đều… 65-90% bệnh tật là có quan hệ với áp lực tâm lý, vì vậy, những bệnh này, được xem là bệnh do tâm và thân.
“Mục tiêu” có thể kích thích sức sống của sinh mệnh
Trường hợp đặc biệt: 6/1/2013, Giáo sư Phạm Tự Ki nguyên Hiệu trưởng trường Đại học giao thông Thượng Hải đã tổ chức sinh nhật trăm tuổi, đến nay ông mỗi ngày vẫn làm thí nghiệm, ghi luận văn, chỉ đạo tiến sĩ nghiên cứu sinh.
Nghiên cứu mới đây cho thấy, “Mục tiêu tạo ra cảm xúc mạnh mẽ”, rất hữu ích với sức khỏe, bởi vì có truy cầu trong cuộc sống hay không, nó quyết định tâm tính của một người, theo đó quyết định tâm sinh lý của người đó.
Một nhà khoa học người Anh đã khảo sát những người trong độ tuổi 40~90 trong 7 năm: kết quả phát hiện, sống không có mục tiêu rõ ràng thì số người tử vong do bệnh tật hoặc tự sát cao hơn gấp đôi và bệnh xuất huyết não cũng cao gấp đôi so với nhóm người sống có mục tiêu rõ ràng.
Vả lại, y học sớm đã phát hiện, sau khi về hưu, bởi vì mục tiêu sống bỗng nhiên biến mất, khiến tinh thần và sức khỏe đồng thời suy giảm mạnh.
Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân là, nếu một người sống không có mục tiêu, “chết” sẽ là mục tiêu duy nhất, như vậy, cơ chế tự hủy trong tiềm thức sẽ lặng lẽ khởi động, khiến thân thể bạn ngày càng sa sút. “Mục tiêu” nhất định phải có thể thực hiện, nếu không sẽ khởi tác dụng phụ. Học ca hát, nhảy múa, đánh cờ… đều có thể trở thành mục tiêu, hơn nữa đều rất có khả năng thực hiện.
“Lấy việc giúp người làm niềm vui” có tác dụng trị liệu
Trường hợp đặc biệt: Vua dầu mỏ Rockefeller sau khoảng thời gian ngắn ngủi hưởng thụ niềm vui do tiền tài mang đến, thân thể ngày càng sa sút, sau khi nhận ra vấn đề, ông quyết định đem tiền tài và tinh lực tập trung vào việc từ thiện, cũng tìm cách giúp đỡ những người có hoàn cảnh sống khó khăn, điều này khiến tâm tình của ông vô cùng thanh thản, đồng thời, tình hình sức khỏe không tốt của ông đã từ từ chuyển thành tốt đẹp.
Trường hợp đặc biệt: Thiệu Dật Phu qua đời ở tuổi 107, vui vẻ giúp đỡ người khác là một nguyên nhân giúp ông thọ lâu. Nhiều năm qua, ông tổng cộng đóng góp cho nội địa 3,4 tỷ đô la Hồng Kông, ông sáng lập “Giải thưởng Thiệu Dật Phu”, quỹ ngân sách lên đến 5 tỷ đô la Hồng Kông.
Các nhà nghiên cứu phát hiện, trợ giúp “vật chất” cho người khác, có thể làm giảm tỷ lệ tử vong xuống 42%; ủng hộ tinh thần có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong xuống còn 30%.
Tại sao lại như vậy?
Một nhà nghiên cứu y học người Mỹ muốn hiểu rõ vấn đề này, ông làm một nghiên cứu: Lấy 106 học sinh ở độ tuổi 20 tuổi chia làm 2 nhóm: Một nhóm tình nguyện làm việc thiện, một nhóm dự bị.
Sau 10 tuần, nhóm tình nguyện so với nhóm dự bị, thì các chứng viêm, tỷ lệ cholesterol và cân nặng đều thấp hơn.
Giúp người, vì sao có tác dụng chữa bệnh? Bởi vì, làm điều tốt giúp người, thường làm chuyện tốt, trong nội tâm thường sinh ra một cảm giác tự hào và vui vẻ khó diễn đạt thành lời, theo đó làm giảm hoóc-môn stress, kích thích “Hoóc-môn có lợi” bài tiết. Chuyên gia bệnh tâm thần và truyền nhiễm thậm chí còn nói: Dưỡng thành thói quen vui vẻ giúp người, là cách tốt nhất để dự phòng chứng u buồn.
Sự hòa thuận trong gia đình: Bí quyết trường thọ hàng đầu là sự hòa thuận trong gia đình.
Trường hợp đặc biệt: Tiểu bang Georgia nước Mỹ có một cụ bà làm nông sống 132 tuổi 91 ngày. Lúc cụ được 130 tuổi, có phóng viên hỏi bí quyết trường thọ của cụ là gì, cụ trả lời: đầu tiên là sự hòa thuận trong gia đình.
Có 2 vị giáo sư tâm lý học người Mỹ nghiên cứu trong 20 năm phát hiện: yếu tố ảnh hưởng quyết định đến tuổi thọ, đứng đầu là “quan hệ xã giao và thân thuộc.” Hai vị giáo sư nói – quan hệ xã giao và thân thuộc có thể so sánh với hoa quả, thường xuyên vun trồng và kiểm tra định kỳ thì sức khỏe lại càng tăng.
Đại học Harvard có một khảo sát trên 268 người nam cũng phát hiện: Điều thật sự quan trọng trong cuộc sống một người chính là mối quan hệ cùng người khác, khuyết thiếu sự ủng hộ của xã hội, thì ảnh hưởng đến sức khỏe cũng tương đồng với hút thuốc và không vận động.
Một chuyên gia tâm lý học người Mỹ có một nghiên cứu “Quan hệ giữa tính cách và trái tim” trong 25 năm đã phát hiện: Người có lòng dạ hẹp hòi, nặng danh lợi, nặng thù hằn thì tỷ lệ tử vong lên đến 14%; mà người có lòng dạ rộng rãi, vui vẻ giúp người, tính cách hiền hòa thì tỷ lệ tử vong chỉ có 2.5%. Tỷ lệ bệnh tim thì người trước cao hơn người sau gấp 5 lần.
Khi phân tích nguyên nhân, ông nói: Quan hệ xã giao và thân thuộc không tốt, làm cho nội tâm một người đầy phẫn nộ, oán hận, bất mãn… sẽ khiến thần kinh giao cảm thường xuyên trong trạng thái kích thích, adrenalin và hoóc-môn stress sẽ bài tiết ra rất nhiều.
Vả lại, người là xã hội quần thể, còn sống, chính là ở trong các mối quan hệ. Nhà tâm lý học Maslow đã tổng kết nhu cầu của một người như sau, từ thấp đến cao, theo thứ tự “nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã giao, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu được thể hiện.”
Ngoại trừ nhu cầu sinh lý, còn lại đều liên quan đến quan hệ xã giao và thân thuộc. “Nhu cầu” khi được thỏa mãn sẽ mang đến cảm giác vui vẻ thoải mái.
“Ban cho sự thân mật” sẽ “Nhận lãnh sự thân mật”
Trường hợp đặc biệt: Một nhà tâm lý học người Mỹ có kể câu chuyện của một bệnh nhân nữ như sau: Vài năm trước, Alice vì thất tình nên bị chứng uất hận, sau khi rời quê hương phía đông, di cư đến miền Trung Tây sinh sống. Cuộc sống ở đây chậm rãi, người với người quan hệ rất ôn hòa. Nhiều lần, Alice luôn dẫn chứng từ bãi đỗ xe mà kể, cho dù làn xe phải xếp hàng rất đông, nhưng vẫn luôn có người nhường đường cho cô. Sự nho nhã tự nguyện, người trước mình sau này khiến Alice rất cảm động. Dần dần, Alice cũng được dưỡng thành thói quen nhường đường ở bãi đỗ xe, cô thích làm điều này, mỗi một lần nho nhỏ “ban cho”, đều mang đến cho cô niềm vui và cảm xúc không thể nói thành lời. Một năm sau, chứng uất hận của Alice không trị mà hết.
Làm sao để tạo dựng mối quan hệ hài hòa?
Chính trị gia Quản Trọng thời Xuân Thu Chiến Quốc nói: “Thiện khí nghênh nhân, thân như huynh đệ; ác khí nghênh nhân, hại vu qua binh.” (Dùng thiện ý đối với người, sẽ thân như anh em; ác ý đối với người, hại như việc binh đao).
Mối quan hệ và phản ứng giữa người với người, như tiếng vang khi bạn la lớn trong núi. “Bạn là thiện”, tiếng vang sẽ là “Thiện”, như câu chuyện trên vậy; “Bạn là ác”, tiếng vang sẽ là “Ác”. Có những mối quan hệ của một số người khá lao đao, dĩ nhiên là kết quả khi họ khắp nơi tranh đấu với người khác.
“Ban cho sự thân mật”, dẫu chỉ là một nụ người hay là một biểu lộ hài hước, thì nồng độ protein miễn dịch trong nước bọt sẽ gia tăng, loại kháng thể này có thể tăng cường hệ thống miễn dịch.
Một vị giáo sư luân lý học về sinh mệnh đã phát hiện bản chất của “tiếng vang”: “Ban cho và hồi báo có tồn tại quá trình chuyển đổi năng lượng bí mật thần kỳ, tức là khi một người ban cho, năng lượng hồi báo sẽ thông qua đủ loại hình thức hướng người này trả lại, chỉ có điều đa số tình huống là chúng ta hồn nhiên không hay biết…
Những hành động có lợi cho sự hài hòa giữa các mối quan hệ bao gồm: Ca ngợi, hài hước, mỉm cười, tôn trọng, nhường nhịn, hiền hòa, bao dung, tha thứ, thông cảm, đồng cảm, trung thành, lắng nghe…
Thì ra, bí quyết sự trường thọ không ở bên ngoài, mà ẩn dấu trong nội tâm mỗi người.
Những hành động có lợi cho sự hài hòa giữa các mối quan hệ bao gồm: ca ngợi, hài hước, mỉm cười, tôn trọng, nhường nhịn, hiền hòa, bao dung, tha thứ, thông cảm, đồng cảm, trung thành, lắng nghe… mới thật sự là bí quyết giúp một người có được tuổi đời trường cửu.
Theo NTDTV

Phần nhận xét hiển thị trên trang

(Quốc tế) - Sau khi xảy ra khủng bố liên hoàn ở Paris, Pháp, nhiều người nhớ tới những tiên tri đáng sợ về châu Âu của bà Vanga có phần ứng nghiệm.



Nhà tiên tri mù người Bulgaria Vanga (1911 – 1996) đã đưa ra nhiều tiên đoán về tương lai. Một số tiên đoán đó đã trở thành hiện thực. Trong số đó, những tiên tri đáng sợ về châu Âu cũng có phần ứng nghiệm.
Theo đó, vào năm 80 của thế kỷ trước, bà Vanga tiên đoán về thời buổi khổ nạn sẽ xảy ra: Rất nhiều người chịu đau khổ. Bất hạnh sẽ tràn đến từ khắp nơi, động chạm đến tất cả các dân tộc… Mọi người sẽ đi chân không, không giày dép, không quần áo, không nhiên liệu, không ánh sáng..”. Đặc biệt là lời tiên tri khủng khiếp về châu Âu năm 2016: “Năm 2016, Châu Âu gần như sẽ không có người sinh sống”.
Loi tien tri dang so ve so phan chau Au
Bà Vanga đã đưa ra nhiều tiên đoán về thế giới, trong đó có một số tiên tri trở thành hiện thực ở châu Âu.
“Anh em sẽ chống đối nhau, các bà mẹ sẽ vứt bỏ con cái. Người nào cũng tìm cách thoát thân một mình” hay “Những gì đã hợp nhất rồi sẽ tan rã thành từng mảnh. Điều này sẽ xảy ra ngay sát cạnh nước Nga” là hai trong số những tiên đoán của bà Vanga được cho là ám chỉ đến tình hình rối ren ở châu Âu hiện nay.
Từ những sự kiện đã xảy ra gần đây, nhiều chuyên gia từng suy đoán lời tiên đoán trên của bà Vanga ám chỉ đến cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra ở châu Âu cũng như cuộc khủng bố đẫm máu ở Paris mới đây. Đặc biệt, trong cuộc khủng bố liên hoàn mới xảy ra ở Pháp hôm 13/11, hơn 100 người chết và gần 200 người bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là thủ phạm vụ khủng bố Paris.
Loi tien tri dang so ve so phan chau Au-Hinh-2
Khủng bố liên hoàn ở Paris mới đây được cho là xuất hiện trong lời tiên tri của bà Vanga từ nhiều năm trước.
Thậm chí, nhiều người còn tin rằng, bà Vanga đã tiên đoán được về sự xuất hiện của Nhà nước Hồi giáo (IS) gây ra những tội ác kinh hoàng cho nhân loại khi thảm sát vô số dân thường một cách tàn nhẫn.
Lời tiên đoán này của bà Vanga được thể hiện qua lời tiên tri: Rồi sẽ đến thời buổi khổ nạn. Con người sẽ chia rẽ nhau theo đặc điểm tôn giáo… Syria sẽ đổ sụp dưới chân kẻ chiến thắng, nhưng kẻ chiến thắng lại là kẻ không xứng đáng…”.
Chưa dừng lại ở đó, hiện nhiều người lo sợ về tiên đoán tình hình thế giới năm 2043 của bà Vanga liệu có trở thành hiện thực hay không. Theo đó, nhà tiên tri mù tiên đoán: “Đến năm 2043, người Hồi giáo sẽ làm chủ châu Âu”. Đây là một tiên đoán đáng sợ, vô cùng rùng rợn về thế giới 28 năm sau mà không ai có thể tưởng tượng được cuộc sống của nhân loại sẽ thế nào nếu tiên tri này trở thành sự thật.

(Theo Kiến Thức)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ai trả lời cho người dân Việt câu hỏi đắng cay này?

Tượng đài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn tại đảo Song Tử Tây - Trường Sa - Ảnh tư liệu.
Tượng đài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn tại đảo Song Tử Tây - Trường Sa - Ảnh tư liệu.
Đầu tiên phải nói qua một chút về môn văn trước đã. Vì sao? Vì văn - sử có liên quan mật thiết với nhau, một đằng là tiếng - tiếng Việt, một đằng là sử - sử Việt.
Nói hơi hình tượng, hai môn học ấy giống như đôi chân của một cơ thể, chúng khiến con người vững vàng cất bước với tâm hồn và trái tim yêu thương ở bên trong.
Môn văn đã bị chán từ lâu rồi, từ khi giáo khoa thư bị gò vào một định hướng hẹp và khi học sinh thực hành bằng văn mẫu nữa thì chao ơi, sự phản văn đã rành rành.
Trong khi môn văn bị đối tượng tiếp nhận nó lắc đầu thì môn sử cũng cùng chung số phận. Chúng ta đã đưa cho học sinh thứ sử gì vậy? Vì sao có tình trạng học sinh ngấy sử và không chọn nó làm môn thi bắt buộc?
Nguyên do rất nhiều, nhưng tựu trung sử trong giáo khoa thư cho cấp II và cấp III cũng với nguy cơ phản sử. Sử mà các em phải học đậm nhất từ sau nước Việt Nam đánh đổ phong kiến và giành độc lập, rồi cứ thế là liên hồi chiến công, hết chiến dịch này đến trận đánh khác.
Các em phải thuộc những thắng lợi luôn luôn là vẻ vang ấy và không chỉ có vậy, còn phải thuộc những liệt kê trong đó mà chúng tôi gọi là cách học sử đếm xác và đếm súng.
Tai hại rõ ràng, môn sử bị chính đối tượng tiếp nhận đẩy ra như một thứ bánh đã bị áp đặt vào khẩu phần ăn mỗi ngày cho những người đang lớn lên. Ai mà không ngấy, và khi đã ngấy rồi thì sẽ chán lẫn sợ.
Nhưng nỗi chán và ngán môn sử của học sinh có đủ là lý do để chúng ta khước từ nó? Chúng ta - cụ thể là các nhà hoạch định, nhà sư phạm, nhà làm sách giáo khoa - đã làm gì với môn sử, với lịch sử của chính dân tộc mình?
Lịch sử là môn xã hội bắt buộc trong giáo dục phổ thông của mọi quốc gia. Địa chính trị của Việt Nam nói riêng, môn lịch sử thiết nghĩ càng phải thấu đáo, khoa học, sâu sắc và dậy hương nữa mới phải.
Nói như một danh nhân của nước Việt: “Học sử để làm gì? Học sử để sống với người đã chết”. Người Việt ta phải thấm sử để mài gươm, để khôn ngoan lên, rốt cùng là để tự tin với máu xương ngàn đời của ông cha đã dựng nên non sông đất nước này.
Vậy mà người ta còn định thủ tiêu môn sử, ngụy biện rằng sử sẽ tan vào an ninh quốc phòng và giáo dục công dân... Mới nghe qua mà ai ai đều thấy rùng mình, thấy sử Việt bị tổn thương, bị xé vụn!
Môn văn và môn sử chừng như đang bị “làm thịt”. Truyện Kiều còn thì tiếng ta còn, tiếng ta còn thì nước ta còn, một danh nhân khác nữa đã nói đại ý như vậy đó. Chúng ta đã đi qua biển dâu với hình ảnh “Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo”, ấy vậy mà giờ đây có không ít học sinh phổ thông không biết Nguyễn Du là ai, Trần Hưng Đạo oai phong lẫm liệt thế nào.
Chúng ta đã đánh mất nhiều thứ và giờ định đánh mất luôn môn sử trong nhà trường nữa hay sao? Vì đâu nên nỗi, ai trả lời cho người dân Việt câu hỏi đắng cay này?
Lịch sử là lịch sử, xin thưa, dù nó có thể biến tướng hoặc biến mất trong giáo dục. Nhưng dân tộc này đã chứng minh bằng hàng ngàn năm dựng và giữ nước của mình, rằng lịch sử Việt Nam nằm trong máu thịt và tâm thức của người Việt, niềm kiêu hãnh của dân mình sẽ làm nó sáng lên dù có lúc nó phải sáng lên trong bóng tối.
Và lịch sử cũng là thời gian, thời gian sẽ đặt mọi thứ vào đúng chỗ. Tôi tin môn văn rồi sẽ hấp dẫn như bản thân tiếng Việt và văn học.
Song song đó, môn sử cũng được hồi sinh bằng mùi hương của ký ức và sức sống của một môn học xác thực có khái niệm quốc tế chung là khoa học lịch sử.
DẠ NGÂN (nhà văn
Phần nhận xét hiển thị trên trang

CON CÁ GỖ





Khi biến cố 30 tháng 4 năm 1975 xảy ra tại Việt Nam, nó được mười ba tuổi. Gia đình nó có có chín người, gồm ba mẹ và bảy anh em nó. Chính phủ thay đổi nên ba nó bị mất việc làm, gia đình nó không có một nguồn thu nhập nào. Một hôm mẹ nó mua một bao gạo hai mươi ký bằng tem phiếu mang về. Một bao gạo tròn, hôi mùi mốc, toàn sâu và mọt. Mẹ nó đổ gạo ra trước hiên nhà, dùng sàng để sàng cho sạch sâu và mọt. Những con sâu gạo mập úc núc, trắng phau bò lổn ngổn khắp nơi. Ban đầu nó sợ lắm, hét toáng lên, không dám đến gần, nhưng mẹ nó bảo: “Đừng sợ, giúp mẹ nhặt những con sâu, bỏ vào bị nilông rồi đem liệng vào thùng rác, đừng phí một hạt gạo nào vì gạo là những hạt ngọc quý giá của trời đất.”
Nó lấy hết can đảm, lượm những cục gạo bị sâu nhả tơ làm thành kén, rũ cho rớt những hạt gạo vào thùng gạo, lấy ở chính giữa ra một con sâu bọc trong kén chuẩn bị biến thành bướm. Và những con mọt thì nhiều vô số, bò tứ tán rất nhanh. Mọt đục những hạt gạo chui vào nằm chính giữa. Chọn những hạt gạo có màu xám đen, bên trong là một con mọt, nó bấm cho vỡ hạt gạo lấy con mọt ra rồi giữ lại hạt gạo vỡ kia. Nó giúp mẹ nó làm sạch gạo, quét dọn và bắt hết những con sâu, những con mọt, thế mà sau đó vài tuần, trong nhà nó có một đám bướm đêm nhỏ xíu màu xam xám bay loanh quanh. Mẹ nó bảo bướm đêm này là từ những con sâu gạo. Từ đó nó không còn sợ sâu nữa.
Chỉ có bấy nhiêu gạo và một ít đậu đen, mẹ nó mua thêm khoai lang khô bảo nó nấu mỗi ngày một ít, để có đủ thức ăn cho gia đình trong vòng sáu tháng. Những bếp dầu hôi (còn được gọi là lò xô) được xếp vào xó bếp, thay vào đó là một chiếc lò mùn cưa và một lò trấu.
Gần nhà nó có một nhà máy xay lúa và một nhà máy cưa gỗ. Mỗi buổi chiều, nó cùng với đứa em trai bảy tuổi, xách hai cái bao đến lò xay lúa để xin trấu và qua nhà máy cưa để xin mạt cưa. Nấu ăn bằng trấu thì bị khói nhiều, hơn nữa phải mất thời gian ngồi bên cạnh lò để canh và gạt tro nên nó thích nấu ăn bằng mạt cưa hơn. Chỉ khi nào không xin được mạt cưa, nó mới nấu ăn bằng trấu. Mỗi ngày, nó thức dậy sớm, dệnh một lò mạt cưa để hầm khoai lang khô với muối cho cả nhà ăn sáng và ăn trưa. Mỗi người được một chén khoai lang khô đã hầm chín, muốn ăn lúc nào tuỳ thích, miễn là giúp cho mình không bị đói. Chị em nó thường ăn một miếng khoai rồi uống một ngụm nước, chỉ cần nửa chén khoai là đủ no cho buổi ăn sáng, nửa chén còn lại chị em nó để dành ăn trưa.
Sau khi hầm khoai, lửa trong lò mạt cưa đủ để nó tiếp tục hầm một nồi cháo đậu đen. Cháo chín, nó múc vào chín cái chén nhỏ, đặt ngay ngắn trên bàn để cả nhà ăn tối. Vừa làm việc nhà, nó thường hát nghêu ngao. Bị cấm không được hát ‘nhạc vàng’, nó bắt đầu tập hát cho thuộc lời những bài hát ‘cách mạng’. Ba nó đi đâu về nghe nó hát nhạc ‘cách mạng’ thì thường bảo: “Đừng hát nữa. Những bài hát đó có hay ho gì đâu, chỉ toàn là chuyện sắt máu và ‘bánh vẽ’ mà thôi.” Nó nghe vậy liền im lặng tuy không hiểu.
Trước kia, buổi ăn tối của gia đình nó cũng là lúc cả nhà quây quần trò chuyện với nhau. Bữa ăn tối thường kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Ba nó luôn bắt đầu bằng một câu chuyện triết lý gì đó, rồi mẹ và các anh nó tham gia vào bàn luận. Ba nó là một người rất dân chủ, ông luôn nghe vợ và các con phát biểu ý kiến rồi cùng nhau bàn bạc để tìm ra cốt lõi của vấn đề hoặc những điều hay lẽ phải, chứ không hề đặt để hoặc cả quyết về một vấn đề nào cả. Nó và các em nhỏ chỉ lắng nghe và học hỏi. Anh lớn của nó thường kể những câu chuyện vui, cả nhà luôn cười vui trong bữa ăn. Mẹ nó thường nấu ba bốn món thức ăn khác nhau, và chúng nó được lựa chọn thức ăn mình ưa thích để gắp vào chén. Người lớn thì thường giúp vẽ cá cho những đứa trẻ để chúng khỏi bị hóc xương.
Từ khi bữa ăn tối của gia đình chỉ còn có cháo đậu đen, câu chuyện ba nó bắt đầu thường là một câu chuyện buồn gì đó xảy ra trong ngày, hoặc ba mẹ và các anh nó bàn bạc với nhau về công việc gì có thể làm để kiếm gạo. Mỗi người chỉ có một chén cháo nhỏ với một cái muỗng, chỉ cần vài phút là hết chén cháo, ai nấy cũng thòm thèm và bụng vẫn còn đói. Bữa ăn tối thường kết thúc nhanh chóng và thiếu tiếng cười.
Trong một bữa ăn tối, anh lớn của nó lấy ra một con cá gỗ, đặt vào một cái đĩa rồi để giữa bàn. Anh nói: “Từ hôm nay nhà mình sẽ có món cá muối ăn với cháo. Mỗi lần múc một muỗng cháo đưa vào miệng thì nhìn vào con cá một lần. Những đứa nhỏ thì phải nhìn kỹ và nhìn cẩn thận để không bị hóc xương.” Cả nhà cười ồ lên vì câu chuyện con cá gỗ đã được nghe anh nó kể trước kia như là một câu truyện cười, vậy mà bây giờ gia đình nó cũng bắt đầu thực hiện phương pháp ‘cá gỗ’. Thế là từ đó, bữa ăn tối nhà nó lại kéo dài thêm ra với những câu chuyện và những trận cười vì có đứa nhỏ bị phát hiện là ‘nhìn cá lâu quá nên bị ăn mặn’, hoặc ‘nhìn cá nhanh quá nên bị hóc xương’.

*

Bốn mươi năm trôi qua, đất nước nó giờ đây vẫn còn rất nhiều người dùng con ‘cá gỗ’ kia trong bữa ăn. Và giờ đây nó khôn lớn để hiểu được từ ‘bánh vẽ’ mà ba nó nói hồi đó. Có vô số các hội từ thiện trên thế giới đang tiếp tục cứu giúp dân trên đất nước nó. Nó rất xót xa và buồn tủi cho thân phận người dân Việt Nam. Cho đến khi nào mọi người dân của đất nước nó mới thoát khỏi cuộc sống khốn khổ?

01/2015


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Từ tháng 6/2012 đến nay, số đối tượng chống đối đã lập hơn 60 hội, nhóm bất hợp pháp dưới danh nghĩa dân chủ, nhân quyền với khoảng 350 đối tượng tham gia ở 50 tỉnh, thành.



Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Công an vừa có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của QH về chất vấn từ đầu nhiệm kỳ QH khóa 13 đến nay.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, từ tháng 6/2012 đến nay, ngành công an đã tiếp nhận, bắt giữ, xử lý 1.410 vụ, 2.680 đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia.

Cũng trong khoảng thời gian này, số đối tượng chống đối đã lập hơn 60 hội, nhóm bất hợp pháp dưới danh nghĩa dân chủ, nhân quyền với khoảng 350 đối tượng tham gia ở 50 tỉnh, thành.

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Ảnh: Hoàng Long

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã tập trung lực lượng, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Ngăn chặn kịp thời hoạt động của số đối tượng chống đối trong nước kích động, lôi kéo quần chúng tụ tập tuần hành, biểu tình chống Đảng.

Cũng theo Bộ Công an, từ tháng 6/2012 đến nay, lực lượng công an đã điều tra khám phá trên 150.000 vụ án hình sự, bắt xử lý gần 290.000 đối tượng, đạt tỷ lệ 75,% (chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 70%).

Riêng tội phạm về kinh tế, trong hơn 3 năm đã xử lý 46.170 vụ, 45.000 đối tượng, trong đó có 1.145 vụ với 1.930 đối tượng về tham nhũng. Trong số này có nhiều vụ tội phạm kinh tế, tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Về tội phạm ma túy, hơn 3 năm, ngành công an đã xử lý hơn 43.000 vụ, thu giữ gần 3 tấn heroin, hơn 1 tấn ma túy tổng hợp và gần 1,7 triệu viên ma túy tổng hợp.

"Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho thấy tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động của băng, nhóm tội phạm tại một số thành phố, khu vực giáp ranh..; tội phạm giết người xảy ra nhiều vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với hành vi dã man, tàn bạo. Đặc biệt thời gian gần đây xảy ra một số vụ sát hại nhiều người trong một gia đình", Bộ trưởng lo lắng.

Thời gian tới, Bộ trưởng Công an nhận định, tình hình khu vực và thế giới còn diễn biến phức tạp, khủng bố quốc tế có xu hướng lan sang các nước Đông Nam Á; vấn đề biển Đông, biên giới Tây Nam... tác động trực tiếp tới chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia.

Bên cạnh đó âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động ngày càng nguy hiểm hơn. 

Những biểu hiện "tự diễn biến"", "tự chuyển hóa" trong nội bộ có nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin, lộ, lọt bí mật nhà nước nếu không có những giải pháp hữu hiệu.

Do đó Bộ Công an xác định nhiệm vụ sắp tới là chủ động đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động. 

Phát hiện xử lý kịp thời các nhen nhóm có tổ chức phản động, hoạt động liên kết trong - ngoài, kích động biểu tình gây rối, gây bạo loạn; ngăn chặn ý đồ hình thành và công khai tổ chức chính trị đối lập trong nước, cũng như hoạt động động lập công khai hoá các hội, nhóm bất hợp pháp trên internet. Đấu tranh có hiệu quả với số đối tượng cực đoan, chống đối chính trị trong nước...

Đồng thời tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung đấu tranh với các tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng "vũ khí nóng"... nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các loại án, khắc phục tình trạng oan sai.


Theo Vie

Con trai Chủ tịch TP HCM và Tướng Ngọ làm Phó giám đốc Công an...


Trung tá Lê Hoàng Ngân - con trai của Chủ tịch UBND TP HCM - được bổ nhiệm chức Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Ông Ngân là người trẻ nhất hàng ngũ lãnh đạo công an tỉnh này.
Trung tá Ngân (33 tuổi, quê Bình Dương) từng giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Đại học An ninh Nhân dân. Ông Ngân là con của ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM.​

Trung tá Lê Hoàng Ngân (trái) nhận quyết định luân chuyển, bổ nhiệm. Ảnh: Báo Đồng Nai.
(News.zing)


Bộ Công an vừa điều động Trung tá Phạm Mạnh Hùng – Trưởng Phòng Điều tra thẩm định án kinh tế, tham nhũng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.
Quyết định này được lãnh đạo Bộ Công an chính thức ký vào ngày 6/11 vừa qua.

Trung tá Phạm Mạnh Hùng trong một lần tham dự gặp mặt gương cảnh sát tiêu biểu. (Ảnh: ĐSPL)

Trung tá Phạm Mạnh Hùng chính là con trai của cố Thượng tướng – Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ. Trước đây, cố Thượng tướng Phạm Quý Ngọ từng có thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.
(Vtc)
Phần nhận xét hiển thị trên trang