Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Lãnh đạo Trung Quốc và Đài Loan xưng hô thế nào khi gặp nhau sau 70 năm?


Dai Loan va Trung Quoc la anh em khong the tach roi
 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Đài Loan (TQ) Mã Anh Cửu đã dự tiệc tối sau cuộc gặp. Hai bên nhất trí chia đôi hóa đơn chi phí liên quan đến sự kiện này.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Đài Loan (TQ) Mã Anh Cửu  đã bắt tay hơn một phút đồng thời tươi cười trước cuộc gặp gỡ quan trọng giữa hai bên tại khách sạn Shangri-La vào ngày 7.11.
Gặp mặt nhưng chia tách
Phông nền của cuộc gặp là màu sơn của tường khách sạn, không có bất cứ bất kỳ một lá cờ nào xuất hiện - Trung Quốc không công nhận chủ quyền của Đài Loan cũng như tính hợp pháp của lãnh đạo Đài Loan - hai lãnh đạo đơn giản gọi nhau là "ông Tập" và ông Mã".
Sau đó, lãnh đạo hai bờ eo biển tiến vào phòng họp kín. Sau cuộc họp, như để khẳng định sự chia tách với nhau, ông Tập Cận Bình có một bài phát biểu riêng dài 3 phút với báo chí còn ông Mã Anh Cửu thì có bài phát biểu riêng dài 7 phút.
Nổi bật cho sự không "chung đụng" với nhau giữa lãnh đạo hai bờ eo biển Đài Loan là việc tiệc tối của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu được chia đôi hóa đơn sòng phẳng.
Đài Loan và Trung Quốc là anh em
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định trong bài phát biểu của mình rằng, "Đài Loan và Trung Quốc là anh em không thể tách rời".
“Không một thế lực nào có thể chia cách chúng ta. Chúng ta đều là một gia đình”, ông Tập nói. "Chúng ta là một gia đình... Chúng ta là anh em, chúng ta có cùng huyết thống với nhau".
Đáp lại trong bài phát biểu của mình, Ông Mã nói rằng cả hai bờ eo biển Đài Loan đang cố gắng để "thay thế xung đột bằng đối thoại... Chúng tôi có hệ thống chính trị khác nhau, nhưng chúng tôi đã phát triển hợp tác quân sự và kinh tế".
Ông Mã còn nhắc đến cuộc đàm phán Koo-Wang năm 1993 tại Singapore giữa hai phái đoàn, họ đã ký bốn hiệp định và thiết lập một cơ quan chuyên đàm phán. Ông Mã nhắc lại rằng cả hai bên đã cùng nhất trí đặt lợi ích của người dân lên đầu, đồng thời khẳng định việc ngày hôm nay ông có mặt trong căn phòng này cùng Chủ tịch Tập Cận Bình là kết quả của những nỗ lực chung, thay thế đối đầu bằng đàm phán và hòa giải.
Ông Mã đã nêu ra 5 điểm chính, đó là: tăng cường sự đồng thuận đạt được năm 1992 và duy trì hòa bình; giảm tình trạng thù địch, thiết lập sự bất đồng trên nền tảng hòa bình; tăng cường trao đổi, hai bên cùng có lợi; thiết lập đường dây nóng giữa đại lục và Đài Loan trong những vấn đề khẩn cấp; cùng nỗ lực vì lợi ích của người dân.
Truyền thông Trung Quốc ví cuộc gặp đầu tiên sau 70 năm của lãnh đạo Trung Quốc và Đài Loan là một cuộc gặp có tầm quan trọng như chuyến thăm Trung Quốc năm 1972 của Tổng thống Mỹ Richard Nixon.
Khoảng 100 người tại Đài Bắc đã biểu tình và cố phá hàng rào an ninh để tràn vào tòa nhà quốc hội ở Đài Bắc nhằm phản đối lãnh đạo Mã Anh Cửu đến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Mối quan hệ ngày càng nồng ấm giữa Đài Loan và Trung Quốc khiến nhiều người "bực tức", phe đối lập cáo buộc ông Mã đang “bán Đài Loan cho Trung Quốc" thông qua cuộc họp này.
Phe đối lập còn chỉ trích rằng việc ông Mã Anh Cửu , bí mật sắp xếp cuộc gặp này là để "mua phiếu" của Quốc dân Đảng trong cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 1 tới.
Thiên Hà (theo The Guardian, AP)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Cái nước mình nó thế"! Buồn ơi con chuồn chuồn!

TÀO LAO LIỆT TRUYỆN
Hôm trước mình được ông anh mời đi café tán gẫu. Tình cờ ông anh mình dẫn theo một anh nhà văn có tiếng ở văn đàn. Anh này mình biết đã rất rất lâu và anh cũng nói nghe THD đã rất lâu nhưng kỳ thực chúng mình chưa bao giờ chủ động tiếp cận. Café chém gió thì luôn vui vì tào lao đôi khi cũng là một phương pháp xả troét rất hiệu quả.
Ra về anh nhà văn bảo, nhớ gửi tác phẩm cho anh để anh giới thiệu nhé. Mình nói thẳng em rất lười gửi báo, tạp chí vì em biết tỏng được các anh giới thiệu phải làm gì rồi. Trừ vài lời đề nghị trực tiếp gửi em mới gửi. Anh bảo, cứ đưa anh. Anh còn nhắn tin địa chỉ email cho mình. Ừ thì gửi.
Hôm qua anh gọi điện bảo mình sẽ đăng tác phẩm của mình nhưng xin phép được biên tập vài chỗ nhạy cảm quá mức cần thiết, anh nhắc mình Nguyễn Huy Thiệp gai góc thế mà cũng né động chạm trực tiếp đến ông nọ bà kia… Đại ý, Thiệp to thế mà còn…huống chi mình tép riu. Mình nghe, dạ, vâng….
Nói điện thoại cũng đã lâu, mình bảo, thôi nếu anh đăng được thì đăng giúp. Rảnh cuối tuần ta lại café chém gió tiếp. Anh bảo, café thôi à, còn hơn thế nữa chứ? Mình chột dạ, bảo, hơn thế nữa là thế nào? Anh giả lả, là hơn thế chứ. Mình vốn nóng tính và nhạy cảm kiểu phụ nữ. Hehe. Thế anh nhé, em đang bận có khách tí, rồi cúp máy. Mới gặp trực tiếp một lần và nói chuyện qua điện thoại một lần mà đã... Phụ nữ làm văn nghệ ở nước mình rẻ quá. Hehe.
Chả lẽ cụ Hoàng Ngọc Hiến có mỗi cái câu “Cái nước mình nó thế” mà người ta cứ phải thuộc lòng trong nhiều chục năm trời.
Mình buột miệng, văn nghệ nước mình như cccc.
Chũm, 10/11/2015

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chính nghĩa sẽ thắng: Cả 1 quân đội không ngăn cản được 1 phụ nữ bé nhỏ

>> Mặt nạ của ông Tập Cận Bình đã rơi!

>> Minh bạch hoá, từ chuyện mua ngân hàng giá 0 đồng
>> Báo Nhật: Việt Nam đồng ý tập trận hải quân với Nhật Bản
>> Ngôn từ là thần hai mặt!
>> Thiện chí chót lưỡi đầu môi


FB Ngoc Nhi Nguyen
Mặc dù dưới áp lực quốc tế và dưới sự đồng lòng nổi dậy của người dân , phe quân đội độc tài tại Miến Điện đã phải nhường bước , đồng ý cho bầu cử tự do năm nay , và Tổng thống Thein Sein đã cam kết sẽ tôn trọng kết quả bầu cử ... nhưng phía nhà cầm quyền Miến vẫn cố tìm mọi cách để cản không cho bà Aung San Suu Kyi thành công bước vào vị trí lãnh đạo đất nước! 

Đầu tiên , vào năm 2008 , họ thêm thắt vào Hiến Pháp điều lệ cấm tất cả những ai có vợ , chồng hoặc con cái là người nước ngoài không được làm Thủ tướng hay Tổng thống . Bà Aung San Suu Kyi có chồng là người Anh . Ông đã mất từ nhiều năm trước nhưng 2 người con trai bà thì mang dòng máu Anh - Miến và mang quốc tịch Anh Quốc . Điều này bà Suu Kyi không bao giờ có thể vượt qua được trừ khi bà thành công xóa bỏ điều luật đó trong Hiến pháp. 

Và mới đây , khi bà Aung San Suu Kyi cho biết mặc dù bà không làm Tổng thống nhưng vẫn sẽ chịu trách nhiệm điều hành đất nước bằng cách cố vấn cho Tổng thống nếu đảng của bà đắc cử và đảng viên của bà được chọn vào vị trí này , thì lập tức phe quân đội độc tài lại ra luật cấm không cho ai được có quyền hơn Tổng thống , được cố vấn hay khuyên bảo Tổng thống phải làm gì! 

Đã 27 năm trôi qua kể từ ngày bà Aung San Suu Kyi chấp nhận trở thành lãnh đạo của phong trào sinh viên tranh đấu , phe quân đội với hàng ngũ tướng tá súng đạn cồng kềnh vần hãi sợ người đàn bà nhỏ nhắn , hiền lành , có giọng nói ôn nhu này đến nỗi họ vẫn phải tìm mọi cách ngăn cản không cho bà đạt đến được thành công theo nguyện ước của người dân. 

Nhưng bà Aung San Suu Kyi , năm nay đã bước vào tuổi 70 , vẫn kiên trì và kiên cường , vẫn hy sinh tất cả , để nhất quyết đưa bằng được đất nước của bà vào con đường dân chủ , từ bỏ chế độ độc tài toàn trị.

Chính nghĩa có thể phải chiến đấu rất lâu , rất mỏi mệt , và đòi hỏi nhiều hy sinh , nhưng cuối cùng , thì chính nghĩa luôn luôn thắng ! Đó là chân lý không bao giờ thay đổi. 


Xem thêm:
Bí mật của lịch sử 

350 000 người dân Đài Loan biểu tình phản đối bắt tay với ông Tập Cận Bình


Hôm  7/11/2015 hơn 350 000 người dân Đài Loan ( Dân số 23 triệu ) đã xuống đường biểu tình phản đối ông Tập Cận Bình chủ tịch TQ,phản đối Trung Hoa đại lục có ý định dùng vũ lực xâm chiếm Đài Loan. Cảnh sát đã không ngăn nỗi người biểu tình vì quá đông , người biểu tình đã tràn vào nhà quốc hội . Họ đòi Tổng thống Đài Loan Ma Anh Cửu phải từ chức lập tức ,sau khi ông Mã Anh Cửu bắt tay ông Tập Cẩn Bình tại Singapo trong cuộc gặp ngày hôm nay.
350 000 người dân Đài Loan biểu tình phản đối bắt tay với ông Tập Cận Bình

Phong trào ” Hoa Hướng Dương Vàng ” của sinh viên Đài Loan chống Tập Cận Bình từ năm 2014 vẫn tiếp tục , những người biểu tình đầu quấn khăn vàng , tay cầm hoa hướng dương vàng , ào ạt xuống đường với khẩu hiệu đả đảo ông Tập Cận Bình,đả đảo chính quyền Trung Hoa cộng sản.


Trung Hoa cộng sản lâu nay vẫn xem hòn đảo Đài Loan là một phần không thể tách rời với đại lục, mặc dầu sau thế chiến thứ 2 nền chính trị Đoài Loan đi theo thể chế dân chủ dưới sự lãnh đạo của tướng Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch.

Philip Nguyen theo The Guardian
http://vdexpress.de/350-000-nguoi-dan-dai-loan-bieu-tinh-phan-doi-bat-tay-voi-ong-tap-can-binh/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đọc bác Cò này, buồn hết cả chân tay!

Miến Điện, tấm gương không dành cho Việt Nam

Cả ngày Chúa nhật 8 tháng 11 năm 2015, có lẽ dân tộc hạnh phúc và tự hào nhất hành tinh này là Miến Điện. Họ hạnh phúc khi đưa ngón tay nhuộm xanh lên khoe với thế giới rằng cuối cùng thì nhân dân Miến cũng đã tiến tới được bến bờ dân chủ thật sự, dù cái bến ấy mới chỉ được đóng tạm bằng những chiếc cọc tre để con thuyền chính trị của quốc gia ghé lại. Nhưng niềm tin và sức mạnh để mang con thuyền vào được cái bến thô sơ ấy chừng như đang hừng hực không gì có thể làm cho nguội đi.

Năm mươi ba năm, một hành trình không thể gọi là ngắn để lật đổ một chế độ quân phiệt toàn trị. Thế nhưng con số 53 năm ấy không ngưng một chỗ như nước ao tù mà nó luôn khuấy động khi nhiều khi ít cho đến khi thành sóng to bão lớn.


Trước cuộc bầu cử của người dân Miến Điện, nhiều người Việt đưa ra câu thách thức: “Tôi đố đảng cộng sản Việt Nam dám làm như Miến Điện”. E rằng nếu họ làm ngay, làm thật vào lúc này thì người đưa ra thách thức sẽ hối hận! Dễ hiểu lắm, bộ máy của nhà cầm quyền sẽ huy động tối đa để người dân đi bầu…cho họ. Trớ trêu nhất mà ai cũng nhận thấy: người ra tranh cử lúc này là ai, có đủ sáng giá cho người dân bỏ phiếu cho họ hay chưa?

Hãy nhìn thẳng vào những sự thật đã và đang làm cho Việt Nam tê liệt, chai lì và trong một thời gian dài sắp tới khó nói có thể đủ mạnh làm cho nhà nước này sợ hãi trong một cuộc phổ thông đầu phiếu dân chủ.

Bắt đầu từ đâu cũng thấy một con số không. Người nông dân, hơn 80 % dân số của Việt Nam là họ. Những tấm lưng trần giỏi giang trên đồng ruộng và chưa bao giờ làm một điều gì khiến chính quyền lo lắng chứ nói chi tới sợ hãi. Họ khuân vác sự thiếu thốn trong ý thức, kiên trì và chịu đựng áp bức một cách đáng khen. Chính quyền gọi đó là lực lượng cách mạng và sau 70 năm lực lượng cách mạng này vẫn còn có thể sử dụng qua việc nạo vét tới cạn kiệt sức lao động của họ vào từng hạt lúa, con tôm để ngoác miệng ra tự hào về tiềm năng phát triển kinh tế. Người nông dân ôm nỗi lo đói nghèo nằm ngủ và chưa bao giờ trong giấc mơ của họ có một đêm mơ được cầm lá phiếu để đi bầu.

Con cái của họ, đứa nào đầu óc tối tăm sẽ tiếp tục gục đầu dưới ruộng, đứa thông minh một chút lên thành phố thì chỉ một thời gian ngắn sẽ chạy theo cái cách mà con ông cháu cha ăn chơi đàn đúm rồi lại chạy về nhà trộm lúa giống cha mẹ đi bán để ăn chơi. Đứa nào may hơn một chút thì kiếm tấm chồng xa xứ để mà trưng bày phô diễn với chị với em tại vùng quê nghèo mà chúng bỏ đi.

Sinh viên Việt Nam nhiều như trấu nhưng trong cái đám trấu ấy mấy người được như sinh viên của Myanmar cách đây 23 năm. Họ hiên ngang đứng thẳng trước mũi súng của quân phiệt, người này bị bắn ngã xuống, người khác lại đứng lên. Trong ba ngàn con người đã hy sinh ấy sinh viên Việt Nam có được mấy người?

Trí thức Việt Nam là một con số đáng tự hào trong khu vực. Nhưng vẫn chỉ là con số thôi. Con số thống kê và con người trí thức cách biệt và chống đối lẫn nhau. Giáo sư Tiến sĩ nhiều vô số kể nhưng lên tiếng ủng hộ biểu tình chống Trung Quốc thì cả nước chỉ được vài người…trên mạng. Ấy là chống Trung Quốc mà còn như thế nếu chống trực tiếp đảng và chính phủ thì con số sẽ ra sao?

Người Việt Nam gọi tên bà Aung San Suu Kyi cho … đỡ nhớ, vì đã quá lâu Việt Nam không có được một hình ảnh đáng kính như bà.

Nhưng người ta không thể cứ nhớ và ước ao một lãnh tụ không hề có thật trong cộng đồng của mình đang sống. Sự thay đổi chính trị nào cũng phải thay da lột xác và chịu đớn đau. Không thể hỏi chừng nào mà nên hỏi tại sao chưa có cái chừng nào ấy.

Cái “tại sao” đầy dẫy mà dễ thấy nhất là từ chính mỗi người của chúng ta. Hãy nhớ lại vài mẩu chuyện nho nhỏ để biết thêm hai chữ “tại sao” này.

Khi Miến Điện bùng nổ biểu tình của sinh viên năm 1988, hàng ngàn sinh viên bị bắn, lập tức sư sãi và dân chúng xuống đường bất kể chính quyền quân phiệt đàn áp dã man. Hàng ngàn người vào tù trong đó có hàng trăm nhà sư, kiên trì tranh đấu cho sự vùng dậy của sinh viên.
Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc bị nhà nước đàn áp dữ dội, người dân đứng nhìn như thể họ không phải là người Việt. Một nhóm nhỏ bị tấn công, bị bắt, bị hù dọa và sau đó liên tục bị sách nhiễu. Xã hội ung dung và những con người “dại dột” đấu tranh đó chìm sâu vào bóng tối.

Miến Điện có một nền văn hóa của nhà Phật. Đạo đức và căn bản làm người được dạy dỗ trong các thế hệ sinh viên học sinh. Bi, trí, dũng của nhà Phật chảy trong máu huyết của người dân Miến và vì vậy họ tôn kính lãnh tụ của mình khi thấy sự dũng cảm và thông tuệ của bà là nguồn sinh lực cho đất nước. Từ tôn kính dẫn tới phục tùng là điều hiển nhiên.
Trong khi đó tại Việt Nam đạo Phật đã biến dạng trở thành buôn thần bán thánh. Sư sãi không ngồi nhồm nhoàm bổng lộc thì cũng đứng lộng ngôn trong tòa quốc hội. Một số sư ni chính đạo thì bị chính phật tử bao vây mua chuộc khi đòi cho bằng được những lá xâm thật tốt cho mình.

Căn bản văn hóa đã bị biến dạng như vậy nên thần tượng được nặn lên từ tro tàn của lịch sử liền được người dân tha hồ thờ cúng. Thanh niên nhảy múa trên những giai điệu đàn điếm và không chút tính người vì vậy khi ra đường gặp kẻ thương tật hay tai nạn chết người chúng sung sướng chụp ảnh mang khoe trên Facebook. Những kẻ trộm chó bị giết không cần biết tới luật pháp là gì trong khi bọn trộm tài sản quốc gia lại được đám dân đen ngưỡng mộ và chắt lưỡi vì mình không làm được như chúng.

Việt Nam với môn lịch sử bị bóp méo theo khẩu vị của đám thân Tàu còn Miến Điện lại sẵn sàng bỏ Tàu để tự lực cánh sinh bằng đôi tay và khối óc của họ.

Aung Shan Suu Kyi có một đảng chính trị đúng đắn với hàng trăm con người cộng tác đầy tài năng. Những con người âm thầm nhưng mạnh mẽ và cương quyết ấy góp phần tạo nên Aung Shan Suu Kyi trong khi ở Việt Nam chỉ cần một người có vẻ đáng tin cậy liền bị nhiều thế lực khác nhau, trong đó có cả thế lực tranh đấu, đồng minh đè cho bẹp xuống.

Người Miến lưu vong không có khái niệm quốc cộng, họ chỉ tranh đấu nhằm lật đổ quân phiệt để thành lập nền dân chủ và vì vậy sức mạnh của họ không bị phân tán. Tiếng nói bền bỉ của họ đấu tranh cho bà Aung Shan Suu Kyi được tự do đã nhắc nhở Hoa Kỳ và EU về người đàn bà bất khuất này và cuối cùng cũng lật đổ được sự lạnh lùng của thế giới.

Việt Nam mãi mê phân chia ranh giới và mỗi người tự vẽ cho mình một vòng tròn cô lập. Không có một vòng tròn khép kín nào có thể nối được với một vòng tròn khác để tạo thành sức mạnh. Những vòng tròn bản năng ấy làm tê liệt sức chiến đấu trên mặt trận đấu tranh và tạo thêm niềm tin cho chính quyền hơn là tạo cho họ sự lo lắng cần thiết.

Cần thiết vì khi chính quyền lo lắng chính là lúc người dân biết được điểm chết của họ để tiếp tục tranh đấu, nhấn mạnh vào sự lo lắng ấy bằng những tác động cụ thể. Cũng như Miến Điện, khi bà Aung Shan Suu Kyi bị quản chế, đảng của bà chưa bao giờ lặng yên một ngày mà công tác đánh động quần chúng luôn được nêu cao, song song với sự yễm trợ của Mỹ và EU chính quyền quân phiệt cuối cùng cũng phải nhượng bộ.

Việt Nam không được một khuôn mẫu của Aung Shan Suu Kyi đã đành nhưng kể cả chờ đợi một người tương tự xuất hiện cũng phải biết cách. Tư thế ngồi chờ không phải là tốt đối với người hoạt động chính trị mà phải luôn luôn đứng, cho dù đứng chờ đi nữa, vì khi đứng người ta có thể chạy ngay ra đường khi có dịp, còn ngồi một thời gian quá lâu thì bắp thịt tê cứng, cơ hội đến mà chỉ lê lết chạy sau người khác thì thật quá buồn!

Và vì vậy đừng thách thức nhà nước có dám cho bầu cử tự do ngay vào hôm nay hay không, mà hãy tự thách thức chúng ta có dám để cho cơ hội ấy mau tới bằng chính hành động của mình bắt đầu từ hôm nay hay không.
Theo Canhco' Blog

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đừng ngạc nhiên, Hà Nội cái gì cũng có chỉ thiếu mỗi sự an tâm!


Quái chiêu giữ của chỉ có ở Hà Nội
Không chỉ những tài sản đắt tiền như ô tô, xe máy... nhiều vật dụng không mấy đáng giá vẫn được người dân Hà Nội khóa cẩn thận với nhiều vòng xích sắt.
Dạo quanh các con phố của Thủ đô, hình ảnh những ổ khóa xuất hiện không chỉ trên cửa các ngôi nhà mà còn ở mỗi góc tường, vỉa ba toa hay quanh cột điện, cột biển báo giao thông...
Những chiếc cầu dành cho xe máy lên xuống vỉa hè có giá trị không bằng một chiếc ổ khóa đến những kệ gỗ kê hàng hóa, phuy chứa nước hoen rỉ... đều được khóa cẩn thận với dây xích sắt to và dài.
Thậm chí những tấm biển cấm, cảnh báo của chính quyền các phường làm bằng tôn khung sắt cũng đều được khóa cẩn thận vào cột điện, gốc cây để tránh mất mát.
Hà Nội, khóa, chống trộm, giữ của
Cầu dẫn xe máy được khóa bằng dây xích trên phố Đinh Tiên Hoàng đoạn đối diện với Hồ Gươm.
Hà Nội, khóa, chống trộm, giữ của
Chiếc cầu dẫn khác được khóa bằng sợi xích sắt quanh cột điện cũng trên phố Đinh Tiên Hoàng. Tiền mua chiếc cầu dẫn này có lẽ còn ít hơn tiền sắm sợi xích và ổ khóa.
Hà Nội, khóa, chống trộm, giữ của
Cầu dẫn lên một cửa hàng thời trang trên phố Điện Biên Phủ được khóa vào nắp cống.
Hà Nội, khóa, chống trộm, giữ của
Chiếc can nhựa của một cửa hàng bán đồ ăn sáng trên vỉa hè Hàng Gà được khóa bằng khóa chữ U chuyên dùng để khóa xe máy.
Hà Nội, khóa, chống trộm, giữ của
Chiếc phuy chứa nước hoen rỉ của một cửa hàng bán đồ ăn trên phố Hàng Mắm cũng được khóa vào cột điện bằng sợi xích sắt.
Hà Nội, khóa, chống trộm, giữ của
Kệ gỗ bày hàng, thang tre đều được khóa vào cột biển báo giao thông hay cột điện trên phố Hàng Bồ nếu không muốn bị mất.
Hà Nội, khóa, chống trộm, giữ của
Người dân cho biết, nếu không khóa cẩn thận, chỉ qua một đêm, những vật dụng này sẽ "không cánh mà bay".
Hà Nội, khóa, chống trộm, giữ của
Mỗi chiếc kệ một chiếc khóa dây.
Hà Nội, khóa, chống trộm, giữ của
Hai chiếc xe đạp điện được khóa theo kiểu "liên hoàn" trên vỉa hè phố Tràng Thi.
Hà Nội, khóa, chống trộm, giữ của
Biển báo của chính quyền phường cũng phải khóa chặt vào gốc cây.
Hà Nội, khóa, chống trộm, giữ của
Hai biển cấm đặt tại khu vực Hồ Gươm chung một khóa.
Hà Nội, khóa, chống trộm, giữ của
Những chiếc biển báo của phường Phố Huế an toàn nhờ cột điện.
Lê Anh Dũng
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/264761/quai-chieu-giu-cua-chi-co-o-ha-noi.html
 
Phần nhận xét hiển thị trên trang

THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT GS.TS DIỆP ĐÌNH HOA


.
.
.
.


TIN BUỒN
Chúng tôi vô cùng xúc động và kính tiếc báo tin:

Giáo sư Tiến sĩ Khảo cổ học 
DIỆP ĐÌNH HOA 

Sinh ngày 22 tháng 6 năm 1932,
tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nguyên Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Dân tộc học;
Nguyên giảng viên Khoa Lịch sử, ĐH Tổng hợp Hà Nội;
Hội viên Hội Khảo cổ học Việt Nam. 

Đã từ trần hồi 7h57’ ngày 09/11/2015 
(tức ngày 28/9 năm Ất mùi)
Hưởng thọ 84 tuổi.
Lễ viếng từ 7h00’ đến 8h45’ ngày 14/11/2015 (tức ngày 03/10 năm Ất mùi), tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội.
An táng cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội.
* * *
Chúng tôi thành kính dâng lời cầu nguyện anh linh Giáo sư Diệp Đình Hoa thung dung về cõi Tịnh độ thanh thản vĩnh hằng.
Và nghiêng mình chia buồn cùng Bà quả phụ Phạm Minh Huyền cùng toàn thể tang quyến và các học trò của Giáo sư trước mất mát vô cùng lớn lao này!
Xin gửi tới các nhà khoa học của Viện Dân tộc học và các thành viên Hội Khảo cổ học VN lời chia buồn về sự ra đi của Giáo sư Diệp Đình Hoa kính mến.

Phần nhận xét hiển thị trên trang