Vở kịch truyền internet của Ái Nữ
Ái Nữ: Thưa tất cả các bạn, các công dân Xóm Lá và công chúng! Trong cuộc sống luôn có những sự kiện nho nhỏ mà liên quan đến những vấn đề nghiêm trọng trong xã hội chúng ta. Vì vậy, blog "Hơi Thở Của Vũ Trụ" sẽ phát đi một cuộc trò chuyện vô cùng đặc biệt chưa từng có từ trước đến nay liên quan đến một sự kiện nho nhỏ trong Xóm Lá. Sự kiện ấy đã xảy ra như thế nào?
Blogger Lưu Quốc Hòa sau một chuyến đi thực tế cùng giáo sư Nguyễn Lân Dũng vào ngày 02-5-2013 đã đăng trên blog của anh bài viết "Những giàn treo Hà Nam đang khởi sắc". Trong những comment cho bài viết ấy có ba comment như sau:
Bạn đọc Phương Lan: Chúc Hà Nam có vườn treo
Giúp dân xóa đói giảm nghèo vươn lên
Đua nhau nuôi nấm kiếm tiền
Thay cơm có nấm ăn liền rất ngon
Cầu trời cho đặng vuông tròn
Nấm to nấm bé sòn sòn sinh sôi.
Blogger Lưu Quốc Hòa: Không cần cầu trời, khoa học không bao giờ cầu trời mà thành công.
Blogger Ái Nữ: Các nhà khoa học giúp bà con nông dân là chuyện tất nhiên. Nhưng nếu bà con mà ùn ùn đổ xô đi trồng nấm theo mong ước của bạn Phương Lan thì thành ra tai vạ đấy. Còn với anh Lưu Quốc Hòa, phản hồi của anh với bạn Phương Lan có lẽ là phản ứng tức thì chưa kịp suy nghĩ. Anh nên nhìn kỹ lại, vì tôi thấy nó giống như câu nói của một người hoặc là kiêu ngạo, hoặc là thiếu hiểu biết.
Những trao đổi tiếp theo của blogger Lưu Quốc Hòa và blogger Ái Nữ thì các bạn có thể tìm để tham khảo ở trong "nhà" của anh Lưu Quốc Hòa.
Ái Nữ không muốn là một người nói năng và hành động không rốt ráo. Vì vậy, để giúp bạn đọc Phương Lan, anh Lưu Quốc Hòa và các bạn sáng tỏ hơn về chuyện "cầu trời" hay "không cầu trời", đồng thời để "trả nợ" giáo sư Nguyễn Lân Dũng- một blogger của Xóm Lá cho comment của giáo sư trong bài "Thấy gì qua một hội thảo" ở blog của giáo sư, ngày hôm nay Ái Nữ cầu gọi đến đây Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ, một lực lượng có thể giải quyết những vấn đề của các nhà khoa học cũng như của tất cả các bạn. Vị khách từ Vũ Trụ này không nói bằng ngôn ngữ Trái Đất nên Ái Nữ sẽ làm người phiên dịch. Hai vị khách khác được mời tới "sân khấu trường quay" hôm nay là giáo sư Nguyễn Lân Dũng và bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng. Những người còn lại xin mời ngồi ở "hàng ghế khán giả", các bạn có thể lên tiếng qua các comment.
(Nói với Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ): Thưa Ngài, tại sao Ngài lại muốn trò chuyện với giáo sư Nguyễn Lân Dũng và bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng?
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Bởi vì họ không chỉ là những nhà khoa học, họ còn là những người sẵn sàng kết nối với công chúng, hòa mình trong cuộc sống của nhân quần. Họ không phải những người kiêu ngạo, chỉ là họ thiếu hiểu biết mà thôi.
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng và bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng (đồng thanh): Ồ!...
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Ta sẽ bắt đầu câu chuyện bằng một vấn đề mà các bạn ở đây đều quan tâm, đó là căn bệnh ung thư...
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Đúng là chuyện này tôi rất quan tâm. Gần đây tôi đã đăng trên blog của tôi hai bài viết: "Những thông tin mới nhất về ung thư" và "Thấy gì qua một hội thảo".
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Ái Nữ đã đọc hai bài viết ấy. Mặc dù say mê Ngài như điếu đổ, nhưng cô ấy vẫn không thể quên rằng mớ kiến thức lòe xòe của Ngài chủ yếu nhờ "sưu tập tin đồn" mà ra. Nhưng Ngài lại là "nhà sưu tập tin đồn" nổi tiếng.
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Thì ra "Những thành tựu của công nghệ tin đồn" là do Ngài viết?
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Là Ái Nữ viết, nhưng cô ấy viết theo sự chỉ dẫn của ta.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Tôi không bao giờ tin những tin đồn nhảm nhí.
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Đúng vậy, Ngài không cần nghe những tin đồn nhảm nhí, vì chỉ riêng những việc làm của Ngài thôi đã đủ nhảm nhí lắm rồi.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng (mặc dù hơi cảm thấy khó ở, nhưng dù sao ông cũng không có kinh nghiệm gì với một năng lực siêu hình): Vâng, vậy thì xin Ngài nói tiếp! Tôi sẵn sàng lắng nghe.
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ (nói với giáo sư Nguyễn Lân Dũng): Giống như đa số mọi người, Ngài mắc cái bệnh lệ thuộc vào "thương hiệu".
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Ngài nói vậy nghĩa là sao? Tôi không hiểu.
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Trong "thông tin mới nhất về ung thư" của Ngài chẳng có thông tin nào mới cả, ngoại trừ thông tin rằng bệnh viện John Hopkins ở Mỹ đã "phát ra" những hiểu biết đó, còn Ngài thì "phát lại". Ta chưa tin rằng Ngài dốt nát tới mức không biết chế độ ăn có ảnh hưởng lớn đến bệnh tật, nhưng chỉ vì Ngài quá biết điều, tự thấy cái "thương hiệu" của Ngài không thích hợp cho việc "cầm đèn chạy trước ô tô" trong lĩnh vực y học, nên Ngài cứ rình chờ các "thương hiệu" nổi tiếng kia "phát ra" rồi Ngài "phát lại". Thật ra trong nhân loại nhiều người đã áp dụng chế độ ăn uống để chữa bệnh ung thư từ lâu rồi, các nhà khoa học chỉ chạy theo đuôi quần chúng để "té nước theo mưa" thôi. Nhưng cũng vì đã từ lâu, quần chúng đã quen sùng bái các nhà khoa học còn hơn là sùng bái Thượng Đế, vì họ chỉ nhìn thấy các Ngài chứ họ không nhìn thấy Thượng Đế, nên hễ có thông tin nào mới là họ lại hỏi: "Các nhà khoa học đã công nhận chưa?" Lâu rồi đến nỗi bây giờ bản thân Ngài cũng đã trở thành một quần chúng hồ đồ như vậy. Các nhà khoa học công nhận hay không công nhận thì có gì mà quá quan trọng chứ! Nay họ bảo loại thuốc này an toàn, ít năm sau họ lại nói thứ thuốc đó gây quái thai hay ảnh hưởng xấu đến tim mạch. Trước kia họ bảo bổ sung can xi bằng đường uống là việc thiết yếu, nay họ lại phát hiện ra rằng việc đó thật ra không có tác dụng gì mà còn thêm tác dụng phụ. Nay họ bảo ăn trứng làm tăng cholesterol, vài năm sau họ lại nói ăn trứng chỉ làm tăng cholesterol nếu ăn quá năm quả một ngày... Một người không đủ bình tĩnh mà nhồi nhét những thông tin như thế vào đầu thì có phen loạn óc.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Nhưng dù sao các nhà khoa học cũng nắm trong tay những phương tiện tiên tiến nhất chứ không áp dụng mò mẫm như quần chúng.
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Vấn đề then chốt là ở tư duy chứ không phải ở phương tiện. Phương tiện càng cồng kềnh bao nhiêu thì càng khó kiểm soát bấy nhiêu dẫn đến sai càng nhiều. Cái môn xác suất thống kê của các Ngài rất là thô thiển. Trên thực tế các nhà khoa học khó có cơ hội quan sát các mẫu đủ lớn, họ cũng phải mò mẫm rất nhiều. Lắm khi các nhà khoa học thành công là nhờ ăn may, còn trong trường hợp không may thì họ sẽ...đính chính.
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Nhưng chúng tôi đã tập trung khối óc của các nhà khoa học trên toàn thế giới.
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Như kiểu cái hội thảo nói lắm về ung thư mà Ngài vừa dự chứ gì? Bộ óc của mỗi người trong các Ngài dùng được bao nhiêu? Giỏi lắm là sáu phần trăm. Đấy là các Ngài tự biết chứ không phải do ta áp đặt. Sáu phần trăm của tất cả các Ngài cộng lại vẫn chỉ là sáu phần trăm, vì thông tin của các Ngài đã sao chép sang nhau theo phương thức của "công nghệ tin đồn" chứ tự mỗi người trong các Ngài không biết được bao nhiêu cái mới. Thế cho nên xúm xít hết cả lại với nhau bằng đủ mọi môn khoa học mà vẫn không thanh toán nổi bệnh ung thư. Sau nhiều năm các Ngài bỏ bao công sức tiền của nghiên cứu mà đến bây giờ "ung thư đang là bản án treo lơ lửng trước mặt bất kỳ ai" (là ta trích dẫn câu viết của Ngài).
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Ái Nữ có lần nói với tôi về con đường mới, nhưng cô ấy chưa hề nói đó là con đường nào.
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Trước khi nói về con đường mới thì phải nghiêm túc mà xem xét lại con đường cũ đã. Ngài khen cái anh Hàn Quốc chạy nhanh dường như đã đuổi theo kịp Mỹ. Anh ta chạy nhanh thế là vì chân anh ta dài, nhưng dù sao anh ta cũng vẫn chạy theo đường cũ thôi. Nói về chuyện chân dài, hẳn các bạn ở đây đều nghe đến môn võ Taekwondo đã du nhập từ Hàn Quốc vào Việt Nam. Nếu một võ sinh Taekwondo đã luyện tập ba tháng mà đấu với một võ sinh Karate cũng đã luyện tập ba tháng, theo đúng những gì họ đã được huấn luyện, thì đến tám mươi phần trăm là võ sinh Taekwondo sẽ thua, chân anh ta càng dài thì tỉ lệ thua càng cao. Tại sao thế? Là vì võ sinh Karate chủ yếu ra đòn bằng tay, trong khi võ sinh Taekwondo ra đòn bằng chân trong tám mươi phần trăm các trường hợp. Mà đòn chân vừa chậm vừa hao tổn sức lực, sau ba tháng luyện tập vẫn chưa thể thuần thục, nếu anh ta giơ chân đá mà không bị té ngã thì đã là may rồi. Cái lối tư duy luôn giơ chân lên đầu như thế chỉ thích hợp với đoàn xiếc hay là đoàn làm phim kiếm hiệp, xem cho lạ mắt thôi chứ áp dụng để giải quyết những tình huống thực tế thì thật là chật vật. Các Ngài cần nghiêm khắc kiểm điểm lại xem cái lối tư duy "giơ chân lên đầu" ấy có tồn tại trong nghiên cứu khoa học hay không. Đáng lẽ ra các Ngài tiến sát đối phương, thực hiện đòn quét chân hay cú đấm, nhưng các Ngài lại song phi lên biểu diễn đòn cắt kéo, đa phần là sẽ trượt mục tiêu, dừng lại được rồi các Ngài thở phì phò, trong khi đối phương vẫn nhởn nhơ trước mặt.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Như vậy là Ngài có thể chỉ cho chúng tôi cách giải quyết bệnh ung thư đấy chứ?
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Thượng Đế trong bất cứ vấn đề gì vẫn luôn có cách, nhưng thử hỏi xem các Ngài đã giải quyết xong các bệnh khác chưa mà đòi giải quyết bệnh ung thư? Bệnh nhân cứ kéo đến ùn ùn và các bệnh viện luôn quá tải. Ngoài chuyện bệnh viện thích quá tải ra thì còn vì nhiều chuyện khác. Tại khoa học các Ngài đã giương cao ngọn cờ "bằng chứng", nên y học cũng phải là "y học bằng chứng". Đến nỗi ngoài những bệnh nhân đến bệnh viện để cầu đến sự giúp đỡ của thầy thuốc cho bớt đau bớt bệnh thì rất nhiều người đến chỉ là để đòi các Ngài phải cung cấp "bằng chứng". Thế nên các bệnh viện bèn tương kế tựu kế, sắm thật nhiều những máy móc đắt tiền, vì công bác sĩ một lần khám bệnh có vài nghìn, còn tiền "in bằng chứng" thì mấy trăm nghìn là ít. Dần dần nhiều người dân đến bệnh viện là để tìm cái máy, chứ họ không còn hiểu gì đến giá trị của thầy thuốc nữa. Các bác sĩ vì thế chịu nhiều phen ấm ức, nhưng biết làm sao khi "gậy ông" đã đập "lưng ông".
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Ngài nói vậy e rằng quá đấy! Nếu không có sự hỗ trợ của các thiết bị tối tân hiện đại thì làm sao y học phát triển được như ngày hôm nay?
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Đúng vậy! Chẳng nhẽ bây giờ lại bảo chúng tôi bỏ những cái máy đi sao?
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Vấn đề không phải ở chỗ các Ngài giữ lại hay bỏ đi những cái máy, mà là các Ngài phải làm sao để cho con người luôn có giá trị hơn máy và không bị biến thành máy. Thế các Ngài giải thích ra sao khi quần chúng lôi các bác sĩ ra làm ma-nơ-canh rô-bốt trên sân khấu, cứ mỗi lần bỏ "xèng" vào miệng là rô-bốt lại phát ra một tràng những ngôn từ có đầu mà không có đuôi? Ta không bình luận là vở kịch ấy quá đáng hay không, nhưng người dân không làm việc ở trong bệnh viện thì họ làm sao thấu được áp lực đang đè nặng lên các thầy thuốc? Các bác sĩ, điều dưỡng ngày đêm vất vả, vì chăm sóc bệnh nhân thì ít mà vì phải ghi chép hay sáng tác "bằng chứng" thì nhiều. Các loại giấy tờ thôi thì ngập cổ ngập đầu, biết giả dối mà không sao từ bỏ được. Bởi vì họ phải luôn luôn phòng thủ, cả trước đồng nghiệp cũng như trước bệnh nhân, bởi vì "bằng chứng" nhiều khi quan trọng hơn sự thật, nếu lơ là có thể sự nghiệp sẽ đi tong. "Thương hiệu" của họ càng nhỏ thì họ càng phải chăm lo "vở sạch chữ đẹp", nếu không "quan trên trông xuống người ta trông vào". Người dân thì chẳng biết đấy là đâu, cứ hò nhau đem xác bệnh nhân vào đòi đào huyệt trong bệnh viện. Lúc bấy giờ "vở sạch chữ đẹp" cũng không sao cứu được, các thầy thuốc thôi đành bỏ bệnh viện vắt chân lên cổ mà chuồn. Có cần phải in ra không cái bằng chứng bây giờ "nhà thương" đã thành "nhà ghét"?
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Những bệnh viện của tôi không bị ghét. Ngài đã biết đến những bệnh viện của tôi chưa?
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Ta biết rằng hiện nay Ngài chả có cái bệnh viện nào. Không chỉ riêng ta, nhiều người ở đây cũng đều biết thế, bởi vì Ngài đã công khai nói ra sự thật trong cuốn hồi ký "Từ khởi nghiệp đến M&A" do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành, mới ngay đầu năm 2013 này thôi. Được vinh danh là CEO xuất sắc, nhưng thật ra thoát được cơn khủng hoảng thì hai chân Ngài đã nhủn cả ra rồi, và bây giờ Ngài đang "chống gậy" bằng cái thương hiệu "Thái Thượng Hoàng của tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ". Trải qua bao tháng ngày gian lao vất vả, công sức của Ngài lại thành ra một cái "miếng mồi", đã nhả ra cho tập đoàn Fortis hết rồi, mà miệng Ngài còn phải nói cảm ơn họ nữa. Thật ra họ cũng đáng được mọi người thông cảm, vì giống như phần đông dân cư trên quả địa cầu, họ cũng chỉ là những người đang "kiếm".
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Tuy tôi không còn bệnh viện, nhưng tôi lại sắp có trường đại học y khoa.
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Đúng thế!
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Cái trường đại học chưa khai trương của Ngài, mặc dù được rất nhiều người ủng hộ, nhưng lại gặp bao nhiêu là trắc trở, bởi vì hướng phát triển của nó không thuận theo ý Thượng Thiên.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng (sửng sốt): Tôi đang thành lập một trường để đào tạo ra các bác sĩ vị nhân, sao Ngài lại nói rằng tôi không làm theo Thiên Ý?
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Khi trường của Ngài còn phải chạy theo "thương hiệu", thì làm sao nó có thể đào tạo ra những bác sĩ vị nhân?
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng và giáo sư Nguyễn Lân Dũng (đồng thanh): Xin Ngài hãy nói rõ hơn!
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Cứ như những gì mà Ngài chia sẻ cùng công chúng, thì trường đại học y khoa của Ngài đang được định hình để hướng theo tiêu chuẩn Mỹ.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Hoa Kỳ có thương hiệu đứng đầu về khoa học. Tôi làm như vậy thì có lẽ nào sai?
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Giờ phút này liệu Ngài có trung thực hay không? Thế trường đại học y khoa khi xưa Ngài theo học nó theo tiêu chuẩn nào? Ngài đã phải bao phen khốn khó, kiếm sống lần hồi mà chẳng thể hành nghề y. Lý do để người ta không nhận Ngài khi đó có phải là vì Ngài không đạt được "tiêu chuẩn Mỹ"? Bây giờ người ta nhìn nhận Ngài như một bác sĩ vị nhân, có công lao của nước Mỹ trong đó hay không?
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Nhưng con người luôn luôn phải đi về phía trước, thế hệ sau này sẽ phải giỏi hơn tôi.
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Những người giỏi là những người chân thật, họ sống hồn nhiên mà không khao khát trở thành ai. Nếu như họ thực sự có khát khao, đó là vì những nhu cầu phát sinh trong đời sống. Cho nên có nhiều người trời sinh để làm thầy thuốc giỏi, họ cũng chẳng tự biết đấy là đâu, mặc số phận đẩy đưa cho tới một ngày, do trời định họ bỗng thành nổi tiếng. Nhưng cứ với những tiêu chí mà Ngài đã chọn, trường của Ngài không có cơ hội đón tiếp những người như thế. Không chừng lại rặt những kẻ háo danh ưa đấu đá, ngoại ngữ nếu cần đâu có khó gì đâu. Tốt nghiệp xong tìm nơi rộng đường tiến thủ cho mau, tội vạ gì mà tìm về những nơi nghèo khó. Một khi thương hiệu của trường Ngài đã sáng choang như thế, cớ gì không sang Mỹ mà làm việc cho xong? Chẳng nhẽ lại về trạm xá nông thôn? Dù vị nhân cũng phải cần danh giá. Các bệnh viện cũng không ưa những người giỏi quá, đến đó mà chỉ đạo họ hay sao? Ta hình dung ra vậy Ngài nghĩ thế nào?
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Tôi nhận trách nhiệm trong giáo dục, sẽ truyền cho họ nhiệt huyết đam mê.
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Những người thầy của ngành y Việt Nam xưa nay không có nhiệt huyết hay sao? Mà kết quả bây giờ Ngài thấy đó. Chẳng nhẽ Ngài giỏi hơn tất cả? Ngài có tư cách gì mà đánh giá lương tâm nhân cách một con người? Với những sinh viên của Ngài rồi cũng thế mà thôi, họ không thể trở thành bác sĩ vị nhân chừng nào còn phải chạy theo thương hiệu. Còn những trường đại học y khác thì sao? Chẳng nhẽ các bác sĩ vị nhân chưa bao giờ đi ra từ nơi đó?
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Lời Ngài nói kể ra có lý. Vậy nếu theo Thiên Ý tôi sẽ phải thế nào?
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Đúng vậy, ông ấy sẽ phải làm sao? Tôi không hiểu.
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Các Ngài phải bỏ đi sự lệ thuộc vào "thương hiệu", tìm những người giỏi trong đất nước Việt Nam. Chỉ e các Ngài không biết người giỏi là ai, vì xưa nay các Ngài đã quen đánh giá người qua "thương hiệu". Và dù có nhận ra người giỏi đi chăng nữa, nếu họ không có "thương hiệu" xứng tầm thì các Ngài cũng loay hoay không biết phải làm sao.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Vậy xin nhờ Ngài giới thiệu giúp một người! Tôi biết tìm đâu giữa nhân gian mù mịt, khi xưa nay chúng tôi vẫn dùng người theo "thương hiệu"?
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Việc ấy thì có gì đâu mà khó! Ta giới thiệu ngay với các Ngài cô Ái Nữ đây thôi, một cô nàng đẹp đẽ xinh tươi, với bộ não trăm phần trăm kích hoạt. Kẻo cô nàng rảnh rỗi không biết làm gì, dùng thời gian "buôn dưa lê" cùng bọn trẻ.
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Chúng tôi biết cô ấy đang ở đây, nhưng với chúng tôi cô ấy chỉ hiện lên bằng câu chữ.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Trước nay tôi chưa nghe nói về cô ta bao giờ cả. Ngài hãy bảo cô ta đến gặp chúng tôi!
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Lưu Bị muốn mời được Khổng Minh còn phải ba lần đích thân tìm lều cỏ. Ngài đã là ai mà đòi triệu tập cô nàng? Một người "trăm phần trăm" chẳng bao giờ lại để cho "sáu phần trăm" điều khiển.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Vậy cứ để cho cô ta chứng minh rằng cô ta có bộ não dùng được "trăm phần trăm" đi trước đã.
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Cô nàng đâu phải người kiêu ngạo! Để được Thượng Đế kích hoạt bộ não của mình, cô nàng đã không hề đòi Thượng Đế phải chứng minh.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Nhưng tôi là một nhà khoa học, tôi không tin vào thế giới siêu hình.
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Ngài có thật sự là nhà khoa học hay không thì còn phải xem lại đã. Các nhà khoa học để chứng minh được những định lý đầu tiên đã phải dựa vào các tiên đề. Không nhà khoa học nào lại đi chứng minh một tiên đề cả. Thượng Đế chính là tiên đề trong Vũ Trụ, là "máy chủ" cho tất cả các hành tinh. Hơn chín chục phần trăm bộ não con người dành cho liên lạc với thế giới siêu hình, đã bị khóa vì con người chối bỏ. Bỏ Thượng Đế nên con người sa chân vào mê lộ, đi loanh quanh mà chẳng thấy lối về, than thở rằng đời là "bể khổ", "bờ mê"...
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng (dùng tay nọ cấu vào tay kia): Tôi không biết tôi đang mơ hay tỉnh.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Cứ cho rằng Ngài đúng đi chăng nữa, thì tôi đây cũng chẳng biết làm gì. Người ta đòi tôi chứng minh đủ mọi thứ trên đời, làm cho tôi nhiều phen suýt gục...
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Bởi Ngài đã đưa chân vào "liên minh ma quỷ", ba nhóm người bắt tay nhau thao túng quả địa cầu. Đó là các nhà chính trị, các nhà tài phiệt và các nhà khoa học ở khắp năm châu. Kẻ cầm quyền, kẻ cầm tiền, kẻ thì cầm "chân lý". Họ dẫn dắt hành tinh này bằng bộ óc "sáu phần trăm".
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng: Có Thượng Đế thật ư? Chuyện này thật hoang đường!
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Có một sự thật hoang đường rằng các nhà khoa học từ chối Thượng Đế, họ không muốn dùng "trăm phần trăm" bộ não, vì họ sợ mất đi "ngai vàng thượng đế" của mình, cho dù đó chỉ là "thượng đế sáu phần trăm".
Ái Nữ (nói với Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ): Thưa Ngài, nhưng không phải nhà khoa học nào cũng thế. Einstein cũng rất yêu Thượng Đế đấy thôi. Sao lúc đó Thượng Đế không giúp ông ta? Dù "thuyết tương đối" đã nổi tiếng mà ông ta vẫn chưa thỏa mãn.
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Einstein là nhà khoa học chân chính. Ông ta tìm chân lý chứ không phải sự nổi danh. Nếu Thượng Đế không giúp ông ta, làm sao ông ta có thể thành công đến thế. Tuy nhiên vì lý do thời điểm, thể xác Einstein khi đó chưa có đủ cơ duyên, não ông ta chưa dùng được trăm phần trăm, những phần liên quan đến siêu hình vẫn hầu như đóng kín. Ông ta chỉ biết rằng "Chúa không chơi xúc xắc", nhưng Thượng Đế với ông ta còn rất mịt mờ. Song cô cũng không cần quá băn khoăn, bởi vì Einstein đang tái kiếp... Ta biết cô nhiều khi tò mò thái quá, hãy nói xem lúc nãy cô trao đổi gì với anh chàng Mohammed Hamdan Edan Al-lssawi?
Ái Nữ: Chẳng có gì mà giấu Ngài cho được. Ngài không như tôi, không gặp khó khăn khi nhớ cái tên rất là dài của anh chàng ấy.
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Ta tưởng cô thích anh ta cơ đấy! Nhờ ơn phước của Trời, đàn ông Trung Đông quả là rất đẹp trai!
Ái Nữ (đỏ mặt, quay về phía khán giả): Thưa các bạn, Mohammed là nhà nghiên cứu về di truyền thực vật, hiện đang nghiên cứu ở nước Anh, nhưng anh ấy là người Iraq, làm việc cho trường đại học tỉnh Anbar. Chắc các bạn cũng đã đoán ra, rằng anh ấy là tín đồ Hồi giáo. Một ngày năm lần anh ấy cầu Thượng Đế, là vì người Hồi giáo thích thế thôi. Ái Nữ biết Thượng Đế chẳng quan tâm gì đến những lễ nghi, nhưng chắc vì người Hồi giáo không biết mặt mũi Thượng Đế ra sao, nên họ nghĩ cứ thành kính là hơn cả. Cho nên Ái Nữ đã tò mò hỏi Mohammed, và sau đây là hội thoại của chúng tôi:
"Anh có thật sự tin vào Thượng Đế không?"
"Có chứ!"
"Nhưng anh là một nhà khoa học kia mà?"
"Bởi vì tôi là nhà khoa học nên tôi tin vào Thượng Đế."
"Các nhà khoa học luôn muốn chứng minh bất cứ điều gì trước khi tin vào nó. Làm thế nào mà anh biết rằng Thượng Đế tồn tại?"
"Để tin vào điều gì đó bạn không cần phải tìm cách chứng minh. Tôi tin rằng Thượng Đế hiện hữu bởi vì tôi nhìn thấy những gì Ngài sáng tạo."
"Ngài ấy đã sáng tạo những gì?"
"Ngài sáng tạo ra chúng ta và mọi thứ. Ngài sáng tạo ra Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao... Đừng bảo tôi rằng tất cả những cái đó được sản xuất ra từ Mỹ nhé!"...
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Ha ha ha!... Một khi nước Mỹ đã không sản xuất ra Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao, thì họ chẳng có lý do gì mà đứng đầu thế giới. Nước Việt Nam nhiều người tài giỏi, hãy tiếp nhận hồng ân của Thượng Đế mà giúp đỡ thế giới đi thôi! Khi mỗi người đều có bộ não "trăm phần trăm", thì thế kỷ 21 này sẽ là thế kỷ tràn đầy sáng tạo.
(Nói với Ái Nữ): Cô chớ vội xuất đầu lộ diện, vì các nhà khoa học ở Việt Nam còn rất đáng ngờ. Đừng để họ lôi vào phòng thí nghiệm, chụp lên cô những máy móc dây rợ loằng ngoằng. Rồi không chừng còn có kẻ điên cuồng, ra lệnh bắt cô đem đi mổ não. Các nhà khoa học chúa là thích săm soi đầu người khác, não Einstein họ ngắm mãi không thôi, mà đâu có ích gì, chao ôi!... Trên cơ thể người, máy của họ chỉ bắt được vài dòng điện năng lẻ tẻ, như là điện tim, điện não, điện cơ... Trong khi Thượng Đế là băng tần tổng hợp, đã sáng tạo ra Đại Vũ Trụ muôn trùng...
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng yên lặng, trên gương mặt ông người ta khó nhận ra cảm xúc gì. Ông có tư chất của cả nhà khoa học, nhà chính trị và nhà kinh doanh cộng lại.
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng (nhấp nhổm): Xin Ngài hãy nói thêm về căn bệnh ung thư!
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Ta biết Ngài không dễ quên những điều thực tế. Có bao giờ Ngài đặt ra câu hỏi: Tại sao trong khi tỉ lệ mắc bệnh ung thư chưa bao giờ lớn như những bệnh cần chữa khác, mà các nhà khoa học lại đầu tư nghiên cứu nó thật nhiều? Bởi vì căn bệnh này thách thức các Ngài, nó có khả năng làm cho thương hiệu "người nắm giữ chân lý" của các Ngài rơi vào dĩ vãng, và thế giới đang lâm vào hoảng loạn, vì bệnh nhân giờ không biết tin ai. Thật ra không chỉ bệnh ung thư, mà còn nhiều những "căn bệnh nan y" khác nữa, đã làm cho nhân loại cảm thấy một tương lai u tối, đang bao trùm lên khắp quả địa cầu. Chính điện trường của những băng tần xấu, đã gây nên những hoài bão điên cuồng, của những con người ích kỷ tham lam, đưa thế giới vào trong mê loạn, và bây giờ là thời điểm của tột cùng khủng hoảng... Những tế bào đang sống trong cơ thể, vốn là những vi vũ trụ trong tiểu vũ trụ "con người", đã bắt phải những làn sóng ấy than ôi, và chúng cũng lao vào khủng hoảng, nên đã biến ra "nhân quái, nhân chia" như thế...
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Vậy thì bây giờ chúng tôi phải làm sao?
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Phải có những thầy thuốc dùng được "trăm phần trăm" bộ não, để kết nối với thế giới siêu hình, với năng lượng gốc là năng lượng siêu linh, là Thượng Đế đã sáng tạo ra muôn loài vạn vật, đặt lại nhịp sinh học cho cơ thể bệnh nhân, đồng thời đặt lại năng lượng tốt cho môi trường sống, như thế các tế bào sẽ hân hoan vui sướng, chúng sẽ lành lặn lại rất mau, vì chúng đã gặp "tình yêu ban đầu"...
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Vậy nghĩa là những căn bệnh khác cũng có thể chữa được bằng cách đó sao?
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng vẫn im lặng. Ông là một người rất thông minh, giờ đây bộ não "sáu phần trăm" của ông đang chạy những phép tính phức tạp của cả "ba nhà" cộng lại.
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Tất nhiên là như thế! Bệnh ung thư cũng như HIV-AIDS thật ra đã có thể giải quyết từ mấy mươi năm trước, do một người Việt Nam được Thượng Đế lựa chọn dẫn đầu, đã truyền bá phương pháp này cho những người có cơ duyên ở khắp năm châu. Nhưng sự thật này luôn bị che giấu bởi "liên minh ma quỷ"...
Ái Nữ: Vì Thượng Đế thật thì không đem bán được, Thượng Đế công bằng không thiên vị một ai. Trước Thượng Đế sự thật nào cũng đều hiển hiện, bất kể lợi danh hay son phấn hình hài...
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng (hình dung đến hội thảo quốc tế hoành tráng với những bản báo cáo khoa học dài dằng dặc): Tại sao chúng tôi lại có thể mù tịt thông tin?
Năng Lực Siêu Hình trong Vũ Trụ: Vì các Ngài kiên quyết không tin vào thế giới siêu hình, không chấp nhận rằng khoa học muốn tiến lên thì phải cầu Thượng Đế. Trong danh vọng, các Ngài ru ngủ nhân loại và chính mình bằng câu niệm chú: "Úm ba la...ta là nhà khoa học. Úm ba la...ta là thượng đế. Úm ba la...các nhà khoa học là thượng đế"...
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng (mơ màng): Có cả tôi trong đó ư?...
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Phải, chính là Ngài!
(Nói với khán giả): Các bạn đừng trông đợi quá nhiều ở các nhà khoa học! Sùng bái các nhà khoa học một cách mê tín cũng tai hại không kém gì sùng bái một cách mê tín vào Thượng Đế. Đừng hoảng sợ trước môn vật lý lý thuyết cao siêu của họ, vì đó chỉ là những tưởng tượng còn rất thô sơ, không khác gì chuyện hành tinh được đặt trên lưng một con rùa, vẫn chưa phải là "món cháo" nuôi sống ai cho được. Nhưng dù sao, với giả thuyết về "vụ nổ lớn", các nhà khoa học chân chính nhất cũng đã chấp nhận rằng Thượng Đế có khả năng biến không thành có...
Ái Nữ (nói với Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ): Thưa Ngài, liệu các nhà khoa học rồi có chịu chấp nhận những sự thật Ngài vừa nói hay không?
Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ: Tất nhiên rồi! Chẳng phải cô chính là nhà khoa học trong kiếp trước đó sao? Và trong kiếp này cô vẫn còn đóng vai một người làm khoa học, cho dù vai diễn của cô dở tệ, bởi linh hồn cô đã quá chán vai diễn đó mà thôi. Nhưng các bạn chớ dại dột mà chờ đợi sự công nhận công khai của các nhà khoa học, vì điều này còn khó khăn hơn cả nước Mỹ trong vấn đề cấm súng rất nhiều, bởi cấm "súng" xong rồi hàng tồn kho họ sẽ bán cho ai! Nếu các bạn có tâm nguyện và đủ cơ duyên (mà điều này thì hoàn toàn không phụ thuộc vào "thương hiệu"), các bạn sẽ thực hiện những chuyến du hành trong vũ trụ, vượt qua các "lỗ đen" mà cơ thể không bị kéo dài thành sợi mì ống như tưởng tượng của Ngài Stephen Hawking, không cần phải mua vé giá ba mươi triệu đô la như một nhà tỉ phú nổi tiếng hành tinh. Các bạn thực hiện những chuyến du hành đó không phải để tìm nơi sống trên một hành tinh mới, cũng không phải để quay về khoe khoang, mà để được Thượng Đế ban cho sự kích hoạt bộ não "trăm phần trăm", để xây dựng cuộc sống trên Trái Đất với vô vàn sáng tạo. Các bạn sẽ tự làm thầy thuốc cho mình, tự làm nhà khoa học, nhà kinh tế hay nhà chính trị, làm bất cứ điều gì mà các bạn thích thú quan tâm. Liệu các bạn muốn như thế hay không? Còn các nhà khoa học thì sẽ đành ngồi đó mà chờ các bạn chứng minh, bởi vì dù có khát khao đi tìm chân lý, nhưng họ đang bị "yểm bùa" bởi những câu niệm chú "úm ba la...", cho nên họ không thể dẹp bỏ được đám yêu ma đang cản đường bằng cây gậy Thương Hiệu, cũng như không thể thực hiện phép "cân đẩu vân" để đến với Thượng Đế trên đám mây Lý Thuyết...
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng im lặng. Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng cũng im lặng.
Ái Nữ: Các Ngài ấy đã im lặng cả rồi nên cuộc trò chuyện đến đây kết thúc. Xin các bạn chớ nghĩ rằng Ái Nữ ngông cuồng, vì một khi "Ngài ấy" đã xuống đây thì "Ngài ấy" sẽ đạo diễn tất cả, Ái Nữ chỉ có việc chấp bút. Ngay cả truyện ngắn "Dưới giàn hoa" mà Ái Nữ đã hứa với bác Nguyễn Lâm Cẩn, Ái Nữ cũng đã phải hoãn lại. Bác Cẩn và các bạn sẽ đọc truyện đó lần sau.
Viết xong và đăng ngày 12-5-2013.
Phần nhận xét hiển thị trên trang