Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

Một Đông La Khác?

HUYNH ĐỆ LỤI TÀN

Cùng với những ông bà gần cận thân thiết nhất với Cô ở phíaNam, tôi ngồi nghe cô nói mà quá đau lòng:
          -Cô nói với các anh lần cuối cùng, các anh đừng đến gặp cô nữa, đường ai nấy đi. Chấm hết!
***
          Nhớ lại, lần đầu tôi biết đến cô là do đọc cái bài của con (hay thằng?) Sương Giang bảo cô lừa đảo trên báo Lao Động. Tôi đã lên mạng tìm hiểu, thấy một loạt video mà Huỳnh Quốc Hồng đưa lên, thấy cô cứ ngửa ngửa tay, một lúc tìm được mấy mộ liền, cái ở dưới nương sắn, cái ở bãi cỏ tranh,…. và cả dưới gốc cây nữa. Từng là một người lính miền Đông, từng tự tay bó tăng, ghi tên nhét vào lọ penexilin, chôn đồng đội, tôi nhận ra những di vật quá quen thuộc mà cô nói trước rồi lấy lên đúng như thế. Tôi nhận ra ngay “chính cái cô này mới là nhà ngoại cảm giỏi nhất chứ Bích Hằng đứng trên mộ còn chưa nhận ra thì chẳng là cái đinh gì”. Vậy hoàn toàn không có chuyện lừa đảo, báo Lao Động đã đăng tin bậy bạ. Rồi chỉ thế thôi. Tôi đã đọc rất nhiều về hiện tượng ngoại cảm, đã hoàn toàn tin tưởng có thế giới tâm linh nhưng cụ thế thế nào thì còn mơ hồ, lộn xộn, vẫn muốn gặp trực tiếp một nhà ngoại cảm hỏi xem sao. Người tôi nghĩ đến là Bích Hằng, vì vẫn nghĩ theo lẽ phàm, dù sao thì Bích Hằng vẫn là người nổi tiếng nhất, có thâm niên lâu nhất; chứ không có ý gặp cô Hòa, dù biết khả năng của cô rất đặc biệt. Tôi đã viết thư và gởi một truyện ngắn có đôi chi tiết về tâm linh cho Bích Hằng, Bích Hằng không trả lời. Có thể do thời đó chưa có blog tôi chưa nổi như bây giờ, chỉ có giới văn chương biết thôi, Bích Hằng chưa biết tôi nên không trả lời. Mãi sau này thì chính Bích Hằng đã tự gọi cho tôi, còn nói hơi dài quá, tôi phải tế nhị nói “anh phải đi nấu cơm” (mà đúng thế thật).
          Với cô Hòa, nếu không có chuyện Thu Uyên nói láo trên tivi có lẽ tôi không bao giờ gặp cô. Tôi vốn ít giao du, kén bạn. Thực tế số phận đưa đầy, tôi đã quen thân với những người tài nhất, nổi tiếng nhất. Như lớp cha chú, tôi đã thân được với Chế Lan Viên; cùng lứa, tôi đã chọn Nguyễn Quang Thiều là bạn tâm giao. Thiên hạ người thì cho tôi tự kiêu, người cho tôi là hâm. Còn tôi thì thấy tự kiêu là tự đề cao mình có những cái mình không có, nói tôi tự kiêu là không đúng, mà nói tôi tự trọng, tự tin thì đúng hơn. Tính tôi lúc nào cũng nghĩ đủ thứ trên đời để viết đủ thứ trên đời nên không thích tụ tập, đàn đúm. Khi thấy Thu Uyên sai trái trên tivi, tôi viết hoàn toàn tự nhiên như tôi vẫn viết thế, chứ không có ý viết để gặp cô Hòa. Nên tôi rất ngạc nhiên khi ông Sử gọi điện thoại, hẹn đến nhà, rồi thấy lạ khi ông này có vẻ thân thiết, lo lắng cho cô Hòa, còn cất công ra tận Yên Bái tìm hiểu để viết. Tôi nghĩ chắc mình không thể như thế được vì lúc nào tôi cũng bận nghĩ và viết. Với cô tôi còn không có ý kết giao thân tình nên khi gặp mọi người theo cô “đông như kiến” tôi càng không có ý làm quen thân với ai. Gặp ông Nhương lần đầu tại nhà ông Sử cứ nghĩ là một nông dân ở Hóc Môn, đâu nghĩ ổng là Đại tá; cứ nghĩ cô Thương ở Yên Bái, Hoa không phải chồng và cũng chẳng nghĩ Hoa Đại tá luôn.
          Nhưng rồi đúng là đời có số, cơ Trời đã xếp đặt ta đi những con đường mà ta không thể biết. Nhà tôi có những việc buộc phải nhờ cô giúp, như chuyện bệnh khớp của vợ tôi chẳng hạn, không gặp cô không được. Ngược lại, cái rắc rối mà cô gặp phải, không sợ người ta cho tôi tự kiêu và kể công, có cả cô chứng giám, không một nhà báo, nhà văn, nhà khoa học nào có đủ trí óc và bản lĩnh có thể thay tôi bảo vệ cô được. Kết quả là tôi đã không chỉ quen, thân mà còn quá thân thiết với cô. Cô gọi cho tôi hàng ngày, có ngày hàng chục lần, lần nào cũng hỏi “anh đang làm gì đấy”, có khi hết chuyện, tôi trả lời “Em đang làm sữa đậu nành cho bà xã đấy”; “Em đang làm chà bông cho con mèo đấy”, v.v... Rồi vì cô quý tôi dẫn tới rất nhiều Phật tử từ Nam chí Bắc theo cô, chịu ơn cô, cũng quý tôi luôn. Họ tâm sự “chúng em tận mắt chứng kiến cô giúp gia đình chúng em, giúp mọi người, vậy mà thấy con Thu Uyên nói láo về cô, chúng em không biết làm sao giúp cô được? Không ngờ anh là người ngoài đã xuất hiện nói thay lời chúng em”.
          Cứ thế, tự khi nào không biết, ông Duật, ông Ba, anh em ông Nhương, Đa, ông Hoa, ông Lãm, v.v… dần dần trở thành anh em thân thiết của tôi. Bình thường bạn bè gọi đi nhậu cách nhau có mấy trăm mét cũng ngại, đằng này, có cô vào thì không nói làm gì, kể cả không có cô, hơi một tí là “thằng cha Duật” nó gọi đến nhà nhậu, mà nhà xa tới 11km chứ có ít đâu. Và đến chính tôi cũng lạ về tôi nữa, tôi lại thích đi, vì đến đó không sớm thì muộn cũng lại nói chuyện về cô, nhớ về cô.
          ***
          Vậy mà, như tôi đã viết, chúng ta đã đến với cô vì Đạo, vì tấm gương tâm đức, không phải vì tiền và quyền, vì cô không phải là ngân hàng hay cơ quan, nhưng anh em vẫn chửi nhau vì những chuyện vớ vẩn.
          Và không chỉ sai với nhau mà còn nghĩ sai cả với cô, hứa mà không làm, và còn chưa thật tin cô. Thật tội lỗi biết bao! Chính vậy mà thật đau lòng khi cô nói mọi người đừng gặp cô nữa, cắt đứt, đường ai nấy đi!
          Tôi ngồi nghe, vừa đau vừa không phải buồn mà buồn cười, cô giảng những thứ tận mây xanh như Thái cực, Linh Quang, Âm Dương, nhân quả, luân hồi, nghiệp báo,…, nhưng có anh em vẫn không bước qua nổi bãi cứt trâu, hố rác; biết bẩn thỉu mà vẫn sa lầy, vẫn vướng vào. Cô đã nói thẳng ra, cái chính vẫn là chưa thực sự tin cô, chưa hiểu đạo là gì. Cứ hứa, cứ thề, rồi lại lặp lại, cô biết thì xin lỗi cô. Cô bảo mọi người không phải có lỗi với cô mà có lỗi với chính bản thân mình, vì mắc tội thì đền tội chứ cô có bị thay cho đâu; có lỗi với chính gia đình vì làm khổ người thân của mình. Chỉ thấy cô có khả năng tìm mộ thì sợ thôi. Cô không cần mọi người sợ cô, kể cả ca ngợi, nịnh nọt cô, cô chỉ là người chỉ đường, tội hay phúc do mọi người tự làm, tự chịu và được hưởng. Tất cả theo luật định của Trời, của Tạo Hóa chứ bản thân cô không can thiệp được. Yêu quý cô theo tình người là tốt còn yêu quý cô để mong cô ban phúc cho như đời phàm chia lộc là sai, là hoàn toàn chưa hiểu Đạo, chưa hiểu tu là gì.
          Riêng tôi, dù tôi rất quý trọng, lo lắng cho cô nhưng không bao giờ tôi sợ cô cả. Tôi chỉ sợ chính tôi khi không vượt qua được những bản năng mà Tạo Hóa đã sinh ra cho loài người như háo sắc, háo danh, thích ăn sung, mặc sướng chẳng hạn. Tôi chỉ sợ vì lo cho cô, góp ý cho cô về đời phàm, cô không hiểu đúng về tôi, làm cô khổ thôi. Tôi không bao giờ hiểu sai cách ứng xử của cô về luân thường đạo lý trong đời phàm, như cô mắng chửi kẻ phạm tội, khuyên răn điều hay lẽ phải, nhưng có những cái thuộc về tri thức, về luật pháp, v.v… cô chưa học, chưa trải qua thì cô chưa thể biết được. Như câu hỏi của cô “Anh Đông La ơi, tại sao em không có gì mà lại có con?” chẳng hạn. Rất mong cô hiểu cho. Vì không hiểu cô, không thương cô thì không ai lại bảo vệ cô như vậy.
          Vậy rất mong tất cả chúng ta nên nghiêm chỉnh tự xét mình, nếu thực sự không tin cô, không nghe cô khuyên bảo, gặp cô chỉ gây buồn khổ lẫn nhau, có lẽ nên chia tay cô. Còn không hãy sám hối, học hỏi, suy ngẫm thật nhiều và làm cho đúng. Đây là tâm sự chân thành của tôi, kể cả tự răn mình, mong cô và mọi người hiểu cho!
          29-9-2015


          ĐÔNG LA

Phần nhận xét hiển thị trên trang

cứ thế mà làm.

"Yêu" nhau rào dậu cho kín.



Nhiều bữa đọc báo thấy thiên hạ nện nhau ì xèo, bỗng lẩn thẩn tự hỏi biên giới là gì?
Ai chả biết, biên giới là cái lằn ranh để phân định lãnh thổ giữa nước này với nước khác. Chẳng những có biên giới trên đất liền mà còn trên biển, trên không và rồi còn có cả biên giới sâu trong lòng đất nữa kia. 
Đấy là nói về biên giới quốc gia, còn trong một quốc gia, thì có địa giới vùng, địa giới tỉnh, địa giới huyện, làng xã.... Xuống đến từng nhà, thì “biên giới” thường được cụ thể hóa bằng cái hàng rào.
Giá đừng có dậu mùng tơi
Thế nào anh cũng qua chơi thăm nàng
Anh muốn thăm nàng thì xin anh đàng hoàng qua cổng,
Chứ đừng chui rào ba em uýnh, em hổng dám bênh ...

Thời sơ tán bom Mỹ, cuộc xung đột “biên giới” đầu tiên mà mình chứng kiến, là cuộc “khẩu chiến” có kèm múa minh họa giữa hai bà hàng xóm. Ở đây, “đường biên” là một cái hàng rào thưa bằng nứa và kẻ vượt biên là một ả gà mái một đi không trở lại.
11-7991-1439603673.jpg
Đường biên giới giữa hai thị trấn Baarle-Hertog (Bỉ) và Baarle-Nassau (Hà Lan)
À thì ra “biên giới” là nơi mà con người ta hay “choảng” nhau nhất. Xung đột, có khi khởi nguồn từ chuyện con gà chui qua cái hàng rào, rồi bùng lên thành chiến tranh, nước nọ choảng nước kia, rồi cháy lan ra, thiên hạ đại loạn. Xét cho cùng ngòi lửa đầu tiên bao giờ cũng được nhen nhóm từ một cái chỗ nào đó gọi là “biên giới”. Và kết thúc cuộc chiến thì việc đầu tiên người ta làm, là chia lại “đường biên”.
Lại tự hỏi “biên giới” hình thành ra sao?
Với loài sư tử, thì “biên giới” có thể được xác định bằng pham vi lan tỏa âm thanh của tiếng gầm, may là bọn sư tử đến giờ vẫn chưa biết dùng loa phóng thanh. Loài gấu thì phân chia lãnh thổ bằng các vết cào xước trên thân cây. Và loài chó, chẳng sủa nhiều, chúng ghếch một chân sau lên, đánh dấu bằng mùi nước tiểu. 
Với con người biết suy nghĩ (Homo sapiens), khái niệm “biên giới” liệu có manh nha từ khi chàng người vượn đầu tiên biết kê những cục đá chặn cửa hang ngăn cách bầy đàn với đám thú dữ?
Hay nó bắt đầu muộn hơn, khi những người săn bắt đã chán cuộc sống du mục. Họ định cư, đóng cọc chăng dây ngăn không cho những con thú được thuần hóa của mình vượt ra ngoài vòng kiềm soát?
Theo lý thuyết chính thống, thì khái niệm “biên giới” ra đời cùng với sự hình thành nhà nước và lãnh thổ. Các nhà nước sơ khai đầu tiên xuất hiện  ở lưu vực sông Nin, sông Ấn, sông Hằng... và thường lấy cả một vùng tự nhiên và rộng lớn như sông hồ, đồi núi, sa mạc... làm vùng ranh giới. Một vùng, chứ không phải một đường như bây giờ.
Như vậy “biên giới” ban đầu của loài người lại chẳng phải do con người tạo ra mà là do trời định, thật đúng là “tiệt nhiên định phận tại thiên thư”. Cái vùng trời định này, theo thời gian, hẹp dần rồi biến thành cái “đường biên” như bây giờ.
Sau này thì “biên giới” mới do người “định”. Nhưng không phải ai, người nào cũng “định” được. Phải là kẻ mạnh. Sau mỗi cuộc tranh chấp thì kẻ thắng sẽ là người phân định “biên giới”. Thời trước, người Anh tự hào rằng “mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh” và sau hai cuộc chiến tranh thế giới thì các nước thắng trận đã chia nhau vẽ lại bản đồ thế giới. Hồi 196x, cụ Diệm Tổng thống VNCH cũng từng “định”, rằng “biên giới của Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17”. Chỉ có điều cụ và người Mỹ chưa “thắng” mà đã tuyên bố sớm như vậy là “hơi bị” lố bịch.

Xét ra, “biên giới” lại là động lực để cho loài người phát triển khoa học vũ khí, nôm na là giải quyết vấn đề làm sao để giết được nhiều hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Ban đầu vũ khí chỉ là cành cây, hòn đá sau chuyển sang cây mâu, cái thuẫn và nay là tên lửa đạn đạo, bom hạt nhân và vũ khí sinh học. Sự tiến bộ về khoa học và công nghệ của con người giúp tăng cường hiệu quả cùng mở rộng phạm vi sát thương của vũ khí. Mỗi ngày mỗi "tiến hóa" và khả năng tàn sát đồng loại tăng trưởng đến mức không thể kiểm soát.
Tạo ra lắm thứ để giết nhau như vậy nhưng bản chất con người lại là một sinh vật thiển cận và mong manh. Họ có thể gây ra những cuộc giết chóc lớn lao mà nguyên nhân có thể rất vớ vẩn là từ cái hàng rào nhà nó nhà ta. Nhưng chỉ cần họ đi máy bay và nhìn từ trên cao xuống, thì họ sẽ chẳng thể phân biệt đâu là biên giới nước này nước khác. Và nếu vượt lên một tầm cao hơn, như các nhà du hành vũ trụ, thì hành tinh của chúng ta chỉ còn là một chấm xanh. Khi ấy, khái niệm về biên giới liệu có còn lý do để tồn tại?
Vậy mà hiện nay, đường biên giới trên không được xác định là hình chiếu thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và trên biển, cứ thế chiếu thẳng mãi vào không gian bên ngoài. Nghĩa là chưa có quy định về điểm dừng. Vì thế có một điều khôi hài lố bịch xảy ra là quốc gia nào cũng có những thời điểm có quyền sở hữu hoặc có quyền cấm hay cho phép mặt trăng, mặt trời đi ngang... khi nó bay trên “vùng trời” của mình.
Đường biên giới bên trong lòng đất cũng thế, được xác định theo phương thẳng đứng trên cơ sở các đường biên giới trên đất liền và trên biển. May mắn là đường này được mặc định là chỉ kéo dài đến tâm của trái đất mà thôi, chứ không thì hành tinh của chúng ta sẽ có ngày trở thành quả cầu thủng dưới tay những kẻ mạnh.
Thực tế ngày nay, các công ty đa quốc gia có thể dễ dàng xuyên thủng các biên giới để nhắm tới các mục đích của họ. Tháng 11/2001, Tổng thống Mỹ Bill Clinton nói tại đại học Havard: “Các bạn đang sống trong thời đại phụ thuộc lẫn nhau. Biên giới không còn quan trọng, không thể ngăn chặn được nữa, dù đó là điều tốt hay xấu”. 
Trong thời toàn cầu hóa ngày nay, một vài học giả phương Tây đã đưa ra những luận thuyết về “chủ quyền tương đối”, trong đó “biên giới” không còn ý nghĩa trong việc ngăn chặn những tác động ngoại lai từ các cộng đồng khác, thậm chí còn là vật cản trong quan hệ kinh tế toàn cầu, làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa và hạn chế tính cạnh tranh của thị trường. Từ đó có sự hình thành Liên minh châu Âu, khối Schengen (đi lại trong khu vực không cần visa).
Và ngày nay, người ta hoàn toàn có thể phân định và quản lý biên giới bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) với các thiết bị hiện đại khác. Vì vậy những cột mốc biên giới đến một ngày nào đó sẽ chỉ còn mang tính biểu tượng. Xu hướng hiện nay là thiết lập các “đường biên mềm” như ở các nước châu Âu.


2-3614-1439603672.jpg
Đường biên giới giữa Seebad Heringsdort, Đức (trái) và Swinoujscie, Ba Lan (phải) chính là điểm kết thúc của chiến tranh thế giới thứ hai.
3-1584-1439603672.jpg
Cột mốc biên giới số 576 giữa Pháp và Tây Ban Nha được dán một tờ quảng cáo.
4-5762-1439603672.jpg
Biên giới Thụy Sỹ và Italy trên dãy Alps là một hàng cột chăng dây mỏng manh

7-2004-1439603673.jpg
Một cây cọc nhỏ xíu đánh dấu ranh giới biển Baltic giữa Lithuania và Latvia.
6-7564-1439603672.jpg
Lưỡng quốc nhà hàng được mở tại  Đức và Thụy Sỹ. 
9-2468-1439603673.jpg
Chị kia đang vượt biên từ Pháp sang Italy. 

12-3784-1439603674.jpg
Biên giới Italy (trái) và  Áo (phải).

14-8979-1439603674.jpg
Sau cửa hàng kẹo Leonidas là nước Bỉ, còn phía trước là Pháp.

"Thế giới phẳng" thật rồi sao? Chưa đâu, mới đây, khi làn sóng nhập cư ồ ạt tại các nước châu Âu trở nên không thể kiểm soát, thì các thể loại dây thép gai, tức là “đường biên cứng” lại được một số nước châu Âu thiết lập trở lại. Thậm chí, hôm 17/9, phát ngôn viên Chính phủ Hungary Zoltan Kovacs cảnh báo rằng "những người di cư xô xát trên khu vực biên giới Hungary – Serbia là “những kẻ xâm lược” không chỉ đối với Hungary mà còn với toàn lãnh thổ châu Âu".




Riêng đối với Việt Nam thì việc xây dựng hệ thống cột mốc biên giới như hiện nay là tối cần thiết. Trước hết cứ phải phân định rạch ròi, tránh tranh chấp cái đã. Nhất là đối với các đoạn tuyến có thể biến đổi theo thời gian như sông suối ao hồ, chỗ nào thống nhất được thì phải thực hiện phân chia đóng mốc ngay, và GPS hóa luôn.

Các cụ dạy rồi: "Yêu" nhau rào dậu cho kín, cứ thế mà làm.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

GẶP NGƯỜI TỰ NHẬN LÀ TÁC GIẢ BÀI THƠ "TỔ QUỐC GỌI TÊN"


Canhsat4sao - Ngô Xuân Phúc thường trú phường Quán bàu t/p Vinh nguyên là thượng úy QĐND Việt nam .Được cơ quan cấp trên chấp nhận cho phục viên theo đơn yêu cầu.

Được biết năm 2014 Phúc đã nộp hồ sơ thi tuyển (hay gì đó) để vào làm ở tạp chí Vanhoanghean do ông PT  làm TBT.Quá trình thi tuyển Phúc đã không trúng bởi một số lý do...

Phúc đã làm đơn kiện tổng biên tập PT gửi đi nhiều nơi trong tỉnh và trung ương ,đã được các cơ quan có chức năng giải quyết

Khi được hỏi,ông PT trả lời ngay từ đầu : Thôi thôi !! vụ này tôi không biết gì,tôi không có liên quan... Keke !

Việc bà Quê Mai yêu cầu ông Phúc phải xin lỗi bà hạn đến ngày 10/10 nếu không có hồi âm thỳ bà Quế Mai sẽ trình đơn kiện. Việc này Phúc cho biết sẽ có câu trả lời với bà Quế Mai trước ngày 10/10


Gặp người tự nhận là tác giả bài thơ "Tổ Quốc gọi tên"
Gặp người tự nhận là tác giả bài thơ "Tổ quốc gọi tên"

Sáng 2-10 , chúng tôi đã gặp anh Ngô Xuân Phúc, tại TP Vinh, người đã tự nhận là tác giả đích thực của bài thơ “Tổ quốc gọi tên”, vốn lâu nay được xuất bản, phổ biến với tư cách là bài thơ của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Vụ việc đang gây ồn ào trên mạng và được các báo và dư luận rất quan tâm.  Phúc có cho chúng tôi xem cái giấy tờ tùy thân, ghi tên Ngô Xuân Phúc, sinh năm 1980 và ảnh trên thẻ mặc quân phục. Được biết, năm 2009, từ Trường Quân sự Quân khu 4 (Nam Đàn, Nghệ An), Thượng úy Ngô Xuân Phúc viết đơn xin phục viên, và được cấp trên chấp nhận.
Khi chúng tôi yêu cầu Phúc đọc lại bài thơ “Tổ quốc gọi tên”, Phúc bảo không thể nhớ được. Lại yêu cầu đọc một hai câu tâm đắc, Phúc ngập ngừng rồi nói: “Đó là câu Tổ quốc tôi mấy nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ… rồi câu: Ngọn lửa hòa bình trên tay rực cháy. Những điều đó liên quan đến những cái ẩn ý đằng sau, mà sau này có dịp sẽ trao đổi với chị Quế Mai. Hoặc ở phiên tòa. Đó là trường hợp xấu nhất”.

Chúng tôi hỏi:

 - Phúc sẽ trao đổi với Nguyễn Phan Quế Mai như thế nào?
Phúc bảo: “Đó là một cái vốn riêng”.
Chúng tôi yêu cầu Phúc đọc cho nghe một bài thơ khác, Phúc mở điện thoại, truy cập vào một trang nào đó, và đọc một bài thơ khá dài, về Tổ quốc, biển đảo, mẹ, cha.
Chúng tôi bảo Phúc:

- Về bài thơ “Tổ quốc gọi tên”, nếu Phúc chưa tìm được chứng cứ thuyết phục cho mọi người thấy nó là của Phúc, thì hãy xin lỗi chị Nguyễn Phan Quế Mai, để tránh một vụ kiện mà Phúc chắc chắn sẽ thua kiện. Khi nào tìm được chứng cứ, cơ sở, thì lại đưa vấn đề này ra…

Phúc cảm ơn và nói, sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó. Và sẽ quyết định trước ngày 10-10, thời hạn mà Nguyễn Phan Quế Mai đưa ra cho việc này…Bởi vì, hiện nay anh sống một mình, thu nhập rất ít từ việc làm cộng tác viên cho một tạp chí ở trên địa bàn. Và theo Phúc nói, Phúc cũng không có nhiều bài báo đăng trên tạp chí này. Nếu phải theo một vụ kiện, chắc anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, anh dự đoán rằng, sau vụ này, mọi người, bạn đọc sẽ biết đến tên anh nhiều hơn. “Tên tôi sẽ được sống trong lòng bạn đọc” - anh nói.

“Tổ quốc gọi tên” và bài hát “Tổ quốc gọi tên mình”, phần nhạc của Đinh Trung Cẩn đã quá nổi tiếng, đã trở thành tài sản tinh thần của chung mọi người. Hãy gắn tên mình vào Tổ quốc thiêng liêng bằng tâm hồn trong sáng, bằngviệc làm thiết thực và bằng những nỗi niềm, trăn trở... Hay chỉ là một việc nhỏ thôi như mấp máy môi hát lên bài thơ, bài hát ấy, trong một đêm lửa trại, một buổi chiều đông biên ải, một sớm bình minh trên thềm lục địa, đã chứng tỏ tình yêu của mình với Tổ quốc vĩ đại và bao dung…


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nghi phạm đánh bom ở Quảng Tây vì mỏ đá bị đóng cửa



Việc Vi Ngân Dũng thực hiện một loạt vụ tấn công ở thành phố Liễu Châu được cho là cách anh ta phản đối chính quyền do không giúp gia đình mình giữ được mỏ đá. 

vi-5736-1443922362.jpg
Vi được cho là thực hiện các vụ nổ để phản đối cách xử lý của chính quyền. Ảnh:SCMP
Vi hôm 2/10 được xác định cũng thiệt mạng trong vụ đánh bom hàng loạt ở huyện Liễu Thành, thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây hôm 30/9. Anh ta vừa thuê người, vừa tự mang bưu kiện chứa chất nổ tới 17 địa điểm, gồm cả trụ sở chính quyền, bệnh viện, trung tâm mua sắm ở khắp huyện khiến 10 người chết, 51 người bị thương.
Bản tin mới đây của cảnh sát cho hay Vi tranh cãi với người dân ở làng Zhaijiaotun về việc ngưng hoạt động mỏ đá Zhihao mà anh ta có phần đầu tư lớn trong đó, South China Morning Post cho biết.
Anh trai và bố của Vi hôm 2/10 nói kẻ này rất phiền lòng khi chính quyền địa phương không thể đàm phán với người dân để tìm ra phương án khả thi. 
Vi từng là người quản lý của mỏ đá từ khi nó mở cửa năm 2003. Tên cơ sở này được đặt theo tên của ông Wei Zhihao, người sáng lập và trở thành bố vợ của Vi năm 2009. Mỏ đá được nâng cấp quy mô lớn trong 2010, khi hai người vay tiền ngân hàng để mua sắm số thiết bị trị giá hơn một triệu Nhân dân tệ, tương đương hơn 157.000 USD, theo Luo, anh trai của Vi.
Mặc dù vậy, hoạt động của mỏ đá vấp phải sự phản đối của người dân trong vùng, nơi cách đó chưa đầy một km. Không chịu được những tiếng nổ lớn thường xuyên, hơn 100 người đến biểu tình hồi cuối tháng 10/2013, đập phá máy móc và yêu cầu đóng cửa ngay lập tức.
Luo nói Vi phải rút lui trong nửa cuối năm ngoái, sau khi anh ta liên tiếp yêu cầu các cơ quan chính quyền giải quyết tranh cãi nhưng không thành công.
"Nó biết không thể mở lại mỏ đá nhưng nó chỉ muốn chính quyền đưa ra giải pháp", Luo nói.
Sự thất vọng của Vi cũng được thể hiện trên mạng xã hội, một trang mà Luo xác nhận thuộc về em mình. "Khi tới một ngày tôi trở nên điên cuồng, hãy nhớ tôi đã bị đối xử như một kẻ ngốc khi tôi trong sạch và vô tội", chủ tài khoản viết.
Theo một người dân trong làng, mỏ đá của Vi bị đập phá khi các quan chức chính quyền ở gần đó. Người này cho rằng sự việc diễn ra có lý do, bởi "những tiếng nổ khiến trẻ con sợ hãi và các cửa sổ bị phá hỏng". 
Bố của Vi cho hay anh ta ăn tối ở nhà vào hôm 29/9, một ngày trước khi xảy ra vụ tấn công, nhưng không nói gì đặc biệt. Ông cho rằng con mình có đạo đức và không có ý nghĩ gì xấu. Vi có một con gái 6 tuổi và cậu con trai một tuổi. 
Cảnh sát đã triệu tập bố và anh của Vi, vợ và bố vợ anh ta để thu thập thêm thông tin.
"Tôi không chấp nhận lời cáo buộc. Không có đủ chứng cứ", anh trai của Vi nói.
mo-2699-1443922362.jpg
Mỏ đá mà Vi cùng bố vợ đầu tư hơn 157.000 USD bị buộc phải đóng cửa. Ảnh:SCMP
Khánh Lynh
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nghi-pham-danh-bom-o-quang-tay-vi-mo-da-bi-dong-cua-3290162.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nguyên thủ cũng chỉ là người!

Sự hài hước chỉ xuất hiện ở những nguyên thủ sống trong một xã hội dân chủ

Trung Bảo đã chia sẻ ảnh của Barack Obama.
28 Tháng 9 lúc 10:17 ·

_______________

Thêm ảnh chuẩn bị đón vợ chồng Tập Cận Bình:
U.S. First Lady Michelle Obama, left, adjusts U.S. President Barack Obama's bow-tie prior to greeting Xi Jinping, China's president, and Peng Liyuan, China's first lady, both not pictured, on the North Portico of the White House during a state visit in Washington, D.C., U.S., on Friday, Sept. 25, 2015. The U.S. and China announced agreement obroad anti-hacking principles aimed at stopping the theft of corporate trade secrets though Obama pointedly said he has not ruled out invoking sanctions for violators. Photographer: Pete Marovich/Bloomberg via Getty ImagesPresident Barack Obama first lady Michelle Obama Chinese President Xi Jinping wife Peng Liyuan State Dinner White House in Washington.  Photo by Olivier Douliery/ABACA PRESS.COMPresident Barack Obama first lady Michelle Obama Chinese President Xi Jinping wife Peng Liyuan State Dinner White House in Washington.  (AP Photo/Steve Helber)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không chỉ viết cho người ở lại


Hữu Nguyên và Trần Ngọc Kha



Các bạn thân mến!

Hẳn các bạn còn nhớ cảm xúc của tôi vào ngày 15-7-2014, cái ngày mà anh Đinh Đức Lập chính thức bị mất chức Tổng biên tập, buộc phải ra khỏi báo Đại Đoàn Kết. Tôi mở bàn phím máy tính và chỉ “Viết cho người ở lại”. Bởi, như trong bài tôi nói, “những gì cần viết cho anh, tôi đã viết. Giờ anh đã ngã ngựa, thiết nghĩ cũng không cần phải thêm lời, vì anh chẳng phải là người cứng cỏi lắm sao?”. Ấy là lúc tôi muốn dành thời gian cho những người ở lại dưới mái nhà chung Đại Đoàn Kết này. Nhưng, rất tiếc là tất cả mọi người đã bỏ ngoài tai những lời miễn phí ấy.

Chiều 1-10-2015, sau khi nghe tuyên án vụ kiện của nhà báo Bùi Hữu Phước, tức Hữu Nguyên yêu cầu báo Đại Đoàn Kết huỷ quyết định kỷ luật buộc thôi việc một cách sai trái, trả lại danh dự và mọi quyền lợi hợp pháp cho mình, về đến cơ quan, Phó Tổng biên tập Nguyễn Quốc Khánh mời tôi lên phòng anh uống nước hỏi tôi về kết quả phiên toà. Trong tâm trạng bời bời, tôi nói: “Anh Hữu Nguyên đã thắng. Tôi đã chúc mừng anh ấy, nhưng không thể vui chút nào. Tại phiên toà này, bất luận ai thắng kiện, tôi cũng đều buồn. Tôi buồn vì chính anh đã không nghe tôi. Anh có nhớ, khi anh được bổ nhiệm lại chức Phó TBT, lại được MTTQ VN tin dùng là người phụ trách báo Đại Đoàn Kết, tôi đã khuyên anh như thế nào không? “Hãy ra ngay quyết định phục hồi vô điều kiện quyền lợi hợp pháp của các nhà báo Đặng Thị Kim Ngân, Hữu Nguyên, Nguyễn Mạnh Thắng - những người đã từng bị BBT (cũ), trong đó có anh, đuổi việc vô lối, vô nhân đạo”. Tôi đã khuyên anh như thế trong bài Viết cho người ở lại. Nhưng, rất tiếc là anh đã bỏ ngoài tai những lời nói miễn phí của tôi và không vượt qua được chính mình để trở thành con người không bảo thủ...".

Tôi buồn còn vì hầu hết những người khác đã cùng anh và BBT trong cơ quan gây hoạ cho các nhà báo nói trên cũng bỏ ngoài tai những lời miễn phí kia của tôi. Họ không những không “tự vấn lương tâm mà tự xử” mà còn “không thèm quan tâm đến các vụ án này, kể cả trong những cuộc giao ban cơ quan”, như chính một lãnh đạo ban nói với tôi ngay sau khi Toà tuyên xử nhà báo Đăng Thị Kim Ngân thắng kiện.

Tôi buồn vì sự “thương xót" nửa vời của nhà báo, nhà thơ, đương kim Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết hiện nay - anh Hồng Thanh Quang, đối với các nhà báo ấy. Anh Quang hoàn toàn có thể làm được tất cả để chúng ta có thể tránh được 3 vụ án nói trên mà vẫn có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề, mâu thuẫn trong nội bộ cơ quan một cách tốt đẹp. Điều này, tôi biết, anh đã được một luật sư rất giỏi và tâm huyết (chứ không phải các luật sư mà anh và cơ quan thuê đâu) tư vấn. Nhưng, rất tiếc...

Tại phiên toà xử vụ kiện của chị Ngân, LS Chu Đông, người được báo Đại Đoàn Kết uỷ quyền đại diện hợp pháp cho cơ quan tại phiên toà “than” với HĐXX rằng: “Nhà báo Ngân đã nuốt lời, không chịu rút đơn kiện này sau khi được TBT Hồng Thanh Quang tiếp nhận trở lại làm việc”. Vị luật sư này còn võ đoán: “Có lẽ vì anh Quang là nhà thơ, nên anh ấy dễ tin người...”.

Láo toét! Ai đã cam kết cái gì với ai trong vụ này, thưa LS Chu Đông? Phó Tổng biên tập Nguyễn Quốc Khánh chiều 1-10-2015 khẳng định với tôi, rằng, Đã từng một cuộc họp, cuộc họp duy nhất của Ban biên tập báo Đại Đoàn Kết bàn giải quyết 3 vụ kiện này. Tại đây, sau khi sco người đề xuất yêu cầu các nhà báo nói trên phải àm cam kết rút đơn kiện cơ quan mới nhận họ lại làm việc nhưng những ý kiến này đã bị chính Tổng biên tập Hồng Thanh Quang đã gạt phắt đi rồi cơ mà. Thế thì cơ sở nào mà LS Chu Đông trách cứ các vị kia đây?

Cuối cùng, tôi cũng buồn thay, vẫn buồn thay cho anh Đinh Đức Lập vì anh cũng đã từng bỏ ngoài tai những lời khuyên miễn phí của tôi hồi ông còn đương nhiệm, một cách “thượng phong”. Tôi rất tiếc...!

Để thay lời kết thúc bài viết này, tôi xin trích dẫn lại toàn văn bài “Viết cho người ở lại” ngày ấy của tôi...

Để thay lời kết thúc bài viết này, tôi xin trích dẫn lại toàn văn bài “Viết cho người ở lại” ngày ấy của tôi...
“Ngày 15-7-2014
Viết cho người ở lại

Những gì cần viết cho anh, tôi đã viết. Giờ anh đã ngã ngựa, thiết nghĩ cũng không cần phải thêm lời, vì anh chẳng phải là người cứng cỏi lắm sao? Giờ là lúc tôi cần dành thời gian cho những người ở lại dưới mái nhà Đại Đoàn Kết này.

Trước hết, chúc mừng anh Nguyễn Quốc Khánh được bổ nhiệm lại chức Phó TBT, lại được MTTQ VN tin dùng là người phụ trách báo ta. Mừng là mừng mà tôi cũng lo cho anh. Lo làm sao anh thu phục được nhân tâm mà chèo lái con thuyền đang chòng chành vượt qua cơn gió bão để cập bến giàu sang phú quý. Lo lắm! Vì vậy, tôi chỉ mong anh ngay từ phút đầu hãy làm một việc như sau:

Anh hãy ra ngay quyết định phục hồi vô điều kiện quyền lợi hợp pháp của các nhà báo Đặng Thị Kim Ngân, Hữu Nguyên, Nguyễn Mạnh Thắng - những người đã từng bị BBT (cũ) trong đó có anh đuổi việc vô lối, vô nhân đạo. Việc này quan trọng nhất nên tôi mới đưa lên hàng đầu. Mong anh hiểu và nghe tôi kẻo lại đi theo vết xe đổ của người khác.Tất cả những ai có "thành tích" liên quan đến việc "đánh" 3 nhà báo này hãy tự vấn lương tâm mà tự xử. Có hai cách tự xử: Thứ nhất xin lỗi công khai họ, ngõ hầu mong sẽ nhận được khoan hồng của họ cũng như của pháp luật. Thứ hai, hãy tự giác mà cút khỏi báo Đại Đoàn Kết đi, đừng để ai phải bẩn tay hót các vị.

Tôi yêu thương tất cả các vị, nhưng tôi không chấp nhận các bạn khi ba nhà báo kia bị đánh, khi BBT báo Đại Đoàn Kết lộng quyền và lạm quyền làm bậy quá nhiều thứ dẫn đến bị kịch hôm nay anh Lập phải ra đi, hầu như chỉ có tôi, anh Lê Tự, anh Bá Tân, Anh Hoan (Họa sĩ trình bày báo) là dám công khai quan tâm bênh vực các anh, chị này. Các vị có thể cũng bênh vực họ không công khai bằng nhiều cách khác nhau, nhưng tôi biết, hình như điều đó đã trở thành không tưởng. Tôi ghê tởm các vị nhưng cũng rất hiểu, các vị cũng chỉ là những con người, số đông bảo thủ "đấu tranh tránh đâu", hay nói như một người còn khá trẻ: "Ôi giời! Ai về thay ông ấy mà chả thế. Thà ông ấy làm tiếp có khi còn hơn"... Và vì thế, tôi thực sự THƯƠNG HẠI CÁC VỊ!

Đôi lời với ông Vũ Trọng Kim, đương kim Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN, người đã bao nhiêu năm nay đồng lõa, bao che cho anh Lập. Tôi cũng ghê tởm ông, ông Kim ạ. Trong đời tôi chưa bao giờ gặp một người khốn nạn, bẩn thỉu và trơ trẽn như ông. Tôi nghĩ, ông cũng nên từ chức đi, càng sớm càng tốt, đừng để các nhà báo từng vì ông mất nghiệp tiếp tục ra tay "đánh" ông nữa. Ông nhé!"
Trần Ngọc Kha

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nghe anh Lãng bình khơi khơi mà kinh!


TPP Atlanta, chưa bao giờ Atlanta lại được hướng về nhiều đến thế. 90% đại thế đã định, nhưng vì tầm mức quan trọng của vấn đề, nó vẫn khiến người ta phải chờ đợi từng giây.
Sẽ là khoảng khắc vỡ oà hay thất vọng?
10h05 - 7thGMT
Ngay sau màn chào đón gượng gạo Tập Cận Bình tại Wasington, nơi cả hai phía Mỹ - Trung chẳng đạt được thỏa thuận nào chiến lược nào ngoài việc tiếp tục thể hiện sự nghi kỵ sâu sắc với nhau. Tại kỳ họp đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Obama nhường sân khấu cho Putin và mặc tay côn đồ này đánh bạc tại Trung Đông theo cách riêng của mình. Putin mang lính đến Syria, khiến châu Âu thở phào nhẹ nhõm vì cơn ác mộng di dân cuối cùng cũng nhìn thấy lối ra. Kịch bản tháo ngồi nổ giữa Nga và Phương tây cuối cùng đã đạt được những bước tiến đầu tiên và vững chắc. Đúng như những gì anh đã dự báo cách đây 1 năm.
Nhưng Obama, chính Obama mới là người làm chủ ván cuộc toàn cầu khi dồn nỗ lực chính cho ván cờ chiến lược TPP, thứ sẽ quyết định vai trò thống trị hay sa sút của nước Mỹ trong thế kỷ 21. Ít ngày sau màn trình diễn kém nổi bật tại phiên họp Đại hội đồng, toàn thế giới một lần nữa phải ngước về nước Mỹ để tìm ánh sáng.
Ngày mai, mặt trời sẽ lên tại Atlanta, chứa đựng hy vọng của hàng tỷ người về một trật tự thế giới trong tự do, thịnh vượng và hoà bình.

Phần nhận xét hiển thị trên trang