Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Trung Quốc bắt giữ Lệnh Kế Hoạch: Sự sụp đổ của một "Đại nội tổng quản"


Nhà chức trách Trung Quốc vừa thông báo bắt giữ và truy tố, đồng thời khai trừ đảng đối với ông Lệnh Kế Hoạch, người từng được coi là cánh tay phải của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trên cương vị Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây được coi là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông Lệnh Kế Hoạch, đồng thời đánh dấu sự sụp đổ của nhân vật một thời được coi là “Đại nội tổng quản” của Bắc Kinh.


“Hổ lớn” Lệnh Kế Hoạch nay đã sa cơ
Theo thông báo của VKSND Tối cao Trung Quốc, cơ quan này quyết định mở cuộc điều tra Lệnh Kế Hoạch với cáo buộc tình nghi nhận hối lộ và quyết định bắt giữ ông này theo quy định của pháp luật. Các nhà điều tra phát hiện ông Lệnh Kế Hoạch vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và điều lệ đảng, cũng như vi phạm kỷ luật tổ chức và bí mật của đảng, trong đó ông này lợi dụng chức vụ để làm lợi cho nhiều người khác, trong đó có vợ, và nhận hối lộ “khổng lồ” qua cá nhân và gia đình. Lệnh Kế Hoạch cũng bị cáo buộc ngoại tình với nhiều phụ nữ và dùng quyền lực để đổi lấy quan hệ tình dục.
Đi tong sự nghiệp vì ông con quý tử
Có thể nói rằng khởi nguồn dẫn đến sự sụp đổ của Lệnh Kế Hoạch chính là vụ tai nạn xe Ferrari của ông con quý tử Lệnh Cốc. Khoảng 4h sáng 18-3-2012, nghĩa là 3 ngày sau khi Ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hi Lai bị buộc phải rời khỏi chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Lệnh Cốc, 23 tuổi, con trai của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch, tay chân thân tín nhất của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, lái một chiếc xe Ferrari màu đen tông mạnh vào trụ của một cây cầu trên đường Tây Hoàn ở Bắc Kinh. Lệnh Cốc chết tại chỗ, 2 cô gái Tây Tạng trên xe bị thương nặng, sau đó một người đã chết.
Bản tin vắn đầu tiên về vụ tai nạn được đăng tải trên tờ “Bắc Kinh Buổi tối”, không nêu tên của nạn nhân. Hình ảnh vụ tai nạn phát đi cho thấy chiếc xe Ferrari bị xé làm đôi. Ban đầu, người sĩ quan cảnh sát PCCC viết bản tin và chụp bức ảnh cho tờ “Bắc Kinh Buổi tối” nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn bình thường. Nhưng sau đó, ông ta đã bị quở trách, máy ảnh và máy tính thì bị công an tịch thu. Tờ “Bắc Kinh Buổi tối” cũng nhận được lệnh của Ban Tuyên truyền Trung ương không được phổ biến bức ảnh tai nạn. Bài báo liên quan trên trang web của tờ “Bắc Kinh Buổi tối” bị xóa bỏ và những từ khóa tìm kiếm liên quan như “Ferrari”, “Ferrari crash” đều bị chặn.
Vụ tai nạn xảy ra, nguồn tin trong Đảng Cộng sản và những phóng viên Trung Quốc biết về vụ việc này cho biết, ông Lệnh Kế Hoạch, đã cố gắng bưng bít với sự giúp đỡ của Cục Cảnh vệ Trung ương. Vì chuyện này, theo một nguồn tin có mối liên hệ với Cục Cảnh vệ Trung ương, Lệnh Kế Hoạch đã chịu nhiều chỉ trích bởi đáng ra việc xử lý thuộc về trách nhiệm của cảnh sát. Nghiêm trọng hơn, việc điều động nhân viên Cục Cảnh vệ Trung ương diễn ra chỉ ba ngày sau khi Bạc Hi Lai, nhân vật được lực lượng an ninh và quân sự ủng hộ, “ngã ngựa”. 6 tháng sau, Lệnh Kế Hoạch phải rời khỏi chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, chuyển sang giữ chức Trưởng Ban Mặt trận Thống nhất Trung ương. Khi quyết định trên được thông báo, không có bất cứ lời giải thích nào được đưa ra.
Tạp chí “Minh kính” (Hồng Kông) tiết lộ không lâu sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Cục trưởng Công an Bắc Kinh Phó Chính Hoa nhận lệnh tới hiện trường, đích thân phụ trách việc điều tra. Một vụ tai nạn mà chấn động tới cả Cục trưởng Công an Bắc Kinh đủ cho thấy tầm quan trọng của nó đã vượt xa các vụ tai nạn giao thông thông thường xảy ra hàng ngày ở Bắc Kinh.
Vậy ai đã ra lệnh cho Phó Chính Hoa? Tạp chí “Đại sự kiện” (Hồng Kông) cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn trên, Phó Chính Hoa nhận được một mật lệnh viết tay của Chu Vĩnh Khang, trong đó Chu Vĩnh Khang nói rõ rằng không được phép báo cáo kết quả và quá trình điều tra vụ tai nạn cho các ông Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình và Mạnh Kiến Trụ.


Vụ tai nạn của Lệnh Cốc
Tuy nhiên, sau này, Phó Chính Hoa đã giao bản mật lệnh đó cho ông Hồ Cẩm Đào và ông Tập Cận Bình, cuối cùng khiến cả 4 nhân vật mà Chu Vĩnh Khang không muốn họ biết về vụ tai nạn xe nơi nêu trên nổi giận. Khi đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mới phát hiện chứng cứ bội phản của Chu Vĩnh Khang. Bản mật lệnh này cho thấy Chu Vĩnh Khang đã xây dựng được một tổ chức khổng lồ, hơn nữa còn trở thành “trùm sò” của tổ chức đó.
Mục tiêu của nó là thông qua chính biến giành quyền kiểm soát đối với Đảng và chính quyền. Tổ chức này được gọi là “Bè lũ 4 tên” mới, ngoài Chu Vĩnh Khang còn có Bạc Hi Lai, Từ Tài Hậu và Lệnh Kế Hoạch. Theo Tạp chí “Minh kính”, sở dĩ Chu Vĩnh Khang che đậy vụ tai nạn ngoài ý muốn là muốn để Bạc Hi Lai và Lệnh Kế Hoạch tấn thăng vào Thường vụ Bộ Chính trị tại Đại hội 18. Chu Vĩnh Khang cũng giúp Lệnh Kế Hoạch lên một kế hoạch lật đổ đa số ứng cử viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18 mà ông Giang Trạch Dân tiến cử. Chu Vĩnh Khang cũng nói rõ với Lệnh Kế Hoạch về kế hoạch này rằng như vậy có thể giúp Lệnh Kế Hoạch bước vào thượng tầng quyết sách.
Khi phát hiện điều đó, Giang Trạch Dân đã vô cùng tức giận, ngầm điều động nhân viên đi điều tra “Bè lũ 4 tên.” Kết quả điều tra là bộ hồ sơ 1.600 trang khiến người ta không khỏi giật mình. Một là cả 4 thành viên “Bè lũ 4 tên” đều tích cực tham gia hành động “lật đổ quyết định của Trung ương Đảng để ông Tập Cận Bình kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào.” Hai là các thành viên “Bè lũ 4 tên” đều tham nhũng nghiêm trọng, nhưng nguy hiểm nhất là nhóm này đã kiểm soát được một phần lực lượng vũ trang. Chính từ những phát hiện này mà nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và ban lãnh đạo tối cao Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định ra đòn “đả hổ,” dẫn đến sự sụp đổ của Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu và Lệnh Kế Hoạch.
“Hổ lớn” bị bao vây và chặt bớt chân tay
Nếu xem xét trường hợp của Lệnh Kế Hoạch, người ta thấy rằng phương thức xử lý đối với Chu Vĩnh Khang đang được tái hiện. Đó là bao vây “hổ lớn” và chặt đứt dần chân tay hổ. Chiến dịch tấn công Lệnh Kế Hoạch chủ yếu tập trung vào tỉnh Sơn Tây, quê hương đồng thời là căn cứ địa của ông này. Sau Đại hội 18, lãnh đạo thế hệ 5 của Trung Quốc đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng, “đốn hạ” rất nhiều vị quan chức cấp cao trong “bang Sơn Tây” do Lệnh Kế Hoạch làm “bang chủ”, bao gồm cả anh em trai của Lệnh Kế Hoạch là Lệnh Chính Sách và Lệnh Hoàn Thành.
Tờ “Minh báo” (Hồng Kông) cho biết, trong năm 2013, toàn tỉnh Sơn Tây có hơn 11.800 quan chức vi phạm kỷ luật bị xử lý. Sang năm 2014, tốc độ chống tham nhũng ở Sơn Tây tiếp tục được đẩy mạnh. Kể từ đầu năm 2014 tới cuối tháng 8-2014, Sơn Tây đã có 7 vị quan chức từ cấp Thứ trưởng trở lên bị điều tra. Trong số 13 vị Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Sơn Tây tới nay đã có ít nhất 5 vị bị điều tra, gồm Kim Đạo Minh, Đỗ Thiện Học, Nhiếp Xuân Ngọc, Trần Xuyên Bình và Bạch Vân.
Theo thống kê của truyền thông, trong số 7 quan chức “ngã ngựa” nêu trên, ngoài Kim Đạo Minh là người Bắc Kinh, còn lại đều có gốc gác ở Sơn Tây. Nguồn tin từ Trung Nam Hải của Tạp chí “Minh kính” cho hay, những quan chức cấp cao ở Sơn Tây bị ngã ngựa gần đây đều có quan hệ trực tiếp với Lệnh Chính Sách và Lệnh Kế Hoạch. Họ đều thuộc “bang Sơn Tây”, có người trực tiếp do Lệnh Kế Hoạch đề bạt. Nguồn tin còn nhấn mạnh công cuộc chống tham nhũng ở Sơn Tây đã bước vào giai đoạn quyết liệt, sắp tới sẽ còn có thêm nhiều quan chức cấp cao của Sơn Tây “ngã ngựa”.
Theo Giáo sư Trương Minh, một chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, Lệnh Kế Hoạch có thể sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án giống như Bạc Hi Lai, người đã bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012 và bị tuyên án tù chung thân vì các tội ăn hối lộ, tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Giáo sư Trương Minh nhấn mạnh: “Xét từ những ví dụ trước đây như Bạc Hi Lai, rất nhiều khả năng là chưa chắc Lệnh Kế Hoạch, Từ Tài Hậu và Chu Vĩnh Khang sẽ chỉ phải chịu sự trừng phạt trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu không thì toàn bộ sự phô trương ầm ĩ sẽ là điều không cần thiết”.

Theo Hồng Phúc/An ninh thủ đô
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những người lính vẫn hô “xung phong” trong thời bình



Chiến tranh đã đi qua 40 năm nhưng vẫn còn đó những nỗi ám ảnh, những cơn đau giằng xé cả về thể xác lẫn tâm hồn của nhiều người lính. Để rồi trong thời bình, chốc chốc họ lại hô “Xung phong” đòi ra chiến trận…


Ngôi nhà chung của 110 thương bệnh binh
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng có lẽ là một trong những trung tâm đặc biệt nhất ở miền Bắc bởi nơi đây chỉ tiếp nhận những thương bệnh binh nặng, bị chấn thương sọ não dẫn đến tâm thần sau chiến tranh. 
Trung tâm nằm ven Quốc lộ 21, khu Đồi Vàng, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Được thành lập từ năm 1976, tại đây có 3 khoa điều trị bao gồm: Khoa 3 – khoa thăm dưỡng là các thương bệnh binh tạm ổn định, đi lại sinh hoạt được.
Khoa 2 – khoa chăm sóc thân nhân người có công với cách mạng. Khoa 1 - khoa kích động nằm ở sâu trong cùng của trung tâm, đây là nơi điều trị cho hơn 40 thương binh nặng, tổn thương sọ não, mất trí nhớ, sa sút trí tuệ, không tự điều khiển được hành vi của bản thân, cần đặc biệt theo dõi.
Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam)
Bác sĩ Lê Quang Đoan, phụ trách phòng Y tế của Trung tâm cho biết: “Trung tâm hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng 110 thương bệnh binh bao gồm 85 người lính từ chiến trường trở về và 25 người là thân nhân của người có công với cách mạng.
Những thương bệnh binh này được tập hợp từ tỉnh Quảng Ngãi đổ ra phía Bắc, đông nhất là các tỉnh như Hà Nam, Nam Định, Hà Nội… Đặc thù của những thương bệnh binh điều trị tại đây là đều bị tâm thần do di chứng của chiến tranh”.
Trong những thương bệnh binh ở trung tâm có người không có vợ con hoặc vợ bỏ vì bệnh quá nặng… Còn lại một số người có gia đình, tuy nhiên chỉ dịp lễ tết người thân mới lên thăm nom được một hai lần. 
Nhiều người chẳng thể nhớ mình là ai, quê ở đâu nhưng lại nhớ rất rõ những ký ức trong chiến tranh. Và rồi những giây phút hiếm hoi tỉnh táo họ lại coi những đồng đội mình như người thân trong gia đình.
Đặc thù bệnh tật của các thương bệnh binh là tâm thần mãn tính, sa sút trí tuệ nên nhiều người sống và sinh hoạt trong vô thức. Cả ngày, họ chỉ biết cười cười nói nói và làm theo hướng dẫn của các y bác sĩ trung tâm. Việc thay quần áo, tắm rửa hay đi vệ sinh hàng ngày của các thương bệnh binh cũng được các y bác sĩ hướng dẫn và theo dõi sát sao. 
110 thương bệnh binh mắc bệnh tâm thần sau chiến tranh đang được điều trị tại trung tâm 
Hàng ngày, các thương bệnh binh phải uống thuốc đều đặn 2 lần sau bữa cơm trưa và vào 16 giờ hàng ngày.  Mỗi người một đơn thuốc đặc biệt khác nhau tùy bệnh lý. Tuy nhiên, thuốc cũng chỉ làm dịu cơn bệnh chứ không ai khỏi hoàn toàn.
Các thương bệnh binh ở trung tâm được chăm sóc khá kỹ càng về khẩu vị ăn uống. Chi phí ăn uống của mỗi người là 1.810.000 đồng/tháng.  
Ngoài việc đảm bảo ăn đủ no và đủ chất thì tùy sở thích ăn uống hay kiêng món này, món khác của từng người cũng được các điều dưỡng viên ghi nhớ lại đầy đủ. Có người ăn mặn, người ăn nhạt, người ăn được cơm nhưng cũng có những người phải xay nhuyễn…
Nửa đêm hát quốc ca, xung phong ra trận…
Đôi khi cơn đau giằng xé trong đầu họ với những ký ức chiến tranh về súng đạn và chết chóc. 
Có những trường hợp như ông Cao Đăng Hà, trong thời chiến luôn là “ca sỹ” hát cho đồng đội mình nghe mỗi lúc nghỉ ngơi, nhưng do di chứng của bom đạn nên trí lực, sức khỏe của ông bị giảm sút. Nhiều lúc ông la hét, rồi đột nhiên đứng dậy chào cờ, hát quốc ca hoặc hô “Xung phong” giục đồng đội tiến lên…
Ông Nguyễn Xuân Tái (SN 1950) quê ở Hà Nam là người bị bệnh nặng nhất ở Trung tâm. Ông không thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Việc ăn uống, vệ sinh đều phải nhờ đến các y bác sĩ. Đến việc uống thuốc hay uống nước cũng phải nhờ đến những người đồng đội đưa vào mồm giúp.
 Ông Nguyễn Xuân Tái, người bị bệnh nặng nhất ở trung tâm được đồng đội cho uống nước
Cũng có nhiều thương binh đã phục hồi được phần nào trí nhớ và nhận thức được như bác Nguyễn Danh Thám (62 tuổi) quê Hà Tĩnh. Bác Thám cho biết: “Bác từng tham gia chiến đấu ở sư đoàn 32B tại Quảng Trị. Bị thương, rồi sau đó được đưa đến Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng điều trị từ năm 1976.
Hàng ngày, bác rất chăm chỉ luyện tập thể thao. Mỗi ngày, bác tập 3 lần: sáng, trưa, chiều tối. Tập thể thao để nâng cao sức khỏe và không bị liệt cơ”
 Bác Nguyễn Danh Thám chăm chỉ luyện tập để rèn luyện sức khỏe
Với nhiều người, trung tâm đã như là ngôi nhà thứ 2 của họ. Họ có nguyện vọng sống ở đây nốt quãng đời còn lại bên những người đồng đội.
Những y, bác sĩ tận tụy
Chẳng nói ai cũng biết, chăm sóc những người bệnh bình thường đã vất vả thì chăm sóc những người bệnh bị mắc bệnh tâm thần còn vất vả đến nhường nào.
Hiện Trung tâm điều dưỡng có tất cả 60 cán bộ, trong đó có 11 y bác sĩ, 21 y tá... thay nhau điều trị chăm sóc hơn 110 thương bệnh binh. Hàng ngày, công việc của họ là chăm sóc, nấu ăn và cho các thương bệnh binh uống thuốc điều độ và đúng giờ.
Chị Đỗ Thị Thúy, y tá hơn 20 năm ở trung tâm cho biết: “Các bác, các chú ở đây đều giống như cha chú của mình. Họ đã hy sinh tuổi thanh xuân và cả một phần máu thịt của mình để giành lại hòa bình cho đất nước. Chăm sóc các bác, các chú với mình không chỉ là công việc mà đó còn là việc làm để mình tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh”.
Chăm sóc những người thương bệnh binh ở đây không phải việc dễ dàng. Do hầu hết họ bị tổn thương não, sa sút và trí tuệ nên nhiều người không thể tự chăm sóc bản thân được. Nhiều khi các ý bác sĩ phải đút từng thìa cơm, rót từng cốc nước… cho họ uống. Hay việc tắm rửa, đi vệ sinh cũng phải nhờ đến bàn tay của các y bác sĩ trung tâm. 
Đội ngũ y, bác sĩ của trung tâm luôn tận tụy với các thương bệnh binh
“Khó nhất vẫn là việc cho họ uống thuốc. Nhiều bác không muốn uống nên khi chúng tôi phát thuốc, họ cho vào miệng và kẹp vào kẽ răng, giả vờ uống nước rồi sau đó về phòng nhổ đi. Vì vậy, mỗi lần cho uống thuốc chúng tôi phải kiểm tra lại miệng xem các bác đã uống thuốc chưa rồi mới cho về phòng”, y tá Thúy chia sẻ.
Rồi do di chứng của chiến tranh, sọ não bị tổn thương nên nhiều người lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh thì không sao nhưng những lúc họ “lên cơn” thì rất khó để kiểm soát hành động. Việc các y, bác sĩ bị các thương bệnh binh đánh không phải là hiếm.
Chị Thúy kể: "Có lần, tôi đang cho một chú uống thuốc thì bất ngờ chú ấy cười khanh khách rồi tát tôi một cái như trời giáng khiến tôi choáng váng, suýt ngã. Hay vài năm trước, bác sĩ Tần bị các bệnh binh đánh đến thương tật 21%...".
Vất vả, thậm chí là nguy hiểm như vậy nhưng các y bác sĩ ở đây ai cũng tận tụy với công việc của mình. “Chúng tôi thực sự đã coi các bác, các chú như là người thân trong gia đình mình vậy. Chỉ mong sao một ngày bệnh tình thuyên giảm để các bác, các chú có thể sống như những người bình thường nốt quãng đời còn lại”, chị Thúy chia sẻ.
Triệu Quang
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vấn đề Kampuchiatranh : Rắc rối về « đường biên giới hiện trạng »



Thế nào là « đường biên giới » ? Quan niệm « biên giới – frontière, boundary » trên tinh thần công pháp quốc tế là một quan niệm rất mới, chỉ có từ đầu thế kỷ 20, sau khi quan niệm « quốc gia – Etat » được thành hình. Theo đó đường biên giới được định nghĩa như là « vỏ bao bọc liên tục một tập hợp không gian của một quốc gia », là « điểm chấm dứt thẩm quyền quốc gia về lãnh thổ ». Học giả Michel Foucher trong tập « Fronts et Frontières » (Tiền tuyến và Biên thùy) có nói rằng : « phải có hai bên mới vẽ được đường biên giới ».

Trường hợp biên giới VN-Cambodge (sau này là Kampuchia), biên giới thực ra chỉ có « một bên » đứng ra hoạch định : Pháp. Đó là đường biên giới « thuộc địa ». Đường biên giới (thuộc địa) này, đáng lẽ sau khi hai bên thiết lập lại nền độc lập, trở thành đường biên giới « quốc tế » theo tinh thần « uti possidetis » của công pháp quốc tế. Nhưng ông hoàng Sihanouk đã không nhìn nhận cơ sở pháp lý này và yêu cầu Pháp trả lại lãnh thổ Nam kỳ cũng như đảo Phú Quốc về phía Cambodge. Biên giới của Sihanouk là « biên giới lịch sử », nhưng ông đã bỏ qua giai đoạn lịch sử dưới triều Minh Mạng lãnh thổ Cambodge đã thuộc về VN.

Yêu cầu của Sihanouk phi lý, không ai có thể thỏa mãn được.

Chiến tranh VN bùng nổ. Vấn đề biên giới không thuộc phạm vi của hai bên (VNCH và Cambodge), mà trở thành vấn đề của nhiều phía. Các nguyên tắc quốc tế về sự « biên giới bất khả xâm phạm », « không can thiệp vào nội bộ quốc gia khác »… đã bị xóa bỏ. Phía VNDCCH và MTGPMN lợi dụng lãnh thổ Cambodge để lập chiến khu (vùng Mỏ Vẹt, tức tỉnh Svay Rieng). Mỹ và VNCH truy kích VC phải xâm phạm lãnh thổ Cambodge. Trong khi phía TQ, tính toán từ xa, sử dụng vấn đề dân tộc chủ nghĩa và biên giới để tố cáo Mỹ đồng thời kềm hãm các phía VN.

Người ta chỉ cần hai bên để vẽ đường biên giới. 6 bên (Mỹ, TQ, VNDCCH, MTGPMN, VNCH và Cambodge) là quá nhiều, trong khi phía Cambodge lại có nhiều khuynh hướng khác nhau mà Sihanouk chỉ đại diện cho một phía. Biên giới trở thành chiến trường, đúng như ý nghĩa tựa đề của tập tài liệu « Fronts et Frontières » (Tiền tuyến và Biên thùy). Chữ « front » ở đây có nghĩa là « cái trán », nhưng còn có nghĩa là « mặt trận, tiền tuyến… ». Từ « chạm trán », tức xung đột, của VN cũng từ đây mà ra. Ý nghĩa tựa đề tập sách là « biên giới » luôn đi kèm với việc xung đột, đối đầu. Tựa đề tập sách phản ảnh thực tế của biên giới VN và Cambodge. Đường biên giới có nguy cơ thay đổi do « tương quan lực lượng ».

Trong tình trạng đó, lo ngại lãnh thổ bị mất kiểm soát do chiến tranh, Sihanouk đề nghị chính quyền Ngô Đình Diệm nhìn nhận « đường biên giới hiện trạng – frontière actuelle ».

Chính thức vào ngày 3-8-1959, Sihanouk sang Sài Gòn đề nghị với Tổng thống Ngô Đình Diệm trao đổi « quyền lịch sử của Cambodge » để được VNCH nhìn nhận « đường biên giới hiện trạng » của Cambodge. « Đường biên giới hiện trạng » của Sihanouk đề nghị được thể hiện trên bộ bản đồ do Sở Địa dư Đông dương ấn hành (trước năm 1954).

Điều này ông Diệm từ chối. Không phải vì ông Diệm không có thiện chí mà vì hai lý do : Về an ninh, phía Cambodge đã chứa chấp các thành phần chống lại chính quyền VNCH. Khu vực « Mỏ Vẹt », tức tỉnh Svay Rieng, là chiến khu của MTGPMN, là điểm cuối của đường mòn HCM. Vùng này chỉ cách Sài Gòn có 80km. Ông Diệm yêu cầu Sihanouk không được chứa chấp các thành phần chống lại chính quyền VNCH. Yêu cầu của ông Diệm được Mỹ ủng hộ.

Trong khi đó « đường biên giới hiện trạng » của Sihanouk nộp cho LHQ không hoàn toàn đúng với những tấm bản đồ do Sở Địa dư Đông dương của Pháp ấn hành (trước 1954). Trong đó một số đoạn có sửa chữa (gồm 9 điểm), dành khoảng 100km² về cho Cambodge. Ngoài ra, các đảo Thổ Chu, quần đảo Hải Tặc cũng thuộc về Cambodge.

Lập trường của Ngô Đình Diệm (và Mỹ) là phù hợp với tập quán quốc tế. Trong trường hợp này đường biên giới « uti possidetis » đã thay đổi cũng như phía Cambodge đã đồng lõa và dung chứa thành phần phiến loạn xâm nhập lãnh thổ và đe dọa lật đổ chính quyền.

VNCH (và Mỹ) không thỏa mãn Sihanouk, ông này quyết định ủng hộ VNDCCH và MTGPMN.

Ngày 31-5-1967 MTGPMN ra tuyên bố nhìn nhận « đường biên giới hiện trạng » của Sihanouk. Tiếp theo, ngày 8-61967, VNDCCH cũng ra tuyên bố ủng hộ và nhìn nhận đường biên giới này.

Vấn đề là cả hai bên đều không có bảo lưu về những thay đổi cố ý ở một số tấm bản đồ 1/100.000 của Sở Địa dư Đông dương (SGI) cũng như số phận một số đảo trong vịnh Thái Lan.

Trên quan điểm công pháp quốc tế, các tuyên bố của VNDCCH và MTGPMN nhìn nhận « đường biên giới hiện trạng » của Cambodge đều không có giá trị ràng buộc.

Hiệp định Genève 1954 qui định « quốc gia VN độc lập, thống nhất ba miền và toàn vẹn lãnh thổ ». Điều này được khẳng định lại theo nội dung Hiệp định Paris 1972. Điều này có nghĩa là hai miền VNCH và VNDCCH (cũng như MTGPMN) chỉ là « một thành phần » của quốc gia VN.

Trong tập « La Statut Juridique des Etats Divisés » (Tình trạng pháp lý của các quốc gia bị phân chia) của tác giả Gilbert Caty có đưa ra lý thuyết về « Etat Partiel – quốc gia chưa hoàn tất ». Tác giả đã xếp hai miền VN cũng như Đài Loan và Lục địa, hai miền Đại Hàn và hai miền nước Đức vào chung thể loại các « quốc gia bị phân chia ». Thuật từ « etat partiel - quốc gia chưa hoàn tất » ra đời. Theo đó « quốc gia chưa hoàn tất » không phải là « quốc gia » thực sự, đơn giản vì nó không có thẩm quyền trên dân chúng và thẩm quyền về lãnh thổ ở những vùng đất không (hay chưa) kiểm soát.

VNDCCH không có thẩm quyền để tuyên bố nhìn nhận « đường biên giới hiện trạng » do Sihanouk nộp ở LHQ vì nó không thuộc thẩm quyền của thực thể chính trị này. MTGPMN cũng vậy.

Đường biên giới mà Sihanouk yêu sách vừa không phù hợp với đường biên giới trên thực địa (do việc di dân, tị nạn do chiến tranh), vừa không đúng với đường biên giới thuộc địa (trở thành đường biên giới quốc tế do hiệu quả uti possidetis).

Sau cuộc chiến 10 năm, hòa bình thiết lập lại trên đất Kampuchia, cũng như VN đã thống nhất đất nước. Điều kiện đã hội đủ. Ngày 27-12-1985 hai bên VN-Kampuchia ký kết Hiệp ước « Hoạch định biên giới quốc gia ». Dầu vậy đến nay 30 năm sau, việc cắm mốc vẫn chưa hoàn tất. Nguyên nhân do đâu ?

Nguyên nhân là hai bên cùng nhìn nhận « đường biên giới hiện trạng ».

Mới đây, ngày 6-7-2015, Thủ tướng Hun Sen của Kampuchia gởi thư yêu cầu LHQ cho tham khảo các tấm bản đồ do Sihanouk nộp năm 1964 để kiểm soát lại vị trí các cột mốc vừa được cắm. Theo Sam Rainsy thì VN đã lấn đất ở khu vực tỉnh Svay Rieng.

Vấn đề là hai bên, VN và Kampuchia, đã có quan niệm khác nhau về « đường biên giới hiện trạng ».

Phía VN, theo nội dung Hiệp định 1985, đường biên giới thể hiện trên bộ bản đồ SGI trước 1954, tỉ lệ 1/100.000 gồm 26 tấm. Điều đặc biệt là hai bên cùng nhìn nhận sử dụng 40 tấm bản đồ quân sự của Mỹ 1/50.000, đối chiếu từ bộ bản đồ SGI. Các bản đồ 1/50.000 của Mỹ sau đây thuộc biên giới thuộc tỉnh Svay Rieng, nơi luôn xảy ra tranh chấp từ hơn thế kỷ nay giữa VN và Kampuchia, dẫn lại dưới đây cho thấy tiêu biểu biên giới VN và Kampuchia theo hiệp định 1985, tái xác định theo hiệp định 2005. Ta thấy sự chính xác gần như 100% so sánh với bản đồ SGI.



vinh_thanh-6130-4-page1

svay_rieng-cambodia-50k-6131ii-1971-page1

an_thanh-6231-3-page1

moc_hoa-6130-1-page1

Nhưng phía Kampuchia, qua yêu cầu LHQ của Hun Sen, « đường biên giới hiện trạng » thể hiện trên bộ bản đồ SGI trước 1954 được Sihanouk nộp lưu chiểu tại LHQ.

Vấn đề là đồ tuyến biên giới ở một số tấm bản đồ này đã được Sihanouk sửa chữa, đem lại cho Kampuchia khoảng 100km² đất.

Vừa qua TS Trần Công Trục, trên báo chí có nói đến một số tấm bản đồ SGI nộp LHQ đã bị cạo sửa. Vấn đề là VNDCCH và MTGPMN đã nhìn nhận (năm 1967) đường biên giới (có sửa đổi) này của Sihanouk.

Nguyên nhân khiến Hun Sen yêu cầu LHQ dĩ nhiên đến từ phía ngoài, làm áp lực lên VN trong lúc Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ.

Nhưng các tấm bản đồ mà Sihanouk nộp LHQ không có giá trị pháp lý, một mặt vì hai bên VN và Kampuchia đã ký hiệp định (1985 và 2005) cùng nhìn nhận 26 tấm bản đồ SGI trước 1954 không sửa chữa, đối chiếu qua 40 tấm bản đồ 1/50.000 của quân sự Mỹ. Thứ hai, VNDCCH không có thẩm quyền để nhìn nhận đường biên giới này, như đã phân tích ở trên.

Yêu cầu của Hun Sen vì vậy không có ý nghĩa, ngoài việc gây trở ngại cho việc phân định biên giới đồng thời dấy lên lòng căm thù một cách phi lý từ hai dân tộc.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm liệt sỹ


@VietNamnet
Sáng sớm nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ VN đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đoàn có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, các nguyên ủy viên đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Các vị lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".
Nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Sau đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ, người sáng lập và rèn luyện Đảng cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ 
 làm trưởng đoàn đại biểu Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng
Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu của các Bộ Quốc phòng, Công an, LĐ-TB-XH và TP Hà Nội cũng tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ làm trưởng đoàn đại biểu Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng.
Hồng Nhì- Ảnh: Lê Anh Dũng - Minh Quang

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhân chứng Gạc Ma và hơn 3 năm trong nhà tù Trung Quốc


Nguồn : Thanh Niên
(TNO) Sau 27 năm, cựu binh Trương Văn Hiền mới gặp lại những người bạn tù từng cùng bị Trung Quốc bắt giữ sau trận thảm sát Gạc Ma năm 1988.
Cựu binh Trương Văn Hiền (ngoài cùng bên phải) và đồng đội tại lễ cầu siêu 64 liệt sĩ Gạc Ma
Bị Trung Quốc bắt giữ
Cả cuộc đời mình, anh Hiền không thể quên được biến cố ngày 14.3.1988. Tròn 16 tuổi, chàng trai quê Hà Tĩnh tình nguyện vào quân ngũ. Hơn 20 tuổi, anh Hiền được đơn vị điều ra đảo Gạc Ma xây dựng, canh giữ đảo.
“Chiều 13.3.1988, tàu HQ - 604 chở công binh cập đảo Gạc Ma. Sáng 14.3.1988, khi một số anh em đang khảo sát đảo thì lính Trung Quốc đổ bộ lên đảo, xả đạn vào nhóm công binh Việt Nam. Tàu HQ - 604 bị bắn chìm buộc tôi và một số anh em nhảy ra khỏi tàu”, anh Hiền nhớ lại.
Anh Hiền và đồng đội trôi dạt trên biển, đến chiều thì bị tàu Trung Quốc phát hiện, bắt giữ. Tổng cộng có 9 chiến sĩ Việt Nam bị Trung Quốc bắt. Sau khi vớt những người lính Việt Nam lên tàu, quân Trung Quốc dùng khăn bịt mắt rồi trói gông 2 người lại với nhau. Chín anh em bị quẳng vào nhà kho, máu chảy lênh láng khắp sàn tàu. Từ Gạc Ma, tàu Trung Quốc chở tù binh tới đảo Hải Nam. Ở đây, tù binh người Việt Nam bị chuyển sang một tàu khác để chuyển về nhà giam quân đội ở bán đảo Lôi Châu, Quảng Đông (Trung Quốc).
“Khi pháo hạm Trung Quốc bắn chìm tàu HQ - 604, tôi bị thương rất nặng ở đầu, tay và chân nên bất tỉnh hoàn toàn lúc tàu Trung Quốc vớt lên. Suốt mấy ngày liền trên tàu Trung Quốc, mọi người không ăn uống gì. Vết thương cũng không được băng bó”, cựu binh Nguyễn Văn Thống nhớ lại.
Ở nhà giam Lôi Châu, người bị thương nặng được đưa vào trạm xá để “mổ sống” lấy mảnh đạn. Những người còn lại bị cách ly từng phòng riêng để phía Trung Quốc hỏi cung. Các câu hỏi chủ yếu tập trung vào vị trí trọng yếu của đảo ở Trường Sa, người chỉ huy đảo, về khí tài, quân số của Việt Nam, về thân nhân từng người… Tuy nhiên, Trung Quốc không khai thác được thông tin gì từ những người lính Việt.
Giam cầm hơn 3 năm 5 tháng
Cựu binh Lê Minh Thoa, quê ở Quy Nhơn (Bình Định), kể thời gian đầu bị bắt giam, mọi người phải lao động rất cực khổ, toàn làm công việc nặng nhọc. Mỗi người bị giam phòng riêng nhưng trong cùng một khu nên thường gặp nhau khi đi lao động. Sau một năm, khi tổ chức chữ thập đỏ quốc tế can thiệp, lính Trung Quốc mới đối xử tốt hơn với tù binh Việt Nam.
“Nhớ nhất là ngày tổ chức chữ thập đỏ quốc tế vào thăm. Mỗi người được viết 24 chữ gửi thư về cho gia đình. Anh em không ai bảo ai đều viết chung một dòng: “Con vẫn khỏe, mọi người ở nhà yên tâm”. Không biết sau đó thư có được chuyển về Việt Nam không nhưng chúng tôi không ai nhận được hồi âm”, anh Thoa nói.
Vào một chiều cuối tháng 8.1991, những người tù Việt Nam được trại gọi lên thiết đãi bữa “cơm tươi” ngon hơn ngày thường nhưng không cho biết lý do. Thường trong tù, bữa cơm thịnh soạn có thể là điều tốt nhưng cũng để báo hiệu điều không hay sẽ đến với người tù. Đêm hôm đó không ai ngủ được.
Nhớ nhất là ngày tổ chức chữ thập đỏ quốc tế vào thăm. Mỗi người được viết 24 chữ gửi thư về cho gia đình. Anh em không ai bảo ai đều viết chung một dòng "Con vẫn khỏe. Mọi người ở nhà yên tâm
Cựu binh Lê Minh Thoa
Khoảng 4 giờ sáng hôm sau, lính trại đánh thức mọi người dậy sớm rồi đưa lên xe rời khỏi trại giam. Kẹp hai bên người tù là lính Trung Quốc được trang bị đầy đủ vũ khí. Lúc này mọi người vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Tuy nhiên, khi xe chạy một đoạn, người chỉ huy cuộc áp tải rút giấy đọc lơ lớ tiếng Việt: “Hôm nay Chính phủ Trung Quốc phóng thích tù binh Việt Nam về nước”. Nghe xong, những người tù Việt Nam vẫn không tin bởi dù có lệnh phóng thích nhưng lúc này đây họ vẫn ở trên đất Trung Quốc.
Sau 3 ngày đêm, xe đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), khi thấy bên kia biên giới, đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam đứng đón, 9 người tù mới tin rằng mình đã được trở về quê hương thân yêu. Xuống xe, mọi người chỉ biết ôm nhau khóc sau quãng thời biệt biền bị giam cầm không biết ngày về. Tổng cộng, 9 chiến sĩ Gạc Ma bị Trung Quốc bắt giam hơn 3 năm 5 tháng.
Hội ngộ sau nhiều năm xa cách
Về Việt Nam, ban đầu Bộ Quốc phòng sắp xếp để 9 người an dưỡng ở thị xã Bắc Giang trong vòng 2 tháng. Nhưng rồi mọi người nhớ nhà nên xin phép về thăm gia đình. Từ đây, mỗi người mỗi ngã. Anh Hiền về Hà Tĩnh, anh Thống về Quảng Bình, anh Thao về Quy Nhơn…
Tại quê nhà, những người lính Gạc Ma lập gia đình, rồi bận rộn với cuộc sống mưu sinh nên bặt tin nhau một thời gian dài. Cho đến năm 2013, khi sự kiện Gạc Ma được báo chí nhắc nhiều, anh em có thông tin để kết nối với nhau.
Các cựu tù và những người sống sót sau trận thảm sát Gạc Ma gặp lại nhau sau nhiều năm đứt liên lạc
Thảm sát Gạc Ma không chỉ cướp đi người đồng đội yêu thương mà còn để lại nỗi đau trên thân thể các anh. Hơn một nửa trong số 9 người tù bị Trung Quốc bắt giam hiện là thương binh. Nặng nhất là thương binh 1/4 Nguyễn Văn Thống khi bom đạn đã cướp đi của anh con mắt bên trái và một phần tay, chân. Sau khi xuất ngũ, anh Thống về quê Quảng Bình lấy vợ, rồi mở tiệm sửa chữa xe đạp. Những năm gần đây, vết thương khiến anh Thống không đủ sức khỏe bám trụ ở tiệm, đành ở nhà phụ giúp việc nhà cho vợ yên tâm đi chợ. Anh Hiền lên Đắc Lắc lập nghiệp và hiện là thợ xây dựng. Anh Thoa xuất ngũ về Quy Nhơn mở tiệm phở lấy tên Trường Sa như lưu giữ về những tháng ngày hào hùng giữ đảo.
Những ngày tháng 7.2015 cận kề dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 27.7, những người tù Gạc Ma năm xưa được mời vô Sài Gòn dự lễ cầu siêu các liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, trong đó có cả 64 đồng đội hy sinh tại đảo Gạc Ma năm nào. Đi cùng các anh còn có hai cựu binh sống sót sau vụ thảm sát là Phạm Xuân Trường, Lê Hữu Thảo, cùng vợ con của hai liệt sĩ Trần Văn Phương, Nguyễn Mậu Phong.
Gặp lại sau nhiều năm xa cách, bao nhiêu kí ức đau thương lại ùa về trong những người cựu tù Gạc Ma dũng cảm năm xưa như nhắc nhở về một biến cố không thể lãng quên của dân tộc.
Bài, ảnh: Trung Hiếu
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Ông Phan Bội Trân: 6 tháng có thể làm được 1.000 chiếc tàu ngầm

Ông Phan Bội Trân: 6 tháng có thể làm được 1.000 chiếc tàu ngầm

Ông Phan Bội Trân tiết lộ, để tấn công 1 chiếc tàu khu trục thì cần khoảng 50 chiếc tàu ngầm, trong đó có 48 chiếc “chia lửa”, còn 2 chiếc tiếp cận tàu đối phương...

Trong phần trước của cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Phan Bội Trân tiết lộ rằng, với 2 tỷ đồng (khoảng 100.000 USD), ông có thể chế tạo một tổ hợp khí tài đánh chìm được một chiếc tàu khu trục có giá cả trăm triệu USD.
Ông cũng nhận định rằng, khi hoàn thiện, hạm đội tàu ngầm do ông chế tạo sẽ ngang với Hạm đội 7 của Mỹ.
Còn điều gì bí mật về sức mạnh của những chiếc tàu ngầm trong kế hoạch của ông Phan Bội Trân mà chúng ta chưa được biết? Mời quý độc giả theo dõi tiếp ở phần dưới đây.
PV: Như ông nói, tốc độ là một ưu điểm của tàu ngầm do ông chế tạo. Vậy trong tương lai, ông có nghĩ đến biện pháp để tăng tốc độ cho chiếc tàu ngầm của mình không?
Ông Phan Bội Trân: Tôi đã chạy thử chiếc tàu ngầm của tôi ở dạng mô hình với tốc độ 50 hải lý/giờ rồi.
Tuy nhiên, khi nghiên cứu để cho tàu chạy nhanh thì tôi thấy có hiện tượng giảm áp. Một cánh quạt chạy trong nước sẽ quay, đẩy nước về mặt sau. Mặt sau của cánh quạt chịu áp suất của nước, phần trước của cánh quạt bị giảm áp suất.
Phần tăng áp suất không có vấn đề gì nhưng ở phần giảm áp suất thì có vấn đề.
Khi giảm áp suất đến một ngưỡng nào đó, nước sẽ bay hơi (dù nhiệt độ tại đó là nhiệt độ bình thường) từ mặt cánh quạt giống như hiện tượng đun sôi nước.
Khí đó sẽ luồn ra mặt sau và như vậy, cánh quạt không tác động lực lên một vùng là nước nữa mà tác động lên một vùng có bọt khí.
Áp suất ép lên vùng nước có bọt khí này sẽ dẫn đến hiện tượng nén bọt khí làm giảm thể tích. Quá trình như vậy không truyền lực để đẩy con tàu về phía trước.
Chính vì vậy, khi tăng tốc độ đến một mức nào đó thì mình không thể tăng được nữa. Nếu tăng quá cái tốc độ tạm gọi là tốc độ tới hạn thì tàu sẽ không chạy nữa chứ không phải chạy nhanh hơn.
Nhưng mục đích của mình là tăng sức đẩy để tàu ngầm chạy nhanh, lúc đó mình phải nghĩ ra cách khác. Tôi đã nghĩ ra nhưng đó là bí mật mà tôi không thể nói ra. Tôi đã thử nghiệm thành công.
Về mặt lý thuyết, tôi đã thử nghiệm thì thấy tốc độ đạt được hơn 6 lần tốc độ ban đầu (hơn 50 hải lý/giờ). Tuy nhiên, tôi thấy với tàu của tôi, 50 hải lý/giờ là tốc độ tối ưu.
Nếu tăng đến 70 hải lý/giờ thì mình không bắn được ngư lôi nữa vì tàu nhanh quá. Thông thường tốc độ của tàu đối phương khoảng 37 hải lý/giờ, nếu mình chạy 50 hải lý/giờ là mình đã có thể khóa đường rút chạy của chiếc tàu đó.
PV: Đã có lần, chia sẻ với báo giới, ông cho hay: Khả năng hoạt động của chiếc tàu ngầm do ông chế tạo chỉ khoảng 30km. Dường như khả năng đó là quá nhỏ so với yêu cầu chiến đấu trong thực tiễn…
Ông Phan Bội Trân: Nếu không có hệ thống modul thứ 3, mỗi chiếc tàu chỉ hoạt động xa khoảng 30km. Còn tầm xa phụ thuộc vào modul thứ 3.
Với điều kiện kinh tế của Việt Nam thì có thể bỏ ra một số tiền để chế tạo hệ thống modul thứ 3 này, giúp tàu hoạt động được trong tầm 1.000km.
Giá một chiếc tàu ngầm kích thước 6m và sản xuất hàng loạt chỉ khoảng 4.000 USD (tàu có 3 chỗ ngồi). Và kể cả khi đã trang bị thêm hệ thống modul thứ 3 để nó có thể hoạt động xa 1.000km thì giá thành cũng không đáng kể so với một chiếc tàu ngầm Kilo.
Về độ sâu hoạt động, chiếc tàu có thể lặn sâu khoảng 70m bởi nếu lặn sâu hơn thì giá thành sẽ tăng.
CHUẨN ĐÔ ĐỐC
LÊ KẾ LÂM
Tôi ghi nhận những gì anh Trân làm là một điều rất đáng khâm phục. Tôi biết tâm huyết của anh là muốn góp một cái gì đó cho đất nước, cho công nghệ của Việt Nam.
PV: Khi chế tạo chiếc tàu ngầm nhỏ như vậy, hẳn là ông đã hình dung trong đầu cách đánh khi gặp tàu của đối phương, thưa ông?
Ông Phan Bội Trân: Dĩ nhiên là như vậy. Khi gặp tàu của đối phương, tàu ngầm của tôi sẽ áp sát đến mục tiêu, đương đầu để đánh nhau và sử dụng chiến thuật bầy sói.
Phương châm đánh là đánh phủ đầu, tức là đưa ra một lực lượng rất đông, ví dụ như 1.000 chiếc. Mà để chế tạo 1.000 chiếc thì nếu theo cách thông thường, về mặt kỹ thuật là rất khó.
Nhưng trong ngành composite thì 1.000 chiếc, mình có thể làm được trong 6 tháng.
Để tấn công 1 chiếc tàu khu  trục, chiến thuật của tôi là đưa ra khoảng 50 chiếc, trong đó có 48 chiếc “chia lửa”, còn 2 chiếc tiếp cận chiếc tàu đối tượng.
Khi mình tiếp cận tàu địch thì mình ở dưới tầm radar của đối phương nên sẽ không bị phát hiện. Vì thế tên lửa, pháo và pháo phòng không (pháo 630) của họ sẽ không làm gì được tàu ngầm của mình.
Khi tiếp cận ở cự ly khoảng 2.000m thì đó là khoảng cách quá gần, nếu 50 chiếc cùng vào bao vây, chiếc tàu khu trục của địch sẽ không chạy thoát được.
Chiếc tàu nào của mình thuận lợi sẽ bắn. Không loại trừ khả năng sẽ có 4-5 chiếc cùng bắn vì không phối hợp được.
Về cách đánh, không phải đánh qua đánh lại khiến đối phương bị tiêu hao sinh lực mà phải tiêu diệt gọn đối phương luôn để giữ bí mật tác chiến cũng như bí mật về vũ khí.
Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!
Video: Ông Phan Bội Trân chia sẻ về khát vọng chế tạo tàu ngầm ở Việt Nam


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paint.net hoàn chỉnh

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng 1 phần mềm hết sức hữu hiệu trong việc xử lý hình ảnh và thiết kế 1 Theme "Made in Viet Nam" mà không cần phải biết tí ti gì về PTS. đó chính là Paint.net

Các bạn download tại đây:  



1. đầu tiên mình  xin giới thiệu sơ qua về 1 số công cụ:

2. Chụp 1 hình ảnh có sẵn

      Đây là tiện ích của tất cả các Paint. Đôi khi lướt web hay dạo chơi ở đâu đó các bạn thấy 1 số hình ảnh rất thích và muốn nó sẽ thuộc sở hữu của mình vậy thì tiện ích này sẽ giúp được các bạn. Đầu tiên ngắm thật chuẩn hình ảnh nhé ^^!
- Sau đó ấn nút "Print Screen SysRq" ở trên bàn phím ( cạnh nút Back Space)
- Bước tiếp theo là mở Paint lên -> Edit -> Paste.

3. Cách tách 1 hình ảnh ra khỏi phông nền

     Đôi khi nhà mình trông rất thích 1 số hình ảnh, nhưng ôi thôi nó cứ có cái phông nền màu trắng (phông nền không mong muốn), vậy làm cách nào để loại bỏ màu trắng (phông nền không mong muốn)

- Đầu tiên các bạn chọn File -> open cái hình mà các bạn muốn tách
- Sau đó các bạn sử dụng công cụ "đũa thần" mà mình đã giới thiệu ở trên. Chỉ vào phần màu sắc không mong muốn sau đó loại bỏ bằng công cụ "kéo". Ví dụ như hình ảnh dưới đây.

- Làm tương tự như thế với những vùng còn lại cuối cùng ta được 1 hình ảnh không hề có phông nền màu trắng.

P/s: với những bức ảnh  phức tạp hỗn độn nhiều màu sắc thì đòi hỏi các bạn  phải kiên trì, để thuận lợi hơn các bạn  zoom to lên nhé, còn cách thức làm tương tự, đồng thời nên sử dụng thêm công cụ "tẩy"

- Ở hình trên hơi có phần thừa thì phải, các bạn làm tiếp theo hướng dẫn để thu gọn


4. Thay đổi kích cỡ, đổi hướng hình ảnh

- Các bạn click vào "Image" trên menu điều khiển

Trong đó quan tâm chỉ cần quan tâm thực sự đến 2 chức năng sau đó là:

- Resize: thay đổi kích cỡ hình ảnh.
- Flip Horizontal: đổi hướng hình ảnh
Ví dụ:
             Trước khi sử dụng công cụ                                         Sau khi sử dụng công cụ
    

5. Ghép 2 hay nhiều hình ảnh với nhau

- Giả sử chúng ta có 2 hình ảnh sau khi loại bỏ phần không cần thiết:

                    

- Sau đó các bạn chọn  File -> New để tạo 1 trang mới ( trang mới này các bạn để thật rộng vì lát nữa sẽ ghép 2 hình kia trong trang này) -> ctrl A trang mới đó (chọn tất cả) -> Cut (để nó trở thành trang trắng)

Lúc đó ta sẽ có hình ảnh như sau:

- Copy lần lượt từng hình ảnh và paste sang trang mới (có thể xoay hình ảnh bằng cách dùng chuột phải) và lồng 2 hình lên nhau thì ta gặp phải "sự cố"

- Để giải quyết tình trạng này các bạn chưa vội kéo hình thứ 2 lồng lên hình thứ 1, mà hãy  click vào "Layers" -> Add New Layer

 - sau đó Paste -> kéo lồng lên hình thứ 1 -> và lần này sẽ không có sự cố gì nữa rồi ^^!
và nhiệm vụ tiếp theo là click Layers -> Merge Layer Down để hoàn tất quá trình ghép ảnh
(muốn ghép nhiều hình thì làm tương tự)

P/s: sau khi hoàn tất tất cả những thao tác chỉnh sửa mọi người cop hình ảnh chỉnh sửa -> File -> New -> paste -> Save as... -> Host lên web
    Hy vọng bài viết nhỏ bé này có thể phần nào giúp mọi người nâng cao được kỹ năng của mình.
Phần nhận xét hiển thị trên trang