Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Kịch bản khủng khiếp của chiến tranh Mỹ - Trung


Vào buổi sáng hôm đó, một “cơn mưa” hơn 1.000 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Trung Quốc dội xuống các mục tiêu dân sự và quân sự ở Đài Loan. Và cuộc xung đột Mỹ - Trung bắt đầu.

Tàu sân bay USS George Washington của Hải quân Mỹ.
Trên tạp chí The Week (Anh), tác giả Eugene K. Chow "vẽ" lên kịch bản chiến tranh giữa 2 cường quốc Mỹ và Trung Quốc, một cuộc chiến mà nếu thực sự xảy ra, hậu quả có thể sẽ là khủng khiếp nhất trong lịch sử.

Trong lúc không quân Mỹ đóng tại Okinawa, Nhật Bản chuẩn bị hỗ trợ đồng minh, Trung Quốc tiến hành các cuộc tấn công mạng vào các hệ thống phòng không của Mỹ. Loạt tên lửa đạn đạo thứ hai được bắn vào không gian, phá hủy các vệ tinh quân sự trọng yếu đồng thời loạt tên lửa thứ ba bắn vào căn cứ không quân Mỹ, phá hủy máy bay chiến đấu và vô hiệu hóa đường băng.

Trong khi đó, một đội tàu sân bay tấn công của Mỹ do “siêu tàu sân bay” USS George Washington dẫn đầu khởi hành từ Nhật Bản hướng tới eo biển Đài Loan. Do không có các dữ liệu cảnh báo tiên tiến và dữ liệu khác từ vệ tinh, hệ thống phòng thủ tên lửa của nhóm tàu Mỹ rơi vào thế bất lợi trước loạt tên lửa “diệt tàu sân bay” của Trung Quốc đang lao tới. Mặc dù hệ thống phòng thủ tên lửa trên đội tàu Mỹ đã hoạt động “hết mình” nhưng một số tên lửa Trung Quốc vẫn tiến tới mục tiêu khiến bong tàu USS George Washington không thể dùng để cất cánh/hạ cánh máy bay được. Sức mạnh hải - không quân đáng sợ của Mỹ bị loại bỏ.

Mặc dù còn xa mới là một bức tranh hoàn chỉnh về cuộc chiến Mỹ - Trung nhưng kịch bản giả định trên đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của quân đội Mỹ.

Tất nhiên vào thời điểm này, mặc dù Trung Quốc không ngừng “giễu võ giương oai” ở vùng biển hoặc không phận quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư cũng như đe dọa Đài Loan, chiến tranh Mỹ - Trung gần như chắc chắn sẽ không nổ ra. Tuy nhiên, việc xây dựng một kịch bản chiến tranh giữa hai nước có thể giúp ngăn chặn một cuộc chiến thực sự.

Trên thực tế quân đội Mỹ vẫn là lực lượng chiến đấu đáng sợ nhất thế giới, có thể nói là không thể đánh bại trong một trận đánh “một đấu một”. Tuy vậy, một cuộc chiến tranh nếu kéo dài có thể sẽ dẫn tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân quá tốn kém. Trung Quốc chắc chắn nhận thức được điều đó. Vì vậy, thay vì đẩy chính mình vào một cuộc chiến tổng lực mà nước này không thể giành chiến thắng, Trung Quốc sẽ đi theo chiến lược quân sự phục vụ cho một mục đích nhỏ hơn nhưng khôn ngoan hơn – đẩy Mỹ ra khỏi “sân sau” của Trung Quốc.

Giành lại danh dự cho người Trung Quốc

Những hành động khiêu khích của Trung Quốc về Đài Loan và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư không phải là vì bản thân các đảo này mà chủ yếu về vấn đề danh dự quốc gia. Tuy nhiên, nổi cáu vì vụ “bẽ mặt” sau biến cố eo biển Đài Loan năm 1996 (khi đó, Tổng thống Mỹ đã điều 2 đội tàu sân bay tấn công tới khu vực này), chính phủ Trung Quốc phải tìm mọi cách thể hiện năng lực ngày càng tăng của mình bằng cách kiểm soát Thái Bình Dương, khu vực từ bấy lâu nay vẫn do Hải quân Mỹ thống trị.

Theo giáo sư Hugh White, chuyên gia về chiến lược tại Đại học quốc gia Australia, các hành động của Trung Quốc, đặc biệt là những hành động vừa qua, là thông điệp mạnh mẽ của nước này gửi tới Mỹ rằng Bắc Kinh muốn “soán ngôi” Washington để trở thành quốc gia thống lĩnh khu vực này.

“Họ (Trung Quốc) muốn nói với Mỹ rằng chúng tôi rất nghiêm túc về vấn đề này nên đã chuẩn bị sẵn sàng cho những hậu quả từ hành động khiêu khích của mình, và các anh (Mỹ) phải coi trọng mong muốn thay đổi trật tự của chúng tôi”, giáo sư Hugh White nhận định.

Để thực hiện các kế hoạch trên, các chiến lược gia Trung Quốc đã “tích lũy” một kho vũ khí truyền thống tương ứng với vũ khí của Mỹ nhằm đối trọng với sức mạnh quân sự của nước này. Mục tiêu của Trung Quốc là tạo ra

Trung Quốc và chiến lược A2/AD


Nhằm mục tiêu ngăn chặn các lực lượng Mỹ sử dụng thế mạnh vượt trội về công nghệ tấn công vào trung tâm đất liền Trung Quốc, quân đội Trung Quốc đã theo đuổi chiến lược “chống tiếp cận/chống xâm nhập” (A2/AD).

Về cơ bản, A2/AD là một chiến lược quốc phòng nhiều tầng lớp tích hợp cả các cuộc tấn công trên đất liền, trên biển, trên không, chiến tranh mạng và vũ trụ để đối phó với những lợi thế quân sự của Mỹ.

Thay vì thực hiện một cuộc tấn công trực diện, chiến lược này huy động nhiều “đợt sóng” tấn công bằng các cuộc tấn công mạng, vũ khí chống vệ tinh, tên lửa đạn đạo, tàu ngầm tàng hình và các vũ khí khác nhằm cản trở quân đội Mỹ khi lực lượng này tiến về phía bờ biển Trung Quốc.

Theo một kịch bản thành công nhất của Trung Quốc sử dụng chiến lược A2/AD, các đợt sóng tấn công liên tiếp sẽ làm suy yếu sức mạnh của kẻ thù và tới thời điểm tiếp cận mục tiêu, kẻ thù đã tiêu hao quá nhiều sinh lực, không đủ sức để thực hiện một cuộc tấn công lớn.

“Con át chủ bài” trong quốc phòng của Trung Quốc là kho tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình ngày càng lớn của nước này và những tên lửa này có tầm bắn phủ khắp phần lớn châu Á. “Đáng gờm” nhất là tên lửa “sát thủ tàu sân bay” DF-21D với tầm bắn khoảng 2.700km và được thiết kế đặc biệt nhắm tới vũ khí quyền năng của quân đội Mỹ - tàu sân bay.

Ngoài ra, Trung Quốc sở hữu lượng máy bay chiến đấu ngày càng gia tăng và đáng chú ý nhất là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 J-20 và J-31. Cùng lúc đó, Trung Quốc cũng đã sở hữu ít nhất 12 tàu ngầm lớp Kilo của Nga còn quân đội Mỹ lại đang chuyển hướng khỏi những kĩ năng chiến đấu của thời kỳ Chiến tranh lạnh trong đó có kĩ năng săn tàu ngầm.



Tên lửa “sát thủ tàu sân bay” DF-21D của Trung Quốc.

Mỹ và chiến lược vô hiệu hóa A2/AD


Trong lúc giới phân tích xây dựng các kịch bản chiến tranh Mỹ - Trung về lí thuyết, trên thực tế cuộc chạy đua vũ trang giữa hai cường quốc hiện đang diễn ra hết sức quyết liệt.

Trong lúc Trung Quốc phát triển các vũ khí tương ứng nhằm giảm thiểu những lợi thế của Mỹ, Lầu Năm Góc cũng đang nghiên cứu các công nghệ để đối phó với công nghệ quân sự của Trung Quốc.

“Để giảm nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh, Mỹ và Đài Loan đã có những bước đi khiến Trung Quốc cảm thấy cái giá của chiến tranh không hề nhỏ”, nhà phân tích chính sách quan hệ quốc tế David Shlapak nhận định.

Theo Đô đốc Patrick Walsh, cựu tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ cho rằng không có lí do gì phải lo sợ trước sức mạnh quân sự ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc nếu Mỹ vẫn tiếp tục nâng cao năng lực quân sự của mình.

“Khi chúng ta xem xét các bước phát triển này, ví dụ như tên lửa đạn đạo chống tàu, đó là những bước tiến về công nghệ mà chúng ta rất ngưỡng mộ nhưng không nhất thiết phải lo sợ”, Đô đốc Walsh nói.

“Yếu tố then chốt trong bất kỳ chiến lược phòng ngừa nào là phải khiến đối thủ sau khi đạt được một công nghệ phải hiểu rằng chúng ta có công cụ để đối phó với công nghệ đó và còn ở mức ưu việt hơn”, Đô đốc Walsh nói tiếp.

Tuy vậy, ngay cả khi Mỹ giành lợi thế tốt hơn về công nghệ quân sự, năng lực quân sự phát triển với tốc độ chóng mặt của Trung Quốc cũng khiến một cuộc xung đột với Mỹ dù là rất nhỏ cũng gây ra tổn thất lớn hơn bất kỳ cuộc chiến tranh nào trong lịch sử. Đó cũng chính là lí do một cuộc chiến như vậy sẽ không thể xảy ra.

Tùng Lâm
http://infonet.vn/kich-ban-khung-khiep-cua-chien-tranh-my-trung-post113552.info

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lãng: Việt Nam năm 2015, chông chênh giữa ngã ba đường.

Lãng: Việt Nam năm 2015, chông chênh giữa ngã ba đường.: 25/02/2015. Để đánh giá về tình trạng hiện nay, trước hết phải nhìn thẳng vào những tình huống khó khăn mà người Việt Nam đang phải đối ... Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một xã hội thích “lên đồng”!

 

Gần đây, nếu nghía qua các trang giải trí, bạn sẽ tự hỏi: “Duy Nhân là ai?”. Tôi thật sự không biết đến người mẫu, diễn viên này (và tôi dám chắc hơn 99% người dân cũng không biết). Nhưng anh ấy lại được nhắc đến nhiều hơn cả những người có nhiều đóng góp to lớn cho xã hội. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một xã hội thích “lên đồng”! - ảnh 1Giúp đỡ nông dân như thế này là hành động tích cực trong một thời điểm nhất định, nhưng không phải là giải pháp căn cơ. Tiếc là xã hội đang lao theo những cảm xúc nhất thời  - Ảnh chụp màn hình Facebook
“Lên đồng” với bất cứ chuyện gì
Thế giới mạng lại một phen “lên đồng” với hàng loạt những tiếc thương, buồn bã (như lúc Wanbi Tuấn Anh mất)… được hà hơi tiếp sức bởi cả báo chính thống lẫn lá cải với những loạt bài “kinh điển”. Nào “xót lòng”, rồi “khóc ngất”, rồi “nghẹn ngào,” rồi “vật vã”, thậm chí cả chuyện bắt cướp ở lễ tang, chuyện cười nói trong đám tang cũng đưa lên, rồi chuyện “đi bước nữa”, chuyện có con từ “tinh trùng đông lạnh”… Một series bài với những tiểu sử, về gia cảnh, về người vợ xinh đẹp. Đa số chẳng ai nhớ đến Duy Nhân có đóng góp gì to lớn, có sức ảnh hưởng như thế nào, có đáng để làm cả loạt bài như vậy không? Các bạn báo chí đang “thần thánh hóa” một người bình thường chăng?
Hãy nhớ lại cách đây vài tháng, khi ai ai cũng sục sôi đòi bảo vệ những hàng cây xà cừ nhiều kỷ niệm, người người ra ôm cây, nhà nhà đọc văn tế, thanh niên vác biểu ngữ đi cổ động. Bên cạnh rất nhiều người tâm huyết muốn bảo vệ những hàng cây đã làm nên hồn cốt Hà Nội, bảo vệ lá phổi xanh của thành phố thì tôi nghĩ rằng có đến 2/3 số người nhào vào chuyện này chỉ là những kẻ hóng hớt và muốn thể hiện "bản ngã" của mình. “Lên đồng” theo phong trào và ít khi suy nghĩ!
Hay đến với phong trào từ thiện cứu dưa hấu cách đây vài tuần. Người Hà Nội giúp đỡ nông dân Quảng Nam và Quảng Ngãi khi dưa hấu trồng quá nhiều mà không có đầu ra. Những thanh niên giàu tình thương lại nô nức đem xe chở dưa về thành phố, rồi báo đài thi nhau khen ngợi đưa tin. Họ đâu biết, cứu nông dân lần này thì năm sau, mùa sau ai cứu họ, một nền nông nghiệp không thể dựa vào từ thiện. Nhưng sau đó, xã hội lại tiếp tục “lên đồng” với kiểu từ thiện kỳ lạ này, họ hô hào, hồ hởi và hăng say cứu tiếp hành tím. Sau dưa hấu và hành tím họ sẽ cứu gì nữa, cứu thanh long, cứu vải thiều… hay là cứu chính tâm hồn họ.
Nhưng lại vô cảm trong đời thực
Một anh thanh niên chạy giao cơm hộp giữa trưa, vô tình bị xe đằng trước quẹt phải, ngã xõng xoài ra giữa đường. Anh vừa ngơ ngẩn thất thần vừa ngân ngấn nước mắt, vừa đi nhặt lại từng hộp cơm. Giữa đường trưa nắng, không ai dừng lại giúp anh, ai cũng tất bật với những việc riêng của mình. Không ít trong số đó tranh thủ về để lên thế giới ảo tiếp tục làm anh hùng, hô hào cứu cây xanh ở một nơi xa xôi nào đó, hô hào cứu dòng sông mà mình chưa từng đặt chân tới, hay tỏ ra tiếc thương, chia sẻ nỗi buồn với một người mẫu mình chưa từng biết tên.
Hay là chuyện cô gái la thất thanh “cướp, cướp” vì bị dàn cảnh đánh đập, giật đồ giữa thanh thiên bạch nhật nhưng không ai dám dừng lại và can thiệp. Vì sợ, vì hèn hay vì vô cảm, chẳng ai biết. Nhưng chắc chắn, ở thế giới ảo họ can đảm hơn ngoài đời.
Một xã hội mà bất cứ thứ gì cũng dậy sóng, được cổ xúy bởi “cộng đồng mạng” (lúc nào cũng sẵn sàng lên cơn sốt) và báo lá cải, từ hot boy Lệ Rơi, hot girl bán bánh tráng trộn, hot girl bán báo, đến những “hiệp sỹ” giải cứu cây xanh, hay là cứu dưa hấu… trong khi nhiều giá trị thật đang bị bỏ qua thì thật đáng lo ngại.
Đừng hô hào theo đám đông, đừng tiếc thương theo phong trào, đừng thần thánh hóa những người bình thường, đừng “lên đồng” với những chuyện không đâu. Ngồi xuống và nghĩ cho kỹ trước khi định làm một điều gì đó, xã hội cần những người hiểu chuyện hơn là những kẻ thích “lên đồng”.
Bùi An*
*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một blogger sống và làm việc tại TP.HCM.
Nguồn: Thanhnien
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tại sao đài "địch" lại biết "đồng chí " của ta mà ta lại chưa hiểu "đồng chí 4 tốt" của mình?


Thương lái Trung Quốc hoành hành trên đất Tây Nguyên



RFA - Bổn cũ lặp lại, các thương lái Trung Quốc lại tiếp tục hoành hành đất Tây Nguyên như chốn không người, nông dân Tây Nguyên lại một lần nữa loay hoay trong thua lỗ và không tìm được lối ra cho sản phẩm của mình. Thời gian gần đây, thương lái Trung Quốc đã dùng các đầu mối người Việt Nam để thu gom cau non ở Tây Nam Bộ và tiêu non, điều non, các loại nông sản chủ lực của Tây Nguyên bằng nhiều chiêu thức ma mãnh để rồi sau đó, hậu quả nặng nề lại ập xuống người nông dân nơi đây.

Bị lừa mà vẫn phải theo

Bà Thu, một nông dân ở Krong Pắk, Đắc Lắc, chia sẻ: “Năm ni đa số đều được, cà phê, điều.. Chỉ có cao su hạ, mủ cao su hạ lắm. Bây giờ nhọ điều chế thành miếng để trữ lại. Mấy năm ba mươi mấy nghìn, bốn chục nghìn một ký nhưng giờ chỉ có năm nghìn, sáu nghìn. Tại Trung Quốc không mua…”

Năm ni đa số đều được, cà phê, điều.. Chỉ có cao su hạ, mủ cao su hạ lắm. Bây giờ nhọ điều chế thành miếng để trữ lại. Mấy năm ba mươi mấy nghìn, bốn chục nghìn một ký nhưng giờ chỉ có năm nghìn, sáu nghìn. Tại Trung Quốc không mua…
-Bà Thu
Theo bà Thu, sản lượng tiêu trên đất Tây Nguyên năm nay sẽ bị giảm đáng kể bởi trong gần một tháng, người nông dân đã bán tiêu non phơi khô, giả tiêu lép cho các đầu mối và các đầu mối này lại thu gom để bán cho thương lái Trung Quốc với giá 250 ngàn đồng mỗi ký lô. Riêng nông dân, mức giá bán được là 190 ngàn đồng trên mỗi ký.
Bà Thu lý giải thêm tại sao đã bị thương lái Trung Quốc lừa nhiều lần nhưng người nông dân vẫn cứ lao theo những lời hứa của họ để rồi chịu thiệt. Theo bà, nguyên nhân chính vẫn do thiếu trầm trọng sự hỗ trợ và chính sách điều phối nông sản hợp lý từ phía nhà nước.
Giải thích rõ hơn, bà Thu cho rằng tất cả mọi nông dân trên cả nước nói chung và nông dân Tây Nguyên nói riêng đều bị thiệt thòi trong sản xuất. Sự thiệt thòi nằm trong nhiều khía cạnh nhưng có ba khía cạnh rõ nét nhất, đó là: Chính sách tiêu thụ nông sản còn manh mún; Người nông dân không có bất kì sự ưu đãi nào và; Thị trường bị thả lỏng vào tay người Trung Quốc.
Ở khía cạnh chính sách tiêu thụ nông sản, bà Thu nói rằng tuy bà tuy không có học vấn để phân tích một cách rành mạch nhưng kinh nghiệm sản xuất và bán nông sản lâu năm của bà cho thấy nhà nước không hề có một chính sách hợp lý trong tiêu thụ nông sản. Từ giá gạo trên thị trường quốc tế đến giá cà phê, giá hạt tiêu hay giá hành, tất cả đều do người nông dân tự cung tự cấp, tự trồng tự bán, giá cả như thế nào thì nhà nông chấp nhận theo kiểu đó. Và một khi thị trường quá bấp bênh, mùa bội thu đi nữa vẫn lỗ lã, người nông dân buộc phải lựa chọn cách làm ăn xổi ở thì, được đâu hay đó mới hy vọng lấy lại vốn, kiếm chút lãi được.
tay-nguyen-400.jpg
Cây cao su trở thành gánh nặng của các gia đình ở Tây Nguyên. RFA PHOTO.
Bà Thu lấy ví dụ như cây cao su, đó là một chính sách lớn, thu hút hàng ngàn nông dân Tây Nguyên bỏ tiền tỉ ra để đầu tư, phá bỏ những loại nông sản khác để đầu tư trồng cao su. Nhưng kết quả cuối cùng thì thua lỗ vuốt mặt không kịp bởi cây cao su cho mủ quá thấp mà lại không có chỗ tiêu thụ ổn định. Người nông dân hết tin vào chính sách điều phối của nhà nước nên đâm ra mất phương hướng, cứ thấy chỗ nào lấy được tiền là vịn vào.
Ở khía cạnh khác, người nông dân không có bất kì sự ưu đãi nào, bà Thu lấy ví dụ điện sản xuất của ngành công nghiệp sản xuất ô tô có giá thành ngang với giá điện xoay chiều dùng để bơm nước trong tưới tiêu nông nghiệp. Hoặc giá xăng dầu để bơm nước cũng vậy, không có bất kì sự ưu tiên nào đối với người nông dân.
Hơn nữa, các loại dịch vụ cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu ở Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng, hiện tại vẫn là nhóm dịch vụ hái ra tiền. Mức chênh lệch giá giữa mua vào và bán ra các loại sản phẩm bảo vệ thực vật còn quá cao. Điều này chỉ làm giàu cho người làm dịch vụ nhưng nông dân lại phải nai lưng ra chịu trận. Chính vì mức phí chênh lệch quá cao, nhà làm dịch vụ gom được số lãi cao, chuyển sang làm dịch vụ cho nông dân vay nặng lãi để cuối vụ trả bằng nông sản. Dần dà, họ trở thành chủ nợ.
Và đáng sợ nhất vẫn là thị trường Việt Nam luôn là sân chơi không đóng thuế của thương lái Trung Quốc, họ bày ra đủ các trò để lừa bịp nông dân và nhà buôn Việt Nam.

Những chiêu trò của lái buôn Trung Quốc

Cái đó là chuyện lừa đảo, bọn Trung Quốc cố ý đánh kinh tế của mình. Nó nói mua điều non để về làm bánh kẹo gì đó nhưng mà thực tế nó tung tiền để nó phá kinh tế, chứ nó mua về không được gì hết đó.
-Ông Dậu
Một người khác tên Dậu, ở huyện Chư Sê, Gia Lai, chia sẻ: “Cái đó là chuyện lừa đảo, bọn Trung Quốc cố ý đánh kinh tế của mình. Nó nói mua điều non để về làm bánh kẹo gì đó nhưng mà thực tế nó tung tiền để nó phá kinh tế, chứ nó mua về không được gì hết đó. Nắng quá nên điều cháy hết, rụng hột nên hàng khan, giá cao. Nó mua tiêu non của mình mục đích là đánh kinh tế chứ tiêu đó đâu đã cay đâu. Thời kỳ mà con bò con trâu nó mua cái móng, trái bắp nó mua cái râu, chuyện đó là mấy ông lớn như ông Dũng, ông Sang lo chứ mình thì được giá thì cứ bán.”
Theo ông Dậu, người nông dân hay là nhà buôn Việt Nam sẽ khó mà không bị nhà buôn Trung Quốc sập bẫy, chỉ khi nào không chơi với họ thì mới hết bị họ sập bẫy. Hoặc chỉ để họ sang Việt Nam du lịch, làm gì đó nhưng đừng bao giờ để kinh tế Việt Nam phụ thuộc Trung Quốc thì nhà nông mới yên thân, người Việt Nam mới có thể làm ăn bình thường.
Ông Dậu lấy ví dụ về thương vụ mua tiêu hạt lép vừa rồi của người Trung Quốc. Hiện tại, nông sản Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào người Trung Quốc, nên họ có quyền định giá cho các loại nông sản. Ví dụ như giá tiêu hạt loại xịn trên thị trường dao động từ 150 ngàn đồng đến 180 ngàn đồng mỗi ký lô và đầu ra rất èo ọp. Nhà buôn Trung Quốc tìm sang các thương lái Việt Nam, mua tiêu lép với giá 250 ngàn đồng mỗi ký lô và đặt cọc.
Thương lái người Việt tung vốn đi mua tiêu lép với giá 190 ngàn, có ngày lên đến 200 ngàn đồng. Người nông dân bắt đầu tính toán, nếu để tiêu non chín rồi khô, bán với giá 150 ngàn đồng lúc đương vụ thì so với hái non, phơi qua loa cho lép để bán với giá 190 ngàn đồng, 200 ngàn đồng. Khỏi phải lo tưới tiêu, đỡ được khoản tiền chăm bón và nhiều khoản khác. Đó là chưa nói đến chuyện có thể tiêu hạt chín bị rớt giá thê thảm bởi người Trung Quốc đè giá vào vụ tới.
Chính vì thị trường quá bấp bênh, mông lung, thương lái Trung Quốc đè đầu cưỡi cổ nông sản Việt Nam mà người nông dân cũng như nhà buôn luôn đối diện với thua lỗ và có thể bị họ lừa bất kì giờ nào. Mà nếu không bị lừa thì cũng bị ép. Đó là bài toán khó giải của nông sản Việt Nam trước nhà buôn Trung Quốc!
Nhóm phóng viên tường trình trình từ Việt Nam.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hội chứng ngậm tăm đang nở rộ, chả cứ chỗ ông họa sĩ tác giả bài viết này!


Đỗ Đức
Theo Blog Đông Ngàn Đỗ Đức
Chỗ tôi, mỗi năm tổ dân phố họp đôi ba lần. Đầu năm phổ biến một số việc của khu dân cư giữa năm kiểm tra và cuối năm tổng kết. Năm nào cũng thế , chục năm tôi về đây thế cả. Việc khối phố chủ yếu là chuyện an ninh trật tự, nếp sống văn hóa. Những gì lình xình như nhà đất tranh chấp hoặc an ninh thì thuộc chính quyền Phường còn khối phố không phải đến tay. Khối phố chủ yếu nghe chính sách và tiếp thu thực hiện là chính.
Phường tôi ở là phường nội thành lên đời khi thành phố kí cái roạch, đang là huyện thành quận, rồi từ quân ngoại thành sang nội thành, nhanh như xe đổ đèo. Nghe thì oách nhưng cảnh quan thì vẫn là làng xưa xóm cũ. Có chăng thêm đội quân môi trường lo dọn rác hàng ngày là mọi người thấy ngay. Còn cấu trúc bộ máy thêm ghế thêm bát và chức năng gì đó thì chẳng ai biết. Mới có mỗi chỗ ấy còn con người thì đều như xưa. Vẫn loa xóm vẫn khẩu hiệu vận động dán tường. Đại loại thế!
Lên Phường, nhưng người dân chưa thể ngay một lúc trở thành người phố xá được, nên đi họp vẫn có thói quen ngậm tăm để giữ dư âm sau ăn và rồi cứ thế dẫn xác đi họp, chả chịu búng bỏ đi. Ngậm tăm thì phát biểu nó vướng, nên tiện nhất là thôi không nói năng gì nữa. Việc còn lại chủ yếu là dùng quạt phành phạch đuổi muỗi. Bởi vậy mà được tiếng là hiền lành, mặc dù người ta đều biết hiền lành có thể ít nói, nhưng ít nói ai dám đoan chắc là hiền lành?
Không biết biết phường xịn thì dân tình ra sao, có quen nghiện ngậm tăm đi họp như phường tôi không, nhưng phường tôi thì nó thế. Vẫn chất xóm thôn, có mỗi cái tên là khác. Thiên hạ luôn luôn thái bình trong các báo cáo.
Đám con nghiện tuy không ngậm tăm nhưng ngậm gì không biết, chúng cũng âm thầm vật vờ đầu làng cuối phường, ai sểnh ra cái gì là chúng nhặt, từ đôi giày đang đi hay chiếc dép nhựa để ở cửa nhà chúng cũng vệ sinh nhanh cho sạch, dù không phải nhà của chúng. Mất cắp vặt xảy ra thường xuyên. Sáng sáng ra phố bỗng hao vài ba cái nắp cống. Có nhà đêm quên không khóa cổng thế là bay luôn cả hai cánh cửa sắt nặng ình. Chó nhà nào trót lỏn ra đường chơi, chỉ nghe tiếng oẳng là đã bốc hơi, con mèo nào beo béo rời nhà loanh quanh trong ngõ chốc lát là mất hút. Biến nhanh hơn ảo thuật ở rạp xiếc. Mất mèo chó cũng lặng lẽ êm đềm, hòa bình thịnh trị.
Ra khỏi ngõ là quốc lộ. Mấy hàng phở sáng, vị phở ngào ngạt câu khách. Thỉnh thoảng vài chiếc ô tô đen bóng đỗ xịch…Khách vào chưa kịp nhấc thìa vắt chanh tra ớt, thoáng cái hai ba cảnh sát đã lặng lẽ xuất hiện. Họ không nói dù không ngậm tăm, chỉ có tay bận rộn với quyển hóa đơn. Khi buộc phải nói thì nói cũng nhẹ nhàng vì luật đỗ xe nó nói đủ rồi thì còn cần nói làm gì?
Chỉ tội chủ xe khi ấy hấp tấp lao ra, cười không thấy tiếng, tay quờ túi quần sau… nhưng chỉ nhận được bộ mặt nghiêm băng của luật pháp: giấy tờ chủ xe có chính chủ không, bằng lái, đỗ sai qui định…Bát phở ba mươi ngàn công thêm tám trăm tiền phạt, đau trong lặng im. Chả xe nào thoát, ai bảo nhu nhơ với luật pháp.
Cũng có lần chiếc xe đen đỗ xịch, ông mặc sơ vin vào quán. Mấy công an mẫn cán ập đến sau vài phút. Chủ xe ngoái ra lầm bầm gì như lời khấn nghe không rõ. Một cái khoát tay không nghe tiếng gió, mấy anh kia biến nhanh như lúc đến, mặc cho chiếc xe đen đỗ trái luật. Hỏi ra mới biết đó là một sếp trong ngành mới về hưu. Người trong nhà, và nhất là bề trên cũng có khác.
Phường tôi sống thật lặng lẽ, không chỉ riêng người ngậm tăm. Người không tăm cũng ngậm, vi người làng quê quen cơm xong ngậm tăm hoài, mãi nên quen, thành tật.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tưởng già hóa ra nhà phản động này còn trẻ chán!

Hé lộ chi tiết: Blogger Nguyễn Ngọc Già là cán bộ Đài truyền hình TpHCM?

"Những thông tin về Nguyễn Ngọc Già được chính đồng bọn của y cung cấp (những người này xin được dấu tên): Nguyễn Ngọc Già thực tế chỉ là bút danh của Nguyễn Đình Ngọc. Y sinh 13/2/1966 tại Phan Thiết, Bình Thuận. Nguyên quán tại Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng; Dân tộc kinh; không có tôn giáo.

Nguyễn Đình Ngọc ngày còn nhỏ, đi học tại Quận 10 TpHCM. Năm 1985 học Dự bị đại học. Từ năm 1985-1989 là sinh viên ngành vật tư ĐH kinh tế TpHCM. Năm 1992-1994 học Cao học kinh tế ĐHTH TpHCM. Từ 1990-1996 là người kinh doanh tự do. Năm 1996-2009, Nguyễn Đình Ngọc là cán bộ Đài truyền hình TpHCM (Phó trưởng phòng kế hoạch dự án). Từ 2008-2009 là Phó trưởng ban tư liệu, sau đó xin nghỉ việc vì lý do kinh tế và chuyển sang kinh doanh bất động sản."


Trích từ: Trelangblogspotcom
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

NHỮNG KẺ ĐỘI LỐT "NGƯ DÂN" TRUNG QUỐC TRÊN BIỂN LÀ AI? ( Blg Dân lầm than )



(VTC News) - Báo chính thống Trung Quốc dẫn lại bài trên báo Mỹ thông tin chi tiết về những kẻ đội lốt ‘ngư dân’ đáng sợ Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông.
Trang National Interest của Mỹ dẫn nguồn các chuyên gia thuộc trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Havard đăng bài viết với tiêu đề: “Dân binh biển: Lực lượng tiên phong ‘bạo vệ quyền lợi trên biển’ của Trung Quốc”.
Theo đó, tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc đang là nơi sử dụng nghề cá như một bàn đạp để khẳng định chủ quyền tại Biển Đông.
Điều đáng lưu tâm là Hoàn Cầu thời báo, tờ báo chính thống của Trung Quốc đã đăng lại toàn văn bài viết này. Như vậy, có thể hiểu rằng Trung Quốc đã gián tiếp thừa nhận ‘dân binh biển’ và chiêu thức xâm chiếm Biển Đông này.
Đây là một trong những biện pháp của Trung Quốc để khẳng định chủ quyền phi lý ‘đường lưỡi bò’. Lực lượng này có những tiềm năng riêng biệt. Có thể kể đến là: tăng cường quản lý hành chính, năng lực chấp pháp trên biển; Thông qua xây dựng các điểm đảo để thiết lập trạm phát sóng 3G.
Xây dựng nghề cá với đội tàu thuyền lớn nhất thế giới luôn là chính sách ngoại giao chính yếu của Bắc Kinh, bởi những tuyên bố chủ quyền của nước này luôn xoay quanh nghề cá ở Biển Đông.
Điều nguy hiểm nhất, Trung Quốc âm thầm dùng lực lượng ‘dân binh biển’ với trang bị, tổ chức theo chuẩn quân đội để tăng sức mạnh cho các tàu cá nước này.
Lực lượng nữ dân binh biển Trung Quốc cũng được trang bị súng AK, ảnh: internet
Sự ra đời của cái gọi là ‘dân binh biển’ ít nhiều có liên quan tới chính sách của Trung Quốc kể từ khi nước này giành được độc lập với sự viện trợ to lớn của Liên Xô.
Khi mới giải phóng, hải quân Trung Quốc mới chỉ có những trang bị, vũ khí thuộc dạng cơ bản. Quốc dân đảng khi đó dù phải rút chạy ra Đài Loan nhưng vẫn có sức phong tỏa các cửa biển của Trung Quốc, thậm chí cướp đoạt các tàu buôn từ Đại lục.
Điều này dẫn đến việc Trung Quốc buộc phải thành lập những đội tàu cá có vũ trang – tức dân binh biển. Nó không chỉ giúp tàu cá Trung Quốc tự bảo vệ mình, mà còn mang ý nghĩa thực tế rèn luyện cho hải quân Trung Quốc khả năng tác chiến trên biển.
Vào thời kỳ sôi động của những năm 60, 70 thế kỷ trước, xây dựng những đội tàu cá vũ trang càng là điều cấp thiết với Trung Quốc, bởi khi đó, nước này không muốn công khai nâng cao năng lực hải quân – điều dễ bị coi là ‘công cụ của chủ nghĩa đế quốc’.
Lương thực thiếu thốn cũng là nguyên nhân khiến Trung Quốc buộc phải tăng mạnh năng lực của tàu cá, mà phát triển tàu cá sẽ ít bị công kích về mặt chính trị.
Những cuộc tập kích nhằm vào các tàu quân sự của Quốc dân đảng ở Đài Loan hay thậm chí là cuộc chiến cướp đoạt trái phép Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, đều có vai trò của lực lượng dân binh biển.
Cho dù những năm qua, hải quân và hải cảnh Trung Quốc có những bước phát triển nhảy vọt, nhưng dân binh biển vẫn là lực lượng vũ trang không thể thay thế của Bắc Kinh.
Bắc Kinh cũng không tiếc tiền của đầu tư hoàn thiện lực lượng này theo hướng hoàn thiện hóa, tiêu chuẩn hóa, quy phạm hóa. Phát triển mạnh dân binh biển, cũng là sách lược ngoại giao quan trọng được ghi trong sổ tay của lãnh đạo hải quân và tầng lớp lãnh đạo của nước này.
Trung Quốc rất coi trọng dân binh biển, bởi lẽ nó không thu hút nhiều sự chú ý, không tạo hiệu ứng đề phòng hay làn sóng phản đối bằng việc phát triển hải quân.
Tàu ngư dân Trung Quốc trên Biển Đông, ảnh: internet
Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng nếu phát triển hải quân quá nhiều sẽ dẫn đến một liên minh chống Trung Quốc trong khu vực. Chính quyền Hải Nam và quân đội tỉnh này năm 2014 đã đồng loạt cấp thêm kinh phí, nâng cấp, chiêu mộ dân binh biển với lý do “bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích Trung Quốc ở Nam Hải (Biển Đông)”.
Những dân binh biển nói trên, được cho là những thủy thủ dũng cảm, yêu nước, sẵn sàng chống lại tàu hải quân, hải cảnh của “quốc gia khác” vào vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Trung Quốc cũng không giấu diếm mục đích dùng dân binh biển để tăng cường khống chế các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Có thể nói, trong mắt giới nghiên cứu Mỹ, dân binh biển không khác gì chiếc vòng bảo vệ cửa ngõ phía Nam của Trung Quốc.
Các chuyên gia Mỹ cũng cảnh báo, lực lượng dân binh biển ngày càng lớn của Trung Quốc cũng sẽ trở thành mũi tiên phong trong các yêu sách chủ quyền phi lý của nước này tại Biển Đông, bên cạnh việc xây dựng bộ máy hải quân khổng lồ. Theo các tài liệu chính thống ở Trung Quốc, dân binh biển chính thức được thành lập tháng 7/2013, tức gần một năm sau khi Trung Quốc đơn phương thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa với phạm vi quản lý (tự xưng) bao trọn cả Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. 
Tờ Wall Street Journal của Mỹ cũng từng đăng bài phân tích về bước đi thâm hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông thông qua dân binh biển – thực chất là quân sự hóa ngư dân. 
Theo đó, dân binh biển Trung Quốc ngày càng được hiện đại hóa, tiếp nhận cả những nhiệm vụ vận chuyển vật tư xây dựng các công trình trái phép ở Trường Sa, thậm chí là thu thập tin tức tình báo trên biển.
Lực lượng này cũng được huấn luyện tác chiến để khi cần thiết biến thành ‘chiến tranh nhân dân trên biển’ với khả năng thả thủy lôi chống lại tàu nước ngoài. Tờ Wall Street Journal nói Trung Quốc đang gấp rút xây dựng, vũ trang hóa cho dân binh biển, đưa lực lượng này về dưới sự chỉ huy trực tiếp của tư lệnh cấp quân khu. 
Hiện nay, Trung Quốc đang có hàng ngàn tàu dân binh biển với trang bị định vị vệ tinh Bắc Đẩu do nước này tự sản xuất. Điều này có nghĩa là Trung Quốc có thể lập đội hình, truyền tin giữa các đội dân binh biển với nhau trong trường hợp có sự cố trên biển.
Dân binh biển Trung Quốc cũng được trang bị nhiều kỹ năng, từ việc nhận biết các loại tàu thuyền cho đến trang bị vũ khí hạng nhẹ. Để đảm bảo lòng trung thành của dân binh biển, một số người trong lực lượng này còn được đào tạo về chính trị, quốc phòng
Theo: xembaomoi.com
Phần nhận xét hiển thị trên trang