Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

TẢN MẠN LÀM CỎ.




Ông Năm đã già quá. 98 tuổi rồi còn gì ! Sống qua mấy cuộc chiến tranh. Thấy đủ hết mọi đau thương trầm luân của cuộc sống. Tuy vậy ông hãy còn mạnh khỏe và siêng năng. Sáng nào cũng thấy ông cầm cái đồ hốt rác đi lững thững dọc theo con ngỏ vào nhà ông để làm cỏ. Nói đáng tội, cái ngỏ đó không có mấy cọng cỏ lớn lên nổi với ông, nên ông lặng lẽ đi ra đi vào cái ngỏ dài 50 mét mà chẳng có gì để làm cho tới khi nắng lên thì về trú nắng dưới mái hiên nhà. Ông ngồi yên đó gần suốt ngày chẳng nói chuyện với ai, mà cũng chẳng ai nói chuyện với ông. Thỉnh thoảng nhác thấy ông bên kia hàng rào tôi lại không khỏi nghĩ đến bài tập làm văn của đứa bé có lần được bêu trên Internet: “Nhà em có nuôi một ông nội. Ông nằm trùm mền suốt ngày. Đến giờ ăn thì ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây,...”. Ông Năm thì không như vậy, ngày nào cũng thấy ông đi ra đi vào, có khi thấy ông còn chẻ củi nữa...
Mươi mười lăm năm trước, thỉnh thoảng tôi vẫn còn nói chuyện với ông. Ông là người ham hiểu biết, vì vậy mỗi lần nói chuyện là ông lại hay hỏi thầy giáo ơi tại sao cái này, tại sao cái kia! Chẳng hạn ông hỏi tại sao nước mưa tưới cây thì tốt hơn tưới bằng nước máy, tại sao máy bay lại bay được, tại sao cái truyền hình lại có hình và lại nói được .v.v. và ông lắng nghe rất chăm chú với cặp mắt sáng ngời.Tội nghiệp cho ông vì ông ham học nhưng ông chỉ được học chút đỉnh ở mấy lớp bình dân học vụ xóa mù, vừa đủ cho ông đọc được chữ mà thôi! Bây giờ thì tôi không còn nói chuyện với ông nữa vì ông đã điếc hẳn rồi. Sấm có nổ bên tai chắc ông cũng chẳng nghe gì! Người nông dân già đó sống thọ và sống khỏe, chỉ đáng tội là ông sống trong sự yên lặng cô đơn tuyệt đối. Ông chỉ còn là cái bóng ở bên lề cuộc sống mà thôi...
Chiều nay tôi cũng ra làm cỏ vườn. Về hưu rồi thì tôi đâm ra nghiện làm vườn làm đất. Đó cũng là cách để tôi không phải trăn trở nữa về những thứ chộn rộn ngoài kia, về những thứ thị phi của một xã hội đầy dẫy bất an. Trong khi cúi mặt xuống đất, nghe đất nói thì tôi mới thấm thía đoạn sau đây trong Terre des hommes (*):
“La terre nous en apprend plus long sur nous que tout les livres. Parce qu’elle nous résiste. L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle. Mais, pour l’atteindre, il lui faut un outil. Il lui faut un rabot, ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature, et la vérité qu’il dégage est universelle.”
Bùi Giáng đã dịch đoạn đó như sau:
Cõi người ta
“Đất dạy ta hiểu ta hơn mọi sách vở. Vì đất cưỡng kháng lại ta. Con người tự khám phá ra mình là lúc đọ sức với trở ngại. Nhưng muốn đạt tới, cần phải có một dụng cụ. Cần một cái bào, hoặc một cái cày. Trong cuộc cày bừa, người nông dân dần dà cướp giật được của thiên nhiên một vài bí nhiệm, và chân lý anh tìm được cũng là chân lý suốt cõi muôn năm.”
Liệu tôi có như người nông dân kia, rồi sẽ tìm ra một vài bí mật, hay tìm ra một vài chân lý nào đó, dù rằng điều đó đôi khi cay đắng! Chẳng phải Camus đã từng viết: Il n’est pas une vérité qui ne porte avec elle son amertume. (Sự thật nào cũng mang theo nó vị đắng!) Khi tôi trốn chạy những cuộc thị phi bằng cách cúi mặt xuống đất, liệu rồi tôi lại đọc được từ đó những điều cay đắng hay không?! Dù sao đi nữa thì dòng đời vẫn chảy theo cái kiểu của nó, tôi có muốn nó khác đi cũng không được...

Trong khi làm cỏ vườn thì tôi thấy ông Năm ngồi quay lại với tôi bên kia hàng rào. Ông già đã ngồi ở đó chắc là từ rất lâu, hai bàn tay chống cái đầu cúi xuống, yên lặng trong vạt nắng chiều, giống như ông đang ngủ ngồi. Nhưng rõ ràng là ông không ngủ vì chốc lát ông lại đổi tư thế, bàn tay lại chống lên càm. Chẳng có ai ngủ ngồi bằng cách chống tay lên càm cả! Tôi không gọi ông, vì có gọi ông cũng chẳng nghe. Tôi chỉ ngồi đó và quan sát ông mà thôi. Tôi chỉ thắc mắc không hiểu ông ngồi yên lâu như vậy thì ông đang suy nghĩ điều gì, nhớ nhung cái gì trong tất cả kỷ niệm dài dằng dặc của đời ông (nếu như trí tuệ của ông nó còn khá tốt, còn chưa bị cái thứ Alzheimer nó hành hạ). Rốt cuộc tôi trở vào lấy máy ảnh chụp cái hình bạn thấy đây. Tôi không tính chụp lén đâu, đơn giản là tôi có muốn gọi ông để xin phép cũng không được kia mà!

Nếu có điều gì mà tôi học được từ đất, từ cái cuộc làm cỏ của tôi ngày hôm đó, là tôi học được từ hình ảnh này của ông Năm: Tuổi già và nỗi cô đơn trong bóng chiều.


(*) Tác phẩm của Antoine De Saint Exupéry.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Câu chuyện của cái thớt!

"Chỉ vài phút Mỹ có thể bắn nát đảo Trung Quốc xây phi pháp ở Trường Sa"

>> Tàu chiến, máy bay quân sự Úc sắp đến biển Đông?
>> Phản đối xăng tăng... kiểu Nga
>> Obama nhận tin mổ cướp nội tạng, quốc hội Mỹ họp bất thường!
>> Những “sống trâu” chết người tái xuất trên đại lộ nghìn tỉ
>> Nhật đầu tư 110 tỉ USD cho “hạ tầng chất lượng cao” tại châu Á


Hồng Thủy
(GDVN) - Một đợt tấn công với 10 tên lửa hành trình Tomahawk-D sẽ tạo ra "cơn mưa" 1660 quả bom bi trên đảo nhân tạo, phá hủy máy bay, radar, tháp điều khiển, kho chứa.

Tạp chí The Week ngày 21/5 bình luận, từ năm ngoái đã xuất hiện một số hoạt động xây dựng bất thường ở Biển Đông. Trung Quốc đã và đang biến 7 bãi đá ngầm, rặng san hô ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, Bắc Kinh xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp từ năm 1988, 1995 đến nay) thành các đảo nhân tạo với mục đích đặt các căn cứ quân sự bao gồm sân bay trên đó.

Những hòn đảo nhân tạo (bất hợp pháp) này sẽ cung cấp cho Trung Quốc sự hiện diện quân sự lớn hơn trong khu vực để củng cố tuyên bố chủ quyền (vô lý, phi pháp) của Bắc Kinh với hầu như toàn bộ Biển Đông giàu tài nguyên nghề cá và năng lượng. Bắc Kinh ví von chúng như những chiếc tàu sân bay cố định 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm. Trong thuật ngữ quân sự, tiền đồn đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng là một "chuỗi hủy diệt" bao gồm các loại máy bay có và không có người lái, vệ tinh do thám, chiến hạm mặt nước và tàu ngầm.

Trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến tranh, "chuỗi hủy diệt" của Trung Quốc có thể dễ dàng xác định và theo dõi chiến hạm đối phương, đặc biệt là các loại lớn như tàu sân bay và có thể đánh chìm chúng. Nhưng các tiền đồn quân sự của Bắc Kinh có nhiều nguy cơ bị hủy diệt hơn so với các tàu sân bay có thể cơ động. Trường hợp xảy ra chiến tranh thực tế, những tiền đồn nhỏ không đủ khả năng tồn tại trong một vài giờ. Chúng khá hữu ích  trong thời bình, nhưng lại nguy hiểm và số mệnh cực kỳ ngắn ngủi trong thời chiến. 

Ví dụ như đảo nhân tạo Trung Quốc xây (trái phép) ở bãi Chữ Thập hiện có tốc độ quân sự hóa tiên tiến nhất. Ngoài bãi đá này, Bắc Kinh còn xây 2 sân bay khác trên đá Châu Viên và Gạc Ma. Đầu năm nay Philippines đã báo động về sự bồi lấp, xây dựng trái phép tại đây. Chỉ 3 tháng ngắn ngủi, Trung Quốc đã tạo ra một đảo nhân tạo rộng 200 mét, dài 300 mét và một diện tích khoảng 100 ngàn mét vuông.

Đổi lại, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc mỉa mai Philippines là "nhóc con", châm chọc những nỗ lực của Manila khởi kiện đường lưỡi bò Trung Quốc là "lố bịch", cáo buộc Hoa Kỳ đứng đằng sau mọi thứ và các quốc gia nhỏ hơn không có ham muốn của riêng mình. Một thế giới hoang tưởng trong con mắt truyền thông nhà nước Trung Quốc. Lính Trung Quốc đã chiếm 6 rặng san hô ở Trường Sa năm 1988 (xâm lược của Việt Nam), rồi xây dựng một pháo đài nhỏ gồm quân đồn trú, một bến tàu, sân bay trực thăng, một vài khẩu súng, súng máy phòng không trên lô cốt bê tông ở Chữ Thập.

Năm 2011 quân đội Trung Quốc PLA thiết kế đá Chữ Thập là trụ sở chỉ huy chính lực lượng chiếm đóng (bất hợp pháp) ở Trường Sa. Đến lúc đó các tiền đồn đã được phát triển thành các công sự nhà nổi kiên cố, thậm chí có cả nhà kính trồng rau quả tươi. Ngày nay, nó lại biến thành những hòn đảo nhân tạo đủ lớn để xây 1 đường băng 3000 mét hoàn chỉnh với 1 sân đỗ. Đường băng như vậy có thể chứa hầu hết máy bay quân sự của PLA.

Nhưng một căn cứ không quân cần nhiều hơn thế. Ngoài đường băng, nó cần có nhà chứa máy bay, cơ sở bảo dưỡng, một doanh trại, bồn chứa nhiên liệu và hầm đạn dược. Nghe như có vẻ cần rất nhiều không gian, nhưng Hải quân Mỹ được trang bị đầy đủ chỉ với 1 chiếc tàu sân bay của nó. Trung Quốc xây thêm 1 cảng nhân tạo để Chữ Thập có khả năng hỗ trợ các tàu chở dầu, tàu tiếp tế và tàu hải quân hoàn chính.

Trung Quốc đưa ra cái cớ để mở rộng (bất hợp pháp) 7 bãi đá ở Trường Sa là để khẳng định đường lưỡi bò (phi pháp) nhưng lâu nay PLA không có nguồn lực để "tuần tra". Máy bay không người lái sẽ được Trung Quốc dùng vào việc trinh sát, do thám, "giám sát" hàng hải. Chữ Thập bản thân nó không tạo ra một đơn vị đồn trú lớn và sử dụng máy bay không người lái giảm bớt nhu cầu nhân lực.

Mọi chuyện sẽ rất khác trong một cuộc chiến tranh. 7 bãi đá, rặng san hô Trung Quốc chiếm đóng là rất nhỏ bé và ít về số lượng, không đảo nhân tạo nào có khả năng tự cung tự cấp. Mặt khác các tiền đồn này không thể di chuyển trong khi vị trí của nó lại cực kỳ rõ ràng. Biết được tọa độ chính xác của đảo nhân tạo này có nghĩa là có thể biết nơi để tìm thấy nó và đánh bom. Điều này đặc biệt nghiêm trọng trong thời đại của vũ khí dẫn đường chính xác từ xa.

USS Michigan, một tàu ngầm tên lửa lớp Ohio trong biên chế Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ có khả năng phá hủy "căn cứ không quân" Trung Quốc trên đảo nhân tạo Chữ Thập chỉ trong vài phút. Một đợt tấn công với 10 tên lửa hành trình Tomahawk-D sẽ tạo ra "cơn mưa" 1660 quả bom bi trên đảo nhân tạo, phá hủy máy bay, radar, tháp điều khiển, kho chứa nhiên liệu, xe bảo dưỡng và kho đạn dược. USS Michigan mang tổng cộng 154 tên lửa Tomahawk.

Trung Quốc có thể lắp đặt hệ thống phòng không Hồng Kỳ 9 tương tự như các tên lửa Patriot của Mỹ ở đây. Và một lực lượng đổ bộ của Thủy quân lục chiến có thể xóa sổ chúng một cách đơn giản. Điểm mấu chốt là các căn cứ của Trung Quốc quá dễ bị tấn công, chúng sẽ được dùng 1 lần trong chiến tranh với tuổi thọ chỉ được tính trong ngày, nếu không nói là trong giờ. Những căn cứ không quân mới Trung Quốc thiết lập (bất hợp pháp) có thể hữu ích vơi họ trong thời bình với việc "giám sát" Biển Đông và canh chừng các nước láng giềng nó không hải lòng.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Liệu căng thẳng Mỹ Trung sẽ diễn ra cuộc chiến tranh chớp nhoáng?



R..Việc Trung Quốc xây dựng các đảo nổi một cách trái phép trong vùng biển tranh chấp với các nước đã khiến Hoa kỳ xem xét lại chính sách quân sự của mình nhằm buộc Trung Quốc phải ứng xử có trách nhiệm tại Biển Đông có gây nên một cuộc chiến chớp nhoáng giữa hai nước hay không ?

Đầu tháng 4 năm 2015 Trung Quốc công khai cải tạo lại các bãi đá nằm trong quần đảo Trường Sa và tuyên bố rằng việc bồi đắp các đảo này vì chúng thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Bắc Kinh. Giới quan sát quân sự đánh giá rằng bên cạnh ý đồ dùng 7 nơi này khẳng định chủ quyền của mình trên Biển Đông, đây còn là công trình nhằm biến chúng thành những tàu sân bay không thể đánh chìm, nó là tấm đệm để chiến đấu cơ Trung Quốc dùng làm nơi chuyển tiếp tấn công các tàu chiến hay khu vực vượt khỏi tầm bay như Việt Nam hay Philippines.

Mưu đồ xây dựng căn cứ quân sự trên Biển Đông

Ngày 8 tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ tố cáo hoạt động bồi đắp ở Quần đảo Trường Sa của Trung Quốc và khẳng định sự nghi ngờ rằng Bắc Kinh muốn thiết lập các căn cứ quân sự trên Biển Đông.

Sau đó hãng tin Reuters cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter đã yêu cầu xem xét việc điều động máy bay hải quân giám sát các đảo nhân tạo này, đồng thời nếu cần có thể điều tàu quân sự tiến vào trong phạm vi 12 hải lý tại 7 bãi đá Trung Quốc đang xây dựng.

Đô đốc Harry Harris, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho  rằng Bắc Kinh đang xây dựng một "Vạn Lý Trường Thành bằng cát" trên Biển Đông.

Quan sát các động thái nguy hiểm và có tính toán của Bắc Kinh, ngày 30 tháng 4, chuyên gia David Archibald thuộc Viện Chính trị Thế giới (IWP) có trụ sở tại Washington đã viết trên American Thinker bài nhận định có tên “7 lý do Trung Quốc sẽ phát động chiến tranh vào năm 2017”(1)

Đối với Nhật Bản để phát động cuộc chiến tại vùng Biển Hoa Đông, David Archibald cho rằng ngày nay các chương trình truyền hình hằng đêm tại Trung Quốc đều nhắc đi nhắc lại cuộc xâm lăng của Nhật là cách chuẩn bị lòng căm thù của dân chúng Trung Quốc để phát động cuộc chiến tranh với Nhật Bản.

Bài viết cũng nhấn mạnh ở điểm Trung Quốc có thái độ tự phụ vì một nền kinh tế mạnh nhưng trong diễn biến gần đây kinh tế nước này đang có nguy cơ vỡ bong bóng hàng loạt cũng là lý do Bắc Kinh gây hấn với láng giềng, mạnh miệng với Mỹ nhằm thách thức một cuộc chiến tranh mới để tự bào chữa thất bại kinh tế trước khi nó sụp đổ.

David Archibald đưa ra một thực tế nữa cho thấy Trung Quốc tự coi mình là trung tâm của thế giới và hoàn toàn nhìn qua lăng kính lợi ích của riêng mình. Điều này dẫn đến việc Trung Quốc không thể chấp nhận được những điều không diễn ra theo cách mà nước này muốn.

Cái muốn ấy không gì khác hơn là dầu hỏa tại Biển Đông nơi có trữ lượng khổng lồ có thể biến Trung Quốc thành cường quốc số 1 trong thế kỷ tới.

Có hay không một cuộc chiến Biển Đông?

Ông Việt Phương, thư ký riêng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng với kinh nghiệm sau hơn nửa thế kỷ theo chân ông Đồng trên chính trường, cho biết nhận xét của mình:

-Không thể, không thể nào. Cả hai bên đều không muốn, cả loài người đều không muốn. Không có điều kiện để mà đánh nhau đâu, hăm dọa nhau thế thôi. Cái gọi là Biển Đông là đứng về Việt Nam mà nói còn đứng về Philippines thì họ gọi chính thức tên của cái biển ấy là Biển Tây chứ không phải là Biển Đông đâu. Có 7 nước có chủ quyền ở đấy chứ không phải một mình hoặc là Việt Nam hay Trung Quốc đâu. Nơi ấy là nơi chở 2/3 hành khách và các thứ hàng hóa của thế giới, cái anh Tập Cận Bình bảo là của tao đấy, tao có cái lưỡi bò 90% ở Biển Đông là nó nói bậy nói láo, ai cũng biết thế rồi.

Sau khi Ngoại trưởng John Kerry thất bại trong việc thuyết phục Trung Quốc từ bỏ tham vọng xây dựng và phát triển những cơ sở bất hợp pháp trên Biển Đông, ngày 19 tháng 5, ông Jim Talent một cựu Thượng Nghị sĩ Mỹ viết một bài đăng trên National Review (2) kêu gọi chính phủ Mỹ phải thực tế hơn trước hành động của Bắc Kinh vì theo ông nếu Mỹ tiếp tục dùng chính sách ngoại giao thì chưa đủ để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc.

Tim Talent cũng nhấn mạnh sự quyết đoán của Trung Quốc khi nước này luôn coi thường Luật pháp quốc tế, Trung Quốc không hề tin vào  trật tự thế giới và từ đó họ luôn mang tâm thế của kẻ mạnh đương nhiên phải được hưởng lợi nhiều hơn.

Ông Tim Talent nhận định, một nhà ngoại giao như ông John Kerry mà vẫn không thuyết phục được Bắc Kinh từ bỏ chính sách bá quyền nước lớn thì Mỹ cần phải xem xét lại toàn bộ các chính sách của mình đối với Trung Quốc, bao gồm cả các giải pháp quân sự.

Mặc dù chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng mối quan hệ của hai nước vẫn ổn định nhưng việc khăng khăng giữ quan điểm Biển Đông thuộc sở hữu của Trung Quốc không thể làm Mỹ yên tâm khi nước này giữ vững lập trường quay trở lại châu Á Thái bình dương của mình.

Nhìn từ Việt Nam, mặc dù Ngoại trưởng John Kerry thất bại trong việc thuyết phục Bắc Kinh và Jim Talent cho rằng Mỹ phải có những biện pháp quân sự nhưng Đại tá Phạm Xuân phương, từng công tác nhiều năm trong Cục Chính trị cho rằng biện pháp ngoại giao vẫn sẽ được hai bên tiếp tục nhằm tránh cuộc chiến tranh chớp nhoáng:

-Thực ra lúc này không phải là lúc chiến tranh chớp nhoáng nhanh chóng được tôi thấy trong thời đại hiện nay còn nhiểu cách nói chuyện với nhau chán. Thực ra mà nói thì Mỹ cũng có những cái nguyên tắc của họ.

Từ nhận định này Đại tá Phạm Xuân Phương cho rằng chính Việt Nam cũng phải thay đổi chính sách của mình cho phù hợp với đối sách hiện nay nhằm tự bảo vệ mình:

-Đối với Trung Quốc chúng ta phải bớt chân phương đi một chút. Trong đối sách với Trung Quốc chúng ta chân phương quá, chúng ta hiền lành quá. Một đối thủ một đối tác như thế có lẽ không chân phương được. Phải học cái cách đánh dứ. Đối sách thì tùy tình hình có lúc thể này có lúc thế khác nhưng chúng ta phải học lối chơi cao thủ hơn. Chúng ta đừng tự gò mình trong bất kỳ một công thức nào cả. Trong trường hợp nào đó mà có một nước thứ ba mà họ giang tay với mình thì tại sao mình từ chối chằng hạn?

Năm ngoái khi Trung Quốc mang giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì Hoa kỳ đã lên tiếng công khai phản đối. Năm nay hành động này đang được lập lại và phải chăng đây sẽ là cơ hội cho Mỹ mạnh tay hơn? TS Lê Hồng Hiệp, Nghiên cứu viên Khách mời tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) cho biết nhận xét của ông:

-Tôi nghĩ chuyện căng thẳng thì nó sẽ có xu hướng gia tăng nhưng mà xảy ra chiến tranh chớp nhoáng hay là xung đột chớp nhoáng thì tôi nghĩ là khó xảy ra ít nhất là trong tương lai gần, tại vì mỗi bên họ vẫn cần một môi trường ổn định, hòa bình hơn là xảy ra các xung đột trực tiếp. Hai bên mặc dù có những mâu thuẫn về lợi ích nhưng cái mâu thuẫn này nó chưa đủ lớn để có thể đưa cả hai bên vào một cuộc chiến.

Cái xu hướng lâu dài thì mâu thuẫn và những cạnh tranh quyền lợi giữa hai nước càng ngày càng gia tăng nhưng sẽ có những cao trào và cũng sẽ có những bước điều chỉnh đế cho nó lắng xuống và giống như những cơn sóng nhỏ nó sẽ khó vượt qua giới hạn để xảy ra các cuộc xung đột.

Hầu hết các chuyên gia cho rằng mặc dù cố kềm chế để tìm cái lợi trong tình trạng ổn định nhưng chắc chắn Hoa Kỳ sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Trung Quốc cứ tiếp tục thử thách sự kềm chế này.
***

(1) http://www.nationalreview.com/corner/418600/diplomacy-alone-wont-stop-chinese-asserting-sovereignty-over-south-china-sea-jim?target=author&tid=900928

(2) http://www.nationalreview.com/corner/418600/diplomacy-alone-wont-stop-chinese-asserting-sovereignty-over-south-china-sea-jim?target=author&tid=900928

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cảm động lắm các đồng chí ạ! Mong sao ông í nói lời thì giữ lấy lời..

Ông Hun Sen nói tiếng Việt

Tư liệu của năm 2013. 

Để bạn của bác ấy là bác Cạo bổ sung thêm, nên mới tạm đưa một video trước.




Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói tiếng Việt với cán bộ tình nguyện 27.12.2013

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện ra ra vào vào.. Không thể nghe bác Thợ cạo mách nước được đâu. Làm theo ông í đảm bảo tan hụi liền. Không có xiền lấy gì "sinh hoạt"?

Thợ Cạo 
20 hui diên tuyên bố nghỉ chơi trong đó có nhiều cây đa, lại nghe đâu cây đề Nguyên Ngọc đi dự đại hụi.
Đại hụi có thành công như phượng trỗ bông hay xịch lụi bầm nhau chí chóe cũng chẳng chết ai, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Thưa anh Hĩu Thỉnh, vướn đề hàng đầu cần đưa ra thảo luận là làm thao không sống bằng tiền ngân sách nữa. Và nhờ thế tất chiến tự nhiên thành, anh đỡ lăn tăn, hụi nhà sẽ có chất hơn, hụi diên bớt tán góc hơn, chăm lo cầy cuốc để cho ra lò tác phẩm đáng xem, người dân sẽ tự nguyện nuôi từng người, mấy anh chị sẽ sống phẻ re.
Nhớ lại trước đại hụi, Đông Là bạn mình văn chương chữ nghĩa không kém ai, tinh thần chiến đấu hơn hẳn hàng trăm ông ba phải đang lót ổ trong hụi, tha thiết muốn vào thì sập cửa là thế nầu? Nói thật, nếu tui là BCH sẽ dớt ngay bạn mình không đăn đo, sợ cháy nhà thì đặc cách khỏi cần đơn, lôi đại ca Trần Búa vào kiềm chế, nhà sẽ vui như hụi! 
Ở bài phỏng dấn bên dưới, Thợ tui nghe anh Hĩu Thỉnh nói hơi bị trật, mọi tổ chức tự nguyên kể cả ĐCSVN, thành viên muốn nghỉ thì làm đơn để thể hiện sự tôn trọng tổ chức mình từng sinh hoạt, nếu họ chán không thèm chơi, không đơn từ, sao bắt họ phải "xin"nghỉ thì mới xóa tên ra khỏi hụi?!

VanVN.Net - Trong những ngày vừa qua, trên một số trang mạng xã hội và từ cá nhân một số nhà văn xuất hiện nhiều thông tin về một số hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tuyên bố rút tên ra khỏi Hội. Có người trình bày lý do cặn kẽ, có người chỉ tuyên bố chung chung. Có người chỉ rút tên khỏi Hội Nhà văn Việt Nam, có người lại xin rút khỏi tất cả các tổ chức hội đoàn mà mình đang tham gia… 

 Để bạn đọc có cái nhìn toàn diện và khách quan hơn về vấn đề này, Tuần báo Văn nghệ đã có cuộc trao đổi với Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Đây cũng có thể xem là quan điểm chính thức của Hội Nhà văn Việt Nam đối với những tuyên bố của một số hội viên trong thời gian qua.
 PV: Thưa ông, thời gian vừa qua, trước thềm Đại hội IX Hội Nhà văn Việt Nam có một số nhà văn hội viên tuyên bố rút tên ra khỏi Hội. Mặc dù đây mới chỉ là những tuyên bố được đưa ra trên mạng xã hội chứ các nhà văn này chưa hề có đơn chính thức, song cũng đã tạo nên những luồng ý kiến khác nhau trong dư luận. Ý kiến của Hội Nhà văn Việt Nam về vấn đề này như thế nào?
- Nhà thơ Hữu Thỉnh: Chúng tôi được biết cách đây hơn 1 năm, các nhà văn kể trên đã tham gia Ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập, một tổ chức cho đến nay vẫn chưa được Nhà nước cấp phép hoạt động. Vậy nên việc tuyên bố rút tên ra khỏi Hội của các anh chị đó là tiếp nối những việc làm trước đây, nên không làm đông đảo hội viên bất ngờ. Hội Nhà văn Việt Nam là một tổ chức tự nguyện, muốn vào Hội phải có đơn xin gia nhập, phải được các Hội đồng chuyên môn và Ban Chấp hành căn cứ vào các tiêu chí của điều lệ Hội để xem xét, quyết định; Khi muốn ra khỏi Hội cũng phải theo một quy trình như vậy. Hiện nay Hội Nhà văn Việt Nam chưa có quyết định gì về việc này bởi chưa nhận được đơn xin ra Hội của các nhà văn nói trên, thậm chí là một lá thư chính thức.
 * PV: Vậy xin ông cho biết việc gạch tên các nhà văn tham gia Văn đoàn độc lập trong một số Đại hội khu vực vừa qua thực chất là như thế nào?
- Nhà thơ Hữu Thỉnh: Việc gạch tên các nhà văn trong phiếu bầu chỉ là một thao tác kỹ thuật trong việc bầu cử đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc, hoàn toàn không phải là việc xóa tên hội viên. Xóa tên hội viên là một việc làm hết sức hệ trọng, là quyền của tập thể Ban Chấp hành, không phải thuộc quyền của cá nhân nào. Ở các Đại hội cơ sở vừa qua, theo quy chế bầu cử, người bỏ phiếu chọn ai thì để nguyên, không chọn ai thì gạch tên, đó là một ký hiệu để nhận biết sự lựa chọn, hoàn toàn không phải là xóa tên hội viên khỏi Hội như dư luận đã nói. Cần nói rõ thêm, những nhà văn không được chọn đi dự Đại hội toàn quốc có rất nhiều người không tham gia vào Văn đoàn độc lập chứ không phải chỉ có riêng các nhà văn tham gia tổ chức này. Việc lựa chọn Đại biểu hoàn toàn là quyền dân chủ của hội viên.
 * PV: Vậy còn việc bổ sung nội dung “không tham gia các tổ chức bất hợp pháp” vào điều 9 quy định về Hội viên trong dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam thì có ý nghĩa gì?
- Nhà thơ Hữu Thỉnh: Mỗi tổ chức đều có điều lệ của mình. Việc sửa đổi đó là cần thiết để bảo đảm tôn chỉ, mục đích của Hội.
     PV: Xin cảm ơn ông. Xin chúc cho Hội Nhà văn Việt Nam bước vào một kỳ Đại hội mới với tinh thần đổi mới thẳng thắn, cởi mở và nhiều thành công.  
(Nguồn: Báo Văn nghệ số 21/2015)

Theo: Vanconghung 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chắc không có vụ kiện "bản quyền" tác giả??

Ngã ngửa với phối cảnh sân bay Long Thành!

http://thegioidulich.com/upload/images/San-bay-Cheklapkok-HongKong.jpgSân bay quốc tế Chek Lap Kok, Hong Kong

Phối cảnh sân bay quốc tế Long Thành, Việt Nam


22 tháng 5 năm 2015
Phối cảnh sân bay Long Thành: Lo ngại thêm một vụ "Vàng tâm" hóa "Mỡ" Trần Hồng Phong
Việc xây dựng sân bay Long Thành có thực sự cần thiết vào lúc này này không? Nguồn vốn ở đâu? Trả nợ thế nào? Hiệu quả ra sao? - những vấn đề không thể không giải quyết đối với một siêu dự án đang được những người có thẩm quyền chuẩn bị quyết, trong bố cảnh mối quan tâm và lo lắng của xã hội dâng cao (lo lắng vì e rằng sẽ không hiệu quả, để lại gánh nợ cho đất nước, làm khổ thế hệ con cháu, trong khi những vấn đề về dân sinh xã hội, an ninh quốc phòng ... đang rất cần và khát vốn).

Nói về quan điểm và ước mơ, tôi và có lẽ tất cả mọi người dân Việt Nam, HIỂN NHIÊN ĐỀU MONG MUỐN ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN. CÓ NHỮNG SÂN BAY TO ĐẸP, HIỆN ĐẠI, TẦM CỠ QUỐC TẾ. Nhưng mơ ước là một chuyện, muốn giấc mơ thành hiện thực thì cũng phải có thời gian và thời điểm phù hợp, khi nền kinh tế ổn định, hiệu quả, có lực. Và phải dẹp được nạn đục khoét, tham nhũng, lợi ích nhóm (chỉ biết kiếm tiền vào túi riêng), nạn "vẽ" ra những dự án khủng để chia chác, lãng phí ...- đang hoành hành và được đánh giá là nguy cơ cho sự tồn vong của chế độ.

Liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trên báo Giáo dục Việt Nam hôm nay (22/5/2015) có bài "Nghi vấn phối cảnh sân bay Long Thành "đạo" 100% hình ảnh sân bay Hồng Kông" làm cho người đọc muốn ... ngã ngửa!

Cụ thể, báo GDVN dẫn lời tiến sỹ Trần Đình Bá cho rằng, hình ảnh lâu nay đăng tải trên các báo, được cho là phối cảnh sân bay Long Thành hóa ra là sự mô phỏng gần như 100% sân bay quốc tế Chek Lap Kok ở xứ ... Hồng Kông!

Hình ảnh phối cảnh sân bay Long Thành (ảnh bên trái) và hình ảnh sân bay Chek Lap Kok - Hồng Kông cho thấy hai sân bay này là ... một!

Tiến sỹ Trần Đình Bá cho rằng khi hình ảnh Sân bay Long Thành được nhóm tác giả Dự án sân bay Long Thành giới thiệu là phối cảnh sân bay Long Thành, nhưng thực chất là hình ảnh sân bay quốc tế Chek Kap Lok – Hông Kông sẽ KHIẾN DƯ LUẬN HIỂU NHẦM.

Tiến sỹ Trần Đình Bá lo ngại dự án sân bay Long Thành được thiết kế với công suất 100 triệu hành khách/năm với mục tiêu hàng đầu trở thành sân bay trung chuyển hàng đầu trong khu vực cạnh tranh với các sân bay quốc tế khác là thiếu khả thi. Bởi trong bối cảnh nợ công tăng cao, hai sân bay quốc tế hiện đại là Phú Quốc và Cần Thơ rơi vào “khủng hoảng thừa” do không có hành khách và hàng hóa.

Trong khi đó, Sân bay Chek Kap Lok (Hồng Kông) là một trong những sân bay lớn nhất thế giới nằm trên đảo Chek Lap Kok, được kiến tạo bằng cách san bằng quả núi lấy đất đá đắp thêm, lấn ra biển để có diện tích đất bằng phẳng 12 km2.  Phải mất 6 năm thi công sân bay mới khánh thành từ thế kỷ XX. Chi phí xây dựng trên  20 tỷ USD với thời giá-tỷ giá  1998. Công suất hiện tại là 45 triệu khách và 3 triệu tấn hàng hóa/năm. Công suất thiết kế là: 87 triệu khách và 9 triệu tấn hàng vận chuyển/năm. Trong nhiều  năm liền theo thống kê của Skytrax, hành khách khắp thế giới đã chọn Chek Kap Lok là "Sân bay tốt nhất thế giới".

“So với vốn đầu tư dự tính ban đầu 18,7 tỷ USD. hiện dự án sân bay Long Thành đã được tính toán lại theo đó vốn đầu tư rút xuống còn 15,7 tỷ USD - giảm 3 tỷ so với khái toán ban đầu. Mặc dù vậy đây vẫn đang là bài toán khó vì siêu dự án đang được chặt  khúc thành 3 giao đoạn với nhiều số liệu đang “nhảy múa”, TS Trần Đình Bá nhận định.

Mặt khác để bảo vệ thành công siêu dự án đặc biệt quan trọng này, theo TS Trần Đình Bá, Cục Hàng không Việt Nam và nhóm tác giả đã công bố hình ảnh phối cảnh sân bay Long Thành ở các góc độ khác nhau, nhằm quảng bá cho một sân bay hiện đại, sạch đẹp. Tuy nhiên ông Trần Đình Bá cho rằng, DƯỜNG NHƯ CÓ SỰ NHẦM LẪN Ở ĐÂY.

Từ nghi vấn này TS Bá đặt ra câu hỏi, có hay không Cục Hàng không và tác giả dự án cố tình dùng hình ảnh sân bay Chek Lap Kok của Hồng Kông nằm trên biển và cho rằng đó là “phối cảnh sân bay Long Thành” nhằm quảng bá, kêu gọi đầu tư, thuyết phục Chính phủ, Quốc hội thông qua siêu dự án?

Tiến sỹ Bá có ý kiến như sau:

- Người Việt Nam có lòng tự trọng, tự lực tự cường không ai muốn và cũng không cho phép bất cứ ai dùng mọi thủ thuật để lấy hình ảnh của nước ngoài để nhận là của mình.

- Ở thời đại bùng nổ thông tin, liệu lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam sẽ nghĩ gì và sẽ xử lý như thế nào về cách quảng bá sân bay Long Thành bằng phối cảnh sân bay Chek Kap Lock?

- Chưa bàn đến các yếu tố khác như luận chứng kỹ thuật, luận chứng kinh tế, tác động môi trường – xã hội – tăng trưởng GDP, nợ công… vấn đề hiện nay là cần làm rõ phối cảnh sân bay Long Thành có phải chính là hình ảnh sân bay Chek Kap Lock hay không để các vị đại biểu Quốc hội có cái nhìn chính xác và trách nhiệm chính trị cao cả trước khi nhấn nút thông qua chủ trương xây dựng dự án này?

Qua nghi vấn nêu trên, một câu hỏi đặt ra là: Với một siêu dự án như Dự án Sân bay Long Thành, vậy đã có mô hình hay hình ảnh mô phỏng nào chưa - do nhóm lập Dự án thực hiện?

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, TS Nguyễn Bách Phúc cho biết: "Trong Báo cáo tóm tắt dự án sân bay Long Thành tôi nhận được về sân bay Long Thành KHÔNG CÓ BẤT CỨ HÌNH ẢNH NÀO MÔ PHỎNG DỰ ÁN. Dự án với đang trong giai đoạn thuê tư vấn về đầu tư, tất cả vấn đề thiết kế, bản vẽ dự án là giai đoạn sau. Do vậy hình ảnh mô phỏng hiện nay đang được giới thiệu sân bay Long Thành là HÌNH ẢNH MINH HỌA".

Như vậy, có thể tóm gọn lại là hình ảnh "Sân bay Long Thành" mà lâu nay người dân cứ nghĩ là mô hình Sân bay Long Thành trong tương lai (nếu thực hiện) hóa ra là hình ảnh sân bay ở Hong Kong, chỉ có ý nghĩa minh họa thôi (!?) Hô hô.

Tức là cây "Vàng tâm" như thế nào thì chưa ai biết, và liệu có phải đúng là Vàng tâm hay không thì cũng ... chưa biết luôn. Chưa có. Mong rằng đừng để xảy ra thêm một vụ "Vàng tâm" hóa Mỡ như ở Hà Nội mới đây.

..........................

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành dự kiến được đầu tư xây dựng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang dần nóng lên khi siêu dự án này sẽ được đưa ra tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII.

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.


Trước khi Đại biểu Quốc hội bấm nút cho chủ trương xây dựng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9 ngày 20/5 vừa qua nhấn mạnh, Quốc hội ghi nhận sự chuẩn bị công phu của Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm, những ý kiến đóng góp tâm huyết của các chuyên gia, các nhà khoa học trong quá trình hoàn thiện dự án...


“Trong quá trình xem xét, quyết định chủ trương đầu tư cần tính toán kỹ hiệu quả đầu tư, phân kỳ đầu tư, bảo đảm khả thi, phù hợp với tình hình phát triển của ngành hàng không Việt Nam và khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cám ơn đồng chí "Hải Trắng"có bài trên "Dân lầm than". Người trẻ sẽ biết phải làm gì. Họ không ngu đến mức lẫn lộn trắng đen. Biết phân biết thật giả, đâu là lời dối trá, bịp bợm, đâu là sự thật, chân lý. Thời buổi IT này như đồng chí nói, không dễ lòe bịp, che dấu, nói một đằng làm một nẻo. Dù sao cũng cảm ơn đồng chí đã rảnh công nhắc nhở. À mà cái anh "Dân lầm than" hình như không lầm thân mấy nhở??

ĐÔI LỜI GỬI ĐẾN THẾ HỆ TRẺ KHI TIẾP CẬN VỚI CÁC THÔNG TIN TRÊN MẠNG INTERNET

          
Hiện nay, có rất nhiều tổ chức phản động lợi dụng tình hình chính trị cùng các vấn đề khác trong đời sống xã hội của nước ta để hòng phá hoại cách mạng nước ta. Đặc biệt gần đây, căng thẳng trong vấn đề Biển Đông giữa nước Việt Nam và Trung Quốc với sự xuất hiện của giàn khoan HD981 đang trở thành vấn đề “nóng” mà các thế lực lợi dụng để “đục nước béo cò”. Chúng giương những chiêu bài “dân chủ”, “yêu nước”… lôi kéo, kích động quần chúng vào những vụ biểu tình làm rối loạn an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết trong nhân dân, giữa Đảng với nhân dân và giữa nhân dân với các lực lượng vũ trang.
Không những thế, chúng còn cấu kết với các tổ chức trong ngoài với nhau, lôi kéo thêm cả những nhà “dân chủ”, những người tư tưởng chưa vững vàng vào cuộc phá hoại… Không chỉ phá hoại về vật chất nói chung, chúng còn kích động tinh thần hòng làm cho đồng bào ta “quả cảm” về tinh thần yêu nước, hoặc nhụt chí, mất phương hướng khi đánh giá về từ “yêu nước”, hoặc kích động đồng bào ta tham gia vào những cuộc đụng độ với lực lượng bảo vệ trật tự.
Như vậy, không những chỉ trong thời chiến mà trong thời bình chúng ta càng phải cảnh giác với các âm mưu, tích cực đấu tranh với các hoạt động của các thế lực thù địch nhằm ngăn chặn triệt để đường hướng của chúng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng và nhân dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và nền tự do, hòa bình cho đất nước.
Khoa học công nghệ ngày càng hiện đại, con người ngày càng có nhu cầu về sở hữu thông tin. Chính vì vậy lượng người tham gia truy cập vào các trang mạng ngày càng nhiều. Mạng xã hội (đặc biệt là Facebook) bùng nổ trong thời đại thông tin là một điều tất yếu. Ở đó, ta có thể chia sẻ nhiều thông tin, tốt có, xấu có, cũng như các nguồn tin chính thống nhiều mà các nguồn tin không chính thống cũng được phép tung hoành. Có rất nhiều page yêu nước đã được lập ra. Nhưng trong đó có rất nhiều page do bọn phản động lập ra mang những tên giả để dụ dỗ giới trẻ, thanh niên tham gia cùng bọn chúng. Chúng đang kêu gọi một cuộc tuần hành tại đại sứ quán Trung Quốc, kêu gọi cá cuộc tuần hành, biểu tình ở các thành phố lớn ở nước ta (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… ). Nhưng mục đích chính của chúng ở đây là gì? Khi vấp phải rất nhiều sự đả kích mạnh mẽ của cộng đồng mạng nhưng chúng vẫn cố biện minh và còn bảo Chính phủ đang bật đèn xanh cho chúng.
Mỗi cá nhân đều đứng trước rất nhiều thông tin trên mạng internet, ảnh minh họa
Đảng là một mục tiêu mà chúng nhằm đến. Câu chuyện nào cũng có lý do của nó, tuy nhiên, đối với những bài viết của chúng cái kết cuối cùng cho là xấu xa đều bắt nguồn từ Đảng. chúng luôn nói rằng “dân chủ” là phải đa Đảng, nói Đảng Cộng sản Việt Nam là độc quyền, dộc tài, độc lợi, là áp bức dân chúng… Ngoài ra, chúng còn xuyên tạc lịch sử, nói xấu vị Lãnh tụ của dân tộc ta làm cho những người chưa hiểu tường tận nguồn gốc vấn đề có suy nghĩ lệch lạc, sai sự thật.
Tôi không thần thánh hóa Đảng và Nhà nước của chúng ta lên, thừa nhận có nhiều chính sách không hợp lí và còn nhiều bất mãn trong dân chúng nhưng chúng ta đã có một đất nước yên bình và có đủ cơm ăn áo mặc, đúng không? Và thay vì đi biểu tình thì hãy cố gắng học tập, làm việc cho tốt đi, cống hiến đi, giúp đất nước phát triển để không bị lũ “Tàu Khựa” nó khinh đi.
Giờ phút này chúng ta cần tỉnh táo và hiểu được cần làm gì và không nên làm gì? Yêu nước không phải là làm những việc vô ích như ký tên, biểu tình, ngồi chém trên facebook mà hãy thể hiện bằng cách làm tốt nhiệm vụ của mình, góp sức tiêu diệt bọn phản động ngay trong nội bộ chúng ta, ko để chúng thừa nước đục thả câu và chứng minh cho chúng biết giới trẻ Việt Nam có đủ nhận thức để không bị chúng dụ dỗ, lôi kéo, Việt Nam là một dân tộc đoàn kết và yêu nước.
Thế hệ trẻ nên chủ động thức tỉnh và có lập trường tư tưởng vững vàng để thấy đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên làm.

Hải Trang

Phần nhận xét hiển thị trên trang