Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Chuyện nhỏ như con thỏ

http://facebokhttp://faceboc
kể cho đỡ buồn.

Cái tháng con cẩu này toàn những chuyện bực, đau hết “cửa” mình. Hết nằm sõng xoài  ở ĐL ngâm thơ, chờ cơm, gặp các vị tai to mặt lớn, các “nhân” quan trọng, vô bổ lại về những cuộc rượu bất đắc dĩ. Anh nghĩ trên đời này không có cái khổ nào giống cái khổ phải rượu với những tên lạ hoắc. Mình không biết nó là ai. Nó cũng chẳng biết mình là thằng nào. Rượu tưng tưng, không trêu ghẹo thằng nào vẫn có thằng cố tình đùa dai. Lại đùa những cái đối với những thằng đầu đất bằng thìn thịn chả có nghĩa mả mẹ gì, nhưng với mình lại đau! Nhưng vì sự sống còn của văn học nước nhà vẫn phải ráng phấn đấu, “Phối kết hợp” với những đứa chẳng ra gì, ( Cái từ “Phối kết hợp” không biết thằng bỏ mẹ nào nghĩ ra đầu tiên, thế mà hay. Cứ lằng nhằng như chó dính nhâu í nhở). Đặng góp phần nhỏ bé trong cơn nguy khốn của văn chương đang tới kì xuống dốc. Định giữ kín trong lòng, không thốt ra bất cứ lúc nào, với bất cứ “thằng con” nào. Gọi là sống để dạ, chết mang đi. Nhưng cái tâm hồn ống bơ lăn lóc quá nhiều, cố, không chịu nổi đành phải thốt ra. Thôi thì cũng là cách xả bớt xì troét một tí cho nó nhẹ đường tiêu hóa, mát mẻ phần trong, phần ngoài..
Chuyện dư thế này:
Gần nửa tháng trời trôi qua. Anh và các “đồng chí” ấy ngày ngày gò lưng trên cánh đồng đời, trồng cây chữ nghĩa. Hàng thì thẳng, hàng thì cong, dù cong hay thằng cũng có chút hạt gọi là tinh hoa!  Nhà đầu tư chưa ai có í kiến gì. Bọn anh cứ một mực thổi nhau lên mây. Thằng nào cũng sắp trở thành “Hạt giống tài năng” của thế kỉ hai mươi mốt. Thằng nào cũng có “đột phá sáng tạo”, hứa hẹn mùa vàng bội thu, mang về ích nước lợi mình không biết bao nhiêu mà kể?
Đang lúc sướng râm ran như thế, có một thằng nhảy dù vào giữa cả bọn. Thằng này vác hẳn một can hai mươi “Ngíu Quản Bạ”. Là nó nói thế, chứ ai biết nó sắm sẵn ở đâu? (Được cái không đến nỗi nào, chừng bốn mươi độ trở lên, cũng thơm, cũng cay, ra vẻ..). Gì chứ rượu ở đây không thành vấn đề, đâu có thiếu? Vài số “văn nhân, thi sĩ” còn có cả rượu tắc kè, rượu ngâm bàn tay gấu, cao hổ, sừng tê giác mài vào. Chứ “Ngô Quản Bạ” chưa là cái đinh gì!  Số này trước khi cầm bút từng cầm dao, cầm súng, cầm roi điện, cầm con dấu.. giữ ối chức vị, đến anh nằm mơ không dám nghĩ tới. Toàn con cháu ông thiên lôi, không cũng họ hàng xa với Ngọc Hoàng. Kém thì hậu duệ bà Nữ Oa, ông Tài Ngào cả. Chỉ có anh là thấp bé, nhẹ cân, chả chức tước mẹ gì.Vì thế mà anh buồn, một nỗi buồn khôn nguôi, không muốn ngồi nghe “chúng đồng chí” kia xưng danh, khoe mẽ chức này chức nọ. Để cân bằng trạng thái tinh thần chung anh mới lếu láo rằng: “ Tớ có ông anh làm cái cục to nhất nhì nước này. Cục gì thì giờ phút này chưa thể bật mí được.. Mãi chả sao. Gần đây đi chơi với nhau, ông í bảo: “Chú nín đi cho anh nhờ. Thời buổi này người ta ghét quan như ghét cứt chó, mày cứ nêu anh ra làm gì? Cứ bảo anh là “anh hưu” cho nó lành. Hưu rồi còn ác được với ai? Hưu chỉ có thèm bạn, tốt với mọi người. Bởi vậy ai cũng thân thiện với anh hưu, chú rõ chửa”. Dạ đại ca, em nhớ. Chả bõ hồi năm ngoái năm xưa giới thiệu đại ca chưa đầy đủ, về đại ca riếc em là : “ Đồ con lợn. Có ăn có học mà ngu, nói không gãy góc. Giới thiệu như thế thà chú mày đừng nói có khi còn hơn. Nói thiếu bọn nó không nắm bắt hết được “Bản sắc” của mình, chúng coi thường!” Mình vừa tức lại vừa buồn cười. Chả biết cái “Bản sắc” của Vĩ ấy là cái mẹ gì, chắc ông ấy nhầm với bản lĩnh hay sao đó. Tự dưng đang đổ “Rê” cao, giáng một phát xuống “la” trầm thế này mới chết chứ?..” Nghe xong cả bọn cười ồ lên như chuyện chả liên quan đến mình. Nhìn kĩ mới thấy có mấy cái thớt hơi xưng xưng lên ở một vài vị. Mấy hôm sau các vị ấy có ý tránh, mình cũng thấy ân hận, xót xa trong lòng. Phàm đã làm người ai chả muốn có chút hãnh diện tự hào? Địa vị chức tước không là hãnh diện thì là gì? Bỗng không mà có được sao? Nhà em làm các pác mất sướng, thôi về rút kinh nghiệm như ông trên vẫn bảo vậy, các pác thông cảm cho!
Trở lại cái thằng “can hai mươi”. Cái thằng có dăm chục bài thơ, may gặp thời được chiếu cố cứ ngỡ mình là tài năng lớn. Cái hồi gặp ở Sơn La mình đã khốn khổ vì thằng này. Nó bảo “mày chơi với tài năng lớn phải vất vả thôi”! Nửa đêm chừng 2 giờ sáng đốc mình dậy. Đang mùa mưa dầm gió bấc gió rét căm căm, rủ đi uống rượu. Đi hết hàng này đến hàng khác nó vẫn chưa vừa ý. Chả có hàng nào còn trứng gà ri tươi. Mà nó thì có khoái khẩu món này. Cái thằng cả năm tắm gió một hai lần, bẩn không chịu được mà cũng thật đòi hỏi ái oăm!  Chiều được nó mình bị viêm họng mấy ngày. May chưa bị sưng phổi, cũng còn phúc. Quả là kinh nghiệm đường đời được bổ sung một tí: Chơi với tài năng nhớn, đó quả là cách chơi quá sức với người bình thường. Lần này gặp lại, anh hoảng. Thú thực muốn tránh. Nó bảo: “ mày coi thường anh à?” “Em đâu dám” “ Tao nhìn cái mẹt của mày tao biết mà”. Nó nói còn chưa sõi, thế mà cứ xưng xưng chì chiết mình. Mình định bụng phen này cho nó bài học..

Nghĩ lại, con người ta mỗi người một tính. Mình chấp lách thế còn nhân văn nhăn vẻ gì nữa? Ừ thì là cho qua! Nhưng cái tính cách của thằng can hai mươi này mỗi lúc một quá. Định nhịn nó dưng mà khó quá. Ngay cái tối hôm nó đến, đã đòi hỏi anh một chuyện. Nó hỏi: “Mày đến đây lần nào chưa?”Mình thú thật “Cũng vài”! Nó cười chả giống ai. Bảo mếu hay cười, hay cười đểu cũng được: “Thế thì quen mẹ nó chỗ này rồi còn gì? Anh đang bận cơ cấu lại cái bản tham luận hôm rày đọc với mấy bài thơ viết dở.. Chú mày xuống chỗ quán đầu bờ hồ ấy, chỗ có cây me dại ấy hiểu chửa? Cầm giúp cho anh cái ống điếu lên đây. Tối nay anh đãi chú món đặc biệt, làm tí cho “nó mát cái đi lái” đồng ý không?” Mình giả vờ như không nghe thấy. Thế là nó khùng lên: “ A thằng này coi thường anh thật rồi, “không dùng bạo lực cách mạng với mày không xong”. Nó hất cái mặt lên, chân xuống tấn, tay xàng. Cái món này, anh quả thật không có ngại. Nhưng sợ đùa quá, mù ra mưa, vui quá hóa thật các em khác các em ấy cười!  Ai đời văn nhân, văn nhiếc, chữ nghĩa cả thúng ai lại đi nói chuyện bằng cơ bắp, bằng cùi tay với nhau? Với lại thằng can hai mươi lít đang say. Chấp thằng say như vay không chả, dại làm gì? Cái quán cũng không xa là mấy, với lại chả gì cũng là tình đồng nghiệp với nhau, hộ nó để nó hoàn thành “trước tác” ủng hộ vào đợt “tối tác” này. Sở dĩ anh gọi “Tối tác” không phải diễu nhại, chỉ là nâng tầm quan trọng “tối cao”, tối cần thiết của sự kiện và vấn đề mà thôi! . Thời củi quế gạo châu này, người ta chi cho bọn anh nới tay như này, đâu phải chuyện đùa? Văn hóa nền tảng đang có nguy cơ rạn nứt, vỡ ra từng miếng như bây giờ, không có người trám ngay vào, cấp cứu kịp thời có mà khốn. Kinh nghiệm rồi. Quốc gia nào, dân tộc nào có nền văn hóa rực rỡ, tầm cao, chắc chắn dân tộc ấy, quốc gia ấy thịnh vượng, kinh tế phát triển, an ninh được giữ vững. Các anh Zim babue hay Hahi ti, Xiri lúc nào cũng như trứng treo đầu đũa là cái minh chứng hùng hồn nhất. Chả có ma toi nào xâm lấn, diễn biến này nọ cũng loạn từ bên trong loạn ra. Đảo chính, đảo phụ cứ là luôn xoành xoạch. Không cách mạng cách miếc cũng khó ở yên được. làm như không đánh nhau, không lật đổ khó sống làm người!  Nước người ta văn hóa cao, ( Cái này lại không liên quan mẹ gì đến số ngàn năm đấy đấy nhé, anh nói luôn cho rõ nghĩa), cấm có cái anh nào dám chòng ghẹo. Cái thằng Ixaraen dân có mấy triệu người thế mà có lúc còn dám đóng vai ngáo ộp dọa cả thế giới Ả Rập. Vì  nền móng văn hóa, khoa học kỹ thuật của nó không thể xem thường được. Chưa nói đến Mỹ, Nga hay anh Tàu Khựa mới nổi gần đây. Bồi bổ tâm hồn dân tộc, nâng cao dân trí là việc cực kỳ cần thiết, rất chi cấp bách vào lúc này!. Vì những lẽ đó anh mới kêu là “tối tác”, phải không các bạn thibilua của anh? Nghĩ thế, anh thôi tranh luận, đi kiếm cái lọ ho về cho nhà thơ nhớn.  Biết đâu sau khi thả khói về trời, thằng can hai mươi nổi hứng sáng tạo, chả cho ra đời một áng để đời, đóng góp cho nền văn nghệ đang bị cầm chừng, khởi sắc lên?
Bổn phận của con dân nước nhà tự do, độc lập là phải thế. Luôn biết đoàn kết lại chăm sóc cho nhau thành đại khối. Có thế nó mới xác quyết được vị thế của mỗi người. Đừng vì cái ghét ghen bé nhỏ mà bỏ qua cơ hội nhớn, đánh mất thời cơ vàng. Anh đi kiếm điếu cho nó do cái lý ấy chứ không phải cái khoản nó hứa kia đâu. Thằng đó làm léo gì có xiền mà đãi ai?  Rượu ngất ngây con gà tây cả ngày thế kia có đến tiền núi cũng không giữ được. Luôn viêm màng túi, chỉ có dăm ba hào để làm giống quăn qeo đáy bị, cấm có hơn! Không cần kiểm tra, anh quá biết việc này. Nói dại, nếu không biết, thích đánh đu cho sang với nó thế nào cũng bị dính quả cắm quán. Ăn xong rồi, chơi xong rồi, nó sẽ bảo: “ Quên mẹ nó mất, tao không mang xiền. Mày giả đi chốc về anh đưa”, hay “ Cứ ngồi đây, tao về lấy tài khoản đã, tao ra ngay”! Đến rằm tây đen cũng chẳng thấy thằng đó đâu!  Các bạn thibilua chỉ còn cách alo về phòng nhờ người khác trợ giúp. Hầm hập về tìm nó. Bạn biết sao không? Nóng vã mồ hôi, nó trùm chăn kín đầu, ú ớ Việt gian: “tao say quá, thông cảm, thông cảm, tao..ư.. không khéo đứt mày ạ!” Tình cảnh ấy cũng hòa cả làng thôi, biết nói gì nữa? Chả nhẽ đánh nó à?  Mà cái thằng đấy cả chã cũng chỉ hơn ba chục kí. Đụng vào nó không khác gì đụng vào con bệnh, đụng vào tổ ong bổ lỗ. Đụng vào bức tường sắp đổ, đụng vào cái cạm đang giương lên chờ con mồi, đụng vào cái chỗ chán mớ đời.. Tốt nhất là thôi, đừng đụng vào.. Chả gì nó cũng là tài sản nhớn của dân tộc mà, đừng có dại..!
Trước lúc đi, nó bảo cứ lấy đi, điếu là điếu của nó bỏ quên ở đó. Không sao đâu, chả phải hỏi bố con thằng nào sất.
Tự nhiên tự lành anh trở thành đứa sai vặt, điếu đóm cho một tên vớ vẩn, thế có điên không?

Anh đi theo chín mươi chín bậc tình yêu, quanh co ngoắt ngéo, qua những bụi trúc um tùm theo đường ra bờ hồ. Qua cả những gốc cây kỉ niệm của vô số danh nhân, nghệ sĩ trồng từ đời nảo đời nao. Có cây đã đâm hoa kết trái, nhưng cũng có cây đứng thù lù ra đấy mấy chục năm rồi, hoa không có, quả cũng không. Buồn buồn, nghĩ thầm :“thì ra người làm sao, chiêm bao làm vậy”. Cái cây đúng ra nó không tội tình gì. Lỗi ở người trồng cây quá cao vọng. Chỉ đáng mặt ăn xổi, ở thì lại cứ nghĩ thiên thu mãi mãi. Anh thì chẳng dỗi hơi. Thực lòng mình đâu có tài cán gì mà trồng với chả trọt? Những thằng hèn như anh  có đến hạm đội bảy của Hoa Kỳ chở cũng không hết chứ quý báu gì? Rặt thứ ăn theo, nói leo các cụ Nam Cao, Nguyên Hồng, Nguyễn Công hoan..Các cụ gì gì ri, râu xồm, không râu từ bốn phương trời. Đâu có cái gì của mình? Bảo viết cái này, dạ em viết cái này. Bảo viết cái kia, có ngay cái kia. Bảo vẽ thì vẽ, thổi kèn, thổi hơi thì thổi.. Có người cầm càng, định hướng mẹ nó rồi. Tài cán gì mà huyênh mới chả hoang..
Mới nghĩ đến đấy đã tới mép bờ hồ. Sắp sửa tối rồi sao vẫn thấy người ngồi câu muộn thế không biết? Có phải giờ này như dân gian bảo : “ Cá đầu hôm, tôm gần sáng không”? Anh nghĩ không phải thế. Cứ nhìn mặt biết liền. Hình như người ta câu thứ khác chứ không phải câu cá?
Chỗ gần gốc cây me dại, Ku kia nói, có hai em đang ngồi câu với nhau. Nhác trông có vẻ thắm thiết lắm. Mình ngờ chúng đồng tính, đồng tình. Nhưng không phải. các nhà Việt Nam học khi nghiên cứu về cách ăn mặc ( hay nói văn hoa một tí, gọi là thời trang ) sau này thể nào cũng phàn nàn các em về nội, ngoại y. Anh thề trên hành tinh này chả có dân tộc nào ăn mặc như mấy em í, trừ vài ba bộ lạc người rừng ở Úc châu, hay Phi châu nào đấy.( Cái này anh có đọc trên Sài gòn tiếp thị, tên địa lý quên mẹ nó rồi ). Trơ trẽn dư anh mà còn không dám nhìn. Các Pác đức cao, vọng trọng  nhà trên chắc chắn phải bỏ chạy. Đã mini duýp rồi lại áo hai dây, giày cao cổ viền đăng ten, ngồi xổm trên gốc cây me dại, không cần che dấu báu vật của đời! Cá mà có mắt như người nó đớp một phát, coi như xong! Mắt cá chỉ nhìn được dưới nước chứ đâu có nhìn được trên bờ? Cũng như con người chỉ nhìn thấy trên cạn chứ đâu nhìn thấy dưới nước? Nên các thibilua chớ có lo thay cho các em kẻo buồn cười.
Một em nhéo:
- Anh gì đấy ơi! Anh cũng đi câu đấy à? ( Y như giọng quan họ liền em ấy nhở!)
Anh rằng:
- Đa tạ. Anh đây chỉ đi kiếm cái điếu cho thày anh. Anh đâu có biết câu?
- Đằng đấy không biết đây chỉ cho..
- ..
Lúc đó, thực không dám giấu, anh có hơi băn khoăn một tí. Hay là mình đi “câu” cho nó biết mùi đời? Dưng anh trấn tĩnh, lập lại lập trường, quan điểm theo thói quen được ngay, lẩn sang chuyện khác: - Em nào biết chỗ cái điếu làm ơn chỉ dùm anh một tị.. Anh đây cảm ơn lắm lắm..
Các em cười rũ ra “ Cái nhà anh lày. Đây là đâu mà tìm ống điếu? Điếu khác thì có, điếu cày, điếu ục thì không!” Cười đấy. Rồi mấy em coi như không có anh, hoặc anh chỉ là cái gốc cây vô tích sự. Thôi. Không thèm nhìn. Mặt lạnh còn hơn cả tiền, lạnh hơn cả cục đá để lâu trong tủ lạnh. Hóa ra anh bị lừa, làm gì có cái điếu nào ở đây đâu  mà tìm? Thì ra Ku kia đểu, hóm muốn đá mánh, đánh đòn gió mình đây. Xấu hổ không biết để đâu cho hết. Chín mươi chín bậc tình yêu bấy giờ như chỉ còn có chín bậc, anh chạy vội về phòng. Thật không cái ngu nào giống cái ngu nào. Dòm bản mặt anh, nhà thơ nhớn cứ ôm bụng cười như nắc nẻ. Cười trào cả nước mắt, nước mũi:
- Mày đúng là thằng nhà quê. Người ta nói thế này, mày phải hiểu ra thế khác chứ. Thế mà cũng muốn học cách làm người, làm “thằng người viết” mới chết chứ. Em ạ, muốn trang viết có sức nặng của trải nghiệm cuộc đời, đôi lúc cũng phải biết đi câu, biết tát ao, biết đánh dậm, biết đơm đó, thả lờ nữa chứ? Anh bảo mày ra đấy để mày biết đường đi, lối lại, chứ ai dám sai mày đi lấy điếu?  Anh có ngu chăng nữa cũng không dám sai phái mày như thế. Dù có là nhà văn bé, mày cũng không chịu. Có khi lại cho anh cái bạt tai..ở gần anh bao nhiêu lâu rồi mày không thấy cái khẩu ba dô ka này lúc nào anh chả sát bên mình?
Ku ấy lôi ở gầm bàn ra cái điếu. Lạy hồn, sao không nói rõ ràng, cứ cái này nói qua cái khác. Anh giận tím hết cả mặt. Mãi đến đêm mới trở lại pình pường.
Nghĩ lại cái nữa. Chẳng nên trách gì lão í làm gì. Có khi lão í đang “bí từ” hay “bí tứ”, đùa một tí để cho tinh hoa của lão í phóng kịp ra, tràn lên trang viết.
Người ta xét về mục đích, tiểu xảo, thủ đoạn có thể cho qua. Đành thông cảm với “nhà” thơ nhớn ấy vậy!






Phần nhận xét hiển thị trên trang
Dối trá hay thành thật
  
Tất cả những đứa trẻ đều được cha mẹ dạy ngay từ khi mới bắt đầu biết nhận thức rằng "không được nói dối". Khi còn nhỏ tôi cũng được dạy như vậy và thuộc nằm lòng.
alt
Kinh nghiệm bản thân cho tôi thấy: gần cả cuộc đời, tôi luôn thành thật với tôi, với mọi người và với đời, đổi lại tôi không được gì ngòai sự thiệt thòi, sự đau khổ, dằn vặt. Khi mọi người nhìn ra được lòng tốt của tôi, khi mọi người đặt lòng tin tuyệt đối vào tôi ... cũng là lúc muộn màn.
Như vậy, thành thật phải chăng là tự kết liễu cuộc đời mình, tự làm người khác nghĩ xấu về mình và tự làm cho mình đau khổ? Người ta dạy con không được nói dối, nhưng trên đời này có mấy người dám nói sự thật? Đối diện với sự thật và chấp nhận sự thật? Hay tất cả mọi người luôn tự dạy mình phải giấu kín sự thật, sống để bụng, chết mang theo, thà lừa dối người để được gọi là trong sạch và tự nhận là trong sạch?
Vậy nên dối trá hay thành thật? Có lẽ ai cũng nói rằng không nên dối trá nhưng tự đáy lòng và sâu thẳm trong tiềm thức lại mách bảo rằng, đừng bao giờ thành thật. Đó phải chăng là bản chất của lòai người hay là một bản ngã mà xã hội và cuộc sống đã dạy ta nên làm như vậy để có thể tiếp tục sống và tồn tại? Ai đã từng dối mình và dối người bao nhiêu lần trong đời? Có lẽ vô số kể đến không đếm nổi? Ai đã bao giờ dám đối diện sự thật và nói ra mọi sự thật chưa? Có thể rất ít khi hoặc cũng có thể là chưa bao giờ? Ai có cảm thấy lương tâm cắn rức hay khó chịu không yên khi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sự thực bị phơi bày? Ắt hẳn có? 
alt

Ai có cảm thấy thỏai mái không? Ai có thể sống một cách hồn nhiên vui tươi không khi trong lòng đầy ắp sự dối trá? Có lẽ câu trả lời của bạn là thà dối trá miễn sao người khác chỉ thấy được mặt tốt chứ không thấy được mặt xấu của mình.
Vậy phải chăng mọi người sinh ra đã biết dối trá bẩm sinh? Cũng có những đứa trẻ không nói dối để nhận được sự phản kháng và chửi mắng của cha mẹ, nó thử nói dối một lần không bị mắng chửi mà được ngợi khen ... dần dần nó nhận thức được rằng nói dối có lợi hơn nói thật và nói dối đã trở thành một bản năng để có thể sinh tồn trong xã hội đầy rẫy sự dối trá.
alt
Khi được nghe một sự thật không mấy tốt như người ta nghĩ, người ta vội vã quay đầu lại phủi tay tất cả và phủ nhận tất cả. Khi được nghe một điều tốt đẹp dù là dối trá, người ta vỗ tay tán thưởng, ngợi khen để rồi trong lòng bán tín bán nghi không biết có thật như vậy không? Sống ở trên đời đầy sự dối trá này qủa là đau khổ bởi không biết tin vào ai, không biết tin vào bất cứ điều gì, đôi lúc tự nghi ngờ chính bản thân mình. 
Người dối trá là người có đạo đức hay phi đạo đức? Câu trả lời cuối cùng là người đạo đức giả. Nhưng xin đừng lo đó lại chính là bản chất của lòai người 
- một giống lòai tự nhận rằng mình quá thông minh - thông minh trong sự dối trá. 
- dối trá từ khi sinh ra đến khi chết đi và người ta từ đời này qua đời khác luôn ngụy biện rằng đó là sáng suốt.
Kinh nghiệm sống của tôi cho thấy: khi tôi trải lòng ra với mọi người chỉ nhận được sự phản kháng, sự khinh bỉ và chỉ trích. Hình như trên thế gian này ai cũng thích sự hòan hảo đến tuyệt đối nên chỉ thích phô bày những cái tốt, cái hay, cái đẹp ... còn cái xấu thì được che dậy kỹ càng, sơn phết, tô màu, đánh bóng một cách dối trá để nó trở nên hòan mỹ trong mắt mọi người.
alt
Nhưng tôi lại nghĩ khác: tôi luôn thành thật với tôi, với tất cả mọi người và đặc biệt với người tôi yêu. Tôi nhận được từ họ sự quay mặt, sự phản kháng, khinh khi, chỉ trích, dèm pha ... đủ cả ... Nhưng thời gian sau khi họ tiếp xúc với tôi, sống gần tôi, ngày càng tin tưởng tuyệt đối vào tôi ... khi họ nhận ra sự chân thật, lòng tốt, sống vì mọi người và trải lòng vì mọi người ... dĩ nhiên cần phải có thời gian và dĩ nhiên để người khác hiểu mình, tin tưởng tuyệt đối vào mình là một điều không dễ dàng. Tôi không ân hận vì mình đã dám nói thật tất cả, tôi không tủi nhục ít nhất là với bản thân mình, với lương tâm mình rằng tôi không biết nói dối ... dù lúc đầu rất buồn, rất đau, rất khổ nhưng cuối cùng điều tôi nhận được là lòng tin, sự kính trọng và nể phục, điều cuối cùng là mọi người sẽ tự hối hận vì đã đánh giá sai về tôi, đánh mất tình cảm mà lý ra phải được trân trọng. 
Cuộc đời tôi trải qua quá nhiều mất mát và đau khổ, từ khi sinh ra sự khổ đau và những giọt nước mắt đã nhiều hơn những phút giây hạnh phúc và nụ cười. Nhưng dù đến phút cuối cuộc đời tôi vẫn sẽ luôn thành thật ... Tôi nghĩ rằng điều duy nhất tôi nhận được là mọi người luôn ân hận và nuối tiếc vì đã để mất tôi vì tôi chưa bao giờ làm cho ai bị tổn thương, chưa bao giờ có lỗi lầm với ai dù nhỏ nhất, vì tôi luôn tự hào rằng tôi là người đàn ông chân thật và chung thủy đến tuyệt đối. Tôi tự hào vì tôi biết trên thế gian này ít ai làm được điều đó.
alt
Tất cả mọi người đều yêu chuộng sự thật… Tôi nghĩ người ta thà chấp nhận một sự thật xấu xí còn hơn một sự dối trá tốt đẹp… Có thể nói ở đâu không có sự chân thành thì ở đó không có hạnh phúc đích thực.
Một người cho dù xinh đẹp… hay sang trọng đến đâu… nhưng sẽ chẳng có giá trị gì… và chẳng mang lại niềm vui cho ai khi họ luôn mang trong lòng sự dối trá.
Người chân thành luôn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn… Không sợ gặp phải tai nạn… vì dối trá thì thường sẽ sợ bị “dấu đầu lòi đuôi”… còn chân thành thì chỉ có một chân dung… không phải sợ bị phát hiện.
Người chân thành bao giờ cũng được người khác tin cậy, yêu mến… Lời nói chân thành có sức thuyết phục rất cao…
alt


bacsingan

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sập giàn giáo ở Formusa Hà Tĩnh, hàng chục người chết


Một vụ tai nạn sập giàn giáo đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 20h25' tối 25/3 tại công trường khu công nghiệp Formosa, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh khi công nhân nhà thầu Tập đoàn Sam Sung (Hàn Quốc) đang lắp ráp giàn giáo đổ trụ bê tông có chiều cao 30m, và chiều rộng 20m.
Hiện trường vụ tai nạn
Anh Nguyễn Doãn Đức, SN 1989, công nhân thuộc công ty NiBeL (nhà thầu phụ của Tập đoàn Sam Sung), một công nhân may mắn thoát chết  cho hay, khi anh cùng trên 100 công nhân đang thi công thì toàn bộ giàn giáo xung quanh trụ này đổ sập. Do công trường thi công phức tạp, thời điểm xảy ra tai nạn trong đêm tối, nên công nhân nếu sống sót, việc thoát khỏi hiện trường là rất khó khăn. 
Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an, biên phòng và nhiều lực lượng cứu hộ khác đã và đang tập trung đào bới, tìm kiếm nạn nhân gặp nạn để đưa đi cấp cứu.
Trong số các công nhân được đưa ra khỏi hiện trường, có nhiều người được đưa tới Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh, một số nạn nhân được di chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.
 Một trong số các nạn nhân đầu tiên của vụ sập giàn giáo được di chuyển đến BV ĐK Hà Tĩnh
Cho đến 23h45, theo thông tin từ cơ quan chức năng, số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn hiện là 12 người. Danh tính các nạn nhân gồm:
1. Bùi Văn Hoàng, sinh năm (SN) 1967, quê Thanh Hóa
2. Nguyễn Văn Khang, SN 1973, Hòa Bình
3. Nguyễn Văn Bảo, SN 1973, Quảng Bình
4. Nguyễn Văn Dũng, SN 1982 Quảng Bình
5. Lê Quốc Hưng, SN 1988 Diễn Châu Nghệ An
6. Nguyễn Văn Chiến, SN 1987, Quảng Bình
7. Trần Anh Hoàn, SN 1987, Nghi Xuân, Hà TĨnh
8. Trương Đình Tuấn, SN 1976, Quảng Bình.
9. Lâm Hữu Chín, Diễn Châu, Nghệ An.
10. Chưa rõ họ tên.
11. Chưa rõ họ tên.
12. Chưa rõ họ tên.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý độc giả./.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nữ sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM mất tích bí ẩn đã thiệt mạng


(Xã hội) - Ngày 25/3, Công an huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xác nhận nạn nhân chết đuối tại hồ Đá làng Đại học chính là Lê Thị Hà Phương (SN 1993, quê Đắk Lắk, sinh viên trường Đại học Kinh tế TP HCM).
Hình ảnh Nữ sinh viên mất tích trên đường đi thực tập đã tử vong số 1
Sinh viên Lê Thị Hà Phương.
Trưa 13/3, Hà Phương nói với bạn bè đi thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình (số 5, đại lộ Xuyên Á, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Hà Phương xuất phát từ Ký túc xá Đại học Kinh tế trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường 9, quận 5, TP HCM) để đến nơi thực tập bằng xe buýt.
Sau đó, gia đình và bạn bè của Hà Phương không thấy về liền tổ chức đi tìm nhưng vô vọng. Sự việc được trình báo lên nhà trường. Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế TP HCM đã có công văn gửi Công an TP HCM và Công an tỉnh Bình Dương đề nghị phối hợp tìm kiếm.
Cũng trong thời gian này, một nguồn tin báo phát hiện thi thể nữ giới ở hồ Đá làng Đại học (thuộc huyện Dĩ An) có những đặc điểm và nhận dạng giống Hà Phương. Thi thể này chưa xác định được danh tính. Qua công tác khám nghiệm và xác định dấu vân tay, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận nạn nhân chính là Lê Thị Hà Phương.
Bà Phan Thị Quyên (mẹ của Hà Phương) cũng nhận dạng nạn nhân chính là con gái mình. Trước khi Hà Phương mất tích, bà Quyên chỉ biết cô con gái đi thực tập tại Công ty Thái Bình vào chiều thứ 6 mỗi tuần. Đây là Công ty quen với gia đình nữ sinh viên chứ không phải do Trường Đại học Kinh tế TP HCM giới thiệu. Hà Phương thực tập tại Công ty từ trước Tết Âm lịch.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô sinh viên tại hồ Đá làng Đại học vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khi một đất nước vắng bóng nghệ thuật!


art

Khi một đất nước vắng bóng nghệ thuật!

Chắc hẳn nhiều người cũng đang tự hỏi tại sao đạo đức con người và văn hóa dân tộc đang đi xuống chạm đáy như vậy? Một xã hội trọng vật chất, với ảo tưởng rằng cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền! Đó là một câu nói đùa phổ biến, nhưng nó phản ánh hiện thực đầy chua xót.
Nhưng làm sao để con người không quá thiên lệch về vật chất? Chỉ có cách là kéo lại bằng thứ gọi là nghệ thuật, thuộc về tâm hồn, gần gũi với tâm linh. Không có nghệ thuật, tâm hồn rất khó để có niềm tin. Bởi vì nó chẳng biết tin vào cái gì cả! Và khi đã không có niềm tin vào những thứ vô hình như vậy, nó liền quay sang tin vào những thứ có khả năng bày ra ngay trước mắt: TIỀN!
Thật không khó để thấy các bộ phim giải trí, hời hợt được chiếu nhan nhản khắp các kênh truyền hình, hết kênh này tới kênh nọ, hết phim này tới phim kia. Họ không thấy chán! Thực sự họ không chán cốt truyện nhạt phèo đó, bởi vì họ chưa chán tiền. Cứ có phim để chiếu, trích một số cho chi phí bôi trơn, rồi thì tiền cứ tiếp tục chảy vào túi. Vậy tại sao phải đầu tư làm một phim ra hồn cho tốn thì giờ?
Không chỉ có phim, show truyền hình, âm nhạc, thậm chí quảng cáo cũng chẳng có gì đáng để xem. Show truyền hình giả tạo, âm nhạc với ngôn từ dễ dãi chẳng có gì hơn là nhạc xập xình, quảng cáo đầy rẫy những phụ nữ mướt mát đi nhỏng nhảnh trên màn ảnh. Một phô diễn của một cái gì đó nông cạn, đến nỗi mà, thậm chí không đạt được chức năng “giải trí”.
Người ta không có niềm tin nữa! Truyền hình không có niềm tin gì sâu sắc gửi cho người xem, chẳng có nhân vật nào với nhân cách lớn làm người khác phải động lòng trắc ẩn. Tôn giáo cũng mai một bởi rất nhiều những “tấm gương” nổi tiếng. Đó là chưa nói đến việc đi chùa, đi nhà thờ lại dần trở thành một hoạt động phong trào. Họ nào biết, Chúa hay Phật, thánh thần chẳng bao giờ xuất hiện ở những nơi ồn ào, náo nhiệt đó.
Nhưng không chỉ có truyền hình. Mạng lưới internet cũng bị ô nhiễm trầm trọng. Các hiệu sách cũng bị lợi nhuận hóa. Đầy rẫy những cây bút tầm thường dễ dàng “phù một phát”, nổi tiếng! Tôi đã từng thử cố gắng đọc xem họ nói gì, nhưng rồi những con chữ cứ kéo nhau loãng dần trong trí óc. Tất cả tác phẩm “dễ nuốt” hay “hot” ở nhà sách đa số được trưng bầy trước mắt người xem. Còn những quyển sách hay, thì hầu như không tái bản, mà nếu có tái bản cũng nằm ở góc kẹt đầy bụi bám nào đó. Nhưng nếu kiến thức chỉ là thứ đọc một phát hiểu ngay thì còn có ai trên đời này cần phải động não, để thấy rằng mình còn tồn tại?
Nói vậy không có nghĩa là xã hội xung quanh ta hiện nay chẳng còn gì hết. Còn chứ! Đương nhiên còn! Nhưng bao nhiêu phần trăm? Ta đâu thể nói mình thiện nếu lòng trắc ẩn chỉ xuất hiện khi thấy máu chảy thành dòng?
Có lẽ rất nhiều trí thức hiện nay đều thừa nhận là: Giá trị của xã hội đã bị đảo ngược. Không phải xuống dốc, cũng không phải đang đảo ngược, mà là đã bị đảo ngược.
Khi nghệ thuật vắng bóng, cảm xúc con người bị mờ nhạt, chai sạn dần. Chẳng có gì là bất tử cả, nên con người cũng không phải là ngoại lệ. Cây thiếu nước thì chết, tâm hồn con người thiếu cảm xúc cũng chắc chắn trở nên vô hồn. Và người ta cứ sống với sự vô hồn đó, bước đi mà không biết mình đang làm gì, thậm chí va quẹt người xung quanh không hay, vừa giẫm phải ai cũng chẳng biết.
Rất tiếc, cảm xúc không phải là thứ để nói bằng lý lẽ. Nhưng mọi người xung quanh luôn áp lực nhau bởi lý lẽ, phải trái. Như thế này là không được, như thế kia là không xong. Ai cũng biết một điều rằng: Lý lẽ là khô khan, lý lẽ là nhàm chán. Vì chẳng phải từ xưa ông bà ta đã có câu: “Hợp lý, hợp tình” hay sao? Nói đúng lý lẽ chỉ làm người ta chịu thua một lúc, nhưng làm cho họ cảm phục bằng xúc cảm, họ sẽ phục cả đời.
Nhưng chúng ta quên rồi! Dân mất lòng tin vào chính phủ, cha mẹ mất niềm tin vào sự lựa chọn của con cái, bạn bè mất niềm tin vào lẫn nhau, vợ chồng đánh nhau như cơm bữa là chuyện không hề hiếm thấy…
Hàng ngày, tôi nhìn thấy con người ta như vậy đó. Họ chẳng bao giờ sống hết mình, hay chỉ một lần hoàn toàn tin vào ai đó, mà thật ra, chính là tin vào bản năng của chính họ. Mọi người cứ rụt rè với nhau, nghi ngại và dè chừng. Tôi sẽ không để anh bắt bài tôi, tôi sẽ giữ lại chút niềm tin cho mình, tôi sẽ không bao giờ tin ai trọn vẹn nữa hết. Chúng ta cứ sống như thế, và bảo rằng: Đó là thực tại. Chúng ta dạy trẻ con theo cách đó: Đời không như là mơ. Và thế hệ đi trước lúc nào cũng bảo thế hệ đi sau là non kém, không hiểu đời.
Thực tại, chỉ đơn giản là tồn tại. Nếu 1 người trên đời này giữ nguyên lý tưởng của họ, thế giới sẽ có nghĩa là đã từng có lý tưởng đó tồn tại. Nhưng chúng ta lại quá dễ thay đổi lý tưởng của mình, bởi vì… bởi vì… chúng ta không có niềm tin.
Thế đấy! Khi một đất nước vắng bóng nghệ thuật, dân tộc sẽ mất lòng tin. Và khi mất lòng tin, xã hội này nghi hoặc lẫn nhau. Điều đó chắc là không dễ chịu chút nào, nhỉ?
Nghệ thuật có mặt ở khắp mọi nơi, không chỉ trong phim ảnh, văn học hay âm nhạc. Nghệ thuật tồn tại trong cảm xúc của loài người. Dĩ nhiên, loài người này, dân tộc này vẫn còn chút cảm xúc. Nhưng có thể, nó đang ở một dạng rất khác…

Lục Phong
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một phút mặc niệm bắt đầu!

Đây Mới Là “Tự Hào Dân Tộc”


Lòng tự trọng của một kỹ sư người Nhật gây chấn động Thổ Nhĩ Kỳ
Emel Akan, Epoch Times & Nam Hoàng VĐKN (Đại Kỷ Nguyên)
 Japanese engineer found dead at cemetery in Turkey's Yalova
Hộ chiếu của kỹ sư người Nhật Ryoichi Kishi được tìm thấy sau khi có người phát hiện thi thể của ông tại nghĩa trang quận Altinova của Yalova, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23 tháng 1 năm 2015 (Ảnh chụp bởi Erhan Erdogan/Anadolu Agency/Getty Images)
ISTANBUL – Một kỹ sư người Nhật đang làm việc cho một công trình xây dựng cầu treo tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tự tử vào hôm Chủ nhật ngày 22 tháng 3 sau khi một sợi dây cáp bị đứt. Mặc dù cầu không bị gẫy và không có người thiệt mạng, người kỹ sư 51 tuổi, Kishi Ryoichi, đã tự nhận trách nhiệm cho sự cố này trong bức thư mà ông để lại. Tin tức nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ và rất nhiều người tán dương lòng tự trọng của người kỹ sư, thậm chí một số người còn đề nghị đặt tên cây cầu theo tên ông.
Theo tin tức từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, thi thể người kỹ sư đã được một nhóm sinh viên tìm thấy tại cổng nghĩa trang thành phố Yalova ở phía Tây Bắc nước Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát cho biết ông đã tự cắt mạch máu tại tay và cổ. Đồng nghiệp của ông sau đó đã tìm thấy một bức thư để lại trong phòng ông, trong đó viết rằng ông Ryoichi tự lãnh chịu trách nhiệm gây ra tai nạn. Được biết ông Ryochi đã rất suy sụp sau tai nạn này và bỏ đi vào tối hôm Chủ nhật.
Cây cầu đang được thi công sẽ nối liền hai thành phố Izmit và Yalova ven biển Marmara. Đây là công trình xây dựng một trong những cầu treo dài nhất thế giới, với chiều dài 3km và tiêu tốn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo dự kiến công trình sẽ được hoàn thành vào năm 2017, sẽ làm giảm đáng kể thời gian đi lại men theo vịnh Izmit.
Công trình đã có một hư hại nhỏ vào ngày thứ Bảy, 21 tháng 3, khi cuộn dây cáp dẫn đường (pilot cable) – được sử dụng tạm thời khi xây dựng lối đi trên cầu – bị đứt và rớt xuống biển. Không có trường hợp thương vong nào và giao thông trên biển chỉ bị gián đoạn trong một khoảng thời gian ngắn.
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bàng hoàng với tin tức này vì tai nạn không gây thiệt hại lớn và rất may là không có người thương vong. Ở Thổ Nhĩ Kỳ tai nạn xảy ra tại các công trường thi công là khá phổ biến, đặc biệt trong năm 2014 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử đất nước này tại một mỏ khai thác khoáng sản, cướp đi sinh mạng của 301 người. Tuy nhiên không ai đứng ra chịu trách nhiệm trong những tai nạn như thế.
Người dùng mạng xã hội tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang rất thương cảm với với người kỹ sư này. Rất nhiều người ca ngợi lòng tự trọng của ông Ryoichi và một số người mong muốn cây cầu được lấy theo tên ông. Dưới đây là một số lời bình luận trên Twitter:
“Kishi Ryoichi, một con người thật đáng kính. Chúng ta sẽ không bao giờ quên tên ông”.

“Khi sợi dây cáp của đất nước này bị đứt, không ai từ chức. Khi sợi dây cáp trên cầu bị đứt, Kishi Ryoichi đã tự vẫn”.

“Cây cầu nên được đặt tên là Kishi Ryoichi Nhật Bản để chúng ta hiểu được từ ‘đáng kính’ nghĩa là gì”.

“Có người thấy rằng điều này thật đáng cười, bởi vì chúng ta đã quen nhìn thấy người gian trá và không biết xấu hổ. Nhưng trên thế giới này có một điều gọi là ‘lòng tự trọng’”.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Việt Nam liên tục đánh mất cơ hội bắt kịp láng giềng


Có nhiều người biện luận rằng giàu nghèo không phản ánh hạnh phúc của người dân, điều này có thể đúng một phần, nhưng liệu chúng ta có thể tồn tại và hạnh phúc một cách bền vững trong cảnh nghèo khó khi sống xung quanh những gã khổng lồ?
Gieo văn hóa tốt gặp tương lai đẹp
Một số nhà nghiên cứu văn hóa gần đây khi lên tiếng bảo vệ sự duy trì một số lễ hội dân gian như “chém lợn” hay “đập trâu” có xu hướng cho rằng các lễ hội trên là của làng này, địa phương nọ và đó là những nét văn hóa bản địa. Vì vậy việc bỏ, không bỏ hay cần thay đổi là do cộng đồng địa phương đó quyết định. Quan điểm này, xét về cách tiếp cận trong phát triển thì không sai, song xét trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của thông tin và truyền thông của ngày hôm nay thì có vẻ chưa ổn.
Xưa kia, khi giao thông hạn chế, tính chất làng, xã còn nặng nề khiến cho ai biết việc  người nấy và thường thì những lễ hội dân gian hay dừng lại trong một phạm vi hẹp cũng như ảnh hưởng của chúng giới hạn trong một cộng đồng mang tính đồng nhất về văn hóa, tín ngưỡng.
Ngày nay, chợ Viềng không còn chỉ là của người Nam Định, Hội Gióng không thuần túy chỉ dành cho dân Sóc Sơn và “khai ấn đền Trần” luôn có số khách “thập phương” áp đảo.  Việc thực hành tín ngưỡng tại hầu hết các lễ hội dân gian đều khó tránh được chuyện “Quan trên ngó xuống, người ta trông vào”.
Xét cho cùng, đây cũng là điều tốt và có thể được xem như một dạng công cụ vừa giám sát (tránh biến tướng), vừa đánh giá (giúp kiểm soát và tiến tới loại bỏ những thứ được nhiều người cho là hủ tục).
Tôn trọng và thừa nhận truyền thống văn hóa, tự do tín ngưỡng, tôn giáo của một cá nhân hay một cộng đồng là điều không phải bàn. Song đôi lúc cũng nên nhìn ra xung quanh xem những tập tục mà mình đang thực hành đó liệu có đang biến chúng ta – cả một cộng đồng lớn hơn, thành những kẻ dị biệt và cô độc trong xu thế phát triển.
Đất nước không thể phát triển trên một ốc đảo văn hóa, do vậy, việc lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức cho các lễ hội không những được coi là lạc hậu mà đôi lúc còn phản ánh nhân sinh quan của cộng đồng.
Niềm tin và những nỗi sợ
láng giềng, Việt Nam, kinh tế, phát triển, nợ công, USD,  Angkor, Hồi giáo
Xưa kia có mấy nơi huy hoàng bằng Inca ở châu Mỹ, Bangan hay Angkor ở Đông Nam Á hay Ai Cập ở châu Phi nơi người dân đã dành quá nhiều công sức xây dựng những đền đài miếu mạo nhằm cảm ơn ân huệ của Thượng Đế. 
Trong hầu hết các lĩnh vực xã hội thì văn hóa luôn được xem là quan trọng nhất, vì các lĩnh vực khác đều đang được vận hành với mục đích làm cho cuộc sống tiến bộ, văn minh hơn mà những điều này không thể tồn tại được trong một môi trường văn hóa còn sơ khai và  lạc hậu.
Do phần lớn nhân loại đều không trả lời được câu hỏi “chúng ta đến từ đâu, sẽ đi đâu và tại sao (mục đích) chúng ta lại có mặt trên cõi đời này”, nên tín ngưỡng, tôn giáo chính là công cụ khả dĩ giúp mọi người trả lời hay ít nhất có niềm tin là sẽ trả lời được câu hỏi này. Như vậy nếu có những hoạt động văn hóa nào đó không còn có tác dụng bổi bổ cho tầm hồn hay tinh thần của con người tại cộng đồng đó nữa, cũng như không phản ánh ước vọng của cộng đồng thì sự loại bỏ là rất nên làm.
Ví dụ, xưa kia dân số ít và tài nguyên còn nhiều nên các gia đình cần nhiều con cái nhằm tăng cường lưc lượng sản xuất. Ngày nay vơi 90 triệu dân, không thể nói là dân ta thiếu người. Và thực tế là nhà nước phải dành nhiều nỗ lực để kiềm chế sự gia tăng dân số quá nhanh trong mấy thập niên qua.
Dân ta ngày nay không còn ước vọng về sự “phồn thực” theo cách mà tổ tiên mong muốn nữa, vì vậy các lễ hội cũng nên cải tiến hay biến chuyển để phản ánh mong ước của công chúng hiện thời. Khi cái “đói” không còn là nỗi ám ảnh với đa phần dân chúng, cách thực hành văn hóa cũng nên được nhìn nhận lại để chắt lọc và phát triển những nét văn hóa thanh cao và tinh tế nhằm nâng tầm nhân sinh quan người Việt.
Lịch sử nhân loại cho thấy, khi một cộng đồng được thừa hưởng sự ưu ái của tự nhiên hay nhờ kỹ nghệ tốt và đạt đến hưng thịnh thì thường họ rất sợ sự thịnh vượng kia ngày nào đó sẽ ra đi.
Thay vì tiếp tục cố gắng để tiến lên thì phần nhiều họ bị nỗi sợ chi phối và tìm cách gìn giữ sự phồn thịnh của mình qua tâm linh. Xưa kia có mấy nơi huy hoàng bằng Inca ở châu Mỹ, Bangan hay Angkor ở Đông Nam Á hay Ai Cập ở châu Phi nơi người dân đã dành công sức xây dựng những đền đài miếu mạo nhằm cảm ơn ân huệ của Thượng Đế. Ngày nay chúng ta phần lớn biết đến những nơi này nhờ những thứ được gọi là “di sản” còn lại trong rất nhiều phế tích.
Sử gia người Mỹ, Will Durrant đã từng giải thích về sự đa dạng trong tôn giáo cũng như tính sâu sắc trong các triết lý (thiên về tín ngưỡng, tôn giáo) của người Ấn Độ. Theo ông, người Ấn có thể sâu sắc đến vậy vì trong khoảng 500 năm qua (trước khi nước này giành được độc lập từ người Anh), dân tộc này luôn bị các nước khác (Hồi giáo và sau này là thực dân Anh) xâm chiếm và đô hộ.
Do chìm đắm trong áp bức, người Ấn tìm cách giải tỏa sự phẫn uất qua con đường tâm linh và suy ngẫm tinh thần. Nhờ đó, họ phần nào giải tỏa được những khổ đau thực tại và nhân loại được chứng kiến tính đa dạng và sâu sắc trong triết lý của hơn một tỷ người Nam Á này.
Việc đi tìm sự che chở của các lực lượng siêu nhiên là dễ hiểu và không có gì đáng trách khi họ cảm thấy lo lắng hay rủi ro cho cuộc sống và những gì họ đang có nhưng không thể tìm thấy niềm tin hay cảm giác an toàn trong thực tại hoặc không thể đặt niềm tin vào các thiết chế.
Tuy nhiên cần nhìn nhận một thực tế rằng phần lớn các lễ hội và cách thực hành tín ngưỡng mà ta đang khôi phục có phần quá mức cần thiết ngay hôm nay, trừ một số lễ hội mang tầm quốc gia, đều là những thứ vốn rất được phổ biến trước 1945, khi đất nước còn trong bóng đêm nô lệ, khi người Pháp góp phần đưa các lễ hội này thành một nét văn hóa không thể thiếu với hai mục đích chính (i) tạo nên sự đa dạng về văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng của các cộng đồng, địa phương – nhưng cũng chính là một hình thức tạo ra sự khác biệt nhằm làm giảm tinh thần đoàn kết của người Việt, và (ii) làm cho dân chúng say sưa với những vấn đề của thế giới tâm linh mà quên đi thực tại.
Khi câu chuyện năng suất lao động thấp nhất khu vực đang được cảnh báo. Khi nguy cơ tụt hậu là hiện hữu.  Khi nợ công quốc gia đang sắp ở mức quan ngại còn thu nhập bình quân đầu người chỉ khiêm tốn ở mức 2.000 USD trên một đầu người thì rõ ràng bây gi chưa phải lúc chúng ta có thể dành quá nhiều thời gian để ăn chơi tốn kém và lãng phí.
Có nhiều người biện luận rằng giàu nghèo không phản ánh hạnh phúc của người dân, điều này có thể đúng một phần, nhưng liệu chúng ta có thể tồn tại và hạnh phúc một cách bền vững trong cảnh nghèo khó khi sống xung quanh những gã khổng lồ.
Đất nước đang cần phải có được sự đồng lòng về nhiều phương diện để hướng tới xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn. Muốn vậy, cần xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh và khỏe khoắn để nâng đỡ và thúc đẩy tiến trình phát triển.
Sẽ quá muộn nếu xã hội cứ vướng mãi vào vòng luẩn quẩn của sự chia rẽ vì các hủ tục. Gieo hành vi đẹp sẽ gặt hái tương lai tốt. Vì vậy cần xóa bỏ các hủ tục và những thực hành văn hóa không phù hợp.

Phần nhận xét hiển thị trên trang