Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

2014 - NĂM CỦA SÁCH NHẢM NHÍ, LÀM ĐAU ĐẦU NGÀNH XUẤT BẢN

Những scandal sách “nhảm” khiến ngành xuất bản “đau đầu”


Dân Việt - 22 tháng 12, 2014
Thảo Linh tổng hợp

Năm 2014, ngành Xuất bản “đau đầu” vì những cuốn sách “nhảm”, điển hình là cuối năm 2014, sau hàng loạt sai phạm, NXB Văn hóa - thông tin đã bị Bộ Thông tin - truyền thông đề nghị tạm dừng hoạt động...
Sách là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại song kho tàng ấy khi được thực hiện thiếu chuẩn thì trở thành “thảm họa”.
Sách luật in hình nghệ sĩ hài, từ điển Vũ Chất, sách về văn hóa tộc người Việt Nam cẩu thả như một bản nháp là những “scandal” liên quan đến sách gây xôn xao trong năm 2014.
Sách tái bản như “thảm họa” được giải... Sách hay
Ngày 11.9.2014, trong hạng mục sách viết, lĩnh vực nghiên cứu, hội đồng trao Lễ trao giải Sách hay 2014 đã trao giải cho cuốn Văn hóa tộc người Việt Nam, tác giả Nguyễn Từ Chi (NXB Thời Đại và tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật ấn hành, 2013).
Cuốn Văn hóa tộc người Việt Nam, tác giả Nguyễn Từ Chi (NXB Thời Đại và tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật ấn hành năm 2013).
Sau khi cuốn sách được nhận giải, nhiều người trong giới nghiên cứu bức xúc cho rằng cuốn sách này là một cuốn sách tái bản rất cẩu thả và xứng tầm... thảm họa so với bản gốc mang tên Góp phần nghiên cứu Văn hóa và Tộc người (NXB Văn hóa Thông tin và Tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật, 1996).
Báo VnExpress dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học, thành viên nhóm tác giả sưu tầm và tập hợp tư liệu để xuất bản cuốn sách gốc năm 1996 cho biết: Cuốn sách do NXB Thời Đại ấn hành năm 2013 có nhiều lỗi cẩu thả như: tên sách và bìa sách bị thay đổi vô tội vạ, cắt bỏ toàn bộ phần hai mang tên "Trong tình cảm đồng nghiệp" với 13 bài viết của 13 tác giả là bạn bè, đồng nghiệp và học trò của nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi...
Và đặc biệt, nhóm tác giả sưu tập để thực hiện cuốn sách gốc chia sẻ với báo chí: “NXB Thời Đại tái bản sách mà không hỏi ý kiến họ”.
Hội đồng Lễ trao giải Sách hay sau đó đã lên tiếng xin lỗi độc giả vì đã trao nhầm... giải.
“Chúng tôi thực sự không hề biết có cuốn sách tái bản, mà lại tái bản tùy tiện, xuyên tạc và cũng chưa đọc qua cuốn tái bản này. Lẽ ra, chúng tôi phải kiểm tra lại tên nhà xuất bản để tránh việc tôn vinh không đúng”, nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn nói với báo VnExpress.
Cuối tháng 9.2014, Cục Xuất bản - In và phát hành, Bộ Thông tin và Truyền Thông quyết định tranh tra đột xuất về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản (NXB) Thời Đại sau thông tin về việc vi phạm bản quyền, vi phạm quy trình xuất bản của NXB này. Cục ra quyết định xử phạt hành chính đối với những sai phạm của NXB Thời Đại, trong đó có "hành vi không nộp lưu chiểu ấn phẩm xuất bản", "không xuất trình được văn bản chấp thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả".
Đồng thời, Cục Xuất bản yêu cầu đình chỉ cuốn Văn hóa tộc người Việt Nam, tác giả Nguyễn Từ Chi (NXB Thời Đại và tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật ấn hành, 2013). NXB Thời Đại đã có quyết định thu hồi cuốn sách này.
Sách luật in hình diễn viên Công Lý cởi trần
Ngày 17.11.2014, nhiều độc giả xôn xao trước bức hình chụp lại bìa cuốn Bộ luật dân sự và bản hướng dẫn thi hành án 2014  của NXB Lao động - Xã hội với hình ảnh khuôn mặt diễn viên hài Công Lý được cắt ghép trên thân thể một người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần nhỏ, đứng trên quả cầu lửa, hai tay cầm hai cán cân được in trên bìa cuốn sách.
 
Sách luật in hình diễn viên Công Lý... mặc quần nhỏ
Diễn viên Công Lý chia sẻ với Dân Việt, anh  rất bất bình khi bị sử dụng hình ảnh mà không có sự cho phép từ anh.

“NXB cần lên tiếng xin lỗi tôi công khai về sự việc này. Tôi không quan tâm tới hình đẹp hay xấu, nhưng đã là hình ảnh của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm. NXB tự ý lấy ảnh của tôi cắt ghép, gây sự phản cảm cho công chúng thì vô tình làm hỏng hình ảnh của cá nhân tôi", nghệ sĩ Công Lý nói với Dân Việt.
NXB Lao động – Xã hội sau đó đã xin lỗi diễn viên Công Lý và cho biết cuốn sách này có tên đầy đủ là “Tìm hiểu bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014"  theo Quyết định xuất bản số 906 QĐ-NXBLDXH ngày 23.12.2013 của Cục Xuất bản in và phát hành đơn vị liên kết là Nhà sách Lao động.
Tuy nhiên theo XB Lao động – Xã hội trong quá trình triển khai, Nhà sách Lao động đã không thực hiện đúng như bản thảo đã được duyệt, cụ thể Nhà sách Lao động đã tự ý bổ sung thêm hình ảnh vào trang bìa cuốn sách “Bộ luật dân sự và bản hướng dẫn thi hành án 2014”, không đúng với tên sách trong quyết định xuất bản đã được Cục xuất bản in, và phát hành xác nhận là: “Tìm hiểu bộ luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành”.
Sau vụ phát hiện hình ảnh diễn viên hài Công Lý bị in hình ảnh phản cảm một cách "bất đắc dĩ" lên bìa cuốn sách "Bộ luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014" do NXB Lao động - Xã hội phát hành, NXB này tiếp tục bị phát hiện có nhiều sai sót trong việc xuất bản cuốn sách “Bộ luật Hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014”.
Sau những sai phạm, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin - Truyền thông) xử phạt 252 triệu đồng đối với NXB này.
Từ điển Vũ Chất quá nhiều lỗi
Hồi đầu tháng 10.2014, độc giả phát hiện cuốn Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh của tác giả Vũ Chất có nhiều chỗ giải nghĩa sai lệch bản chất từ ngữ như: Tao đàn là "Chỗ nằm của tao nhân thi sĩ"; Tù trưởng là "người đứng đầu trông coi tội nhân", Bồ bịch là "bạn bè thân thích...   

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bài thuốc gia truyền cứu nạn nhân ngộ độc thuốc diệt cỏ

Trước khi thông tin về một lang y trẻ tuổi người Tuyên Quang từng chữa những ca ngộ đọc thuốc diệt cỏ, ngộ độc thực phẩm.. tương tự như bà lang Lò Thị Tiếng, anh đã cứu được nhiều ca bệnh viện trả về, mời các bạn đọc bài này để tham khảo. Bài viết này cần thêm một số tư liệu bổ sung thêm, sẽ thông tin đến bạn đọc theo dõi sự kiện này. ( Ngố 180' )


(PLO) - Trong khi các bệnh viện luôn phải chật vật với những trường hợp ngộ độc thuốc diệt cỏ cháy Paraquat thì ở vùng quê xa xôi, hẻo lánh lại có một bà lang có thể cứu sống các bệnh nhân nhiễm độc dạng này một cách kỳ diệu. Bà lang tài ba ấy có tên là Lò Thị Tiếng (SN 1946, ngụ thôn Đắk Tân, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).
Thời gian gần đây, tại nhiều vùng nông thôn ở Tây Nguyên đã xảy ra rất nhiều vụ tự tử bằng thuốc diệt cỏ cháy Paraquat. Chỉ cần phun thứ dung dịch này vào cỏ dại, ít lâu sau chúng sẽ chết cháy, còn khi nó đi vào cơ thể của con người thì đường ruột và các cơ quan nội tạng khác sẽ bị hủy diệt. Chính vì đặc tính độc hại của Paraquat mà nhiều người khi gặp phải chuyện buồn, bất hạnh đã dùng nó để tìm đến cái chết. Bởi vậy người dân thường ví von thuốc trừ cỏ Paraquat là “chai hủy diệt màu xanh”.
Sau khi uống dung dịch chứa Paraquat, bệnh nhân sẽ xuất hiện cảm giác nóng bỏng miệng, họng hay loét miệng họng. Nôn, buồn nôn, đau bụng, có thể bỏng thực quản, loét trợt dạ dày, nếu uống thuốc diệt cỏ cháy Paraquat đậm đặc có thể gây thủng dạ dày, tràn khí màng phổi. Người uống nhanh chóng bị suy thận cấp, hoại tử cơ, sốc và tử vong trong vòng vài giờ hoặc vài ngày. 
Thực tế cho thấy trên thế giới cũng như ở Việt Nam, các bệnh viện vẫn còn đang rất lúng túng và khó khăn khi phải giải được độc tính Paraquat. Phương pháp tiến hành xúc ruột, lọc máu có thể có thể cứu được những trường hợp ngộ độc thuốc Paraquat, nhưng xác suất thành công là vô cùng thấp.
Bà Tiếng chăm sóc bệnh nhân.
Chúng tôi tìm đến nhà bà Lò Thị Tiếng (người dân gọi là bà Thâm - PV) ngụ thôn Đăk Tân, xã Nam Xuân, huyện Krôngnô, tỉnh Đăk Nông, người nổi tiếng với phương thuốc bí truyền có thể “cải tử hoàn sinh” cho những nạn nhân ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat. 
Bà Tiếng cho biết: “Tôi được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo trên miền núi xa xôi ở tỉnh Thanh Hóa. Ở đó, dòng tộc tôi đã có nhiều đời bốc thuốc gia truyền, trị bệnh cứu người bằng thuốc Nam. Đặc biệt là các phương thuốc giải độc”.
Trước khi di cư vào Tây Nguyên, bà Tiếng đã được cha truyền thêm bí kíp chữa các trường hợp ngộ độc cực nặng. 
Bà Tiếng tâm sự: “Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tôi sử dụng phương thuốc giải độc gia truyền của gia đình là một ngày cuối năm 2004. Bệnh nhân ấy là một cô con dâu nhà hàng xóm của tôi. Vì cãi nhau với chồng nên cô này đã tự tử bằng thuốc diệt cỏ cháy và bệnh viện đã trả về để gia đình lo hậu sự. Khi tôi sang thăm, hình ảnh đập vào mắt tôi là đứa trẻ 9 tháng tuổi con của cô ấy đang khóc ngặt nghẽo vì khát sữa mẹ. Đêm đó, hình ảnh đứa trẻ nhỏ đã khiến tôi day dứt, dằn vặt. 
Tôi trằn trọc suy nghĩ bởi mình đứng giữa hai lựa chọn, hoặc là để yên đó vì bệnh viện đã trả về thì mình làm gì có cách nào cứu vãn, hoặc là thử chữa cho cô ấy bằng bài thuốc Nam gia truyền xem sao vì “còn nước, còn tát”... Nghĩ mãi, tôi chìm vào giấc ngủ một cách mệt nhọc. Nhưng trong mơ, tôi lại bất ngờ gặp được người cha hiền hậu của mình. 
Ông hiện về trong bộ đồng phục trắng cười hiền từ nói với tôi rằng: “Con phải tự tin lên, cứu người là việc nên làm của dòng tộc ta, hãy vận dụng những gì ta truyền cho con để cứu người”...”.
Bà lang Tiếng. 
Thế là quyết định “vào cuộc” được bà Tiếng đưa ra. Thật trùng hợp vì sáng hôm đó, người nhà bệnh nhân ấy cũng chủ động sang xin bà chữa cho con dâu nhà họ với lời quả quyết: “Gia đình tôi chỉ còn trông cậy vào bà”. Bà Tiếng nhận lời mà không cần suy nghĩ thêm, sau đó tiến đến tủ thuốc Nam của mình, kết hợp nhiều vị thuốc khác nhau, rồi sắc thành nước. 
Trong lúc chờ thuốc nguội, bà hái những loại lá quanh vườn có công dụng làm mát để đắp lên cơ thể người bệnh. Trước những cố gắng không mệt mỏi, với mong muốn cháy bỏng là người mẹ trẻ có thể khỏe lại, bà đã cần mẫn, tỉ mỉ chăm sóc người bệnh suốt 1 tuần. Và cuối cùng thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Người bệnh từ sốt mê man, không ăn uống được đã thôi sốt và tỉnh táo trở lại. Cứ thế chăm sóc thêm khoảng 4 tuần thì bệnh nhân này đã hoàn toàn bình phục. Cho đến nay, người bệnh này vẫn sống khỏe mạnh và sinh con bình thường.
Bà Tiếng tâm sự: “Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đến việc mình phải làm sao để cứu được người. Hình ảnh đứa bé 9 tháng tuổi đó đã thúc giục tôi vận dụng các phương thuốc chữa ngộ độc của dòng tộc. Lần đầu tiên chữa trị cho bệnh nhân trúng độc nặng như vậy tôi cũng rất lo lắng, nhưng sau khi thành công rồi thì tôi rất vui. Từ đó tôi đã hoàn thiện hơn phương thuốc để rút ngắn thời gian điều trị”.
Tính từ năm 2004 đến nay, bà Tiếng đã có 10 năm dùng phương thuốc giải độc để cứu người ngộ độc thoát chết. Bà Tiếng không nhớ chính xác là đã cứu được bao nhiêu người, chỉ áng chừng 500-600 trường hợp. Tính riêng trong năm 2012 đến 2013 đã có hơn 200 trường hợp thoát khỏi cái chết nhờ bàn tay bà Tiếng, trong đó phần nhiều bệnh nhân đến từ các huyện Cư’Mgar, huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), huyện Chư Prông, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai).
Đa số các bệnh nhân nghe đến danh bà Tiếng mà tìm đến. Người bệnh tìm đến ngày một đông khiến bà phải dựng một chiếc nhà ba gian mái ngói, sắm thêm vài chiếc giường để tiện cho việc điều trị và theo dõi. Lúc cao điểm có tới 15 trường hợp cùng điều trị. Đa số những trường hợp bị bệnh viện trả về lo hậu sự, gia đình bệnh nhân đã chuẩn bị sẵn quan tài, căng phông bạt nhưng khi được bà Tiếng cứu chữa thì những thứ đó đều không cần dùng đến nữa.
Dương Tử - Tự Lập

Danh Ngôn


Viết là để mình được có dịp đối thoại với cái vĩnh cửu, là cố làm cho ra được vài trang sách chống chọi lại được với thời gian, là cố gắng không để mình bị “đo ván” dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Văn nghệ, theo tôi, quý trước hết vẫn là ở lòng nhân, là tình yêu thương con người. Tôi viết văn không phải để “cạnh khóe” ai, không phải viết cho bõ tức. Với tôi mỗi lần viết là để mình tốt hơn lên.
BÙI NGỌC TẤN


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trận đấu cờ thế kỷ: dầu hỏa đối đầu cấm vận


Cuộc chơi cờ quốc tế
Cuộc chơi cờ quốc tế – cờ đam vời cờ vua
Dân Nga thạo món cờ vua đang dùng xe, tượng, mã, thậm chí thí cả hậu để cứu nguy cho nền kinh tế. Còn kẻ chơi cờ đam (checkers của Mỹ) lặng lẽ chiếm lĩnh từng ô, bao vây và tiêu diệt cho tới khi đối phương thúc thủ.

Những tờ báo nổi tiếng như Economist , Financial Times, WP, có chuyên gia viết bài giải thích cặn kẽ về giá dầu thế giới và các nền kinh tế quan trọng. Việc Nga đang bị rối loạn do giá dầu giảm, đồng rúp mất giá, kinh tế thế giới bị ảnh hưởng không kém, đã làm tốn không biết bao giấy mực. Cua Times xin tóm lược những ý chính như là điểm báo, gửi tặng bà con.
Tại sao giá dầu lại giảm?
Giá dầu thế giới giảm gần 50% kể từ tháng 6-2014, từ 115$/thùng xuống 60$ cho đến thời điểm này. Hội nghị OPEC, chiếm 40% sản lượng dầu toàn cầu, họp tại Vienna (Áo) ngày 27-11-2014 không thể thống nhất được sản lượng dầu sản xuất bao nhiêu thì giũ được giá, và từ đó giá rơi thảm hại. Nga, Nigeria, Veneuela là những quốc gia sống nhờ xuất khẩu dầu bị ảnh hưởng nặng nhất.
Giá dầu phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân: do cung cầu mùa đông, mùa hè, do thời tiết không thuận lợi, các tầu không thể vào giàn khoan để “múc”, do trò chơi địa chính trị, và cả do trời.
Hiện nay giá dầu giảm vì (1) Kinh tế ảm đạm, đầu tư cần hiệu quả để tiết kiệm, và nhu cầu tìm kiếm năng lương thay thế dầu là có thật; (2) Rối loạn ở hai nước Iraq và Libya, hai nước có sản lượng 4 triệu thùng/ngày, cũng giúp đôi chút cho giá dầu đi xuống; (3) Hoa Kỳ thành quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Họ không xuất khẩu để giá thành hạ, mà không nhập dầu cũng làm giá rơi thảm hại vì đó là quốc gia tiêu tốn năng lượng nhất thế giới; (4) Và sau cùng là Arab Saudis, sản xuất 10 triệu thùng/ngày, chiếm 1/3 sản lượng OPEC, và các ông hoàng dầu lửa Trung Đông không muốn hy sinh mình để “cứu rỗi nhân loại”. Bởi giá khai thác dầu của họ chỉ khoảng 5-6$/thùng đưa lên mặt đất, giá có giảm nhưng họ vẫn lời khủng.  Dự trữ ngoại tệ 900 tỷ USD cũng đủ để các ông hoàng đắp chiếu ngủ yên. Giá xuống 10$/thùng thì các bố ấy mới lo làm cách mạng mùa Xuân Arab,
Nói rằng Mỹ can thiệp với các nước Trung Đông thả nổi giá dầu là chuyện hơi khó hiểu. Chẳng biết John Kerry ảnh hưởng tới đâu, nhưng với các ông hoàng Arab, tiền và lợi nhuận vẫn là trên hết, chẳng có trò chơi địa chính trị nào nhằm đánh vào kinh tế Nga.
Giá dầu xuống sẽ đánh vào túi tiền của Nga và Iran. Nga đang dính vụ Ukraine và bị trừng phạt về kinh tế, Iran đang giúp chế độ tàn bạo Assad cũng điêu đứng vì giá dầu. ISIS dựa vào dầu bán chui cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Tại sao Kinh tế Nga điêu đứng?
Ngày 15-12 đồng Rúp mất giá 10%, từ đầu năm đến nay mất khoảng 40% giá trị. Nói một cách ngắn như sau, nếu bạn có số tiền 1 triệu rúp tiết kiệm gửi vào nhà Bank Nga, thì hôm nay chỉ còn 600 ngàn. Dân Nga hoảng hốt tích hàng, bỏ rúp mua đô, giống hệt VN một thời, và nhà bank Nga cạn ngoại tệ.
Kinh tế Nga phụ thuộc phần lớn vào xuất khẩu dầu. 50% chi tiêu quốc gia nhờ vào bán tài nguyên, và 2/3 là nhờ vào xuất khẩu. Trong suốt thời kỳ Putin nắm quyền, kinh tế Nga không đủ năng động để phát triển các ngành khác.  Là một quốc gia tham nhũng và hối lộ gần nhất thế giới, luật pháp yếu kém, kiểu mafia và không có bảo hộ trí tuệ.
Giá dầu (xanh) xuống kéo theo giá rúp (đỏ)
Giá dầu (xanh) xuống kéo theo giá rúp (đỏ)
Kremlin chỉ phân phát các dự án và tiền của do bán dầu cho các công ty ủng hộ Putin thay vì cung cấp tài chính một cách minh bạch cho các thành phần kinh tế năng động và có tài  năng để đưa đất nước đi lên. Nga là quốc gia có độ bất bình đẳng giầu nghèo đứng thứ nhì thế giới.  Dân số trong độ tuổi lao động ngày càng thu hẹp.
Nếu nói do Obama và EU ra đòn mà kinh tế Nga điêu đứng thì mới được khoảng 25% đúng. Phần này không lớn như đài báo đã nói.  Mấy ngày biến động gần đây cho hay, kinh tế chủ thể của Nga có những khiếm khuyết rất cơ bản.
Năm 2007, giá dầu là 72$/thùng, thì GDP của Nga vẫn tăng 8,5%. Năm 2012, giá dầu 111$/thùng, nhưng GDP chỉ tăng 3,4%. Dự đoán 2015 sẽ là âm và may mắn ra, năm  2016 mới kéo lại được. Các nhà kinh tế Nga đang thảo luận, khi nào nước này sụp đổ.
Nga – Trung ký thỏa thuận khai thác dầu với 400 tỷ trong 30 năm, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn bình tĩnh, tới đâu hay tới đó, giá dầu giảm họ tiếp tục nhập, tại sao phải sang Siberia âm 70oC khai thác nếu không có lợi về mặt địa chính trị.
Năm 2015, các công ty Nga phải trả khoảng 100 tỷ USD nợ nước ngoài. Khi đồng rúp xuống giá thảm hại, trả bằng ngoại tệ càng thêm khốn khó. Những anh cả trong nền kinh tế khoan dầu đi bán như Gazprom, Likoil, Rosneft đang nợ đầm đìa, lại bị phương tây chơi những cú đâm sau lưng, nghe chừng khó gượng lại. Cách duy nhất là in tiền cứu, nhưng càng in, càng lạm phát. Rồi loạn đó mà ra.
Rối loạn về đồng rúp sẽ kéo theo vấn đề hệ trọng hơn trong các hệ thống nhà bank tại Nga. Nếu không cẩn thận, chính phủ Nga sẽ đứng trước sự vỡ nợ.  Dự trữ ngoại tệ hiện là 370 tỷ đô, nhưng giá trị thực chưa chắc được như vậy.  Với số tiền như thế trong thời điểm hiện nay, chúng có thể bốc hơi khá nhanh vì phải can thiệp, vá víu, trong sự hỗn loạn.
Giải pháp tốt nhất cho Nga là cải cách hệ thống nội tại quốc gia, bớt phụ thuộc vào xuất khẩu tài nguyên,  giải quyết êm thấm vụ Ukraine.  Tiếp tục ngồi há miệng chờ dầu bên miếng giếng, và khấn trời phật cho giá dầu lên, thì một ngày nào đó Putin sẽ ra khỏi Kremlin.
Vĩ thanh
Hồi học ở Ba Lan những năm 1970-1976, tôi chứng kiến cuộc đấu cờ vua thế kỷ giữ Bobby Fischer (Mỹ) và Boris Spassky (Liên Xô) vào năm 1972. Trước đó, cờ vua chỉ thuộc về các nhà vô địch Liên Xô. Thời bấy giờ, sự căng thẳng Liên Xô và Mỹ đang leo thang, vì thế trận đấu cờ này mang mầu sắc chính trị giữa hai hệ thống XHCN và TBCN.  Ai thắng, ai thua rất quan trọng, cho dù Boby Fischer không thích nước mẹ Mỹ.
Trận mở màn ngày 11-7-1972 tại Reykavik, trong thế Nimzo-Indian, bằng xuất nước tốt D4, và sau lượt thư 56, Boris Spassky đã thắng Bobby Fischer.  Trận sau, Fischer phản đối việc để camera truyền hình chiếu vào hai đấu thủ, nhưng ban tổ chức không nghe, anh ta bỏ cuộc, Spassky lại thêm 1 trận thắng mà không phải đổ một giọt mồ hôi nào.
Boby vs Boris 1972
Boby vs Boris 1972
Bobby định đặt vé máy bay và bỏ cuộc. Nhưng cậu bạn William Lombardy và sau đó đích thân Henry Kissinger, ngoại trưởng Hoa Kỳ còn đang bận với Lê Đức Thọ ở Paris, cũng gọi điện động viên, Bobby đã ở lại.
Anh chàng Nga ngố Boris lại tỏ ra đàng hoàng, đồng ý chơi cờ trong phòng phía sau, không còn người xem. Và thế là sai lầm từ đó. Bobby Fischer vốn không chịu được sự quấy rầy. Với sự yên tĩnh này, cuối cùng anh ta đã hạ đo ván Boris Spassky trong trận thứ 21.
Ở trận cuối, Fischer quân đen, có 1 xe và hai tốt rời, nhưng vua đen đã sang uy hiếp quân trắng còn 4 tốt, và 1 tượng.  Trong thế trận này, Boris đã xin nghỉ để hôm sau chơi tiếp.  Nhưng sáng sau, anh chàng người Nga đã gọi điện, xin…thua, dù anh có cơ hội để gỡ hòa trong trận đó. Vương miện cờ vua quốc tế lần đầu về với người Mỹ.
44 năm sau, có một trận đấu khác giữa Barack Obama và Vladimir Putin, lần này trên bản đồ địa chính trị.
Mở đầu, năm 2008, Putin xuất mấy con tốt hủi vào Georgia cho dù trước đó Obama đã thành công trong cuộc cách mạng hoa hồng. Chút chút nữa thôi, quân Nga đã tiến vào Tbilisi. 1-0, nghiêng về Putin.
Trận tiếp xảy ra lúc Putin bận Olympic mùa đông Sochi. Obama đã chọc ngoáy Yanukovych và ông này đã trốn khỏi Kiev. Tuy nhiên, Putin không phải vừa. Crimea đang của Ukraine bỗng về với đất mẹ Nga. Miền Đông Ukraine máu lửa, Barack Obama đứng ngồi không yên vì những con tốt khác không hàm hiệu. 2-0 nghiêng về Vladimir Putin.
Giống như khởi đầu trận cờ vua Boby-Boris năm 1972, lợi thế địa chính trị thuộc về người Nga trên chiến trường. Tuy nhiên trong mặt trận kinh tế yên tĩnh, không hoàn toàn như vậy. Những ngày gần đây cho thấy, ai đó cỡ như Henry Kissinger đang rỉ tai Obama hãy mở túi càn khôn.  Cha Putin đang buôn thứ gì thì hãy nhái thứ đó, để giảm giá thị trường. Không còn thu nhập, Putin không còn đáng tin.
Những năm 1970, cứ nghĩ Liên Xô chiếm đóng Afghanistan thì Mỹ đã thua trận. Nhưng thực tế giá dầu lên cao nên Liên Xô tưởng như làm bá chủ. Giá dầu xuống những năm cuối 1980, Liên Xô tan. Hình như lịch sử lặp lại. Mấy năm trước Nga có thể tấn công Georgia, và sau này là Ukraine. Lý do đơn giản, giá dầu lên 3 con số. Nhưng nay tụt xuống 60-70$/thùng thì Putin hết cựa quậy. Đó là điểm yếu nhất của nước Nga.
Ảnh của Daily Cartoon
Ảnh của Daily Cartoon
Cuộc đấu Obama – Putin còn tiếp diễn, chưa biết kết quả thế nào. Thể giới yên tĩnh hơn sau trận Boby Fischer và Boris Spassky bởi Boris hiểu thế trận không thể thắng trong toàn cục.
Người ta cũng mong Putin hãy hiểu ra tình thế của mình như Boris 44 năm trước đây. Chỉ cần một cú điện thoại giữa Moscow và Washington DC thì mọi chuyện rối loạn sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Thay vì cai trị đất nước bằng mafia, Putin hãy đưa dân chủ văn minh cho người dân. Một dân tộc vĩ đại như Nga không thể ngồi mãi chiếu dưới trong cuộc chơi toàn cầu.
Tuy nhiên trong lúc này, dân Nga thạo món cờ vua đang dùng xe, tượng, mã, thậm chí thí cả hậu để cứu nguy cho nền kinh tế đang xuống dốc. Còn kẻ chơi cờ đam (checkers của Mỹ) lặng lẽ chiếm lĩnh từng ô, bao vây và tiêu diệt cho tới khi đối phương thúc thủ.
HM. 18-12-2014

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Mày là thằng dân tộc “Khiếp”!


Truyện ngắn: Mai Tiến Nghị











Trung đội mình có hai tay người dân tộc Tày Cao bằng tên là Hà Văn Tiết và Ma Văn Thắng. Các hắn rất ít chuyện trò với bọn mình nhưng được cái nết hiền lành chịu khó, anh em mang nặng thì sẵn sàng giúp đỡ, ốm đau thì cơm cháo tận tâm. Những khi chỉ mình hai hắn với nhau thì nói chuyện với nhau cả ngày không biết chán, líu lo như chim… nghe cũng vui vui.Đặc biệt Hà Văn Tiết còn biết tiếng Lào. Chả biết hắn học bao giờ. Hôm tiếp xúc với dân Lào ở binh trạm 34, chàng Tiết nhà ta còn hung hăng lên phiên dịch. Chả biết hắn dịch tiếng Việt ra tiếng Lào như thế nào, nhưng đến khi ông người Lào nói thì hắn dịch ra tiếng Việt như sau: “Ló bảo thế lày: Kính thưa thằng thủ tướng bộ đội‘*’ …” làm bọn mình cười vãi nước mắt nước mũi… Tiết không giận, cũng đứng nhe răng cười.Còn Ma Văn Thắng thì cứ khăng khăng nói với mình: “Họ tao là họ Mai”. Mình bảo họ tao làm gì có thằng “ma” như mày. Một lần hắn hỏi mình: “Viết thư bằng bút bi đỏ có được không”. Mình bảo: “Được chứ sao không! Trông càng đẹp, tình cảm càng dạt dào…” Lạy giời! Vậy mà hắn viết thư cho vợ bằng mực đỏ thật. Hì hục gần buổi sáng thì viết xong thư cho vợ, đưa lên ngắm nghía rồi gọi mình đến: “Đẹp thật mày ạ! Trước tao không biết, cứ đi viết bằng mực xanh”. Mình hoảng hồn vội bảo: “Tao nói đùa đấy”. Hắn đỏ mặt, xé ngay cái thư rồi hằm hằm bỏ đi.
Hôm sau hắn chửi mình: “Mày tưởng mày là người Kinh mà khôn à! Mày chê tao người dân tộc à! Tao nói cho mà biết nhá: Bác Hồ bảo Dân tộc anh hùng… chứ có bảo người Kinh chúng mày anh hùng đâu à!”
Mình xanh mặt, xin lỗi hắn rối rít. Nghe xong, hắn hì hì cười đắc ý lắm, còn móc thuốc rê cho hút.
Cả Tiết và Thắng đều rất thích văn nghệ. Mình được các hắn quý vì mình hát cũng tàm tạm và rất hay hát.
Những ngày giời mưa ở hậu cứ, hai tay Tiết và Thắng đứng ở hai đầu lán trung đội è è thổi kèn lá “giao duyên”. Buồn đến nẫu ruột mà không ai dám nói gì vì sợ các hắn giận.
Đánh nhau thì thôi, ở hậu cứ thì một tuần có một tối sinh hoạt văn nghệ Đại đội. Lính mấy chục người, quanh đi quẩn lại cũng mấy bài, hát đi hát lại. Chính trị viên Mạo, dân Bắc Ninh thì lần nào cũng chỉ có bài quan họ theo điệu “Gió đưa cây cải”. Sau thành quen, cánh mình cứ thấy Chính trị viên tham gia sinh hoạt thì đề nghị thủ trưởng hát bài “Gió đưa cây cải vào soong”.
Còn tay Sửu người Nghệ An thì lần nào cũng khoe giọng bằng tiếng Tàu qua bài “Ra khơi nhờ tay lái vững”.
Tá hải giang xing kháo tua sâu
Oản ù sâng tì quó thi thai dang
Uy li chứ xeng ủ mèo choàng
Càn cưa ming tâu chư mao trửa tung ti sư xẻng
Uy pu lì a lua ti quo thi hải giang
Cưa ming xỉn trung li pú khải cung sán tảng
Mao trửa tung ti sư xeng sừ púa lúa thi thai dang
”.
Hắn hát nhiều đến nỗi… trong đại đội thằng nào còn sống đến hôm nay chắc cũng còn thuộc.
Lần nào mình cũng phải hát. Ít nhất là hai bài. Anh em thích lắm. Nhiều lúc mình cũng thấy râm ran, mũi phồng như cà chua…
Trong một lần, trái với thường lệ, anh em giới thiệu mình hát trước. Mình đứng lên cố tìm trong đầu xem còn bài nào mới thì hát chứ hát lại thì chán lắm. Nhớ mãi mới ra, mình hát điệu chèo “Quân tử vu dịch”, trước khi hát còn giới thiệu đây là đoạn Dương Lễ tiễn Châu Long trong vở chèo Lưu Bình Dương Lễ:
Thiếp đâu dám quên tình đôi lứa
Tưởng những lúc mặn nồng hương lửa
Nhớ những lúc môi kề má tựa
Ngao ngán thay cảnh vợ xa chồng
Gió lạnh đêm đông, lẻ loi cô phòng
Ngày xanh mòn mỏi, vào ngóng ra trông
Trăm năm chút nghĩ đèo bòng
Xa nhau ai có thấu lòng cho ai

Cả Đại đội lặng nghe, nhìn Thắng thấy hắn rơm rớm mắt…
Tất cả vỗ tay rầm rầm khi mình hát xong, rồi gào lên: “Hay lắm! Hay lắm… hát lại, hát lại đi…”
Mình đang định hát lại thì Chính trị viên xua tay: “Thôi! Bây giờ người khác hát…”
Sửu ta lại lên: “Tá hải giang xing kháo tua sâu, oản u sâng…”(giữa đại dương lướt sóng chắc tay chèo lái)
Chính trị viên vỗ tay, rồi còn bảo: “Vỗ tay! Vỗ tay đi các đồng chí, hát hay lắm…” Nhưng lính nghe đến thuộc rồi nên chỉ vỗ tay vài cái chiếu lệ.
Sinh hoạt văn nghệ xong thấy có lệnh triệu tập cán bộ Trung đội lên hội ý gấp. Mình đã mắc võng ngủ thì thấy Trung đội trưởng lay dậy. Đành mắt nhắm mắt mở ra theo anh ta ra ngoài.
Trung đội trưởng hỏi:
- Tối nay cậu hát cái bài ấy là có ý đồ gì?
Mình ngớ người:
- Bài hát chèo, văn công với đài Hà Nội vẫn hát. Ý đồ gì đâu!
Trung đội trưởng bảo:
- Cậu phải cẩn thận đấy nhá! Phải xác định lại lập trường tư tưởng!
Mình chả hiểu tại sao lại “phải xác định lại lập trường tư tưởng.” Nhưng không dám hỏi thêm.
Ngày hôm sau cứ canh cánh lo. Đợi trưa vắng người, khều thằng liên lạc đại đội ra hỏi. Thằng này bảo:
- Tối qua Chính trị viên triệu tập họp Ban Chỉ huy vì chuyện của mày đấy.
- Chuyện tao làm sao?
- Mày ngu… Chính trị viên bảo xem lại tư tưởng của mày, rất có thể đã dao động tư tưởng, để kẻ địch lợi dụng. Hát như thằng phản động “ngao ngán thay cảnh vợ xa chồng” làm mất ý chí chiến sĩ.
Mình vã mồ hôi hột.
Tay liên lạc còn bồi tiếp: “Ông ấy bảo cái bài hát “Quân tử mắc dịch” là bài hát phản động. Chiến sĩ phải hát như thằng Sửu mới hoành tráng, mới khí thế chói lọi! Ông ấy giao cho Trung đội theo dõi mày đấy. Cẩn thận nhá!”
Lại được nhắc “Phải cẩn thận”. Ối giời ơi!
Tuần sau, trước khi sinh hoạt văn nghệ, Ma Văn Thắng bảo mình:
- Tối nay mày lại hát cái bài… cái bài gì mà có “i hi hi” ‘**’ ấy nhá. Tao nghe hay lắm! Tao thích lắm!
Mình bảo:
- Không dám hát nữa đâu. Vì sợ cấp trên lại bảo dao động tư tưởng.
Thắng chửi luôn:
- Tư tưởng cái con củ cặc! Sợ đếch gì. Cứ hát nhá…
Mình lắc đầu: “Khiếp rồi”.
Thắng ta bĩu môi:
- Mày á… mày đếch phải dân tộc Kinh, mày là thằng dân tộc “Khiếp”.
Ôi vậy mình bị gán là thuộc dân tộc “Khiếp”
Tối mai (14/12) thấy bảo có chương trình văn nghệ “Láng giềng gần” Tàu Ta phối hợp trên ti vi.
Nếu vậy thế nào cũng có Tàu hát tiếng ta, ta hát tiếng Tàu.
Vậy là lại nhớ thằng Sửu hát tiếng Tàu bài “Ra khơi nhờ tay lái vững” của Tàu. Và rợn người nhớ câu hát:
Ta hải giang xing kháo tua sâu…
Rồi lại nhớ đến cái câu Ma Văn Thắng gán cho riêng mình: “Mày là thằng dân tộc “Khiếp”
Ấy cứ lan man lằng nhằng thế. Mà sao bên Tàu nó có cả dân tộc “Choang”…

MTN
………………….‘*’ Thủ trưởng đại đội
‘**’ hát chèo thường ngân “i hi hi” giữa các tiếng.
http://blog.zing.vn/jb/dt/tranmygiong/21161006?from=writeblog&sharefb=1#shared 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người Chăn Kiến

Bùi Ngọc Tấn

Cái tay B trưởng° ấy hoặc đã chán mọi chuyện đánh đấm, hoặc có máu hài hước. ông M vừa bị vài cú khai vị tưởng rụng quai hàm thì hắn hét bọn đàn em vây quanh ông đang nổi cơn say đấm đá:
- Thôi.
Hắn bước tới gần ông. Nhìn. Ngắm:
- Trắng.
- ...
- Làm nghề gì?
Ông nuốt một bụm máu, nửa cái răng gẫy vào bụng và biết nên nói thật:
- Giám đốc.
B trưởng reo lên:
- Thảo nào. Trắng như con gái.
Rồi thật bất ngờ:
- Cho làm nữ thần Tự Do.
- ...
- Tượng nữ thần Tự Do ở bờ biển Nữu Ước. Làm giám đốc mà không biết à?
Ông thoát khỏi trận đòn nhập B mà chưa ai lường hết được sự ghê gớm và hậu quả của nó. Thay vào đó ông phải khoả thân leo lên bậc thang cao nhất, giáp cửa song sắt ngăn với sân xê rom °°, cái sân thượng chỉ về đêm mới có lính gác. Tay ông giơ lên cao khi gói kẹo, khi quả dưa chuột ố những đồ tiếp tế của anh em tù -- để làm nữ thần Tự Do. Trần truồng trước hàng trăm con mắt, thật nhục nhã, quá sức chịu đựng đối với một người từng làm giám đốc lại đã đứng tuổi như ông. ở trên ấy ông thèm được như ông già chủ nhiệm hợp tác xã dưới kia, chỉ phải bế bọc nội vụ đi quanh, hát ru em bài Bé bé bằng bông.
Ðúng là tay B trưởng này có máu đại hài hước. Trời nóng, hắn ngồi phè phẹt giữa sàn, hét:
- Hitachi!
Gần hai chục người lập tức vây quanh hắn.
- Quạt.
Tất cả quạt. Bằng tay. Nhưng mát, bay cả tóc. Hắn lại hét:
-Panasonic.
Những người trong đội Panasonic sẵn sàng.
- Quạt.
Lại còn thêm:
-Tuốc năng.
Cái vòng người Panasonic vừa quạt vừa chạy quanh hắn giống đèn kéo quân bỗng đồng loạt đổi chiều như cùng một bánh xe truyền lực.
Cô đơn khoả thân trên cao, cái nóng từ máy chàm vào người như nướng, ông M ao ước được ở trong đội quạt, nhưng ông không dám nói với ai. Ngoài những lúc đi cung hoặc học tập chính sách cải tạo, giờ chính quyền còn lại ông ngoan ngoãn đứng làm nữ thần Tự Do. Cho đến một ngày... Hôm ấy đi làm vệ sinh về, tay B trưởng bắt ra 4 con kiến đỏ bé xíu đựng trong cái vỏ bao thuốc lá. Hắn cầm mẩu gạch non khoanh 4 vòng tròn xuống nền xi măng. 12 anh tù được hắn chỉ định chia thành 3 ca chăn 4 con kiến nhỏ. Ông M không ngờ mình lại mê chăn kiến đến như thế. Công việc kì dị ngày càng hấp dẫn ông. Nó làm ông khao khát đến bồn chồn. Cho dù đó là khổ ải. Phải giữ kiến luôn ở trong vòng tròn. Trong ấy có bánh bích qui, có đường, có thịt, kiến ăn nhưng không chịu ngủ, kiến vẫn bò tìm tổ. Phải luôn tay chặn kiến lại và không được làm sứt một cái chân của kiến. Chính những điều ấy khiến ông thèm khát. Nó sẽ giúp ông quên thời gian, quên những thiên thu tại ngoại. Hơn nữa ông quá chán trò cởi truồng đứng trước mặt mọi người.
Thế là một hôm ông gặp B trưởng, chìa ra một con kiến ông vừa bắt được trong khi đi làm vệ sinh và rụt rè, ấp úng xin được chăn... B trưởng cố kìm cơn giận. Hắn miết chết con kiến và quắc mắt, hất hàm về phía sân xê rom.
Ông hiểu. Ông lại khoả thân bước lên. Nhưng ông không được làm thần Tự Do nữa. Ông biến thành con chim. Con chim nhỏ trên cành cây cao. B trưởng đứng dưới, giả cầm súng lom khom, chui lủi, rình ngắm:
- Ðoàng.
Ông phải rơi từ sát mái nhà xuống. B trưởng không bằng lòng với cách rơi giả vờ, rơi có chuẩn bị, rơi chân xuống trước ấy. Phải rơi như thật. Như bị bắn rụng thật. Hiểu chửa. Làm lại.
"Thật quá rùng rợn. Cầu mong đừng gẫy cổ, vỡ mặt, mù mắt, gẫy tay là được. Cố vượt qua. Ðể còn ra".
Ông M đã được ra. Ông được ra sau bốn tháng giam cứu. Ông được ra bởi ông không có tội. Những người gây ra vụ án oan ức của ông đã bị kỉ luật.
Người ta đã khôi phục lại cho ông tất cả. Ông lại làm giám đốc nhưng ở một xí nghiệp tận trong Nam, để ông có thể quên được những gì vừa trải qua. Ông cám ơn cấp trên về điều tế nhị ấy.
Cũng như mọi xí nghiệp, giờ nghỉ trưa ở đây nhiều vẻ... Uống bia. Ðánh cờ tướng. Tiến lên. Làm vài séc bóng bàn. Chuyện gẫu...
Giám đốc mới không tham dự. Ăn trưa xong ông về phòng. Các vị chức sắc cũng muốn kéo ông vào cuộc vui nhưng trả lời tiếng gõ cửa là sự im lặng.
Họ bảo nhau:
- Thôi. Ðể sếp ngủ.
Chẳng một ai biết sau khi gài trái cửa, giám đốc rút ngăn kéo lấy ra một lọ nhỏ, trong đựng 4 con kiến. Ông thả lũ kiến vào một vòng tròn bằng phấn vẽ trên bàn. Ông bẻ bánh cho chúng ăn và lấy những các-vi-dít (Có rất nhiều trong ngăn kéo ố của khách và của ông) chặn chúng lại. Thỉnh thoảng ông còn đặt cả ghế lên bàn làm việc. Và khoả thân trên ghế. Ðứng thẳng. Mắt hướng về phía xa. Tay giơ cao. Như kiểu thần Tự Do.
23.6.1993
Bùi Ngọc Tấn
(từ tập truyện ngắn: Những người rách việc, Nhà xuất bản Hà nội, 1996)
---------------------------
° B: buồng xà lim. B trưởng: trưởng buồng, do ban giám đốc nhà tù chỉ định trong số tù nhân, thường là một tay anh chị.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tôi không phải con vịt què


Anh Ngọc
VNExp - Nếu như Tổng thống Barack Obama phải chịu không ít vố đau suốt một năm tại nhiệm đầy khó khăn, thì hôm qua ông đã khép lại nó một cách gọn ghẽ và đầy tự tin.

Trước khi lên chiếc Không lực một để bay đến Hawaii nghỉ lễ, tổng thống Mỹ đã tổ chức cuộc họp báo cuối năm với một niềm phấn chấn khi kinh tế tăng trưởng và qua mặt các nhà phê bình đảng Cộng hòa để đưa ra quyết định quan trọng về vấn đề nhập cư và Cuba.

Trêu đùa với các phóng viên, chỉ mời phụ nữ có mặt trong khán phòng đặt câu hỏi và chúc tất cả mọi người Giáng sinh vui vẻ bằng tiếng Hawaii "Mele Kalikimaka", ông dường như tràn đầy năng lượng và cho thấy rằng mình vẫn chưa muốn dừng bước.

"Không có gì nghi ngờ khi chúng ta có thể bước vào một năm mới với niềm tự tin mới rằng nước Mỹ đang có những bước tiến quan trọng", ông nói.

Washington Post gần đây tuyên bố rằng Obama đã "có một năm tồi tệ nhất ở Washington", sau khi tổng thống phải vật lộn để giải quyết đủ vấn đề từ trong đến ngoài nước, từ bạo loạn sắc tộc ở Ferguson, những vụ chặt đầu của Nhà nước Hồi giáo đến Nga và khủng hoảng Ukraine.

Ông nhanh chóng bị chê bai là "một con vịt què" sau thất bại thê thảm của đảng Dân chủ trước đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ đầu tháng 11. Đã có vô số ứng viên tiềm năng đang chực chờ chiếm lấy vị trí kế nhiệm ông trong cuộc chiến sắp tới vào năm 2016. 

Tuy nhiên, hành động của Obama suốt những tuần qua đã dập tắt những suy nghĩ thông thường rằng nhiệm kỳ của ông coi như đã hết.

Ông đã vượt qua một quốc hội chia rẽ để cải cách chính sách nhập cư theo ý mình, phớt lờ những chỉ trích để tiến tới bình thường hòa quan hệ với địch thủ thời chiến tranh Lạnh Cuba, và đạt được một thỏa thuận với phe Cộng hòa về dự thảo ngân sách 1,1 nghìn tỷ USD.

Có thể nhân tố lớn nhất góp phần cải thiện tâm thế của Obama đó là sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế và việc làm sau một thời gian dài ảm đạm. Ông bước chân vào Nhà Trắng đầu năm 2009, khi nền kinh tế Mỹ đã sa lầy vào một cuộc suy thoái trầm trọng và tình trạng này cũng kéo dài suốt một thời gian  trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Có một sự thật đã quen thuộc của nền chính trị Mỹ là các tổng thống thường có khả năng "tấn công thỏa hiệp" lớn hơn và đi ngược lại tính chính thống của đảng họ trong hai năm cuối nhiệm kỳ, bởi họ không còn phải đối mặt với các cử tri lần nữa.

Thông điệp của Obama với đảng Cộng hòa, phe sẽ kiểm soát cả hai viện của quốc hội vào năm sau, là ông sẵn sàng thỏa hiệp với họ nhưng đổi lại, cũng sẽ kiên quyết có được những gì ông muốn.

"Tôi phải ký duyệt thì những sáng kiến của họ mới thành luật. Nghĩa là họ phải xét đến vấn đề mà tôi quan tâm cũng như tôi sẽ chú ý đến vấn đề mà họ quan tâm", ông nói.

Đằng sau hậu trường, cá nhân Obama thừa nhận rằng ông chỉ có 6-9 tháng để đạt được tiến bộ trong chương trình nghị sự trước khi chiến dịch tranh cử tổng thống mới đi vào cao trào và người dân Mỹ bắt đầu "làm ngơ" ông.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, ông kêu gọi người Mỹ hãy khoan làm điều đó. 

"Nhiệm kỳ tổng thống của tôi đang bước vào quý thứ tư. Những điều thú vị đang đến. Và tôi mong chờ nó", ông nói. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang