Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

BỨC THƯ CỦA NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN ĐÃ LÀM TÔI KHÓC TRƯỚC MỘT NHÂN CÁCH LỚN

NGUYỄN TRỌNG TẠO
Năm 2012, một nữ nhà báo (đang làm báo nhà nước) đã nhờ tôi chọn một số nhà văn tài năng nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn, để cô góp phần tài trợ bằng tiền thừa kế mà cô có được. Tôi đã giới thiệu cho cô một số tên tuổi, và cô đã thực hiện tốt ý nguyện của cô.
Nhà văn Bùi Ngọc Tấn
Nhà văn Bùi Ngọc Tấn
Tháng 8/2012, tôi về Hải Phòng thăm nhà văn Bùi Ngọc Tấn lúc tuổi già ốm đau, động viên anh xuất bản tuyển tập, và tôi đề nghị nữ nhà báo tài trợ cho anh. Cô vui vẻ đồng ý ngay với số tiền 53 triệu đồng (con số 53 là do cô ấy lựa chon theo một kỷ niệm riêng nào đấy). Anh Tấn chần chừ, rồi cũng vui lòng nhận lời. Nhà văn Đình Kính và nhà thơ Công Nam, những người luôn gần gũi anh Tấn ở Hải Phòng vui vẻ hẹn, sẽ đưa anh Tấn lên Hà Nội chơi vào dịp sinh nhật tôi.
Nhưng đến gần ngày sinh nhật tôi, anh Tấn gọi điện chúc mừng sinh nhật và báo là do sức khỏe không lên được, rồi anh gửi tôi một bức thư qua Email. Tôi đọc thư anh, cảm động trào nước mắt vì khâm phục nhân cách cũng là văn cách của anh vô cùng cao thượng, anh đã từ chối số tiền tài trợ và đề nghị dành nó cho những nhà văn gặp hoàn cảnh khó khăn hơn anh.
Hôm nay, ngày tiễn anh tới Cõi Về, tôi xin anh được đăng lại bức thư anh viết cho thằng em hơn 2 năm trước:
“Tạo ơi,
Mình viết thư này gửi Tạo để có thể nói rõ hơn những suy nghĩ của mình trong việc nhận hay không nhận số tiền tài trợ 53 triệu của Phương Dung dự định dành cho mình để in tuyển tập như Tạo nói. Mình đã đoán người tài trợ là Phương Dung (mặc dù Tạo chưa nói cho mình) qua việc đọc những bài trên trang mạng Lê Thiếu Nhơn và vài trang mạng khác. Và thật thú vị là mình đoán không nhầm. Mình đánh giá cao những bài viết và những việc làm từ thiện cũng như việc tài trợ cho các văn nghệ sĩ của Phương Dung.
Mình rất cảm ơn Phương Dung đã dành cho mình một số tiền lớn như vậy, cũng như cảm ơn Tạo đã đứng ra thu xếp việc này.
Sẽ như là phụ lòng tốt của những người bạn và Mạnh Thường Quân giúp đỡ mình không kèm theo bất kỳ một điều kiện gì. Nhưng quả thật mình hiện nay không có quá nhiều khó khăn như những năm trước. Lâu ngày anh em mình không gặp nhau, Tạo không biết cuộc sống của mình đã dễ chịu hơn rất nhiều, không như những năm in Chuyện kể năm 2000 nữa.
Riêng năm nay lại càng khá hơn. Với ba tập sách được in ở nước ngoài và giải thưởng lớn ở Pháp mình cũng có được chút “dự trữ chiến lược” cho tuổi già.
Một điều quan trọng khác là mình chưa bao giờ có ý định làm tuyển tập. Trong thời gian viết văn trở lại, mình có 2 quyển tiểu thuyết thì bị cấm một, chỉ còn lại tập tiểu thuyết Biển và Chim bói cá 500 trang, tập Viết về bè bạn 500 trang. Và tập tuyển truyện ngắn chưa đến 200 trang, quá ít để làm tuyển tập.
Cho nên nếu mình nói nhận số tiền tài trợ lớn này để làm tuyển tập, mình sẽ là người nói dối.
Để đi du lịch ư? Bên Đức đang có dự định mời hai vợ chồng mình sang bên ấy nhưng sức khỏe đâu mà đi?
Trong khi ấy còn nhiều nhà văn hoặc những cuộc đời khó khăn đang rất cần tới sự giúp đỡ của Phương Dung.
Một lần nữa mình cảm ơn Tạo và nhờ Tạo nói với Phương Dung rằng mình rất, rất cảm ơn Phương Dung và mong có ngày gặp mặt để trực tiếp nói lời cảm ơn với Phương Dung cũng như chuyện trò về cuộc sống.
Một lần nữa mong được Tạo chia sẻ với mình.
Do chân đau mình không lên Hà Nội được. Chúc Tạo một sinh nhật vui.
23-8-2012
Bùi Ngọc Tấn”
Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thư ngỏ về việc tạm giam nhà văn Nguyễn Quang Lập




Ba nhà khoa học Việt Nam nổi tiếng thế giới, GS Ngô Bảo Châu (Chau Ngo - Đại học Chicago, Mỹ), GS Đàm Thanh Sơn (Dam Thanh Son - Đại học Chicago, Mỹ), GS Vũ Hà Văn (Van Vu - Đại học Yale, Mỹ), vừa có thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam: "Khẩn thiết đề nghị cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra". Các giáo sư cho rằng: "Qua các tác phẩm và bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Lập mà chúng tôi đã đọc, chúng tôi cảm thấy rằng ông là một người có tâm với đất nước, thay vì "tuyên truyền chống nhà nước" (theo lệnh khởi tố, điều 88). Đêm qua, một đại biểu Quốc hội (chưa muốn nêu tên) cũng cho biết là ông đã gửi thư tới Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đề nghị thả các bloggers trong đó có nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Huy Đức 





Kính gửi:

Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công An,

Ông Nguyễn Hoà Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao,

Ông Trương Hoà Bình, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao.

Chúng tôi được biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ ông Nguyễn Quang Lập, nhà văn, và đang tiến hành điều tra. Chúng tôi viết thư này đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra, vì những lý do sau:

1. Qua các tác phẩm và bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Lập mà chúng tôi đã đọc, chúng tôi cảm thấy rằng ông là một người có tâm với đất nước.

2. Ông Nguyễn Quang Lập sức khoẻ yếu, bị liệt nửa người từ hơn 10 năm nay. Chúng tôi thấy việc tạm giam ông Lập không phản ánh đúng tính nhân đạo của hệ thống pháp luật và xã hội Việt Nam.

3. Chúng tôi e rằng việc tạm giam ông Lập trong tình trạng sức khoẻ như vậy tạo ra một hình ảnh xấu về Việt Nam trên trường quốc tế.

4. Chúng tôi tin rằng các cơ quan điều tra có đầy đủ các biện pháp ngăn chặn khác để việc ông Nguyễn Quang Lập tại ngoại không làm ảnh hưởng đến công tác điều tra.

Vì những lý do trên, chúng tôi khẩn thiết đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Kính thư,

Ngô Bảo Châu

Đàm Thanh Sơn

Vũ Hà Văn

Nguồn: https://sites.google.com/site/damtson/thu-ngo-nguyen-quang-lap




Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Các thói quen thời Trung Cổ


movie animated GIF

1. Đi vệ sinh và giữ ngay “sản phẩm” dưới gầm giường

image
Một chiếc bô gỗ thời xưa
Việc ra ngoài vào ban đêm nhằm “giải quyết nỗi buồn” từng là điều đáng sợ đối với những người sống ở thời Trung Cổ. Để giải quyết vấn đề này, người châu Âu xưa đã sử dụng bô và các dụng cụ chứa đựng chất thải ngay trong nhà mình.

image
Khi có nhu cầu, họ chỉ cần đi vệ sinh ngay trong nhà mà không phải ra ngoài. Sản phẩm sẽ được trữ trong bô dưới gầm giường và giữ trong vòng vài ngày sau đó.

2. Nhổ răng ở tiệm cắt tóc

image
Trong suốt thời Trung Cổ, nha sĩ là một khái niệm không hề tồn tại trong xã hội. Vào thời đó, những người bị bệnh răng lợi thường chỉ có một cách chữa trị duy nhất, đó là ra hiệu… cắt tóc.

image
Ở đây, thợ cắt tóc sẽ dùng kìm giúp họ nhổ răng mà không quan tâm căn bệnh họ mắc là gì. Tất nhiên, dụng cụ thực hiện chẳng mấy khi được vệ sinh một cách sạch sẽ như ngày nay nên không khó hiểu khi bệnh răng miệng sẽ càng nặng thêm sau khi chữa.

3. Dùng lá cây làm giấy vệ sinh

Thời Trung Cổ, vua chúa quý tộc thường thuê những người phục vụ riêng chuyên đảm nhận việc vệ sinh cho họ sau khi “giải quyết nhu cầu”.

image
Những loại lá cây bản to như thế này được người Trung cổ tận dụng một cách tối đa
Còn với thường dân, họ buộc phải tự lo cho bản thân bằng cách sử dụng giấy vệ sinh. Nhưng vì kinh tế eo hẹp nên họ thường xuyên sử dụng các loại lá cây bản to để làm giấy vệ sinh cho mình.

4. Người xưa ít khi thay quần áo

image
Đối với người bình dân nghèo, việc có quần áo mặc đã khó huống chi là có nhiều quần áo để thay đổi liên tục
Ở châu Âu thời Trung Cổ, số lượng quần áo may mặc không nhiều và phổ biến. Một người dân trung bình chỉ có 4 bộ quần áo cho mỗi mùa kéo dài 3 tháng. Vì vậy, họ thường xuyên phải mặc quần áo bẩn tới hàng tuần lễ.

image
Chân dung vua James VI của Scotland - vị quý tộc mặc "bẩn" có tiếng thời Trung cổ
Ngay cả các thành viên hoàng gia cũng có thói quen trên. Vua James VI củaScotland thậm chí mặc quần áo bẩn đi ngủ và không thay trong hàng tháng trời. 

5. Dùng giẻ lau cũ và rêu làm băng vệ sinh

image
Sự nghèo khó và kém phát triển khoa học khiến những ngày "đèn đỏ" trở thành nỗi ác mộng của phụ nữ thời xưa
Thời Ai Cập cổ đại, phụ nữ dùng giấy cói để luôn được sạch sẽ trong những ngày “đèn đỏ”. Trong khi đó, dụng cụ vệ sinh của phụ nữ Hy Lạp lại sử dụng giẻ lau quấn quanh một miếng gỗ nhỏ.

image
Rêu khô bện với giẻ lau cũng có thể trở thành băng vệ sinh của phụ nữ thời Trung cổ
Nhưng ở nhiều nơi khác trên thế giới, nhiều phụ nữ thậm chí sử dụng rêu, da động vật làm băng vệ sinh vì nghèo khó.

6. Dùng nước tiểu rửa mặt

image
Giới quý tộc châu Âu xưa tin rằng, khả năng sát khuẩn của nước tiểu rất tốt cho làn da. Vì vậy, phụ nữ trong gia đình hoàng gia xưa rất ưa dùng nước tiểu để chăm sóc da mặt của mình.

image
Ngoài ra, họ cũng trộn nước tiểu với dung dịch kiềm để giặt quần áo. Tới thời kìVictoria (khoảng thế kỷ XIX), nước tiểu và rượu thậm chí còn được coi là chất khử trùng trong y học.

7. Dùng mỡ động vật làm tóc thêm bóng đẹp

image
Những mái tóc dày, xoăn và bồng bền luôn là niềm mơ ước của phụ nữ thời Trung Cổ, nhất là trong các gia đình thượng lưu, quyền quý.

image
Vì vậy, trong các buổi tiệc linh đình, không ít chị em sử dụng mỡ động vật để có bộ tóc đẹp như ý. Những bộ tóc này có bề ngoài trông rất đẹp song lại bốc mùi khó chịu và rất dễ bắt lửa. 

image
Để che giấu mùi hôi khó chịu của tóc, phụ nữ thời đó thường sử dụng thêm tinh chất nước hoa đậm đặc.

8. Đốt vết thương để ngăn nhiễm trùng

image
Đối với các kị sĩ Trung Cổ, các vết thương nhiễm trùng luôn gây ra sự khó chịu. Vì thế, họ thường xuyên tìm đến các thợ rèn để chữa trị.

Ở đây, thợ rèn sẽ dùng thanh sắt nung nóng đỏ để làm cháy các vết thương hở của bệnh nhân. Họ quan niệm rằng tuy phải chịu đau đớn song nhiệt độ của thanh sắt cũng sẽ tiêu diệt vi khuẩn và vi trùng của vết thương.

9. Dùng lưu huỳnh để chữa mụn và tàn nhang

image
Tàn nhang - nỗi khiếp sợ của phụ nữ thời Trung Cổ
Thời xưa, tàn nhang và mụn trứng cá luôn được coi là nỗi kinh hoàng của các chị em. Vì vậy, phụ nữ châu Âu xưa đã nghĩ ra một phương pháp làm đẹp: dùng lưu huỳnh bột để xoa mặt.

image
Bột lưu huỳnh - thứ mỹ phẩm trị tàn nhang vô cùng nguy hiểm mà phụ nữ xưa không hề hay biết
Họ tin rằng cọ xát lưu huỳnh lên da mặt hàng ngày sẽ giúp giảm thiểu sự xuất hiện của tàn nhang nhanh chóng. Thói quen này chỉ biến mất khi các nhà khoa học phát hiện ra lưu huỳnh bột rất nguy hiểm với con người chứ không có tác dụng như chị em lầm tưởng. 



HLoan

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cuộc chơi của những nước lớn thui mờ!

MỸ NỐI LẠI BANG GIAO VỚI CUBA ĐỂ NGĂN CHẬN NGA DỰ TÍNH ĐẶT PHI ĐẠN HẠT NHÂN CHỈ CÁCH MỸ 150KM.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bái biệt nhà văn Bùi Ngọc Tấn




Sáng nay 18/12/2014, nhiều bạn bè, người đọc yêu mến Bùi Ngọc Tấn đã đến Hải Phòng để chào ông lần cuối. Trên ngõ 800 phố Thiên Lôi, cảnh sát giao thông có mặt từ sớm. Ngay từ ngoài cổng, mấy “thanh niên” máy ảnh, máy quay sẵn sàng ghi hình. Người đến viếng rất đông. Một lát sau khi được mang đến, những dòng chữ trên vòng hoa của Ban Vận động Văn đoàn độc lập, Diễn đàn Paris, CLB Lê Hiếu Đằng gửi tới gia đình và hương hồn nhà văn Bùi Ngọc
Tấn đã không còn… (tình cảnh như ở đám tang luật gia Lê Hiếu Đằng đúng một năm trước tại SG). 
Ảnh: 1,5,7,8,9: một số vòng hoa viếng (vòng hoa bị lột mất dải băng là của Ban VĐ Văn đoàn ĐLVN)
3: Nhà văn Phạm Xuân Nguyên, họa sĩ-nhà văn Đỗ Phấn vào viếng
4,6: nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, nhà văn Nguyên Ngọc chia buồn với gia đình
10: Các “bạn dân” rải dọc ngõ…
Tin và ảnh: Đ.P.T.
Tuy vòng hoa bị "bạn dân" lột, nhưng người xướng danh các đoàn viếng vẫn dõng dạc gọi 2 lần: Xin mời đoàn Diễn đàn Paris, đoàn Ban Vận động Văn đoàn Độc lập VN vào viếng... Và nhà văn Nguyên Ngọc đi đầu, theo đó là các nhà văn Phạm Toàn, GS Chu Hảo, nhà nghiên cứu Vũ Thé Khôi, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Xuân Diện, hoạ sĩ Đỗ Phấn... Nhà thơ Dương Tường thì ở trong Ban Lễ tang.
Ảnh: 1. Vòng hoa của gia đình nhà thơ Hoàng Hưng. 11.GS Chu Hảo, TS Nguyễn Xuân Diện... 12. Các nhà văn, nhà thơ Nguyên Ngọc, Nguyễn Xuân Khánh, Dương Tường, TS NX Diện, Châu Diên, một bạn đọc yêu CKN2000 từ Paris























Nhà văn Bùi Ngọc Tấn sinh năm 1934 tại Hải Phòng, bắt đầu viết văn, viết báo từ 1954.
Là phóng viên báo Tiền phong ở Hà Nội đến 1959 với bút danh Tân Sắc.
Bị tù cải tạo 5 năm trong vụ án "xét lại chống Đảng" (1968 đến 1973).
Sau đó làm công chức ở xí nghiệp đánh cá Hạ Long hơn 20 năm. Ông trở lại văn đàn qua bài viết "Nguyên Hồng, thời đã mất" đăng trên tạp chí Cửa biển tại Hải Phòng tháng 3/1990.
Bùi Ngọc Tấn qua đời vào lúc 6g15 ngày 18/12/2014 tại nhà riêng vì bệnh ung thư phổi.
Hưởng thọ 80 tuổi.
Lễ nhập quan lúc 10 giờ ngày 19/12 tại 30 ngõ 800 đường Thiên Lôi, Hải Phòng. Lễ viếng bắt đầu lúc 11 giờ cùng ngày. Lễ động quan và di quan lúc 10 giờ ngày 20/12, mai táng tại nghĩa trang Ninh Hải.
Những tác phẩm chính của nhà văn Bùi Ngọc Tấn:
Nguyên Hồng, thời đã mất, 1993
Một thời để mất, hồi ký, 1995
Một ngày dài đằng đẵng, tập truyện ngắn
Những người rách việc, tập truyện ngắn, 1996
Chuyện kể năm 2000, tiểu thuyết, 2000 (đã được dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh)
Rừng xưa xanh lá, ký chân dung, 2004
Kiếp chó, tập truyện ngắn, 2007
Biển và chim bói cá, tiểu thuyết, 2008 (đã được dịch ra tiếng Pháp, đoạt giải Henri Queffelec năm 2012)
Viết về bè bạn, ký, 2012 (in gộp Rừng xưa xanh lá, Một thời để mất và phụ lục)
Ra mắt trong tháng 12/2014: Hậu chuyện kể năm 2000 (hay Thời biến đổi gien)
Tháng 3/2014, ông tham gia Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, được tín nhiệm cử vào Ban Đại diện của tổ chức này.
“Viết là để mình được có dịp đối thoại với cái vĩnh cửu, là cố làm cho ra được vài trang sách chống chọi lại được với thời gian, là cố gắng không để mình bị "đo ván" dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Văn nghệ, theo tôi, quý trước hết vẫn là ở lòng nhân, là tình yêu thương con người. Tôi viết văn không phải để "cạnh khóe" ai, không phải viết cho bõ tức. Với tôi mỗi lần viết là để mình tốt hơn lên”.
(BNT trả lời báo Tuổi trẻ online, 23/01/2005)
Bùi Ngọc Tấn là một trong số không nhiều cây bút Việt Nam đương đại chiếm trọn lòng yêu quý và kính trọng của giới cầm bút cũng như bạn đọc người Việt trong, ngoài nước. Là một hình ảnh tiêu biểu cho các nạn nhân của chế độ toàn trị, ông đã sống gan góc, âm thầm biến những trải nghiệm đen tối của riêng mình thành những dòng viết tỏa ánh sáng nhân văn đến mọi người. Những trang viết trữ tình thâm thúy, hài hước đến cười ra nước mắt đã vượt lên trên mọi giá trị thông thường – sự điềm tĩnh kỳ lạ chứa đựng trong nó một sức mạnh ghê gớm đối diện với toàn bộ thiết chế của “cái Ác” trên đất nước ta, đạt tới cõi cao xanh là lòng yêu cuộc sống, yêu con người, yêu cái Đẹp đến đắm say.
Tình cảm của đồng nghiệp, bạn đọc, của giới văn hóa dành cho nhà văn đã thể hiện ở sự cưu mang tác phẩm Chuyện kể năm 2000, bất chấp những ngăn cản, sách nhiễu, trừng phạt của chính quyền; ở sự chăm sóc tận tình trong những tháng ngày ông lâm trọng bệnh.
Bùi Ngọc Tấn đã sống trọn vẹn cuộc đời khổ nạn và cống hiến, ông là hình ảnh của một dân tộc bị bạo quyền vùi dập, tước quyền sống, nhưng không khuất phục, vẫn bền gan nuôi ngọn lửa tự do nội tâm và khát vọng làm CON NGƯỜI đích thực. Ông là minh chứng cho chân lý: SỰ THẬT có thể bị bóng tối che phủ một thời gian, thậm chí dài, nhưng dứt khoát sẽ có ngày bùng lên tỏa sáng; con người có thể bị nỗi sợ cầm tù, nhưng rồi sẽ có ngày vùng thoát ra được để sống hiên ngang ngẩng đầu. Yếu tố thúc đẩy cái ngày ấy đến nhanh chính là những tiếng nói chân thực nhìn suốt đến đáy tâm khảm, những trang viết vắt kiệt cùng tâm huyết, chinh phục lòng người như của Bùi Ngọc Tấn.
Anh Tấn ơi!
Từ tận đáy lòng, tất cả chúng tôi cầu mong Anh ra đi thanh thản, vì Anh đã ở cõi đời này đủ để nếm trải hết cay đắng ngọt bùi và trả xong cho đời món nợ của mình. Anh ra đi trong vòng tay của người vợ thủy chung, của những đứa con hiếu nghĩa, của bạn bè gần xa không nguôi thương tiếc Anh.
Xin Anh nhận từ những người làm và đọc Bauxite Việt Nam một nén nhang thành kính.
Bx Việt Nam

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tình hình Venezuela đã khiến Cuba “chơi” với Mỹ?


Venezuela - quốc gia có ảnh hưởng nhiều nhất về mặt kinh tế lên Cuba hiện tại - đang chật vật bên bờ vực vỡ nợ cấp quốc gia...

Tình hình Venezuela đã khiến Cuba “chơi” với Mỹ?
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bên một bức vẽ người tiền nhiệm Hugo Chavez.
AN HUY
Theo nhận định của hãng tin Bloomberg, có thể chính những thách thức kinh tế mà Venezuela đang phải đương đầu đã khiến Cuba đi đến quyết định trao đổi tù nhân với Mỹ để nối lại quan hệ ngoại giao với nước này.

Hôm qua (17/12), Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington sẽ nối lại quan hệ ngoại giao với Havana sau hơn 5 thập kỷ mối quan hệ này gián đoạn. Chủ tịch Cuba Raul Castro cũng đánh giá cao việc hai nước trao đổi tù nhân và quyết định nối lại quan hệ với Cuba của ông Obama.

Động thái trên của hai nước “cựu thù” diễn ra trong bối cảnh Venezuela - quốc gia có ảnh hưởng nhiều nhất về mặt kinh tế lên Cuba hiện tại - đang chật vật bên bờ vực vỡ nợ cấp quốc gia.

Kể từ khi lên nắm quyền thay cho người tiền nhiệm Hugo Chavez, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro không thể kiểm soát được tốc độ lạm phát cao nhất thế giới ở nước này. Các biện pháp kiểm soát kinh tế sai lầm cộng thêm tình trạng giảm chóng mặt của giá dầu - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Venezuela - khiến quốc gia Nam Mỹ này cạn kiệt nguồn ngoại tệ và rơi vào tình trạng khan hiếm hàng hóa  thiết yếu.

Lợi suất trái phiếu Venezuela không ngừng tăng trong thời gian gần đây và điều này được xem như một dấu hiệu cho thấy Caracas đang còn cách không xa một cuộc vỡ nợ cấp quốc gia. Gần đây, Trung Quốc - chủ nợ lớn nhất của Venezuela - đã cho nước này vay thêm tiền để cầm cự.

Giới quan sát cho rằng, Chủ tịch Castro đang nỗ lực để giảm bớt sự phụ thuộc của nền kinh tế Cuba vào Venezuela. Hiện Venezuela đang cung cấp cho Cuba 100.000 thùng dầu mỗi ngày để đổi lấy hỗ trợ y tế.

“Venezuela đang ở trong tình trạng thảm họa kinh tế và rõ ràng, sẽ là không khôn ngoan nếu [Cuba] đặt hết trứng vào một giỏ”, ông Christopher Sabatini, Giám đốc chính sách Hội đồng Châu Mỹ, nhận định từ New York. “Món quà 100.000 thùng dầu mỗi ngày sẽ sớm kết thúc”.

Các nhà lãnh đạo Cuba từ lâu đã nhận thức được những rủi ro của sự phụ thuộc kinh tế. Nền kinh tế Cuba đã từng suy sụp vào đầu thập niên 1990 sau khi Liên Xô tan rã. Từ đầu năm 2013, Chủ tịch Raul Castro đã nới lỏng các hạn chế về đi lại, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và cắt giảm số công chức. 

Đến nay, các biện pháp cải cách này chưa có tác dụng rõ rệt đối với nền kinh tế Cuba. Theo dự báo của hãng đánh giá tín nhiệm Moody’s, nền kinh tế Cuba sẽ tăng 0,8% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 2,2% mà Chính phủ Cuba đưa ra hồi đầu năm.

Theo chính sách mới, du khách Mỹ có thể sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ tại Cuba. Đồng thời, người Mỹ cũng có thể đem từ Cuba về nước số xì-gà trị giá lên đến 100 USD - việc trước đây bị coi là bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, các công ty Mỹ sẽ được phép xuất khẩu thiết bị viễn thông, hàng hóa nông nghiệp, vật liệu xây dựng… sang Cuba. Các công ty tài chính Mỹ cũng sẽ được phép mở tài khoản tại các ngân hàng Cuba.

Tuy đây mới là nới lỏng các hạn chế đối với Cuba và lệnh cấm vận vẫn chưa được dỡ bỏ, giới phân tích cho rằng chính sách mới sẽ có tác dụng tích cực đối với nền kinh tế Cuba.

Tuần trước, Quốc hội Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Venezuela trong đó dừng cấp thị thực (visa) cho những người Venezuela bị cho là phải chịu trách nhiệm về bạo lực chống lại người biểu tình chống Chính phủ Venezuela. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, dự luật này sẽ được Tổng thống Obama phê chuẩn.

“Trừng phạt chúng tôi là thiếu tôn trọng! Họ cứ việc nhét visa của họ vào đâu mà họ muốn!”, Tổng thống Maduro nói hôm 15/12 trong một sự kiện tổ chức ở Caracas nhằm phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ngày 17/12, ông Maduro nói, việc ông Obama nới hạn chế đối với Cuba là một “thắng lợi” cho người dân Cuba.































































































Phần nhận xét hiển thị trên trang