Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Trò chơi giá dầu “1 tên trúng 2 đích” của Saudi Arabia


Saudi Arabia đang tấn công Iran và cả Nga bằng thứ “vũ khí” hiệu quả nhất của mình - dầu lửa...

Trò chơi giá dầu “1 tên trúng 2 đích” của Saudi Arabia
Ngày nay, Saudi Arabia lại một lần nữa đang dùng tới “vũ khí dầu lửa”.
HỢP BÍCH
Tháng 8/1973, Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat có một chuyến thăm bí mật tới Riyadh, thủ đô Saudi Arabia, để gặp nhà vua Faisal. Khi đó, Sadat đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh giữa thế giới Arab với Israel, và ông muốn Saudi Arabia dùng tới thứ “vũ khí” mạnh nhất của nước này: dầu lửa.

Cho tới thời điểm đó, vua Faisal vẫn lưỡng lự trong vấn đề các nước Arab thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sử dụng dầu lửa như một loại “vũ khí”. 

Tuy vậy, đến tháng 10/1973 khi cuộc chiến giữa phe Arab và Israel nổ ra, các nước Arab xuất khẩu dầu lửa đã tăng giá dầu, giảm sản lượng và tung lệnh cấm vận dầu lửa để trừng phạt nước Mỹ vì Washington hậu thuẫn Israel trong cuộc chiến tranh này. Nếu không có Saudi Arabia, lệnh cấm vận dầu lửa năm 1973 sẽ không diễn ra.

Theo một bài bình luận của hãng tin Reuters, ngày nay, Saudi Arabia lại một lần nữa đang dùng tới “vũ khí dầu lửa”.

Nhưng thay vì đẩy giá lên và cắt giảm nguồn cung, nước này làm điều ngược lại. Trong bối cảnh giá dầu thô toàn cầu liên tục giảm từ tháng Sáu tới nay, Saudi Arabia cương quyết không giảm sản lượng và dùng ảnh hưởng của mình để khiến OPEC ra quyết định giữ nguyên sản lượng trong cuộc họp gần đây nhất của khối này hôm 27/11.

Những hệ quả từ chính sách của Saudi Arabia đã rõ. Sau hai năm ổn định ở ngưỡng 105-110 USD/thùng, giá dầu thô Brent tại thị trường London đã “giảm một lèo” từ 115 USD/thùng vào tháng 6 xuống dưới ngưỡng 60 USD/thùng vào phiên giao dịch ngày 16/12.

“Đâu là lý do khiến Mỹ và một số đồng minh của Mỹ muốn đẩy giá dầu xuống?”, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từng đặt câu hỏi hồi tháng 10. Sau đó, ông Maduro tự đưa ra câu trả lời của mình: “Để gây thiệt hại cho nước Nga”.

Reuters cho rằng, điều này đúng một phần, nhưng thực ra, “trò chơi giá dầu” của người Saudi Arabia phức tạp hơn nhiều.

Nước này có hai mục tiêu trong “cuộc chiến giá dầu” hiện nay: một là hất cẳng các nhà khai thác dầu đá phiến của Mỹ ra khỏi thị trường. Và quan trọng hơn, Saudi Arabia muốn trừng phạt hai đối thủ chính là Nga và Iran vì hai nước này ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến ở Syria.

Dầu đá phiến đòi hỏi chi phí sản xuất cao hơn bình thường, nên giá dầu giảm sâu sẽ khiến các nhà khai thác dầu đá phiến không còn lợi nhuận. 

Còn ở Syria, kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu vào năm 2011, các cường quốc khu vực và thế giới đã có những cuộc đối đầu nảy lửa. Trong khi Saudi Arabia và Qatar cung cấp vũ khí cho nhiều phần tử nổi dậy ở Syria, thì Iran và Nga lại cung cấp vũ khí và tài chính để chính quyền Tổng thống Assad tồn tại.

Từ khi Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003, các trung tâm quyền lực truyền thống trong thế giới Arab, gồm Ai Cập, Saudi Arabia, và các nước vùng Vịnh khác, đã trở nên lo ngại về ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran: tham vọng hạt nhân của Tehran, ảnh hưởng của Tehran đối với Chính phủ Iraq, việc Tehran ủng hộ các nhóm vũ trang Hezbollah và Hamas, cũng như liên minh giữa Iran với Syria.

Cuộc xung đột ở Syria về bản chất đã trở thành một cuộc chiến ủy nhiệm (proxy war) lan rộng khắp khu vực giữa Iran và Saudi Arabia. Cả hai bên đều cho rằng, đây là một cuộc xung đột mà kẻ thắng sẽ có tất cả: nếu quân Hezbollah người Shi’ite chiếm ưu thế ở Lebanon, thì người Hồi giáo Sunni thân Saudi Arabia ở Lebanon sẽ thất thế trước Iran. Nếu một chính phủ do người Shi’ite đứng đầu tăng cường quyền kiểm soát ở Iraq, Iran sẽ giành chiến thắng thêm một lần nữa.

Vì lý do này, Saudi Arabia đang ra sức tăng cường sức mạnh cho đồng minh ở Bahrain, Yemen, và Syria, cũng như bất kỳ ở nơi nào khác mà Riyadh lo ngại ảnh hưởng của Iran sẽ lan tới. Và Saudi Arabia đang tấn công Iran và cả Nga bằng thứ “vũ khí” hiệu quả nhất của mình - dầu lửa.

Cả Nga và Iran đều có sự phụ thuộc cao vào giá dầu. Theo một số ước tính, Nga cần giá dầu ở mức khoảng 100 USD/thùng để cân bằng ngân sách. Còn Iran, dưới sức ép của các lệnh trừng phạt từ phương Tây và sự cô lập kinh tế, thậm chí cần mức giá cao hơn. 

Đến hiện tại, nền kinh tế Iran đã lĩnh đòn từ hành động của Saudi Arabia. Vào hôm 30/11, đồng Rial của Iran mất giá gần 6% chỉ trong một ngày sau khi OPEC quyết định không giảm sản lượng.

Saudi Arabia tin rằng mình có thể tự vệ trước ảnh hưởng của giá dầu giảm. Ngoài việc sản xuất nhiều dầu hơn để bù đắp cho thất thoát doanh thu vì giá giảm, nước này còn có một “lá chắn” là dự trữ ngoại hối 750 tỷ USD.

Tuy vậy, chính sách của Saudi Arabia vẫn là một “trò chơi” nguy hiểm. Vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy Nga và Iran sẽ thay đổi lập trường dưới sức ép kinh tế. Tệ hơn, chính sách của Riyadh có thể sẽ “phản đòn”, khiến Nga và nhất là Iran càng trở nên quyết tâm hơn trong việc chống lại ảnh hưởng của Saudi Arabia ở Trung Đông.

Tóm lại, đối đầu với Nga và Iran trong vấn đề Syria và Iraq, Saudi Arabia đang tiến hành một “cuộc chiến giá dầu” với hai đối thủ này. Trong ngắn hạn, Saudi Arabia có thể thắng. 

Nhưng cũng giống như bất kỳ một cuộc xung đột bè phái nào, hành động của nước này đe dọa dẫn tới những hậu quả vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tất cả các bên - Reuters kết luận.
  • “Giá dầu còn 40 USD/thùng, OPEC cũng không giảm sản lượng!”

















































































































Phần nhận xét hiển thị trên trang

TÔI VẼ BÌA TIỂU THUYẾT CHUYỆN KỂ NĂM 2000 Posted on 18.12.2014 by nguyentrongtao


NGUYỄN TRỌNG TẠO
BuiNgocTanChuyen ke 2000.aTôi biết nhà văn Bùi Ngọc Tấn trước khi biết tiểu thuyết CHUYỆN KỂ NĂM 2000 của anh. Vì thế khi nhà xuất bản Thanh Niên đặt tôi vẽ bìa cho cuốn tiểu thuyết này, tôi rất vui và nhận lời ngay dù chưa được đọc bản thảo. Chỉ biết nội dung tiểu thuyết qua điện thoại của biên tập viên Đoàn Thị Lam Luyến là: “Viết về một người của ta bị ta bỏ tù; tập 1 trong tù, tập 2 ra tù, nhưng tập 2 ảm đạm hơn tập 1”.
Ngày hôm sau tôi giao bìa sách cho nxb, dĩ nhiên là màu bìa tập 2 tối hơn màu bìa tập 1. Và tôi nhận được một lời khen từ nxb: “Bìa đẹp quá”.
Hơn tháng sau, anh BNT từ Hải Phòng lên Hà Nội tìm tôi và ghi tặng tôi bộ tiểu thuyết này, anh ghi nắn nót: “Tặng Nguyễn Trọng Tạo. Cám ơn Tạo đã làm cho mình một cái bìa tuyệt vời. 2.2.2000”.
Sau đó tôi nhận được điện thoại của anh bạn Quốc Minh, Trưởng phòng A25 khen: “Bác làm cái bìa CKN2000 đẹp qúa, nhưng sao cái nhà tù nó giống Văn Miếu thế?”.
Tôi nói: “Ông nghĩ thế à? Các ông mà nói ra điều đó là gậy ông đập lưng ông đấy. Và nhớ là ông nói đấy nhé. Tôi chỉ vẽ Pháp quyền thôi, nó giống cái máy chém”.
Rồi vui vẻ cả.
Tuần sau, tôi nghe tin CKN2000 bị thu hồi và nghiền thành bột. Tất nhiên cái bìa tôi vẽ cũng bị nghiền cùng số phận của cuốn sách.
Nhưng cuốn sách lập tức được giới in lậu khai thác đến hàng vạn bản với giá cắt cổ (250.000đ so với giá gốc 74.000đ).
BuiNgocTanChuyen ke 2000.b

Trò Chuyện Với Nhà Văn Bùi Ngọc Tấn (Kỳ 1)

Toan Nguyen – Houston
Thưa ông, nếu chúng tôi muốn biết tiểu sử của ông một cách chi tiết nhất mà ông có thể cho, nghĩa là không gây khó khăn gì cho ông, được không ạ? Chi tiết hiểu theo nghĩa từ nơi sinh, tới tuổi thơ, niên thiếu, trưởng thành v.v..
Nhà Văn Bùi Ngọc Tấn trả lời:
Không có gì gây khó khăn cho tôi đâu bạn Toan Nguyen ạ.
Tiểu sử của tôi rất đơn giản.Tôi sinh ngày 3-7-1934 trong một gia đình địa chủ nhỏ (hình như bố mẹ tôi có hơn 10 mẫu ruộng, tôi không biết rõ). Ngày sinh cũng không biết là ngày tây (dương lịch) hay ngày ta (âm lịch). Bố mẹ tôi có 4 con trai, tôi là út. Anh cả tôi (Bùi Ngọc Châu) và anh thứ ba tôi (Bùi Ngọc Chương) đã mất. Còn lại anh thứ hai (Bùi Đức Thành) và tôi. Các cháu nói: Hai ông vần C đã mất. chỉ còn lại hai ông vần T.
Hiển nhiên là Thần Chết đang chĩa họng súng bắn tỉa vào tôi (đã gần 80 tuổi). Nhưng tôi bảo ông ta: Khoan cho mình ít năm. Mình còn một số việc phải làm. Mong là ông ta chấp nhận lời đề nghị của tôi.
Như nhiều gia đình địa chủ và tư sản cũng như nhân dân ta hồi năm 1945, bố mẹ tôi, và chúng tôi đến với cách mạng với lòng khát khao độc lập tự do (Đến bây giờ lại càng khao khát tự do hơn). Bố tôi làm chủ tịch xã khi cách mạng thành công và làm chủ tịch mặt trận Liên Việt huyện Thủy Nguyên khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Năm 1947 Thủy Nguyên bị quân Pháp chiếm đóng, tôi theo bố mẹ tôi tản cư lên Bắc Giang, Thái Nguyên và tiếp tục học văn hóa. Tôi học giỏi: Thi tiểu học, đỗ đầu liên khu Việt Bắc. Phần thưởng là một chiếc cặp da do thầy Hoàng Ngọc Phách, nhà tiểu thuyết đầu tiên ở nước ta, tác giả Tố Tâm, giám đốc sở Giáo dục Liên khu tặng.
Suốt thời gian học trung học, tôi đều nhất lớp, được học bổng toàn phần..
Năm 1954, tôi vào đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ Đô.
Cuối năm 1954, hết đợt tiếp quản tôi từ chối đi học kỹ thuật ở nước ngoài, về báo Tiền Phong (Trung Ương Đoàn Thanh Niên Lao Động Việt Nam) làm phóng viên..
Cuối năm 1959, nghe theo lời khuyên của Đảng, tôi chuyển về báo Hải Phòng, thành phố quê hương, thâm nhập công nông để “viết tác phẩm của đời mình”. Tháng 11 năm 1968 tôi bị bắt với tội danh “Tuyên truyền phản cách mạng” và bị đưa đi tập trung cải tạo đến tháng 4 năm 1973 thì được tha. Thật chẳng ngờ tôi đã phải sống cạn một kiếp tôi để rồi viết về chính nó, báo Tiền Phong đã đăng câu này trong một bài trả lời phỏng vấn của tôi.
Thất nghiệp 2 năm, đến tháng 5-1975, nhờ sự giúp đỡ của ông Hoàng Hữu Nhân, tổng cục trưởng Tổng cục Thủy Sản, nguyên bí thư thành Uỷ Đảng Cộng Sản VN thành phố Hải Phòng, tôi được đi làm nhân viên văn phòng Quốc Doanh đánh cá Hạ Long và nghỉ hưu từ tháng 5 -1995 cho tới hôm nay. Trong thời gian thất nghiệp tôi đã trải qua các nghề: Bốc vác, thợ sắt, đi buôn, kéo xe bò và cả… viết chui để kiếm sống.
Oanh Kim
 Nghiệp văn đến với ông ra sao, thưa ông? Tôi muốn hỏi trường hợp nào? Hay cách khác, văn chương chọn ông hay, ông chủ động chọn văn chương? Nếu ông là người tìm đến với văn chương thì xin ông cho biết tại sao là văn chương mà không là một ngành văn học, nghệ thuật nào khác?
Nhà Văn Bùi Ngọc Tấn trả lời:
Tôi là một đứa trẻ hơi khác thường. Ngay từ lúc còn nhỏ tôi đã nghĩ mỗi ngày qua đi là một ngày mất đi, mất hẳn, là một ngày không trở lại. Tôi rất mê say thiên nhiên. Những buổi sáng hè, từ trong nhà bước ra khỏi cổng, cả một khu đầm nước mênh mông bàng bạc, dìu dịu trước mặt tôi, gió thổi gợn sóng đưa hơi mát đến tôi, ép lá tre vào lũy tre nhà tôi, một lũy tre ken dầy với những dây lạc tiên đeo quả có những cái áo mỏng như đăng ten. Tôi rất muốn nói lên cảm xúc của mình về những ngọn gió ấy, về những tia sáng đầu tiên của mặt trời vút vào lũy tre mà tôi nhìn thấy. Đúng là ngày ấy tôi đã nhìn thấy những tia sáng mặt trời đầu tiên vút vào lũy tre.
Quá khứ, nhất là quá khứ tuổi thơ bao giờ cũng có vẻ đẹp riêng, một vẻ đẹp đến nao lòng luôn ám ảnh tôi. (Có lẽ vì vậy mà họa sĩ Phan Cẩm Thượng đã viết: Bùi Ngọc Tấn đắm đuối với cuộc sống, còn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng cảm hứng sáng tác của tôi là “đi tìm thời gian đã mất”.)
Lớn lên, đọc những Sách Hồng, những tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn, đọc những câu đối, những bài thơ trong sổ tay của bố tôi, những Khóc Dương Khuê, những Gió dựa tường ngang lưng gió phẳng- Trăng nhòm cửa sổ mắt trăng vuông… tôi hiểu thêm vẻ đẹp của ngôn ngữ. Các thầy dạy văn thời phổ thông trung học, các bạn học có máu văn chương (như Lê Bầu chẳng hạn) đã góp phần lớn vào máu mê ham thích văn chương của tôi.
Cuối cùng, khi đã đi làm báo, viết văn, tôi thêm yêu thích nó, vì viết văn là sáng tạo. Hơn nữa đây là công việc khiến mình được đánh giá, định vị hoàn toàn bằng năng lực của mình, bằng giá trị tự thân, không phải bằng đầu gối, nịnh bợ hay nhờ cậy công nghệ lăng xê. Nghệ thuật là một cái gì dìm không xuống, kéo không lên. Nó mang trong nó một giá trị bất khả xâm phạm. Chỉ sợ mình không làm được nghệ thuật đích thực.
Với lại Kim Oanh ạ (tôi chắc lên Việt Nam của Oanh Kim là thế, không biết có đúng không?) chỉ có nghệ thuật mới lưu giữ được mãi vẻ đẹp của cuộc đời, của con người. Nếu cụ Thuý Kiều còn sống đến hôm nay chắc chúng ta khó mà hình dung được sự tàn tạ của cụ, nhưng Nguyễn Du đã làm cho cô Kiều trẻ trung xinh đẹp mãi, sống mãi trong tâm trí chúng ta. Nghệ thuật chống lại cái chết là như vậy.
Như đã nói ở phần trên, hình như tôi đã tìm đến với văn chương. Tôi đến với văn chương mà không đến với các ngành nghệ thuật khác, có lẽ trước hết ví những sổ tay của bố tôi, vì những bài hát ru của mẹ tôi. Nó cho tôi thấy vẻ đẹp của ngôn ngữ. (Bao giờ đọc những câu ca dao như : Trèo lên cây bưởi hái hoa / Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân . Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc…, tôi cũng thấy xúc động.) Đó là những vật liệu sẵn có trong nhà tôi, một cậu bé sống ở nhà quê, gần như không có điều kiện tiếp xúc với các bộ môn sang trọng khác như hội họa hay âm nhạc chẳng hạn. Nhưng không biết nếu gia đình có một ông anh hay bà chị là nhạc sĩ, hay họa sĩ, tôi có theo nghề của họ không?
Với tôi chỉ có văn xuôi mới nói hết được những gì tôi lưu luyến với cuộc đời này. Ngay cả thơ cũng là bất lực.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người Việt chưa giàu nhưng "sang": Chỉ vì thích phô trương!

"Tính cách của người Việt dù nghèo đói nhưng vẫn thích phô trương, thích khoe khoang, vẫn ăn chơi dù tiền không có".

PGS. TS Nguyễn Văn Nam - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại bày tỏ quan điểm trước việc người Việt mặc dù còn là nước nghèo, thu nhập thấp những vẫn chơi sang.
Phân tầng xã hội sâu sắc

Thời gian qua, Việt Nam liên tiếp nhận chứng nhận khu nghỉ dưỡng, nhà hàng sang trọng bậc nhất thế giới. Những thương hiệu đắt tiền bậc nhất về xe hơi, thời trang, trang sức… cũng đang hiện diện ở Việt Nam. Điều này có thể coi nghịch lý khi Việt Nam vẫn thuộc top các nước nghèo, mức lương trung bình chỉ nhỉnh hơn Lào và Campuchia? Ông bình luận như thế nào về điều này?
Đầu tiên phải nhìn nhận mặt tích cực, thứ nhất, VN rất giàu tài nguyên du lịch, nhưng không đủ sức khai thác, nên các nhà đầu tư nước ngoài đã bỏ vốn xây dựng những khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn cao, được xếp hạng bậc nhất trên TG, tạo nên tiềm năng cho du lịch Việt. Thứ hai, đi ô tô sang trọng, dùng hàng hiệu thì có thể tiếp cận, sử dụng với thế giới đồ cao cấp, chứng minh 1 điều thanh niên VN, người dân Việt cũng có thể hòa nhập, tiếp cận được TG hiện đại, dễ hòa nhập với TG.
Về mặt tiêu cực, đó chính là, hiện nay, VN vẫn là nước nghèo, thu nhập trung bình, tỷ lệ người nghèo đói còn cao, thế nhưng, vẫn có một số người giàu có ăn chơi hạng sang, thượng hạng, điều này đã thể hiện mặt trái của XH là phân tầng xã hội một cách sâu sắc.
Rõ ràng phải có chính sách thỏa đáng cho kinh tế, để làm sao người giàu thì vẫn giàu lên, đồng thời người nghèo sẽ được hỗ trợ để xóa đói giảm nghèo.
Thế nhưng, tính cách của người Việt dù nghèo đói nhưng vẫn thích phô trương, thích khoe khoang, chính vì vậy, muốn ăn chơi hàng sịn, hàng hiệu, trong khi tiền không có. Đó là biểu hiện của sự khoe mẽ, muốn chứng tỏ bản thân không kém cạnh ai, đó cũng là tật xấu trong tính cách của người Việt.
Đồng ý rằng những khu nghỉ dưỡng, những nhà hàng sang trọng nhằm tới mục tiêu phục vụ khách nước ngoài. Thế nhưng phải hiểu như thế nào về những chiếc xe hơi có một không hai trên thế giới, trào lưu đua nhau xây trụ sở… như cung điện đã được chính các đại biểu Quốc hội phản ánh, những chuyến đi học hỏi kinh nghiệm “kiểu đại gia” của nhiều cán bộ dự án…? Bằng kinh nghiệm của mình, ông có thể phân tích, ai là những người được xài sang ở Việt Nam?
Giờ đây, cán bộ nhà nước thì phô trương sức mạnh của chính quyền địa phương, nên đua nhau xây trụ sở thật hoành tráng. Đâu chỉ dừng ở đó, họ còn xây dựng, nào là sân thể dục, sân tennis, sân golf để cán bộ đi chơi, thể hiện đẳng cấp.
Quy mô xây dựng thì cũng không kém cạnh ai, mặc dù dân đang nghèo, nhưng cũng xây hết nơi này đến nơi kia.
Tuy nhiên, có một thực tế phũ phàng, thực ra đối với cơ quan nhà nước, mọi việc không chỉ đơn thuần là phô trương, mà các anh làm dự án đó cũng là một cách để tham nhũng, để đục khoét vào tiền thuế của đất nước. Xây dựng cơ sở càng hoành tráng, vốn càng lớn thì mức chia chác, hưởng lợi càng cao.
Vì vậy, nên lãnh đạo nào cũng thích xây dựng, đời lãnh đạo nào cũng muốn xây hàng loạt trụ sở, ngoài ra còn tuyển người, tăng thêm nhiều biên chế, xây nhiều công trình công cộng, trong khi dân nghèo, thuế không đủ tiêu, nhưng khu tượng đài, tưởng niệm lại được đầu tư xây dựng với số vốn lên đến hàng nghìn tỷ.
Chính vì thế, những người "xài sang", chỉ có thể, một là, con cháu các cán bộ tham nhũng, vì đồng tiền đó không mất mồ hôi nước mắt cho nên có thể tiêu xài xả láng. Hai là, gia đình kinh doanh không chính đáng, buôn gian bán lận. Thành phần nhiều nhất, đó chính là gia đình có hoạt động thương mại, doanh nghiệp vệ tinh cho các cơ quan nhà nước, nếu có những dự án béo bở thì sẽ phân cho làm, vốn thì 1 nhưng được đầu tư 5 - 7 lần. Thêm nữa, là một số cán bộ công chức, làm DN kinh doanh gặp thời kiếm được nhiều tiền thì cũng có thể cho con ăn chơi xả láng.
Trở lại vấn đề GDP, mức lương trung bình thấp, nhiều chuyên gia đã lý giải đó là do Việt Nam có nền kinh tế gia công, khai thác và bán tài nguyên thô. Vậy phải hiểu sự “sang” này có nguồn gốc từ đâu? Có phải điều đáng mừng khi chúng ta có nhiều người “sang” đến thế, trong khi mức sống của đại đa số người dân vẫn vô cùng chật vật?
Người lao động VN, mãi chỉ là cửu vạn, là lao động chân tay, không có sự tìm tòi, để phát triển.
Còn cái sự "sang" này, nó đại diện cho lớp người gặp may có lối sống buông thả, ăn chơi, chứ không có gốc gác cụ thể. Thậm chí, theo tôi, họ được giáo dục ít, không có hiểu biết về kinh nghiệm XH, có tiền thì xài cho sướng, cho thỏa thích.
Tôi đã từng đi du lịch châu Âu, găp nhiều gia đình VN cũng đi du lịch, được biết ông bố làm chủ DN của một thành phố lớn, đưa cả nhà cùng vợ con đi du lịch. Thế mà, từ đứa trẻ, đến người lớn, ai thích gì thì mua lấy, khi rút ví ra toàn tờ 500 EURO, khiến cho người bán hàng còn quá bất ngờ.
Ở đây, để thấy, họ chi tiêu, không hề nghĩ tới cho tương lai của chính mình, hay tương lai của đất nước. Bên cạnh đó, là hệ thống quản lý của chúng ta hiện đang rất yếu kém, thậm chí ấu trĩ, không đủ sức điều chỉnh.
Thực sự, dân mình nhiều nơi khổ cực lắm, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thậm chí trong những đợt rét đậm, người dân phải lấy áo đắp cho trâu, bò. Điều đau lòng hơn hết, đó chính là, những người này phải lao động hàng ngày, tích góp từng xu, để đóng thuế cho nhà nước, rồi cuối cùng sẽ được tiêu xài ở tầng lớp giàu sang. Đó chính là biểu hiện sự quản lý yếu kém của nền kinh tế.
Cơ chế, chính sách quản lý yếu kém
Việt Nam không làm được cái bỏ bao bì Samsung nhưng tỷ lệ số người sử dụng những loại điện thoại đắt tiền như vậy cao hơn nhiều so với những nước có mức thu nhập trung bình cao hơn. Đó có phải là một sự phản chiếu mờ những sự “sang” của đại gia hay của những người đặc tuyển nói trên? Phải lý giải việc một đất nước chưa giàu mà đã tâm lý phổ biến là xài… “sang” như Việt Nam như thế nào?
Theo tôi, do quản lý kém nên mới có tham nhũng, có buôn gián bán lậu, có làm ăn gian dối, có hàng giả, hàng nhái nhiều, từ đó, mới xuất hiện tầng lớp giàu "nứt khố đổ vách" bằng làm ăn phi pháp.
Ở nước ngoài, họ quản lý rất chặt, tiêu từng đồng XH đều quản lý được toàn bộ, bán hàng, hàng nào đúng giá, hàng nào không đúng, đều nắm bắt được, chế độ quản lý rất chặt chẽ.
Ngay như một ông thị trưởng nhận được một món quà, chỉ có giá trị 100 USD thôi mà không báo cáo thì cũng sẽ bị xử lý rất nghiêm, không như VN.
Để thấy, chính sách quản lý của chúng ta rất yếu kém, không kiểm soát được sản xuất, không kiểm soát được thu nhập của các tầng lớp nhân dân, không kiểm soát được đồng tiền đầu tư của nhà nước, cho nên đơn vị nào nhận được dự án đầu tư thì sẽ có thể kiếm được lợi, làm giàu, chia chác.
Từ đó, dẫn đến còn quá nhiều sơ hở để làm ăn phi pháp phát triển. Cũng như trường hợp của Bộ trưởng Trần Đức Truyền, mua hết nhà này đến nhà kia, cũng không ai biết, chỉ khi người dân lên tiếng, lúc đó cơ quan quản lý mới biết, còn nếu không đưa ra thì coi như khối tài sản đó vẫn chìm trong bóng tối.
Đó chính là hệ quả của cơ chế, chính sách quản lý yếu, không kiểm kê, kiểm soát được XH, mà càng cán bộ cấp cao càng không quản lý được.
Ông bình luận như thế nào về ý kiến, nền kinh tế tiêu thụ iPhone 6 nhưng không làm được nổi một chiếc ốc vít ô tô cũng như người đi bán máu để mua trang sức, dần dần sẽ suy kiệt và chết yểu? Có thể thay đổi tâm lý “sang” này của người Việt hay không và vì sao?
Hậu quả thì ai cũng sẽ nhìn thấy rõ, điều tất yếu là sẽ đưa đến sự suy thoái, yếu kém của nền kinh tế.
Cuối cùng, chỉ cần lừa nhau để sống, nhưng có lừa mãi được đâu. Vì vậy, nếu không có cải tiến, thì sẽ không phát triển hơn được.
Những năm qua, chúng ta năm nào cũng kêu gọi kê khai tài sản, nhưng tất cả chỉ là hình thức, mà không giải quyết được vấn đề cần làm. Tất nhiên tâm lý xài sang chủ yếu phải giáo dục, giai đoạn đầu cắn răng ra lao động, nhịn ăn, nhịn tiêu để phát triển sản xuất, trí tuệ.
Người đứng đầu, phải làm gương, từ cán bộ cấp cao, thì mới hiệu quả. Từ trước đến nay, cứ kêu gọi, phải học tập làm theo gương Bác Hồ nhưng có học không, có làm không, hay chỉ là hô hào, giáo dục chỉ là lý thuyết suông, nếu như vậy thì làm sao thuyết phục được người dân.
Nếu làm gương được thì mới nói được người khác, đó là điều chắc chắn!
Xin cảm ơn PGS.TS đã chia sẻ !
Theo Thanh Huyền
Đất Việt
Phần nhận xét hiển thị trên trang

10 sự kiện quốc tế lớn nhất, có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với thế giới trong năm 2014.

1.Đại dịch Ebola khiến hơn 6.556 người chết

<span style="font-size:13.5135135650635px;">Hơn 4.000 trẻ em ở T&acirc;y Phi phải sống cảnh mồ c&ocirc;i sau khi cha mẹ qua đời v&igrave; Ebola v&agrave; đang phải đối mặt với nhiều kh&oacute; khăn do bị cộng đồng bỏ rơi - Ảnh:&nbsp;EPA</span><div><span style="font-size:13.5135135650635px;"><br /></span></div>© Được Tuoi Tre cung cấp Hơn 4.000 trẻ em ở Tây Phi phải sống cảnh mồ côi sau khi cha mẹ qua đời vì Ebola và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do bị cộng đồng bỏ rơi - Ảnh: EPA

Dịch Ebola tại Tây Phi nhen nhóm từ tháng 12-2013 ở Guinea với nạn nhân đầu tiên là một cậu bé 2 tuổi. Người nhà của cậu bé lần lượt qua đời và virút Ebola âm thầm lan rộng. Đến tháng 3-2014, chính quyền Guinea lên tiếng báo động, virút Ebola lan tới Liberia, Sierra Leone.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bắt đầu bày tỏ sự lo ngại. Phương Tây chỉ thật sự chấn động khi virút Ebola lan tới Mỹ và Tây Ban Nha. WHO bị chỉ trích là phản ứng quá chậm chạp khiến dịch Ebola lan rộng.
Tính đến ngày 3-12, WHO xác định đã có 17.590 người bị nhiễm Ebola và 6.556 trường hợp thiệt mạng, chủ yếu ở Tây Phi. Tuy nhiên WHO cũng cảnh báo con số thực tế có thể cao gấp ba lần.
“Đại dịch Ebola tại Tây Phi là tình huống y tế khẩn cấp nghiêm trọng nhất trong thời kỳ hiện đại - WHO khẳng định như thế. Đến nay vẫn chưa có thuốc chữa căn bệnh nguy hiểm này.
2.Khủng hoảng Ukraine
<span style="font-size:13.5135135650635px;">Qu&acirc;n ly khai th&acirc;n Nga cưỡi xe tăng tuần tra ở Donetsk &nbsp;- Ảnh: Reuters</span><div><span style="font-size:13.5135135650635px;"><br /></span></div>© Được Tuoi Tre cung cấp Quân ly khai thân Nga cưỡi xe tăng tuần tra ở Donetsk  - Ảnh: Reuters

Sau các cuộc biểu tình ở Kiev để phản đối chính phủ hủy thỏa thuận hợp tác với châu Âu, ngày 22-2 Quốc hội Ukraine bỏ phiếu phế truất tổng thống Viktor Yanukovich.
Ngày 26-2, Nga âm thầm đưa lực lượng quân sự tới giành quyền kiểm soát bán đảo Crimea và chính thức sáp nhập Crimea vào tháng 3. Phong trào ly khai thân Nga bùng lên tại hai vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine.
Tính đến giữa tháng 4, quân ly khai thân Nga đã kiểm soát hàng loạt thành phố tại miền đông Ukraine. Chính quyền Kiev triển khai lực lượng tấn công ly khai tại miền đông. Các cuộc chiến giằng dai và dữ dội nổ ra.
Đến ngày 5-9, Ukraine, Nga và phe ly khai đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Minsk (Belarus).
Tuy nhiên từ đó đến nay tiếng súng vẫn liên tiếp vang lên ở miền đông Ukraine. Ước tính tổng cộng có 4.317 người đã thiệt mạng, 508.000 - 730.000 người Ukraine chạy sang Nga lánh nạn, hơn 466.000 người đi di tản bên trong lãnh thổ Ukraine.  
Sau khi Nga sáp nhập Crimea và chiến tranh ở miền đông Ukraine bùng nổ, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Canada, Nhật… đồng loạt áp các biện pháp cấm vận kinh tế Nga. NATO thành lập lực lượng phản ứng nhanh ở châu Âu và tăng cường lực lượng quân sự tại các nước Balkan.
Chia rẽ Nga - phương Tây sâu sắc đến mức giới truyền thông cảnh báo một cuộc Chiến tranh lạnh mới đang diễn ra.
Do cấm vận của phương Tây và giá dầu giảm, nền kinh tế Nga rơi vào khủng hoảng. Giá đồng rúp sụt xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD, Bộ Tài chính Nga xác định GDP sẽ tăng trưởng âm vào năm 2015. Matxcơva ước tính thiệt hại do cấm vận và giá dầu lên tới 150 tỉ USD/năm.
3. Số phận bí ẩn của chuyến bay MH370
<span style="font-size:13.5135135650635px;">C&oacute; thể sẽ kh&ocirc;ng bao giờ t&igrave;m thấy MH370 - Ảnh: npc.org.my</span><div><span style="font-size:13.5135135650635px;"><br /></span></div>© Được Tuoi Tre cung cấp Có thể sẽ không bao giờ tìm thấy MH370 - Ảnh: npc.org.my

Ngày 8-3, chuyến bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh mất tích một cách bí ẩn. Tín hiệu máy bay biến mất trên màn hình rađa khi chiếc Boeing 777 chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn di chuyển trên bầu trời biển Đông.
Chiến dịch tìm kiếm quốc tế khởi đầu ở vịnh Thái Lan và biển Đông được mở rộng tới eo biển Malacca và biển Andaman.
Điều tra tín hiệu rađa cho thấy có khả năng máy bay bay tới Ấn Độ Dương. Cuộc tìm kiếm chuyển hướng sang khu vực phía nam Ấn Độ Dương trên một diện tích rộng tới 60.000km2. Tổng chi phí cho chiến dịch tìm kiếm lên đến hàng trăm triệu USD, thuộc vào loại đắt nhất trong lịch sử.
Tuy nhiên, đến nay các nước vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu vết nào của chuyến bay MH370. Nó trở thành bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới.
4. Thảm họa phà Sewol
<span style="font-size:13.5135135650635px;">Ph&agrave; Sewol lật &uacute;p, ch&igrave;m xuống biển - Ảnh:&nbsp;</span><em style="font-size:13.5135135650635px;">Korea Herald</em><div><em style="font-size:13.5135135650635px;"><br /></em></div>© Được Tuoi Tre cung cấp Phà Sewol lật úp, chìm xuống biển - Ảnh: Korea Herald

Ngày 16-4, chiếc phà Sewol chìm ngoài khơi khi đi từ Incheon tới đảo Jeju ở Hàn Quốc. Lúc tai nạn xảy ra, trên phà có 478 người, phần lớn là học sinh Trường trung học Danwon tại thành phố Ansan. Tổng cộng 304 hành khách đã thiệt mạng. Thảm họa đã gây chấn động chính trị - xã hội lớn tại Hàn Quốc.
Thuyền trưởng và một số thủy thủ phà Sewol phải ra hầu tòa và lĩnh án tù vì tội vô trách nhiệm, chạy tháo thân bỏ mặc các hành khách chết đuối. Chính phủ giải tán lực lượng cảnh sát biển vì ứng cứu thiếu hiệu quả. Dư luận cũng lên án tình trạng nhà chức trách duy trì lỏng lẻo các biện pháp an toàn hàng hải khiến tai nạn xảy ra.
Tỉ lệ ủng hộ của người dân dành cho Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye giảm từ 71% xuống chỉ còn 40% vài tuần sau đó. Thủ tướng Jung Hong Won phải từ chức để nhận trách nhiệm. Bà Park đã cam kết cải tổ toàn diện các quy định an toàn giao thông của đất nước.
5.Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép tới vùng biển Việt Nam
<span style="font-size:13.5135135650635px;">T&agrave;u Trung Quốc xịt v&ograve;i rồng v&agrave;o t&agrave;u Việt Nam - Ảnh: Cảnh s&aacute;t biển Việt Nam</span><div><span style="font-size:13.5135135650635px;"><br /></span></div>© Được Tuoi Tre cung cấp Tàu Trung Quốc xịt vòi rồng vào tàu Việt Nam - Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 2-5, Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) đưa giàn khoan Hải Dương 981 trị giá 1 tỉ USD cùng hàng trăm tàu tuần tra và tàu chiến tới vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Hành vi của Trung Quốc vi phạm trắng trợn chủ quyền hợp pháp của Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS).
Việt Nam đã lên án hành vi khiêu khích và bất hợp pháp của Trung Quốc. Hàng loạt quốc gia trên thế giới như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật, Ấn Độ, Singapore, Anh, Pháp, Úc… cũng chỉ trích Trung Quốc hung hăng, gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế.
Các tờ báo lớn trên thế giới như New York Times, Washington Post, Financial Times, Straits Times, Yomiuri… và giới chuyên gia quốc tế đánh giá hành vi của Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, phản ánh tư tưởng bá quyền.
Căng thẳng chỉ lắng dịu khi Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam vào ngày 15-7, sớm hơn một tháng so với kế hoạch của Bắc Kinh.
6.Sự trỗi dậy thần tốc của IS
<span style="font-size:13.5135135650635px;">Kh&oacute;i lửa bốc l&ecirc;n m&ugrave; mịt khi m&aacute;y bay li&ecirc;n qu&acirc;n Mỹ - Ả Rập đ&aacute;nh bom c&aacute;c mục ti&ecirc;u IS ở th&agrave;nh phố Kobani tại Syria - Ảnh: Reuters</span><div><span style="font-size:13.5135135650635px;"><br /></span></div>© Được Tuoi Tre cung cấp Khói lửa bốc lên mù mịt khi máy bay liên quân Mỹ - Ả Rập đánh bom các mục tiêu IS ở thành phố Kobani tại Syria - Ảnh: Reuters

Đầu tháng 6, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) mở chiến dịch tấn công và bắt đầu chiếm đóng nhiều khu vực ở miền bắc Iraq. Lần lượt các thành phố Faullujah, Ramadi, Mosul và Tikrit sụp đổ. Trước đó từ vai trò là một chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria, ISIL đã chiếm giữ một vùng rộng lớn ở đông Syria.
Ngày 29-6, ISIL tuyên bố thành lập vương quốc Hồi giáo và đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo (IS). Tuy nhiên truyền thông và dư luận thế giới chỉ thật sự choáng váng trước sự trỗi dậy của ISIL khi nhóm khủng bố này tung lên mạng đoạn video cảnh cắt đầu nhà báo Mỹ James Foley ngày 19-8. Đầu tháng 9, đến lượt nhà báo Mỹ Steven Sotloff bị chặt đầu.
Tiếp đến là con tin Anh David Haines, Alan Henning và rồi công dân Mỹ Peter Kassig bị sát hại. Các tổ chức quốc tế đánh giá IS trở thành nhóm khủng bố giàu nhất thế giới với khối tài sản khoảng 2 tỉ USD và nguồn thu lớn nhất là từ dầu khí.
Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cảnh báo IS sở hữu 20.000 - 31.500 tay súng, bao gồm hàng nghìn công dân phương Tây.
IS đã vượt qua Al-Qaeda để trở thành mối đe dọa khủng bố nguy hiểm nhất thế giới.
Tháng 8, Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh không kích các mục tiêu IS ở Iraq và đến tháng 9 Mỹ bắt đầu không kích IS tại Syria. Mỹ cũng thành lập một liên minh chống IS toàn cầu với sự tham gia của 62 quốc gia.
Lực lượng Mỹ, châu Âu và Ả Rập phối hợp không kích IS ở cả Iraq và Syria. Tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy IS sẽ sớm bị tiêu diệt.
7. Cuộc tắm máu ở dải Gaza
<span style="font-size:13.5135135650635px;">Cảnh hoang t&agrave;n ở dải Gaza sau c&aacute;c cuộc kh&ocirc;ng k&iacute;ch của qu&acirc;n đội Israel - Ảnh:&nbsp;</span><em style="font-size:13.5135135650635px;">Time</em><div><em style="font-size:13.5135135650635px;"><br /></em></div>© Được Tuoi Tre cung cấp Cảnh hoang tàn ở dải Gaza sau các cuộc không kích của quân đội Israel - Ảnh: Time

Ngày 8-7, Israel mở chiến dịch không kích dữ dội dải Gaza để tiêu diệt tổ chức Hamas. Một tuần sau Israel xua quân vào Gaza. Phản ứng lại, lực lượng Hamas liên tiếp nã tên lửa sang phía Israel.
Trước đó, căng thẳng giữa Israel và Hamas leo thang do vụ ba thiếu niên Israel bị bắt cóc và bị sát hại hồi tháng 6 và một thiếu niên Palestine bị giết chết đầu tháng 7.
Sau bảy tuần tắm máu, ít nhất 2.100 người Palestine ở dải Gaza thiệt mạng, trong đó có 513 trẻ em  Ngoài ra còn 11.100 người bị thương và hạ tầng Gaza bị tàn phá tan hoang.
Ước tính 520.000 người dân Gaza lâm vào cảnh mất nhà cửa. Phía Israel cũng có 66 binh sĩ và 5 thường dân thiệt mạng. Hòa bình Trung Đông vẫn là giấc mơ quá xa vời.
8.Thảm kịch MH17
<span style="font-size:13.5135135650635px;">C&aacute;c em b&eacute; &Uacute;c ở Eynesbury tưởng niệm năm th&agrave;nh vi&ecirc;n của một gia đ&igrave;nh &Uacute;c thiệt mạng tr&ecirc;n chuyến bay MH17 - Ảnh: CNN</span><div><span style="font-size:13.5135135650635px;"><br /></span></div>© Được Tuoi Tre cung cấp Các em bé Úc ở Eynesbury tưởng niệm năm thành viên của một gia đình Úc thiệt mạng trên chuyến bay MH17 - Ảnh: CNN

Ngày 17-7, chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur bất ngờ bị bắn nổ tung trên bầu trời vùng Donetsk ở miền đông Ukraine. Toàn bộ 283 hành khách và 15 nhân viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có ba hành khách gốc Việt.
Đây là một trong những thảm họa hàng không đẫm máu nhất trong lịch sử và đẩy Malaysia Airlines, vốn đã điêu đứng sau vụ mất tích của chuyến bay MH370, rơi vào khủng hoảng.
Chính phủ Ukraine, tình báo Đức và Mỹ khẳng định quân ly khai thân Nga ở Donetsk đã bắn rơi chiếc Boeing 777 bằng một quả tên lửa đất đối không Buk.
Nga và phe ly khai đổ lỗi cho chính quyền Kiev. Ủy ban An toàn Hà Lan đang mở cuộc điều tra và dự kiến đến tháng 8-2015 sẽ công bố báo cáo cuối cùng về thảm họa này.
Thảm kịch MH17 dẫn tới làn sóng chỉ trích dữ dội của cộng đồng quốc tế đối với các quy định an toàn hàng không ở vùng chiến sự. Mỹ và phương Tây đã tăng cường các biện pháp cấm vận để trừng phạt Nga vì can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraine, khiến căng thẳng Nga - phương Tây tiếp tục leo thang.
9. Robot Philae đáp lên sao chổi tìm hiểu sự sống
<span style="font-size:13.5135135650635px;">Robot Philae chụp ảnh sao chổi&nbsp;67P/Churyumov-Gerasimenko&nbsp;khi đang đ&aacute;p xuống bề mặt của n&oacute; - Ảnh: Reuters</span><div><span style="font-size:13.5135135650635px;"><br /></span></div>© Được Tuoi Tre cung cấp Robot Philae chụp ảnh sao chổi 67P/Churyumov-Gerasimenko khi đang đáp xuống bề mặt của nó - Ảnh: Reuters

Ngày 12-11 chứng kiến một sự kiện khoa học mang tính cột mốc. Tàu vũ trụ Rosetta của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) tiếp cận và thả lên bề mặt sao chổi 67P/Churyumov-Gerasimenko robot thí nghiệm Philae.
Việc phóng thành công robot lên một sao chổi đang bay với tốc độ 65.980km/giờ, ở vị trí cách trái đất 510 triệu km được đánh giá là một thành tựu khoa học thần kỳ.
Sứ mệnh của robot Philae là nghiên cứu cấu tạo sao chổi để giải mã khởi nguồn của sự sống trên Trái đất. Những kinh nghiệm và kiến thức học hỏi từ quá trình tàu Rosetta tiếp cận sao chổi và phóng robot Philae tới bề mặt của nó sẽ là vô giá đối với các sứ mệnh không gian sau này, ví dụ như chương trình chinh phục sao Hỏa.
Dù đã rơi vào trạng thái “ngủ đông” do cạn pin nhưng robot Philae vẫn kịp gửi về Trái đất dữ liệu cho thấy các phân tử hữu cơ, nền móng của sự sống. Tàu Rosetta cũng sẽ tiếp tục quan sát sao chổi 67P để gửi dữ liệu về trái đất.
10. Giá dầu thế giới tuột dốc
<span style="font-size:13.5135135650635px;">Nguồn: Bloomberg, Oil News - Dữ liệu: Hồng Qu&yacute; - Đồ họa: V.Cường - Ảnh: T.T.D.</span><div><span style="font-size:13.5135135650635px;"><br /></span></div>© Được Tuoi Tre cung cấp Nguồn: Bloomberg, Oil News - Dữ liệu: Hồng Quý - Đồ họa: V.Cường - Ảnh: T.T.D.

Từ tháng 6 đến đầu tháng 12, giá dầu thế giới liên tục sụt giảm tới 40% và đến ngày 9-12 đã hạ xuống mức thấp kỷ lục trong năm năm qua, chỉ còn 63 USD/thùng. Tuy nhiên OPEC không tỏ dấu hiệu sẽ giảm sản lượng khai thác để đẩy giá dầu tăng trở lại.
Giới phân tích nhận định OPEC quyết giữ thị phần trước sự cạnh tranh gay gắt của các nhà sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ.
Giá dầu giảm đẩy giá xăng bán lẻ ở các nước giảm theo. Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde cho rằng giá dầu giảm sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế Mỹ và hầu hết các nước trên thế giới trong thời điểm nền kinh tế toàn cầu đang vật lộn với tình trạng tăng trưởng chậm.
Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng người tiêu dùng toàn cầu sẽ được hưởng lợi lớn từ giá dầu giảm.
Tuy nhiên giá dầu tuột dốc cũng đánh mạnh vào nguồn thu các nước xuất khẩu dầu khí. Chính phủ Nga thừa nhận thiệt hại khoảng 100 tỉ USD/năm vì giá dầu sụt giảm. Các nước vùng Vịnh chưa tỏ dấu hiệu đáng lo ngại, nhưng giới chuyên gia cho rằng những quốc gia như Brazil, Mexico và Venezuela sẽ gặp khó khăn kinh tế lớn.
Ngân hàng Morgan Stanley dự báo giá dầu có thể giảm xuống tới 43 USD/thùng vào năm 2015.
congky dinh
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vĩnh biệt NV Bùi Ngọc Tấn

Tang lễ nhà văn Bùi Ngọc Tấn (1934-2014)

Nơi tổ chức tang lễ là ở khu Thiên Lôi (có thể xem lại vị thần được gọi là Thiên Lôi đã đi ở đây và ở đây).



Lấy về từ Fb Phạm Xuân Nguyên.









Phần nhận xét hiển thị trên trang