Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Mình chưa có dịp đọc nhiều các pác ấy. Nhưng có thái độ dứt khoát thế này mình phục lắm!

Văn Công Hùng

Đan Mạch các anh chứ, lúc các anh đốt tiền như bọn Pháp đốt pháo hoa ấy các anh có hỏi chúng tôi tiếng nào không? Nước có dầu và cái tập đoàn ấy nó làm ăn thế nào các anh có cho chúng tôi biết không, hay chúng tôi chỉ lõm bõm biết rằng, cùng học như nhau mà nếu về dầu khí làm việc thì lương gấp mấy lần ngành khác, còn các anh bỏ tiền mua ụ nổi ụ chìm, mua tàu về... cất... các anh có hỏi chúng tôi không? Các anh làm đường đắt nhất thế giới và cũng nhanh hỏng nhất thế giới, làm xong đầu này thì hỏng đầu kia, vừa cắt băng xong đã hỏng... các anh có "báo cáo" chúng tôi không???
Mà giờ các anh định gạ gẫm bảo dân chúng tôi góp tiền cho các anh trả nợ xấu.
Có anh nào bức xúc với việc cháu bé đi học chết đói không, hay cứ nhăm nhăm xúi dân chúng tôi trả nợ thay...
PHẢI THẾ CHỨ.
Cơ chế làm việc của chúng ta hiện nay khiến các cơ quan công quyền rất hay bao che nhau để "xử lý nội bộ". Hôm nay dân thêm một lần thở phào khi đọc tin Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra lệnh khởi tố bị can với ông Phạm Tuấn Chiêm, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm đã xử ông Chấn tù chung thân, nguyên là thẩm phán tòa án nhân dân tối cáo. Như thế sau 2 ông điều tra viên và kiểm sát viên của Bắc Giang đã bị bắt thì giờ đến ông này bị khởi tố bị can.
Các ông này chủ quan và tự phụ đến mức việc sai lè lè ra như thế, khi dư luận cả nước lên án mà vẫn không nghĩ là mình sai, bằng chứng là trước nỗi đau thấu trời của cả gia đình ông Chấn khiến cả nước rúng động thì các ông này (không chỉ 3 ông vừa kể) vẫn bằng chân như vại, không một chút ăn năn, không ai thèm đến nhà xin lỗi ông Chấn, phải khi đã bị bắt thì vợ 1 ông ở Bắc Giang mới đến xin lỗi, nhưng lại so sánh cái sự chồng mình bị bắt cũng giống như ông Chấn bì bắt khiến gia đình ông này phẫn nộ.
Ông Chấn chỉ là một vụ điển hình, tiếp tục "hội chứng ông Chấn" đang còn một loạt vụ án được lật lại, toàn loại án quái gở, như 7 thanh niên ở Sóc Trăng- mà có báo gọi là vụ 7 ông Chấn ở Sóc Trăng, vụ Huỳnh Văn Nén, vụ cô giáo Đỗ Thị Hằng cũng ở Bắc Giang đã chấp hành xong hình phạt tù tội bán người sang Trung Quốc, mới có điều kiện đi kêu oan, và giờ người bị bán xác nhận chị Hằng không phải là người bán mình. Rồi chị Nguyệt trộm dê cũng ở Bình Thuận chỗ Huỳnh Văn Nén, vừa chấp hành xong hình phạt thì việc làm đầu tiên là đi... kêu oan vì chị không trộm dê, hay chính xác là bắt dê nhà mình mà bị quy ăn trộm,...
Vấn đề là, theo thông tin thì xử án oan thì phải đền, nhưng hiện nay tiền đền bù chủ yếu là tiền... ngân sách. Ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, thì ai làm sai phải bỏ tiền túi ra đền, may ra mới chặn đứng được phần nào án oan sai như hiện nạy... Chứ như vụ ông Chấn, đòi 10 tỉ (rất xứng đáng với những gì nhà ông đã phải trải qua) thì lại là do tòa án tối cao xử lý, mà tòa tối cao lại là nơi xử ông đi tù, chỗ có ông thẩm phán vừa bị khởi tố ấy, thì làm sao mà họ lại tự nguyện thanh thản đền bù được, làm sao mà họ không bằng mọi cách để "hạ giá" đền bù xuống. Và 10 tỉ ấy, nếu là phải đền bù như thế, ai sẽ bỏ ra??? Ông thẩm phán vừa bị khởi tố à?
  • Trung Truong Mừng sớm như con nít. Một mức an nhẹ ... hều thì sao ?
    18 giờ · Thích · 1
  • Cẩm Tú Phan Đúng là phải bắt bỏ tiền túi ra đền mới đúng. Bởi vì chắc gì do trình độ mà do bên kia "nó phải gấp hai" thậm chí gấp nhiều lần người bị oan.
    15 giờ · Thích · 1
  • Chinh DoVan giắt giây, giắt giây, giắt giây. Rồi lại xử án mấy ông sắp ngồi xử các ông ngày trước ngồi xử. Còn bọn tội phạm thì rảnh chân mặc sức phạm tội, nếu có bị xử tù thì lại kêu oan lâu lâu làm giả chứng cứ may ra có sếp nào to to giúp cho tý ti lại được món bồi thường tiêu tạm hay hay hay! Thời buổi này biết đâu mà tin, biết đâu mà lần chịu chịu chịu!!!??? < ( Tay này e có dây mơ rễ má gì với đám lằng nhằng này ấy nhở? Sợ liên quan ờ?????)

  • Huy Mau Le xử nặng vào! cho nó ngồi tù mục xương luôn! nhưng mà mình e... nó lại giơ cao đánh khẽ! rõ chán!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một đoạn trong bức thư bị rách, còn sót lại:


..Ngày xưa, có một cô gái mồ côi cha mẹ, không ai nuôi. Cô phải đi ăn xin ngoài chợ. Tối lấy chiếu quấn nằm ngủ. Một hôm nghe nói rằm tháng bảy cúng dường Tam bảo có phước lắm, cô tự nghĩ làm sao mình tạo phước để khỏi nghèo khổ nữa. Hôm đó xin được có hai xu, cô muốn cúng cái gì mà chư Tăng trong chùa đều hưởng được hết. Nghĩ vậy cô mua hai xu muối, đem vô chùa năn nỉ vị nấu cơm: "Con xin được có hai xu để mua muối, xin được cúng hết chư Tăng trong chùa, mong người giúp cho". Vị ấy liền bỏ nắm muối của cô vào nồi canh to, thế là chư Tăng đều được hưởng đầy đủ. Bẵng đi một thời gian dài, cô cũng không còn nhớ chuyện cúng muối nữa.

Lần lần lớn khôn, cô càng xinh đẹp lạ thường. Khi đó trong triều đình nhà Vua muốn chọn người làm vợ Thái Tử nhưng thấy mỹ nhân nào Thái tử cũng từ chối. Vua ra lệnh cho các quan tìm người nào Thái tử vừa ý sẽ được trọng thưởng. Bấy giờ một ông quan đi ngang vùng đó, thấy trên trời có vầng mây đỏ, ông nghĩ nơi đây chắc có dị nhân phước lớn. Giờ trưa, trên đường trở về, ông thấy cô bé 16, 17 tuổi đang trùm chiếu ngủ. Ông đến gần nhìn, bất chợt cô bé thức dậy tốc chiếu ra. Thấy người con gái đẹp đẽ phi thường lại sống đầu đường xó chợ như vậy, ông tội nghiệp đem về nuôi. Được vài năm, cho ăn mặc dạy dỗ đàng hoàng, tới năm cô 18 tuổi ông dẫn đến trình nhà Vua. Vua gọi Thái tử lại, vừa thấy cô bé Thái tử đẹp lòng ngay. Cô được Đông cung Thái tử cưới làm vợ. Khi Vua băng hà, Thái tử lên ngôi vua và cô bé trở thành Hoàng hậu. Khi làm Hoàng hậu cô cứ nghĩ, không biết mình đã làm gì mà được phước thế này. Chừng ấy mới nhớ chắc do việc cúng muối năm xưa mà ra.

Một hôm, Hoàng hậu sắm đủ thứ vật dụng sang trọng truyền chở vô ngôi chùa ngày xưa. Nhưng lúc trước chỉ với hai xu muối của cô bé ăn xin, mà Thầy trụ trì nói bữa nay có đại thí chủ đến cúng dường, bảo chư Tăng đánh chiêng trống đón. Bây giờ Hoàng hậu đem nhiều tài vật đến nhưng Thầy trụ trì không đánh chuông trống đón. Lấy làm lạ, Hoàng hậu gặp Thầy trụ trì hỏi "Thưa Thầy, ngày xưa con là đứa ăn mày, chỉ cúng dường có hai xu muối mà nghe chuông trống đánh rình rang. Ngày nay, con là Hoàng hậu cúng cả xe trân bảo mà không nghe chuông trống gì hết?.

"Ngày xưa hai đồng xu quý vì đó là mạng sống của con. Muốn cúng chùa con phải nhịn đói, nên hai xu ấy lớn vô cùng. Ngày nay con là Hoàng hậu, của cải đầy xe nhưng đó là của dân chớ đâu phải của con. Lấy của người làm phước cho mình thì đâu có gì quan trọng."

Nghe vậy Hoàng hậu giật mình, thức tỉnh.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

SIÊU VI, HACKER VÀ PHÓNG XẠ


Bài đọc liên quan: Loạt 4 bài cúm

Tại sao lạ có cái tựa liên quan giữa siêu vi rút, hacker mũ đen và phóng xạ? Một là thuộc về vi sinh hữu cơ, còn 2 vật kia là hạt nhân của vô cơ, nhưng tạo hóa luôn vĩ đại khi cho vật chất nhỏ nhất có cùng một cơ chế hoạt động gần như giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau về cách chúng dùng cái gì để hoạt động là, do 1 siêu vi  rút sống như một cơ thể sống nên cần thức ăn, và có thể bị sức đề kháng con người tiêu diệt, còn chất phóng xạ không cần ăn để sống, mà sức đề kháng con người càng ngày bị chất phóng xạ vắt cho cạn kiệt mà thôi.

Như trong một bài viết của tôi cách đây 4 năm, siêu vi không thể tự đẻ đái được, vì nó chỉ có 1 chuỗi ADN  - Acid Deoxyribo Nucleic - hoặc ARN - Acid ribonucleic. Tùy theo loại mà chúng chọn một mô đích để sống. Ví dụ, con siêu vi viêm gan thì chọn tế bào gan để sống và sinh sản, con cúm thì chọn tế bào niêm mạc đường hô hấp để sống và sinh sản, etc. Siêu vi không sống ở ngoài tế bào được, nó phải sống trong nhân của tế bào. Khi vào nhân của tế bào động vật, con siêu vi gắn chuỗi ADN hay ARN của nó vào chuỗi nhiễm sắc thể của tế bào và sai khiến đẻ dùm. Cứ 1 con siêu vi vào một tế bào và sinh sôi nẩy nở cho đến khi tế bào chất bị nó ăn, và điều khiển sinh sản ra hàng triệu con siêu vi con, thì chúng phá màng tế bào và vào máu, rồi hàng triệu con đó lại chui vào hàng triệu tế bào khác để sinh sản tiếp tục. Nó như một phản ứng hạch tâm của bom nguyên tử.

Cũng giống thế, chất phóng xạ được đưa vào cơ thể động vật cũng có hoạt động như phản ứng hạch tâm của bom nguyên tử. Nhưng những phân tử hạt nhân thì không cần chất liệu di truyền là nhiểm sắc thể như siêu vi để làm nên phản ứng hạch tâm. Ngoài ra, chất phóng xạ nó không chừa bất cứ mô đích nào để tiêu diệt, nếu nó không là đồng vị phóng xạ phục vụ cho y học dùng để tấn công mô đích.

Sau này, khi công nghệ thông tin ra đời, các hacker viết phần mềm, họ viết những đoạn mã để gắn và một phần mềm điều khiển phần mềm chính thống của các hãng lớn dùng cho hệ điều hành máy tính cung cấp thông tin bảo mật. Cơ chế này giống như cơ chế con siêu vi rút điều khiển hệ điều hành sao chép tế bào của bộ nhiễm sắc thể để sinh sản con cái, cháu chắt cho mình. Nên từ đó, công nghệ thông tin đã vay mượn từ virus của y học để diễn tả những mã độc cho hệ điều hành máy vinh do các tin tặc gây ra.

Trong y học, người ta dùng chất đồng vị phóng xạ có đời sống phân hạch ngắn hạn rồi sau đó ngưng hoạt động phản ứng hạch tâm để điều trị bệnh. Nên trong thời gian trị bệnh bằng phóng xạ cho các bệnh lý ung thư, đòi hỏi liều lượng, mật độ khu trú đến mô đích phải rất nghiêm ngặt. Vì nếu chỉ quá liều 2 yếu tố này sẽ dẫn đến suy đa cơ quan và tử vong.

Chiếc Curiosity thế hệ mới 2012 của NASA thám hiểm sao Hỏa. Nếu đem Curiosity so với thế hệ Spirit và Opportunity vào năm 2004 chỉ có đời sống chỉ nhiều ngày, trong khi đó, Curiosity có đời sống và hoạt động lâu đến 10 năm, và pin hạt nhân của nó có đời sống đến 20 năm

Nhưng trong kỹ thuật quân sự, và kỹ thuật hạch tâm phục vụ công nghệ như tạo ra điện năng,  thì chất phóng xạ có đời sống phản ứng hạch tâm càng dài càng tốt. Ví dụ như, nhà máy tạo ra điện cho chiếc xe tự hành Curiosity mà NASA mới phóng lên sao Hỏa hồi tháng 8 năm 2012 thì cục pin bằng năng lượng hạt nhân có đời sống 20 năm để đảm bảo vận hành chiếc xe với thời hạn 10 năm theo tính toán là thiết bị của xe sẽ hư hỏng!

Trong hoạt động tình báo chất phóng xạ hạt nhân cũng thường hay được sử dụng để thủ tiêu đối thủ khi cần thiết. Một ví dụ điển hình là việc ông Putin bị nghi ngờ là chủ mưu thủ tiêu bạn đồng môn thời còn làm ở cơ quan tình báo trung ương Liên Xô cũ - KGB - ông Alexander Litvinenko bị chết bất thường năm 2006 tại Anh, vì bị thủ tiêu bằng Polonium-210. Gần đây, mối quan hệ không êm đẹp giữa Nga và Anh cũng như phương Tây, thì Anh lại quyết định công khai điều tra lại cái chết đã được cho là ông Litvinenco đã uống 1 ly cà phê có đồng vị phóng xạ Polonium-210.

Chất phóng xạ hủy diệt không có tế bào chọn lọc như virus. Nó đến tế bào nào thì hủy diệt tế bào ấy. Nếu nhiễm phóng xạ qua đường hô hấp thì cái chết sẽ đến cấp kỳ chỉ trong tích tắc. Có nhiều cái chết đột ngột của các chính khách ở các quốc gia có chế độ chính trị không minh bạch, cũng vì bị ngộ độc phóng xạ qua đường hô hấp. Nhiễm phóng xạ qua đường tiêu hóa thì cái chết có chậm hơn, vì nó sẽ được hấp thu vào máu, rồi đến làm suy tủy xương không còn khả năng sinh sản tế bào máu, bệnh nhân sẽ chết vì bệnh cảnh như người bị AIDS - Acquired Immuno-deficiency Syndrome: Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải - của người nhiễm con siêu vi HIV.

Nhưng siêu vi thì ngày nay có nhiều thuốc chữa trị, đi kèm với một lối sống lành mạnh để nâng sức đề kháng của cơ thể, thì kéo dài đời sống của người bệnh đến hơn 5 năm, có trường hợp đến 10 năm, còn với nhiễm phóng xạ hạt nhân vì thủ tiêu, hay vì do sự cố hạt nhân như vụ nhà máy Chernobyl hay Fukushima thì hầu như chỉ chờ chết, vì chất phóng xạ đã vào cơ thể rồi thì không thể thải ra, mà nó ở đó để thực hiện hành trình phản ứng hạch tâm của mình cho đến hết đời sống mà nó được quy định.

Asia Clinic, 16h01' ngày thứ Hai, 29/9/2014

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nghe mà bực hết cả thịt. 36 chai không sống được thì ông hãy đi làm cướp luôn đi!

Lương 36 triệu, khổ quá!
Các ông chủ tịch hay TGĐ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ta thán, với mức lương 36 triệu đồng hàng tháng như vậy, các ông… khổ quá. Khó sống quá. Theo quy định tại Nghị định 50 và 51 của Chính phủ, thì mức lương cao nhất cho chủ tịch hội đồng thành viên (HĐTV) một doanh nghiệp nhà nước là 36 triệu đồng/tháng, tức 432 triệu đồng/năm. Đó là một mức lương cao ngất ngưởng.

36 triệu đồng/tháng, là mỗi ngày có 1,2 triệu đồng. Với một gia đình công chức hay viên chức bình thường, thì mỗi ngày muốn… tiêu hết 1,2 triệu đồng, cũng là chuyện khó. Còn đối với đa số người dân trong xã hội, mức lương đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ.


Thế nhưng, theo báo cáo của Bộ Công thương mới đây, thì hiện tại chủ tịch HĐTV các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đều có mức lương cao hơn rất nhiều: Lương Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam 74,7 triệu đồng/tháng; lương Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 65,8 triệu/tháng; lương TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 64,3 triệu/tháng; lương Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam 61,3 triệu đồng/tháng…

Sở dĩ các ông chủ tịch hay TGĐ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải “tự cho phép” mình được hưởng mức lương trên sáu chục, bảy chục triệu đồng mỗi tháng (cao gấp đôi mức quy định của Chính phủ tại 2 nghị định trên), là vì theo các ông, với mức lương 36 triệu đồng hàng tháng như vậy, các ông… khổ quá. Khó sống quá.

Và đã không ít lần các ông ta thán rằng mức lương 36 triệu do Chính phủ quy định là “cứng nhắc”, “không phù hợp với tình hình thực tế”.

Mới đầu năm nay thôi, tại hội nghị toàn quốc về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, ông Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam còn cho rằng lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước (chắc chắn trong số đó có ông) hiện rất “khó sống” với mức lương 36 triệu đồng, và đề xuất rằng “mức lương cũng phải theo cơ chế thị trường”.

Không biết nên hiểu cái câu “cơ chế thị trường” của ông như thế nào, khi mà phần lớn các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đều nợ đầm nợ đìa, và số nợ khó có khả năng chi trả, phải đề nghị nhà nước hết “khoanh”, hết “hoãn” đến “cứu” đã lên đến con số hàng trăm ngàn tỷ.

Ngân hàng thì nợ xấu chồng chất, xoay xở tứ tung hết “bán nợ” đến “đảo nợ” cũng không xong. Và nếu thị trường là lời ăn lỗ chịu, vay không trả được sẽ phá sản, thì mức lương của các ông nên như thế nào: Bằng không? Phải móc tiền túi ra mà đền theo quy định của Nghị định về chống lãng phí của Chính phủ? Hay càng lỗ, càng làm mất vốn nhà nước thì lương càng cao?

Như để đáp lại lời kêu ca của ông Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh đã lên tiếng rằng mức lương sáu, bảy chục triệu mà các ông đang hưởng hiện nay chỉ là “phần nổi của những tảng băng chìm”.

Bởi ngoài mức lương đó ra, các ông còn có những khoản thu khác, lên đến vài ba trăm triệu mỗi tháng. Những khoản thu này không được báo cáo và cũng không ai dám báo cáo.

Còn người dân thì chia sẻ cái “khổ”, cái “khó sống” do lương thấp của các ông bằng một lời khuyên: Đã khổ, đã khó sống được bằng lương, thì nên từ chức quách đi. Đẩy cái khổ, cái khó sống ấy sang cho người khác có sướng hơn không?

Vũ Hữu Sự
(Nông Nghiệp)

Phần nhận xét hiển thị trên trang